[Longfic] Ánh sáng tình yêu

Rossi Christmas

OFFLINE
Thành viên thân thiết
Tham gia
13/10/2016
Bài viết
1.915
( Longfic ) Ánh sáng tình yêu

Author : Rossi Christmas

Rating : Mọi lứa tuổi

Thể loại : Tình cảm, hài hước, pha chút trinh thám

Status : Đang tiến hành

Couple : Shinichi Kudou x Ran Mouri

Các nhân vật vẫn là của bác Aoyama Gosho nhưng số phận các nhân vật là của Rossi. Mình viết Fic này với mục đích phi lợi nhuận

Summary :

Đã 5 năm kể từ khi Shinichi trở về hình dạng cũ. Gin, Vodka, ông trùm và một số thành viên của tổ chức bị tiêu diệt. Nhưng những chi nhánh nhỏ của tổ chức lại nổi lên và hoành hành quy mô khắp nước Nhật. Shinichi và Ran sẽ làm gì… ?

- Anh, Shinichi Kudou, thanh tra sở cảnh sát Tokyo, nổi tiếng với những vụ án và trí suy luận sắc bén của mình.

- Cô, Ran Mouri, nữ hoàng ngành tư pháp của sứ sở hoa anh đào khi các vụ kiện vào tay cô đều được giải quyết êm đẹp.

Hai người đều là bạn thân mai trúc mã từ hồi còn rất nhỏ, cùng một mục đích tiêu diệt tận gốc tổ chức Áo đen …

Một chuyện tình đẹp đẽ giữa hoàng tử và công chúa. Nhưng liệu trên con đường tìm đến hạnh phúc của họ có bình yên hay là một con đường đầy trông gai và trở ngại … ? Tất cả những điều này sẽ được Rossi tiết lộ trong fic “Ánh sáng tình yêu ” này ...
Mong các bạn ủng hộ fic :KSV@17: Xin các bạn comment động viên Rossi nha
 
A. S. KIBI 14131 : Cảm ơn chị đã ủng hộ em.
clip_image002.jpg

Chap 1 : Vụ án mới


Đã 5 năm kể từ khi Gin, Vodka, ông trùm và một số thành viên quan trọng của tổ chức Áo đen bị tiêu diệt bởi cảnh sát Nhật Bản và FBI. Mọi thứ đã dần dần đi vào nhịp sống riêng của nó. Sau khi Shinichi trở về hình dáng cũ và thú nhận mình là Conan, Ran cũng khóc rất nhiều và cũng khá suy nghĩ về việc này. Nhưng tình yêu đã giúp Ran tha thứ cho Shinichi.

Một buổi sáng cuối tuần tháng chín trong lành, thời tiết mát mẻ, dễ chịu. Nhưng đối với một cô gái xinh đẹp nào đó thì lại không hề dễ chịu giống như thời tiết ngày hôm ấy a ~. Chả là hôm nay, Shinichi hứa sẽ cùng cô đến sớm nhà thân chủ của cô để thu thập một số chứng cứ cho vụ kiện sắp tới. Nhưng buổi sáng ngày hôm nay thì sao nhỉ ? Đã 8 giờ, trời sáng bảnh mắt ra rồi mà Shinichi vẫn cố bám dính lấy cái chăn mà ngủ tiếp. Ran vừa điên tiết, vừa sốt ruột lay gọi chủ nhân của chiếc gi.ường kia vẫn còn lười biếng ôm chăn mà ngủ :

- Dậy, dậy mau lên Shinichi. Đã 8 giờ, trời sáng bảnh ra mà anh vẫn còn định ngủ đến bao giờ nữa hả, cái đồ lười biếng này.

Đã bị gọi là “ cái đồ lười biếng ” mà cái tên mặt dày hơn cả Vạn Lý Trường Thành kia vẫn còn tìm cớ thoái thác :

- Ran, cho anh ngủ tiếp một chút nữa đi. Lâu lâu mới có một ngày nghỉ cuối tuần mà.

Chậc chậc, chắc gọi cả tiếng cái tên này cũng không chịu dậy đây. Muộn mất công việc của người ta rồi. Chuẩn bị tinh thần đi nhé, Shinichi. Anh muốn xơi Karatedo hay bị cho một thùng nước lạnh dội vào người nhỉ ! Bỗng một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu Ran.

- Em có mang theo bình xịt hôm bữa đấy !

Ngay lập tức, Shinichi vội vàng bật dậy như một chiếc lò xo ra khỏi gi.ường, gương mặt còn có phần tỉnh táo nữa. Nhìn thấy như vậy, Ran ôm bụng mà cười. Mấy tháng trước, vào ngày sinh nhật Ran, Shinichi, Shiho và một số tên bạn bây giờ cũng là cảnh sát đến dự. Shiho tặng Ran một cái bình xịt mà theo cô, nó có thể giúp Ran trị được cái tên Shinichi với những trò đùa rắc rối. Khá ngạc nhiên và thích thú, sẵn tiện có luôn tên Shinichi ở đó, Ran liền “ thử nghiệm ngay và luôn ”. Ôi chao ôi ! Một thứ chất lỏng đo đỏ hồng hồng được phun lên đầy khuôn mặt đẹp trai của ảnh. Và đương nhiên, tai, mắt, mũi của Shinichi đều cay xè xè. Hỏi ra mới biết, cái thứ chất lỏng đo đỏ ấy chính là bột ớt chộn lẫn một số chất hóa học nhưng không nguy hiểm, chỉ tạm thời gây cay mặt cho người sử dụng thôi. Ran nghe vậy cũng sợ liền đem cất cái món đồ chơi nguy hiểm ấy đi. Còn về phần anh Shinichi, anh vớ vội cái khăn để lau thì ai dè, ảnh lại vớ phải cái giẻ lau vắt trên ghế sofa. Thế là ôi thôi, chàng thanh tra sở cảnh sát Tokyo đã bị bạn bè và những người có mặt cười cho một trận thúi ruột. Chưa hết, trong lúc luýnh quýnh chạy vào nhà tắm để rửa mặt, ảnh lại trượt chân ngã uỵch một phát. Lại thêm một trận cười vỡ bụng nữa. Cuối cùng, anh Shinichi cũng vô được nhà tắm mà lau được cái mặt cho nó sạch sẽ. Nhưng vì bà chị Shiho nham hiểm, định bụng nhờ Ran mà trả thù mấy vụ bị tên Shinichi kia phá đám khi đi chơi, liền cho kha khá bột ớt vào khiến cho mắt của Shinichi mãi đến khi hết buổi tiệc mới mở ra được. Ai ai ra về cũng mang một khuôn mặt tươi tỉnh, sảng khoái chỉ trừ anh Shinichi vác cái bộ mặt thảm hại của ảnh về nhà. Đúng là sức mạnh chuyền miệng đời đời có khác, nhanh hơn cả Facebook hay Zalo, chỉ khổ cho anh Shinichi, sáng hôm sau, cả cơ quan cảnh sát đồn ầm lên vụ việc thanh tra của họ bị bạn gái tạt bột ớt vào mặt. Đi đâu cũng gặp những cảnh sát che miệng cười cho khỏi phát ra thành tiếng. Mấy hôm đi chơi với Ran cũng bị cổ lôi chuyện này ra mà chế nhạo đâm ra ảnh sợ luôn cái bình xịt ấy. Được vài tháng sau khi vụ việc này được yên ổn thì…

Vâng, như chúng ta đã được biết, chị Ran đã dùng biện pháp “ nhanh, gọn, lẹ mà hiệu quả.” Anh Shinichi sau khi biết mình bị lừa đành ngoan ngoãn đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân cho sạch sẽ rồi cùng chị Ran đến nhà thân chủ.

Sau khi được biết và xác nhận được những thông tin quan trọng, cần thiết cho phiên tòa sắp tới, họ quyết định đi dạo một chút cho thoải mái. Đã 1 năm khi họ bắt đầu bước vào con đường tương lai của riêng mình. Cuộc sống bận rộn nhiều khi khiến họ lãng quên cả những giây phút riêng tư của bản thân.

Mùa thu ở Nhật Bản thật là đẹp. Từng chiếc lá xanh rờn đã chuyển sang màu đỏ thắm trước khi về với đất. Dưới những gốc cây, những chiếc lá rơi tạo lên một tấm thảm đỏ rực rỡ. Từng làn gió nhẹ nhàng lướt qua như trêu đùa trên những ngọn cây…

Họ ngồi xuống một băng ghế đá. Lặng ngồi để tận hưởng những giây phút yên tĩnh quý giá. Im lặng một lúc, Shinichi hỏi :

- Ran này, rốt cục, tại sao cái chú Kusuda ấy lại khởi kiện chị Kimiko chỉ vì vấn đề tranh chấp tài sản không vậy ? Anh cảm thấy có cái gì đó lạ lắm.

- Ừm, em cũng không rõ lắm. Em cũng cảm thấy khá lạ về việc chú Kusuda kiện cô Kimiko ra tòa chỉ vì tranh chấp một cái tủ trà cổ vì trong di chúc của người cha cho chú Kusuda. Em có thắc mắc nhưng chú Kusuda không nói gì với em cả. Mặc dù chiếc tủ đó cũng khá đắt trên thị trường nhưng ngôi nhà và những thứ khác còn giá trị hơn. Thực ra hôm nay em bảo anh đến cùng cũng để anh tìm hiểu một số tình tiết của vụ kiện này. Nhưng có vẻ không hiệu quả cho lắm thì phải.

Shinichi im lặng suy nghĩ. Cả hai người họ không phải là người ngốc đến nỗi nhỏ nhen tranh chấp một thứ có giá trị thấp như vậy. Hơn nữa, tại sao chú Kusuda đó lại nhất định không cho hai người họ đến gần ngôi nhà của cha hắn là sao ? Rốt cục, hai người đó đang âm mưu điều gì ?

Trí óc suy luận nhanh nhạy bắt Shinichi không bỏ qua bất cứ điều gì uẩn khúc của mọi thứ xung quanh, dù là nhỏ nhất. Điều này là điều quan trọng không thể thiếu của một thám tử.

Một tuần sau ngày hai người đi đến nhà Kusuda tìm hiểu những bằng chứng cũng là khi phiên tòa bắt đầu. Tưởng rằng vụ kiện cũng bình thường như bao vụ kiện khác, nhưng mức độ nghiêm trọng của vụ án này càng thêm nghiêm trọng đúng như suy nghĩ của Shinichi.

- Có ai gọi cấp cứu đi, Kimiko, cô ấy…

Nghe tiếng la thất thanh, Ran vội từ trong phòng nghỉ lao ra. Chả là trong giờ nghỉ ngơi, Kusuda đã nói với Ran là sẽ thử thương lượng riêng với Kimiko một lần xem sao. Ran đồng ý. Nhưng bây giờ…

Lúc chạy đến, Ran thấy Kimiko nằm trên sàn, bất động. Ở bụng của cô có một vết đâm chí mạng, máu bắn lên khắp người nạn nhân. Bên cạnh là con dao được đâm qua chiếc túi bóng của cửa hàng tiện lợi. Chắc hung thủ cố tình làm như vậy để không bị dính máu. Ran chạy lại, sờ lên cổ tay của nạn nhân xấu số. Không thấy dấu hiệu của mạch đập. Ran hét :

- Không cần gọi cấp cứu nữa, gọi cảnh sát đi. Mau lên. Còn nữa, tất cả mọi người ở đây không ai được rời khỏi hiện trường trước khi cảnh sát đến.

- Không lẽ, Kimiko đã…

Cô bạn thân của chị Kimiko gào lên thảm thiết. Một lát sau, tiếng còi xe cảnh sát đã ở ngay trước cổng của tòa án. Shinichi và một số cảnh sát chạy vào. Shinichi cũng không ngạc nhiên cho lắm. Đúng như dự đoán …

- Thưa thanh tra, nạn nhân là Kimiko Kyubi, 29 tuổi. Hôm nay nạn nhân đến tòa án để tham gia vụ xét xử.

- Được rồi. Thế lúc ở hiện trường, những nghi phạm là ai ?

Ran xen vào cướp lời :

- Có ba nghi phạm. Thứ nhất là anh Kusuda Kyubi, 34 tuổi, người đã kiện chị Kimiko ra tòa. Thứ hai là chị Samako Toyota, 29 tuổi là người bạn thân của chị Kimiko. Hai nghi phạm là người đã phát hiện ra nạn nhân đầu tiên. Ngoài ra, hung thủ đã đâm xuyên qua chiếc túi để không lưu lại vết máu.

Shinichi trầm ngâm nhìn lại hiện trường. Bao quanh hành lang là một bức tường khá cao lên không còn khả năng để trèo qua tường tẩu thoát được. Rốt cục, hung thủ đã làm cách nào vậy nhỉ ?

Shinichi đột nhiên nhìn xuống dưới. Dưới bức tường kiên cố kia lại là một hàng song sắt cũ. Một vài chấn song cũng đã cũ và hoen gỉ nhưng cũng khá chắc chắn. Một nụ cười nửa miệng khinh bỉ hiện trên môi Shinichi. Anh quay ngoắt lại, nói :

- Lấy lời khai các nghi phạm có mặt ở hiện trường vụ án.

Đầu tiên, là chị Samako lấy lời khai trước :

- Đầu tiên, khi tôi đang ở ngoài hóng gió một chút trong giờ giải lao thì chợt nghe thấy tiếng la của Kimiko. Vì ở gần lên tôi nghe khá rõ. Tôi vội chạy lại xem có chuyện gì. Lúc chạy vào đường hành lang, hình như tôi có nghe thấy một tiếng động lạ lắm, như tiếng hai thứ kim loại va vào nhau vậy. Lúc chạy vào thì tôi chỉ nhìn thấy Kimiko nằm đó thôi.

Sau đó là lời khai của Kusuda :

- Tôi nghe thấy tiếng kêu của Samako liền chạy vào. Lúc chạy vào thì đã thấy Kimiko nằm ở đấy rồi.

Người cảnh sát lấy lời khai hai người họ nói :

- Thưa thanh tra, chắc từng này thông tin chưa đủ đâu ạ. Hay chúng ta điều tra thêm một số thông tin từ những người khác nữa…

- Thôi, không cần đâu. Tôi đã biết hung thủ là ai rồi.

Mọi người ngơ ngác nhìn về phía Shinichi, chờ đợi câu trả lời. Vẫn giữ thái độ lạnh lùng và ngạo mạn, Shinichi điềm nhiên nói :

- Đầu tiên, hung thủ giấu sẵn con dao đã được đâm xuyên qua chiếc túi của cửa hàng tiện lợi trong người. Sau khi hẹn nạn nhân ra chỗ hẹn, hắn đâm chị Kimiko. Tuy nhiên, chị Kimiko đã hét lên. Đã chuẩn bị sẵn từ trước, hắn dùng kìm sắt nhanh chóng nạy trấn song, tháo ra, chui qua rồi nắp lại, bỏ lại con dao và chạy thoát. Bằng chứng là chị Samako nghe thấy tiếng hai vật kim loại va vào nhau. Khi chị Samako hét lên, hắn giả vờ như không biết gì và chạy đến hiện trường. Và đương nhiên, hung thủ chính là anh, Kusuda Kyubi.

Mọi người ngạc nhiên quay về nhìn Kusuda. Hắn tái mặt, lắp bắp :

- Cậu…cậu đừng… c có mà bịa chuyện. Bằng… bằng chứng đâu ?

- Bằng chứng đâu sao ? Bằng chứng là trên chiếc gang tay anh đang đeo, lộn nó ra mặt trái sẽ dính máu đấy.

Kusuda hoảng sợ len lén giấu tay ra sau lưng. Nhưng vô ích, hai cảnh sát đã ập đến. Đúng như Shinichi nói, mặt trái của đôi găng tay có dính máu của Kimiko. Nhìn vẻ mặt trắng bệch không còn một giọt máu của tên sát nhân, Shinichi cười mà chậm rãi nói tiếp :

- Trên chiếc túi ni lông anh đã đâm xuyên qua, cả hai mặt đều dính máu chứng tỏ tay anh có dính máu. Nhưng đó không phải là tất cả. Anh, chính anh đã giết chết cha mình nhưng lại giả vờ dàn dựng như một vụ cha anh chết do đột tử. Bằng chứng là tôi đã phát hiện thuốc độc được pha trong cốc nước của cha anh trong đó có dấu vân tay của anh. Nào đừng cố gắng chối cãi nữa. Hãy nhận tội đi Kusuda.

Kusuda thẫn thờ, mặt trắng bệch. Im lặng một lúc, hắn kể :

- Trong chiếc tủ trà cổ của cha tôi có một chiếc chìa khóa để mở cái két sắt của cha tôi để trong phòng ngủ. Hôm ấy, tôi buôn bán thua lỗ đến chỗ cha tôi vay tiền. Nhưng cha tôi không cho, còn lớn tiếng mắng tôi là vô tích sự. Mệt mỏi vì những ngày bị bọn cho vay đòi tiền, tôi đã nảy ra một ý tưởng ác độc. Tôi sát hại cha tôi rồi lấy tờ di chúc của cha tôi đã viết từ lâu rồi đòi phân chia tài sản. Ai ngờ Kimiko không chịu. Nó nói phải chia đôi số tài liệu về ATPX gì gì đó. Tôi không chịu vì cha tôi bảo rằng bán số tài liệu đó cho ai đấy sẽ rất có giá trị. Tôi kiện nó ra tòa. Nhưng vừa nãy, nó nhắn tin cho tôi bảo rằng đã biết rằng tôi đã giết cha. Nó dọa sẽ nói chuyện này trước tòa nếu tôi không nhượng bộ. Thế là tôi…

Shinichi và Ran lặng người. ATPX sao ? Không lẽ…

Shinichi và Ran ra về, mang theo một mớ cảm xúc hỗn độn. Viên thuốc định mệnh ấy sáu năm về trước đã cướp đi mạng sống của bao người và đã khiến cho Shinichi bị teo nhỏ. Tuy Shiho đã tìm ra thuốc giải nhưng nghe nói, bọn chúng đã nâng cấp thuốc gây nguy hiểm hơn trước nhiều lần. Shiho và FBI vẫn đang cố gắng hoàn thiện viên thuốc giải mới này. Và lẽ nào, tài liệu quan trọng ấy đang ở nhà Kusuda? Nếu đúng là như vậy, phải lấy cho được những tài liệu ấy…

- Đến nhà em rồi, Shinichi.

Shinichi giật mình. Từ lúc anh đưa Ran về, tâm trí cứ mải suy nghĩ mãi về số tài liệu mới của ATPX ấy. Ran đã đoán được tâm trạng của Shinichi liền hỏi :

- Anh đang nghĩ về những lời nói của Kusuda à ? Theo em thì không dại gì mà chúng lại tiết lộ ra đâu. Chắc có gì đó …

- Không, Ran. Anh thì lại nghĩ về vấn đề khác cơ. Cũng có thể là tên Kusuda ấy nói thật, nhưng khả năng hắn nói dối là rất cao. Vậy mục đích thực sự của hắn khi nói dối là gì ? Lẽ nào hắn tự nhiên mà tiết lộ sao. Cũng có thể hắn là thành viên của tổ chức Áo đen. Thế còn cha của hắn thì sao ? Vụ này thật phức tạp.

- Em tin anh mà, Shinichi.

Ran cười. Một nụ cười thiên thần tươi tắn thật đẹp. Bao giờ cũng vậy,nụ cười ấy làm cho Shinichi cảm thấy bình yên. Shinichi cũng cười và nói :

- Lát nữa anh sẽ gọi điện cho Shiho và FBI. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

Ran cười một lần nữa trước khi bước vào nhà. Nụ cười của sự tin tưởng …

--- End chap 1---
Mọi người comment ý kiến cho Rossi nha. Cám ơn vì đã ủng hộ fic :KSV@18:
 
Hay lắm Rossi. Lời văn cũng rất mượt. Dài nữa.
Nhưng...

- Trên chiếc túi ni lông anh đã đâm xuyên qua, cả hai mặt đều dính máu chứng tỏ tay anh có dính máu. Nhưng đó không phải là tất cả. Anh, chính anh đã giết chết cha mình nhưng lại giả vờ dàn dựng như một vụ cha anh chết do đột tử. Bằng chứng là tôi đã phát hiện thuốc độc được pha trong cốc nước của cha anh trong đó có dấu vân tay của anh. Nào đừng cố gắng chối cãi nữa. Hãy nhận tội đi Kusuda.
Nếu là hạ độc thì cảnh sát cx điều tra r chứ k đến bây h. Còn nếu k báo cảnh sát thì, Shinichi sẽ k bit trong ly nước đó có độc.
E thấy chi tiết này hơi bất khả thi , Hóng chap mới.<3<3<3
 
Hiệu chỉnh:
Thánh soi đã trở lại rồi đây :v
Summary của bạn rất hấp dẫn, tuy nhiên mình nghĩ bạn nên đi sâu hơn vào phần nội tâm của Shinichi khi nghĩ về APTX 4869, còn lại thì còn một số lỗi mình muốn nhắc sau đây:
1. Cách trình bày: Cách trình bày của bạn khá khó nhìn và dễ lẫn lộn. Khi viết mình nghĩ đơn giản bạn chỉ cần trình bày bình thường thôi, đừng để chữ in nghiêng. Như vậy rất khó nhìn và hầu hết các au chọn phông chữ nghiêng để nói về suy nghĩ nhân vật
2.
Ran chạy lại, sờ lên cổ tay của nạn nhân xấu số.
Thường thì người ta kiểm tra bằng cách đặt tay lên cổ chứ ít khi đặt lên tay nhé bạn, xem Conan cũng thấy rồi mà
3.
- Đầu tiên, hung thủ giấu sẵn con dao đã được đâm xuyên qua chiếc túi của cửa hàng tiện lợi trong người. Sau khi hẹn nạn nhân ra chỗ hẹn, hắn đâm chị Kimiko. Tuy nhiên, chị Kimiko đã hét lên. Đã chuẩn bị sẵn từ trước, hắn dùng kìm sắt nhanh chóng nạy trấn song, tháo ra, chui qua rồi nắp lại, bỏ lại con dao và chạy thoát. Bằng chứng là chị Samako nghe thấy tiếng hai vật kim loại va vào nhau. Khi chị Samako hét lên, hắn giả vờ như không biết gì và chạy đến hiện trường. Và đương nhiên, hung thủ chính là anh, Kusuda Kyubi.

Mọi người ngạc nhiên quay về nhìn Kusuda. Hắn tái mặt, lắp bắp :

- Cậu…cậu đừng… c có mà bịa chuyện. Bằng… bằng chứng đâu ?

- Bằng chứng đâu sao ? Bằng chứng là trên chiếc gang tay anh đang đeo, lộn nó ra mặt trái sẽ dính máu đấy.
Shinichi đoán như thánh vậy. Quan sát hiện trường chỉ cho thấy cách hung thủ tẩu thoát. Nghe lời khai cũng quá đơn giản, không có gì bất hợp lý, làm sao Shinichi có thể khẳng định chắc chắn như vậy được? Nếu Shinichi đoán mò, nếu đoán sai thì sẽ bị kiện vì tội vu khống đấy. Mong au làm rõ hơn điểm này
4.
cả hai mặt đều dính máu chứng tỏ tay anh có dính máu
~> Lỗi lặp từ
5.
thuốc độc được pha trong cốc nước của cha anh trong đó có dấu vân tay của anh
Thuốc độc được pha trong nước mà vẫn thấy được dấu vân tay à? Mình không hiểu chỗ này lắm, nếu được thì giải thích hộ mình =="
-----------------
Mika cũng mới vào "nghề", trình độ cũng chưa hơn ai nhưng mạn phép góp ý, mong au đừng giận nhé! :)
P/s: @Thục Trinh Mika
Nếu là hạ độc thì cảnh sát cx điều tra r chứ k đến bây h. Còn nếu k báo cảnh sát thì, Shinichi sẽ k bit trong ly nước đó có độc.
E thấy chi tiết này hơi khả thi 1 chút, Hóng chap mới.<3<3<3

"Khả thi" có nghĩa là có thể thực hiện được nhé :) Câu nói của bạn có vẻ không hợp lý lắm :3
 
@Summer_sunflower bố mất chia tài sản, chứng tỏ đã mất mấy ngày trc r
nên h ly nc k còn đâu, còn nếu giám định ngay khi ông bố chết thì phải điều tra ngay từ lúc đó, và tìm ra hung thủ. Vs hung thủ k ngu ngốc j mà dựng một kế hoạch đơn giản như thế.

Đừng giận nhé Rossi. Mong chj mau ra chap ms nha
 
Thanhnhancute : Cảm ơn bạn đã ủng hộ. :KSV@09:
Thục Trinh Mika : Ừm, hung thủ cố ý dàn dựng một vụ án giống đột tử nhé, Mika. Anh Shin thấy lạ liền kiểm tra phòng ngủ của nạn nhân. Mà đột tử thì ai kiểm tra làm gì hả bạn ? Thực ra giám định pháp y của cái này cộng với giám định dấu vân tay cũng mất một chút thời gian đấy.
MiKa_3KYARU : Đoạn hung thủ để lại dấu vân tay trên cốc nước. Còn về vụ án thì mình chỉ nghĩ được cho Kusuda làm vậy thôi. Về thuốc ATPX thì được mình cho thêm vào chap 2. Cảm ơn bạn đã góp ý.
Tuongvi1999 : Em cảm ơn ss ạ :KSV@12:
 
Chap mới nha mọi người o|^_^|o
Chap 2 : ATPX_ 4869
ShinRan-shinichi-and-ran-17438669-500-340.jpg


Đã hai ngày kể từ khi tài liệu về ATPX_4869 được Kusuda tiết lộ. Nỗi sợ hãi nhất thời của Shinichi về nó đã tan biến, thay vào đó là sự hồi hộp, lo lắng khi Shinichi gửi thông báo cho FBI nhờ giúp đỡ để tìm số tài liệu này. Tạm thời vẫn chưa có kết quả. Nhưng tự nhiên, đối với Shinichi, khoảng thời gian ấy sao mà dài đến vô tận. Nhưng rồi, cái gì đến thì cũng phải đến.

- Alo Shiho, số tài liệu đó đã tìm được chưa ?

Từ đầu dây bên kia, Shiho run rẩy, mặt tái mét. Cố giữ cho được bình tĩnh, Shiho bắt đầu nói :

- Kudo, cậu nghe cho kĩ nhé. Người của FBI vừa thông báo cho tớ nói rằng, khi tìm thấy cái két sắt ấy thì nó trống trơn, tài liệu về ATPX_4869 cũng đã bị mất. Nhưng quan trọng hơn, bản sao số tài liệu thuốc giải ATPX_4869 mà tớ mới nghiên cứu cũng đã bị đánh tráo. Bọn chúng đã nhanh hơn chúng ta…

Shiho đột nhiên nghẹn lại. Một loạt hình ảnh về mẹ cô, bố cô, Akemi –neechan bất chợt theo dòng kí ức ùa về. Shiho nhớ lại những nạn nhân xấu số đã chết do loại thuốc mà cô chế tạo ra. Nhưng ý chí mạnh mẽ, vững vàng của cô đã khiến Shiho tiếp tục tin vào ánh sáng tương lai của phía trước. Bên kia, Shinichi cũng đang thẫn thờ. Anh biết, Shiho cũng đang rất rối trí. Shinichi nhẫn nại, chờ đợi Shiho nói tiếp. Khi đã giữ vững được mớ cảm xúc đáng buồn bất chợt quay về hành hạ cô, Shiho nói tiếp :

- Thông tin được đưa về cũng cho biết, một thành viên mới của tổ chức được ông trùm hiện tại của Tổ chức Áo Đen ưu ái đích thân phái đi làm việc này. Mật thám hiện tại của chúng ta không hề biết một chút gì về hắn ta cả. Nhưng chắc chắn hắn là người rất thông minh, khéo léo và không để lại manh mối. Kudo – kun, cậu nói với một số cảnh sát hiện đang ở Nhật hãy cẩn thận với hắn.

- Ừ, thôi chào nhé, Shiho.

Thành viên mới của tổ chức với độ nguy hiểm cao sao ? Lẽ nào thông tin được lấy lời khai bí mật của Kusuda lại bị lộ ra ngoài. Hay, một trong số những cảnh sát có mặt ở đó chính là thành viên của Tổ chức Áo Đen. Shinichi mệt mỏi với bao ý nghĩ hỗn độn thì chợt nghe thấy tiếng chuông cửa lảnh lót kêu lên. Còn ai khác ngoài Ran với tiếng chuông quen thuộc. Uể oải, Shinichi ra mở cửa. Ran đứng đấy, vẫn nụ cười tươi tắn như một thiên thần đã làm cho đôi chút mệt mỏi của Shinichi tan biến đi phần nào. Shinichi nói, giọng có xen chút như là trách móc :

- Ran, em có chìa khóa nhà anh sao còn bấm chuông làm gì cho mệt.

Vẫn giữ nụ cười tươi tắn trên môi, Ran bình thản nói :

- Em không thích như là kẻ trộm tự nhiên đi đột nhập nhà người khác.

Nghe đến đây, Shinichi có cảm giác hơi lành lạnh ở sống lưng. Mấy hôm trước, bác Mori đi vắng quên không khóa cửa ngoài. Shinichi cứ thế đi vào. Vốn đã có chìa khóa cánh cửa gỗ bên trong, anh Shinichi mở cửa, vô tình nhìn thấy chị Ran từ trong phòng tắm đi ra, trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn. Chắc ai cũng biết rồi nhỉ, anh Shinichi ăn mấy cái dép, ngoài ra còn ăn thêm vài cái chai lọ rỗng được chị Ran nhà ta phi ra. Trời đất ơi ! Sao mấy vụ đáng xấu hổ của mình đều bị Ran lôi ra chế nhạo thế nhỉ. Shinichi trong bụng thì khóc ròng những vẫn cố tỏ ra vui vẻ mà mời chị Ran vào nhà.

Nhìn căn phòng đầy ắp sách trinh thám bừa bộn nhà Shinichi, Ran thở dài ngao ngán :

- Shinichi, bao giờ anh mới bỏ được cái thói quen bừa bộn của mình nhỉ ?

Shinichi ranh mãnh trả lời :

- Nhà anh không có phụ nữ nên mới như thế đó.

Chị Ran đỏ mặt. Còn anh Shinichi cười hả hê với câu nói đùa của mình. Cố đánh trống lảng sang chuyện khác, Ran nói :

- Anh đã tìm thấy số tài liệu mà Kusuda nhắc đến chưa ?

- Không, bọn chúng đã nhanh hơn chúng ta. Một thành viên mới của tổ chức đã đánh cắp chúng. Ngoài ra, Shiho nói cũng bị mất bản sao của thuốc giải ATPX_4869. Anh đang nghi ngờ thành viên đó là một cảnh sát có mặt ở đó.

Ran điềm nhiên uống một ngụm nước. Trông cô có vẻ bình tĩnh hơn Shinichi tưởng. Cô nói :

- Em thì lại nghĩ khác. Việc biết được thông tin về thành viên đó chắc không khó như anh nghĩ. Lúc anh lấy lời khai của Kusuda thì chỉ có vài cảnh sát ở đấy thôi. Để ý một chút cũng không sao. Nhưng rắc rối nhất là như Kusuda nói thì cũng có thể, hắn đã tiết lộ thông tin về ATPX_4869 cho bọn chúng biết và những cảnh sát có mặt ở đó thì vô tội. Tốt nhất là chúng ta nên dần dần điều tra về việc này. Anh cũng không nên lo nghĩ nhiều quá.

Shinichi gật đầu. Ran nói cũng phải. Tốt nhất là tạm thời quên đi và cảnh giác nhiều hơn. Anh chợt nhớ ra hình như vừa nãy Ran định hỏi anh chuyện gì nhưng thôi không nói nữa bèn hỏi :

- Mà vừa nãy em định hỏi anh chuyện gì thì phải ?

Ran như chợt nhớ ra, tủm tỉm cười mà nói :

- Theo em đi, có người muốn gặp anh.

Shinichi ngạc nhiên, hỏi lại :

- Là ai cơ ?

- Nói ra mất vui. Cứ theo em.

Ran nói rồi lôi Shinichi đi đến quán cà phê Poirot. Buổi sáng sớm mùa thu hôm ấy khá đẹp. Không khí mát mẻ, trong lành. Trên nền gạch vỉa hè, những chiếc lá màu đỏ thắm nhẹ nhàng rơi xuống. Khi nhìn thấy tấm biển quen thuộc, Shinichi hơi ngờ ngợ. Lẽ nào…

Vừa bước vào quán, đúng như Shinichi đoán. Cậu bạn da đen cột nhà cháy đặc trưng vùng Osaka và Kazuha đã có mặt ở đó. Thời gian qua, Heiji cũng đã trở thành một cảnh sát tài ba. Còn Kazuha, cô bây giờ đã là một giáo viên xinh đẹp và dễ mến. Vừa nhìn thấy Shinichi, cậu bạn Heiji đã nhảy xổ ra vỗ vai chào đón niềm nở. Heiji nói :

- Lâu không gặp, Kudo. Có khỏe không ? Công việc cậu ra sao rồi ? Có vụ án nào hay hay không ?

Shinichi nhăn mặt. Cái tên này, bạn bè với nhau lâu ngày mới gặp mà ngay khi chào hỏi đã lại công việc rồi. Hầy, cũng vì vụ án mà bây giờ mình nhức mệt hết cả đầu. Shinichi cũng đáp lại, nhưng có vẻ không được vui vẻ cho lắm :

- Khỏe. Công việc cũng bình thường. Trông cậu thế kia thì chắc không cần hỏi khỏe hay không nhỉ.

Thế là đâm ra, người thì niềm nở, kẻ lại khá lầm lì. Heiji biết tỏng lí do làm sao cậu bạn mình lại bực bội như thế, nhưng lại muốn trêu cậu ta một chút. Lâu lâu mới có một dịp mà. Thế là Heiji liền mỉm cười ngu ngơ vô tội :

- Bạn thân mến, tớ đã làm gì để cậu buồn bực như vậy ? Nói cho tớ biết đi, cậu không nói tớ sẽ buồn lắm đó.

Shinichi tức muốn lộn ruột. Rõ ràng tên này muốn chọc tức mình đây mà. Trời đất ơi ! Sao hôm nay xui xẻo vậy nè ! Hết biết được thông tin về ATPX_4869 và bản sao thuốc giải bị bọn chúng lấy mất, lại nghe tên bạn khó ưa này châm chọc. Ran và Kazuha nhìn bộ mặt của Shinichi mà muốn lăn bò ra cười một trận cho thật đã. Lâu lâu mới thấy được hài kịch hay như vậy. Nhận thấy tình trạng đang đi về chiều hướng xấu, Kazuha mới bắt đầu lên tiếng :

- Heiji tính hay cớt nhả, Kudo kun cậu thông cảm. Hôm nay chúng tớ đến đây để thăm cậu và Ran. Ran biết trước nên ra đưa bọn tớ tới quán cà phê. Heiji bảo muốn làm cậu bất ngờ nên bảo Ran giữ kín, bí mật đưa cậu đến đây …

Heiji vừa cười tủm tỉm vừa xen ngang :

- Mà có vẻ như việc làm của tớ không có hiệu quả cho lắm thì phải.

Shinichi gườm gườm nhìn Heiji với ánh mắt hình viên đạn chết chóc. Heiji biết nhưng vẫn tảng lờ đi như không nhìn thấy gì. Chọc tên này cũng thú vị ra phết đấy nhỉ.

Suốt buổi hàn huyên truyện trò sau bao nhiêu ngày không gặp mặt, Ran và Kazuha thì cười nói những chuyện phiếm về nghề nghiệp vui vẻ. Thỉnh thoảng, Heiji thêm vào một số câu nói đùa hài hước. Trái lại, Shinichi chỉ im lặng ngồi lắng nghe câu chuyện. Cậu đang mải miết trong dòng suy nghĩ về thành viên mới của tổ chức đã đánh cắp đi dữ liệu về ATPX_4869. Trong đầu Shinichi đang tự đưa ra bao nhiêu là giả thuyết. Ran cũng hiểu tâm trạng của Shinichi nên cũng chẳng nói với anh câu nào. Thấy Shinichi như vậy, Heiji đâm lo. Hay mình có quá lời trêu ghẹo chọc tức cậu ta chăng ? Ai mà chả biết rằng Shinichi có lòng tự trọng khá cao, đôi lúc cũng tức giận vì những lời chọc ghẹo quá đáng của Heiji. Suy nghĩ vẩn vơ, cuối cùng hắn cũng quyết định hỏi Shinichi :

- Này Shinichi, sao nhìn cậu tâm trạng vậy, tớ đã nói gì sai à ?

Nhìn bộ mặt xen chút tội lỗi của Heiji, Shinichi muốn cười, muốn cười lắm luôn ý ~. Nhưng để khỏi mất đi cái điệu bộ… lạnh lùng, Shinichi đành cắn chặt răng, thờ ơ nói :

- Ờ, cậu đã nói gì sai à ? Thế tên nào vừa chọc ngoáy tớ ý nhỉ ?

Nhìn khuôn mặt Heiji méo xệch đi, Ran nhìn mà có đôi chút … thương cảm. Ran nói :

- Heiji, cậu đừng tin. Thực ra vừa nãy, Shinichi mới nhận được cuộc gọi từ Shiho…

Ran cứ thể kể chuyện về ATPX_4869 cho Heiji nghe. Ngạc nhiên trong sự thích thú về thành viên mới, Heiji có hơi hoang mang. Nhưng để an ủi cậu bạn của mình, Heiji bĩu môi :

- Kudou – kun à, tớ tưởng cậu lo lắng điều gì quan trọng lắm chứ. Chuyện này đang phải ngày càng thú vị hay sao ?

Đáp lại vẻ ngoài thái độ khinh thường của Heiji, Shinichi chỉ ngao ngán lắc đầu :

- Heiji à, chuyện này không hề đơn giản như cậu nghĩ đâu. Những tài liệu về ATPX_4869 ấy vô cùng quan trọng. Bọn chúng có được nó khác nào có được chìa khóa vàng để nghiên cứu những độc dược để giết người cơ chứ.

Heiji thở dài, không ngờ Shinichi lại buồn như vậy. Cậu, có thể nói là người ngoài cuộc chiến này lên có lẽ không hiểu được cảm giác của cậu ấy. Có lẽ, tất cả những gì cậu làm được cho Shinichi chỉ là động viên và ủng hộ cậu ấy…

Trò chuyện được một lúc, Ran có ý định về nhà Shinichi để nói chuyện tiếp và được mọi người hưởng ứng. Heiji hào phóng nói :

- Để tớ trả tiền nước cho.

Nói rồi, Heiji hào phóng móc ví ra và…

- Của quý khách 30 000 yên ạ.

Mặt Heiji nghệch ra, ngơ ngác. Kazuha đen mặt còn Shinichi và Ran thì tủm tỉm cười. Trong ví Heiji còn duy nhất… 20 000 yên. Thì ra trong lúc vội vàng, Heiji đã vớ nhầm cái ví cùng loại của đứa em trai họ. Còn cô phục vụ thì…

Heiji còn đang bối rối thì Shinichi đã rút tiền ra trả rồi kéo cái tên Heiji ngu ngốc về nhà mình. Kazuha và Ran vừa hấp tấp chạy theo sau, vừa chạy vừa cười đến vỡ cả bụng.

Vừa chạy đến nhà thì trời đổ mưa. Kazuha đưa tay lên hứng những giọt mưa nhỏ bé đang rơi xuống, nói :

- Mưa rồi !

Shinichi và Ran cảm thấy thật bồi hồi, xao xuyến khi nghĩ về mưa. Rất nhiều, rất nhiều kỉ niệm của hai người từ khi còn là một đứa trẻ đến bây giờ bất chợt ùa về.

Và, dưới trời mưa ngày hôm ấy, cũng có những giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài trên khuôn mặt của cô gái nào…

Mong mọi người ủng hộ :KSV@18: :KSV@12:
 
linhconanandran : Mình cảm ơn bạn. Comment của bạn sẽ là động lực cho mình viết tiếp :)

Thục Trinh Mika Mình đăng cũng lâu lâu rùi. Chắc Mika nhiều thông báo nên chưa đọc thui :v
Cám ơn Mika nhé, mình sẽ cố gắng thêm :)

Miona Kudo : Thanks bạn nha
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chào em,

Mấy ngày nay bận quá nên giờ ss mới viết review được.

Về hình thức, fic vẫn còn khá nhiều lỗi type, nhiều chỗ chưa đúng quy tắc gõ văn bản, đặc biệt là dấu câu. Tiếp đến, em không nên in nghiêng toàn bộ chap như vậy. Người khác thì ss không rõ nhưng cá nhân ss thấy in nghiêng toàn bộ khiến fic nhìn khá rối mắt. Thông thường, người ta hay in nghiêng những phân đoạn hồi tưởng, những câu văn "đắt" hay những trích dẫn thơ văn từ các tác phẩm khác để tạo điểm nhấn hay phân biệt chúng với phân đoạn còn lại. Nếu em tinh ý một chút sẽ nhận ra việc in nghiêng, in đậm, in hoa... trong mỗi trường hợp đều có ý nghĩa riêng. Tác giả mượn chúng để biểu đạt "chủ đích" của bản thân mình, và chủ đích đó giúp họ dễ dàng truyền tải nội dung của fic đến với độc giả. Vậy nên, dù rất nhỏ thôi nhưng em hãy thử điều chỉnh lại cách trình bày fic sao cho nội dung fic được bộc lộ rõ ràng và đầy đủ nhất.

Tiếp đến là nội dung fic. Hiện tại, fic mới có 2 chap, nội dung không nhiều nhưng phần nào ss có thể đoán được nội dung fic sẽ tập trung nói về việc Shinichi/ Ran đương đầu với tàn dư của tổ chức áo đen, sự xuất hiện trở lại của ATPX... Đây là một thể loại khó, đặc biệt với người mới viết fic như em. Nếu viết không tốt thì fic sẽ rất khó ngấm.

Viết trinh thám, yêu cầu đầu tiên cũng là tiêu chuẩn quan trọng nhất. Đó là tình tiết logic, chặt chẽ. Tuy nhiên, ss thấy fic còn rất nhiều điểm phi logic, từ tình tiết lớn đến chi tiết nhỏ, từ đoạn văn đến câu văn. Bất cứ phần nào ss cũng có thể nhặt ra kha khá sạn.

Nói về tình tiết chính trước nhé.
1/ Vụ án trong chap 1.
Đầu tiên, một vụ án giết người được giải quyết trong 1 chap (2765 từ) thì thật sự là quá nhanh và chóng vánh. Thậm chí, phần phá án chỉ chiếm 1776 từ (2/3 độ dài của chap).

Hoàn toàn không phải ngẫu nhiên khi người ta chú ý đến việc thu thập từng dấu vân tay, từng cọng tóc, từng sợi lông, từng chút DNA sót lại ở hiện trường vụ án... Đây là công việc liên quan đến mạng sống của con người, liên quan đến công bằng và luật pháp. Vì thế, tỉ mỉ và chính xác là yếu tố không thể thiếu. Đối với ss, 1776 từ em viết không đủ để lột tả hết những tình tiết và tháo gỡ những nút thắt của vụ án. Plot còn quá nhiều sơ hở.

Em viết fic trên góc nhìn của một người đã biết "hung thủ là ai" vì thế cách phá án của Shinichi và việc tìm ra hung thủ còn chưa thật khách quan. Viết trinh thám, ss nghĩ việc đầu tiên là tạo bối cảnh vụ án, tiếp đó chọn ra người sẽ là hung thủ, cho họ một động cơ gây án, cuối cùng là tìm các "yếu tố nhiễu" đánh lạc hướng của mọi người, tìm chứng cớ ngoại phạm cho hung thủ (nếu muốn viết một vụ án kịch tính). Về phía phá án, khi xây dựng bối cảnh và tình tiết vụ án, em nên chừa ra một lối đi cho chính mình (sơ hở của hung thủ) để dựa vào đó tháo gỡ nút thắt đã tạo. Và tất nhiên, em phải đứng trên lập trường của nhân vật để phá án, dựa vào những dữ liệu có trong tay mà đưa hung thủ ra ngoài ánh sáng. Chứ không phải, em biết hung thủ là ai rồi đưa ra một vài câu lập luận mà buộc tội cho người đó. Như vậy fic sẽ không khách quan và thiếu thu hút.

Dưới đây là một số sơ hở trong plot:
- Đầu tiên, em bỏ sót thông tin cá nhân và mối quan hệ giữa các nhân vật trong vụ kiện.
Em cũng cảm thấy khá lạ về việc chú Kusuda kiện cô Kimiko ra tòa chỉ vì tranh chấp một cái tủ trà cổ vì trong di chúc của người cha cho chú Kusuda
Em lựa chọn mở đầu bằng một câu nói lưng chừng nửa vời của Shinichi và lời đáp lại của Ran. Nhưng hoàn toàn không cho người đọc biết bất cứ thông tin gì về hai nhân vật được nói đến, quan hệ của họ ra sao, quan hệ với người đã mất như thế nào. Theo cách em gọi Kusuda và Kimiko, liệu họ có phải là chú cháu? Ss thật sự không thể hình dung được...

Bất cứ nhân vật nào được nói đến, em cũng nên giới thiệu sơ bộ về họ để người đọc có hình dung khái quát nhất về nhân vật đó. Trong trường hợp này, thông tin và mối quan hệ của nhân vật phục vụ rất nhiều trong vụ án bên dưới, nên dù ít hay nhiều, em vẫn phải nói tới. Em hiểu tác phẩm và nhân vật mình tạo ra, nhưng người đọc thì không vậy nên nhiệm vụ của em là truyền tải tất cả những yếu tố liên quan để giúp họ hiểu về fic.

Ví dụ như Kusuda và Kimiko có quan hệ như thế nào với người đã mất mà có thể tranh chấp tài sản,... Bởi yếu tố này liên quan mật thiết tới động cơ giết người.

Hôm ấy, tôi buôn bán thua lỗ đến chỗ cha tôi vay tiền. Nhưng cha tôi không cho, còn lớn tiếng mắng tôi là vô tích sự. Mệt mỏi vì những ngày bị bọn cho vay đòi tiền, tôi đã nảy ra một ý tưởng ác độc.
Em không nói đến hoàn cảnh nghề nghiệp của Kusuda nhưng bên dưới lại nói "buôn bán thua lỗ", chính là khiến người đọc cảm thấy bỡ ngỡ. Thua lỗ như thế nào, buôn bán cái gì mà thua lỗ, kinh doanh cái gì mà thua lỗ nặng như vậy?
Cha mẹ luôn thương con cái, lý do gì khiến ông ấy không giao tiền cho con trai trả nợ? Chả lẽ cha của Kusuda tuyệt tình đến vậy sao?

Em không nên chỉ chăm chăm đưa ra kết quả mà còn phải nói tới nguyên nhân của nó bởi "có nhân mới có quả", "không có lửa làm sao có khói"? Nêu em khai thác tốt, có thể khiến những mâu thuẫn và nút thắt trong fic dễ dàng được thiết lập và tháo bỏ hơn.

Em cũng cảm thấy khá lạ về việc chú Kusuda kiện cô Kimiko ra tòa chỉ vì tranh chấp một cái tủ trà cổ vì trong di chúc của người cha cho chú Kusuda.

Mặc dù chiếc tủ đó cũng khá đắt trên thị trường nhưng ngôi nhà và những thứ khác còn giá trị hơn.

Cả hai người họ không phải là người ngốc đến nỗi nhỏ nhen tranh chấp một thứ có giá trị thấp như vậy.

Lỗi logic: Thứ nhất: Tủ trà cổ chứng tỏ hàng hiếm. Em viết "trên thị trường" chứng tỏ loại tủ trà cổ này rất phổ thông, mâu thuẫn với ý trên.
Thứ hai, ở trên em ghi "kha đắt" bên dưới lại "giá trị thấp"... Chính là trong ngoài bất nhất.

Ss nghĩ, em nên viết thêm một số thông tin về chiếc tủ. Ví dụ như nó có từ thời nào, chất liệu, định giá cụ thể ra sao để người đọc phần nào so sánh và ước lượng được giá trị của nó so với gia sản đồ sộ kia và tìm ra điểm bất thường khi hai người tranh chấp chiếc tủ trà. Em thấy đấy, đưa ra một thông số cụ thể bao giờ cũng thuyết phục hơn là nói suông.

Trí óc suy luận nhanh nhạy bắt Shinichi không bỏ qua bất cứ điều gì uẩn khúc của mọi thứ xung quanh, dù là nhỏ nhất.
Lỗi logic:
Trí óc suy luận nhanh nhạy sẽ giúp phân tích vấn đề và giải quyết tình huống nhanh chóng và chính xác.
Còn cẩn thận, tỉ mỉ và thói quen nghề nghiệp mới liên quan đến việc "không bỏ sót từng chi tiết" em nhé.

Ở bụng của cô có một vết đâm chí mạng, máu bắn lên khắp người nạn nhân. Bên cạnh là con dao được đâm qua chiếc túi bóng của cửa hàng tiện lợi. Chắc hung thủ cố tình làm như vậy để không bị dính máu. Ran chạy lại, sờ lên cổ tay của nạn nhân xấu số. Không thấy dấu hiệu của mạch đập. Ran hét :
Cách diễn đạt của em thật sự không ổn.
Lỗi logic: Theo như cách em kể, hung thủ đã rút hung khí ra khỏi cơ thể nạn nhân nhưng tại sao hắn không mang nó đi thủ tiêu mà để lại hiện trường rồi từ đó khiến cảnh sát nhìn ra sơ hở? Rõ ràng phần bên dưới, em có nói Kusuda có thời gian chạy thoát ra ngoài. Vậy tại sao hắn không đem những thứ này đi vứt?

Nếu xác định để lại hung khí ở hiện trường thì tại sao hắn lại phải rút hung khí ra?

Còn nữa "Con dao được đâm qua chiếc túi bóng" là như thế nào? Cách em diễ đạt hoàn toàn chưa đưa ra đầy đủ thông tin và dữ liệu để người đọc phân tích.

Viết trinh thám, muốn hấp dẫn thì phải gợi được trí tò mò của độc giả, khiến họ hóa thân thành một nhân vật trong fic mà đi tìm chân tướng của sự việc. Một mình em viết, một mình em phá án thì cái hay đã giảm đi rất nhiều rồi.

Khi đánh giá sống còn của một người, ta thường bắt mạch cảnh (ở cổ) và mạch bẹn chứ không bắt mạch quay (cổ tay). Mạch quay là mạch máu nhỏ ngoại biên còn mạch cảnh là mạch máu lớn, gần tim hơn nên sẽ mất sau mạch quay.

Shinichi và một số cảnh sát chạy vào. Shinichi cũng không ngạc nhiên cho lắm. Đúng như dự đoán …

Đúng như dự đoán gì hả em? Rằng Kimiko sẽ bị sát hại? Nếu Shinichi đã biết trước, tại sao không theo sát bảo vệ cô ấy? Mà lại để sự việc đáng tiếc này xảy ra? Hoàn toàn không giống với phong cách làm việc và tính cách của Shinichi mà ss biết.

- Được rồi. Thế lúc ở hiện trường, những nghi phạm là ai ?
Tìm ra nghi phạm là công việc của Shinichi, còn chưa đánh giá tình hình đã vội hỏi về nghi phạm, có quá tắc trách không?

Đầu tiên là phải nhìn hiện trường, đánh giá tình trạng của nạn nhân, thời điểm tử vong, tìm các tổn thương phối hợp. Ngoài vết thương ở bụng, trên người nạn nhân còn có vết thương nào khác hay không. Liệu vết thương ở bụng có đúng là vết thương chí mạng hay không? Trước khi chết nạn nhân có ẩu đả với ai không, hiện trường có dấu hiệu ẩu đả hay không. Bao nhiêu chi tiết định hướng và loại trừ như thế mà em hoàn toàn không hề nhắc đến.

Ran xen vào cướp lời :

- Có ba nghi phạm. Thứ nhất là anh Kusuda Kyubi, 34 tuổi, người đã kiện chị Kimiko ra tòa. Thứ hai là chị Samako Toyota, 29 tuổi là người bạn thân của chị Kimiko. Hai nghi phạm là người đã phát hiện ra nạn nhân đầu tiên. Ngoài ra, hung thủ đã đâm xuyên qua chiếc túi để không lưu lại vết máu.
"Ran xen vào cướp lời" cách em dùng từ thật sự không ổn. Ss đọc lên thấy có chút khó chịu, cảm giác như Ran là người không hiểu chuyện vậy.

Có ba nghi phạm nhưng em lại chỉ nói đến thứ nhất, thứ hai. Có thấy vô lý không?

Đoạn trên "Chắc hung thủ cố tình làm như vậy để không bị dính máu.", đoạn dưới: "hung thủ đã đâm xuyên qua chiếc túi để không lưu lại vết máu." Cách viết của em thật sự có quá nhiều sơ hở.
Ý bên dưới, không lưu lại máu là không lưu lại máu ở đâu? Trên cơ thể bệnh nhân à? Cái gì có thể viết cụ thể thì viết cụ thể, không nên lười.

Shinichi trầm ngâm nhìn lại hiện trường. Bao quanh hành lang là một bức tường khá cao lên không còn khả năng để trèo qua tường tẩu thoát được. Rốt cục, hung thủ đã làm cách nào vậy nhỉ ?
Bên trên em không nói hiện trường vụ án ở đâu và bên dưới ám chỉ hiện trường vụ án là hành lang... Đây là một thiếu sót đó nhé.
Còn một vấn đề nữa, hiện trường gây án ở tòa án đúng không? Tại sao em không để cảnh sát hỏi về camera ghi hình. Ở nơi thực thi công lý và trị an tốt như vậy, đâu thể thiểu camera và lực lượng bảo vềj?

Lỗi chính tả "nên" mới đúng nhé em.

Sau khi hẹn nạn nhân ra chỗ hẹn, hắn đâm chị Kimiko. Tuy nhiên, chị Kimiko đã hét lên. Đã chuẩn bị sẵn từ trước, hắn dùng kìm sắt nhanh chóng nạy trấn song, tháo ra, chui qua rồi nắp lại, bỏ lại con dao và chạy thoát.
"Hét" là một phản xạ tự nhiên của con người mà, đâu cần dùng "tuy nhiên" nữa em.

Trình tự hành động nhân vật thiếu logic.
Sau khi đâm, tiếp đến là rút dao rồi vứt dao tại hiện trường (ngay cạnh bệnh nhân) rồi mới đến tháo chắn song chứ em. Tháo chắn song, chui ra rồi vứt lại con dao ở hiên trường, hành động có phải quá vô lý không em?

Bằng chứng là trên chiếc gang tay anh đang đeo, lộn nó ra mặt trái sẽ dính máu đấy.

Một buổi sáng cuối tuần tháng chín trong lành, thời tiết mát mẻ, dễ chịu.
Theo như cách em miêu tả, hiện tại là mùa thu thời tiết khá là mát mẻ dễ chịu. vậy tại sao Kusuda lại đeo găng tay? Làm màu chăng? Có gì không cho người khác xem được hay đó là thói quen?

Câu nói của Shinichi, ss nghĩ nếu nó là một câu đề nghị thì sẽ tốt hơn:
Ví dụ: "Anh Kusuda, nếu anh không có gì cần che dấu, thì có thể cho tôi xem găng tay của anh không?.."
Đại loại là vậy đó.

Và thêm một điểm phi logic nữa là Kusuda có thời gian lột găng tay nhưng lại không vứt đi luôn là tại sao? Nếu em nói được là hắn sợ cảnh sát điều tra hiện trường tìm được găng tay sẽ thấy dấu vân tay của hắn lưu lại trên đó thì còn có lý một chút.

Tóm lại, fic có quá nhiều mâu thuẫn và điểm phi logic.

Trong chap 2 thì ss chỉ nói ngắn gọn thôi, có 2 điểm chưa hợp lý là Heiji đến thăm Shinichi và việc Ran dễ dàng kể cho họ nghe toàn bộ sự việc liên quan đến ATPX.

Thứ nhất, Heiji đã lên làm cảnh sát, em nên thêm anh ấy và Kazuha được nghỉ phép nên tranh thủ đến Tokyo. Bây giờ họ có ràng buộc về nghề nghiệp, đâu thể tùy ý đi chơi?

Thứ hai, tổ chức áo đen tuy đã bị tiêu diệt, nhưng những mầm mống còn sót lại cũng là một trong những thành phần cực kỳ nguy hiểm, những thông tin này không phải cần được bảo mật để tránh liên lụy đến người vô tội sao? Trong nguyên tác, Shinichi e dè đến mức không dám nói với Ran vậy mà em để họ kể cho Kazuha ngay giữa quán cà phê. Như vậy còn gid là Thông tin mật nữa?


Tạm dừng vấn đề logic và tình tiết tại đây, ss muốn nói đến trình tự, diễn biến hành động của nhân vật trong fic chưa hợp lý.

Ôi chao ôi ! Một thứ chất lỏng đo đỏ hồng hồng được phun lên đầy khuôn mặt đẹp trai của ảnh. Và đương nhiên, tai, mắt, mũi của Shinichi đều cay xè xè.
mắt và mũi cay xè thid đúng chứ tai cay xè thì không em nhé. Do cấu tạo niêm mạc mắt và mũi có nhiều thụ thể cảm giác nên chúng thường khá nhạy cảm với kích thích bên ngoài. Còn tai thì thụ cảm ít hơn, cùng lắm khi bị nước vào ta cũng chỉ có cảm giác ù tai thôi.

Ngoài ra, cảm giác của mắt lúc đó không thể chỉ là cay xè được. Mà còn có chảy nước mắt, nóng mắt,... Em có thể miêu tả thêm vào để fic đầy đủ và chi tiết hơn.

Hỏi ra mới biết, cái thứ chất lỏng đo đỏ ấy chính là bột ớt chộn lẫn một số chất hóa học nhưng không nguy hiểm, chỉ tạm thời gây cay mặt cho người sử dụng thôi. Ran nghe vậy cũng sợ liền đem cất cái món đồ chơi nguy hiểm ấy đi.
Lỗi type: "trộn lẫn"
Mâu thuẫn nội dung giữa các ý trong cùng một đoạn.

Còn về phần anh Shinichi, anh vớ vội cái khăn để lau thì ai dè, ảnh lại vớ phải cái giẻ lau vắt trên ghế sofa.
Giẻ lau vứt bừa bộn vậy sao?
Ss biết em viết để tạo yếu tố gây cười. Nhưng humor viết không tốt sẽ thành làm lố. Và hiện tại ss thấy phần này đọc không thấy hài mà thấy gượng gạo như kiểu ép buộc tình tiết vậy.

Trình tự tình tiết không hợp lý, lộn xộn. Ss có cảm giác, em viết ra bất cứ thứ gì nảy ra trong đầu mà không cần phân tích xem sắp xếp chúng như nào, ở đâu cho hợp lý. Nhiều phân đoạn còn diễn tả chưa hết ý mà đã chuyển sang phân đoạn khác. Như vậy đọc lên sẽ cảm thấy ý văn bị cụt, đôi khi còn gây khó hiểu cho người đọc.

Tiếp đến là không đồng nhất trong văn phong. Khi đọc fic, ss có cảm giác nó là tổ hợp của nhiều người viết vậy, hoàn toàn không có sự thống nhất cần có. Em tả cảnh bằng một kiểu văn phong, viết hài một kiểu và khi viết trinh thám một kiểu. Tất nhiên, khi viết các thể loại khác nhau văn phong cũng phải điều chỉnh cho phù hợp nhưng sự thay đổi đó không nên quá lớn... Bởi đọc lên sẽ thấy rất hụt hẫng.

Không đồng nhất trong ngôi kể, toàn fic gần như được viết theo ngôi thư ba nhưng lại có một số phân đoạn lạc hẳn ra.

Vâng, như chúng ta đã được biết, chị Ran đã dùng biện pháp “ nhanh, gọn, lẹ mà hiệu quả.” Anh Shinichi sau khi biết mình bị lừa đành ngoan ngoãn đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân cho sạch sẽ rồi cùng chị Ran đến nhà thân chủ.
Ví dụ như đoạn này, phần trước em đang dùng "anh"/ "cô" để ám chỉ Shin và Ran nhưng ngay sau đó lại hóa thân thành một nhân vật trong fic và viết như thể ngôi thứ hai và em là người kể lại câu chuyện.

Cần phải điều chỉnh lại em nhé.

Fic còn nhiều lỗi dùng từ, diễn đạt.
Đã 5 năm kể từ khi Shinichi trở về hình dạng cũ. Gin, Vodka, ông trùm và một số thành viên của tổ chức bị tiêu diệt. Nhưng những chi nhánh nhỏ của tổ chức lại nổi lên và hoành hành quy mô khắp nước Nhật. Shinichi và Ran sẽ làm gì… ?

Hai người đều là bạn thân mai trúc mã từ hồi còn rất nhỏ, cùng một mục đích tiêu diệt tận gốc tổ chức Áo đen …
Ừm... "chi nhánh" thường dùng trong kinh doanh, ám chỉ những bộ phận nhỏ trực thuộc một công ty hay đại lý nào đó. Trường hợp này em dùng từ này thật sự không thích hợp.

"Thanh mai trúc mã" đã ám chỉ là bạn từ nhỏ rồi nên em không cần ghi "bạn thân thanh mai trúc mã từ hồi còn rất nhỏ nữa". Chỗ này viết vậy là thừa ý.

Nội tâm nhân vật mờ nhạt, không rõ ràng, thiếu logic. Phần thiếu logic thì ss đã lồng ghép nói ở phần tình tiết vụ án, chỗ tâm lý của cha Kusuda khi không cho hắn vay tiền ý.

Ngoài ra, cách em chọn lựa hình ảnh và câu từ diễn tả nội tâm vẫn chưa thật tinh tế, còn khá đơn giản khiến nội tâm khăc họa không sâu.

- Không lẽ, Kimiko đã…

Cô bạn thân của chị Kimiko gào lên thảm thiết.
Ừm... Chỉ gào lên thảm thiết thôi sao?
Ánh mắt, cử chỉ như thế nào... Cô ấy khóc hay mắt mở to đầy kinh ngạc, có lấy tay che miệng không, cử chỉ hành động như nào... Kích động chạy đến chỗ bạn mình hay là đứng bất động tại chỗ do quá sốc?...

Còn phản ứng của Shinichi và Ran khi biết thông tin về ATPX nữa... Em đều chưa biết cách khắc họa và làm nổi bật suy nghĩ nội tâm của nhân vật.

Từ từ điều chỉnh lại nhé.

Thật ra, review fic này đối với ss tương đối khó, thứ nhất là fic trinh thám, yêu cầu cao về logic trong khi ss ít đọc trinh thám. Những góp ý bên trên chắc chắn sẽ không trọn vẹn được.

Tiếp đến, fic có nhiều lỗi logic và mâu thuẫn tình tiết tương đối nhiều.

Ss không biết nên bổ dọc toàn fic (đọc đến đâu reviw đến đó) hay review ngang (chọn ý chính rồi lấy ví dụ). Cuối cùng khiến nó tạp nham như này :(((

Ss hy vọng em sẽ không vì cmt này mà nản lòng. Hãy xem nó là một động lcwj để cố gắng.

Chúc em viết tốt hơn ở những chap tới.
 
Hiệu chỉnh:
Hay như vụ án quá đơn giản . Ko hấp dẫn. Phải nghĩ ra 1 thủ thuật mà được xem là con người ko thể làm đc . Và những người khó tính hay gay gắt với vụ án thì mới tò mò cho người xem ai là hung thủ . Đằq này mình đọc ban đâu đã biết hung thủ là ai rồi mà .
Mình Only chỉ góp ý vậy thôi. Để bạn hoàn thiện truyện hay hơn..
 
×
Quay lại
Top