chà chà......:KSV@11: fic của p vik theo style kiếm hiệp ák? Hay thật đấy, cho tớ xin chữ kí yk...:KSV@18: Màk p nèk, khi nào có time thì zui lòng wa fic '' Chúng ta đám cưới'' của tớ góp ý cho tớ nhák, chứ nếu không fic của tớ phải........:KSV@17: đem bán ve chai mất!!!:KSV@15:
 
tỉ tỉ chưa thoát được đâu, tỉ tỉ đã hứa có đoạn hồi tưởng của Shin cơ mà, sao ko thấy vậy, bao nhiêu điều con giang dở đó, tỉ tỉ hoàn thành nốt đi.
muội thấy đây là tác phẩm cực chất nhưng nó quá khó hiểu mà tác giả thì đi quá nhanh khiến người đọc không đỡ được.
Biết là cân có chút huyền bí nhưng truyện thì phải miêu tả giải thích rõ ràng ra chứ
 
he, tỉ tỉ cứ nhớ món nợ này và quết tâm trả là được rùi, muội sẵn sàng đợi chờ. Cái gì muốn chất thì đều phải đầu tư nhiều thời gian và tâm huyết cả, nếu cứ làm vội vàng cho xong cho qua thì nó sẽ rất dở. như vậy thì muội ko muốn chút nào. Vì muội cảm thấy là phần đầu tỉ tỉ có nhiều thời gian viết hơn nên nó cũng hay và chất hơn hẳn những chap gần về cuối. Nhận xét theo đúng cảm nghĩ của muội là càng về cuối tỉ tỉ càng cố làm cho nhanh cho xong làm tác phẩm mất đi sự logic, mạch lạc, thay vào đó muội chỉ thấy sự gấp gáp, lộn xộn và thiếu hụt, làm muội đọc đến the end rùi mà vẫn chả hiểu gì và chả thấy hay nữa. Cuộc chiến cuối cùng muội nghĩ tỉ tỉ phải đầu tư nhiều giấy mực hơn nữa, vì đó là điểm nhấn cuối cùng, vậy mà nó chỉ quá sơ sài, lướt nhẹ, cảm giác thật hụt hẫng. Tỉ tỉ đã đọc lại toàn bộ tác phẩm của mình chưa? muội hỏi thiệt đó, tỉ tỉ chắc chắn sẽ cảm nhận nó rõ ràng hơn muội nhìu. muội mong tỉ tỉ xem lại chỉnh sửa cho nuột nà đi, ko một ai lại ko lại muốn đứa con tinh thần của mình hoàn hảo cả. Muội còn mong nó sẽ được in thành truyện hẳn hoi cơ, và muội sẽ là người mua bản đầu tiên.
 
he, tỉ tỉ cứ nhớ món nợ này và quết tâm trả là được rùi, muội sẵn sàng đợi chờ. Cái gì muốn chất thì đều phải đầu tư nhiều thời gian và tâm huyết cả, nếu cứ làm vội vàng cho xong cho qua thì nó sẽ rất dở. như vậy thì muội ko muốn chút nào. Vì muội cảm thấy là phần đầu tỉ tỉ có nhiều thời gian viết hơn nên nó cũng hay và chất hơn hẳn những chap gần về cuối. Nhận xét theo đúng cảm nghĩ của muội là càng về cuối tỉ tỉ càng cố làm cho nhanh cho xong làm tác phẩm mất đi sự logic, mạch lạc, thay vào đó muội chỉ thấy sự gấp gáp, lộn xộn và thiếu hụt, làm muội đọc đến the end rùi mà vẫn chả hiểu gì và chả thấy hay nữa. Cuộc chiến cuối cùng muội nghĩ tỉ tỉ phải đầu tư nhiều giấy mực hơn nữa, vì đó là điểm nhấn cuối cùng, vậy mà nó chỉ quá sơ sài, lướt nhẹ, cảm giác thật hụt hẫng. Tỉ tỉ đã đọc lại toàn bộ tác phẩm của mình chưa? muội hỏi thiệt đó, tỉ tỉ chắc chắn sẽ cảm nhận nó rõ ràng hơn muội nhìu. muội mong tỉ tỉ xem lại chỉnh sửa cho nuột nà đi, ko một ai lại ko lại muốn đứa con tinh thần của mình hoàn hảo cả. Muội còn mong nó sẽ được in thành truyện hẳn hoi cơ, và muội sẽ là người mua bản đầu tiên.

:KSV@05:Em tinh thật!
Thực sự thì đúng là như thế! chính chị cũng không hài lòng lắm về phần cuối nên mới có phần bổ sung trong comment!
Hồi ý, gần tết, tại hứa là sẽ xong trước cho mọi ng nên đoạn cuối phải viết vội :KSV@08:
Tỷ có đọc lại nhiều rồi, nhưng lỡ kết rồi nên đành vậy, có gì muội muội có thể đón chờ ở "Mỹ Vương Kiếm". Cái này là tỷ đang đầu tư tâm huyết. :KSV@09:
Còn fic hiện nay "Miền đất tăm tối" là vừa viết vừa xóa, cảm thấy được mí post đó. :KSV@09:
Dù sao thì cũng cảm ơn em nhé, nhưng mà đã lỡ end rồi, đành làm mọi người thất vọng!
Chỉ còn special chap thôi!
 
Hì, tỉ tỉ ko chê em hiểu biết nông cạn là tốt rùi, đó thực sự là cảm nghĩ của em.
end rùi, nhưng em lại muốn tỉ tỉ sửa lại cơ, coi đây là cho em xem trước bản nháp vậy, ko đc ạ? :KSV@18:
có thể cảm xúc viết ko còn đc như cũ nữa nên sẽ khó khăn cho mạch văn nhưng em tin tỉ tỉ giỏi và sẽ làm đc mà
tỉ tỉ, năn nỉ đó. mà tỉ tỉ phải giữ bản quyền đó, muội nghĩ sẽ có ngày truyện tỉ viết đc xuất bản
 
:KSV@01: bà con
Mình xem lại ý kiến của các độc giả và đặc biệt là duongmu, nên quyết định viết lại đoạn kết cho dễ hiểu và lịch sự.
có gì mọi người cho ý kiến nhé, thanks nhìu!

Báu Vật của Thần Long
Chap 41 (next- again): Ma đạo

Nước mắt, tiếng khóc than, niềmhy vọng dường như đã tắt trong tất cả mọi người. Tất cả còn lại lo âu và sợhãi.
-Thái tử.
-Shinichi dừng lại.
-Phụ vương, mẫu hậu, nhi thần …xin mọi người thứ lỗi.
Ngân tông phi nước đại ra ngoàithành, dường như hiểu rõ nỗi lòng chủ, sự đau buồn, tức giận, giờ đây là mộtcảm giác tràn đầy thù hận. Cơn giận trong lòng chàng như ngọn lửa bất diệt, vạn kiếm quyết khiến những kẻ xung quanh chỉ còn là những mảnh thân xác vương khắp nơi, thanh kiếm trong tay quét sạch những kẻ cản đường, dưới chiến trường chỉ còn một kẻ khát máu, đơn thương độc mã phá vòng vây.
Một con quỷ nhảy né đường kiếm,chồm lên phía sau nhằm đánh lén, chợt bị một vàng lửa thiêu trụi, Hỏa Long.
-Shinichi, đi đi. Makoto nhìnShinichi một cách quả quyết.
-Bảo trọng, Makoto.
“Hãy làm như cậu muốn, tôi tincậu có lý do của mình”. Makoto thầm nghĩ.
Lũ quỷ gào rú, trên một mũi giáo ở phía xa cuối đoàn quân, xác của một cô gái có vẻ mặt rất giống Ran bị chúng treo lên và hò reo một cách vô cùng khoái trá. Trong lòng Shinichi, lửa giận bùng bùng, đầu óc muốn nổi điên, nỗi đau trong tim lấn át tất cả những nỗi sợ hãi trước kẻ thù, thanh kiếm trong tay liên tục chém nát đối thủ. Dù trong lòng không muốn tin, nhưng vẫn muốn kiểm tra điều đó. Bộ phong tróc ảnh kết hợp với kiếm pháp tiên tửu phi vân, khiến cho một luồng khí bao bọc toàn thân Shinichi, công phá mọi đợt tấn công, đưa th.ân thể vượt qua mọi trở ngại.
Giữa chiến trường một tà áo đen bay phấp phới và hắc nguyệt kiếm như phủ thêm nỗi sợ hãi lên bầu trời. Hắc diệnnở một nụ cưới khinh bỉ rồi phi thăng mang theo xác cô gái. Shinichi bực tức đuổi theo. Đến một khoảng rừng thưa, hắn dừng lại, hai bên đối mặt nhau.
- Thật không ngờ thái tử cũng là một kẻ si tình, khôngmàng đến an nguy của mình mà theo ta tới tận đây.
- Ngươi. Shinichi nói, vẻ mặt đầy căm hận.
- Thật vui khi ta có thể nhìn thấy vẻ mặt của ngươi như thế này.
Nói rồi một tay vung xác cô gáilên, một tay dùng kiếm chém th.ân thể ấy làm trăm mảnh.
Máu hòa với cát bụi, nước mắt,phẫn nộ, u sầu. Chợt còn lại hình bóng và nụ cười của một người trong mắt củamột người, ánh kiếm đỏ như máu vung lên đầy giận dữ.
- Chú thuật Ma đạo nhập hồn.
Một ánh sáng lóe lên trước mặt Shinichi, giờ đây, khắp nơi cậu đều nhìn thấy hình ảnh của Hắc diện. Shinichi điên cuồng chém giết, nhưng cứ mỗi lần giết một tên, một tên khác lại xuất hiện, quang cảnh xung quanh cậu bây giờ trở thành một đống hỗn độn, đất đá bay tứ tung.
“Tới đây chém ta đi chứ, thái tử? Sao vậy, ngươi yếu kém vậy à, ta đã giết cô gái đó, và giết một cách từ từ để khiến cho cô ta chịu đau đớn nhiều nhất”.
- Ngươi ... Ta sẽ giết ngươi.
“Ngươi thật yếu kém, ngươi không thể giết nổi ta đâu”.
........
Shinichi điên cuồng chém loạn mọi thứ mà không biết rằng bản thân đã trúng một loại chú thuật tà đạo, khiến cho con người ta trở nên điên cuồng, nhìn đâu cũng chỉ thấy kẻ mà mình muốn giết.
Cách đó không xa, Ran, Mekioh, Akai và Mizuki đang đi về phía thành, bất chợt cảm nhận một sức tàn phá ghê gớm ở phía trước. Mọi người nhanh chóng phát hiện ra một cảnh tượng kỳ lạ, đất đá bị tàn phá tan nát, cây cối bị một sức mạnh khủng khiếp chém tan tành. Bất ngờ một bóng người lao đến cùng tiếng rú rùng rợn.
- Shinichi.
Mọi người bất ngờ trước đòn tấn công nhưng đều né được.
- Shinichi, chàng ... Shinichi? Ran định tiến tới.
- Ran tiểu thư, lùi lại. Akai túm tay Ran kéo lại.
- Shinichi huynh điên à? Huynh muốn giết mọi người hả? Mizuki hét lên.
- Cậu ta không nghe thấy chúng ta nói gì đâu, cậu ta cũng không còn là Shinichi mà các người đã biết, cậu ta đã bị khống chế bởi ma đạo rồi. Mekioh nói.
- Cái gì? Không thể nào, làm sao có thể chứ. Shinichi, Ran quay lại.
Toàn thân Shinichi tỏa ra sát khí kinh hồn, mắt đục ngầu một màu đỏ, thần sắc hung hãn, thanh kiếm trên tay tỏa sắc tía tràn ngập hắc khí. Shinichi từ từ tiến lại chỗ mọi người.
- Không thể đâu, vũ khí của Shinichi vẫn bảo vệ chàng mà.
- Kiếm vốn bị ảnh hưởng của người mà nó chọn làm chủ, đặc biệt là thần binh, có lẽ cậu ta đã bị đả kích rất nặng nề. Hai người lùi lại ta sẽ đối phó với cậu ta.
- Không. Ran nói.
- Ran tiểu thư.
- Tỷ tỷ.
- Tôi sẽ đấu với Shinichi, hãy tin tôi, Akai huynh, tôi sẽ cứu được Shinichi, nhất định tôi sẽ cứu được cậu ấy.
- Nhưng ...
- Tướng quân Mekioh, xin hãy nói với Ma vương rằng tôi cần sự giúp đỡ của ngài ấy, tôi chấp nhận lời đề nghị, xin hãy trở về nói với ngài ấy như vậy.
- Lời đề nghị? Mekioh hỏi lại.
- Vâng, Ma vương sẽ hiểu tôi nói về điều gì.
- Nhưng hắn, Mekioh nhìn về phía Shinichi đang hằm hằm sát khí.
- Tôi tin rằng mình đã mạnh hơn rất nhiều, và dù không ngờ trận chiến đầu tiên là với Shinichi nhưng tôi tin sẽ cứu được chàng.
- Vậy được, ta tin cô, ta sẽ chuyển lời cho ngài.
Nói rồi Mekioh phi thân đi mất, khi Shinichi giật mình định đuổi theo, thì Ran đã hét lên:
- Ở đây, là ta, ta là người người cần tìm.
Shinichi nhìn Ran gườm gườm, bản thân hắn lúc này không nhận ra đâu là thật, đâu là ảo nữa.
- Ran tiểu thư, hay hãy để cho ta. Bản thân ta ...
- Không, Akai tướng quân, hãy trở về báo lại cho mẹ ta, hãy phản công.
- Sao?
- Đã đến lúc chúng ta phản công.
- Nhưng ....
- Chúng ta sẽ kết thúc tất cả trong một trận chiến, Akai tướng quân, chúng ta cần dụ rắn ra khỏi hang. Xin hãy trở về, đây là mệnh lệnh.
- ... Thần tuân lệnh. Akai nói sau khi nhìn lại cục diện.
- Tỷ tỷ, đệ làm gì bây giờ.
- Đến kinh đô Viên châu quốc, ta cần em tìm một người là công tử Kaito, người có thể thổi điệu sáo ru hồn, rằng hãy hợp tác với ma vương khi ông ta tới.
- Đệ .. đệ có vào thành được không?
- Đệ rất thông minh, ta biết đệ có thể làm được, đi đi.
- Tỷ tỷ cẩn thận nha.
- Được.
Nói rồi, Mizuki hóa cáo và chạy về phía kinh thành của Viên Châu quốc.
- Ta sẽ giết ngươi, tên đeo mặt nạ. TRẢ CÔ ẤY LẠI CHO TA.....
Shinichi hét lên, rồi lao vào tên hắc diện đang đứng trước mặt.
- Shinichi ... Ran vội né tránh.
“Khai tâm thuật”.
Lần nữa, lần nữa Shinichi lại lao tới, còn Ran, nàng chỉ né tránh theo bản năng, khai tâm thuật không có tác dụng ngay, cả tâm hồn Shinichi bị bao phủ bởi một màu đen dày đặc, không thể tìm ra một làn ánh sáng, không thể tìm được đường vào.
- Shinichi, là thiếp đây, Ran Mori, xin hãy tỉnh lại.
Khai tâm thuật đã tìm ra nỗi đau tột độ trong lòng Shinichi, ẩn phía sau đó là ... “vì ta sao?” Ran khẽ hỏi, tim nàng đau nhói.
Viên ngọc sáng nhè nhẹ dường như đang trao cho nàng một sức mạnh tâm linh kỳ lạ, dù người bị ma đạo nhập vào là không thể cứu, nhưng dường như nó đang cho Ran thấy điều gì đó, chợt nhớ ra những gì Long thần đã nói, rằng không phép thuật nào có thể ảnh hưởng đến viên ngọc, rằng nó thực sự mang một sức mạnh thần kỳ, nhưng không ai biết, vì chưa từng có ai tìm được nó. Nàng để viên ngọc vào giữa lòng bàn tay phải, khép tay thành trảo, bắt đầu tấn công.
Mặc dù Shinichi đang lạc trong ma đạo, nhưng thân thủ ứng biến lanh lẹ, chiêu thức nhanh nhạy, do thời gian luyện tập đã đạt tới thân thủ tuyệt đỉnh, có thể trong vô thức vẫn đánh theo phản xạ thông thường.
- Đành phải liều thôi. Ran nghĩ.
Ánh kiếm vung lên, quỷ dị khác thường, ngập tràn sát khí, chợt nghe văng văng bên tai tiếng gọi quen thuộc.
- Shinichi, Shinichi,…
Một ánh sáng trước mắt Shinichi,trái tim nhói đau, khuôn mặt này, đôi mắt này.
- Ran ….Ran .. là RAN ...
Sững người.
Thanh kiếm trên tay Shinichi đãxuyên qua thân người nàng, ngọc trảo trên tay nàng áp sát trên người Shinichi, ngũ trảo lạnh lùng phát sáng nhè nhẹ, tuy có cảm thấy mát lạnh nơi ngực nhưng lại không đau. Một cánh tay nàng ôm trọn cổ chàng. Mặt đối mặt, mắt nhìn mắt.Ngỡ ngàng, tưởng như một giấc mơ, hình bóng này không phải là mơ. Tâm trí Shinichi như được bừng tỉnh. Giật mình khi thấy thanh kiếm đang ở trên tay mình. Dòng máu trên thân nàng đang từ từ nhỏ ra theo đường kiếm.
- Ran, chuyện gì vậy? Shinichi vội buông kiếm, ôm lấy cô gái đang ở trước mặt, quang cảnh xung quanh chợt rõ ràng kỳ lạ.
“Mình đã giết cô ấy sao? MÌNH ĐÃGIẾT CÔ ẤY SAO??????????”
Ngũ trảo dần buông lỏng, nụ cười trên gương mặt nàng dịu hiền. Không một chút đau đớn, nàng nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt anh tuấn của Shinichi.
- KHÔNG .... KHÔNG ...
- Shinichi ... Ran nói khó nhọc, ... chàng đã tỉnh lại rồi.
- Ran, ... Xin nàng, xin nàng, đừng chết ... ta xin nàng. ..
Nhìn từng giọt nước mắt trên gương mặt Shinichi trào ra, hiểu được sự đau khổ khi chàng đã nghĩ mất đi người mình thương yêu, trong lòng Ran bây giờ thực sự không muốn chết, nhưng vết thương của nàng bây giờ quả thật quá nặng, trong tay nàng, viên ngọc rơi xuống đất nghe phịch một cái lạnh lùng. Vui mừng hay đau khổ, yêu để lại chia ly, nỗi đau này, giây phút này, thật đau đớn ... một giọt nước mắt khẽ dâng ra từ trong mắt nàng, giọt nước mắt chứa đựng nỗi đau của cả Ran và Shinichi.
“Tỷ đi đâu vậy Ran?
Hana. Muội ...
Muội vẫn ở đây, bên trong viên ngọc, nơi này đẹp thật đấy.
Ran nhìn quanh cô, hoa cỏ rực rỡ, cỏ xanh ngát với đủ các loại hoa.
Ừ, thật đẹp, nhưng .. tại sao tỷ lại ở đây, tỷ cũng trở thành giống muội à?
Tỷ nghĩ muội là gì?
Muội .. khoan đã, thần long nói muội không ở trong đó, thực sự, muội là ai?
Chính tỷ đã đem muội ra ngoài mà.
Hả, tỷ sao, nhưng tỷ .. bên trong viên ngọc, muội là viên ngọc?
Cứ cho là vậy cũng được, nhưng tỷ xem kìa.
Đột nhiên bầu trời xanh đầy nắng bị che khuất bởi một cơn mưa. Nhưng giọt mưa rơi buốt mặt Ran làm nàng buốt lạnh, một nỗi buồn bám lấy nàng, lòng nàng nặng trĩu, nàng buồn rất buồn, trái tim nàng như tan nát, rồi nàng nhớ ra, Shinichi, nàng đã .. không lẽ đây là ... Mặt đất quanh nàng chợt biến đổi, những cây cỏ héo úa, những bông hoa tàn lụi và tan biến, mặt đất trơ chọi và nứt nẻ, nhưng những giọt nước rơi xuống thậm chí không làm mềm đi một chút nào, chúng thấm vào lòng đất như chưa có gì trước đó, lạnh, đau đớn, nỗi buồn ôm lấy Ran, sự đau buồn làm nàng nghẹt thở.
Ha ...na ..
Là cảm giác của người mà tỷ đã dùng cả tính mạng để cứu đấy, muội không thích quang cảnh này. Cơn mưa này chính là nước mắt của tỷ đó, hãy xem, nó tàn phá thật ghê gớm.
Tỷ ... xin lỗi.
...
Làm sao muội ...
Khi xưa, thái dương thần ưu ái cho hành tinh này một điều tuyệt vời, đó là trái tim của người, để người có thể cảm nhận được hy vọng, tình yêu, cuộc sống, tình bạn, hay tất cả những tình cảm tốt đẹp của con người. Và trái tim đó chính là muội.
Vậy, muội .. một lần nữa, ran lại ôm ngực, cô đau đớn, giằng xé trong trái tim mà không thể làm gì. Shinichi, ...
Muội không thích như thế này, Tỷ à, muội không muốn tỷ chết như vậy đâu, muội sẽ buồn nhiều lắm đấy, mà tình cảm đó sẽ làm cho những thứ này trở nên xấu xí. Tỷ ạ, giờ muội sẽ cho tỷ sức mạnh của muội. Ngay từ khi muội thấy tỷ, muội đã yêu quý tỷ, và đó là lý do muội ở đây, nhưng để có được sức mạnh này, tỷ phải cho muội thấy một trái tim và tâm hồn xứng đáng với nó.
Ran bỗng cảm thấy trong người mình nặng trĩu” ...
“Tỷ tỷ, sức mạnh của muội là sức mạnh của Thái Dương thần, nhưng sức mạnh phải đến từ trái tim, từ tình cảm chân thật có thể làm lay động vị thần đó, nếu không, nó sẽ không phát huy được, hãy nhớ điều đó”.


- Ran, Ran ...
- Shinichi...
Ran mở mắt, Shinichi đang đứng trước mắt cô, con vết thương trên người cô thì biến mất, trên tay cô, một cây đoản trượng nhỏ và xinh đẹp xuất hiện, viên ngọc được gắn ở một đầu, biến đổi thành màu đen và lấp lánh như mang bao vì sao trong nó, bay xung quanh như là năm vì sao nhỏ,tỏa ra các ánh sáng trắng (kim), xanh (lá), xanh lam(thủy), đỏ (lửa), vàng(thổ). Khi cầm trên tay sáng lấp lánh như có vô số vì tinh tú bao quanh, dần lan tỏa ra khắp thân hình, ngỡ như vầng hào quang bao quanh người.


----------

Về cơ bản thì không dám chắc nó có thể hay như hồi mới bắt đầu được không, nhưng đúng là mình viết cái kết ngày trước là hơi vội, nên cũng xin tạ lỗi với mọi người, mình chỉ viết lại chương 41 thôi, và viết tiếp đến kết thúc.:KSV@05:
Mọi người có ném đá thì từ từ để tớ chạy đã.
 
Chương 42: Đại trận pháp đồ.

Lại nói đến Kaito trong đông thành Viên Châu, hai người đang ở chùa Linh Phật. Tương truyền ngọn tháp thứ 7 trong chùa này có ẩn giấu một truyền thuyết khai thiên lập địa, có thể xoay chuyển nhân gian, nhưng chưa có ai giải được trận đồ để đi qua tầng tháp này.
Dưới chân ngọn tháp là một trận đồ kỳ lạ, trấn bốn phương tám hướng là tứ thụ linh thú, Thanh Long ở hướng Đông, Bạch Hổ hướng tây, Huyền Vũ phương Nam, Chu Tước trấn hướng bắc, ngoài ra còn có ngũ linh thiên tú, hiển thị ngũ hành nhân ảnh, ở giữa là một bức tượng người kỳ lạ, hai tay dang rộng, hai chân đứng hình chữ bát, thẳng lưng đầu cao. Thoạt nhìn có vẻ đơn giản, nhưng ngay khi bước chân vào phạm vi trận đồ, mới hiểu ra ý nghĩa của nó.
Tương truyền rằng thanh long trấn giữ bầu trời, là nguồn gốc của khí, chu tước đại diện cho ngọn nửa bất diệt, huyền vũ mang trong mình dòng nước thuần khiết và bạch hổ là đại diện của đất mẹ yên bình. Bốn đại diện của thánh thần tạo nên tứ phương trong vũ trụ, lập thành một cõi nhân gian. Trong đại trận này, mọi việc diễn ra hư hư ảo ảo, ảnh vũ hóa thân, lung linh huyền bí. Ấy nhưng nếu không phải có tâm nhãn mạnh mẽ, khí lực hùng cường, có thể chết vì điên loạn trong trận pháp.
1 Tuần trước.
Hai nam nhân trẻ tuổi đến tháp đài hỏi về địa đồ phong ấn. Các thiền sư nơi đây lắc đầu, chỉ có phương trượng đại sư còn nhớ một truyền thuyết về bảy tòa tháp nhân sinh. Rằng nơi kết nối cũng là nơi bắt đầu và kết thúc. Dựa trên vị trí bảy tòa tháp, đối chiếu với các vị trí ngũ hành và sáu mươi hai quẻ kinh dịch, cuối cùng Shinichi và Kaito cũng đã mở được nơi dẫn đến đại trận.
Cánh cửa tạo nên những tiếng ầm ầm khi cơ quan được khởi động. Không biết đã trải qua bao nhiêu thế kỷ, nhưng căn phòng trống phía sau cánh cửa hoàn toàn không có bụi bặm.
- Giống như được lau dọn thường xuyên vậy. Shinichi nhận xét.
- Ta cũng nghĩ vậy, ngay cả đại sư cũng không ngờ là có tồn tại pháp đồ này. Kaito vừa nói vừa giơ cao ngọn đuốc soi vào vách tường.
- Huynh nghĩ nó sẽ dẫn đi đâu? Shinichi nhìn sâu vào khoảng tối phía trong.
Kaito nhíu mày để nhìn xem có gì trong đó, nhưng có vẻ như nó không có gì ngoài một màu đen sì và tối tăm. Một số tăng ni của ngôi tháp tò mò soi lên những vách tường xem thử, nó hoàn toàn không có gì ngoài những hình vẽ trời đất, con người và loài vật.
Mất hơn hai canh giờ căn phòng mới được soi rõ bằng những ngọn đuốc, một căn phòng kỳ lạ và trống trải, được chia làm tám vạch khác nhau theo một vòng tròn. Trong 8 vạch đó có tứ trụ tương ứng với 4 bức bình phong lớn: Bạch hổ của phương bắc, Chu tước của phương nam, Thanh long của phương đông và huyền vũ của phương tây.
- Là bốn phương tám hướng sao? Kaito nhìn quanh.
- Đến giờ này rồi, vương huynh đâu cần thiết phải giấu ta như vậy. Shinichi cười cười.
- Ha ha, Kaito bật cười, thật không ngờ hoàng đệ nghĩ như vậy. Thú thật ban đầu ta cũng nghĩ nó là bốn phương tám hướng thôi, nhưng theo ý đệ thì sao?
- Bát phương tứ trụ. Có phải ý huynh là như vậy? Shinichi hỏi lại, mắt không rời các bức hình.
- Vẫn là hoàng đệ hiểu ta. Kaito cười vui trêu chọc. Tuy nhiên ta không hiểu, cho dù có xuất hiện đại trận pháp đồ đi nữa thì nó có thể giúp gì được cho chúng ta?
Shinichi sững người, quay đầu lại nhìn Kaito, ánh mắt dồ hỏi của Kaito làm chàng quả thật khó trả lời, không lẽ lại nói rằng ta cảm thấy đại trận này có liên quan đến sự tồn vong của vương quốc. Húng hắng ho mấy cái, chàng lấy giọng nói:
- Nếu pháp lực của đại trận là có thật, vậy không phải chúng ta có thể kéo dài thêm thời gian chiến đấu với bọn chúng sao. Ít nhất thì ta cảm thấy nên như vậy.
- Chẳng bao giờ đệ nói dối được cả, mặt của đệ hiện lên chữ Ran Mori kìa.
Shinichi phút chốc cảm thấy nóng bừng mặt, đúng là vừa nãy chàng có nghĩ tới việc có thể giúp được cô ấy. Làu bàu quay đi, Shinichi ấm ức:
- Huynh đợi đấy, rồi ta sẽ mách với cô nương Aoko về chuyện tối qua huynh đi đâu. Coi chừng huynh đấy.
- Ấy, ấy, chúng ta là hảo hữu tốt đúng không nào? Kaito cuống cuồng. Đừng có dọa ta như vậy, cô ấy mà nối cáu thì .. Kaito nuốt nước bọt cái ực, trong khi ánh mắt Shinichi lại có vẻ ranh mãnh.
Công việc lý giải những ký hiệu và hình vẽ cuối cùng cũng thành công, đúng ra hôm nay là ngày mà hai người sẽ thử khởi động trận pháp. Nhưng không ngờ ... Kaito thở dài tới sượt một cái.
Trở về với thực tại, Kaito đã mở được phong ấn đại trận.
Pháp đồ thực tế là một cơ quan chuyển dịch, bốn bức tượng hình hóa được ẩn chìm trong vách đá, lần lượt khởi động các cơ quan từ đông sang tây, từ trái qua phải, đại trận sẽ bắt đầu khai ấn. Cánh cửa bên ngoài đóng sập lại, một năng lượn cuồng linh nổi lên, tòa tháp rung chuyển ầm ầm. Trong phút chốc mọi thứ lại trở lại yên bình như không có gì xảy ra. Trong khi đó, Kaito bắt đầu với những thử thách phát sinh từ đại trận.
Một quả cầu lửa không biết bay từ đâu, vụt qua chỗ chàng đang đứng, vừa khéo léo né tránh được, liên tiếp hai, rồi đến ba quả cầu lửa khác xuất hiện. Dưới chân chàng bây giờ không còn là mặt đất nền của ngọn tháp mà xuất hiện các cột đá, phía bên dưới cột đá là dòng dung nham nóng ngùn ngụt, Kaito cảm nhận được, đây không phải là ảo giác. Chàng đang đứng trên một cây cột đá, phía bên dưới, cột đá bắt đầu vỡ, trong khi đó, bên trên, số cầu lửa xuất hiện ngày càng nhiều nhắm chàng tiến tới. Các cột đá có cột thấp cột cao, cột to, cột nhỏ, trải dài dường như vô tận, “không có bờ đá nào? Như vậy là sao”, Kaito tự hỏi.
“Một, hai, ba, bốn , năm ...” Kaito lẩm nhẩm, “nếu chỉ là né tránh và nhảy qua những cột đá này, có lẽ không phải”, Kaito nhìn lên phía trên, mây mù bao trùm và một lớp hơi nước mờ mờ, “Lửa là dương, nước là âm, nếu như vậy, ta cho rằng cột nhỏ là âm, cột lớn là dương, biểu tượng âm dương sẽ được tạo nên bởi ...”. Kaito tung mình lên trên cao, vận công thi triển thái cực quyền pháp công, thật kỳ lạ, trong nháy mắt các cột đá lập tức di chuyển theo luồng chân pháp, tạo nên một hình tròn, trong đó lớn bé xen lẫn theo biểu tượng âm dương.
Trận độ biến đổi, những quầng lửa biến mất, thay vào đó là các hình bát quái xanh đỏ bay vòng vòng dẫn lên trên. Hình xanh lá bay vòng vòng khắp nơi, hình đỏ lại lơ lửng và lật vòng tại chỗ. Kaito chợt nhớ đến bức khắc có một người, tay nâng đĩa bát quái xanh, chân dẫm lên đĩa bát quái đỏ. Chàng bèn quyết định làm liều. Căn cho đúng tầm nhảy của bản thân, Kaito đã túm được một chiếc vòng bát quái xanh, đột nhiên hai tay tê buốt, luồng hàn khí từ nó lan theo hai cánh tay đi thẳng đến đầu và tim của cậu, vận kình lực để chống lại, Kaito lựa theo đà bay, móc chân vào một đĩa bát quái đỏ đang lơn lửng, một luồng hỏa khí đột ngột từ phía dưới dội ngược lên. Hai luồng khí đối lập gặp nhau, tạo ra một sức ép khủng khiếp, toàn thân Kaito như gặp phải một luồng năng lượng quá lớn, dẫn đến toàn bộ cơ căng cứng, lục phủ ngũ tạng như muốn nổ tung, lạnh, nóng chạy khắp cơ thể, khuôn mặt chàng bỗng trở nên gân guốc, hay cánh tay nổi bắp như chịu một lực ép kinh khủng, xương cốt bỗng chốc mỏi rã rời, toàn thân tê liệt, dẫn đến một cú sốc cực mạnh, đau đớn cùng cực khiến cho chàng hét lên khủng khiếp.
“Kaito mở mắt nhìn xung quanh, một quang cảnh huyền ảo đầy sương mù khiến cho chàng cảm thấy lo lắng, Kaito nhìn lại th.ân thể, không một chút đau đớn, mà cảm giác nhẹ thênh thang. Nhưng quang cảnh như bị một một màn sương mỏng che đi mọi thứ. Bất chợt một điệu sao du dương khiến cho Kaito yên lặng.
- Phụ thân. .. Kaito lẩm bẩm. Phụ thân.
Kaito lao vào màn sương, nhưng càng tìm càng không thấy, điệu sao trong vắt véo von, lúc trong, lúc hạ, lúc trầm lúc bổng, du dương lôi cuốn, khiến cho con người ta mê mẩn. Kaito nhớ không sai, đây chính là khúc sao mà phụ thân chàng thường thổi để ru chàng ngủ.
- Phụ thân. Phụ thân, người ở đâu, người ra đây đi. Kaito vừa đi vừa gọi to, chàng không biết đây là nơi nào, hơn nữa, phụ thân chàng quả thật không còn, nhưng thanh âm đó, không sai, chỉ có cha của chàng mới thổi được điệu sao này.
- Ai vậy, mau ra đây đi, ai đang thổi sáo mau ra đây. Kaito nhìn quanh nói to. Chàng không quên kiểm tra lại trên người mình, nhưng trên người chàng hoàn toàn không có cây sáo ru hồn.
Rồi tiếng sao bỗng ngưng bặt.
Kaito cảm thấy có gì đó không đúng. Chàng đi gần vào một vùng tối đen, càng đi vào càng tối. Bỗng nhiên, Kaito nghe văng vẳng phía sau tiếng gọi quen thuộc.
Aoko.
Bỗng mây mù xung quanh tan biến thay vào đó, phía trước Kaito, nơi mà cậu đang định bước đến là một vực đen sâu thẳm. Kaito giật mình, nhìn lại phía sau, đám sương mù đã tan biến để lại một cánh đồng hoa rực rỡ với ánh nắng phía sau. Ở giữa đó, một vật đang phát sáng lấp lánh như thu hút sự chú ý của chàng.
Khi Kaito cúi xuống nhặt lên, chàng nhận ra đó là một viên đá ngọc trong suốt hình giọt nước. Bỗng tiếng sáo lại nổi lên, Kaito giật mình nhìn quanh.
Không có một ai cả, nhưng điệu sáo cứ vang cọng mãi trong đầu chàng, điệu sáo trục hồn thiên hạ đệ nhất, điệu sáo mà bấy lâu nay chàng luôn kiếm tìm. Để rồi bây giờ nhận ra, rằng nó đã ở trong trái tim chàng từ rất lâu, ngay từ khi chàng biết nghe tiếng sáo. Chàng khẽ thiếp đi vào giấc mộng, tay nắm chặt giọt ngọc vừa tìm được.”


- Kaito huynh, Kaito huynh ...
- ... (Kaito từ từ mở mắt) ... Ao .. ko ..
Aoko, đôi mắt ngấn lệ, đang nhìn Kaito với vẻ ngoài đầy lo lắng. Kaito khẽ nhỏm dậy.
- A...
Một cú nhói bên sườn khiến hắn kêu “A” một tiếng, thuận tay kiểm tra, hắn cảm thấy cây sáo trong áo vẫn ở đây, “Không lẽ mình vừa trải qua một giấc mộng”, trong khi đó Aoko lại tỏ vẻ khẩn trương.
- Huynh đừng cử động, huynh không sao chứ?
- Ta .. (giờ thì hắn cảm thấy đau nhức toàn thân, tay chân như không còn chút sức lực), ta bị sao vậy? hắn hỏi Aoko.
- Muội không rõ, khi vào đây đã thấy huynh bất tỉnh rồi, khí huyết rối loạn, muội đã đả thông kinh mạch nhưng vẫn không thấy huynh tỉnh lại. Huynh làm muội lo quá.
- Ta .. (hắn từ từ nhớ lại chuyện trận pháp, rồi nhìn quanh, hắn vẫn ở dưới căn phòng trận đồ), nàng khóc vì ta? Kaito khẽ gạt giọt lệ vương trên khóe mi của người đối diện.
Bất giác gương mặt của Aoko ửng đỏ, nàng bối rối.
- Tại huynh, ... không thấy huynh cử động ... Nàng đưa tay gạt nhanh giọt lệ, Kaito định cầm tay nàng lại, nhưng có vẻ khí lực của hắn tổn thương nhiều hơn hắn nghĩ, làm tay của hắn bị co rút một phát, mặt hắn nhăn lại, đau đớn.
Aoko thấy thế vội nói:
- Đừng cử động nhiều.
- Vậy mà ta sợ nàng sẽ không quan tâm đến ta nữa. Kaito mỉm cười đắc ý, hắn cũng chả hiểu sao hắn lại có thể vui sau khi hắn suýt chết như vậy. Hắn nhớ lại giọng nói của Aoko trong giấc mơ. “Vậy chính nàng là người kéo ta trở về từ cõi chết”.
Khi Aoko đỡ hắn đứng dậy, một vật khẽ rơi từ trong áo của hắn ra ngoài, tạo nên một tiếng khô khốc khi chạm đất.
- đó là gì vậy? Aoko hỏi.
- Có lẽ là thứ được bảo vệ bởi đại trận này, nàng giúp ta nhặt nó lên, giờ phải ra khỏi đây trước đã. Có tin gì của Shinichi chưa vậy?
- Không có, sau khi Shinichi cưỡi ngựa ra khỏi thành, hoàn toàn không có tin tức gì cả, mọi người đang rất lo lắng, muội tìm huynh thì thấy huynh đang ở đây.
- Vậy à. Kaito trầm giọng. Nhưng có lẽ điều đó không phải quan trọng nhất lúc này, quan trọng bây giờ là hắn đang được Aoko dìu đi, mùi hương nhè nhẹ từ người nàng làm hắn ngây ngất và tự hỏi là mùi gì. Và cơ thể mềm mại của nàng đang dựa vào hắn, đó mới là điều mà hắn đang quan tâm. Hắn ao ước, con đường từ đây về cung dài bất tận.

“Phách không trưởng”.
Ruỳnh. Toàn bộ phiến đá vỡ tung thành bụi.
Makoto nhảy lên cao sau đó đáp xuống, thu cây đao ra sau, chắp tay.
- Quả thật là chân pháp quyền thuật, đây chính là phách không trưởng nổi tiếng của gia trang sao? Đúng là trăm nghe không bằng một thấy.
- Huynh quá khen rồi, làm sao có thể sánh với cây đao trên tay huynh chứ.
- Ha ha.
Cả hai người cùng cười vui vẻ. Đó là Hakuba và Makoto, hai người đang luyện tập cùng nhau. Vừa rồi, vì Makoto muốn được xem thần quyền nổi tiếng của minh chủ võ lâm nên hỏi Hakuba có biết, vì Hakuba chính là đệ tử chân truyền của ông. Kết quả là được chứng kiến uy lực của phách không trưởng, quả thật là thiên hạ đệ nhất thần quyền.
Phách không trưởng, đúng như tên gọi của nó, không hề chạm đến đối thủ mà vẫn đủ sức đánh cho đối thủ không thể đứng dậy, bản chất của nó bao gồm ba mươi sáu quyền chiêu, lại yêu cầu người thi triển phải có khí lực dồi dào, cơ thể dẻo dai, săn chắc.
- Hakuba huynh. Aoko từ trong thành chạy ra.
- Aoko. Hai người quay sang.
- Đại huynh, mau xem giúp muội Kaito, huynh ấy bị thương nặng lắm.
- sao cơ?
- Vương gia bị thương? Khi nào? Sao lại như vậy?
- Muội không rõ, muội mới đưa huynh ấy về từ tháp đài.
Nói rồi, ba người nhanh chóng đi về phủ vương gia.
 
Mình viết lại phần kết thúc thôi mà, lần trước viết quá vội vàng nên bỏ sót nhiều nội dung, mọi người đọc không hiểu nên viết lại một chút thôi!:KSV@09:
 
tỉ tỉ tái xuất rùi, quá tuyệt. dù không liền mạch viết mà tỉ tỉ vẫn giữ đúng phong độ kinh khủng, liền mạch và lại lôi cuốn hay như phần đầu rùi đó
ước chi tỉ tỉ cứ viết mãi không thui, mấy hôm rùi muội ôn thi muốn chết lun không thể nào vào bình luận được chỉ tranh thủ đọc thui vì quá ham
nói thiệt muội bị nghiện đọc truyện của tỉ rùi đó :KSV@09:
tỉ tỉ hoàn thành nốt phần cuối đi nhé, vẫn lôi cuốn kinh lun nhưng còn mấy câu hỏi mà tỉ tự đặt ra nữa đó ( tại sao Ran trở về tiên giới, tại sao Shin lại bái sư...) tỉ tỉ tự mà trả lời nốt đi nha :KSV@05:
muội lúc nào cũng tham mà
 
Ôi. . . .tác gjả viết tiếp đi mà. Em năn năn nỉ nỉ đoá. Em đoc fic này của ss từ hồi còn là khách dox chùa. Giờ đã dox laj lần 3 mà vẫn ngất ngây. À mà nụ cười cuối cùng của ma vươg là ý j v ss? À, khi nào ss ra fic mới 'mỹ vương kiếm' hay j j đó thỳ nhớ PR để e pek vào dox nhoa. E iu ss.
 
Ôi. . . .tác gjả viết tiếp đi mà. Em năn năn nỉ nỉ đoá. Em đoc fic này của ss từ hồi còn là khách dox chùa. Giờ đã dox laj lần 3 mà vẫn ngất ngây. À mà nụ cười cuối cùng của ma vươg là ý j v ss? À, khi nào ss ra fic mới 'mỹ vương kiếm' hay j j đó thỳ nhớ PR để e pek vào dox nhoa. E iu ss.

"Mỹ vương kiếm" ss đã đăng rồi, mới đc 2 chương, nhưng ở phần tiểu thuyết kiếm hiệp bên phòng truyện cơ. Vì đây không phải là fiction. ^^
Thông báo là chiều nay ss sẽ đăng chương cuối cùng, đã viết lại.
 
Chương 43: Trận chiến cuối cùng.

Hakuba và Maokoto, người ngồi phía trước, người ngồi phía sau, cùng nhau vận công trị thương cho Kaito. Kinh mạch trong người hắn gần như muốn đứt hết, nhưng cũng phải nói, nhờ hắn có võ công thâm hậu, nội lực khôn cùng nên mới có thể chịu được hai luồng chân mạch âm dương truyền trực tiếp vào người như vậy. Tuy có làm kinh mạch đảo lộn, nhưng phần nào đó lại bù đắp, tăng cường chân nguyên cho hắn.

Trong khi đó, Mizuki đã lọt vào trong thành, cậu nhóc đang trên đường đi đến phủ vương gia. Cậu không biết Ma vương đặt ra điều kiện gì với Ran tỷ tỷ, tuy nhiên, cậu tin rằng nhất định Ran tỷ sẽ thay đổi cục diện này.
Lúc này, trong khu rừng phía đông bắc thành Viên Châu, Ran và Shinichi đang thưởng thức giây phút hội ngộ sau những chuỗi ngày xa cách nhau.
Hai người đứng đối diện nhau, từ phút giây Ran tỉnh lại, Shinichi không nói gì, chỉ ôm chặt cô ấy, đến nỗi Ran muốn ngạt thở. Và rồi cuối cùng thì chàng cũng nới lỏng vòng tay để nhìn lại gương mặt đã mãi mãi in trong trái tim này.
.....
......
....... (vi vu vi vu (tiếng gió thổi), tiếp theo là tác giả thở dài, ngồi thừ ra và ... thôi cảnh này ai muốn tưởng tượng thế nào thì tưởng).
...........
- Shinichi, Ran nói, tại sao chàng lại bị trúng tà thuật như vậy.
- Ta ... (lúng túng), Shinichi không biết nói sao về chuyện đó.
- Thôi bỏ đi, Ran cười trừ, sau khi chàng đi tìm kiếm con đường kiếm đạo, kiếm pháp của chàng dường như có biến chuyển rất lớn.
- Thật hả? Vẻ mặt Shinichi chuyển thành hớn hở. Nàng cũng thấy vậy à?
- Nhưng có phải chàng còn chưa làm chủ được sức mạnh trong thanh kiếm của mình.
- À, chuyện đó ... Còn nàng thì sao? Shinichi chuyển chủ đề, cũ khí đó, tại sao lại có sự biến hóa như vậy?
- Cái này? Ran nâng cây trượng nhỏ trên tay, Thiếp cũng vừa mới biết nó là gì? Có lẽ nó đã gọi thiếp và đưa thiếp ra ngoài.
- ... (Hai người bất chợt nhớ lại câu chuyện mới xảy ra cách đây không lâu, khi Ran quyết định trở lại Tiên giới, còn Shinichi quyết đi tầm sư học đạo).
...............
Cuộc chiến trên Vạn kiếp đảo ngày ấy, thành thực mà nói có sự giúp đỡ của Ma vương mới nhanh chóng như thế, cũng vì tính mạng của Akai ngày càng nguy ngập nên càng cần gấp rút trở về tiên giới để luyện thuốc. Khi đó, lại xảy ra một chuyện, Shinichi thách đấu Kingu.
Khỏi cần nói cũng biết kẻ thua là ai, tuy nhiên, ma vương lại gợi ý rằng, Shinichi chưa biết sử dụng hết sức mạnh của thanh kiếm. Cũng vì thế khiến cho Shinichi, nhân cơ hội di vật để lại của Cửu trùng thiên trập gửi lại cho cha, chính là vị hiền nhân ẩn cư nổi danh nọ, đã quyết tâm, “Hẹn ngày tái đấu, ta nhất định thắng ngươi” với Kingu. Cuộc đọ kiếm này, Kingu đã khiêu khích khiến cho Shinichi từ một kiếm thủ bình thường trở thành một cao thủ trong đạo kiếm. Không chỉ làm hắn mở mang đầu óc mà còn cho hắn cơ hội gặp được chân nhân, nói cho cùng, điều này lợi cho hắn cả đôi đường. Chỉ có điều, giữa việc tu luyện và cứu người lại là hai con đường khác nhau, nên đôi trẻ tạm chia tay cho đến hôm nay mới hội ngộ. Mọi lo lắng, ưu sầu, khắc khoải, mong nhớ .. cuối cùng cũng tan biến, giây phút đoàn viên tuy đau đớn nhưng lại chứa chan tình cảm khiến Ran có được một vũ khí mạnh nhất trong vũ trụ.
................
Bây giờ, hai người đang ở bên ngoài, cách đó không xa, họ nhìn thấy một đám đen ngợp trời, nhìn kỹ, hóa ra là bọn quái vật đang tiến vào thành.
- Bọn chúng, không lẽ ... Shinichi lẩm bẩm.
- Chúng muốn tấn công thành. Sara cuối cùng đã không còn kiên nhẫn. Ran nói nhanh.
Hai người nhìn nhau, mắt chạm mắt. Lo lắng, sợ hãi, hoảng loạn, kiên tâm, bình thản .. rồi khi đôi tay nhẹ nhàng cầm lấy nhau. Mọi cảm giác hoảng sợ đã biến mất, rằng thế gian tất cả mọi chuyện chỉ là hư vô, thứ còn tồn tại chính là hình nhân trước mặt. Lo lắng, sợ hãi .. tất cả đều không thể đập tan được hy vọng được sống sót trong mỗi con người. Rằng đôi ta bên nhau cùng sát cánh, dù ngày mai có ra sao thì hơi ấm này, chân tình này là mãi mãi không thể chia xa. Chỉ còn lại một cảm giác bình yên, ấm áp đến nồng nàn, và sự tin tưởng vào ngày mai một cách tuyệt đối.
Rồi cả hai người cùng sánh bước tiến về thành, tà áo tung bay theo bước chân của đôi nam nữ, như muốn lưu giữ khoảnh khắc này.

Trong thành, Kaito đã tỉnh lại, và hồi phục nhanh chóng. Sau khi được Mizuki nhắn lại, hắn chỉ gật đầu, không nói gì.
Kinh thành đang lâm vào cảnh hoảng loạn, đám quái vật kéo đến ngày một đông.
Cửa bắc, hành lang thứ hai, một thư sinh trẻ tuổi đang ngước nhìn đám độc khí đang dần một tràn vào như đám mây đen đang kéo vào che phủ một vùng ánh sáng hiểm hoi, miệng cười mỉm như đang có điều gì rất vui. Bất chợt mở miệng:
- Vương gia Kaito, tại sao đến mà không chào vậy.
- Ma vương?
- Chính là tại hạ.
- Ngươi ...
- Ta được biết người vừa lấy được giọt nước mắt của thần thánh, được phong ấn tại pháp điện, đúng vậy không?
- Nước mắt của thần thánh ư?
- Phải, đó là thứ có thể chữa lành mọi vết thương, có thể làm cho con người ta trở lên bất tử, có thể ...
- Làm sao người biết, làm sao ta tin được lời người nói?
- (quay lại, khẽ nghiêng đầu) Vậy ngươi không tin ta?
- Ta chưa bao giờ gặp ngươi, cũng không biết thứ mà ta suýt chết để có được là gì? Làm sao người biết tất cả những thứ đó? Và tại sao nó lại được phong ấn ở trong thành?
- (vẻ suy nghĩ) Đó có phải là chuyện nên nói bây giờ? Khi mà bất cứ lúc nào tòa thành này sẽ đổ sập và bị phá nát ... bởi lũ quái vật ngoài kia?
- Không phải ngài là ma vương sao?
- À à, nếu ngươi thắc mắc về chuyện đó thì ta chỉ có thể nói rằng, cái mà các ngươi gọi là thần thánh, thật sự thì từ đó chỉ được gọi một người mà thôi. Người đó tạo ra vũ trụ và nắm giữ sức mạnh của tất cả các hành tinh. Hay đó chính là gốc rễ của tất cả. Ta chỉ có thể nói như vậy.
- .... Vậy ngài muốn gì đây, ma vương?
- Ran Mori và một vài đứa bé xinh đẹp ... ...
- Hả?
- À, ý ta là đó là điều ta muốn, nhưng thật tiếc rằng, cô gái ấy đã có người của riêng mình. Đúng là ta rất tiếc nuối, ngươi nghĩ sao nếu ta gặp nàng trước tên thái tử đó và ...
- ??? (Mặt Kaito đang hiện lên chữ: Rốt cuộc ông muốn nói cái gì?).
- Đương nhiên ta chỉ nghĩ vậy thôi. Kingu xua tay. Thực tế thì: Cái đám quái vật ở ngoài kia và những con người còn sống sót ở thế giới này đều có thể được cứu. Bằng sự kết hợp giữa giọt nước mắt thần thánh và trái tim thần mặt trời. Kế hoạch của ta rất đơn giản. Chúng ta sẽ ...

Bầu trời nổi một cơn gió nhẹ. Từ trong khu rừng nhìn ra bãi đất bị san bằng nhung nhúc những con quái vật, trên mình phát ra một thứ khí xanh ma quái hắc ám. Phía bên ngoài nổi trội vóc dáng cao lớn của Thiên địa vô dụng, và trên vai hắn, một cô gái trẻ đang ngồi với vẻ thong dong.
- Bà muốn gì đây, Quỷ mẫu.
- Còn ngươi thì sao, Thần long? Ngươi cũng trở thành một con rồng rồi đấy nhỉ, xem chừng ngươi vẫn không có chút hối hận nào?
- Dù là cho làm lại, tôi cũng vẫn làm như vậy thôi. Nhưng cô gái đó, tôi nghĩ cô ấy sẽ làm tốt hơn.
- Có thể không, không nên tin phụ nữ. Một giọng khác ồm ồm.
- Giống ta sao? Quỷ mẫu cười khẩy.
Ba con quái vật, à nhầm, ba nhân vật nổi danh trong lịch sử và nắm giữ những sức mạnh được coi là thần thánh đang hiện diện ở đây để chứng kiến thời khắc tái sinh (hoặc chấm dứt) của thế giới này. Và tất cả chỉ đến để làm nhân chứng, bởi với họ, khi đã đi đến tận cùng của sức mạnh, cũng như sự hiểu biết vượt xa trí tưởng tượng của con người thì sức mạnh chỉ là món đồ chơi không hơn không kém. Cũng như con người yếu ớt và mong manh lại nhận được sự bảo hộ của thần mặt trời thay vì các loài khác.
- Vậy nếu tất cả chết hết?
- Ta không nghĩ vậy, hắc long.
- Ngươi tin tưởng cô gái đó?
- Ngươi cũng đã thấy rồi. Cây pháp trượng đó, nó đã được gọi ra rồi.
- Phải. Ta thật sự ...
- Sợ? Quỷ mẫu hỏi?
- Hừm ...
- Điều đó là hiển nhiên, bởi tâm ma của ngươi, ngươi vốn phải sợ nó.
- Nghe như ngươi không có tâm ma.
- Ta chỉ chấp nhận nó thôi.
- Đến rồi.
Sáu đôi mắt cùng hướng lên trời khi một cột sáng từ bìa rừng đang phát quang rực rỡ. Trong cột sáng đó, có một cô gái, tay giờ đoản trượng, một chàng trai, tay nắm chặt thanh kiếm, họ cùng dựa lưng vào nhau, mắt cô gái nhìn lên bầu trời, mắt chàng trai đang nhắm lại tĩnh thần. Nhìn từ xa, họ đẹp tựa thiên thần.
Sau vài phút sững sờ, đám quái được lệnh xông lên. Nhưng lạ làm sao, không con nào chạm vào được làn ánh sáng. Chúng đều rên la và ôm lấy mắt đầy đau đớn. Ngay cả thiên địa vô dụng và Sara, ngay lúc này, không thể nhìn vào được cột sáng màu xanh lam kỳ ảo đó.
Ngay lúc này, từ trong thành, một cột sáng màu hồng cũng được dựng lên. Hai cột sáng song song làm lũ quái vật bối rối, không biết có chuyện gì.
Trên cao, vượt qua lớp bụi mờ của hắc khí, ma vương nhìn hai cột sáng vươn ra ngoài hướng đến mặt trời. Rồi bất ngờ biến mất trước khi hai luồng sáng khác xuất hiện từ kinh thành của Cổ hồn quốc và Nhị thiên quốc.
Và trước khi con người có thể hiểu được điều gì đang diễn ra, ánh sáng từ trên bầu trời bắt đầu ăn mòn những đám mây hắc ám, chiếu xuống mặt đất và lan rộng ra đến tất cả nhưng nơi còn chất chứa đám hắc khí nguy hiểm này. Ánh sáng lan đến đâu, đám quái vật đau đơn tan biến đến đó, nhưng con vật bị biến thành quỷ thì trở lại hình dáng ban đầu. Và những con người đã chết thì linh hồn đến với nơi đầu thai.
Thiên địa vô dụng đau đớn hét vang trong vô vọng, tan biến dần trong luồng sáng. Chứng kiến cảnh đó, Sara như trời chồng đứng chôn chân, để mặc luồng sáng bao quanh, chùm lấy và hút đi toàn bộ sức mạnh của cô, và cô không biết gì nữa. Chỗ Sara đừng giờ chỉ còn lại một quả trứng, y như quả trứng mà quỷ mẫu đã sinh ra. Không giấu được sự vui mừng, quỷ mẫu lập tức dùng đuôi ôm trọn quả trứng và biến mất trước khi ai kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Long Thần thì mỉm cười, còn Hắc Long lặng lẽ rút lui. Có lẽ ông ta trở về ngọn tháp ma thần ngủ tiếp, hoặc đi khắp nơi xem xét sự phục hồi của con người.
Hai viên ngọc trái tim thần mặt trời và nước mắt thánh thần lặng lẽ bay lên caom va vào nhau và vỡ tan thành trăm nghìn mảnh. Mỗi mảnh vỡ rơi đến đâu lại hồi sinh sự sống đến đó. Các linh hồn vương vất nơi ma giới được đưa trở lại trần gian trong nháy mắt.
Trong cơn chạy loạn của những kẻ đi theo Sara, Shinichi đã nhắm tới hắc diện.
Hắc diện chợt hoảng sợ, trong suốt cả đời theo đuổi phép thuật, lần đầu tiên hắn nhận ra, mãi mãi sức mạnh của hắn không bao giờ đạt được, toan quay người lùi lại, định bỏ chạy, một ánh kiếm chặn trước mặt với sát khí đằng đằng khiếnhắn vội vàng thủ thế.
-Shinichi.
-Ta đã nhớ lại, ngươi đã lợi dụng ta, khi sử dụng một các xác giống Ran để dụ ta ra khỏi thành, rồi khiến cho tanổi điên lên, để Sara lợi dụng sự đau khổ, lo lắng và tức giận trong ta, khiếnta trở thành một kẻ chìm trong bóng tối. Ngươi, ta không thể tha thứ, khi ngươiđã khiến nàng phải hy sinh tính mạng vì ta. Ngươi … phải chết!
…..
“-Con đã gặp Hắc nguyệt kiếm sao?
-Vâng thưa sư phụ, con có thể thắng được Hắc Nguyệt kiếm không?
-Shinichi, con có biết nguồn gốc của sức mạnh của Hắc nguyệt kiếmkhông?
-Dạ?
-Từ thời thế giới được thành lập, các nguồn linh khí được thống nhấtlại mang tính chất tượng trưng cho ánh sáng và bóng tối. Hay nói cách khác làthiên linh và địa linh. Chúng ta biết rằng, linh khí cũng giống như nguồn nướcluôn cần luân chuyển liên tục để duy trì tính chất của nó, tuy nhiên khi nó bịchững lại, hoặc tụ tập mãi ở một môi trường nào đó, tự nó sẽ sinh ra tinh chấtriêng, tích tụ lại và trở thành một dạng vật chất.
Hắc nguyệt kiếm theo ta được biết, thì từ trước cho đến nay, chủ nhâncủa nó chưa có ai là người tốt. Chính vì thế, sức mạnh của nó đã bị chính tưtưởng tà ác của người sử dụng nó tiêm nhiễm, trở thành tà kiếm, và có tên Hắcnguyệt kiếm, khi phát linh khí là hắc khí. Đó chính là nguồn sức mạnh của nó.Bản thân nó là nguồn linh khí bất tận, được tiếp nhận các nguồn tà khí khácnhau, mang tính chất cô đọng mà thành.
Vậy con có định tiêu diệt nó nữa ko?”
….

-Sư phụ, chiêu thức này là
-Hào quang ánh kiếm.
-Hào quang ánh kiếm?
-Nói một cách đơn giản thì là như vậy, phàm là kiếm, luôn phụ thuộcngười sử dụng nó, chiêu thức này, luyện tập thì đơn giản, nhưng ngay cả ta cũngchưa từng được thấy uy lực của nó. Đây là chiêu thức cuối cùng ta có thể truyềnlại cho con, nếu đạt được chiêu thức này, việc con đánh bại Hắc nguyệt kiếm chỉlà tùy thuộc ở con.
-Sư phụ!”
………
-Hào quang ánh kiếm, thức thứnhất. UY LONG.
“Hào quang ánh kiếm bao gồm 7 thức, gồm có: Uy Long, Thiên vũ, PhongLinh, Thủy tuyền, Thuận thiên, Vô ảnh, và Cửu dương.
Mục đích là tập trung sức mạnh của thiên nhiên, tập hợp khí của đấttrời, như sự soi sáng của thái dương, phá tan liên kết vững chắc được tích tụ,phát huy uy lực như chín mặt trời cùng phát nổ …”.
Trước đây Shinichi cố gắng cũngkhông thể đạt được uy lực như được miêu tả, tuy nhiên, nhờ vào tình cảm của Ranmà Shinichi đã nhận ra, sức mạnh công phá không phải nhờ vào chiêu thức. Bảnchất của Hào quang chính là từ người sử dụng nó.
Những kẻ khác thì bị đám quân của tiên giới hủy diệt. Chấm dứt hoàn toàn nỗi sợ hãi do chúng gây ra với thế giới này.

...................
Hai năm sau.
Vi vu, vi vu, gió thổi trên cánhđồng nắng vàng, tiếng trẻ con cười khúc khích, rộn ràng …. Trong khung cảnh thần tiên có một nhóm người đang ngồi nói chuyện với nhau.
…………
- Hey, thế là thành quả tầm sư học đạo của huynh xem rachỉ được thành công mỗi chiêu thức đó thôi nhỉ. Hatori mỉa mai.
- Gì chứ? Huynh thì sao? Rốt cuộc là làm được điều gì.
- Này chứ, thế ai đã khôi phục lại kết giới để mọi ngườicó thời gian hợp lực lại.
- Hey, hai người, nếu không phải Ran đã tự nguyện hy sinh toàn bộ sức mạnh và sinh mạng thì mọi người còn có thể tập hợp ở đây sao? Aokohét lên.
- Mình vẫn còn nhớ cái ngày khủng khiếp ấy, khi Sara tậphợp toàn bộ khí của mọi người nhằm tiêu diệt toàn bộ. Và ánh sáng của viên ngọc trở nên u ám. Kazuha bình luận.
- Mọi người đã có một trận chiến tồi tệ. Hakuba bìnhthản.
- Thật là phát khiếp với các trận đồ bí ẩn, Kaito xen vô.
- Nhưng tôi cũng vẫn thắc mắc rốt cuộc vì sao hai viên ngọc lại tự vỡ ra như vậy, dù sao cũng thật rực rỡ và làm hồi sinh toàn bộ sự sống, đúng là có nhưngđiều thật khó hiểu. Shioh cầm lên một viên kẹo bỏ vào miệng.
- Ơh thì, chúng ta cứ công nhận rằng đó là một vị thần thì sẽ đơn giản. Và dù sao tôi cũng không cảm ơn vị thần đó chút nào khi đòi hỏi cô ấy đánh đổi bằng sinh mạng.
- Vậy có nên cám ơn ta chăng?
- MA VƯƠNG? Mọi người cùng ngạc nhiên vì không biết Kingu ở đó tự bao giờ.
- Ta được Ran tiểu thư mời đến, thật vui khi thấy haingười đã chính thức tuyên bố thông tin. (Cười, tên này mỗi lần cười là có ý gì đó).
- Ngươi, Shinichi bặm môi, rốt cuộc là ngươi đã có điều kiện gì với Ran?
- À, ta chỉ nghĩ đến nếu con của hai người là con gái ... thì việc cô ấy trở thành phu nhân của ta cũng không có gì quá đáng cả?
- Hả (Mọi người đồng thanh)?
- Oh, ... Ran tiểu thư, hân hạnh hân hạnh. Kigu vẫy tay khi Ran đang đi tới.
- KHÔNG ĐỜI NÀO. Shinichi hét lên. CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG SINH CON GÁI.
- OH. (Mọi người còn lại đồng thanh to hơn lúc nãy, làm Shinichi bất chợt luống cuống).
...
- Vậy còn Sara thì sao, khi bị cơn cuồng phong đó cuốnqua, cô ta đã bị phong ấn trở lại thành quả trứng và được Quỷ mẫu đưa đi, tôi không hiểu. Có người muốn cứu cánh vẻ lép vế của thái tử.
- Sara thực ra chưa đủ trưởng thành để có thể nở ra,chính vì ma lực của hình thiên ép nó thành như vậy, nên mới xảy ra chuyện đó.Quỷ mẫu muốn nuôi dạy lại con của mình thôi mà, Ran lên tiếng.
- Ran, Kazuha và Aoko hét lên.
Vẫn nụ cười,vẫn dáng dấp ấy, mái tóc ấy và con người ấy, giọng nói ấy, mà ấm áp lạ lùng.
Và câu chuyện sẽ còn dài thật dài ... Bởi Kingu đã nói dối rằng nước mắt thánh thần sẽ lấy đi sinh mạng của người sử dụng và hắn sẽ giúp người đó được hồi sinh với một điều kiện ... Hắn mỉm cười vì thấy phản ứng của mọi người. Tự hỏi nếu họ có con gái thật thì sao nhỉ? Lại cười nữa vì chỗ này hắn hoàn toàn không muốn biết trước sẽ ra sao.




:KSV@20: Xin lỗi tất cả mọi người vì đã kéo dài trong thời gian qua. Lời khen của mọi người chính là tinh thần của tác giả.
Cảm ơn tất cả vì đã theo dõi fanfic này.
Tiện thể, "Mỹ Vương Kiếm" đã ra lò, là một truyện hoàn toàn theo bối cảnh Việt, link tại:
https://kenhsinhvien.vn/forum/box/572-Kiếm-hiệp/
Hy vọng được mọi người ủng hộ mình!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
há há, cảm ơn chị nhìu nhìu, đọc xong mà cảm thấy hào sảng quá đi, dù đã khá lâu và quên mất kha khá nhưng không hỉu sao càng đọc càng nhớ lại hết các tình tiết trước chứ, hihi
đã giải đáp được hết các khúc mắc rùi đó, đọc cứ như đang được xem phim ấy, ước chi chị có thể dựng thành phim với các nhân vật của chúng ta lun nhỉ:KSV@12:, chắc sẽ tuyệt vời lắm
chị đã hoàn thành Mĩ Vương Kiếm rùi cơ à, để em vào xem mới đc, hí hí
 
×
Quay lại
Top