[Longfic] Công chúa tiểu yêu tinh và tên nô tài

DoominSRF

Searching.......
Thành viên thân thiết
Tham gia
23/2/2015
Bài viết
234
9yXgbZb.png
  • Tự thấy CFF xuyên không không thiếu nhưng hiếm thấy từ cổ đại về hiện đại. Nên nhất thời muốn viết thể loại này. Post lên chỉ để không quên ý tưởng
  • Fic sẽ được viết sau khi “Tình Một Đêm” kết thúc. Hoặc giả sẽ được viết song song nhưng mong manh lắm vì sức người có hạn.

- Title: CÔNG CHÚA TIỂU YÊU TINH VÀ TÊN NÔ TÀI

- Author: Sunie (Là tui)

- Pairings: ShinRan

- Rating: Nhẹ nhàng thôi K+. Cảnh ấm sẽ có cảnh báo nhưng chắc không.

- Genre: Xuyên không, hài hước

- Status: Chậm, rất chậm

- Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi. Chỉ mượn tên từ tác phầm Conan của Gosho Aoyama

*Note:
  • Mang đi đâu cũng được chỉ cần giữ nguyên tác phẩm là được. Chỉ cần đưa link Re-post ở tường nhà hoặc comment.
  • OOC toàn bộ

* Giới thiệu

Nàng tự thân là công chúa cao quý vương triều đương đại trong một lần vô tình nàng từ thời cổ chí kim đưa về thời hiện đại, thời đại của Tokyo phồn hoa, nhộn nhịp.

Hắn giám đốc tập đoàn, sống một mình trong căn biệt thự rộng lớn, vô tình bị nàng rơi xuống sân thượng biệt thự.

Bị hắn xem là người điên, nhẫn tâm xua đuổi, năm lần bảy lượt đưa vào viện tâm thần.

Kiên trì đeo bám, nàng được hắn cưu mang, giúp đỡ.

Nàng một câu tên nô tài, hai câu tên nô tài, hắn một câu tiểu yêu tinh, hai câu tiểu yêu tinh.

Ở đây, nàng gặp người tình trong mộng của mình, ở thế giới kia nàng bị tên đó từ chối, quyết tâm chinh phục hắn ở thế giới này.

Mong muốn tránh xa nàng, hắn nhiệt tình bày kế giúp đỡ

Nhưng từ lúc nào….???

Hắn bực bội, khó chịu khi nàng đi cùng tên đó

Nàng cũng không còn thiết tha theo đuổi người tình mà nàng từng hết mực yêu thương

Hắn luôn quan tâm, chăm sóc nàng tân tình với trái tim rung động

Tâm trí nàng tràn ngập hình ảnh của hắn

Hắn quen với sự xuất hiện của nàng trong biệt thự cùng những câu hỏi ngu ngơ, làm hắn đỏ mặt.

Nàng quên đi hình tượng công chúa cá tính, mạnh mẽ của mình, yếu đuối, vui mừng khi được hắn quan tâm, lo lắng.

Liệu tình yêu của hai thế giới, có mang lại kết quả?

Thả ta ra, thả ta ra, tên thái giám, tên thích khách, tên nô tài, tên ác ma kia.

Tên sở khanh, tên đồ tể, tên dê xồm kia, ngươi dám làm nhục th.ân thể của ta.

Ngươi dám nắm tay ta, tên nô tài chết tiệc, khốn kiếp, vô lễ kia.

Nè, tên nô tài, ru công chúa ngủ.

Ta muốn ăn kem, tên nô tài kia, mau đi mua.

Ta muốn đi chơi, dẫn ta đi chơi nha.

Ta nhớ nhà, ta muốn trở về, giúp ta đi.

Tên nô tài đáng….ch….ết…….ta nguyền…..rủa ngươi. Tại sao ngươi lại cướp mất trái tim của ta.

Ta sẽ nhớ ngươi lắm, nô tài yêu quý của ta


Con tiểu yêu tinh đáng ghét kia, tôi nhất định giết chết cô

Trời ơi, tại sao tôi lại phải sống cùng con tiểu yêu tinh bệnh hoạn, tâm trí bất thường này.

Không được gọi tôi là nô tài

Cô quậy đủ chưa, tiểu yêu tinh đáng ghét

Cút khỏi đây ngay.

Tiểu yêu tinh, cô không được có chuyện gì nghe không?

Bảo cô làm gì, cô liền làm theo, tiểu yêu tinh ngốc nghếch

Tiểu yêu tinh nghịch ngợm, hình như tôi yêu cô mất rồi!

Tiểu yêu tinh ngoan, về nhà phải vui lên, đừng khóc nữa. Tên nô tài này sẽ mãi mãi nhớ đến nàng. Ngoan, đừng khóc.
-------------00000--------------
 
Fic mới của ss ;))
Nội dung hấp dẫn quá. Tạm thời chưa có nhận xét gì ngoại trừ
Hắn giám đốc tập đoàn, sống một mình trong căn biệt thự rộng lớn , vô tình bị nàng rơi xuống sân thượng biệt thự
Vế sau em không hiểu lắm. Có thể bỏ chữ "bị" thì có lẽ sẽ dễ hiểu hơn ạ ;))
Cuối, em hóng chap của cả 2 fic
 
nghe nguyên Sum đã thấy hay rồi
ít ra fic này em nghe sum thích còn cái fic kia của ss em chỉ xem trang cuối và cmt cuối và không muốn đọc rồi
em đoán nha Ran là công chúa của một thời đại nào đó nhưng chẳng may rơi trúng nhà giám đốc Shinichi hả =))
xong Ran lại tưởng Shinnichi là người hầu còn Shinichi tưởng Ran là người điên vì không cùng thời đại mà~^o^~
nhưng cuối cùng hai người đó vẫn đến với nhau mà :-)/\:-)Happy ending
(em thấy cái cốt chuyện này giống cái phim gì mà ngày trước VTV 3 chiếu á có cô gái bị trở về quá khứ rồi yêu bát hoàng tử vị hoàng tử này cũng có mẹ đến cùng thời với cô gái xong đó hoàng tử cũng trở về hiện tại cùng cô gái đó em chỉ nhớ thế thôi *lucky*
 
Chào nàng! (vì không biết bao nhiêu tuổi nên xưng hô như vậy nha, mong lần sau nàng sẽ cho ta cách xưng hô đúng đắn hơn :D )
Ừm, ta đã rất ấn tượng với cái tên fic này, xem ra hai anh chị lần này sẽ có màn đại chiến khi mới gặp mặt nhỉ? Ô.Ô
Đọc đến sum thì ôi thôi, thú vị lại nhân đôi :)) Mô típ xuyên không này tuy không xa lạ nhưng lại hấp dẫn vô cùng :) có vẻ như nàng sẽ không post chap đến khi hoàn thành xong fic kia hả? Dù có hơi tiếc nhưng ta vẫn mong nàng song song hai fic, hoặc ít nhất là post chap 1 cho dân chúng đỡ mong ngóng :3
Ran quay về thời đại cũ sao, xa rời Shinichi sao? Ôi ta không muốn SE đâu mà, nàng à, dù có ngược đãi như nào đi chăng nữa thì hãy cho con dân một HE cho toại nguyện nha nàng!
Nói dong nói dài là ta cảm thấy thú vị với fic nàng, càng hy vọng sẽ được đón đọc những chap kế ở một tương lai không xa, hị hị :D Yêu nàng <3
 
Chào Au ~^^~
Fic này của Au rất mới + rất hay nha~~
À cái mới là ta chỉ đọc xuyên tự hiện đại về cổ đại chứ chưa đọc xuyên từ cổ đại về hiện đại =)) =))
Hay là đọc xong sum ta muốn đọc tiếp aaaaaa
Hắc hắc công chúa và giám đốc :KSV@05: muhaaaaa:Conan05::Conan05:
Ầy thông cảm cho con bé có trí tưởng tượng hơi biến thái trong nhiều lúc >"<
Hóng chap mới vào một ngày không xa của Au ~^^~:KSV@03:
 
Đọc Sum thôi là đã thấy kích thích rồi nha chị. Fic "Tình một đêm" của chị đúng thật là em không dám đọc, ngay từ đoạn đầu tiên, vì sợ xịt máu mũi hơn nữa em cũng còn nhỏ lắm a~ Nhưng giờ chị ra fic này em chắc chắn sẽ bám theo chị đến cùng ^^ Không biết bạn Ran sẽ như thế nào a~ mà em đoán cái tên ở cổ đại mà Ran thích chắc là Kaito? :KSV@08: Nói tóm lại là em chờ chap mới của chị, văn phong chị đã tuyệt lắm rồi, mong chị sẽ viết song song cả hai fic. :KSV@12: Iu chị lắm a~ :KSV@03:
 
Hình như fic này Sad Ending đúng ko ? Ta jo muốn vậy đâu nàng hãy cho Happy Ending nhé !!! Ủng hộ nàng .Nhớ trả lời ta nhé !!
 
Đọc cái sum thấy thú vị quá trời :)) em mê mất rồi! Xuyên không về quá khứ em đọc nhiều chứ về hiện tại thì hiếm lắm, ko biết kiếm ở đâu mà =)) Ra chap lẹ nha chị~~
 
Mô tip quen nhưng chẳng biết đọc ở đâu cả . Cuối cùng gửi 1 vạn câu đến au là hóng cháp mới
 
@ran_angel_yuki: Từ bị đó chỉ để cho thấy hắn là người bị động đó em, để chị xem xét và sửa lại cho dễ hiểu sau nha, hiện tại hơi lười edit một chút

@thanhnga4869: Cô này làm tui buồn dễ sợ, tự thấy fic kia của tui cũng hay chớ bộ, hấp dẫn nè, hài hước nữa *3s atsm*. Đùa thôi, cốt truyện hoàn toàn khác phim em nói nhé, chị không xem phim em nói nên cũng không biết nhưng cái kết hai người cùng xuyên không trở về một thời đại, quá quen thuộc rồi đúng hơm, cái kết này độc nhất vô nhị nha em, hứa hẹn sẽ không bình thường, sẽ ngoài tầm kiểm soát của mọi người

@babywings0000: Nàng này già lắm rầu, 93er nhé, để xem nếu được sẽ tranh thủ post chap 1 vào tuần sau, còn cái kết sẽ giữ bí mật nhé, cón khi OE cũng không chừng..hị hị...Cám ơn sự ủng hộ của bạn *Bắn ngàn tim*

@Ran Mori_2000: Cái này có thể nói là thích làm nổi đó..hị hị...Thực sự cảm thấy xuyên không từ hiện đại về cổ đại dù sao cũng dễ dàng hơn từ cổ đại về hiện đại, như vậy mới có thể có nhiều tình huống hài hước xảy ra chứ. Với lại kiểu nữ chính ngây thơ vô số tội ấy, gặp nam chính xảo quyệt, ôi thôi, vui nhỉ? hí hí....

@Mori Cancer : Ây chưa đọc fic tui sao biết văn phong tuyệt vậy chèn, nhưng mà fic kia để cái sum lừa tình đó em, fic cực trong sáng nhe, chỉ có một đến thời điểm hiện tại *Lại PR*. Viết song song 2 fic á? Chắc không nổi, mệt lắm em, bây giờ chỉ muốn tập trung end một cái rồi hẳn tập trung cái còn lại, chỉ là bên đây lâu lâu post một chap cho dân tình đỡ mong ngóng vậy thôi.

@như xinh pro: Cái kết vẫn còn là một bí mật, nhưng mà dù SE nhưng hai người vẫn yêu nhau, vẫn nhớ nhau cũng tốt mà, cho hai anh chị ở hai thế giới FA đến chết luôn, cái này gọi là trong buồn có vui ấy..hí hí

@akaixakemi : Để xem hy vọng nó không tệ, và không phụ lòng ủng hộ của mọi người

@banmuonsao: Mô típ quen thuộc thật nhưng hy vọng qua tay tui nó thặc đặt biệt, cho at một xíu, thanks bạn ủng hộ

- Lần cuối cùng cám ơn mấy bạn đã comment, đã like và đã đọc ủng hộ cái sum ngắn cũn của fic mới này, nếu được sẽ post chap mới vào tuần sau để mấy bạn hình dung ra được một phần nội dung của fic. Hy vọng sẽ không phụ lòng ủng hộ cũng như mong mỏi của mình. Thực sự viết cũng áp lực lắm chớ bộ *Hi hi* Yêu mấy bạn nhiều nè

-Bye..bye-
Hẹn gặp này vào thời gian gần nhất

-------See You Soon---------
 
1.

Màu đen u tối, tịch mịch, uỷ mị bao trùm cả thành phố rộng lớn, ánh đèn thưa thớt dần. Đâu đó trong thành phố, chàng trai cao lớn, ngũ quan thanh tú đang say giấc nồng, không chút vương vấn, không chút muộn phiền, đang tận hưởng thời khắc tuyệt vời nhất trong ngày, bỗng nhiên đôi mắt xanh cương trực bất ngờ mở to, chớp chớp ngáy ngủ vài cái, nhanh chóng bật dậy, bật đèn và đi về nơi vừa phát ra tiếng động ầm ĩ.

Chàng trai nhanh chân tiếng bước đến nơi phát ra cái âm thanh khốn nạn dám phá tan giấc ngủ ngọc ngà, hiếm hoi của mình, miệng lầm bầm rủa

Tên khốn nạn nào dám dở trò ở sân thượng nhà ông, ông sẽ băm mi thành trăm, thành vạn mảnh. Ngũ mã phanh thây mi. Khốn nạn, tên khốn nạn!

Số là hắn từ nhỏ đã thân mang trọng bệnh, chứng bệnh khó ngủ hành hạ triền miên, giấc ngủ vừa rồi hắn phải chi ra cả ba giờ đồng hồ để ru, để dỗ, để dụ vậy mà vừa chợp mắt chưa đầy một tiếng thì âm thanh “Rầm” như tiếng sấm rền vang, giáng xuống sân thượng nhà hắn, xuyên qua tường, bay đến màng nhĩ. Phá tan giấc ngủ yêu kiều của hắn. Làm hắn điên máu.

Tức giận tay nắm chặt thành quyền, khuôn mặt không ngừng tức giận, chân càng nhanh bước tìm ngay thủ phạm.

Tay nhanh nhẹn mở cửa, được dịp gió lùa mạnh từng đợt vào th.ân thể cường tráng của hắn, một chút ớn lạnh, một chút lạnh lẽo bủa vây th.ân thể. Nhìn xung quanh chẳng thấy tên nào. Hắn bực dọc quay xuống, nhưng vừa quay đi, ẩn hiện trong con ngươi màu xanh là một cô gái đang nằm bất tỉnh phía đằng xa, hắn từ từ bước lại, ánh trăng toả sáng soi rọi rõ thân ảnh cô gái bất hạnh kia.

Ánh mắt hắn chăm chăm nhìn cô gái chẳng dứt, làn da trắng mịn được tôn lên bởi đôi môi đỏ nhỏ xinh của cô gái, hàng mi cong vút, đôi mày lá liễu đậm đen, sắc nét ẩn hiện trong khuôn mặt lấm lem bùn đất. Là mỹ nhân nha. Nhưng mà, hình như có cái gì đó không đúng, tay hắn chạm vào bộ đồ trên người cô gái, cầm lên, thả xuống, lòng lộ rõ vẻ khó hiểu.

Trong đầu chợt dâng lên ý nghĩ điên rồ. Thực ra hắn cũng không biết cái này có thực không nhưng hắn vẫn thường hay nghe tin đồn về xuyên không gì gì đó, cười mỉa mai, hắn chẳng tin. Gạt phăng ý nghĩ này đi mất.

Nhanh chóng sau đó hắn xua tay, lòng trắc ẩn dâng lên, đưa tay bế cô gái trở về phòng.

Uh..thì cũng chẳng phải lòng trắc ẩn gì, chỉ vì nhan sắc cô gái mà ra thôi. Haizz…..Dù sao được bế người đẹp cảm giác sướng lắm nha.

--------------------​

Trời vừa sáng tinh mơ, trong căn phòng trắng tinh của căn biệt thự rộng lớn, cô gái vận trên người bộ thanh y cổ xưa đang yên giấc, cơ thể khẽ cử động, sau đó vẫn lười biếng vùi đầu ngủ tiếp, hàng mi dày giật giật, một giây sau cô gái đột nhiên mở mắt, bốn mắt đối diện nhìn chăm chăm, mắt chớp chớp bất ngờ.

  • Từ khi nào mà hoàng cung có một tiểu thái giám anh tuấn như vậy, thật đáng tiếc a~

Chẳng để ý nhiều đến y phục của vật thể đang nhìn nàng chăm chăm, ý thức tìm đến, sau đó căn biệt thự rung rinh vì cơn dư chấn mạnh mẽ do tiếng hét thất thanh, chói tai, tựa hồ muốn xé tan lồng ngực người con trai phía đối diện.

  • Á..á…Tên nô tài không biết phép tắc, sao ngươi dám tự tiện nhìn công chúa ngủ hả?

Đoạn nàng chỉ tay về thân ảnh của hắn. Nhưng mà nhìn kỹ lại hắn rất giống Khoái Đấu ca ca của nàng nha, nhưng mà người quan trọng với nàng như vậy làm sao có thể nhầm lẫn với tên nô tài không biết lễ nghĩa kia, còn trưng vẻ mặt bất ngờ chẳng biết gì ra nhìn nàng, tức chết nàng a~

Hắn trợn tròng bất ngờ nhìn ánh mắt xẹt lửa của cô gái bắn về phía mình, cũng có chút cao quý nha, giọng nói, ngữ điệu kia thật uy quyền nha. Duyệt! Cũng có chút giống công chúa nha.

Cầm lòng không đặng buông ra một câu

  • Diễn tốt lắm, đến thường nhật cũng nhớ cả lời thoạt, thật tuyệt, thật tuyệt nha.

Ý nghĩa xuyên không tối qua của hắn, bỗng chốc hắn chẳng thể nhớ ra, cũng chẳng để ý lấy.

Hắn đứng yên lặng, không buông ánh mắt khỏi nàng, lúc này giọng nam trầm ấm mạnh mẽ phát ra

  • Cô thực ra là người của đoàn phim hay công ty giải trí nào?

‘Công ty giải trí’, 'đoàn phim' từ này không có trong kinh thư, sử sách mà nàng từng đọc a~. Ánh mắt khó hiểu của nàng dao động nhìn về phía hắn. Nhưng tâm trí nàng cũng không để tâm nhiều đến câu hỏi của hắn vì thực chất cái nàng chú ý bây giờ là nơi nàng yên vị, lia mắt dò xét xung quanh, một nơi bao phủ bởi một màu trắng nhưng tù tùng, kín mít nha, là nàng đang bị hắn bắt vào nhà lao sao, khóc chục dòng sông, một lần nữa hét lớn, nghiêm giọng, thoáng qua trong ánh mắt có một chút sợ hãi

  • Tên thích khách kia, ngươi dám bắt cóc ta, dám bắt cóc công chúa cao quý. Ngươi quả là ăn phải tim hổ, gan báo. Mau hộ tống ta về cung….Mau thả ta ra. Phụ hoàng, phụ hoàng mau cứu thần nhi - Dù có chút lo sợ, có chút hốt hoảng nhưng nàng kềm chế không để hắn nhận ra.

Hắn ôm bụng cười, tiếng cười khanh khách vang lên, mới sáng đã được xem kịch hay, ruột gan nhào lộn, cồn cào vì trận cười mang lại, đánh ánh nhìn thương cảm về phía nàng, bệnh nghề nghiệp a~, thật sự thì ngộ nhỡ có người nghe thấy, cứ nghĩ hắn đang xem phim cổ trang. Nhưng biệt thự lớn như vậy, tiếng hét nàng dù vang dội, chấn động cỡ nào cũng không có người nghe thấy. Lắc lắc đầu xót thương.

Môi mấp náy vừa định nói gì đó, chưa kịp, nàng tiếp tục bắn ra những lời nói khó hiểu của mình, khuôn mặt lộ rõ sự căm giận nhìn hắn, nhìn vào hành động giễu cợt của hắn. Lên giọng hăm doạ

  • Đứng đó làm gì, mau đưa ta về cung, mau thả ta ra. Ta muốn gặp phụ hoàng, muốn gặp mẫu hậu, muốn gặp cả Khoái Đấu ca ca, ta sẽ bảo phụ hoàng chém chết ngươi, chém chết tên thích khách đáng ghét nhà ngươi. Băm băm ngươi thành trăm mảnh.

Đoạn nàng còn khua tay múa chân thể hiện hành động băm chém hắn.

Hắn im lặng, tay để trên cằm nhìn thẳng xuống dưới, đăm chiêu suy nghĩ lời nói biểu hiện của cô từ đầu chí cuối, một phút mặc niệm, hắn vỗ tay, ánh mắt vui mừng, rút ra được một kết luận, không phải bệnh nghề nghiệp, cũng không phải diễn viên. Thông suốt buông ra một câu

  • Đẹp mà bị điên nha

Lời nói của hắn, lọt vào tai nàng, một lần nữa nổi trận lôi đình

  • Xàm ngôn, tên thích khách, tên thái giám kia, dám xúc phạm danh dự ta?

Một lần nữa, tâm tình hắn như mây trên trời, chẳng thể xác định rõ những lời nàng vừa nói, tim đập nhanh, nàng vừa gọi hắn là gì nhỉ? Là…là…….thái….giám ư? Hoạn quan sao?

Đôi mắt mở to hết cỡ. Tức giận, hừng hực. Đỏ tận mang tai. Ôi thần linh ơi, hắn phải xử cô gái này thế nào đây? Dám sỉ nhục bản thân hắn, nhưng rất nhanh sau đó lý trí tìm về, kềm chế, kềm chế, hạ hoả, hạ hoả, mãi một phút sao, cơn giận của hắn giảm được đôi phần, cố gắng chẳng để tâm, dễ dàng bỏ qua. Không chấp với kẻ điên. Thầm than một câu.

  • Không nên nói nhiều với kẻ điên.

Lời nói đó, không qua được đôi tai thính của nàng, dáng vẻ uy nghiêm, quyền quý của nàng uyển chuyển bước đến gần hắn

  • Chát

Nàng vung tay tát thật mạnh vào miệng hắn. In hằn năm ngón tay. Ánh mắt tức giận nhìn vào con người trước mặt, hét một câu đầy quyền uy

  • Vô lễ, dám xúc phạm hoàng tộc

Lửa giận trào dâng, con ngươi đỏ rực màu của máu, tay nắm chặt thành quyền, run run, da mặt hừng hực nóng, từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ, chưa ai dám tát hắn vậy mà con tiểu yêu tinh này từ đâu tới dám thẳng tay, chẳng nhân nhượng tát hắn một cái đau điếng, lại còn vẻ mặt cao ngạo chẳng xem ai ra gì, không biết đều cám ơn hắn cứu mạng thì thôi, lại còn làm càng, hết lăng mạ, sỉ nhục, lại còn hành động không có chút lịch sự kia, quá lắm rồi. Tâm tính chẳng chịu được, nắm lấy tay nàng lôi một mạch ra ngoài.

Tức giận đi thật nhanh, tay nàng in hằn vết đỏ do hắn mạnh bạo nắm chặt, vùng vẫy thoát khỏi, không quên hăm doạ

  • Ngươi dám nắm tay ta, tên nô tài chết tiệc, khốn kiếp, vô lễ kia. Mau thả tay ta ra. Mau thả ra.

Nàng không ngừng buông lời nguyền rủa, hăm doạ hắn, hình tượng công chúa dịu dàng, đáng yêu, đoan trang của vương triều họ Mao cũng bay đi mất, huống hồ nàng cũng không phải loại công chúa yểu điệu thục nữ, yêu kiều diễm lệ kia.

Hắn mở cửa xe đẩy nàng bước vào, ánh mắt sắc bén, chống đối một mực nhìn hắn, vẫn nghiêm giọng

  • Ngươi dám tống ta vào ngục tối

Hắn thờ ơ nhìn, chẳng thèm nói một câu, con yêu nghiệt này, bệnh rất nặng rất nặng a~. Đến cả ôtô mà còn chẳng nhận ra, hẳn là ảo tưởng, hẳn là công chúa, lắc lắc đầu, xem kìa ăn mặc lập dị, lời nói thì khó hiểu, ngôn ngữ xưa mấy thế kỷ a~. Xem ra, hắn phải làm việc tốt một phen rồi, giúp xã hội, gia đình nàng bớt gánh nặng, đem nàng vào viện lại còn được thưởng một số tiền. Một công đôi việc nha.

Hắn mạnh tay hất mạnh nàng yên vị trong xe, đóng cửa, phía bên trong nàng liên tục la hét, tay không ngừng đập cửa nhìn theo thân ảnh hắn.

  • Thả ta ra, thả ta ra, tên thái giám, tên thích khách, tên nô tài, tên ác ma kia. Mau thả ta ra

Giả vờ không nghe, hắn nhanh chóng bước vào.

Một tiếng hét vang dội lại vang lên

  • Á…á…á…á….Sao ngươi lại dám ngồi gần ta như vậy, tên ác ma, tên thái giám, tên nô tài kia.

Nàng gần như khóc thét, tay chỉ vào mặt hắn. Chưa từng tiếp xúc với nam nhân nào khoảng cách gần như vậy, không kiềm chế được bấc giác hai gò má ửng hồng.

Tiếng hét, tiếng chửi rủa của nàng làm hắn bực bội, lại còn cái tay chỉ chỉ kia nữa, thật khó chịu

Hắn nhanh chóng gạt tay nàng ra khỏi tầm mắt. Ánh nhìn vô tình bắn sang nàng, dù gì thì an toàn vẫn trên hết, hắn trườn về phía nàng, đưa tay qua eo nàng định làm gì đó nhưng chưa kịp

  • Chát

Mặt hắn đỏ rực như ớt, mùi sát khí bốc lên nghi ngút, ánh mắt như tên phóng về phía nàng

Năm ngón tay của nàng để lại ấn ký trên mặt hắn, không để tâm ánh mắt kia, nàng lại oán giận, lại la hét

  • Tên sở khanh, tên đồ tể, tên dê xồm kia, ngươi dám làm nhục th.ân thể của ta. Đáng chết, đáng chết, ta sẽ nhờ phụ hoàng băm băm, chém chém, phanh thây nhà ngươi ra. Đem ngươi chém đầu thị chúng. Lấy đầu ngươi treo trước cổng thành, ruột gan ngươi đem cho sói ăn, tay chân, th.ân thể ngươi ném xuống sông. Cho ngươi chết không toàn thây. Tên đồ tể đáng hận kia.

Nàng dùng hết tông cao trong giọng nói mà hét lên với hắn.

Mặt hắn tối sầm lại vì lời chửi rủa của nàng, dù có trong mơ hắn cũng không có cơ sở nào tin người trước mặt hắn đây là công chúa, lời nói chua ngoa, ác độc, theo trí tưởng tượng của hắn thì công chúa phải dịu dàng, lễ nghĩa lắm kia, có ai thô lỗ như nàng đâu? Thật sự lúc đầu hắn cũng không chắc lắm về quyết định của mình, nhưng hiện tại quá đủ để hắn tin, quá đủ để hắn khẳng định, đích thị là trốn viện ra ngoài a~

Lời nói nguyền rủa của nàng cứ vang bên tai hắn, luyên thuyên, chẳng dứt, hắn mệt sắp chết với cái lổ tai bị tra tấn dã man này. Uy quyền quay sang nàng, nghiêm giọng

  • Cô có câm miệng lại không?

Tự thân là một cô công chúa bướng bỉnh, chẳng hề sợ ai, ngay cả phụ hoàng, người có uy quyền nhất vương quốc cũng phải nể nàng mấy phần, với tên hạ nhân đê điện này, nàng cần gì phải nhân nhượng với hắn. Lời nói nguyền rủa không ngừng vang lên

  • Tại sao ta phải nghe lời một kẻ thích khách như ngươi, ta cứ thích nguyền rủa ngươi
  • Tên dê xồm, tên biến thái, tên thái giám, tên sở khanh nhà ngươi.
  • Cô thử nói lại một lần nữa xem? – Ánh mắt hăm doạ hắn nhìn sang nàng
  • Ta phải sợ nhà ngươi sao?
  • Tên dê xồm, tên biến thái,…….
Um…um

Lời nói chưa kịp phát ra hết, nàng đã bị một miếng vải to lớn nhét đầy miệng, một âm thanh cũng không thể phát ra, tay nàng cũng bị tay hắn nắm chặt, hắn lấy sợi dây vải buộc chặt tay nàng lại, không cho cử động. Cũng không thể rủa hắn, tức giận, tức giận a~

  • A…đau đau – Hắn lớn tiếng lấy tay chống đỡ khi nàng dùng hai tay trói chặt liên tục đánh, liên tục gõ vào người, vào đầu hắn, lơ là nàng không thể làm gì, hắn bị nàng phục kích.

Nhanh chóng quay sang bắt tay nàng lại nhưng vừa khít hai tay nàng giáng mạnh vào mũi cao dọc dừa cửa hắn, đau điếng

Hắn là người sống và làm việc rất khoa học, không hề để mình bị stress dù công việc áp lực, khó khăn là vậy, ngoài giờ ở công ty, hắn luôn giữ cho tâm trạng luôn thoải mái, tức giận sẽ mau già, mau lão hoá, lại không tốt cho sức khoẻ, vậy mà con tiểu yêu tinh này từ khi xuất hiện đã phá tan cuộc sống của hắn, thời gian tiếp xúc ngắn ngủi, làm hắn tức giận tận mấy lần.

Chộp được tay nàng, hắn hất mạnh tay, lời nói của hắn, chỉ một từ lạnh

  • Cô nên yên phận một chút đi

Thôi đánh hắn, ánh mắt hừng hực lửa, sát khí đằng đằng được phát ra chiếu thẳng vào người ngồi bên cạnh, rất nhanh sau đó đôi đồng tử màu pha lê chuyển sang bất ngờ, chẳng thể nhìn thấy gì trong con ngươi của nàng ngoài sự hoảng loạn, tim đập nhanh dần, cơ thể bắt đầu run rẩy, lo sợ. Sự trong sạch, sự trong trắng nàng cố gìn giữ trong hai mươi năm qua sẽ bị tên đại sở khanh, đại ác ma này cướp đi sao, nàng không muốn, nàng không muốn, nàng muốn đêm đầu tiên dành cho phu quân tương lai của nàng a~, không phải tên vô sỉ, bỉ ổi, đê điện, dâm dê này.

Á, có ai không, mau đến cứu nàng, mau đến cứu công chúa, danh dự của nàng, nhân phẩm của nàng sẽ bị mất đi trong vài giây nữa sau….Oa…oa

Nàng cố vùng vẫy, nàng cố kêu cứu nhưng những lời nói của nàng đi đến cổ họng, trở ngược vào trong, chẳng ai nghe thấy, chẳng ai giúp.

Phía đối diện hắn không hề biết những suy nghĩ ti tiện nàng dành cho hắn, vẫn không ngừng tiến về phía nàng, đưa tay qua eo nàng, tìm kiếm gì đó, nhưng không thể, hắn nhoài người về phía nàng, ngắm nhìn thật lâu.

Tên đại ác ma, đại sở khanh, mau rời khỏi người nàng ngay, nàng cảm thấy khó thở, tại sao hắn lại làm vậy, chết tiệc mặt nàng cũng bắt đầu đỏ bừng, hô hấp cũng khó nhọc.

Oa…oa…Hắn đang lục lọi tìm kiếm cái gì bên mạng sườn nàng vậy, phụ hoàng, mẫu hậu, Lan nhi thật có lỗi với hai người, không thể giữ thể diện cho hoàng gia, bị tên này cưỡng bức a~

Vừa ngay sau đó nàng tức giận tiếp tục chửi rủa hắn

Tên đại ác ma, đại biến thái, đại sở khanh, đại ác bá, đại đê tiện, đại hoạn quan…….Nếu ngươi còn để ta sống ta nhất định không cho ngươi chết toàn thây, chém ngươi, đâm ngươi, phanh thây ngươi.

Rất nhanh nàng lại cầu mong lần cuối trước khi sự việc nghiêm trọng xảy ra “Làm ơn, ai đó giúp ta”

Hết chương 1
 
Hiệu chỉnh:
âaaaaaaaaaaaaaaaaaa em giật cái tem nào đọc đã
*tung bông, tung hoa, tung lụa nói túm lại là có gì tung đấy* hay quá đi trời cái đoạn Shinichi lấy vải bịt miệng ran lại cứ tưởng là hôn cơ nhưng mà... thất vọng tràn trề. Chap hay lắm luôn, hết lời nói gòi câu cuối cùng đặt gạch hóng chap mới
 
Aaa chap 1 có rồi :)) em đọc một lèo luôn!!
Giọng văn ss có phần hóm hỉnh nhỉ, lúc mà Ran chửi Shinichi ấy, quá trời quá đất danh từ bỉ ổi dành cho anh Shin luôn :)) lợi thế của ss chính là ngôn từ, em đọc thấy dù là cùng một mục đích nói nhưng ngôn từ ss sử dụng lại không hề lặp lại nhau, rất linh hoạt. Giọng văn ss cũng khá uyển chuyển, mượt mà (em không có khả năng gì nói nhiều về giọng văn chị =.=)
Ran fic này dù phận công chúa nhưng tính cách trẻ con nhỉ (!?) Shinichi lần này có vẻ mệt đây =.=" Mới là chap 1 nên em cũng không có nhận xét cũng như nói được gì nhiều về cốt truyện và hình tượng của mỗi nhân vật. Nhưng em nghĩ ss sẽ làm tốt thôi :)
À, ss này! Em thấy cách trình bày lời thoại của nhân vật chị nên để trước là dấu "-" hay cho vào ngoặc kép cũng được ("..."). Em thấy có vẻ để dấu chấm trước mỗi câu nói làm cách trình bày thụt ra thụt vào không được đều với đẹp mắt cho lắm!! Em chỉ đưa 1 tí ý kiến riêng của em thôi nha, ss đừng giận, nếu ss thích thế em cũng không có phàn nàn gì đâu, đó là quyền của tác giả mà :))
Em thấy ss có một số lỗi type như sau:
  • Đứng đó làm gì, mau đưa ta về cung, mau thả ta ra. Ta muốn gặp phụ nàng, muốn gặp mẫu hậu, muốn gặp cả Khoái Đấu ca ca, ta sẽ bảo phụ hoàng chém chết ngươi, chém chết tên thích khách đáng ghét nhà ngươi. Băm băm ngươi thành trăm mãnh.
=> Phụ hoàng, mảnh chứ nhỉ? :)
Vừa ngay sau đó nàng tức giận tiếp tục chử rủa hắn
=> chửi rủa đúng không ss?
Chợp được tay nàng, hắn hất mạnh tay, lời nói của hắn, chỉ một từ lạnh
=> Em nghĩ là "Chộp" hay là "Bắt", "Nắm" được hơn đó ss <3
Em thấy còn một số lỗi nữa, nhưng mà rất lười tìm kĩ lại!! Hihi, ss check lại nha :* Tất cả beta chỉ là quan điểm cá nhân của em thôi, ss đọc được mà thấy không phù hợp cũng đừng nghĩ em "khó chịu, khó ưa" này nọ nha, yêu ss <3
Lời cuối: chờ chap tiếp theo của ss *lót dép*
À quên, em lấy phong bì này! Dán lên tường nhà :3
 
Cuối cùng chap 1 cũng ra lò * tung bông*
Hay quá ss ơi, chuyện của Shin và Ran thiệt là buồn cười :)) từ trung đại xuyên không lên hiện đại thì chắc sẽ còn nhiều tình huống dở khóc dở cười :))
Ss viết vẫn hay như ngàu nào, nhưng vẫn còn khá nhiều lỗi types, khi nào rảnh ss sửa nha :)
Cuối vẫn câu nói cũ: em hóng cả 2 chap :*
 
Hihi.vui hài quá đi.nhưng chị Ran bị đưa vô viện tâm thần thì phải làm sao
 
hay quá :-bd được trận cười vỡ bụng luôn=))
lỗi thì chị babywings0000 đã nhặt rồi nhưng vẫn còn sót ạ
Dù có chút lo sợ, chó chút hốt hoảng nhưng nàng kềm chế không để hắn nhận ra.
chó ạ phải là có chứ
cái đoạn Ran chửi Shinichi ấy, quá trời quá đất danh từ bỉ ổi dành cho anh Shin luôn :)) nào là
  • Tên dê xồm, tên biến thái, tên thái giám, tên sở khanh nhà ngươi.
  • Tên thái giám, tên thích khách, tên nô tài, tên ác ma kia.
lợi thế của ss chính là ngôn từ, em đọc thấy dù là cùng một mục đích nói nhưng ngôn từ ss sử dụng lại không hề lặp lại nhau, rất linh hoạt. Giọng văn ss cũng khá uyển chuyển, mượt mà em học mãi không được :((. Có lẽ là do chênh lệch thời đại chính là cái tạo ra điểm nhấn cho fic này ss ạ
Nhân tiện em không có tg comment ở fic kia nên nói luôn lí do đọc fic kia vì em muốn xem thực sự fic của chị hay đến mức nào nhưng cuối cùng nó không làm em thất vọng . Lúc trước em mò một phát đến cuối em diễn biến để xem có nên đọc không thì thấy bạn Angelran - neechan commet đó , em tưởng Ran có thai với người khác không phải Shinichi nên không muốn đọc hihi .dù sao em cũng hóng chap mới cả 2 fic luôn à cố lên và mau ra chap mới nhé ss ~^o^~
 
@DoominSRF , cuối cùng chap đầu tiên được mọi người mong đợi cuãng đã ra lò. Chúc mừng nghen! Chap đầu tiên hay lắm luôn, vừa hài hước vừa hấp dẫn nữa, làm cho người đọc không khỏi mong chờ chap sau :D. Tội nghiệp Ran ghê, tự nhiên rơi xuống 1 thế giới xa lạ, không ai quen biết, dù chỉ là con ng bình thường cũng sẽ hoang mang vô cùng huống chi 1 công chúa vốn đc nuông chiều như Ran chứ. Mà cũng tại Ran hoang mang quá nên làm cho Shinichi te tua, tơi tả luôn. Nếu ai rơi vào hoàn cảnh của shinichi chắc cũng điên tiết lên như anh ta mất thôi. Bạn viết rất hay, tuy nhiên còn nhiều lỗi chính tả giống như các bạn đã góp ý. Mình còn thấy ở chỗ "phụ hoàng" mà bạn ghi là "phụ nàng" và lúc doạ Shinichi băm ra thành trăm "mảnh" mới đúng. Bạn ghi sai dấu kìa. Bạn nhớ sửa lại cho hoàn thiện hơn nhé. Chờ chap sau của bạn đó. Chúc bạn viết tốt.
 
Chào bạn fic của bạn rất hay nhưng còn lỗi chính tả nha nhưng cũng k nhiều lắm^_^ cho tớ hỏi Ran vẫn giữ tên là Lợi Lan luôn hả bạn, hóng chap mới nha
 
@ruikikuchi reika Đầu óc đen tối, đen tối nè, mới gặp sau kiss kiss, hun hun được cô. ANh này không háo sức như vại đâu

@babywings0000 @thanhnga4869: Sau bao nhiêu năm chửi người nên rút được một số từ không thể bỉ ổi hơn..hí hí. Lỗi type chị đã kiểm tra và edit lại. Rất cám ơn hai đứa đã tìm lỗi type cho chị. Ngôn từ nhiều là do suy nghĩ nát óc mới được đó.
@babywings0000: Về góp ý cách trình bày của em chị sẽ xem xét lại, trước giờ toàn trình bày theo cách trên thôi, lâu lâu đổi cách khác cũng không tồi.

@duonghmu Ran mà vào viện tâm thần thì còn gì để viết nữa đâu ss, dĩ nhiên ảnh sẽ cố thoát nhưng chỉ cũng cố đeo

@Thiên thần của tôi Lấy tên Hán Việt cho thích hợp ở cổ đại, còn lý do khác sẽ được bật mí khi hết fic, à khi về hiện đại sẽ được đổi tên cho phù hợp

Chân thành cám ơn góp ý và lời khen của mọi người về chương đầu tiên này. Mình sẽ cô gắng ở những chương sau...Bye bye
 
Ôi, ss yêu quý vô ngần của em.
Em đang mê xuyên không, cổ trang lắm đấy a~
Dù là từ cổ đại đến nhưng mà vô cùng hay cơ
A~ Em đọc cái chỗ in đậm trong sum mà muốn rớt nước mắt luôn đấy. Em cũng thấy 1 lỗi ở sum thế này
Ngươi dám nắm tay ta, tên nô tài chết tiệc, khốn kiếp, vô lễ kia.

Còn chương 1. Khỏi phải nói luôn. Cách viết rất hay a~
Anh Shin bị bệnh mất ngủ, hô hô hô, tội nghiệp.

Chị Ran còn nghĩ ảnh là nô tài nữa chứ. Xe hơi thì bảo là ngục tối. =))
Chắc em buồn cười chết mất. Em thấy fic này trái ngược hắn với TMĐ luôn nha. Rất là hài hước. A, chương này cũng có lỗi type
  • Diễn tốt lắm, đến thường nhật cũng nhớ cả lời thoạt, thật tuyệt, thật tuyệt nha.

  • Ngươi dám nắm tay ta, tên nô tài chết tiệc, khốn kiếp, vô lễ kia. Mau thả tay ta ra. Mau thả ra.

p.s: Ss mau ra chap mới nha. Kì này em quyết sẽ không để cho thông báo đơ nữa (nhưng lỡ đơ thì em chịu=)) )
 
×
Quay lại
Top