[Longfic] Công chúa tinh nghịch

Bạn thấy fic này như thế nào?


  • Số người tham gia
    136
@shinigami shinichi
Hi Ran Miyu, hình như ss toàn phải nói câu này với em thì phải: Ss xin lỗi vì đến giờ mới com cho em được. Thật ra thì ss đã đọc chap lâu rồi, chỉ có điều đọc xong lại chẳng biết com gì vì mọi người đã nói hết và những lỗi trước đây của em cũng đã khắc phục được rồi. Nhưng vì em đã mở lời nên ss đành vắt óc viết bài com này cho em. Có lẽ ss sẽ không góp ý gì nhiều mà chỉ nhấn mạnh cảm xúc của mình thôi.
Đầu tiên, như mọi người đã nói, Shin nhà ta quá là *con nai vàng ngơ ngác* chính hiệu. Trời ơi, tắm chung với người ta mà cũng nhìn không ra, mà đúng là nam nhân thời đó quá trời khờ, coi phim cổ trang nào cũng thấy vậy hết. Em viết vậy là đúng nhưng ss vẫn thấy tức cơ.
Lúc đầu ss không biết em định cho Ran bị bệnh gì đó sao? Cuối cùng lúc đọc tới chỗ cùng Hòa Diệp lên núi thì ss cũng đoán ra. Tội nghiệp Lan Lan nhà mình, đã bị cái đó rồi mà còn phải dốc ngược mình trên cây như thế. Má ơi, chỉ nghĩ tới thôi là ss cũng thấy tàn nhẫn rồi. Nhưng dù sao cũng phải thông cảm cho đại nhân, ông ấy đâu có biết Lan Lan là con gái đâu. À ss thấy em hơi thiếu một chỗ, là sao không thấy Hòa Diệp lo lắng cho Lợi Lan lúc cả hai bị treo ngược lên cây ấy. Đáng ra Hòa Diệp nên là người hỏi thăm xem Lợi Lan có chịu được không khi cứ phải dốc ngược như vậy. Nhưng dù sao cũng viết rồi nên thôi, ss không ý kiến nữa.
Ss chỉ com được có nhiêu đây hà, con em ss nó đang éo éo bên tai đòi cái máy lại nên em thông cảm nha. Ss hứa, ss thề, ss đảm bảo lần sau sẽ com cho em dài thiệt dài luôn, cho em đọc tới nhức con mắt luôn nha! Yêu em nhiều!
Tks ss nhiều vì đã góp ý cho em. Ss com thế này mà em đã thấy dài rồi, ss mà com tiếp chắc nhức cả mắt luôn ấy. Mong ss luôn ủng hộ em. Iu ss nhiều<3
 
;))
Chào Miyu của ta, lâu lắm mới thấy nàng tái xuất :P
Nàng thi học sinh giỏi chưa nhỉ?

Thôi giờ ta vào vấn đề chính nhỉ? ;;)

Đầu tiên là về cách dùng từ trong chap này, ta thấy là từ ngữ đang theo khuynh hướng hiện đại làm một số chỗ mất đi tính cổ trang.

Ví dụ:

Trên một chiếc kiệu sang trọng, cô gái trùm khăn kín mít, có vẻ nàng ta là một người thuộc giòng họ vương giả giàu có nào đó.
=>> Cô gái: nữ nhân, ...
giòng: dòng

Nghĩ rằng có chuyện gì đó không may xảy ra, Lợi Lan cùng Hòa Diệp đứng phắt dậy, chạy như bay vào nơi "sản xuất" ra tiếng hét inh tai ấy.

=>> Đây là từ ngữ mang tính hiện đại, nên ta nghĩ dù nàng đã để trong ngoặc nhưng ta vẫn thấy nó không hợp cho lắm.

Thêm nữa, ta cảm thấy giọng văn trong chap này của nàng có phần hơi ngượng và thụt lùi so với những chap trước ở fic khác. Có thể là bị lẫn lộn văn phong cổ trang với hiện đại nên cách dùng từ cũng bị hòa vào nhau. Nàng chú ý hơn nữa nha.

Về nội dung thì... ;))
Sắp lộ rồi =))
Mà hắn là ai thía? ;;) Ai đang đứng xem trộm con gái người ta ...khụ... =.=!! kia???
Tân Nhất ư?
Ta không nghĩ thế vì thấy biểu hiện của tên này có vẻ hơi bị trẻ con =.=!!

Oài, xem chút nữa là tạch rồi còn đâu =))
Sao lại lâu la kề cà thế không biết nữa.
Tình nhân người ta đang đợi mà =)).

Cơ mà tửu lượng Ran kinh thật đấy, làm ta tưởng tượng đến Nhất Trượng Thanh Hổ Tam Nương ;)). Không biết đến khi hai anh chị kết hôn. Ran có đánh cho Shin lên bờ xuống ruộng vì dám ra mặt giáo huấn nàng như Tam Nương và Vương Anh không nữa =)). Nhưng chắc không đâu, Shin cũng không phải hạng rơm rơm mà dễ dàng bị Ran đánh như vậỵ =)).


Còn ba cái tên Đại, Nhị Tam (Lang) nữa =.=!!
Kì thực ta không ưa ba tên này cho lắm. Háo sắc!!! @@

Nàng cố gắng sửa những lỗi mà ta vừa nhắc đến ở trên nhé. Chúc nàng viết ngày càng tiến bộ :*
 
@dragon_princess
Cám ơn nàng nhiều. Mãi mãi ta mới lết xác viết hoàn thiện được cái part. Ta vừa thi xong, đang run cầm cập chờ kết quả đây. ÔÔ
Ta hơi ngạc nhiên vì bận bịu như nàng mà vẫn có` thời gian com chap cho ta, ta thật cám ơn nàng nhiều lắm a~

Hình như ta cũng cảm thấy như nàng. Chắc sau khi ra tiếp cái part bên fic ta tặng nàng, thì ta phải đọc thêm nhiều truyện cổ trang thôi. Vốn từ cổ trang của ta đang dần mất đi làm sao ấy, chắc do viết fic hiện đại nhiều quá.Ta sẽ cố gắng khắc phục vào những chap sau
Nội dung thì......
Hè hè. Kẻ đứng sau ấy chính là là là.......kẻ cùng liêu với Kaito nhà ta ấy. Ta chỉ tiết lộ được vậy vì danh tính hắn...cũng không phải dạng vừa đâu.
Cuối cùng, ta thanks nàng nhiều. Mong nàng luôn ủng hộ ta
@bubunguyen Cám ơn bạn, au sẽ sửa
 

1006124529e2c0ecaf.jpg



Part B : Người tính không bằng trời tính


Sau một buổi chiều mát mẻ đùa nghịch bên bờ hồ, Lợi Lan và Hòa Diệp thong thả rảo bước về trại huấn luyện. Khi đi gần đến cổng, Lợi Lan phát hiện ra trong trại mọi người bu đông lại như kiến. Nàng ngạc nhiên nhìn Hòa Diệp thắc mắc nhưng đáp lại ánh mắt nàng chỉ là một cái lắc đầu.



Hòa Diệp cũng chẳng biết có chuyện gì đang xảy ra. Cuối cùng, để thỏa mãn cơn tò mò ngốc nghếch của mình, cả hai nàng nhanh nhẹn chen vào đám đông các học viên đang tụ tập. Hóa ra, đời quả là không như mơ, oan gia trái chủ luôn luôn gặp nhau.



Kẻ được mọi người vây quanh kia chính là nữ nhân đanh đá mà Lợi lan với Hòa Diệp đã cứu ở quán rượu hôm trước. Đúng như dự đoán của Lợi Lan, nàng ta là quận chúa Trung Tâm Thanh Tử-một trong ngũ đại mỹ nhân của Phù Tang bấy giờ dưới thời cai trị của gia tộc Công Đằng và cũng là em họ của hoàng thượng đương thời-Công Đằng Tân Nhất, là cháu gái của Thái hậu, là con gái của........Nói chung là có quan hệ rộng rãi trong hoàng tộc. Vừa nhìn thấy khuôn mặt giả tạo đang cười cười của nàng ta, Lợi Lan với Hòa Diệp thần sắc bỗng trở nên xanh xao, mặt mày nhăn nhúm. Hai nàng nhìn nhau, khuôn mặt khả ố của Hòa Diệp méo lại, còn Lợi Lan thì nhe răng cười một cách bất thường.



Trung Tâm quận chúa đang ngồi an nhiên trên chiếc ghế mềm, bất chợt nàng cảm thấy có điều gì đó hơi kì lạ bao quanh mình. Đánh mắt xung quanh, nàng đã tia thấy hai kẻ đã làm nàng khó chịu từ sáng đến giờ. Lòng nàng như một ngọn lửa đang ngùn ngụt cháy được giập tắt bằng một gáo nước mát. Khóe môi khẽ nhếch lên, nàng mỉm cười đầy gian ác. Ánh mắt của nàng tựa mắt của một chú hồ ly đang đói meo nhìn thấy một chú gà ngon lành béo tốt. Thanh Tử đứng dậy, nhẹ nhàng bước đến nơi Lợi Lan và Hoà Diệp đang đứng với một nụ cười "tỏa nắng" trên môi, nụ cười này khiến cho bao nam nhân của trại huấn luyện ninja phải há hốc miệng ra mà nhìn ngắm. Thanh Tử đứng trước mặt Lợi Lan, cất tiếng giễu cợt:




-A ha, là ngài sao, vị đại anh hùng. Ta rất vô cùng biết ơn và cũng mong muốn được có ngày tái ngộ với hai đại hiệp đã cứu ta thoát khỏi tay của một lũ khốn kiếp



Thanh Tử gằn từng chữ một, như thể muốn "ăn tươi nuốt sống" Lợi Lan và Hòa Diệp. Hai nàng cảm thấy lạnh cả sống lưng, da gà nổi hết cả lên. Nhưng ai mà chẳng biết, hai nàng cũng thuộc dạng chẳng vừa. Để đôí phó với ả này thì Lợi Lan dư sức. Chỉ ngặt nỗi, mọi người lại bảo nàng nhỏ mọn, chấp nhất với cả nữ nhi. Vậy nên, đáp lại Thanh Tử chỉ là một cái cúi đầu chào nhẹ:


-Vâng, tục ngữ có câu "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ" quả chẳng sai. Chúng ta rất có duyên đấy, Trung Tâm quận chúa. Chắc cô sẽ phải ở đây vài hôm nên chúng ta sẽ gặp nhau nhiều. Mong quận chúa đừng vì chuyện nhỏ mà làm hỏng tình cảm SÂU NẶNG giữa chúng ta.


Câu nói ngắn gọn của Lợi Lan cũng đủ để tạo thành một tia sét, bắn thẳng vào đầu Thanh Tử. Nàng đơ người ra, miệng mồm lắp bắp không biết nói gì, mặt mày thì đỏ lự, giận đến nỗi không thể chịu được. Còn xung quanh, mọi người sau khi nghe xong lời nói của Lợi Lan thì không khỏi thắc mắc, tiếng xì xầm bàn tán vang lên to nhỏ:



-" Hóa ra quận chúa có tình cảm sâu nặng với hắn à...."



-"Chắc thế rồi còn gì, mà tình cảm là tình cảm thế nào nhỉ, đến mức sâu nặng thì.....chắc cũng ghê lắm rồi...."


"..."


Và sau đó là rất nhiều tiếng xì xầm khác khiến nàng quận chúa muốn nổi điên lên. Nàng lúc này trông đã kinh dị, sau khi nghe mấy lời đàm tiếu bậy bạ của đám người xung quanh thì lại càng trông dị hợm hơn. Thanh Tử quận chúa người nóng như lửa đốt, nàng chỉ căm tức sao không thể nhảy bổ vào Lợi Lan mà cắn xé hắn, nấu nhừ hắn, nhai hắn cho bõ cái cục tức đang chực trào dâng trong lòng.



Lợi Lan đảo mắt xung quanh, thấy lợi thế đang hướng về phía mình thì trong lòng nàng dâng lên một cảm xúc....phải nói là vui không thể tả nổi. Và tất nhiên là cô nàng Hòa Diệp cũng thế. Cả hai tủm tỉm cười, quay mặt bước đi, trước khi về liêu của mình, Hòa Diệp còn tặng cho quận chúa "đáng kính" kia một lời chào thân mật với một giọng điệu vô cùng là...:



-Chúng tôi xin cáo từ, nàng chơi vui vẻ nhé !!



Tuy đang tức tối nhưng Thanh Tử vẫn còn đủ trí khôn để nhận ra là mình đã thua. Dù có gân cổ lên mà cãi lại thì cũng chẳng được gì vì cái kẻ vừa làm cho nàng mất mặt ấy lại rất có tài trong cái lĩnh vực này, nhìn miệng hắn là biết. Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, nàng cất bước về liêu mà Thượng Nguyên phu nhân đã chuẩn bị sẵn, ngồi lì trong đó, suy tính kế hoạch để "lật đổ" Lợi Lan.


Tối hôm ấy, Thanh Tử bí mật lẻn vào liêu của Tân Nhất vào lúc đêm khuya, kéo chàng ra ngoài hỏi vài thứ về Lợi Lan nhân lúc không ai để ý. Tân Nhất mắt nhắm mắt mở trả lời quoa loa vài thứ. Miệng Thanh Tử cứ liến thoắng không ngừng còn Tân Nhất thì khó chịu tới mức muốn điên lên. Chàng nhìn Thanh Tử bằng con mắt đầy sát khí làm nàng sợ run. Sanh Tử biết mình không nên làm hoàng huynh khó chịu nên đành gác lại việc "đại sự" rồi nhanh chóng cáo lui.



Tân Nhất thở dài vì mệt mỏi. Chàng cố dùng chút sức lực cuối cùng để lết vào liêu. Nằm "phịch" một cái xuống gi.ường, chàng thầm cầu cho đêm nay không phải bị kẻ nào quấy phá nữa. Đôi bờ mi nhẹ nhàng sụp xuống, chàng kéo cái gối ôm bên cạnh vào lòng, đánh một giấc tới sáng. Ừ, có lẽ đó là một đêm vô cùng...đáng nhớ đối với Tân Nhất vì có một giấc mơ tuyệt vời, chìm trong khung cảnh ngọt ngào bên cạnh một hồng nhan tuyệt sắc. Còn với Lợi lan thì đó là một đêm cũng rất đáng nhớ, nhưng cái "đáng nhớ" này khác hẳn sự "đáng nhớ" kì diệu của Tân Nhất. Đáng nhớ thế nào, đợi đến sáng hôm sau, bí mật sẽ được bật mí ~~~


Á á á


Vâng, không ai khác chủ nhân của tiếng hét kinh thiên động địa khiến lũ chim nhỏ trên của sổ bay loạn xạ chính là Lợi Lan. Tất nhiên, tiếng hét này đối với những học viên trong trại huấn luyện và cả gia đình nhà Thượng Nguyên đại nhân là chuyện bình thường. Gần một tháng nay, tiếng hét mỗi sáng của Lợi Lan đã trở thành một tiếng chuông đánh thức những kẻ đang say ngủ. Còn quận chúa, nàng vẫn cứ lì lợm như ngày nào, dù Lợi lan có hét to đến thế nào thì nàng vẫn cứ vùi đầu vào mà mơ. Nhưng tiếng hét hôm nay của Lợi Lan có một điểm hơi khác lạ. Khác lạ chỗ nào? Ay da, chính là lí do hét. Tuy hơi kì cục nhưng hét cũng phải có lí do, đó là đượng nhiên. Bình thường, Lợi Lan hét để giải tỏa tâm lí vào sáng, kiểu như thể dục cho cơ thể khỏe mạnh, còn đằng này là.....



-sao....Tên khốn kiếp, sao ngươi lại ngủ trên gi.ường của ta?



Lợi Lan nhìn con sâu ngủ đang nằm bên cạnh, miệng nàng mếu mếu như muốn khóc đến nơi. Nàng cố gắng lấy tay đẩy Tân Nhất ra để thoát khỏi vòng tay cứng cáp của chàng. Chàng ôm nàng chặt đến nỗi muốn chui đằng nào nàng cũng là điều không thể. Công nhận, Tân Nhất ngủ ghê thật, không biết hôm qua hắn đi đâu đêm khuya mà lúc về lại nhầm lẫn, mắt nhắm mắt mở nằm kềnh luôn lên gi.ường của nàng. Đã vậy còn coi nàng như cái gối ôm, ôm chặt ních từ tối qua tới giờ. Hèn gì lúc ngủ nàng có cảm giác rất ấm áp, khi tỉnh dậy mới vỡ lẽ ra là thế này. Thật là quá đáng. Dù sao nàng cũng là phận nữ nhi, đâu thể ăn nằm với một nam nhân thế này. Rồi sau này, ai thèm lấy nàng nữa. Có khi phải ở giá đến lúc da nhăn tóc bạc luôn ấy chứ. Haizz, thật khổ cho nàng nhưng không ngờ là Lợi Lan vẫn nghĩ nàng là một nữ nhân, may thật. Từ trước đến giờ, mọi người và chắc ngay cả đại huynh của nàng cũng nhầm nàng là nam nhân mất tiêu luôn rồi.~~~



-Ủa, chuyện gì vậy, sao Mao huynh lại ở trên gi.ường của ta?_Tân Nhất mở mắt, bất ngờ khi thấy mình đang ôm Lợi Lan, mặt đỏ lên có vẻ bối rối. Nhất là khi thấy vẻ mặt mếu mếu dễ thương của Lợi Lan, chàng lại càng không làm chủ được mình. Chàng thả Lợi Lan ra, vội bật dậy, tự trấn an mình bằng cách vỗ ngực để xua tan đi mấy cái ý nghĩ bậy bạ đang vẩn vơ trong tâm trí.



-Giờ này mà ngươi còn ủa được hả, ta ghét ngươi, ta sẽ giết ngươi, tên đáng chết.ênLợi Lan điên cuồng nhảy ra khỏi gi.ường, cầm dép rượt theo Tân Nhất chạy vòng tròn khắp phòng. Tóc nàng mắc vào cửa sổ, bung ra, tung bay trong gió. Hương hoa nhè nhẹ từ tóc Lợi Lan tỏa ra khắp không gian. Ánh nắng từ khung cửa sổ nhỏ hắt vào càng làm nàng thêm rạng rỡ. Tim Tân Nhất bất ngờ chệch nhịp. Chàng đơ người nhìn Lợi Lan. Vẫn cái khuôn mặt hùng hổ ấy, Lợi Lan chạy véo một phát đến chỗ Tân Nhất, định tặng chàng một nắm đấm trời giáng. Nhưng than ôi, người tính đâu bằng trời tính, Lợi Lan hậu đậu, chạy vấp tà áo, ngã nhào xuống người Tân Nhất. (._.").



Hai mắt bất ngờ nhìn nhau, khoảng cách giữa hai người họ bây giờ là rất ngắn, chưa đến một gang tay. Hơi thở hai người hòa quyện vào nhau, tóc Lợi Landài quá, rũ xuống che kín cả đầu Tân Nhất. Bỗng nhiên, cửa liêu bật mở. Hòa Diệp hoảng hồn khi bắt gặp cảnh tượng không nên xem này. Mặt nàng đỏ lự như trái cả chua, miệng lắp bắp nói không ra tiếng:




-À....à...sư phụ thấy hai người lâu quá không ra nên bảo tôi vào gọi. Xin.....vô cùng xin lôĩ vì đã làm phiền hai người. Tôi....xin cáo từ trước_ Nói rồi Hòa Diệp miệng cười tủm tỉm, đóng cửa lại, chạy như bay ra khỏi hành lang.




Lợi Lan biết Hòa Diệp hiểu lầm, nàng vội đứng dậy, chạy theo giải thích. Không ngờ, lại một chuyện không ngờ nữa xảy ra, tóc dài quá che mất tầm nhìn làm nàng đụng đầu vào cửa, thế là hết cơ hội chạy đi giải thích. Thật quá quoắt, sao ông trời lại đối xử với nàng thế này, nàng đâu có gây ra chuyện gì nên tội mà bao tai họa lại giáng xuống đầu nàng vào ngay sáng sớm thế này.



Trong khi Lợi Lan đang xoa xoa cái u sưng trên trán, Tân Nhất đã đứng dậy, từ từ bước đến chỗ Lợi Lan, nhẹ nhàng cầm lọ thuốc, xoa lên trán nàng. Lấy lại vẻ mặt bình tĩnh vốn có, Tân Nhất thở dài:



-Ta xin lỗi. Huynh hãy chuẩn bị rồi đến thỉnh an sư phụ đi.



Nói xong, chàng nghiêm nghị bước ra ngoài trong cái nhìn đầy nghi hoặc của Lợi Lan. "Không lẽ hắn đã biết thân phận". Vừa nghĩ đến đó, Lợi Lan lại lắc lắc đầu, tự trấn an mình rằng đó là chuyện không thể.

.

.

.

-Con nói sao, sao giờ này mà chúng còn ngủ. Con không biết đánh thức chúng dậy à?_ Thượng Nguyên đại nhân khó chịu nhìn Hòa Diệp


-Ai cha, con cũng muốn lắm nhưng con lại không thể._ Hòa Diệp đỏ mặt gãi gãi đầu


-Con bị gì thế, đây có phải là tác phong thường ngày của con đâu. Đi gọi chúng ra cho ta.


-Dạ vâng, thưa sư phụ


Hòa Diệp cúi đầu định đi nhưng thấp thoáng từ xa, đã thấy bóng dáng Tân Nhất và Lợi Lan tiến lại.



-Chúng con xin thỉnh an sư phụ_Lợi Lan và Tân Nhất cúi đầu. Thượng Nguyên đại nhân đã cảm thấy nguôi giận đôi chút nhưng ai mà chẳng biết, ông có tính cố chấp và lâu lâu hay sỹ diện hão. Lấy lí do để răn đe các môn đồ và cũng để dạy cho hai kẻ mà ông nghĩ là lười biếng kia một bài học, ông bắt Lợi Lan và Tân Nhất phải chấp nhận hình phạt đó là đi lấy cuốn sách cổ đã được giấu trên ngọn núi đằng sau trại huấn luyện. Thời gian là hai ngày. Hết hai ngày đó mà không tìm ra xem như thua cuộc, bị đình chỉ tham dự đại hội ninja vì tội vi phạm quy tắc huấn luyện. Tất nhiên, nếu tìm được thì sẽ có thưởng.



Nghe đến đó, Lợi Lan rùng mình run rẩy. Nàng là người thường xuyên lên ngọn núi đó hái thuốc cho Thượng Nguyên phu nhân nên cũng biết đôi chút về nó. Tuy nhìn qua có vẻ nó rất dễ đi nhưng thực sự thì lại như một mê cung không lối thoát. Nghe đồn mê cung cây ấy được một ninja tạo ra bằng cách trồng cây. Các cây được trồng dày đặc, mà chuyện cũng đã xảy ra từ mấy trăm năm trước, không biết tạo ra mê cung để làm gì nhưng theo như suy đoán của một số ninja, mê cung cây chỉ là cái vỏ bọc, bên trong đó, còn có một thứ gì đó rất quý giá. Và chỉ các ninja thượng đằng cấp cao nhất của phái Iga mới biết đượcbí mật này. Vả lại, vốn dĩ,ngọn núi đó là nơi mà Lợi Lan với Hòa Diệp đã từng chôn "cái ấy" ở đó nên...nàng rất ngại khi quay lại đó. Đúng là hơi lạ khi một người không biết trời cao đất dày như Lợi Lan mà cũng biết ngại, nhưng dù sao nàng ta cũng là nữ nhi, dù cải trang thế nào cũng không thể thay đổi cái sự thật vốn có đó.



Về phần Tân Nhất, chàng thấy rất vui khi được giao nhiệm vụ. Từ nhỏ, chàng đã rất mê phiêu lưu, tìm tòi. Ấy nhưng sự phấn khích của chàng cũng giảm bớt rõ rệt khi biết mình phải đi cùng Lợi Lan. Haizz. "Phải làm sao đây?" Câu hỏi này luôn vẩn vơ trong đầu chàng. Bởi lẽ chàng từ nhỏ không bao giờ thèm dễ mắt tới các nữ nhân vây quanh mình, dù cho họ có dùng cách nào thì ngoài phụ mẫu và quận chúa ra, chàng chưa bao giờ rung động trước bất kì ai. Nhưng sao hôm nay, chàng lại có một cảm giác vô cùng kì lạ khi nhìn Lợi Lan. Ánh mắt chàng dành cho hắn bây giờ không phải là ánh mắt của nam nhân mà là dành cho nữ nhân. Chàng không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng không lẽ, chàng lại có tình cảm với một nam nhân. từ khi gặp hắn, tính khí chàng đã thay đổi rất nhiều. Ngay cả Khoaí Đẩu cũng công nhận là như vậy. Chàng không còn nghiêm nghị, lạnh lùng như xưa nữa mà càng ngày càng trở nên nhẹ nhàng, ấm áp. Aizz, chàng phải làm sao đây. Nhìn hắn rất đẹp, nhưng vẻ đẹp đó lại là vẻ đẹp của nữ nhi. Chàng không thể nhầm lẫn được. Nếu là nữ thì Lợi Lan sẽ là một trang tuyệt sắc của đất nước này. Nhưng trời sinh hắn ra lại là nam. Dù ngoại hình giống nữ nhưng hắn vẫn là nam nhân. Dù có thế nào thì vẫn không thể thay đổi được sự thật đó.



Nhưng dù sự thật có thế nào thì hai người, Tân Nhất, Lợi Lan vẫn phải nhận lời nếu không thì chẳng thể hoàn thành chỉ tiêu mà phụ thân đặt ra. Bất đắc dĩ, hai người đành phải cuốn gói mà đi thực hiên nhiệm vụ trong nụ cười đầy gian xảo của Thượng Nguyên sư phụ đáng kính. Hòa Diệp và Bình Thứ cũng hồ ly không kém, tiễn chân Lợi Lan ra mà miệng cứ tủm tỉm cười như vớ được vàng. Tĩnh Hoa thì cứ sướt mướt đòi theo để bảo vệ Lợi Lan. Còn quận chúa Sanh Tử thì cảm xúc lẫn lộn. Vừa vui vì gỡ được cái gai trong mắt nhưng lại hơi chán vì hoàng huynh đã bị Lợi Lan kéo theo. Nàng thầm nguyền rủa Lợi lan bởi tại hắn mà nàng bẽ mặt trước đám đông bao nhiêu là ngươì. Nhưng nếu hoàng huynh mà đi thì nàng sẽ được dịp nhõng nhẽo Khoái Đẩu cả ngày. Chỉ cần "Ta muốn đi tham quan nơi này mà không ai đưa đi" thì kiểu nào Khoaí Đẩu cũng mềm lòng. Nhìn bóng Lợi Lan đi khuất, bóng đen đứng sau cửa không khỏi khó chịu.....



_________________End Chap 5______________________


Hí lu mọi người. Miyu đâyyyyyyyyyyyy. Chap 5 đã kết thúc nhưng lại là 1 sự khởi đầu của chap 6 đầy lãng mạn cũng như nguy hiểm, chông gai. Chap 6 cũng là end khóa huấn luyện ninja và các học viên trở về. Nhiều nguy hiểm cũng như thân phận bí mật của kẻ đứng sau đám cây, phát hiện thân phận Lợi Lan đầu tiên sẽ được hé lộ. Vì không rảnh làm trailer nên au giới thiệu sơ xài vài dòng, cốt để các re đỡ tò mò đôi chút. Thôi, bây giờ, xin tạm biệt nhé. See you again.~~~
 
Hiệu chỉnh:
Part B chap 5 này, Miyu xin dành tặng cho 2 chị mà Miyu rất yêu quý đó chính là tỷ bà bà thần chết @shinigami shinichi vì ã9 luôn ủng hộ em hết lòng và ss @pebiettuot người đã từng tặng Miyu cả 1 longfic và đây cũng là món quà chúc cho ss pe sang Nhật du học được thuận buồn xuôi gió. Ngoài nàng @dragon_princess ra thì hai ss là một trong những người mà em yêu quý nhất. Shortfic kia, em xin lùi lại thời gian, chỉ có thể tặng tạm part này cho 2 chị. Mong hai ss thông cảm cho em. Hun hai bà bà nhiều:*:*:*
 
Ss giựt tem + cướp phong bì! Com sau nha Miuy! :)

Chào @Ran Miyu yêu quý của ss! Ây, đến giờ ss mới đọc được hết cả part A và B của chap 5 ấy chứ!
Part A thì nàng yêu nữ đã nhận xét hết rồi, ss chỉ phát hiện thêm một chút lỗi type nữa thôi, chẳng hạn như:

Ba tên chụm đầu lại, rì rầm to nhỏ chuyện gì đó rất là bí mật, đi kèm với nó là những nụ cười bí hiểm có hơi phần gian manh.....

=> Có phần hơi gian manh...

Mà từ bữa đó đến giờ cũng cả tuần rồi, sao bây giờ cô mới nói vậy hả. Không biết hắn thấy không nữa.

=> Có.

-Ê, nhưng mà hắn có phát hiện ra đâu.Hắn vẫn bình thường đấy thôi. Nếu mà hắn biết thì hắn đã làm ấm lên kiểu như " Này này, mọi người ơi, Lợi Lan là nữ nhi đấy" hay một vài câu na ná giống vậy rồi méc với đại nhân. để hạ bệ cô chứ. Tôi thấy hắn vẫn nhởn nhơ ấy thôi

=> Ầm mới đúng. Chỗ này dùng từ "méc" cũng không thích hợp lắm, nên dùng từ bẩm báo hay những từ mang hơi hướng cổ trang sẽ thích hợp hơn! À, Hòa Diệp xưng hô với Lợi Lan dùng từ "Ê" thì có phần hơi... không đúng lắm. Kiểu như tỳ nữ xưng hô ngang bằng với chủ nhân vậy á! Cứ kì kì sao đó

Chúng tôi xin lỗi, mong cô nương tha tôi cho chúng tôi

=> Chữ tội em à!
Trong chap này một số chỗ ss thấy chưa được mượt, cứ gượng gạo sao đó!


Còn về part B này thì ss thấy.... nó cũng có đen gì đâu! Cũng còn trong sáng chán! Phần diễn biến ss thấy đi hơi nhanh, các tình tiết chưa được miêu tả kĩ lắm, em cố làm cho nó chậm lại một chút, nhanh quá ss sợ mọi người theo không kịp.
Ngoài ra thì vẫn có một số lỗi type nhưng ss oải quá rồi, em đọc lại rồi sửa ha! Có một số chỗ sai sót lớn ss vẫn còn nhớ là:
- Tên của Aoko rất là lộn xộn. Lúc là Sanh Tử, lúc lại là Sanh Thử. Trong khi đó tên đúng của Aoko là Thanh Tử. Em sửa lại chỗ này nha! (Nếu không fan Aoko đem em đi ăn tươi nuốt sống thì khổ lắm! =)))

Sanh Tử quận chúa người nóng như lửa đốt, nàng chỉ căm tức sao không thể nhảy bổ vào Lợi Lan mà cắn xé hắn, nấu nhừ hắn, nhai hắn cho bõ cái cục tức đang chực trào dâng trong lòng.

=> Chực trào hoặc một từ dâng thôi em. Ghép chung tất cả lại làm câu không được mượt cho lắm. Và nhớ sửa luôn tên Aoko nha em!

Ay da, chính là lí do hét. Tuy hơi kì cục nhưng hét cũng phải có lí do, đó là đượng nhiên.

=> Thiếu dấu nón, đương chứ không phải đượng!

Chàng ôm nàng chặt đến nỗi muốn chui đằng nào nàng cũng là điều không thể

Chỗ này ss không hiểu lắm, nếu bỏ chữ "là điều" thì câu rõ nghĩa rồi, còn nếu thêm hai chữ đó vô nữa thì câu của em trở nên khá khó hiểu. Hoặc cũng có thể sửa lại: Chàng ôm nàng chặt đến nỗi nàng muốn chui đằng nào cũng không thể được.

ênLợi Lan điên cuồng nhảy ra khỏi gi.ường, cầm dép rượt theo Tân Nhất chạy vòng tròn khắp phòng. Tóc nàng mắc vào cửa sổ, bung ra, tung bay trong gió. Hương hoa nhè nhẹ từ tóc Lợi Lan tỏa ra khắp không gian.

=> Lợi Lan nhảy ra khỏi gi.ường, cầm giày điên cuồng đuổi theo Tân Nhất, khiến cả hai chạy vòng tròn khắp phòng. Tóc nàng mắc vào cửa sổ, bung ra, tung bay trong gió. Hương hoa nhè nhẹ từ tóc Lợi Lan tỏa ra khắp không gian.

Nói không trích cuối cùng ss cũng trích hết ra luôn! 8-} Thật là mệt chết người ta mà! Ừm, tóm lại là ss chờ chap sau với những cảnh đen tối em nói. Và nhớ ra chap cho những fic khác nữa, không được để chúng đóng bụi (như ss).

Hẹn gặp lại em một ngày không xa ở nhà ss (diêm phủ í!) =))
 
Hiệu chỉnh:
Mưu sự tại nhân hành sự tại thiên ;))

Người mà hơn trời thì lấy gì để kìm h.ãm người đây? :))

Ta đi du lịch mấy ngày nên ghé qua fic của nàng mà chưa com được ^^ Mong nàng thứ lỗi :P

È hèm, dự là nàng Thanh Tử này đầu tiên đểu đểu thế thôi nhưng sau này là kéo hết một phe với Tiểu Lan đó ;))
Nghe cái họ "Trung Tâm" thì có chút tức cười ;)) =))

Ôi, tuyệt chiêu sư tử gầm =))
sư tử đực đã tìm đến sư tử cái và mấy năm nữa sẽ cho ra một bầy sư tử con =))
Muahahaha
I'm Empress and you're Emperor =)) And Our Children are Princesses and Princes =))

Khụ ;))
Lẻn vào phòng nữ nhi là có tội lắm nha, lại còn nằm lên gi.ường người ta nữa =))
Không chóng thì chày, sắp có tin vui rồi =))
Dự chap sau sẽ có màn anh hùng cứu mỹ nam ý lộn mỹ nhân =))
Muahahaha =))

*Cười vang đi ra*
 
Chào nàng Miyu,ta ghé thăm fic nàng nè. Bản thân ta viết fic cũng chưa giỏi nên ta chỉ có chút chút nhận xét nhỏ thôi.

Chữ 'Authur',Miyu nè nàng có ghi sai hông?

Chap 2,chap3,thì có khá nhiều lời thoại mà mọi người nhận xét hết rồi nên ta cũng không nói lại nữa :) :).Bản thân mình rất thích máu cờ bạc của Ran trong fic của nàng và cái gì đó khá vui vui. Còn nữa hình như cách xưng hô của các nhân vật trong chap đầu khá hiện đại. Nhưng về những chap sau có cải thiện. Sang Chap 4 ta là chap ta thích nhất,hay vì khá thích nên ta không biết nhận xét gì nhiều ở chap này =))

Chap 5 là chap chủ chốt của Fic nàng nhỉ. Có một lổi nhỏ ta tìm thấy nè:

''tóc Lợi Landài''

Mặc dù không phải lỗi nhưng nàng tách ra nhìn cho đẹp mắt nghen. Phần nội dung thì mình rất thích anh Tân Nhất,anh lạnh lùng cơ mà lại thích chị Lợi Lan trong thân phận nam nhi =)) =))

Không biết những nhận xét ta có giúp gì cho nàng không,chút nàng viết càng ngày càng lên tay nhá .
 
@shinigami shinichi Xin lỗi ss nhiều, em sẽ sửa lại ở chap sau. Com của ss dài khủng bố luôn =))
Khụ ;))
Lẻn vào phòng nữ nhi là có tội lắm nha, lại còn nằm lên gi.ường người ta nữa =))
Không chóng thì chày, sắp có tin vui rồi =))
Dự chap sau sẽ có màn anh hùng cứu mỹ nam ý lộn mỹ nhân =))
Muahahaha =))

*Cười vang đi ra*

@dragon_princess

Nàng à, vốn họ ở cùng phòng nhưng không nằm cùng gi.ường thôi =))
Thanks nàng nhiều. Tuy ta biết chắc sau này sẽ không thể nhận được những cái com nhiệt tình của nàng bới nàng quá bận bịu nhưng ta vẫn mong là nàng sẽ tiếp tục ủng hộ ta

@Fuji Kiyo
Thanks nàng nhiều. Nàng viết fic cổ trang rất tốt nên ta mới nhờ nàng ghé vào cho ta nhận xét. Rất mong nhận được com của nàng trong chương sau :)

@hoakr@metantei...TUNI : Tuy cmt của hai người bị xóa vì ngắn nhưng Miyu vẫn rất vui vì nhận được sự ủng hộ của cả hai. Những cmt của mọi người tạo cho mình rất nhiều động lực để viết tiếp

Cuối cùng, Thanks tất cả nhiều. Chương sau sắp ra rồi, tuy không lãng mạn như ban đầu mình dự tính vì tình tiết khá nhiều, nhưng sau chương này mình sẽ tặng m.n 1 ngoại truyện ngắn để đáp lại tình cảm của m.n. yêu m.n nhiều nhiều lắm lắm luôn :* :* :*
 
@Ran Miyu Nói một câu nàng đừng giận: ta tưởng có chương mới ai dè bay vô...cũng hơi hụt chút xíu. Mong nàng sớm ra chap nhé, mặc dù năm nay việc học khá là bận nhưng ta tin là nàmg sẽ cố gắng đc, yêu nàng :x
 
Mấy bữa nay em toàn đọc chùa không à !! Bây h mới com cho ss nè. Chị viết thực sự rất hay, lời văn mượt, ý tưởng tượng phong phú. Rất tuyệt !! Em không biết nhận xét gì nhiều, chỉ mong chị sớm ra chap mới. Luôn ủng hộ chị.
Khi nói chuyện vs em chị nói là chị đang viết fic. Có nghĩa là sắp có chap mới phải ko chị ??
 
6597479884494110696.jpg



Chương 6: "Tình" phải chăng là quá khó !!


Ngồi bên trong lán nhìn đám học trò luyện tập, thảnh thơi nhấm nháp chén trà nóng, Thượng Nguyên đại nhân bất giác bật cười "hô hô" một cách khá ư là bất bình thường.

Đúng lúc đó, Thượng Nguyên Tĩnh Hoa - cô con gái rượu duy nhất của ông bưng đĩa điểm tâm lại gần, nàng nhíu mày, nhẹ đặt khay xuống rồi ngồi ngay sang bên cạnh ông, ôm lấy cánh tay ông mà rằng :


-Sao cha lại cho Mao huynh đi với cái tên kia, hắn không xứng chút nào cả



-Không xứng...?_Thượng Nguyên đại nhân nhướng mày, không hiểu tại sao con ông lại có những suy nghĩ kỳ lạ như vậy


-Cha thấy chẳng phải là vậy sao. Bất quá thì coi như hắn ta có xứng đi, nhưng cũng chỉ đáng làm một tên hộ vệ cho Mao huynh thôi. Nữ nhi ghét hắn_Tĩnh Hoa bĩu môi, nhăn mặt, tỏ vẻ khó chịu.


-Cớ gì mà con có ác cảm với hắn dữ vậy? _ Thượng Nguyên đại nhân ngạc nhiên. Ông vốn biết thường ngày Tân Nhất là một nam tử rất tốt, tuy có hơi nghiêm nghị một chút với mọi người nhưng tuyệt nhiên không hề đáng ghét.


Đúng là so với tính cách hoạt bát, vui vẻ luôn giúp đỡ mọi người, dịu dàng với phái nữ của Mao Lợi Lan thì Tân Nhất kia có vẻ không sánh được nhưng ở hắn toát ra một luồng nội lực bức bách gì đó khiến người ta không rét mà run, có khí thế của bậc quân vương. Chính ông đã nghi ngờ một trong hai tên này là hoàng thượng của Phi Á hoàng triều này nên mới cử chúng đi một phen.


Nhưng trong lòng ông đã sớm đoán được, hoàng thượng chỉ có thể là Tân Nhất dù Lợi Lan cũng có khí thế của bậc vương giả nhưng ông lại có một cảm giác kì lạ với người này, dù thân phận thực sự của hắn chắc đến chín phần là người nhà Mao tể tướng. Nhưng ông vẫn muốn tìm hiểu thực hư về hắn bởi hắn có một vỏ bọc quá chắc chắn, ngay cả ông mà nhiều người khác trước đây cũng từng hoài nghi.


Ai cũng biết, Mao tể tướng và Mao phu nhân có hai người con, ngoài chính thất phu nhân ra thì Mao tể tướng không có thêm bất cứ người vợ nào khác.


Tuy nhiên thì chỉ duy nhất người con đầu tiên, Mao Lợi Bình Thứ tài năng toàn vẹn, dũng mãnh song toàn thì khá nổi danh, được nhiều người biết đến.

Thế nhưng người con thứ hai nhà tể tướng thì vô cùng bí ẩn.

Từ trước tới giờ, ngoài người trong phủ ra thì chẳng ai biết được diện mạo cũng như tính cách của người này. Đa số cũng chỉ có các lời đồn đại hay đoán mò.


Có tin đồn bảo rằng người con thứ này sinh ra là nam nhân nhưng vì tàn tật, lại luôn mắc bạo bệnh, mặt mày xấu xí nên không tiện trưng ra trước bàn dân thiên hạ.

Cơ mà cũng có một vài tin đồn tin chắc rằng, Mao nhị thiếu gia tài năng tột bậc, anh dũng mỹ nam, vì thích bí ẩn nên không lộ mặt. Điều này cũng đã làm nhiều nữ nhân tơ tưởng, mơ mộng.

Nay gặp hắn, quả là ngoài dự đoán, hắn chẳng giống gì với tất cả các lời đồn nhảm bậy bạ cả.

Tuy hắn cũng có thể coi là một đại mỹ nam, thông minh, dũng mãnh, khiến nhiều nữ nhân phải âm thầm ngưỡng mộ, nữ nhi nhà ông cũng vướng phải, nhưng hắn tuyệt nhiên chẳng hề bí ẩn kiểu lạnh lùng chút nào cả.

Rất vui tính, lại hòa đồng, hắn có rất nhiều tài cán mà đấng nam nhi phải chịu thua như là nấu nướng, giặt giũ. Đặc biệt, hắn ta rất có tài về y dược, thường xuyên cùng phu nhân nhà ông đi lên núi hái thuốc.

Hắn lại thích giúp đỡ người khác và có ý chí vươn lên, mặc dù ông biết trong lần thi trước với Tân Nhất, hắn có hơi bỉ ổi là dùng tiểu xảo khá nhiều, nhưng cuối cùng cũng bị đánh một chưởng.


Mà hình như hắn bị bệnh gì thì phải. Nhưng mà chắc đó chỉ là bệnh cũ lúc nhỏ thôi, chắc cũng không ảnh hưởng gì.


Nhưng sao nãy giờ, toàn thấy hắn tốt đẹp không vậy nhỉ? Quá hoàn hảo, thật quá xuất sắc với lứa tuổi như vậy.


Ây! Phải làm sao đây.

Ông vừa thích Tân Nhất, lại cũng có cảm tình với Lợi Lan a~

Thôi thì đành phải dựa vào sự lựa chọn của nữ nhi nhà ông vậy. Nó ưng ai, ông cũng thừa biết.

Chẳng qua là vì ông có một cảm giác rất lạ về Mao Lợi Lan thôi.

Chứ nếu thật sự Tĩnh Hoa mà thích thì ông cũng đành chiều thôi, con gái cưng của ông mà.

Với lại tính tình nhị thiếu gia họ Mao này cũng khá tốt, vui vẻ, luôn dịu dàng, tươi cười với nữ nhân. Sao mà không có nữ nhi nào không thích hắn được chứ.


Chỉ là, ông sợ.....Sợ hắn sẽ mê hoặc luôn cả nương tử của ông mất thôi.


Bà ta có vẻ rất chi là thích họ Mao này. Aizz, thật suy nghĩ muốn nổ cả đầu, thôi thì không nghĩ nữa, ta đây mặc kệ luôn.


Thượng Nguyên Ngộ Lang ( tên hiện đại : Uehara Goro ) ta đâu rảnh mà để ý mấy chuyện vặt vãnh đó. Nếu Do Y* mà dám hó hé, ta cho nàng ta đi đời luôn!!


(*: Do Y : là Thượng Nguyên Do Y, tên thật của Thượng Nguyên phu nhân, viết theo lối hiện đại là Uehara Yui )

Nhưng mà lỡ nàng ta nổi giận đi thật luôn thì sao? Ôi!!

Đến lúc đó thì ta biết làm thế nào nhỉ?
Thôi thì tới lúc ấy thì tính, lo lắng làm gì cho sợ thêm, với lại cứ đưa cái bộ mặt này ra, thế thì chẳng thị uy được với cái đám học trò nhí nhố kia, vậy làm sao đáng mặt làm thầy.

Hừm!!!

Thượng Nguyên đại nhân ngẫm nghĩ một chút rồi quay sang với Tĩnh Hoa:


- Thế con có thích họ Mao đó không?


- Cha...cha nói gì kì quá, cha biết rõ rồi mà còn hỏi, làm nữ nhi....khó đáp làm sao cho vẹn toàn_ Tĩnh Hoa nghe hỏi thì chợt giật mình, đỏ mặt, ngượng nghịu che miệng đáp lại


-Ha ha ha, con gái ngoan, nếu con giữ được trái tim hắn, ta sẽ đồng ý. Kể ra thì nhị công tử Mao gia cũng không phải thấp hèn gì. Được làm phu nhân của hắn thì kể cũng tốt, với tính cách đó thì con sẽ được sống hạnh phúc cả đời, không cần lo nghĩ_ Thượng Nguyên đại nhân cười to, vuốt râu, mặt mày vui hẳn lên


-Nữ nhi cảm tạ công lao trời biển của phụ thân, con nào dám


Nói thì nói như vậy chứ thực ra trong lòng Tĩnh Hoa đã định sẵn ý chí cao cả là phải chinh phục mỹ nam trong lòng mình - Mao Lợi Lan. Nàng mến hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên, thích dáng vẻ hắn cầm kiếm bảo vệ nàng, thích điệu cười đùa cợt của hắn với nàng, thích cử chỉ ân cần của hắn....Ôi, sao mà cái gì của hắn nàng cũng mê hết thế nhỉ? Có lẽ nàng đã yêu hắn mất rồi.



-Nhưng mà nữ nhi có điều thắc mắc, không biết phải lí giải thế nào. Liệu cha có thể cho con câu trả lời không?



Tĩnh Hoa trầm ngâm, nhìn ông bằng con mắt mèo đáng yêu. Thượng Nguyên đại nhân thấy vậy thì cũng mềm lòng


-Thế con muốn hỏi chuyện gì?


-À...chuyện là...Vì sao cha lại bắt Mao huynh đi với cái tên họ Hắc đó. Con nhớ là cha đã có cuốn bí quyết ấy rồi mà. Cái cuốn mà lần trước cha ngồi trong đêm lén đọc đó, con tưởng là mớ giẻ rách lau nhà, xém chút vứt đi, nhưng xem lại thì ra là bí kíp gì đó.


-A...con thấy rồi à? Thực ra thì cũng chẳng có chuyện gì hệ trọng cả, ta chỉ định thử sức chúng nó thôi. Với lại nếu chúng thông minh thì sẽ nhận ra liền ấy mà.



-Ô~~~~


Tĩnh Hoa gật đầu ra vẻ hiểu ý. Nhìn được thấy biểu hiện của con gái, Thượng Nguyên đại nhân nhất thời bật cười phun hết cơ man nào là trà trong miệng ra. Tĩnh Hoa giật mình, vỗ vỗ vào lưng ông, còn đám học trò bên ngoài thì ngơ ngác nhìn sư phụ bằng một ánh mắt khó hiểu. Thượng Nguyên đại nhân nhận thấy mình có hơi thái quá, nhất thời giật mình, la ầm lên, dẹp cái đám đang "làm loạn" kia đi.


-Ta cấm nhìn !!!! Tập luyện đi !!!


z6044895.gif



Bầu trời trong xanh không gợn mây, ánh sáng ấm áp xuyên tỏa khắp không gian.


Gió lùa qua từng hàng cây, kẽ lá, thổi vào khuôn mặt đen như than của Lợi Lan.


Không như kẻ đang bức bối bên cạnh, Tân Nhất vui vẻ nở nụ cười bí hiểm khiến kẻ bên cạnh không khỏi muốn đấm cho một phát vào mặt.


Lợi Lan nhìn vẻ mặt đó của hắn mà không nhịn nổi, cứ như đang "đi guốc trong bụng" mình vậy, biết gì thì cứ nói, thỉnh thoảng lại nhìn nàng rồi cười cười. Tên này quả đúng là bất bình thường.



-Gừ, tên kia, ngươi đang làm hành động khinh bỉ ta đấy à?



-Chắc thế ! Ta có tên đàng hoàng, huynh nên học lại cách cư xử đi, đường đường là con nhà gia giáo, sao có thể nói chuyện như lưu manh thế kia_ Tân Nhất đánh mắt sang bên cạnh, suýt bật cười vì bộ dạng khá ư là yêu diễm của Lợi Lan.



-Chết tiệt, bổn thiếu gia ta đây cóc cần ngươi dạy bảo. Ta vốn chẳng phải là lưu manh đó sao, tên ngốc!!! _ Lợi Lan nắm tay thành nắm đấm, đưa lên trước mặt Tân Nhất, ra vẻ cảnh cáo


-Ể, ai ngốc hơn không biết à nha. _Tân Nhất cười cười diễu cợt_Huynh nhớ cái lần tỷ thí hồi trước không? Lần đó ta cứ tưởng thuật ninja của huynh cao thâm lắm, chỉ học có vài tuần đã ngang ngửa ta - người đã luyện được mười mấy năm.


Sau hôm đó, ta nghiên cứu kĩ mới phát hiện ra một điều, hừm...huynh dùng tiểu xảo. Công nhận cấp bậc của huynh cũng thuộc hàng thượng đẳng trong việc dùng tiểu xảo ăn gian ấy chứ nhỉ!



-Ngươi đừng làm chuyện thêu hoa trên gấm nữa, nói xằng!Ta nam nhi đại trượng phu, ai lại chơi mấy cái trò ấy_Lợi Lan nhất thời giật mình, mặt biết sắc nhưng rất nhanh chóng lấy lại biểu cảm bình thường, ra sức chối đây đẩy


(Thêu hoa trên gấm: việc làm vô nghĩa)


-Ừ, thì ta có bảo ngươi làm chuyện bỉ ổi gì đâu, ý ta là huynh có dùng tiểu xảo để qua mắt mọi người chứ võ công huynh cũng không phải là giỏi giang. Huynh còn dám ''múa rìu qua mắt thợ'' nữa sao?. Chắc sư phụ cũng biết rồi, chỉ là người muốn thử sức chúng ta xem có thật không thôi


Tân Nhất khoanh tay trước ngực, nhắm mắt dưỡng thần, vừa đi vừa nói


Lợi Lan lại một lần nữa giật bắn mình, biết không thể nào chối cãi được một người đã từng luyện thuật ninja lên tới hàng thượng đẳng ngang ngửa huynh trưởng, nàng chỉ có thể thở dài thừa nhận đại cho nó xong chuyện. Vả lại, cho dù có nói ra, hắn có thể làm gì nàng, bất quá bắt nàng tỷ thí lại thôi. Chuyện cỏn con ấy mà!!!



-Ừ thì đấy, ta vô liêm sỉ vậy đấy, ta dùng tiểu xảo đấy. Rồi sao? Ngươi muốn gì? Tỷ thí lại à? Mơ đi nhá



-Ta đâu giống huynh, ta "người quân tử không chấp nhặt kẻ tiểu nhân"_Vẫn là một trạng thái biểu cảm hờ hững, môi nhếch nhếch lên như thế, Tân Nhất trả lời một cách thẳng thắn



-Á à, ngươi hay lắm. Dám bảo ta tiểu nhân, ngươi cũng không vừa nhỉ? Đồ đàn bà_Lợi Lan sôi máu, cong môi bác lại



-Cái gì? Huynh dám nói ta là "đàn bà"_Tân Nhất nhất thời không nhịn được, quay sang nhìn Lợi Lan bằng khuôn mặt đen thui như muốn hạ thủ ngay với cái kẻ không biết trời cao đất dày này. Còn Lợi Lan thì chẳng có chút gì là sợ hãi, hơn nữa, nàng lại chương cái mặt kênh kênh kia lên khiến Tân Nhất muốn nổi xung.



-A, chẳng phải sao, chấp nhặt chuyện nhỏ, không phải đàn bà thì là gì?



Lợi Lan dẩu môi, liếc mắt cười cợt. Tân Nhất nhìn dáng vẻ yêu diễm kì lạ của Lợi Lan, bất chợt đỏ mặt.


Không hiểu sao, khi gần người này, chàng lại cảm thấy mình thay đổi hoàn toàn, không nghiêm nghị, lạnh lùng như trước nữa. Mà ngược lại, chàng rất dịu dàng, nhẹ nhàng với hắn, hơn nữa còn có một cảm giác rất là thoải mái.


Thật kì lạ!!!


Cái cảm giác bất thường này đã xảy ra khá nhiều lần và chàng cũng đủ trí thông minh để nhận ra vấn đề của mình, chàng thích hắn.


Thế nhưng...


Dường như ông trời đang trêu ngươi chàng, bởi hắn là nam nhi. Vốn cả hai không có khả năng đến với nhau, dù có cố gắng đến mấy cũng không được thừa nhận.


Phải chăng, đây chính là cái giá mà chàng phải trả khi đã khinh thường, oán ghét nữ nhân?


-Chắc là vậy rồi còn gì!

Câu nói bật ra từ môi người bên cạnh khiến cho kẻ đang si ngốc suy nghĩ phải giật mình tỉnh mộng. Miệng Tân Nhất lắp bắp như mới gặp ma, mặt tái mét nhìn sang Lợi Lan đang tủm tỉm:


-Cái gì, là vậy sao? Huynh hiểu được suy nghĩ của ta?


-Ừ, ai bảo dám chọc tức bổn công tử làm gì, cho ngươi biến thành "đồ đàn bà" suốt đời luôn. Hố hố hố


Lợi Lan che miệng, nhíu mắt cười vang khiến lũ chim tội nghiệp trên cây buộc phải rời tổ vì quá khiếp sợ cái giọng cười ma chê quỷ khóc của nàng. Tân Nhất từ đó mới thở phào "hóa ra hắn ta không biết mình đang nghĩ gì, may thật, làm hết hồn".


Định thần lại một chút, Tân Nhất trầm giọng quay sang, hỏi nhỏ Lợi Lan



-Huynh này, không biết huynh có biết lý do tại sao sư phụ lại bắt chúng ta đi tìm cái bí kíp gì đó không?



-Haizz, ngươi chắc cũng biết tỏng rồi còn bày đặt hỏi, tưởng ta ngu lắm sao? Chắc chắn là do sư phụ muốn thử sức ta với ngươi đây mà. ta nghĩ ông ấy tưởng ta hay ngươi là hoàng thượng nên vậy. Nhưng hóa ra sư phụ của chúng ta đã quá sai lầm. Ta thì chắc chắn là không, còn ngươi thì.....


Lợi Lan đưa tay xoa cằm nhìn Tân Nhất một lượt từ đầu đến chân, lắc lắc đầu, nhăn mặt phán một câu khiến Tân Nhất muốn té ngửa.


-Ngươi thì nhìn cứ như kẻ giả mạo ấy nhưng tính ngươi có vẻ tốt. Ta nghĩ ngươi phải theo hầu hạ ta mới đúng. Ngươi mà làm công công thì quả rất là hợp a~ Hay ngươi theo chân ta đi làm lưu manh đi nhỉ, ý tưởng này khá được đấy.



-Này, ta không đùa huynh đâu.Nhưng mà chắc huynh chắc huynh không biết đâu. Não huynh dù sao cũng có giới hạn của nó_ Tân Nhất xoa cằm, gật gật đầu ra vẻ khẳng định câu nói của mình là đúng



-Này, ngươi nói gì đó, tên đầu đất. Sao mà ta không biết được. Có não ngươi nhỏ như trái nho ấy. Lần trước, ta làm rơi đám thuốc mới chế vào trong phòng sư phụ, phải lẻn vào lấy, ai dè, ta chôm được một cuốn sách như mớ giấy rách, bên trong có ghi ba chữ to đùng chà bá lửa "Bí kíp Ninja". Chậc, trời thương ta, quả là làm việc tốt nhiều nên giờ hưởng phước


Lợi Lan đánh mắt sang bên, nhe răng cười ha hả như khùng rồi chậm rãi giải thích. Người bên cạnh thấy thế mà giật mình, không ngờ tên này to gan lớn mật, dám trộm luôn cuốn bí kíp của sư phụ.


Chàng thì không dám đụng vào, chỉ một lần trước, chàng được phu nhân nhờ vào phòng lấy đồ dùm nên cũng tình cờ thấy cuốn sách đó.


Haizz, chỉ tội mỗi Thượng Nguyên đại nhân quá bất cẩn, sách quý mà bị bao người nhìn thấy được, còn bị chôm mất nữa chứ.


----------------------------------------


Hắt xì!!


-Gừ, kẻ nào đang nói xấu sau lưng ta hay sao ấy.


Thượng Nguyên đại nhân gắt, miệng ông lẩm nhẩm rủa thầm, nước mũi tèm lem. Tĩnh Hoa bên cạnh thấy thế, bất giác bụm miệng cười không thành tiếng, vỗ vỗ lưng cha.


-Chắc cha bị phong hàn rồi. Nên nghỉ ngơi, tránh ra gió


-------------------------------------------------------

Trong khi đó, trên núi, hai bóng người đã biến mất tự lúc nào.


Gió thổi khẽ khàng tựa như không.


Mái tóc dài ngang lưng của ai đó tung bay loạn xạ như đang tức giận.


Vận lục y xanh mướt thanh thoát, trông y thật đẹp tựa tiên nhân giáng trần.


Nhưng....


Ai biết được, trong lòng y đang nổi lên sóng gió.


Y bất lực, thực sự y chẳng làm được gì ngoài việc đứng nhìn người con gái mình chờ đợi, tìm kiếm bao nhiêu năm tay trong tay với kẻ khác.


Nhưng, y có thể làm gì được cơ chứ.


Thời cơ chưa đến, sao y có thể hành động.


Vả lại, có thể thấy nàng cười là y mãn nguyện rồi.


Y sẽ mãi ở bên nàng, bảo vệ nàng, cho đến khi nhắm mắt xuôi tay.


Dù cho mọi thứ có ra sao, dù cho nàng không còn nhớ y nữa.


Dù cho, nụ cười của nàng sẽ mãi mãi chỉ còn là ký ức xưa cũ,,,,,


Nhưng y tin, tất cả mọi nỗ lực của bản thân sẽ được đền đáp


Y mong là thế.....

------------------------------------------


Trong một sòng bạc trá hình quán nước, Lợi Lan đang ra sức hò hét, đặt cược.

Tân Nhất phía sau cũng không hề thua kém.

Người đòi đặt bên này, người lại muốn đặt bên kia.

Cuối cùng, thống nhất chia đôi bạc, đặt vào hai chỗ khác nhau.

Đây là lần đầu tiên Tân Nhất đi đánh bạc, thực sự rất vui a~

Chàng tự nhủ lần sau sẽ phải rủ Khoái Đẩu trốn công công đi một trận cho đã ở sòng bạc này.

Mới lúc nãy còn đang đứng trong rừng nói móc nhau đủ điều mà giờ cả hai đã an tọa trong sòng bạc này từ lúc nào.

Khung cảnh náo nhiệt này kích thích trí não Lợi Lan hơn bao giờ hết.

Và cũng chính tại nơi này, nàng đã gặp sư phụ - người dạy võ công và tiểu xảo cho nàng - thiên hạ đệ nhất dùng độc, Độc Cô Xà a~


-Ô, thắng rồi kìa, thắng rồi kìa


Tân Nhất lay lay vai Lợi Lan, la ầm lên như đứa trẻ được kẹo, à không, như ăn xin được vàng.

Khỏi phải nói, hắn đang trong giai đoạn loạn não.

Lợi Lan thấy thế thì hai mắt chợt sáng lên tinh nghịch, khóe miệng nhếch lên tỏ vẻ đắc ý. Chắc không nói thì mọi người cũng đã đoán ra rồi phải không! Với cái kĩ năng dùng tiểu xảo đạt đến cấp độ thượng đẳng siêu cấp đó, hầu bao Lợi Lan đã đầy ắp bạc và đương nhiên là Tân Nhất cũng chẳng khác gì.


Mới chơi năm ván, bọn họ đã rút cạn tiền của cái đám bầu dám ăn gian kia. Nhưng mấy trò mèo của chúng sao qua mắt được thiên hạ đệ nhất tiểu xảo Mao Lợi Lan chứ a~ Thật ngu ngốc quá mức.


Nhân lúc cả đám người trong sòng bạc đang nổi khùng vì thua quá nhiều, bọn chúng bắt đầu nghi ngờ, lồng lộn tìm kiếm tang vật. Tân Nhất và Lợi Lan đã chuồn một cách nhanh gọn không giấu vết với túi bạc trong tay. Hừ, cho chừa, đáng đời những kẻ chuyên lừa đảo.

------------------------------------------

Lợi Lan và Tân Nhất chạy vèo một phát thật xa chỗ đó. Đứng nấp trong một góc khuất, cả hai nhìn nhau thở hổn hển rồi ôm bụng cười to.

Tiếng nàng cười trong trẻo như làn nước chảy.

Khuôn mặt trái xoan thon thon nhỏ nhắn, đôi mắt bồ câu long lanh dưới hàng mi dài mượt thướt tha, đôi mày liễu cong vút, mảnh mai...

Tất cả những vẻ đẹp đó khiến kẻ kia phải ngước nhìn si dại

Hắn bất giác vươn tay ra sờ nhẹ má Lợi Lan.

Làn da mềm mại, dịu hương

Đôi gò má phớt hồng e thẹn

Hàng mi chợt rung lên, nàng ngượng ngùng phẩy tay hắn ra. Nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu, nàng nhíu mày, " khẽ " hỏi:


-Này, tên chết tiệt kia, điên hả? Muốn ăn đấm không?


Nghe thấy Lợi Lan văng tục, Tân Nhất chợt tỉnh mộng, rụt tay lại, quay khuôn mặt đỏ mọng của mình đi, hạ giọng:

-Ta xin lỗi, nhìn huynh khá giống một người quen nên ta.....

-A~ Ngươi hết khùng là may mắn lắm rồi. Nhưng ta thề là ta chưa hề gặp ngươi lần nào từ trước_Lợi Lan giơ tay lên trời, thề độc

-Thì ta có nói gì đâu. Tại tính cách của huynh khá là giống người đó, khiến ta lầm tưởng rằng....

Tân Nhất nói, đồng thời, những kí ức xa xăm lại hiện về trong tâm trí chàng ào ạt tựa biển dâng trào, chẳng khác gì một cơn sóng ngầm đang trỗi dậy.


------------------------------

Những kí ức khủng khiếp đó đã để lại trong lòng chàng một vết thương không thể xóa nhòa.


Cũng chính những điều không đẹp ấy đã khiến chàng không thể gần gũi với người cha ruột thân yêu. Bởi lẽ, chính ông ấy đã trơ mắt đứng nhìn người đó ra đi mà không thể làm gì.


Chốn hậu cung thâm hiểm nguy nan. Mẫu hậu chàng sau khi được phong hoàng hậu, bà đã cố gắng hết sức vừa làm tròn bổn phận của một bậc mẫu nghi thiên hạ, cai quản hậu cung, vừa làm tốt bổn phận của một vị nương tử hiền lành, công dung ngôn hạnh, xứng đáng đứng đầu trong các nữ nhi thời ấy.


Nhưng giá mà, bà không quá đẹp, không quá tài năng và nhân hậu thì giờ kết cục của bà đâu phải chỉ có như vậy.


Chính cái tính thương người không thể dứt bỏ được mà bà đã sơ xuất để kẻ khác hại chết.


Còn người đàn ông mà bà yêu thương tột bực, người khiến bà - từng là một nữ nhân yêu thích tự do, tự tại phải vứt bỏ cuộc sống ưu tư, vô lo của mình, ông ấy biết kẻ hạ sát nương tử nhưng vẫn trơ mắt đứng nhìn bà bị ám sát mà không thể nói được câu nào.


Chỉ vì kẻ đã ra tay là một ả quý phi, vì ghen tị với hoàng hậu mà rắp tâm ám hại. Nhưng thế lực của gia đình ả trong triều khá lớn. Một mình Mao tể tướng cũng không thể làm gì được với thế lực hùng mạnh đó.


Bởi lẽ đấy nên chàng quyết nếu lên làm vua sẽ không dính dáng với bất kì nữ nhân nào, hoặc giả như có thì đó sẽ là người chàng quyết tâm phải bảo vệ nàng cho bằng được. Chàng không muốn làm một ông vua bù nhìn như phụ hoàng.


Chàng cũng cực ghét cái loại nữ nhân như ả quý phi kia. Ngoài khuôn mặt và tính cách ẻo lả, chuyên dụ dỗ đàn ông ra thì không được tích sự gì cả.


Chàng đang nuôi mộng giải tán cả hậu cung.

---------------------------------

Do cái tính cách của người này khá giống mẫu hậu nên chàng lầm tưởng chăng? Từ nụ cười vui vẻ đó, từ cái tính thích tự do không gò bó đó, tất cả đều thật làm cho chàng muốn rùng mình.

Chàng thầm ao ước, giá mà hắn không phải nam nhân.

Nếu hắn là nữ nhi, chàng quyết phải đem hắn về hậu cung làm hoàng hậu. Dù chàng biết hắn nhất định sẽ không chịu bị nhốt trong cung.

Nhưng chàng là một kẻ cũng bướng bỉnh không kém, những gì chàng muốn, nhất định chàng sẽ đoạt được.


Chỉ cần.....


Ông trời cho chàng một cơ hội, biến điều ước nhỏ nhoi của chàng thành sự thật,


Chỉ thế thôi chàng cũng đã mãn nguyện lắm rồi...


Chàng muốn bảo vệ nụ cười trong sáng, đáng yêu đó mãi mãi.....



~~~~~~~~~~~~~~~~~0~~~~~~~~~~~~~~~~

End Chương 6
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
@Ran Miyu tình hình là sau bao ngày vắng bóng .........tự dưng nàng ra chap mới'@^@||| làm ta sốc toàn tập:KSV@19:, tuy chưa đọc nhưng ta biết nó sẽ hay nên cứ like và comt sẵn:KSV@05:, còn đọc xong thì lại comt tiếp:KSV@05:. Ôi, tại nàng đó,:KSV@15: ai bảo lâu ra chap quá nên ta chỉ nhớ qua loa nội dung, giờ lại phải nghiền mấy chap kia để hiểu hơn chap này:KSV@17:, nàng nhớ ra chap mới đều hen:KSV@10:, yêu nàng nhiều:KSV@03:
 
:KSV@08:ôi, ta đã đọc xong chap mới, chap hay quá đi:KSV@12: mà cô con gái của Thượng Nguyên đại nhân phải lòng Lợi Lan á :KSV@13:??? Lại còn cái đoạn nói chuyện hết sức thú vị và hấp dẫn giữa Lợi Lan và Tân Nhất nữa chứ:KSV@05:Lợi Lan nghe có vẻ du côn ghê, nhưng mà thế mới kéo được Tân Nhất ra khỏi cái vỏ bọc lạnh lùng vốn có:KSV@05:, chap này hay quá:KSV@04:, thúc đẩy được chuyện tình Tân Nhất- Lợi Lan , lại còn cái đoạn Thượng Quan đại nhân lo sợ Lợi Lan sẽ hút hồn bà vợ mình nữa chứ:KSV@07:, đọc xong mà ta cứ tưởng mình đọc nhầm, phải xem lại vài lần ý,:KSV@10: ta hóng cái lúc mà thân phận nữ nhi của Lợi Lan bị Tân Nhất phát hiện quá, nhanh ra chap mới nhé nàng:KSV@03:
 
Sau bao ngày vắng bóng, ss đã trở lại vs chap mới rất hay, rất dài, nói chung là tuyệt. Lời văn của ss nhẹ nhàng mà tình cảm, chị miêu tả rất kĩ tậm trạng của nhân vật cũng như cảnh vật xung quanh. Mong ss sẽ thúc đẩy chuyện tình của Lợi Lan - Tân Nhất. Ko bik sau khi Tân Nhất phát hiên ra Lợi Lan là con gái thì sao ta, em rấy mong tới lúc đó đấy. Hóng chap mới của ss nhiều !!!
 
Đọc nhức mắt muốn chớt luôn. Sao mà dài vậy nhỉ? Mấy chap trước cũng không có dài tới thế này. A. Càng ngày càng thấy tay nghề viết của bà cao lên đó nha.
Chap này cũng hay hơn nhiều so với mấy chap trước.
Có điều...như cmt của @tho ngoc , t cũng thấy nó như đam mỹ ấy. Tội nghiệp anh Shin của t. :((
Ế. Cái kẻ khoác lục y có phải tên đứng nhìn Lợi Lan ở bờ sông trong chap trước không nhi? Cốt truyện được đó.
Hóng chap :))
 
Chap của nàng hay lém nói chung là hết ý lun.Chap dài đọc đã ghê.Những gì ta muốn nói thì mọi người nói hết rùi.
Ta hóng chap mới của nàng nhiều nha :KSV@03:
MONG chờ lém!!!
 
×
Quay lại
Top