[Longfic] Công chúa tiểu yêu tinh và tên nô tài

:KSV@01:ss ơi:KSV@12: fic này của ss rất hay, nội dung hấp dẫn không kém gì Tình Một Đêm cả:KSV@06:, lại còn không có mấy cảnh âm ấm nữa chứ, tạo điều kiện cho những mem nhỏ tuổi có thể đọc:KSV@05:, fic lại còn rất hài hước, không phải là cười rụng răng nhưng là kiểu cười nhe hết răng mà không ngậm miệng lại được khi ngậm rồi thì lại tủm tỉm....:KSV@05:ss ơi, ss mau ra chap mới đi nhé:KSV@06:, TMĐ hoàn thành cũng lâu rồi mà ss. e luôn hóng chap của ss,:KSV@10::KSV@10::KSV@10: tks ss vì những fic rất hay về nội dung, lời văn hay và rất hấp dẫn nữa chứ:KSV@03:
 
2.1

Tâm trạng nàng hỉ nộ vô thường (tâm trạng thay đổi, sớm nắng chiều mưa), chỉ mới vài giây trước thôi nàng không ngừng, liên tục chửi, liên tục rủa hắn, nhưng một giây sau lại thở phào nhẹ nhõm, thầm đa tạ trời, đa tạ hắn, tận đáy dâng lên một chút cảm kích, mắt rưng rưng ngấn lệ nhìn thủ phạm kia.

Hắn chỉ thắt dây an toàn cho nàng thôi nhưng người cổ đại nha, chuyện như thế này quá xa lạ đi.

Nhìn vẻ khó nhọc, xúc động sắp rơi nước mắt của nàng, tâm tình hắn dịu hẳn, hành xử thô bạo với một cô gái thì cũng không được xem là chuyện vẻ vang gì, cũng có chút áy náy, vẫn tưởng nàng đang khó khăn, chật vật vì cái khăn hắn nhét vào, chẳng biết cái ý nghĩ đen tối kia, hắng giọng “Tôi sẽ tháo chiếc khăn nếu cô không ồn ào, nguyền rủa tôi?”

Nhướng mắt chờ câu trả lời, nàng hiểu ý gật gật đầu.

Á…thật thoải mái nha

- “Tên đại……..” Vô thức nàng mở miệng định mắng hắn

Ánh mắt sát khí nhìn thẳng vào nàng, không quên giơ chiếc khăn lên cao.

Thu lại lời nói, nàng như chú mèo con lầm lỗi, chẳng dám ngẩn mặt lên. Nàng giơ tay bị buộc chặt trước mặt hắn, ra lệnh ‘Thả ta ra’

Hắn nhướn vai ‘Không đánh’, gật gật đầu.

Một khoảng im lặng kéo dài trong xe, không khí không ngừng căng thẳng, hắn không nói gì, gồ ra phóng thẳng.

Hắn chăm chú lái xe về một nơi nào đó, thoạt đầu nàng hoảng loạn, mắt nhắm nghiền, lo sợ chẳng dám giương mắt ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh thành phố Tokyo, nhưng cảm giác mang đến nàng nhanh chóng quên đi sợ hãi, trong bụng cồn cào dâng lên cảm giác khó chịu, ruột gan phóng túng trào dâng, một dịch chất từ dạ dày muốn bay ra khỏi miệng nàng, mùi xăng dầu trong xe nồng nặc càng làm cho nàng thêm cảm giác muốn nôn.

- Ụa..ụa

Nàng không ngừng nấc lên âm thanh của cơ thể, mặc kệ còn một đoạn nữa là tới, hắn chẳng quan tâm, tiếp tục lái xe.

- Không thể chịu được, nàng lên tiếng ra lệnh “A…ta khó chịu, mau dừng lại, mau thả ta xuống”. Vạn nhất nàng nôn trong cái vật thể xa lạ này đừng uy trách nhiệm về phía nàng nha.

Người nào đó vẫn mặc kệ, vẫn phóng xe như bay về phía bệnh viện.

- Ùa….

Nàng hướng về phía hắn, nói ra nàng cũng chẳng ngu ngốc gì mà tự nôn vào th.ân thể mình nên nhắm thẳng thân người hắn mà nôn thốc, nôn tháo, một loại chất lỏng đục ngầu, mùi kinh dị bốc lên, thấm ướt cả một vùng chiếc áo sơ mi hắn đang mặc.

- Trừng mắt nhìn dấu vết trên áo. Mặt đỏ, tía tai, tức giận quay sang nàng hét lớn "Cô đang làm cái gì vậy hả?"

Nàng vừa mở miệng định giải thích thì cơn say xe lại đến cồn cào trong bụng, nhân cơ hội nàng há hốc mồm, một lần nữa trào ra trên người hắn.

Trước mắt hắn một mảng đen tối, da mặt ngùn ngụt khói bay lên, đỏ ngầu, thắng gấp chiếc xe.

Kétttttttttttttttttttttttttt

Này nha….nàng không có cố ý nha, là do hắn nha, đương không lại dừng cái nhà tù có thể di chuyển này lại, cơn buồn nôn nàng đã cố nén được dịp lại phóng ra ngoài.

Lần thứ ba trong một phút ngắn ngủi, cơ thể hắn hứng chịu cơn buồn nôn từ người nàng.

Ánh mắt sắt lạnh, lửa hận trào dâng nhìn cô, sau đó lại nhìn sang chiếc áo, cả người hắn toả ra một mùi hương khủng khiếp ‘Thật kinh tởm’

Nàng bất ngờ lấy tai che kín miệng, cổ họng không kềm chế nuốt ực một cái, tội lỗi nhìn sang hắn. Sau đó, lo sợ cụp mắt xuống, chẳng dám nhìn vào mắt, cứ như nàng là kẻ thù truyền kiếp của hắn.

Vừa định quay sang mắng nàng một trận thoả đáng, va chạm ánh mắt đó, bất lực, không nói gì, hắn chỉ chỉ vào mặt nàng, hận không thể ngũ mã phanh thây nàng, ném xuống hoàng tuyền.

A…hắn ghét ánh mắt đó của nàng, thực làm người khác không thể trách mắng nha.

Hắn vừa giận vừa không thể phát tiết, hắn sẽ bị lửa giận mà bùng nổ. Vừa may bên đường có một cửa hàng quần áo, hắn mở cửa bước ra giọng nói tựa hồ như gió, rất mong manh vang lên

- "Cái cửa….Ta buồn nôn". Nàng rất đang kiềm nén từng đợt sóng nước cuộn trào trong dạ dày để không phun vào mặt hắn lúc này.

Hắn hướng dẫn cho nàng và không một giây luyến tiếc bước ra ngoài.

- Ầm. Tiếng cửa xe bạo lực đóng lại.

Nàng mở được cửa và phóng như bay ra ngoài nôn liên tục, dạ dày trống rỗng, từ sáng đã không ăn gì lại còn phải nôn ra, ruột gan nàng cồn cào, khó chịu.

***********​

Hắn bước ra từ cửa hàng, nhìn xung quanh chẳng thấy nàng, đinh ninh nàng ở trong xe, mở cửa, chẳng thấy ai. Lia mắt thật kỹ phía trước phía sau, hai bên, dò xét mọi ngóc ngách, thân ảnh nàng hoàn toàn biến mất.

Toan chạy đi tìm nàng, thế nhưng một giây sau lý trí hắn thông suốt, chân dừng hẳn lại, con tiểu yêu tinh này làm hắn mệt mỏi, tức giận chết đi sống lại, giờ lại đột ngột biến mất, hà cớ gì hắn phải đi tìm, không đáng, thuận theo tự nhiên. Hắn cười thoả mãn. Nghĩ tới đây, hoàn toàn thoải mái, tràn đầy nhựa sống trở về, chẳng thèm ngó liếc xung quanh hay tìm kiếm nàng.

Trong suốt quãng đường hắn thấp thỏm chẳng yên, mắt chỉ nhìn chăm chăm phía trước, cầu trời khẩn phật. Nguyên lai là hắn sợ, sợ nhìn xung quanh sẽ gặp nàng, không thể nào bỏ nàng lại. Lại cất công đưa nàng đến bệnh viện. Tốn công phí sức. Tốt nhất là âm thầm biến mất, không gặp lại thêm một lần nào nữa.

Về đến nhà hắn thở phào nhẹ nhõm. Thả cơ thể mệt nhọc xuống chiếc ghế sô – pha rộng lớn đặt giữa phòng khách, cả ngày hôm nay hắn vì một con yêu nghiệt mà mệt mỏi, phải vận động hết sức, khó chịu vô cùng.

Nhắm mắt, nghỉ ngơi. Bỗng âm thanh réo rắc từ bụng hắn vang lên, tay vô thức đưa lên bụng, vò vò, nhớ lại hắn chưa ăn gì từ sáng đến giờ, đâu đó trong đầu hắn lại suy nghĩ đến nàng, cũng chưa ăn gì, lại còn nôn liên tục, rất nhanh, hắn xua tay, chuyện của nàng hắn chẳng bận tâm, thoát khỏi được nàng, hắn vô cùng, vô cùng thoải mái. Đứng dậy, toan bước nhanh vào bếp, chuẩn bị vài món.

Sau một thời gian hì hục nấu nướng, hắn lấy tay khẽ quẹt một vài giọt mồ hôi đọng lại trên trán, nhìn về phía cái bàn, đã bày sẵn một vài món, đẹp mắt, hấp dẫn, hắn cố nuốt từng ngụm nước miếng thèm thuồng, tiếng gọi của bụng kêu ngày một to hơn, nhẹ nhàng ngồi xuống, tay cầm đũa, gấp một miếng thức ăn, cẩn thận đưa lên miệng.

Còn khoảng cách rất ít nữa thôi, miếng thức ăn ngọt ngào, bắt mắt kia sẽ nằm ngay trong miệng hắn mà ngon lành thưởng thức.

Giữa giây phút tưởng chừng như tuyệt vời, không gian ngừng quay chỉ còn hắn cùng thức ăn, thật phấn chấn, thật thoải mái a~. Bỗng vật thể trong nhà vô tình vang lên

Reng…reng….reng

Chết tiệt

Trên đời hắn ghét nhất cái thể loại mà phá huỷ hai thứ đó là giấc ngủ và bữa ăn, vậy mà nàng là người gián tiếp làm xảy ra hai thứ kinh khủng đó trong cuộc đời hắn.

Miệng rủa láp giáp vài câu, bỏ thức ăn vào chén, buông đũa, đi về nơi phát ra tiếng chuông điện thoại.

Sâu trong đôi đồng tử màu xanh kiên nghị ẩn hiện hai ngọn lửa đỏ trào dâng, cơ mặt co lại lộ rõ vẻ bực bội, tay mạnh bạo gác điện thoại ‘Gầm’

- "Con tiểu yêu tinh kia, tôi nhất định sẽ giết chết cô". Hậm hực, bước nhanh ra ngoài.

**********​

Cách xa hắn vài chục km, tiếng la hét từ bên trong sở cảnh sát không ngừng vang lên, giọng anh cảnh sát lộ rõ sự bực dọc, khó chịu.

- "Tôi hỏi cô tên gì?" – Anh cảnh sát hét lớn vào mặt nàng, mắt trừng trừng mắt hăm doạ

Ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế, tư thế hiên ngang nàng chỉ nhanh vào mặt người đối diện.

- “Vô lễ, tên hạ nhân thối tha, nhà ngươi dám xúc phạm công chúa cao quý!”. Ngay cả tôn danh quý tánh của công chúa mà tên hạ nhân này cũng không biết, đáng chém đầu, nàng nhất định bảo phụ hoàng trừng trị hắn thích đáng.

Khuôn mặt anh cảnh sát hiện rõ hết kiên nhẫn, hậm hực tức giận, đã mấy giờ trôi qua từ lúc nàng bị bắt vì tội quấy phá tài sản quốc gia, anh đã lặp lại câu hỏi này hàng trăm ngàn lần thế nhưng nàng cứ dùng thái độ uy nghiêm, cao quý trừng mắt hét trả lại, tôn nghiêm ra lệnh, không xem người thi hành công vụ ra gì.

Cứng rắn không mang lại kết quả tốt, anh cảnh sát liền thay đổi kế hoạch chuyển sang mềm mỏng

- "Vậy xin hỏi quý danh của công chúa là gì?"

Ngoài mặt anh thay đổi thái độ như thế, trong lòng lại tràn lên một cổ nóng giận đang kiềm nén, lại thêm suy nghĩ tra hỏi một đứa bị bệnh tâm thần thật mệt mỏi a~

Vẫn tưởng kế hoạch có thể thuận lợi nhưng ai kia vẫn dùng thái độ cao quý, dửng dưng mà nhẹ lời

- "Danh tính của bổn công chúa mà ngươi cũng không biết? Tên hạ nhân ngươi đáng bị xử trảm". Đáng trách, nàng vang danh như thế nào hắn lại không biết.

Lòng kiên nhẫn, có hạn, lấy tay đập thật mạnh vào bàn. Định nắm lấy cổ áo nàng thì một người khác chạy lại ngăn cản, khuyên răn “Để tôi, bình tĩnh”. Sau đó anh ta thay phần lấy khẩu cung.

- "Cha cô tên gì?" Thanh âm dịu dàng, nhã nhặn.

- "Ta không có cha". Ngữ khí lạnh lùng

- "Mẹ cô tên gì?". Một chút khó chịu

- "Ta không có mẹ". Ngữ khí vẫn như cũ không chút nhân nhượng.

Vì nàng là người cổ đại nên thực tế chẳng biết cha, mẹ là gì, chỉ có phụ thân, phụ hoàng, mẫu thân, mẫu hậu mà thôi.

- "Vậy cô từ dưới đất chui lên à?". Anh cảnh sát giả vờ đùa vu vơ một câu ai ngờ....?

Hồ ngôn loạn ngữ(*),ta từ trên trời rơi xuống

(*): Lời nói bậy bạ

Ố…ô…Anh cảnh sát sao bay đầy đầu, vò đầu, bức tóc, quả thực cái thể loại tâm thần lâu năm chứ không phải dạng thường nha. Kềm nén, kềm nén.

- Anh cảnh sát vẫn còn trông mong một chút vào câu hỏi cuối cùng “Nhà cô ở đâu?”

- “Công chúa không ở hoàng cung thì ở đâu? Tên hạ nhân ngươi thật nhiều lời”. Mấy tên hạ nhân này đang bị điên à, công chúa không ở cùng trong cung cấm thì ở địa phương của chúng chắc.

Vị cảnh sát đã hết lòng kiềm nén, nhẹ nhàng là thế, kiên nhẫn là thế, nàng vẫn không hợp tác, tức giận anh đập tay lên bàn thật mạnh, bắn tia nhìn giận dữ sang nàng, gằn từng tiếng

- "Cô dám ngăn cản người thi hành công vụ? Thật không biết điều"

Lại một người khác chạy đến, thay phần tra hỏi. Và cứ thế tiếp tục, mọi người, ai cũng phải tiếp xúc tra khẩu nàng và kết quả không được gì chỉ mang thêm một nỗi giận dữ bước ra để phần người khác. Bao nhiêu kế sách vận dụng cũng không thành, à không còn vận dụng được một kế tẩu vi thượng sách nếu không muốn chọc tức ói máu mà chết.

Nàng một câu công chúa, hai câu công chúa, một câu hạ nhân, hai câu hạ nhân. Làm mọi người người ở đây đỏ mặt tía tai vì giận nhưng đánh nàng, không thể.

Dù biết người kia có vấn đề thần kinh nhưng không thể cứ tự tiện tống nàng vào bệnh viện, người nhà của nàng, sẽ không để yên. Để đảm bảo sự an toàn của mọi người, chỉ cần xác định danh tính người thân, mọi chuyện sẽ ổn thoả.

Cũng không thể tra hỏi theo biện pháp này được, chẳng có kết quả, họ cần, một người kiên nhẫn. Bất đắc dĩ, họ nhờ một tiền bối trong ngành, nổi danh là bình tĩnh nhất sở, thế nhưng chẳng khác biểu hiện của những người khác là mấy khi nàng cứ chửi rủa, ngông cuồng chẳng xem ra gì, người đàn ông hàng băm tay run run vì tức, mặt đỏ lên vì giận, lửa trong mắt trào dâng, rút kinh nghiệm từ những lần trước, ngay khi thấy tiền bối có dấu hiệu bất thường, người cầm quạt, người lấy nước, người khuyên giải.

Bẵng đi một vài phút, cơn giận không còn, sự nhẫn nhịn lên ngôi, cố mềm mỏng, năn nỉ đến lưỡi sắp gãy, thuyết phục đến hơi sắp đứt, nàng mới nói ra được địa chỉ nhà của hắn, người được xưng là nô tài của nàng, chính là trong lúc sáng bị hắn lôi đi nàng vô tình nhìn được tấm bảng địa chỉ biệt thự nhà hắn.

Hết giá trị lợi dụng, vị này bước ra, phắc tay làm hiệu.

Hiểu ý, một người khác đi đến, nắm lấy tay nàng, kéo đi, không quên nói thêm "Tôi sẽ đem cô vào nhà giam với tội ngăn cản người thi hành công vụ".

Ngang ngạnh, ngông cuồng ư? Sự tức giận vừa rồi xem như cũng được đền đám đi khi nhốt nàng ở cùng với muỗi, bọ, chuột, gián.

Nàng vùng vằn, la hét “Tên hạ nhân vô sĩ, hạ lưu, đê tiện, biến thái kia. Mau thả tay ra, ngươi dám giam bổn công chúa. Mau thả tay ta ra. Tên hạ nhân thối tha, đáng ghét”

Đoạn nàng cũng không quên lấy tay đắm thùm thụp vào người anh. Không ngừng liên tục chửi rủa.

Không quan tâm, người kia dùng hết lực, tác dụng lên tay nàng đau đớn, hình thành một vòng tròn màu đỏ quanh cổ tay. Sức nàng yếu ớt, chẳng thể kháng cự, nàng hoảng sợ nhìn căn phòng giam bẩn thỉu, tối tăm kia. Sâu trong nơi khinh khủng ấy, vài ánh mắt hung tợn, sắc bén nhìn nàng như muốn nhai, muốn nuốt. Nụ cười của quỷ dữ như ẩn, như hiện.

Nàng ghét, cực ghét nhà giam nha, có biết bao thứ bẩn thỉu trong đó nhưng nàng cũng không biết mình đã phạm tội gì mà bọn họ phải nhốt nàng lại. Cũng chỉ là nàng nhớ hoàng cung, nhớ người thân thôi. Không muốn vào bên trong, nàng sợ, rất sợ những ánh mắt kia, nhưng th.ân thể của nàng, yếu ớt, không thể phản kháng, cánh cửa bật mở, nàng được ném vào trong.

- "Không" – Nàng nắm ống tay áo người kia khóc thét van xin
 
@Ran Miyu Bệnh khó ngủ đó khi sống cùng chị Ran thì biết được chỉ hành hạ ảnh cỡ nào nha. Lỗi type chị sẽ sửa.

@Duong Ngoc Huyen:Ơ..vậy là em đang khoe mình trong soáng phải hơm? Vậy mà cái fic kia của tui cũng có người đọc nha *Hắc hắc hắc* Cười gian.

@Angle ran mori: Mới hai tuần hà em, lâu gì đâu a~. Khổ cái thân già của tui, bị đòi nợ liên tục. Nhưng cũng vừa vặn viết xong nên đăng để mọi người thoả mãn nha.

*Tin buồn: Fic này ra chap sẽ không đều, không ổn định như TMD. Có hứng thì viết, có viết thì đăng. Thanks all^^
 
Ss Au thân yêu !!!
Cuối cùng công sức chạy chọt chữa bệnh dài cổ đã được đền đáp , ss cũng ném cái đơn cho em TT.TT
Nhưng ...
*Tin buồn: Fic này ra chap sẽ không đều, không ổn định như TMD. Có hứng thì viết, có viết thì đăng. Thanks all^^
Sau những ngày bệnh tật , ss nỡ quăng một cái câu dập tắt nỗi niềm hi vọng chữa bệnh của em như vậy sao * chấm nước mắt * .
Haizz !!! ss '' già '' rồi , phải thông cảm cho người '' già chứ =)) =))
Quay lại cái fic !!!! ;))
Em phải công nhận là fic ss hài nha ~ Cơ mà , Ran vào trại giam rồi , hk phải anh Shin sẽ ra bảo lãnh chứ , hay là một anh char nào khác , vì si mê nhan sắc của chị Ran mà đưa chị ấy ra ?? Rồi chuyện tình tay 3 sẽ được thêu dệt ?? =)) =))
( ss thông cảm , em có trí tưởng tượng '' phong phú '' ) =))
Tuy nhiên , ss có một vài lỗi type
->> chắc ý ss là phất tay ạ ?!!
->> vùng vằng chứ ạ ?!
đắm thùm thụp
->> đấm







Anw , đặt gạch , hóng chap ( mặc dù biết tương lai có chap mới là rất xa :(( )
 
Chap mới hay quá âu ơi, a Shin kia sao nhẫn tâm bỏ chị Ran của ta thế.kia chứ * đập bàn*, tức quá, ss ơi chap sau e sẽ tài trợ hành để ss ném cho a Shin ạ, còn chị Ran tội nghiệp ở trong đồn cảnh sát mà ngây thơ dễ sợ luôn:KSV@10::KSV@10:, hóng chap mới ah
 
Sao kỳ vậy ss :KSV@16: sao chap mới lại không đều chứ ss. Mà chap này hay lắm nhé, anh shin dám đưa chị Ran đi đồn cảnh sát haaaaaả. SS nhớ hành anh shin nhiều nhiều nha em sẽ cho ss hành :KSV@05: nếu hết em cho ss xe hành luôn nhá ss. Hóng chap mới nháaaaaa ss ra chap mới nhanh nha fic này ccủng ko kém gì TMĐ mà. Ủng hộ ss mong chap mới trong thời gian sớm nhất. Yêu ss nhiều :KSV@03:
 
@Shin♥Ran Angel: Cô nỡ lòng nào nói tui già, thiệt là đau cái nòng quá đi. Phía trên có bật mí lúc hắn đang định ăn cơm đó em, điện thoại reo....Là của sở cảnh sát a~. Ở đây Ran đâu có quen ai với lại bộ dạng y người điên vậy, làm sao ai dám rước hoạ vào thân

@Thiên thần của tôi: Như thế này chưa gọi là bỏ rơi đâu, tại vì nàng ham hố quá, bỏ đi làm gì đó, *Chỉ chỉ ở dưới* có giải thích nha. Trình độ vô tình của ảnh còn dữ hơn nhiều, dụ hoặc không được liền lòi đui sói, nhẫn tâm bỏ người ta trong đêm tối a~. Lại còn......Thôi đi, từ từ thì biết...Hắc hắc

@Angle ran mori: Bệnh người già hành, muốn đăng mỗi ngày một chap luôn mà hơm có khả năng. Chap ra thất thường lắm em, không như TMD đâu, đừng hy vọng nhiều nhé^^


Giờ thì, chúc mọi người đọc fic vui vẻ

2.2
Có vẻ như sinh ra được mẹ đỡ đầu quan tâm, chăm sóc kỹ lưỡng nên nàng luôn là trung tâm khi xuất hiện. Từ lúc đến nơi sở cảnh sát, công việc của mọi người dừng hẳn, tập trung vào cô gái có đôi mắt tím to tròn linh hoạt, mày lá liễu đậm đen, long mi dày công vút, đôi môi hồng hồng chúm chím, làn da trắng sáng không tì vết, làm nàng thật nổi bật a~.

Mỹ nhân nha!

Thế nhưng đó không phải là lý do nàng trở thành tâm điểm, dung mạo xuất thần tuyệt đẹp là thế nhưng do vùng vằn, đôi co với hắn từ sáng, lại vừa mới ngủ dậy bị hắn lôi xồng xộc đi, tóc tai nàng xốc xếch, chẳng kịp trải chuốt, lại thêm khuôn mặt lấm lem bùn đất, chỗ trắng chỗ đen không khác gì bộ lông khoác lên người của mấy con chó đốm, rồi trận buồn nôn vừa nãy, khuôn mặt nàng nhợt nhạt, hốc mắt sâu thẫm, chẳng lấy một chút tinh thần, cộng thêm những lời nói khó hiểu, thái độ dửng dưng cùng bộ xiêm y màu xanh, vải lụa mềm mại, thắt lưng cùng màu buộc chặt bên hông. Phong thái cao quý, chẳng khác gì công chúa như lời nàng nói nha.

Tất cả, đều rất hoàn hảo. Chỉ là hoàn cảnh, thời đại không thích hợp.

Âyda…..Mọi người chỉ có cùng một suy nghĩ.

Đẹp mà bị điên nha, thật tiếc a~

Lại nói về nguyên nhân nàng bị bắt, trên đường đi cùng hắn, vô tình ánh mắt nàng thu được hình ảnh hoàng cung, nơi thân thương, tràn đầy niềm vui hạnh phúc của nàng, nàng chẳng biết hắn dẫn nàng đến nơi nào và làm gì. Mặc dù có đôi chút khó chịu với không khí u ám trong xe nhưng cũng không đến nỗi phải nôn thốc nôn tháo, nàng muốn được xuống, muốn được về nhà thế nhưng tên kia cứ chẳng bận tâm lời nói của nàng, cực chẳng đã nàng phải cố vận dụng cơ thể mệt mỏi của mình, nôn thẳng vào người hắn nhân tiện trả thù sự việc lúc sáng hắn làm nàng thất kinh bát đảo, làm tim nàng một phen nhảy ra ngoài.

Nàng nôn là thế, nhưng thái độ của hắn làm nàng cực kỳ khó chịu, chẳng chút để tâm chỉ trừng mắt nhìn sang phía nàng, bực dọc, chưa từng có người nào bỏ qua, xem thường lời nói, mang thái độ dửng dưng, không tôn trọng đối với nàng. Vị thế của một công chúa, nàng không cho phép điều đó xảy ra.

Cơn giận lại trào dâng và khao khát về nhà lại mãnh liệt trong lòng, nàng ghét tên hạ nhân này, nàng ghét đối diện với hắn, nàng cực kỳ ghét, vì vậy nàng cố, lại cố thêm một lần, nôn thẳng vào người hắn.

Thật là thoải mái a~


Bước xuống xe, nàng biết hắn vẫn chăm chú nhìn theo nàng, nàng giả vờ nôn thêm một chút nữa, quay sang thân ảnh hắn biến mất, thực hiện kế hoạch của mình.

Vui mừng, nhảy nhót, nhanh chân băng qua đường, trong người niềm hạnh phúc trào dâng, nàng sắp được hồi cung, nàng nhớ mẫu hậu, nhớ phụ hoàng, nhớ tất cả mọi người.

Trong khái niệm của nàng, chẳng có xe thô sơ, ô tô hay xe tải gì cả, chỉ có ngựa cùng xe ngựa, đèn đỏ, dãy băng đường đối với nàng lại càng không, nàng tự nhiên ta cần ta cứ lấy, ta muốn ta cứ đi, thản nhiên băng qua đường mặc cho tiếng còi xe vang lên inh ỏi chói tai, tiếng chử rủa vang dội, tiếng xì xào, lo lắng ồn ào, bỏng rát cả không khí, kết hợp cùng với ánh mắt căm ghét, khó hiểu, thờ ơ, lo sợ, khinh bỉ, từ bao giờ nàng đã là trung tâm của hệ thống giao thông, bỏ mặc tất cả nàng tự tin cất bước, thẳng hướng bước tới.

Ánh mắt bất lực nàng ngước lên nhìn nơi mình đang đứng, bảng đề “Hoàng Cung Thiên Quốc”, cảnh cửa sắt to lớn được đóng chặt, nàng lấy tay miết theo cánh cửa, nhìn xung quanh được rào chắn nghiêm ngặt, chẳng khác xưa là mấy nhưng trông có vẻ cũ kỹ hơn, dò xét xung quanh chẳng thấy binh lính nào, nàng bực bội, lòng thầm rủa "Mấy tên lính này thật lười biếng a~. Dám lơ là canh gác hoàng cung. Nàng nhất định sẽ nói với phụ hoàng, chừng phạt bọn họ."

Không suy nghĩ nhiều, nàng nắm lấy vòng tròn làm bằng sắt được gắn trên đầu sư tử đính chặt trên cánh cửa, đập liên tục, la hét "Người đâu mau mở cửa cho ta, mở cửa cho công chúa, phụ hoàng, mẫu hậu, hoàng nhi đã về, mau mở cửa cho hoàng nhi. Mau mở cửa cho công chúa."

Miệng không ngừng hét, tay không ngừng đập, mỉm cười liên tục, khuôn mặt nàng ánh lên niềm vui mừng sung sướng, nàng sắp được gặp phụ hoàng, mẫu hậu, sắp được gặp mọi người, nhưng mà nàng cứ gõ, cứ hét, mãi một lúc mà chẳng có ai mở cửa. Thật quá quắc.

Đang định trèo tường hoàng cung bước vào, chợt nàng thấy phía xa, có bốn tên cận thần hấp tấp chạy về, thôi ý định trèo tường, nàng ung dung, thư thả, mong đợi bốn tên lính hạ lệnh.

Quái lạ, binh lính dạo này có y phục thật kỳ lạ nga, đã đổi từ màu hoàng phục sang thanh phục từ lúc nào vậy a~, không quan tâm nàng phất tay ra lệnh "Mau mở cửa cho công chúa"

Chẳng nói chẳng rằng bốn người cảnh sát nắm lấy tay nàng, mạnh bạo dắt đi, nàng vùng vẫy không ngừng truy hô người đến cứu “Người đâu cứu ta, có thích khách, phụ hoàng cứu con, mẫu hậu cứu con”

Vậy là nàng yên vị trong sở cảnh sát với tội xâm hại tài sản quốc gia vì hoàng cung xưa kia của nàng bây giờ là viện bảo tàng quốc gia được canh gác nghiêm ngặt chỉ mở cửa vào hai ngày cuối tuần, thật xui vì hôm nay đúng ngay ngày thứ 6.

------------------

Sau một thời gian hắn đã đến được sở cảnh sát Tokyo, không khí e dè, bực dọc, nóng nảy, có chút gì đó gọi là kỳ lạ ở sở cảnh sát đủ để biết tiểu yêu tinh kia đã gây ra không ít hậu quả, hắn ngại ngùng bước vào, sự tập trung đã được chuyển sang hắn.

Ánh mắt kỳ lạ dành cho hắn, đẹp trai, tao nhã, ngời ngời thế kia lại có một ý định thật khủng khiếp a~, sâu trong đó là một chút cảm thương vì phải chăm sóc, sống cùng với một người điên kinh niên nha. Hắn cũng không trì độn mà không hiểu ánh mắt của mọi người, hắn muốn đào ngay một cái lổ hay chí ít là một chiếc mặt nạ, khẩu trang hay đại loại là một thứ gì đó che lại khuôn mặt anh tuấn của mình.

Ngượng ngùng đi vào, hình ảnh nàng phía trong nhà lao nắm tay anh cảnh sát giằng co đập vào mắt hắn, thở dài một cái hắn đi nhanh về phía anh cảnh sát, chìa tay trước mặt anh cảnh sát, đánh sang nàng một ánh nhìn như dao.

Khó khăn nói một câu “Chào anh, tôi là người nhà của cô ấy, Kudo Shinichi”

Thật là tức chết hắn, chưa hết vui mừng thoát khỏi, vậy mà bây giờ còn xưng là người nhà với con tiểu yêu tinh bệnh hoạn, tâm trí bất thường này. Hắn đã làm gì nên tội. Sao quả tạ đang chiếu hắn a~.

Giải thích, thủ tục, xin lỗi mọi người hoàn tất, nàng được hắn bảo lãnh đi về, trước khi về, mấy anh cảnh sát không ngừng khuyên răn

"Cậu nên đưa cô ta vào viện điều trị"

"Cậu nên nghĩ cho vợ mình, đưa vào viện tốt hơn"

"Wow..tôi thực ngưỡng mộ tình cảm của anh dành cho vợ mình nha"

A…hắn chớp chớp mắt, hai người này vừa nói cái gì nha. Từ khi nào tiểu yêu tinh này là vợ hắn nha. Nếu thực sự có ngày đó hắn tự nguyện đập đầu chết đi à. Hắn thà chết thoải mái còn hơn sống cùng tiểu yêu tinh bệnh hoạn.

"Hãy chung tay giảm bớt gánh nặng của xã hội"

"Hẳn là anh phải rất cực khổ"

"Tôi khâm phục sức đề kháng của anh, sống chung với cô ấy mà vẫn còn nguyên vẹn nha"

"Chắc anh không bị điên đó chứ?"

Là hắn tốt bụng, là hắn nhân từ nhặt tiểu yêu tinh này về nha. Tại sao hết nói cô ta là vợ hắn lại nghi ngờ thần kinh của hắn nha. Bỏ đi, hắn không thể ở nơi này thêm một phút, một giây nào nữa, hắn phải đi về, nếu không có bị điên không hắn cũng không đảm bảo.

Chẳng biết nói gì ngoài ậm ừ cho qua chuyện, thật là hắn cũng muốn tống cổ nàng, con tiểu yêu tinh quấy rối cuộc sống bình yên của hắn, hơn mấy người kia gấp trăm ngàn lần. Bất lực, trời đã tối, sáng hắn sẽ tính tiếp. Hắn nhất định không thể sống cùng, hay ở chung với con tiểu yêu này thêm một phút giây nào nữa. Thật là, hắn sẽ cố chịu đựng thêm một đêm.

End Chương 2

* Có lẽ theo phong cách post truyện của mình, các bạn sẽ thấy hơi ngắn đúng không? Lúc đầu mình định đăng một lần hết chap luôn nhưng rút kinh nghiệm từ fic trước, đăng nhiều quá, các bạn đọc sẽ rất ngán vì vậy chia ra làm 2 phần để tiện cho các bạn theo dõi, cũng góp phần bảo vệ mắt của các bạn nữa.

Thêm một phần là do ý định của mình, nếu để ý, không phải không có lý do mà mình chia chap đâu, mỗi một chap của mình sẽ hàm chứa, giải quyết một vấn đề trong fic, vì vậy, sẽ có chap ngắn, chap dài.

Nội dung nhiều thì chap dài, nội dung ít thì chap ngắn. Vậy đó :*:*:*


Thân chào các tình yêu!!!!

 
Hiệu chỉnh:
:v ố,không ai comt à? Vậy thì em comt cho ss =)) đúng lời hứa đầu tiên nhoa =)) vì biết trước sẽ có màn come back cụa ss, em ngừng la hét :P
Nội dung của chap 1 em không nói nữa nha, mọi nguời comt hết rồi.
Còn về chap 2 : rất dài, em có lời khen dành tặng ss, sau bao lâu đã khó nhọc đánh chap :)) . Cơ mà hí hửng hí hửng đọc xong chap 2 lại thấy chap 3, ngỡ nó dài lắm cơ, ngoảnh nhìn thấy có mỗi đoạn =.= cảm giác hụt hẫng dâng trào.
Ôi nàng Ran, nàg thật cá tính quá đi à~~~~ 1 câu cẩu nô tài, 2 câu nô tài đáng chết. Con mắt nào cụa nàng thấy anh Shin đẹp chai, đầy nam tính đây mà lại tên éo ợt nô tài ;)) . nhưng mà đến nhìn cái biển sao lại ngỡ thành hoàng cung -_- ta đến bái phục độ thông minh của nàng nha~ ta còn đang nghĩ nàng thực sự có vấn đề? :)) Thêm nữa việc đi lại giữa đường -_- dù sao nàng cũng nên tránh qa 1 bên, đừng khoe thân tôi là điểm đỗ cứ thế mà lái vào chứ ~~

Còn bạn Shin =v= khổ thân cuộc đời bạn, rước phải người thế này về, chia buồn, chia buồn a~~~
"Khó khăn nói một câu “Chào anh, tôi là người nhà của cô ấy, Kudo Shinichi”
=)) anh à, giận tới cỡ nào thì nàng ấy vẫn là người nhà anh trong tuơng lai thôi =))
"Cậu nên đưa cô ta vào viện điều trị"

"Cậu nên nghĩ cho vợ mình, đưa vào viện tốt hơn"

"Wow..tôi thực ngưỡng mộ tình cảm của anh dành cho vợ mình nha"
* vỗ tay* sao các vị nói chí lí vậy =)) các vị không thấy rằng mặt bạn Shin đã đen thui rồi sao? Cẩn thận ra ngoài đường lại gặp án mạng bây giờ :))
- Hãy chung tay giảm bớt gánh nặng xã hội.
Ôi thực sự đọc xong câu này em cười đến rụng răng. =)) Đường đườnq công chúa thế này mà bị nghi điên =))
" nuốt vào... Nuốt vào..."
Ôi ôi, cái cảm giác thứ đó đi ngược trở lại chắc kinh khủng lắm =))
Thôi anh ạ, dù gì thì cũng hứng trọn rồi, hứng thêm hk có vấn đề gì đâu *vỗ vai* sau này còn phải chịu nhiều mà anh. Cứ Luyện từ từ :))
- Tôi và cô không liên quan gì cả, tôi đi đường tôi, cô đi đường cô.
Ấy, sao anh bỏ nàng Ran bơ vơ, cưu mang nàng ấy, đỡ gánh nặng viện thương điên =)) cả thế giới này sẽ cảm động đấy ạ. =))
----> ôi , onl điện thoại, viết mỏi quá TT^TT , em dừng ở đây nha. Không biết nó dài được bằng 1 chap cụa ss chưa? :3
Mong ngày nào thời tiết cũng bất ổn thế này =)) em đợi chap sau nha ss. ;))
Yêu ss <3 giữ gìn sức khoẻ chứ tuổi già sức yếu đăng chap sao được :P
 
Ngắn quá rùi nha au.lâu lắc mới xuất hiện mà lại ít vậy.huhu. khổ thân Shin lại bị nghĩ là thần kinh có vấn đề theo
 
Lâu lâu chị mới ra chap mà sao ngắn qá trời qá đất vậy nè, đọc không đã gì hết. Chị Ran tromg chap này mất hình tượng ghê luôn á. Còn anh Shin lại bị hiểu nhầm là chồng của chị Ran, còn bị nghĩ là thần kinh theo nữa chứ, thật tội nghiệp mà ~ a :'( Trình độ viết fic của chị ngày càng hay đó nha. Lời văn mượt, đọc nghe rất êm tai. Part này không có gì đặc biệt, part sau rm sẽ com dài hơn. Chúc chị sớm ra chap mới, nhớ viết dài lên nhé !! <3 <3 <3
 
Ya!!!!! Sao ss đã ra chap mới mà thông báo của em lại không hiện lên vậy nè!!!!! :KSV@18:
Mà thôi, vậy đỡ mất công chờ ss đến dài cổ a~ :KSV@05:
Chap mới rất hay nha, phải công nhận là phục công chúa nhà mình sát đất. Đến nôn mà còn cố ý nôn lên người anh Shin được a~ Mà công nhận đọc tới khúc đó tự dưng cũng thấy hơi ớn ớn a~ nếu em mà là anh Shin thì chắc chết quá :KSV@19: Tới lúc trong đồn cảnh sát nữa, thiệt hài nha. Không hiểu cô công chúa này ở cổ đại thế nào mà sao hung dữ, mở miệng ra là mắng người vậy a~ Ran hiền lành của em sao biến thành nàng công chúa ngỗ ngược rồi :KSV@15::KSV@15:
Một phút mặc niệm cho anh Shin bắt đầu :KSV@18::KSV@18::KSV@18::KSV@18:Chúc anh bình an khi ở cùng với công chúa :Conan22::Conan22: Cơ mà ảnh định bỏ chị Ran vào bệnh viện thật ă, cái này là không được nha, Ran yêu dấu của em không được vô chỗ với mấy người loạn trí kia a~ :Conan27: Hóng chap của ss quá đi a~ tung trailer chap mới xong mà im hơi lặng tiếng vậy là không được đâu ss nha, cổ em lại sắp dài rồi, mau mau ra chap đi a~ :Conan13::Conan13:
 
*lết lết* e lại vào trễ nữa rồi huhu, chap mới hay lắm ss ơi, tội cho a Shin bị chị Ran nôn vào người hết mấy lần, còn bị hiểu nhầm nữa chứ haha, còn chị Ran nữa vâng ung dung tự tại với cái chức danh công chúa mà k hợp thời nữa, công nhận là chị Ran xui thật ấy nhỉ, hóng chap mới ạ
 
@vitaminlove angelran Thks cmt của em nhưng còn ngắn lắm chưa được 1 chap của tui đâu nha...Chap 3 chỉ là một xì poi thôi, chưa phải nguyên chap đâu...Mà cô nói tu già, tui giận a~

@duonghmu Em cũng thấy ngắn vì vậy liền đăng chap 3 tương đối dài đền bù a~

@như xinh pro Chị đền bù chap 3 dài ơi là dài rồi đó, anh SHin trong này ăn "hành" của chị Ran rất nhiều. Đây chỉ là một thôi, trình độ của chỉ là hơn này nhiều.

@Mori Cancer Vào viện chỉ là chuyện sớm muộn thôi, anh Shin ảnh bình thường mà dễ gì chịu sống chung với người ảnh xem là bệnh chứ. Công chúa cũng có nhiều người dịu dàng, cá tánh chứ, nhưng Ran trong truyện hiền lành, tốt bụng quá nên cho đổi hình tượng mới lạ ấy mà. Ran trong fic chị chắc không có hiền lành đâu.

@Thiên thần của tôi Ở ác quá bị trời đày xuyên không về thời khác, đày đọ chơi vậy mà...Hí hí
 
3.

Nàng lủi thủi đi phía sau ra về, hắn bực bội cũng không nói gì, hai người nhanh chóng bước vào xe. Nàng tuy là người cổ đại nhưng cũng không phải loại tiện dân ngu ngốc gì, chỉ với một lần hướng dẫn của hắn lúc trưa, nàng cũng dễ dàng mở cửa xe bước vào. Để đề phòng sự việc kia xảy ra thêm một lần nữa, hắn chìa tay đưa cho nàng một cái bọc nilon, lạnh giọng “Cầm…~~~”

Nàng không hiểu mục đích hắn đưa cho nàng cái vật thể lạ kia là gì, nhưng vẻ mặt của hắn thực sự rất khó coi, làm nàng chỉ biết lẳng lặng cầm lấy.

Hắn không biết nàng là người cổ đại xuyên không về đây, chí ít tâm thần cũng biết sử dụng bọc nilon, nên chỉ nói gọn không giải thích gì thêm.

Lại nhìn thẳng vào nàng, trừng mắt hăm doạ “Nếu cô buồn nôn thì hãy nôn vào cái đó, cấm nôn trên người tôi”.

Tên tiện dân đáng ghét, lại dám dùng thái độ đó với nàng, dù trong lòng nàng muốn chửi, muốn rủa, muốn đánh, muốn mắng hắn nhưng cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện, cái quỷ quái đó là gì nàng không cần biết và cũng chẳng muốn biết. Hắn là ai cơ chứ, cấm nàng sao? Nàng sẽ nôn, sẽ ói lên người hắn đấy, làm gì được nàng.

Hắn cũng không để ý nhiều đến thái độ bất mãn của nàng, càng không biết nàng không biết sử dụng bọc nilon. Nhanh chóng, chiếc xe gồ ga phóng nhanh.

Dù cũng tiếp xúc với cái loại nhà giam di động này một lần thế nhưng nàng cũng chẳng quen không khí tù túng khó chịu trong này, nàng cũng không còn muốn trả thù dầu gì hắn cũng giúp nàng thoát khỏi mấy tên hạ nhân tra hỏi, giam giữ nàng, thực lòng cảm kích không thôi. Ấy vậy mà cơ thể nàng nó không nghĩ vậy, cảm giác lần đầu tiên lại tràn về, nàng cảm thấy chóng mặt, hoa mắt, khó chịu, mùi xăng dầu trong xe bốc lên, đối với nàng là một chất xúc tác mạnh mẽ làm cho bụng nàng trào dâng, từng đợt sóng khó chịu cuồn cuộn, sắp chịu không được và trực chờ phóng ra ngoài bất cứ lúc nào.

“Ụa..ụa”. Tay nàng cố vuốt vuốt cổ hạn chế.

Âm thanh quen thuộc vang lên, hắn nhanh chóng quay sang, vẫn tiếp tục lái xe.

Nàng không muốn ói vào người hắn đâu, nàng cũng không cố tình đâu nhưng hắn lái xe nhanh quá làm nàng khó chịu, càng ngày không thể nhịn được rồi, nàng khó chịu, khó chịu vô cùng.

“Ụa..ụa”. Dịch chất đã sớm tràn dâng nhưng nàng cố nhịn, cũng cố nuốt lại, một vị chua chua trong miệng thật kinh khủng.

Lại âm thanh này, hắn giảm ga, quay sang ra lệnh “Mở nó ra, nôn vào”

Không hốt hoảng lo sợ, hắn vẫn bình tĩnh tay chỉ vào cái bọc nàng cầm trên tay.

Tâm tình nàng vô cùng mệt mỏi, mắt lờ đờ, chẳng biết cái vật thể mà hắn nói là cái gì, mơ hồ đoán là cái vật thể hắn vừa đưa cho nàng, mơ hồ giơ cao, đưa vào tầm nhìn của hắn.

Hắn liên tục gật đầu, gấp gáp nói “Đúng đúng, mở ra. Nôn vào”. Nhìn biểu hiện khó chịu của nàng, hắn thực sự không thể bình tĩnh, nếu không nhanh có thể sẽ lại…Hắn không muốn nghĩ đến nữa.

Nàng tự dưng ngoan hẳn ra, nghe theo lời hắn nhưng tay nàng, mắt nàng, không đồng thuận, nàng hoa mắt chẳng thể xác định rõ nàng đang cầm bao nhiêu vật thể trên tay, tay chợp lấy, một phát trúng ngay không khí, cơn buồn nôn ngày càng đến gần, trong khi tay mắt vô lực chẳng thể xử lý nổi cái vật thể kia, mặc dù nàng cũng không biết xử lý nó như thế nào?

Hắn lo lắng nhìn sang, tấp nhanh vào lề, thắng gấp. Chợp nhanh lấy vật thể trên tay nàng, mở nhanh cái bọc.

Thế nhưng cơn buồn nôn nàng đang cố chịu, cố đè nén đã được hắn phóng thích bằng động tác thắng gấp vừa nãy.

Bọc chưa được mở, âm thanh quen thuộc vang lên, nàng lại quay sang hắn.

Cảm giác kinh tởm kia lại tràn về trong hắn. Rùng mình một cái thật mạnh. Toàn bộ th.ân thể đều sớn gai óc khi nhớ về cảnh tượng lúc sáng.

Không thể, không thể như thế. Hắn ghét ở bẩn. Dù giá nào cũng phải ngăn cản.

Lý trí nhanh nhẹn, buông cái bọc, nghiêng sang phía nàng, một tay hắn ghì chặt đầu nàng, một tay đè mạnh miệng nàng, không cho dịch thể kia trào ra, ra lệnh “Không được nôn, không được nôn”

Lực đạo hắn phát ra ngày càng mạnh, không biết rằng không khí của nàng dần mất bởi bàn tay thô bạo của hắn mà điều này càng kích thích cơn buồn nôn của nàng. Hắn không ngừng thầm mong cái dung dịch trong bụng nàng trào ngược trở lại nơi nó thuộc về

Nàng lắc lắc đầu, tỏ vẻ không thể. Nét mặt lộ rõ sự khó khăn

Hắn để đầu nàng yên vị trên ghế, hai tay đè thật chặt miệng, trừng mắt hăm doạ, lời nói phát ra từ kẽ răng “Nuốt, nuốt…..nuốt. Mau nuốt vào”.

Nhưng mà cơn buồn nôn của nàng vẫn chưa dừng lại.

Buông một tay, nắm chặt thành quyền, sau đó đấm mạnh từng nhịp vào trước cổ nàng, tiếng va chạm giữa tay hắn và ngực nàng vang dội “ình, ình”. Hắn không có thương hoa tiếc ngọc nha, huống chi nàng đối với hắn cũng không phải hoa ngọc gì, chỉ cần nàng không nôn lên người hắn là ổn.

A….đau chết nàng nha. Hắn như thế nào lại cư nhiên dám đấm vào nàng nha. th.ân thể băng thanh ngọc khiết của nàng, năm lần bảy lượt bị hắn sỉ nhục nha, hết chạm vào eo nàng, giờ lại chạm vào cái địa phương gần cái địa phương nhạy cảm kia nha.

Tên hỗn đản này, đáng giận.

Tay nàng đưa lên tháo tay, không cho hắn bịt chặt miệng nàng, không để hắn tiếp tục đánh vào ngực nàng nhưng mà lực đạo phát ra rất mạnh a~. Nàng căn bản không thể lay động được hắn nha. Nhưng mà cũng không dừng lại, tay bám chặt tay hắn, tháo thật mạnh.

Wow..nàng sắp tháo được rồi nha.

Nhận thấy lực đạo của mình không đủ mạnh, dịch thể kinh tởm kia thôi thúc hắn không được dừng lại, vụt một cái hắn đưa chân bay sang nàng, tay vẫn tăng lực tác dụng, thân ảnh hắn hoàn toàn hiện diện trước mắt nàng, che chắn toàn bộ phía trước.

Ở tư thế này, căn bản là rất nhạy cảm, thấp thoáng trong chiếc xe chỉ nhìn hắn bóng dáng của hắn đang khom người về phía trước, phập phồng chuyển động, thân ảnh phía sau hoàn toàn bị khuất, chỉ thấy được cánh tay của nàng đang bám vào tay hắn. Lại còn âm thanh la hét của nàng, nhưng phát ra chỉ là những tiếng “Um…um” ám muội a~. Mà một màn này lại hoàn toàn đập vào mắt người đi bên đường mà người này lại là nhân viên trong công ty của hắn kiêm luôn chức vị “Bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông”. Xem ra, có thông tin nóng hổi để cập nhật rồi nha. Nhưng chuyện đó tính sau đi.

Quay lại hai người, nàng tức giận trừng mắt hắn, nàng cũng không biết tư thế hai hai người có bao nhiêu ám muội, hắn cũng không để ý. Một người vẫn cứ ngăn chặn, một người vẫn cứ phản kháng.

Không khí hạn hẹp trong xe ngày càng nóng bỏng.

Khốn nạn, nàng nhất định trả thù hắn.

..

..

..

Sau một hồi đè, một hồi hét, một hồi ra lệnh, một hồi đánh, một hồi đấm thì kết quả khả quan hơn, nàng không nôn trên người hắn nữa, người hắn cũng không bốc mùi kinh tởm.

Hắn thơ thẩn trở về vị trí của mình, ngã ịch xuống ghế, vô hồn nhìn vào bàn tay, cười cười vô tội nhìn sang phía kia, nàng vô tội chớp chớp mắt, sau đó liền thay đổi thật nhanh, ánh nhìn của hắn rực lửa, căm ghét, hận không thể ném nàng cho thú dữ ăn, mà ánh mắt này khiến nàng khiếp sợ, không dám đối mặt. Nàng rúc mình như tội lỗi lắm.

Lại nhìn sang đôi bàn tay đang ướt đẫm cái dung dịch kinh tởm kia. Dung dịch chất lỏng đục đục, mùi khó chịu bốc lên, sền sệt, nhớt nhớt, thật khủng khiếp cuộc đời hắn. Thật may vì từ sáng nàng vẫn chưa ăn gì, nếu không sự kinh khủng không dừng lại ở mức này.

Ánh mắt tội lỗi của nàng nhìn hắn, nàng thực sự không muốn nha, chỉ là cơ thể nàng, không nghe theo lệnh của nàng, nàng biết làm cách nào ngăn được chứ. Lỗi không phải tại nàng nha. Uh…thì…cũng một phần nàng muốn trả thù hắn, dám cả gan mưu sát, bịt chặt miệng nàng. Hẳn là không quá đáng đi.

Sau một hồi né tránh, nàng vò vò y phục của mình, cúi mặt nhỏ nhẹ lên tiếng “Ta…ta…không phải ta cố ý”

Không thèm trả lời, hắn tức giận, lấy chai nước, một mạch bước ra ngoài.

Rầm

Cánh cửa vô tình đóng lại, âm thanh của sự tức giận cũng kèm theo.

Nàng thở dài, mắt buồn bã nhìn theo bóng dáng hắn. Một tia hài lòng, đắc ý vụt qua nhưng rất nhanh không đủ để bất cứ ai nhìn thấy.

Hắn ra ngoài, cẩn thận rửa tay một hồi lâu, cơn giận vẫn còn trào dâng, hắn đã nghĩ có thể chịu đựng tiểu yêu tinh này thêm một đêm nhưng xem ra không thể rồi, quá giới hạn tức giận của hắn, vô tình ném thật mạnh chai nước trống rỗng vào thùng rác.

Quay lại, đi vòng qua cửa xe bên kia, mở cửa, mạnh bạo nắm tay nàng kéo ra ngoài.

Bất thình lình bị nắm lấy, nàng bất ngờ, chân loạng choạng bị lôi đi, cũng không thể phản kháng vì hắn gần như dùng hết sức, tay nàng đỏ ửng và rất đau.

Vô tình hất mạnh tay nàng, ánh mắt không chứa một chút thương tình, tội nghiệp.

Chật vật, khó khăn đứng dậy vì lực tác dụng. Cũng may chỉ hơi choáng, thật vất vả để không bị ngã nha.

Giọng nói lãnh khốc vô tình vang lên giữa đêm tối khiến người nghe thật lạnh lẽo, tịch mịch “Tôi và cô không liên quan gì cả, tôi đi đường tôi, cô đi đường cô”

“Nhưng ta không biết ai ngoài ngươi”. Ánh mắt nàng bắt đầu dao động, vừa vặn loé lên một tia sợ hãi.

“Tôi không quan tâm” Hắn không để nàng nói gì, vô tình quay đi, bước nhanh vào trong xe. Phóng thẳng.

“Không, đừng bỏ ta lại, đừng bỏ ta lại mà”. Tiếng hét thất thanh vang lên trong đêm tối ngày càng nặng và xót xa.

Cô gái bé nhỏ không ngừng la hét, khuôn mặt hoảng hốt, ánh mắt lo sợ, chẳng màn tất cả, cố bám víu, cố níu lấy hắn, cơ hội, hy vọng sống còn của nàng ở thế giới này. Thoáng chốc đôi chân trần nhỏ nhắn trắng ngần nhuốm vài vệt máu đỏ thẩm, d.a thịt mềm mại va chạm lòng đường, rất đau, tay đau nhức, đập mạnh vào cửa kính, hằn lên một vùng đỏ ngầu nhưng lòng trắc ẩn của hắn, không còn, cũng không dành cho nàng, người mà hắn chỉ xem là một bệnh nhân tâm thần, không hơn không kém. Nàng bất lực, nhìn theo bóng dáng chiếc xe mất hút mà lo sợ, bồn chồn không nguôi. Nhưng nàng có thể làm gì ngoài “Tuỳ cơ ứng biến”.

Đối với nàng, thế giới này chỉ gói gọn trong một từ “Không”. Không nơi nương tựa, không ai thân thích, không chút quen thuộc, và cũng không biết phải làm như thế nào?.

Khẽ thở dài, ánh mắt vẫn không dời hướng hắn phóng đi, người duy nhất nàng quen biết trên thế giới này, đã đi. Cũng không trách hắn được, thế gian nghìn trùng, làm sao biết được ai tốt, ai xấu, mấy ai có lòng tốt cưu mang một người như nàng, họ tránh xa nàng, cả hắn, cả những người bắt nàng đi và cả những người đi đường nhìn thấy nàng. Tất cả, đều xem nàng là một kẻ lập dị. Ánh mắt e dè, kỳ lạ đó, nàng chẳng ngu ngốc mà không biết, nhưng ngoài vờ ngu ra, nàng biết phải đối phó như thế nào.

Mắt tím u buồn, lời nói chậm rãi, không nhận thấy một tia vui vẻ, vang lên “Nô tài đáng ghét, sao lại bỏ ta một mình”. Sâu trong đó là một sự trách nhẹ cùng một tia hy vọng nhỏ nhoi.

Than thở thì cũng than thở rồi, nàng nhất định sẽ vượt qua, Mao Lợi Lan nàng nhất định có thể tìm được đường trở về. Miệng không ngừng khích lệ “Cố lên, ta làm được, ta làm được”.

Thở một hơi quyết tâm, khẽ vén nhũng sợi tóc loà xoà, mặc kệ tất cả, bước đi, cũng chẳng biết mình sẽ đi đâu, về đâu, chỉ cần bước tới và bước.

Nàng chưa bao giờ bỏ hài, rất nhanh chân nàng đã bắt đầu đau nhức, chân mềm mại, ấm áp chống lại lòng đường cứng rắn, lạnh lẽo. Chẳng thể đi nổi nữa rồi.

Ông trời vô tình, trút từng giọt mưa nặng hạt xuống vai cô gái bé nhỏ, mang theo sự lạnh lẽo thấm sâu vào tâm hồn.

Nhanh chân chạy tìm kiếm một nơi ẩn nấp, nàng không thể cứ thế mà đi dưới cơn mưa to này được, vừa khít phía trước có một trạm xe bus, nàng chạy thật nhanh bước vào, yên vị.

A…thật đau, đỏ cả lên – Nàng dùng tay xoa xoa, bóp bóp cho đôi chân trần không nguyên vẹn của mình.

Nhìn ngó xung quanh, chỉ một mình nàng, một thân cô đơn, nổi nhớ hoàng cung, nhớ song thân, nhớ người nàng thương yêu lại ùa về, nàng muốn về nhà, muốn gặp mọi người. Tay nhỏ bé ôm chặt thân ảnh co ro, y phục đôi chỗ ẩm ướt, thấm đẫm nước mưa.

Thực lạnh, thực nhớ hoàng cung.

Nàng lạnh, từ tâm hồn đến thể xác. Thế giới to lớn xung quanh lạnh lẽo, không một ai quan tâm, không một ai nương tựa. Ở hoàng cung, cuộc sống viên mãn ấm áp biết bao nhiêu, ở đây, cũng vừa vặn nhận lại bao nhiêu lạnh lẽo.

Nàng nhớ vòng tay của mẫu hậu, nhớ nụ cười, lời nói quan tâm của phụ hoàng. Nàng nhớ bàn tay ấm áp của Khoái Đấu ca ca, nàng nhớ tất cả. Nghĩ về ngày tháng ấm áp, đầy đủ hạnh phúc đó, hốc mắt nàng không khỏi hiện lên tầng tầng đỏ ửng.

Mao Lợi Lan nàng không phải yếu đuối, nàng còn muốn sống, dù ở đâu nàng cũng phải sống, quẹt nhanh màn sương dưới hai mắt.

Haizz….Khốn khiếp

Nàng ghét, ghét kinh khủng cái vòi rồng, cái cơn gió chết tiệc đó, nó mang nàng đến cái nơi quỷ quái, không chút quen biết này, mang nàng xa tổ ấm của nàng, xa người nàng yêu quý.

Nàng làm sao sống khi không biết một chút gì về ở đây. Nhìn ngó, suy nghĩ một lúc, nàng kinh hô trong lòng “Tốt, trước tiên, ngay ngày mai, phải tìm hiểu tất cả mọi thứ về nơi này. Vương quốc, niên đại, cách sống, hoàng tộc ở đây. Tất cả, đều phải tìm hiểu”.

Lại thêm một mối bâng khuâng, nàng thậm chí chẳng quen một ai, làm sao bây giờ?

Chợt một giọt mưa, rơi xuống, chảy dài xuống mặt nàng. Đánh tan lo lắng vừa rồi của nàng.

Tâm trạng nàng đột nhiên vui vẻ, mới vừa buồn bã, lo lắng vì nhớ nhà nhưng ngay sau đó lại có thể mỉm cười vui vẻ vì được làm những điều nàng yêu thích.

Mưa! Nàng muốn ngắm mưa a~

Vén gọn chiếc váy lùm xùm, ngồi hỗm trên ghế của trạm xe bus, đưa tay hứng từng giọt mưa, mỉm cười, tâm trạng cô đơn tột cùng nhưng khuôn mặt nàng, một sự cô đơn cũng chẳng có, chỉ có thể đè nén trong tim.

Tò mò chẳng biết vật thể che mưa cho nàng là gì, ngó người nhìn ra ngoài “Trạm xe buýt”, là gì nhỉ, mọi thứ, những vật thể đang ồn ào di chuyển ngoài kia, những vật thể cao cao chọc trời phía đằng kia nữa, cả những con cá, con bướm, đang phát ra ánh sáng nhiều màu như cầu vòng kia nữa, thật kỳ lạ, thật huyền ảo, tất cả, chỉ là những con số không?

Nhất thời, nàng cũng không biết mình vô thức làm quen với thế giới xa lạ này. Chỉ là thực hiện theo trái tim mách bảo.

Nàng tự thân là một người ham học hỏi, rất tò mò về mọi thứ, nhanh chóng quên đi cảm giác nhớ nhà, nhớ phụ hoàng, nhớ mẫu hậu, nhớ Khoái Đấu ca ca, cũng quên đi cảm giác bị bỏ rơi, bị bơ vơ, phải lưu lạc đầu đường xó chợ, không chốn dung thân, nàng liên tục ngắm nhìn xung quanh, ánh mắt tò mò không thôi, nhìn dọc, ngó ngang, hết mắt chữ O lại mồm chữ A bất ngờ vì những thứ xa lạ, trên môi luôn nở nụ cười vì những vật thể xa lạ này. Có nó, nàng cũng không còn nghĩ đến chuyện buồn, tủi thân nữa, xem như một trò tiêu khiển đi.

Sau một lúc tìm hiểu, dù kết quả chẳng có gì khá hơn, vốn hiểu biết của nàng vẫn vậy, nhưng nàng cũng thấm mệt, đoạn nàng ngồi cẩn thận xuống, đầu tựa vào thanh sắt đầu trạm xe mà ngủ ngon lành.

Mặc dù nàng nghịch ngợm, ngang ngược hay trốn cung đi chơi nhưng sâu trong tâm hồn nàng vẫn là người đơn giản, ngây thơ, trong sáng, ở thế giới này, người xấu triền miên, nguy hiểm luôn rình gập nhưng nàng cũng không để tâm và cũng không thể biết, vẫn cứ thản nhiên mà ngủ, chẳng hề để ý xung quanh nhưng mà thực ra với bộ dạng này của nàng cũng chẳng có ai thèm có ý định xấu xa.

Tóc tai xốc xếch, rối bù, khuôn mặt lấm lem bùn đất, như vừa chui từ một cái hang đầy bùn đất, bẩn thỉu nào đó, quần áo dơ bẩn, kỳ dị như người của thế kỷ trước mặc dù sự thật là vậy, thật không may cho kẻ nào có ý định xấu với nàng, có khi phải thất kinh hồn vía vì sợ a~

Phía đằng xa, có một ánh mắt trìu mến, mỉm cười nhìn thân ảnh cô gái một mình trong đêm tối. Người đàn ông khẽ thì thầm “Yên tâm ngủ, ta sẽ bảo vệ con. Chúc con may mắn”.

End chương 3
Chap này đền bù part 2 chương trước quá ngắn.
Hy vọng mọi người thích chương này.
---Tạm biệt---

 
Ya, tên Shinichi thiệt vô tình a~ Bỏ con gái người ta giữa đường vậy đó! Thiệt tội cho chị Ran mà :KSV@15::KSV@15::KSV@15:Tên Shin kia phải bị trừng trị a~ :KSV@07:Cơ mà thắc mắc cái người chị Ran thương yêu với cái người đàn ông kia nha, không biết hai người đó là ai a~:Conan03::Conan03::Conan03: :KSV@13::KSV@13::KSV@13:Ss ngắt chap đúng chỗ ghê hà :Conan08::Conan08::Conan08:Đành chờ chap sau của ss vậy, klq mà hình như tem chap này em giật được rồi, haha :Conan14::Conan14:
 
Hi.khổ thân Ran quớ.hoàn toàn xa lạ trong thế giới mới.liệu cô ý sẽ làm gì. Quay về quá khứ đã khó sống mà lại còn về tương lai chứ. Không biết ai là người bảo vệ Ran nhỉ. Shin với Ran nhà ta coi như chấm dứt ấy nhể. Nghĩ cũng đúng thôi đâu có liên quan gì đâu
 
Sao anh Shin độc ác qá vậy nè. Tôi thấy ... thật thất vọng về anh Shin và tội nghiệp cho chị Ran * theo phong trào " Tôi thấy... " đang hot trên Facebook ấy mà * :3 Ran hoàn toàn xa lạ trong thế giới mới, khổ thân neechan thân iu của em, hic hic. Mà sao em không thấy chị miêu tả suy nghĩ của Ran thắc mắc tại sao mình lại ở đây ??? Hơi phi lý nha ~ a. Khúc cuối em thấy chị miêu tả cảm xúc của Ran khi nhớ nhà tốt lắm đó nha, nhớ phát huy nhá !!

Chap này dài nè, đọc rất đã. Không biết người đàn ông khúc cuối là ai ta ??? Tò mò ghê.

Chị sớm ra chap mới nhá !! Cố lên !! <3 <3
 
Ôi ss ơi chị Ran yêu dấu của em sao lại thành ra thế kia, còn cái tên Shin kia chết bờ chết bụi ở đâu rồi, e cứ nghĩ là người nhìn Ran là Shin nhưng thấy từ ánh mắt triều mến biết ngay là k phải cái tên xấu xa độc ác kia được, còn chị Ran tội nghiệp phải chịu nắng chịu mưa dưới trạm chờ xe bus huhhuhu, mà công nhận ss dìm hàng a Shin quá trời luôn:KSV@05:
CJ7-09.gif
:KSV@05::KSV@05:hóng chap mới nha ss
 
@Mori Cancer Bật mí, cái fic này lừa tình đó, thấy vậy chứ không phải vậy đâu, cái ông kia hiện đại á em...:v

@duonghmu Cu Shin giả vờ vô tình thôi ss, chứ ảnh không có nỡ bỏ lại con người ta đâu, kiểu ngoài lạnh trong nóng ấy, chỉ cần năn nỉ tí là ảnh mềm lòng liền hà. Tất nhiên người bảo vệ Ran còn ai vào đây được nữa....Chính là cu Shin đếy

@như xinh pro Cái này "Mà sao em không thấy chị miêu tả suy nghĩ của Ran thắc mắc tại sao mình lại ở đây ???". Chị quên mất tiêu, lựa thời điểm thích hợp chị đưa vô. Người đờn ông bí ẩn đó đến từ hiện đại, chap 4 cũng rất dài nữa, tha hồ mà đọc, chỉ sợ em ngán thôi

@Thiên thần của tôi Người ta mới bỏ có một lần, cô liền chửi người ta xấu xa ác độc, chưa đâu còn một đợt Shin cho Ran ăn hành nữa, nhưng mà cặp đôi chính, ai chị cũng dìm hết nhưng có lẽ Ran ngây thơ nên có thể chấp nhận được sự dìm hàng này.
 
×
Quay lại
Top