[Longfic] Chuyến tàu định mệnh

Trạng thái
Chủ đề đang đóng.

love_ranshin1234

love me!! haha !!!!! so funny !!!
Thành viên thân thiết
Tham gia
1/7/2017
Bài viết
287

Title : [longfic] Chuyến tàu định mệnh
Author: @love_ranshin1234
Status : Đang tiến hành
Genre: Romance, Comedy, Action,
Rating : T
Disclaimer: Bài viết với các nhân vật thuộc về bác A.G, tôi chỉ sở hữ cốt truyện, viết với mục đích phi lợi nhuận.

Chuyến tàu định mệnh

Chap 1: Sự khởi đầu


“Rào…rào…rào…” trận mưa to và kéo dài từ thấu đêm, màu nước rơi trắng xóa khó lòng mà thấy được căn biệt thự nguy nga và tráng lệ phía trước. Chiếc đèn nến cháy đều phản chiếu ra ánh đỏ lung linh từ ly rượu vang đỏ. Tĩnh lặng…


Reng…âm thanh chiếc điện thoại vang lên phá vỡ cả bầu không khí. Kudo phu nhân nhẹ nhàng nhấc lên, đôi môi hồng nhàn nhạt khẽ động: A lô!! Tôi đợi điện thoại của bà lâu lắm rồi đấy, Mori phu nhân!


Thánh thoát mà sắc sảo bên đầu dây cất tiếng: Hôm nay trời mưa lớn nhỉ, phu nhân kudo


Kudo phu nhân: Ừ, bà có công thức cho món sô-cô la tình yêu này chưa?


Mori phu nhân: Tôi chỉ vụng về chuyện nấu ăn chứ công thức thì 1 tủ!! Chỉ cần vị đắng của sô-cô –la đen, vị ngọt của sữa và vani, khuôn và sự …

Kudo phu nhân: kiên trì…

Mori phu nhân khẽ nói cao vút: Đúng vậy

Kudo phu nhân: Bà “báo cáo” cho boss của bà chưa?

Mori phu nhân: Đương nhiên, bà cũng vậy chứ!

Kudo phu nhân cười nhẹ, lay ly rượu đỏ hương nòng khiên đầu ống muốn cứ nhẹ lân: Ừm.Và tất nhiên điều mật không được nói với bọn chúng trước khi món đặc biệt lần này hoàn thành…



...








Ngôi trường đặc vụ Tokyo sừng sững gió thu nhè nhẹ phản phất.


Tới ngày tựu trường rồi…


Ngôi trường này được coi là danh giá nhất cả nước, những con người thiên bẩm và những công tử tiểu thư nhà giàu mới có thể vào học tại đây


Cũng chính vì chất lượng cao ngất trời nên không biết bao nhiêu gia tộc có tiếng chi không ít tiền hướng đến cho “gà nồi” gia tộc mình.


Một tiếng nói lớn vọng ra từ tòa nhà chính cất lên, đó la tiếng sonoko, cô chạy ôm chầm lấy Kazuha:
Oa! Cuối cùng cũng vào năm học mới, nhớ các cậu muốn chết luôn!!
Ấy, lâu rồi mới gặp cậu._kazuha nói giọng cũng hân hoan không kém.
Ran và mấy người khác đâu?_Sonoko nhìn quanh hỏi.



Kazuha: Đám con trai vô dụng kia bị loaị khỏi lớp này xuống lớp A học rồi, còn Ran và Shiho thì…


Tình hình khá đơn giản , lớp của các cô là lớp S gồm 5 nam và 5 nữ phối hợp với nhau để giám sát tình hình của khối mình và chính các học viên đó là những học viên giởi nhất trong khốí. Và đương nhiên nếu năm trước điểm trung bình năm của họ sụt giảm quá mức tối đa thì sẽ bị đày suốt lớp A.



Ran cậu ấy ngồi kia lập kế hoạch cho năm học mới, còn Shiho thì phải đọc 46 cuốn sách về hóa học để giúp nhóm chế tạo thuốc, không biết có sao không nữa._aoko với giọng lo lắng tiếp lời

Các cậu ấy đi học từ 3 ngày trước rồi?_Kazuha nhìn Ran nói

Bọn con trai trường này đúng là “bánh xèo vô dụng”._Sonoko vừa nói vừa chạy tới chỗ Ran.

Ran…n…n! Sonoko hét lớn.

Cô vừa nhìn Sonoko vừa vò đầu thở dài nói: Sonoko hả, lâu quá không gặp!

Lâu quá à!_ Sonoko ôm Ran vừa nói, cái ôm thật chặt, vì đó là cái ôm của những đứa bạn thân



Các cậu uống trà không?_ Aoko bưng trà từ cửa bước vào,mùi trà xanh truyề thống được gió đưa hương ngào ngạt làm Ran trở nên tỉnh táo, chính cô cũng không biết mình đã vùi đầu vào nơi này bao lâu rồi.

Cảm ơn cậu!_Shiho cầm trà lên tay vừa nói.

Aoko:Các cậu thấy sao?

-Ngon lắm_kazuha mỉm cười nói

Cái lớp S này không biết ăn hết bao nhiêu miếng bánh xèo vô dụng rồi í?_ Sonoko vừa nhâm nhi tách trà vừa nói.

Ừ tới đây cũng 5 năm rồi ! _Ran cầm bản kế hoạch đứng lên bỏ vào hòm thư gửi đén phòng hiệu trưởng, thế là xong bản kế hoạch năm nay…

Kazuha thở dài: Không biết năm nay là nhóm nào, mong đỡ hơn trước



Tuần sau sẽ biết, nhưng tớ chả quan tâm. _ Shiho vừa đọc sách vừa nói.

Hay ta ra sân chơi cho đỡ buồn?_Sonoko nhanh nhảu nắm tay Aoko kéo đi.


Khoan đã. Cậu cần liệt kê về kinh tế, tên các loại súng đồ quân sự,…cho năm nay ở trường năm nay rồi gởi qua cho hiệu trưởng kìa, XONG TRONG NGÀY. Shiho nói 1 cách lạnh lùng rồi quay đi, cách lạnh lùng đặc trưng không lẫn vào đâu được

… Sự im lặng lên tới mức cực đỉnh .Sau một hồi im lặng Ran chột dạ, sự chột dạ được hình từ năm phút trước cất tiếng nói :

Bọn tớ đi làm việc của bọn tớ đây cậu ngồi đây chơi vui vẻ nhé

Sonoko nhìn quanh rồi vừa hét lớn vừa ứa nước mắt:-CÁC CẬU ÁC LẮM!!!!



~End chap 1~
 
Hiệu chỉnh:
Phiền bạn đọc nội quy của CFF box nhé, chap của bạn vẫn chưa đủ số từ quy định.

Fic này hơi nhiều lời thoại, cần bổ sung thêm miêu tả cũng như kể chuyện, thì đây không phải cậu chuyện, mà là đối thoại thì đúng hơn.

Lỗi chính tả ở chap 2.
Hay tar a sân chơi cho đỡ buồn?
Tar a ~> ta ra.

Mong những chap sau bạn sẽ có bước đột phá.

Thân.
Kibi.
 
Bạn thân, mình vô cmt cho cậu đây :)). Mình nghĩ cậu không nên sử dụng teen code cho dù là phần giới thiệu đi chăng nữa vì có lẽ nó sẽ gây ấn tượng không tốt, khó chịu cho một vài bạn. Họ sẽ nghĩ có lẽ cậu không thực sự nghiêm túc khi viết fic này.
Tính tình thân thiện, cở mở, wan tâm đến mọi người, nhưng rất hiểm với người này...
Cha là nhà tài trợ kinh tế cho quân sự Nhật, thích nghiên cứu về điện tử, dễ ngã trước zai đẹp nhưng lại khác với...
-Hôm nay trời mưa lớn nhỉ, phu nhân kudo!_tiếng nói sắc sảo vọng từ bên kia
Từ Kudo cũng phải viết hoa.
-Đưng nhiên, cậu cũng vậy chứ!
Lỗi type là đương nha~
Ngoài trời vẫn mưa không dứt, bóng dáng của người phụ nữ cùng cây đèn cầy cũng không còn.Chuyện gì xảy ra với shin-ichi ran?( ngày mai ra chap mới zồi biết ♥)
Từ Shinichi và Ran thì phải viết hoa vì là danh từ riêng.
Các chap thì có vẻ là quá...quá...quá ngắn luôn nha. Theo quy định của CFF thì mỗi part cần có ít nhất 1000 từ, mỗi chap thì cần ít nhất 1400 từ. Mình nghĩ cậu nên gộp các chap lại cho đủ độ dài quy định. Cậu có thể đếm số từ thông qua Microsoft Word.
Mình thấy 2 chap này khá nhiều lời thoại, lồng vào tả cảnh và nội tâm nhân vật sẽ khiến fic hay hơn rất nhiều đấy.
Đặt gạch hóng chap mới nha, không ra chap mới thì dùng viên gạch này xử luôn :))

RS Thục Trinh​
 
Hiệu chỉnh:
Cảm ơn nhũng lời nhận xét kĩ càng của sát thủ, nhưng mà câu nói í:
"Đặt gạch hóng chap mới nha, không ra chap mới thì dùng viên gạch này xử luôn"
làm mk sợ nếu cậu làm vậy tác giả phải vô viện không viết đc đâu
upload_2017-7-25_21-58-31.jpeg
 
Chap 3:Nhiệm vụ mới



Ran và Kazuha chăm chú nhìn vào bản thống kê điểm năm ngoái, các nàng ngắm đi rồi ngắm lại,nhìn phải rồi lại nhìn trái. Aoko thấy lạ Ran và Kazuha có vẻ lạ nên bước tới gần, bất ngờ giật ngay tờ giấy của Ran đang cầm giơ lên cao và nói:

-Các cậu làm gì mà cứ chăm chú vào tờ giấy này thế?


Ran quay lại với vẻ mặt đóng băng, Shiho thấy lạ gấp ngay quyển sách hóa học thứ 30 lại và chạy đến đặt 2 tay lên 2 vai của Ran run mạnh gọi tên của cô hoài nhưng cô vẫn vậy, Shiho nhìn sang Kazuha và la to tên của Kazuha. Tới đó Kazuha chợt bừng tỉnh và nghẹn lời:

- C…cá…các c…cậ…cậu à! Năm nay không ai có điểm phù hợp để vào lớp S cả một người cũng không .

Aoko và Shiho nhìn Ran với ánh mắt kinh ngạc, Ran không nói gì liền quay lại bàn dùng máy tính tra lại bảng điểm. Sau một hồi, cô dựa đầu vào tựa ghế và nói:

-Năm nay lạ thật bảng điểm trung bình chỉ cần 95 điểm cho mỗi người lớp thường là đủ vào lớp S, vậy mà năm nay trường đòi hỏi quá cao tới 98 điểm. Quá lạ??

Aoko chạy tới nhìn vào bảng điểm mà Ran tra cứu rồi cũng lắc đầu. Sau một hồi suy nghĩ, Shiho nói:

- Chả lẽ năm nay lớp S chỉ có 5 học viên? Không thể nào các khối khác vẫn là 10 học viên đặc biệt cho 1 lớp S mà, Sonoko cậu điều tra giùm bọn tớ 1 chút được không?

Vừa nói xong Shiho quay lại thấy Sonoko đang mơ màng,kêu tên của Sonoko rất nhiều lần nhưng vẫn vậy, Aoko lo lắng chạy lại nhìn sắc mặt của Sonoko rồi nhìn vào màn hình máy tính rồi thở dài:

-Trời ạ,lại vào trang wed của các nam thần rồi vậy mà không mơ màng mới là lạ.

-Tỉnh lại đi cô nương mơ quá à_ Kazuha tắt trang wed ngay lập tức và quát

Sonoko phồng má giận dỗi ý chỉ tại sao lại”cúp”trang wed ưa thích của cô. Shiho đập tay mạnh xuống bàn như không chịu đựng được nữa và nói: Cậu đã làm xong bản danh sách chưa mà ngồi ngắm trai hả?

- Bớt giận đi mà, tớ làm gần xong rồi còn một chút nữa thôi mà. À với lại đầu tớ hơi đau nên chỉ xả stress thôi mà. Hi…i…!!_Sonoko cố cười để xua tan căng thẳng nhưng làm không khí ngày càng trầm trọng hơn. Sonoko giờ mới nhận thấy sự bất thường trong lớp nên hỏi chuyện, Aoko kể lại toàn bộ cho Sonoko nghe, vừa nghe xong cô liền ngồi xuống ghế giắt hai chân lên bàn và nói:

-Tưởng gì chỉ có 5 đứa con gái tụi mình cũng tốt chứ đâu có sao, mà mấy năm nay con trai khối mình đứa nào cũng học tệ tới nhiệm vụ cấp D còn làm không xong còn gì,còn bọn con gái thì làm gì có cửa bởi vì dã có “ngũ nữ vương bất bại” tụi mình rồi, nên miễn bãi đi là vừa._ Sonoko cười nghịch rồi nói tiếp: Còn các cậu muốn biết vấn đề của bọn cậu là như thế nào thì đén gặp thầy hiệu trưởng đi chứ “cục cưng” nhà mình dù đi tìm cũng không thấy đâu.

Bỗng nhiên có một tiếng nổ to ngoài sân trường, nhóm Ran giật mình nhìn ra ngoài ban công thì thấy một đám đông bao quanh làn khói đen mù mịt. Không biết có chuyện gì đã xảy ra các cô chạy nhanh ra sân và cố chen qua đám đông để vào xem có chuyện gì. Sau một hồi vật lộn giành giật vị trí các cô cũng có thể vào trong nhưng khi vào trong thì các cô rất bất ngờ vì đó là thầy hiệu trưởng và vật thí nghiệm của ông, các cô đỡ ông dậy rồi đưa vào phòng y tế vừa mới cho ông ngồi xuống các cô vay tròn xung quanh ông và hỏi ông về vấn đề của bảng điểm, ông khẽ cười hàm ý nói: Ta chỉ khảo xét xem học viên trường mình có thực lực như thế nào thôi!

Ran vừa băng bó chỗ vết thương cho ông vừa hỏi ông: Nhưng mà hiệu trưởng à, vậy năm nay lớp S sẽ có những ai vậy ạ?

Ông nhìn Ran rồi nói: Cái gì muốn đến thì nó sẽ tự đến, ấy vậy tuần sau các em sẽ biết mà! Ha..a..a…

Kazuha xoắn môi nói với ông: Thầy ác quá, thôi nào nói cho tụi em biết đi. Dẫu sao thì cũng biết nói trước thì có sao!

Nhóm Ran ùa theo nài nỉ nhưng vẫn vô ích, ông lắc đầu và đưa cho Shiho một bức thư, thực tế thì nó là một nhiệm vụ do đại tướng Yusaku Kudo đề ra, Shiho đại diện đọc bức thư…
upload_2017-7-29_1-6-38.png







… Vừa đọc xong, Sonoko vỗ tay và hét to: Hura! Được làm nhiệm vụ trên tàu hỏa, mình sẽ chọn một bộ cánh thật đẹp để “cua” các anh trai mới được. Nhóm Ran nhìn Sonoko một cách nghiêm khắc, cô khẽ cười nói: Tớ…tớ chỉ là nói cho…vui thôi mà. Hi..i..i..

Nghiêm túc đi cô nương, chả lẽ lúc nào cũng để bọn tớ nhắc cậu._Kazuha nói

Sonoko cuối đầu xin lỗi, bỗng Ran sực nhớ tới tới điều gì đó liền quay sang thầy hiệu trưởng: Nhưng nhóm em chỉ có 5 người làm sao…?

Ông ngắt lời của Ran: Không sao, đây chỉ là nhiệm vụ cấp A thôi thầy tin các em sẽ làm được. Ran đang tiếp tục băng các vết thương còn lại, ông làm cử chỉ không cần rồi nói: Thầy không sao, các em hãy về ký túc xá để chuẩn bị đồ đạc và ngủ sớm để tiến hành làm nhiệm vụ.Nhóm Ran chào ông rồi nhanh chóng quay về phòng của họ. Một lúc sau khi nhóm Ran đi, gọi điện thoại nói chuyện với ai đó và nhìn ra bầu trời trong xanh ông khẽ cười một cách thần bí và nghĩ thầm:Mọi chuyện như là định mệnh nhỉ!

~The end chap 3~
 
Chap 4:Nhiệm vụ bắt đầu

“Cạch” tiếng đóng cửa phát ra từ phòng của nhóm Ran, ai cũng nhanh tay thu xếp đồ đạc cần thiết cho chuyến đi ngày mai, Sonoko thốt lên: Đồ mình không bỏ đủ trong cái vali này, nó nhỏ quá! Aoko nghe vậy chạy lại nói:Đâu? Để tớ xem, mà người khác đã làm đã thu xếp xong rồi mà cậu vẫn còn ở đây.

-Cảm ơn cậu! Tại tớ hơi vụng về._Sonoko cười ngượng ngùng nói. Một lúc sau, vali của cô nàng cũng được sắp xếp một cách ngăn nấp, Aoko nói:-Nó cũng không nhiều cậu chỉ cần xếp lại là được, có gì chừng nào rảnh thì tới chỗ tớ đẻ tớ chỉ vài cẩm nang.Vừa nghe xong, Kazuha soi mói:-Aoko cậu có chỉ cho Sonoko cũng như không”tiểu thư” nhà ta tới ra chợ mua rau còn không biết làm sao có thể …!Sonoko phồng má ngắt lời:-Thôi nha, đừng chọc tớ nữa, tớ đây không làm thì thôi làm rồi thì không ai bằng đâu nha.Kazuha chợp lời Sonoko: Đúng rồi, “tiểu thư” nhà tôi thường lựa trai rất giỏi mà!

Cậu …Sonoko tức không nói lên lời lúc đó Kazuha biết cô giận cố xin lỗi cô làm cả nhóm phá cười lên. Buổi tối đó, các cô ngủ sớm để chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai.

“Reng” tiếng chuông đồng hồ điểm 5 giờ đúng mãi miết kêu, Ran và Shiho bật điện kêu các cô gái còn lại, Sonoko đi vào trong bồn rửa mặt và nói: Dậy sớm là nổi đau của tôi, có ai hiểu không? Ran nghe xong liền cướp lời: Cậu ngủ nhiều như vậy rồi mà còn rên nữa à! Nhanh trang điểm đi, rồi ra cổng trường sẽ có xe đến đón đấy! Các cô đều chuẩn bị tươm tất, các cô chọn những bộ đồ thiếu nữ tôn lên vẻ quí phái của mình, nhưng cũng che được vẻ ngây thơ của một nữ sinh. Các cô thu xếp hành lí vào sau xe rồi bước lên xe. Chiếc xe chạy thẳng đến nhà ga, trên đường đi các cô gái cùng trò chuyện với nhau, những cây phong mùa thu lại hát lên bài ca đệm thêm một màu sắc thắm cho con đường , xe cứ chạy dài , Ran nhìn ra cửa chắn gió, mở cửa đưa tay ra bắt một lá phong màu đỏ thẳm ,suy tư mà không biết đã tới ga từ bao giờ. Shiho và Kazuha có nhiệm vụ đi tìm mật viên được ngài Đại tướng cử đến để lấy đồ, Sonoko, Aoko và Ran có việc lặp kế hoạch cho nhiệm vụ lần này. Sonoko tra cứu một hồi rồi nói: Tàu Belltree xuất phát ở Kansai mà, sao lại …? Ran liền bỏ danh sách xuống chạy lại, cô cũng cảm thấy lạ nhưng chả nói gì. Lúc đó, Kazuha và Shiho quay lại cầm theo một bức thư cùng với một chiếc vali màu đen. Ran mở bức thư rồi đọc thầm, Cô thở dài rồi nói: Chúng ta sẽ lên chuyến tàu tiếp để đến Kansai, Sau đó, vào lúc 5 giờ chiều mai thì lên toa hạng một và bắt đầu nhiệm vụ.

Aoko cầm chiếc vali và xem xét những thứ bên trong, cô liệt kê từng thứ: 5 khẩu súng Mark 23, mỗi khẩu gồm 12 viên với loại đạn 45 ACP; 1 thỏi son gây mê; 2 cồng tay số 8; 1 sợi dây co giãn.

Sonoko nhìn đồng hồ rồi báo giờ lên tàu, các cô gái cẩn thận bộc cho vali một miếng vải hoa bên ngoài, nhìn cứ tưởng như là vali đựng mỹ phẩm. Lần này các cô chọn toa hạng 3 do tư lệnh đã định , các cô chọn chỗ ngoài ổn định rồi chờ đợi tàu chạy. giờ cũng đã điểm con tàu theo đường ray chạy miết gió luồn vào chỗ ngồi của các cô theo gió mà tóc bay làm cho mọi người nhìn miết không rời. Chuyến tàu đã gần đén ga cuối cùng các cô cũng gần như thắm mệt. Shiho gắp quyển sách lại và nhăm nhi tách trà rồi nói: Tớ không hiểu tại sao, lại bắt chúng ta đi trước nhiệm vụ một ngày chứ, Phiền phức chết đi được!

Ran nhìn ra ngoài của sổ và nói nhẹ: Chắc có ẩn tình gì đây!

Kazuha nhanh nhảu đưa ra 1 tập giấy và nói: Các cậu xem đi đây là bản lí lịch của 2 tên gián điệp và ở dưới là bảng kế hoạch cho…chuyến du lịch ở Osaka và tớ sẽ làm hướng dẫn viên cho các cậu!

Các cô gái vui vẻ đồng ý. Tiếng còi rung lên các cô lấy hành lí bước xuống tàu, quang cảnh trước mặt các cô thật tuyệt một tòa thành cổ Osaka. Kazuha nhanh chóng đón một chiếc xe taxi để về nhà của Kazuha ở nhờ một đêm và chuẩn bị tinh thần cho nhiệm vụ ngày mai.
Hinh_Tottori.004.jpeg

[chuyến bay mang số XXXXX đã hạ cánh mong quý khách đã có một chuyến đi vui vẻ với dịch vụ của chúng tôi] _Sân bay Kansai vẫn nhộn nhịp đưa đón như mọi ngày. Tại nơi ra vào sân bay, có một nhóm khách đi ra cùng mới tiếng nói lạnh lùng nhưng muốn mê hoặc lòng người vọng ra: Vâng, con biết rồi mẹ có thể thôi ngay cách quản giáo con như ngày nào được không ạ!Một tiếng một người phụ nữ nhẹ nhàng nói: Tùy con, nhưng mẹ vẫn như thế. À ngày mai nhớ đón chuyến tàu về sớm nhé , mẹ chờ con và các bạn đấy nhé, bé Shin
 
Chap 5: Mặt chạm mặt
shinran-shinichi-and-ran-18687104-400-225.jpg

Bóng dáng của một chàng trai dần dần xuất hiện với đôi mắt lặng lẽo, một dáng vẻ chuẩn boy thu hút mọi cô gái. Anh ấy là Shinichi Kudo con của đại tướng Kudo, anh đi du học ở London đã 5 năm và được cử về Nhật là học viên đặc biệt cùng một số người bạn là Heji Hatori, Kuruba Kaito, Hakuba Suguru, Kyougoku Makoto.

Mẹ cậu gọi à, Shinichi?_ Kaito đi ra khoác vai cậu tinh nghịch nói. Shinichi không nói gì liền đưa tay định đón Taxi, Hattori bước lại dùng thanh kiếm samurai đã được bọc vỏ ngăn lại có ý khoan, Shinichi khẽ thôi quay lại và nói: Hôm nay chúng ta sẽ nghỉ ở khách sạn Hilton Osaka, ngày mai 5 giờ chiều tới ga tàu để về Tokyo. Ý kiến các cậu thế nào? Hattori liền nói: Haizzz!Cần gì phải thuê phòng về biệt thự tư của nhà tớ, có người phục vụ đàng hoàng.Sao?Tuyệt chứ cứ cảm ơn tớ đi không cần ngại!!! Haaaaaa! Shinichi và những người khác nhìn cậu với vẻ mặt lạnh rồi rủ nhau đón một chiếc Taxi, người bạn Subaru vỗ nhẹ vai cậu bạn và nói: Có đi không hay để bọn tớ “tặng” vài quà trước khi về nhà đây? Anh chàng chợt tỉnh sau cơn mộng vội vã khiêng hành lái lên xe cùng mọi người. Chiếc xe chở các cậu một mạch về nhà. “Kính coong” một tiếng nói trong nhà:

-Xin hỏi ai đó?

-Cháu Hattori ạ!_Cậu nói giọng lễ phép với người bên trong. Chiếc cửa mở ra các cậu bước vào, một ngôi nhà được trang trí theo kiểu Edo hồi xưa. Người hồi nãy tiếp chuyện với Hattori chính là bão mẫu hồi nhỏ của cậu, bà nhìn theo hướng lên tầng lầu và gọi: Thưa phu nhân, cậu chủ đã về rồi ạ! Tiếng chân càng lúc càng gần hơn, bóng dáng người phụ nữ xuất hiện cùng bộ trang phục Kimono tao nhã. Là mẹ của Hattori, bà nhìn các cậu với ánh mắt sắc sảo rồi cất giọng: Về rồi à! Bảo mẫu bà lấy trà mời bọn nhỏ đi. Người bảo mẫu nghe vậy cuối đầu lui xuống, bà xuống hết bật thang dùng bàn tay vút lấy mặt Hattori và nói tiếp: Lâu rồi không gặp con lớn hơn nhiều rồi.

Hattori ôm lấy bà: Năm nào mẹ cũng qua London thăm con mà. À, bà ở đâu vậy mẹ? Bà mỉm cười: Bà con ở phòng tập con qua thăm ba đi con. Hattori đặt hành lí xuống cầm ngay thanh kiếm và chạy ngay tới phòng tập. Các chàng còn lại được bà phu nhân mời tới phòng tiếp khách căn phòng thoang thoảng mùi trà tiếng nước chảy róc rách tạo cho gian phòng một cảm giác dễ chịu. Các cậu ngồi xuống rò chuyện với bà để giết thời gian trong khi Hattori lên phòng tập.

Quay lại nhóm Ran sau khi đến nhà Kazuha các cô nghịch ngợm đi khắp nơi ở Osaka, quầy mua sắm, đền thờ, công viên giải trí…(tớ đây liệt kê không hết sợ hết truyện thông cảm nhé)Haizzz, mệt quá à !_Các cô gái ngồi nghỉ chân tại một chiếc ghế đá, mồ hôi ướt đẫm trên khuôn mặt thanh tú của các cô nhưng nụ cười vẫn ở trên môi cô. Ran dùng khăn lau lấy khuôn mặt rồi nói: Lâu rồi chúng ta chưa đi chơi vui như thế này! Nhờ vậy mới thấy các cậu cười tươi như thế này nhất là Shiho đấy! Aoko cầm lấy chai nước đưa cho mọi người: Đúng vậy, Shiho cậu cười nhiều lên nhé. Shiho ửng đỏ và quay mặt qua một bên: Tiếng cười có thể lây lan chứ bộ! Cả nhóm phụt cười, bỗng Sonoko và Kazuha chỉ ngay quán Tokoyaki và nói to: Oa! Mực nướng kìa !Chúng ta tới đó ăn đi, mà còn có chương trình rứt thăm trúng thưởng nữa nếu có Ran ở đay nữa thì thắng chắc! Ran nhăn mặt tỏ ý không chấp nhận chuyện lợi dụng cô nhưng cũng chả ăn thua gì. Khi các cô vừa đặt hàng thì rất may mắn đó cũng là 5 suất cuối cùng. Các cô nhận ngay vé dự thưởng và ngồi vào bàn chờ đợi, quán ăn rất đông nên việc chờ đợi cũng kéo dài hơn dự kiến,bỗng tiếng xôn xao phát ra từ đâu đó, Ran và Kazuha định chạy lại xem có chuyện gì không bỗng Shiho ngăn lại và lắc đầu. Ran liền ngồi xuống với tay lấy ngay một tách trà và thử thức nó, một lúc sau cô bán hàng bước lại; Xin lỗi quý khách 5 suất cuối cùng của ngày hôm nay đã bán rồi ạ, chúng tôi sẽ tặng quý khách 5 phiếu giảm giá 30% được không ạ! Shiho nhìn lên với đôi mắt lạnh lùng và nói: Tại sao, chúng đã đặt nó trước rồi mà? Cô phục vụ ngập ngừng kể lại câu chuyện, Ran nghe xong tiện tay ném ngay tách trà xuống đất, tách trà vỡ vụn các vị khách xung quanh kinh ngạc cô trừng mắt và nói với cô phục vụ: Tôi sẽ trả chiếc tách này gấp đôi đổi lại hãy nói hướng đi của bọn người hồi nãy! Cô bán hàng run sợ chỉ đường, vừa xong Ran chạy ra khỏi quán Kazuha thấy nguy nên chạy theo, còn Sonoko, Shiho và Aoko ở lại xử lí các chuyện còn lại. Thật trùng hợp, người mua lại 5 suất mực nướng của nhóm Ran là Shinichi và Hattori, Ran chạy tới cản không cho Shinichi đi tiếp, anh dừng lại thở dài và kiêu ngạo nói: Cô là người đặt 5 suất mực nướng này đúng không?_Shinichi giơ ngay túi đựng 5 suất ấy.Ran giơ tay định lấy lại, liền giơ sang một bên và nói tiếp: Bây giờ nó là của tôi, tôi đã trả nó gấp đôi số tiền mà cô đưa đây biết chưa? Kazuha vừa lúc đó chạy lại và cản Ran, Ran nói thầm với cô:

-Không phải cậu thích món mực nướng tại quán này lắm à, tớ sẽ lấy lại nó cho cậu! Vừa nói xong Ran nhìn vào mắt Shinichi và quát: Trả lại nó trước khi quá muộn! Hattori liền lên tiếng: Tại sao chúng tôi phải trả nó, chỉ vì bà cô này à!Anh chỉ tay ngay vào Kazuha, lúc này không kiềm lòng được nữa Kazuha liền nắm ngay cổ áo của Hattori dựa anh vào tường và nói: Anh nói cái gì? Ngon thì nói lại xem nào?
~End chap 5~:*:*
 
Hiệu chỉnh:
Chap 6:Tại sao hắn...?
250px-Heiji_Yelling_into_Kazuha%27s_Ear.jpg

Shinichi liết sang Hattori, rồi lạnh lùng nhìn Ran và nói: Cô muốn tán tỉnh tôi như trong truyện ngôn tình à! Xin lỗi đó không phải khẩu vị của tôi.

Ran đứng lặng một hồi sâu câu nói của Shinichi, cô khoanh tay trước ngực, đôi mắt nhìn thẳng vào anh và bật cười, Shinichi ngơ ngác như một đứa trẻ không hiểu chuyện. Ran tiến tới gần khiến môi hai người như có thể chạm nhau, Shinichi đỏ mặt, khóe môi hồng của cô nhéch lên:

- Hửm? Ảo tưởng chuyện gì vậy? Đối với anh thì tôi chỉ có thể tưởng tượng tới món “côn trùng chiên” thôi. Nhìn xấu xí và buồn nôn lắm.

Shinichi tức trong lòng nhưng cố nhịn cũng phải thôi một người hoàn hảo trên cả hoàn hảo như anh mà bị một cô gái không quen không biết xúc phạm như thế thì còn gì mặt mũi, anh chỉ tay vào tờ dự thưởng mà Ran đang cầm trên tay. Tới cô cũng không biết mình đem theo bao giờ, cô vội vã nhét ngay nó vào túi áo.

- Sao vậy tôi sẽ không đòi lại tờ giấy không đáng một xu ấy đâu, à mà thôi dù sao tôi cũng là người có lỗi trước. Vậy nên coi như tôi tặng cho cô tờ dự thưởng ấy coi như đồ đền bù. Tôi biết nhà cô cũng không khắm khá lắm vậy nên cứ cầm lấy.

Shinichi cố mỉa mai cô không thể kìm chế cô liền hạ thủ xuất ngay một cú đá nhưng chưa kịp ra đòn bỗng “ rầm” bức tường bên kia lởm sau một chỗ, nhìn sang mặt của Hattori không còn một chút máu bởi người ngay ra chính là Kazuha. Mặt cô ửng đỏ vì tức giận, cô cất giọng như muốn ăn thịt anh

- Tôi nói cho anh biết “cột nhà cháy” anh …!

Cô đang nói giở, Hattori liền quát:

- Ai là cột nhà cháy hả, cái bà cô kia?

- Tôi nói anh đấy cái đồ cột nhà cháy?

Shinichi liền chỉ tay sang Kazuha:

- Xem bạn cô kìa cô cũng chả vừa đâu!

- Ý anh là sao hả!

Trận chiến vẫn tiếp tục đến 30 phút sau lúc mà bên kia không còn sức nữa. Hai bên tạm hòa ngặm cục tức trở về.

“Ran” Sonoko vẫy tay và hét lớn, Shiho liền cằn nhằn:

- Các cậu về trễ quá đó, mất 45 phút để đứng đây chả làm được thứ gì cả!

Aoko cầm theo 5 ly cà phê sữa từ trong quán Tokoyaki bước ra:

- Shiho à, cậu bớt giận uống cà phê cái đã! Còn Ran và Kazuha nữa làm cho bọn tớ lo lắng lắm đấy, hai cậu làm gì mà lâu thế.

Aoko đưa từng ly cho từng người rồi nhẹ nhàng nói. Kazuha uống cạn ly cà phê rồi bóp nát nó, đá văng ra khỏi ly. Ánh mắt cô lóe lên cùng lòng thù hận:

- Cái tên chết dẫm đó. Nếu gặp lại tôi sẽ không tha cho anh cột nhà cháy !!!Anh là đồ đần, đồ than chưa qua lửa,…( lượt bớt 2630 từ )

Các cô gái khác không biết chuyện gì xảy ra nên hỏi chuyện Ran, cô uống một ngụm cà phê rồi kể cho họ nghe. Một lúc sau, Sonoko đứng phắt dậy hung hổ nói:

- Các người còn may khi chỉ gặp Ran và Kazuha, chứ gặp ta thì một chọi hai ngon thì nhào vô thử võ mồm ai hơn!

- Cô lanh quá tới đó có làm được không? Ran à, lui một bước sẽ tốt hơn lần sau gặp hạng người đó thì tránh xa đi nha!_ Shiho cất giọng nhíu mày nói với Sonoko rồi quay sang khoác vai an ủi Ran, cô gật đầu cô nhịn nhưng vẫn còn tức trong lòng vì sự cao ngạo quá lớn của tên đó gây ra. Aoko nhìn vào chiếc đồng hồ được treo trong cửa quán:

- Thôi bọn họ đã mua nó rồi thì mặt kệ đi, lần sau có dịp qua ăn suất lớn hơn cũng được, còn bây giờ cũng trễ rồi đón xe về sớm nghỉ ngơi thôi! Các cô đón một chiếc Taxi rồi nhanh chóng bước lên xe và về nhà.

~Tại biệt thự tư nhà Hattori:

“Rầm” –sao vậy có chuyện gì không vui à?_tiếng đóng cửa thật lớn phát ra từ phòng Hattori, Hakuba gập ngay tờ báo và nói.

Shinichi cầm ngay chiếc phi tiêu phóng thẳng trúng ngay tâm, cậu ngồi ngay xuống ghế dựa người hỏi:

-Các cậu thấy tớ ra sao?

-Đẹp trai, học suất sắc, chơi thể thao giỏi,… có thể nói là vô khuyết (nhưng mà chuyện này chưa chắc cho lắm hì hì). Cậu tại sao hỏi vậy, chuyện này cậu phải thừa biết rồi chứ, Ngài Đệ Nhất!

Shinichi bật dậy lấy ngay một cuốn Sherlock Holmes đặt trong tay rồi lật trang đã đánh dấu trầm ngâm đọc. Kaito từ trong phòng ăn chạy vô:

-Này món Takoyaki ngon lắm xuống ăn đi?

- À, Hattori đâu?_ Makoto lấy khăn lau mồ hôi ướt đẫm trên mặt do vừa tập luyện xong. Kaito nhanh nhẹn đáp:

- Đang tập luyện kiếm đạo mà không hiểu sao cậu ấy không ăn mà tức giận chạy lên đó rồi nó ngon tuyệt!

-Ồ vậy à, tớ cũng không ăn !_Shinichi dừng lại lạnh lùng nói.

-Sao vậy? Xuống ăn thôi?_ Hakuba chưa cho Shinichi trả lời liền lôi anh xuống phòng ăn. Mỗi người lấy một suất đặt nó trên bàn, vừa mở hộp Hakuba nói thầm:

- Món này…nguội ..tại sao chứ?

- Gặp một số chuyện ngoài ý muốn, không cần để ý ăn đi? _ shinichi cho ngay một viên vào miệng, đúng lúc Hattori vừa xuống nghe thấy trong lòng không phục liền nói to:

-Cái gì mà chuyện ngoài ý muốn, gặp phải hai bà cô đó mà là chuyện ngoài ý muốn à.

Những người khác không hiểu chuyện liền tỏ thái độ, Shinichi cố kìm cơn tức giận, đứng dậy đem ngay hộp Takoyaki còn hơn phân nữa vứt vào soạt rác:

-Ăn nhanh nghỉ ngơi, ngày mai 5 giờ đi sớm đấy, tớ lên phòng trước đây!

Kaito liền dừng đũa nhìn theo hướng Shinichi đi ngã đầu hỏi:

-Có ai biết Ngài Đệ Nhất bị gì hông?

- Ăn nhiều đừng hỏi!_ Lúc này Makoto cất giọng.

~ Tại sân ga Kansai, 4 giờ 30 phút, ngày 9 tháng 9 năm 20**

Mặt trời vừa ngã về phía Tây, ánh đèn của tàu Belltree vừa bật lên báo tàu sắp rời khỏi. Nơi đây cũng không kém mấy phần náo nhiệt. Belltree_ một con tàu được ra để đưa đón những vị khách thuộc hạng xa xỉ, hành trình của con rắn sắt này không cố định. Cứ 1 năm 1 lần con tàu chở một số vị khách nhất định đến đích cũng vì thế nó là nơi thích hợp để những phi vụ bí mật được thực hiện.

-Nhanh lên các cậu tàu sắp khởi hành rồi, nhanh nữa đi?

- Từ từ đã Sonoko !_ Tiếng nói của nhóm Ran vọng ra từ phía đâu đó. Các cô thật chạy nhanh đến cửa số của con tàu và để tạm hành lí xuống.

-Phù! Cuối cùng thì cũng không trễ Ran nhỉ!_Shiho dùng cổ tay áo lau mồ hôi ướt đẫm trên mặt.

-Ừ! May thật!_ Ran thở hỗn hển, các cô vội vã lên tàu cùng đống hành lí.

-Ồ, cô gái nhà không được khắm khá đây mà!_ Một giọng nói lạnh lùng, cùng tiếng bước chân chậm rãi tiến lại.

~End chap 6~
 
Hiệu chỉnh:
Chap 7:Kẻ im lặng bỗng dưng lên tiếng

-Sao…cái giọng này…chả lẽ?_Ran quay lại, ánh mắt sắc của cô hướng dồn về đám đông đằng xa, nơi có các cô gái quay quanh cùng những lời khen ngợi. Kazuha bỗng nhón chân nhìn về xa xa rồi tối mặt lại, bàn tay cô nắm chặt rồi nghiến răng:

-Là cái tên đó!

-Chuyện gì vậy?_ Aoko chạy lại đặt tay lên vai Kazuha hỏi. Ran quay lại cố cười tươi nói:

-Không có gì các cậu cứ lên tàu trước, tớ và Kazuha lên ngay?

Sonoko tỏ vẻ lo lắng: Nhưng mà…thôi để tớ cùng đi với các cậu cho an tâm.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ran không tỏ ra bất cứ biểu tình gì, cô đưa ngay chiếc Vali đựng vũ khí cho Shiho, nàng ta cầm lấy Vali và bước lên tàu cùng Aoko.

-Không được!_ Kazuha dan cách tay ngăn cảnh Sonoko.

-Không sao cho cậu ấy đi chung cũng được, nhưng Sonoko à cậu chỉ ở ngoài không được xía vô, rõ chưa?_Ran nhẹ nhàng xoay người, trong đôi mắt mang đầy vẻ thù hận.

-Được …thế còn… đăng kí…?_Sonoko ngập ngừng hỏi.

-Chuyện đó để Shiho được rồi!_Kazuha nói vừa ngắt lời Ran liền dẫn đầu nhanh chóng tiến vào đám đông,

-Rồi Sonoko cậu lui ra sau đi, tớ không muốn cậu gặp thêm chuyện phiền phức đâu._Ran khẽ nói với Sonoko, chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cô cũng bèn gật đầu nhẹ bước lui về phía sau.

-Cô gái gia đình không khắm khá không ngờ cô ở đây. Người như cô chắc là làm lao công ở đây nhỉ?_ Một cái lãnh thanh âm vang lên từ phía sau Ran.Cô đứng sực khẽ nhíu lông mày quay lại ra vẻ không biết:

-Ồ “côn trùng chiên” có …à không…phải là nghiệt duyên lắm mới gặp phải không?

Tiếng xì xào cùng tiếng cười nhỏ khắp nơi vang vộng lại bên tai cô và Shinichi.Đối với Shinichi anh không chấp nhận cái cách cô gọi anh nhưng vẫn cố khẽ cười nửa miệng. Dù chỉ gặp lần đầu nhưng đối với cô cái tên mà cô đặt cho anh vẫn in trong đầu cô như mực vấy bẩn vào chiếc áo trắng, cô liền giả vờ làm ngơ Sonoko, nhẹ nhàng bước đến chỗ anh:

- Tôi là khách Vip ở đây nên đến đây vậy thì sao nào?

Anh liền lạnh lùng đáp lại: Vậy thì chắc tôi nhằm nhỉ?À …Anh chưa kịp lên tiếng bỗng Hattori:Cô cho tôi hỏi cái bà…

-Nè cột nhà cháy tìm tôi hả, mới ngày hôm qua vậy mà hôm nay đã muốn gặp xin lỗi à!!_Kazuha bước ra cùng một giọng nói như muốn trêu chọc Hattori, Hattori định bước lên cố phản bác nhưng bị Shinichi cản lại, anh không muốn làm ầm mọi chuyện lên nên nhẹ nhàng nói: -Bạn cô cũng kiêu ngạo quá nhỉ, tự cho mình xứng đáng với lời xin lỗi của người khác. Trong khi đó, nhìn bọn tôi đi …

-Vậy thì đã sao này “côn trùng chiên”, anh và bạn của mình có hơn gì chúng tôi?_Ran khoanh tay trước ngực, xoay mặt sang chỗ khác tỏ vẻ khinh miệt.Shinichi cũng không phải dạng vừa, anh lập tức đáp trả 1 cách lãnh đạm:-Đương nhiên là tất cả, à mà tôi không có cái tên ghê tởm đó, tên tôi là S…

Shinichi chưa kịp nói gì đã bị Sonoko gắt lời ngay do quá tức giận trứơc thái độ của anh:-Anh tên gì chúng tôi không quan tâm, đúng là con người ngông cuồng. Ran chúng ta lên báo danh thôi không thì trễ chuyến tàu mất!_Vừa nói xong Sonoko dắt tay Ran và Kazuha thoát khỏi đám đông. Vừa lúc đó, Hakuba và Kaito từ xa chạy đến thở hổn hển vừa la to: Này làm gì đứng ngay ra đó tàu sắp khởi hành rồi nhanh lên tàu thôi! Hattori sựt tỉnh vén cổ áo xem đồng hồ, anh chàng hoảng hốt cầm ngay chiếc vali dắt chân chạy một mạch, Shinichi cũng cố đuổi theo nhũng bỗng xoay đàu gọi: Makoto làm gì thế nhanh lên chuyến tàu sắp trễ rồi! Makoto im lặng không rồi gì gật đầu bám theo đuôi Shinichi tới chuyến tàu. Lúc này đám đông cũng tan rã, mội hoạt đọng cũng trở lại bình thường.

Nhóm 3 cô gái của Ran lên tàu báo danh xong thì tình cờ nhóm Shinichi cũng đã lên tới tàu. Shinichi mỉm cười nhẹ rồi rẽ sang khu báo danh.

-Này, tớ làm thủ tục xong hết rồi mà chúng ta vào phòng ổn định chỗ nhanh lên!_Hakuba Vội vội ngăn Shinichi nhưng anh chỉ đưa tay lên môi khẽ ra hiệu im lặng. Kaito liền cười: Cậu lại làm gì à?

Shinichi liền đưa cho Kaito chiếc Smartphone và khẽ nói với các chàng trai còn lại: Tớ biết nhóm của những đưa con gái cãi nhau với bọn tớ cũng có 5 người giống bọn mình, cậu hãy làm cách nào để biết tên của hết thảy 5 người đó, được chứ?

Kaito giơ ngay ngón tay cái ra hiệu cho cả bọn rồi vô tư bước lại khu báo danh, còn lại thì đứng nép qua bên tường chờ kết quả.

Anh ơi, em muốn báo danh?_ Kaito vừa nói vừa lấy trông túi quần ra một chiếc khăn nhỏ che chiếc điện thoại. Anh nhân viên kiểm tra không nghi ngờ giở ngay cuốn sổ và hỏi tên, Kaito trả lời xong liền giả vờ chóng mặt ngã xuống, anh nhân viên hoảng hốt liền cố đỡ anh dậy thừa cơ hội anh chụp ngay một tấm ảnh thật sắc nét mang về. Các anh khẽ cười đểu rồi quay về toa phòng của mình.

Này, làm sao cậu biết bọn họ có 5 người vậy Shinichi?_Kaito nằm lì trên gi.ường bỗng bất dậy hỏi. Shinichi liết nhìn Kaito ra vẻ cao ngạo:

-Đơn giản là đứa con gái tóc ngắn đi cùng với hai đứa kia có cầm một bịt đồ ăn tiện lợi tronh đó có 5 lon nước ngọt và một suất pizza loại lớn, với lại nếu đi trên chuyến tàu này chắc hẳn phải mang rất nhiều hành lí Nhưng khi tới chỗ đám đông nói chuyện với chúng ta thì không theo một chiếc Vali nào cả chắc hẳn phải có 1 đến 2 người để mang hết số hành lí đó.

Vừa nói xong Shinichi liền lấy từ túi áo ra tra ảnh. Anh im lặng rồi lẳng lặng đọc thầm, bỗng Makoto thốt lên:

-Tên của cô gái tóc ngắn là gì vậy?

~End chap 7~
 
Hiệu chỉnh:
Chap 8: Đại tiệc bắt đầu

Cả nhóm bỗng nhiên im bặt, Makoto liền lên tiếng giải thích: -Ý tớ là cậu đọc to lên cho tụi này nghe, vậy nên đừng có …!

Shinichi liền khẽ cười nhẹ rồi đọc to tên từng người trong tấm ảnh đã chụp được.

-Vậy Ran Kisaki là cái cô mà kêu cậu bằng…! _ Hattori liền nhanh nhảu phân tích nhưng bị Shinichi lấy tay chặn miệng, Shinichi cố cười cho qua chuyện rồi liết nhìn anh chàng với ánh mắt lạnh. Kaito liền chạy tới chỗ Makoto hỏi anh về cuộc nói chuyện của các anh ở dưới tàu, Makoto chỉ nhắm mắt im lặng, Shinichi chỉ cười thầm rồi nghĩ:

- Bạn tốt có vậy mới được chứ!!

Tại phòng của nhóm Ran:

-Ran, cậu về rồi!_ Aoko chạy ra ôm lấy Ran rồi nhìn lấy Kazuha và Sonoko. Sonoko tối mặt, rồi cất tiếng: Cái tên đó, vì chuyến tàu lần này quan trọng chứ không tớ đấu tay đôi với hắn rồi!

-Giận quá mất khôn thôi bỏ đi, giờ các cậu xem cái này trước đã!_ Nói xong Shiho chạy lại đưa cho các cô gái một tập giấy có ghi chi tiết giờ hoạt động trên tàu.Shiho nói tiếp:

-Theo tớ thấy khung giờ đại tiệc khiêu vũ là thích hợp để trao đổi thông tin nhất, còn các cậu thì sao?_ Ran đưa tay lên cầm suy nghĩ, cô khẽ cười rồi viết ra một bản kế hoạch thật hoàn mỹ.

*8 giờ trong sảnh đại tiệc*

Từ ngoài nhìn vào, đại sảnh to như vậy, trang hoàng hoa lệ. Rất nhiều nam nam nữ nữ đi qua đó, quần áo sang trọng phù hợp, nói chuyện huyên náo, phong thái ưu nhã. Đúng là đặc điểm của các nhà quý tộc.
Bản nhạc thanh thoát nhẹ nhàng vang vọng trong kháng phòng, không khí náo nhiệt. Nhóm Ran bước vào cùng những bộ cánh tuyệt đẹp trang trí thêm vào đó là những phụ kiện cần thiết và chiếc mặt nạ dự tiệc đã được cung cấp sẵn. Chính giữa là sàn khiêu vũ được bày diện xa xỉ, ánh đèn chíu pha vào những cặp đôi. Ran đưa mắt liết nhìn quay rồi quay sang Shiho và Kazuha. Hai cô nàng gần như hiểu ý, Shiho lấy ngay 2 ly rượu vang đỏ từ người bồi bàn rồi chậm rãi tiến lại gần chàng trai mặt đồ đen đứng ngay bên cạnh cửa sổ, cô khẽ cười ra hiệu. Kazuha nhanh chóng chặn đứng người đàn bà ở gần cửa tiếp chuyện. Khi sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, Aoko từ từ rút lui, cô cũng không quên trang bị một khẩu súng Mask 52 để trấn thủ ngay trên nóc tàu đợi thời cơ. Để tránh bị nghi ngờ, Ran và Sonoko bắt buộc phải có một người bạn nhảy, 2 cô tiến lại gần các chàng trai “thả thính” với họ. Một chàng trai mở khóe môi tiến lại gần Ran cúi chào, anh liền đưa bàn tay mở :


-Tôi có thể mời cô gái kiêu sa này nhảy với tôi một điệu nhạc được không?
Ran-mouri-ran-34635998-500-281.jpg


-Ồ! Rất sẫn lòng._ Ran liền đưa tay chấp nhận lời mời của chàng trai dù không đành lòng.

- Đúng là bỏ bạn theo trai mà!_ Sonoko nghĩ trong lòng nhưng thật sự cô cũng hiểu cho Ran, cô liền quay đầu lại cất lời:

-Bạn tôi đã có bạn nhảy rồi, thế…

- Tôi có thể là bạn nhảy của cô được không._ Một chàng trai khác tên tay cầm một ly rượu vang tiến lại gần mời cô. Lời nói của anh ta rất ngượng nghịu khiến ai ai nghe thấy cũng bật cười đến Sonoko cũng vậy nhưng cô chỉ cố cười nhẹ, anh chàng đỏ mặt định quay đầu, cô liền nắm lấy cổ tay của anh:

-Tôi rất hạnh phúc vì được anh mời tôi làm bạn nhảy!_ Cả hai cặp đôi bước vào chính giữa khán phong ánh đèn vàng cùng bản tấu bài Tango Flamenco nổi lên.

Mọi người quay quanh ngấm nhìn cặp đôi nhảy múa như thiên nga cùng những lời khen ngợi. Sonoko liền ôm chầm lấy cổ của người bạn nhảy, anh chàng đỏ mặt tía tai xen lẫn sự bất ngờ, cô nhẹ nhàng khẽ nói vào tai anh:


-Xin lỗi vì sự thô lỗ của tôi hồi nãy, anh không để bụng chứ!

-Không, tôi không để ý chuyện đó đâu!_Anh nói nhưng vẫn có chút gì đó không được tự tin.

-Vậy thì tốt quá. À, mà anh nhảy tuyệt lắm đúng là thật may mắn khi được anh mời nhảy cùng một điệu!_ Biết rằng đây chỉ là nhiệm vụ nhưng lần đầu tiên cô cảm thấy nụ cười của mình chân thành như thế đố với 1 người con trai xa lạ. Chiếc váy vàng cùng bộ vest màu xanh lung linh trong ánh đèn thấp thoáng lãng mạn cứ như truyện ngôn tình.
59638885c898f4222d75e38973407cd5.jpg

Bản nhạc vẫn tiếp tục hòa tấu, 2 cặp đôi vẫn là sự chú ý của đám đông. Nhưng chả ai biết rằng sau những diệu nhảy đó là một nổi khổ đau của Ran. Đôi chân cô như muốn rỉa máu do lỗi sơ ý của người bạn nhảy, nhưng cô vẫn cố tươi cười bởi cô chả muốn ảnh hưởng tới cặp đôi Sonoko. Bỗng một tiếng hét thất thanh vang lên cùng tiếng súng, đám đông theo đó mà chạy đuổi hỗn loạn, nhóm Ran cũng thừa cơ hội mà rút khỏi đại sảnh. Sonoko lập tức vén khấu váy chạy nhanh một mạch về phòng để theo dõi tình hình và chỉ đạo cho các bạn qua bộ đàm. Một số còn lại: Ran, Kazuha và Shiho nhanh chóng chia nhau nhằm tóm gọn phần tử gián điệp ăn cắp thông tin mật của tổng tư lệnh.
~End chap 8~
 
Hiệu chỉnh:
[emoji815] Chap 4:Nhiệm vụ bắt đầu

“Cạch” tiếng đóng cửa phát ra từ phòng của nhóm Ran, ai cũng nhanh tay thu xếp đồ đạc cần thiết cho chuyến đi ngày mai, Sonoko thốt lên: Đồ mình không bỏ đủ trong cái vali này, nó nhỏ quá! Aoko nghe vậy chạy lại nói:Đâu? Để tớ xem, mà người khác đã làm đã thu xếp xong rồi mà cậu vẫn còn ở đây.

-Cảm ơn cậu! Tại tớ hơi vụng về._Sonoko cười ngượng ngùng nói. Một lúc sau, vali của cô nàng cũng được sắp xếp một cách ngăn nấp, Aoko nói:-Nó cũng không nhiều cậu chỉ cần xếp lại là được, có gì chừng nào rảnh thì tới chỗ tớ đẻ tớ chỉ vài cẩm nang.Vừa nghe xong, Kazuha soi mói:-Aoko cậu có chỉ cho Sonoko cũng như không”tiểu thư” nhà ta tới ra chợ mua rau còn không biết làm sao có thể …!Sonoko phồng má ngắt lời:-Thôi nha, đừng chọc tớ nữa, tớ đây không làm thì thôi làm rồi thì không ai bằng đâu nha.Kazuha chợp lời Sonoko: Đúng rồi, “tiểu thư” nhà tôi thường lựa trai rất giỏi mà!

Cậu …Sonoko tức không nói lên lời lúc đó Kazuha biết cô giận cố xin lỗi cô làm cả nhóm phá cười lên. Buổi tối đó, các cô ngủ sớm để chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai.

“Reng” tiếng chuông đồng hồ điểm 5 giờ đúng mãi miết kêu, Ran và Shiho bật điện kêu các cô gái còn lại, Sonoko đi vào trong bồn rửa mặt và nói: Dậy sớm là nổi đau của tôi, có ai hiểu không? Ran nghe xong liền cướp lời: Cậu ngủ nhiều như vậy rồi mà còn rên nữa à! Nhanh trang điểm đi, rồi ra cổng trường sẽ có xe đến đón đấy! Các cô đều chuẩn bị tươm tất, các cô chọn những bộ đồ thiếu nữ tôn lên vẻ quí phái của mình, nhưng cũng che được vẻ ngây thơ của một nữ sinh. Các cô thu xếp hành lí vào sau xe rồi bước lên xe. Chiếc xe chạy thẳng đến nhà ga, trên đường đi các cô gái cùng trò chuyện với nhau, những cây phong mùa thu lại hát lên bài ca đệm thêm một màu sắc thắm cho con đường , xe cứ chạy dài , Ran nhìn ra cửa chắn gió, mở cửa đưa tay ra bắt một lá phong màu đỏ thẳm ,suy tư mà không biết đã tới ga từ bao giờ. Shiho và Kazuha có nhiệm vụ đi tìm mật viên được ngài Đại tướng cử đến để lấy đồ, Sonoko, Aoko và Ran có việc lặp kế hoạch cho nhiệm vụ lần này. Sonoko tra cứu một hồi rồi nói: Tàu Belltree xuất phát ở Kansai mà, sao lại …? Ran liền bỏ danh sách xuống chạy lại, cô cũng cảm thấy lạ nhưng chả nói gì. Lúc đó, Kazuha và Shiho quay lại cầm theo một bức thư cùng với một chiếc vali màu đen. Ran mở bức thư rồi đọc thầm, Cô thở dài rồi nói: Chúng ta sẽ lên chuyến tàu tiếp để đến Kansai, Sau đó, vào lúc 5 giờ chiều mai thì lên toa hạng một và bắt đầu nhiệm vụ.

Aoko cầm chiếc vali và xem xét những thứ bên trong, cô liệt kê từng thứ: 5 khẩu súng Mark 23, mỗi khẩu gồm 12 viên với loại đạn 45 ACP; 1 thỏi son gây mê; 2 cồng tay số 8; 1 sợi dây co giãn.

Sonoko nhìn đồng hồ rồi báo giờ lên tàu, các cô gái cẩn thận bộc cho vali một miếng vải hoa bên ngoài, nhìn cứ tưởng như là vali đựng mỹ phẩm. Lần này các cô chọn toa hạng 3 do tư lệnh đã định , các cô chọn chỗ ngoài ổn định rồi chờ đợi tàu chạy. giờ cũng đã điểm con tàu theo đường ray chạy miết gió luồn vào chỗ ngồi của các cô theo gió mà tóc bay làm cho mọi người nhìn miết không rời. Chuyến tàu đã gần đén ga cuối cùng các cô cũng gần như thắm mệt. Shiho gắp quyển sách lại và nhăm nhi tách trà rồi nói: Tớ không hiểu tại sao, lại bắt chúng ta đi trước nhiệm vụ một ngày chứ, Phiền phức chết đi được!

Ran nhìn ra ngoài của sổ và nói nhẹ: Chắc có ẩn tình gì đây!

Kazuha nhanh nhảu đưa ra 1 tập giấy và nói: Các cậu xem đi đây là bản lí lịch của 2 tên gián điệp và ở dưới là bảng kế hoạch cho…chuyến du lịch ở Osaka và tớ sẽ làm hướng dẫn viên cho các cậu!

Các cô gái vui vẻ đồng ý. Tiếng còi rung lên các cô lấy hành lí bước xuống tàu, quang cảnh trước mặt các cô thật tuyệt một tòa thành cổ Osaka. Kazuha nhanh chóng đón một chiếc xe taxi để về nhà của Kazuha ở nhờ một đêm và chuẩn bị tinh thần cho nhiệm vụ ngày mai.
Hinh_Tottori.004.jpeg

[chuyến bay mang số XXXXX đã hạ cánh mong quý khách đã có một chuyến đi vui vẻ với dịch vụ của chúng tôi] _Sân bay Kansai vẫn nhộn nhịp đưa đón như mọi ngày. Tại nơi ra vào sân bay, có một nhóm khách đi ra cùng mới tiếng nói lạnh lùng nhưng muốn mê hoặc lòng người vọng ra: Vâng, con biết rồi mẹ có thể thôi ngay cách quản giáo con như ngày nào được không ạ!Một tiếng một người phụ nữ nhẹ nhàng nói: Tùy con, nhưng mẹ vẫn như thế. À ngày mai nhớ đón chuyến tàu về sớm nhé , mẹ chờ con và các bạn đấy nhé, bé Shin[emoji813]
Bạn Đan Đan à hình như cái từ "các cô"lập lại hơi nhìu nhỉ bạn tui

Sent from my BLOOM using KSV
 
♦Chap 9: Nụ hôn đầu của tôi… bị tên đó…

*Trên nóc toa tàu Belltree*

- Bọn khốn đó làm ăn chậm chạp quá, cứ như thế này chúng ta sẽ bị bắt gọn mất!_ Một gã có giọng nói khá trầm phàn nàn.

“Xoẹt” ,“Phùng” tiếng quẹt diêm cùng thứ mùi do ma sát của cây diêm lên hộp phản phất, đó là một gã khác, hắn hút một hơi thuốc rồi nhả ra thứ khói màu trắng, ánh mắt lạnh lùng liết xéo:

- Lúc này mày không nên lên tiếng thì hơn!!

Tên kia ngật đầu nghe theo râm rấp, có lẽ cái tên đó có tiếng nói rất cao trong tổ chức. Bọn chúng đều mặc trang phục màu đen, riêng tên cầm điếu thuốc có mái tóc khá dài màu vàng óng, chắc hắn là người nước khác, tên còn lại lấy trong người một khẩu súng và một ống giảm thanh và láo liết nhìn xung quanh. Một lát sau, 2 người khác từ toa dưới chui lên, chính là 2 kẻ mà nhóm Ran đã cố gán đường, chúng cầm theo một chiếc hộp trong đó có chiếc USB có chứa thông tin mật của tổng tư lệnh.

-Ồ chào Gin, Vonka! Lâu rồi không gặp, bọn tôi đã lấy được một số thứ quan trọng cho tổ chức rồi đây!_Người phụ nữ nữ khóe môi được tô bằng lớp son đỏ quyến rũ cất giọng. Không chần chừ tên tóc dài có bí danh là Gin liền rút khẩu súng chĩa vào đầu của mụ:

- Nhanh đưa nó lại đây, bọn bây đừng hòng mà giở trò!

- Đừng căn thẳng như thế Gin à! Chả lẽ anh không tin chúng tôi sao? _ Bấy giờ người đàn ông cầm chiếc hộp có chưa USB lên tiếng. Gió thổi càng ngày càng to mang theo không khí lạnh lõe bao trùm lên nóc tàu. Tên Vonka bước lại gần chiếc hộp và cầm lấy nó, thay vào đó hắn đưa ra một chiếc cặp trong đó có chứa một khoảng tiền mặt khá lớn. Đúng lúc này, Aoko lập tức gắn ống giảm thanh vào súng và ngoi người từ dưới biên giới giữa 2 toa lên chuẩn bị sẵn sàng ngắm vào Gin từ phía sau. “Đoàn” đó là tiếng súng của Gin, hắn ta liết Aoko với ánh mắt lạnh.
GIN.jpg

Không biết là từ khi nào Ran đã chờ sẵn ở đó, cô nhanh chóng cứu vệ Aoko. Tiếng súng của 2 bên phát ra dữ dội. Tình hình ngày càng thất thế cho bọn chúng, Gin và Vonka lập tức nhảy khỏi chuyến tàu. Vì bị bỏ lại như rác, 2 tên gián điệp chỉ còn cách cố trốn tránh khỏi sự truy đuổi của nhóm Ran.


- Bọn chúng ở đâu vậy, Sonoko?_ Giọng nói của Ran phát ra từ thiết bị liên lạc.

- Toa 3, phòng 302. Các cậu tới đó nhanh lên, bọn chúng sắp di chuyển vị trí rồi._Sonoko tức tốc báo tin cho Ran, Aoko biết. Các cô chạy nhanh tới nơi mà Sonoko đã chỉ dẫn, 2 người từ đó chia hướng nhau ra tìm kiếm Shiho và Kazuha đồng thời truy tìm 2 tên gián điệp.

*Biên giới giáp toa 3 và toa 4*

- Bọn chúng ở đâu cơ chứ?_ Ran nói thầm, cô cởi bỏ đôi hài dự tiệc và xé rách phần váy vứng víu ở dưới chân, lộ ra đôi chân trần hơi tím và đầu gối hồng hào của cô. Ran bước nhẹ nhàng, bước vào toa 4 nhưng chả thấy ai. Cô liền ra khỏi toa tàu rồi leo lên bật thang nhìn trên nóc, bỗng một tiếng gọi đằng sau rõ to làm cô giật mình. Cô thả hai tay ra khỏi bàn vịn và ngả xuống, cô liền ôm chầm lấy cổ của người kia làm cho cả 2 người đều ngã ra xuống sàn tàu . Không hiểu ma xui quỷ khiến như thế nào, môi của 2 người bất ngờ chạm vào nhau. Ran mở to mắt khi nhìn thấy người mình vừa trao nụ hôn đầu lại chính là cái tên cao ngạo “ Côn trùng chiên”_ là Shinichi. Cô khóc rõ to, chỉ thẳng vào mặt anh nói:

-Nụ hôn đầu của tôi, “Côn trùng chiên” anh mau trả lại đây!

Lúc này Shinichi mới nhận ra, anh liền lấy tay che miệng mình nói to cố ý ăn vạ:

- Tôi mới là người nói câu đó mới đúng. Tại cô mà nụ hôn đầu của tôi mới bị vấy bẩn.

Tức mình cô liền nắm lấy cổ áo của anh rồi nhìn anh với ánh mắt câm thù đến đáng sợ:

-Kiếp trước tôi có tội tình gì mà gặp phải anh cơ chứ! Anh có biết nụ hôn đầu của một cô gái chỉ để dành cho người mình yêu hay…

-Này! Cô đừng khẳng định chỉ có con gái bọn cô là nghĩ vậy nhá! Nụ hôn đầu đời đối với bọn tôi mà nói nó còn hơn cả sinh mạng đấy cô hiểu không?_ Shinichi liền lên tiếng.

-Tôi không cần phải hiểu và tôi cũng cấm anh không được ngắt lời tôi!_ Ran liền quát.

- Tôi thích đấy! Thế thì cô làm gì được tôi!_ Shinichi cãi lại.

-Anh… _ Ran tức đến nổi không nói lên lời. Nhưng trận chiến vẫn cứ tiếp tục, vừa đúng lúc Shiho tới ngăn cản cuộc ẩu đã của 2 người.

- Này cô gái gì đó ơi!_ Shinichi liền gọi to ý chỉ Shiho quay lại: Tôi rất cảm kích, khi cô có thể đem cô gái kia xấu xí, biến thái cố tình hôn người khác kia tránh xa tôi ra được không?

Ran quay phắt lại, nó to vào mặt anh:

- Còn tôi thì thấy không phải ở đây dư hơi đấu lộn với anh đó là một ân huệ trời ban đấy!

- Thôi mà Ran bình tĩnh đi! Có gì thì về phòng hẳn hay!_ Shiho liền cố gắn nói chuyện cho Ran hạ giọng, Shinichi liền ùa theo:

- Bạn cô nói đúng đấy mau về phòng của cô đi, cô mà ở đây hào quang của tôi sẽ bị dập tắt mất!

Ran định nói lại nhưng bị Shiho chặn miệng đưa về phòng. Thế là chỉ còn mình Shinichi ở đó cùng nổi hận thù lớn lao trong lòng của anh.
~End chap 9~
 
Chap 10: Sonoko có chuyện gì vui thế nhỉ?

Một lát sau cánh cửa toa 3 mở ra, Hakuba xuất hiện anh thấy ngạc nhiên với tâm trạng của Shinichi hiện giờ. Anh ngồi lại một góc mặt mày thẫn thờ_ Một tâm trạng mà Shinichi chưa từng trải qua.

- Sao vậy, Ngài Đệ Nhất? _ Hakuba đến nơi đặt tay lên vai cậu hỏi. Shinichi quay mặt lại nhìn Hakuba nước mắt giàn giụa. Hakuba đưa chiếc khăn tay màu trắng cho Shinichi lau nước mặt rồi đưa anh về phòng.

*Tại toa 1, phòng 1.03*

- Rồi có chuyện gì kể tớ nghe?_ Hakuba đỡ Shinichi lên gi.ường, anh ngồi xuống chiếc ghế đan bằng sợi nứa khoát chao chân cố giữa im lặng lắng nghe câu trả lời từ Shinichi. Vừa đúng lúc Heiji và Kaito vừa tắm xong từ phòng đi ra, thấy không khí có hơi căn thẳng nên hỏi thử Hakuba, anh kể từ chuyện anh gặp Shinichi ở toa 4 rồi tới giờ. Hai chàng trai cũng có vẻ thích thú ngồi xuống hỏi chuyện. Shinichi liền ủ rủ trả lời:

- Nụ hôn đầu của tôi…

- Hả! Cậu nói gì tớ không nghe!_ Kaito liền hướng tai về phía Shinichi để nghe cho rõ.

-Nụ hôn đầu của tôi…_ Shinichi tiếp tục ủ rủ.

- Nụ hôn đầu, ừ rồi sao?_ Heiji liền hỏi to.

-Hu hu, nụ hôn… _ Anh tiếp tục ủ rủ.

-Nói lẹ giùm con đi cha?_ Cả ba quát thật to vào mặt Shinichi khiến anh tức giận bật phắt dậy nói.

- Nó bị cái đứa con gái xấu xí tên Ran Kisaki lấy mất chứ còn gì nữa!

Im lặng một lát bỗng cả nhóm phụt cười, Shinichi đỏ mặt:

-Đáng cười lắm sao!

-Phhh! Xin lỗi! Xin lỗi để tớ cười một tí nữa hả hay?_ Hakuba vừa cười to vừa nói. Tức giận nhưng Shinichi không nói được nên lời, anh mặc kệ đám bạn thân vô tình rồi quấn chăn quanh người chịu đựng cú sốc. Cũng chỉ thấy tội cho Shinichi nhưng đám bạn không dám ở lại lâu, các anh đóng cửa phòng rồi đi bộ ven lối đi của toa.

- Haizz! Tội Ngài Đệ Nhất không ngờ cậu ấy sốc đến thế!_ Heiji vừa đi vừa mỉa mai. Hakuba sực nhớ nhìn quanh rồi hỏi han hai người bạn:

- Này Makoto đâu nhỉ?

- Cậu ấy hả? Hồi nãy sau khi diễn vở kịch do Shinichi lập ra xong khi về phòng rồi lại cười tủm tỉm như thế nữa?_ Kaito nhanh nhảu trả lời.

- Vậy cậu ta đâu rồi?_ Hakuba hỏi tiếp. Kaito nghe xong thì lắt đầu:

- Chả biết!

- Cái vụ mà ầm ĩ ở đại tiệc là sao nhỉ?_ Heiji quay lại, đưa cầm suy nghĩ. Hakuba dựa vào tường nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt lạnh:

-Chắc là do Shinichi lập ra nữa thôi mà! Cậu ấy và Kaito nhìn ở ngoài lạnh lùng đến sát gái như thế nhưng bên trong là ông vua của những trò nghịch phá cậu không nhớ sao?

-Ầm! Không can tâm! AAAA!!_ Tiếng của Ran phát ra khỏi phòng to và rõ khiến bọn người heiji phải giật mình, bọn họ sợ nhếch không nổi môi rồi ngó sang phòng của mình và bắt đầu tím mặt quay về phòng.

-Bĩnh tĩnh đi Ran!_ Kazuha ôm chặt Ran và khuyên cô bạn của mình. Shiho thở dài nhặt những đồ vật lên và đặt lại chỗ cũ nhìn thẳng vào Ran với ánh mắt không hài lòng. Ran bỗng câm nín và từ từ nước mắt chảy xuống hai gò má. Cô cố gắng để các bạn của mình khỉ bận tâm nhưng không thể. Aoko cùng lúc đó bưng một tách trà do cô chế cho bạn và an ủi:

-Thôi nào, đừng khóc nữa tớ lo lắm đấy! Mà cậu Shoho à đừng có trách Ran đứa con gái nào mất đi nụ hôn đầu cũng…oa..oa…!_ Aoko cũng bắt đầu khóc cho bạn và càng lúc càng to hơn. Kazuha nhíu mày bịt tai rồi quay quanh kiếm Sonoko nhưng vô vọng.

-Sao cậu kiếm cô bạn hủ mê trai à?_ Shiho cầm quyển sách lên nình chằm chằm vào tựa đề và nói lạnh. Ran khó hiểu và xoe mắt, cô hức hức hỏi:

-Sonoko xảy ra chuyện gì vậy?

-Ya ya! Tớ đây gọi hồn công nương làm gì vậy mấy cưng?_Sonoko phe phẩy chiếc quạt được Đại sứ Trung Hoa tặng và cười to. Aoko chạy lại và ngở ngàng nhìn Sonoko, Sonoko liền im bật nhìn khắp phong cố tỏ mặt nghiêm trọng hỏi lắp bắp: Ch..chuyện gì vại í lộn lậy í vậy?

Kazuha kể lại chuyện cho Sonoko nghe.

-Sao thế chứ?_Sonoko hét to đến chói tai cô liền tự bịt miệng lại và nhẹ nhàng nói tiếp:-Cái tên đó dám làm như vậy không thể tha thứ, hán ở phòng bên cạnh đúng không, mi chết với bà!

Sonoko xắn tay ao và liết nhìn về cửa, bỗng nhiên: Ui đau, cậu làm gì vậy Shiho?

-Uýnh cho cậu tỉnh đấy cô nương, cô chả biết gì cả!_Shiho phủi bụi trên quyển sách vừa đánh Sonoko xong và nhẹ nhàng nói tiếp:- tên đó hiện giờ cũng đang khóc lên khóc xuống đấy!

-Hả_Ran ôm chú gấu bông của mình và ngạc nhiên nói:-Hắn í cậu là “côn trùng chiên” à?

-Ừ_Kazuha tiếp lời:- Tớ mới nghe bọn bạn của tên đó trò chuyện trước hành lang í!

- Ha ha ha!_ Ran cười một cách thõa mái và quay lại băn khoăn hỏi: Cậu Sonoko hỏi nãy bước vào cười chuyện gì vậy kể cho bọn nì nghe đi?_ hình như cô nàng khi nghe tin kia liền tươi tỉnh lên và quên ngay chuyện của mình. Còn riêng Sonoko thì đỏ mặt và nháy mắt cố tỏ ý bí mật nói:
- Không có gì cả bạn yêu à?
250px-Sonoko_Suzuki.jpg

~ End chap 10~
 
Chào bạn, fanfic của bạn có phần mở đầu fic chưa đúng nội quy box. Bạn vui lòng sửa lại theo đúng nội quy. Bạn có 3 ngày để hoàn thành sửa lỗi, sau 3 ngày topic sẽ được duyệt lần nữa để mở ra hoặc xử lí theo quy định box.

Ngày an.
 
Trạng thái
Chủ đề đang đóng.
×
Quay lại
Top