[Longfic] Cô bạn gái đến từ thế giới song song

Chap 8

"Chiều nay cậu muốn đi chơi với tớ không ? Chỉ hai chúng ta thôi !"-Aoko ngỏ lời

"Cũng được !" -Ran trả lời

Thấy kế hoạch tiến triển tốt như đã bàn, Shinichi đưa mắt ra hiệu tiến hành bước thứ hai. Kaito chạy lại bàn Ran ngồi xuống ghế đối diện, hỏi :

"Cậu muốn nghe tớ hát không ?"

"H...hả ?!"

Lúc này mặt Aoko và Shinichi đen lại. Aoko kéo tay Kaito về phía mình, khéo léo gõ một cái rõ đau vào xương sườn, Nghiến răng nói :

"Ai cần cậu hát ? Shinichi bảo cậu diễn ảo thuật cơ mà ? Liệu hồn mà làm cho tốt, nếu lộ kế hoạch thì cậu sẽ húp cháo dài dài đấy !"

Nuốt ngụm nước bọt xuống, Kaito định cãi là "nhưng tớ thích hát" nhưng bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của Aoko và Shinichi anh im lặng và thực hiện theo kế hoạch.

"Xin lỗi Ran, tớ bị đau họng hay tớ diễn ảo thuật cho cậu xem nhé !"-Kaito nói một cách miễn cưỡng

"Không sao, tớ cũng thích xem ảo thuật lắm !"

Kaito biến ra một bông hồng đỏ tuyệt đẹp rồi đưa cho Ran

"Xin hân hạnh trao cho quý cô bông hồng này !"-Kaito lịch sự nói còn Ran thì cảm thấy không quen với cách xưng hô này, cô cười trừ rồi cảm ơn Kaito

RẦM !!!- tiếng đập bàn làm cả ba giật mình vì phần này không nằm trong dự định.

"A...Aoko ?! Cậu sao vậy ?"-Ran lo lắng hỏi

Aoko thấy mọi người xung quay nhìn mình, cô nói :

"Đập...đập con muỗi !"

Sau lời giải thích vừa nghĩ ra, Ran xem như không có chuyện gì, tiếp tục xem Kaito diễn. Aoko liếc mắt nhìn Kaito, cắn vào môi mang ý nghĩa :

"Cậu nghĩ sao lại diễn cái trò ngớ ngẩn ấy hả ? Nếu không muốn chết sớm thì làm cái gì cho đàng hoàng vào !"

Giọt mồ hôi chảy trên trán Kaito, anh nhìn Ran rồi lại quay sang nhìn Aoko nghĩ thầm :

"Haizz, đã đến nước này rồi thì phải sử dụng đến nó thôi. Phóng lao là phải theo lao, nếu không muốn ăn cây chổi lau nhà thì phải làm thôi. Chắc không ai biết đâu !"

Nói rồi Kaito hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm anh bắt đầu. Xé một tờ giấy ghi chú trên bàn anh vò nát nó trong lòng bàn tay, lát sau một con chim bồ câu xuất hiện đậu trên vai của Kaito. Cậu dang hai tay ra đón nhận tiếng vỗ tay nồng nhiệt từ mọi người. "Phù, vậy là thoát nạn !"-cậu nghĩ thầm. Trông đám đông có một người đang im lặng, nhìn cậu bằng đôi mắt ngạc nhiên đầy suy nghĩ :

"Điều mình vừa thấy, có phải thật không ?"

Người đó đi đến chỗ Kaito, vỗ vai cậu rồi nói :

"Kaito, lát nữa cậu có rãnh không ? Gặp tớ một chút nhé !"

"R...Ran ?!"

Giờ ra chơi trên sân thượng.....

"Ran, cậu muốn nói gì với tớ vậy ?"

"Tớ muốn hỏi cậu một chuyện, một chuyện rất quan trọng !"

Cùng lúc đó....

"Chà, mọi chuyện tiến triển tốt như kế hoạch Aoko nhỉ, Ran đã vui lên rồi !"-Shinichi vui vẻ cười.

"ừm !-Gương mặt Aoko có vẻ lo lắng, cô không hiểu sao trong lòng mình nóng như lửa đốt, bồn chồn và lo lắng.

"Cậu không sao chứ ?"-Shinichi lo lắng.

"Không sao đâu, mình ổn !"-Aoko mỉm cười nhẹ

Anh hiểu thâm trạng của Aoko bây giờ, anh thầm nghĩ :

"Aoko, chơi với cậu từ bé lẽ nào tớ không hiểu cậu sao. Cậu lo lắng cho Kaito, đúng chứ ? Cũng giống như cậu bây giờ vậy, tớ cũng đang rất lo lắng vì tớ đã....thích một người rồi !"

Trở lại sân thượng.....

"Cậu chỉ muốn nói như vậy thôi hả Ran ?"

"Ừ, phiền cậu làm lại trò ảo thuật vừa nãy cho tớ xem đi !"

"Được rồi, một lần nữa thôi nhé !"-Kaito thở dài.

Cậu làm như lúc nãy nhưng lần này, Ran bỗng cúi người xuống, hai bàn tay cô áp xuống nền gạch đang nóng dần lên.

"R...Ran, cậu làm gì đấy ?"

"Không phải cần để ý đến tớ, cậu cứ tiếp tục đi !"

Pụp !! một con chim bồ câu xuất hiện và bay đi cùng lúc đó thì....
Xẹt !!-Ran cảm nhận được điều gì đó, cô nở nụ cười bí ẩn, từ từ cô đứng dậy tiến lại gần chỗ Kaito.

"C...cậu, m...muốn gì ?"-kaito lùi lại.

Ran vẫn im lặng, cô cứ tiếp tục đi cho đến khi dồn kaito vào đường cùng. Kaito chỉ tay hét lớn :

"Lùi lại ! Tớ cảnh cáo cậu, cậu mà tới gần thì...."

"Thì sao ?"-Ran thản nhiên trả lời.

"Thì tớ sẽ....."-Kaito khó khăn suy nghĩ, đây là lần đầu tiên cậu cảnh cáo người khác, đầu óc cậu như trống rỗng, nếu là mấy tên con trai thì dễ thôi, cậu có thể dọa cho ăn đấm nhưng lần này lại là một cô gái, đặt biệt hơn lại là bạn cậu, sao cậu có thể ra tay được chứ ? Mãi chìm đắm trong những suy nghĩ, cậu không biết rằng ran đang quan sát ất kĩ từng thái độ của cậu.

"Cậu...sử dụng được ma thuật hả ?"

"M...ma....ma thuật gì chứ ? Ran thật là biết nói đùa đó !"

Ran nhíu mày suy nghĩ, cô nói :

"Sao lại sai được nhỉ ? Rõ ràng là trong lúc cậu làm ảo thuật tớ cảm nhận được ma thuật mà ?"-Ran giả vờ ngây thơ-"Cậu...cũng đến từ nơi đó đúng không ?"

"Nơi đó ? Ý cậu là....."

"Phải ! Magic Land, vùng đất phép thuật.

Kaito nuốt nước bọt, anh bỗng cười lớn :

"Ha Ha Ha Ha, Ran Mori, thì ra nãy giờ cậu đọc tiểu thuyết cho tớ nghe hả ? Hay lắm đó, còn hồi hộp nữa !"

"Cậu qua mặt được ai chứ không lừa được tớ đâu nhé. Tớ đọc được suy nghĩ của cậu rồi, tất cả."

Những giọt mồ hôi bắt đầu chảy trên trán Kaito.

"Cậu giỡn đủ rồi đấy Ran, không vui nữa đâu !"

Ran nhìn chằm chằm vào cậu, có ai biết rằng cô đang nắm rõ được suy nghĩ của cậu : "Chết tiệt, mình bị lộ rồi !"

"
Cậu còn chưa chịu nhận sao ? ICE ARROW !!!"

Hàng chục mũi tên xuất hiện nhắm thẳng vào Kaito.

"LAUNCH !!!"- Ran la lên.

Những mũi tên đó phóng thẳng bay nhanh như tia chớp. Nhưng bỗng nhiên nó đứng khựng lại giữa không trung.

"Thấy chưa, tôi nói rồi mà. Cái này là gì đây, màng chắn ma thuật ? Cậu biết mũi tên của tôi thì chỉ có thứ này mới ngăn lại được chứ gì. Cậu còn không định nói ra sao ? -Ran vừa nói vừa nhì vào tấm lá trắng trong suốt mà Kaito tạo ra.

"Được rồi, tôi nhận ! Nhưng cậu cũng sử dụng được ma thuật, cậu cũng đến từ đó à ?"

"Ừ, tớ là đồng hương với cậu. Xin lỗi vì đã làm cậu sợ, tớ buộc phải làm vậy vì sợ cậu không nhận !"-Ran cười trừ.

( Híc, em viết mà cũng bị chị hù cho lạnh sống lưng rồi nè.-tác giả )

Reng....Reng....Reng......

"Đến giờ vào lớp rồi !"-Kaito nói

Cả hai trở về lớp học, vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ.

"Ran này, cậu sử dụng tốt nhất là loại gì thế ?"

"À, sử dụng năng lực của thiên nhiên. Ba tớ nói những người như vậy khi triệu tập được năm con rồng là đạt đến giới hạn cao nhất nhưng hàng trăm năm qua không ai làm được cả. Ba tớ cũng chỉ vừa hoàng thành mức bốn con thôi."

"Cậu được mấy con rồi ?"

"À, được hai con rồi nhưng hình như tụi nó không được hòa thuận cho lắm. Mỗi lần gọi tụi nó xong là tớ lại ngất đi. Chắc tớ cần luyện tập thêm nhỉ ?"

Cả hai cười nói vui vẻ, cho đến khi vào lớp nhưng họ không biết rằng bên trong có hai ngon lửa đang bùng cháy rất dữ dội sẵn sàng thiêu rụi cái trường này.....

Phần tám chuyện của tác giả : có thể mấy câu tiếng anh bị sai nên nếu ai thấy thì nói cho em biết để sửa lại ở chap sau !
 
MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT
Ghi chú : Anna viết phần này vì khúc sau sẽ có đoạn phá án. Vì không am hiểu về luật pháp cho lắm nên không dám viết đại, sợ nói sai người ta kiện. quyết định cuối cùng là tự lập một cái bộ luật riêng (chỉ áp dụng cho nơi này thôi nhé ) để phần phá án diễn ra đúng theo dự định của tác giả.

Điều 1: Giết người là tội lớn, trong thời gian điều tra hung thủ bị tạm giam cho đến khi vụ án kết thúc sẽ có một mức án hợp lí để đảm bảo công bằng cho hai bên
Điều 2 : Nếu thủ phạm bị hung thủ đe dọa (vd : dọa giết chết cả gia đình ) và nạn nhân là người đe dọa thì mức án sẽ giảm xuống vì đó được xem là tự vệ.
Điều 3 : Ân oán cá nhân giữa hai người mà kéo kẻ thứ ba vào (vd : người nhà của nạn nhân) thì tăng mức án cho hung thủ
Điều 4 : Nếu hung thủ bịa ra một động cơ khác để giảm nhẹ mức án thì sẽ thêm một tội nữa và tăng mức án ( tốt nhất là nên trung thực)
Điều 5 : Sau khi đã có kết luận rút ra, hung thủ nếu có hành động chống đối hay tìm con tin để thay thế, đe dọa thì lập tức sau khi bị bắt tiếp tục tăng mức án.

Tạm thời là nhiêu đó vì thủ phạm của Anna sẽ phạm gần hết năm điều trên. Chúc mọi người đọc vui vẻ ! ^^

chap 9

Ran đi về chỗ ngồi của mình, lo lắng hỏi :

"Shinichi, cậu không sao chứ ? "

Đáp lại sự quan tâm của Ran, anh nói một cách lạnh lùng

"Không cần cô quan tâm !"

Còn Aoko thì sao ? Cô nàng này đang rất bình tĩnh để không bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Vì sao ư ? Cô ta đang ghen, cô ta không thể phủ nhận việc mình thích Kaito. Nếu mọi người biết chuyện này đặc biệt là Kaito cô sẽ phải tìm một cái lỗ để chui vào. Bây giờ đây, cô đã thành công trong công cuộc kìm nén cảm xúc cô cố giữ nét mặt bình tĩnh nhất, quay xuống hỏi :

"Nè, nè. Hai cậu lên sân thượng nói chuyện gì thế ? Tỏ tình à ?"-Aoko cười nhưng bên trong lòng cô đang mong câu nói "Không'' từ miệng hai người

"Bậy bạ à ! Tớ với Ran có việc riêng, tỏ tình gì ?"-Kaito lên tiếng phản đối.Có hai người nào đó đang thở phào nhẹ nhõm

"Việc gì ?"-Shinichi tiếp lời.

Lần này cả Ran và Kaito đều cười, một nụ cười gượng nhưng nhìn rất hài hước. Kaito choàng tay qua vai Ran hãnh diện khoe :

"Tớ vừa phát hiện, tớ với Ran là đồng hương nhé !"

Bắt gặp hai đôi mắt hình viên đạn rực lửa của hai người bạn như nhắc đến cái hành động thân mật với Ran cậu rút tay lại rồi kiếm cớ đánh sang chuyện khác.

Giờ tan học, đúng như kế hoạch, Aoko dẫn Ran đi chơi rồi dừng lại ở một quán nước gần trường học.

Aoko, gọi một ly sinh tố, Ran thì gọi nước trái cây nhưng bỗng nhiên Aoko xịu mặt lại.

"Aoko, cậu sao vậy, ổn chứ ?"

"Tôi không sao, cậu không cần lo cho tôi !"

Ngoài miệng nói vậy thôi chứ trong lòng cô ân hận lắm, khám phá suy nghĩ của cô nhé : "Híc, sao mình lại nói thế với Ran ? Tên Kaito đó có gì mà lại khiến mình giận Ran chứ ? Nhưng mà sao Ran lại gọi nước trái cây....đó là thứ mà Kaito thích nhất mà chẳng nhẽ hai người đó có gì với nhau sao ? không, không, không ! Aoko, mày không thể nghĩ như vậy được, Ran là bạn mày cô ấy sẽ không thích Kaito đâu. Không thể nào...haha....."

Mãi chìm đắm trong những suy nghĩ, Aoko không biết là Ran đang nhíu mày nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu từ lúc nào.

"Aoko, có thật là cậu không sao không ? Sao tớ cứ có linh cảm là cậu có gì đó đang giấu tớ thì phải."

"....."

"Cậu thích Kaito mà, đúng chứ ?"-Ran thản nhiên hỏi còn Aoko thì mặc ngơ ngác nhìn Ran.

Cô đỏ mặt, gật đầu gấp gáp

"Cậu cảm thấy khó chịu vì tớ và cậu ấy nói chuyện riêng, đúng chứ ?"

"Có một chút"-Aoko nói nhỏ.

Chạm nhẹ hai đầu ngón trỏ vào nhau, cô ấp úng :

"Ưm, thật...thật ra thì tớ....tớ thi....thích cậu ấy lâu rồi nhưng....nhưng không dám nói."

Ran nở nụ cười nhìn Aoko, cô nói :

"cậu thích cậu ấy, là chuyện tốt. Không cần phải giấu. Nếu cậu ngại tớ có thể giữ bí mật này cho cậu !"

"Nhưng...nhưng sao cậu biết được chuyện này ? Tớ chưa kể với ai kể cả Shinichi "
(ghi chú : Shinichi và Aoko từ nhỏ đã chơi với nhau, họ thường kể những tâm sự cho nhau nghe và đến năm cả hai sáu tuổi Kaito mới đến thế giới thực và làm bạn với họ)

"Đâu cần cậu nói, nhìn ánh mắt cậu nhìn Kaito là thấy thôi !"

"Ừm, Ran này cậu...."

"Cậu sợ tớ giành mất Kaito của cậu chứ gì ! Đừng lo, tớ với cậu ấy chỉ là bạn, ngoài ra còn là đồng hương với nhau Trừ hai cái đó ra thì không còn quan hệ nào khác. Hứa với cậu đấy !"

Vừa lúc đó, nước uống vừa dọn tới, cả hai vừa ngồi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Bỗng cả hai nghe thấy tiếng bàn tán, hỏi một cô phục vụ gần đấy thì cô ta trả lời là có một ông bác không hiểu sao từ sáng sớm đã đến uống trà rồi lăn ra ngủ ở đó đến chiều gọi mãi vẫn không chịu dậy ( tự biết ông già này bị sao rồi ha )

"Thưa quý khách, ông không sao chứ ? Quý khách !"-Một cô phúc vụ gọi.

"Á aaaaaaaaaaaaaa!!!! Ng.....ngưng thở rồi, ông....ông ta CH...CHẾT RỒI !!!"- Cô phục vụ hoảng sợ hét lên hai chữ cuối làm mọi người bên trong có vẻ hoảng sợ.

Từ phía nhà bếp, một người đàn ông trung niên chạy ra. Ông ta mặc bộ com-lê đen trông rất bảnh và đi đôi găng trắng. Nổi bật là mái tóc và bộ râu được chẻ ra làm đôi trông giống trang phục châu Âu, nhìn vào ai cũng biết ông ta là quản lý của nhà hàng này. Từ trong bếp bước ra, ông nói lớn :

"Tất cả mọi người mau về chỗ của mình. Bảo vệ đóng cửa lại và gọi cảnh sát tới. Trong thời gian này, mọi người không được lại gần tử thi. Nếu thấy bất kì ai có hành động kì lạ thì lập tức nói cho tôi biết."-Ông ta nói ra một tràng như một người có kinh nghiệm hoặc ít nhất đã chứng kiến án mạng vài lần. Dĩ nhiên trong cái hoàn cảnh hoảng loạn hiện giờ thì mọi người răm rắp nghe theo, chẳng ai muốn dính vào ba cái chuyện rắc rối này cả.

Mười phút sau, cảnh sát có mặt. Thanh tra Megure lập tức cho phong tỏa hiện trường và bắt đầu điều tra. Trong đội điều tra gồm có một vài nhân viên cảnh sát và một thanh tra nữa. Ông ấy là Nakamori, cha của Aoko !

Qua những gì quan sát được qua máy quay chống trộm của cửa hàng, kết luận rút ra là có 5 nghi phạm gồm có : cô phục vụ lúc nãy, gã quản lí, một ông chú to cao mặt mày bặm trợn và hai cô gái của chúng ta.

Nạn nhân tử vong là do trúng độc, khoảng 3 giờ trước khi phát hiện ra tử thi. Ở sau gáy có một lỗ nhỏ có thể là bị kim đâm vào nhưng không tìm thấy bất kì dấu vân tay nào, có thể hung thủ đã đeo găng tay hoặc phết hồ lên nhằm che dấu vân tay trong lúc gây án.

30 phút
1 tiếng
2 tiếng, 2 tiếng đồng hồ trôi qua mà vẫn chưa có tiến triển gì mới. Vụ án này như dồn hai thanh tra vào thế bí. Đến bước đường cùng, thanh tra Nakamori nói :

"Không có tiến triển gì cả, chắc phải gọi nhờ "cậu ấy" thôi !

Mọi người thì chẳng ngạc nhiên gì mấy, chỉ có mình Ran, cô thủ thỉ vào tai Aoko khẽ hỏi :

"Này Aoko, cậu có biết "cậu ấy" mà ngài thanh tra nhắc đến là ai không ?"

"À, người đó là Shinichi ấy, họ gặp khó khăn thì cậu ấy lại tới phá án giúp lần này cũng vậy !"

"Shinichi là thám tử sao ?"-Ran hỏi ngây thơ

"Hửm, cậu không biết sao ? Cậu ấy hay lên báo và tivi lắm mà !"

Nhận ra câu nói lố của mình Ran cười cho qua chuyện. Lát sau Shinichi có mặt tại hiện trường, anh dò xét một lượt nghi phạm rồi dừng lại trước Ran và Aoko :

"Không thể tin nổi, hai người lại nằm trong diện tình nghi mới ghê chứ ! Nếu có tội thì nhận đi nhé, đừng để tớ bắt được."-Shinichi nói lớn rồi cười nhìn hai cô gái.

Nhưng Aoko đâu có vừa, cô nào để Shinichi lên mặt như thế, lập tức cãi lại :

"Cậu thôi đi nhé, bạn bè với nhau mười mấy năm trời mà không tin tưởng nhau à ? Cậu còn nói mấy lời vô lí thế nữa thì tớ sẽ cho cậu ăn cây chổi lau nhà ấy !"

"Rồi, rồi. Xin lỗi, là tớ sai. Không nói chuyện với cậu nữa, tớ làm việc đây !"

Shinichi bắt đầu vào công việc, chỉ nữa giờ trôi qua, vụ án đã tiến triễn hơn một nữa ( anh Shin có khác, mấy ông kia điều tra hai tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa phát hiện ra gì cả- tác giả ) Mọi người, nhìn chăm chú vào Shinichi, theo dõi những gì mà cậu làm không rời mắt.

"Hừm, mình cũng nên giúp một tay mới được."-Ran nghĩ thầm.-"Bắt đầu từ cô phục vụ này đi !"

Cô đến gần cô phục vụ, tập trung vào cô ta và bắt đầu đọc suy nghĩ

Cô phục vụ : "Híc, mấy người nhanh lên, tôi còn phải đón con ở nhà trẻ nữa đấy !"

Ran :"Này bà cô, tôi cũng muốn về đây. Hừm, chắc không phải cô ta đâu. Được rồi, giờ đến ông chú to cao này !"

Ông chú to cao :"Tuy là bỏ ra hai tiếng vô nghĩa để đứng đây nhưng nếu Kudo Shinichi đã xuất hiện thì vụ án sẽ sớm giải quyết thôi, mình tin là vậy !"

Ran :"Này ông bác, chưa biết hắn làm ăn ra sao mà cứ.....tin người quá đáng !!!"

Giờ chỉ còn lại Aoko và ông quản lí. Hừm, Aoko thì không cần thiết đâu, cô ấy đâu phải loại người như thế. Tức là chỉ còn mình gã quản lí này.

Gã quản lí :"Hahaha. Các người tìm kiếm cũng vô dụng vì kế hoạch hoàn hảo của ta sẽ không dễ bị phát hiện thế đâu. Nhưng nếu các ngươi có phát hiện ra được và bắt được ta thì người chết cũng không thể sống dậy được. Hắn là một kẻ đáng chết !!!"

Ran :"Là hắn ?!"

Gã quản lí : "Ta vẫn còn nhớ như in cái ngày của ba mươi năm về trước. Ngươi đã lừa toàn bộ tài sản của gia đình ta, hại bố ta đi đến con đường chết. Ngươi còn bán mẹ con ta sang nước ngoài làm nô lệ. Suốt ba mươi năm qua ta đã không ngừng nghĩ đến việc trả thù. Thật may khi ta biết ngươi có thói quen đến đến đây uống trà nên ta đã xin vào làm mục đích là hạ độc ngươi. Ngươi phải trả giá vì những gì mình đã làm. Ba, mẹ, hai người ở trên trời linh thiêng mau nhìn xuống đây chứng kiến giờ phút con báo thù cho hai người !"

Ran rùng mình, chạy đến chỗ của Aoko đang đứng nhưng sống lưng vẫn còn lạnh.

"Không được rồi Ran, mày đã biết hung thủ thực sự là ai nhưng mày phải làm sao đây, ngoài mày ra thì không ai biết chuyện này. Mày phải là gì đây ?"-Ran nghĩ

Vừa lúc ấy, Shinichi đi tới cô gọi cậu lại thủ thỉ :

"Shinichi, tôi không có ý định xen vào công việc của cậu đâu nhưng mà tôi thấy lão quản lí khả nghi lắm, mong cậu để ý đến ông ta một chút nhé !"

" Đừng nói chuyện riêng với tôi, sẽ làm mọi người thêm nghi ngờ cô thôi."

Anh quay lại với công việc của mình. Còn Ran thì vẫn tiếp tục lo lắng.

"Ran, cậu không sao chứ ?"-Aoko lo lắng hỏi khi thấy Ran toát mồ hôi

"Aoko ?! Aoko tớ biết hung thủ là ai rồi "-Ran nói nhỏ

"Sao cơ ?"

"Ừm, người đó là...gã quản lí đứng ở kia !"

"Aoko sững người, cô hỏi :

"Sao cậu lại biết là hắn ?"

Ran chưa kịp giải thích thì một câu nói đưa ra đã khiến mọi người bàn tán sôi nổi

"Mọi người, tôi đã biết thủ phạm thực sự là ai rồi !"

Không sai, chủ nhân của câu nói đó là Shinichi, có lẽ như anh đã hiểu được vấn đề.

Anh nhanh chóng giải thích cách làm của hung thủ dưới con mắt kinh ngạc của mọi người. Cũng phải thôi, kế hoạch ám sát đến thần không biết, quỷ không hay mà lại. Câu cuối cùng của anh lại khiến mọi người bất ngờ hơn :

".....và như thế, tôi khẳng định với mọi người, hung thủ thực sự là....ông ta !!"- Shinichi chỉ vào gã quản lí đang đứng ở góc tường. Lão ta cười lớn đi lại chỗ Shinichi bảo :

"Này cậu thám tử, tôi phải công nhận là cậu rất thông minh khi tìm ra thủ đoạn ám sát khó khăn như vậy. Nhưng tôi nghĩ cậu đừng nên buộc tội tôi khi không có bằng chứng."

"Sự thật....luôn chỉ có một mà thôi, tôi đã khẳng định ông là thủ phạm thì nhất định sẽ có bằng chứng !"-Sau một hồi đưa ra bằng chứng không thể chối cãi, lão quản lí nhận tội. Vừa đi đến cửa một giọng nói vọng lại :

"Ông đã có một kế hoạch rất hoàn hảo,thực sự nó làm cho tôi phải đau đầu. Liệu tôi có thể biết được động cơ gây án của ông là gì không, ngài quản lí ?"

Không sai, giọng nói này là của Shinichi, anh ta đang nở một nụ cười đắc thắng nhì gã quản lí bị còng hai tay và đi hai bên là hai cảnh sát. Ông ta quay lại, mặt cúi xuống đất.

"Hắn ta, là chủ nợ của tôi. Trước đây tôi có vay hắn một số tiền nhưng do làm ăn thua lỗ nên đã mất sạch. Tiền lãi hắn đưa ra ngày một nhiều, dồn tôi đến bước đường cùng. Hắn giết cả gia đình tôi, dọa nếu ba ngày sau không thanh toán đủ hắn sẽ giết tôi. Vì quá lo sợ nên tôi đã....đã...."

"Hừm, nếu động cơ gây án là tự vệ thì có lẽ ông sẽ được giảm án."-Thanh tra Megure nói.

"Cảm ơn thanh tra !"-Hắn ta cùng các nhân viên cảnh sát ra ngoài.

"KHÔNG ĐÚNG !!!"-một giọng nói từ phía sau vọng lại khiến cho mọi người dừng lại mọi hoạt động.

Từ đằng sau, Ran đi tới, những bước đi vững trãi và đôi mắt nghiêm nghị đằng sau cặp kính. Trông cô rất nghiêm túc, giống như vẻ mặt của Shinichi khi phá án.

"Sự thật....có thật là như vậy không ? Hay chỉ là một lời nói dối để giảm mức án ?"

"Cô gái, cháu đang nói cái gì vậy ?"-Thanh tra Nakamori nói

"Cô nói thế nghĩa là sao ?"-Shinichi hỏi

"Như tôi đã nói, hắn ta...chỉ đang nói dối. Thực tế, không có chủ nợ nào ở đây và việc làm của ông ta chỉ để trả thù."-Câu nói của Ran làm mọi người sững sốt, bàn tán sôi nổi. Cô đưa tay lên môi ra hiệu im lặng rồi nói tiếp :

"Ba mươi năm về trước, nạn nhân đã lừa hết tài sản nhà ông. Hại chết bố ông rồi bán mẹ con ông ra nước ngoài. Để trả thù cho cha mẹ quá cố của mình ông đã trở về Nhật Bản và báo thù cho họ. ông xin vào làm ở quán cà phê này để tiện cho việc hạ độc nạn nhân. Nguyên nhân mà ông muốn giảm án có thể là....tiền ? Ông muốn lấy lại toàn bộ tài sản đã mất từ tay hắn và bắt đầu cuộc sống mới. Tôi nói không sai chỗ nào chứ ? Ngài quản lí."-Ran đọc thật chậm và nhấn mạnh ba chữ cuối làm tăng phần đáng sợ trong câu nói của cô

Gã quản lí nhìn cô bằng ánh mắt đáng sợ, còn cô thì nở một nụ cười thỏa mãn.

"Tớ xong việc ở đây rồi. Về thôi, Aoko "-Ran quay lại chỗ cô bạn thân đang há hốc mồm kinh ngạc.

Từ phía sau, gã quản lí lôi ra một con dao được giấu trong túi áo, thoát ra khỏi sự kiểm soát của hai cảnh sát hắn ta lao nhanh về phía Ran hét lớn :

"Mày phải chết !!!"

Aoko hét lớn :

"Ran, coi chừng phía sau !!!"

Phần tám chuyện của tác giả : Hừm, đây có thể là cái chap dài nhất trong 9 chap qua, hi vọng mọi người sẽ thích. Và chap sau hứa hẹn sẽ có một cảnh lãng mạng không biết người ta có thấy thế không còn Anna thì có. ^^
 
Chap 10

Ran quay mặt lại, tên hung thủ đang lao tới tay cầm con dao. Ran ngã về phía sau, như một phản xạ tự nhiên, cô đưa tay lên đỡ và thu cổ lại. Con dao lao thẳng tới rất nhanh, cô nhắm chặt đôi mắt lại chờ đợi nhát dao đó. Mũi dao ngày càng gần hơn, gần hơn.
10cm
5cm
3cm
1cm. Nó dừng lại, mũi dao cách cổ 1cm. Nhưng không phải cổ cô, mà là của.....

"Shinichi ?!"-Ran từ từ mở mắt.

Thân hình nhỏ bé của cô được ôm gọn trong lòng anh. Tay anh choàng qua vai cô giữ lấy bên vai đang run rẩy ấy. Cô tựa đầu vào một bên cánh tay anh. Cô ngước lên nhìn gương mặt anh, đôi mắt xanh nghiêm nghị nhìn thẳng về con dao đang hướng thẳng về cổ mình. Một cánh ta giữ lấy tay hung thủ, khống chế con dao đang vùng vẫy. Tên hung thủ cố giựt lại cánh tay nhưng bị anh giữ lại. Dùng chút sức manh cuối cùng, hắn xoay cánh tay, lưỡi dao lướt nhanh qua cổ anh. Anh lật tay lại, tên hung thủ bị ngược tay, không thể kháng cự được đành đầu hàng. Ba, bốn cảnh sát ở xung quanh đó chạy tới, khống chế tên hung thủ.

Anh buông cô ra, lạnh lùng nhưng có chút quan tâm, anh hỏi :

"Cô không sao chứ ?"

"Tôi không sao, còn cậu ?"

Anh gật đầu, rồi bỏ vào nhà vệ sinh. Aoko chạy tới, nắm tay Ran lo lắng hỏi :

"Ran, cậu không sao chứ ? Có bị tương ở đâu không ?"

Ran mỉm cười nhẹ, cô lắc đầu. Từ phía cửa, thanh tra Nakamori đi tới, vỗ vai Aoko :

"Con gái, về nhà thôi. Ba sẽ đưa con về !"

Aoko có vẻ lo lắng, cô nhìn Ran :

"Nhưng...."

"Không phải lo cho tớ, cậu về đi. Tớ tự về được mà !"

Mặc dù không muốn nhưng Aoko cũng phải theo ba về nhà. Lần lượt, mọi người trong quán ra về, trong không gian yên tĩnh bây giờ chỉ còn lại mình Ran. Lát sau, Shinichi bước ra, anh hỏi :

"Aoko đâu ? Lúc nãy cậu ấy còn ở đây mà ?"

"Cậu ấy cùng ngài thanh tra đi về rồi !"-Ran nói bằng giọng nhỏ nhỏ.

Anh bước tới, đối diện với cô. Cúi xuống ngang cô, anh nói :

"Về nhà thôi, tôi đưa cô về !"

Cô gật đầu rồi theo anh về.

Trên con đường về nhà chỉ có bóng dáng hai người. Họ đi cùng nhau nhưng lại giữ khoảng cách với nhau. Không nói lời nào, thỉnh thoảng họ liếc nhìn nhau nhưng lại thu ánh mắt lại và đỏ mặt. Tiếng bước chân cứ đều đều như thế cho đến khi dừng lại. Nói đúng hơn là chỉ một người dừng lại.

"Ran, cô sao thế ? Không khỏe à ?"

Cô lắc đầu, ngước mặt lên nhìn cậu. Ánh mắt thể hiện sự lo lắng, cô hỏi :

"Sao lúc nào cậu cũng giấu tôi thế ? Cậu bị thương sao không nói ? Cậu tưởng mình oai lắm à ?"

Shinichi ngơ ngác nhìn. Cô tiến đến chỗ anh, kéo chiếc áo vest sang một bên để lộ chiếc áo sơ mi trắng và vệt máu nhỏ.

"Tôi xin lỗi, tất cả là tại tôi nên cậu mới bị như thế này.Tại tôi lanh chanh nói chuyện đó ra nên mới làm cậu bị thương. Tôi thực sự xin lỗi ! "-Ran nói, giọng cô run run như sắp khóc.

Anh vuốt mái tóc cô, lau đi giọt nước mắt ở trên má. Nở một nụ cười ấm áp, anh nói :

"Đâu phải lỗi của cô, điều cô làm là đúng nên cô không cần phải trách mình !"

"Nhưng cậu...."

"Tôi không sao, chỉ là viết thương ngoài da !"

"Cậu về nhà tôi đi, tôi sẽ băng lại cho cậu xem như là xin lỗi."

Anh và cô cùng đi về, nhưng họ không ngờ rằng về đến nhà thì.....

Ran thân mến.....
Ta vừa nhận điện thoại của bạn, ông ấy bảo ta sang nhà chơi rồi ăn cơm tối. Tối nay ta về trễ nên cháu cứ ăn cơm trước đi, không cần phải chờ ta.
À, đừng giận ta nhé !
bác Agasa

Khỏi nói chắc mọi người cũng biết Ran giận thế nào rồi nhỉ. Cô bóp nát tờ giấy trong lòng bàn tay, đôi mắt rực lửa, cô nghiến răng nói :

"Bác lại kiếm cớ đi nhậu chứ gì ? Đợi nhận giấy khám sức khỏe kì này bác biết tay cháu !"

Phải nói từ khi Ran đến sống cùng bác Agasa cô đã kiêm luôn vai trò thứ hai là y tá riêng. Ran không thể chịu nổi việc sức khỏe của bác ngày càng giảm nên cô đã không cho phép bác đi ăn ngoài. Vì thế mà dòng tin nhắn có đề câu "Ran thân mến" rất khách sáo như vậy.

Ran quay lại nhìn Shinichi, anh nói :

"Được rồi, tôi tự làm cũng được, cô về nhà đi !"

"Không ! Không được. Vào nhà đi, tôi băng lại cho cậu, không cần bác ấy !"

Ran bảo Shinichi lên phòng mình, còn cô thì đi lấy hộp sơ cứu. Bước chân Ran dừng lại ở cửa, cô nghĩ ngợi một điều gì đó rồi đỏ mặt. Vặn tay nắm cửa, cô bước vào. Anh đang ngồi trên gi.ường, phần cổ áo đã thấm nhiều máu hơn, chiếc áo vest đặt bên cạnh. Cô đặt hộp sơ cứu lên bàn, kéo ghế lại gần anh cô hít một hơi thật sâu rồi nói :

"Cởi áo ra !"

shinichi ngạc nhiên hỏi lại :

"Gì cơ ?"

"Tôi bảo cậu cởi áo ra, cậu không cởi thì sao mà băng lại được ?"

Anh đỏ mặt, đứng bật dậy anh nói :

"Tôi về đây !"

Cô cũng đứng dậy, kéo anh lại. Anh ngã xuống gi.ường, cô ngồi xuống cạnh anh tay nắm lấy hai cổ áo định mở chiếc nút trên cùng nhưng anh giữ hai tay cô lại. Cô ngước mặt lên nhìn anh, lúc này mặt cô chỉ cách anh khoảng 5cm. Ran đỏ mặt, anh buông lỏng hai tay ra và Shinichi cũng vậy. Anh ngồi dậy, mở những chiếc nút trên cùng anh nói :

"Dần dần tôi cảm thấy cô ép tôi chứ không phải là giúp tôi đâu. Sao mà chẳng có chút thành ý gì hết !"

"Tôi xin lỗi !"

Từng chiếc nút cởi ra nhưng lộ thêm phần nào cơ thể của anh. Đầu tiên là bờ vai rộng kế đến là bờ ngực vững trãi, hai cánh tay và cuối cùng là cơ bụng. Tuy thân hình này không được gọi là vạm vỡ nhưng lại có sức hấp dẫn đến kì lạ.

Ran đang mơ mơ màng màng thì bị anh gọi, cô như tỉnh mộng. Bắt đầu băng vết thương cho anh.

Mùi thuốc sát trùng bốc lên nồng nặc. Miếng bông ẩm được Ran chấm cẩn nhận vào vết thương của anh. Tuy không sâu nhưng cũng có thể nhiễm trùng. Bàn tay cô ân cần, chậm rãi chạm nhẹ vào những vết thương. Cô không biết là đã có một người nào đó đang nhì cô rất chăm chú.

"Mặt tôi dính gì à ?"

Cô hỏi anh nhưng vẫn chăm chú nhìn vào vết thương.

"Sao cô biết tôi bị thương ?"

Vẫn nhìn vào vết thương, cô nói :

"Cậu tưởng vào nhà vệ sinh rửa đi vết máu rồi dùng khăn tay băng lại là giấu được tôi à ? Sao cậu phải giấu, sao không nói cho tôi biết ?"

"Tôi không muốn cô lo lắng !"

Sau câu nói của anh, cô dừng tay lại. Cô như đứng hình, nhìn anh cô nói :

"Đồ ngốc, tôi có lo lắng cho cậu đâu !"

Anh phì cười :

"Nói dối, không phải đang lo lắng cho tôi sao ?"

Ran đỏ mặt, cô cãi lại :

"Tôi không lo lắng cho cậu, tôi chỉ thấy có lỗi vì những gì mình đã làm thôi !"

Cô lấy trong hộp ra một miếng gạt, cẩn thận đắp vào vết thương anh.

"Cảm ơn !"-Shinichi nói nhỏ

"Không cần cảm ơn, tôi nói là tôi thấy có lỗi nên mới làm thôi mà."

"Không phải, chuyện ở hiện trường kìa. Nhờ cô mà tôi mới có thể phá được vụ án đó đấy !"

Cô ngước mặt lên, ngạc nhiên hỏi :

"Tôi có làm gì đâu !"

"Sao không ? Cô nhớ lúc cô nói với tôi là để ý đến lão quản lí không ? Tôi thấy hắn có thái độ kì lạ đúng như cô nói nên nghĩ hắn có thể là hung thủ. Nhờ thế mà tôi có thể phá được vụ này một cách nhanh chóng."

"Vậy à"

"Nhưng sao cô....lại biết được hắn là hung thủ ? Lại còn biết cả về quá khứ của hắn ?"

Cô dừng tay, gương mặt có chút hoảng hốt. Làm sao mà cô có thể nói là do cô đọc suy nghĩ của hắn được.

"Có cần thiết không ?"

"Không, là do tôi tò mò thôi !"

"Là do trực giác, tôi nghĩ vậy !"

Vết thương đã được băng xong, anh chào cô rồi ra về. Sau khi anh đi khỏi cô thở dài, nằm phịch lên gi.ường. Nghĩ ngợi điều gì đó, cô lấy khung ảnh trên bàn xuống, hỏi :

"Shiho, chị giải thích cho em với. Lúc nãy, tuy không phải là lần đầu cậu ta ôm em nhưng sao tim em đập nhanh quá vậy ? Em bị bệnh tim chăng ?"

Cô đứng dậy, đi ra ngoài ban công. Mặt trăng hôm nay tròn và sáng rực. Cô nhớ lại những lúc cùng Shiho trốn ba mẹ lên mái nhà ngắm trăng.

"Shiho, chị nhìn xem mặt trăng tròn và sáng chưa này. Hay là hôm nay em và chị lại lên mái nhà ngắm trăng nhé ? Em sẽ đợi đến lúc nữa đêm, giờ đó sẽ không ai thấy đâu !"

Nói xong, Ran đặt bức ảnh lên bàn rồi đi tắm.

Đã đến nữa đêm, Ran mở chiếc cửa dẫn ra can công. Gió lùa vào làm tóc và chiếc váy cô bay nhè nhẹ.

Cô lùi ra sau mấy bước, dang hai cánh tay ra cô nói :

"Wings !"

Từ phía sau lưng Ran phát sáng. Một vòng tròn hiện ra dưới chân cô với hoa văn kì lạ. Luồn ánh sáng dần ít lại, và biến mất, hiện ra sau đó là một đôi cánh trắng tuyệt đẹp.Ran chạy đến chỗ chiếc bàn học, cầm chiếc khung ảnh trên ray, cô mỉm cười :

"Đi thôi, Shiho !"

Ran chạy thật nhanh, nhảy lên thành bang công và làm động tác rơi tự do xuống đất. Đôi cánh dang rộng ra, và chuyện động nhè nhẹ khi Ran sắp tiếp đất. Ran lướt đi trên mặt đất, luồn lách qua những cái cây trong vườn. Duỗi đôi cánh thẳng ra cô bay thẳng lên nóc nhà. Cô hạ cánh nhẹ nhàng, mỉm cười :

"Shiho, chị thấy sao ? Mặt tăng đẹp lắm đúng không ?"

Ran cứ đứng mãi như thế, ngắm nhìn mặt trăng rực rỡ đêm đó.

Cùng lúc đó.....

Shinichi vừa gửi cho thanh tra giải thích về vụ án lúc nãy. Cũng đã hơn mười hai giờ, anh vặn người rồi ra ngoài ban công hóng gió. Vừa mở cửa, một cảnh tượng đập vào mắt anh bấy giờ là giữa mặt trăng tròn có một bóng đen kì lạ.

Nói đúng hơn đó là bóng dáng của một cô gái, mái tóc dài đang bay nhẹ nhẹ trong gió. Chiếc váy dài đến đầu gối. Cô ta có vẻ như là đang quay lưng về phía hướng mặt trăng, hai tay bắt sau lưng và đặt biệt hơn hết là cô ta có......

"Đôi cánh ?!"-Shinichi ngạc nhiên.

Anh tiện tay rút chiếc điện thoại trong túi ra và chụp lại khoảng khắc kì lạ này. Trông lòng tràng ngập những câu hỏi.

"Cô ta là ai, sao lại có cánh ? Chắc là cánh giả để tạo sự chú ý thôi. Người thì làm sao mà có cánh được !"- Lập tức, suy nghĩ của anh dẹp bỏ khi nhìn thấy cô gái kì lạ đó bay lên, đôi cánh chuyển động như động tác của một con chim bay trên bầu trời. Cô ta vỗ cánh rồi bay đi mất trước sự chứng kiến của shinichi

Tua lại đoạn hồi nãy.....

"Shiho, em biết gần đây có một ngon núi. Chị em mình đến đó nhé ? Chắc chúng ta sẽ thấy Tokyo về đêm khi ở đó đấy !"- Vừa nói hết câu, Ran dang rộng đôi cánh ra và bay lên giữa không trung.

"Đi thôi, Shiho. Em háo hức lắm rồi đây !"

Ran vỗ cánh rồi bay về phía ngọn núi. Mất hút sau màng sương đêm.

Sáng hôm sau.....

Kaito hẹn Ran nói chuyện riêng trên sân thượng, tất nhiên là Aoko và Shinichi không biết chuyện này nếu mà họ biết sẽ lớn chuyện.

"Ran, tớ đã kể về cậu cho ba tớ nghe. Ông ấy bảo muốn gặp cậu !"

"Mình sao ?"

"Ừm, chủ nhật này cậu sang nhà tớ nhé, tớ sẽ cho cậu địa chỉ."

''....."

"Đừng lo, chỉ hỏi thăm vài điều thôi !"

"Ừm được rồi !"
 
OMG! Shinichi nhìn thấy Ran có cánh! Fic của au hay thật đấy bác Agasa đi nhậu haha!!!! Hóng chap mới của au

Sent from my R1001 using KSV
 
Chap 11
9a.m
Ran đứng trước một trạm xe buýt. Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng và chiếc váy dài ngang gối trông cô rất nhẹ nhàng và thanh lịch. Cũng phải thôi, Ran hôm nay phải đến gặp một người đặc biệt mà. Đó là cha Kaito, ông ấy hẹn Ran đến nhà chơi rồi hỏi một số chuyện. Ban đầu Ran cũng đắng đo suy nghĩ nhưng sau khi nghe Kaito thuyết phục, cuối cùng cô cũng nhận lời.

"Số 14, khu 12 đường Beika ?"-Ran lẩm bẩm đọc cái địa chỉ mà Kaito đã cho.

Lát sau, Ran đã đứng trước cửa một căn biệt thự rộng lớn. Khỏi nói chắc mọi người cũng biết Ran ngạc nhiên đến cỡ nào rồi nhỉ. Mắt chữ O miệng chữ A Ran đứng nhìn căn biệt thự trước mắt. Một ngôi nhà cao hai tầng rộng hàng trăm mét vuông. ( cái này chém hơi lố !) Trong vườn cây cối xum xuê, còn có cả một vườn hoa, đài phun nước, bàn uống trà ngoài trời,....

Ran bấm chiếc chuông cửa, chưa đầy ba giây sau tiếng một cô phục vụ phát ra.

"Xin hỏi ai đấy ạ ?"

"Chào chị, em là Ran Mori bạn của Kaito. Cậu ấy mời em đến chơi !"-Ran trả lời.

"À, thì ra cô là tiểu thư Mori, chúng tôi có nghe cậu chủ dặn. Xin cô chờ một lát.- Cô phục vụ nói giọng đầy khách sáo.

Cánh cửa sắt từ từ mở ra, Ran bước vào trong. Từ phía trong nhà, một bóng hình quen thuộc đi ra, đó là Kaito.

"Ran, cậu đến rồi à ? Vào nhà đi, ba tớ đang đợi cậu đó !"

Ran đi theo Kaito vào trong nhà. Càng lúc cô càng ngạc nhiên hơn vì nét đẹp của căn nhà. Toàn bộ căn nhà theo phong cách hiện đại tân tiến, trong nhà người hầu kẻ hạ ở khắp mọi nơi. Khi Ran đi qua ai người đó lại cúi đầu chào làm cô rất ngượng. Đến trước cửa một căn phòng cả hai dừng lại. Kaito gõ cửa vài cái rồi nói :

"Ba ơi, Ran đến rồi, chúng con vào nhé !"

Cánh cửa gỗ đắt tiền mở ra, bên trong là một căn phòng tối. Kaito đẩy Ran vào, cô bước vào bên trong nhìn rõ hơn cô thấy một bàn làm việc rất lớn. Xung quanh căn phòng là tủ sách, tủ trưng bày,.... Điều cô đáng chú ý nhất đó là chiếc ghế bành và người đàng ông ngồi trên nó. Ông ta quay mặt về phía cửa kính, như đang chờ đợi một điều gì đó.

"Hey Ran !"-tiếng gọi của Kaito như cắt ngang dòng suy nghĩ của Ran. Cô quay mặt lại.

"Good luck !"-Kaito nháy mắt rồi đóng sầm cửa lại đẻ lại Ran đang đứng đó.

Từ phía sau, người đàn ông đó quay lại, cất tiếng hỏi :

"Cháu là Ran Mori à ?"

Ran chợt giật mình, run run cô nói :

"D...dạ, c....cháu chào bác, r....rất vui được gặp bác, bác Kuroba !"

Người đàn ông đó bật cười rồi bảo Ran ngồi xuống chiếc ghế bên kia bàn làm việc đối diện với ông.

"Cháu có biết ta gọi cháu đến đây có việc gì không ?"

Ran lắc đầu.

"Bác muốn hỏi cháu một số chuyện, ở "nơi đó" !"

"...."

"Cháu là con của Mori Kogoro à ?"

"Dạ, bác biết ba cháu ạ ?"

" 15 năm trước, đó là lần gặp cuối cùng giữa ta và ông ấy !"

Ran có vẻ bất ngờ trước câu nói của ông

"15 năm về trước, khi ta còn là một tướng quân ba cháu đã làm đội trưởng. Chúng ta quen nhau từ nhỏ, bác hay nghe ông ấy nói về con gái,ông ấy kể đó là một cô bé rất thông minh mới 6 tuổi đã biết về hóa học rồi !"

Ran im lặng một lúc cô nói :

"Đó là chị gái của cháu Shiho, năm ấy cháu chỉ mới hai tuổi thôi !"-Ran nói nhưng giọng cô khá buồn.

Khi còn bé, có lần cô đã rất ghét Shiho vì Shiho và cô là chị em nhưng mọi người lại quý Shiho hơn cô. Lúc nào họ cũng khen Shiho thông minh, đáng yêu, ngoan ngoãn còn Ran, cô chỉ như một bản sao của Shiho, mọi lời khen đều có nhắc đến Shiho.

=====================

"A, bé ran ngoan quá đi giống như Shiho vậy. ông Mori thật là có phước khi có hai cô con gái ngoan như thế này.

"Ran càng lớn càng xinh nha, sắp như Shiho rồi đó !"

"......"

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

"Chị tránh xa em ra, em ghét chị lắm. Sao lúc nào em cũng được so sánh với chị thế ? Em cũng thông minh, đáng yêu, ngoan ngoãn mà, sao không bao giờ em lại không bằng chị được ?"

"Ran, nghe chị nói nè, chị....."

"Em không muốn nghe, chị đi đi, em ghét chị.

===================

"Ran, cháu không sao chứ ?"-Ông Kuroba hỏi

"À, dạ ! Cháu không sao, cháu xin lỗi."

"Không sao, ba cháu dạo này vẫn khỏe chứ ?"

Ran lắc đầu, giọng nhỏ nhỏ cô trả lời.

"Ba cháu mất vào năm ngoái rồi ạ"

Ông Kuroba sững người khi nghe Ran nói

"Cả mẹ cháu và Shiho đều mất cả rồi ạ !"

Giọng Ran bắt đầu rưng rưng

"Ta xin lỗi !"

"Không sao ạ, cháu cũng quen rồi !"

Để tránh làm Ran thêm buồn, ông Kuroba đề nghị Ran ra ngoài vườn tham quan.

Bước ra khỏi cánh cửa phòng, một cô phục vụ đứng chờ ở đấy.

"Tiểu thư, cậu chủ bảo tôi mời tiểu thư ra vườn uống trà."

Ran đi theo cô phục vụ ra vườn, là một hồ nước lớn mặt trên đóng váng gỗ như một chiếc cầu. Đi đến giữa hồ Ran thấy một chiếc bạn tròn và một người đàng ngồi ở đấy, là Kaito ! Thấy Ran đi tới, Kaito ga lăng kéo ghế cho cô ngồi.

"Cảm ơn cậu !"-Ran nhẹ nhàng nói

Kaito ngồi xuống chiếc ghế đối diện, vừa rót trà cậu vừa hỏi :

"Ba tớ nói gì với cậu vậy ?"

"Hỏi thăm về gia đình tớ và...."nơi đó" !

Nhận ra nét mặt không vui của Ran, Kaito quay qua nói với mấy cô phục vụ điều gì đó rồi họ đi mất.

"Có chuyện gì vậy, Kaito ?-Ran hỏi

"Không, tớ bảo họ đi để tiện làm việc !"

"Việc gì ?"

" THE DARK KNIGHT !"-Kaito nói lớn.

Từ hai bàn ta cậu phát ra một luồng ánh sáng màu đen kì lạ đần dần nó to hơn và tạo ra hình người. Là những kị sĩ bóng đêm, một đội quân hùng hậu và đáng sợ.

"Này, cậu muốn nhảy với họ không ?"

"Hả ?!"

Chưa để Ran ngạc nhiên xong Kaito đã kéo tay Ran và đẩy đến chỗ một "anh" kị sĩ. Tiếng nhạc nổi lên, các kị sĩ bắt đầu nhảy, họ chia cặp với nhau rồi đung đưa theo điệu nhạc ( tưởng tượng hơi khó coi một chút !-tác giả )

Ran nắm lấy tay của "anh" kị sĩ, còn cười rất tươi nữa.

"Ran, cậu thích chứ ?"

"Ừm, tớ rất vui, cảm ơn cậu !"

"Chưa đâu, cuộc vui....chỉ mới bắt đầu !"- Kaito cười nham hiểm

Ran ngơ ngác hỏi

"Ý cậu là sao ?"

"Ready......FIGHT !!!"

Từ những kị sĩ lúc nãy, bây giờ họ trang bị cho mình một thanh kiếm. Trông họ cứ như sắp phải ra trận vậy, họ nhìn chằm chằm vào Ran như kẻ thù họ sắp phải tiêu diệt.

"C...chờ đã."-Ran run sợ nói

Một đường kiếm chém ngang qua đầu Ran nhưng cô may mắn né được. Cô chạy thật nhanh, hét lớn :

"KAITO KUROBA !!! Xong chuyện này tôi sẽ giết cậu !!!"

Ran cứ chạy như thế cho đến bước đường cùng. Chỉ còn vài bước nữa là cô sẽ lọt xuống hồ. nhưng Ran nào có chịu thua ai ?

"FLY !!!"

Một lần nữa đôi cánh của Ran xuất hiện, cô bay lên và cắt đuôi được đám kị sĩ ấy.

"Gunner darkness !!"

Sau câu nói đó của Kaito, đám kị sĩ biến mất và thay và đó là những xạ thủ được trang bị bộ cung tên. Sau tiếng hiệu lệnh của Kaito, các xạ thủ lần lượt bắn những mũi tên về phía Ran. Cô né một cách nhanh chóng nhưng một mũi tên lao thẳng về phía cô, đâm xuyên qua người.....nhưng không, nó không làm Ran bị thương. Gương mặt Ran giãn ra dần, cô như phát hiện ra điều gì đó.

"cuối cùng mình cũng đã biết điểm yếu của mấy tên này. Nhưng làm thế nào đây ?"

Ran nhìn xuống dưới những xạ thủ và một ý nghĩ lóe lên trong đầu của cô. Cô bay xuống và hạ cánh xuống trước mặt Kaito.

"Cậu biết rồi à ? Điểm yếu của chúng."

"Ừ, tớ tới để loại bỏ nó đây, chuẩn bị tinh thần đi nhé !"-Ran nở nụ cười đầy nham hiểm.

"Cậu không đánh bại được tớ đâu !"

"Sao lại không ? Ở đây có nước, sử dụng năng lực tự nhiên nào đó liên quan đến nước là được !"

"......."

" ICE MAGIC......FREEZE !!!"

Mặt hồ lập tức đóng băng lại.

"Tớ gọi "thú cưng" lên chơi với cậu nhé !"-Ran vui vẻ hỏi

"T...thú cưng ? C...chẳng lẽ cậu định....."

Chưa để Kaito nói hết câu, Một vòng tròn màu xanh hiện ra dưới chân Ran..

"Băng long !!!"-Ran hét lên.

Mặt đất bỗng nhiên rung chuyển dữ dội. Mặt băng dần dần nứt ra và ghép lại thành....Một con rồng. Con rồng này được làm toàn bộ từ băng. Bộ vẫy chắc khỏe nhọn hoắt và bén như lưỡi dao. Nó cao hơn 20 mét và to lớn vô cùng khiến Kaito khiếp sợ,

"Chào Stive, em vẫn khỏe chứ ? Em giúp chị một việc nhé....HẠ TÊN KIA !!!"-Ran hét lớn chỉ tay vào Kaito.

Con rồng gầm lên một tiếng rồi chạy đến chỗ Kaito. Nó giơ chân lên để lộ bộ móng chắc khỏe của mình chuẩn bị giậm cậu.

Cậu nhanh chóng đoán được và rồi vụt chạy.

"Định chạy à ? Ice Arrow !!"

Hình chục mũi tên bay đến chỗ Kaito, bao vây cậu lại.

"Stive, đuổi theo hắn !"-Ran ra lệnh

Con rồng đó chạy thật nhanh, giơ chan lên chuẩn bị giậm Kaito lần hai. Lần này cậu không chạy được vì đã có cái hàng rào chặn đường cậu lại. Còn rồng đưa chân lên, một chút nữa thôi cậu sẽ bị giẫm bẹp

"Dừng lại !"-Ran la lên khi Kaito sắp bị giẫm bẹp.

Ran ung dung đi đến chỗ Kaito đang nằm bẹp, cười lớn :

"Này chú em, muốn đấu với chị hả ? Chưa đủ súc đâu cưng. Chị đây đã từng hạ những đối thủ mạnh hơn cưng gấp mấy lần chứ lơ tơ mơ như cưng đây còn lâu mới thắng được chị !"-Ran nói giọng mỉa mai nhìn Kaito đang gặm nhắm nỗi nhục nhã.

"Bà cô này mạnh thật. Muốn làm cho bả bẻ mặt mà lại bị bả hại lại. Mình ngốc thế sao ?"-Kaito khóc thầm.

"Sao còn chưa chịu thua nữa, muốn chị ra đòn kết liễu à ?"

"Rồi, tớ thua !"

Sau câu nói đó của Kaito, con rồng và những xạ thủ biến mất.

"Cậu lại nghiêm túc quá đáng rồi đó !"-Kaito làu bàu

"Xin lỗi, tại tớ quen rồi !"-Ran cười

Cô nắm lấy tay Kaito kéo cậu đứng dậy. Cậu còn hẹn lần sau đấu tiếp. ( Ông anh, thua chưa chán hay sao ? Tí nữa là bị con rồng đè bẹp dí rồi mà vẫn chưa chừa à ?- Tác giả )

Từ đằng sau cái cây, một người đi tới nói với dáng vẻ kinh hoàng :

"Kaito, Ran. Chuyện này là sao ?"

"A...Aoko ?"
Phần tám chuyện của tác giả :
-Trong chap này sử dụng tiếng Anh khá nhiều. Vì Au không tự tin trước trình độ của mình nên có có thể sai, nếu sai mong mọi người góp ý sửa lại giúp !
-Tại sao Au lại đặt tên cho con rồng mà không gọi nó là Băng Long hay Ice Dragon ? Thực tế theo dự định của Anna thì có đến 5 con rồng, nếu gọi như vậy sẽ tốn thời gian và tác giả sẽ dễ lẫn lộn nên Au đã đặt tên cho từng con một và tụi nó sẽ dần trình mặt trước mọi người.

*
Anna đố mọi người nè : số nhà của Kaito mang ý nghĩa gì ?
 
Kaito kid 1412 đúng k au

Sent from my R1001 using KSV
 
Chap 12

"Kaito ,Ran. Chuyện này là sao ?"

"A...Aoko ?

"Hai cậu mau giải thích cho mình đi, con rồng vừa nãy là sao, cả những người đàn ông đen sì kia nữa ( ý nói mấy anh kị sĩ, và mấy anh xạ thủ á ) ruốc cuộc chuyện này là thế nào ? Hai cậu đang có chuyện gì giấu mình hả ?"-Aoko hốt hoảng hỏi, giọng cô rưng rưng như muốn khóc.

"Aoko, cậu bình tĩnh nghe mình giải thích đã !"-Ran từ từ tiến tới chỗ Aoko nhưng Kaito lại giữ tay cô lại và nói :

"Ran, dù sao cậu ấy cũng đã thấy hết rồi. Kể cho cậu ấy nghe đi, tất cả !"

Aoko được nghe câu chuyện của hai người cũng đã bình tĩnh hơn và hiểu thêm phần nào về hai người bạn này.

"Aoko, tớ thực sự không muốn giấu cậu đâu nhưng mà....."-Chưa để Kaito nói hết câu Aoko đã lắc đầu, mỉm cười cô nói :

"Không sao, mình hiểu mà !"

Cả ba người im lặng.

"Cũng đã giữa trưa rồi, hai cậu ở lại ăn cơm rồi nghỉ ngơi đi, chiều tớ sẽ kêu xe chở hai cậu về !"-Kaito nhìn đồng hồ rồi nói.

Cũng đã gần 11 giờ trưa, Ran còn phải về nấu cơm cho bác Agasa nên cô từ chối lời mời của Kaito và về trước. Aoko cũng thấy có lỗi nên đã kiếm cớ đi theo Ran về nhà cô.

Trên con đường về nhà Ran không xa nên cả hai quyết định đi bộ. Không ai nói lời nào cho đến khi Aoko đứng lại.

"Aoko, có chuyện gì vậy ?"-Ran hỏi

"Ran.....tớ.....xin lỗi !"

"Aoko ?"

"T...tớ đã không tin cậu. Tớ nghĩ cậu đã thích Kaito, tớ xin lỗi !"-Giọng Aoko rưng rưng

Ran đi đến vỗ vai cô bạn an ủi như không có chuyện gì, Ran rất ít khi giận ai và cô luôn coi trọng lời hứa. Cô đã hứa với Aoko là không thích Kaito thì tuyệt đối cô sẽ không thích cậu ấy.

Cả hai cùng nhau đi về, Aoko có vẻ bất ngờ vì con đường này dẫn đến nhà của Shinichi. Càng ngạc nhiên hơn nữa khi nhà của Ran nằm sát bên anh.

"Cháu về rồi !"-Ran vui vẻ thưa.

Từ trong nhà bếp, bác Agasa chạy ra. Aoko cúi đầu chào bác rồi vui vẻ thưa. Từ trong bếp tỏa ra một mùi hương thơm ngào ngạc.

"Oa, mùi gì mà thơm quá ~~"-Aoko khen

"Bác Agasa, bác ở ngoài này thì ai đang nấu ăn trong bếp ?"-Ran nghiêm giọng hỏi.

"À là Shinichi ấy. Hôm nay ta mời thằng bé qua đây ăn trưa mà cháu lại về trễ nên nó đã vào bếp nấu ăn luôn. Là món thịt bò hầm phô mai đó !"-Bác Agasa vui vẻ nói rồi còn phấn khích nữa mà có ai ngờ mặt Ran biến dạng đến mức nào.

"Cái gì ? Thịt bò ?"-Ran hét lên, tưởng chừng cái căn nhà này nứt ra làm đôi rồi chứ.

Chưa để bác Agasa trấn tĩnh lại, Ran đã phi nhanh vào bếp trong sự ngạc nhiên đến tột độ của Aoko. Trong bếp, Shinichi đang đứng trước nồi thịt bò hầm tỏa hương thơm lừng. Thấy Ran bước tới, Shinichi ra vẻ cao cả, lên giọng nói :

"Ê, cô đi đâu từ sáng giờ thế hả ? Có biết là nếu cô không về thì bác Agasa đã chết đói lâu rồi. May mà tôi qua đấy nhé !"

Ran cúi đầu, mặt đỏ như quả cà chua, răng cắn chặt vào môi như đang kìm nén cơn giận. Rắc...rắc....Bàn tay Ran bóp chặc nghiến răng cô nói :

"Cậu...chết với tôi !"

Bốp...bốp...binh !! Một loạt âm thanh hỗn độn phát ra, Aoko và bác Agasa chạy vào thì thấy Shinichi đang ôm mặt nằm dài trên đất còn Ran thì như mất kiểm soát. Hướng chiếc mui vào Shinichi cô hét lớn :

"Thứ nhất, cậu có biết cục thịt bò đó tôi đã để dành bao nhiêu tiền để mua không ? ( là thịt bò loại thượng hạng ấy !) Thứ hai, tôi đã cảnh cáo cậu đừng lại gần bếp của tôi mà ? ( chuyện này xảy ra sau vụ con cá ) Và thứ ba, CẬU BỊ THƯƠNG SAO LẠI ĂN THỊT BÒ ?"- Câu cuối cùng cả Ran cô đã "gởi gắm" toàn bộ cơn thịnh nộ vào.

"Shinichi, cậu bị thương à ?"-Aoko hỏi

"Ừm, chuyện ở hiện trường hôm trước đó."

Để tránh mặt Shinichi, Ran đưa ra một câu nói hết sức là quen thuộc.

"Cháu không muốn ăn, cháu lên phòng đây !"-Ran đùng đùng bỏ đi.

Aoko đỡ Shinichi đứng dậy. Nào ngờ chuyện lại tệ hơn nữa.

"Hừm, vết thương của cậu cũng nặng đấy. Tuy chỉ là đường chém nhẹ nhưng sâu đến 0.3cm, dễ bị nhiễm trùng. Thảo nào Ran giận thế !"

"Hừm, Shin à, cháu không được ăn thịt bò đâu đấy, cả hải sản nữa. Phải biết kiên cữ nếu không sẽ để lại sẹo !"

"......"

Vì đã gây thương tích cho nhiều người nên Aoko khá rành chuyện này

Cả ba vào bàn ngồi ăn cơm ( tất nhiên không có Ran ), Aoko cứ bồn chồn không yên, lo lắng rồi không ngừng hỏi bác Agasa về tình hình của Ran. Bác Agasa cũng khá quen với chuyện này, bảo lát nữa mang đồ ăn lên cho Ran là được.

*Cốc cốc cốc

"Ran, là mình đây, mình vào nhé !"-Aoko mở cửa bước vào.

Ran đang nằm trên chiếc gi.ường, có vẻ mệt mỏi. Aoko đặt tô cháo lên bàn. Lo lắng hỏi :

"Cậu không sao chứ ? Mình lo cho cậu lắm đấy !"

"Ừm mình không sao, hắn về chưa ?''

"Về rồi, bác Agasa bảo mình lên thăm cậu !"

Ran ngồi bật dậy, vặn người vài cái rồi thở dài.

"Cậu giả vờ à ?"

"Không ! Tớ giận thật mà, không muốn gặp hắn nên tớ mới trốn lên đây !"

Ran lấy tô cháo trên bàn và ăn một cách ngon lành.

"Aoko, tớ muốn nhờ cậu một chuyện cậu giúp tớ nhé ! Tớ muốn......."

"cậu có chắc là cậu muốn như thế chứ ?"

"Ừm, tớ suy nghĩ nghĩ kĩ rồi, tớ thực sự muốn như thế !"

"Được rồi, nếu cậu thực sự muốn như thế tớ sẽ tìm giúp cậu !"

Sáng hôm sau, Aoko đặt một chồng tờ rơi quảng cáo lên bàn Ran ! Cô cũng nhiệt tình quảng cáo giúp.

"Này nhé, cần người làm thêm theo giờ ở cửa hàng bánh ngọt. Cần người phụ giúp bán hoa. Cần tuyển nhân viên vệ sinh ca đêm. Cần người chăm sóc thú cưng. Cần nhân viên phục vụ theo giờ ở quán cà phê....."

"Dừng lại !"-Ran nói trong lúc Aoko đang quảng cáo dở.

''Làm việc tại quán cà phê ?"

Ran gật đầu. Chiều hôm đó, Ran và Aoko đến quá cà phê Lolita. Quán này ở gần trường học và may mắn thay Ran được nhận vào.

"Cảm ơn chị, em sẽ làm việc thật chăm chỉ !"-Ran cúi đầu cảm ơn chị chủ quán.

Hừm, mọi việc đã xong, chỉ cần bác Agasa đồng ý nữa là cô có thể bắt đầu đi làm. rồi. Nhưng Aoko thực sự không hiểu, bác Agasa đối xử rất tốt với Ran lại cho Ran tiền tiêu mỗi tháng tại sao Ran lại phải đi làm thêm.

Mọi chuyện đã xong, bác Agasa đã đồng ý cho Ran đi làm. Ngày đầu tiên của Ran bắt đầu vào một ngày đầu tuần. Cô làm từ 3 giờ chiều đến 8 giờ tối tuy xong việc khá trễ nhưng Ran không cảm thấy mệt, cô còn rất vui.

Ngày hôm nay là ngày đầu tiên, trong những nhân viên đa số là những nữ sinh như cô điều này khiến Ran cẩm thấy không còn cô độc nữa. Cô thay đồ nhưng bộ đồng phục của cửa hàng khiến cô không dễ chịu chút nào.

Đúng như cái tên Lolita, cô mặt bộ đồ như một cô búp bê. Chiếc áo trễ vai màu đen để lộ bờ vai trắng nõn của cô. Chiếc váy ngắn đến đùi cũng màu đen lại có phần ren màu trắng. Chiếc tạp dề cột nơ ở cổ và chiếc nơ trắng rất to ở sau tạo điểm nhấn cho chiếc váy. Trên cổ cô cột một sợi ruy băng đen, hai cổ tay được trang trí như những cổ tay áo thông thường. Ran để mái tóc dài xõa xuống và một chiếc cái làm từ ren trắng. Điều cô khó chịu nhất ở đây là đôi giày cao gót màu đen. Nó cao gần cả tất che kín mũi chân lại và dây cột ở phần cổ chân. Thêm cặp kính nữa, trông Ran rất đáng yêu như trong truyện bước ra. À không, ta có thể gọi cô như bước ra trong một bộ phim từ thế kỉ 19 vì trên dưới cô đúng hai màu đen-trắng nếu không sở hữu đôi mắt tím và đôi môi đỏ thì có lẽ người ta tưởng thế thật.

Những bước đi đầu tiên với giày cao gót không quen, thêm chiếc váy ngăn cũn nữa làm việc đi lại của Ran thêm khó khăn. Bước ra phòng thay đồ, Ran thấy các nhân viên tụm bỗng dưng bu lại chỗ cửa kính như đang chờ đợi điều gì đó. Do bản tính hiếu kì vốn thừa hưởng từ người cha tướng quân, cô cũng nhanh gia nhập vào hội và xem có chuyện gì xảy ra.

Lát sau, một bóng hình quen thuộc đi tới, là Shinichi. Cậu ấy đang đi cùng Kaito và Aoko. Việc Shinichi xuất hiện như một chuyện bình thường vì đây cũng là hướng về nhà anh.

"Á, anh Shinichi kìa !"

"Anh ấy đẹp trai quá !"

Tiếng hò hét của các nhân viên nữ vang lên. Ran tò mò khi chỉ mình chị Kazuha, chủ quán vẫn giữ được bình tĩnh.

"Chị Toyama, chuyện này là sao ạ ?"-Ran tò mò hỏi

"À, cậu ấy là shinichi Kudo. Thần tượng của các nữ sinh này. Nghe nói họ thành lập một nhóm riêng để tỏ lòng hâm mộ, hình như cả nhóm đó đang góp tiền quỹ để mua quà cho thần tượng vào tháng năm tới."-Chị Toyama giải thích.

À, thì ra là thế. Họ là một nhóm fan của Shinichi, thảo nào họ hò hét và vui mừng như bắt được vàng.

Cùng lúc đó......

"Nè, Ran đang làm thêm ở quán này nè. Chúng ta vào thăm cậu ấy chứ nhỉ ?"-Aoko chỉ tay vào quán cà phê.

"Ừm, cũng được !"-Kaito vui vẻ trả lời.

Cả ba chuẩn bị bước vào thì đám nhân viên đã sắp thành một hàng dài,

"Xin chào quý khách, chào mừng đến với quán cà phê Lolita !"-Đám fan nữ đồng thanh chào.

Cả ba đi đến một bàn gần cửa kính và ngồi xuống.

"Oa, đồng phục quán này cũng dễ thương quá chứ ! Không biết Ran mặc sẽ thế nào nhỉ ?-Kaito mơ mộng

Bốp !!!-chưa mơ xong thì Aoko đã đấm vào lưng cậu một cái đau điếng.

"Quý khách dùng gì ạ ?"-Một cô nhân viên đi đến, cô ta là Lunar Hatdola nhóm trưởng nhóm fan của Shinichi.

"Xin lỗi, chúng tôi tới tìm bạn !"-Shinichi lạnh lùng nói

Ran từ trong nhà bếp bước ra, tay bưng nước ra đặt lên bàn. Ran vừa đi ra khiến cả ba nhìn cô kinh ngạc.

"Ran, cậu dễ thương quá đi !"-Aoko suýt xoa khen ngợi

Mọi người nhìn chằm chằm vào Ran nhưng có một người đang ngây ngất trước vẻ đáng yêu của cô

"Ừm, Ran như nhân vật truyện tranh ý ! Đẹp tuyệt vời, kiểu này thì Aoko thua xa !"-Kaito nói

"Ừm, đẹp gì chứ các cậu nhìn này trông cô ta như từ một bộ phim ở thế kỉ 19 bước ra vậy, gì mà hai màu đen trắng thêm cả cặp kính nữa trông chẳng ra làm sao cả !"- Shinichi.

Bốp Bốp

Một số tạp âm lại phát ra, Shinichi và Kaito ôm cục u trên đầu khẽ rên lên

"Shinichi !!! Cậu có cần nói quá đáng thế không ggggggggg???-Ran hét lên và cùng lúc đó Aoko cũng nói một câu tương tự :

"Kaito !!! Ai cho cậu nói tớ như thế hả aaaaaaaa???

Hai giọng nói như hai khẩu đại bác làm các chàng trai xa sẩm mặt mày.

"Các cậu muốn uống gì ?"

"Nước trái cây, cảm ơn cậu!"-Kaito lên tiếng

"Tớ uống sinh tố !"- Kế đó là Aoko, người cuối cùng là Shinichi, anh gọi cà phê.

Ran trở lại nhà bếp nhưng cô không biết rằng mới ngày đầu tiên đi làm Ran đã tạo ấn tượng không tốt với mọi người

"Con nhỏ đó là ai, sao lại nói chuyện với anh Shinichi thế kia ?"

"Lại còn gọi tên và đánh anh ấy nữa ?"

"Sao anh Shinichi lại cười với cô ta ?"

Toàn bộ nhân viên đều nhìn Ran với ánh mắt rực lửa trừ chị Toyama chủ cửa hàng.

Lát sau, Ran từ trong bếp bước ra, bưng đồ uống cho các bạn của mình.

"Đây là đồ uống do mình pha. Các cậu uống thử đi !"

Kaito và Aoko ai cũng khen ngon chỉ riêng mình shinichi, anh vẫn im lặng.

"Shinichi, sao vậy ? Không ngon à ?"

"Không, ngon lắm. Chà, Ran nhà ta có nghề tay trái rồi nhỉ, sau này rủi mà có thất nghiệp thì cũng không sợ không có cơm ăn !"-Shinichi cười gian xảo

Bốp !!!

Cục u thứ hai hiện lên trên đầu anh, Ran nổi giận bỏ vào bếp.

"Cho chừa !!"-Aoko và Kaito đồng thanh.

Ngày làm việc đầu tiên của Ran diễn ra khá suôn sẻ. Cô còn lấy được cảm tình của chị chủ quán và một số khách hàng nhưng....những nhân viên khác không hề ưa Ran. Từ sau ngày hôm đó, ngày nào nhóm của Aoko cũng đến tìm Ran và nói chuyện với cô.
Hôm nay trong lúc đi rửa tay, Ran bắt gặp Lunar và đàn em của cô ta trong đó.

"Ran Mori !!"-Lunar nói trong tức giận

"Tôi đây !"

"Tao cảnh cáo mày, nếu mày còn lại gần anh Shinichi của tao tao sẽ không tha cho mày đâu !"

Sau lời cảnh cáo, Lunar và đàn em của cô ta đi mất. Ran đã sớm đoán ra được chuyện này nên cũng không lo sợ lắm.

Tiếng chuông trường vang lên, Ran về lớp. Mặc cho những lời hỏi thăm, cô vẫn im lạng suốt ngày hôm đó !
 
Cháp mới hay lắm ! Hân hạnh được là người comment cho bạn nha!

À mình quên nói với bạn là bạn viết sai từ "rốt cuộc "thành "ruốc cuộc" nhé! Cố gắng viết đúng nha! Mình chỉ góp ý vậy thôi chứ theo mình thì cháp này hay hơn những cháp trước rồi .Công nhận bạn giữ đúng lời hứa rồi nhỉ ! :-Dhihi chúc bạn ngày càng viết hay nhé!

Không có gì mình cũng ko thích những người ko giữ lời mình nghĩ bạn ko phải loại người đó đâu . Hóng chap mới của bạn.:-)
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Đối với mình lời hứa đặt lên hàng đầu, chỉ là không thực hiện kịp thôi chứ đã hứa là phải làm !
Chuyện sai chính tả là do sót, sorry mọi người
Mình chỉ viết thôi, không biết là có sự tiến bộ của bản thân nên cũng không dám công nhận. Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc fic của mình ! ^^
 
Trời ơi khổ thân Ran chỉ vì chơi với shinichi mà bị thành kẻ thủ của nhân viên trong nhà hàng
Hóng chap mới của au

Sent from my R1001 using KSV
 
Au ơi chap càng ngày càng hay au cố lẻn và nhanh ra chap nha


Sent from my iPhone using KSV
 
Từ đây cho đến khi anh Shin tỏ tình Au sẽ hành hạ chị Ran dài dài nhưng bù lại sẽ có một đoạn tỏ tình rất *đặc sắc* nhé ! Và thêm một vài chap rất ngọt ngào và tình củm nữa a~ xem như chuộc lỗi về việc hành hạ chị Ran đi ( không biết có bị ném đá không nữa ) hi vọng mọi người đủ kiên nhẫn chờ Au !
 
Chào em! Chị đã gặp em một lần rồi. Không biết em còn nhớ không?
Đã đọc fic em từ lâu nhưng bây giờ chị mới có thời gian để comt cho em. Sau khi đã đọc fic chị có một số nhận xét như sau:
1. Cách trình bày và bố cục
Cách trình bày của em có thể nói là tạm ổn. Các đoạn văn cách nhau ra thoáng, không ríu rít. Đó là một ưu điểm trong fic em. Tuy nhiên, những chap đầu em in đậm các đoạn văn lên khiến cho fic không ổn lắm. Nhưng em đã rút kinh nghiệm ở những fic sau. Mong em sẽ có thể chăm chút hơn cho fic về cách trình bày. Về bố cục fic cũng tạm ổn nhưng chưa thực sự là tốt.
2. Lỗi dấu câu:
Lỗi này hầu như các fic mới ra gần đây đều bị mắc phải. Lỗi này của em không bị ở những câu miêu tả hay đoạn văn. Mà lại bị mắc ở những câu đối thoại. Ví dụ như:
"Con nhỏ đó là ai, sao lại nói chuyện với anh Shinichi thế kia ?"

"Lại còn gọi tên và đánh anh ấy nữa ?"

"Sao anh Shinichi lại cười với cô ta ?"
~> Sửa lại:
"Con nhỏ đó là ai, sao lại nói chuyện với anh Shinichi thế kia?"

"Lại còn gọi tên và đánh anh ấy nữa?"

"Sao anh Shinichi lại cười với cô ta?"
Có những chỗ em lại đánh sát hết vào nhau giữa lời thoại và câu miêu tả hành động của nhân vật. Ví dụ như:
+ "Dừng lại !"-Ran nói trong lúc Aoko đang quảng cáo dở.
+ "Cảm ơn chị, em sẽ làm việc thật chăm chỉ !"-Ran cúi đầu cảm ơn chị chủ quán.
~>Sửa lại:
+ "Dừng lại!" -Ran nói trong lúc Aoko đang quảng cáo dở.
+ "Cảm ơn chị, em sẽ làm việc thật chăm chỉ!" -Ran cúi đầu cảm ơn chị chủ quán.
Những chỗ chị in đậm hi vọng em sẽ nhìn thấy và khắc phục lỗi này ở các chap sau.
3. Nội dung và ý tưởng:
Về nội dung và ý tưởng của em khá mới lạ. Đó là ưu điểm thứ 2 trong fic em nhưng em lại chưa biết sử dụng nó như thế nào cho hợp lý. Có những chỗ hơi thiếu logic, có những chỗ thì lại thừa. Hi vọng em sẽ khai thác tối đa về nội dung và ý tưởng này.
4. Văn phong:
Văn phong của em chưa thực sự tốt. Có những chỗ rất lủng củng và và thiếu ý. Có những chỗ thì lại quá tối nghĩa. Dù mỗi fic của em đều dần dần tốt hơn qua từng chap thế nhưng lại hầu như chap nào cũng hơi nhiều lời thoại. Em chưa miêu tả tâm lý nhân vật một cách rõ ràng. Tất cả chỉ qua lời thoại thì rất khó hình dung. Mong em có thể miêu tả tâm lý nhân vật, khắc họa nhân vật một cách rõ nét và sinh động.
5. Ưu điểm của em đó là ra chap rất đều đặn thế nhưng hãy chăm chút cho fic thật kĩ lưỡng từ câu viết cho đến cách trình bày nhé.
Thực ra vẫn còn rất nhiều điều để chỉ nhưng chị sẽ chỉ nói đến đây thôi. HI vọng các chap tới của em sẽ khắc phục.
Thân!
 
Chap 13

Đã ba ngày trôi qua kể từ ngày Ran gặp nhóm của Lunar trong nhà vệ sinh.

"Ran cậu không sao chứ ? Sao mấy ngày nay cậu không nói gì hết vậy ?"-Aoko lo lắng hỏi.

"Ừm."

Thế đấy, Ran không nói lời nào với ai và luôn cố gắng tránh mặt Shinichi. Phải chăng cô sợ nhóm của Lunar ?

3:30 p.m

Cũng như mọi ngày, nhóm của Aoko đến quán Lolita tìm Ran. Hôm nay cô đứng trực ở cửa. Vừa thấy Shinichi bước vào Ran đã vội chạy đi nhưng cô không biết rằng ở đằng sau có một người nở một nụ cười gian tà nhìn cô.

Ran đang trong bếp rửa nốt mấy cái ly thì cánh cửa mở ra, một cô gái bước vào, là Lunar. Cô ta đưa ánh mắt sắc bén nhìn Ran, cúi xuống và nâng cằm Ran lên mỉm cười nham hiểm :

"Tốt, xem như cô biết điều. Cô nên nhớ, anh Shinichi là của tôi, khôn hồn thì tránh xa anh ấy ra nếu không hậu quả cô sẽ không thể gánh nổi đâu !"-Cô ta hất mặt Ran qua một bên, cười gian xảo.

Cô ta bước chân ra khỏi căn bếp, một giọng nói từ phía sau khiến cô đứng lại.

"Tôi không phải vì sợ cô đâu. Nên nhớ, cô có thể động đến tôi nhưng đừng có động đến bạn tôi hay gia đình của tôi. Nếu họ có chuyện gì thì tôi sẽ không nể mặt ai mà tha cho cô đâu !"-Ran nói, một giọng nói lạnh như băng khiến người đối diện phải kinh sợ.

Đã có ai thắc mắc tại sao Lunar lại cảnh cáo Ran còn Aoko thì không không ? Đó là một câu chuyện phức tạp. Nhưng nói vậy thôi nhé, Aoko đã từng bị rồi và chuyện đó xảy ra vào khoảng một năm trước.....

------flashback--------

Ngày hôm nay, sau giờ học đến lượt Aoko, Shinichi và Kaito trực nhật.

"Aoko, cậu lau nốt cái nhà đi nhé. Tớ đi thay nước mới đây !"-Shinichi bảo rồi bưng xô nước ra ngoài.

"À, trễ rồi, cậu muốn uống gì không tớ đi mua cho các cậu !"-Kaito hỏi

'Ừm, cậu mua nước trái cây đi !"

Trong lớp chỉ còn lại mình Aoko, cô đã lau xong gần hết sàn nhà. Cánh cửa lớp mở ra, một cô gái với mái tóc xoăn và đàn em của cô ta bước vào. Từng bước chân của cô ta ta giậm xuống sàn nhà để lại một vết tích không hề nhỏ. Cô ta đến trước mặt Aoko, đẫy mạnh làm Aoko mất thăng bằng. Lên giọng cô ta nói :

"Aoko Nakamori ! Mày có biết tao là ai không ?"

"Cô là ai ?"-Aoko ngơ ngác hỏi

"Tao -Lunar Hatdola bạn gái của Shinichi Kudo ! Nói mau, mày và anh ấy có quan hệ gì hả ?"

Sau câu nói đó của Lunar, Aoko xem như không có chuyện gì và tiếp tục lau nhà. Thấy thái đọ làm ngơ của Aoko, Lunar tức giận sai đàn em giữ Aoko lại.

"Nói mau, mày và anh ấy có quan hệ gì hả ?"-Lunar quát.

Aoko vuốt lại mái tóc rối của mình, nói :

"Là bạn ! Được chưa, gì thì tránh ra cho tôi làm việc !"-Aoko nói từng chữ của cô ngày càng lớn hơn thể hiện mức độ giận giữ của cô.

Lunar tức giận, sai đàn em ''xử'' Aoko. Cả bọ năm đứa xúm quanh Aoko, cô tức giận bóp chặc vào cây chổi lau nhà.

Bốp....bốp....binh !!!

Chưa đầy một phút Aoko đã hạ toàn bộ đàn em của Lunar, cô ta có vẻ không tin, run sợ nói :

"Mày....mày...."

Bẻ tay, Aoko hăm dọa

"Vừa rồi mới chỉ là khởi động tay chân thôi, xem ra chị đại mới là đối thủ thực sự !"

Bốp bốp binh !!

Chưa đầy 15 giây "tuyển thủ'' Aoko đã hạ xong chị đại hống hách.

Lunar và đàn em cô ta định chạy nhưng bị Aoko chặn lại ở cửa. Ném 2,3 cây chổi lau nhà về phía Lunar, Aoko chỉ tay về phía sàn nhà như ám chỉ '' tác phẩm'' in toàn dấu giầy mà họ gây ra.

7 phút 42 giây sau đó sàn nhà đã được lau sạch bong. Nhóm của Lunar thì nằm dài ở một góc thở không ra hơi còn Aoko thì ung dung ngồi ăn bánh, đọc tạp chí còn ngân nga mấy bài hát nữa.

Vẫn tập trung vào tạp chí, Aoko nói :

"Hôm nay mới chỉ cảnh cáo thôi, lần sau mà còn dám đến làm phiền tôi thì tôi không nể mặt ai mà không cho mấy người ăn đấm đâu. À còn nữa, chuyện của mấy người với Shinichi thì tôi đây không thèm quan tâm đâu, nhớ đó !"

Nghe tiếng bước chân tới gần, nhóm Lunar hoảng sợ ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Cánh cửa lớp mở ra , Shinichi và Kaito bước vào.

"Chà, Aoko ! Nhà cậu lau sạch quá đi, không ngờ nha !"-Kaito tấm tắt khen

"Chứ sao ? Đừng có ở đó mà suốt ngày nói tớ vô dụng nhé !"

Cả ba cười nói rất vui vẻ không biết rằng ở ngoài đang có một số người đang oan ức khóc thầm.....

"Híc, con nhỏ đó có làm gì đâu, người lau cái nhà đó là tụi tui kia mà ?"

Vài ngày sau đó, việc một nữ sinh hạ nhóm Lunar đã trở thành một huyền thoại trong trường suốt một năm học Shinichi và Kaito tất nhiên cũng biết chuyện này nhưng vẫn chưa ai nói ra tên vị anh hùng đó. Và đến nay nó vẫn là một bí ẩn lớn nhất trường ngoài nhóm của Lunar ra thì chưa ai biết được tên người đó.

----------end flashback---------

Sáng hôm nay, Ran đang ngồi trong lớp học thì nhóm Aoko đi tới

"Ran, chủ nhật này cậu có muốn đến Tropical Land chơi với chúng tớ không ?"-Kaito mở lời

"Tropical Land ?"

"Ừm, đi nhé !"-Aoko thuyết phục.

"Ừ !"

Chủ nhật ngày hôm đó cả bốn người cùng đi chơi rất vui vẻ. Ran dường như quên mất lời hăm dọa của Lunar cô vô tư chơi đùa cùng với những người bạn của mình nhưng cô không biết rằng đã có một người rất vui khi nhìn thấy lại nụ cười của cô.

________________________
upload_2016-9-2_16-9-43.jpeg

9h sáng chủ nhật.
Phát hiện Ran Mori cùng anh Shinichi đến công viên Tropical Land. Hiện đi cùng hai người bạn nhưng đã đi đâu mất. Đang tiếp tục theo dõi !
Yoona

Bíp....( đã gửi tin nhắn )

"Ran Mori, có lẽ phải cho mày một bài học thì mày mới ngộ ra !"-Yoona

"Ran, mấy hôm nay cô lạ lắm. Giận chuyện gì à ?"

"Hả ? Không có."

"Thế cô bị sao vậy ? Chúng ta là bạn cô có thể nói với tôi !"

"Có những chuyện.....nói ra cũng chẳng giúp được gì. Cậu không hiểu đâu !"

Sáng hôm sau, trên đường đi học thì Ran bị nhóm Lunar chặn lại hỏi chuyện hôm qua. Lunar đẩy cô vào tường, hăm dọa :

"Mày to gan lắm, dám bỏ ngoài lời nói của tao. Để xem mày có thể theo đuổi anh Shinichi được bao lâu. Chị em, đánh nó !"-Lunar ra lệnh.

Cả đám xúm lại quanh Ran. Một đứa gạt chân cô làm cô ngã xuống. Một đứa nắm tóc Ran giật mạnh làm cô khẽ rên lên vì đau. Quá đáng hơn một đứa tát vào mặt Ran là cặp kính cô văng mất và một dấu bàn tay đỏ trên mặt cô.

Lunar tiến tới gần Ran, nâng mặt cô lên cười gian :

"Nhìn mày xem, bây giờ mày chỉ là một con nhỏ xấu xí nghèo hèn có xứng với anh Shinichi không ? Tao nói cho mày biết nên liệu mà rút lui đi !"

"Tỷ tỷ, con tóc xù đang đi tới đây ! ( Ý nói Aoko )

"Sao nó lại tới đây ? Nhà nó đâu có ở hướng này ? Chị em, chúng ta rút thôi !"-Lunar hốt hoảng ra lệnh.

Trước khi đi không quên cảnh cáo Ran một cái :

"Mày khá may đấy nhưng không phải vì nể mặt con bạn mày mà tao sẽ tha cho mày đâu ! "-Nói rồi Lunar đi mất không quên đá nốt chiếc cặp làm đồ dùng trong đó rơi ra trong đó co ảnh gia đình cô.

Ran đứng dậy, cô khập khiễng đi đến chỗ chiếc cặp, nhặt bức ảnh lên cô phủi bụi rồi ôm vào lòng khóc nức nở.

"Chào buổi sáng Shinichi ! Ran đâu rồi ?"-Aoko

"Sao hôm nay hai cậu qua đây ? Ran đi học sớm lắm chắc giờ này đang ở trường"

"Bọn tớ thấy lo cho Ran nên tới đây tìm cậu ấy !"-Kaito nói

"Ừm, nhắc mới nhớ. Hôm qua tớ có hỏi Ran được một chuyện, cô ấy nói là nói cũng không giúp được gì "

Cả ba cứ đi và bàn luận về một đề tài như thế cho đến khi chợt dừng lại.

Trước mặt họ giờ đây là một cô gái với mái tóc rồi bù. Cô ta tựa lưng vào tường ôm vật gì đó rồi khóc nức nở. Xung quanh cô ta tập vở bị vức tứ tung.

"Ran ?"

Nghe thấy tên mình cô ta quay mặt lại. Đồng tử tím ướt đẫm cố nhìn người đối diện. Là ba bóng hình quen thuộc, nói đúng hơn là bạn của cô. Aoko chạy đến lấy chiếc khăn tay lau nước mắt cho Ran hỏi chuyện gì đã xảy ra. Cơ thể Ran run run, cô hất mạnh tay Aoko ra rồi lùi lại. Aoko định tiến tới nhưng bị Shinichi giữ lại

"Ran Mori, nhìn tôi này ! Chuyện gì xảy ra với cô vậy ?"-Shinichi nhẹ nhàng hỏi

"A...a.."

"Ran, đừng sợ, tớ là Aoko bạn cậu. Nào, nói cho tớ biết chuyện gì đang xảy ra đi !"

"A...a..."

Ran bỏ chạy không quên cầm theo bức ảnh. Aoko định đuổi theo nhưng lại bị shinichi giữ lại. Ran vụt di mất.

Kaito nhặt những cuốn tập rớt tứ tung lại, dường như anh đã phát hiện ra một điều gì đó.

"Aoko, lại đây tớ bảo nè !"-Kaito nói

"Cậu nhìn xem !"-Kaito đưa ra một thứ.

"Kính của Ran ? Thì sao ?"

Kaito thở dài, kéo Aoko lại gần anh nói nhỏ :

"Ran không có đeo kính, cậu ấy còn đang rất hoảng sợ. Không chừng lát nữa cậu ấy sẽ quậy banh cái thành phố này mất !"

"Các cậu, chúng ta chia nhau đi tìm Ran đi !"-Aoko đề nghị.

"Không được !"-Một giọng nói từ phía sau vang lên.

"Shinichi ?!"

"Các cậu cứ đến trường đi, tớ sẽ đi tìm Ran"

Cả đám thống nhất.

Ran vẫn ôm bức ảnh trong tay, từng bước từng bước cô đến bên bờ sông. Ngồi dưới gốc một cây anh đào lớn, Ran nức nở :

"Shiho, chị mau giúp em với...hức...hức.....em làm gì sai ?

Ran cứ khóc, khóc mãi như thế. Một giọng nói từ phía sau cô vang lại :

"Ran Mori !"
 

Đính kèm

  • upload_2016-9-2_14-54-26.jpeg
    upload_2016-9-2_14-54-26.jpeg
    35,6 KB · Lượt xem: 10
Chúc mừng bạn đã ra chap mới nha!Khổ ran quá bị bọn kia làm cho thật thảm hại sao ran lại không dùng phép thuật nhỉ?Có phải sợ bị lộ không vậy?Hóng chap mới của bạn nha! :-)
 
Trời ơi khổ thân chị Ran quá mong chap sau Shin chửi bọn Lunar chét luôn [emoji23][emoji23]
Hóng chap mới


Sent from my iPhone using KSV
 
Chap 14

Ran quay mặt lại hướng tiếng nói phát ra. Muốn nhìn rõ ai đã gọi tên mình nhưng đã qua mệt, đôi mắt cô mờ dần chỉ còn nhìn thấy thoang thoảng người ấy đang đi đến. Người đó ngồi xuống đối diện với cô lau đi hàng nước mắt. Ran ngước mắt lên nhìn rõ hơn nhưng chỉ nhìn thấy nụ cười của anh, một nụ cười tỏa nắng. Anh ta xoa đầu cô khẽ nói :

"Ngoan nào, nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra."

Cô nhận ra giọng nói này, cả ngữ điệu nữa là của Shinichi. Sao anh lại đến đây ? Sao anh lại tìm cô ? Cô đã chạy, chạy thật nhanh thật xa cho đến khi kiệt sức nhưng tại sao anh lại tìm ra cô chẳng phải anh là người mà cô muốn trốn chạy nhất hay sao ? Tại sao ?

"Tôi là thám tử !"-Câu nói của anh như cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

Lạ nhỉ ? Cô nhớ là mình chỉ nghĩ thôi đâu có nói ra thành tiếng đâu ? Sao anh lại biết được

"Mặt cô sao thế ?"-Shinichi hỏi, tay anh xoa nhẹ vào bên má ửng đỏ.

Ran lắc đầu, cô đẩy tay anh ra, quay mặt về hướng khác có ý né tránh.

"Chuyện này có liên quan đến tôi đúng không ?"-Anh hỏi, vẫn chất giọng nhẹ nhàng đó.

Cô nhẹ gật đầu. Cô ghét phải công nhận điều này nhưng vì anh mà cô ra nông nỗi này, cô cũng không thể chịu đựng thêm nữa. Chỉ đến đây thôi, quá đủ rồi. Cô thề sẽ không nói thêm gì nữa, cô không muốn mọi người lo lắng đặc biệt là anh- người con trai đã làm rung động trái tim cô.

"Cô bị bắt nạt à ?"-Anh vẫn hỏi nhưng không như sự mong đợi của anh cô vẫn tiếp tục im lặng.

Tay cô vẫn giữ chặc bức ảnh, anh nhẹ nhàng lấy ra từ bàn tay cô anh hỏi :

"Cô đang nói chuyện với chị mình à ?"

Cô gật đầu

Anh ngồi sát lại gần cô, anh hỏi :

"Tôi có thể nói chuyện với chị ấy không ?"

Cô có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng gật đầu.

"Chi Mori, em gái chị đang không vui, chị có cách nào an ủi cô ấy không ?"-Shinichi nói như muốn để Ran nghe thấy.

"Gọi chị ấy là Shiho đi"-Ran nói nhỏ

Anh quay mặt về phía cô, thái độ ngạc nhiên

"Nếu chị ấy còn sống chắc cũng sẽ nói như vậy."

"Vì sao ?"

"Vì cậu tốt với tôi. cậu biết không tôi chưa từng có bạn, tuy chung lớp với nhau nhưng chẳng ai quan tâm đến tôi hết cứ như vậy suốt mười mấy năm qua cho đến khi tôi gặp cậu. Chắc chị tôi cũng nghĩ như vậy, cậu tốt với tôi như một người bạn thực sự. chị ấy sẽ không ngại khi cậu gọi tên đâu."

Shinichi nhìn cô, như nhìn thấy cả nỗi lòng, anh cũng như cô, anh không có nhiều bạn. Điều đó khiến anh ngày trở nên lạnh lùng hơn. Anh nổi tiếng, anh nhiều người hâm mộ nhưng điều đó làm anh khó chịu. Anh chỉ muốn có một cuộc sống bình thường như bao người vừa có thể thực hiện ước mơ của mình. Anh quen Aoko và Kaito, xem trọng họ vì họ thực sự tốt với anh, không thiên vị anh và xem anh bình đẳng như bao người. Anh nhìn cô gái nhỏ đang nâng niu bức ảnh trong tay, tâm hồn anh như được sưởi ấm anh nói :

"Chị Shiho, chị nhìn Ran xem khóc đến nổi mắt sưng to lên rồi kìa. Má cô ta đỏ đỏ như từ bang hội nào mới ra ấy. Còn nữa nha đầu tóc gì mà bù xù không nói cô ta là người người ta còn tưởng là quỷ ấy !"

Những lời thâm độc phát ra từ miệng anh nhưng cô vẫn cười. Cô cười khúc khích nhưng vẫn không quên đấm mấy cái vào lưng cậu

"Cậu dám nói tôi như thế hả ? Tôi cho cậu chết !"- Ran mắng nhưng vẫn cười.

"Cười rồi nhé !"

"Cậu chọc tôi ?"-Ran làm mặt khó hiểu

"Không nói thế thì làm sao cô chịu cười ? Cô biết không cô cười đẹp lắm! Sau này cười nhiều lên nhé để cái mặt bi kịch như lúc nãy ra đường thế nào người ta cũng mắng cho !"

"Cậu !"- Ran giơ nắm đấm lên hăm doạ.

Shinichi hạ tay cô xuống nói :

"Về nhà thôi !"

Cô gật đầu rồi đứng dậy. Vừa đứng chưa được bao lâu thì cô ngã xuống. Có lẽ vì quá mệt mà chân cô còn bị thương, nhìn những vết thương đang rỉ máu mà lòng anh đau nhưa thắt. Anh cẩn thận xoa nhẹ lên những vết thương lo lắng hỏi :

"Có đau không ?"

Cô gật đầu. Anh lấy trong túi ra một chiếc khăn tay nhẹ nhàng buộc vào vết thương của cô. Quanh lưng lại anh nói :

"Lên lưng tôi đi, tôi cõng cô về nhà !"

"Nhưng cậu không đi học à ?"

Câu nói của Ran làm anh khó hiểu.

"Học gì ? Tan học lâu rồi mà !"

"Hả ? Tôi đã đi lâu như vậy rồi sao ?"

Nhìn vẻ mặt ngây thơ của Ran Shinichi tức cười không chịu được. Thậm chí cô còn không biết đây là đâu, đơn giản cô chỉ muốn chạy thật xa, tìm một nới vắng vẻ ít người.

Cô leo lên lưng anh, vòng tay vô vòng qua cổ anh tựa đầu vào tấm lưng ấm áp ấy khẽ nói :

"Shinichi, tôi buồn ngủ !"

Anh nhìn cô, nở nụ cười anh chọc :

"Cô thật là biết lợi dụng người khác, phải trả công đấy nhé !"

"Không nghe thấy !" Ran nũng nịu trả lời.

Anh nhìn cô, cô vẫn ở đó cảm nhận hơi ấm từ anh. Càng lúc cô càng ôm chặt anh hơn như sợ anh đi mất.

"Sao cậu lại tốt với tôi ?"-Ran hỏi

"Vì cô rất đặc biệt !"

Mặt Ran thoáng đỏ. Cô vẫn ở trên lưng anh, ngắm nhìn gương mặt đẹp trai ấy, những cơn gió hôm ấy thổi nhẹ làm tóc chàng trai bay nhẹ và cô gái trên lưng anh thì ngủ ngon lành. Họ thật vô tư nhưng đâu ai là sẽ có được hạnh phúc vẹn toàn. Dù biết nguy hiểm trước mắt nhưng họ vẫn cứ đi, đi mãi vì được ở bên đối phương đối với họ đã là điều hạnh phúc nhất.

Có phải anh đã yêu cô rồi không ? Anh lạnh lùng, khó đoán nhưng ở bên cô anh không như vậy, anh ấm áp. Anh không tin trên đời này tồn tại kì tích nhưng cô đã làm anh tin vào nó. Anh càng không tin trên đời này tồn tại ma quỷ, phép thuật, bùa chú,... anh sống thực tế nhưng để làm cô cười anh đã nói chuyện với một bức ảnh làm điều ngớ ngẩn mà anh chưa bao giờ nghĩ tới.

Từng bước từng bước anh đi đều cõng cô trên lưng. Cô mệt, nhưng không ngủ. Cô muốn ở bên anh được anh chăm sóc. Phải, cô thừa nhận, cô đã thích anh-mối tình đầu của cô.

Còn vài bước nữa thôi là cô về đến nhà. Trong lòng cả hai đang thầm hối tiếc. Cánh cửa mở ra, anh cõng cô vào phòng khách nơi hai người bạn đang chờ ở đấy.

"Ran, cậu không sao chứ ?"

Cô mỉm cười lắc đầu, anh để cô ngồi xuống ghế bảo bác Agasa lấy thuốc sát trùng.

Nhìn những cửa chỉ ân cần của anh trong lòng cô thoáng vui mừng rồi lại ngượng. Vết thương cô được Aoko băng bó rất kĩ. Nhân lúc Shinichi không để ý, Kaito chạy tới hỏi :

"Nè, cậu không sao chứ ? Có phá hư cái gì không ?"

Ran ngẫm lại một hồi cô nói :

"Không có, mọi thứ đều ổn !"

"Kì lạ nhỉ ? Phản ứng kích động của cậu lúc nãy thêm việc không đeo kính thì cái thành phố này có thể bị lật tung lên nhưng sao chẳng có gì xảy ra hết vậy ?"-Kaito phân tích

"Tớ không biết nữa !"

Thực ra mỗi khi ở bên anh cô luôn cảm thấy an toàn, không cần lo nghĩ gì cả đó là nguyên nhân khiến cô không bị kích động, vì cô có anh.

Dù đã khuyên Ran nên ở nhà nghỉ ngơi nhưng cô vẫn một mực muốn đi làm. Hôm nay Ran đi sớm hơn tận nữa tiếng, cô nhanh chóng vào thay đồ rồi ra ngoài làm việc.

"Ran, chân em bị sao thế ?"-chị Kazuha hỏi

"Không sao đâu chị, chỉ là vết thương ngoài da !"

Lát sau bọn Lunar đi tới, cố ý tránh mặt ả ta Ran vào trong bếp. Đang cọ rửa mấy cái ly thì một người đi tới là Yoona. Cô ta quay chiếc điện thoại qua để Ran nhìn thấy bức ảnh. Là ngày hôm đó khi cô cùng các bạn đến Tropical Land. Ran có chút ngạc nhiên

"Hiểu rồi chứ ?"

Tiện tay hất những chiếc ly vừa rửa văng tứ tung, ả ta ra ngoài vừa đi vừa cười sảng khoái.

Hôm nay chị Kazuha có việc đột xuất nên dặn mấy nhân viên là xong việc có thể nghỉ bán rồi đi về. Bọn Lunar nhân cơ hội này đã sắp sẵn một kế hoạch đợi Ran.

Ran là nhân viên mới cũng không phải làm ca cuối nên cũng khó trách chuyện này. Những nhân viên ca cuối thì phải ở lại dọn dẹp cửa hàng.

Tám giờ tối bọn Lunar đi mất để lại hai cô em gái, hai cô này vừa gia nhập nhóm nên cũng ít hay theo đuôi Lunar vì vậy ả ta sai hai cô này thực hiện kế hoạch.

Ran cùng hai cô gái lau dọn cửa hàng. Vì quán rộng đến 50m vuông nhưng với số người hiện tại thì có vẻ hơi lâu. Cả ba nói chuyện rất vui vẻ bỗng nhiên một cô nói muốn đi vào nhà bếp lau dọn. Lát sau cả hai nghe thấy tiếng đổ vỡ thì lập tức chạy vào.

"Hinata, chuyện gì vậy ?"

Cô thứ hai la lên, vào trong nhà bếp thì thấy cô gái tên Hinata đang nằm dài trên đất, ly dĩa ngỗn ngang. Chân cô ta rướm máu đỏ và xung quanh là những mãnh vỡ thuỷ tinh.

"A, đau quá !"-Hinata rên lên

"Hinata, cậu bị thương rồi, tớ đưa cậu đến bệnh viện !"-bạn cô ta hốt hoảng

Cô ta dìu Hinata trên lưng, nhìn Ran nói :

"Tớ xin lỗi Mori, đưa Hinata đến bệnh viện xong tớ sẽ quay lại giúp cậu !"

"Ơ không sao, cậu cứ lo cho cậu ấy đi. Mình dọn một mình cũng được !"- Ran nói.

Cả hai cô gái ra về ngay sau đó. Vừa ra khỏi cửa hàng được một lúc thì Hinata bỗng đứng thẳng dậy. Cô ta lột miếng dán ở chân và lau đi vết máu giả cười nói :

"Con nhỏ ngu ngốc ấy bây giờ vẫn chưa biết chuyện gì !"

"Cậu hay thật đó, miếng dán giả này trông y như thật, cả máu nữa !"

"Lát về mau báo cáo với tỷ tỷ là nhiệm vụ hoàn thành !"

Cả hai vui vẻ đi về nhưng không biết rằng một người đã nghe thấy tất cả. Người đó đi đến quán Lolita, mở cửa bước vào.

"Aoko ?!"-Ran hỏi

Aoko đi đến chỗ Ran lấy một cây lau nhà như có ý muốn giúp nhưng cô lại đẩy Aoko ra ngoài.

"Aoko, đây là việc của mình, cậu về đi !"

"Mình cậu thì làm đến bao giờ xong ?"-Aoko gắt

"Nhưng cậu..."

"Mình không sao !"

Cả hai tiếp tục dọn dẹp, vì đã dọn gần một nữa cửa hàng nên chỉ cần dọn nốt và đống chén bễ trong bếp. Đã hơn mười giờ nhưng công việc vẫn còn, cánh cửa mở ra một người đàn ông đi vào. Aoko dang tay ra có ý muốn bảo vệ Ran. Người đàn ông đó từ từ đi tới, trên tay cầm một bức thư và có vẻ như hai cô gái cũng biết người đàn ông này là ai.

Ông ta đưa bức thư cho Ran, cô mở ra đọc :

"Chào hai tiểu thưa xinh đẹp !
Làm gì mà cực khổ thế ? Để ta đây mở lòng hào hiệp giúp hai tiểu thư. Phần việc còn lại cứ để các chàng trai này lo hai tiểu thư cứ thong thả ngồi chơi đi !
Đại hiệp !"

"Tên Kaito chết bầm này không giúp tụi mình còn bày đặt ra vẻ !"-Aoko quát.

"Nếu Kaito viết lá thư này thì người đàn ông này là kị sĩ bóng đêm !"

Như đoán đúng câu trả lời, từ sau lưng người đàn ông này xuất hiện thêm 3,4 người nữa, họ bắt tay vào làm việc.

Thoáng cái đã gần 11h, cửa hàng đã được dọn xong.

"Cảm ơn các anh !"-Ran nói

Lập tức các kị sĩ biến mất. Aoko cũng chào Ran rồi về nhà. Trong quán chỉ còn lại Ran, cô vươn vai rồi vào thay đồ. Mở hộc tủ ra Ran bất ngờ khi không thấy đồ của mình đâu. Thử tìm kiếm ở các hộc tủ bên cạnh nhưng cũng không thấy. Cô đi vào nhà vệ sinh định rửa mặt lại.

Trong chiếc bồn rửa mặt, một bộ quần áo bị ngâm nước và một tờ giấy ghi chú ở cạnh đấy

"Dành cho đứa đại ngốc Ran Mori. Từ từ mà tận hưởng đi nhé !"

Giọt nước mắt bắt đầu chảy trên gương mặt xinh đẹp của cô. Cô lặng lẽ ra về.

11h đêm những cơn gió lùa qua lạnh buốt. Cô vẫn mặt bộ quần áo cửa hàng, ngắn cũn. Đôi giày cao gót làm đôi chân Ran phồng rộp lên, không một chiếc áo khoác hay đơn giản là đôi giày để thay cô muốn khóc nhưng lại tự bảo bản thân mình phải mạnh mẽ lên.

Càng lúc càng lạnh hơn, cô giữ lấy bờ vai đang run lên. Cô vấp ngã, nhưng vẫn tự đứng dậy. Những người đi quanh nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ, cũng phải thôi ai lại ăn mặc như thế ra đường bao giờ.

Đi ngang qua một con hẻm vắng, Ran thấy có hai tên to con đang đứng ở đấy, Ran cố đi thật nhanh nhưng một giọng nói vang lên khiến cô dừng lại.

"Cô em đi đâu mà khuya thế này? Có cần bọn anh đưa về không ?"

Ran quay mặt lại có ý sợ sệt nói :

"Không...không cần đâu !"

Ran định chạy đi nhưng hai tên đó nhanh chân giữ cô lại.

"Đi đâu mà vội thế ? Ghé chỗ bọn anh chơi chút đi !"

Từ con hẻm đó xuất hiện thêm ba tên to con khác nữa, chúng nó vây quay Ran. Một tên trong số đó nâng cằm Ran lên cười điểu :

"Cô em trông cũng xinh đẹp chứ nhỉ ? Đi chơi với bọn anh đi rồi anh cho em tiền mua sắm !"

"A...a..."

Một tên trong số đó vuốt nhẹ lên má Ran cười :

"Cô em muốn la cũng không ai tới cứu đâu, giờ này thì còn ai đi qua đây nữa ?"

Một tên vuốt nhẹ lên tấm lưng cô, gỡ chiếc nơ ra. Chiếc tạp dề rơi một nữa xuống để lộ bờ vai trắng nõn và xương vai của cô.

"A...a.."

Cô từ từ lùi lại, năm tên đó nhìn chằm chằm vào cô cười nham nhở.

Tên ở giữa từ từ tiến lại gần cô, đưa bàn tay bẩn thỉu chuẩn bị chạm vào cô thì....

Á aaaaaaaaaaa!!!!!

Bốp !!

Tên đó lăn ra đất, lấy tay ôm mặt. Ran từ từ mở mắt ra, cố nhìn xem ai là vị ân nhân của mình. Đập vào mắt cô bây giờ là một chàng trai mới đôi mắt sắt bén

"Shinichi ?!"

Anh quay mặt về phía cô, cô cũng nhân lúc đó nấp sau lưng anh run sợ nói :

"Shinichi, cứu tôi. Tôi sợ lắm !"

Anh cởi chiếc áo khoác ngoài ra choàng lên vai cô nhẹ nhàng nói :

"Đừng sợ vì tôi đã tới đây rồi. Tôi sẽ bảo vệ cô. Việc còn lại, cứ để cho tôi !"

Anh nở một nụ cười. Quay lưng lại anh nhìn chằm chằm vào năm tên to con, quát lớn :

"Còn ai muốn đánh thì nhào vô !"

Nhận được lời khiêu khích, cả đám xúm lại chỗ Shinichi. Ran nhìn thấy tất cả, dùng hết sức lực của mình cô đọc thần chú :

"Invisible wall"

Lập tức những tên côn đồ như đang ở trong một căn phòng kính, không thể cử động được.

Tiếng xe cảnh sát đến gần, và ngay lúc đó Ran cũng đã ngất đi. Bức tường biến mất và cảnh sát đã bắt được cả ổ.

Shinichi đến gần cô, nhẹ nhàng anh nói :

"Xin lỗi đã để em phải chờ !"

Nói rồi anh bế cô lên, đầu cô tựa vào ngực anh ngủ ngon lành. Một lúc sau đó, Ran tỉnh dậy trong vòng tay anh, cô ngước nhìn gương mặt thanh tú của anh nở nụ cười.

"Cười gì đấy ?"

Anh dừng lại và nhìn thẳng vào cô.

"Cảm ơn cậu !"-Ran nói

Anh nhìn vào cô, nở nụ cười hiền hậu anh nói :

"Từ nay tôi sẽ bảo vệ cô, tuyệt đối không để cô có chuyện."

Anh vẫn tiếp tục bước đi, càng lúc cô càng nép sát vào người anh còn anh thì ôm cô chặt hơn. Thì thầm :

"Sao lại ăn mặc thế ra đường ?"

"Tôi không có đồ để thay !"

"Sao hôm nay cô về trễ thế ?"

"Tôi ở lại dọn dẹp !"

Những câu nói của cô như ẩn chứa một nỗi buồn. Một giọng nói có chút quan tâm anh hỏi :

"Bọn chúng không làm gì cô chứ ?"

Cô lắc đầu, cũng may mà cậu đến kịp. Cô vòng tay qua lưng anh, tựa đầu sát vào thủ thỉ :

"Cám ơn cậu, nhiều lắm !"

Và ngay lúc đó cô đã thiếp đi trên bờ vai anh. Anh cứ đi nhìn ngắm gương mặt thiên thần của cô anh khẽ nói :

"Đừng làm tôi lo lắng nữa nhé !"-nói rồi anh nhẹ hôn lên trán cô mỉm cười.

Sáng hôm sau, Ran từ nhà bước ra thì Shinichi đã đứng nhìn cô ở đấy.

"Cậu làm gì vậy ?"

"Chờ cô đi học. Nhỡ đâu cô lại gặp chuyện gì rồi sao ?"

"Cảm ơn cậu !"

Cả hai cùng nhau đến trường. Trên đường có rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ nhìn cô và anh.
____________________
7h 14 phút
Ran Mori và anh Shinichi đi học chung trên đường Beika.
Hinata đang theo dõi!
_____________________
Bíp ( đã gửi tin nhắn )
"Ran Mori, mày phải chết !"-Hinata nở nụ cười nham hiểm
 
Đôi lời tác giả : hừm, hôm nay do không có máy tính ở bên cạnh nên bấm bằng điện thoại, trình bày xấu mong mọi người thông cảm !
 
Ko sao đâu au

Chap mới rất hay [emoji7][emoji7][emoji7]

Au nhanh ra chap mới nha [emoji1303][emoji1303][emoji85][emoji85]


Sent from my iPhone using KSV
 
×
Quay lại
Top