Chap 2
Mùa thu – cơn gió heo may tràn về, những chiếc lá úa vàng rơi xuống…
Mùa đông – trời thả những bông tuyết trắng tinh xuống nhân gian…
Mùa xuân – hoa anh đào lại nở…
Một năm nữa lại trôi qua, thêm một năm em tìm kiếm bóng hình anh trên con đường này, con đường với những cánh anh đào bay lả tả trong chiều tà…
Bao lâu nay em đã qua rất nhiều con đường
Nhưng mỗi khi em đi qua nơi này, những kí ức tươi đẹp một thời
Lại ùa về làm bước chân em dừng lại
Flashback:
- Hê tụi mày!! Con nhỏ lai đến kìa, ha ha ha…
- Phải gọi là đồ con hoang mới đúng, mẹ nó là gái điếm cơ mà, nếu không thì làm sao nó không có cha?
Lại là tụi nó, lũ trẻ hay bắt nạt cô, chúng chỉ trỏ và khinh bỉ cười cợt. Bóng dáng nhỏ bé cúi đầu lầm lũi bước đi, đôi mắt long lanh nước chực trào. Từng lời nói của chúng như ngàn mũi kim đâm vào trái tim non nớt của cô. Tay nắm chặt sợi dây chuyền, cô ngước lên trừng mắt nhìn chúng. Con lai thì sao? Không có cha thì sao? Cô đâu được quyền lựa chọn. Nhưng cô chưa bao giờ hận mẹ vì chuyện đó…
-
Tránh ra!!! Cô giận dữ nhìn chúng, hét lên, không ai được phép xúc phạm đến mẹ cô.
-
Ái chà, nhóc này hôm nay cứng đấy – Bất chợt hắn giật sợi dây chuyền trong tay cô – đẹp nhỉ, cho tao nhé?
Shiho hoảng hốt, nước mắt tràn ra, cô lao đến giật lại thì lập tức bị đẩy ngã. Sợi dây chuyền ấy là kỉ vật của mẹ, sao cô có thể để mất?
-
Chúng bay ỷ mạnh hiếp yếu mà không biết xấu hổ à???
Shiho ngước nhìn cậu bé trước mặt. Cậu có mái tóc bạch kim đang đứng chắn trước cô và lũ nhóc.
-
Trả sợi dây chuyền cho cậu ấy!
- Gan quá nhỉ? Muốn lấy lại thì bước qua xác tụi tao! – Thằng to con nhất quát lại.
Cậu bé ấy không nói gì, lập tức lao vào lũ nhóc. Shiho hoảng hốt kéo cậu ta lại nhưng lại bị đẩy ra.
.
.
-
Hừ, trả cho mày đó! – Tên cầm đầu bực bội ném lại sợi dây cho Shiho rồi cả đám bỏ đi.
-
Cậu không sao chứ? Tớ xin lỗi… híc…híc…
-
Ngốc, đừng khóc, mấy vết thương này có là gì! Dây chuyền của cậu nè, giữ cẩn thận nhé, tớ đi đây!!
Cậu bé ấy chạy đi, nụ cười ấm áp và ánh mắt nâu sâu thẳm ấy cứ mãi hiện hữu trong tâm trí cô. Shiho chỉ biết nhìn theo tới khi bóng hình ấy khuất dần...
End flashback
Sau một thời gian dài, bây giờ em đang ở đây
Bởi vì em mong mỏi những khoảnh khắc ấy
Mặc dù em đã cố gắng sống mà không cần biết rằng
Em luôn suy nghĩ về những kỉ niệm
Em làm thế nào đây, nó cứ ùa về trong đôi mắt
Những khoảnh khắc ấy dù ngắn ngủi nhưng
Nó cứ rơi như những ngôi sao lạnh lẽo
Và anh bây giờ ra sao?
Chiếc Jaguar màu bạc đỗ lại trước căn biệt thự kiểu Âu sang trọng. Cửa xe mở ra, anh chàng lịch lãm trong bộ vest xám, mái tóc bạch kim nổi bật với đôi mắt nâu lạnh lùng bước ra. Lập tức tất cả người làm xếp hàng cung kính:
- Mừng cậu chủ trở về.
- Ừm.
Anh lặng lẽ kéo chiếc vali vào nhà. Nội thất bên trong sang trọng, được thiết kế và chạm trổ tinh xảo chẳng làm anh chú ý. Không bao giờ anh muốn trở lại nơi này, nó lạnh lẽo đơn độc, không bao giờ có hơi ấm của một gia đình. Bao nhiêu năm đi du học Anh quốc càng làm anh lạnh lùng hơn.
Bóng tối dần bao trùm lên cảnh vật. Những ánh sáng cuối cùng của chiều tà hắt lên người anh, bóng anh đổ dài, đơn độc. Hoàng hôn – mái tóc nâu đỏ ấy cứ ám ảnh anh. Mười hai năm, bao nhiêu ngày là bấy nhiêu lần anh tự nhủ mình hãy quên đi. Nhưng anh không thể. Bóng hình nhỏ bé ấy, mái tóc màu hoàng hôn, đôi mắt xanh ngọc long lanh nước – với những cánh anh đào vẫn len lỏi vào những giấc mơ. Sau buổi chiều hôm ấy, ngày nào anh cũng đến con đường đó mong gặp lại em. Nhưng vô ích, con đường vẫn đẹp như vậy, hoa anh đào vẫn bay trong gió, hoàng hôn vẫn buông xuống, nhưng hình ảnh cô bé xinh như thiên thần – vẫn không hề xuất hiện.
- Có lẽ…em đã quên tôi rồi, nhưng lần này tôi về…để tìm em.
Anh là người sống lí trí, nhưng lúc này…anh sẽ nghe theo trái tim mình một lần.
Buổi tối, thư viện biệt thự Suguru.
Một tên phiền toái xuất hiện, cái mặt mà anh-không-bao-giờ-đón-tiếp-niềm-nở-được, Shinichi Kudo – chính hắn.
- Về sớm thế à, Hakuba, nhớ người ấy đến vậy sao? – Hắn cười toe toét.
- Tôi không nhớ có mời cậu đến đây, Kudo.
- Chiến hữu lâu năm không gặp, đón tiếp kiểu gì thế? – Hắn càu nhàu.
- Haizz, không ngờ sau ‘vụ đó’ mà cậu vẫn tươi tỉnh nhỉ.
- Hả, là sao? – Shinichi vò đầu làm nó rối bù.
Anh không nói gì, mở trang ‘ Shinichi Kudo Fan Club’ lên, và trên đó là nguyên cái tiêu đề giật tít:
‘’ THÁM TỬ ĐẸP TRAI MẢI NGẮM ‘ GIAI NHÂN’ ĐÂM ĐẦU CỘT ĐIỆN’’
Mắt hắn mở to hết cỡ, há hốc mồm. Nhất là trong ảnh khi hắn đo đất, sau khi ''hôn'' cột điện, bên cạnh những nữ sinh vây quanh lo lắng hỏi han, thì ‘'người đẹp Ran Mori’' của hắn đang che miệng cười khúc khích.(T_T) Thôi xong, hình ảnh hắn trong mắt nàng đã xám ngoét, ngày mai gặp nàng, hắn chỉ còn nước cắt cái mặt liệng đi. (@.@)
Hakuba lắc đầu, khẽ đặt tay lên vai hắn an ủi:
- Chúc cậu may mắn…lần sau

– Rồi anh bỏ đi, để lại tên bạn tội nghiệp cứ đứng trơ như tượng trong phòng.
Tại văn phòng thám tử Mori.
Ran vừa ăn cơm vừa nhớ lại cảnh hồi chiều, cô không thể nhịn cười nổi. Không ngờ Shinichi đẹp trai phong độ cũng có lúc ‘’ dễ thương’’ như vậy. Lúc đó cô giả vờ làm rớt cuốn vở, thế là hắn '' sốt sắng'' chạy đến nhặt giùm. ''Phần thưởng'' tất nhiên là nụ cười hút hồn của cô. Khỏi cần nói, tên Shinichi đực mặt ra ngắm mà không hề thấy cái cột điện sừng sững trước mặt. Nhất định mai lên lớp, cô phải ‘’chọc quê’’ hắn.
(^_^)
Sau khi tên Shinichi đã đứng bất động suốt 1 phút 30,33334 giây ( theo tính toán của Hakuba) thì lập tức cả khu Beika vang lên tiếng hét kinh thiên động địa, đến mức Ran cũng nghe thấy:
- AAAAAAAAAAAAAAAAAA….!!!!
Cùng lúc đó, tại Anh quốc, trong căn phòng u tối tĩnh mịch, cô gái quyến rũ lắc ly rượu Gin trong tay, khoé môi nhếch lên thành nụ cười ma mị. Bên cạnh, tên phục vụ vẫn đang run rẩy.
- Nói.
- Thưa…công tử Hakuba…đã trở về Nhật.
CHOANG!!! Cái ly vỡ tan tành dưới sàn nhà, cô ta rít lên:
- Biến!!!
Tên phục vụ lập tức chạy đi. Cô gái khẽ mân mê những mảnh vỡ dưới sàn.
- Để xem, anh sẽ làm gì…để thoát khỏi tôi, Hakuba?
- Anh là của tôi, mãi mãi…chỉ được yêu một mình tôi.
Đền bù cho mọi người

cặp ShinRan lên sàn nhé, * tung hường* :3
