[Longfic] Công chúa tinh nghịch

Bạn thấy fic này như thế nào?


  • Số người tham gia
    136
@Ran Miyu Chúc mừng nàng đã ra chap :KSV@12::KSV@12:

Lời văn của nàng vẫn vậy, vẫn cứ dễ thương sao ấy.'

Chàng cũng cực ghét cái loại nữ nhân như ả quý phi kia. Ngoài khuôn mặt và tính cách ẻo lả, chuyên dụ dỗ đàn ông ra thì không được tích sự gì cả.


Chàng đang nuôi
mộng giải tán cả hậu cung.

~>
Vâng, rất chi là bá đạo =)). Chỉ vì ghét mà muốn giải tán cả hậu cung.

Chàng thầm ao ước, giá mà hắn không phải nam nhân.

Nếu hắn là nữ nhi, chàng quyết phải đem hắn về hậu cung làm hoàng hậu. Dù chàng biết hắn nhất định sẽ không chịu bị nhốt trong cung.

~>
Ặc, đam mỹ trá hình đó hử. Nhưng ta đúng thích a~

Ta từng đọc thử qua một số ngôn tình,(Mặc dù rất ngán) cách viết của nàng có lẽ đã học theo rất nhiều sách ấy Nên lời văn của cả nữ chính và nam chính đều có cái gì đó mang nét rất riêng, đặc trưng của ngôn tình.

Tân Nhất nói, đồng thời, những kí ức xa xăm lại hiện về trong tâm trí chàng ào ạt tựa biển dâng trào, chẳng khác gì một cơn sóng ngầm đang trỗi dậy.

->
Ta thích nàng so sánh những kí ức xa xôi đó với biển. Những kí ức đó tĩnh lặng, nhưng khi gặp một cảm xúc mạnh mẽ, hay thứ gì liên quan đến quá khứ. Nó lại trào dâng như cơn sóng biển.

Cuối cùng chúc nàng học tập tốt và đều đặn ra chap mới nhé:):):)
 
@Angelran-neechan Nàng cũng yêu đêm quá nhỉ :)) thanks nàng nhiều.
@tho ngoc em không định biến nó thành đam mỹ đâu. Mặc dù em rất muốn :D. Thanks cmt của ss. Em sẽ.đón xem phần đặc biệt trong fic ss nên ss phải làm thiệt hay đó.
@Duong Ngoc Huyen hì thanks 2 cái cmt cute của nàng nha. Được nàng khen ta phồng mũi rồi nè :))
@như xinh pro nếu em mong đến lúc Tân Nhất phát hiện ra thân phận nàng thì ss bật mí cho em là khoảng chương 8 sẽ .... Tks em nhiều.:)
@Shivalkira kẻ lục y là người biết Ran là nữ và cũng là....chính hắn là kẻ đứng ngoài bờ sông đó
@hoakr thanks nàng nhiều nhiều luôn. Mong sẽ nhận được cmt của nàng ở những chap kế tiếp.
@Fuji Kiyo tiểu thuyết ngôn tình ta đọc không nhiều vì nghèo không có tiền mua và cũng không rảnh. Nhưng thứ ta xem nhiều và cũng chính thứ đó tạo cho ta nguồn cảm hứng là truyện tranh, lâu lâu cũng thường xem anime. Nhưng đa số đọc truyện tranh là chính. Cả hè, hầu như ngày nào rảnh cũng vào nhà sách mượn truyện. Ta đã học ở truyện tranh đó. ''có công mài sắt có ngày nên kim". Đọc nhiều rồi cũng sẽ thông ra thôi. Có ai viết tốt mà chưa từng tham khảo hay đọc bất cứ sách truyện gì đâu phải không?
Thanks nàng nhiều vì đã ủng hộ ta. Thật vui khi được 1 au có nhiều kinh nghiệm cổ trang như nàng chỉ bảo. Yêu nàng :*

Yêu tất cả m.n.
 
@Ran Miyu: SS HẬN CÁI THÔNG BÁO!!!!!

Em ra chap mới mà ss không nhận được cái thông báo nào, nếu không phải hôm trước rảnh rỗi lên dạo một vòng Ksv thì chắc ss sẽ mất bốn tháng nữa để biết đến sự tồn tại của cái chap này (như fic NGĐHHN của ss Heo Đất á!) HẬN, HẬN, HẬN VÔ CÙNG A~~~~!!!!!!!

À, chap mới của em hay lém, ss đọc mà thấy buồn cười gần chớt. Cái ông Thượng Nguyên đại nhân đó có cần lo xa như zậy không? Lợi Lan nhà người ta là nữ nhi cơ mà, tin đồn sao toàn là nói về nam nhân thế hử? :)) Các tin đồn đó mà để Lợi Lan nghe thấy thì không biết chuyện khủng khiếp gì sẽ xảy ra đây! (=)))

Mà hình như hắn bị bệnh gì thì phải. Nhưng mà chắc đó chỉ là bệnh cũ lúc nhỏ thôi, chắc cũng không ảnh hưởng gì.

Cái bệnh đó... >_< là cái mà... Thôi, chắc ss đoán đúng rồi! =_=


Ông vừa thích Tân Nhất, lại cũng có cảm tình với Lợi Lan a~

Cái này mới gọi là đam mỹ nè phải không? =))

Bà ta có vẻ rất chi là thích họ Mao này. Aizz, thật suy nghĩ muốn nổ cả đầu, thôi thì không nghĩ nữa, ta đây mặc kệ luôn.

Tư tưởng kiểu này là có ngày mất thê tử như chơi nhé đại nhân!


Nói thì nói như vậy chứ thực ra trong lòng Tĩnh Hoa đã định sẵn ý chí cao cả là phải chinh phục mỹ nam trong lòng mình - Mao Lợi Lan. Nàng mến hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên, thích dáng vẻ hắn cầm kiếm bảo vệ nàng, thích điệu cười đùa cợt của hắn với nàng, thích cử chỉ ân cần của hắn....Ôi, sao mà cái gì của hắn nàng cũng mê hết thế nhỉ? Có lẽ nàng đã yêu hắn mất rồi.

Đúng là tư tưởng lớn dễ sợ! Mà công nhận cũng mê trai thấy sợ! =)) =))

Tính cách của Tân Nhất trong này cũng chẳng khác nguyên tác là bao nhỉ? Vẫn cái kiểu cao ngạo làm Ran phát ghét đó. Hai anh ss cãi nhau cứ như cơm bữa. Nói chuyện thì chuyên gia móc họng nhau, ss thật sự thấy tài năng viết fic hài của em đang được bộc lộ từ từ rồi đó nha!

Mà ss thật sự rất bấn loạn về cái tên bí ẩn kia đó. Không phải Akai, không phải Kaito, vậy thì rốt cuộc là kẻ nào!!!!! ~X( ~X( ~X(

AAAAAAA, mong chờ chap mới của em. Chúc em càng ngày càng tiến bộ nha!

:* :* :*
 
@shinigami shinichi
Cmt của ss làm em buồn cười muốn nổ bụng luôn =))
Em cũng thấy năng khiếu tiềm tàng của ss rồi đó:))
Cái bệnh đó... >_< là cái mà... Thôi, chắc ss đoán đúng rồi! =_=
Ss đúng rồi đó :D


Ông vừa thích Tân Nhất, lại cũng có cảm tình với Lợi Lan a~
Cái này mới gọi là đam mỹ nè phải không? =))
Ôi mà yếu tố đam mỹ mà ss kể ra khiến em giật mình luôn. Lão sư phụ đang cân nhắc vị trí con rể tương lai ai dè, Thần chết ss có trí tưởng tượng phong phú quá, thành đam mỹ luôn:))

Bà ta có vẻ rất chi là thích họ Mao này. Aizz, thật suy nghĩ muốn nổ cả đầu, thôi thì không nghĩ nữa, ta đây mặc kệ luôn.
Tư tưởng kiểu này là có ngày mất thê tử như chơi nhé đại nhân!

Lão sư phụ có máu sợ vợ nên không bao giờ dám làm lão nương nhà ông phải nổi điên lên đâu=))


Nói thì nói như vậy chứ thực ra trong lòng Tĩnh Hoa đã định sẵn ý chí cao cả là phải chinh phục mỹ nam trong lòng mình - Mao Lợi Lan. Nàng mến hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên, thích dáng vẻ hắn cầm kiếm bảo vệ nàng, thích điệu cười đùa cợt của hắn với nàng, thích cử chỉ ân cần của hắn....Ôi, sao mà cái gì của hắn nàng cũng mê hết thế nhỉ? Có lẽ nàng đã yêu hắn mất rồi.
Đúng là tư tưởng lớn dễ sợ! Mà công nhận cũng mê trai thấy sợ! =)) =))
Cha nào con nấy. Nữ nhi mê boy nhà ổng cũng chẳng khác gì đâu. Nhưng em khá kết cô này. Mai mốt, theo cốt truyện đã định thì nàng này với quận chúa cũng ghét nhau lắm. Lí do vì...cô Ran nhà này :D
Hai anh chị coupe chính khá là hài. Em tưởng tượng nếu lấy cả lũ nhân vật trong fic này ra mà cho đi làm hề cũng kiếm được kha khá đấy ;;)
Mà ss thật sự rất bấn loạn về cái tên bí ẩn kia đó. Không phải Akai, không phải Kaito, vậy thì rốt cuộc là kẻ
Còn về cái tên kia thì đợi đến khoảng chap 10, khi anh Shin ép cưới chị Ran thì "y" sẽ được tiết lộ danh tính:3

Thanks ss đã com. Em sẽ cố gắng :*
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
@Ran Miyu Ta hận cái thông báo
Có chap mới không báo
Nếu không đi hỏi giờ này chắc mù tịt luôn
thui Yuran không muốn nói nhảm nữa Bây giờ Yuran nhận xét nhé :
Cái gì cũng tốt hết trừ 2 cái
Thứ nhất : Ra chap mới muộn quá không đủ làm lành cái cổ dài ngoằng ngoẵng của Yuran
Thứ 2 : Yuran không biết cái này có phải lỗi type không nhưng có vẻ nó là lỗi lặp từ :
Dường như ông trời đang trêu ngươi chàng, hắn là nam nhi. Vốn không

Dường như ông trời đang trêu ngươi chàng, bởi hắn là nam nhi. Vốn cả hai không có khả năng đến với nhau, dù có cố gắng đến mấy cũng không được thừa nhận.
tiếp vẫn còn (phải xem qua xem lại mấy lần mới mò thấy *mỏi mắt * Haizza )
Mới chơi năm ván, bọn họ đã rút cạn tiền của cái đám bầu dám ăn gian kia. Nhưng mấy trò mèo của chúng sao qua mắt được thiên hạ đệ nhất tiểu xaỏ Mao Lợi Lan chứ a~ Thật ngu ngốc quá mức.

Mới chơi năm ván, bọn họ đã rút cạn tiền của cái đám bầu dám ăn gian kia. Nhưng mấy trò mèo của chúng sao qua mắt được thiên hạ đệ nhất tiểu xaỏ Mao Lợi Lan chứ a~ Thật ngu ngốc quá mức.
Hết ùi có gì thiếu bổ sung sau nhá thui học bài đây
Bye bye Miyu
Mong gặp lại nàng và chap mới trong thời gian sớm nhất nhé!
:KSV@20:
 
@shinranangel lại thêm một người hận cái thông báo. Thanks cmt của Yuran. Về những cái mà Yuran nói, thú thật là do lỗi kĩ thuật khi post chap. Miyu dán lộn hai lần mà không biết. Đây là lỗi của miyu vì chưa xét lại kĩ. Ta sẽ xóa mấy đoạn thừa đó đi. Yêu nàng Yuran:*
 
@Duong Ngoc Huyen @Angelran-neechan @tho ngoc
@như xinh pro, @hoakr, @Shivalkira,@shinigami shinichi,@shinranangel
Nhằm tránh trường hợp "hận cái thông báo" nên Miyu tag hết vào nhé. Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu ^^


f093c00805bbe091ad305d1cf8734768.jpg


Ngoại truyện 1: Sư phụ của ta.


"Giấc mơ"'s POV

Ta - Mao Lợi Lan, thiên sinh lệ chất, mị ́ cốt chi tư. Xinh đẹp vạn phần.

Ai đời, trời cao không có mắt, tự nhiên quăng cho ta cái tính cách bất thường nhất thiên hạ, đến chính ta cũng có lúc chẳng hiểu nổi ta.

Một năm bốn mùa nhưng ta lại ghét cả thảy. Tất cả chỉ tại ông, Thiên, sao ông không tạo ra nhiều mùa hơn? Sao ông không biến tính cách của ta dễ thương hơn.?Chính do lão Thiên nhà ông khiến ta không có bạn chơi, chính ông lão Thiên a~

Ơ, cái gì? Ông định bắt bẻ ta sao? Mơ đi lão à. Ta có bằng chứng xác thực đấy nhé. Tục ngữ có câu :

" cha mẹ sinh con, trời sinh tính"

Điều này bao nhiêu người trong phủ đều nói với ta như vậy, đồng nghĩa là ai ai cũng biết, lão Thiên nhà ông chỉ biết thiên vị cho những cô nương khác, quoẳng cho ta cái mớ bùi nhùi.

A~ ta hận ông, ta hận ông, ta khóc nhè bây giờ, lão già vô tình.

Ế. Lão nói sao? Gửi bạn cho ta ư? Ta muốn lắm, muốn lắm * gật gật *. Lão Thiên chắc khi xưa ông đẹp lắm nhỉ, có khi lại là đại mỹ nam nữa ý chứ. Gì? Ta thật lòng đó, ta thật thà dễ thương thế này nào dám lớn gan mà gạt lão chứ. Chi bằng lão gửi xuống đây cho ta vài đại mỹ nam, mỹ nữ đi a~

Sao?
Uầy. Ta nào có tham lam đâu mà. Ông gửi nhiều nhiều một chút ha lão Thiên đại mỹ nam phong lưu, phóng khoáng.

Ôi sao mà yêu ông quá đi mất. À. Ông gửi luôn cả hai soái ca mỹ nam hôm bữa ta thấy đấy. Con ông hả? Thôi thì chần chừ gì nữa, lo mà gửi đi. Không thì ta sẽ kiện ông. Cho ông ngồi tù mục xương luôn . Há há há.

A~ quên mất. Sao ta không kể cho phu nhân nhà ông cái vụ ông vào kỹ viện nhỉ. Cho dù chỉ vào nhấm nháp chút đỉnh thôi nhưng với tài phóng đại của ta thì chuyện bé cũng thành lớn thôi. Hô hô hô


A~ ông đồng ý rồi sao? Lão Thiên, ông thật tốt. May.cho ông đấy, không thì phu nhân mà biết được thì.... Ủa. Sao lại bảo ta im lặng vậy lão Thiên. Ồ. Hoá ra ông sợ mất mặt sao? Không có chuyện gì xảy ra đâu, mọi người kín miệng lắm, ông khỏi lo @~

End " Giấc mơ "


--------------------------------------------------------------


Một buổi sáng bình thường như bao ngày, thời tiết vẫn nhuốm một mảng lạnh lẽo bao trùm. Ánh sáng mặt trời từ lâu đã trở thành một thứ quan trọng đối với người dân đô thành. Bởi mặc dù trong cả xứ Phù Tang thì Phi Á quốc này có khí hậu tốt nhất nhưng khổ một nỗi là kinh đô Phi Á quốc là Phi Ngọc cứ đến mùa đông là trời lại không có nắng. Điều này khiến cho đời sống nhân dân nơi đây thêm khó khăn hơn cả, nhất là những nông dân. Nhưng cũng chính cái không nắng này mà người kinh thành Phi Á quốc có một nước da và dung mạo rất đẹp.


Đẹp nghiêng nước nghiêng thành, đẹp một cách mê mẩn. Và không chỉ có mình kinh thành là nơi hội tụ mỹ nữ đâu, mà trên toàn cả nước, đâu đâu cũng là các mỹ nhân hết, nam, nữ đủ cả. Về mặt này thì Phi Á quốc luôn khiến ngoại quốc lấy làm ghen tị. Chưa kể, Phi Á rất phồn thịnh, mạnh mẽ, đứng hàng thượng thừa so với tất cả các quốc gia ở xứ Phù Tang. Hơn nữa, mấy đời vua trở lại đây đều là minh quân trong cách minh quân. Công chính liêm minh, thông minh tài giỏi.


Hơn nữa, mấy đời vua trở lại đây đều là minh quân trong các minh quân. Công chính liêm minh, thông minh tài giỏi.

Bởi vậy mà các nước nhỏ trong xứ Phù Tang đều theo cùng một phe với Phi Á. Vừa có lợi thế là được bảo vệ, trợ giúp, lại vừa dựa vào Phi Á mà nổi danh.


Vậy là gần như Phi Á quốc đã trở thành một đất nước trọng điểm trong khu vực, sau Phi Á một chút là Nam Hạ quốc do Thánh tử đứng đầu và Kim quốc do Tuyết hoàng gia nắm giữ. Tám quốc gia xứ Phù Tang đều đã giao ước hoà bình nên cuộc sống nhân dân nơi đây rất tốt. Khác hẳn với nhiều xứ sở khác.


Dân chúng vì thế mà rất chi là tôn thờ Phi Á hoàng triều dưới thời đại hoàng tộc họ Công.


Và còn một người nữa cũng được rất nhiều dân chúng ủng hộ, đó chính là Mao Tể tướng đương triều. Mặc dù là quan văn nhưng ông rất tinh thông binh lược, giỏi võ nghệ. Rất được trọng dụng. Phía quan võ có Hắc Vũ tướng quân có tài cầm binh. Vì vậy, tất cả mọi cái về chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, quân sự của Phi Á đều đạt đến mức khiến người đời phải ngưỡng mộ.


Trong thời điểm cực thịnh của Phi Á, không có bất cứ thứ gì có thể đe dọa đến. Duy chỉ có một điều, đó chính là các lời đồn đại tầm phào. Dân chúng Phi á khá là nhiều chuyện, điều này ai cũng biết. Chỉ cần một tin tức nhỏ lan ra là nó bắt đầu được lan truyền một cách rộng rãi sau đó người dân lại thêm mắm dặm muối vào, kết quả là gây nhiều bất lợi trong một số việc.


Ví như chuyện về Thái tử đương triều vừa mới được sắc phong.



-Này ngươi có nghe chuyện gì không, Thái tử của chúng ta tướng mạo rất nổi bật, phải gọi là đại mỹ nam đấy. Hiện ngài mười tuổi, thế là hơn nữ nhi nhà ta ba tuổi. Mai sau ta sẽ cho nó vào cung hầu hạ Thái tử.


-Ha, cô nằm mơ đi, cô làm gì có cửa. Thái tử chúng ta như vậy còn hơn cả Tân Xuất Thái tử bên Nam Hạ nữa đó. Cô đã thấy Tân Xuất thái tử chưa, lần trước hắn đến đây, ta có nhìn thấy đoàn rước. Ôi trời ơi_Người đàn bà xuýt xoa_Sao mà có người đẹp đến thế. Thấy bảo hắn cũng cỡ tuổi Công Đằng thái tử Phi Á chúng ta, nhưng Thái tử chúng ta còn hơn hắn gấp mấy lần. Chứng tỏ, Công thái tử là một người không dễ gì có thể để cho bọn dân thường chúng ta có thể mơ tới đâu.


-Aizz, vậy sao? Tiếc quá, nhưng ta vẫn sẽ quyết tâm. _Người phụ nữ nhoẻn miệng cười, để lộ hàm răng trắng muốt. Thầm nghĩ "Bà tưởng ta sẽ bỏ cuộc để nữ nhi nhà bà được hưởng phước sao"


-Hừ, không nghe ta thì thôi, cuối cùng chết già trong cung thì ráng sức mà chịu đựng


Nghe mấy lời thì thầm bàn tán to nhỏ của quần chúng lắm chuyện, Mao Lợi Lan muốn quăng cả cái lỗ tai lên. " Sao đám người này nhiều chuyện thế?"


Nhưng vừa ngẩng mặt lên, bao ánh mắt đã dán chặt lên người Lợi Lan.


-Ôi, con cái nhà ai mà đẹp thế không biết. Quả là mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành....


"Aizz, thật rắc rối". Tiểu Lợi Lan thầm nghĩ, khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhăn lại như muốn chưởng cho cả đám người nhiều chuyện này một phát bay hết luôn đi. Sao cái gì cũng nhiều chuyện thế nhỉ.


Một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu, tiểu Lợi Lan nhoẻn miệng cười tựa đóa hoa mẫu đơn đang hé nở khiến nhiều người không nhịn được mà đứng lại nhìn.


Đôi mắt tím biếc lấp lánh như biết nói.

Mái tóc đen dài óng ả.

Dáng người cân đối, dễ thương.

Khuôn mặt tròn trịa.


Một tiểu nữ chỉ khoảng bảy tuổi mà đã có một vẻ ngoài thế này thì khi trưởng thành sẽ thế nào? Một tuyệt thế giai nhân. Câu này nhất định chỉ dành cho nàng.



Lợi Lan khá bực vì ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống mình của nhiều người, nhất thời nảy ra một ý tưởng khá là điên rồ đối với tiểu thư khuê các nhưng với nàng thì...Một ý tưởng cực đặc sắc, vừa có nhiều công dụng, lại tránh được ánh nhìn không mấy "tốt" của nhiều người. rồi đây, chuyện của nàng sẽ lại được họ lưu truyền.


Nghĩ rồi làm. Nàng lấy mạng che mặt bước nhanh vào một tiệm bán quần áo bên đường, tìm mua một bộ y phục nam, nhìn rất đẹp.


Đứng trong rèm thay y phục, Lợi Lan ngắm mình trong chiếc gương đồng lớn.

Oa, giá mà nàng là nam nhi thật thì ôi thôi, khỏi phải biết.

Thể nào cũng có mỹ nhân nguyện ý làm mọi việc vì nàng.

Ấy nhưng tất cả tại lão thiên gia, làm ăn thất trách. Khiến nàng sinh trưởng trong tướng phủ.


Chao ôi. Nào là công dung ngôn hạnh, nào là giữ gìn lễ tiết, gia giáo....


Nghe thôi là muốn lủng cả não. Thật bất công. Sao sư huynh được tự do đi lại mà nàng lại không thể chứ.


Đã vậy, nàng cứ phắn luôn ra khỏi nhà vài hôm, đi quậy cho long trời đất lở để thỏa nỗi lòng mong ngóng tự do a~


Thật là. Sao nàng thông minh thế nhỉ. Hắc hắc.


Búi tóc xong. Nàng lặng lẽ vận y phục vào. Nhẹ kéo bộ hồng y xuống, trên bờ vai trắng nõn xuất hiện một hình xăm hoa màu hồng trải dài khắp vai, những hoa văn từ bông hoa rũ xuống, kéo dài tới gần ngực.


Đây là hình xăm mà từ nhỏ đã có. Hỏi mẹ thì chỉ nhận được cái lắc đầu cùng câu giải thích không đầu không đuôi:


"Con nên cảm thấy vui vì con có một thứ quý giá..."


-Hừ. Quý, quý gì mà quý. Mẫu thân nói thật chẳng dám tin. Nhìn diêm dúa bà cố luôn a~


Hừ nhẹ, nàng lẩm bẩm trách thầm rồi lại tiếp tục thay y phục.


Xoa xoa chiếc cằm thon thả, nàng nhếch môi cười tự tiếu phi tiêu như những nam nhân thường làm, một tay cầm chiếc quạt phẩy phẩy ra vẻ thư sinh cốt cách.


Sau khi dặn dò kỹ lưỡng chủ hiệu xong, quăng cho hắn một ít tiền, Lợi Lan thong thả bước ra ngoài một cách thản nhiên.


Vừa đi vừa phẩy quạt, nàng vẫn cái kiểu tự tiếu phi tiêu ấy mà dùng, phiêu du chạy nhảy khắp chợ Phi Mã. Hàng này quán nọ, chạy lăng quăng một hồi mãi mà không chán. Dọc những nơi nàng đi qua, nữ nhi nhà nào cũng phải ngước mặt lên nhìn nàng không chớp mi.


Rầm


Bỗng một tiếng động lớn vang lên. Tưởng chuyện gì hóa ra là Lợi Lan đụng phải một người.


Xoa xoa cái mông đau điếng, nàng đứng lên nhìn tên đáng ghét dám làm nàng ngã. Ôi, một thân hình cao to, vạm vỡ. Trong đầu Lợi Lan thầm nghĩ:


" lẽ nào giấc mơ đêm qua là sự thật. Lão thiên gia đã gửi đại mỹ nam xuống làm bạn với mình. A~ sao yêu ông thế. Lão thiên "


Lòng chợt cười thầm, một cảm giác vui sướng dâng lên. Nàng từ từ ngước mặt lên. Đập vào mắt nàng lúc này không những không phải mỹ nam mà là....một ông già. Từ người ông ta toát ra một khí chất kì lạ mà ít ai có được. Một thân bạch y từ đầu đến chân , ngay cả mái tóc cũng là màu trắng bạch kim.


Nhìn đằng sau thì ai cũng nghĩ đây là một nam nhân hơn người nhưng thực ra sau khi thấy được dung nhan trời sinh của ông ta thì võ mộng còn nhanh hơn cả khi bắt đầu mơ mộng.

Một ông lão mặt nhăn với mái tóc bạc phơ. Thấy vậy, Lợi Lan vội cúi đầu khẽ nói:


- Xin lỗi ông, cháu bất cẩn rồi.


Nói ngoài mặt thì giả bộ lễ phép vậy cho thiên hạ nó coi chứ thực ra trong lòng nàng đang rủa thầm ông già không có mắt, đi chẳng thèm nhìn trước nhìn sau mà đâm luôn vào người nàng.


Cứ đinh ninh là ông lão sẽ ân cần, dịu dàng mà đỡ nàng dậy, nói vài câu an ủi thì đằng này, sự thật về ông già xấu tính với cái câu cửa miệng vô địch thiên hạ đã như một cú đấm, đấm thẳng vào mặt nàng.


Ông lão tóc trắng liếc mắt nhìn nàng, rồi hất hàm nói với cái giọng siêu cấp chanh chua, đanh đá.


-Hứ, tiểu tử nhà ngươi, đúng là không có mắt. Ngươi nói ai là "ông lão"?


Tiểu Lan ngơ ngác, chỉ vào mặt "ông già tóc bạc":


-Thì ông chứ ai?


-Chết tiệt. Cái gì? Ngươi dám nói ta là ông lão sao?


"Ông lão" trợn đôi mắt to tròn nhìn Tiểu Lan, mặt mày biến sắc, môi run run.


-Chứ không gọi là ông lão thì gọi ông là gì? Mỹ nam tiêu sái à?


Lợi Lan hếch mép, hơi khó chịu vì vẻ mặt kì lạ của ông già kia. Vẻ mặt thật sự của nàng cũng lòi ra. Tất nhiên phải chưng bộ mặt thật ra chứ,cần gì phải diễn kịch làm trò cười cho người khác xem. Bản thân thế nào thì nàng tự nhiên biết. Cái tính cách tự do điên khùng của nàng làm sao mà kiềm chế được. Cả nhà, chẳng ai có cái tính cách bất thường như nàng cả. Và nàng tuy ngốc nhưng não vẫn hoạt động và nàng biết điều đó.


-Chết tiệt. Xú tiểu tử. Dám ăn nói với ta như vậy à.


Ông già lại đỏ bừng mặt lên. Chắc lão này đang điên lắm đây. Cư nhiên lại gặp một tiểu tử mặt mày vênh váo không biết sợ là gì, khiến khí huyết trong người lão càng nóng lên. Vừa.mới thua bạc xong, còn vấp trúng của nợ. Đúng lúc đang muốn trút giận thì lại có kẻ vác xác tới. Ngu gì không xả một bữa cho hả dạ.


Lợi Lan cũng chẳng thua kém gì. Nàng trợn mắt nhìn ông cụ già khú đế kia, tự dưng gây chuyện rồi làm ầm lên, thật khiến người khác cảm thấy bất mãn.


Nàng phải đòi lại công đạo chứ. Cư nhiên một ông cụ đi bắt nạt một đứa trẻ.


Nàng bèn dùng chiêu "nước mắt cá sấu" mà mẫu thân đã dạy đem ra dùng thử. Nghe bà tâng bốc nó dữ lắm nhưng chưa xài nên cũng chưa biết. Tiện đây lại có một người tự động hiến dâng thể diện để nàng thử, cơ hội tốt như vậy, ngu sao mà không xài.


- Ông...ông đụng trúng ta. Ta biết mình nhỏ tuổi hơn nên giữ phép tắc xin lỗi trước. Vậy mà ông còn mắng ta vô lễ. Ông tóc bạc trắng thế kia không bảo ông già thì bảo ông trẻ à. Mẫu thân và phụ thân không có dạy ta nói dối....


Nhìn thấy biểu hiện bất ngờ của Lợi Lan, ông lão giật mình ngạc nhiên há hốc cả miệng ra không biết nói lời nào. Vừa mới nãy, tiểu tử này còn mạnh mồm, vậy mà giờ đã khóc rưng rức rồi.


Đang cứng họng thì ông nhìn thấy khoé môi đang cong lên của Lợi Lan a~


Khuôn mặt ông từ từ chuyển xám sang đỏ. Ôi trời ơi. Tiểu tử này lừa được ai chứ sao lừa được ông.


-Gừ...ngươi diễn kịch hay thật. Ngươi dám lừa ta à.


Lợi Lan thấy vậy thì hưng phấn vô cùng, càng la to lên cho mọi người nghe thấy. Mà như đã nói từ đầu, dân Phi Á là chùm.nhiều chuyện. Vâng. Rất chúc mừng lão bá. Ông bị cả đám người xúm lại chửi cho thúi mặt không biết đường nào mà trốn.



Còn Tiểu Lan.....Nàng đã nhân cơ hội ngàn vàng, nhanh chóng lủi mất.


Sau màn đào thoát ngoạn mục, Lợi Lan lại tiếp tục đi vòng vòng chơi. Ai dè, ông trời xui khiến thế nào mà nàng gặp phải bọn cướp. Chúng thấy nàng có nhiều tiền nên bí mật bắt cóc nàng. Lợi Lan bị đánh thuốc mê, rồi được đưa đến nơi tối tăm nào đó để lũ cướp tha hồ nhét đầy hầu bao mà không sợ bị phát hiện.


Khi đến một góc tối, bốn tên cướp vô lại mau chóng bịt miệng Lợi Lan lại bởi lúc này, thuốc mê "dỏm" của chúng chưa gì đã hết công hiệu.


Trong lúc cấp bách, Lợi Lan lờ mờ nhìn thấy một vị đại anh hùng cao to với mái tóc ngang lưng. Bởi ánh sáng bị che mất nên nàng chỉ trông thấy bóng người tiêu dật của vị kia.


A~ thây kệ. Trong đầu nàng chẳng còn suy nghĩ nào khác ngoài việc tưởng tượng khuôn mặt anh tuấn của người kia. Lòng thầm cảm ơn lão Thiên vì đã giữ đúng lời hứa. "thực cảm ơn lão Thiên gia @~"



- Mấy kẻ kia, lập tức lôi hết tiền bạc trong người ra. Nếu không, e là mạng ngươi .....



Mấy tên cướp thấy có kẻ phá đám thì nổi xung lên, bay vào "xử" kẻ kia thì ôi thôi, tên nào tên nấy số phận thật bi thảm. Tên nào tên nấy bị đấm đến sưng mặt sưng mày. Lợi Lan ngồi xem mà cảm xúc hỗn độn. Vừa vui vì bọn cướp xấu xa đã bị trừng trị. Và điều đáng buồn hơn cả là....người anh hùng kia hắn chẳng khác gì cướp. Nói đúng hơn là cướp lành nghề, cướp chính gốc.


A~ cướp đi cướp của cướp. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Kì này hầu bao nhẵn thín rồi Lợi Lan ơi~


Cả lũ cướp run rẩy móc sạch hầu bao ra rồi nhanh chân lủi mất chẳng thấy bóng dáng đâu. Bỏ lại Lợi Lan bơ vơ một mình. Thật không hiểu sao, vừa mới đây, nàng thầm chửi rủa bọn cướp mà giờ lại mong bọn chúng quay lại mãnh liệt.


Thầm cầu khẩn lão Thiên sau khi nàng lên trời sẽ vì công đức "lớn lao" của nàng lâu nay mà cho nàng một ngôi nhà nhỏ bên con suối vàng. Nàng mong phụ thân, mẫu thân và sư huynh sẽ sống tốt, lâu lâu đốt cho nàng chút tiền tiêu vặt.


Ôi~ Còn Tiểu Cẩu-con chó cưng chuyên ở bẩn của nàng thì sao đây. Không có nàng, ai sẽ là người tắm cho nó. A~ con cẩu đáng ghét. Nếu nàng đi chầu ông tổ thì ...kiểu nào nó cũng sẽ cười nhạo nàng cho mà coi.
Haizz. Thật nhục quá.


- Ngươi!!!


-Là lão !!!


Chợt hai giọng nói đồng thanh vang lên. Lợi Lan bất ngờ chỉ vào tên cướp kia, tay run run, mặt tái nhợt. Còn tên cướp kia thì cũng chẳng khác gì. Oan gia. Quả là oan gia mà. Cớ gì gặp ai không gặp lại gặp chính lão già tự cao tự đại kia chứ. Í. Mà hình như hắn là cướp. Chết ngươi rồi Mao Lợi Lan. Ngươi đắc tội với cướp rồi


.

.

.

Hóa ra sau khi hiểu hết được mọi chuyện, Lợi Lan.mới định thần lại là nàng vẫn chưa chết. Như để kiểm chứng lại sự thật, nàng còn đưa tay lên sờ sờ cái cổ trắng mịn của mình để chắc chắn nàng vẫn còn sống a~


Thì ra cái người mà nàng gọi là "ông lão" đó chỉ mới có trạc tứ tuần, cũng không hơn phụ thân nàng là bao nhiêu, vậy mà nàng lại gọi người ta là "ông già". Haizz, thật đáng đánh. Vị bá bá này đính chính rằng ông ta không phải ăn cướp mà chỉ muốn "mượn tạm" bạc của lũ cướp kia để xài thôi, sau này nếu nhớ thì sẽ trả còn không thì.....xù luôn.


-Xin hỏi quý danh của bá bá_Lợi Lan ngồi trong quán rượu, vừa gặm bánh bao vừa nói. Người tóc trắng ngồi đối diện mới đầu không nói gì mà chỉ im lặng nhấm nháp rượu, được một lúc, sau khi nghe Lợi Lan hỏi thì khóe môi cong lên một nụ cười gian tà. Chắc Lợi Lan đã hỏi trúng ý của ông ta rồi. Hắng giọng, người tóc trắng trả lời:



-Ta, chết không đổi tên, sống không đổi họ, ta-trang chủ phái Độc Sơn, Độc Cô Xà.


-Xà....rắn. Ông tên Rắn. Quả là gian như rắn._Lợi Lan trố mắt_ Thật khâm phục, chắc ông phải vất vả lắm mới được lên làm trang chủ đúng không? Ông có muốn nhận ta làm đồ đệ không?


-Hừ, gian như cáo, gian như hồ li chứ không ai bảo gian như rắn cả, tiểu tử thúi. Ngươi thật ngốc. Còn về phần trang chủ thì....ha ha ha...ta cũng chẳng tốn nhiều công sức mấy. Nếu ngươi muốn làm đồ đệ của ta thì ta đồng ý thôi. Nhiều kẻ ngày nào cũng lăn lóc xin xỏ ta nhưng ta chỉ đặc cách cho ngươi thôi đó tiểu tử.


-A~ Vậy con xin cảm ơn sư phụ. Đồ đệ sẽ chăm chỉ học tập, sớm làm rạng danh môn phái_Lợi Lan xuống ghế, chắp nắm tay hướng phía Độc Cô Xà rồi cúi người xuống. Thấy vậy, ông ta cười ầm lên như thể vừa vớ được vàng.


Vậy nhưng sau khi về sơn trang của ông ta mới biết, vắng teo vắng tanh, chẳng có một bóng ma nào. Từ đó cũng chứng tỏ tại sao ông ta nắm trong tay được chức trang chủ.

Ngửa mặt lên trời, Tiểu Lan hét lên:" Lão Thiên a~"

.

.

.

End Ngoại truyện 1
 
Hay quá là hay lun au ơi!!!
Đợi au mãi!cảm ơn au nhìu lắm , dài như vậy đọc đã quá trời lun.
Mà Miyu ơi, mình thấy diễn biến còn hơn nhanh đó!Miyu chú ý nha!!!
Hóng chap tiếp!!
 
=))
=)) ôi. Tôi chẳng biết cmt thế nào ngoài việc ngồi cười như điên.

Thích nhất ông sư phụ. A~ cái tên của ông ta Độc Cô Rắn =)) Tên này mới à nha :))

Mới đầu cứ không hiểu tại sao Lợi Lan sinh ra trong gia đình nhà tể tướng mà lại có võ, lại biết đánh bạc, uống rượu... Hóa ra các thói hư tật xấu đều do ông sư phụ dạy=))

Ông sư phụ quả là....hết nói nổi. Thầy nào trò nấy. :))

Hóng chap 7 nhá =))
 
Ây da .... ông sư phụ của Ran có cái tên độc qtqd " Độc Cô Rắn " hắc hắc đọc mà chết cười luôn. Thì ra chị Ran được ông sự phụ Rắn này dạy võ, uống rượu, đánh bạc.... hèn gì quậy như con trai. Đúng là thầy nào trò nấy mà ~a

Chap này ss viết dài đọc đã lắm nè, giọng văn, cách miêu tả cảm xúc cũng tốt nữa :) :) Cứ phát huy vậy nhá !! Hóng chap sau của chị <3 <3 <3
 
@hoakr
@Shivalkira
@như xinh pro

Thanks mọi người nhiều nha. Ông này tên Xà - Độc Cô Xà. Thế sao ai cũng gọi ổng là Rắn vậy :(( À, Miyu thông báo lại nha, dự định chương 9 Shinichi sẽ ép hôn Ran chứ không phải chương 10 đâu, vậy nha ss @shinigami shinichi
 
Chương 7: Nam sủng


6e9f6f893737a5d80e244440.jpg



Tối. Trời mưa ầm ầm. Cả không gian thoáng lạnh. Từng đợt gió thổi vù vù mạnh mẽ như muốn quật đổ tất cả mọi thứ. Ấy thế mà vẫn có hai kẻ gian manh đang ngồi tính kế.

Lợi Lan rùng mình nghĩ đến việc hồi sáng, tên đó...hắn đã nổi điên rồi. Hắn dám sờ má nàng a~

Tuy là nàng chẳng phải hạng thục nữ hiền lành gì nhưng nàng vẫn còn trong sáng lắm. Sao hắn lại dám chạm vào nàng như tình nhân thế kia. Thôi chết rồi, không xong rồi Lan Lan ơi, mày nghĩ gì đi chứ. Đầu mày để chưng à. Suy nghĩ đi,
suy nghĩ đi, nghĩ cách thôi, để ý hắn làm gì cho mệt óc a~

-A....Ta có...có rồi..._Lợi Lan đột nhiên la toáng lên làm Tân Nhất giật bắn cả mình. Hắn nhảy xuống gi.ường, chạy vội tới cạnh nàng, liến thoắng hỏi làm nàng bực bội. Cố nén giận, nàng từ tốn đáp:

-Cách này rất hay. Hô hô hô

-Huynh mau nói đi_Tân Nhất nhịn không nổi, chồm tới. Hắn là kẻ từ xưa đến nay ghét nhất cái kiểu úp úp mở mở. Thôi thì chi bằng cứ nói quoách nó ra đi, cứ giả bộ thông minh làm gì, hắn ghét lắm cơ.

-Ngươi cứ mà từ từ đã nào, làm gì cuống lên như tên điên thế. Ghé tai lại đây, thiếu gia nói cho mà nghe. Cái kẻ này, muốn bắt hắn lòi mặt ra thì cũng dễ thôi nhưng mà, để cho hắn nhục thì mới khó. Ngươi lại đây....

*thì thào, thì thào*

Cả hai thì thầm thì thầm. Tiếng mưa làm át đi phần nào giọng nói của bọn họ, cả hai cười ngây ngất cứ như là chuẩn bị cho một cái gì đó sắp bắt đầu.


Sấm đánh đùng đùng, chớp như xé ngang trời thành hai nửa. Hắn ngồi trong một căn phòng đối diện với phòng nàng và Tân Nhất ở, nhấm nháp trà. Không biết nàng có còn nhớ hắn không nhỉ? Cho dù là bây giờ, nơi hắn ở không phải là nơi quê nhà hắn. Ở Phi Á này hắn chẳng là gì, hắn không đấu lại được với Tân Nhất. Dù là vậy đi, hắn vẫn mong có ngày nàng với hắn có thể cùng sánh vai mà bước tiếp quãng đường phía trước. Dẫu biết rằng sẽ có lúc gục ngã nhưng hắn vẫn cố đứng dậy để đạt được một mục đích duy nhất của đời hắn: có được nàng.

Nhẹ tháo bỏ lớp mặt nạ mỏng ra, hắn thở dài nhìn khuôn mặt mình trong gương đồng đặt cạnh đó. Một khuôn mặt tuấn mỹ hiện ra nhưng giờ này, trên đấy lại khắc một vẻ buồn bực đến kì lạ. Hắn làm sao mà hắn có thể thua tên tiểu tử họ Công kia được chứ. Hắn ta chẳng qua cũng chỉ là một tên vua mới lên ngôi. Duy hắn không thể phủ nhận Tân Nhất rất giỏi, hắn ta lắm mưu nhiều kế nhưng hắn đây cũng cóc phải dạng vừa đâu. Đụng vào người hắn yêu bao nhiêu năm nay, đúng là thật không thể tha thứ được mà.!!!


Cạch!!!


Tiếng gió thổi khiến cửa sổ bật tung. Mưa giông ùa vào khiến hai ngọn đèn trên bàn gỗ vụt tắt. Hắn vội đứng dậy, không do dự đóng sập cửa lại. Trong đêm tối, hắn quay lại mò mẫm đốt đèn.

Chợt...căn phòng đối diện có tiếng rớt đồ loảng xoảng. Hắn hoảng hốt tông cửa chạy ra,nhằm căn phòng kia mà vào. Không một chút suy nghĩ, trái tim dường như đã che mờ lí trí, khiến hắn rơi vào cái bẫy mà chính nàng đã sắp đặt lúc nào không hay. Căn phòng trống không, chẳng có một ai. Đến lúc này, hắn mới biết mình đã bị mắc lừa.

Vội quay đầu lại nhưng "bốp" một tiếng vang lên, trước mắt hắn đã là một khoảng tối sầm. Hắn gục xuống từ từ....


Phụp phụp


Lợi Lan phủi bụi trên người cười ha hả, tiện tay quăng luôn cái gậy ra nền nhà. Tân Nhất ngồi yên lặng trên gi.ường nhìn nàng vui vẻ hành hạ người khác, hắn bất giác mỉm cười. Biết làm sao đây nhỉ. "Sao mà ngươi lại có thể vô tư đến vậy?"


Tân Nhất lắc lắc đầu, lười nhác đứng dậy, bước tới bên cạnh Lợi Lan, dùng giọng điệu rất chi là lưu manh hỏi:


-Giờ, xử hắn thế nào?


-Ta nghĩ, chúng ta nên dọn dẹp mớ này đã, sau đó chuồn luôn.._Ngừng một chút để thở, nàng đá đá vào th.ân thể kẻ đang nằm sấp ở dưới đất, không khỏi nổi lên một chút hứng thú_Chà, xú tiểu tử, dám đụng vào bổn công tử à. Hôm nay...à không, những chuỗi ngày tháng sau này, là ngày tàn của ngươi. Hố hố hố


Tiếng mưa bên ngoài vẫn không dứt, sấm vẫn nổ, và ngay tại nơi này, một kẻ xui tận mạng đã rơi vào tay của Mao Lợi Lan. Thật tội nghiệp cho hắn!!!


Tiếng cười khủng bố của Lợi Lan vang to nhưng bất quá cũng chẳng kẻ nào nghe được vì mưa đã át bớt tất cả. Hiện trường được thu dọn sạch sẽ không hạt cát, tất nhiên bụi vẫn còn nhưng cát thì đã sạch sành sanh, điều này là chắc chắn...


-----------------------------


-Ư..ư...

Tiếng rên từ một góc nhà kho vang lên. Giả Bản Trí Minh mở mắt, thoáng rên nhẹ vì đau. Nghiêng tấm thân tàn tạ của mình, hắn liếc nhìn xung quanh. Với trí thông minh của mình, hắn cũng thừa biết đây là cái nhà kho ở một nơi hẻo lánh nào đó. Bởi xung quanh chẳng có bất cứ tiếng động gì, tất cả chỉ im phăng phắc. Tay chân hắn bị buộc lại nên chẳng thể di chuyển, chỉ ngồi im một chỗ. Khi mắt đã dần quen với bóng tối, hắn phát hiện, không chỉ hắn mà bên trong căn nhà kho cũ kĩ này hình như còn có một người nữa đang ngồi. Với khướu giác nhạy bén, hắn biết người này không ai khác chính là....


Bốp!!!


-Tên chết tiệt, ngửi cái gì đấy!! Đánh hơi à?

Không cẩn thận, Trí Minh bị kí một cái vào đầu rõ đau. Lại có tiếng chửi rủa, cái gì mà dám bảo hắn đánh hơi chứ. Xem hắn là cẩu chắc? Nhưng bất quá giọng nói này nghe rất chi là quen a~


Trầm ngâm một lát, hắn giật mình , cái giọng lưu manh này ngoài nàng ra thì còn nữ tử nào dám phát ngôn thô tục như vậy. Chính là nàng rồi. Mặc dù biết bị nàng giở trò nhưng hắn vẫn thấy thật ngọt ngào. Ôi sao hắn lại vui thế này nhỉ. Lan Nhi, bắt ta đi, trói ta đi .

Là ta cam tâm tình nguyện vì nàng a~ nếu nàng muốn ta có thể đem thân dâng cho nàng a~


Lợi Lan bắt gặp vẻ mặt rất chi là không đứng đắn của tên biến thái điên khùng trước mặt, nàng bất chợt nhíu mày bực bội, lại gõ một cái "cốp" lên đầu hắn giúp hắn tỉnh lại.


Từ trong cơn mộng mị vì thấy người đẹp, Trí Minh giật mình ho khẽ, trở lại trạng thái bình tĩnh như ban đầu.

Tốc độ thay đổi sắc mặt của hắn còn nhanh hơn cả tên bắn, mới một giây trước, hắn còn giở vẻ mặt cực dâm nhìn Lợi Lan thì nay, hắn lại tự nhiên biến hóa khiến cho nàng không khỏi bất ngờ mà trong lòng thầm tán thưởng :" Tên này diễn kịch giỏi thế này, thu thập hắn làm cho mình, thì kiểu nào cũng kiếm được ối tiền ra ấy chứ!!!"


Tân Nhất dường như đã quen với cái biểu cảm thay đổi nhanh chóng ấy nên cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên là bao bởi lẽ hắn cũng không khác gì.

Giữ bình tĩnh, khống chế cảm xúc là điều đầu tiên mà hắn được học khi lên làm Thái tử. Bởi những thứ đó chính là yếu tố tất yếu để giúp những kẻ làm vua có thể thống trị và đứng vững được giữa những tên lang sói ẩn nấp trong đám quần thần. Biết đâu được một ngày nào đó, chúng sẽ phản bội lại mình.

Thà rằng không bao giờ biểu lộ cảm xúc, không để bất cứ ai biết được mình đang nghĩ gì còn hơn là để hắn nắm thóp, trở thành điểm yếu chí mạng.

Con người ai cũng có điểm yếu. Nhưng làm cách nào để không ai phát hiện ra, đó mới là kẻ tài trí. Đứng đầu một đất nước, đối với Tân Nhất mà nói, đó không chỉ là một trách nhiệm vô cùng nặng nề mà nhiều khi, có cái khuất tất không thể nói ra.


Cũng như một khi ngươi biết kẻ đó vô tội nhưng chứng cứ đã tố cáo hắn có tội, thì y như rằng ngươi là người có quyền, ngươi bắt buộc phải giam hắn lại, dù hắn có họ hàng thân thích gì với ngươi đi chăng nữa. Rồi sau khi làm dịu lòng mọi người, ngươi mới có thể đi điều tra lại sự việc, nhưng là điều tra trong bóng tối, không được để kẻ nào biết.


Rồi sau mới từ từ đưa nó ra ngoài sáng. Nói chung, cái công việc của hắn chỉ cần biết suy tính, biết dùng người và kiên nhẫn là được. Nói thì nói vậy chứ muốn làm thì khó lắm đấy nhá.

Cư nhiên như vậy mà nhiều kẻ lại mơ mộng hão huyền, muốn làm vua, muốn hưởng thụ. Rồi dần dà sau khi hưởng thụ xong, tới gặp hắn sẽ là thần chết. Cảnh mất nước, xâm lăng, rồi đói khổ....bao nhiêu việc không đếm xuể mà những kẻ ngu ngốc chẳng bao giờ biết làm gì.

Hừ, tưởng làm vua sớm hơn nông dân ấy à. Mơ đi nha, làm gì có chuyện đó. Hơn nữa, việc lập hậu bao giờ cũng bị đốc thúc, thật là mệt mỏi chồng chất.


Nghĩ đến lập hậu mới nhớ. Tân Nhất chợt nhủ thầm, giá mà Lợi Lan là nữ nhi, hắn quyết bắt đem về làm hoàng hậu của hắn. Bởi hắn nhìn ra được ngoài vẻ lưu manh vốn có, họ Mao kia còn ẩn giấu một khí chất gì đó bên trong rất khó đoán.

Tân Nhất thở dài lắc đầu rồi khẽ bước đến bên cạnh Lợi Lan. Lúc này, nàng đã khôi phục vẻ mặt như cũ không còn giữ cái kiểu trợn mắt trợn mũi lên như trước nữa. Tân Nhất giữ nguyên nụ cười tiếu lí tàng đao* của mình nhìn tên chết tiệt đang bị trói trước mặt, hận không thể băm chém hắn ra thành trăm mảnh.


*Tiếu lí tàng đao: trong ý cười có chứa đao ,ý chỉ cười nhưng có điều tính toán, ám hại người khác


- Nói, ngươi tên gì? _ Lợi Lan hung hăng đá vào mông Trí Minh một cái. Minh Trí vẫn dùng ánh mắt nhu tình nhìn nàng, chẳng thèm để ý câu hỏi của nàng khiến nàng bực muốn ói máu. Mà nghĩ lại, ói máu ra là nàng lỗ rồi, thôi, không ói, không ói, ngu gì mà ói máu chứ.


Đạp cho Trí Minh thêm một cước nữa, nàng hắng giọng hỏi lại:


-Ngươi tên gì?


-Giả Bản Trí Minh


Lợi Lan trong lòng mừng thầm, xem ra nàng cũng có uy lắm chứ, vừa mới nói vài tiếng mà tên này đã chịu nghe lời, quả không hổ là Lan Lan mà!!


-Vậy sao ngươi theo dõi bọn ta?


-Chỉ là ta thích thôi_Trí Minh lơ đãng, khép mi trả lời một cách mặt dày. Công nhận, trên đời này ngoài Tân Nhất mặt dày lúc nào cũng bám riết theo nàng thì giờ còn lòi ra một tên nữa.

Thiên a~ Nàng biết làm sao đây


-Cái tên bám đuôi chết bầm kia, ngươi muốn ta tiễn ngươi về với Diêm phủ không? _Tân Nhất bên cạnh đã sớm khó chịu với cách nói chuyện của Trí Minh, giờ lại phát hiện, hắn quả là có ý định gì đó nên trong lòng không khỏi khó chịu


-Ế, ngươi sao cư nhiên lại muốn giết hắn_Lợi Lan chạy vào can gián, vỗ vỗ vai Tân Nhất khiến hắn nhất thời bình tĩnh lại ngay tức khắc. Lợi Lan không khỏi bội phục, công nhận, những tên mặt dày xung quanh nàng đều là những kẻ giỏi điều chỉnh cảm xúc. Hôm nào nàng phải nhờ Tân Nhất chỉ cho mới được. Cười thầm trong lòng, Lợi Lan quên mất rằng trước mặt nàng còn có một kẻ đang bị trói với vẻ mặt cực kì đen khi nhìn thấy nàng thân mật tiếp xúc với Tân Nhất


-Ngươi là...con trai của phó tướng quân Giả Bản


Công Đằng Tân Nhất nhíu mày, trên gương mặt tuấn mỹ lộ ra một vẻ lạnh giá


-Hừ, Hoàng Thượng Phi Á, ngươi cũng tinh mắt nhỉ?_Giả Bản Trí Minh nhoẻn miệng cười_ Khá lắm!!


Lợi Lan :"..."


-Tân Xuất Trí Minh. Là ngươi._Tân Nhất nhìn chằm chằm kẻ trước mặt, cả người toát ra luồng hàn khí bức người khiến ai cũng có cảm giác không rét mà run.

Chàng tiến lại gần Tân Xuất Trí Minh, vươn tay lột lớp mặt nạ mỏng ra. Bên dưới lớp mặt nạ ấy là một khuôn mặt vô cùng đẹp, phải nói là tú sắc khả san*, một vẻ đẹp hơn cả hoa, khiến liễu hoa cũng phải ghen tị. Sắc đẹp này, với nữ nhân mà nói, chỉ hơn chứ không kém. Mắt to linh động, mày ngài gọn ghẽ. Mao Lợi Lan nhìn vào mà mê mẩn chảy cả nước miếng. Ôi! Tiểu cô nương này! Sao lại xinh đẹp đến thế!


Tú sắc khả san: sắc đẹp có thể thay cơm ăn


-Cô nương! Cô nương có gì khuất tất cứ nói. Cô cần gì ta sẽ giúp. A~ Quả là hồng nhan_Lợi Lan sáng mắt trầm trồ


-Hừ. Hồng nhan họa thủy. Chẳng có gì phải khen ngợi cả. Hắn là nam, là đương kim Thái tử Nam Hạ - Tân Xuất Trí Minh._Tân Nhất nhất thời có chút bực bội khó giải thích được khi nhìn thấy hành động như thể đang trêu hoa ghẹo nguyệt của Lợi Lan. Quay sang nàng mà liếc mắt một cái. Nàng cũng chẳng chịu thua, trừng mắt liếc lại nửa ngày. Một lúc, chàng quay sang, hung hăng tung sát khí về phía Tân Xuất Trí Minh đang bị trói bên dưới_ Còn ngươi, dám đột nhập Phi Á, cải trang người nhà phó tướng quân Giả Bản. Ngươi còn gì để nói nữa không?


- Ta ư....ta trà trộn bao giờ? Ta chỉ sang đây du ngoạn thôi, tình cờ lại gặp bọn ngươi, lại thấy bọn ngươi chung đường với ta. Các người bắt cóc Thái tử Nam Hạ, rồi các người sẽ biết tay.


Hứ, muốn Tân Xuất Trí Minh này thừa nhận sao? Mơ đi nhá. Cho dù các ngươi có mắng, có chửi, cũng là hại các ngươi thôi. Hai nước bằng hữu anh em, chỉ vì hoàng thượng bắt cóc mà phá hủy tình giao bang lâu dài, rồi đây dân chúng sẽ hận ngươi, Công Đằng Tân Nhất à. Ngươi có trí thì ta có mưu. Ngươi xem, muốn cướp nàng thì còn phải đợi bản lĩnh của ngươi nữa.


Mà nhắc đến nàng mới nhớ, nàng đã xuất hiện và cái miệng nàng lại ngoa ngoa lên. Thật là nữ tử khác thường, có khi tìm cả cái Phù Tang này, chẳng có nữ nhân khuê phòng nào mà có cái tính cách đặc biệt như nàng. Nhưng bất quá, người Nam Hạ lại thích vậy. Đặc biệt là những cô nương thẳng thắn như nàng.


- A~ Hình như là Tân Xuất Thái tử_Lợi Lan bổ nhào đến, tháo dây cho Trí Minh, mặt không ngừng thay đổi biểu cảm_ Thật không ngờ, cư nhiên ngài lại thông minh chui vào chốn này, mới nãy ta cùng Tân Nhất huynh đi ngang qua đây, thấy nhà kho này hôi bẩn, định đốt nhẵn đi cho sạch sẽ. Ai ngờ lúc vào kiểm tra thì vô tình bắt gặp ngài ở đây. A~ Chúng ta vì tình hữu nghị hai nước, nảy lòng nhân nghĩa, tuy tính ta có thù tất báo, có oán tất trả nhưng thiết nghĩ chưa phải lúc, ta đành bỏ chút thời gian cởi trói cho ngài. Mong ngài lần sau đừng đi lang thang rồi phải ngủ bờ ngủ bụi. Thiếu thốn cứ đến gặp ta, ta không từ chối ngài đâu a~


Vừa mới được cởi trói xong, lại nghe những lời của Lợi Lan, Trí Minh không khỏi than thầm cái tính của nàng, nói dối không chớp mắt, đóng kịch như nghệ nhân, đánh chết cũng không nhận. Hơn nữa, trong lời nói nghe ra có ý chửi hắn. Thật là ~ Nàng đúng là càng ngày càng làm hắn cảm thấy thú vị.


Phụt!!!


-Ha ha ha


Tiếng cười vang rộn, khoếch đại cả căn nhà kho cũ kĩ, ẩm mốc. Tân Xuất Trí Minh lại một lần nữa đi vào cõi mộng*, ngáy khò khò. Còn Lợi Lan thì trên tay đang cầm một bình xịt nhỏ bằng bàn tay, cười không thấy Tổ Quốc đâu. Nàng cúi mặt nhìn Trí Minh đang ngủ say, miệng lẩm bẩm:

-" A~ Thái tử, sao ngài lại đi gặp Chu Công nữa rồi? Thật làm ta tốn công. Thôi, ta không dám quấy rầy giấc ngủ của ngài nữa. Cáo từ"

Nói rồi kéo Tân Nhất đang ngơ ngác mặt lạnh chạy vèo như tên bắn ra khỏi căn nhà kho kia.

--------------------------

Ngồi trong tửu lâu, Tân Nhất nhìn Lợi Lan mà cười đỏ cả mặt, đau cả bụng.

-Chà, thật là mặt dày

-Hừ, sống thì phải mặt dày, mặt ngươi cũng đâu có mỏng_Lợi Lan chu môi đáp lại

-Ừ thì vậy, nhưng mà huynh làm ta thấy rất bất ngờ_Tân Nhất vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, ánh mắt nhìn Lợi Lan trở nên nhu tình

-Ta kệ ngươi nghĩ gì, giờ thì đến lượt ngươi trả lời cho ta biết, ngài định lừa ta đến khi nào nữa đây, Hoàng Thượng?_Mao Lợi Lan mắt sác bén nhìn Tân Nhất, như thể là người nàng đang nói chuyện không phải là Hoàng thượng mà chỉ là một kẻ ngang hàng

Tân Nhất lại vận dụng kĩ năng thay đổi sắc mặt, nhìn nàng không chớp mắt.

Mới đầu, lúc nghe Tân Xuất Trí Minh nói, thấy nàng không phản ứng nên chàng cũng không thèm để ý nhiều.

Nhưng giờ nghe nàng nói vậy thì mới sực hiểu ra, nàng biết, nàng nghe nhưng nàng không để lộ sự ngạc nhiên ra bên ngoài mà giấu lại bên trong. Nàng chờ đợi để nghe lời giải thích.


-Phải, là ta. Ta bắt buộc phải tham gia khóa huấn luyện này.


-Ô, ta không nằm mơ chứ. Ngài...hô hô hô. Chắc ngài phải giàu lắm. Hoàng thượng, ngài vì dân vì nước yêu dân như con, gặp cảnh đói khổ tất không bỏ mặc, giờ trước mặt ngài đang có một sinh linh bé nhỏ đau khổ đang chết mòn chết mỏi vì thiếu tiền. Chẳng hay, ngài có thể...chiếu cố thảo dân a~


Nhìn Lợi Lan mà Tân Nhất chợt buồn cười,hắn sao có thể có biểu hiện dễ thương như vậy được chứ. Vươn tay mạnh mẽ nắm cằm Lợi Lan, khóe môi Tân Nhất khẽ cong cong, tự tiếu phi tiêu* cười:


*tự tiếu phi tiêu:cười như không cười

-Được, trẫm sẽ chuẩn yêu cầu của ngươi nếu ngươi đồng ý làm nam sủng của trẫm


-Gì? Nam sủng?.....


-----------------------End Chương 7-------------------------


Au:

Viết trong hai ngày, nguyên buổi tối 2 tiếng hôm qua ngồi gõ được 3 trang, hôm nay ngồi gõ tiếp 3 tiếng nữa. Hô hô hô, cuối cùng cũng xong a~ Chúc mọi người cuối tuần tốt lành :*:*
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Ss chưa đọc nhưng tạm thời com giữ chỗ.
À quên, giựt tem!
Để lại phong bì cho người đến sau vậy! :))
Đọc được cái tựa, cảm thấy có mùi đam mỹ nặng nề! =))

Khụ @Ran Miyu, mấy hôm nay máy tính bị hư, không thể com đàng hoàng cho em được. Em thông cảm!

Bây giờ vào vấn đề chính.

Thứ nhất, cả cái ngoại truyện và chap mới đều rất tốt, không thấy có lỗi type, diễn đạt cũng đã mạch lạc hơn các chap trước. Về mặt văn phong thì ss càng không có ý kiến, chỉ cần đọc lên thì sẽ lập tức xác định được là do Ran Miyu viết ra, không thể lẫn vào đâu.

Thứ hai, chap này công nhận A Shin đã mạnh dạn hơn trước. Và ss mong, cực kì, cực kì mong em có thể để A Shin biến thái hết mức có thể! (Dạo này không biết sao ss lại thích những tên biến thái kiểu này Ô_Ô =))) Mà nói gì thì nói chứ ss không ngờ Ran lại có thể tham tiền đến mức... bán thân như vậy! Haiz, làm nam sủng cho A Shin, há há há... Đảm bảo ngày tháng sau này sẽ bị hành hạ đến chết! Mà ss thích Ran bị Shin hành lắm lắm lắm luôn á! Càng hành ss sẽ càng thấy vui a~~~ (Hình như ss cũng bắt đầu biến thái luôn rồi!)

Hừm, tóm lại là mọi thứ đều tốt. Ss chờ ngày Shin rước Ran về làm nam sủng (hoặc hoàng hậu =))) Và tất nhiên, câu quan trong không thể thiếu: CHAP MỚI NHANH NHANH RA ĐI!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Hiệu chỉnh:
Hihi.tình tay 3 đây. Thái tử Nam hạ sao, thái tử Bắc Phi nè, nàng phải chọn ai đây ta.ai cũng lắm tiền.hehe. Ai chiếm được nàng mặt dày vô sỉ này chứ. Phải cho 2 chàng so tài mới được. SHIN cũng bạo ghê dám nuôi nam sủng kìa
 
Tình địch của anh Shin đã xuất hiện =))
A~ Giờ chỉ còn chờ mình Ran nữa thôi hô hô hô.
Chap này đọc mà phấn khích hết cả lên. Mà này... Ran làm gì mà Trí Minh đó bị ngất xỉu lần hai vậy.???
Thuốc mê chăng ???:))

Thích nhất câu cuối cùng của Shin. Rất bá đạo.
:)) p.s: hóng chap
 
@shinigami shinichi =)) Ss nói đúng, chùm đam mĩ luôn đấy ạ. Chap này anh Shin đã bộc lộ tính cách cáo già của mình. Mấy chap sau em sẽ cho anh này bá đạo hơn nữa =))

@duonghmu Thái tử Nam Hạ và hoàng đế Phi Á ss ạ. Nếu mà cho hai anh này so tài thì.....*đau lòng*... Nhân tài chết hết =)) => Ran ế. Vì cả hai đều giỏi như nhau hết :)) (em không định thiên vị anh Shin đâu, như vậy thì không công bằng =)) )

@thám tu nhí Thanks bạn nha. Nam sủng là sủng ái một người nam ấy. Bạn hiểu từ sủng không nà? Sủng có thể hiểu là ân sủng, sủng ái. Bạn tưởng tượng đến thời vua chúa, vua cưng chiều phi tần, đó là sủng.
Sủng dùng cho những cặp tình, thương, quan tâm nhau ấy. :)

@Shivalkira Ngươi nhận xét khi nào cũng đúng trọng tâm hết á. Thanks ngươi nhá, đúng là dùng thuốc mê đấy =))

@metantei...TUNI Hình ảnh rất đẹp. Chỉ có điều...new chap.....=> Chuồn đây, bye nàng nha :* Thanks nàng nhiều =))
 
kenhsinhvien-chibi23.jpg


Chương 8: Nữ phẫn nam trang


-Được, trẫm sẽ chuẩn yêu cầu của ngươi nếu ngươi đồng ý làm nam sủng của trẫm....

Đã cả tháng trôi qua kể từ ngày đó, Lợi Lan vẫn còn nhớ mãi cái giọng điệu chết tiệt ấy. Thật không ngờ, nhìn vẻ bề ngoài hắn nho nhã là thế, võ công tuy cũng không tệ nhưng nhìn hắn chẳng khác nào một tên thư sinh yêu đuối, biết ăn nói. Cơ mà giờ, khi bị phát hiện ra thân phận rồi, hắn mới lòi ra cái đuôi sói. Cái gì mà nam sủng. Bà cho ăn đấm này. Cái tên hoàng thượng khùng, hắn bị gì vậy. Lợi Lan nàng cả đời yêu tiền nhưng mạng còn quý hơn tiền.

Lỡ đâu vào cung với hắn, bị hắn dụ dỗ thành nam sủng thật rồi lại phải đi tranh đấu với một đám đàn bà suốt ngày ghen tuông a~ Thủ đoạn của mấy mụ ấy thì thôi rồi. Chết chắc cũng không toàn thây nữa.

Phụ thân a~

Mẫu thân a~

Huynh trưởng a~

Còn có cả Tiểu Cẩu* a~

*: Tiểu Cẩu: con chó cưng của Lợi Lan đã được nhắc qua ở ngoại truyện 1, có tính ở bẩn, trước đây đã vì ở bẩn quá mà ghẻ lở hắc lào tùm lum hết. Con ky này có tính cách khá giống chủ nó, ham mê danh lợi=))



Ôi, cứ nghĩ đến lúc nào hắn cũng luôn miệng gọi nàng là tiểu quan thì nàng lại rùng mình như có hàng ngàn con kiến đang bò dưới chân. Thật khủng khiếp !!!!!


*Tiểu quan: cách gọi dành cho nam sủng


Thôi thôi, mới nghĩ đến thôi mà nàng đã thấy ghê tởm rồi, nếu mà thật sự là vậy, chắc nàng chết mất. Huống gì hắn là hoàng thượng, muốn gì được nấy, sao dám trái ý hắn a~

Ta rủa ngươi, cái tên hoàng thượng vô lại, chết tiệt.

Nhưng mà nàng cũng công nhận, hắn đóng kịch rất hay. Nhìn cứ như là thư sinh hiền lành, mặc dù khí chất đế vương khó dấu nổi nhưng dưới sự diễn xuất tài tình của đại vương Phi Á thì tất cả chỉ biết bái phục mà thôi. Ay, suy cho cùng thì vẫn phải thế nào thì thế ấy. Chắc có lẽ hắn cũng quên luôn rồi. Hoàng thượng mà, lắm công nhiều việc, cần gì để ý đến một con sâu nhỏ như nàng.

Lợi Lan như sáng tỏ, mở đường cho bản thân thoát khỏi mấy cái suy nghĩ vớ vẩn. Nàng cũng chẳng còn nhớ nổi hôm đó, nàng đã làm thế nào mà về về gặp mặt sư phụ nữa. Cả người nàng cứ đơ ra và Thượng Nguyên đại nhân cũng đơ luôn khi nàng đưa ra cuốn sách bí kíp rách bươm mà nàng đã vô tình lẻn vào chôm lần trước. Cuối cùng, nàng cũng chẳng biết mình được nhận cái danh hiệu trung đẳng như thế nào. Và cũng chẳng biết về nhà ra làm sao nữa.

Haizz, giờ nghĩ lại, nàng thấy mình thật là ngu cực hạn.

Thôi, giờ phải đi ra xem bọn Đại Lang làm ăn thế nào. Sòng bạc lừa người hồi trước nàng tạm thời dẹp rồi, giờ mới bảo bọn Đại Lang mở một sòng mới làm ăn đúng dắn một chút để tích đức. Giờ phải chạy ra xem tiền bạc thế nào đã.


Nghĩ là làm. Lợi Lan nhanh chân chạy ra khỏi khuê phòng, lớn tiếng gọi Hòa Diệp đang tưới cây ở ngoài hoa viên. Viễn Sơn Hòa Diệp này, do lần đi huấn luyện lần trước mà tình cảm của nàng với huynh trưởng nhà Lợi Lan ngày càng kkhăn khít. Chắc một ngày nào đó không xa, nữ nhân này sẽ lên làm chị dâu nàng thôi.

Hắc hắc, Lợi Lan cười thầm


Hòa Diệp vận y phục màu lục trong rất mát mẻ, nhẹ nhàng, thanh thoát nhún bước phi thân đến cạnh Lợi Lan


Cả hai thủ thỉ nói đùa một chút rồi chạy đến chỗ Mao Lợi Bình Thứ để xin phép ra ngoài. Đang ríu rít nói cười, chợt từ xa, Lợi Lan nghe được mấy tiếng cười vang. Thấp thoáng trong đó là giọng của cha cùng huynh trưởng. Thấy lạ, nàng bèn kéo Hòa Diệp phi thân tới.


Vừa đáp xuống, nàng đã thấy dưới mái che là cha và huynh trưởng đang ngồi đối mặt với một người đàn ông, sau ông ta còn có một hộ vệ đi theo nữa. Vì đứng sau lưng người này nên nàng không nhìn thấy rõ tướng mạo nhưng có vẻ người này đang rất vui.


Nàng nhanh nhẹn bước đến, sà vào ôm lấy cánh tay cha, nhẹ giọng làm nũng:

-Cha, nhà có khách mà không báo trước cho nữ nhi biết. Để còn ra chào hỏi cho đàng hoàng.

Nghe giọng nói Lợi Lan, Mao Lợi Tiểu Ngũ Lang bất giác cười nhẹ, gõ một cái lên đầu cô con gái nhỏ.

-Xú nha đầu, muốn xin cha ra ngoài phải không?


-A~ Cha thật hiểu con_Lợi Lan mỉm cười hôn chụt một cái lên má Mao Lợi Tiểu Ngũ lang khiến ông bỗng cảm thấy vui vẻ mà cười lớn hơn. Từ khi nhà có cô bé này đến, mọi thứ như sáng sủa hẳn lên. Nương tử ông không còn đau buồn vì nữ nhi đã mất, suốt ngày chỉ xem Lợi Lan như con ruột, cưng chiều, âu yếm. Mao Lợi Bình Thứ nhỏ dại cũng cứ tưởng rằng muội muội trở lại, nhanh chóng xem Lợi Lan này là em gái nó. Và ông cũng vậy. Cuộc sống sung túc, một đời bên người vợ hiền thảo, bên hai đứa con long phượng đủ đầy, thật quá thỏa mãn. Hằng ngày lại có diễm phúc được cùng hoàng thượng chăm lo cho dân chúng. Thái bình, an lành thế này, thì còn gì bằng nữa.



Bên này, Mao Lợi Bình Thứ, Mao Lợi Tiểu Ngũ Lang, Mao Lợi Lan đang vui vẻ cười đùa, nhất thời quên mất trước họ còn có một nhân vật khác. Người này đang cứng đơ ngồi một chỗ không nhúc nhích, người hộ vệ phía sau cũng cứng đơ như pho tượng gỗ.

Hắng giọng một cái, lấy lại phong độ, Công Đằng Tân Nhất hướng Tể tướng Mao Lợi Tiểu Ngũ Lang nhướn mày nhẹ, ý bảo :" Nơi này còn có trẫm".

Như cả nhận được ánh mắt sắc lạnh của "ai đó", Lợi Lan bất giác quay đầu lại. Vừa đúng lúc chạm phải ánh mắt của Tân Nhất phía bên kia, lòng chợt run lên một cái.

"Chết rồi, Lợi Lan ơi~ Sao số ngươi xúi quẩy thế này?" _Lợi Lan nghĩ thầm



Nàng mới đầu cứ tưởng người quen nào của phụ thân, ai dè, lúc này, khi nhìn thấy khuôn mặt tuyệt mỹ kia thì nàng như đóng băng. Toi mạng nàng rồi. Cái tên Công Đăng Tân Nhất chết bầm, cái tên hoàng thượng đam mê nam sắc đã tới rồi. Kì này...nàng chết chắc.


Nuốt một ngụm nước bọt, nàng quay sang Tân Nhất, lặng lẽ lấy khăn lụa che mặt lại, nhún một cái, miệng nhỏ chu ra, nhẹ nhàng thướt tha thỉnh an:

- Dân nữ khấu kiến hoàng thượng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế


-Bình thân

Giọng Tân Nhất lãnh đạm nhưng ai biết được, trong tâm hắn, hắn muốn phụt ra mà cười. Cái nữ nhân này thật là, làm cái điệu bộ hài hước đó vvớ hắn nữa. Quả là...

Ban đầu cứ tưởng nàng là nam nhân, tuy lòng dằn vặt đau khổ nhưng không nói ra được. Mãi mới quyết định đến phủ Tể tướng đón nàng, ai dè, trời lại nhưng hiểu được lòng hắn, cho nàng là nữ nhi.



Đúng, nàng là nữ nhi, một nữ nhi kì lạ. Nếu không phải khuôn mặt nàng xinh đẹp thì mấy ai nghĩ nàng là nữ. Có khi, có kẻ bảo nàng là nữ trước mặt mọi người, người ta không những không tin mà còn đấm cho kẻ đó một trận nên thân vì tội nói khóac ấy chứ.


Khẽ nhếch khóe môi, ý cười nồng đậm, Tân Nhất đứng dậy bước lại gần Lợi Lan, hướng mắt về phía Mao Lợi Tiểu Ngũ Lang:

-Trẫm có thể mời tiểu thư đi dạo được không, Tể tướng

-Mọi việc theo ý hoàng thượng_ Mao tể tướng cũng đứng dậy cùng Mao Lợi Bình Thứ, khẽ cúi người làm vẻ cáo từ rồi lui xuống.

Thấy tình thế cấp bách, Lợi Lan vội đưa ánh mắt cầu khẩn nhìn cha nhưng ông lại vội vàng cúi xuống rồi lui, huynh trưởng nàng cũng ngập ngừng rồi theo cha ra khỏi đình nhỏ. Họ đương nhiên chẳng thể làm gì được vì nếu hoàng thượng không may trách tội thì chỉ sợ gia đình họ khó trốn. Lợi Lan là phận nữ, vậy mà lại đi khóa huấn luyện bí mật dành cho nam tử, họ biết mà không báo sớm, cũng là đồng phạm. Thôi thì giờ nhân lúc hoàng thượng chưa nổi trận lôi đình thì nên sớm chuồn trước cho yên thân. Ai bảo Mao Lợi Lan, cái đứa con gái nghịch ngợm không biết trời biết đất kia gây họa làm gì.

Nhưng mà nhìn qua nét mặt của Phi Á thiên tử thì Mao tể tướng có thể đoán được hắn sẽ không trách tội, thế nên mới dễ dàng bỏ đi. Thôi cứ để cho con bé tự đối phó, nó thông minh, nó sẽ biết xử lí tình huống này.


Ông thầm nghĩ một chút, sau khi chắc chắn mọi việc đã nắm trong lòng bàn tay thì đi luôn. "Gần vua như gần hổ" thật chẳng sai. Nên rời đi sớm để tránh liên lụy.



Gió thoang thoảng thổi mang theo hương hoa nhẹ bay trong không gian, làm mái tóc đen huyền của Lợi Lan tung bay tán loạn.


Công Đằng Tân Nhất ngơ ngẩn vài giây sau đó trở lại trạng thái tĩnh lặng, quan sát nàng. Hôm nay nàng vận một thân y phục xanh lam, chất liệu voan mỏng thướt tha khiến nàng thêm phần ủy mị, dịu dàng. Đôi ngươi linh động to tròn, sáng lấp lánh như dạ minh châu khẽ chớp chớp. Mái tóc buông thả, được nàng tùy ý cột một thắt nơ nhỏ. Trông nàng lúc này, thực sự xinh đẹp có phần còn hơn hẳn trong tưởng tượng của hắn


Trước cái nhìn không mấy thiện cảm của Công Đằng Tân Nhất, Mao Lợi Lan bất chợt giật mình né tránh ánh mắt của hắn.


Nàng lúc này cũng không hiểu nổi chính mình ra làm sao nữa. Từ trước đến giờ, trước bao nhiêu kẻ, nàng cũng sẽ là người áp đảo họ bằng cách nhìn thẳng vào mắt, bởi khi nhìn vào đôi mắt, nàng sẽ biết người kia nghĩ gì. Chưa bao giờ nàng né tránh ánh mắt của bất cứ kẻ nào nhưng giờ thì cư nhiên lại không tự chủ được mà quay mặt đi.


Một rặng ửng hồng nổi lên khiến người nàng nóng bừng như lửa. Thấy được biểu cảm thẹn thùng của nàng, Tân Nhất không khỏi bật cười.

-Này, cười gì đấy, điên máu à?

Khôi phục lại bộ dạng lưu manh thường ngày, nàng khoanh tay, hếch mặt lên mắng.

-Ồ, hóa ra cuối cùng tiểu thư cũng lòi đuôi nhỉ?


Bước lại gần nàng một chút, nhẹ nâng cằm nàng lên, Tân Nhất khẽ cười, đáp nhẹ.
Biết hắn đang trêu ghẹo, nàng cũng không khách khí mà dẵm vào chân hắn một cái, khiến hắn đau diếng cả người, vội buông nàng ra. Lợi Lan thấy thế thì phá lên cười, cười như điên, cười đến chảy nước mắt.


Có ai mà ngờ được, đương kim hoàng thượng lại bị nàng đạp cho một cước, nhăn nhó mặt mày như khỉ ăn ớt chứ.

-Nàng lớn gan thật _Công Đằng Tân Nhất nhíu mày nhưng trong mắt nồng đậm ý cười, mắng yêu

-Ai da, cám ơn ngài đã khen, dân nữ không dám nhận


Không ngờ nàng sẽ trả lời lại mình một câu như vậy, Tân Nhất suýt lăn ra cười. Hắn bảo nàng to gan vậy mà nàng lại bảo hắn khen nàng. Thật là. Nữ nhân này, thật không kiêng kị gì cả, nghĩ gì nói nấy, thật khiến tâm tình hắn vui vẻ hẳn lên.


Lợi Lan cùng Tân Nhất đi dạo quanh hoa viên tướng phủ. Nhất thời không khí im lặng, chẳng ai nói bất cứ lời nào. Nàng biết mình đã chọc giận hoàng thượng nhưng biết làm sao được, chỉ là lỡ lời thôi. Cơ mà lúc thấy mặt hắn đỏ gay thì nàng nghĩ ngay đến việc mình bị rơi đầu. Đưa tay sờ sờ nhẹ cái cổ trắng nõn, nàng thở phào nhẹ nhõm vì cổ nàng vẫn còn dính chặt, chưa rơi ra.

Tất cả mọi biểu tình, dù là nhỏ nhất của nàng cũng khiến hắn chú ý. Hắn biết nàng đang nghĩ gì. Nhưng hắn không định giải thích. Giờ chẳng lẽ lại bảo vì hắn buồn cười quá, phải nhịn nên mặt đỏ. A~


Có thể ngốc thật nhưng thực sự thì nữ nhân này, hắn phải có được nàng. Nàng không giống những nữ tử bình thường. Ở nàng, hắn thấy được một khí khái của đấng nam nhi, lại vừa thấy được sự nhu hòa của nữ nhi. Một sự kết hợp thực hoàn hảo khiến hắn không thể rời mắt.

Không ngờ, điều mà hắn mong ước lại thành sự thật. Hắn vốn không tin vào phép màu, trước cũng vậy mà giờ cũng vậy. Hắn chỉ tin vào duyên phận và tin chính bản thân hắn.


Hắn tin, tin vào chính quyết định của bản thân. Một kẻ kiêu ngạo, tự tin như hắn, chưa bao giờ làm gì mà không có lợi. Nhưng lần này thì hắn vốn chẳng hề toan tính gì cả, chỉ đơn giản là yêu thích. Bởi ở nàng, hắn cảm nhận được một sức hút cực mãnh liệt.


Trước đây, dù biết nàng là nam nhưng hắn vẫn không ngừng theo đuổi. Hiện tại, nàng là nữ, sao hắn lại không thể. Vả lại, nếu hắn cảm thấy nàng có sức hút thì chắc chắn một điều rằng nhiều nam nhân khác cũng thấy vậy. Chi bằng ... hắn phải nhanh tay hơn một chút, đem bắt nàng lại, khiến nàng cả đời này chỉ thuộc về một mình Công Đằng Tân Nhất hắn. Tốc chiến tốc thắng, đó là phương châm của hắn.


------------------------

-Ngươi...ngươi...sao ngươi lại mặc nữ trang???

Sanh Tử trợn tròn mắt, chỉ tay vào cô gái đang tươi cười trước mặt, run run như bị sốt rét.

-A~ Quận chúa xinh đẹp, thật may làm sao, nàng vẫn còn nhớ ta. _Lợi Lan vẫn giữ nguyên cái vẻ mặt yêu mị cười cười, thong dong vươn tay nâng cằm người trước mặt lên. Sau một hồi đánh giá, nàng thốt lên:

-Nàng vẫn đẹp như xưa, tri kỉ của ta

- Đồ bệnh hoạn. Ngươi bị gì vậy ???

Sanh Tử lúc này cũng vẫn chưa hoàn hồn. Người trước mặt nàng bây giờ là kẻ đầu tiên không sợ nàng dù biết nàng là quận chúa. Hắn à không nàng ta thật kì dị. Kẻ mà nàng đã từng thề không đội trời chung hiện tại lại là một nữ nhân khuynh quốc khuynh thành thế này.

Nàng biết trước đây luận về nhiều thứ, nàng không thể bằng nàng ta bởi nàng luôn có suy nghĩ nàng ta là nam nhân. Nhưng...a~ thật trớ trêu. Nàng ta là nữ.

Thôi được. Đường đường là một quận chúa uy phong, sao có thể yếu thế hơn nàng ta được. Kế hoạch thay đổi, nàng phải cho nàng ta tâm phục khẩu phục mới được.


- Ngươi dám lừa bổn quận chúa, lừa hoàng thượng, đó là tội khi quân. Nhưng nể tình phụ thân ngươi có công với xã tắc, ta phạt ngươi phải thi đấu với ta.


Ngồi trên tầng hai của tửu lâu, Lợi Lan thích thú ngó đầu ra cửa sổ, tay cầm chiếc đùi gà quay bóng mỡ, lơ đễnh nhìn dòng người qua lại buôn bán, lòng thầm tính nhẩm số tiền tiết kiệm và lời lãi tháng này. Chẳng mảy may để tâm đến những lời Sanh Tử nói.


-Mao Lợi Lan. Ngươi nghe ta nói gì không???_Sanh Tử gầm lên khiến Lợi Lan chợt giật mình. Nàng quay lại, nhìn thoáng nữ tử đang nổi nóng trước mặt, khẽ cười nhẹ


- Nếu hoàng thượng thích thì ta thế nào cũng được


-Trẫm đồng ý.


Phe phẩy chiếc quạt giấy trắng thanh nhã, Công Đằng Tân Nhất an nhàn thuởng trà như chưa có chuyện gì xảy ra. Vốn định dẫn nàng đi chơi một chút, ai dè xui xẻo nàng đề nghị vào đây rồi gặp trúng Sanh Tử. Biết sao được, thây kệ nó.

Vốn hắn đang không vui trong lòng nhưng khi nghe lời đề nghị thi đấu so tài của Sanh Tử thì hắn đột nhiên nghĩ ngay ra một cách rất hay. Cách này theo hắn thì còn nhờ vào sự may rủi của lão Thiên nhưng mà dù may hay rủi thì hắn cũng chẳng thiệt hại gì. Ngu mới không thử.

-...Nhưng trẫm có điều kiện.

-Điều kiện?_ Sanh Tử và Lợi Lan cùng đồng thanh

-Nếu Mao tiểu thư thắng thì nàng có thể đòi Sanh Tử đồng ý cho nàng hai việc và ta cũng cho nàng hai điều nàng muốn. Tổng cộng nàng sẽ có bốn điều ước. Còn đổi lại, nếu Tử Nhi thắng thì nàng sẽ phải đáp ứng một điều cho ta và một điều cho Tử Nhi. Nàng thấy sao?

Nhẩm tính có lẽ không lỗ, Lợi Lan cười thầm vì thấy sao mà dễ kiếm lời quá.

Hoàng thượng ơi là hoàng thượng, ngài ngốc thật. Kì này ta mà thắng thì ngài có mà bán cả hoàng cung đi mà trả tiền cho ta. A~ ngân lượng yêu dấu. Tiểu thư đến đây.
Hô hô hô.

- Được. Ta đồng ý.

- Vậy một tuần sau ở hoàng cung, trẫm sẽ tổ chức so tài. Nội dung các môn thi đều sẽ nghiêng về sở trường của các danh môn khuê nữ Phi Á chúng ta. Mai trẫm sẽ cho người gửi cụ thể. Sanh Tử muội thấy sao?

- Muội nghe theo ý hoàng huynh

Khẽ nhếch khoé môi, Công Đằng Tân Nhất trong lòng thầm cười. Nàng dù có thông minh đến đâu thì cũng chỉ là một nữ tử. Đừng nghĩ rằng ta ngốc. Nàng nghĩ gì ta đều biết hết đấy. Suy cho cùng, nàng kiểu nào cũng sẽ lọt lưới thôi. Ta một khi đã làm gì thì chưa bao giờ để mình bị thiệt. Kể cả để chiếm được nàng, dù có làm nàng ủy khuất một chút thì sau này ta sẽ đền bù. Chúng ta còn nhiều thời gian mà, hoàng hậu tương lai của trẫm...


End chương 8


Lời tâm sự:
Hôm nay đang định lên gi.ường ngủ, chợt nhớ ra là chap này viết lâu rồi mà chưa đăng nên mình đành nán lại cơn buồn ngủ mở máy đăng luôn. Thực ra thì có 1 lỗi type nhỏ, đánh sai dấu (mình nhớ hình như là vậy) nhưng mà mình mắt mũi tối tăm, chẳng nnìn rõ gì cả nên để hôm sau mình sửa lại,. Lỗi này cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều nên mọi người khỏi lo hen.

*ngáp*

Thôi, bye mọi người, ngủ sớm nha. Good night :*:*:*
 
Miyu yêu sờ quý! Ss đáp xuống rồi đây!!!!!

Hừm ,lời đầu tiên ss muốn nói là CHAP MỚI NGẮN QUÁ ĐI!!!!!!!!!!!!!!! Ss đọc chưa có đã à nha~~~ (>_<)

Chap này rất thích Tân Nhất. Vì thứ mình muốn bất chấp thủ đoạn. Tính cách này rất là bá đạo a~~~ Ss thích! :x :x :x

Chap này ss cũng không biết phải nói gì, thôi thì trích dẫn lỗi type cho em vậy.

Giọng Tân Nhất lãnh đạm nhưng ai biết được, trong tâm hắn, hắn muốn phụt ra mà cười. Cái nữ nhân này thật là, làm cái điệu bộ hài hước đó vvớ hắn nữa. Quả là...


=> Từ với.

Ban đầu cứ tưởng nàng là nam nhân, tuy lòng dằn vặt đau khổ nhưng không nói ra được. Mãi mới quyết định đến phủ Tể tướng đón nàng, ai dè, trời lại nhưng hiểu được lòng hắn, cho nàng là nữ nhi.

Lại rồi còn nhưng nữa. Em bỏ bớt một từ nha! :)


Có thể ngốc thật nhưng thực sự thì nữ nhân này, hắn phải có được nàng. Nàng không giống những nữ tử bình thường. Ở nàng, hắn thấy được một khí khái của đấng nam nhi, lại vừa thấy được sự nhu hòa của nữ nhi. Một sự kết hợp thực hoàn hảo khiến hắn không thể rời mắt.

Thường thì không ai dùng cụm từ "một khí khái cả". Khí khái là danh từ không đếm được cho nên từ một ở phía trước là thừa. Còn nếu không thì em thêm từ loại vào giữa để thành "một loại khí khái" cũng được.

-Mao Lợi Lan. Ngươi nghe ta nói gì không???_Sanh Tử gầm lên khiến Lợi Lan chợt giật mình. Nàng quay lại, nhìn thoáng nữ tử đang nổi nóng trước mặt, khẽ cười nhẹ

- Nếu hoàng thượng thích thì ta thế nào cũng được


-Trẫm đồng ý.




Thường thì là "thoáng nhìn" chứ không phía "nhìn thoáng". Với lại chỗ này ss thấy không hợp lý với tính cách của Lợi lan cho lắm. Ở phần đầu em miêu tả Lợi Lan khá là khó chịu với sự xuất hiện của tân Nhất, còn bây giờ ss ấy lại nói một câu như vậy, nghe cứ như là kiểu nếu Tân Nhất thích thì ss ấy sẽ đồng ý, còn nếu Tân Nhất không thích thì ss ấy không đồng ý. Giống như kiểu phục tùng mệnh lệnh vậy đó. (Có phải ss nghĩ quá xa rồi hay không!? >_<) Ss nghĩ ở đoạn này Lợi Lan nên nói: "Ta đồng ý nhưng không biết ý Hoàng thượng thế nào!?" (Đây chỉ là ý kiến của cá nhân ss thôi! :) )


mà ss cũng rất thắc mắc anh tân Nhất sẽ bày trò gì để Tiểu Lan nhà ta lọt lưới đây!? Với lại Lợi Lan không phải là con gái ruột của nhà Tể tướng sao? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra thế a~~~ Tại sao Lợi lan lại ở phủ tể Tướng, tại sao lại trở thành Mao tiểu thư,rồi ss ấy là ai, thân phận có điều gì uẩn khúc hay không? Haiz, tóm lại là ss có quá nhiều thắc mắc. Đành chờ những chap sau vậy!

Lời cuối cùng ss muốn nói vẫn luôn là câu này, chắc em cũng đã quá quen thuộc rồi ha! CHAP MỚI NHANH NHANH MỘT CHÚT XUẤT HIỆN ĐI A~~~~~!

P/S: Ss chờ xem Tân Nhất ép cưới Lợi Lan như thế nào. Theo ss thì càng bá đạo càng vui đó a~~~

 
Chap này viết vội cách cả mấy tuần trước khi đăng nên.lỗi quá trời luôn.

Được cái nội dung thì hay. Tân Nhất vô sỉ siêu cấp nhỉ:)) Mà Ran hình như đang có xu hướng ngốc hoá thì phải.=))

Chap này ngắn nên đọc đỡ mỏi mắt. Hình như trên 7 trang nhỉ. Nhưng như vầy thì ok rồi. Chứ cứ dài quá cũng chán đọc.
P.s: hóng chap. Một câu nói muôn thuở :))
 
×
Quay lại
Top