[Longfic] Bí mật của đại dương

Mika-chan

Thành viên
Tham gia
6/2/2016
Bài viết
19
Title: Bí mật của đại dương
Author: Mika-chan
Parings: Shinichi×Ran; Kaito×Aoko
Rating: K
Genre: Kinh dị (chẳng biết kinh dị hay không nhưng thôi kệ đi), Bí ẩn, Lãng mạn, Hài hước
Status: đang tiến hành
Summary:
Aaa~, cô gái bé nhỏ, sao em lại ở đây?
Sao em lại ở nơi sâu thẳm và tối tăm này?
Cô bé lạc lối trong thế giới của mình...
Liệu có cứu được...
...những người cô bé thương yêu?
"Lối thoát" chưa chắc đã là lối thoát...
"Kết thúc" cũng không hẳn là kết thúc...
Chào mừng đến với thế giới dưới đại dương!
Liệu em có thể bình yên trở về với họ...
...hay em sẽ được tặng một lời chúc ngủ ngon đây?
Ồ, nhìn những giọt nước kìa
Chúng đang cạn dần đấy...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lâu lâu không vào, nick mốc meo hết rồi. Coi như là vì em thích bon chen đi, em đã lấy hết can đảm để bấm nút đăng bài đấy *khóc một ngàn dòng sông*. Đây là một câu chuyện em đã ấp ủ để làm một cái game...thôi bỏ đi, cơ mà nếu em có làm được thì ề hề hề, nhớ ủng hộ em.
~~~~kết thúc chuỗi mơ tưởng~~~
E hèm, em mới lớp 6 nên văn chương có thể không được chau chuốt nên mọi người hãy gạch đá thoải mái, em sẽ tích cực rút kinh nghiệm.
 
Hiệu chỉnh:
Chương 1: "Lối thoát"
Mùa hạ, mặt trời chăm chỉ đan những chiếc áo từ những sợi nắng màu mật kia, trao tặng cho vạn vật, rồi một cơn mưa rào lướt qua, những hạt mưa trong veo tinh nghịch rơi xuống đẹp tựa pha lê không chút vẩn đục.

Ran hào hứng nhìn qua cửa sổ xe, cô thích mưa, rất thích. Ran ngồi ghế sau nên tránh được ánh mắt bố mẹ, cô len lén bấm nút hạ của kính, hứng lấy một hạt mưa. Cảm giác như hạt mưa ngấm dần vào tay, cái cảm giác mát lạnh đến run người ấy trong mùa hạ thật thoải mái, như muốn rửa sạch muộn phiền đi vậy. Những hàng cây cao lớn bên đường nhỏ dần, nhỏ dần, đã tới bến cảng.

Hôm nay Ran cực kỳ vui vẻ, bởi lẽ công sức của cô đã không bị uổng phí, Ran đã xuất sắc lọt top 3 của trường.Và phần thưởng? Một chuyến du lich ở đảo Shikoku!

Vừa lên tàu, cô đã cười cười nói nói, làm cho hành khách trên tàu rất khó chịu. Nhưng với độ nhàm chán ở một nơi im ắng, ngoài trời cũng chỉ có biển là nhiều, không có TV, điện thoại hết pin, sạc lại để ở nhà. Cô thầm nguyền rủa tính hay quên của mình. Thì nếu là bạn, bạn sẽ làm gì trong hoàn cảnh này? Ngủ! Đúng thế! Ngủ!

Ran ngả lưng vào ghế để đỡ tốn công trèo lên gi.ường, làm thẳng một giấc không biết trời trăng mây gió.

Ran không hề biết giấc ngủ ấy đã cứu cô! Tất cả hành khách gồm cả bố mẹ cô đã biến mất! Bởi một thứ sức mạnh vô hình!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ở một nơi nào đó có 2 cái bóng đen rầm rì nói chuyện, cái bóng nho nhỏ cất tiếng:
_Cái thứ sức mạnh vô hình đó là gì nhỉ?
Cái bóng đen lớn hơn một chút gắt:
_Em là tác giả sao hỏi anh???
_ Khó nghĩ quá...- Cái bóng nhỏ đưa tay lên gãi đầu
_Có cách rồi! Vụ này để anh xử!
_Tốt!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong một con tàu, có một cô bé ngả người vào chiếc ghế tựa, đôi mắt nhắm nghiền, vẻ mặt bình yên, trông cô thuần khiết và thoát tục như một thiên sứ, có khác chăng là cô bé chỉ thiếu đôi cánh trắng và chiếc vòng thiêng trên đầu.

Khẽ nâng cặp lông mi nặng trĩu, Ran dụi mắt ngồi dậy. Rửa mặt xong, cô mới bắt đầu để ý rằng ba mẹ không ở trong phòng, cô mở cửa phòng, hoàn toàn không một bóng người!

Ran hoảng sợ nghĩ rằng mọi người đã đến đảo trước nhưng cô lập tức xóa bỏ ý nghĩ ấy vì nếu vậy thì bố mẹ hẳn đã gọi cô rồi. Ran tự chấn an mình, vào lại phòng và tìm lời nhắn của họ để lại hoặc chí ít là thứ gì có thể liên lạc với họ, cuối cùng Ran đã tìm được một mẩu giấy, nhưng không phải gia đình cô để lại:
"Đừng tốn công tìm họ nữa"
Ran theo phản xạ bất giác hỏi lại:
_Tại sao?
Mẩu giấy lập tức đổi chữ thành một dòng mới:

"Họ đi bán muối hết rồi"
Ran thể hiện rõ sự hoảng sợ và ngạc nhiên trong đáy mắt, nhưng chỉ vài khắc sau, đôi mắt ấy không còn, thay thế cho nó là sự bình tĩnh đến khó tin.

"Trong bất cứ tình huống nguy hiểm nào, con cũng phải giữ được sự bình tĩnh và tự tin, nếu con quá sợ có thể dẫn tới hoảng loạn mà khó có thể giành được phần thắng, đồng nghĩa với việc đối phương giành được lợi thế về mặt tâm lí. Ngược lại, nếu con tỏ ra không sợ hãi thì chính họ là người vướng vào cái bẫy tâm lí, lợi thế hoàn toàn là của con!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lại ở nơi nào đó, có chiếc bóng đen nọ cất giọng trầm trồ:
_Ố ồ, thanh niên cứng~~~~~~
_Không, phải là quá cứng ấy chớ!- Cái bóng bé hơn bảo.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ran khó nhọc nuốt ngụm nước bọt, một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống, cố lấy lại giọng nói bình thường:
_Ngươi là ai?

"Người hướng dẫn của cô"
Lông mày Ran giãn ra, sự căng thẳng trong cô như tan biến, dù gì vừa có trợ thủ, vừa không phải đối đầu với ai cả, quá khỏe!

Chợt nhớ ra mục đích chính của mình, cô liền hỏi:
_Có cách nào cứu được bố mẹ tôi không?

"Có"
Lần này Ran thật sự hạnh phúc, là hạnh phúc đó!! Gì chứ làm gì cô cũng làm, chỉ cần mọi người an toàn là được. Không giấu nổi sự vui vẻ trong ánh mắt. Ran hỏi tới tấp:
_ Vậy tôi phải làm gì? Tôi phải làm gì?? Tôi phải làm gì???

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong một nơi nào đó, một bóng đen làm biểu cảm pocker face:
_Bạn ơi, từ từ, để mình hỏi tác giả tí đã, đừng sồn sồn lên như vậy.
_Đoạn này gửi cái gì?- Quay sang cái bóng nhỏ hơn.
_Tự nghĩ
_Ngươi là tác giả cơ mà!!
_Ngươi là hướng dẫn cơ mà!!
_Nhưng ngươi có nghĩa vụ phải nghĩ!!
_*đuối lý *Rồi thì nghĩ...Xí!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Cô phải tìm được 'Lối thoát'..."

Hết chương 1






 
Hiệu chỉnh:
Mùa hạ, mặt trời chăm chỉ thêu những chiếc áo từ mảnh vải lớn the từ những sợi nắng màu mật kia, trao tặng cho vạn vật, rồi một cơn mưa rào lướt qua, những hạt mưa trong veo tinh nghịch rơi xuống đẹp tựa pha lê không chút vẩn đục.[/QOUTE]
=> Lỗi lặp từ. Ta đọc thấy nó không mượt
Những hàng cây cao lớn bên dường nhỏ dần, nhỏ dần, đã tới bến cảng.
=>Lỗi type, dường=>đường.''Đã tới bến cảng ''nên cho thành 1 câu
Nhưng với độ nhàm chán ở một nơi im ắng, ngoài trời cũng chỉ có biển là nhiều, không có TV, điện thoại hết pin, sạc lại để ở nhà.
=> Câu này thiếu này, "nhưng......................"thì phải có "thì......." làm sao chứ
_Cái thứ sức mạnh vô hình đó là gì nhỉ? Cái bóng đen lớn hơn một chút gắt:
=> Câu này xuống dòng em nhé
Trong một nơi nào đó, một bóng đen làm biểu cảm pocker face:
_Bạn ơi, từ từ, để mình hỏi tác giả tí đã, đừng sồn sồn lên như vậy.
_Đoạn này gửi cái gì?- Quay sang cái bóng nhỏ hơn.
_Tự nghĩ
_Ngươi là tác giả cơ mà!!
_Ngươi là hướng dẫn cơ mà!!
_Nhưng ngươi có nghĩa vụ phải nghĩ!!
_*đuối lý *Rồi thì nghĩ...Xí!
=>Đoạn này thật khó hiểu.
Khẽ nâng cặp lông mi nặng trĩu, Ran dụi mắt ngồi dậy. Rửa mặt xong, cô mới bắt đầu để ý rằng ba mẹ không ở trong phòng, cô mở cửa phòng, hoàn toàn không một bóng người!
=> Nhà Ran ở riêng một phòng=> Tàu này chia thành từng phòng một
Vừa lên tàu, cô đã cười cười nói nói, làm cho hành khách trên tàu rất khó chịu
=> Ở phòng riêng mà ảnh hưởng đến người khác sao?
Ran hào hứng nhìn qua cửa sổ xe, cô thích mưa, rất thích. Ran ngồi ghế sau nên tránh được ánh mắt bố mẹ, cô len lén bấm nút hạ của kính, hứng lấy một hạt mưa
=> Ở phòng riêng mà ngồi như xe ô tô ấy
=> Thiếu logic
À, từ ngữ trong fic không được mượt mà lắm. Còn những chỗ dùng hơi cứng. Với lại fic em không được mượt hoàn toàn vì ta thấy có câu dài và có vẻ giống lập luận. Hình như đây là lỗi ta cũng hay mắc phải. Còn những chỗ có dấu câu mà em chưa cách đúng. Em tự tìm và sửa nhé.
Nói chung là em nhỏ mà viết như vậy là tốt lắm rồi:). Có khi còn viết hay hơn ta đó.:KSV@05:
Với vốn từ nông cạn ta chỉ có thể chỉ ra những lỗi đó thôi. Nếu ta hiểu lầm hoặc comment sai thì em hãy giải thích. Em thật may mắn vì comment ở fic này của em là comment đầu tiên của ta mà nó lại dài và sát với fic đó( có lẽ vậy:v).
Cố lên nhé. Mong fic của em ngày càng hay:D:);))
 
@shinichilove_kissran
Cái đoạn khó hiểu là thằng hd thấy Ran hỏi tới tấp mới nói vậy, mẩu giấy đó giống kiểu SMS ý, xong thằng hd quay sang hỏi em kịch bản, thế là em với nó cãi nhau, xong em đuối lý viết ra cái câu cuối. Bật mí chút nè, hd là anh trai em đấy, nó chuyên nghĩ những vụ hài, bằng tuổi anh :))

Còn vụ cười nói á chị thấy đoạn "vừa lên tàu không" số người thì đông mà phải chen chúc tìm phòng, lại khuyến mãi một con nhỏ lắm mồm thì sao?

Còn khúc đi xe thì là Ran ngồi trên xe để được chở tới bến cảng á.

Cuối cùng em chỉ muốn nói là anh là thánh soi hả? Em dành cả một lúc đọc lại mà không thấy lỗi nào, tự nhiên một cái type lòi ra, em hoang mang mấy phút, lạy anh :))
 
@shinichilove_kissran
Cái đoạn khó hiểu là thằng hd thấy Ran hỏi tới tấp mới nói vậy, mẩu giấy đó giống kiểu SMS ý, xong thằng hd quay sang hỏi em kịch bản, thế là em với nó cãi nhau, xong em đuối lý viết ra cái câu cuối. Bật mí chút nè, hd là anh trai em đấy, nó chuyên nghĩ những vụ hài, bằng tuổi anh :))

Còn vụ cười nói á chị thấy đoạn "vừa lên tàu không" số người thì đông mà phải chen chúc tìm phòng, lại khuyến mãi một con nhỏ lắm mồm thì sao?

Còn khúc đi xe thì là Ran ngồi trên xe để được chở tới bến cảng á.

Cuối cùng em chỉ muốn nói là anh là thánh soi hả? Em dành cả một lúc đọc lại mà không thấy lỗi nào, tự nhiên một cái type lòi ra, em hoang mang mấy phút, lạy anh :))
Hì hì, anh mày đi tàu biển mỗi lần hồi còn bé nên cũng không nhớ, những cái lỗi về thiếu logic thì nếu phủ nhận cũng không khó, chỉ là không cùng địa điểm . Anh nói không hiểu cái chỗ mà " Bạn ơi, cứ từ từ đã.................." Là ai hỏi thôi, vì nếu là thằng hd thì phải cùng dòng vs câu dưới chớ:))Chỉ vậy.Mà hd là gì
 
Hướng dẫn đó anh
Hổi thâu là gì ợ? :v
À vì em muốn chia hai hành động của thằng đó:
-Tự kỉ với cái máy đánh tin
- Hỏi kịch bản
Kiểu đó đó
 
Mika. Xin lỗi vì chị ko com em sớm hơn, nhưng lỗi cơ bản nhất của em là chưa đủđộ dài. em viết chưa đầy 900 từ, trong khi độ dài tối thiểu của 1 part là 1000 từ và 1 chương là 1400 từ.

một số lỗi ss tìm được:

" Ran hào hứng nhìn qua cửa sổ xe"
=> Nhìn qua câu này không hay, em nên đổi thành
" Ran nhìn qua gương cửa kín trong xe"

"_Bạn ơi, từ từ, để mình hỏi tác giả tí đã, đừng sồn sồn lên như vậy.
_Đoạn này gửi cái gì?- Quay sang cái bóng nhỏ hơn.
_Tự nghĩ
_Ngươi là tác giả cơ mà!!
_Ngươi là hướng dẫn cơ mà!!
_Nhưng ngươi có nghĩa vụ phải nghĩ!!
_*đuối lý *Rồi thì nghĩ...Xí!"
=> đoạn này vừa sai, vừa cứng, vừa khó hiểu. em nên sd thêm yếu tố tự sự để câu văm mềm mại hơn em nha.
Thân.
ss Hami :)
 
×
Quay lại
Top