Chap 4
Trong những ngõ hẻm nơi mà các mùa trôi qua
Anh đã gặp được một người như em
Thời gian anh muốn chia sẻ cùng em
Hãy luôn ở đó
- Hôm nay tôi đi bộ về, không cần mang xe đến đón.
Hakuba nói ngắn gọn với ông quản gia rồi cúp máy. Dù sao anh cũng không muốn về lại căn biệt thự lạnh lẽo đó. Từ khi sinh ra, ba đã không quan tâm đến anh. Mỗi bữa cơm chỉ có anh và mẹ cùng ngồi ăn, còn ông ta không ở trên công ty suốt đêm cũng chìm đắm trong những buổi tiệc. Về đến nhà thì chẳng muốn nhìn mặt anh và mẹ. Hakuba khẽ cười cay đắng, không biết anh có phải con ông ta không? Một lần, anh đã ngây thơ hỏi thẳng mẹ điều ấy. Bà đã khóc rất nhiều, chỉ nói rằng ông đã từng yêu người khác. Chắc chắn mẹ đã yêu ba rất nhiều, nhưng đáp lại mẹ chỉ là cái nhìn lạnh nhạt.
Flashback:
- Mẹ ơi, hôm nay con được 100 điểm nè!
Cậu chạy ùa vào nhà, muốn tìm mẹ để khoe số điểm đỏ chói trong trang vở, chắc chắn mẹ sẽ ôm cậu vào lòng. Bất chợt cậu nghe tiếng ồn ào phát ra trong phòng ba mẹ.
-
Chát!-Âm thanh chát chúa vang lên, sau đó là tiếng người đổ ‘‘huỵch’’ xuống sàn đá lạnh lẽo.
-
Cô nói yêu tôi ư? Nực cười! Mỗi lời nói của cô đều làm tôi kinh tởm. Năm đó chính cô đã giết cô ấy. Cô đã giết người mà tôi yêu! Tôi chấp nhận lấy cô cũng vì tập đoàn này mà thôi. Còn không biết thân phận!
-
Anh đừng nói vậy mà!-Cô quỳ dưới chân anh, nước mắt tuôn rơi-Cô ấy không yêu anh! Em không cố ý giết cô ấy! Sao anh không chấp nhận em, còn con chúng ta thì sao?
-
Con? Cô biết nghe tin cô có thai, tôi chỉ muốn giết quách nó đi thôi. Nếu không phải vì nó là con trai, sau này nó sẽ giữ tiền cho tôi, tôi sẽ không nuôi nó thế này đâu. Tôi kinh tởm nó, vì nó là con cô!
-
Anh hận em cũng được, nhưng đừng ghét thằng bé, nó không có tội!
Cô ôm lấy chân anh, mong tìm được chút yêu thương. Nhưng anh đã lạnh lùng đá ra, bước khỏi phòng, đi ngang qua cậu bé đang lặng người vì đau đớn.
End flashback.
Anh lắc đầu để thoát ra dòng hồi tưởng. Từ khi chứng kiến cảnh ấy, anh chẳng còn hi vọng gì về một gia đình hạnh phúc. Mẹ vì quá buồn mà lâm bệnh, đến những tháng ngày cuối cùng ở bệnh viện, ông ta vẫn không đến. Đám tang mẹ, rất nhiều người đến chia buồn, ông ta vẫn biệt tăm. Hakuba thực sự muốn biết cô gái ông ta yêu là ai, tại sao lại nói là do mẹ, nhưng không ai dám nói cả. Đó là sự cấm kị với chủ tịch, chỉ biết hôm nay là ngày cô ấy mất.
Bất chợt hình bóng quen thuộc lại xuất hiện trước mắt anh. Shiho tay cầm bó cúc trắng, chầm chậm bước về phía nghĩa trang. Cô lặng lẽ bước về ngôi mộ nhỏ, ngạc nhiên. Ngôi mộ vẫn còn hương khói, ngoài cô ra còn ai đến đây?
Anh nhìn cô đứng lặng nhiều giờ liền mà lòng đau như cắt. Bầu trời chuyển xám xịt, gió thổi lạnh lẽo. Mưa bắt đầu rơi, lúc đầu nhỏ rồi ngày càng nặng hạt, tất cả bị bao phủ bởi màn mưa trắng xoá. Hakuba lập tức chạy đến ôm chặt cô, dù biết không có tác dụng gì, anh vẫn muốn che chở cô khỏi tất cả. Shiho ngẩng lên nhìn anh, gương mặt nhạt nhoà không biết nước mưa hay nước mắt.
- Hôm ấy cũng mưa như thế này.
Cô thì thầm rồi ngất đi trong vòng tay anh. Hakuba lòng nóng như lửa đốt, gào lên với ông quản gia trong điện thoại:
- Đưa xe đến nghĩa trang Beika ngay lập tức!
Em muốn dựa vào vai anh
Trong một góc trái tim em
Những kỉ niệm đang được dựng xây
Cách đó không xa trong chiếc Fefarri màu đỏ, Matsuko đã chứng kiến tất cả. Cô ta cười lạnh nhìn anh bế Shiho vào trong xe rồi phóng vụt đi. Trong màn mưa trắng xoá, cô ta nghe thấy anh nói như hét với tài xế:
- Đến văn phòng thám tử Mori ngay!
- Thám tử Mori à, vậy chẳng cần nhọc công kiếm con nhỏ tóc đỏ đó rồi.
Chiếc xe lăn bánh, mang theo bao nhiêu tính toán thâm hiểm.
- Anh cứ ôm ấp nó đi, sau này chẳng còn cơ hội đó đâu.
Sáng hôm sau, không chỉ lớp Ran mà cả trường đều nháo nhào cả lên.
Đi đâu cũng nghe bàn tán về học sinh mới.
- Hình như là tiểu thư của tập đoàn nào ấy, quyền lực hơn tập đoàn Suguru nữa!
- Nghe nói xinh đẹp lắm!
- Còn có người hơn Hakuba-sama sao?
- …
Hakuba chẳng buồn để ý mấy lời bàn tán, anh bước vào lớp, nhìn quanh để kiếm Shiho. Hôm qua dầm mưa chắc Shiho ốm rồi. Ran biết ý, mỉm cười nói:
- Hôm qua Shiho bị sốt, nhưng bây giờ đỡ rồi. Mai cậu ấy sẽ đi học lại. Cảm ơn cậu đã đưa Shiho về nhà.
- À, không có gì đâu.
- Biết có người quan tâm thế, Shiho chắc sẽ vui lắm!
Ran nháy mắt trêu chọc Hakuba rồi về chỗ, để lại anh chàng lúng túng, mặt đỏ bừng. Đúng lúc đó chuông reo, cô Jodie bước vào. Theo sau là một cô gái xinh đẹp. Mái tóc bạch kim uốn xoăn thành từng lọn, thân hình cực chuẩn, đôi mắt xanh đủ sức nhấn chìm mọi tên con trai trong trường.
- Đây là Hiroshi Matsuko, bạn mới của lớp ta. Các em giúp đỡ bạn nhé.
Cô ta liếc về phía Hakuba đầy ẩn ý. Anh chỉ cười khảy, quay đi. Đúng là bám dai như đỉa mà.
- Thưa cô, em muốn ngồi chỗ đó-Cô ta chỉ vào ghế trống bên cạnh Hakuba.
- Rất tiếc, chỗ đó là của tôi!-Shinichi không biết từ bao giờ đã đứng trước cửa lớp-Tôi có thể nhường chỗ đó cho bất kì ai trừ cậu, bạn-mới!
- Thôi đủ rồi, Shinichi về chỗ đi! Còn em ngồi bàn trống đằng kia nhé!
Matsuko đi về chỗ, không quên ném cái nhìn căm hận dành cho Shinichi và Hakuba. Dù sao cậu ta cũng không trốn cô mãi được mà sẽ là của cô!
Giờ ra chơi, Hakuba lập tức bước ra khỏi lớp. Ai đó liền đi theo anh không rời.
- Cô bám đủ chưa, Hiroshi?
- Sao lại lạnh lùng thế, em ở đây vì anh mà-Cô ta giở giọng làm anh nổi gai ốc, đặt tay lên vai Hakuba.
- Có giở trò gì cũng vô ích thôi-Anh lạnh lùng hất tay cô ta ra-Đừng có nhằng nhẵng bám theo tôi nữa.
- Anh sẽ hối hận đấy-Matsuko cười ma mị, ghé tai anh thì thầm-Cả con nhỏ đó nữa.
- Này, cô cầm tinh con đỉa à?-Shinichi bất ngờ xuất hiện, cậu cũng không ưa cô ta chút nào-À không, đỉa còn phải chịu thua cô về độ ăn bám đấy!
Matsuko tức giận bỏ vào lớp. Tên Kudo này gia thế không vừa, dây vào hắn cũng mệt. Cô phải tìm cách dằn mặt con nhỏ kia đã.
- Điều tra con nhỏ hôm qua nhanh lên! Không chừa bất kì thông tin nào!
Ở căng-tin, Shinichi đang vô cùng nhàn nhã ăn bánh uống nước, bất chợt tên Heiji-bạn thân của hắn-lao vào với tốc độ tên lửa. Hắn thở không ra hơi, mồ hôi nhễ nhại:
- Biến đi đâu từ sáng đến giờ thế, tên kia? Có chuyện…hộc... khẩn…hộc…khẩn cấp…!!
Hắn vơ luôn chai nước của Shinichi tu một hơi, sau khi tu gần hết chai, Heiji giở giọng ‘‘vàng ngọc’’ chửi một tràng:
- Mày là đồ bất tài, thằng đàn bà vô dụng, giữ vợ cũng không xong,…abcxyz@#$%#*@%$@*!!
- Nói đủ chưa thằng điên?-Tên Shinichi nổi giận phi luôn chai nước vào cái miệng đang huyên thuyên của hắn-Chuyện gì vậy hả? Nếu là cướp bồ mày thì tao không biết gì hết!
- Mày trông vợ kiểu gì vậy hả? Sáng nay tao thấy Ran nói chuyện với Hakuba t.ình tứ lắm. Cô ấy nháy mắt đưa tình với tên đó, làm hắn đỏ mặt gãi đầu…
- PHỤTTTT!!
Heiji chưa nói hết câu, hỗn hợp gồm bánh, nước bọt, axit lactic, muối, đường, chanh, tiêu, ớt, cơm,…đã vinh dự ‘‘yên vị’’ trên mặt Heiji Hattori.
- Thằng khốn, mày làm cái quái…
Không để hắn nói hết, Shinichi đã xách ass chạy luôn, để lại tên Heiji đáng thương với đống hổ lốn trên mặt và thánh Kaito Kuroba cầm iphone 6s quay phim cười hắc hắc.
Heiji và Kaito theo chân Shinichi đến thư viện. Mỗi đứa núp một nơi theo dõi tình hình ‘‘chiến sự’’. Shinichi đến gần Ran, giơ tay lên. Hai tên kia nín thở, nhắm tịt mắt không dám xem tiếp, chờ một tiếng hét kinh hoàng và tiếng người bay ‘‘rầm’’ vào tường. Động vào vợ thì tên này chết chắc, cho dù người sai có là ai. Nhưng chẳng có tiếng gì cả, cả hai mở mắt nhìn thì...tên Shinichi giơ tay…gãi đầu. Hắn trưng ra bộ mặt đáng yêu hết sức:
- Có cần tớ giúp gì không Ran?
Heiji: …
Kaito: …
- Cậu mang sách về nhà hộ tớ nha?-Ran cười tươi đáp và đặt nguyên
năm cuốn sách Harry Porter dày cộp lên tay Shinichi.
- Chuyện … chuyện nhỏ-Hắn cười méo xệch, khệ nệ vác đống sách đi theo Ran, thầm rủa hai tên khốn kia cứ trơ mắt ếch ra nhìn.
- Shinichi, coi chừng cái cây!
- Ok, không sao-Hắn cười tươi rói vì tránh được cái cây, tay vẫn cố ôm chặt chồng sách cao quá đầu. Thế nhưng, ông trời không thương hắn.
- RẦM!!!
Hắn né cây một cách xuất sắc, nhưng lại không tránh được…cây thứ hai.
---------------Tối hôm đó----------------
- 189765 likes, 7535 bình luận, 8462 chia sẻ. Cậu nổi tiếng hơn tôi rồi đấy-Hakuba nhận xét khi nhìn những con số không ngừng tăng ( theo cấp số nhân)
- …
- Này!-Hakuba quơ tay trước mặt thằng bạn đen đủi. Ai cũng công nhận là số hắn quá đen, lại toàn ê mặt trước người đẹp. Hắn hoá tượng đá từ tám đời rồi.
Tên Shinichi nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào bài viết siêu ấn tượng trên trang fanpage của hắn. Bất chợt mặt hắn từ xanh chuyển thành trắng, rồi thành đỏ cuối cùng là màu tím bầm. Và hình ảnh đáng thương nhất trong hôm đó là…
Hắn xỉu.
Hakuba nhìn theo tầm mắt hắn vừa nãy.
Và anh thấy một bình luận thế này:
''Ran Mori:
''
Tại nghĩa trang vắng vẻ trong đêm, người đàn ông mặc vest đen cúi xuống vuốt tấm ảnh người phụ nữ đã trầy xước theo thời gian. Ông khẽ thì thầm:
- Con gái chúng ta càng lớn càng xinh đẹp, phải không Elena?
Akemi: Cuối cùng cũng xong, muốn rã cái tay :v . Sau khi chữa khỏi bệnh lười, ta đã trở lại và ăn hại hơn xưa
. Combo vừa ngoại truyện 1 vừa chap mới, KHÔNG COMMENT LÀ TA ĐÌNH CÔNG, bye bye!!