[Longfic] Công chúa tiểu yêu tinh và tên nô tài

4.

Hắn bực bội trở về, đôi mày nhíu chặt, khuôn mặt lộ rõ nét không thoải mái, mạnh bạo ném nhanh chìa khoá lên bàn, một tiếng động lớn vang lên trong căn nhà im lặng, không chút âm thanh, thả người xuống chiếc ghế sofa, nhắm hờ đôi mắt thả lỏng cơ thể, cũng quên bén đi mất việc mình đang bị đói.

Nhưng mà không dễ dàng bỏ đi vấn đề kia ở phía sau đầu, vừa thanh tỉnh được vài giây, hắn lại nghĩ tới việc tiểu yêu tinh kia năm lần bảy lượt nôn thốc nôn tháo vào người, vào tay hắn, cảm giác dơ dáy, kinh tởm lại tràn về, hắn khẽ rùng mình khi nhớ lại tất cả.

Hắn ghét ở bẩn…

Giữa hai chân mày dần dần thả lỏng, cơ mặt nhăn nhúm cũng dần giản ra khi trong đầu hắn, thân ảnh cô gái mong manh bất chấp đuổi theo tràn về, ánh mắt tuyệt vọng, buồn bã nhìn theo bóng xe của hắn dần khuất, bất lực, đứng im nhìn theo khi mọi sự níu kéo, van xin đều trở nên vô dụng, chỉ có thể nhìn chiếc xe trở hắn ngày càng nhỏ, nhỏ dần và biến mất mà không có biện pháp khiến hắn thay đổi ý kiến.

Bất ngờ ngồi bật dậy, suy nghĩ một lúc, có phải hắn vô tình lắm không, dù tiểu yêu tinh nàng có tâm trí bất thường đi nữa, cũng chỉ là người con gái chân yếu tay mềm, thế giới này hiểm ác như vậy, lại còn giữa đêm khuya thanh vắng, nhỡ đâu có chuyện gì xảy ra thì sao? Hắn có thể nhẫn tâm như vậy ư?

Ở phía xa, viễn cảnh một tên đồ tể râu ria bặm trợn, tàn ác ra tay làm hại tiểu yêu tinh, vì quá túng quẩn, tủi nhục mà tự sát, ngày mai báo đưa tin, một cô gái gieo mình tự vẫn vì bị cưỡng hiếp. Lắc đầu như bổ củi, không thể, không thể a~.

Không muốn, không muốn làm tội nhân thiên cổ, gián tiếp gây ra cái chết của tiểu yêu tinh kia nha.

Mà tiểu yêu tinh, hung dữ bao nhiêu, tàn ác bao nhiêu đến giờ hắn vẫn còn cảm nhận được, lấy tay sờ nhẹ lên hai má, cảm giác bỏng rát như vẫn còn đây, tâm tình hắn vụt qua một tia chùn bước, nếu lòng trắc ẩn hắn trổi dậy, sự tình sau đó sẽ rất khó khăn, chưa kể ngày mai lại phải phí sức một chuyến đến viện tâm thần, hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy.

Đúng, hắn mặc kệ, không quan tâm.

Không để tâm trí suy nghĩ về chuyện này, đi vội lên lầu lấy đồ, bước vào nhà tắm.

Rất nhanh, hắn thoải mái bước ra, tay thoăn thoắt cầm chiếc khăn màu trắng lau nhè nhẹ mái tóc ướt đẫm, một vài sợi ẩm ướt loà xoà rủ xuống khuôn mặt anh tuấn, rất quyến rũ, rất mê người.

Phía ngoài cửa sổ, một vệt sáng xoẹt ngang, nhanh chóng biến mất như chưa từng xuất hiện.

Ánh sáng nhỏ nhoi từ những vì sao tinh tú trên bầu trời khuất hẳn bởi những rặn mây đen tối màu.

Đùng, đùng

Từng đợt sấm sét kéo theo ánh sáng chói loá, soi sáng những rặn mây to đùng đang chuẩn bị trút từng hạt mưa xuống nhân gian, tiếng nổ rền vang, chói tai, khiến hắn thoáng chút giật mình.

Từng hạt mưa nặng trĩu vô tình lạnh lẽo trút xuống, trắng xoá cả khu phố.

Đứng trước cửa sổ nhìn ra bầu trời đầy mưa, một giọt lại thêm một giọt, ào ào từng đợt không dứt như muốn rửa trôi cả thành phố, tia sáng từ phía chân trời vụt qua liên tục, cả khi không có tiếng sấm cũng khiến người khác sởn gai óc, lo sợ rợn người.

Tiểu yêu tinh đáng ghét đang ở ngoài một mình, không nơi trú thân, mưa lớn lại còn có sấm, dù nàng có hung dữ, có ngang ngược, có không bình thường hết thảy vẫn là thân gái yếu đuối, có cô gái nào không sợ trời đêm, không sợ sấm sét.

Phía xa, lại có hình ảnh cô gái hai tay ôm thân hình nhỏ nhắn, hai vai co rút sợ hãi, khúm núm ngồi ở nơi nào đó, một lúc lại thêm một lúc đưa tay lau hai hàng nước mắt chảy dài từ khoé mi, đôi môi thâm tím, cơ thể run lên từng hồi vì lạnh, ánh mắt liếc ngang liếc dọc dè chừng, cảnh giác, sâu trong ánh mắt ấy là sự hoảng sợ tột đỉnh. Chỉ bấy nhiêu thôi, đủ để lòng trắc ẩn của hắn trỗi dậy, trong tim trào dâng cảm giác tội lỗi.

Ném phăng cái khăn trên vai, Shinichi chạy nhanh xuống dưới lầu, nhanh chân bước qua ghế sofa, cầm chìa khoá, tông cửa bước ra ngoài.

Cũng không để tâm chính nàng là kẻ đáng ghét, phá hoại, gây rắc rối cho cuộc sống bình yên của hắn. Tất cả, được ném phía sau.

Tay cẩn thận xoay tròn vô lăng, mắt mở to xuyên qua màn mưa dáo dác quan sát xung quanh, đã được một lúc, mắt cũng đã bắt đầu mệt mỏi thế nhưng một mảng tin tức, một chút hình ảnh cũng không thấy.

Hắn vẫn nhớ rõ bỏ rơi nàng ở nơi kia, nhưng mà khi trở lại, một chút cũng không thấy. Không ai quen thuộc, nàng có thể đi đâu chứ. Aiz…hắn chính là tự chuốc khổ vào thân.

Được rồi, là hắn có đi tìm, là hắn có lòng tốt nhưng mà do ý trời, do tự nhiên a~, có lẽ thương hại hắn chăng, không nỡ để hắn phải cực khổ, nhọc tâm vì một người bệnh nặng không thân thích nên ban phước lành để hắn không tìm được nàng.

Haizz…tay đập trán, gục trên vô lăng bất lực, cơ mặt nhăn nhó, hắn rất buồn a~, nhưng mà hắn không thể cãi lại ý trời nha.

Hắc….hắc…..Khoé môi dâng lên ý cười, cơ mặt thư giãn sảng khoái. Ngại quá, lòng hắn lại thật cao hứng. Thật khốn nạn nha.

Biết làm sao giờ?. Hắn chính là khốn nạn như vậy, không đổi được. Có trách thì trách nàng không có duyên với hắn, dù nguyên lai hắn sợ thiên lôi đánh chết vì quá nhẫn tâm nhưng mà hắn đã cố sức đi tìm.

Tốt, bây giờ quay về và ngủ một giấc thật thoải mái. Cũng không cần ái náy, cắn rứt lương tâm.

Lái xe chầm chậm quay về, tâm trạng vui vẻ không ngừng huýt sáo, tự tin không thể tìm được nàng, mắt lơ đễnh nhìn xung quanh, nụ cười trên môi tắt ngúm, mắt chớp chớp không tin sự thật.

Hắn thắng gấp chiếc xe.

Phía đằng kia, nàng đang thản nhiên ngủ ngồi ở trạm xe bus.

Đầu hắn vụt qua một kế hoạch, nàng đã ngủ, sẽ không thấy hắn, mà hắn cũng không thực tâm muốn tìm nàng. Aiz….chúng ta thực không có duyên a~

Nhè nhẹ đạp chân ga, mắt thuỷ chung giám thị động tĩnh của nàng phía xa, tay xoay tròn vô lăng lái đi.

Một màn hoàn hảo này của hắn không một ai phát hiện, nhưng mà trời biết, đất biết. Ngay khoảnh khắc hắn định cao bay xa chạy thì đột nhiên bầu trời không một tiếng sấm liền bắt đầu có biến, một vệt sáng loé lên, xoẹt ngang qua mắt hắn, tiếng sét chói tai, rền vang lan rộng hoà trộn vào tiếng mưa khiến người khác kinh hãi.

Thu nhanh cơ thể vào trong xe, ánh mắt vẫn còn phảng phất nét kinh hách, tim đập thình thịch từng hồi “Không sợ, không sợ”. Hắn đã thực sự hiểu câu nói “Sét đánh ngang tai” là như thế nào?

Ừm…hắn vẫn còn muốn sống. Tốt nhất không nên đùa với thiên lôi.

Lái xe lại gần, mở cửa, bước xuống, bật ô đi nhanh về phía nàng đang mặc kệ trời mưa, bỏ mặc luôn tiếng sấm, vẫn yên lành ngủ ngon.

Một giây đứng hình, hắn chẳng biết làm gì? Khuôn mặt lấm lem bùn đất nhưng không hỗn tạp, có thể nhận thấy rõ ràng nét ngây thơ, trong sạch. Hắn thở dài, tại sao có thể thản nhiên ở ngoài trời như thế này mà ngủ không chút vướng bận chứ? Tại sao không sợ kẻ xấu?. Hàng ngàn câu hỏi vì sao xuất hiện trong đầu, thực tâm không muốn tìm nàng nhưng mà khi tận mắt chứng kiến lại kiềm lòng không được mà quan tâm. Ai biểu hắn tốt bụng quá làm chi…Hắc hắc.

Thu về nụ cười, lấy lại vẻ nghiêm túc, ngồi xuống cạnh nàng, thì thầm “Cô còn quá ngây thơ rồi”.

Đưa tay chạm nhẹ vào đôi má phấn hồng mềm mại, khìu khìu.

Một cảm giác rất lạ khi d.a thịt hai người chạm vào nhau, chợt hắn rùng mình một cái, như có một luồng điện chạy nhanh, lan toả kích thích các tế bào cảm giác của cơ thể. Shinichi nhanh chóng bỏ cảm giác này sau đầu nhưng hắn không phủ nhận d.a thịt nàng non mịn làm cho hắn luyến tiếc, không muốn rút tay về.

Cho đến khi người phía đối diện, nhíu mày một cái, khó chịu đưa tay phủi tay hắn đang vướng víu trên má nàng, vẫn chưa tỉnh giấc.

..

Bạc môi nhếch lên nở nụ cười, bộ dạng này của nàng thật dễ thương. Nhưng cũng không quên mục đích đánh thức nàng.

Tiếp tục chọc chọc vào má nàng.

Vô thức phủi tay.

..

Càng nhìn càng thích, đôi má phúng phính tức giận phồng lên thật khiến người khác phạm tội nha. Haha…hắn lại muốn tiếp tục trêu đùa nàng.

Không do dự đưa tay chọc chọc, cố tình nhẹ nhàng như gãi đàn để nàng có cảm giác ngứa ngái, khó chịu.

Mắt khẽ dao động nhưng vẫn chưa dứt được giấc ngủ ngon, dùng hết lực đạo, đánh gãy tay hắn đang cố tình di chuyển trên mặt nàng, kèm theo nói mớ “Nô tài đáng chết, tránh ra, để yên cho công chúa ngủ”

Trong cơn mê man, nàng nhận định hắn chính là tiểu thái giám hầu hạ trong cung. Bất quá, hắn không có biết, nếu không dù bị thiên lôi đánh chết, hắn cũng bỏ mặc. Có thể, có thể thôi.

..

Càng đùa, càng cao hứng, càng cao hứng, càng không thể dừng lại.

Chọc chọc má phấn nộn

Vô tình đánh gãy, hét lớn chửi bới “Tên nô tài đáng chết, dám bỏ rơi ta, ta nhất định băm ngươi, chém ngươi thành trăm mảnh”

..

Đối với lời mắng chửi của nàng, hắn đã không còn khó chịu, chai lỳ rồi chăng?

Thu về vẻ ngả ngớn đùa giỡn, đưa mắt nhìn xung quanh, trời ngày càng tối, mưa ngày càng nặng hạt, hắn không thể ở đây mãi được.

Khom người kề sát mặt, đánh nhẹ vào má nàng. Một vài âm thanh khe khẽ phát ra nhưng nàng căn bản là ngủ như chết, trời có sập cũng chưa chắc làm nàng tỉnh giấc.

“Không được làm phiền, để yên cho ta ngủ”. Giọng điệu đã nhẹ nhàng rất nhiều, như năn nỉ, như van xin.

..

Hắn hết kiên nhẫn, mỉm cười khoái chí, cơ hội trả thù cái tát lúc sáng, dồn hết lực vào hai tay véo thật mạnh vào má.

Ai…thực sảng khoái.

d.a thịt bị kéo căng, cảm giác đau đớn truyền từ hai má đến khắp cơ thể. Cơ quan thần kinh bị đánh thức, nàng tức giận, bật dậy, chẳng cần nhìn người đối diện là ai, nhắm thẳng vào má mà tát thật mạnh.

Chát. Thêm một ấn ký nữa

Hét thật to “Nô tài vô sỉ, dám chạm vào th.ân thể ta”

Tay đang lơ lửng không trung, nhấp nhô vài cái thu về, bịt chặt miệng ngăn tiếng hét bất ngờ, nhắm mở mắt vào lần để xác định bản thân không nhìn lầm.

Nàng lắp bắp “Là….ngươi”

Hắn lấy tay vuốt ve, sờ nhẹ vào cái má đau điếng, giọng đầy uỷ khuất “Cô không thôi được cái tính đánh người à”. Ai…là hắn tốt bụng đến mang nàng trở về, đã vậy còn thưởng thêm một cái tát, mẹ kiếp, hai cái tát, cảm giác vẫn còn rành mạch đây. Ngửa mặt lên trời, hét lớn trong lòng hắn làm gì nên tội?

Nàng khoanh tay trước ngực, lên giọng “Nô tài chết tiệt, dám bỏ rơi ta, giờ lại đến đây làm gì?”.

Khởi động cơ miệng, định nói gì đó mà nàng lại nhanh chóng cướp lời.

“Tốt lắm, tốt lắm. Do ngươi có lòng lo lắng cho ta, lấy công chuộc tội. Miễn phạt”.

Nguyên lai, nàng cũng không phải không sợ hắn là người xấu, hay là một tên thích khách ác độc nào đó, đã có một lúc nàng nghĩ hắn xấu xa, nham hiểm nhưng ánh mắt của hắn, tuy luôn nhìn nàng bằng vẻ kỳ lạ, đôi lúc tức giận nhưng tận sâu trong đó nàng vẫn cảm nhận được hắn là người tốt, không có ý định xấu xa với nàng. Nhưng mà thực tế thì nàng chỉ biết có mình hắn ở thế giới xa lạ này, nếu không đeo bám hắn, nàng làm sao có cơ hội sinh tồn. Nàng chỉ có thể nhắm mắt đưa chân.

Ánh mắt hài lòng nhìn người đối diện đang ngây ngốc, vỗ nhẹ vào vai hắn hài lòng, nhanh chân mở cửa bước vào xe.

Đi được một đoạn, hắn vẫn không chút động tỉnh, nàng quay lại ra lệnh “Nô tài, còn không mau chở ta về”

Chẳng những không xem hắn là ân nhân, lại dùng thái độ là nô tài cơ đấy, nén giận, được rồi, hắn tích đức sinh con trai.

---------------​

Không bao lâu, chiếc xe đã trở về căn biệt thự rộng lớn, nàng cùng hắn song song bước vào, trên tay Shinichi cầm lấy chiếc ô, che chắn cho nàng bước vào trong nhà, nói nàng là công chúa thật không ngoa, hắn vẫn cứ thẳng bước, không hề nói gì.

Bước vào trong nhà, hắn thu lại cái ô, nàng đứng bên cạnh, lên tiếng phá tan sự im lặng, giọng điệu có chút ngại ngùng “Nè, ta xin lỗi vì đã nghĩ ngươi là thích khách, ngươi quan tâm ta như vậy, từ đây về sau ngươi sẽ là nô tài tốt của ta. Không cần đa tạ”. Nha…nếu không phải nàng ở một cái địa phương hoàn toàn xa lạ như thế này, đừng mong nàng nói mấy lời xin lỗi với hắn, đây là lần đầu tiên nha.

Phải rất vinh hạnh mới được nàng làm chủ tử đó a~

Hắn ngẩn mặt nhìn nàng, ngưng luôn hành động trên tay, thở dài, không để tâm đến lời nói của nàng, tiếp tục gấp lại chiếc ô. Có trời mới biết lòng hắn đang nghĩ gì, tiểu yêu tinh nàng vừa nói cái gì vậy, từ khi nào mà nhân cách của hắn bị hạ thấp đến mức phải làm nô tài cho tiểu yêu tinh bệnh hoạn, tâm trí bất thường kia, hắn đường đường là giám đốc quyền cao chức trọng, mọi người kính nể, vậy mà con tiểu yêu tinh này dám lăng mạ, hạ nhục nhân cách hắn trầm trọng.

Nàng cũng không để ý nhiều đến thái độ của hắn, hiên ngang bước qua hắn đi vào trong.

Vài giây sau, hắn cẩn thận suy nghĩ, chỉ là từ xưng hô, dù gì ngày mai hắn cũng sẽ thoát khỏi nàng, nơi nàng thuộc về và thế giới hắn hoàn toàn khác xa, cơ hội gặp lại hầu như bằng không, cho nàng thoải mái gọi một đêm hắn cũng không bị mất miếng thịt nào. Quan trọng phải để nàng thật thoải mái, không nghi ngờ. Cười gian, cầm ô đi vào.

Ọc..ọc

Một đạo âm thanh như trống thất thanh vang lên trong căn nhà yên tỉnh, nàng bất ngờ, khó hiểu nhìn xung quanh, chẳng thể xác định tiếng đó phát ra từ đâu nhưng thực sự nàng đã nghe rất rõ, chỉ gần đây thôi. Một lần nữa tiếng đó vang lên, nàng cười ngại ngùng, mặt đỏ, thẹn thùng nhìn xuống bụng, chợt nhớ, cả ngày nàng vẫn chưa ăn gì. Quay sang hắn ra lệnh “Nô tài, ta đói bụng, mau đem thức ăn ra”

Trước khi chết người ta vẫn được ăn no, vì vậy hắn cũng không có lý do gì mà không toại nguyện cho nàng lần cuối trước khi đến viện tâm thần, xem như hắn tích đức để sau này sinh con trai đi.

Im lặng, lủi thủi đi lấy thức ăn hâm nóng, rất nhanh sau đó, thức ăn nóng hổi, bắt mắt, thơm ngon đã bày biện sẵn trên bàn.

Cơn đói cồn cào, nàng thèm thuồng nhìn số thức ăn trên bàn, thật lạ, thật ngon, liềm liếm môi, mắt trợn tròng thuỷ chung nhìn đám mĩ thực, chỉ còn thiếu lấy chén đựng nước miếng.

Nhanh chóng cầm đũa, dù có đói sắp chết nhưng sống trong những quy tắc khắc khe của hoàng cung, nàng cũng chỉ có thể nhẹ nhàng gấp thức ăn, từ tốn bỏ vào miệng, cẩn thận nhai thật kỹ, cảm nhận hết mùi vị của thức ăn, từ từ nuốt.

Gạt người, công chúa người ta thục nữ là vậy nhưng công chúa nàng, hoàn toàn ngược lại.

Thức ăn chưa kịp nuốt vào, nàng lại gấp thêm miếng khác, ăn lấy ăn để tựa hồ sợ một người nào đó ăn hết thức ăn của nàng, quy củ gì gì đó, nàng ném sau đầu, đói sắp chết rồi, lấy đâu ra thời gian ăn từ tốn chứ.

Hừ…nàng mới không cần.

Hắn ngồi đối diện nhìn chăm chăm vào nàng, vẻ mặt hấp tấp, gấp gáp nhai, trông có vẻ rất ngon, một chút tội nghiệp dâng lên trong đầu hắn. Đoạn một nụ cười trên môi, thật tâm thực đấy, chỉ thoáng qua thôi, nhưng đủ để hắn có chút thoải mái.

Một lúc, toàn bộ thức ăn trên bàn hoàn toàn bay vào cái bụng căng tròn của nàng, mặc dù hắn chẳng đụng đến một đũa. Không quên khen hắn một câu “Thức ăn rất lạ nhưng rất ngon, sau này ngươi phải nấu cho ta ăn thường xuyên”.

Khốn nạn thiệt chứ~ Mất mặt thiệt chứ, nàng chỉ lo nuốt, lo lấp đầy bụng, chẳng hề cảm nhận được một tý mùi vị nào, phải dụ hoặc khen ngợi để có thêm cơ hội được thưởng thức lại những món này, khi đó nàng sẽ dịu dàng thưởng thức. Thật đấy. Xin hứa.

Hắn đang cặm cụi rửa chén trong bếp, lời nói của nàng, hắn cười mỉa mai, thường xuyên ư?, chỉ một lần hôm nay là quá đủ, ngày mai nàng sẽ được hắn tiễn dong đến một nơi khác, không còn cơ hội nào nữa, tranh thủ tận hưởng hết hôm nay đi.

Một lúc sau, hắn hối hận vì những lời mình nói trước đứa, hắn thực sự đã là nô tài của tiểu yêu tinh nàng. Kiếp trước, hắn nợ tiền nàng ư?

Nô tài…ta muốn tắm

..

Nô tài, ta khát nước

..

Nô tài, ta muốn rửa chân

..

Nô tài, ta muốn hóng mát

..

Nô tài, ta mệt mỏi. Đấm bóp cho ta

..

Nô tài, ta muốn đi ngủ

..

Nô tài, hát ru ta ngủ

..

..

..

Sáng sớm tinh mơ hắn đã gọi điện cho thư ký thông báo rằng dời cuộc họp hôm nay xuống buổi chiều, huỷ tất cả lịch trình vào buổi sáng, hắn quyết tâm, nhất định phải tiễn nàng đến nơi đó, không thể nhân nhượng thêm một lần nào nữa, lại nghĩ về tối hôm qua, đúng là cực hình, tiểu yêu tinh chẳng xem hắn ra gì, đối xử với hắn đích thị là nô tài, chẳng e dè hay xót thương một tý nào, hết sai việc này lại đến việc khác. Hắn nhất định không thể sống cùng tiểu yêu tinh thêm một phút giây nào nữa.

Mà hắn bị cái gì nhập, liền một mực nghe theo nàng, tận tình phục vụ. Ngu ngốc.

Chuẩn bị hoàn tất, hắn xuống dưới nhà, chưa kịp thấy thân ảnh của nàng nhưng giọng nói lại vang dội khắp căn nhà.

“Nô tài, ta đói bụng….ta đói bụng”. Lời nói gấp gáp, hối thúc của nàng vang lên nhưng ai kia vẫn chậm rãi, nhàn hạ, cẩn thận bước từng bước không lấy gì là hấp tấp, vẻ mặt lộ rõ bực dọc, không quên rủa lầm bầm vài câu “Lại đói, heo chắc”.

Hít sâu một hơi, bình ổn tâm trạng, tránh xảy ra chuyện đáng tiếc, không khéo hắn chém nàng không còn mãnh vụn.

Thân ảnh hắn vừa xuất hiện, lời nói thúc giục của nàng lại vang lên “Nô tài ta đói, mau lấy thức ăn cho ta”.

Nàng đã yên vị chiếc bàn tối hôm qua từ bao giờ, khuôn mặt háo hức, chân nhịp nhàng, tay liên tục rõ trên bàn, mong chờ hắn mang thức ăn đến.

Cơ mặt hắn dãn ra, muốn bao nhiêu vui vẻ liền có bấy nhiêu, muốn bao nhiêu thoải mái liền có bấy nhiêu thoải mái, hắn lật mặt còn nhanh hơn lật sách, mỉm cười thực tươi nhìn nàng, không nói gì bước vào bếp lấy thức ăn.

Rất nhanh liền có một tô ramen để trên bàn.

Phong thái lúc này, đích thị là công chúa, từ tốn, cẩn thận thưởng thức, gật gù vừa ý, chẳng màn đến hắn đang nhìn ở phía đối diện.

Bộ dạng này của nàng, không khỏi khiến hắn cảm thán rất giống phong thái ăn uống của công chúa thời xưa nhưng mà không có thời gian đi sâu. Shinichi chống tay để trên cằm, nhìn chăm chăm vào nàng, mỉm cười vui vẻ, lên tiếng “Công chúa người có ăn kem bao giờ chưa?”.

Chẳng còn cách nào khác, hắn phải dùng thái độ kính cẩn như kẻ bề tôi thực sự để nàng có thể tin vào lời hắn, hắn chẳng muốn vì một sơ suất nhỏ như lần trước mà kế hoạch không thành công.

Lời nói của hắn, nàng ngẩn mặt lên nhìn, từ tốn nhai, lắc đầu, cố gắng nuốt thật nhanh, ánh mắt lộ rõ sự thắc mắc, tò mò, nàng nhẹ nhàng cất tiếng “Kem? Là cái gì?”

Một giây liền cúi đầu tiếp tục ăn.

Kế hoạch của hắn, bước đầu có tác dụng

Shinichi: “Muốn ăn không?”

Không ngẩn mặt, gật đầu kịch kiệt. Kem ư? Nàng nhất định phải thử, theo lời hắn nói, hẳn là rất ngon. Suy nghĩ của nàng rất đơn giản, hắn nấu thức ăn ngon cho nàng, vì vậy những thứ hắn muốn nàng ăn liền ngon. Hơn nữa, nàng hoàn toàn tin tưởng ở hắn, không chút để ý liến chấp thuận.

Shinichi: “Ăn xong, nô tài sẽ dẫn người đi ăn”

Chẳng phải cách tốt nhất để nói chuyện và tiếp xúc với người có tinh thần không bình thường là thuận theo ý họ, tự nhận bản thân là cái thứ họ gọi mình nhưng mà cái từ ‘nô tài’ thực sự khó khăn lắm hắn mới phát ra được, hắn phải vì đại cuộc, vì đại cuộc.

Xem ra, nàng đã rất ngây thơ. Chỉ với một từ liền có thể khiến nàng tự động dâng mình, chui đầu vào rọ, mặc hắn thiết kế, sắp đặt.

Ai…chỉ trách nàng rơi không đúng chỗ. Biết sao được, đó là ý trời.

Hết chương 4
Xì-poi chap 5

“Cái này là cái gì a~?”

“Vậy ngân lượng ở đây như thế nào, ngươi cho ta xem?”.

“Nô tài, đưa hết số ngân lượng đó cho ta, ta không cho phép người mua bán nội tổ phụ của ta”

“Cái đó là cái gì a~”.

“Cái đó….a….là…cái đó….còn…cái này là….cái này a”

“Không đưa”.

A….hắn để trong đó, nàng thực sự không thể lấy nha, sẽ…sẽ….tốt nhất, phải nhanh tay.

“A…tay…tay….tay hắn đang chạm vào cái gì nha”.

Nàng muốn giết người. Nàng muốn phanh thây hắn thành trăm ngàn mãnh nha. Nàng muốn băm hắn, đâm hắn, xé xác hắn.

Chát

“Sắc phôi….Ngươi…ngươi….ngươi....Ta giết chết ngươi.”.

“Ngươi….ngươi….ô…ngươi…thần…tiên…tỷ..tỷ..ô…ô”.

“Ô….nương tử….tướng công…ô…ta…chồng”. Hắn không ngừng lấy tay chỉ vào hắn và nàng

“A….công chúa…công chúa….Ô… Con a~. Mẫu thân cho thần nhi bú sữa a~

“Ta là phò mã của ngươi, công chúa chúng ta vào động phòng”.

“Tránh xa ta ra, không được đến gần ta cái cổ máy giết người kia….Cút…cút…cút”.

Nàng cũng biết mắc cỡ, cũng biết ngại ngùng, nhưng mà những người này không ngừng chỉ trỏ, chê cười nàng, không ai có lòng tốt giúp nàng thoát khỏi cái cửa phù phép hết nha. Làm trò cười cho mọi người, thật không dễ chịu chút nào.

Nhưng mà chết càng khó chịu hơn nha, tim đập từng hồi hồi hộp.

Người đó buông, giơ hai tay lên cao đầu hàng, giọng điệu rất dịu dàng giải thích “Được, được…Tôi không đến gần, cô không cần đánh như vậy, đau chết”.

Nàng vẫn còn trẻ, chưa muốn từ giã cõi trần, không muốn, không muốn. Nếu đi tìm hắn phải qua cái chết, nàng từ bỏ, nàng không muốn bám theo hắn nữa. Lắc lắc đầu liên tục, chân ngày càng lùi lùi về phía sau, nét mặt trắng bệch, không chút huyết sắc, mắt đẹp không ngừng đảo liên tục, lộ rõ kinh hãi.

Bỗng dưng có một bàn tay chìa về phía nàng, giọng nói ôn nhu “Đừng sợ”.

Tay người đó rất ấm, tay người đó nắm tay nàng rất chặt, một chút ấm áp dâng lên trong lòng.

Nụ cười của nàng, thoáng chốc làm người đó ngẩn ngơ đứng hình, người đó cũng mỉm cười, đáp lại nàng bằng ánh mắt đừng để tâm.

“Mau truyền Kudo Shinichi tới đây cho ta”.

“Cô là ai

“Ta có mệnh hệ gì, ngươi chịu trách nhiệm nổi không?”.

“Ta là công chúa của giám đốc ngươi, mau gọi hắn tới đây”.

“Ta sẽ không đi, bám theo ngươi đến khi nào ngươi chấp nhận mang ta về nhà, giúp đỡ ta”

“Tống cổ cô ta ra ngoài. Sau này không cho phép cô ta đến đây. Nhớ rõ”

“Ta mới không buông tha cho ngươi, chờ đó”.

“Vượt thời gian thực sự rất khó khăn, thời hiện đại của chúng ta so với thời của người đó sẽ hoàn toàn khác, nếu không được giúp đỡ chắc chắn sẽ không thể tồn tại, còn có thể được đưa vào bệnh viện tâm thần. Xa người thân, xa quê hương đã rất đau khổ rồi, nếu chúng ta không giúp đỡ, họ sẽ rất tủi thân, cực khổ. Đổi lại là tớ, tớ sẽ cưu mang, giúp đỡ người đó, nếu được sẽ giúp họ trở về”.

“Người nhặt được đó, hẳn là có duyên với người kia đi. Không chừng, kiếp trước từng có nhân duyên, có thể đoạn tình cảm đó giang dở nên định mệnh một lần nữa sắp đặt cho họ viết tiếp đoạn kết”.

“Shinichi, hai cô gái đằng kia có vẻ thích cậu”.

Nàng ngã một cái thật mạnh xuống lòng đường, đau đớn, cả thân cả tâm đều đau, nhưng cũng không có từ bỏ, chật vật đứng dậy, lần nữa nắm tay hắn, van xin “Ta là công chúa thật mà, hãy tin ta, hãy tin ta”

Nàng phải làm sao bây giờ? Một thân một mình, nàng phải làm sao?

Nhưng chết như thế này thật oan ức, chưa gặp được phụ hoàng, mẫu hậu lần cuối cùng, vẫn chưa gặp được, chưa chúc mừng Khoái Đấu tướng quân.

Vẫn là cô đơn, lặng lẽ ra đi.

Đây là kết quả của việc không ngủ được nên chỉnh sửa đăng luôn
Cám ơn các bạn đã đọc fic^^
 
Hiệu chỉnh:
Công nhận chị bị mất ngủ có lợi dễ sợ luôn á, chap này dài qá trời luôn. Fic này hấp dẫn nha, vừa có Ran đến từ qá khứ, vừa có cái ông nào đó đến từ hiện đại, kích thích lắm nha ~a :3 Chị tính để anh Shin đưa chị Ran vào bệnh viện tâm thần thật á ??? Đừng mà tội Ran - neechan lắm chị ơi !! :( :(

Chị viết fic công nhận rất hay, lời văn được trau chuốt cẩn thận nên rất mượt. Chị miêu tả tâm trạng cũng rất tốt nữa :) :) tâm trạng của anh Shin, chị Ran rất kĩ. Rất tốt, cứ phát huy như thế nhá chị. Mong chị sớm ra chap mới !!
 
*ném dao*

X(X(
*sôi máu*

Em chắc là một trong những re bám ss dai nhất nhỉ? Từ khi ss mới đăng những chương đầu của TMĐ tới fic này. Vậy nhưng...có một điều đáng chết là chẳng bao giờ em nhận được thông báo từ fic của ss cả (liệu không biết có ẩn tình gì đây)

Hầu như cứ một thời gian thì em lại mò vào xem tình hình fic và....em đã phát hiện ra một điều đáng khủng bố. Đó là ss đã ra cả "chùm " chap rồi mà em lại chẳng biết gì cả :((

Mà chưa kể, lúc đến sau lại chẳng còn gì để cmt nữa bởi vì ai đi trước cũng chém một tràng dài muốn nhức cả mắt. Em muốn chém lại thì cũng chỉ thừa. Vả lại mỗi lần đọc cả chùm chap mới cũng đã khiến mắt em muốn rớt rồi chứ chẳng còn thời gian mà đi like.cmt. Haizz.

Nhưng...há há há.=))
Hôm nay tuy xui nhưng ít ra trong cái rủi có cái may. Cuối cùng thì sau khi vào đây. Em đã phát hiện chap 4 chỉ có một cái cmt thôi...=))
Vì vậy sau một hồi than thở câu dòng cho cmt dài dài một chút, em đi vào vấn đề chính luôn nhá:

Điều không thể thiếu chính là lỗi type:

cảm giác dơ dái,

=>dơ dáy


tâm tình hắn vụt qua một tia trùng bước,

=>chùn bước


“Tên nô tài đáng chết, dám bỏ rơi ta, ta nhất định băm ngươi, chém ngươi thành trăm mãnh

=>mảnh


Khom người kề sát mặt , đánh nhẹ vào má nàng.
=>nàng


Hét thật to “Nô tài vô sĩ, dám chạm vào th.ân thể ta”

=> vô sỉ

Nói chung là lời văn khá dễ thương. Xuyên không về hiện đại em có đọc qua một số truyện nhưng thấy fic ss đặc biệt hơn nhiều a~

Nam chính vẫn là mẫu boy ngôn tình mà girl thời nay kết
Nữ chánh ngốc nghếch dễ thương.

Chap này nội dung chỉ xoay quanh vấn đề duy nhất là...ShinRan=))
Tuy Shinichi lạnh thật nhưng anh này nói cho cùng thì cũng thuộc dạng ngoài lạnh trong nóng. Chứ không thì cuối cùng cũng sẽ bỏ mặc Ran thôi.

Nói chung là em đọc khá kĩ, like trước, đọc tới đâu com tới đó và đặc biệt...em cmt bằng đt nên...có khi đánh chữ không chính xác, mong ss thông cảm cho em.:D


P.s: mong chap sau em sẽ được cmt đầu tiên=))
Cả tuần vui vẻ, ss iu:*[/QUOTE]
 
Aiiii, chap dài thiệt nha, cứ tưởng ss lừa em chứ :v Đọc cái Xì Poi chap 5 của ss kích thích quá đi hà. Hình như Ran sẽ bị sàm sỡ :KSV@13::KSV@13::KSV@13:Thắc mắc cả cái người biết Ran vượt thời gian a~ Cái khúc Shin tuyệt tình quăng Ran ra khỏi công ty, mặc dù chưa rõ nhưng đúng là rất rất vô tình, hắn ta sao có thể đối xử với Ran vậy chứ!:Conan08::Conan23::Conan08: Ai nha, hóng cái người đàn ông ở hiện đại mà ss nói, nếu được cho Ran cp với anh ta luôn ss, bỏ mặc tên Shin chết bầm kia cũng được a~
Câu nói quen thuộc: Hóng chap mới của ss:Conan12:
 
@như xinh pro Vào viện là điều tất yếu đó em, cái người đó lo lắng cho Ran nên âm thầm giúp đỡ, mà nàng cũng biết người đó nữa..Nhân vật này chỉ xuất hiện ở phần 5.1 nữa thôi hà....Chung quy là do tâm trí không được bình thường nên cái cốt truyện lừa tình, chỉ có cái kết không củ chuối cũng như lấp lửng như TMD hoy

@Ran Miyu Ai....đau lòng qtqd luôn, ngta ít cmt mà vui thế cơ đấy, *khóc-ing*, nhưng mà hình như mấy fic của chị đắc tội với em hay sao ấy...lần nào cũng không thông báo hết...buồn ghê...em cmt thường xuyên đi, có chap mới nhắc liền...Cuối cùng cám ơn em soi lỗi type, chị sửa sau ha

@Mori Cancer Ui ông ta xưng con mà em, sao lập thành cp được. Còn Shin vô tình mới có cái hay để xem chứ, với lại nếu em là bạn Shin đi, cũng không thể dễ dàng chấp nhận con người kỳ lạ đúng không? Vô tình như vậy hẳn là chuyện thường mà

- Cuối cùng có ba đứa cmt chị vui lắm, xem như không có ế...hắc hắc...Nhân tiện có tin vui, fic sẽ được đăng thường xuyên hơn, đẩy nhanh tiến độ, mau end để giải nghệ * đùa thôi*. Có lẽ 1tuần/1lần. Cơ mà 1 lần đọc rất đã nha.
----Tui là tui rất muốn đăng liền chap 5 nhưng mà không được, do máy tính không bắt được wifi, dt chỉ đăng được 3 trang trong khi phần 5.1 tận 14 trang lận...xin khất lại một ngày gần nhất, ai muốn đọc liền thì làm ơn đăng giúp tui------
 
@DoominSRF ^:)^ em xin lỗi ss ạ !!
Tại vì cái tính tham lam+ham hố+thích đọc chùa bộc phát nên em chưa comt cho fic ạ :KSV@18:.
Cũng bởi em muốn đọc nhiều. Một lần đọc phải dài 3-4 chap, đọc mới đã, nên em chưa đọc.:KSV@17:Sr ss nhiều lắm ạ!
Fic của ss thì khỏi phải nói, rất hay và hấp dẫn. Nhưng ss lại nói: không đăng thường xuyên, chưa chắc đã hoàn giống như Tình Một Đêm. Điều này khiến em có phần nản.
Hôm nay vô, em thấy ss nói: sẽ đẩy nhanh tiến độ.
Em vui quá trời luôn :KSV@12:.
Fic ss không ế được đâu ạ:KSV@04:.
Em hóng chap sau nữa của ss lắm!!:KSV@11:
 
5.1

Đây là lần thứ ba nàng ngồi xe bốn bánh, cảm giác thực sự cũng không tệ, dấu hiệu say xe cũng không còn, mang tâm trạng thoải mái thưởng thức cảnh vật xung quanh, đâu đó trong đầu ký ức sinh tồn ở thế giới xa lạ, h.am m.uốn tìm hiểu mọi vật lại trào dâng. Mắt đẹp lẳng lặng nhìn ra phía ngoài, đôi lúc gật gù tỏ vẻ hiểu biết. Khoé môi mỉm cười hứng thú.

Một lúc nàng chỉ vào chiếc xe của hắn, quay sang hỏi “Cái này là cái gì a~?”

Trông rất giống nhà giam, tù túng, khó chịu tương đồng đại lao của hoàng cung nha. Chỉ là có thể di chuyển, lại không có những con vật dị thường, nhưng có cái mùi kia, thật khó chịu, lại làm cho người ta choáng váng.

Hắn không định trả lời nàng đâu, nhất thời tò mò một giây hắn quay sang, ánh mắt mong chờ câu trả lời, cơ thể hết xoay tới lại xoay lui thích thú, tay không ngừng sờ sờ vào chiếc xe, vẻ mặt muốn bao nhiêu hứng thú liền có bấy nhiêu. Hắn nhất thời không thể lạnh nhạt. Bất quá, hắn đã hạ quyết tâm nhất nhất đem tiểu yêu tinh này vào viện tâm thần, vạn nhất không nên để nàng nghi ngờ, đối xử tốt một chút.

Mắt vẫn chăm chú lái xe, hắn giải thích rõ ràng, thanh âm chẳng có chút bực bội “Cái này được gọi là ôtô, dùng để di chuyển. Giống như xe ngựa ấy”.

Không quá khó để hiểu, nàng liên tục gật đầu. Là xe ngựa, thật khác so với hoàng cung của nàng a~. Có vẻ tốc độ cũng nhanh hơn xe ngựa rất nhiều, nếu lần đầu không bị hắn hành hạ trong xe, ấn tượng của nàng đối với nó sẽ tốt hơn. Chung quy, nàng vẫn thích xe ngựa hơn. Êm ái, thoải mái, rõ ràng thưởng ngoạn phong cảnh, lại không có cái mùi khiến nàng buồn nôn.

“Cái kia là cũng là ôtô sao?”. Hắn dừng xe chờ đèn đỏ, đang lúc tò mò ngắm nhìn xung quanh, bóng dáng chiếc xe kia hiện vào mắt nàng. Hình dạng tương đồng với xe của hắn, ánh mắt nàng lại loé lên một tia khó hiểu nhưng mà xe hắn không có cái vật thể kì lạ chứa hai chữ T-A-X-I phía trên. Vẫn nhìn thẳng vào chiếc xe kia, không có nhìn vào hắn.

Âm thầm nhìn theo tay nàng, gồ ra phóng thẳng, cũng không ngại giải thích cặn kẽ. Nếu biết được những lời giải thích này vô tình làm nàng bám hắn không buông, dao kề cổ hắn cũng không buông một chữ.

“Uh. Nhưng nó được gọi là Taxi, thường chỉ để chở người thuê”

Nàng vẫn chưa hiểu hết ý tứ của hắn, đăm chiêu một lúc, sau đó tươi cười, hào hứng như vừa phát hiện ra điều gì đó “Có phải giống như thuê xe ngựa, chỉ cần có ngân lượng?”

Ai…quả hết thuốc chữa. Bất quá, hắn không nghĩ bệnh tâm thần có thể chữa khỏi. Nhưng ý nghĩ này cũng chỉ cất trong lòng, hắn không thể khiến nàng nghi ngờ, kế hoạch bỏ rơi của hắn, sẽ thất bại.

Không trả lời nàng, gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

“Vậy ngân lượng ở đây như thế nào, ngươi cho ta xem?”. Mọi thứ đối với nàng điều xa lạ, khác biệt hoàn toàn so với thời đại của nàng, ít nhất ngân lượng cũng không khác đi.

Hắn không có bài xích lời nói của nàng, lúc này nàng muốn có bao nhiêu tốt bụng, hắn liền cho bấy nhiêu “Đợi một lúc nữa”.

Không phải chờ lâu, hắn nhanh ghé vào một trạm đổ xăng, sau khi nhân viên đổ đầy bình nhiên liệu, nhân tiện lấy ví trả tiền, chìa sang nàng một tờ, nhìn thẳng vào nàng, sau đó nhìn trở lại tờ tiền, ngón trỏ gõ gõ vào trung tâm tờ tiền, trong giọng nói đã có chút khó chịu nhưng không để ai phát hiện “Cái này là ngân lượng. Nhưng mà ở đây không được gọi ngân lượng, hãy nhớ, nó là tiền, đồng dạng giống ngân lượng”. Nhất thời hắn cũng không biết mình giải thích quá nhiều và quá không cần thiết.

Người cười cười đến thực vui vẻ, giật mạnh tờ tiền của hắn, lơ đãng ngắm nhìn, hai mắt mở to bất ngờ quay sang “Vậy, muốn mua kem cần phải dùng đến nó?”. Wow, ngân lượng ở đây thực lạ, cũng thực mỏng, rất giống giấy a~, liệu có thể rách hay không?

Nhưng mà ý định kiểm tra độ bền của tấm tiền vừa loé lên, nàng vô tình lật sang phía còn lại, nhìn vào thân ảnh ở giữa, liền khóc hét, hô to “A….nội tổ phụ, nội tổ phụ của ta, tại sao các người dám đem nội tổ phụ của ta ra trao đổi, Oa oa”. Nàng ôm tấm tiền nâng niu trong ngực như kì trân dị bảo.

Vừa rồi, trong ví hắn nàng thấy rất nhiều nha, nàng phải bảo vệ danh dự hoàng tộc, phải bảo vệ tiên hoàng, phải bảo vệ nội tổ phụ. Thôi thút thít, nhìn hắn bằng ánh mắt sắc lẹm, chìa tay hạ lệnh “Nô tài, đưa hết số ngân lượng đó cho ta, ta không cho phép người mua bán nội tổ phụ của ta”

Lời nói của nàng, hắn căn bản không xem ra gì, cũng không để tâm đến lời nói của nàng nhưng cũng không thể im lặng, chẳng biết làm gì ngoài xui theo chiều gió, kiên nhẫn đối thoại với nàng.

“Không được”. Nhanh chóng giấu cái ví đi. Người tâm thần không nên mang theo tiền sẽ rất nguy hiểm nha.

“Đưa đây”. Chìa tay hạ lệnh một lần nữa, hắn vẫn bất động, trừng mắt chống đối lại nàng.

Không thể duy trì hiện trạng, chiều hôm nay hắn còn có buổi họp quan trọng, liền phóng xe như bay về bệnh viện.

Nàng nghiêng người quay sang, giật mạnh tay hắn, nhất thời hắn bị dao động, tay ghì chặt vô lăng cũng chẳng kiên định, thoáng một chốc nàng giật mạnh vô lăng về phía trái, xe liền chạy loạng sang phía trái, hắn giật mạnh trở lại bên phải, liền bất chấp chạy sang bên phải, đất chật người đông, xe ồn ào, đông nghịt, hắn không thể đôi co như thế này, lặng lẽ tìm một nơi an toàn, tấp vào lề.

Tức giận nhìn sang nàng, chỉ vào mặt nàng, hét lớn “Tiểu yêu tinh, đang làm cái gì vậy hả?”. Nha…muốn chết thì chết một mình đi, hắn vẫn chưa có muốn chết, hắn còn rất nhiều chuyện phải thực hiện a. Thật là, hắn phải nhanh nhanh thoát khỏi cơn ác mộng này.

Huống hồ nàng cũng không biết hành động của mình có bao nhiêu nguy hiểm.

Vẫn mặt lạnh uy nghiêm, lại chìa tay hướng hắn “Đưa…..ngân….”. Nhất thời nàng quên mất cái đó không phải ngân lượng, vừa nãy hắn mới nói là cái gì kia?

Ánh mắt dao động, khó chịu, cố gắng nhớ ra từ hắn nói với nàng vừa rồi. Trong đầu nàng xuất hiện hàng loạt từ ngữ đại diện “Tài, tà, tình, tu, tù, …..” Ô.ô…Không phải, là cái gì nàng bỗng dưng chẳng thể nhớ nha.

Bỏ đi, không nhớ thì không nhớ.

Hắn thoáng mỉm cười vì thái độ bối rối, lúng túng của nàng. Cơn giận vừa rồi cũng nhanh chóng tan biến. Một cỗ thoải mái trào dâng trong lòng, tuy hắn luôn nhận định nàng có bệnh nhưng vẻ mặt tức giận của nàng khiến hắn rất dễ chịu. Trêu chọc một chút cũng không tệ đi.

Nàng lấy tờ tiền, đưa thật gần lại mắt hắn, sau đó thu về, phe phẩy trước con ngươi của hắn, lên tiếng “Đưa tất cả cái này cho ta”

“Cái đó là cái gì a~”. Hắn giả vờ ngu ngơ, không hiểu ý tứ của nàng.

Cố tình, hắn chính là cố tình, chính hắn vừa nói cho nàng biết cái đó giống ngân lượng, lại còn giả vờ. Chết tiệc, nàng không thể nhớ cái này gọi là gì, nàng sẽ không chịu thua, một lần nữa nói “Ngươi đừng giả bộ, ta mới vừa thấy cái này trong cái đó của ngươi rất nhiều”. Tay chỉ chỉ vào cái ví hắn giấu phía sau tay.

Nàng cũng chẳng biết cái vật thể chứa tiền gọi là cái ví.

Mỉm cười gian xảo, lòng rộn ràng vui vẻ nha, thật thú vị a~, kềm chế, hắn giọng tỏ vẻ ngây thơ chẳng hiểu câu nói của nàng “Cái đó là gì, cái này là gì, tôi không biết nha?”.

Tức chết nàng a, hắn biết, rõ ràng là hiểu ý nàng, lại còn giả vờ làm khó, nàng muốn giết người a~. Nàng muốn chém hắn ra làm trăm mảnh.

Nàng giận đỏ cả mặt mà không biết giải thích thế nào, lắp bắp “Cái đó….a….là…cái đó….còn…cái này là….cái này a”. Tay quơ lung tung bất lực, haizz nàng cũng không rõ mình đang nói cái gì. Bỏ đi, không nói nữa.

“Tóm lại, ngươi mau đưa ngân lượng cho ta, tất cả”.

“Không đưa”. Hắn bày ra vẻ mặt thách thức nhìn về phía nàng.

Chết tiệc, hắn vẫn chưa bỏ ví vào túi, len lén chộp nhanh đưa tay vào túi quần.

Mà một màn này thuận lợi thu hết vào tầm mắt của nàng.

Vì nội tổ phụ nàng nhất nhất phải lấy cái vật thể đó, mắt chăm chú nhìn vào tay hắn đang giấu phía sau lưng, từ từ, chậm rãi đưa vào túi.

A….hắn để trong đó, nàng thực sự không thể lấy nha, sẽ…sẽ….tốt nhất, phải nhanh tay.

Một giây nàng phóng về phía hắn, thân người trườn qua, bắt lấy cái ví phía bên kia.

Hắn cũng không để nàng thực hiện ý định, liền buông cái ví, hai tay ngăn cản, đẩy thân người nàng trở lại.

Bốn mắt trừng trừng nhìn nhau thắm thiết. Điện xẹt xẹt phóng ra khi hai ánh mắt giao nhau. Kèm theo đó là một cỗ núi lửa từ mắt nàng phát ra và một cỗ ánh mắt ngây dại, lúng túng từ mắt hắn đáp trả.

Địch không động, ta không động.

Thời gian như ngừng trôi, không khí trong xe u ám.

Nàng nhìn bàn tay của hắn, sau đó hừng hực sát khí nhìn vào khuôn mặt anh tuấn của hắn.

Nàng không ngừng gào thét trong lòng “A…tay…tay….tay hắn đang chạm vào cái gì nha”. Theo trí nhớ của nàng hắn còn thuận lợi bóp một cái nữa nha~

Nàng băng thanh ngọc khiết, hai mươi năm qua chưa có ai chạm vào a~. Tại sao lại bị tên hỗn đản này vũ nhục nha.

Nàng muốn giết người. Nàng muốn lăng trì hắn bằng những biện pháp dã man nhất. Cho hắn chết thật xấu xí, thật dị dạng, thật khó coi.

Khuôn mặt méo mó hiện rõ ba vạch hắc tuyến, tay nắm chặt thành quyền, khói giận nghi ngút bốc lên trên đầu, vung tay, hất tay hắn ra khỏi người nàng, một tiếng va chạm giữa tay nàng và mặt hắn vang lên rõ ràng

Chát

Thêm một cái tát vào mặt hắn, chỉ chỉ vào mặt hắn, khóc thét, thật uỷ khuất cho thân phận nàng a.

“Sắc phôi….ngươi…ngươi….ngươi dám chạm vào th.ân thể ta a~. Ta giết chết ngươi.”. Hai tay đấm thùm thụp vào người hắn.

Này nha, là hắn vô tình, không có cố ý. Chỉ là trong lúc chống đỡ, ngăn chặn nàng cướp tiền, hắn đưa tay chắn th.ân thể nàng tiến về phía hắn, sơ ý hai tay chạm vào trước ngực nàng a. Hắn không phải lợi dụng. Nhưng mà, cũng có chút mềm mại. Khốn nạn, hắn là đang nghĩ cái gì?

Chết tiệc, hắn bằng da bằng thịt không phải sắt nung thành, cũng biết đau a, tiểu yêu tinh nàng đánh hắn liên tục, không thể chịu được mà.

Hắn nắm chặt một tay nàng sau đó hất mạnh ra khỏi người hắn, đôi mày khẽ nhíu, tức giận lên tiếng “Cô quậy đủ chưa?”. Hắn cũng không trông mong câu trả lời.

Nàng cũng không có quên nhiệm vụ kia, nhanh nhu chớp lướt qua người hắn lấy cái ví, sau đó đưa hai tay che chắn trước ngực, nhìn hắn bằng ánh mắt e dè, khinh bỉ, lo sợ rút th.ân thể về sát cửa bên kia cà lăm phát ra “Ngươi…ngươi…tránh xa ta ra”.

Hắn thở dài một hơi, mồ hôi lấm tấm tràn ra đầy mặt, khẽ lau, hắn sẽ chết, chết vì hoả lực công tâm, chết vì uất nghẹn, chết vì tiểu yêu tinh này. Tiền hắn không thiếu. Bỏ đi, xem như bố thí đi. Lại vụt xe phóng thẳng.

Thấy hắn chăm chú lái xe, nàng hạ xuống đề phòng, nhanh chóng lấy hết tiền trong ví ra, không nhân nhượng ném thẳng vào mặt hắn, lạnh lùng “Trả ngươi”.

Nàng nhất định sẽ trả thù. “Quân tử trả thù mười năm chưa muộn”. Mà nàng cũng không phải quân tử.

Hắn cũng không có phản bác hay hành động gì, mặc chiếc ví rơi vào mặt, xẹt một đường dài thật đỏ, đâu đó có một giọt máu động lại, con ngươi lạnh nhạt, chân không ngừng ấn mạnh ga hướng về phía đó, phía thuộc về nơi ở của nàng.

*****

Mặt trời đang dần lên cao tận đỉnh đầu, ánh nắng vàng gắt xuyên qua hàng cây, len lén chiếu vào khuôn viên xanh thẳm, ngập tràn bóng cây của bệnh viện.

Gió đưa xào xạc, hôn nhẹ nhàng lên mái tóc của người con gái mặc đồng phục bệnh viện, mắt tím vô hồn nhìn về phía xa xa, từng người, từng người cùng nhau ngơ ngơ, ngẩn ngẩn, nụ cười vô tư của trẻ thơ không ngừng la hét, uốn lượn chơi đùa.

Một lúc, ánh mắt nhẹ nhàng, phẳng lặng ấy khẽ dao động, vụt qua một tia sợ hãi, không biết làm sao?

Trong lòng nàng, không ngừng hiện lên hình ảnh hắn vô tình tháo tay, xua đuổi, đẩy nàng vào tay những người ở đây, mặc kệ nàng nắm chặt tay hắn, quỳ khóc lóc, van xin hắn. Một tia động lòng, một tia áy náy trong mắt hắn cũng không có.

Nước mắt của nàng cũng không làm hắn dao động, xao xuyến

Ánh mắt vô lực của nàng cũng không làm hắn chùn bước

Tất cả, nỗ lực của nàng chỉ là sự vô tình, cái tháo tay nhẹ nhàng nhưng nỗi đau, ngàn cân.

Một lần nữa, nàng bị bỏ rơi. Lại là hắn.

Nàng tin tưởng hắn, muốn hắn giúp đỡ cưu mang nàng ở nơi xa lạ này nhưng hắn chỉ là lợi dụng lòng tin, sự tín nhiệm của nàng, dụ hoặc nàng mua kem gì đó, để rồi phất tay bỏ nàng ở lại nơi xa lạ, khó chịu này.

Hắn lợi dụng sự ngây thơ, lòng tin của nàng.

Bỉ ổi, khốn kiếp.

Mắt đẹp vụt qua tia sáng, nàng nhất định không để hắn toại nguyện, nàng phải hành hạ hắn.

Nàng sẽ không buông hắn, sẽ bám lấy hắn, sẽ chứng minh cho hắn, nàng là công chúa, thực là công chúa.

Vén tóc gọn ràng khôi phục tinh thần, nhìn dáo dác xung quanh. Chung quy, đối với hoàng cung chẳng khác là bao. Đều được bảo vệ cẩn mật, kính cổng cao tường.

Đứng dậy, đi về tường ngăn cách của hai thế giới, dò xét thật kỹ.

Thế nhưng có một bàn tay nắm lấy tay nàng, tóc tai xốc xếch, khuôn mặt ngu ngơ, ánh mắt không có bất cứ suy nghĩ gì, cười cười, khờ khạo nhìn nàng “Ngươi….ngươi….ô…ngươi…thần…tiên…tỷ..tỷ..ô…ô”. Người đó nói xong vỗ vỗ tay, chân không ngừng nhảy nhảy, cứ như gặp chuyện gì vui lắm.

Chưa kịp phản ứng lại cái nắm tay kia của người con trai, liền trải qua nỗi kinh hãi khác.

Người đó, tâm trí bất thường ôm chặt nàng, mỉm cười thực vui, nghiêng đầu dò xét “Ô….nương tử….tướng công…ô…ta…chồng”. Hắn không ngừng lấy tay chỉ vào hắn và vào nàng lắp bắp.

Nha...không phải ý của hắn nói hắn chính là tướng công của nàng. Chết tiệc, từ lúc nào nàng đã thành thân.

Bị hắn chiếm tiện nghi ôm chặt chưa tính lại còn….Không nghĩ, không nghĩ.

Vung tay hất mạnh hắn ra khỏi người, chỉ vào mặt hắn, gống to “Tiện dân, dám chạm vào người ta….Cút mau”.

Hắn chẳng những không có bỏ đi, tiến về phía nàng, lại cười ngu ngơ, ngắt véo mặt nàng.

Lạnh lùng hất tay, lướt qua hắn bước đi

Thế nhưng nàng đi bên phải hắn nhích sang phải, nàng đi bên trái hắn nhích sang trái.

Cố tình, hắn chính là cố tình chống đối nàng.

Khí phách của nàng không thể uất nhục, mở to mắt hăm doạ, chống nạnh ra lệnh “Ta là công chúa, ngươi tránh ra”

Vẫn là khuôn mặt khù khờ, hắn cười cười vô tội nhìn sang nàng, sau đó lại nói những lời vô nghĩa “A….công chúa…công chúa….Ô… Con a~. Mẫu thân…khát sữa…bú sữa a~. Ô…ô.. Đói…đói…a. Mẫu thân, mẫu thân…Ô..ô”.

Chẳng biết tên này có phải bị điên hay không, luôn tìm cớ chiếm tiện nghi, lợi dụng nàng nha.

Lời nói vừa dứt hắn liền nhào lên chiếc áo pijama đồng phục bệnh viện nàng đang mặc, một tay đưa lên bóp ngực, một tay không ngừng tháo nút áo, một thoáng nào đó nàng còn nhận thấy hắn còn định dùng răng cắn nữa nha. Nhưng mà nàng làm sao dễ dàng để người đó thực hiện, một phát nàng liền thu phục hắn.

Kinh hách, nàng đưa tay nắm tóc, tát thật mạnh vào mặt, bắt lấy tay hắn xoay người, đá thật mạnh vào lưng, hắn đã dám vũ nhục nàng như vậy lẽ nào dễ dàng bỏ qua. Cơn giận như trường giang sóng vỗ nàng tiến về phía hắn, nâng gối thúc vào bụng.

Một cái, một cái, lại thêm một cái, không nhân nhượng cũng không có ý định dừng lại.

Nàng sẽ đánh chết hắn nếu không có vài ba người đồng dạng trang phục như nàng, tốt bụng chạy lại can ngăn.

Máu trên khoé miệng lấm tấm tràn ra, người đầy vết bầm, đi chẳng muốn nổi nhưng hắn vẫn cười cười nhìn nàng, một lúc lại khóc thét, hoảng sợ, ôm bụng vừa chạy vừa hét “Ô..ô…đánh…đánh…sợ…sợ….”. Không bao lâu, thân ảnh hắn liền khuất dạng.

Hừ…còn ở lại nàng sẽ làm cho hắn tuyệt tử tuyệt tôn, thật là, nơi quỷ quái nào vậy, lại có cái thứ hổn đản ban ngày ban mặt làm ra cái sự tình xấu hổ đó. Lần nữa gặp lại, nàng sẽ biến hắn thành thái giám.

Nhưng mà đó chưa phải là những gì nàng gặp phải.

Tìm một cái ghế đá khuất bóng trong bệnh viện, nàng lặng lẽ ngồi xuống thở hồng hộc vì cuộc đọ sức với tên vừa rồi.

Vẫn tưởng yên tĩnh nghỉ ngơi, đột nhiên có một nữ nhân xuất hiện, nàng cũng không để ý tới ánh mắt của người này đồng dạng ngây ngây dại dại với người kia.

Nàng ta lên tiếng bắt chuyện với nàng trước “Công chúa”.

Nàng ta có hứng, chủ động nói chuyện với nàng, nàng cũng không có từ chối, nhưng mà ở đây có hai người, hẳn là nàng ta đã tin lời nói vừa rồi của nàng và cố tình đi theo. Ở nơi xa lạ này có người tin tưởng, nàng không khỏi cao hứng.

“Ngươi tin ta là công chúa đúng không?”. Nàng nhìn sang cô gái ngồi bên cạnh, mong chờ câu trả lời.

Giờ này nàng mới nhìn kỹ bộ dạng của người này, tóc tai loà xoà, ánh mắt mong lung, không giống người bình thường lắm

“Tất nhiên”. Cô gái thản nhiên trả lời.

Wow…không thể xem mặt mà đoán tính người nha. Bộ dạng không bình thường nhưng lời nói, vẫn cảm thấy không có gì khác thường. Phải chăng do nàng bị tên vừa rồi ám ảnh? Dù gì có người tin nàng, tâm trạng nàng không khỏi phấn khởi mỉm cười vui vẻ. Nhưng câu nói tiếp theo của cô ta, làm nàng hoảng sợ a~

Mỉm cười, nàng ta chỉ tay vào bản thân “Ta…ô…phò mã..a, công chúa…ô..ô…động phòng…ô..ô…động phòng…haha…động phòng”. Nàng ta không ngừng vỗ tay khen thưởng vài cái, sau đó ôm chầm lấy nàng, kề sát mặt chuẩn bị hôn môi.

Mà nàng cũng đã hiểu mọi chuyện xảy ra, không thể cứ mãi đánh người, nàng chỉ tát cho nàng ta một cái, máu ở một bên khoé miệng cũng tràn ra, sau đó phất tay bước đi, bỏ mặc người kia ở phía sau ô ô khóc to, tội nghiệp.

Vẫn chưa nhận thức được bản thân đang ở đâu, thất vọng bước đi không ngừng lẩm bẩm trong miệng “Ta thực là công chúa mà”. Nàng không tin không có ai tin nàng.

“Ta tin ngươi”. Một cô gái cùng đồng phục với nàng, ánh mắt, khuôn mặt đều rất khác biệt, không giống những người ở đây ngồi ở ghế đá ven con đường nàng đi lên tiếng trả lời.

Chân dừng hẳn lại nhìn sang một thân nữ nhi không rời một khắc khỏi khuôn mặt nàng, xung quanh chỉ có nàng và nàng ta thôi nha. Chẳng lẽ nàng ta biết nàng a~

Lấy tay chỉ vào mặt mình, nàng hỏi “Nàng biết ta”. Không biết làm sao nhìn nàng bằng ánh mắt kỳ dị kia chứ.

Nàng ta không trả lời, vẫn thuỷ chung nhìn nàng gật đầu.

“Ngươi nói thật”. Quên mất kinh nghiệm vừa rồi, nàng vui mừng ngồi xuống bên cạnh nói chuyện. Bất quá, nàng ta cũng bình thường, không giống những người vừa rồi, nói một câu cũng không bị gì đi.

Bình tĩnh, nàng ta ngày càng nhích lại gần nàng, không khí uỷ dị này làm nàng có dự cảm không ổn, thân người nàng cũng di chuyển cách xa người đó.

Đùng một cái nàng ta đưa tay ghì chặt mặt nàng, lên tiếng “Ta và ngươi là tỷ muội tốt, muội muội mau lại đây hôn môi tỷ tỷ một cái. Tỷ rất nhớ muội nha”. Nàng ta chu chu môi, kéo sát mặt nàng vào mặt nàng ta, định cướp đi nụ hôn đầu của nàng a~.

Nàng sợ hãi đẩy mạnh nàng ta, ba chân bốn cẳng mà chạy, chỉ mong không gặp một người nào như thế. Đây là cái địa phương nào, chẳng lấy một người bình thường.

Tốt nhất nên tránh xa họ đi. Nàng phải nhanh chóng thoát ra khỏi nơi này.

Hơi sắp đứt, thở sắp không thông nàng dừng lại, không tìm ghế đá ngồi, nàng sợ, sợ sẽ gặp tình cảnh vừa rồi. Quyết định ngồi ở dưới gốc cây cổ thụ to lớn.

Há to miệng, cố hớp từng ngụm không khí.

Bất chợt bên cạnh lại xuất hiện một giọng nói “Ngươi đừng tin bọn họ, cơ bản bọn họ bị điên”

Trợn mắt bất ngờ, điên sao? Chẳng lẽ nơi này dành cho người điên chung sống vì vậy nàng toàn tiếp xúc với cái thể loại không bình thường a~.

Thắc mắc ánh mắt của nàng, cô ta biết được, liền ngồi xuống bên cạnh, nói thêm “Đúng, bệnh viện tâm thần, nơi cho những người điên như chúng ta ở”

“Chúng ta?”. Nàng lí nhí, chẳng phải người này cũng bị điên sao? Nàng bắt đầu e dè, di chuyển xa dần, xa dần và cuối cùng là sẽ chạy đi. Nàng không muốn dây dưa với mấy người không bình thường a~ Nghe đâu cũng sẽ bị lây.

Cô ta bắt lấy tay nàng, trấn an “Ta sắp được về nhà”.

Thở phào nhẹ nhõm một cái, chỉ là đã từng và hiện tại đã hết bệnh, nàng chẳng biết nói gì ngoài “Chúng mừng ngươi”. Có một người bình thường nói chuyện cũng không tệ đi.

Không đợi nàng hỏi, cô ta ngắm nghía nàng thật kỹ, tay vỗ về trên mu bàn tay nàng nói thêm “Ngươi đừng lo, một ngày nào đó ngươi cũng sẽ hết bệnh thôi. Xem ngươi bệnh nhẹ, có lẽ chỉ vài chục năm là hết, ta đây lúc mới vào bị rất nặng nhưng chỉ vài ngày là ta được về”.

Hẳn là nàng bị trì độn, ngu đần đi, vẫn chưa thể hiểu hết lời nói của nàng ta nha, cái gì mà nhẹ thì mấy chục năm, nặng thì vài ngày. Cái triết lý cùng gì vậy?. Nhưng mà nhờ triết lý này nàng liền hiểu được, nàng ta cũng giống như những người kia, mặc dù nhân dạng, điệu bộ của nàng ta không có gì bất ổn, bất quá thứ bất ổn là cái đầu kia.

Nàng thề sẽ không nói chuyện với ai ở đây. Nàng sẽ điên theo nha.

Chẳng cần nhiều lời, nàng giật mạnh tay, vụt chạy đi, phía đằng sau giọng nói “Haha…Hết bệnh…hết bệnh…ô…ô..về nhà…về…haha” không ngừng dội lại.

Nàng vừa đi vừa rủa hắn, tên nô tài khốn kiếp, ti bỉ, cư nhiên xem nàng là người điên, còn nhẫn tâm vứt nàng ở cái địa phương cưu mang người bị bệnh. Hẳn là hắn muốn nàng bị điên.

Nàng không để hắn toại ý, nàng sẽ trốn khỏi đây, nàng sẽ chứng minh cho hắn thấy nàng không bị điên.

Chân dừng hắn lại, nàng thôi chửi hắn, mắt nàng, tâm trí nàng đang hướng về người đàn ông tầm trung đang mỉm cười nhìn nàng, sau đó quay lưng bước đi mất hút, giọng nói như gió thoang thoảng trong không gian “Ta chỉ giúp con một lần này nữa thôi…may mắn”.

Nàng chớp chớp mắt, bất ngờ nhìn thân ảnh trìu mến kia, khoé miệng dâng lên ý cười.

Mao Lợi Lan nàng nhất định thoát khỏi nơi này.

Kudo Shinichi, ta nhất định bám theo ngươi, bắt ngươi đền bù.

Thân ảnh cô gái bé nhỏ liền đi theo bóng dáng người đàn ông, khuất dạng
***End 5.1***
Haha....:)):)):)):)).....Tui ₫ã trở lại và ăn hại hơn xưa....sau bao ngày cực khổ với máy tính tui đã đăng được chap mới mặc dù cái máy vẫn chưa hết điên =))=))....phần này rất dài nha, đọc rất đã á....Hẹn gặp lại các bạn một ngày không xa...\:D/\:D/
 
Hiệu chỉnh:
Há há há.

*tung hoa*

Em - người đầu tiên like.
Em - người đầu tiên ghé vào chỉ vừa khi ss mới đăng lên.
Em - cũng là người xí được chỗ tốt .

Há há há *cười sảng khoái*
May thật, quá là, dạo này ăn chay, tự nhiên gặp may ... =))
Em vui quá ss ới ~

Thôi, vào vấn đề chính đi. Nãy giờ ăn gian dòng nhiều quá rồi mà chưa cmt gì về fic cả.

Lỗi type:

Âm thầm nhìn theo tay nàng, gồ ra phóng thẳng, cũng không ngại giải thích cặn kẽ.

Chap 5.1 này dài khoảng 10 trang word ss nhỉ? Theo em tính thì cũng cỡ cỡ đó. Vậy nên...em đọc muốn lòi cả con mắt ra rồi. Thực sự rất dài a~
Với cả, về nội dung thì....bực gã Shin thật. Muốn ném anh ta xuống biển cho trôi đi luôn đi. Ác, ác, rất ác. Dám đưa Ran vào... :(( Thật tội chị Ran, không biết cô công chúa nhỏ sẽ chịu đựng thế nào. Còn cái gã nào đó nữa?

Lời nói vừa dứt hắn liền nhào lên chiếc áo pijama đồng phục bệnh viện nàng đang mặc, một tay đưa lên bóp ngực, một tay không ngừng tháo nút áo, một thoáng nào đó nàng còn nhận thấy hắn còn định dùng răng cắn nữa nha. Nhưng mà nàng làm sao dễ dàng để người đó thực hiện, một phát nàng liền thu phục hắn.
Kinh hách, nàng đưa tay nắm tóc, tát thật mạnh vào mặt, bắt lấy tay hắn xoay người, đá thật mạnh vào lưng, hắn đã dám nhục nhã nàng như vậy lẽ nào dễ dàng bỏ qua. Cơn giận như trường giang sóng vỗ nàng tiến về phía hắn, nâng gối thúc vào bụng.
Một cái, một cái, lại thêm một cái, không nhân nhượng cũng không có ý định dừng lại.

=> Muốn "trảm"Shin rồi nhá.

=> Ở cái chữ em in đậm ấy, em thấy ss nên dùng từ "làm nhục" thì hơn chứ từ "nhục nhã" dùng chẳng hợp hoàn cảnh chút nào.

"nhục nhã" thường được dùng với một người. VD: Nàng cảm thấy thấy nhục nhã. hay . Cô ta không thấy nhục nhã sao?...


Cuối cùng, em hóng chap, cướp luôn tem, phong bì nhá =))
 
Giật tem cướp phong bì hay quá đi tò mò không biết người đàn ông đó là ai?:KSV@13: lần này trở về chắc chắn shin sẽ còn bị ran hành dài dài ah:KSV@05::KSV@05: câu nói quen thuộc HÓNG CHAP
 
Chào ss hôm nay trời đổi gió không thích đọc chùa nữa nên vào comt cho ss vài câu hì hì!
Yaaa đọc xong chap 5.1 mà em ghét anh shin kinh khủng sao nỡ bỏ rơi chị Ran thế chứ.BỰC MÌNH.Sau đó em lại thấy rợn tóc gáy với đoạn này:
Lời nói vừa dứt hắn liền nhào lên chiếc áo pijama đồng phục bệnh viện nàng đang mặc, một tay đưa lên bóp ngực, một tay không ngừng tháo nút áo, một thoáng nào đó nàng còn nhận thấy hắn còn định dùng răng cắn nữa nha. Nhưng mà nàng làm sao dễ dàng để người đó thực hiện, một phát nàng liền thu phục hắn.

Kinh hách, nàng đưa tay nắm tóc, tát thật mạnh vào mặt, bắt lấy tay hắn xoay người, đá thật mạnh vào lưng, hắn đã dám vũ nhục nàng như vậy lẽ nào dễ dàng bỏ qua. Cơn giận như trường giang sóng vỗ nàng tiến về phía hắn, nâng gối thúc vào bụng.

Ss đang đầu độc em rùi hu hu.Nói thế thôi chứ ss viết văn hay lắm á~!Chất lượng và văn phong vô cùng tuyệt nha.





P/S:Hóng chap tiếp theo của ss và hi vọng ss sẽ cho tên Shin chết bầm kia ăn nhiều hành nha~!
 
*Tung bông* Cuối cùng ss cũng ra chap rồi a~, em mừng muốn rớt nước mắt :KSV@03::KSV@03:
Chap vẫn còn vài lỗi chính tả ss nhé, bạn ở trên *chỉ chỉ* đã nhắc rồi nên em cũng k nhắc lại, ss nhớ sửa sớm nha :)
Chap dài, đọc thiệt đã con mắt a~ nhưng cái đoạn sờ sờ bóp bóp hơi bị kinh dị nha :KSV@08:, Ran đánh tên đó vậy em còn thấy là nhẹ cho hắn á, tội Ran ghê gặp người điên cứ tưởng người tỉnh để rồi chạy mất lần :KSV@08::KSV@08::KSV@08:Vẫn còn thắc mắc cái người đàn ông kia nha, có lẽ nào là bác Kudo kính mến nhà mình?
Tóm lại vẫn là câu hóng chap mới của ss, hy vọng mọi thắc mắc về người bí ẩn sẽ được bật mí trong chap sau :Conan13:
 
Em bay tới comt cho ss đây~~~~~ Dù là người cùng đọc, cùng like trong thời gian 1 phút cán đích đầu tiên với @Ran Miyu -_-!! Nhưng hẳn là người comt muộn nhất rồi =))))))

Lan man hoài, :v chap này rảnh quá chẳng có gì đi bắt lỗi type:

=> Rất nhiều cho ss mắc sai ở từ này,

Còn nội dung thì :

Nàng không ngừng gào thét trong lòng “A…tay…tay….tay hắn đang chạm vào cái gì nha”. Theo trí nhớ của nàng hắn còn thuận lợi bóp một cái nữa nha~

=> Em không còn từ ngữ nào để miêu tả hết độ biến thái của anh Shin và sự dâm dê của ss =))))

Đứng dậy, đi về tường ngăn cách của hai thế giới, dò xét thật kỹ.

Thế nhưng có một bàn tay nắm lấy tay nàng, tóc tai xốc xếch, khuôn mặt ngu ngơ, ánh mắt không có bất cứ suy nghĩ gì, cười cười, khờ khạo nhìn nàng “Ngươi….ngươi….ô…ngươi…thần…tiên…tỷ..tỷ..ô…ô”. Người đó nói xong vỗ vỗ tay, chân không ngừng nhảy nhảy, cứ như gặp chuyện gì vui lắm.

Chưa kịp phản ứng lại cái nắm tay kia của người con trai, liền trải qua nỗi kinh hãi khác.

Người đó, tâm trí bất thường ôm chặt nàng, mỉm cười thực vui, nghiêng đầu dò xét “Ô….nương tử….tướng công…ô…ta…chồng”. Hắn không ngừng lấy tay chỉ vào hắn và vào nàng lắp bắp.

Thật sự mới đầu đọc đoạn này, em chẳng hiểu gì hết trơn, đầu quay như chong chóng :P , mãi sau mới hiểu.... =_=!! Ra là tên Shin bỉ ổi dám vứt thị Ran vô trại thương điên.

Vẫn là khuôn mặt khù khờ, hắn cười cười vô tội nhìn sang nàng, sau đó lại nói những lời vô nghĩa “A….công chúa…công chúa….Ô… Con a~. Mẫu thân…khát sữa…bú sữa a~. Ô…ô.. Đói…đói…a. Mẫu thân, mẫu thân…Ô..ô”.

Chẳng biết tên này có phải bị điên hay không, luôn tìm cớ chiếm tiện nghi, lợi dụng nàng nha.

Lời nói vừa dứt hắn liền nhào lên chiếc áo pijama đồng phục bệnh viện nàng đang mặc, một tay đưa lên bóp ngực, một tay không ngừng tháo nút áo, một thoáng nào đó nàng còn nhận thấy hắn còn định dùng răng cắn nữa nha.

Quả thật ai đọc fic của ss chắc biến thành thành phần đen tối cả hết rồi :((
Mà cái viện này hay ghê á, hơi tý là hôn =)))))) Không biết có ss dám vào đây tận hưởng cuộc sống cuối đời hk nữa?!

tâm trí nàng đang hướng về người đàn ông tầm trung đang mỉm cười nhìn nàng, sau đó quay lưng bước đi mất hút, giọng nói như gió thoang thoảng trong không gian “Ta chỉ giúp con một lần này nữa thôi…may mắn”.

Oa, không biết là chap tới có chuyện gì xảy ra nữa?? Tò mò quá, em nhớ ss nói tuần đăng 1 chap đúng không? Vậy thì cứ chuẩn bị tinh thần, chủ nhật tuần này có hàng về rồi , muahahaha...
 
* đạp đạp * e hận cái thông báo e muốn đập nát cái thông báo nếu có thể tại sao, tại sao ss ra bao nhiêu chap thế mak e ko nhận đk một cái thông báo nào vợi làm e tưởng ss ngưng fic chứ huhuhuhuhuhuhuh tại e chưa đọc đk gì nên ko có nhận xét gì hết thôi thì chưa đọc nhưng vẫn ns câu hóng chap mới của ss
 
@Ran Miyu: Đã edit lại tất cả mấy lỗi của em nhận xét, người đàn ông đó tốt nên không đáng lo, mà em yêu tâm, anh Shin chỉ cho chị anh hành ở mấy chương đầu thôi, phía sau chị cho anh ăn giấm...=))=))...Còn nữa, dù chị đã rút kinh nghiệm từ fic kia nhưng mà không thể kiểm soát được lượng chữ, rất nhiều, part này 14 trang, size 13, line 1.5. Cứ đà này, em sẽ sớm đọc được chap mới...:)):)):)) *Câu cmt trá hình*

@sutoru2907 Người đờn ông bí ẩn của chị công chúa, đến hết fic mới bật mí, ông ta chỉ diễn nhiêu thâu hà, cám ơn cậu đã ủng hộ.

@thienthankhongcanh Sau ai cũng nói tui đầu độc đoạn này hết dợ, tui là tui thấy bình thường mà, với lại người điên mà, hành động phải y như như lời nói mới được, bú sữa thì phải cắn a~ *Tui cảm thấy bản thân thật cmn biến thái* :)):))

@Mori Cancer Người bí ẩn đã bị knock out, đến cúi mới xuất hiện lận em, mà chắc chắn không phải bác Kudo đâu, thật ra chị thấy cái cốt truyện này cúi cùng nó ngàn chấm, dù chưa viết xong như cái kết đã dự sẵn, vẫn là củ chuối....Mà part hay chap gì cũng tầm này trở lên, đọc xong đừn có mà ngán ngẫm...;))
;))

@thám tu nhí: Đúng rồi em, chính là ông ta đó...Người đờn ông bí ẩn.

@vitaminlove angelran Cô vẫn chưa là người cúi cùng a~Tui phản đối, kịch liệt phản đối tại sao lại nói tui dâm dê a~:KSV@15::KSV@15:. Tui trong sáng bình thường nha, tại nhân vật của tui hơi bt thôi hà. Mà lịch post 1 tuần/1 chương có nghĩa là trong 1 tuần có thể post bất kỳ ngày nào, không có cố định một ngày, chẳng hạn hôm nay có part mới. Mà cái đoạn em nói dâm dê đó chưa là gì so với đoạn sau, khi anh Shin chấp thuận chị Ran ở chung, thực sự thấy biến thái thiệt.

@ruikikuchi reika Buồn dễ sợ buồn, tui ra bao nhiêu chap rồi chèn mà thông báo không có...Aiz..hệ thống này nó là oan gia với chị...nên hạn chế thông báo ở mức tuyệt đối...Thường xuyên cmt đi, tới chap chị nhắc cho...=))=))

Cuối cùng, fic này có thể nhận xét hai nhân vật chính như thế này:
Shin -> Ran: Sủng nịch, âm thầm che chở
Ran -> Shin: Cho anh ăn ớt, tỏi, hành, giấm. Chung quy là ngược đãi

---Okie, đọc part mới nào*phía dưới*chỉ chỉ*-----
 
5.2

Hắn đang chăm chú ghi chép tài liệu của công ty, đột nhiên một trận ớn lạnh trào dâng khiến hắn không khỏi rùng mình một cái, dự cảm không tốt gì đây. Không quan tâm đến cảm giác kia, hắn ngưng bút, vén nhẹ tay áo sơ mi, nhìn chiếc đồng hồ hàng hiệu, cũng sắp đến giờ họp, lục tìm trong đống hồ sơ cao ngất, phủ tay áo, cầm lên một tập hồ sơ thẳng bước đều đều đến phòng họp khẩn.

Thế nhưng, mới vừa đứng lên bước khỏi chiếc ghế xoay, thân ảnh người con trai cao to, làn da ngâm đen mạnh mẽ không kém lịch lãm bước vào, mỉm cười nháy mắt với hắn một cái, thong dong bước về chiếc bàn giữa phòng làm việc, thư thái rót một ly trà thong thả nhấp môi.

Chứng kiến một màn này hắn không khỏi khó chịu, hẳn là không có chuyện tốt.

Trở về chiếc ghế yêu quý của mình, ném tập tài liệu trên bàn, ngã người xuống ghế, lười nhác mở miệng “Có chuyện gì sao, Heiji?”

Người cười, cười đến thực thoải mái, như chưa từng được cười. Âm thanh Ha..ha..ha vang dội cả phòng làm việc, hắn có chút khó chịu nhưng không biểu hiện ra ngoài, nhắm mắt chờ câu trả lời.

“Không ngờ cậu lại có hứng thú làm chuyện đó trong xe nha”. Thân là bạn thân bao năm nay, lần đầu tiên hắn thấy tên bạn lại hành sự trong xe mà ngay giữa ban ngày ban mặt, theo như cậu biết thì tên này từ ba năm trước sau khi trải qua một cơn khủng hoảng tinh thần đó, tuy tính tình không lạnh lùng, không nhiệt tình không thay đổi nhưng cậu chưa từng thấy hắn xuất hiện bên cạnh một cô gái nào. Bất quá, hắn cũng hay lui tới quán bar nhưng cũng chỉ là nói chuyện, nắm tay, cùng lắm là ôm ấp. Loại hành động thân mật kia, cậu chưa từng chứng kiến.

Một câu nhỏ nhoi của tên bạn, đánh thức mọi giác quan trong hắn nhưng cũng không mất bình tĩnh, chỉ mở to mắt một giây, sau đó tiếp tục nhắm mắt thư thái, nhếch miệng cười khẩy phản bác “Cậu đang nói hưu nói vượn gì vậy?”. Ai, tại sao lại để tên này bắt gặp chứ, dù gì hắn cũng đã đưa tiễn nàng đi nơi khác, tốt nhất không nên để mọi người biết sự tồn tại của nàng.

Cậu bạn không có giải thích, đi về phía hắn sao đó hai tay để trên ngực, sau đó bồi thêm “Khụ khụ…Chẳng phải lúc sáng hai người đã như thế này sao”. Trước khi rời đi, cậu còn nhân tiện bóp hắn một cái, haha cười trở lại chỗ ngồi của mình.

Hắn trừng mắt bất ngờ nhìn cậu bạn, thật kinh tởm. Loại hành động như vậy mà cũng có thể thản nhiên diễn tả lại.

Khoan…Có điều bất ổn.

Khi hắn làm vậy với nàng, hắn không có loại cảm giác này, lại có một tia thích thú a~.

Hẳn là sự tình này xảy ra giữa nam và nữ không có cảm giác kia đi. Chính là vậy.

Điều chỉnh nhịp thở, hắn không có thói quen giải thích bất cứ chuyện gì với người khác, chỉ nói “Không nghĩ cậu có thời gian rảnh mà nói chuyện phiếm”. Mà hắn không có rảnh để bồi.

Cậu cũng đâu có muốn quan tâm chuyện của hắn, chính là lúc sáng, cậu đưa Kazuha đến trường, vô tình bắt gặp xe hắn đậu bên lề, hạ ga định chào hỏi vài câu, nhưng mà khi cậu vừa hạ kính xuống tư thế nhạy cảm kia đập vào mắt cậu, dĩ nhiên lúc đó hắn cũng không có phát hiện ra tên bạn thân Heiji, không để tâm hồn bạn gái của cậu bị ô nhiễm, vụt một cái, kính xe liền che khuất tầm nhìn, cậu phóng như điên về phía trước. Tất nhiên, vì gấp cậu cũng không thấy mặt cô gái kia.

Phong thái ung dung, không để tâm thái độ của hắn, nhấp một ngụm trà, không nhìn sang “Cô ta là ai?”

“Bớt sàm ngôn đi”. Hắn bật dậy, bước ra khỏi phòng tiến về phòng họp, không còn nhiều lời gian mà nói chuyện với tên này.

“Shinichi, thật bất hạnh cho cô gái kia a~”. Heiji không có bỏ cuộc, nói khích vọng ra.

Một thoáng hắn dừng chân, liếc nhẹ phía sau, nhếch môi, không có nói bất cứ gì, bước đi thật nhanh về phía trước.

Mà một màn đối thoại của hai người lại nhanh chóng lọt vào tai của cô thư ký đứng ngoài cửa. Hội bà tám, có chuyện hay để thảo luận.

----------------
Vẫn trang phục xanh đặc trưng của bệnh viện, nàng ngước nhìn sợi dây tự chế treo lơ lửng trên cổng rào của bệnh viện, liếc nhìn lần cuối. Mỉm cười thoả mãn.

Phủi phủi bụi trên người, nhìn lại trang phục của mình, thật là có chút không quen nhưng mà nàng cảm thấy bản thân giống người ở đây rồi, bộ đồ kia, hẳn là lạc loài giữa thế giới bao la này đi. Một ngày nào đó, nàng nhất định trở lại mang nó về.

Móc trong túi mấy tờ tiền cướp từ hắn, nâng niu ôm trong ngực, thút thít “Xin lỗi nội tổ phụ”.

..

Nàng bước ra từ chiếc xe taxi, uy nghiêm, khí chất quyền quý hiếm có phát ra từ con người nàng khiến người khác có một chút e dè, kính nể. Đứng trước cửa công ty của hắn, đầu nàng gần như song song với bầu trời mới có thể nhìn toàn diện toà nhà, rất cao a~.

Hắn hẳn là người có tiếng đi, người lái taxi liền đưa nàng về nhà, nhưng một bóng cũng không thấy gì, có lẽ hắn đã đi đâu đó. Nàng bất an, lo lắng chẳng biết làm gì thì người lái xe, một lần nữa gợi ý cho nàng, đưa nàng thẳng đến nơi làm việc tìm hắn.

“Ta tin tưởng ngươi”. Nàng hất mặt, nhìn theo bóng chiếc xe rời khỏi.

Thở dài lấy khí phách, chân bước nhanh vào trong.

Phải tốn cả giờ nàng mới có thể bước vào bên trong sảnh công ty a~

Nhìn vào chằm cửa kính được chia làm bốn phần cách nhau bằng bốn tấm thuỷ tinh, chẳng có chút tác động, tự động cánh cửa lớn xoay tròn đều đều. Nàng không có biết làm sao để bước vào nhưng mà tạm thời nàng cũng không có ý định đó.

Quái…tại sao lại có thể như thế? Tại sao lại không có người tác động cũng không có vật gì đó động chạm lại có thể xoay vòng vòng nha. Có phải hay không cánh cửa này bị ma ám a.

Từng bước tiến đến gần tìm hiểu, thân ảnh của nàng hiện rõ ràng sau tấm cánh cửa kính màu café tự động. Mở mắt to bất ngờ, đây là cùng loại với gương đồng sao. Lòng tò mò nhất thời lên ngôi, quên mất suy nghĩ ma ám vừa rồi, hào hứng cất từng bước, đứng một bên nhìn cái cửa xoay xoay. Vụt tới thấy thân ảnh của mình hiện ra, vụt lui lại biến mất, vừa hiện lại mất, vừa mất lại hiện, càng nhìn càng thích thú, càng nhìn càng cười thật tươi. Thật kỳ diệu.

Mà nàng không biết tác dụng của cái vật thể kia để làm gì, chẳng lẽ để làm trò mua vui, chợt nhớ về mục đích của bản thân, nàng cần phải đi vào tìm hắn, nhưng phải làm sao a~ Ánh mắt ngu ngơ, khó hiểu động dạng với vẻ mặt ngốc nghếch trên mặt nàng nhìn xung quanh.

Mắt không rời người phụ nữ bước vào, sau đó liền mất hút không thấy đâu. Từng người, từng người bước vào đều như thế. Chẳng biết trời xui đất khiến như thế nào, lúc này chẳng có lấy một người bước ra ngoài.

Nàng rụt rè, sợ hãi, chân lùi lùi về sau cách ly cánh cửa. Cái vật thể chính là bị ma ám, có thể giết người không thấy máu. Có phải hay không là cổ máy hút người, sau đó sẽ bị nghiền nát, tan xương nát thịt, biến thành vũng nước nha. Hoặc giả sẽ là nuốt chửng vào bụng a~

Tay đổ mồ hôi lạnh hoảng sợ, rùng mình, gai óc nổi khắp người, một chút lại cảm thấy buồn nôn.

Nàng chưa có muốn chết, nàng muốn trở về hoàng cung nha.

Nhưng tất cả đã quá muộn.

A…Nàng kinh hãi hô to, một người thấy nàng đứng chắn lối đi, vô tình đẩy mạnh để nàng cùng bước vào.

Nhưng mà vào trong người ta liền cách ly cánh cửa, thong thả bước đi nhưng mà nàng không có biết. Nàng cứ đi mãi, đi mãi theo cánh cửa a~. Cửa xoay mấy vòng nàng liền bước theo mấy vòng.

Một lúc nàng cách ly ra phía ngoài, một giây lại hiện vào phía trong, trong trong ngoài ngoài, trong ngoài, ngoài trong a~.

Đã qua bao lâu nàng cũng không biết nhưng chân nàng bắt đầu có phản ứng, rất mỏi, người lại rất mệt, đầu óc ong ong, bắt đầu có sao bay đầy trời.

Khốn nạn, đê tiện, nàng choáng voáng, sắp chịu hết được rồi nha.

Tâm trí cũng hoảng loạn, nàng chưa có chết nhưng sắp chết nha. Nếu nàng dừng lại sẽ bị nó hút chết, còn không dừng thì mệt chết a~. Tiến không được mà thoái cũng không xong. Làm sao bây giờ?.

Tâm hoảng ý loạn chẳng biết làm sao? Tim ngày càng đập mạnh, nỗi sợ ngày càng tăng, cái chết ngày càng đến gần. Mồ hôi cũng không ngừng phản ứng, tràn ra khắp người.

Mà một màn này của nàng, khiến mọi người trong toà nhà công ty chú ý. Xa xa trên lầu hai, vô số thân ảnh tập trung trước lan can hihi haha cười rộn ràng, đưa tay chỉ chỉ, trỏ trỏ hành động ngu ngơ, ngây thơ của nàng. Mà đối với họ chỉ có những người trì độn, não tàn kém phát triển mới có thể hành động như thế.

Phía dưới sảnh, một số tập trung trước cửa, ngắm nhìn, ngẩn cao đầu lên trời, há miệng to cười khinh bỉ, tiếng cười ngày càng vang dội, cũng có vài người có lòng tốt đó nhưng không phải với nàng, sợ không ai thấy cảnh thú vị này liền dắt tay nhân viên khác, giúp họ chứng kiến cảnh thú vị ngàn năm có một.

Danh tiếng của nàng, càng ngày càng được thu hút.

Nàng cũng biết mắc cỡ, cũng biết ngại ngùng, nhưng mà những người này không ngừng chỉ trỏ, chê cười nàng, không ai có lòng tốt giúp nàng thoát khỏi cái cửa phù phép, ma ám cả. Làm trò cười cho mọi người, thật không dễ chịu chút nào.

Nhưng mà chết càng khó chịu hơn nha, tim đập từng hồi hồi hộp.

Tự mình giải thoát căn bản nàng không có khả năng.

Nàng giật bắn người, vai run run nấc một nhịp, mặt nhăn nhó lộ rõ kinh hách khi đột nhiên có một bàn tay ấm áp vừa khít nàng ở bên trong kéo nàng ra ngoài.

Á….nhắm mắt, tay chân quơ lung tung, nàng đã bị cái vật thể kia hút vào rồi a~. Nàng sẽ chết, sẽ chết nha. Không được, nàng chưa muốn chết, chưa muốn chết a~.

Tay không ngừng quơ, chân không ngừng đá, miệng không ngừng kinh hô xua đuổi “Tránh xa ta ra, không được đến gần ta cái cổ máy giết người kia….Cút…cút…cút”.

Không mở mắt nhìn, vô thức hành động.

Phía ngoài này, người con trai mỉm cười thực vui, nhìn bộ dạng sợ hãi mà quật cường của nàng, khoé miệng càng dâng cao. Có thể đối với người khác, hành động này thật khác thường nhưng đối với người này, chỉ thấy được nét dễ thương, ngây thơ, mọi ý nghĩ khác đều không có.

Người đó buông, giơ hai tay lên cao đầu hàng, giọng điệu rất dịu dàng giải thích “Được, được…Tôi không đến gần, cô không cần đánh như vậy, đau chết”. Ai…có lòng tốt lại còn bị đánh, thật uỷ khuất a~

Nghe thấy tiếng người, nàng giảm đi sợ hãi, tay vuốt vuốt tim, phải đối mặt, phải đối mặt. Từ từ chậm rãi mở mắt.

Thở phào nhẹ nhõm, là người a~. Vậy nàng, còn sống hay đã chết. Đưa tay lên mũi, còn thở, chưa tin, véo một cái thật mạnh vào eo, có đau nha. Nàng mỉm cười vui mừng, nhảy cẳng kinh hô “Ta chưa chết, chưa chết đúng không?”

Bạc môi dâng cao, hiện lên ý cười vui vẻ, người kia nói rõ “Đúng, cô vẫn còn sống”.

Wow…thật may mắn, nàng vẫn còn sống, còn chưa chết. Mạng nhỏ của nàng thật lớn nha, phải rồi, nàng phải đi tìm hắn, tên nô tài ti bỉ, bỉ ổi, khốn nạn, đê tiện kia.

Thu về thái độ vừa rồi, nàng hắng giọng, lấy phong thái công chúa hạ lệnh “Ta muốn tìm Kudo Shinichi, mau đưa ta đi”.

Cô gái này, người đó có thiện cảm rất tốt, dù nàng có ra lệnh, có xem hắn không ra gì nhưng mà kỳ lạ, hắn cũng không có bực dọc hay khó chịu, ngược lại cảm thấy rất thú vị, lại có một tia thích thú. Được, dù sao hắn cũng đã là người tốt, giúp nàng thoát khỏi cánh cửa, không để nàng làm trò cười cho thiên hạ, lại thêm một lần giúp nàng đi tìm tên đó, cũng không tệ đi. Bất quá, hộ tống người đẹp hắn cũng không bài xích.

“Tốt, chúng ta đi”.

Người đó bước đi trước dẫn đường, nàng ung dung, hiên ngang bước đi theo sau.

“Nô tài, ta sẽ sớm gặp lại ngươi”.

****​

Cánh cửa thang máy chầm chậm mở ra, phía bên trong không có một ai hiện diện, người đó tiến vào trong, âm thầm quan sát thái độ của nàng ở phía ngoài.

Tim đập thình thịch hoảng sợ, nàng không dám bước vào. Ánh mắt sợ hãi, e dè nhìn cái vật thể chứa người trong kia, cái này cũng đồng dạng đại lao a~. Vừa rồi nàng thấy nó đóng chặt, liệu nàng bước vào nó sẽ nuốt chửng vào nàng bụng, một ngụm tiêu hoá không còn mảnh xương.

Ở nơi này, tại sao lại có rất nhiều vật thể giết người không thấy máu, rớm ghiếc như vậy.

Nàng vẫn còn trẻ, chưa muốn nằm ở dưới ba tấc đất, không muốn, không muốn. Nếu đi tìm hắn phải qua cái chết, nàng từ bỏ, nàng không muốn bám theo hắn nữa. Lắc lắc đầu liên tục, chân ngày càng lùi lùi về phía sau, nét mặt trắng bệch, không chút huyết sắc, mắt đẹp không ngừng đảo liên tục, lộ rõ kinh hãi.

Bỗng dưng có một bàn tay chìa về phía nàng, giọng nói ôn nhu “Đừng sợ”. Ngẩn mặt nhìn, ánh mắt rất thâm tình. Phút chốc, cơn sợ hãi giảm đi một phần, vẫn còn chút không tin tưởng nhìn vào người kia, hiểu ý, người đó khẽ nhắm mắt thật nhanh, gật đầu khuyến khích, nói một lần nữa “Không có việc gì, đừng sợ”.

Dù người đó xa lạ, không thân thích với nàng, nhưng ngay lúc nàng hoang mang, sợ hãi nhất, cần được an ủi, che chở nhất thì người đó sẵn sàng chìa tay giúp đỡ nàng, kéo nàng từ nơi tối tăm nhất bằng một lời nói động viên, khuyến khích, xua tan nỗi sợ hãi sâu trong tâm hồn, nỗi sợ vô hình đó, lần lượt bị đánh tan. Không để ý đến quy cũ, không ngần ngại sự khác biệt nam nữ, đưa tay về phía người đó, bước vào.

Người đó nắm chặt tay nàng, rất ấm, một chút cảm kích, ấm áp dâng lên trong lòng.

Sâu trong ánh mắt xanh tím của người đó vụt nhanh một tia thoả mãn. Xem ra, hôm nay bất ngờ đến tìm hắn thực chính xác, gặp được một cô gái rất dễ thương.

Cửa thang máy đóng lại, dần dần di chuyển lên cao.

Không khí trong này thật khó thở, tù túng, chật kín. Lại còn di tốc độ di chuyển của nó nữa, khiến nàng khó chịu, mồ hôi lạnh không ngừng tràn ra, bắt đầu cảm thấy choáng váng, đầu ong ong chóng mặt, sâu trong cổ họng cảm giác buồn nôn lại lần nữa dâng trào, sức lực bị trút hết, chân mềm nhũn, sắp không thể đứng vững.

Bỗng dưng, thang máy dừng lại ở tầng 6.

Á….Nàng kinh hãi hét lớn, tim đập thình thịch, mắt nhắm chặt, quay sang ôm chặt người bên cạnh.

Bỗng dưng nhớ đến hành động của mình thật không ra thể thống gì, lại còn có người bước vào, nàng ngại ngùng rụt tay về, lui vài bước giữ khoảng cách.

Người đó không có nói gì, vẫn lặng lẽ quan sát nàng.

Nhưng mà cảm giác khó chịu vẫn còn, tim ngày càng hoảng sợ, mười ngón tay vấu chặt, hình thành tơ máu thật đậm, đau nàng sẽ không sợ hãi, nhưng tay cũng bắt đầu run run, mồ hôi lạnh ngày càng nhiều, ướt hai bàn tay, ướt luôn cả trán. Nàng sắp không chịu được.

Cửa thang máy lại lần nữa đóng lại, vụt nhanh di chuyển lên tầng trên, cắn chặt môi đau đớn, mắt nhíu chặt, thật đáng sợ, thật lạc lõng, chân từ từ khuỵu xuống. Nàng đã hết sức.

Không được, nàng phải bình tĩnh, không được hoảng sợ, nàng phải tìm được hắn, tên nô tài khốn nạn. Nghĩ đến, nàng lại kiên cường khó khăn đứng thẳng.

Người đó cũng không có dành lòng để nàng chịu đựng một mình, bỗng dưng cảm giác muốn bảo vệ cô gái ngây thơ, chưa hiểu đời trước mắt này dâng cao, không màn có nhiều người, người đó nhanh chân tiến về phía nàng, đưa tay ôm chặt thân người, cho nàng một chỗ vựa vững chắc.

Bỗng dưng có người ôm chặt mình, có hoảng sợ đó nhưng cảm giác an toàn khiến nàng quyến luyến, nhưng cũng không bi luỵ, nàng mở mắt, ngẩn mặt lên cao nhìn rõ, là người đó.

Nhìn thẳng vào khuôn mặt người đó, không thể thấy rõ, chiếc áo khoác che chắn khuất cằm, chiếc mũ ở phía trên được lẳng lặng kéo xuống, lại còn bịt kín mặt, hình dạng người đó như thế nào nàng không thể nhìn rõ, duy chỉ có đôi mắt kia, đôi mắt màu xanh tím, rất giống Khoái Đấu ca ca, đang nhìn nàng trìu mến. Lần đầu tiên có người quan tâm nàng như thế, tim không khỏi cảm thấy ấm áp.

Nàng cũng không có tránh xa, mỉm cười cảm kích nhìn người đó.

Nụ cười của nàng, thoáng chốc làm người đó ngẩn ngơ đứng hình, người đó mỉm cười đáp lại nàng bằng ánh mắt đừng để tâm.

Nhờ hộ tống của người đó, nàng không còn sợ hãi, an toàn lên đến tầng 12, nơi văn phòng hắn làm việc.

Người đó tận tình chỉ dẫn nàng cách thức đến tìm hắn.

Nhanh chóng hiểu, nàng chia tay người đó, thở dài lấy lại dũng khí, phong thái ban đầu, nàng khí phách, uy quyền tiến vào tìm hắn.

Người đó vẫn ngẩn ngơ nhìn theo bóng nàng, mãi khi khuất sau hành lang gấp khúc, mỉm cười, quay lưng bước đi.

“Gặp lại cậu sau, Kudo”.

***​

“Cô đến tìm ai?”. Cô thư ký nhìn thấy nàng một dạng trang phục của bệnh viện không khỏi khinh bỉ, giọng điệu nặng nề hỏi, cũng không nhìn vào mặt, chăm chú ghi ghi gì đó.

“Mau truyền Kudo Shinichi tới đây cho ta”. Tiện dân, khinh bỉ nàng, thật là muốn cho nàng ta một bài học.

“Có hẹn trước không?”. Thái độ cọc cằn mà giải quyết, gì chứ, phụ nữ đến tìm giám đốc cô ta không có hảo cảm.

“Hẹn” là cái gì nha, kệ nó, nàng cứ trả lời qua loa vậy đi.

“Không”. Một chữ lạnh lùng.

“Giám đốc của chúng tôi rất bận không thể tiếp người ngoài”. Khinh thường chẳng thèm nhìn mặt, chăm chú làm việc, xem sự hiện diện của nàng chẳng là gì.

Giám đốc, ý nàng ta là Kudo Shinichi là giám đốc sao?. Được, xưng hô như thế cho giống người ở đây đi.

Nhưng mà thái độ của cô ta, thật đáng giận. Khinh thường công chúa, không thể nhịn?

Tay nắm chặt, đánh mạnh vào cái bàn làm việc của cô ả, hét lớn “Tiện dân, mau truyền giám đốc các người đến đây. Nếu không đừng trách ta”.

Một tiếng động lớn vang lên, bất ngờ khiến cô thư ký giật nảy người, kinh hồn lạc phách, cô ta tức giận, đập cây viết thật mạnh xuống bàn, hét lớn vào mặt nàng “Cô là ai mà dám hành động như vậy?”. Hừ, giang hồ, cho bảo vệ tống cổ ra ngoài, ở đây không có chỗ cho bạo lực.

Nhưng hình như lần đầu tiên có người con gái trẻ tuổi trong bộ dạng khác thường đến tìm giám đốc. Đồng phục bệnh viện không nói đi, khuôn mặt cũng không có son phấn gì, nhưng đôi mắt tím màu pha lê to tròn, đôi môi chúm chím càng làm vẻ đẹp cô ta không lu mờ, khí chất uy nghiêm, quyền quý lại càng không so sánh được.

Mặc kệ, phụ nữ nàng ta đều không thích, hơn nữa lại là người đẹp hơn mình.

“Ta có mệnh hệ gì, ngươi chịu trách nhiệm nổi không?”. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống bắn cô gái kia.

“Cô là ai?”. Giả vờ hỏi có lệ, nhếch miệng cười khẩy khinh bỉ, vợ giám đốc chắc, tay cầm lấy điện thoại gọi bảo vệ, không thể để người làm loạn. Vạn nhất giám đốc tan họp, sẽ bị sa thải nha.

“Ta là công chúa của giám đốc ngươi, mau gọi hắn tới đây”. Cố tình nhấn mạnh từ “công chúa”. Nàng khoanh tay trước ngực, lưng dựa vào bàn làm việc, ngạo mạn nhìn thẳng phía trước.

Tay đang nhấc ống nghe gọi bảo vệ bỗng dưng dập máy, bất ngờ, lo sợ nhìn sang cô gái trước mặt. Công chúa…???. Chẳng lẽ mọi chuyện lúc sáng là sự thật, hơn nữa, sự thật chính là cô gái này, bạn gái, người thương của giám đốc.

Nhưng mà giám đốc tính tình bình tĩnh, nghiêm túc như vậy, lại có thể mở miệng xưng hô ngọt như mật nha, thật không tưởng a~ “công chúa, công chúa a”.

Mẹ ơi, nghe êm tai làm sao, quá ngọt ngào, quá dễ thương. Trời ạ, bạn gái của giám đốc, hẳn rất hạnh phúc đi.

Bao nhiêu ghanh ghét phía trước liền chuyển sang ngưỡng mộ, sùng bái, bất quá người được giám đốc sủng nịch cô ta không dám đắc tội.

Đợi một lúc lâu không thấy trả lời, nàng quay sang nhìn bộ dạng mơ mơ mộng mộng của cô ta nhắc nhở một lần nữa, ngữ khí cũng nhẹ nhàng hơn “Mau đưa ta đi tìm giám đốc các ngươi”.

Nhất thời bừng tĩnh, thái độ quay ngoắc một vòng trái đất, tỏ vẻ thân thiện bước đến đối diện với nàng, dắt tay đi về phía sofa gần đó, nhẹ nhàng để nàng yên vị, sau đó mỉm cười cô ta nói “Cô uống gì không?”.

Nàng cứ nghĩ ngồi ở chỗ này đợi sẽ gặp hắn nên không phản đối.

Nghe câu hỏi của cô ta, lắc đầu thay lời đáp, khác hơn là nàng không biết thứ cô ta nói bao gồm những gì nhỡ lỡ lời lại ném nàng vào viện tâm thần nha.

Cô ta kiên nhẫn nói thêm “Uống café không?”. Ai…quên mất phụ nữ không nên uống café.

Không để nàng trả lời, lại tiếp tục nói “Uống nước trái cây nha”. Bạn gái giám đốc a~ Phải tận tình phục vụ, phải cật lực lấy lòng nha.

Thấy thái độ cô ta thay đổi, thành kiến trước kia cũng bay đi mất, thầm nghĩ không nên phụ lòng người ta, hiền từ gật gù đồng ý, mặc dù nàng cũng không biết thứ kia là gì.

Một lúc cô ta mang theo một lon nước ép nho đã ướp lạnh, bật nắp lon để thuận tiện uống, đưa về phía nàng.

Nàng mỉm cười nhận lấy, tỏ vẻ biết ơn, đưa lên miệng uống thử một ngụm. Hương nho thoang thoảng, cảm giác mát lạnh của đá, vị thanh mát, chua chua ngọt ngọt từ nho trải dài từ cuống họng, lan toả khắp cơ thể nóng nực, cực soảng khoái, cực thoả mãn.

Một ngụm lại thêm một ngụm, nàng từ tốn thưởng thức.

Bất giác, cô gái bên cạnh lên tiếng hỏi nàng “Cô với giám đốc quen nhau khi nào?”. Không tranh thủ thu thập thông tin mới là ngu đần.

Nuốt một ngụm nước, nàng ngây thơ trả lời “Mới hôm qua”.

Wow…giám đốc chính là nhất kiến chung tình, tình yêu sét đánh a~ Chỉ mới gặp ngày hôm qua, liền công khai gọi thân mật công chúa, công chúa của ta a~.

Nha…ghen tỵ chết mất.

Không bỏ qua, cô ta hỏi thêm “Làm sao cô và giám đốc gặp nhau?”.

Nàng cũng không biết ý tứ bất chính kia, suy tư một lúc liền thành thật trả lời “Không biết a~ Khi ta tỉnh dậy liền thấy ở trong nhà hắn”.

Không nghĩ giám đốc trên thương trường tính toán kỹ càng, suy trước tính sau vậy mà trên tình trường liền tốc chiến tốc thắng, chẳng những gặp liền thích ngay, đã vậy còn liền mang người ta về nhà, trói chặt bên người nữa a~.

Hắc…hắc….hỏi vấn đề này có chút biến thái, không bình thường nhưng mà tò mò quá, không thể không hỏi a~.

“Lúc tỉnh dậy cô có mặc đồ không?”

Aiz…cô ta đang hỏi cái gì vậy, có mặc hay không liên quan gì đến chuyện nàng tìm hắn, nguyên lai nàng vẫn nghĩ những câu hỏi kia là giúp nàng có thể dễ dàng gặp hắn, nhưng mà nàng mới không có ngu trả lời cái vấn đề kia.

Lạnh lùng buông một câu “Không thể nói”.

Mà những lời này khi vào tai cô ta đã đồng dạng với lời thừa nhận vấn đề nhạy cảm kia.

Dĩ nhiên cô ta còn hàng tá câu hỏi để truy vấn thông tin, nói tiếp “Cô đang sống ở nhà giám đốc?”. Bây giờ tư tưởng rất thoáng a~, có nhiều cặp đôi sống thử nha.

Hình như vấn đề cô ta hỏi càng ngày càng làm nàng không hiểu có liên quan gì, nhưng mà cũng không im lặng, tạm thời hắn chưa chấp nhận giúp đỡ nàng nhưng mà sau này hẳn sẽ là như vậy đi, mở miệng định trả lời cô ta thì bỗng dưng âm thanh điện thoại ở phía bàn làm việc của cô ta vang inh ỏi.

Quay sang nàng bảo “Đợi chút”. Sau đó nét mặt chuyển từ hào hứng sang nhăn nhó khó chịu, đang lúc sắp tìm ra được thông tin quan trọng lại có điện thoại, khốn nạn mà.

Nói nói gì đó qua điện thoại một lúc, vẻ mặt liền lộ rõ hấp tấp, đi về phía nàng quên bén đi câu hỏi vừa rồi, tuy có việc gấp nhưng vẫn ưu tiên giải quyết chuyện của giám đốc nha. Vì vậy, cô nàng dẫn đường cho nàng đi vào phòng làm việc của hắn.

Một lúc nàng liền khuất sau cánh cửa gỗ to lớn văn phòng nơi hắn làm việc.

***End 5.2***
 
ô e cướp tem trước xong mới đọc đã
e công nhận là trong chap này Thị Ran có trí tưởng tượng quá là phong phú à~
e vẫn chưa đọc hết nên là chỉ comt đk mỗi vợi thôi ss thông cảm hen
hóng chap mới của ss *moa moa* êu ss nhều
 
Hiệu chỉnh:
@DoominSRF , cuối cùng chap mới đã ra lò. Sorry bạn vì bấy lâu nay đọc fic của bạn mà chưa comment lại nhé. Không biết bạn nhớ không, chứ mình đã luôn theo dõi fic của bạn hồi là "tình một đêm" rồi. Phải nói fic của bạn mang nhiều màu sắc khác nhau lắm. Nếu như trong "tình một đêm" là câu chuyện tình yêu đẹp nhưng mang nhìu dằn vặt từ nhân vật thì fic này mang lại cho người đọc cảm giác thoải mái lắm lắm :D. Ran trong fic này quả là đáng yêu vô cùng, cô công chúa ngang ngạnh, bướng bỉnh nhưng cũng trẻ con vô cùng. Những cảm giác xa lạ của Ran, những hành động kỳ lạ cũng được bạn miêu tả rất kỹ. Phải nói là rất rất tội nghiệp Ran, một mình lại phải đối mặt với 1 thế giới xa lạ. Mình rất. Thú vị ở nhân vật ông lão luôn âm thầm giúp đỡ Ran, giống như đang tác hợp Shinichi và Ran nhà chúng ta zậy đó. Nhân vật cậu thanh niên dịu dàng, che chở cho Ran cũng rất đặc biệt, chắc là Kaito phải không.

Nói chung, mong chờ chap mới của bạn lắm. Ran sắp gặp Shinichi rồi, chắc sẽ thú vị, hấp dẫn lắm. Thôi, tạm biệt bạn, chúc bạn viết tốt.
 
Sao lần nào đọc ta cũng thấy như ngắn thế nhỉ.hihihi
Ss vẫn thấy em miêu tả đoạn Ran bước vô công ty của Shin qua cửa xoay sao mà khó hình dung thế, ss thấy rối. Làm ss còn ko hiểu sao nữa ko hiểu em đang miêu tả cái gì. Có thể dưới con mắt của Ran nó thật khó hiểu nhưng có vẻ sự truyền tải thông tin từ em cho độc giả còn chưa tốt nhé.có thể xem lại chút nha, nó hơi bị rối. Không hiểu anh chàng đẹp trai tốt bụng giúp đỡ Ran là ai nhỉ, kaito hả, sao Ran lại cứ phải tìm Shin nhỉ mà sao Ran biết đc công ty của Shin chứ. Một bệnh nhân mặc áo bệnh viện trốn viện mà dễ dàng nhỉ. Còn tên Heiji gian xảo quá đê, dám xàm xỡ giám đốc cơ à.đoạn ý viết cũng thật khó hiểu nha. À mong chờ chap mới nhé
 
5.2 ngắn hơn trước ss nhỉ. Em thấy độ dài của từng part có vẻ....chênh lệch lớn quá. Có khi thì dài đến mỏi cả mắt, có khi thì lại hơi ngắn. Em cảm thấy ss cứ theo kiểu tùy hứng, viết tới chỗ nào cao trào thì cắt, đăng tới đó thôi nên độ dài không được bằng nhau phải không ss?

Nội dung 5.2 em không có nhận xét. Về cách miêu tả thì em chỉ thấy ss miêu tả rất hay, chẳng biết nên nói gì nữa. Thôi thì cứ tạm cmt ngắn ngắn thế này đã, để chap sau em đền bù, cmt dài dài một chút hen. Yêu ss :KSV@03:
 
×
Quay lại
Top