[Longfic] Công chúa tiểu yêu tinh và tên nô tài

hô hô, anh giai lại đa tình roài, cơ mà yêu ngay cái cô ruột để ngoài da mới a cay cơ chứ. phen này tên nào yêu trước là khổ rùi.
à nhá, ss thấy từ này hình như ko đúng nha
từng trận nóng nực đang càu xé cơ thể,
theo ss phải là cào xé chứ.
bà chủ này ưu ái cô nhân viên này quá mức rồi. đập vỡ bao nhiu đồ lại còn phục vụ không đc mà ko bị la vẫn đc kem mang về chứ, yêu bà chủ quá đi, Ran đúng là phúc vô biên
 
Part này mình thân tặng cho hai em là @Mori Cancer , cám ơn vì món quà Tết là Oneshot và @Violet SR , cám ơn vì chữ viết đã tặng chị. Tuy cái này cũng không được gọi là quý giá gì nhưng của ít lòng nhiều a~. Chúc hai em ngày càng học giỏi, có nhiều sức khoẻ và vui vẻ nhé.
9.2

Sau khi rửa tất cả số chén bát hai người vừa dùng, Shinichi lau tay khô ráo bước ra ngoài phòng khách, nhìn về phía TV vẫn chưa được bật lên, cũng không thấy thân ảnh hằng ngày ở đó, có chút khó hiểu.

Tiểu yêu tinh hôm nay bị gì không biết, ngay cả TV cũng không thèm để tâm cơ mà.

Kỳ lạ, phi thường kỳ lạ.

Liếc nhìn thật kỹ phòng khách, cũng không thấy, chẳng lẽ mới đó mà đã lên phòng ngủ. Cũng không để tâm, hắn định bụng đi về phía cầu thang, tắt đèn.

Đột nhiên, có tiếng thở dốc khiến hắn chú ý, men theo tiếng thở, từ phía sau ghế sofa hắn nhìn thấy Ran đang co quắp ở trên ghế.

Trên trán mồ hôi tràn ra rất nhiều, th.ân thể cuộn tròn, co ro tựa đang trải qua cơn lạnh khủng khiếp, khó khăn hớp từng ngụm không khí, một thoáng cơ mặt nhăn nhó như trải qua cơn đau dữ dội, dữ dội.

Shinichi cũng không biết biểu hiện như vậy là bệnh gì, hốt hoảng đi vòng ra phía trước, đưa tay lên trán kiểm tra thử, không bị sốt nhưng có chút lạnh, hắn đoán đó là mồ hôi lạnh.

Không suy xét gì nữa, hắn lay lay người Ran đang mê man chịu đựng, gấp gáp “Tỉnh, tỉnh, tỉnh. Tiểu yêu tinh, mau tỉnh”. Tay hắn không ngừng vỗ lên khuôn mặt non mịn của nàng.

Trong cơn mê man nàng nghe tiếng của ai đó, nhưng nàng thực mệt, cũng thực đau, chỉ muốn an tỉnh ngủ một lúc. Hy vọng ngủ dậy, sẽ không còn đau.

Ran không có ý định mở mắt.

Người này thực phiền, nàng chỉ muốn ngủ, vì sao hết hét, lại còn đánh vào mặt nàng nữa.

Cơn đau từ dưới bụng truyền tới, mồ hôi từ trên mặt đi xuống, Ran nhăn nhó nhíu mày, cắn môi, tay vấu chặt vào áo chịu đựng. Người ngày càng co rút. Thực đau.

Nàng đã nghe rõ, là tiếng của hắn, nàng hắn đang gọi nàng.

Được rồi, vì là hắn, nàng sẽ tỉnh, đột nhiên nàng nhớ đến nguyên nhân của bản thân, nàng cũng không thể để tình trạng này đến ngày mai. Nàng sẽ nhờ hắn giúp.

Mi mắt nhấp nha nhấp nháy, một lúc khó khăn mở mắt, Ran nhìn thấy vẻ mặt Shinichi lo lắng không rời khỏi biểu hiện của nàng, môi giật giật định nói gì đó nhưng chưa kịp phát ra tiếng, hắn đã đánh gãy lời nói của nàng.

Shinichi “Tiểu yêu tinh làm sao vậy, không khoẻ chỗ nào?”

Ôm bụng, ngồi dậy, mà hắn cũng đưa tay giúp đỡ nàng, dưới bụng quặn từng cơn đau, suýt chút Ran chịu không nổi mà bật khóc, môi tái nhợt, nàng nói “Nô tài, ta không có túi vải”. Thanh âm cũng nhỏ đi rất nhiều, rất yếu ớt.

“Túi vải”, cái gì túi vải, bị bệnh thì có liên quan gì đến túi vải.

Shinichi hoàn toàn không hiểu, mù tịt nói “Túi vải thì có liên quan gì?”

Aiz…dù gì trước kia nàng cũng là công chúa, mấy vấn đề ngượng ngùng này nàng làm sao nói ra miệng đây, huống hồ hắn còn là nam nhân.

Bỏ đi, nàng nói mấp mí, hắn thông minh, chắc cũng sẽ hiểu.

“Ta bị đau bụng”. Đã đau, lại còn phải phí sức với tên nô tài này nữa, thật mệt

Đau bụng thì nói đau bụng, túi vải, túi vải gì chứ, chỉ làm hắn rối rắm.

“Có phải do ăn ly kem vừa rồi”. Buổi tối, ăn đồ lạnh rất dễ đau bụng, khó tiêu.

Ran nói không ra lời, chỉ lắc đầu.

Nàng nói chuyện, một lúc cong người chịu đựng. Mồ hôi lạnh vẫn đang toả ra.

“Vậy làm sao bị đau bụng?”. Không phải ăn kem, chẳng lẽ do thức ăn tối.

Cái gì cũng không phải, rốt cuộc là bị cái gì, đau đến chật vật thế cơ mà.

“Ta bị chảy máu”. Nén hơi, nén ngại ngùng, nén đau, cực khổ lắm mới nói hết câu. Rõ ràng như vậy, còn không hiểu đi.

“Chảy máu, ở đâu chảy máu?”. Hắn xoay xoay người nàng tìm kiếm, sợ nàng bị gì đó cắt trúng. Mà tìm nửa ngày vẫn không tìm thấy vết thương ở đâu.

Bộ dạng của hắn muốn bao nhiêu khó hiểu liền có bấy nhiêu khó hiểu.

Không lẽ nói thẳng với hắn, nàng chảy máu ở chỗ kia.

Aiz…ngu ngốc, trì độn, nàng đã nói đến như vậy còn không biết.

Nàng không bị đau chết mà chính là bị hắn làm tức chết nha.

Tại sao nàng thông minh như vậy, lại có tên nô tài không có não, không có đầu óc vậy chứ.

“Mỗi tháng chỉ đau có một lần”. Khuôn mặt rõ ràng thêm một tầng mây đỏ.

Hắn ngày càng mù tịt, lời nói của nàng làm tâm trí của hắn, rối càng thêm rối, rõ ràng mặt tái nhợt, không chút máu, rõ ràng đau đến chết đi, mà bảo cái gì cũng không phải, lại còn bệnh thì bệnh, làm sao có định kỳ như vậy, bệnh gì mà mỗi tháng chỉ có một lần chứ, làm như là kinh kỳ của phụ nữ.

Shinichi trợn mắt, không phải bị cái đó đi.

Ngẫm lại, nàng nói nàng chảy máu, lại còn đau bụng, cả câu cuối kia mặt có chút đỏ ửng. Uy, hắn thật bất hạnh.

Shinichi nhìn chằm vào nàng nói “Không phải, cô bị cái đó của phụ nữ đi?”. Lời nói không ngượng ngùng, chỉ có bất ngờ cùng không thể tin được.

Ran không nói, chỉ gật đầu. Thật khó để khai thông đầu gỗ của tên này.

Trời đất trước mắt tối sầm, kiếp trước hắn đã nợ nàng cái gì…Ôi mẹ ơi ~

***

Shinichi như tên trộm, lén la lén lút ở quầy mỹ phẩm dành cho phụ nữ. Trong lòng vẫn không ngừng than gian thở dài, đời trước hắn đã đắc tội, thiếu nợ nàng cái gì, vì sao hắn lại gặp vận đen đủi như vậy, hết mua phụ kiện nội y cho nàng, lại còn đi mua cái thứ làm mất mặt nam nhi như vậy.

Mỗi một câu than thở, Shinichi lại tức giận, vô thức lấy một bịt BVS bỏ vào sọt mua đồ của mình.

Gì chứ, không phải hắn không thấy đàn ông mua mấy thứ này cho vợ, nhưng mà nàng với hắn hoàn toàn khác, hai người hoàn toàn xa lạ, cũng không phải bạn bè thân thiết hay quan hệ yêu đương gì, được rồi, hai người sống cùng mái nhà, xem ra có chút thân thiết đi, nhưng vẫn chưa đến độ làm việc này.

Hắn có cảm giác bản thân chính là nhũ mẫu của nàng, hết lo ăn, lo uống, lo ngủ, lo an toàn, lo quần áo trong, bây giờ tệ hại hơn chính là lo luôn cái việc nhạy cảm, là đi mua BVS cho nàng.

Ném một bịt vào sọt phát tiết cơn giận.

Aiz…hắn nhớ là bản thân không có làm chuyện ác, lại còn hay giúp đỡ người, vì sao, vì sao ông trời lại đối xử với hắn tàn nhẫn quá đỗi, khiến hắn phải gặp đại nạn như vậy.

Lại tức giận, ném thêm một bịt.

Không được rồi, hắn phải đi giải hạn, mặc dù hắn chưa từng tin có chuyện ma quỷ, hay thần thánh nhưng mà gặp nạn kiểu này, hắn sẽ sớm thăng thiên.

Hắn vẫn chưa muốn chết. Phòng bệnh vẫn hơn.

Đến khi hắn hoàn hồn tỉnh lại, trong sọt mua đồ của hắn đã đầy ắp cái thứ mà đối với hắn không nhạy cảm thì biến thái.

Giật mình, hắn cư nhiên quơ lấy thật nhiều, thật nhiều cái thứ kia ở nơi công cộng

Đại não nhất thời ngưng trệ, nơi công cộng?!

Mắt xanh đột nhiên ngây ngốc cứng đờ, đầu nhẹ nhàng chuyển động liếc nhìn bốn phương tám hướng, quả nhiên xung quanh khu vực đa số mọi người nữ có, nam có, già có, trẻ có, ngay cả giám sát quầy hàng cũng có, trân trân nhìn vào sọt đồ của hắn, chính xác hơn là khuôn mặt của hắn.

Có cần biến thái thế không a~

Hừ…cũng không phải mình hắn đi mua cái đó cho phụ nữ, bất quá nguyên nhân chính là không một ai mua nhiều như hắn.

Được rồi, là hắn tức giận, làm sao hắn có thể mua một lần nhiều như vậy.

Shinichi cố gắng vẽ lên nụ cười cứng đơ, ngu ngơ, ngại ngùng, cúi mặt, tay vội vã lấy từng bịt bỏ lại tất cả, chỉ mua duy nhất hai bịt.

Về sau, nàng thân thuộc, tự mình mua, hắn mới không ngu ngốc mà chuẩn bị sẵn cho nàng. Rất mất mặt.

Chân bước thật nhanh như ma đuổi phía sau, hắn vụt bay ra quầy tính tiền và mất hút trên đường trở về không quá ba phút đồng hồ.

Một người đàn ông sống co rút trong một căn phòng ổ chuột, ánh sáng rực rỡ của mặt trời cũng không soi sáng được căn phòng, không gian tù túng này chỉ được hình dung bằng hai từ “Bẩn thỉu” và “u ám”.

Sâu trong căn phòng nhỏ nhoi là một gian buồng khuất nhất được che chắn toàn bộ bằng giấy báo, không chút ánh sáng lọt vào, chỉ có nho nhỏ vài ánh sáng đỏ của đèn soi rọi, thập phần uỷ dị cùng ghê rợn.

Ở đó, từng hàng từng hàng quần áo được treo lủng lẳng trên sợi dây. Chính là quần áo người đó cướp được từ những người phụ nữ của dãy nhà trọ cùng lân cận.

Người đàn ông râu tia bờm xờm, tóc dài khuất mặt, thoả mãn nhìn tác phẩm của mình.

Chính là tên trộm biến thái, chuyên sưu tầm nội y của phụ nữ.

Mà giờ phút này, Shinichi cảm thấy bản thân cùng tên trộm trong một bộ phim mà hắn đã xem không khác là mấy.

Với những gì hắn đã, đang và sẽ làm, hắn không cảm thấy bản thân giống người bình thường, đồng dạng với tên tội phạm biến thái.

Trên thế giới, đã từng có đàn ông đi mua đồ lót cho phụ nữ, câu trả lời là có, ở các nước phương Tây, tháng lương đầu tiên người ta vẫn thường tặng nhau nội y, dĩ nhiên là chuyện bình thường.

Đã từng có đàn ông mua BVS cho phụ nữ, câu trả lời là có, không hiếm những người đàn ông sủng vợ, nuông chiều vợ, chuyện này khắp đất nước phù tang cũng không hiếm.

Đã từng có người đàn ông tự lấy màn hình phẳng của mình hướng dẫn người phụ nữ mặc nội y, câu trả lời là không. Trên thế giới chỉ có người đàn ông biết cởi nội y của phụ nữ, không có người đàn ông nào hướng dẫn phụ nữ mặc nội y, chỉ duy nhất mình hắn.

Đã từng có người đàn ông hướng dẫn phụ nữ sử dụng BVS, không những vậy phải còn nhắc nhở nàng mỗi ngày thay mấy lần, hướng dẫn luôn nàng cách xử lý hậu thay đổi, câu trả lời là không, trên thế giới chỉ duy nhất mình hắn.

Từ những việc đã làm, hắn cảm thấy bản thân thật vĩ đại, từ bàn tay của nàng, khả năng đặc biệt của hắn đã được khai phá triệt để, chỉ làm những việc mà người khác không có khả năng cũng không muốn làm. Mà những việc này, lại khiến bản thân hắn người không ra người, ma không ra ma, nhưng ngày càng giống tên biến thái không hơn không kém.

Mà thực tế, hắn làm sao biết cách sử dụng cái kia, phải chật vật, khó khăn lắm hắn mới mò ra được hướng dẫn sử dụng.

Shinichi đã bị nàng hành hạ đến hỏng. Được rồi, bác sỹ phụ sản hay phụ khoa gì gì đó những vấn đề này hẳn không có gì đặc biệt đi, Shinichi chỉ biết tự an ủi bản thân như vậy. Ngoài tìm kiếm an ủi, hắn có thể làm gì bây giờ. Chuyện nên làm cũng đã làm, không nên làm cũng đã làm, trách cứ thì được gì.

Shinichi để tay sau gáy, nằm dài trên ghế sofa, thở dài một hơi, hắn ngày càng giống nhũ mẫu, vú nuôi, người hầu, osin, bảo vệ, nô tài kiêm quản gia của nàng.

Hắn cũng không biết bản thân mình đa chức năng như thế, chuyện lớn, chuyện nhỏ, chuyện tổng quát, tư mật, tất cả hắn điều phải đích thân xử lý.

Nhiều lúc, hắn tự nghĩ trước kia hắn có phải là mẹ của nàng, nhẫn tâm vứt bỏ, không quan tâm nàng, nên kiếp này nàng đến đòi nợ hắn.

Shinichi có chút ngán ngẫm khi nghĩ về những tháng ngày sau này. Còn biết bao phiền phức, hắn không thể đoán trước.

Ôi cuộc đời bất hạnh của hắn sẽ đi về đâu.

Nghiêng người, hắn ngẩn đầu nhìn lên cầu thang, đã qua bao lâu rồi mà vẫn chưa xử lý xong.

Nhìn số thuốc trên tay, lắc đầu, đặt lên bàn, vẫn chưa uống thuốc.

Shinichi cũng không biết tâm thức của bản thân đã không còn ý nghĩ ruồng bỏ nàng, mà chỉ là chịu đựng cùng cưu mang.

Nằm yên trên ghế, không kềm chế lại thở dài.

Tiếng bước chân từ cầu thang vọng lại khiến hắn chú ý nhưng cũng không có ngồi dậy, vẫn nằm yên chỗ cũ.

Nhận thức được Ran ngồi ở phía đối diện, Shinichi để tay lên trán, mắt nhắm nghiền, mệt mỏi nói “Mau uống thuốc”.

Ran nhăn nhó, một phần vì cơn đau, một phần vì thái độ của hắn, nàng cũng không có làm gì sai, làm sao hắn lại không để tâm đến nàng, bỏ rơi không quan tâm khiến nàng hết lo lắng, lại sợ hãi.

Cơn đau âm ỉ, nhẹ nhàng dưới bụng truyền đến khiến nàng khó chịu, không thể quản nhiều chuyện như vậy, liền đi vào phòng bếp.

“Uống nước ấm”. Lời nói hắn vọng lại nhắc nhở.

Ran bỏ thuốc vào miệng, đắng nghét nơi đầu lưỡi, mày ngài nhăn nhó, khó khăn nuốt vào.

Khá lâu sau, Ran liền chầm chậm bước ra, ngồi đối diện với hắn.

Bộ dáng lười nhác, ưu tư của hắn như ẩn như hiện dưới bàn tay. Mà một màn này vào mắt nàng liền giống như bị bệnh. Suy nghĩ hắn làm lơ nàng liền biến mất không chút dấu vết, hay khác hơn nàng không muốn đối diện với sự thật này, Ran kiếm cớ nói chuyện với hắn, hy vọng hắn sẽ không bỏ mặc nàng.

Ran “Nô tài, ngươi bị bệnh sao?”. Giọng điệu nhẹ nhàng, chất chứa rõ quan tâm, lo lắng.

Shinichi “Không có”. Hắn không bị bệnh mà chính là bị nàng bức ép đến thở không thông.

Mím môi anh đào, Ran khom người, tay nắm chặt thân áo trước bụng, kềm nén nói “Vậy tại sao ngươi không nói chuyện?”. Ít nhất cũng nên đối diện với nàng, nàng không quen thái độ lạnh nhạt của hắn như thế.

Shinichi “Chỉ là chút mệt mỏi”. Vì phải làm nô tài cho nàng trong bất lực, không thể phản kháng.

Thuốc đắng giả tật, vì sao thuốc kia đắng như vậy mà không hết đau.

Ở thời trước, nàng không có biểu hiện lạ lành khi đến ngày như thế này, có lẽ vì không gian khác nên biểu hiện cũng khác.

Hít sâu, đưa tay lau mồ hôi lạnh đọng lại trên trán, cố gắng che đi cơn đau vẫn chưa dứt “Vậy ngươi mau nghỉ ngơi, ta lên phòng trước”. Giọng nói có phần yếu ớt và nhỏ nhẹ.

Ran không muốn hắn phát hiện ra tình trạng bất thường của mình, càng không muốn hắn vì nàng mà mệt mỏi, nàng vẫn là sợ hắn chán ghét, bỏ rơi nàng.

Tay nắm chặt, đứng dậy, bước đi, vẫn là bước từng bước đi chậm chạp, khum lưng, chỉ cần nàng thẳng lưng một chút, ruột gan như căng ra, quặn thắt cơn đau liền tàn phá dữ dội. Bất quá, bệnh này cũng không liên quan gì đến nó nhưng nàng cảm nhận chính là như vậy.

Dù nàng có cố chịu đựng cơn đau, dù nàng có cố hít sâu để che đi hơi thở hổn loạn, dù nàng có tài giỏi che giấu, dù nàng không muốn hắn mệt mỏi, cực khổ vì nàng thì nàng vẫn không biết được, hắn cũng đã nghe ra nhịp thở dồn dập, phảng phất nét không ổn của nàng.

Shinichi mở mắt, ngồi bật dậy, nhìn bóng lưng gù gù, chậm chạp bước đi như cụ già của nàng, hắn thở dài một hơi, chỉ trách hắn quá tốt bụng cùng nhiệt tình.

Shinichi “Tiểu yêu tinh, vẫn chưa hết đau?”

Vai giật mạnh một cái kinh ngạc, vẫn là nàng đóng kịch quá tệ, nhưng dù gì, nàng vẫn muốn che giấu “Không có, đã đỡ rất nhiều”.

Shinichi không nói lời nào, đi thẳng đến trước mặt nàng, nhìn vào mồ hôi trên trán.

Ran nhanh nhẹn lấy tay lau sạch.

Lại nhìn bàn tay đang che bụng, Ran cũng nhanh chóng hạ một tay còn lại xuống.

Hắn còn quan sát cẩn thận tư thế cong người của nàng.

Nàng liền nhịn đau ưỡn ngực để hắn không phát hiện.

Phù, hẳn là hắn không còn nghi ngờ đi.

Nhưng nàng đã quá khinh thường hắn, đừng nói nàng đóng kịch quá tệ, cả hành động kia của bản thân liền giấu đầu lòi đuôi. Mỉm cười trong lòng, hắn giả vờ ngu ngơ nói “Vậy sao?” Nhanh tay ấn mạnh vào bụng của nàng “Còn đau không?”

Không đau mới lạ

Nàng đã cố gắng không đụng chạm đến vùng bụng, còn nâng niu như trân bảo, chỉ cần sờ nhẹ cũng đã nhói lên, vậy mà hắn ra tay rất nặng, ấn vào thật sâu, làm sao nàng chịu nổi đây.

Ran “Uy, đau đau”. Hai tay liền trở về tư thế ôm bụng như ban đầu.

Hắn cười phớt qua như chuồn chuồn lướt nước, sau đó hứ một tiếng, khinh bạc nói “Vậy ai mới nói không đau?” Không biết đóng kịch thì đừng thì đừng vờ.

Nha…tên nô tài thật không biết điều, làm nàng đau, nàng chưa trách còn khi dễ, khinh bỉ nàng nữa. Khốn nạn, khốn nạn mà.

Ran vừa mở miệng định phản bác lời nói của hắn, liền bị giọng nói nghiêm nghị đánh gãy.

“Được rồi, cô lên phòng trước, đợi tôi đem thuốc giúp cô giảm đau”.

Sau đó, hắn liền khuất sau nhà bếp, còn Ran vẫn cứ ôm bụng lết đi.

..

..

“Đã giảm đau chút nào chưa?”. Shinichi ngồi bên cạnh gi.ường, nhìn khuôn mặt tái nhợt đã có chút huyết sắc mà quan tâm.

Dù hắn không biết túi giữ ấm có tác dụng trong trường hợp này hay không nhưng dù sao vẫn là tìm cách, nhìn người khác đau hắn cũng không thoải mái.

“Ừm, có một chút”. Ran kéo kéo cái chăn phủ trên người mà nhỏ giọng trả lời, chẳng biết do thuốc có tác dụng hay do túi ấm của hắn.

Khoảng chừng có nửa phút đề tài nói chuyện của hai người bế tắc, không khí có chút không được tự nhiên, dù gì nàng đang nằm trên gi.ường mà hắn vẫn ngồi bên cạnh, nàng có chút khó xử.

Nhớ đến vẻ mặt mệt mỏi của hắn dưới lầu, Ran liền kiếm đề tài đuổi khéo hắn đi “Ta đã khoẻ rất nhiều, ngươi không cần lo lắng”. Nhân tiện còn đưa tay đánh một cái ngáp lịch sự.

Ý câu này chính là ngươi ở đây làm sao ta thoải mái ngủ.

Hắn thực tâm có chút mệt mỏi, cũng hiểu rõ ý tứ của nàng, cũng không cò kè mặc cả mà thuận lợi đồng ý.

“Được rồi, an tâm nghỉ ngơi. Tôi trở về phòng”.

Ran dõi theo bóng lưng cao gầy của hắn, nhìn chăm chăm cánh cửa đóng lại, sau đó cúi mặt, lật tung chiếc chăn, tay sờ sờ nhẹ nhàng, nâng niu như trân bảo chiếc túi giữ ấm được đặt ở bụng, khoé môi có ý cười. Một lúc phủ chăn, an tỉnh đi vào giấc ngủ.

Một ngày ấm áp lại trôi qua.

End Chương 9
@Fuji Kiyo ss thích chơi nổi mà em, nhưng hôm nay ngta đăng sớm nha, thánh nữ cute còn hành hạ Shinich dài dài nha^^

@duonghmu Em đã edit lại rồi, cứ cái đà này thì Shinichi khổ trước rồi. Cái gì cũng phải có nguyên nhân chứ, đi làm part - time thì cũng phải cần ngoại hình đẹp mới được người khác iu quý a~
 
Ôi có quà kìa :3 Thanks chị yêu nhiều nhé.
Nói đến chap mới thì thôi rồi, em đọc mà cười mãi thôi. Ai lại nghĩ được một anh chàng như Shin lại đi mua cái đó cơ chứ :)). Tình huống khá nhạy cảm, nhưng chị rất khéo léo dùng từ, tinh tế truyền tải nội dung. Khiến người đọc thấy rõ đấy, nó là một vấn đề cực kì cực kì nhạy cảm đấy, nhưng hiểu theo một trường nghĩa khác: dễ thương và rất "cuống hút" ;;). Ôi, nói gì bây giờ, chị mau mau ra chap mới nhá, em thật sự mong một màn xuất hiện của Kid sama hoành tá tràng lên, tốt nhất là có nhiều đoạn tình cảm giữa KaiRan, chọc cho anh Shin tức chơi:KSV@05:.

À còn chỗ này nhé chị :Không biết đóng kịch thì đừng thì đừng vờ=> chị ghi dư đúng hem?
Cuối cùng:
Chị ơi mau mau mau mau mau mau mau mau mau mau mau mau mau ra ra ra ra ra ra ra ra ra chap chap chap chap chap chap chap mới mới mới mới mới mới.:KSV@11::KSV@03:
 
Hiệu chỉnh:
Quà ah~ quà ah~
Khụ, không biết nói sao chứ chap này của ss đúng là bá đạo. Không biết ss thì sao chứ em đọc nguyên chap mà cả gương mặt lẫn vành tai đều đỏ ửng lên, muốn cười mà không dám vì sợ mẹ tưởng lại lên cơn :3 Anh Shinichi quả thật là...rất có can đảm ah~ ảnh đã lên được một bậc siêu cấp biến thái luôn rồi :v
Mà chị Ran hình như có vẻ thích ảnh rồi, trân trọng nâng niu cái túi giữ ấm nữa, ngập tràn xúc động luôn rồi :v Dù sao thì em vẫn hóng màn ghen của anh Shinichi, chắc chắn rất thú vị ah~
Lời cuối: Cám ơn món quà của ss, mong ss mau mau ra chap <3
 
Đến hôm nay thì em đã đọc đến đây để comt cho chị =))
Chap dài, đọc rất là đã mắt a~ :3
Cơ mà chị còn một số lỗi chính tả, chị xem lại và sửa nhé :3
Em rất là thích hình tượng Ran trong truyện này a~ Dễ thương ghê luôn
còn anh Shin thì bị hành hoi nhiều đó ạ :)) cơ mà vẫn thích :3
Chúc chị mau ra chap mới nha :3
 
@DoominSRF bớ người ta, có người mất tích kìa. Cầu mong ai đó tìm lại cho bà con tui cái tên au Sunie này, đem con bỏ chợ đi chơi hoài nè. Mong em sớm viết tiếp nhé
 
Mình post hộ cho chị Sunie chương mới, mong mọi ngươi tiếp tục ủng hộ fic này nhé ^^

10.



Mục đích ban đầu của Ran đến quán kem của bà Fusae làm chỉ đơn giản là học hỏi cách thức giao tiếp và sinh hoạt ở thế giới mới, một phần là vì thoả mãn mong muốn ăn kem của bản thân, tiền lương đối với nàng, cũng không trông mong gì, chẳng phải là nàng không muốn, nhưng được ăn những ly kem thanh mát, ngọt ngào đối với nàng, đã quá đủ, cũng không dám hy vọng xa xôi.

Cầm số tiền trên tay, Ran nở nụ cười thực tươi, hôm nay là tháng lương đầu tiên của nàng.

Nhớ lại những ngày đầu nàng bỡ ngỡ làm việc, Ran không khỏi thở dài, không làm bể ly thì cũng nhầm loại kem khách gọi, ngay cả làm đổ kem lên người khách, cũng có một vài lần. Nhưng mà một lúc kia, Shinichi đã giúp nàng, giúp nàng quen với công việc phục vụ ở quán kem. Hắn nhiệt tình chỉ dẫn cách làm, còn bắt buộc nàng làm đi làm lại rất nhiều lần, đến khi thuần thục mới được dừng. Đồng dạng với lần giúp nàng quen thang máy.

Những khó khăn, ngăn trở phát sinh nàng ở thế giới này, từng cái, từng cái lần lượt là hắn giúp đỡ nàng vượt qua. Shinichi đối với Ran, không chỉ là nô tài, còn là ân nhân, vị cứu tinh của cuộc đời nàng.

Được rồi, vì hắn có ơn với nàng, vì bày tỏ niềm cảm kích của nàng, nàng sẽ mua một món gì đó tặng hắn bằng số lương tháng đầu tiên nàng nhận được.

Thực ra, Ran vẫn chưa hiểu hết phong tục ở đây, tất cả cũng là từ miệng của cô bạn đồng nghiệp mới vào làm, Kazuha.

Một lúc kia, khi Ran vào làm được hai tuần, quán kem cũng đã tuyển thêm được một nhân viên, trùng hợp làm cùng ca chiều với Ran.

Ban đầu, Ran cũng không quan tâm, nàng chỉ cần làm tốt bổn phận của mình, thêm một hay mười nhân viên nữa, cũng như nhau, chẳng có gì khác biệt.

Nhưng mà, khi thân ảnh cô gái có tóc đuôi ngựa được điểm chỉ bằng vải lụa màu xanh, đồng dạng màu mắt lục bảo bước vào, Ran nhất thời ngưng trệ mọi hành động của mình, mắt thuỷ chung nhìn vào bộ dạng của cô gái kia, làm sao, làm sao có thể giống nhau đến vậy, trừ bỏ trang phục trên người cùng liểu tóc khác lạ, hoàn toàn giống nha hoàn thân cận của nàng ở thời kia Viễn Sơn Hoà Diệp.

Ran sẽ mãi mang bộ dạng ngây ngốc đứng nhìn như vậy, nếu như cô gái kia không đến bên cạnh, gật đầu chào hỏi “Chào cậu, tớ là Toyama Kazuha, nhân viên mới, mong được giúp đỡ”.

Nàng không đáp lễ, chỉ kích động nắm chặt vai Kazuha lay lay “Tiểu Diệp, là muội, là muội phải không Tiểu Diệp, phải không? Thanh âm nhỏ dần ở hai từ cuối, trong giọng nói thiết tha nỗi nhớ cùng cầu khẩn, vẫn mong nàng không nhận lầm người.

Kazuha nhìn Ran khó hiểu, cô có thể nhận ra được ánh mắt ôn nhu cùng tình thương sâu sắc của nàng dành cho mình, cô cũng không biết bản thân vì sao lại có chút không đành để nói lời phủ nhận, trong tim lại có chút ẩn nhẫn tình thương dành cho nàng, dù gì sự thật vẫn là sự thật.

Kazuha nhỏ giọng giải thích rõ ràng “Xin lỗi, tôi là Kazuha Toyama, nhân viên mới đến không phải Tiểu Diệp, bạn của cô”. Giọng nói cũng không có bực dọc.

Ran cúi mặt, thất vọng, phải rồi, nàng chính là xuyên không, như thế nào Tiểu Diệp lại ở nơi này, nhưng rõ ràng, cái mũi, cánh môi, đôi mắt, tất cả đều của Tiểu Diệp nhà nàng, làm sao lại như thế, mang một bụng khó hiểu, Ran buông tay, thật tâm nói xin lỗi “Xin lỗi, chỉ là cô quá giống bạn của tôi…Xin lỗi”. Cuối lời, Ran còn gập người 900 bày tỏ thành ý.

Sau này nàng mới biết được lý do, có thể là chuyển kiếp của Tiểu Diệp từ đời trước, đó là Shinichi nói với nàng khi nàng bày tỏ khó hiểu trong lòng. Hắn cũng nói, sau này nàng cũng có thể gặp nhiều người giống bộ dạng với người thân của nàng ở thời trước, bảo nàng đừng kích động mà nhận người, đó cũng là chuyển kiếp của những người kia.

Qua sự cố vô ý lần đó, chẳng biết do tình cảm trước kia hay vì nguyên nhân nào khác mà tình cảm của Kazuha và Ran dần dần trở nên thân thiết, có thể nói trong những nhân viên làm việc ở đây, Kazuha được xem là người quan tâm cùng hợp ý nàng nhất.

Thân là thân, nhưng vì lời hứa với hắn, Ran cũng không có mình cùng hắn ở chung địa phương, cả thân phận, nàng cũng giấu kín, duy chỉ có tên của nàng Ran Kudo là Kazuha biết rõ.

Một lúc kia, khi Ran cùng Kazuha ở trong nhà bếp của quán, cùng nhau rửa ly, Kazuha đột nhiên hỏi nàng một câu “Ran, tại sao cậu lại đi làm?”.

A…Ran cầm cái ly cùng với xà phòng trên tay, ngẩn đầu khó hiểu nhìn Kazuha, suy nghĩ một lúc mới thành thật nói ra “Tại vì tớ muốn biết rõ cuộc sống ở đây”. Nguyên nhân vì kem chỉ là thứ yếu, nên Ran không đề cập.

Nói xong đưa cái ly đầy xà phòng cho Kazuha.

Kazuha nhận lấy, thả vào bồn nước đã đầy, vừa cúi đầu làm việc, vừa suy nghĩ, bây giờ quả thật có rất nhiều sinh viên cùng các vị tiểu thư con nhà tài phiệt ra ngoài tìm hiểu cuộc sống khắc nghiệt, lén nhìn bộ dạng Ran một cái, tay chân mềm mại, không vết chai sần, da mặt hồng hào, lán mịn, có vẻ như không có làm việc cực nhọc. Cô không chắc Ran là con nhà danh giá nào đó nhưng ít nhất cũng không phải dân đen nghèo khổ.

Chân nhân bất lộ tướng chăng?

Mà Kazuha làm sao đoán ra được, nếu không có hắn, nàng ngay cả dân đen cũng không bằng.

Tay thoăn thoắt làm việc của Kazuha ngưng trệ khi nghe nghe tiếng Ran phát ra “Vậy còn cậu, vì cái gì?”.

Ngẩn cao đầu, Kazuha quay về phía Ran, bộ dáng có chút mơ mộng nói “Cậu biết không Ran, sắp tới chính là sinh nhật bạn trai tớ, tớ muốn dùng tiền lương tháng đầu tiên tớ kiếm được, mua quà cho anh ấy, rất có ý nghĩa đúng không?”.

Ban đầu, chỉ định làm một tháng, dù gì Kazuha cũng không có thiếu tiền, nhưng dần dần cảm thấy ra ngoài trải nghiệm khá tốt, cùng với quen được người bạn tốt, nên cô đang dần dần suy nghĩ lại.

Ran không thể hiểu hết lời nói của Kazuha, sinh nhật là cái gì nàng cũng không hiểu, nhưng dáng vẻ cùng lời nói của Kazuha có vẻ rất quan trọng, lại có chút hào hứng, cho thấy người này rất có ảnh hưởng đến Kazuha, dù hai người chỉ là bạn bè bình thường.

Nhìn khuôn mặt cười đến rạng rỡ của Kazuha, Ran thu về vẻ khó hiểu, mỉm cười thuận theo “Rất ý nghĩa”.

“Ran, cậu có bạn trai rồi đúng không?”. Dáng vẻ xinh đẹp, lại có chút ngây thơ, nói chuyện thành thật, khá dễ thương, làm sao chưa có người yêu được.

Nói không, đánh chết Kazuha cũng không tin.

Cứ ngỡ, Kazuha biết rõ mọi chuyện nên Ran thản nhiên thừa nhận “À…Ừ”. Nàng đáp ứng hắn, không có nói ra hắn là bạn trai của nàng, nhưng hắn không có nói không được thừa nhận khi người khác biết rõ quan hệ của hai người a~

Bingo…cô biết mà, Ran đã có người thương.

Bạn trai trong miệng Ran chính là bạn là con trai nhưng vào tai Kazuha biến thành quan hệ yêu đương nên nói “Vậy cậu định mua quà gì cho người đó khi nhận được tháng lương đầu tiên?”.

“…”. Ran bày ra một bộ dạng không hiểu phong tình đáp lại câu hỏi của Kazuha. Nói khác hơn, Ran thực gà mờ, hoàn toàn không hiểu lời nói của cô bạn.

Kazuha cũng biết không có nhiều người lãng mạn như cô, càng không có nhiều người quan tâm đến thói quen này, cũng muốn giúp Ran tranh thủ tình cảm nên đứng bên cạnh tốt bụng luyên thuyên “Nói cho cậu biết, ở các nước Phương Tây, tháng lương đầu tiên người ta đều mua quà tặng cho bạn trai”.

Phương Tây, Phương Đông gì, nàng thực không hiểu gì cả. Nó thì có liên quan gì đến nàng, càng nghe càng hại não Ran không muốn loay hoay cái vấn đề khó hiểu này nữa, nói “Cậu nói gì tớ không hiểu?”. Huống hồ, tiền lương nàng không biết có không.

Cúi đầu tiếp tục lấy bọt biển rửa ly.

Câu nói hoàn toàn nghĩa đen, qua sự nhào nặn, suy diễn của Kazuah trở thành một sự thật “Ran đang ngại ngùng” khi nhắc tới vấn đề nhạy cảm kia.

Kazuha kề sát tai Ran nói “Đừng ngại, chuyện bình thường thôi”. Mỉm cười gian xảo, nói tiếp “Cậu nhất định phải mua đồ tặng cho bạn trai, nếu không người đó sẽ chán ghét cậu”.

“Chán ghét”, từ này đánh thức mọi giác quan của Ran, thân người bắt đầu cứng đờ, chỉ cần hắn không chán ghét, muốn nàng làm gì, nàng cũng làm, nếu có tiền nàng sẽ mua, sẽ mua mà.

Ran gấp gáp, lo sợ đối diện với Kazuha nói “Mua cái gì a~?”. Công việc đang giang dở cũng buông tay.

Một màn lo sợ tình cảm vụt mất này, liền khiến Kazuha vui càng thêm vui, cảm giác bản thân có chút thành tựu, kề sát tai Ran nói gì đó.

Ran cũng không thể hiểu rõ “quà” trong lời nói của Kazuha cụ thể là gì, chỉ thuỷ chung theo địa điểm Kazuha đã ghi mà tìm đến.

Thân tuỳ tâm động, đương khi nàng thức tỉnh liền đứng trước cửa hàng quần áo dành cho nam, khẽ vuốt vuốt mái tóc dài của mình, không có chút hiểu biết về việc bản thân đang làm, đẩy cánh cửa lớn bằng kính bước vào.

“Cậu cứ đến địa chỉ này, sau đó hỏi chị nhân viên”.

Ran nghe theo lời của Kazuha, đi đến trước mặt cô gái có mái tóc màu vàng, đôi mắt xanh biển đặc trưng nói “Tôi muốn mua quà tặng, chị có thể chọn giúp tôi, được không?”

Người đó, nhìn Ran mỉm cười, sau đó đi trước dẫn đường, đưa nàng đi từng quầy hàng xem xét một lúc, sau đó hỏi “Bạn trai sao?”.

Ran không trả lời, lẳng lặng gật đầu.

“Nhân dịp gì?”. Quả thật khó chọn được đồ thích hợp nếu không biết rõ ràng trường hợp cần tặng quà.

Ran ngơ ngác nhìn không gian rộng lớn trong tiệm, tay chạm vào vải vóc của từng chiếc áo sơ mi, không nhìn sang mà nói “Là tháng lương đầu tiên”.

Người đó “Ah” một tiếng, cũng định dạng được món đồ cần lấy, quay sang Ran dịu dàng “Mời quý khách theo tôi, chúng ta cùng nhau lựa chọn”.

Mà Ran không đồng ý, nàng cũng không biết rõ những thứ ở đây, càng không thể hiểu rõ y phục hơn người này, nhanh chóng nói “Không cần, chị có thể tuỳ ý chọn giúp tôi, sau đó gói lại cẩn thận là được”. Nàng tin tưởng cô ta.

Mỉm cười gật đầu, người đó tranh thủ đi lấy thứ trong đầu đang nghĩ đến.

Một lúc, Ran cầm một túi đồ bước ra ngoài, len lén nhìn gói quà màu hồng, ở giữa được được buộc chặt bằng một chiếc nơ đồng dạng màu hồng xinh xắn. Mỉm cười, món quà đầu tiên nàng tặng hắn nha.

Ngẩn cao đầu, mang một bộ hào hứng, đôi lúc còn cất một vài tiếng hát bước đi.

Shinichi vươn vai vặn người, sau đó đưa tay che miệng, ngáp ngắn ngáp dài. Đúng là, căn cơ bụng trùng cơ mắt, có chút mệt mỏi, ý nghĩ duy nhất trong đầu là thả người xuống gi.ường, đánh một giấc thật dài.



Nhưng hắn cần phải xử lý đống chén đĩa trên bàn, dùng mắt bắn về phía Ran ngồi ở đối diện đang thản nhiên ăn kem, sau đó nhìn sang chén dĩa dơ, ý bảo “Hôm nay tới lượt cô rửa chén”. Và hắn dĩ nhiên thoải mái an giấc.

Ran đang ngậm cái thìa chứa kem, liếm liếm một cái, bỏ lại vào ly, nhíu mày, trừng mắt với hắn, câu chữ rõ ràng thể hiện trên mặt “Là ngươi, không phải ta”.

Một màn trước mặt này của nàng, làm hắn thật chướng mắt, từ lúc hắn đồng ý cho nàng mỗi ngày đều có thể ăn kem, tủ lạnh của hắn chỉ toàn trước kem và nước có gas nàng thích, chỉ một phần nhỏ là thức ăn dự trữ thôi. Đã vậy, liền không nhân nhượng, chẳng lo sợ, tự nhiên ăn kem trước mặt hắn, còn bày ra khuôn mặt thách thức, dương dương đắc ý. Cũng không sợ ăn kem buổi tối sẽ bị bệnh.

Mà đó là lời hứa của hắn, làm sao có lý do để trách mắng nàng đây. Aiz…Chỉ trách hắn quá mềm lòng.

Yêu ma quỷ quái, thật gai mắt.

Bị Ran phủ nhận phiên làm việc, cùng với hình ảnh trước mắt khiến Shinichi nhìn không thuận mắt, có chút bực bội, hắn tức giận nói “Hôm qua, tôi đã rửa, hôm nay tới lượt cô”.

Ran nuốt hết kem trong miệng, hắng giọng cười ha hả, châm biếm “Haha…Ngươi xảo biện, hôm qua chính là ta rửa”.

Rõ ràng hôm nay là thứ sáu, tuần này, ngày lẻ là của hắn, làm sao đến lượt nàng.

Chính là gạt người

“Cô nói láo, hôm nay chính là phiên cô, đừng có mà đùng đẩy trách nhiệm”.

Ran đứng dậy, gõ gõ lên đầu hắn nhẹ nhàng, nghiến răng nói “Để chủ tử nhắc nhở trí nhớ của ngươi, hôm qua ngươi chưa kịp rửa, đã nhận điện thoại, đi lên phòng, liền đi đến sáng, ta nhân từ rửa thay ngươi”. Hừ…chưa già mà đã quên, hôm qua nàng còn thay hắn dọn dẹp bàn ăn, rửa luôn số chén. Dĩ nhiên hôm nay là lượt hắn.

Shinichi đứng hình, trí nhớ lần lượt ùa về, hôm qua hắn nhận điện của mẹ, nói chuyện một lúc, hắn liền ngủ đến sáng. Đến sáng, hắn không thấy chén dơ nên mặc định trong đầu, hắn đã hoàn thành.

Dù sự thật kia rành rành như vậy, nhưng hắn vẫn một mực đẩy về phía nàng, hắn quá mệt mỏi.

“Dù gì, tôi cũng nấu thức ăn cho cô, rửa một bữa thay tôi có gì to tát”. Hơn nữa, hắn cũng không có nhờ cô a~ Hành hạ hắn thì nhiều, đối xử tốt một lần, cũng không phải cái gì kinh thiên động địa.

“Ta cũng có giúp ngươi một tay”.

Nguỵ biện, từ lúc nàng nhận thức bản thân không nên phụ thuộc, trở thành gánh nặng của hắn, cơm chính là nàng nấu, còn lúc nào cũng ở bên phụ giúp, mặc hắn sai khiến như con rối. Còn như thế nào nữa?

Muốn đấu với nàng, đừng mong nàng nhân nhượng.

Nhận thấy mắt hắn vụt qua một chút giận dữ, không thoải mái, nàng liền biết bản thân nên rút lui, vì vậy vét hết số kem vào miệng, nuốt từng ngụm từng ngụm, vỗ mạnh ly kem xuống bàn, nhìn hắn bằng vẻ mặt “Không thoả thuận”.

Sau đó, giả vờ đưa tay vỗ đầu, thở dốc, cực nhọc nói với hắn “Ta a~ Ta đau đầu quá, ta lên phòng trước~”

Shinichi nhìn dáng vẻ giả tạo của nàng, thật muốn một phát ném nàng vào chảo dầu, lóc da lóc thịt nàng nấu soup….uống. Không kềm chế suýt chút đã ném cái chén đang cầm dang dở trên tay thẳng vào người nàng.

Thật tức chết hắn nha.

Làm ơn mắc oán…Nuôi ong tay áo~

Hắn chán ghét nàng, có cơ hội hắn sẽ ném nàng trở về thế giới bên kia

Aiz…được rồi, là hắn nhân từ, là hắn tốt bụng, là hắn tích đức, là hắn không chấp nhất.

Tay vừa thu dọn, miệng không ngừng lẩm bẩm thần chú để trấn tỉnh bản thân.

Không biết qua bao nhiêu câu nói, cuối cùng chén cũng rửa xong, tâm tình tức giận cũng vì câu nói kia thôi miên mà biến mất.

Lau tay sạch sẽ, Shinichi tiến về bàn ăn, rót một ly nước lọc, tâm tình vừa tốt lên một chút bỗng dưng cuồn cuộn dâng trào trở lại khi nhìn thấy bóng dáng Ran từ trên lầu đi xuống, một bộ thần thần bí bí đi về phía hắn

Len lén nghiêng đầu, chẳng biết phía sau nàng là cái gì?. Hắn mới không để ý thực không để ý.

Giả vờ thờ ơ, không quan tâm đến sự hiện diện của ai kia, hắn đưa ly nước từng ngụm, từng ngụm thản nhiên uống, nhưng ẩn ẩn hiện hiện phía sau dòng nước tinh khiết là nhãn quang màu xanh thuỷ chung quan sát hành động của nàng.

Ran kéo ghế, ngồi xuống, chìa hộp quà hình chữ nhật được gói bằng giấy màu hồng dễ thương, điểm xuyến bằng chiếc nơ màu hồng xinh xắn, đẩy về phía hắn.

Shinichi đang uống nước, nhìn thấy cái thứ đang đẩy về phía hắn, kinh hách, hơi thở nghẹn lại, cuống họng dường như được thu nhỏ, nước nhất thời không thể xuôi dòng, hắn đặt nhanh ly nước trên bàn, ho sặc sụa.


Vỗ vỗ ngực trấn an cơn ho, khuôn mặt có chút đỏ ngầu, nhìn nàng bằng ánh mắt “Cái gì đây?”.

Ran mỉm cười vui vẻ, giọng điệu như trẻ con nhận được quà mừng tuổi, nhanh nhẹn nói “Tháng lương đầu tiên ta mua quà tặng ngươi”. Bất quá, nàng không nói vì sợ hắn chán ghét nên mua quà hối lộ hắn.

Shinichi ngồi xuống, e dè nhìn món quà, theo hắn biết, nàng không hành hạ thì cũng lăng trì, đột nhiên tốt bụng, mua quà tặng hắn, không lạ mới lạ.

Cầm hộp quà trên tay, Shinichi hỏi “Cái gì a?”. Một mực nhìn món quà trên tay, xoay tới xoay lui, sau đó lắc lắc một cái, không cảm nhận được gì, cũng không đoán ra được thứ chứa trong kia. Nhưng mà hộp quà này, quá đỗi nữ tính đi, ai đời tặng hắn lại đi gói cái thứ yểu điệu thục nữ như vậy.

Đánh chết hắn cũng không tin, món quà bên trong cực kỳ nam tính.

“Mau mở ra xem”. Ran thúc giục, chị nhân viên rõ ràng dặn dò phải bảo hắn mở ra trước mặt nàng.

Tay dừng lại, nhìn nàng một cái, ánh mắt mong chờ nhìn chăm chăm vào hắn.

Không tự chủ, hắn nhẹ nhàng kéo một dây dư thừa của cái nơ xinh xẳn, liền biến thành sợi dây lụa dài màu hồng, Shinichi quả thật có chút hồi hộp, dù gì nàng dùng tiền lương tháng đầu tiên tặng hắn, có chút chờ mong.

Chỉ với hành động nhỏ của nàng, hắn lại có chút cảm động.

Đưa tay mở nắp hộp, khuôn mặt Shinichi từ hào hứng sang méo mó, từ đỏ sang tím, sang hồng sang xanh, cuối cùng là trắng bệt khi nhìn thấy vật ở phía trong, dù chỉ là bao bì, hắn cũng đủ biết cái kia là cái gì.

Mà với đầu óc của nàng, hắn dĩ nhiên biết rõ, nàng không thể chọn cũng không thể biết ý nghĩa của món quà như thế.

Một màn biểu hiện sắc mặt của Shinichi khiến Ran có chút lo lắng, chẳng lẽ hắn không thích, mặc dù Ran cũng mù tịt thân phận của món quà kia

“Làm sao vậy?”. Biểu hiện của hắn thực khó coi, không phải chán ghét nàng đi.

Vụt nhanh ngẩn mặt nhìn nàng, giọng nói mang theo kích động, có chút lớn tiếng nói “Ai chọn món quà này giúp cô?”. Cũng may là hắn, ngộ nhỡ là người khác, biết làm sao bây giờ.

Vẻ mặt hắn làm nàng thực sợ, thực sợ, nàng có làm gì sao? Nàng không biết.

Ran lắp bắp “Là..là chị nhân viên ở cửa hàng chọn…chọn…giúp ta”.

Thấy hắn vẫn trầm tư, không nói gì, Ran lại tiếp tục “Ngươi không thích sao? Mau đưa ta xem”. Nói xong, đưa tay giật lấy món quà.

Shinichi nhất định không để nàng bắt được, cũng không trả lời câu hỏi của nàng, chỉ nghiêm giọng nhắc nhở “Về sau, không được tặng quà như thế này cho người khác”.

Do nàng ngây thơ, không chút miễn dịch ở thế giới này, mới dễ dàng bị tư tưởng phóng khoáng của cô nhân viên kia ảnh hưởng, triệt để tiêu diệt hành động này.

Lời nói của hắn vào tai Ran đồng ý nghĩa với không thích, không thích mới ngăn cản nàng không được tiếp tục tặng hắn, trong lòng rõ ràng không vui, cũng không giấu diếm, liền hiện ngay trên mặt “Vậy là ngươi không thích”. Cả giọng nói cũng đáng thương như con chó nhỏ ruồng bỏ, biết rõ bản thân không được tìm về nhưng vẫn ôm hy vọng.

Lời nói của Ran rất nhỏ nhưng hắn vẫn nghe rõ ràng.

“Không phải”. Shinichi không nhanh không chậm nói, hắn thực hận bản thân mình, vì cái gì vừa nhìn thấy nàng bày tỏ bộ dạng uỷ uỷ khuất khuất, tội nghiệp đáng thương tâm liền trở nên mềm nhũng, bao nhiêu cứng rắn định không giải thích với nàng cũng liền biến thành vũng nước.

Mà hắn cũng không phải không thích, cũng không phải thích, mà câu nói kia liền biến thành hắn thích.

Bộ dáng yếu đuối kia, thật khiến người khác khó xử

Lời nói của hắn vừa thấu đến tai nàng, tâm tình liền trở nên tốt hơn, ngẩn cao đầu, cười đến vui mừng, gấp gáp nói với hắn “Vậy ngươi chính là thích”.

Không trả lời, Shinichi chỉ gật đầu. Có vẻ, là thích đi.

“Vậy ngươi mau mau mặc thử cho ta xem”. Chị nhân viên cũng nói, phải kêu người đó mặc cho xem .

Ran cũng có chút tò mò về món đồ kia, nhưng mà hắn không cho nàng nhìn, nàng cũng không chấp nhất mà quyết tâm, dù gì có rất nhiều cơ hội để nàng biết được.

Shinichi cảm thấy mình bị choáng váng rồi, hắn lấy tay đập trán ngăn cơn đau đầu, nếu không phải xác định nàng là người cổ đại, hắn chính là nghĩ nàng cố tình câu dẫn hắn, tặng hắn đồ lót dành cho phái nam thì thôi đi, còn cả mặc cho xem, hắn không có biến thái mà trình diễn cho người khác xem.

“Không khả năng”

“Tại sao? Ngươi mau mặc cho ta xem”. Không mặc làm sao biết cái đó là cái gì a~

“Tôi nói không là không”. Đứng dậy, hắn cầm lấy hộp quà đi về phía phòng ngủ.

Mà Ran nhất định không bỏ qua, có ai như nàng không, cả món quà mình mua cũng không biết là gì, thật bất hạnh. Vì mục đích muốn biết cái kia, Ran liên tục đi theo hắn, lay lay tay luyên thuyên, giọng nói nỉ non có năn nỉ, có cầu khẩn “Mau mặc cho ta xem a~ Mau mau mau”

Liên tục bị quấy rầy cùng tra tấn lổ tai khiến Shinichi khó chịu, đôi mắt xanh trở nên thâm đen, không qua bao lâu liền vụt qua tia sáng kỳ dị.

Hắn nói với Ran “Đi theo tôi”.

Bình thường là nàng hành hạ, lăng trì hắn, hắn không tin hôm nay không hù chết nàng. Haha….hắn phải trả thù.

“Tiểu yêu tinh, hãy đợi đấy”



Hết chương 10.
 
thật sự ý tưởng rất hay và cũng rất hài hước tuy còn một số lỗi nhỏ nhưng vẫn rất hay mog bạn sớm ra chap ms vì mk hóng chap của bạn lâu lắm rồi đó
 
×
Quay lại
Top