Chương 1: Có khách.
Bây giờ vẫn còn khá sớm nhưng mặt trời đã đứng lấp ló sau đám mây còn sót lại của ngày hôm qua từ lâu. Gió thổi, mây bay, để lọt một vài hạt nắng ngịch ngợm sa xuống mặt đất. Ngọn đồi nhỏ vì cơn mưa tối hôm qua mà xanh tươi hơn hẳn, lấp lánh đâu đó vài giọt nước đọng nhẹ trên lá. Thi thoảng lại nửa đọng, nửa rơi.
Tách.
Những chú chim đầu tiên nghe thấy tiếng động đã bắt đầu tỉnh giấc. Bản năng sinh tồn trong chúng mách bảo thật mạnh mẽ. Rằng, thời gian săn mồi đã đến. Thời điểm nhạy cảm giữa việc giết và bị giết. Chúng dang nhẹ đôi cánh, vỗ từng nhịp thật khẽ khàng. Tốt nhất vẫn nên nhỏ tiếng một chút, nếu không, biết đâu, những kẻ săn mồi sẽ thức dậy. Ngay bây giờ.
Ngôi đền cổ buổi sớm vẫn nằm tĩnh lặng giữa núi rừng, uy nghiêm và cô độc. Phần mái vài năm đổ lại đây đã đươc lợp một lớp ngói đen. Song vẫn không tránh được có chút phai màu vì năm tháng. Từng chiếc cột được tu sửa cẩn thận, sơn một màu đỏ tươi rực rỡ, háo hứng đợi ban mai. Lớp đất quanh sân vương đầy lá, đôi chỗ lại có vài vũng nước to to nhỏ nhỏ. Nhưng như vậy cũng chẳng làm mất đi vẻ đẹp tráng lệ, đầy hoài cổ của nó. Cổng đền vẫn to lớn và sừng sững đứng đó cả ngàn năm mặc dù màu sắc đã có loang lổ. Gia huy sáng chói, chốc chốc lại hiện lên thứ ánh sáng màu vàng lóa mắt. Nhưng vốn dĩ, người dân ở đây chưa cần nhìn cũng đều rõ. Ngôi đền linh thiêng bậc nhất này chính là đền cổ của gia tộc Mouri. Gia tộc của Miko diệt quỷ mạnh nhất.
Mouri Ran đang nằm trên đệm đơn đặt cạnh cửa sổ trong căn phòng, cả người khó khăn thở dốc, mồ hôi rịn ra làm phần tóc phía trước trán dính hết lại. Tay cô bấu chặt lấy chăn, môi xinh mím chặt lại với nhau như để tránh phát ra tiếng động, lại như khó khăn chịu đựng, kìm nén.
-Đừng!_ cô mở mắt, bật dậy thật nhanh khỏi cơn mơ đầy đau đớn năm đó.
Trong phút chốc, hốc mắt đỏ rực, nước mắt nhanh chóng tràn ra rồi thấm vào chiếc chăn bị bám đến nhăm nhó trước đó. Đối với những kẻ biết về Ran, chắc chẳng ai dám nghĩ, cô cũng có lúc như thế này. Mà không biết cũng phải, bởi vì trong một ngày, thời khắc cô yếu đuối nhất, cũng là thời khắc cô cho phép mình yếu đuối, chỉ có bây giờ mà thôi. Ánh mắt tím mơ hồ nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe môi cũng bất giấc nhếch lên thành một nụ cười tự giễu.
-Lại nữa rồi.
.
Mouri Ran sau khi rơi hết nước mắt sẽ tự khắc đứng dậy thay đồ. Cô có thói quen ăn vận đơn giản, nói trắng là là có phần nhàm chán. Chỉ trừ khi đi ngủ hoặc có dịp đặc biệt, người ta mới thấy Ran không mặc đồng phục của Miko. Áo kimono trắng có phần cánh tay hơn dài và rộng một chút. Phần ở cổ áo và cổ tay được thiết kế thêm một lớp viền mỏng màu đỏ. Sở dĩ là bởi, mọi người muốn phân biệt cô với những Miko khác trong đền. Tuy chuyện chỉ có vậy nhưng cũng phải mất hơn một tháng cô mới đồng ý. Hakama của cô cũng là được thiết kế giống mọi người, đến cả loại vải cô cũng không cho bất kì ai được đổi. Chỉ giữ nguyên lớp vải thô ban đầu. Có điều, không một ai gặp qua Ran trong lớp đồng phục của Miko mà không thốt lên câu :” Khí chất bất phàm”. Người bình thường ngày nào cũng mặc một bộ đồ sẽ làm người khác cảm thấy quen mắt, sau dần tự bản thân cũng thấy chán nản chứ đừng nói là người đối diện. Bởi vậy mới có chuyện, cô được liệt vào trường hợp ngoại lệ.
Ngọn lửa cháy phập phồng trong chính điện làm người ta khi bước vào sẽ tự khắc được tĩnh tâm lại. Đây vốn là cách lấy lại trạng thái cân bằng cảm xúc bao năm qua của cô. Mouri Ran để đôi mắt tím lạnh lẽo như bảo ngọc của mình hững hờ rơi trên đám lửa cháy bập bùng. Cô ghét lửa, ghét tất cả những gì có liên quan màu đỏ. Chắc là do nó làm cô nhớ đến một chuyện không hay trong quá khứ nào đó. Một quá khứ đến cô cũng cảm thấy mơ hồ. Ran thở dài trong sự thất vọng. Cô đã cố nén sự ghét bỏ sang một bên để đối mặt với thứ mà mình không thích nhưng đã 10 năm rồi mà chẳng thu được kết quả gì. Vẫn là cô không thể nhớ lại lí do mình ghét màu đỏ đến thế.
Cộc cộc.
Tiếng gõ cửa vang lên kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn đang cộn cạo trong người. Ánh mắt cô rời khỏi thứ đang cháy sáng trong đêm kia, nhìn về phía cửa với vẻ nghiêm túc vốn có. Người bên ngoài như đã quen thuộc từ lâu, chỉ đợi tròn 5 nhịp sau khi gõ cửa là tự khắc mở ra. Thanh niên mới tới chỉ vừa qua 22 tuổi không lâu. Mái tóc nâu sáng và đôi mắt màu xanh rêu tạo cho người khác cảm giác ấm áp mỗi khi nhìn vào. Tâm tình Ran khi nhìn thấy anh cũng buông lỏng đi đôi chút. Ra là Araide Tomoaki. Người này cô quen đã lâu, có vài phần tin tưởng. Anh không những là cháu trai độc nhất của trưởng lão, mà còn là người chăm sóc cô, bên cô suốt 10 năm qua. Nói không tin anh, thà tự nói cô không tin chính bản thân mình thì hơn. Ran nhìn anh ra hiệu rằng anh cứ nói. Anh cũng không cần chờ đợi lâu mà bắt đầu trình bày. Bên cô lâu như vậy, anh hiểu cô không có nhiều kiên nhẫn.
-Bọn trẻ nói muốn em ra xem chúng tập luyện.
Cô hơi nhíu mày, bọn trẻ ở đây chính là lũ trẻ cô mới đưa về đền không lâu. Bao năm qua cô đã thu nhận được gần 30 đệ tử. Chúng là những pháp sư có tiềm năng nhất mà cô thấy. Ngày ngày vẫn chịu bao cực khổ theo cô lên núi, xuống biển nhưng vẫn tự giác luyện tập vô cùng chăm chỉ, chẳng cần cô phải xem xét hay theo dõi bất cứ lúc nào.
- Tại sao?_Ran nghi hoặc hỏi, trong đầu không ngừng suy nghĩ ra lí do thích hợp.
Tomoaki nhìn thấy cô đang nhăn nhó khó hiểu thì cũng phải cố dặn bản thân kìm nén lại tiếng cười. Từ lúc quen biết, cô trong mắt anh là một người có lòng tự trọng lớn. Dù cô chẳng bao giờ kênh kiệu hay lớn tiếng ta đây hơn người trước mặt bất kì ai. Nhưng mỗi lần anh nhìn vào mắt cô, chính là chỉ còn cách kính cẩn nghiêng mình. Sắc tím không giận mà nghiêm, lại vô tình tạo khoảng cách, vừa thanh thoát lại vừa lãnh đạm. Chắc chắn rằng, người sở hữu đôi tử ngươi ấy chính là người từ khi sinh ra đã mang trên mình vận mệnh dưới một người, trên vạn người. Cô như vậy hẳn không muốn ai nhìn vào mặt mình rồi cười cả, dù đó có là anh. Anh mau chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh hằng ngày, như cũ trả lời cô. Như anh đã nói, cô khá thiếu kiên nhẫn.
-Đều là những đứa trẻ lang thang. Có lẽ chúng đang phấn khích vì có được một ngôi nhà mới.
Cô im lặng, cả người không có chút động tĩnh gì, chỉ âm thầm suy nghĩ những điều anh vừa nói. Nhà... Phải rồi, đây đã từng là nơi cô gọi là nhà. Nhưng chuyện đó đã qua từ rất lâu. Mà cũng phải mãi đến bây giờ, sau ngần ấy năm, cô mới được phép trở về nơi mà cô sinh ra, nơi mà cô đáng lí phải được nuôi dạy, lớn lên và được yêu thương trong vòng tay của cha mẹ. Nghĩ đến đây, Mouri Ran lén thở dài một hơi. Cô lại xúc động nữa rồi. Thật ngốc nghếch quá! Nhưng dù có như vậy, cô vẫn duy trì trang thái im lặng thêm một chút nữa rồi mới đáp lại lời của Tomoaki.
-Vậy cũng được.
Chỉ là đơn giản ba từ. Không nặng, không nhẹ rơi vào tai người đối diện. Vậy mà khi nghe cô trả lời, ánh mắt anh lại rực sáng hẳn lên. Ran tính cách đạm bạc, lại lạnh lùng với mọi chuyện. Vốn dĩ khi đến đây, anh không nghĩ cô sẽ đồng ý với mình. Song, cô lại dễ dàng qua hai câu mà gật đầu chấp thuận, thực khiến người khác có vài phần kinh ngạc không thôi. Cô thấy thái độ bất thường kia của anh nhưng cũng chẳng để tâm, chỉ lầm bầm một câu chú đơn giản để giảm lửa rồi đứng dậy ra ngoài.
.
Sân đền đã được dọn dẹp sạch sẽ từ bao giờ, chỉ thưa thớt vài chiếc lá khô mới rơi xuống. Lũ trẻ nhìn thấy cô thì mặt mày háo hức, rộn ràng cả lên, cứ thế luôn miệng chào Ran-sensei, Ran-sensei cho đến tận đứa cuối cùng. Cô gật đầu đáp lại, im lặng ra hiệu cho chúng hãy bắt đầu. Mặt mày mấy đứa nhỏ nãy vẫn còn cao hứng nay bỗng chốc nghiêm túc hẳn lại. Gì chứ, cái điều này từ khi được sư phụ thu nạp ai mà chẳng biết. Khi luyện tập, người ghét nhất là mấy kẻ lông bông, chỉ cần vô ý để người nhìn thấy thôi là sẽ lập tức đuổi kẻ đó ra khỏi đội hình, không bao giờ được sư phụ nhận lại nữa. Dẫu vậy nhưng bọn chúng chẳng ai ghét cô a~. Cô chỉ hơi nghiêm túc tí xíu, hơi ít nói tí xíu, cốt cũng chỉ mong chúng sớm trở nên trưởng thành và mạnh mẽ, không chút tư lợi cá nhân mà bảo hộ suốt nhiều năm. Đối với người, lũ trẻ đây là vạn phần kính trọng. Buổi tập đầu tiên ở ngôi nhà mới cứ thế mà bắt đầu.
Ran nhìn chúng, đứa cầm cung, đứa cầm đao lao vào tập luyện. Mỗi đòn phát ra đều mang uy lực kinh người. Mũi tên xé gió lao vun vút vào những tấm bia rất xa, chốc chốc lại phải thay ra vì tên ghim vào trông xù xì hệt như con nhím. Trộn lẫn vào đó là tiếng keng keng kèm theo vài tia lửa bắn ra từ bên phía đội hình tập kiếm đang vung lên chém xuống, điệu nghệ như múa lượn. Những đứa lớn lớn, tầm 13 tuổi hơn thì đang thi nhau chế bùa, mỗi lần niệm chú đều mang nội công tỏa ra rất ổn. Bên ngoài, nhìn cô có vẻ vẫn rất bình tĩnh nhưng trong lòng sớm đã nhộn nhạo một cảm giác phấn khích. Chúng đều đã trưởng thành. Điều này khiến cô cảm thấy ấm áp lấp đầy trong lồng ngực. Ít nhất là nếu không có cô, chúng có thể cùng nhau hợp sức chống lại thế lực của quỷ Tengu mà không khó khăn gì. Cô cố ý để lộ trên môi một nụ nhẹ tán thưởng, chạm vào mắt những đứa nhỏ là vạn phần kiều diễm, khiến chúng đỏ mặt không thôi. Ai da~ sư phụ cười thật là khuynh đảo chúng sinh mà. Sau này chúng cần cố gắng hơn, tập luyện nhiều hơn để người ngày nào cũng cười mới được.
Không khí buổi tập vốn luôn căng thẳng nay lại vì vì vẻ đẹp của ai đó mà phấn chấn lên đáng kể. Có lẽ, tất cả mọi người đều nghĩ buổi sáng hôm nay sẽ trôi qua bình yên như vậy nếu không có tiếng la hét thất thanh của Ayumi. Ran mất hứng, trong lòng vô cùng khó chịu. Cô cố gắng hít một hơi sâu rồi nhìn về phía cổng đền. Tất cả mọi người trong sân cũng đã sớm dừng hoạt động của mình lại để chờ đợi nhân vật “xấu số” kia. Dám làm sư phụ giận, thật đáng trách mà. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng tất cả mọi người cũng chỉ biết nín thở chờ đợi. Một Miko gương mặt lấm lem bùn đất xuất hiện trước mặt chúng. Sợi vải cột trên đầu đã sớm rơi mất, để lộ mái tóc rối bù xù, tay chân có vài vết thâm, áo kimono trắng tinh khôi giờ đây cũng nhiễm vài vệt đỏ. Nhưng đó không phải thứ mà mọi người quan tâm. Bên cạnh Miko đó là một cậu bé ngũ quan tinh sảo, trông có vẻ trạc tuổi nhưng lại máu me bê bết, vệt cũ chồng vệt mới thấm lên y phục pháp sư, đôi mắt nhắm nghiền, chân tay vô lực để mặc cô bé kia dìu dắt. Trong số những người đứng ở đây, có một đứa nhóc không nhịn cảm giác yên lặng đến đáng sợ này bèn cất tiếng gọi.
-Aoko-oneesan.
Cô gái kia nghe thấy tiếng gọi mình thì quay sang nó cười chào một cái rồi như cũ nhìn về phía Ran. Lũ trẻ âm thầm nuốt nước bọt, hết nhìn đại sư tỷ rồi lại nhìn sư phụ yêu quý của chúng. Aoko, theo lời kể của Tomoaki- sensei, là học trò đầu tiên mà người cưu mang. Vốn ở bên nhau từ lâu lắm rồi. Dẫu vậy, ai cũng cảm thấy giữa hai người họ như có như không có một khoảng cách vô hình với nhau. Thậm chí là chưa từng thấy người cười với sư tỷ lấy một cái. Mặc dù thực tế cho thấy, sư tỷ dùng song đao rất giỏi, kém sư phụ chắc chỉ hai, ba bậc. Nhưng người chưa một lần tán dương. Thật làm người khác thấy tò mò cùng vô lí.
-Ran-sensei, người này…bị thương._ Aoko khẩn cầu nhìn cô, trong giọng nói chứa đầy sự quan tâm cùng chua xót.
Trái với dự đoán của mọi người là cô sẽ nổi giận lôi đình, Mouri Ran chỉ ngồi im, đôi mày ngài không nhíu lại nữa mà hững hờ nằm im trên gương mặt. Cô nâng nhẹ lớp tay áo, khẽ rót cho mình ly trà được chuẩn bị sẵn ở bên cạnh, đưa lên mũi ngửi rồi nhấp nhẹ. Trông tao nhã vô cùng. Aoko thấy vậy, trong lòng lửa giận ngùn ngụt, không còn giữ được bình tĩnh nữa mà hét lên.
-Xin người hãy cứu cậu ấy. Cậu ta vì con mà đánh lại bọn quỷ rừng, đến mức th.ân thể không chỗ nào là không có máu. Dù sao thì… cậu ấy… cậu ấy cũng là một pháp sư mà. Người hãy nhìn xem._nói rồi, cô cố đem th.ân thể mềm nhũn ngay gần mình lại gần phía Ran.
Cộc.
Chén trà bị đập mạnh xuống khay, mọi người ai nấy cũng đều được phen hết hồn, giật nảy người một cái. Lũ trẻ liếc liếc nhìn nhau, chỉ muốn gào thét sư tỷ ơi, đừng như vậy nữa mà chẳng được.
-Đứng lại._ giọng nói nặng nề thốt ra, không hề giấu diếm sự tức giận.
Giờ đây Mouri Ran chính là rất muốn cười. Người trước mặt cô đây là ai chứ. Là song đao kiếm sĩ. Từ lâu đã có thể liệt vào hàng cao thủ. Cho dù đám quỷ rừng có lấy 10 trọi một với cô gái này, cũng sẽ chẳng bao giờ đụng được lấy tà áo của Aoko dù chỉ là một vết. Vậy mà giờ dám đứng trước mặt cô hoa ngôn xảo ngữ. Hừm, thật là coi thường cô quá đáng rồi đấy. Đôi mắt tím khẽ liếc với Tomoaki, ngầm ra lệnh cho anh giải quyết vụ này. Anh biết cô đang cáu nên không dám nhiều lời, chỉ cần một ám hiệu của cô là đã chạy tới bế xốc cậu bé kia về phòng chữa trị. Người đã được bế đi. Song, Aoko vẫn rất lo lắng, hớt ha hớt hải định chạy theo anh thì bị cô ngăn lại, giữ chặt đôi chân nhỏ bé bằng phép chú.
-Tomoaki là thần y, lẽ nào ngươi không nhớ?
Cô gái nhỏ lúc này mới ngớ người, cảm thấy biểu hiện của mình có phần hơi thái quá đành lắp bắp đáp lại.
-Con… con chỉ là quá lo lắng, xin người thứ tội._nói rồi liền dập hẳn đầu xuống đất tạ lễ, không dám ngẩng lên.
Cô trái lại không có cảm xúc gì trên gương mặt, chỉ nhìn chằm chằm người đang cúi đầu nhận lỗi kia một lúc rồi đứng dậy, xoay lưng trở về chính điện. Trước khi đi vẫn không quên nói một câu cuối cùng cho mọi người, đặc biệt là Aoko nghe thấy.
-Trên đời này, không phải kẻ nào mặc lên mình bộ đồ pháp sư thì đều là pháp sư. Ngươi nên nhớ lấy điều ấy._dứt câu, cô liền bỏ đi. Điệu bộ nhẹ nhành như cánh bướm không chút để tâm đến người còn lại. Mọi người ái ngại nhìn sư tỷ nhưng rồi cũng rất nhanh tản ra, tiếp tục công việc luyện tập.
Dù bùa trói đã sớm được Ran phá bỏ, song kẻ kia vẫn chưa chịu ngẩng lên, cả người không có lấy một chút nhúc nhích, gương mặt cúi sát đất, khẽ nuốt nhẹ nước bọt lấy một cái.
.
Đêm.
Lửa trong chính điện vẫn chưa tắt. Ran nhắm mắt, yên tĩnh ngồi nghe âm thanh tách tách của đám củi đang cháy. Cô bây giờ là đang chờ một vị khách đặc biệt của ngày hôm nay. Cửa sổ được cô cố ý không đóng, chiếu vào chính điện thứ ánh sáng bàng bạc của vầng trăng. Một bóng đen lướt nhẹ qua ô cửa, không hề kiêng dè mà ngồi trễm trệ ở đó. Ran vẫn như cũ, không chút động đậy. Một khắc trôi qua, kẻ đến đã sớm mất kiên nhẫn. Đến khi không chịu nổi nữa thì bèn đánh động cho cô bằng một lời chào không mấy thân thiện.
-Chẳng hay cô đây là đang cậy mình quá tài giỏi hay chê ta yếu kém mà nãy giờ vẫn chưa ra tay?
Ran hừ lạnh, đôi mắt tím nãy giờ vẫn khép kín nay đã mở ra. Cô vốn kiệm lời, cũng chẳng thích nói chuyện. Nhưng xem ra lần này bắt buộc phải nói nhiều hơn một chút rồi. Nhìn kẻ đang nhếch môi cười với mình, lòng bàn tay cô bỗng truyền đến cảm giác lạnh lẽo. Dù cho hắn có ngược sáng đi chăng nữa thì cô vẫn thấy rõ khóe miệng kia vẫn còn dính chút máu tươi. Vẫn là chiếc áo trắng đầy máu và chiếc hakama lấm lem bùn đất hồi sáng, nhưng ngồi trước mặt cô đây là một người trưởng thành. Trên tay lắc lư một thanh katana dài, máu tươi theo độ dốc rơi tách tách xuống sàn gỗ. Cô nhíu mày thật sâu, nhìn hắn, cô thực sự muốn cho ra hết đồ ăn của bữa tối. Muốn quỷ dị bao nhiêu thì có bấy nhiêu, vô luận gương mặt kia có vạn vạn vẻ phong trần lãng tử, cô cũng cảm thấy kinh tởm vô cùng.
-Chắc tiểu thư đây không biết, đồ đệ yêu quý của ngươi có hương vị thơm ngon như thế nào nhỉ?_ giọng hắn vang lên trong đêm nghe rõ ràng một sự khiêu khích. Chiếc lưỡi dài còn cố ý vương ra liếm nhẹ lớp máu dính trên miệng.
Cô không ngốc đến độ không biết người hắn nói là ai, xong cũng không nhanh không chậm trả lời hắn.
-Ta không nghĩ, tộc Tengu của ngươi lại hèn hạ giết chết thân tín của bản thân đâu, Kaito.
Hắn thoáng một giây khựng lại rồi nhanh chóng bật cười ha hả. Đôi mắt đỏ như lửa dán chặt lên thân ảnh của người con gái trước mặt, để lộ ra sự thích thú bập bùng. Không phải là chủ quan nhưng Kaito chưa từng nghĩ cô sẽ đoán ra âm mưu của hắn sớm như vậy. Hắn cứ tưởng cô là một con rối ngu ngốc, dại dột để lọt Tengu vào trong đền. Nhưng xem ra cô cũng không quá tệ. Ít nhất là so với 10 năm trước. Cô ghét bỏ ánh nhìn của hắn. Ran không hiểu sao lại thấy hận hắn vô cùng. Quả thật hắn là một con quỷ đáng sợ và dã man nhất mà cô từng biết. Bao năm qua, hắn cướp đi cả nghìn mạng sống của bách tính vô tội. Kaito như một kẻ biến thái, giết người nhiều đến mức, mỗi lần cô nhìn vào mắt hắn lại thấy như có máu người rỉ ra. Nhưng đâu đó trong tim cô mách bảo, hắn còn nợ cô nhiều hơn những gì cô đã thấy. Chậm rãi hít một hơi, cô nhanh chóng với tay lấy trường cung được đặt sẵn bên cạnh, bắt đầu trận chiến đấu với tên quỷ dữ dơ bẩn này. Bùa vây tứ phía, chú niệm khắp nơi, trường cung trong tay cũng phát ra thứ ánh sáng màu xanh lạnh lẽo. Ánh mắt tím dần thẫm lại, thể hiện một sự căm ghét đến tận xương tủy.
-Bắt đầu đi!
Vừa dứt câu đã thấy cô giương căng dây cung ngắm bắn, băng tiễn cứng rắn xé gió lao phập vào cửa sổ. Kaito không nghĩ cô lại sớm mất bình tĩnh như vậy, nụ cười nửa miệng trên môi càng lúc càng sâu không thấy đáy. Hắn nhanh chóng giang cánh bay sang một bên để tránh mũi tên của cô, kanata trong tay cũng được nắm chặt trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Giao đấu với hắn vài lần, cô đã sớm quen cách ra đòn của hắn. Dù sao cô cũng là người được mệnh danh là Miko mạnh nhất. Nên tốt nhất, đừng có xem thường cô. Máu nóng trào lên đến đỉnh điểm. Ran nhẹ nhàng nhảy lên, tiếp tục buông dây cung bắn liên hoàn về phía hắn. Giữa màn đêm tĩnh mịch chỉ nghe thấy tiếng vũ khí va chạm với nhau.
.
Pháp sư vốn cũng chỉ ngang ngửa với Tengu trong khi chiến đấu. Thậm chí, nếu so về thể lực có phần kém hơn. Loài quỷ ăn khát máu này từ khi sinh ra đã có một đôi cánh đen khỏe mạnh, khiến chúng bay rất nhanh mà lại không tốn sức. Trong khi pháp sư lại là những người bình thường, vào trận chiến thì chỉ có thể sử dụng vũ khí mà đấu lại. Căn bản là nếu để một chọi một là rất khó. Ít nhất cũng phải có hai người, một pháp sư dùng bùa chú bảo vệ, một người nữa thì phải tấn công dồn dập, may ra mới thắng được Tengu- vốn là loại quỷ có thể lực vô cùng trâu bò. Có điều, Mouri Ran lại một lần nữa được mọi người liệt vào trường hợp ngoại lệ. Ngoài việc cô có thể sử dụng mọi loại vũ khí một cách thành thạo thì Ran còn có khả năng chú thuật khiến người khác khiếp sợ. Giới pháp sư trước lúc cô xuất hiện thì người trẻ nhất cũng phải từ 14 tuổi trở lên mới dùng được bùa. Nhưng nghe đâu khi cô 6 tuổi đã học được cách viết bùa bằng cổ ngữ, sau một năm thì thành thạo luôn cả việc sử dụng phép thuật. Có lẽ đã sớm chỉ đứng sau trưởng lão Araide. Cô như thế là vừa công vừa thủ, an toàn tuyệt đối. Kaito dù có là tên quỷ điên loạn đến mấy cũng chẳng thể nào chạm được tới vạt áo của Ran. Khóe môi cô cong cong, trường cung trong tay lần này kéo căng hơn bình thường. Đòn quyết định là đây! Nghĩ rồi, cô buông dây, để ba mũi tên lạnh như băng trực tiếp hướng thẳng vào người hắn không hề khoan nhượng. Cả người khó khăn thở dốc, tay cầm kanata của hắn đã sớm muốn rã rời. Vừa mới đánh gãy mũi tên này là đã đến mũi tên khác. Nếu hắn không có cánh, chắc đã sớm chết từ lâu. Không được, hắn không thể thua con nhỏ khốn khiếp này. Mới chỉ không gặp gần 2 năm mà pháp lực của cô ta đã mạnh như vậy rồi. Thật sự làm hắn kinh ngạc đến mức buồn nôn. Gương mặt Kaito đã đanh lại, đôi mắt sớm nhuốm một màu đỏ ngầu giận dữ. Hắn ghét, hắn hận tất cả những kẻ mạnh hơn hắn. Lòng căm thù của hắn dành cho những kẻ từ khi sinh ra đã là người được chọn theo thời gian lớn dần lên. Từ nhỏ, hắn đã bị nhạo bang, mỉa mai, xúc phạm. Thậm chí có kẻ đã ném hắm vào bãi rác, nói hắn tốt nhất nên chết đi. Và bảo hắn:” Đừng có cản đường anh trai mày”. Phải rồi! Với đại tộc của hắn, kẻ duy nhất được mọi người xem trọng, chỉ có thể là người anh đáng kính của Kaito này thôi. Nghĩ đến đây, hắn bật cười, trong màn đêm lộ ra đôi con ngươi sáng rực và cái miệng với hàm răng trắng dã. Lần này, hắn không né đòn. Ran ban nãy dù có chút kinh hãi khi nhìn thấy vẻ mặt ghê tởm kia, nhưng giờ đây, mọi thứ không cho phép cô dừng lại. Cô phải kết liễu hắn ngay lập tức để tránh gây hậu họa về sau. Băng tiễn nhanh như cắt được cô buông ra, lao thẳng về phía ngực trái của hắn, lại nghe thấy tiếng choang đổ vỡ của một miếng thủy tinh nào đó. Tên đã trúng ngực, nhưng kì lạ là không có máu đổ ra. Lại thấy trong không khí lúc này có mùi hương đặc biệt thơm và dễ chịu, làm người ta chỉ muốn ngất ngây chìm vào giấc ngủ. Cô giật mình, lấy tay bịt mũi nhưng đã quá muộn. Mouri Ran giận dữ nhìn tên quỷ đáng khinh trước mắt, chửi một câu.
-Khốn nạn! Người bỏ khí gây mê.
Kaito lần này không cười giả lả như mọi khi. Giọng nói nhuốm đầy vị u ám vang lên như vừa bước lên từ địa ngục.
-Thì sao? Nếu không làm vậy thì ta làm sao mà giết chết ngươi đây, con khốn.
Nói rồi, katana lập tức được vung lên, điên loạn khua múa rồi lao thẳng về phía Ran. Cô thầm than không ổn, nhưng trường cung trên tay đã sớm rơi xuống sàn nhà từ lúc nào. Chẳng lẽ… cứ vậy mà kết thúc sao? Trong phút chốc, cô lờ mờ thấy Katana của Kaito cách mình chỉ còn 2 thước. Một chút nữa thôi là cô chết dưới tay hắn rồi. Bùa vô lực rơi lả tả dưới chân. Vốn dĩ, muốn điều khiển bùa thì tâm phải tĩnh và đầu óc cũng phải thật tỉnh táo, nếu không sẽ chẳng bao giờ tạo được phép chú phòng thủ cả. Cô thầm nghĩ, chẳng biết nên trưng ra vẻ mặt như thế nào. Lưỡi kiếm của hắn thì càng lúc càng gần đến mức đủ sức xuyên thủng trái tim cô rồi.
Chỉ còn một chút nữa thôi…
Cửa phòng đột ngột bật mở ra, một bóng đen to lớn lập tức bay vào đứng chắn trước mặt Ran, cây thiền trượng mang kình lực khổng lồ giáng một nhát vào cây katana làm nó gãy làm đôi. Cô bàng hoàng, gần như không tin vào bóng dáng trước mặt mình. Người vừa cứu cô một mạng… là một Tengu. Nhưng không hiểu sao cô có cảm giác thân thuộc và vô cùng tin tưởng hắn. Không giống khi đối mặt với những con quỷ khác. Không khí trong căn phòng đột ngột trở nên yên ắng sau tiếng vỡ vụ của thanh kiếm. Bị người kia phá hỏng chuyện tốt, vũ khí của hắn cũng bị tên điên kia làm gãy, Kaito điên cuồng hét lên trong sự phẫn nộ.
-Thằng chó, mày là ai?
Vị khách không mời sau vụ việc giải cứu bất ngờ thì cũng chẳng vội vã, chỉ nhẹ nhàng tháo lớp mặt nạ thiên cẩu của mình xuống. Lộ rõ dưới ánh trăng sáng hắt vào từ ô cửa sổ là gương mặt tuyệt mĩ, đẹp như tượng cổ được gia công, điêu khắc mấy ngàn năm. Trên môi anh là nụ cười nửa miệng nhìn thôi đã thấy ngây ngất lòng người. Hoa anh đào chẳng biết vô tình hay cố ý lượn vào trong phòng, vương trên đôi mắt xanh như ngọc lại thêm mấy phần phong tình nữa. Mái tóc đen phiêu lãng bay phấp phới trong gió, mang theo hương bạc hà nam tính của người kia làm đầu óc Mouri Ran mụ mị, quay cuồng không đứng vững được. Anh giang rộng đôi cánh đen của mình bảo hộ cô đang đứng sau lưng. Như có như không ám chỉ cô cứ yên tâm mà dựa vào. Tay anh vẫn nắm chắc cây thiền trượng uy nghiêm, nhìn kẻ đang hoang mang, bất ngờ trước mặt mình. Giọng nói trầm trầm vang lên giữa không gian tĩnh lặng, mang theo sự cứng rắn của kẻ đứng đầu thế giới.
-Lâu rồi không gặp. Chẳng lẽ ngươi đã quên cô gái phía sau đây… chính là người của Kudo Shinichi này._và rồi, nụ cười như có như không hiện ra, tưởng chừng như có thể say đắm mọi ánh nhìn.
.
Đó cũng là lần đầu tiên, cuộc sống của cô xuất hiện một tên Tengu rắc rối mang tên Shinichi.
___ Hết chương 1 ___