[Longfic] Chiều hoàng hôn, anh còn nhớ?

Mọi người có muốn mấy cái ngoại truyện hài nữa không?

  • Có, cứu vớt khi au bí ý tưởng =]]

    Số phiếu: 15 88,2%
  • Không, tui chỉ muốn chap mới thôi=[[

    Số phiếu: 2 11,8%

  • Số người tham gia
    17

akaixakemi

Kikyou, my love
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/6/2014
Bài viết
137
Title: Chiều hoàng hôn, anh còn nhớ?
Author: Akaixakemi.
Pairings: HakShi, ShinRan.
Rating: Ai cũng đọc được.
Status : On going.
Genres: School life, comedy, tragedy, Happy Ending.
Disclamer: Các nhân vật của bác Ao nhưng trong fic này họ là của mình. Vui lòng xin phép mình trước khi post ở bất kì nơi nào khác ngoài KSV!
Summary:
Hoàng hôn, xưa nay đối với anh thật nhàm chán, nhưng giờ đây ngày nào anh cũng muốn nhìn thấy em trong ánh chiều tà...

Làm sao em quên được, ngày ấy là khi sợi chỉ đỏ nối hai ta lại với nhau, để rồi mãi em không thể dứt bỏ...


Note: Đây là fic đầu tay của Akemi này, bây giờ mình bận học thi nên chỉ tung cái sum thôi, mình sẽ giới thiệu nhân vật và up chap 1 ''sớm'' ạ~~~ Trong fic này, HakShi là couple chính, ShinRan là phụ thôi à( tức là đến với nhau siêu siêu thuận lợi:))=))) Mong mọi người thẳng thắn nhận xét cho fic của mình. Thân!!!



 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Giới thiệu nhân vật:
3666774521610189265.jpg

Shiho Mori ( Shiho Miyano): Cô gái lai Anh - Nhật. Cô mất mẹ từ nhỏ và không biết cha mình là ai. Xinh đẹp, sắc sảo, lạnh lùng. Năm 4 tuổi thì mẹ mất, được gia đình Mori nhận nuôi.

images

Ran Mori: Bạn thân từ nhỏ của Shiho, xinh đẹp, giỏi võ, đáng yêu. Học cùng lớp với Shiho, có cảm tình với Shinichi.

50697891.jpg

Hakuba Suguru: Công tử duy nhất của tập đoàn Suguru. Ít nói, lạnh lùng với phái nữ trừ 1 người ( ai thế nhỉ <3 )

32a3fde04e2a08045966a4cc19926328.jpeg

Shinichi Kudo: Bạn thân của Hakuba, đẹp trai, là thám tử nổi tiếng với vô số fan hâm mộ. Yêu thầm một cô bạn trong lớp ( Tự đoán ha~~)
 
Chap1



Em không thể nào quên anh

Những giọt nước mắt lại rơi…

Khi tình yêu đã trôi xa

Khi mà chỉ còn những vết thương lòng nơi trái tim em…
Shiho đứng ngắm hoàng hôn trên lan can tầng 3, giờ này học sinh đã về gần hết nhưng cô chỉ muốn ngắm cảnh sắc tuyệt đẹp này. Bao giờ nó cũng làm cô nhớ đến anh, một cậu bé tóc vàng kim với đôi mắt nâu lanh lợi. Từng cơn gió heo may lành lạnh thổi bay mái tóc nâu đỏ rực rỡ, lại tiếp tục ngâm nga:

Chỉ một từ ‘’ tạm biệt’’

Em không thể nào quên anh được…

- Shiho à, muộn rồi cậu còn chưa về sao?

Tiếng gọi làm cô khẽ giật mình quay lại. Là Ran. Cô bạn với mái tóc đen dài, đôi mắt tím biếc trong veo xinh đẹp. Ran luôn ở bên cô động viên an ủi từ khi cô về làm con nuôi nhà Mori, ở bên cô mỗi khi cô chán nản cô đơn nhất.

- Ừ, tớ đợi cậu cùng về mà. Tập Karate mệt không?

- Không hề - Ran tiếp tục cười tươi – Thôi mình về nhé, muộn rồi.

Ran là thế, trông cô hiền hoà nữ tính nhưng lại là đội trưởng Karate, khi nổi giận lên thì… không thể nghĩ tới hậu quả đâu ( @.@). Ngược lại cô thì lạnh lùng, sống khép kín. Nhờ 2 cái vẻ ngoài ‘ lừa tình’ này mà nhiều tên xui xẻo chọc giận 2 nàng phải chịu hậu quả ‘’ cay đắng’’. Ví dụ như mấy tên quấy rối thấy cô lạnh lùng sát khí liền không dám lại gần mà lại chuyển mục tiêu qua Ran. Hậu quả thì khỏi nói. Nhẹ nằm viện 3 tháng, nặng thì liệt gi.ường nửa năm. (^-^)

Hai cô nàng về đến văn phòng thám tử thì nhà tối om, cả ba mẹ đều chưa về. Trên bàn là một mảnh giấy nhắn:

- Ran, Shiho, tối nay mẹ có việc với thân chủ nên về muộn. Hai con không cần chờ cơm đâu. Và nhớ là đừng chừa tí nào cho CÁI TÊN NGỐC MÊ MẠT CHƯỢC ĐÓ NGHE CHƯA!!!! CHO HẮN TA NHỊN ĐÓI ĐI (#~#).

Shiho khẽ mỉm cười rồi đi lên phòng. Ba mẹ khi nào cũng vậy, ‘ thương nhau lắm cắn nhau đau’, lúc nào cũng cãi nhau vì những chuyện không đâu. Không khí gia đình luôn thật ấm cúng, mọi người đều coi cô như một thành viên thực sự. Nếu không có họ, không biết bây giờ đời cô sẽ ra sao?


Flash back:


- Ê nhỏ kia!! Gặp tao sao không chào? Mày không có mắt à?

Một thằng bé to con chỉ vào mặt Shiho, hét lớn. Mấy đứa khác cũng vây quanh lại cười đùa, chỉ trỏ. Cô bé với mái tóc nâu đỏ rối bù, đôi mắt đẫm nước nép sát vào tường, sợ sệt nhìn quanh, cố gắng kiếm khẽ hở chạy trốn.

- Hức, hức, mẹ ơi…!! Cứu…

- Mẹ? Ha ha ha mẹ mày bỏ mày mà đi rồi, kêu la vô ích. Đồ con lai, đồ con hoang bẩn thỉu!!! – Vừa nói hắn vừa giật tóc, lũ trẻ xung quanh cười ồ lên, Shiho càng gào khóc to, chúng càng thích thú.

Từng kí ức kinh hoàng cứ kéo về, vây lấy tâm trí cô bé. Đúng, mẹ cô không thể cứu cô, mẹ không còn trên đời này nữa rồi.

.Một người phụ nữ ngoại quốc dắt tay một cô bé xinh xắn khoảng 4 tuổi qua con đường tấp nập. Cô bé ngước đôi mắt xanh trong hỏi mẹ:

- Mami, con búp bê kia đẹp quá, mami mua cho con nha?

- Tất nhiên rồi con yêu – người mẹ đáp với ánh mắt trìu mến.

Shiho đứng bên cột đèn đỏ còn người mẹ vào cửa hàng. Chợt một cơn gió mạnh thổi bay cái mũ trên đầu cô ra giữa lòng đường. Shiho nhìn quanh rồi chạy lại nhặt thì một chiếc ô tô vượt đèn đỏ lao đến với tốc độ kinh hồn. Shiho đứng sững, hai chân như chôn chặt xuống đất không thể nhấc lên.

- Shihoooo!!!!!

- Rầm!!!

Elena lao ra ôm trọn cô con gái nhỏ vào lòng. Máu cô túa ra loang khắp đường, đôi mắt mờ dần vẫn cố gắng xem con mình có sao không. Mọi người sợ hãi la hét, vội gọi cấp cứu.

- Mẹ! Mẹ sao thế? Mẹ ơi? – Cô bé nói trong tiếng nấc nghẹn, từng giọt nước mắt long lanh rơi xuống.

- Shi…Shiho, mẹ xin lỗi… không thể ở … bên …con…

Bàn tay vuốt tóc cô buông thõng, đôi mắt xanh xinh đẹp nhắm lại. Trời bất chợt đổ mưa như khóc thương cho người phụ nữ.


End flashback.


Tách… tách…tách… Nước mắt lại lặng lẽ rơi trên mặt dây chuyền. Nó đã cũ và trầy xước, nhưng Shiho vẫn giữ thật cẩn thận, bởi nó là kỉ vật mẹ cô để lại. Hình ảnh người phụ nữ tóc vàng trên đó mờ dần theo thời gian… như trong kí ức của cô vậy. Nhưng cô giữ nó cẩn thận còn vì một người nữa…

Vì anh.

Vì anh luôn trong tâm trí em

Những kỉ niệm ngày mình bên nhau

Rơi xuống như những vì sao

Còn anh thì sao?


Phù, xong chap 1 rồi, mọi người đọc rồi cho ý kiến nha, mình sợ nó hơi bị lan man~~~:-(||>:-)/\:-)
 
Hiệu chỉnh:
fic có vẻ hay,lời văn khá là mượt,vì chap 1 ngắn nên tạm thời ko nhận xét nhiều,nhưng mình quyết định cắm mốc ở đây theo dõi fic,hóng chap mới của bạn :KSV@03:mong là từ "sớm" của bạn đc dùng theo nghĩa đen :KSV@05:
 
Fic bạn hay lắm, fic này cặp HakShi hình như là chủ chốt hơn ShinRan luôn nhỉ mà cặp nào mình cũng thích hết<3 bạn cho chuyện tình tay...4 luôn cho nó hấp dẫn^^ cuối hóng fic nhaaaaaaa:KSV@05:
 
@Cupid Angel Thanks bạn vì đã ủng hộ fic của mình:KSV@03: ở đây kịch bản mình đã soạn trong đầu, không có tình tay 4 nhưng có tay...3:D B-) người thứ 3 là ai sẽ xuất hiện thôi ;;)
 
Chap 2

Mùa thu – cơn gió heo may tràn về, những chiếc lá úa vàng rơi xuống…

Mùa đông – trời thả những bông tuyết trắng tinh xuống nhân gian…


Mùa xuân – hoa anh đào lại nở…

Một năm nữa lại trôi qua, thêm một năm em tìm kiếm bóng hình anh trên con đường này, con đường với những cánh anh đào bay lả tả trong chiều tà…

Bao lâu nay em đã qua rất nhiều con đường

Nhưng mỗi khi em đi qua nơi này, những kí ức tươi đẹp một thời

Lại ùa về làm bước chân em dừng lại


42C-anhdao5.jpg



Flashback:

- Hê tụi mày!! Con nhỏ lai đến kìa, ha ha ha…

- Phải gọi là đồ con hoang mới đúng, mẹ nó là gái điếm cơ mà, nếu không thì làm sao nó không có cha?

Lại là tụi nó, lũ trẻ hay bắt nạt cô, chúng chỉ trỏ và khinh bỉ cười cợt. Bóng dáng nhỏ bé cúi đầu lầm lũi bước đi, đôi mắt long lanh nước chực trào. Từng lời nói của chúng như ngàn mũi kim đâm vào trái tim non nớt của cô. Tay nắm chặt sợi dây chuyền, cô ngước lên trừng mắt nhìn chúng. Con lai thì sao? Không có cha thì sao? Cô đâu được quyền lựa chọn. Nhưng cô chưa bao giờ hận mẹ vì chuyện đó…

- Tránh ra!!! Cô giận dữ nhìn chúng, hét lên, không ai được phép xúc phạm đến mẹ cô.

- Ái chà, nhóc này hôm nay cứng đấy – Bất chợt hắn giật sợi dây chuyền trong tay cô – đẹp nhỉ, cho tao nhé?

Shiho hoảng hốt, nước mắt tràn ra, cô lao đến giật lại thì lập tức bị đẩy ngã. Sợi dây chuyền ấy là kỉ vật của mẹ, sao cô có thể để mất?

- Chúng bay ỷ mạnh hiếp yếu mà không biết xấu hổ à???

Shiho ngước nhìn cậu bé trước mặt. Cậu có mái tóc bạch kim đang đứng chắn trước cô và lũ nhóc.

- Trả sợi dây chuyền cho cậu ấy!

- Gan quá nhỉ? Muốn lấy lại thì bước qua xác tụi tao! – Thằng to con nhất quát lại.

Cậu bé ấy không nói gì, lập tức lao vào lũ nhóc. Shiho hoảng hốt kéo cậu ta lại nhưng lại bị đẩy ra.
.
.
- Hừ, trả cho mày đó! – Tên cầm đầu bực bội ném lại sợi dây cho Shiho rồi cả đám bỏ đi.

- Cậu không sao chứ? Tớ xin lỗi… híc…híc…

- Ngốc, đừng khóc, mấy vết thương này có là gì! Dây chuyền của cậu nè, giữ cẩn thận nhé, tớ đi đây!!

Cậu bé ấy chạy đi, nụ cười ấm áp và ánh mắt nâu sâu thẳm ấy cứ mãi hiện hữu trong tâm trí cô. Shiho chỉ biết nhìn theo tới khi bóng hình ấy khuất dần...

End flashback


Sau một thời gian dài, bây giờ em đang ở đây

Bởi vì em mong mỏi những khoảnh khắc ấy

Mặc dù em đã cố gắng sống mà không cần biết rằng

Em luôn suy nghĩ về những kỉ niệm


Em làm thế nào đây, nó cứ ùa về trong đôi mắt

Những khoảnh khắc ấy dù ngắn ngủi nhưng

Nó cứ rơi như những ngôi sao lạnh lẽo

Và anh bây giờ ra sao?
Chiếc Jaguar màu bạc đỗ lại trước căn biệt thự kiểu Âu sang trọng. Cửa xe mở ra, anh chàng lịch lãm trong bộ vest xám, mái tóc bạch kim nổi bật với đôi mắt nâu lạnh lùng bước ra. Lập tức tất cả người làm xếp hàng cung kính:

- Mừng cậu chủ trở về.

- Ừm.

Anh lặng lẽ kéo chiếc vali vào nhà. Nội thất bên trong sang trọng, được thiết kế và chạm trổ tinh xảo chẳng làm anh chú ý. Không bao giờ anh muốn trở lại nơi này, nó lạnh lẽo đơn độc, không bao giờ có hơi ấm của một gia đình. Bao nhiêu năm đi du học Anh quốc càng làm anh lạnh lùng hơn.
images

Bóng tối dần bao trùm lên cảnh vật. Những ánh sáng cuối cùng của chiều tà hắt lên người anh, bóng anh đổ dài, đơn độc. Hoàng hôn – mái tóc nâu đỏ ấy cứ ám ảnh anh. Mười hai năm, bao nhiêu ngày là bấy nhiêu lần anh tự nhủ mình hãy quên đi. Nhưng anh không thể. Bóng hình nhỏ bé ấy, mái tóc màu hoàng hôn, đôi mắt xanh ngọc long lanh nước – với những cánh anh đào vẫn len lỏi vào những giấc mơ. Sau buổi chiều hôm ấy, ngày nào anh cũng đến con đường đó mong gặp lại em. Nhưng vô ích, con đường vẫn đẹp như vậy, hoa anh đào vẫn bay trong gió, hoàng hôn vẫn buông xuống, nhưng hình ảnh cô bé xinh như thiên thần – vẫn không hề xuất hiện.

- Có lẽ…em đã quên tôi rồi, nhưng lần này tôi về…để tìm em.

Anh là người sống lí trí, nhưng lúc này…anh sẽ nghe theo trái tim mình một lần.

Buổi tối, thư viện biệt thự Suguru.

Một tên phiền toái xuất hiện, cái mặt mà anh-không-bao-giờ-đón-tiếp-niềm-nở-được, Shinichi Kudo – chính hắn.

- Về sớm thế à, Hakuba, nhớ người ấy đến vậy sao? – Hắn cười toe toét.

- Tôi không nhớ có mời cậu đến đây, Kudo.

- Chiến hữu lâu năm không gặp, đón tiếp kiểu gì thế? – Hắn càu nhàu.

- Haizz, không ngờ sau ‘vụ đó’ mà cậu vẫn tươi tỉnh nhỉ.

- Hả, là sao? – Shinichi vò đầu làm nó rối bù.

Anh không nói gì, mở trang ‘ Shinichi Kudo Fan Club’ lên, và trên đó là nguyên cái tiêu đề giật tít:

‘’ THÁM TỬ ĐẸP TRAI MẢI NGẮM ‘ GIAI NHÂN’ ĐÂM ĐẦU CỘT ĐIỆN’’

Mắt hắn mở to hết cỡ, há hốc mồm. Nhất là trong ảnh khi hắn đo đất, sau khi ''hôn'' cột điện, bên cạnh những nữ sinh vây quanh lo lắng hỏi han, thì ‘'người đẹp Ran Mori’' của hắn đang che miệng cười khúc khích.(T_T) Thôi xong, hình ảnh hắn trong mắt nàng đã xám ngoét, ngày mai gặp nàng, hắn chỉ còn nước cắt cái mặt liệng đi. (@.@)

Hakuba lắc đầu, khẽ đặt tay lên vai hắn an ủi:

- Chúc cậu may mắn…lần sau =)) – Rồi anh bỏ đi, để lại tên bạn tội nghiệp cứ đứng trơ như tượng trong phòng.

Tại văn phòng thám tử Mori.

Ran vừa ăn cơm vừa nhớ lại cảnh hồi chiều, cô không thể nhịn cười nổi. Không ngờ Shinichi đẹp trai phong độ cũng có lúc ‘’ dễ thương’’ như vậy. Lúc đó cô giả vờ làm rớt cuốn vở, thế là hắn '' sốt sắng'' chạy đến nhặt giùm. ''Phần thưởng'' tất nhiên là nụ cười hút hồn của cô. Khỏi cần nói, tên Shinichi đực mặt ra ngắm mà không hề thấy cái cột điện sừng sững trước mặt. Nhất định mai lên lớp, cô phải ‘’chọc quê’’ hắn.
(^_^)
Sau khi tên Shinichi đã đứng bất động suốt 1 phút 30,33334 giây ( theo tính toán của Hakuba) thì lập tức cả khu Beika vang lên tiếng hét kinh thiên động địa, đến mức Ran cũng nghe thấy:

- AAAAAAAAAAAAAAAAAA….!!!!

Cùng lúc đó, tại Anh quốc, trong căn phòng u tối tĩnh mịch, cô gái quyến rũ lắc ly rượu Gin trong tay, khoé môi nhếch lên thành nụ cười ma mị. Bên cạnh, tên phục vụ vẫn đang run rẩy.

- Nói.

- Thưa…công tử Hakuba…đã trở về Nhật.

CHOANG!!! Cái ly vỡ tan tành dưới sàn nhà, cô ta rít lên:

- Biến!!!

Tên phục vụ lập tức chạy đi. Cô gái khẽ mân mê những mảnh vỡ dưới sàn.

- Để xem, anh sẽ làm gì…để thoát khỏi tôi, Hakuba?

- Anh là của tôi, mãi mãi…chỉ được yêu một mình tôi.

Đền bù cho mọi người:D cặp ShinRan lên sàn nhé, * tung hường* :3<3
 
Hiệu chỉnh:
Từ trước tới giờ toàn thấy Akemi đi com fic, hôm nay rảnh ghé vào xem, thì ra au mới viết fic. Mới lần đầu viết mà như thế này thì cũng được lắm au. Nhưng au nè, với kinh nghiệm đi đọc fic lâu năm thì chắc au cũng biết, chap của au không được dài lắm. Đa số au toàn ăn gian dòng và chèn thơ để dài hơn thôi.
Hơn nữa, chap 1 và chap 2 có sự khác biệt rõ rệt. Chap 1 hay và dài hơn nhưng chap 2 lại không được như vậy. Liệu có phải càng ngày càng kém đi không?
Cuối cùng, xin lỗi vì ta đã nói hơi nhiều, nhất là với người lần đầu đăng fic như au Akemi, nhưng ta cũng mong là au sẽ cải thiện chap của mình hơn
 
@Ran Miyu Cảm ơn bạn đã nhận xét cho mình, đúng là chap này mình viết rồi đăng vội quá. Mình sẽ bổ sung thêm phần của Hakuba vào. :) Tiếp tục ủng hộ mình nhé
 
Sau 1 thời gian cảm thấy tội lỗi vì đi đọc chùa, ta cho nàng cái com tạ lỗi nghen<3 2 chị em khỏi nói hội tụ đầy đủ của 1 couple 'tuyệt sắc giai nhân' mấy chàng nhà ta vẫn đang nhường sân cho mấy nàng nhỉ^^ chap 2 Akemi viết hay trình bày cũng rất đẹp nữa nhưng mà ngắn quá hứng ta bị cụt rồiiii mau ra chap cho ta nàà:KSV@07:
 
Giới thiệu nhân vật:
17933730.jpg

Hiroshi Matsuko: Tiểu thư tập đoàn Kosu danh giá hơn cả tập đoàn Suguru. Xinh đẹp, giàu có nhưng đanh đá, không từ thủ đoạn. Cô ta luôn bám lấy Hakuba.


275px-Atsushi_Miyano_Profile.jpg

Hiroshi Atshushi: Chủ tịch tập đoàn Kosu, rất ít khi xuất hiện. Quan hệ giữa ông với con gái không tốt. Nhưng ông còn là...

Notes: Mình lấy tạm cái ảnh trong truyện Milion girl, nên bạn nào là fan của cô này thì tha cho mình nhá:-(||>, còn Atshushi còn là ai thì...chap cuối sẽ tiết lộ o|\~\:D/Akemi chúc mọi người thi tốt nhá, chap 3 chắc sẽ hơi lâu :x À quên, đừng tin 100% và cái sum này, lừa tềnh đấy :))
 
Hiệu chỉnh:
Chap 3


Em phải làm gì bây giờ?

Làm thế nào để tiếp tục chờ đợi?

Dù anh có đang ở phương trời nào

Thì xin anh đừng quên em nhé,

Vì em vẫn mãi yêu anh.


Shiho chầm chậm bước đi trên con đường tràn ngập hoa anh đào từ sáng sớm. Những cánh anh đào với những giọt sương trong veo còn đọng lại làm cho tâm hồn cô thật thư thái, yên bình. Đến bây giờ cô mới nhận ra mình đi học sớm hơn mọi ngày. Có lẽ vì hôm nay trong lòng cô bỗng nôn nao, như mong chờ một điều gì đó.

- Á!

Cơn gió nhẹ bất chợt thổi bay chiếc mũ vải của cô, làm lộ ra mái tóc nâu đỏ rực rỡ.

- Đâu rồi ta?

Cô vừa hỏi vừa quay ra phía sau. Đôi mắt xanh ngọc thoáng ngỡ ngàng khi nhìn thấy một chàng trai với mái tóc bạch kim, đôi mắt nâu đang cầm mũ của mình. Cậu ấy mặc đồng phục nhưng vẫn toát lên vẻ lịch lãm, lạnh lùng và…cô độc.

- Mũ của cậu à? – Hakuba lên tiếng, đánh thức cô gái đang ngẩn người nhìn mình.

- Đúng rồi, cảm ơn cậu – Shiho cầm lại chiếc mũ rồi quay người chạy đi, không quên mỉm cười nhẹ.

Anh lặng lẽ ngắm cô gái bước đi xa dần giữa hai hàng cây anh đào. Khoảnh khắc cô quay người lại, khoảnh khắc khi ánh mắt hai người chạm nhau, cả khi nhìn thấy mái tóc nâu đỏ của cô…trái tim anh như hẫng một nhịp. Lần đầu tiên khi tiếp xúc với một cô gái mà lòng anh không thể bình lặng trở lại, sau khi gặp cô bé ấy.

Nhìn quanh con đường nơi lần đầu tiên gặp gỡ

Những kí ức tuyệt đẹp lại hiện về

Khiến anh không thể bước tiếp


Shiho đến lớp thì không khí bên trong vô cùng sôi nổi. Nhất là nữ sinh, cứ tụm năm tụm bảy bàn tán về một anh chàng nào đó.

- Học sinh mới là anh ấy sao? Chắc không thế?

- Không chắc sao được! Tin chính xác 100% nghe lỏm từ phòng giáo viên đấy.

- Tuyệt quá, thần tượng của lòng tớ!!!- Một nữ sinh khác phấn khích hét lên, làm cả lớp sắp thành cái chợ vỡ đến nơi.


Trái ngược với các nữ sinh đang hào hứng, thì ở góc lớp, mây- mù- kéo- đến, sấm- chớp- đùng- đùng- trên- mặt- hắn làm lũ con trai phải tránh xa, cho vàng cũng không dám một bước đến gần hắn.

- Cái tên Hakuba ấy thì có gì hay mà hâm mộ ghê thế!- Hắn lầm bầm bực bội, chửi thầm Hakuba tơi bời. ( Ở một nơi nào đó, người- bị- nguyền- rủa hắt hơi liên tục =.=)

Thật ra, việc mọi người hâm mộ thi nhau bàn tán về Hakuba chẳng liên quan đến hắn. Quan trọng là trong đám fan ấy, có Ran!!! (T__T)

Đắng lòng!

Đẹp trai ư, hắn đây có thừa!!

Phá án giỏi à? Hắn phá còn nhanh hơn tên đó gấp…1,5 lần đấy nhá!!

Lịch lãm, sang trọng, quý phái hả? Đi xe hơi bóng loáng hả? Hắn đây đâu kém!! ( Chỉ là hắn tiết kiệm tiền xăng thôi)

Gia thế hiển hách, cha mẹ nổi tiếng á? Làm ơn đi, gia đình hắn còn nổi hơn tên đó cả vạn lần. ( -_-)

Có fan khủng? Èo, ngày nào hộp thư nhà hắn, hộc tủ của hắn, gmail, facebook, zalo,… của hắn đều có cả ngàn lượt làm quen và theo dõi đấy nhé! Valentine, bao lần hắn suýt chết ngộp vì đống thư tình và chocolate đấy!

Nhưng sự thật là…

Trong list dài dằng dặc những thành viên của SK fan club, hắn tìm lòi mắt cũng không thấy 2 chữ: Ran Mori!!

Bao nhiêu mùa valentine là bấy nhiêu lần trái tim hắn tan nát!:(( Bởi:

*Thư tình của cô: không có.=((

*Chocolate của cô: nằm mơ hắn cũng không thấy (=_____=)=((

Hắn trồng cây si nàng từ ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm nọ…(thật ra mới có 1 năm) chỉ để nghe nàng thốt ra những lời vàng ngọc dành cho… Hakuba.

Tại sao núi Thái Sơn ngay bên cạnh mà nàng cũng không thấy!! Hakuba Suguru, thù này không trả, hắn không làm người!!! Hắn muốn gào lên như thế nhưng không dám, đành ngồi tự kỉ.(@.@) Thêm cái vụ ‘’ hôn cột điện’’ hôm qua càng làm Shinichi Kudo *đẹp trai* rất muốn đập đầu vào tường.

Ran lén quan sát chàng thám tử đau khổ đang ngồi tự kỉ+ mặt đen như đáy nồi bị khét =)) mới phát hiện ra tại sao mình không ‘’ hành’’ hắn sớm hơn nhỉ? Cái mặt Shinichi khi ghen vô cùng…đáng yêu! <3Tên Shinichi- mặt đen- cuối cùng không chịu nổi nữa, lập tức đùng đùng xách cặp ra về.

Thế đấy, hắn trốn học!! Ai làm gì hắn?

- Tớ có hơi quá đáng không nhỉ? Ran lo lắng nhìn về phía hắn bỏ đi, trong lòng chợt hối hận.

- Chẳng sao đâu, mai cậu ‘’ dỗ’’ hắn tí là được chứ gì?- Shiho cười đáp lại, cô thấy cũng tội nghiệp tên Kudo kia.

Tiếng chuông vang lên, lập tức tất cả học sinh quay về chỗ ngồi. Cánh cửa lớp mở ra, đứng đằng sau cô giáo là chàng trai lịch lãm- công tử tập đoàn Suguru, Hakuba Suguru. Lập tức cả lớp lại vang tiếng la hét, vỗ tay nồng nhiệt khi anh bước vào. Một lần nữa, ánh mắt họ chạm nhau. Cô không vỗ tay, nhưng trái tim lại đập rộn ràng vì anh.

- Hakuba, em ngồi cạnh Shinichi nhé! Ủa, Shinichi đâu rồi???

Không chỉ cô giáo mà cả lớp cũng dồn ánh mắt về chiếc ghế trống mà không chú ý đến một người vẫn đang đau cả bụng vì nín cười!

Bàn của Shiho ở bên cửa sổ, nhìn ra là một dãy hoa anh đào nở rộ. Đi ngang qua cô, anh thấy rất rõ hình ảnh mình phản chiếu trong đôi mắt màu xanh ngọc. Mái tóc tung bay, khuôn mặt cô vì ngẩn ngơ mà hai má phớt hồng, trông vô cùng xinh đẹp làm anh sững sờ trong giây lát. Rồi anh lặng lẽ quay đi, trở về chỗ ngồi. Shiho cũng bối rối cố giấu hai gò má nóng bừng. Những cử chỉ thoáng qua ấy không thể qua mắt Ran. Xưa nay với các anh chàng, Shiho một cái liếc mắt cũng không có. Còn Hakuba, không phải rất lạnh lùng với phụ nữ sao? Một tình yêu đã nảy nở chăng?

- Thưa cậu chủ, tài liệu về cô gái ấy đây ạ!

Anh từ từ lật tài liệu ra xem. Không hiểu sao, anh chỉ gặp cô ấy hai lần mà lại có ấn tượng sâu sắc đến vậy. Cảm giác thân quen này rốt cuộc là sao?

Tên: Shiho Mori

Tuổi: 16

Ngày sinh: xx-x-xxxx

Tốt nghiệp: Trường Tiểu học Teitan, trường THCS Haido.

Trở thành con nuôi gia đình Mori ngày y-yy-yyyy.

Cha ruột: không rõ.

Mẹ ruột: không rõ.

- Chỉ có thế thôi sao?

- Dạ, tôi đã cố tìm thông tin về cha mẹ cô ấy nhưng không thể. Dường như mọi thông tin liên quan đều đã bị xoá sạch hoặc được bảo mật rất kĩ.

- Đến hai ngôi trường này điều tra cho tôi.

- Vâng, thưa cậu chủ.

Anh nhắm mắt lại rồi tựa lưng vào ghế mệt mỏi. Là một thám tử, anh không bao giờ cho phép mình tin vào linh cảm, tất cả đều phải có bằng chứng.Trên đời có thể còn nhiều cô gái tóc nâu đỏ mắt xanh khác, nhưng từ khi gặp Shiho, hình ảnh cô bé ấy vốn đã phai nhạt lại càng ùa về rõ rệt trong tâm trí. Đặc biệt là đôi mắt màu xanh lục bảo đó, chúng không trong veo như trong trí nhớ của anh, mà nó u buồn, phảng phất màn sương mờ ảo khiến anh không thể nắm bắt. Mọi thứ về cô đều bí ẩn, như trong một mê cung vô tận.

- Có phải là em, cô bé ngày xưa?

Những câu chuyện chỉ chúng ta biết

Anh đoán rằng anh không thể xoá đi

Anh không thể ném chúng đi thật xa

Mãi không quên được bóng hình em ngày nào…
Cô gái với mái tóc vàng dài uốn xoăn, chiếc váy ngắn màu đỏ bó sát làm nổi bật đường cong quyến rũ. Mọi ánh nhìn ở sân bay đều đổ dồn về cô ta.

- Hồ sơ nhập học xong hết chưa?

- Đã xong hết thưa cô chủ. Như ý muốn, cô sẽ vào học cùng lớp với công tử Hakuba!

Hiroshi Matsuko, những gì cô ta muốn, nhất định sẽ dùng mọi thủ đoạn để đoạt lấy!

*Vài lời tự kỉ của Au: Hiện tại Au sẽ về quê vào giữa tháng 7, thế nên sau khi thi Au sẽ cố gắng ra chap trong thời gian sớm nhất:KSV@06:. Mọi người đọc xong comment cho mình đi, cái fic vắng tanh như chùa bà đanh thấy thương quá :KSV@16:
 
Đừng chớt đừng chớt nàng phải bình tĩnh ngồi ăn miếng cháo uống miếng trà đã. Mấy bữa bận quá ko ghé fic nàng đc gomen gomen<3 chap này very good á^^ tình tay 3 ta hổng thể đoán nổi là ai luôn à. Mà Akemi cứ chặt bà cô Matsuko tơi bời luôn nha( dự cảm cuộc tình oan trái đều do bả^^) mà couple ShinRan của ta thích nhau trc rồi cơ à:KSV@05: thôi thì nàng nhớ quay về sớm để trả chap nhe để ta đi loan tin kêu mina san cm ngập fic nàng luôn(cái này miễn phí ko tiền công^^)
 
Ss viết cực kì mượt :3 tới cái đoạn ss tả shin "mi" cái cột điện là em cười té ghế luôn ấy ạ
 
Tình yêu từ thuở còn thơ =)) hấp dẫn đây. Dự là bà Matsuko sẽ ngăn cản mối tình này, và Shiho là con gái của ông chủ tịch tập đoàn (đoán vậy thôi)
Au viết khá hay, lời văn mượt, trình bày đẹp, nhưng mà Au bớt thêm icon vào bài nhé :)
Mình rất thích couple HakShi và nhất là Shiho <3 lâu lắm rồi mới được đọc một fic mà cp này là chính. Đừng bỏ fic nha Au :KSV@03:
 
Chào bạn! ( không biết nên xưng hô thế nào để phải phép ) Mình thấy fic được update là tháng 5, tự nhiên hôm nay mình vô tình đọc được. Nói chung là hay lắm lắm, bồ kết ngay từ mấy câu đầu.
Nói sao ta? Fic của au nói chung nội dung khá đơn giản nhưng lại lôi cuốn ở ngôn từ, câu văn. Nhẹ nhàng, nhịp nhàng nhưng liên kết chặt chẽ với nhau. Au xây dựng Hakuba tính tình lạnh lùng vậy mà đã phải lòng nàng Shiho ngay từ phút giây gặp gỡ đầu tiên à nha :) Hakuba tình cảm thế mà :)
Với lại fic này mình có dành nhiều tình cảm hơn một tẹo cho cặp đôi phụ, tại cái cách hai anh chị í thích nhau cứ "điên điên" mà dễ thương cực. Đọc mà nhoẻn miệng cười ko khép được
*khụ khụ*
Chap mới nhanh nhanh nha au =)) mình hóng. Support hết mức đối đa ạ :*
 
@❤Angelcute❤ Nàng phán chỉ có chuẩn, cô ta rất rất là liên quan :3 a~~~Cơ mà không lừa được ta đâu nha, ta thấy nàng like từ khi mới up chap cơ[-X nằm ăn vạ cái bay vào liền =)):)) Tin mừng là sẽ thi xong vào ngày mai<3

@kato chan Cám ơn e, đoạn đó ss nghĩ ra để viết cũng cười té ghế luôn mà :)))) Tiếp tục ủng hộ chị nhé, về quê lên chị sẽ viết tiếp chap 4

Cảm ơn mn đã dành tình cảm cho fic này của mình <3 Lúc trước vì thấy ít người đọc vs comt quá nên mình mất hứng, chap 4 viết còn chậm hơn rùa :( Tự hỏi ko biết fan HakShi đâu hết rồi ( cả vì ăn chơi sau thi nữa ) :3 Chap mới sẽ đc tung lên sau khi... au ăn chơi đã đời ở quê nha :)
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
&[]@❤Angelcute❤ i like your idea babe <3 Mà nàng đòi nợ muộn quá, ý tưởng chap mới với... cái kết có rồi nhưng ta đang ở quê, ko có máy tính thì viết làm sao:KSV@05:Thôi ủ thêm tầm 1 tuần nữa vậy rồi sẽ có chap, các bác các cô bình tĩnh<:-P;;)
 
×
Quay lại
Top