[Longfic] Bắt lấy ước mơ

tiffanySRF

Miss you...
Tham gia
3/9/2016
Bài viết
20
Title: Bắt lấy ước mơ

Author: Fany

Pairings: Shinran

Rating: K+

Genre: Funny, romantic, school life, OOC,...

Status: On-going

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về mình, họ thuộc về bác G. A. Nhưng trong fic này, cuộc sống, số phận của họ sẽ do mình quyết định.


Note: Fic đầu tiên sau khi trở lại, mong mọi người ủng hộ.
Ai muốn mang đi đâu thì hú mình một tiếng.
Các nhân vật trong fic đều bị OOC, nếu ai không thích thì có thể ấn back.

Sumary:


Ước mơ là gì?

Trong cuộc sống ai chẳng ấp ủ trong mình những ước mơ.

Và với tôi ước mơ là cậu.


Cả tuổi thanh xuân của tôi được lấp đầy bởi hình bóng cậu. Cách cậu cười, ánh nhìn của cậu đều khiến tôi xao xuyến.

Suốt quãng thời gian tươi đẹp nhất cuộc đời, chỉ mải miết đuổi theo cậu, nhìn bóng lưng của cậu còn nhiều hơn là khi nhìn vào đôi mắt xanh thẳm ấy. Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc. Sự nỗ lực của tôi, rồi có một ngày cậu sẽ rung động, phải chứ??

******

Tôi không nhớ rõ mình đã quen biết cậu từ khi nào. Nhưng trong trí nhớ của tôi, cậu thật là phiền phức.

Này nhá, cậu có bao giờ thấy một người con gái nào mà chủ động như cậu chưa? Cậu chủ động tiếp cận tôi, nói thích tôi chỉ sau ba lần tiếp xúc. Thú thật lúc đó tôi còn chưa nhớ nổi tên cậu.


Tôi từ chối lời tỏ tình của cậu, luôn lạnh lùng, xa cách với cậu. Vậy nhưng trong thâm tâm tôi vẫn còn nhớ như in ngày hè chói chang ấy. Ánh mắt cậu lấp lánh, sáng ngời nhìn tôi.

Có phải tôi đã quá khắt khe với cậu rồi không? Đôi lúc khi quay lưng lại tôi bắt gặp đôi mắt của cậu đượm buồn, tôi như bị cuốn vào khoảng trời thu tím biếc đó.

Cũng muốn đến bên cậu lắm chứ nhưng vì tính khí kiêu ngạo không cho phép tôi thể hiện tình cảm với cậu. Cứ thế chỉ thụ động hưởng thụ sự ngưỡng mộ, yêu thích từ cậu.

Tôi đã quá ích kỷ phải không? Xin lỗi cậu, Ran à! Tôi hứa ngày mai sẽ khác, thật đấy!

******

Cuộc sống của tôi đã từng không có niềm vui cũng từng không có đam mê. Nhưng khi cậu xuất hiện, cuộc sống của tôi, mọi thứ đều đảo lộn.

Cậu ngang qua thế giới của tôi như một làn gió. Thổi vào tâm hồn tôi những làn gió mát khiến trái tim tôi rung động.

Tôi thích cậu, thật đấy! Thích từ cái nhìn đầu tiên, từ cái nhíu mày khó chịu mà đáng yêu đó của cậu.


Chỉ một ánh nhìn của cậu cũng có thể khiến tâm trí tôi rối loạn. Hãy để ý đến tôi có được không? Hôm nay không thể thì ngày mai, ngày kia hoặc bao lâu cũng được. Tôi chờ cậu!!

******
************


" Trả lời tôi, cậu không biết tôi sao? "


" Biết chứ, tất nhiên phải biết rồi, ha ha, cả đất nước Nhật Bản này thử hỏi xem có ai mà không biết cậu chứ!! "

"..........."

" Cậu là Shinichi Kudo, thành viên
nhóm...."

" TRẢ LỜI TÔI THẬT LÒNG !!!!!"

"........."

" Cậu không biết tôi sao?"


" Biết chứ......tôi rất nhớ cậu, đồ khốn!!!"

***

"Đừng đi..... Hôm nay là sinh nhật tôi"

" Sinh nhật cậu?"


" Tôi chẳng có ai cả...."




Chúng ta đều là những đứa trẻ đáng thương...

*****

Tôi đã từng không có đam mê. Nhưng khi bước lên sân khấu cảm giác ấy khiến tôi rung động...

****

" Tôi thích cậu!"




" Nhưng tôi không thích cậu"

" ................"


" Cậu buồn cái gì chứ? Tôi thích cậu là chuyện của tôi, không đến lượt cậu lo "

***

Để làm thực tập sinh đã khó, để được debut càng khó hơn...

Đừng cố gắng bán mạng ở đây nữa, nếu có thể..... hãy về nhà đi...

***

" Cậu có điều gì muốn nói với tôi không?"

" Tớ thích cậu"

" Không phải, ngoại trừ điều đó"

" Vậy thì tôi chẳng còn gì để nói cả"

**********
***********



ƯỚC MƠ?
ƯỚC MƠ CỦA TÔI LÀ CẬU, TÔI VÌ CẬU NÊN ƯỚC MƠ


Sent from my A33w using KSV
 

tiffanySRF

Miss you...
Tham gia
3/9/2016
Bài viết
20
Hello, mình đã trở lại rồi đây.
Bộ này mình đã đăng từ năm ngoái nhưng do lịch học bận rộn, vẫn chưa bắt đầu được.
Lần này định sẽ không bỏ nữa. =))
Truyện sẽ được đăng đồng thời trên wattpat với cái tên «tôi chỉ muốn nói là I Love You» là fanfic TF Boys =))=))

___________________


Chap 1: Mở đầu.



Tokyo, một chiều đầu đông lạnh!

Tôi đứng co ro trong chiếc áo khoác màu xanh dương nhạt, môi hơi mím lại vì cái lạnh se se của mùa đông. Bên cạnh tôi Kuroba Kaito cũng chả khá hơn là bao khi mà tôi trông thấy gương mặt đen thui của cậu. Tôi khẽ bật cười, đột nhiên cảm thấy cậu thật là thân thiết, cũng phải thôi 4 năm du học nước ngoài khi về nước người đầu tiên tôi nhìn thấy là cậu chứ không phải là người thân nào khác. Kaito cậu ta không phải là bạn bình thường, cậu ta là bạn thân, là anh em, huynh đệ... Đối với tôi là như vậy.

Đang chìm trong những suy nghĩ mông lung, chợt bên kia đường có người vẫy tay về phía chúng tôi, biểu cảm vô cùng mừng rỡ. Họ băng qua đường, chẳng mấy chốc đã đứng trước mặt chúng tôi. Kaito bày ra bộ mặt kém thân thiện, lên giọng:

" Heiji Hattori cậu giỏi nhỉ! Đã hẹn là 2 giờ mà sao cậu dám đến trễ?"

Tên con trai da ngăm có tên là Hattori, khẽ gượng cười, xin lỗi:

" Nào có phải muộn lắm đâu, nhiều nhất cũng chỉ muộn có 30 phút. À, Aoko và Shinichi có đi cùng nữa..."

Shinichi? Cái tên này có hơi quen thuộc, nghe ở đâu rồi nhỉ? Tôi đánh mắt sang bên cạnh bất chợt bắt gặp một gương mặt xinh đẹp, mỹ miều, làn da trắng mịn, thần thái sang chảnh, có đôi chút lạnh lùng. Tên là Aoko hả? Bên cạnh là một cậu bạn dáng người cao cao, trang phục gọn gàng, gương mặt được che đậy kín mít nhưng vẫn lộ ra đường nét khôi ngô, tuấn tú. Tôi khẽ giật mình không thể tin được.

" Shinichi? Chẳng nhẽ là trưởng nhóm BBoys, Kudo Shin... Ư ư.."

Chưa để tôi nói hết câu tên Hattori đã vội vàng dùng tay chặn miệng tôi, muốn nói tiếp cũng khó.

"Khẽ chứ, lộ hết bây giờ"

Vậy là Kudo Shinichi thật sao? OMG tôi vừa về nước mà đã được đi chơi với thần tượng sao, thật không thể tin được. Tôi thật muốn tát vào mặt mình xem có phải là đang mơ hay không.

Bây giờ họ mới để ý đến tôi, tên da ngăm buông tôi ra, rồi quay sang Kaito:

" Đây là người bạn du học mà cậu nói sao?"

" Đúng vậy, cậu ấy là Ran Mori, bạn thân của tớ"

" Wow, trông cũng thật xinh xắn"

Tôi không để ý đến cuộc đối thoại giữa Kaito và Heiji cho lắm, bây giờ tất cả sự chú ý của tôi chỉ dồn vào tên " ninja" ở đằng kia. Tin được không hắn là Shinichi. Kudo Shinichi đi chơi cùng tôi!!!!

***

Chúng tôi năm người, bước song song vào công viên giải trí. Trên đường hầu như chỉ có tôi, Heiji và Kaito là sôi nổi nói chuyện. Còn Shinichi và Aoko dường như chẳng nói câu nào. Nghe nói hai người là họ hàng xa, thảo nào y chang nhau.

Trò chơi đầu tiên chúng tôi chơi là tàu lượn siêu tốc. Hiuhiu trò này là tôi tâm đắc nhất, liền chọn ngay chỗ ngồi ở hàng đầu. Aoko rất tự nhiên ngồi xuống ngay cạnh tôi. Tôi quay sang vô tư cười hihi. Cậu ấy vẫn không biểu cảm chỉ nhìn tôi một cái rồi quay đi. Shinichi Kudo đường đường là người nổi tiếng, nếu lộ thân phận thì coi như khó sống sót mà ra khỏi nơi này. Vậy nên chỗ ngồi cũng có phần kín đáo, bên cạnh lại được vây quanh bởi Kaito và Hattori. Vậy nên dường như không ai phát hiện. Tôi quay lại nhìn khoảng cách hàng ghế đầu của tôi với hàng ghế cuối của Shinichi, xa lắc tựa như mối q.uan hệ của chúng tôi vậy.

***
Khoảng thời gian còn lại chúng tôi đi chơi loanh quanh đây đó, mỗi trò một chút. Rồi cũng thấm mệt, năm người chúng tôi đi bộ ven dòng sông ngắm cảnh. Bất chợt giai điệu quen thuộc của bài " Call me baby" vang lên. Tôi đưa mắt tìm kiếm, à ,đây rồi, ở một góc ven sông, có một sân khấu nhỏ được dựng lên. Trên sân khấu hai bạn trẻ vừa nhảy, vừa hát, vui vẻ cất lên những giai điệu trong sáng, sôi động của bài hát. Bên dưới các thanh thiếu niên cổ động nhiệt tình, sôi nổi hò reo.

Nhìn tuổi trẻ nhiệt huyết tôi đương nhiên là ngưỡng mộ nhưng đối với việc ca hát tôi vốn không đam mê. Nhưng mấy tên bên cạnh lại không thế. Tên Hattori Heiji nhanh nhảu khoác vai tôi và Kaito, cười cười tiến lên phía trước.

" Đi, chúng ta đi góp vui"

Rất nhanh chúng tôi đã có mặt ngay dưới sân khấu, tôi quay lại cũng thấy Shinichi và Aoko đang đến gần. Đúng lúc này nhạc chợt tắt, lại thấy trên sân khấu, một anh trai dáng vẻ tuấn tú, chuyên nghiệp cầm micro hô to:

" Chào các bạn, tuổi trẻ mà không có đam mê thì sao gọi là tuổi trẻ. Hôm nay tại nơi này, các bạn, những người trẻ tuổi, hãy gửi gắm đam mê của mình vào lời ca tiếng hát, hãy để ước mơ của mình bay cao bay xa như những vì sao sáng. Các bạn đã sẵn sàng chưa ạ!!!"

Bên dưới mọi người hò reo vô cùng nhiệt tình. Tuy vui vẻ nhưng lộn xộn, theo tôi thấy chả có quy củ gì. Bất chợt lại nghe giọng của anh trai trẻ:

" Này các bạn trẻ, các bạn có muốn thể hiện?"

Tôi đơ người, như vậy là đang chỉ vào tôi sao? Này như vậy là không được đâu. Tôi cảm thấy dường như mọi ánh mắt đều hướng đến chúng tôi. Bên tai nghe lùm xùm mọi người hô to:"Lên đi! Lên đi!" Shinichi Kudo chủ động lui về phía sau tránh ánh nhìn của mọi người.

Thật lòng mà nói tôi không muốn lên sân khấu chút nào. Nhưng ở dưới này còn có tên idol mặt lạnh kia, tôi càng không muốn gây sự chú ý. Thở mạnh một hơi, tôi dũng cảm kéo tay Kaito bước lên sân khấu. Kaito có hơi bất ngờ rồi lúng túng bước theo tôi, trước đó còn cố gắng kéo theo cả Heiji. Tên da ngăm cũng không vừa, nhanh tay chộp lấy Aoko, kéo theo.

Cuối cùng trên sân khấu có cả bốn chúng tôi, thành công đem sự chú ý của mọi người hướng về phía sân khấu. Lại thấy anh trai trẻ tươi cười tiến lại hỏi chúng tôi muốn hát bài gì. Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ, Aoko đã nhanh tay chộp lấy micro, chất giọng nhàn nhạt vang lên:

"Dream high đi!!"

Dream high? Rất tốt, đây là bài phổ biến ai cũng biết hát, biết nhảy.

Nhạc từ từ vang lên tôi sửa soạn lại micro, tông giọng y như dân chuyên nghiệp, tôi hát câu đầu.

"I dream high! Tôi ấp ủ một giấc mơ...."

Tuyệt. Giọng tôi khá trong, câu hát rõ ràng, nốt cao không bị phô, điệu nhảy mạnh mẽ, đồng đều. Đến tôi còn tự ngưỡng mộ bản thân mình. Tiếp theo là phần lời của Kaito, chất giọng cậu ta trầm trầm, sâu lắng và rất cuốn hút. Ngày trước cậu ta có luyện thanh cùng tôi, cái ngày xa xưa ấy.... Rồi tới lượt của Heiji:

"Những bước chân của tôi từng bước, từng bước lại khiến tôi trở nên sợ hãi..."

Um, hát hay đấy! Nhưng hơi khô, không chuyên nghiệp, chắc là không có luyện tập. Cũng phải thôi, cậu ta có phải là idol hay thực tập sinh đâu. Đến lượt của Aoko, cậu ta thật sự khiến tôi ngạc nhiên, không ngờ một người trông có vẻ lạnh lùng, chảnh chọe như vậy mà lại sở hữu chất giọng ngọt ngào, tha thiết đến thế.

Chúng tôi như chìm vào giai điệu của riêng mình, cùng nhảy cùng hát vô cùng vui vẻ. Bên dưới tiếng hò reo cổ vũ nhiệt tình. Tôi chẳng biết vô tình hay hữu ý mà nhìn về phía Shinichi, rồi nhận ra cậu hình như cũng đang nhìn mình. Có thể có hoặc tự tôi ảo tưởng. Đôi lúc tôi lại mỉm cười với cậu. Dường như là hữu ý rồi. Chỉ có điều nhận ra rằng cho dù là che kín mặt cậu ta cũng thật điển trai.

***

Tôi đi lòng vòng xung quanh, bầu trời dần dần tối. Xong rồi, lần này lại bị Kaito giáo huấn một trận đây. Mười sáu tuổi đầu rồi mà còn đi lạc, tôi cũng muốn đập đầu vào tường chết luôn đây. Ai bảo xung phong đi mua nước cơ chứ, điện thoại lại để chỗ Kaito, bây giờ thì thảm rồi, hối hận cũng không kịp. Không biết bọn họ đang làm gì nữa? Liệu có ngốc đến mức đi tìm tôi không? Này nhá, tôi không phải trẻ lên ba, lạc thì tôi có thể tự về được. Chỉ mong tuyệt đối đừng tìm tôi, rồi lại đi lung tung, rồi lại để tôi đi tìm nhé!

Suy nghĩ lung tung, tôi đi theo đoàn người rước kiệu góp náo nhiệt, định bụng sẽ ra khỏi công viên sau khi lễ hội kết thúc. Bất chợt tôi bị một bàn tay kéo ra khỏi đám đông, bất ngờ theo quán tính tôi ngã nhào về phía trước. Đập đầu vào một thứ vừa mềm vừa cứng, a, lồng ngực đây mà! What? Ai vậy?

Tôi vội vàng ngẩng đầu lên, nhưng khổ nỗi sau cuộc va chạm mạnh khi nãy, tóc tôi bị vướng vào nút áo trước ngực cậu ta không gỡ ra được. Tôi la oai oái:

"A...a... Đau quá"

Tôi dãy dụa, càng gỡ càng rối. Người phía trên có vẻ bực bội, gằn giọng:

"Để yên xem nào"

Chất giọng này... Chẳng nhẽ là Shinichi Kudo? Không phải chứ cậu ta như vậy lại đi tìm tôi sao? Tôi vẫn úp mặt vào ngực cậu ta, còn cậu ta thì đang gỡ tóc cho tôi. Cái tình huống củ chuối gì thế này? Xấu hổ chết.

" Shinichi Kudo? Là cậu sao? Cậu đi tìm tôi ư?"

Cậu ta không trả lời, chỉ lắng lặng gỡ tóc của tôi. Im lặng một lúc, động tác cậu ta như ngừng hắn, rồi lại nghe thấy chất giọng trầm trầm bên tai:

" Cậu không biết tôi sao"

" Biết, tất nhiên là biết rồi, cậu là Shinichi, trưởng nhóm BBo... "

Cậu như nổi giận, kéo tôi đứng thẳng đối mặt với cậu ấy. Gương mặt giật giật, trừng mắt nhìn tôi:

" Trả lời tôi lần nữa, Ran Mori, cậu có biết tôi không?"

Trả lời, trả lời thế nào đây? Chẳng nhẽ cậu muốn tôi nói những lời như vậy sao? Rõ ràng là cậu không thích mà. Nhưng mặc kệ, là do cậu ép tôi, sau này đừng mong hối hận. Tôi nghiến răng, gân cổ như hét vào mặt cậu:

" Đúng vậy, tất nhiên là biết chứ! Làm sao tôi có thể quên được cậu, ĐỒ KHỐN!!"

"............"




" Tôi rất nhớ cậu"

Cơ mặt cậu dần thả lỏng, chúng tôi nhìn nhau im lặng. Thanh xuân một lần nữa lướt qua.





×××

Bốn năm trước.

Ran Mori rón rén bước vào cửa phòng thanh nhạc, hé mắt nhìn qua cánh cửa. Bên trong cậu học sinh lướt tay trên những phím đàn, đôi môi hé mở hát lên những giai điệu êm tai. Ran ở ngoài đôi môi câu lên thành một nụ cười xinh đẹp. Nó nhẹ nhàng bước vào dùng hai tay bịt chặt mắt cậu.

" Đoán xem tớ là ai?"

"Ran Mori, tôi không đùa với cậu"

Nó bĩu môi, rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu, chán ghét:

" Shinichi cậu không thể thú vị hơn được sao?"

"Không"

Nó nhìn gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm của cậu ta mà không khỏi thở dài, thật khó để đi vào trái tim cậu.

"Shinichi, tôi thích cậu!"

" Tôi thì không"

Cậu ta tiếp tục đàn, chỉ vứt cho nó một câu lạnh nhạt.

Haizz, lại thế rồi, đây là lần thứ 20 nó tỏ tình với cậu. Mặc dù lần nào cũng là thất bại nhưng nó không nản chí đâu. Rồi có ngày cậu sẽ phải rung động vì nó.
×××



_Call me baby: Exo
_Dream high: Suzy, Taecyeon, IU,... ( ost dream high)



«Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ»
 

tiffanySRF

Miss you...
Tham gia
3/9/2016
Bài viết
20
Chap 2: Gặp gỡ, lại bảo không phải định mệnh đi.



Căn phòng một mảng sáng tối, trên tường treo nhiều tấm hình của nhiều thần tượng âm nhạc nổi tiếng. Nổi bật là tấm ảnh của BBoys được treo ở vị trí trung tâm nhất. Hai người đàn ông cắm cúi vào màn hình vi tính. Dễ ràng nhận ra đám người trẻ trong đoạn video mà hai người đàn ông đang xem đó là ai. Công viên giải trí, sân khấu ngoài trời, bốn người bọn họ. Còn có cậu học sinh ăn vận kín mít, dáng vẻ thu hút ở góc bên dưới.

Người đàn ông già hơn cả mỉm cười, vẻ hài lòng ẩn hiện trong đôi mắt.

" Tôi muốn bọn trẻ là người của JF... "

×××





Trường THPT Teitan.

Ran Mori lang thang trong sân trường rộng lớn. Khỉ thật, trường gì mà như mê cung muốn tìm phòng hiệu trưởng cũng khó. Nó ngồi phịch xuống ghế đá ở gần đó, lại nhớ lại chuyện mấy ngày trước gặp Shinichi Kudo, trong lòng lại không tránh khỏi có chút nhớ nhung.

Khi đó là nó một mực theo đuổi cậu, bám lấy cậu như một chiếc đuôi. Còn cậu một chút trong lòng cũng không có suy suyển. Lần này gặp lại nó đương nhiên là bất ngờ nhưng giờ đây cậu đã không còn là Shinichi của ngày trước nữa. Nó càng không muốn làm Ran Mori hâm hâm dở dở ngày ngày bám riết lấy cậu. Vậy nên nó muốn thay đổi làm một nữ chính ngây thơ, bánh bèo, để nam chính yêu thương, bảo vệ. Chẳng phải trong truyện đều như thế sao?

Nhưng rồi ai bảo cậu nhận ra nó, ai bảo cậu truy hỏi nó? Bây giờ Ran Mori đã trở lại rồi, Shinichi Kudo cậu đừng mong chạy thoát.

Ran khí thế hừng hực, đứng lên, hai tay nắm thành quyền, quyết tâm dâng cao đến ngập đầu. Bỗng...

"Á... Hự"

Ran Mori bừng bừng khí thế nay ngã xìu trên đất tay ôm đầu xuýt xoa. Ai đó chạy đến ngồi xuống bên cạnh nó, hỏi han:

"Cậu sao không?"

Sao không? Bị nguyên trái bóng đập vào đầu đến xây xẩm mặt mày mà hỏi có sao không? Nó còn đang sợ chấn thương sọ não đây này. Nó bức bối hé mắt nhìn xem cái tên ngu si trước mặt là ai.

Oa trai đẹp đó nha! Làn da trắng sáng, tóc đen ngắn lấm tấm vài giọt mồ hôi, gương mặt tuấn tú, khí phách ngời ngời. Qủa không thua kém Shinichi là mấy. Trai đẹp cũng ngây ra nhìn nó một hồi, gương mặt tuấn tú pha chút bất ngờ. Sao vậy, cũng thấy được vẻ đẹp tiềm ẩn của nó rồi sao, thích nó rồi sao? Là đang ngắm nó sao?

Đang mông lung với những suy nghĩ tự luyến của bản thân. Chợt trai đẹp mỉm cười rạng rỡ, khiến nó xém trụy tim. Thật không trung thủy mà, nó tự trách bản thân mình.

"Để tôi giúp cậu"

Hắn nhẹ nhàng gỡ tay nó, vén tóc sang một bên, tay xoa xoa vào cục u trên trán nó. Đau đớn truyền đến, nó khẽ rên nhẹ, một hồi. Hắn bày ra bộ mặt thương cảm, xót xa:

"Xin lỗi cậu, vì tôi mà cậu bị thương rồi"

Gì đây, lời này là đang nói hắn là người đá trái bóng vào đầu nó sao? Hay nhỉ, đá thì cũng đá rồi, trúng thì cũng trúng rồi, bây giờ bày ra biểu cảm xót xa với lời xin lỗi vẩn vơ là được sao? Nó căm giận nhìn hắn, tay đưa lên giáng thật mạnh vào đầu hắn.

"Á" hắn bật lại phía sau, gương mặt ngây thơ nhìn nó như rất bất ngờ. Nó đứng phắt dậy, hất mặt nhìn hắn.

"Ăn miếng trả miếng, cậu đá bóng vào tôi, tôi đánh lại cậu. Coi như là hòa đi"

Hắn thật không tin nổi trên đời, con người sao có thể quay ngoắt 180 độ như vậy. Lúc nãy thì ôn nhu, yếu đuối, bây giờ thì hổ báo cáo chồn. Cãi cũng hay lắm!

Nó quay người bước đi, chưa được vài bước đã bị vật thể lạ đập mạnh vào sau gáy. Nó điên tiết, nhìn lại, chỉ thấy chiếc giày của hắn ở ngay dưới chân. Đằng xa, hắn đã đứng dậy từ bao giờ mỉm cười khinh khỉnh nhìn nó:

" Tôi lại không muốn hòa chút nào"

A, cái thể loại gì đây? Vừa bỉ ổi vừa mặt dày, chỉ muốn cầm dao băm băm chém chém tên này thành trăm mảnh mà. Môi nó giật giật, cúi xuống nhặt chân giày của hắn lên, định ném đi thật xa để hắn không tìm được. Thế nhưng hắn đã đến bên cạnh từ lúc nào, giữ chặt cổ tay nó. Cướp lại chân giày, đôi môi cong lên thành nụ cười gian xảo:

" Tôi còn có việc bận, không chơi với cậu nữa. Hakuba Saguru, lớp 11A3, lần sau gặp lại. Tạm biệt!"

Nói rồi bỏ đi. Nó phẫn nộ nhìn theo. Đúng rồi lần sau đừng để nó gặp lại, nếu không hắn chết chắc.

***

Nó đẩy cửa vào nhà, không gian tối om cho đến khi nó bật công tắc điện. Sự cô đơn trống trải vây lấy.

Cửa phòng bật mở, một người đàn ông bước ra nhìn nó, ánh mắt nghiêm nghị. Ran Mori không biểu cảm, trực tiếp đi ngang qua, bước đến cầu thang.

" Ran! Ba có chuyện muốn nói với con"

" Chuyện gì?"

Nó chán nản, lạnh nhạt trả lời, đối với nó, ông ta đã sớm không còn xứng đáng là một người cha.

" Con theo ta vào trong phòng..."

" Không cần, nói luôn ở đây đi, tôi còn bận"

Ông lắc đầu chán nản, từ bao giờ con bé đã hận ông đến như vậy.

"Âm nhạc đó, con còn muốn tiếp tục?"


"………"

Ran không trả lời, thật sự muốn hay không, nó không biết. Từ nhỏ nó đã được tiếp xúc với âm nhạc, hồi ấy mẹ nó là một ca sĩ nổi tiếng, ba nó là ông lớn của công ty giải trí KS entertainment. Hai người họ yêu nhau, vụng trộm kết hôn, sinh ra nó. Cuộc sống yên bình trôi qua cho đến năm Ran tròn 8 tuổi. Vốn giấy thì không bọc được lửa, ngay khi q.uan hệ của ba, mẹ nó bị phanh phui cũng là lúc tình cảm của họ đã sớm không còn mặn mà, hạnh phúc. Công ty của ba gặp khó khăn, lại vướng thêm scandal ngoại tình với nữ diễn viên cùng công ty. Sự nghiệp của mẹ nó dường như sụp đổ. Hai người họ chia tay, sự ra đời của nó bị giấu nhẹm, nó được gửi tới nhà chú Kuroba Toichi, ba của Kaito. Năm năm sau thì bị ép đi du học. Sau gần 6 năm chật vật tìm chỗ đứng, mẹ nó đầu quân cho JF entertainment với tư cách là một diễn viên, dần dần trở về thời kỳ đỉnh cao. Công ty ba nó cũng trở thành một trong những công ty giải trí lớn nhất Trung Quốc. Còn nó từ bao giờ đã cảm thấy căm hận họ hơn bất kỳ ai, chỉ vì sự nghiệp mà có thể bất chấp tất cả, ngay cả cốt nhục của mình.

" Nếu con còn muốn tiếp tục thì hãy đến công ty của ta, ta biết con là một thiên tài"

Khá khen cho từ " Thiên tài", muốn nó làm thực tập sinh cho ông, muốn đào tạo nó thành "cây hái tiền". Đừng có mơ đi, dù chết nó cũng không muốn.

Mori Kogoro rút tờ danh thiếp đưa cho Ran. Nó không nói gì chỉ nhận lấy rồi đi thẳng lên lầu hai. Nhận thì nhận nhưng muốn nó đến ư? Chỉ có một câu «Không bao giờ». Nó bóp chặt tay khiến mẩu giấy vo nát rồi ném đi như chưa từng xem qua.

***

Sáng, trường Teitan.

Mori Ran bước theo chân cô chủ nhiệm, mắt chớp chớp nhìn ngắm xung quanh. Trên vai là chiếc balo nhỏ nhỏ xinh xinh. Bộ váy đồng phục ngắn trên đầu gối, vừa vặn với dáng người nhỏ gọn của nó. Trước ngực tấm thẻ nhỏ đề tên Ran Mori.

Teitan là một ngôi trường danh tiếng nhất nhì Nhật Bản, những người theo học ở đây hầu hết là những tiểu thư, cậu ấm con nhà giàu, hoặc có địa vị chính trị. Thêm nữa Teitan còn nổi tiếng vì có nhiều idol, diễn viên, nói chung là những người nổi tiếng theo học. Vậy nên muốn vào được ngôi trường này thật sự không dễ dàng. Nó được nhập học ở đây một phần là nhờ uy tiếng của chú Kuroba.

Ngày đầu tiên nhập học, đến chút bối rối nó cũng không có. Tất nhiên rồi, nó là ai chứ? Nếu đến chút can đảm này cũng không có thì làm sao nó có gan theo đuổi Shinichi lâu như vậy được chứ. Không biết có cùng chung lớp với Kaito không đây.

***
Lớp 11A3.

Ran Mori nhìn khắp một lượt lớp học, bắt gặp vô số ánh mắt, ngạc nhiên có, hứng thú có, và cả chán ghét cũng có nữa. Nó tự tin giới thiệu về bản thân mình, rồi cúi người 90° nói câu thoại kinh điển " rất mong được giúp đỡ". Đến lượt cô giáo phân chỗ ngồi, phần này có hơi đặc sắc

" Mori, em ngồi bên cạnh Sura nhé"

" Không được đâu cô, nhìn bạn ấy to béo như vậy, ngồi một mình đã chiếm mất 2/3 ghế, nếu như có thêm em nữa thì chắc chắn sẽ rất khó chịu"

Cô giáo:"………………"

Cả lớp:"………………………………"

Sura:" Đúng đúng"



"Vậy em đến cạnh Takeshi nha!"

" Uy, không không, bàn ấy ngay cạnh cửa sổ, mùa đông thì lạnh, mùa hè thì nóng. cơ th.ể của em rất yếu thực sự không chịu được"

" Vậy chỗ cạnh Sammy?"

"Không"

"Cạnh ichiwa?"

"Không"

Nếu không phải vì biết rằng nó là cháu gái của chủ tịch Kuroba thì sao cô giáo có thể nhượng bộ nó như vậy được chứ.

Từ chối bao nhiêu lần, cũng đắc tội với bao nhiêu người, cũng chỉ là nó đã nhắm tới một chỗ kia rồi. Dù có sao nó cũng sống chết muốn ngồi chỗ đấy.

" Vậy cạnh Kudo đi!"

Cô giáo chống tay lên hông, có vẻ đã mất kiên nhẫn. Chỉ chờ mỗi câu này, tâm tư nó có xao động, ngồi cạnh Shinichi Kudo, bây giờ chỉ hận không thể hét lên cho cả thế giới biết nó vui sướng đến mức nào. Thịt dâng đến miệng rồi mà vẫn giả vờ thanh cao. Khẽ ừm hưm một tiếng, nó đủng đỉnh:

" Chỗ đó quả thật rất thuận lợi, miễn cưỡng có thể ngồi được"

Nói rồi bước nhanh về phía cuối lớp. Trong mắt nó bây giờ chỉ có mình Shinichi Kudo, đâu biết có bao nhiêu ánh mắt căm ghét đang nhìn về phía nó. Còn tên Shinichi thái độ lại không hề biến đổi, với gương mặt lạnh lùng đó nhìn nó hí hửng tiến về phía mình. Chỉ thấy thật phiền phức, nhưng là cậu cũng không hề phản đối. Với Ran Mori này, cậu thật không có cách nào từ chối. Mặt dày level cao, cùng khả năng bám dính đặc biệt như keo 502 của nó, bất kì fan cuồng nào cũng không sánh bằng.

Rất tự nhiên Ran ngồi xuống bên cạnh Shinichi. Mỉm cười thánh thiện, bắt chuyện ngay lập tức.

" Cậu..."

"Đừng bắt chuyện với tôi"

Nó bĩu môi, đâu cần phải chặn họng nhau thế!

Cậu vẫn giữ nguyên vẻ mặt, không nhìn nó, âm lượng trầm thấp, có vẻ như rất bất mãn. Nhưng nó thì đâu có để ý nhiều đến vậy. Nhanh nhảu mở vở ra, nó cúi xuống viết viết. Rồi huých nhẹ vào Shinichi, thu hút sự chú ý của cậu vào dòng chữ ở giữa.

«Shinichi, tôi thích cậu»

Vớ vẩn, bã đậu, mặt dày, không biết xấu hổ,.... Cậu thật sự chưa từng gặp ai như nó cả, thích ai, yêu ai đều có thể trực tiếp nói ra luôn. Ran Mori của ngày trước đã quay về rồi sao? Cậu cũng cầm bút, viết tiếp.

Nó cười cười, hứng thú cầm quyển vở lên xem. Chỉ là xem rồi, tâm tư lại không vui vẻ cho lắm.

Chuyện là ngay dưới dòng chữ « Shinichi, tôi thích cậu» chỉ có vỏn vẹn bốn chữ, được viết rất nắn nót.

« Tôi cũng thích tôi»

***

Hành lang hiu hắt, gió thổi đìu hiu. Ran Mori đứng ở đầu hàng lang, nơi cuối hành lang là một người con gái. Dung nhan diễm lệ, khí chất thanh cao, sang chảnh. Hai người đứng nhìn nhau, gương mặt có phần căng thẳng lại xen chút sự đố kỵ. Xung quanh mọi người vây lấy, im lặng chờ xem kịch hay. Bên cạnh, Aoko Nakamori khoanh tay, lạnh lùng thờ ơ, Kaito Kuroba thờ ơ, Hattori Heiji thờ ơ. Người trong cuộc vẫn án binh bất động, bất chợt nghe giọng nói mỉa mai:

"Shinichi là của tôi, cậu đừng có mà mơ tưởng nữa"

Ran Mori cười lớn, đáp lại:

" Của cậu? Đừng có mà tưởng bở, cậu ấy vốn là của tôi"

"Đồ ảo tưởng"

"Cậu thì không chắc?"

Hai bên gườm gườm, người bên ngoài nín thở chờ một trận quyết chiến sinh tử tranh giành nam nhân. Nói thật ở trường này, nữ sinh đánh nhau vì Shinichi Kudo không ít nhưng là công khai thế này, thì lần đầu tiên bọn họ được tận mắt chứng kiến.

Hai bên hỏa khí ngút ngàn, tiến lại gần nhau, xắn tay xắn áo, hổ báo cáo chồn. Người ngoài nghĩ chắc chắn sẽ được chứng kiến một vụ ẩu đả giành trai đẹp kịch liệt.



" Kazuha, tớ nhớ cậu quá!!!"

Ran Mori ôm chầm lấy nữ nhân mà hồi nãy còn gắt gao đấu mắt với nó. Cô gái đó cũng ôm chặt lấy nó, gương mặt bày ra biểu cảm vô cùng vui vẻ.

" Ran, tớ cũng rất, rất nhớ cậu!!"

Cách chào nhau của bọn họ cũng là quá bá đạo đi!

Người xem tràn trề thất vọng, dần dần tản ra. Kaito nhàm chán, kéo tay nó.

"Gây sự đủ rồi, đi ăn cơm thôi"

Nói rồi khoác vai nó và Kazuha đi trước, đằng sau, Aoko, Heiji cũng nhanh chóng theo sau.

Mặc dù bị ngăn cách bởi Kaito, nó vẫn quay sang cười đùa với Kazuha. Có một điều mà mọi người không biết, đối với nó Kazuha cũng giống như Kaito vậy. Hồi cấp hai, vì bê bối lúc trước của ba mẹ mà nó buộc phải chuyển trường. Lúc đó Shinichi Kudo vẫn chưa debut. Nó có ấn tượng sâu sắc với cậu ngay từ lần tiên gặp mặt. Lúc đầu chỉ là có chút cảm mến, lâu dần nó cảm thấy thích cậu, thích một cách dã man. Cuộc trường kỳ kháng chiến cưa đổ Shinichi thật sự khó khăn. Và không thể thiếu "quân sư quạt mo" Kazuha Toyama luôn ủng hộ, giúp đỡ nó.

" Hattori, cậu phải đối xử tốt với Kazuha của tôi đó biết không?"

Thật không ngờ Heiji hắn lại là bạn trai của Kazuha. Chẳng biết sao hắn có thể tán đổ Kazuha của nó nữa.

Hắn gật gật, chắp tay kiểu tuân mệnh. Nó cũng cảm thấy yên tâm. Tên da ngăm này cũng không phải là người xấu, làm bạn trai, có thể chấp nhận được.

Nó, Shinichi, Aoko học chung một lớp 11A3. Còn Kaito, Kazuha và Heiji học lớp 11A2. Ngày đầu tiên đi học cũng không phải tệ lắm.

***
Chưa được ba ngày, chuyện Ran Mori thích Shinichi đã truyền ra khắp toàn trường. Lại thêm chuyện nó được đặt cách ngồi cạnh cậu khiến toàn bộ nữ nhi trong trường ghen tức. Giờ nghỉ hôm ấy chủ Fanclub của BBoys đích thân sang tìm gặp nó.

Lúc đấy nó còn đang ngồi vắt vẻo, tám chuyện cùng Kazuha và Aoko. Bỗng một đám người kéo vào, ánh mắt đằng đằng sát khí.

"Ở đây ai là Ran Mori?"

Mọi người đều hướng mắt về phía chị ấy, nó cũng vậy, chưa kịp trả lời đã thấy ánh mắt chị quét đến, chỉ vào nó

"Cô là Ran Mori?"

"Đúng vậy, chị tìm tôi là có chuyện gì?"

Vừa dứt lời đã thấy Kazuha giật giật gấu áo, ra hiệu đừng nói nữa. Còn chị ta nhếch mép, nhìn nó một lượt, nói lời khinh bỉ:

"Tưởng thế nào, sự có mặt của cô đúng là sự nhục nhã đối với cộng đồng fan hâm mộ chúng tôi"

Từng chữ, từng chữ một nó nghe không sót một chữ nào, cuối cùng cũng hiểu ra được. Đừng nghĩ nó ngây thơ yếu đuối mà dễ dàng bắt nạt. Nó cũng không vừa:

"Vậy ở đây là có người đang ghen ăn tức ở vì tôi có được thứ mà chị không có sao?"

"Cô..."

Thanh âm bực dọc vang lên, tạm thời chị ta thật sự không thể nói được lời nào. Lại nghe giọng Kazuha:

"Chị Emi, bây giờ đang là giờ học, chị kéo theo nhiều người đến đây như vậy thật không hay chút nào."

"Tôi làm gì đến lượt cô quản sao? Ran Mori, tôi cảnh cáo cô, biết điều thì hãy chuyển lớp đi, nếu không hậu quả thế nào tôi thực sự không biết trước"

Là đang dọa nó sao? Vớ vẩn, tưởng nó sợ chắc?

Chưa kịp đáp lại đã nghe giọng lạnh lùng, nhàn nhạt của Aoko:

"Lớp chúng tôi không hoan nghênh chị, mời về cho

Vốn được cho là chị đại của trường, ai ai cũng kính sợ. Vậy mà lại nhận được thái độ khinh thường của đàn em lớp dưới. Lòng tự tôn bị chà đạp, chị ta bực tức nhanh chóng tiến đến định giáng cho Aoko một cái bạt tai.

Nhưng chưa kịp thực hiện đã bị Ran nắm chặt cổ tay, động tác dừng ngay giữa không trung. Chị ta hất mạnh tay thế nhưng Nó cũng không buông ra, nghiêm giọng:

"Đừng động vào bạn bè của tôi"

Chị ta cười khẩy, hất mạnh tay một lần nữa. Nó vốn rất an tâm vì trình độ karate đai đen nhị đẳng của mình, nhưng thật không ngờ chị ta lại mạnh đến vậy. Bất ngờ nó bị hất đi, loạng choạng lui về phía sau. Cứ nghĩ là sẽ ngã xuống đất nhưng lại va phải một vật thể mềm mềm, ấm ấm.

Shinichi Kudo vừa vặn xuất hiện chứng kiến việc ẩu đả vội đi vào. Emi nhìn thấy cậu có chút chột dạ

"Shinichi..."

"Sắp tới giờ học, các chị không vào lớp sao?"

Chị ta ấm ức, ra hiệu mọi người rút lui, Aoko cảm thấy đã an tâm nên về lớp mình. Chuông vào học cũng đã reo rồi.

Nó mở mắt, ngẩng đầu lên, đập vào mắt nó là cổ áo sơ mi trắng được bẻ gọn gàng. Giọng nói khàn khàn, đôi môi hơi mở, góc cạnh điển trai. Nó lấy lại thăng bằng, hơi dựa vào người đằng trước, cố gắng đứng thẳng lên. Lúc này mới thấy được hết gương mặt của người kia. Chỉ thấy nó bàng hoàng rồi chuyển sang bất ngờ. Rồi đẩy mạnh người trước mặt ra, còn bản thân cũng không giữ được thăng bằng bật lại phía sau.

Shinichi ở phía sau chỉ kịp nhìn thấy nó loạng choạng sắp ngã về phía mình. Có hơi do dự nhưng cũng đưa tay đỡ lấy Ran Mori. Nó quay lại vừa vặn bắt gặp ánh mắt cậu.

Nó mở to mắt nhìn cậu rồi quay ra nhìn người trước mặt. Hắn hai tay đút túi, nhìn nó, đôi môi cong lên thành một nụ cười nhẹ. Đúng rồi, tại sao nó lại có thể quên chứ.

«Hakuba Saguru, lớp 11A3»

×××





Khu vườn nho nhỏ nhưng đẹp đẽ và ấm cúng. Cô bé nhỏ nhắn, xinh xắn trong chiếc váy trắng công chúa. Tóc bện hai bên, dễ thương vô cùng. Bên phải là một quý cô xinh đẹp, sắc sảo, bàn tay nhẹ nhàng lướt trên phím đàn piano. Những giai điệu êm tai lướt qua, âm vang trong lòng người nghe. Cô bé nhỏ cười tươi nắm lấy tay người mẹ, lắng nghe những điệu nhạc vui tươi. Người mẹ nở nụ cười hạnh phúc, xoa đầu đứa con nhỏ.

"Ran, ba về rồi đây"

Nam nhân xuất hiện trước sân vườn, cô bé vui vẻ tụt xuống ghế, lon ton chạy lại phía người đàn ông. Sà vào vòng tay ấm áp.

"Con chào baba, baba có quà cho con không?"

Người đàn ông mỉm cười rút từ trong cặp ra một hộp bánh ngọt. Cô bé reo lên vui sướng ôm chầm hộp bánh vào lòng.

Người phụ nữ chầm chậm đến gần, xoa đầu cô bé:

"Ran ngoan, không nên ăn đồ ngọt nhiều, sẽ sâu răng đó"

"Một chút..chút thôi!"

"Được rồi, để mẹ bóc cho con nhé!"

Nó vui vẻ ngồi trên tay ba, vừa ăn bánh vừa hát vu vơ vài câu hát không liền mạch. Người phụ nữ bóc bánh, nhẹ nhàng đút cho người đàn ông, hai người mỉm cười nhìn nhau rồi cùng nhìn đứa con của họ. Ngọt ngào dâng đầy trong tim. Đôi khi hạnh phúc cũng thật đơn giản.

Chỉ là hạnh phúc đó giờ cũng đã quá xa vời.


×××



JF/ JF entertainment: Công ty giải trí JF, công ty quản lý của BBoys.

KS/ KS entertainment: Công ty giải trí do Mori Kogoro làm chủ, đối thủ cạnh tranh với JF entertainment.

Debut: ra mắt, có nghĩa là lần đầu xuất hiện trước công chúng.


Fanclub: tên của cộng đồng fan hâm mộ của một nghệ sĩ, nhóm nhạc, người nổi tiếng nào đó.


«Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ»
 

tiffanySRF

Miss you...
Tham gia
3/9/2016
Bài viết
20
Chap 4: Đam mê và định kiến.

Người phụ nữ trung niên, dáng vẻ xinh đẹp, quý phái. Cầm chặt tấm ảnh trong tay, gương mặt hơi căng ra, cảm xúc có phần bị chi phối. Lại nghe giọng đàn ông khàn khàn:

"Clara, đứa bé này... Là con gái của em?"

Lông mày khẽ nhếch lên, người phụ nữ rời mắt khỏi tấm ảnh, ánh mắt có chút lo lắng.

" Anh muốn sao?"

" Con bé thật giống mẹ nó, cả tài năng ca hát cũng vậy..."

"…………"

"Tôi muốn tài năng này là của JF"

Clara ánh mắt tối đi, im lặng một hồi, chắc chắn con bé sẽ không muốn... Thế nhưng làm thế nào mới tốt cho nó, trong lòng cũng đã suy nghĩ.

"Vậy thì bằng cách nào cũng phải đưa con bé về JF, tôi không muốn nó rơi vào tay công ty khác. Nhất là KS"

"Clara, em thật sáng suốt"

Nói rồi, quay đầu đi ra. Người phụ nữ một mình ngồi lại trong căn phòng, gương mặt biến sắc

"Ran, mẹ xin lỗi..."

×××





Tiết toán.

Ran Mori ngồi im re, ngoan ngoãn khoanh tay nghe giảng. Bên trái là Kudo Shinichi đang chăm chỉ giải đề. Chắc cậu cũng cảm thấy ngạc nhiên khi nó ngoan đột xuất. Thường thì giờ này nó đang quay sang nói những điều ấu trí với cậu.

Ran biểu hiện không được thoải mái, chốc chốc lại len lén nhìn sang người phía bên phải, cảm xúc có chút hỗn độn. Hắn cảm nhận được ánh mắt của nó cũng quay sang mỉm cười. Nó chột dạ, vội vàng quay đi không dám nhìn nữa.

Tại nó ngu ngốc hay là do mắt nó bị đui nữa, nhập học được ba ngày rồi thế mà không nhận ra người ngồi ngay bên phải mình là hắn, Saguru Hakuba. Có phải nó đã quá say mê Shinichi rồi không? Ngoài cậu ra nó thật sự không để tâm đến ai hết. Trong lớp này nó cũng chỉ biết có mỗi hai người. Một là tên mặt lạnh phía bên trái, Kudo Shinichi, hai là Aoko. Bây giờ thêm tên biến thái Hakuba này nữa là vỏn vẹn có ba người. q.uan hệ của nó quá là hạn hẹp rồi đi.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, cuối cùng cũng ra tiết. Shinichi uể oải rời khỏi ghế, rất nhanh khuất dạng sau cánh cửa. Hôm nay nó không đi theo cậu, rụt rè đứng dậy, bước đến bên bàn của Hakuba. Hắn ta quay lên nhìn nó, gương mặt khó hiểu, nhún vai ra hiệu ý bảo nó nói. Ran ngập ngừng rồi cũng lên tiếng:

"Đáng ra tôi với cậu chưa thể hòa được, cậu ném giày vào đầu tôi, tôi còn chưa tính sổ. Thế nhưng lúc nãy là cậu đã giúp tôi... Chúng ta coi như xí xóa. Tôi cũng sẽ không ghét cậu."

Nó nói một lèo, biểu cảm lại rất chân thành. Hắn gật gật đầu, kiểu như đã hiểu. Rồi lại bày ra bộ mặt ngây thơ, nhìn nó:

"Nhưng mà tôi đã nói rồi, tôi thật sự không muốn hòa"

"Cậu..."

Nó bực tức nhìn cái tên nham hiểm trước mặt. Biết nó đã điên rồi mà vẫn còn cười khinh khỉnh chọc vào nó. Thật muốn giết người mà.

Nó bĩu môi quay phắt đi, bước ra khỏi lớp. Nếu còn tiếp tục nhìn gương mặt đểu cáng đó nữa thì không biết nó sẽ làm ra chuyện gì đâu. Chi bằng đi tìm Kaito, Kazuha nói chuyện vẫn hơn.

***

Một tuần trôi qua.

q.uan hệ của nó với Kudo Shinichi vẫn như vậy, không một chút tiến triển. Vẫn là nó liên mồm bắt chuyện, là nó sống chết nói thích cậu. Còn cậu vẫn cái biểu cảm lạnh lùng đó, mặc dù biết nó phiền phức, biết nó ồn ào, thế nhưng cũng chẳng nói gì, chỉ im lặng chịu đựng. Nhiều lúc nó nói nhiều quá, cậu cũng muốn phát điên, nhưng chỉ quay sang lườm nó một phát. Nó cũng biết điều mà im lặng, nhưng không được bao lâu, cái miệng của nó lại hoạt động hết công suất, lải nhải những điều thừa thãi bên tai cậu. Cậu cũng hết cách với nó, chỉ là cậu lại không hề cảm thấy chán ghét.

Đang là giờ nghỉ trưa, nó vừa ăn trưa với Kaito, Kazuha và Hattori xong đã vội vàng rời khỏi nhà ăn. Nó muốn xem Shinichi hôm nay làm gì.

Thường thì sau khi ăn trưa xong, cậu lại dành cả giờ nghỉ trưa để ở trong phòng học nhạc. Từ trước khi chưa nổi tiếng, cậu đã có thói quen này. Bây giờ chắc chắn cũng sẽ như vậy.

Chỉ vừa đến trước cửa phòng nhạc đã nghe thấy tiếng đàn piano vang lên, tiếp theo là giọng hát trầm ngọt cất lên. Là giọng của Shinichi, thực sự nó đoán không sai.

Nó kiễng chân, hé mắt nhìn qua cửa sổ. Trong phòng, Shinichi đứng bên cạnh đàn, đang luyện hát. Còn Aoko thì đang đệm đàn. Đây là bài hát mà cậu sẽ hát trong Fan Meeting tối nay sao? Bài hát nghe thật cuốn hút và tha thiết làm sao. Giai điệu nhẹ nhàng, lạ tai, lại còn rất hay nữa.

Nó phấn khích đẩy cửa trực tiếp bước vào. Nghe tiếng động, người trong phòng dừng lại hoạt động, quay sang nhìn nó. Chỉ thấy nó cười cười:

" Hay quá, Shinichi, bài này là cậu tự sáng tác sao?"

Cậu nhíu mày, khó hiểu nhìn nó:

"Ai cho cậu vào đây"

"Um, đừng ngại, cậu cứ hát tiếp đi!"

Nó xua tay, rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Aoko, thản nhiên đánh lên giai điệu phần chorus (phần điệp khúc) của bài hát.

Shinichi có chút ngạc nhiên, bài hát này là do cậu tự sáng tác. Ngay đến cả giáo viên thanh nhạc của cậu cũng chưa từng được xem qua. Chỉ có cậu, Aoko và hai tên tiểu quỷ Kun và Jeson, hai thành viên còn lại của BBoys là được biết. Vậy mà nó, tại sao lại có thể...? Chẳng nhẽ chỉ nghe qua một lần mà đã đánh được thế này rồi sao?

Mặc kệ là tại sao, cậu cũng không để ý nhiều, đi đến kéo tay nó đứng lên.

"Đừng làm phiền tôi, cậu ra ngoài đi"

Nó bày ra bộ mặt đáng thương, nũng nịu:

"Cho tớ ở lại đây đi, tớ hứa không làm khó cậu. Tớ chỉ nhìn cậu thôi..."

"Cậu nhìn tôi cũng là đã làm khó tôi rồi"

Aoko cầm tay nó kéo ra phía cửa, nó bĩu môi với cậu rồi quay sang Aoko, khuôn mặt đã lại tươi tỉnh:

"Bài hát này tên gì vậy?"

"Cậu đi mà hỏi Shinichi"

Nói rồi dứt khoát sập cửa, bỏ lại nó ở bên ngoài với khuôn mặt đen thui.

Buổi chiều nhàn nhạt trôi qua, cuối cùng cũng sắp đến giờ về. Nó giở cuốn vở được bọc bìa màu xanh lá lên bàn tô tô vẽ vẽ. Đây là cuốn vở "sống ảo" của nó, trong đó nó vẽ rất nhiều tình huống do nó tự tưởng tượng ra. Như cảnh Shinichi cầm hoa, quỳ xuống dưới chân nó, còn nó đang hất mặt lên trời dương dương tự đắc. Còn có cảnh Shinichi ôm nó vào lòng, đằng trước là chị Emi đang nhìn theo với đôi mắt ngấn lệ. Bây giờ thì nó đang vẽ cảnh trên sân khấu, Shinichi đang hát, bên cạnh là nó đang đệm đàn piano, khói sương mờ ảo, cánh hồng lả tả rơi. Ôi lãng mạn biết bao!!!

Đang say sưa trong mộng tưởng, chợt nó làm rơi quyển sách trên bàn của Shinichi xuống. Nó dừng tay, cúi xuống nhặt lên. Ủa, cuốn này sao giống cuốn của nó vậy? Cũng bìa màu xanh lá, kiểu dáng, kích thước cũng y hệt. Nó vội vàng giở ra xem.

A, bản nhạc hồi chiều đây mà, thì ra tên của nó là «Your beautifull», cái tên cũng thật sến súa. Nó cẩn thận xem qua, nhận thấy khả năng sáng tác của Shinichi cũng quá là xuất sắc đi.

Phía cửa Shinichi đột ngột xuất hiện. Nó vội vàng thả quyển vở xuống, nhìn cậu cười cười. Cậu không phản ứng, chỉ lườm nó.

Shinichi thu dọn sách vở vào cặp, bao gồm cả quyển vở bìa xanh kia nữa. Dù sao chuông cũng reo rồi. Nó cũng bắt chước, thu dọn lại đồ đạc, khoác cặp lên vai, đi ngay phía sau cậu. Hô to:

"Buổi biểu diễn tối nay tôi nhất định sẽ đến"


***


Tối.


Nó cùng chúng bạn bước vào hậu trường chuẩn bị. Người người ra vào tấp nập, ai ai cũng hối hả, vội vàng. Chỉ là một buổi Fan Meeting đơn giản vậy nhưng JF cũng đầu tư cả một sân khấu hoành tráng, với dàn ánh sáng, âm thanh hùng hậu. Đủ thấy đẳng cấp của idol nhà JF sang chảnh đến mức nào.

Không giấu gì, Kazuha cũng là thực tập sinh của JF entertainment, đã được một năm rồi nhưng vẫn chưa có cơ hội debut. Nhờ Kazuha, họ được đặt cách đi vào phòng chờ.

Trong phòng BBoys đang chuẩn bị cho buổi biểu diễn, căn phòng nồng nặc mùi gel xịt tóc cùng phấn thơm.

"Ồ, chị Kazuha, anh Heiji, anh Kaito, rất vui vì mọi người đến ủng hộ chúng em"

Vừa trông thấy bọn họ, Kun đã tươi cười chạy ra chào hỏi. Hình như cậu ta rất quen thuộc với mọi người. Nhìn thấy Ran Mori, cậu ta khẽ nhíu mày, khó hiểu:

"Chị này là..."

" Chị là Ran Mori, bạn của Kazuha, Kaito và người kia"

Nói rồi chỉ về phía Shinichi đang ngồi làm tóc đằng trong

" Ran Mori, hình như đã từng nghe ở đâu đó..."

Kun bày ra bộ mặt nghĩ ngợi, lại nghe giọng Heiji:

"Cậu ấy là người mà lúc trước anh đã nói với cậu đó, say Shinichi như điếu đổ"

"À, đại tẩu"

Kun mừng rỡ reo lên, nó không hiểu lúc sau mới cười cười hiểu ra, mặt dày đáp lại:

"Chị thích cậu gọi như vậy"

"Vậy sau này em sẽ gọi chị là đại tẩu nha"

Nó vui vẻ gật đầu: "Ok, OK" nó thích, nó thích.

Kun quay đầu tìm kiếm xung quanh thắc mắc hỏi: "Chị Vy không đến sao?"

Kazuha: "Aoko bận, không đến."


Buổi biểu diễn sắp bắt đầu, Fan hâm mộ phía dưới đã reo hò cuồng nhiệt. Một biển người rực rỡ sắc màu của những chiếc lightstick, đẹp đẽ, thiêng liêng vô cùng.

Tiết mục mở đầu là bài hát do Shinichi tự sáng tác và trình bày, bài «Your beautifull» đó. Mà cậu ta lại theo chủ nghĩa bí ẩn, đến bây giờ mới đưa quyển vở bìa xanh cho chị đệm đàn piano.

Nó đứng ở đằng xa chỉ thấy gương mặt chị ấy tối sầm lại, rồi đưa quyển vở lại cho Shinichi xem. Cậu cầm lấy lật qua lật lại, gương mặt cũng đen đi. Ánh mắt hình viên đạn nhìn về phía nó, giơ cao quyển vở lên.

Nó căng mắt ra nhìn. Oạch, gì đây? Bức vẽ Shinichi Kudo cầm hoa quỳ xuống dưới chân nó sao lại ở đây?

Đúng rồi là chiều nay, nhất định cậu ta đã cầm nhầm rồi, hai quyển giống nhau thế mà.

Sắp đến giờ biểu diễn, MC đã giới thiệu trên sân khấu. Không có nhạc phổ làm sao mà đàn, mà hát đây, người duy nhất biết đàn là Aoko lại không có ở đây. Bên dưới đám fan đã đồng thanh hô to cái tên Shinichi Kudo.

Chỉ thấy môi cậu giật giật vô cùng tức giận. Ném mạnh quyển vở xuống đất, cậu bước lên sân khấu, vọng lại là tiếng vỗ tay rầm rầm cùng tiếng hú hét.

Nó chạy đến nhặt quyển vở lên, phủi phủi. Đây là bài hát đầu tiên do cậu tự sáng tác, bây giờ lại không thể hát được, chắc sẽ rất buồn. Nó nhìn theo bóng dáng cô độc của cậu trên sân khấu. Cuối cùng đưa ra quyết định mà sau này nó phải hối hận.


Shinichi tự tin nắm chặt micro trong tay, ánh mắt bình tĩnh, môi nở nụ cười thân thiện.

"Xin chào mọi người, tôi là trường nhóm BBoys Shinichi Kudo."

Tiếng reo hò, hú hét phía bên dưới ngày càng lớn hơn. Cậu lại tiếp lời: "Vốn bài hát đầu tiên này tôi tặng cho các bạn là một bài hát do tôi tự sáng tác. Nhưng do một số trục trặc thế nê...."

Tiếng nhạc trầm bổng vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người về phía đàn piano bên góc sân khấu. Chỉ thấy nó đang ngồi trên ghế, bàn tay nhẹ nhàng lướt theo từng phím đàn. Giai điệu đích thực là phần intro(nhạc dạo đầu) của «Your beautifull».

Không phải chứ? Chỉ nghe qua cậu hát một lần và hồi chiều xem trộm cuốn nhạc phổ vậy mà nó lại có thể đệm piano một cách chuẩn xác như vậy. Phải chăng đây chính là âm cảm tuyệt đối?

Nó nhìn Shinichi, ánh mắt thâm tình, gật đầu, cậu cũng nhìn nó chăm chăm, từ từ ghé sát micro:

"Bài hát có tựa đề «Your beautiful»" Bên dưới tiếng vỗ tay rầm rộ vang lên. Nó nhẩm đếm ngược:

"Một... Hai... Ba"

Giọng hát ngọt ngào của Shinichi cất lên, hòa với tiếng đàn trầm bổng tạo nên thanh âm tuyệt vời. Phần verse (phần lời chính) khá dễ đánh, hôm nay nó đã xem qua cũng nhớ được đôi chút. Thêm nữa, nương theo giai điệu cũng có thể đoán được phần tiếp theo. Nó mặc áo dạ màu kem, Shinichi một thân âu phục trắng, trang phục của hai người cũng khá là ăn ý, phù hợp đi.

Chất giọng ngọt ngào, truyền cảm của cậu cùng nội dung nhẹ nhàng, lãng mạn của bài hát. Đã đốn tim vô số cô gái ở dưới kia, và cả trái tim nó cũng vậy.

Bài hát được thể hiện một cách suôn sẻ, rất may mắn vì nó không mắc lỗi, Shinichi cũng tự tin thể hiện xuất sắc cảm xúc của bài hát. Đến đoạn lặp lại phần chorus cuối cùng, ánh đèn rực rỡ, pháo hoa giấy bay bay, khung cảnh vô cùng lãng mạn. Nó ngước nhìn theo những cánh hoa, rồi nhìn gương mặt tuấn mỹ của Shinichi Kudo. Nụ cười trên môi như có như không.

Bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay vang dội, mọi người sau cánh gà thở phào nhẹ nhõm.

Chương trình kéo dài tới tận mười giờ đêm, mọi người ai cũng đã mệt mỏi. BBoys trở về phòng chờ, Ran và mọi người đều đang ở đấy. Rồi tiếng vỗ tay, tiếng chúc mừng vang dội cất lên. Nó cũng cười vui vẻ, tiến lại gần Shinichi:

"Chúc mừng cậu, buổi biểu diễn thật tuyệt vời"

Shinichi quay qua nhìn nó, lạnh lùng, có chút chán ghét, sâu trong ánh mắt có gì đó thật khó chịu, thanh âm nhàn nhạt, lạnh tanh:

"Ra ngoài"

Nó bất ngờ khựng lại, có chút không hiểu. Shinichi này thực không giống như Shinichi hồi nãy trên sân khấu. Ánh mắt của cậu khiến nó cảm thấy sợ hãi. Cảm giác ở ngực trái thật sự rất khó chịu.

"Sao lại?"

"Không nghe thấy sao? Tôi nói cậu ra ngoài"

Nó thấy tim mình nhói lên một nhịp, đau buốt. Xung quanh mọi người im lặng, nhìn nó, rồi nhìn cậu, chẳng ai dám mở lời. Chỉ là hiện giờ nhìn Shinichi rất đáng sợ.

"Chuyện này đều là do tớ sao? Nếu không phải cậu cầm nhầm cuốn vở của tôi thì sao chuyện này có thể xảy ra được. Hơn nữa, tôi đã đàn rồi còn gì, bài hát của cậu chẳng phải đã rất thành công sao? Như vậy cậu còn muốn gì nữa?"

Nó cảm thấy ấm ức vô cùng, hơn thế là đau lòng nhiều hơn. Cứ nghĩ nó và cậu đã khác xưa nhưng thật ra vẫn luôn dậm chân tại chỗ. Là nó không đủ cố gắng ư? Nó cũng không muốn mắc lỗi, nó cũng rất muốn làm tốt chứ. Cậu nghĩ lên sân khấu đệm đàn chỉ sau một hai lần xem qua là dễ dàng lắm sao? Nó cũng rất lo lắng, sợ hãi.

Cậu không nói gì chỉ lạnh lùng quay đi. Nó không cãi nữa, trực tiếp bỏ ra ngoài.

q.uan hệ của hai người vốn đã không mấy tốt đẹp. Giờ đây lại càng thêm nặng nề.

***

Ran Mori một mình đứng ngoài hành lang, gió nhè nhẹ phải vào gương mặt khiến nó thanh tỉnh. Trong tay nắm chặt tờ danh thiếp đề tên JF entertainment.
Nó nhận được tờ danh thiếp này sau đêm biểu diễn của BBoys. Người đàn ông đó, khen nó hát hay đàn giỏi, ngỏ ý muốn nó làm thực tập sinh của JF. Nó đương nhiên là không đồng ý, âm nhạc với nó như một vết thương tưởng đã lành nhưng khi chạm vào lại đau đớn vô cùng. Thế nhưng nó vẫn nhận lấy tờ danh thiếp sau khi nghe đến cái tên Clara. Người đàn ông này là muốn lấy mẹ để uy hiếp nó. Hừ, dù cho sự nghiệp của bà ta có tan thành mây khói nó cũng sẽ không bước chân vào JF. Ran vo nát tờ giấy nhỏ rồi vứt đi không chút hối tiếc.

Sau khi cãi nhau với Shinichi, nó ít nói hơn hẳn, ngồi cạnh cậu cũng không làm những việc thừa thãi, hay nói năng lung tung như trước nữa. Nó và cậu bắt đầu duy trì khoảng cách của một thần tượng và người bình thường.

Thế nhưng trưa nọ cậu đột nhiên bắt chuyện với nó trước. Tiếng chuông ra tiết đã vang lên, nó uể oải rời khỏi chỗ. Chỉ thấy cổ tay như vậy đã bị nắm lại, nó quay sang, là Shinichi Kudo:

"Tôi có chuyện muốn nói với cậu"

Nó chưa kịp phản ứng đã bị kéo đi.

Phòng học nhạc đây mà. Hai người cứ thế đi vào, Shinichi quay ra đóng sập cửa lại. Nó bối rối nhìn hành động của cậu, sao lại phải khóa cửa, là đang tính làm gì nó đây.

Shinichiquay lại, tiến đến gần nó. Theo quán tính nó khẽ lui lại một chút, dù sao trông cậu bây giờ cũng hơi đáng sợ.

"Ran, tôi hỏi cậu..."

"A...ừ..."

"Cậu có thích tôi không?"

Sao cậu lại hỏi vậy? Trống ngực nó đập thình thịch liên hồi, gương mặt có phần nóng lên. Nếu có thì sao, nếu không thì sao? Nó chớp chớp mắt, đôi môi hơi hé mở rồi lại mím chặt. Cậu cảm thấy thích nó rồi sao? Mấy ngày này không thấy nó nói chuyện nên là sợ mất nó hả? Là đang muốn xác định q.uan hệ? Cái đầu nó làm việc hết công suất vậy mà không nghĩ ra lý do gì hợp lý. Nó ấp úng:

"Tớ đương nhiên là thích cậu"

Nó bày ra bộ dáng ngại ngùng, rồi nhanh chóng chồm về phía cậu, nụ cười rạng rỡ:

"Cậu cũng thích tôi rồi sao?"

Shinichi biểu cảm sợ hãi, né ra một bên, gỡ tay nó đang bám chặt lấy người. Điệu bộ hết sức miễn cưỡng cùng nhẫn nại.

"Vớ vẩn, sao tôi có thể thích cậu..."

Nó xụ mặt xuống, buồn thiu. Là nó tự tưởng tượng thái quá rồi.

"Nhưng tôi có thể cho cậu cơ hội...ở gần tôi.."

"Cơ hội gì?"

Mặt nó lại tươi tỉnh, cơ hội, chỉ cần có cơ hội nó đều chấp nhận hết.

" Cậu đã nhận danh thiếp của JF entertainment rồi đúng không?"

Mắt nó đột nhiên xụp xuống, tại sao ngay cả cậu cũng nhắc tới chuyện này? Với chủ đề đó, nó thực sự không muốn.

"Cậu biết đấy JF là công ty quản lý của tôi, nếu như cậu thấy được có thể làm thực tập sinh của JF. Tôi thấy khả năng âm nhạc của cậu cũng rất xuất sắc."

"Tôi không muốn"

Lời nói ra rất nhỏ, nó cúi gằm mặt, không muốn đối mặt với cậu.

"Tại sao? Cậu có một tài năng thiên phú, vậy mà không muốn phát triển?"

"Không"

Nó một mực từ chối, nó đã nói rồi, âm nhạc đối với nó tuyệt đối không phải thứ tốt đẹp gì. Vậy mà Shinichi lại ra vẻ khó chịu, lại sắp giận nó nữa rồi.
Mặc kệ, dù thích cậu đến đâu nó cũng sẽ không đồng ý làm thực tập sinh. Cả JF entertainment hay KS entertainment cũng thế.

"Cơ hội tốt như vậy mà cậu bỏ qua sao? Vậy coi như tôi xin cậu, vào JF có được không?"

"Tôi không muốn" Nó khẳng định chắc chắn. Shinichi Kudo càng không giữ được bình tĩnh, không ngờ Ran Mori lại ngang bướng, cứng đầu như vậy.

"Cậu có biết cậu thế này ảnh hưởng đến rất nhiều người không? Cậu ghét âm nhạc đại chúng đến vậy hả?"

Cậu lớn tiếng, thật sự không hiểu nổi nó. Tài hoa như vậy nhưng nhất quyết không chịu thừa nhận. Vào lúc cậu đã quyết định bỏ cuộc, quay người định bước ra, rồi nghe thấy giọng nó:

"Clara là mẹ tôi, bà ấy đã bỏ rơi tôi..."

Lời nói ra nhỏ nhẹ, tựa như nghe thấy, tựa như không nghe. Cậu dừng lại, chậm rãi quay sang.
Chỉ thấy nước mắt nó trực chờ rơi xuống. Nó không biết tại sao cậu lại phải tham gia vào chuyện này. Nhưng nó biết nó đã rất đau lòng và thất vọng.

Shinichi ngỡ ngàng, dừng lại mọi lời nói. Clara, tiền bối tôn kính trong công ty của cậu lại là mẹ của Ran Mori. Hồi nó chưa đi du học cậu cũng đã biết nó sống riêng với bố và tình cảm gia đình cũng không được êm ấm. Thế nhưng cậu lại không thể tưởng tượng nổi nó là con gái của tiền bối Clara.

Phải đối mặt hàng ngày với người mẹ đã bỏ rơi mình, cậu cũng biết có bao nhiêu là khó khăn. Đương nhiên cũng hiểu được vì sao nó nhất quyết không đến gần với âm nhạc đại chúng. Nhìn đôi mắt ngấn lệ của nó, cậu cũng hiểu cậu không nên ép nó làm chuyện mà nó không thích. Là cậu đã quá ích kỷ rồi.

"Tôi xin lỗi"

Chỉ thấy giọt nước mắt đã rơi xuống, nó khó khăn kiềm nén những cơn nấc thổn thức trong cuống họng. Cậu cảm thấy bối rối vô cùng khi thấy những giọt nước mắt đó. Thật hiếm khi nhìn thấy Vương Tuấn Khải có bộ dạng luống cuống như vậy. Đầu óc rối như tơ vò, cậu không biết nên làm gì cho phải. Rồi khẽ đặt tay lên đầu nó, xoa nhẹ. Coi như đây là cách an ủi của cậu.

Chuyện nó không muốn làm, cậu sẽ không ép nó nữa. Nhưng bên tai cậu vẫn còn văng vẳng lời nói của chủ tịch.

«Nếu không thuyết phục được Ran Mori gia nhập JF, BBoys các cậu cũng nên nghĩ về sự nghiệp sau này đi»

Rốt cuộc Ran Mori là gì? nó là gì mà khiến cho JF sẵn sàng hủy hoại đứa con cưng của mình như vậy.

Ran không nói gì, chỉ biết là lần này nó phải đi một chuyến rồi, gặp bà ta, người mà trước đây nó từng gọi là mẹ.


***


Nó thẫn thờ, ngồi phịch xuống thảm cỏ xanh mướt của sân vận động. Trên tay là chiếc điện thoại cùng tờ danh thiếp đề tên JF entertainment còn mới. Màn hình điện thoại hiển thị bảng xếp hạng âm nhạc của tuần này. «Your beautifull» lại đứng nhất. Nhưng điều này không làm nó vui mà ngược lại khiến nó khó xử vô cùng.

Bên cạnh nghe ' phịch' một tiếng, quay lại đã thấy Hakuba ngồi đấy, cười cười nhìn nó:

"Hôm nay sao vậy, có gì khiến cậu không thoải mái sao?"

Nó nghiêm túc nhìn bộ mặt cợt nhả của hắn, nhẹ xua tay." Hôm nay tôi không rảnh cãi nhau với cậu, cậu đi đi"

Hắn ta nhíu mày, hiếm khi mới thấy nó im lặng như thế. Chắc chắn là có chuyện không vui rồi. Hắn cố gắng bắt chuyện thêm lần nữa rồi chợt nhìn thấy tấm danh thiếp của JF. Phần nào đã đoán được câu chuyện của nó.

"Cậu không muốn làm thực tập sinh cho JF sao? Công ty đó rất tốt. Cậu còn được chọn là thực tập sinh đặt cách kìa"

Nó không trả lời, nhìn tấm danh thiếp một hồi. Đúng, đây là cơ hội tuyệt vời đối với những người khác, nhưng với nó thì không. Tên Hakuba này thường ngày tính cách hay đùa cợt nhưng tuyệt đối không phải là loại ngồi lê đôi mách. Mà kệ đi, nó đang buồn, rất muốn tâm sự với một người, hắn cũng được.

"Cơ hội đến, dù muốn tránh né cũng không được. Trong lòng rõ ràng không muốn nhưng vẫn là bắt buộc phải làm thôi"

Có nói ra hắn cũng không hiểu, nó nghĩ vậy.
Nhưng hắn lại không nghĩ vậy, hắn hiểu hết.

"Cậu không muốn làm nhưng bắt buộc phải làm. Vậy tôi làm cùng cậu."

Nó bật cười, hắn muốn làm thực tập sinh sao? Thật sự nó chưa từng nghĩ đến.

"Sao cậu lại cười? Cậu nghĩ tôi không thể sao"

"Tôi không biết, nhưng nếu cậu trực tiếp vượt qua buổi Audition của JF, cậu muốn tôi làm gì cũng được"

"Lời nói ra không thể thu lại, cậu sẽ không hối hận?"

Nó gật đầu đồng ý ngay tắp lự. Mà khoan nếu hắn mà làm được... Chắc không đâu làm thực tập sinh của JF entertainment không phải chuyện dễ dàng.

"Vậy cùng nhau làm đi.... Thực tập sinh ấy"

Hắn gật đầu, mắt nheo lại tỏ vẻ rất hài lòng. Còn nó thầm cho rằng xác xuất Hakuba được chọn chỉ là 0,00001%.


***

"Thực tập sinh.... tôi sẽ làm. Khi nào chúng ta gặp nhau?"

Lời này nói ra nó đã sớm quyết định. Nó biết rằng mình không can tâm nhưng cũng sẽ không hối hận. Chỉ nghe bên kia giọng nói có vẻ hài lòng: "Tốt, buổi audition vào thứ năm tuần này, hãy đến."

Điện thoại tắt, vừa vặn Shinichi Kudo đi tới. Nó bước đến cạnh cậu, gương mặt cố gắng mỉm cười:

"Tôi sẽ làm thực tập sinh của JF..."

Shinichi nhìn nó, ngạc nhiên vô cùng: "Sao lại?..... .. Cậu.... không sao chứ?"

Nụ cười trên môi cứng ngắc, nó cúi thấp đầu, thở dài một hơi. Rồi nghiêm túc nhìn cậu.

"Sao cậu không nói cho tôi biết, chuyện JF làm khó cậu?"

Thì ra Ran Mori là vì chuyện này nên mới thay đổi quyết định. Là vì cậu nên phải chấp nhận làm việc mình không thích.

Shinichi không nói gì chỉ lẳng lặng ôm nó vào lòng. Bàn tay cậu khẽ xiết chặt, đôi mắt nặng nề nhắm lại. Tựa đầu trên vai nó mà lòng đè nặng những tâm sự ngổn ngang. Nếu ngay từ đầu không phải vì bảo vệ cậu mà để lộ tài năng ở công viên giải trí. Không phải vì sợ cậu không vui mà lên sân khấu đệm đàn.Thì hôm nay Ran Mori đã không phải khó khăn thế này.

Tất cả đều vì cậu.

"Xin lỗi!"

Hai tay nó vòng lên ôm lấy tấm lưng của cậu, cảm giác trong lòng cũng như được xoa dịu.

Shinichi, có một điều cậu không biết rằng, vì nụ cười của cậu Ran Mori có thể đánh đổi tất cả mọi thứ. Ngay cả việc nó rất ghét chỉ cần cậu thích nó đều có thể gạt hết định kiến ra sau đầu, thay đổi vì cậu.

Bởi vì cậu là mặt trời, là hạnh phúc của nó...






×××

JF entertainment. Phòng của Clara.

Ran vừa bước vào đã thấy bà ấy ngồi an ổn trên ghế, tay cầm tờ báo, là đang đọc. Nó không kiêng nể bước tới, ánh mắt có bao nhiêu là căm hận.

"Rốt cuộc bà muốn gì?"

Clara ngẩng mặt lên nhìn nó một lượt rồi mới từ tốn trả lời.

"Ta không thể mặc kệ con muốn sống thế nào thì sống nữa. Ba con không thể lo cho con thì hãy đến với ta"

Nó mỉm cười mỉa mai. Chẳng qua cũng là vì lợi ích của bản thân mình mà thôi. Bây giờ vẫn còn giả vờ thanh cao, vì nghĩ cho nó ư? Thật đáng phỉ nhổ.

"Hai người cũng chỉ như nhau mà thôi!"
"Tôi nhất định sẽ không đến JF, đừng tốn công sức nữa"

Nói rồi nó quay đầu đi ra, nó không muốn nhìn mặt bà thêm một phút giây nào nữa. Nhưng câu nói này đã khiến nó phải dừng lại.

"Shinichi Kudo của BBoys. Có phải con rất thích cậu ta?"

Bước chân của nó khựng lại, vội vã quay đầu nhìn bà, gương mặt một chút nghi ngờ. Tại sao lại nói những lời này? Chỉ thấy bà ta cười nhạt:

"Con không thích âm nhạc nhưng cậu ta thì khác. Thật đáng tiếc nhờ con mà ước mơ của cậu ta sắp tắt rồi."

"Lời này là có ý nghĩa gì?"

"Nếu như con không thể thuận lợi vào JF. BBoys chắc chắn sẽ phải ngưng hoạt động."

..................



×××

Chorus: phần điệp khúc của một bài hát, là phần được lặp lại nhiều nhất trong một bài hát.

Your beautiful: Nếu được nghe đỡ bài beautiful của Baekhyun đi.

Lightstick: gậy phát sáng, dùng trong các buổi biểu diễn để cổ vũ idol. Mỗi idol, nhóm nhạc thường có một kiểu lightstick riêng biệt, đặc trưng. VD: Lightstick của Big Bang là hình chiếc vương miện.

Intro: đoạn dạo đầu của một bài hát. Hay còn gọi là nhạc dạo.

Verse: phần lời chính của bài hát có mục đích truyền tải nội dung chủ đề của bài hát đến với mọi người.

Audition: buổi thử giọng trước khi được nhận làm ca sĩ của một công ty nào đó.

Fan Meeting: Buổi gặp mặt người hâm mộ của một thần tượng nào đó.


«Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ»
 
Top