[Longfic] Bảo vệ mãi mãi

Bạn có muốn Shuichi và Shiho thành một cặp không?


  • Số người tham gia
    47
Chap 18
Qua những tiếng súng bắn rát tai, tôi chầm chậm tiến đến cái nắp cống ở trong công viên. Cái cống này... còn sạch sẽ chán so với cái cống mà tôi đã phải chui để trốn thoát khi bị teo nhỏ. Khẽ cười với ý nghĩ đó, tôi không ngần ngại nhảy xuống.

Cái cống tối đen, ngoằn nghèo nhưng cũng khá ngắn, tôi nhanh chóng leo lên được trên.

Đúng là tôi đã vào được trong khách sạn.

Tôi vội vã phủi bụi trên người nhưng đúng lúc đó có một họng súng đen ngòm chĩa về phía tôi. Tôi sững người, liếc mắt nhìn.

Là Vermouth.

"Hừ, cô làm tôi ngạc nhiên đấy. Không ngờ cô lại có gan vào đây." Vermouth cười cợt.

Tôi cũng cười, thản nhiên đứng dậy.

"Cô báo với tổ chức chưa?" Tôi hỏi.

"May cho cô là tôi chưa." Vermouth nhếch miệng cười.

"Ây, tiếc quá! Tôi vào đây là để gặp họ mà."

Vermouth chau mày, khá ngạc nhiên trước vẻ mặt bất cần đời của tôi.

"Ồ, cũng tiếc quá đi! Cô sẽ không được gặp lại họ vì... tôi sẽ giết cô tại đây!" Vermouth gằn giọng.

"Thôi nào, Sharon!" Tôi cười. "Tôi biết bà hận tôi nhưng vào những giai đoạn quyết định này đừng để tình cảm cá nhân lấn át chứ!"

Vermouth không trả lời, họng súng vẫn lăm lăm về phía tôi.

"Tôi biết bà muốn lật đổ tổ chức lâu rồi. Chỉ là bà đang tìm kiếm một 'viên đạn bạc' mà thôi. Bây giờ 'viên đạn bạc' đó đã xuất hiện rồi đấy. Bà không để lỡ cơ hội ngàn năm này chứ?"

Tôi bình thản nói trước khuôn mặt ngỡ ngàng và tức giận của Vermouth.

"Cô đến đây làm gì?"

"Làm sứ mệnh cuối cùng của một con ác quỷ thôi." Tôi nhún vai.

Bà ta lại chau mày.

Tôi nói tiếp: "Vermouth, tôi sẽ cho bà hai 'viên đạn bạc'. Bà có chắc là sẽ không bắn trật chứ?"

Bà ta lơi tay súng, mím môi nhìn tôi.

Tôi không nói gì thêm nữa, cũng không buồn nghe câu trả lời.

Tôi bỏ tay vào túi áo, chậm rãi đi qua Vermouth. Chẳng hiểu sao, có một niềm tin trong tôi lúc đó rằng bà ta sẽ không thể tấn công tôi nữa.

Tôi đi từng bước lên cầu thang, nói một câu cuối cùng với bà ta: "Đã đến giờ lên đạn rồi đấy!"

Đúng, đã đến hồi kết thúc...

***

Khách sạn vắng tanh.

Xung quanh vẫn là những tiếng súng liên hồi.

Có lẽ bọn chúng một phần đang tìm cách trốn thoát, một phần đang lên tầng thượng bắn trả.

Dù không tận mắt chứng kiến và không phải là người trong cuộc nhưng tôi có thể cảm nhận được phía bên CIA, FBI và cảnh sát đang yếu thế. Có lẽ đây chỉ là cái bẫy để tổ chức thanh toán những con chuột lẫn tổ chức đang muốn tiêu diệt mình.

Conan có lẽ đang đinh ninh rằng đây là cuộc chiến cuối cùng. Đúng, đây sẽ là cuộc chiến sống còn. Một là tổ chức sẽ bị tiêu diệt hai là những tổ chức chống đối tổ chức sẽ bị tiêu diệt.

Boss chắc chắn sẽ không bỏ qua cuộc đấu ăn được cả ngã về không như thế này.

Tôi vừa suy nghĩ vừa đi lên tầng thượng, tôi muốn gặp Boss.

***

Tôi đứng trước cánh cửa dẫn ra tầng thượng, có thể nghe rõ ràng bên ngoài kia là Gin đang chỉ huy những tay bắn tỉa, à, còn nghe thấy cả tiếng boss nữa.

Tôi trầm mình trong bóng tối. Tôi trốn trong bóng tối quá lâu rồi, bây giờ là lúc bước ra và đối diện với tất cả trước ánh sáng.

Tôi mở mắt và đẩy cánh cửa một cách không ngần ngại.

Tất cả đều giật mình hoảng hốt và lập tức chĩa súng về phía tôi. Tôi vẫn không phản ứng, mắt nhìn chằm chằm vào Gin, kẻ đang trực tiếp liên lạc với boss. Hắn quay lại nhìn tôi, khóe miệng nhếch lên như đang cảm thấy rất thú vị.

"Sherry?!" Tất cả các tay súng chuẩn bị bắn tôi đều ngừng lại một giây vì nhận ra kẻ phản bội này.

"Ha ha, hôm nay cô đến dâng xác à?" Ai đó giễu cợt. "Đúng lúc lắm, bọn ta đang quyết giết hết những kẻ phản bội và chống đối. Có điều... ta không ngờ cô sống dai tới vậy."

Tôi không trả lời, mắt dán vào cái bộ đàm liên lạc mà Gin đang cầm.

Gin giơ tay lên ra hiệu: "Khoan đã."

Cả bọn liền ngạc nhiên nhìn về phía hắn.

"Cô đến đây làm gì? Với khuôn mặt tự tin đó?" Hắn hỏi.

"Tôi muốn nói chuyện với boss." Tôi nói thẳng.

"Cô còn gì để nói với ngài à? Xin ngài tha thứ chăng?" Gin cười khểnh.

Tôi không trả lời hắn, tập trung nhìn vào bộ đàm, tôi biết boss đã nghe yêu cầu của tôi.

Một giọng nói vang lên, uy quyền và đã được thay đổi.

"Con gái Hell Angel muốn gặp ta?"

"Đúng. Tôi muốn trao đổi." Tôi biết mình không còn nhiều thời gian.

"Ha, cô có quyền nói câu ấy sao?"

"Im lặng. Nghe cô ta nói." Boss nghiêm giọng.

Tôi từ từ lấy trong túi áo ra một viên thuốc đưa lên giữa không trung để nó đắm giữa ánh trăng và khói súng.

"Tôi đã chế tạo được viên thuốc này."

Gin và những thành viên khác chau mày. Boss không nói gì.

Tôi biết ông ta đang ngạc nhiên.

"Nó đã có tên đầy đủ." Tôi tiếp tục. "Viên thuốc trường sinh bất lão."

Tất cả các thành viên khác đều bị sốc, ít nhất là như vậy. Họ không ngờ tổ chức lại muốn chế tạo viên thuốc đó.

Im lặng.

Boss vẫn không nói gì.

Có vài viên đạn sượt qua nhưng vẫn không giảm đi cái không khí hồi hộp đợi chờ ông ta trả lời.

"Ha ha." Ông ta phá lên cười đột ngột đến tôi cũng phải giật mình. Tiếng cười vang vọng giữa không gian, rất sảng khoái. "Ta biết mà, cô sẽ không phụ lòng tin tưởng ta mà, thiên tài y dược của tổ chức..."

Tôi hơi khó chịu. Có lẽ ông ta biết rằng tôi vẫn còn sống, năm lần bảy lượt để tôi qua sự truy sát gắt gao của tổ chức. Ông ta biết tôi vẫn đang chế tạo nó và chờ đợi.

"Thế cô muốn gì, Sherry?"

"Tôi muốn ông thả Akai Shuuichi." Tôi nói, một ngọn gió thổi qua tung bay chiếc áo blouse trắng tinh nổi bật giữa màn đêm.

Gin nhăn mặt nhưng rồi hắn trả lời thay boss: "Ồ, cô đánh cược cả tính mạng chỉ để cứu hắn ta thôi à? Nhưng tiếc thay, ta giết hắn mất rồi."

Tôi vẫn không nhìn hắn, nói với boss: "Tôi tin ông vẫn chưa giết Rye, đúng chứ?"

Ông ta lại im lặng một lúc rồi mới trả lời: "Cô biết nhiều hơn ta tưởng."

Tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm, tốt rồi.

"Tôi sẽ đưa viên thuốc cho Gin đến khi tôi tận mắt nhìn thấy Akai được phóng thích."

Sau đó tôi tiến đến băng ghế không biết do tình cờ hay cố ý lại ở trên tầng thượng, ngồi xuống tỏ vẻ sẵn sàng đợi và sẵn sàng phá hủy viên thuốc bất cứ lúc nào.

Tôi thấy boss và Gin trao đổi gì đó, Gin có vẻ rất tức giận nhưng rồi cuối cùng cũng lấy ra một máy tính bảng đang kết nối với camera nào đó. Hắn quẳng chiếc máy tính bảng về phía tôi một cách tức tối.

Tôi bình thản chộp lấy nó.

Tôi nhìn thấy anh...Ở trong một nhà tù tối tăm, ẩm ướt. Xung quang hoàn toàn là sắt nguyên khối, quả là nhà tù của tổ chức.

Anh đang ngạc nhiên, ngỡ ngàng khi cánh cửa sắt nặng trình trịch đang mở ra trước mắt mình. Tôi mỉm cười.

Anh không chờ cho cơ hội ngàn năm có một này vuột qua, lập tức lao ra, đánh ngã tên mở cửa và cướp súng của hắn chạy mất hút đi trong chiếc camera.

Anh an toàn rồi...

Nếu là anh, đã ra được đó anh sẽ an toàn.

"Được rồi chứ, Sherry?" Gin nghiến răng. "Thật không hiểu vì sao boss lại khát khao viên thuốc vớ vẩn đó đến vậy."

Đã đến màn trình diễn của tôi.

Tôi cười, đứng dậy, lấy trong túi ra viên thuốc đó và quẳng cho Gin. Hắn nhận lấy, đưa lên nhìn.

Nhanh như cắt, tôi rút khẩu súng trong túi ra và bắn.

Đoàng.

Hàng trăm tiếng súng vang lên cùng một lúc.

Tôi mỉm cười, máu ộc lên miệng trào ra ngoài nhưng vẫn không nhạt được nụ cười chiến thắng của tôi.

Viên đạn đi thẳng đến viên thuốc, phá hủy nó và ghim chặt vào tim Gin.

Hắn quỵ xuống, Vodka và các thành viên khác hoảng hốt chạy lại bên cạnh hắn.

***

Chị à, cuối cùng em cũng có thể chĩa súng vào kẻ đã chĩa súng vào chị...

Bố mẹ à, cuối cùng con cũng thể bắn kẻ đã dạy con bắn súng....

***

Tất cả những hình cảnh trước mặt tôi mờ nhạt, con mắt ngạc nhiên mở trừng trừng nhìn tôi của Gin, khung cảnh hỗn loạn của tầng thường,... tất cả chỉ còn là những thứ hư hư ảo ảo trước mắt tôi.

Tôi quỵ xuống, máu thấm cả chiếc áo blouse của tôi.

A, đau thật đấy. Dù biết sẽ có rất nhiều tay súng sẽ bắn vào tôi ngay khi tôi rút súng ra nhưng mà không ngờ nó đau đến mức này.

Tôi mệt rồi, mệt lắm rồi, không muốn chạy trốn nữa...

Nằm xuống vũng máu đặc quánh của chính mình, tôi tự dưng cảm thấy vui. Tôi sắp được gặp chị rồi đấy, cả bố mẹ đấy...

Tôi luôn sợ hãi cái chết và cố trốn thoát nó nhưng sao lần này nó lại nhẹ nhàng và dễ dàng đến thế?

Có lẽ cuối cùng tôi cũng đã có thể làm việc gì đó ý nghĩa với những người đã luôn hết sức bảo vệ tôi.

Tôi mỉm cười nhạt nhẽo, nheo nheo mắt nhìn ánh sáng mờ nhạt của trăng thượng tuần.

Có thiếu gì nữa không nhỉ?

Tôi đã viết thư gửi bác Agasa, cảm ơn bác đã tin tưởng tôi đã cho tôi một mái nhà thực thụ, dặn bác không có tôi thì không được phép ăn quá nhiều nữa, rất hại cho sức khỏe,...

Tôi cũng đã để lại viên thuốc giải cho Conan, dặn cậu ta phải đối xử thật tốt với Ran, tuyệt đối không được làm cô ấy khóc một lần nào nữa,...

Bọn thám tử nhí nữa, cảm ơn đã cho tôi hiểu một tuổi thơ ngây thơ và trong sáng, cảm ơn Ayumi đã dạy cho tôi hiểu không được phép trốn tránh nữa,...

Cho Ran nữa, tôi thực sự đã nhìn thấy chị Akemi trong Ran và vì vậy Ran phải sống thật tốt, thật tốt... cho phần của chị tôi nữa...

Hết rồi nhỉ?

Chưa, chưa hết. Vẫn còn thiếu một người...

Okiya Subaru... Tôi thích hắn nhất trong ba người mà thực ra là một mà tôi đã gặp.

Rất, rất nhiều thứ muốn nói với hắn nhưng tôi không thể nói, không thể viết. Tôi sợ mình không thể đối diện với chị trên thiên đường...

Tôi cố gắng lấy trong túi ra chiếc điện thoại, gõ tin nhắn cuối cùng gửi cho hắn...

"Em chưa bao giờ biết... cảm giác bảo vệ ai đó tuyệt vời đến thế."

Đúng vậy, rất tuyệt...

Tôi thả chiếc điện thoại giữa vũng máu, thở hồng hộc, tất cả đã kết thúc...

Tôi nhắm mắt lại, làm ơn nhanh lên, tôi không muốn chịu đựng cái đau đớn này thêm một giây nào nữa, tôi muốn gặp chị lắm rồi...

Chợt tiếng bước chân chạy lên cầu thang khiến tôi yếu ớt mở mắt.

Anh mở tung cánh cửa, khuôn mặt chưa bao giờ hoảng hốt và thất thần đến thế.

Anh lao đến chỗ tôi và mặc máu nhớp nhúa, bế đầu tôi lên thét những câu tôi không thể nghe rõ.

Tôi còn nhìn thấy cô Jodie đằng sau anh, đúng rồi, lới hứa với tôi, cô phải thực hiện đấy nhé...

Một giọt nước mắt rơi xuống má tôi...

Anh đang khóc...

Ha, trai tráng kiểu gì thế?

Tôi thầm nghĩ và bất giác đưa tay lên, tôi muốn sờ mặt anh lần cuối, để không quên...

Thực sự rất khó khăn và nặng nề.

Cánh tay nặng trịch chỉ vươn tới không trung rồi buông thõng xuống...

Không bao giờ đến được...

Như tình cảm của tôi vậy...

Mãi mãi không đến được...

Nhắm mắt lại nào, mọi đau đớn sẽ chìm vào dĩ vãng, không còn phải nghe tiếng súng, không cần phải sợ hãi nữa...

Bỏ mặc tất cả, đi về phía chị nào...

Vĩnh biệt tất cả.

---- THE END ----
 
Hiệu chỉnh:
Ngoại truyện 1

Sổ ghi chép

Profile: Akai Shuichi

Job: FBI's agent


Một số thông tin về Tổ chức áo đen:

- Có hai thành viên chuyên hoạt động ở Nhật, bí danh là Gin và Vodka. Gin là kẻ đáng gờm cần cực kỳ cẩn thận khi tiếp cận.

- Chris Vineyard/ Sharon Vineyard (?) bí danh Vermouth hoạt động ở Mỹ đã trở về Nhật.

- Có hai tay bắn tỉa xuất sắc chuyên dụng ở Nhật, bí danh Chianti và Korn.

- ...

***

Mục tiêu mới:

Bằng mọi giá phải thâm nhập vào Tổ chức đó.

Đây là nhiệm vụ khó khăn nhưng lại rất quan trọng mà FBI giao cho, tuyệt đối không được phép thất bại.

***


Nhật ký tiếp cận mục tiêu để thâm nhập tổ chức

Ngày... tháng... năm...

Tất cả những thông tin có hiện thời chủ yếu là những thông tin rời rạc. Muốn chắc chắn thâm nhập được vào Tổ chức thì phải có một thành viên được cấp bí danh giới thiệu. Tuy nhiên những thành viên cao cấp như vậy thường được cách ly với thế giới bên ngoài, hầu như không có mối quan hệ nào "bình thường" hoặc có cũng rất rõ ràng và được quản lý chặt chẽ bởi Tổ chức.

Ngày... tháng... năm...

Tổ chức này hóa ra không chỉ có lĩnh vực chém giết, trao đổi hàng cấm mà còn rất nhiều lĩnh vực chuyên sâu khác như nghiên cứu khoa học, y học. Các tiến sĩ hàng đầu thế giới được chọn lọc vào đây và cấp bí danh để nghiên cứu trong thầm lặng.

Ngày... tháng... năm...

Những kẻ được chỉ định đi thực hiện nhiệm như giết người, buôn bán hàng cấm thường được tổ chức kiểm soát rất chặt chẽ vì thường trong tầm ngắm của các tổ chức chống phá chúng như cảnh sát mật, CIA và FBI. Tổ chức sẵn sàng thủ tiêu chúng bất cứ khi nào cảm thấy nguy hiểm.

Ngày... tháng... năm...

Các tiến sĩ mặc dù làm việc trong bóng tối hoàn toàn nhưng để chắc chắn không bị rò rỉ thông tin thì cả gia đình họ cũng phải làm việc cho Tổ chức.

Nhưng số những người như vậy cũng rất ít, hầu hết các tiến sĩ đều không có gia đình hoặc tổ chức phao tin họ đã chết và họ chỉ có thể âm thầm làm việc cho tổ chức đến cuối đời.

Ngày... tháng... năm...

Thực sự rất khó để tiếp cận một thành viên có bí danh chứ đừng nói lợi dụng họ.

Ngày... tháng... năm...

Có lẽ nên tiếp cận một thành viên cấp cao trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học vì họ không được kiểm soát gắt gao như những kẻ phải hoạt động ngoài ánh sáng.

Ngày... tháng... năm...

Hôm nay, một kẻ không có bí danh bị hiểu lầm và bị thủ tiêu một cách không thương tiếc ngay trước mặt tôi.

Ngày... tháng... năm...

Hóa ra để nhìn được một thành viên cấp cao trong lĩnh vực khoa học còn khó hơn tiếp cận với một thành viên cấp cao trong các hoạt động cấm của luật pháp.

Họ HOÀN TOÀN bị cách ly với thế giới bên ngoài, để nghiên cứu.

Ngày... tháng... năm...

Rốt cuộc nên tiếp cận kẻ nào?

Ngày... tháng... năm...

Có thông tin về một gia đình làm việc trong Tổ chức.

Gia đình Miyano.

Vợ chồng họ là Miyano Elena và Miyano Atsushi, đều là những tiến sĩ có tiếng nhưng lại làm việc cho tổ chức. Cả hai người họ đã chết.

Con của họ đâu?

Ngày... tháng... năm...

Con của họ là Miyano Akemi và Miyano Shiho, đều đang làm việc cho Tổ chức đó.

Thật kỳ lạ, hiếm khi một Tổ chức như thế lại để cho những người trẻ tuổi như vậy làm việc, có lẽ họ chỉ là những thành viên cấp thấp. Nếu có cấp bí danh thì chỉ có thể là người chị - Akemi.

Ngày... tháng... năm...

Sự thật hoàn toàn ngược lại với suy đoán. Miyano Shiho (tầm 17, 18 tuổi chưa có thông tin xác thực) là một thành viên cấp cao và dường như là mắt xích vô cùng quan trọng của công trình gì đó của Tổ chức. Trái lại, Miyano Akemi lại chỉ là một thành viên tầm thường.

Chẳng lẽ Miyano Shiho là thiên tài?

Ngày... tháng... năm...

Tổ chức từng gửi Miyano Shiho du học ở Anh.

Một Tổ chức như thế không dễ dàng bỏ tiền bạc để đào tạo một kẻ bình thường chỉ để thành một nhà tiến sĩ. Không phải chúng thích tóm những nhà tiến sĩ đã có danh tiếng sao?

Có gì đó ở Miyano Shiho.

Thiên tài không đủ để làm căn cứ cho Tổ chức đầu tư như thế.

Ngày... tháng... năm...

Miyano Shiho - mục tiêu tiếp cận.

Bí danh: Sherry.

Tuổi: 17, 18. (?)

Ngoại hình: Nét mặt lai Á Âu, đôi mắt xanh dương, tóc nâu đỏ.

Mối quan hệ: Em gái của Miyano Akemi.

Lĩnh vực: Nghiên cứu khoa học, cụ thể là y học.

Hầu hết thời gian đều ở trong căn cứ của tổ chức nhưng hơn các thành viên khác, đó là một tháng một lần đều được phép ra ngoài để gặp chị gái là Miyano Akemi. Càng tìm hiểu càng thấy sự châm chước của Tổ chức dành cho cô bé đặc biệt này, chúng hoàn toàn có thể cắt đứt hoàn toàn các mối quan hệ của Shiho nhưng dường như chúng sợ hãi sự phật lòng của cô bé này.

Dù thế nào cũng nhất định phải tận dụng thời cơ này.

Ngày... tháng... năm...

Không dễ dàng để tận dụng nó.

Hôm nay là ngày hai chị em gặp nhau, cuối cùng tôi đã nhìn thấy Miyano Shiho ngoài đời thực chứ không phải qua những bức ảnh mờ nhạt mặc dù khuôn mặt của cô bé chẳng thêm biểu cảm nào khác trong ảnh.

Tôi đã nghĩ ra một tình huống hoàn hảo để có thể tiếp cận cả hai chị em họ nhưng phát hiện ra một tá kẻ theo dõi Miyano Shiho. Dường như chỉ cần có một động tĩnh dù là nhỏ nhất, chúng sẵn sàng ra tay.

Vì vậy, tôi đã chọn cách rút lui an toàn.

Rốt cuộc cô bé đó là thứ gì vậy? Thứ gì khiến Tổ chức kiểm soát gắt gao đến vậy?

Ngày... tháng... năm...

Từ ngày tôi theo dõi cuộc gặp gỡ của hai chị em, đột nhiên lại suy nghĩ rất nhiều.

Về những kẻ làm cho Tổ chức, mục tiêu của Tổ chức.

Họ có thực sự là quỷ dữ như tôi vẫn nghĩ?

Ngày... tháng... năm...

Một đặc vụ FBI đã hy sinh khi theo dõi Tổ chức đó.

Tôi không được phép lung lạc tinh thần, tôi cần phải tiếp cận những con quỷ dữ và phá hủy hang ổ của chúng.

Ngày... tháng... năm...

Tôi đang gặp gỡ với Miyano Akemi.

Dường như việc tiếp cận với Miyano Shiho là không thể, tôi quyết định bắt đầu từ người quan trọng nhất của cô bé.

Ngày... tháng... năm...

Miyano Akemi là một cô gái xinh đẹp, luôn tươi cười và tốt bụng.

Tôi chỉ cảm thấy ớn lạnh, cô gái xinh tươi này đã giết bao nhiêu người, đã gián tiếp gây nên những thảm họa gì mà vẫn có thể vui vẻ như vậy?

Ngày... tháng... năm...

Tôi đã hiểu vì sao cô gái này lại không được cấp bí danh.

Vì quá hiền lành và tin người.

Đến ngờ nghệch.

Ngày... tháng... năm...

Chúng tôi đã thành người yêu.

Nhiều khi, tôi chỉ muốn thét lên với Akemi: "Đừng tin tôi."

Ngày... tháng... năm...

Hôm nay, tôi đã thấy được khuôn mặt quỷ dữ của Akemi. Tôi đã sai khi xiêu lòng.

Tôi thấy bàn tay nhuốm đầy máu người cùng khuôn mặt xinh đẹp bị bắn máu nhưng vẫn bình thản. Khi biết tôi đã chứng kiến, cô ta cũng chỉ cười khểnh và nhẹ nhàng nói:

- Tùy anh.

Cái gì tùy tôi?

Tôi đã nhanh chóng bịa ra một câu chuyện rằng tôi cũng là kẻ sống ngoài pháp luật và đang bị truy đuổi. Akemi cực kỳ ngạc nhiên sau cùng cô cũng buồn bã mà từ biệt tôi để về nhà.

Ngày... tháng... năm...

Akemi lại trở về một cô gái tươi tắn như không biết đau buồn là gì.

Rốt cuộc em là thiên thần hay ác quỷ?

Ngày... tháng... năm...

Cuối cùng, Akemi cũng không thể lảng tránh nổi những gì đã xảy ra, em dường như đang dần dần kể cho tôi nghe về Tổ chức.

Ngày... tháng... năm...

Em kể cho tôi nghe về cuộc đời em, em gần như không quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa. Em muốn rời khỏi Tổ chức từ rất lâu rồi nhưng em không thể bỏ rơi Shiho.

Shiho lại là một nhân vật cực kỳ quan trọng của Tổ chức, không đời nào chúng dễ dàng để cô bé ly khai.

Em phải mạnh mẽ, em phải giết người, em phải bảo vệ em gái của mình.

Ngày... tháng... năm...

Akemi nói rằng em sẽ giúp tôi vào Tổ chức.

Tôi chỉ cảm thấy đau.

Ngày... tháng... năm...

Lần thứ hai tôi gặp Shiho, có lẽ nên gọi cô ta là Sherry.

Tôi chẳng biết có bộc lộ cảm xúc gì ra ngoài hay không nhưng tôi thực sự rất ghét thái độ bất cần của cô gái này. Liệu Sherry có biết chị của mình hy sinh tất cả vì mình không, sao cô ta lại có thái độ bình thản vô tâm đến như vậy? Liệu Sherry có từng một lần cố gắng để ly khai tổ chức hay chỉ để tự chị mình lo tất cả?

Tôi thấy lo cho Akemi, Sherry có yêu mến em như em hết lòng yêu mến cô ta hay không? Cuộc nói chuyện giữa hai chị em dường như chỉ có Akemi độc thoại, Sherry chỉ hờ hững nghe. Tôi thật không thể đoán biết gì khi nhìn vào đôi mắt xanh dương như vô hồn kia.

Nhưng tôi không thể để vuột mất cơ hội ngàn năm này, tôi phải tạo dựng lòng tin nơi Sherry để cô ta có thể giới thiệu tôi vào Tổ chức.

Tôi nghĩ mình đã thể hiện tốt mặc dù một đặc vụ FBI phải chịu trúng đạn.

Ngày... tháng... năm...

Tin nhắn đến giữa đêm.

"Chúc mừng anh, ngày mai 11: 30 tại khách sạn Ryo anh sẽ thử việc. Nhất định phải cẩn thận đấy.

Ps: Akemi."

Tôi nhất định, nhất định sẽ thâm nhập được vào tổ chức đó.

Tôi sẽ phá hủy chúng và cứu em, Akemi à.

Ngày... tháng... năm...

Tôi đã thâm nhập được vào Tổ chức.

Khi viết những dòng này, tôi vẫn không thể tin được. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Thậm chí được chính Boss cấp bí danh, Rye.

Xem chừng để Sherry giới thiệu tôi chính là một ưu thế để được Boss nhân nhượng.

Ngày mai, tôi sẽ chính thức làm việc cho chúng. Tôi sẽ dần dần đục khoét tổ chức này, khiến chúng phải chao đảo không yên.

Để trả thù cho tất cả.

Vậy thôi, đành để lại cuốn sổ này tại căn cứ FBI này. Mong khi cầm lại nó trên tay, Tổ chức đó đã sụp đổ.

NHIỆM VỤ HOÀN THÀNH

(Còn tiếp)

 
Ngoại truyện 2

Không biết có phải duyên phận gì tôi lại tìm thấy cuốn sổ này vào ngày hôm nay.

Hôm nay, em đã ngã xuống dưới họng súng của Gin.

Từ ngày hôm nay, tôi sẽ không bao giờ có thể thấy nụ cười tươi rói ấy nữa, nụ cười có thể xua tan cả sát khí trong tôi.

Từ ngày hôm nay, tôi sẽ không bao giờ có thể nghe giọng nói trong trẻo, đầy vui vẻ kể về mọi thứ trên đời nữa.

Sự hận thù trong tôi chưa bao giờ lớn đến mức này. Nỗi đau ám ảnh mấy mươi năm trước một lần nữa lại trỗi dậy.

Tôi đã bị phát hiện là gián điệp của FBI và trốn thoát khỏi Tổ chức đó an toàn dưới sự hỗ trợ của các đặc vụ khác. Tuy nhiên, em lại không như thế...

.

Tôi lại cầm cuốn sổ này trên tay nhưng rất tiếc Tổ chức đó chưa sụp đổ.

Tuy nhiên, tôi chắc chắn sẽ chứng kiến sự sụp đổ của chúng.

Từ bây giờ, lại càng có nhiều việc phải làm.

Và việc đầu tiên, tôi phải hoàn thành đó là làm theo di nguyện cuối cùng của em. Đó là bảo vệ em gái của em - Miyano Shiho.

Có lẽ cuốn sổ này sẽ được tiếp tục, với một cái tên khác.

Nhật ký bảo vệ mục tiêu

Ngày... tháng... năm...

Trống rỗng.

Tôi không thể nghĩ được thêm bất cứ thứ gì nữa.

Hôm nay, Shiho bị áp giải đến nơi giam giữ "những tù nhân không thể giết" của bọn chúng. Shiho là người đã trực tiếp giới thiệu tôi, theo lý cô ấy đã bị giết cùng với chị của mình nhưng Tổ chức dĩ nhiên không thể làm vậy. Shiho là một nhân vật quan trọng.

Có lẽ chúng đã giả bộ như Akemi vẫn còn sống và khuyến khích Shiho tiếp tục nghiên cứu nhưng không thể lừa cô lâu đến vậy. Shiho đã nghi ngờ và ngừng việc nghiên cứu. Chúng không còn cách nào khác là giam giữ cô.

Tôi đã tấn công khi chúng đang trên đường áp giải Sherry. Tất cả mọi việc, thậm chí đến những thứ nhỏ nhất đều hoàn hảo, trừ cảm xúc của tôi.

Hôm nay cũng là lần đầu tiên tôi thấy một Sherry giận dữ đến tột độ, đau đớn đến nỗi không thể diễn tả được gì ngoài những hàng nước mắt giàn giụa, khác hẳn với bộ mặt luôn thờ ơ mọi ngày. Một cô gái 18 tuổi đã lao vào tôi, siết cổ áo tôi, thét vào mặt tôi những lời sỉ nhục mà tôi hàng ngày vẫn đang tự vấn mình.

"Anh đã hứa với tôi như thế nào, tên khốn kia? Tại sao anh không thể cứu chị ta? Đối với chị ấy, anh thực sự không có một chút tình cảm nào ư? Vậy sao anh còn đến đây?"

Tôi thực không thể trả lời một câu hỏi nào trong cả tá câu hỏi đó, tôi chỉ có thể lặng lẽ nắm tay cô bé kéo đi. Nhưng Shiho giận dữ không chịu theo tôi.

"Đi đâu? Đến với chương trình bảo vệ nhân chứng ngu xuẩn ấy à? Tại sao tôi phải làm thế? À không, đến cả vì sao tôi tồn tại trên cõi đời này tôi còn không biết. Cùng FBI chống phá Tổ chức này ư? Không, không, kẻ giết chị tôi không phải Gin mà là anh. Chị tôi yêu anh đến vậy sao anh không khuyên nhủ chị tôi trốn đi?

Tôi nhất định không cùng phe với anh đâu. Tại sao tôi lại phải cứu cái thế giới này khỏi Tổ chức? Tại sao tôi phải làm cho người khác hạnh phúc khi chị tôi chết trong bất hạnh và cô độc thế?

Tôi hận anh."

Tôi đã không thể phản ứng gì sau những câu nói đau thương kia của Shiho, tôi chỉ biết đứng đờ người nhìn theo bóng dáng nhỏ bé và đau thương của cô bé khuất dần. Đúng, tất cả là tại tôi.

Và lần này không cứu được Shiho cũng chỉ tại cảm xúc của tôi. Đáng lẽ, tôi nên cương quyết kéo cô bé đi, kiên định đưa cô bé vào chương trình bảo vệ nhân chứng.

Vì đó là di nguyện của Akemi.

Thất bại rồi. Cô bé đã bị Tổ chức bắt lại và áp giải đi rồi.

Chắc chắn Sherry sẽ không bị giết nhưng cũng không thể thoát ra khỏi đó.

Ngày... tháng... năm...

Tôi nghe tin bọn chúng đang truy lùng gắt gao Sherry. Vậy là cô bé đã trốn thoát khỏi nơi đó. Nhưng bằng cách nào? Thậm chí tôi còn không thể tìm ra tung tích của địa điểm đó.

Hơn nữa, Shiho đang dưới đáy của tuyệt vọng vì người quan trọng nhất của cô mới qua đời, cô bé không thể có tâm trí để nghĩ cách trốn thoát.

Chẳng lẽ thế lực nào đó đã cứu Shiho ra? Nếu vậy chắc chắn phải là một tổ chức tầm cỡ. Một chi tiết khác đáng quan tâm hơn nữa là hoàn toàn không có ghi nhận gì về việc nơi giam giữ đó bị tấn công.

Rốt cuộc điều gì đã xảy ra? Và cô bé đang ở đâu?

Ngày... tháng... năm...

Khi điều tra và theo dõi về Vermouth tôi phát hiện ra một cô bé chừng 6,7 tuổi cực kỳ giống Shiho. Tôi đã tìm hiểu lai lịch của cô bé, ngoài cái tên Haibara Ai thì không thứ gì là rõ ràng tuyệt đối, tất cả dường như được tạo dựng. Để dựa lên những thứ này để khẳng định cô bé là Shiho thì quá thiêu cơ sở. Hơn nữa, không phải chỉ là giác quan thông thường, tôi đã thấy Shiho lúc 5 tuổi.

Khi còn thâm nhập trong Tổ chức, tôi tình cờ phát hiện ra tài liệu của những thí nghiệm khoa học trên chính cơ thể con người. Chỉ có thể nói cực kỳ tàn bạo. Chúng thậm chí còn quay hình lại, những xác chết vô danh luôn là những thứ ám ảnh tôi đến tận bây giờ.

Nhưng kinh tởm nhất chính là thí nghiệm trên những đứa trẻ non nớt.

Akemi đã từng nói với tôi rằng Shiho không phải là thiên tài, mà là vật thí nghiệm của Tổ chức từ lúc 5 tuổi.

Thứ được tiêm vào người Shiho là thuốc kích thích trí não phát triển.

Và đau đớn hơn lại là phát minh của bố mẹ cô - Miyano Elena và Miyano Atsushi. Elena và Atsushi đắc tội với Boss, ông ta yêu cầu hai người phải thử nghiệm thuốc kích thích trí não phát triển lên chính các con của họ. Nếu thành công, Boss hứa sẽ bảo vệ và chăm lo cho đứa trẻ đó đến cùng. Phải chọn Shiho hoặc Akemi có lẽ đã khiến họ day dứt không yên và đến khi lìa đời họ vẫn không ngừng hối hận.

Không nói cũng biết, Shiho lúc đó 5 tuổi được lựa chọn cho thí nghiệm đầy rủi ro này cùng với 24 đứa trẻ khác được đưa về từ trại trẻ mồ côi. Tôi đã xem clip quay lại cảnh ngổn ngang của 25 đứa trẻ xấu số này sau khi được tiêm thuốc. Có những đứa trẻ sau khi tiêm thì sốc thuốc mà chết ngay lập tức; một số khác thì đầu chúng phồng to lên rồi vỡ tung, não văng tung tóe như một quả bom; những đứa khác nữa thì ôm đầu gào thét trong đau đớn hàng giờ liền rồi chết lịm đi.

Riêng Shiho năm tuổi lúc đó thất thần đứng trong góc tối nhìn mọi thứ với đôi mắt xanh dương to tròn trống rỗng và vô cảm.

Những đứa trẻ lên cơn điên loạn khác vồ lấy cô mà cấu xé, máu bắn lên khuôn mặt vô hồn đó. Một cảnh tượng kinh hoàng và ám ảnh nhưng cũng đã lý giải hầu hết những thắc mắc của tôi về Sherry. Vì sao Tổ chức lại nhân nhượng cô bé đến thế? Vì sao chúng lại đầu tư để đào tạo cô bé đến thế? Tất cả đều có một câu trả lời bi thương.

Shiho bảo rằng Akemi yêu tôi rất nhiều nhưng tình thương của Akemi dành cho cô có lẽ còn lớn hơn thế. Tôi đã có thể đưa Akemi trốn chạy nhưng em lại kiên quyết từ chối, nếu Sherry chưa ly khai an toàn, em cũng quyết ở lại.

"Nếu năm đó em là đứa trẻ bị thí nghiệm, có lẽ em sẽ không bao giờ được gặp anh. Shiho đã cứu cuộc đời em. Anh biết không để bù lại sự thông minh tuyệt đỉnh đó là bệnh tự kỷ, giảm tuổi thọ và liên tục chịu những cơn đau. Nếu lần này chúng vẫn kiên quyết giết em, xin anh hãy bảo vệ con bé. Làm ơn, nó chịu khổ quá nhiều rồi, đến bố mẹ nó cũng chưa được nhìn mặt..."

Đó là di nguyện của Akemi.

Akemi à, em và em gái em đều là những thiên thần phải đóng vai ác quỷ.

Ngày... tháng... năm...

Haibara Ai là Miyano Shiho, có lẽ vì lý do thí nghiệm khoa học nào đó mà Shiho đã biến thành một cô bé 6 tuổi. Thảo nào bọn chúng xới tung mọi nơi lên mà vẫn không tìm thấy cô. Tuy nhiên, cũng cần phải rất cẩn thận vì Vermouth đã biết thân phận của cô bé.

Thời gian trôi qua và không biết bằng cách nào cô bé đã có những người bạn, những đồng minh đáng tin cậy. Nhưng sự tuyệt vọng về thế giới vẫn chưa nguôi ngoai, hôm nay cô bé đã đứng trước họng súng của Vermouth một cách không ngần ngại và yêu cầu bà ta chỉ giết mỗi mình. Dĩ nhiên tôi nhất định không để sự việc đó xảy ra một lần nữa.

Tuy vậy, tôi vẫn chưa đủ can đảm để đối mặt với cô bé đó.

Ngày... tháng... năm...

Tôi đã có một phương pháp để có thể vừa an toàn thu thập thông tin vừa bảo vệ được Sherry. Đó là cải trang thành một người khác và sống trong căn nhà Kudo, cạnh bên nhà tiến sĩ Agasa - nơi mà Shiho đang náu mình.

Tôi có một cái tên khác - Okiya Subaru và một ngoại hình khác. Tôi cũng đang cố để tính cách mình nó khác đi nhưng dường như vẫn không tránh được sự nghi ngại từ Shiho, à không có lẽ nên gọi là Haibara.

Có lẽ cô bé hận tôi đến cùng cực.

Ngày... tháng... năm...

Cô bé đã có những người bạn thực sự, dù cách xa nhau về tuổi tác nhưng sự hồn nhiên của chúng có lẽ đã làm dịu đi phần nào nỗi đau quá khứ của Shiho. Bằng chứng là làm việc gì, Shiho cũng nghĩ đến chúng đầu tiên, dù thế nào cũng không để bọn trẻ phải liên lụy.

Akemi trên thiên đường có lẽ cũng đang ấm lòng.

Cô bé của tôi, hãy hưởng thụ một tuổi thơ thật bình dị nhé!

Ngày... tháng... năm...

Dường như ngôi nhà nhỏ của một bác tiến sỹ tốt bụng và tràn đầy tiếng cười của tụi nhỏ là nơi an toàn nhất cho cô bé. Tôi lặng yên ở ngôi nhà rộng thênh thang bên cạnh theo dõi nhất cử nhất động của Haibara lại chợt như cảm nhận được một cuộc sống bình yên, một cuộc sống thực thụ mà Akemi luôn hằng ao ước.

Tôi đã thấy cô bé cười một cách tươi tắn khi chụp ảnh cho bác tiến sĩ, thấy cô bé nổi cáu với những đứa trẻ khác như một bà cụ non, thấy khuôn mặt khó chịu và đầy chán ghét của cô bé khi tôi xuất hiện. Chứng tự kỷ của Shiho có lẽ đã được chữa khỏi, bằng sự tốt bụng vô điều kiện, sự vui vẻ hồn nhiên của những người chung quanh.

Haibara, em hãy bù đắp cho tuổi thơ của Shiho.

Ngày... tháng... năm...

Trong một lần mải mê đuổi theo dấu tích của Rum, tôi đã bất cẩn mà quên đi mất Haibara. Vermouth đã lợi dụng nó để phóng hỏa cả căn nhà của bác tiến sĩ, thật may tôi đã về kịp lúc. Haibara cũng không bị thương nặng lắm, có điều e rằng cô bé đã nghi ngờ về thân phận của tôi.

Conan đang ngán ngẩm nói với tôi: "Dù khi biết anh là Akai Shuichi chắc sẽ khiến anh và cả Ai khó xử nhưng cậu ấy cứ vồ lấy em mà hỏi về thân phận của anh thật là đáng sợ." Tôi chỉ mỉm cười và lảng tránh nhưng lý do thực sự có lẽ vì tôi sợ.

Sợ sự căm thù của cô bé và những thứ còn hơn thế nữa.

À, cô bé và bác tiến sĩ sẽ cùng ở nhà Kudo với tôi.

Ngày... tháng... năm...

Tôi tỉnh dậy khi những ánh nắng ban mai len lỏi qua khung cửa và rèm cửa chiếu rọi lên khuôn mặt gà gật của Haibara ngay bên cạnh tôi. Toàn thân đau nhói, tôi thực sự không biết vì sao mình còn sống.

Bọn chúng đã biết Sherry vẫn còn sống và tiếp tục truy nã gắt gao hơn bao giờ hết và Rum quả là một tay bắn tỉa xuất sắc đến kinh ngạc. Ông ta đến trong thầm lặng và tặng tôi ba phát đạn, tôi đã cố gắng chịu đựng để không phá vỡ kế hoạch.

Thật may, tôi có thể lết được đến về nhà Kudo và thấy Haibara vẫn an toàn. James mắng tôi là ngốc nghếch nhưng lúc chiến đấu tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất rằng cô bé đó phải được an toàn, bằng bất cứ giá nào.

Và rồi giờ cô bé lại cứu tôi, thật không biết ai là ân nhân ai.

Chỉ có điều không khí giữa tôi và cô bé lạ lùng hơn bao giờ hết, chắc chắn cô bé đã thấy mặt nạ của tôi nhưng chỉ là chưa lột nó ra.

Ngày... tháng... năm...

"Điều đáng sợ nhất của anh là em biết anh là ai."

Tôi đã nói với cô bé như vậy và đó thực sự những gì tôi nghĩ lúc đó. Điều đáng sợ hãi và lo lắng nhất trong tôi lúc này chỉ có thế.

Akemi, hình như anh lại đắc tội với em rồi.

Ngày... tháng... năm...

Bác tiến sĩ cười cười gượng kể lại cho tôi mọi việc đã xảy ra với Haibara, cô bé đã tự mình uống thuốc thử nghiệm và đã trở lại hình dáng cũ. Tôi lại cảm thấy vô cùng tức giận, sao cô bé cứ thích lấy mình làm thí nghiệm thế nhỉ? Nhỡ có rủi ro gì thì phải làm thế nào? Cái thí nghiệm lúc 5 tuổi chưa đủ tác dụng với cô bé suốt đời rồi sao?

Nhưng đến khi đối diện với em, với hình dạng thật của em, tôi lại cảm thấy một cảm giác rất khác. Em cao đến ngực tôi và cách em ngước nhìn tôi, tất cả đều rất lạ.

Tôi thường nghĩ hai chị em họ thật khác nhau, từ ngoại hình đến tính cách nhưng bây giờ mới cảm thấy họ thực sự rất giống nhau. Nếu Akemi che giấu sự yếu đuối cùng những bất hạnh bằng nụ cười và tính cách vui vẻ thì Shiho lấp liếm nó bằng sự lạnh lùng và thờ ơ của mình.

Nhìn cách Shiho chống chế lý do của mình thực sự vụng về và cũng có chút gì đó dễ thương.

Akemi, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, nhỉ?

Ngày... tháng... năm...

Điều đáng sợ nhất của tôi đã xảy ra.

Em đã biết tôi là ai. Em đã ném nát chiếc điện thoại có chứa tin nhắn cuối cùng của Akemi. Em đã chạy ra ngoài lạnh giá, chỉ để khỏi phải nhìn mặt tôi.

Nhìn thân hình đó thơ thẩn giữa dòng người tấp nập mặc cho tuyết rơi rất dày, tôi lại nhớ đến ngày đầu nhìn thấy em và chị em.

Đó cũng là một ngày đông buốt giá, em - một cô bé chừng 16, 17 tuổi chỉ khoác độc chiếc áo blouse ngồi lặng lẽ trên băng ghế giữa phố đông, để mặc những bông tuyết rơi xuống mái tóc nâu đỏ đặc trưng. Đó cũng là lúc tôi rơi tõm vào đôi mắt to tròn vô hồn của em, cứ ngỡ nhìn vào đó tôi sẽ hiểu hết tất cả về em nhưng tất cả chỉ là sự trống rỗng đến lạc lõng. Tất cả vẫn đang sống động trong tôi như thể tôi đang thấy bóng dáng chạy khập khiễng của Akemi, nghe được giọng nói đứt quãng đó gọi tên Shiho. Em lãnh đạm quay lại như thể chị em chỉ là một người qua đường vô tình nào đó.

- Chị muộn ba mươi hai phút bốn mươi lăm giây. - Shiho không nhìn đồng hồ nói.

- Ai da, tha cho chị đi. - Akemi chắp hai tay, nở một nụ cười - Đường tắc quá đi, gần đến Noel rồi mà. Sợ em đợi lâu chị đã quẳng xe trên đường để chạy bộ hai km đến đây đấy!

- Không. - Shiho nói - Ý em là chúng ta còn một tiếng hai mươi tám phút mười lăm giây...

Mỗi tháng một lần, một lần hai tiếng. Đó là tất cả những thời gian mà hai chị em có thể gặp nhau, trò chuyện với nhau và tâm sự với nhau. Đó cũng là lúc mà tôi chợt muốn kiểm tra lại cái định kiến của mình về thành viên của Tổ chức.

- Chị... sẽ không bao giờ muộn nữa đâu.

Đó là lời hứa nghèn nghẹn của Akemi với Shiho, sau đó lại nhanh chóng trở thành một cô gái nhanh nhẹn và nói nhiều bằng cách than phiền về việc Shiho mặc quá ít áo để ra ngoài trong trời đông như thế này. Shiho đã trả lời chị rất ngây thơ nhưng cũng rất đau lòng.

- Em có biết bây giờ là mùa đông đâu.

- Hả?

- Sâu dưới lòng đất, không có giờ giấc, ngày đêm, nhiệt độ luôn ở mức trung bình, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài để đảm bảo sự chính xác của thí nghiệm... Đó là nơi em sống.

Tôi dường như vẫn thấy nụ cười nhàn nhạt của Shiho khi miêu tả nơi mình sống với chị. Đáng lẽ tôi phải biết ngay lúc đó rằng họ là những nạn nhân của số phận.

Bây giờ tôi không thể thấy Shiho hay Haibara nữa rồi, em đã ghét tôi, đã hận tôi mất rồi.

Ngày... tháng... năm...

Một trận cá cược lớn với Rum và Boss.

Tôi muốn gặp em lần cuối, có thể lắm chứ. Nhưng sao tôi chỉ có thể đứng trước cửa phòng đóng chặt của em mà lắng nghe từng tiếng động nhỏ nhất phát ra. Tôi không đủ can đảm để gõ cửa.

Mong rằng em sẽ sống lại một cuộc đời mới, sống cho phần của chị em nữa và nhất định phải thật hạnh phúc.

Anh nhận ra... anh bảo vệ em không đơn thuần là vì chị em... có lẽ đó chỉ là cái cớ mà thôi.

Ngày... tháng... năm...

"Em chưa bao giờ biết... cảm giác bảo vệ ai đó tuyệt vời đến thế."

Bây giờ trong đầu óc của tôi chỉ toàn là máu, máu của em. Em nằm giữa vũng máu đặc quánh của chính mình, chiếc áo blouse trắng tinh lấm tấm những máu, khuôn mặt của em nở một nụ cười nhàn nhạt như đang chế giễu tôi.

Em cố gắng vươn tay lên rồi buông thõng. Tim tôi dường như cũng muốn ngừng đập vào khoảnh khắc ấy.

Máu vẫn rỉ ra từ khóe miệng vẫn đang kéo lên như cười kia.

Shiho à, Tổ chức của bọn chúng đã sụp đổ rồi nhưng anh không thể hòa chung với cái không khí vui tươi mà mọi người xung quanh bảo là thành công đấy.

Conan đưa anh đọc lá thư em gửi cho cậu ấy và bảo rằng em đã an nghỉ với nụ cười trên môi vì cuối cùng em cũng đã dũng cảm để đối mặt với sự thật và chĩa súng vào kẻ đã giết chị em.

Jodie nói rằng em không còn hận anh nữa, em hoàn toàn không còn đổ mọi trách nhiệm về cái chết của Akemi lên anh nữa.

Bác tiến sĩ khuyên bảo anh rằng em đã vô cùng hạnh phúc rồi và đã ra đi trong thanh thản.

Anh chợt ước có ai đó như em, lao đến anh, tóm lấy cổ áo anh, thét vào anh những lời sỉ nhục, lăng mạ. Tại sao anh lại để em chết? Anh đã không thể bảo vệ được chị em, đến em anh cũng bất lực thế này thôi sao?

Em đã hiểu được cảm giác bảo vệ người khác tuyệt vời đến thế nào... thế còn anh? Những kẻ không thể bảo vệ được những người quan trọng nhất của mình? Em có hiểu được cảm giác đó nó vô dụng, bất lực và đau thương đến thế nào không?

Em tàn nhẫn quá, cô bé ạ.

Em nhắm mắt lại, rời bỏ khỏi thế giới đầy đau đớn, đọa đày này hướng về nơi tươi đẹp có chị em.

Bỏ rơi anh ở đây dằn vặt về sự bất lực của mình.

Không còn hận anh nữa sao?

Còn từ bây giờ, anh sẽ hận em.

Đến cuối đời.

NHIỆM VỤ THẤT BẠI

- End -
 
×
Quay lại
Top