[Longfic] Ảnh sắc đen

Trong chuyên mục 'Đang viết / đang dịch' đăng bởi Gió núi mùa hạ, 6/6/2018. — 32.576 Lượt xem

  1. Dương Liễu 2005

    Dương Liễu 2005 Đời không như mơ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    30/7/2018
    Bài viết:
    167
    Lượt thích:
    6.626
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Trường:
    THCS Đồng Giao
    fic chị đang bị nhạt, pam kha nhiều
     
    Gió núi mùa hạ thích điều này.
  2. Gió núi mùa hạ

    Gió núi mùa hạ Tình yêu của tôi hôm nay theo em từ cổ đại Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    30/4/2018
    Bài viết:
    292
    Lượt thích:
    19.152
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Bão like và mở sòng
    Trường:
    Đại học ăn chơi lếch bánh banh chành thành quách
    Dạo này kiểm tra liên miên không có điểm dừng luôn á. Tại hạ xin quy ẩn giang hồ một thời gian vậy! :emoji_joy::emoji_joy::emoji_joy:
     
  3. Việt Dolce

    Việt Dolce Thành viên mới

    Tham gia:
    1/9/2019
    Bài viết:
    6
    Lượt thích:
    10
    Kinh nghiệm:
    3
    @Gió núi mùa hạ chị gió ơi quy ẩn thì có thể ns cho bọn e bt tình trạng hiện tại của fic đc ko?
    Đang viết hay chưa bắt đầu hay bỏ lun r?:emoji_sweat:
    Hi vọng chị sớm kt xong để quay lại vs bọn e nhé
     
    Gió núi mùa hạDương Liễu 2005 thích điều này.
  4. Gió núi mùa hạ

    Gió núi mùa hạ Tình yêu của tôi hôm nay theo em từ cổ đại Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    30/4/2018
    Bài viết:
    292
    Lượt thích:
    19.152
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Bão like và mở sòng
    Trường:
    Đại học ăn chơi lếch bánh banh chành thành quách
    @Việt Dolce , chỉ là ng3 quy ẩn thôi em ơi. Chị có nói bỏ fic đâu nà. :emoji_joy: Chị sẽ cố gắng hoàn thành chương mới sớm nhất có thể.
     
  5. Việt Dolce

    Việt Dolce Thành viên mới

    Tham gia:
    1/9/2019
    Bài viết:
    6
    Lượt thích:
    10
    Kinh nghiệm:
    3
    @Gió núi mùa hạ thì ý e là ss cho bọn e bt là ss đang soạn thảo chg ms hay chưa mà:emoji_sweat_smile:
     
    Gió núi mùa hạDương Liễu 2005 thích điều này.
  6. I LoveShinRan KaiAo

    I LoveShinRan KaiAo Xin lỗi, đừng yêu tôi nữa được không? Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    9/8/2017
    Bài viết:
    518
    Lượt thích:
    5.506
    Kinh nghiệm:
    93
    @Gió núi mùa hạ chị yêu ơi fic này lâu lắm rồi ấy chị khi nào chị định viết tiếp :((( em sắp quên hết các chương trước rồi :(((
     
    Biển ký ứcGió núi mùa hạ thích điều này.
  7. Gió núi mùa hạ

    Gió núi mùa hạ Tình yêu của tôi hôm nay theo em từ cổ đại Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    30/4/2018
    Bài viết:
    292
    Lượt thích:
    19.152
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Bão like và mở sòng
    Trường:
    Đại học ăn chơi lếch bánh banh chành thành quách
    Chị viết gần xong chương mới rồi nhưng có 1 số câu văn và tình tiết cần chỉnh sửa. Có thể t7 hoặc chủ nhật tuần này chị sẽ up chương mới. :emoji_sweat_smile::emoji_sweat_smile::emoji_sweat_smile:
     
    Biển ký ức, DungKim0829Dương Liễu 2005 thích điều này.
  8. I LoveShinRan KaiAo

    I LoveShinRan KaiAo Xin lỗi, đừng yêu tôi nữa được không? Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    9/8/2017
    Bài viết:
    518
    Lượt thích:
    5.506
    Kinh nghiệm:
    93
  9. Việt Dolce

    Việt Dolce Thành viên mới

    Tham gia:
    1/9/2019
    Bài viết:
    6
    Lượt thích:
    10
    Kinh nghiệm:
    3
    Tròi ơi lâu lắm r ms vào xem thấy tin chị nhà sắp comeback nó dzui quá trm:))
     
    Gió núi mùa hạDương Liễu 2005 thích điều này.
  10. Gió núi mùa hạ

    Gió núi mùa hạ Tình yêu của tôi hôm nay theo em từ cổ đại Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    30/4/2018
    Bài viết:
    292
    Lượt thích:
    19.152
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Bão like và mở sòng
    Trường:
    Đại học ăn chơi lếch bánh banh chành thành quách
    Chương 22 Vạn kiếp ắt tương phùng

    Dòng chảy thời gian vẫn thong thả trôi đi, không vội vàng cũng không quá chậm, thế mà thấm thoát đã mấy mươi năm ròng rã.

    Giữa chốn bồng lai tiên cảnh, một tòa dinh thự đồ sộ nguy nga thoắt ẳn thoắt hiện giữa những tầng mây xanh ngắt. Nơi đó hào quang rực rỡ, sương khói tỏa quanh, tiên khí ngút trời. Cứ ngỡ đâu đâu cũng là lầu son cửa ngọc, chẳng ngờ lại tồn tại một góc khuất trần gian.

    Cảnh đơn thuần đến lạ. Trước gian nhà gỗ, một cái giếng nhỏ cô đơn nép mình bên cạnh tán hoa hải đường rực rỡ. Thân cây to lớn, đã trở thành cổ thụ tự bao giờ, cành nhọn tua tủa vươn xa bao phủ khoảng không gian mênh mông bên dưới.

    Đêm càng lúc càng lạnh. Những cánh hồng rơi trong gió hạ êm đềm. Cái bóng lớn, thân bạch y. Ai đang đứng đấy mắt hướng về nơi xa xăm. Tầm mắt thu vào ánh trăng thanh mờ ảo. Khẽ lắc đầu nhưng tim vẫn còn đập tha thiết lắm!

    Hoa rơi lạnh lẽo như ôm ấp một kẻ si tình đang tìm chốn bình yên sau bao năm trông ngóng, hối tiếc vì sao lại buông tay để hôm nay lòng mênh mang biển nhớ.

    Cảnh vật vẫn như xưa, như buổi đầu gặp gỡ. Cố gắng lưu lại, liệu có giữ được chút vết tích cuối cùng?

    Bất ngờ bóng đen từ đâu phóng vụt qua không rõ nhân dạng chỉ kịp nghe âm thanh lọt vào tai.

    - Ngài, đến tận bây giờ vẫn chưa quên được sao?

    Chốn mây ngàn non nước hữu tình, nam tử dung mạo bất phàm nâng thanh sáo trúc hòa tấu một điệu u sầu. Cơn gió vô tình lướt qua xé toạc âm vang.

    - Ta không níu giữ, không lưu luyến, cũng không cố chấp hoài niệm. - Giọng nam nhân trầm ấm vang lên. – Tất cả đều là gạt người. Ngươi hiểu không, Jii?

    - Thiếu gia, ngài đã đi tìm một bóng hình đến vội vã, ra đi cũng vội vã suốt hơn nửa đời người. Cái gì nên buông bỏ thì hãy buông bỏ.

    Thở dài thườn thượt, lão ma đầu từ trên nóc dinh thự phóng xuống. Thân thủ nhẹ nhàng, dứt khoát.

    Nở nụ cười tinh quái, nam nhân đón lấy một cánh hoa rơi.

    - Hải đường nở vào mùa hạ?

    - Ta muốn nàng thấy hoa nở vào xuân nên dùng pháp thuật trì hoãn thời gian… Rốt cuộc bao nhiêu xuân trôi qua hải đường chỉ có thể nở ngược mùa. – Hắn nghiêng lòng bàn tay, cánh hoa nhỏ rơi xuống phút chốc hòa lẫn khói sương. Tim hắn lần nữa nhói một nhịp.

    - Tự ngược đãi bản thân. - Jii bó tay với tên thiếu gia bất trị trước mặt.

    Hắn chưa từng yêu thương bất kì ai trên thế gian, vậy mà yêu say đắm một hồng nhan tri kỉ quen biết chưa lâu. Ngày nàng ra đi hắn không ngăn cản, chỉ níu kéo đôi chút. Đến khi hắn nhận ra tình cảm trong lòng, vạn kiếp lai sinh đến bao giờ tìm thấy?

    Từ đó Kaito Kuroba rời khỏi Phủ Tướng quân, một thân một ngựa quyết tâm lên núi bái sư. Hắn không có tố chất để tu tiên, luyện mãi vẫn chẳng bằng ai. Bao nhiêu lần thất bại, bao nhiêu chông gai cách trở.

    - Sống trọn kiếp người, đơn giản cho con. Con đường mờ mịt bế tắc này họa chăng chỉ có cùng đường, con hà tất phải bước tiếp? Ngủ đi Kaito! – Sư phụ hắn từng khuyên hết lời trong giây phút hắn vắt kiệt sức mình hứng chịu lôi kiếp. Cả người đầy máu tươi, thân thể rã rời mệt mỏi.

    - Không! Con không muốn chuyển kiếp! – Hắn cắn răng, gồng mình đứng dậy. – Nếu đã không tìm lại được, con thà cả đời ôm lấy bằng tất cả đau thương cũng không muốn quên đi.

    Xẹt. Ầm ầm ầm. Một vầng sáng chói lóa cả vùng trời đen, lôi giáng thêm lần nữa vẫn không đánh gục được chân tình của hắn.

    Hắn vì ai dày công khổ luyện đạt đến cảnh giới cao nhất, vì ai tham gia biết bao nhiệm vụ nguy nan, khó lường để được sự tin cậy, tín nhiệm của Ngọc Hoàng, vì ai hết bao phen điên cuồng lật tung sổ sinh tử của Diêm Vương tìm kiếm cái tên thân quen. Thật đắng lòng thay, tất cả đều công cóc.

    Hắn có thể tìm cả thiên hạ, duy nhất không tìm được nàng.

    - Ngọc Hoàng triệu ta đến Thiên Đình gấp. - Nói đoạn hắn xoay người bay khỏi Thần Điện.

    Lúc này ở một nơi được gọi là Nhật cung xuất hiện hàng loạt tiếng la hét ầm ĩ, tiếng náo động vang vọng hết đợt này đến đợt khác khiến ai nấy muốn bùng nổ cả màng nhĩ.

    - Nữ nhi không chịu, không chịu đâu. Con muốn ở bên mẫu thân mãi cơ!!! Hu hu hu! - Thái Dương công chúa cao cao tại thượng nằm lăn tới lăn lui trên sàn ăn vạ với Thánh Mẫu. Đây cũng không phải lần đầu đám ngọc nữ chứng kiến cảnh tượng nên chẳng lấy làm ngạc nhiên.

    - Con năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Suốt ngày chỉ lo đi kiếm chuyện với bọn yêu quái ranh ma cùng đám Ngũ thần kia. - Thánh Mẫu ngồi trên phượng ỷ quát vọng xuống. - Ta không muốn có một nữ tử chỉ biết chơi bời lêu lỏng.

    - Mẫu thân, Aoko còn đang phân vân…

    - Thế nên ta đã lên danh sách cho con sẵn rồi.

    Thánh Mẫu phất tay, hàng loạt quà cáp từ đâu đổ dồn như núi dè Aoko suýt ngợp thở. Cuối cùng, một bản danh sách các tên họ cùng chức vị dài loằng nhoằng rơi bộp xuống lưng nàng.

    - Ui da! Hơ... CÁI QUÁI GÌ ĐANG DIỄN RA VẬY? – Đảo mắt qua một lượt tên những nam nhân cầu hôn nàng, Aoko kinh hãi hét to khiến Thánh Mẫu giật cả mình.

    - Ai dạy con ăn to nói lớn kiểu đó hả? Chẳng phép tắt gì cả. - Thánh Mẫu tức mình gõ cây quạt xếp trên tay lên trán Aoko nghe tiếng cốp thật kiêu.

    - Mẫu thân thực muốn rời xa hài nhi?

    - Con được ta nuông chiều hư quá, phải tìm ai đó giáo huấn con thôi. - Vừa đáp bà vừa liếc sơ qua danh sách.

    - Mẫu thân à, bọn nam nhân đó ai cũng muốn rước con đi, chẳng ai hiểu cho con, cùng con ở Nhật cung ngày đêm chăm sóc, phụng dưỡng người. - Nàng day day cánh tay Thánh Mẫu, hai mắt lưng tròng tiếp tục ăn vạ.

    - Một hai người ta có thể sắp xếp ổn thỏa, đằng này việc con được cầu hôn ai ai cũng biết. Nếu con từ chối tất cả, họ lại cho rằng con cao ngạo, không xem ai ra gì. Lần trước mẫu tử ta bị vu oan con chưa sợ sao? Hơn nữa Ran nhi ở Nguyệt cung cũng cần được chư thần giúp đỡ. - Thánh mẫu nắm lấy tay Aoko ôn tồn giảng giải, ánh mắt thoáng chút sầu lo.

    Thần thông quảng đại, thế lực vững vàng, bằng hữu thân thiết nhờ cậy, cái gì nàng cũng không có. Kẻ ác gài bẫy, không ai đủ trọng lượng đứng ra giúp mẫu tử nàng phân minh. Nếu Ran nhi không xuất hiện kịp thời, nàng và Aoko có lẽ đã hàm oan mà chết. Sau lần đó, nàng biết mình không kết thân được thì chí ít không thể đắc tội.

    Suy nghĩ cả hồi lâu, bất chợt nàng trông sang đã không thấy bóng dáng Aoko đâu. Bốc hơi nhanh hơn không khí.

    - Thật quá quắt! Ngay cả gương mặt có người tỷ còn chưa từng thấy qua, cầu hôn gì chứ? - Aoko tức giận dập tay xuống mặt bàn xả cục tức.

    - Chuyện thường thấy thôi.

    Nữ nhi có dung mạo so với Aoko chẳng khác hai giọt nước đang ngồi phía đối diện đáp lời, mắt vẫn dán vào quyển sách, tay cầm tách trà thản nhiên uống như đang nghe chuyện thiên hạ. Phong thái nàng bình bình thản thản, có chút ngạo kiều.

    - Tỷ phải giải quyết sao đây Ran nhi? - Aoko gãy đầu, cái mớ bòng bong này càng ngày càng rối.

    Nàng nhìn chòng chọc vào danh sách những người cầu hôn Aoko, mắt trừng lạnh thấy rõ, toàn thân toát ra hàn khí.

    - Thêm một người thêm một phần sức mạnh. Đông Vương Mẫu và Mẫu Vương chúng ta xưa nay vốn có hiềm khích, bà ta chắc chắn không bỏ qua cơ hội lần này. Tỷ đừng gây chuyện nữa, ngoan ngoãn gả đi. - Nàng buông một câu phũ phàng khiến Aoko đến nản lòng, hết còn trông mong gì vào sự trợ giúp của muội muội băng tuyết thông minh kia nữa.

    - Hắn thì sao?

    Ran nghiêng gương mặt băng lãnh, môi vẽ lên một nụ cười ma mị. Nàng nhìn sâu vào gương mặt giống hệt mình. Mắt Aoko mở to, sáng long lanh. Hai má ửng một mảng đỏ hồng.

    - Tỷ về đây. - Nói rồi Aoko rút quân ngay lập tức. Còn dây dưa nữa sẽ lộ mất thôi.

    - Điều tra tất cả về họ cho ta.

    Ran ném về phía thuộc hạ bản danh sách. Đám người che mặt đồng loạt hô hào sau đó mỗi người một ngã biến mất khỏi Nguyệt cung.

    Sau chuyến đi cầu cứu muội muội đầy gian nan vất vả nhưng kết quả là số không tròn trĩnh, Aoko trở về Nhật cung định bụng sẽ tiếp tục ăn vạ với Thánh Mẫu đến cùng.

    Đang suy nghĩ miên man nàng bỗng thấy tim có chút nhói. Aoko nhìn xung quanh, xác định không có ai liền chạy thục mạng về phòng. Sắc mặt nàng tái mét, môi bất chợt tím tái. Kéo nhẹ ống tay áo, cả cánh tay xuất hiện chi chít các vệt máu bầm. Nàng đến bên bàn rót chén trà, tay run lẩy bẩy, hai chân đứng không vững.

    Choang… Dưới sàn, chén trà vừa rơi vỡ hóa thành những mảnh nhọn li ti.

    - CÔNG CHÚA! – Ngọc nữ Ayaki nghe tiếng đỗ vỡ vội vàng chạy đến đã thấy nàng ngã xuống.

    - Người có bệnh? Người đừng làm Ayaki sợ. - Ngọc nữ nhìn nàng bất an lo lắng.

    - Thuốc…ngăn thứ hai… - Aoko thều thào. Nàng ngay lập tức mở ngăn kéo lấy thuốc.

    - Ra ngoài đi. – Aoko ra lệnh.

    - Nhưng mà………

    - Ta ổn.

    Nàng được dìu lên giường, hai mắt khép hờ, tim cũng đập nhẹ nhàng trở lại.

    Cửa Nam Vũ Động đêm nay có khách quý ghé thăm. Một nữ nhi vận hồng y kiêu sa, dáng vẻ cao ngạo tiến vào. Đôi mắt nàng lóe lên tia phẫn nộ bất thường khiến ai nấy bàn ra tán vào không ngớt.

    Vừa đặt chân đến chính phòng, tiếng trêu đùa của nam nhân, giọng cười cợt nữ nhân vang lên om sòm khiến nàng cảm thấy chói tai.

    Ngẩng đầu nhìn phía trước, đập vào mắt nàng là dáng vẻ phong lưu, hào hoa của một tên nam nhân đang ngồi chiễm chệ trên ghế dài. Y phục hắn xộc xệch chẳng ra sao, đai lưng lỏng lẻo, đầu tóc rối bời. Trong tay hắn là bình rượu đã gần cạn. Trong lòng hắn một ả nữ nhân lả lơi, áo vải mỏng manh liếc nàng với ánh mắt khinh khi, môi nở nụ cười giễu cợt.

    Nàng đang rơi vào thế giới nào đây? Hắn là thần tiên hay thực chất là tên ăn chơi sa đọa? Có phải nàng đã lỡ sa chân bước vào chốn thanh lâu kỉ viện nào đó không?

    Nơi này nàng đã đến biết bao nhiêu lần, hôm nay ngỡ như thân quen mà xa lạ.

    - Ây dà, mỹ nữ lâu rồi không gặp. - Ả nữ nhân lên tiếng. Mùi yêu quái bao trùm cả không gian xung quanh.

    - Câm miệng. - Aoko cao giọng.

    - Thái Dương công chúa tôn quý đến đây có việc? - Hắn vừa khom người cúi chào vừa hé mắt nhìn nàng một cách tiểu nhân.

    - Vũ ca! – Nàng khẽ thốt lên.

    - Công chúa nói gì ta nghe không hiểu?

    - Huynh…Huynh bị làm sao vậy? Vũ ca ca!!! – Aoko tức giận hét lên.

    Im lặng hồi lâu hắn bỗng nhiên bật người cười lớn.

    - Ta chỉ là một tiểu tiên, có thể giúp gì cho Công chúa?

    Aoko trừng mắt. Giọng điệu mỉa mai đó là sao? Huynh đùa với ta à!

    - Myoko, ngươi đang làm gì ở đây?

    - Công chúa ngàn dặm xa xôi đến tìm ta chỉ để hỏi câu nhạt nhẽo. Nhìn thực không biết à? Myoko từ nay là thê tử của ta. - Hắn ôm chặt ai đó vào lòng, vuốt ve cánh tay trắng như tuyết sớm. Môi hôn khẽ tóc, hít một hơi thật sâu như đang tận hưởng.

    - Biến thái! - Aoko tức giận tát mạnh vào mặt hắn.

    Vừa xoa chỗ bị đánh, hắn cười nham hiểm, sau đó đẩy nàng một phát đáp trả.

    - Liên quan gì ngươi?

    - Vũ ca ca, muội là Aoko, là Aoko đây! Huynh quên rồi sao? – Giọng nàng rối rít, mất dần bình tĩnh.

    - Ta không quên, chỉ là không muốn nhớ đến một kẻ đáng ghét như ngươi thôi. – Hắn vừa cười vừa nheo mắt nhìn nàng.

    Nàng trừng mắt, tim quặn đau hơn. Cổ nàng dường như bị ai đó bóp chặt đến nghẹt thở.

    - Huynh… huynh nói yêu ta. Tại sao…

    Hắn cầm ly rượu lên, hất mạnh vào người nàng.

    - Đó là giấc mộng công chúa à. Tỉnh lại được rồi. Người ta yêu không phải ngươi. Người ngươi cần tìm cũng chẳng phải là ta. Ta cần người thật tâm truyền độc cứu mạng Myoko nên mới giả vờ thân thiết, nịnh nọt ngươi. Ngươi đã hiểu chưa? Đồ ngốc! - Hắn cười ngạo nghễ, tiếng cười như lưỡi dao cắt sâu tim nàng.

    Rút từ ống tay áo một mảnh vải mỏng manh, hắn nhét vào lòng bàn tay nàng.

    - Khăn tay trả cho ngươi. Tính ra ta mượn dùng vật đính ước của ngươi và người khác hơi bị lâu đó.

    Một giọt nước trong suốt rơi xuống từ khóe mắt nàng. Nuốt tất cả uất nghẹn vào lòng nàng nghiêng đầu cất giọng:

    - Vậy người ta cần tìm ở đâu?

    - Ta biết sao? – Hắn nhún vai.

    - NAM VŨ THẦN!!! – Aoko nghiến răng, đáy mắt hằn tia máu.

    Bỗng chốc nàng thoáng lặng người. Hốc mắt sâu thẳm lạ thường. Tay nàng run bần bật không thể kìm nén. Nàng thu vào tầm mắt đôi nam nữ đang ân ái bên nhau. Hiện thực hôm nay chính là ác mộng.

    - Công chúa ơi là công chúa! - Hắn tiến sát, tay nâng cằm nàng lên, miết nhẹ lên cánh hôi hồng đào, cười man rợ.

    - Rác rưởi! – Nàng dùng hết sức đấm vào ngực hắn.

    Aoko cố gắng vùng vẫy trong ác mộng. Nước mắt cứ thế lả chã tuôn rơi. Nàng đã làm gì sai? Tại sao cuộc đời đối xử với nàng như thế? Tại sao lại hành hạ nàng đến mức này?

    Bất ngờ tiếng động kinh hoàng vang bên tai nàng mơ hồ. Âm thanh loảng xoảng, màu của pháp thuật sáng lóa.

    - KHÔNGGGG!!!!! - Nàng gào thét điên cuồng đến thổ quyết. Máu đen nhầy nhụa chảy trên khóe miệng hòa cùng nước mắt, cơn đau lên đến tột cùng. Toàn thân nhức nhói không thể tả, vết thương cứ thế lan rộng dần đến cả tâm can.

    Trong đêm tối lạnh lẽo buốt người, một hồng y nữ tử lẫn thẫn bước đi về phía bờ vực cao vạn trượng, sâu không thấy đáy. Trước mắt nàng màu đen âm u huyền bí bủa vây cả không gian tĩnh lặng. Không một bóng người. Chỉ có nàng và thanh âm cỏ cây xao động. Nàng hít sâu, hương vị xa xưa vẫn đâu đây.

    Khắp nơi núi muôn trùng giăng hàng thành lũy. Cơn gió nào khẽ lướt thổi tung mái tóc xác xơ của hồng nhan. Từng mảnh vải lất phất trong gió càng tô đậm thêm cái bóng dáng gầy gò, héo mòn vì lừa dối, vì độc chất ngấm sâu trong cơ thể.

    Hai chân nàng chà xát trên đá lạnh. Vài viên đá nhọn cứa vào da thịt khiến máu rỉ ra. Gương mặt nàng trắng bệt tựa tuyết, môi mất đi sắc hồng từ lúc nào.

    Hai mi mỏi mệt nhíu chặt lại. Cả người mất hết hồn phách, lết từng bước về phía trước dù không biết khi nào nàng sẽ ngã khụy.

    Vòm sao trời cùng bao nhiêu hồi ức cứ thế xoay vòng trong tâm trí nàng.

    – Huynh là ai? Huynh đang ở đâu?

    - Ta lại bị thương ở chân rồi, ta đang khóc đó.

    - Ta trúng độc sắp chết… Rừng tối, ta một mình… Huynh vẫn không xuất hiện.

    Aoko cười ngây dại nghiêng người đắm chìm trong khoảng không gian mênh mang bất tận phía dưới vực thẳm.

    Hé mắt nàng trông thấy bạch y tung bay. Ánh mắt tựa bầu trời đêm mờ ảo trong sương đêm và gió lạnh. Nụ cười bối rối nhưng vạn phần sung sướng, hạnh phúc khó tả.

    Người đó là ai?

    Khép mắt nàng cảm nhận thứ gì đó đang quàng lấy cả cơ thể mình trong sự cuốn cuồng, hối hả. Hơi ấm lan tỏa khiến nàng nhẹ cả người, bình yên chìm vào giấc mộng.

    Nàng dần hồi phục ý thức, bốn bề hương thơm nồng nàn, quyến rũ lướt qua da thịt. Mi mắt nặng trĩu nửa tỉnh nửa mơ. Dường như nàng đã ngủ rất lâu rồi.

    Trên tầm mắt Aoko, chim chóc ong bướm bay lượn rợp cả bầu trời nắng nhạt. Hoa cỏ nở rộ khắp muôn nơi điểm tô từng chấm màu sắc lên bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ.

    Nhẹ nghiêng đầu lần lượt sang hai bên, Aoko biết mình đang ngã lưng trên một thảm cỏ non mượt mà. Cảm giác dễ chịu lan tỏa khắp người. Nàng tự hỏi có phải mình đã chết? Gắng gượng ngồi dậy, sự rã rời của bản thân đã hoàn toàn tan biến, thế nhưng vẫn còn chút gì đó nhoi nhói tồn đọng trong lòng nàng.

    Tiếng soạt vang lên, mặt đất, bóng cây xao động. Ai đó vừa xuất hiện phía sau lưng nàng.

    Chống một tay làm điểm tựa, nàng từ từ quay đầu nhìn lại. Bóng ai đó hiện ra rõ dần theo từng nhịp tim đập.

    - Nàng vẫn khỏe chứ, Aoko?

    Giọng người đó cất lên nghe như âm đàn khẽ ngân nga. Ánh mắt vui mừng lộ rõ pha lẫn chút điên dại, cuống cuồng nhưng được hắn mạnh mẽ giấu đi.

    Hắn vận bạch y trắng tựa hoa sương không vươn chút bụi trần. Toàn thân dường như phát ra ánh hào quang rực rỡ mang đậm khí chất tiên nhân.

    Hắn không còn là hắn của ngày nào... và nàng cũng thế.

    - Đã năm mươi năm rồi nhỉ? - Hắn cười như không cười. Vẫn gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng đó, vẫn cái dáng vẻ phong trần, kiêu ngạo đó.

    - Ngươi... Tại sao??? - Trong đầu nàng nhét đầy những dấu chấm hỏi to nhỏ khác nhau.

    - Hây da, người ta giờ cũng là thần tiên nha. Còn nàng rõ ràng là Thái Dương công chúa mà dám giấu. Thật chẳng coi ta là bằng hữu. - Hắn chống hai tay sang bên hông, vừa nói vừa nghiến răng như thể trách móc nàng nhưng một chút giận dỗi cũng không hề lưu trên nét mặt.

    Nếu sớm biết nàng là thần linh hắn đã không tốn công sức đến chỗ Diêm La Vương uống trà mỗi ngày, ngồi còng lưng bó gối giúp ông ta kiểm tra sổ sách.

    - Ta là ai liên quan gì đến ngươi? - Aoko vừa đáp vừa nhìn Kaito lắc đầu.

    - Ta giận a~~

    - Ngươi cứu ta để làm gì? Ta sớm muộn cũng chết. - Nàng cười buồn nhìn những cánh hoa tàn úa. Cơn đau lòng lại kéo đến không thương tiếc hồng nhan.

    Kaito như hiểu tâm trạng nàng. Hắn búng tay, phút chốc không còn cánh hoa nàng dám rơi nữa.

    - Loại độc nàng trúng ta có cách chữa trị. – Hắn nói với vẻ tự hòa, vỗ ngực xưng danh.

    - Ta không cần mạng, ngươi cũng không cần mất công tốn sức. - Aoko xoay đầu. Nàng đưa tay bắt mạch.

    - Sức khỏe ta thế nào ta là người rõ hơn ai hết...

    - Mạng của nàng là do ta giữ. - Hắn ngắt lời.

    - Thế thì sao? - Nàng nói, giọng lộ vẻ bất cần đời. Gương mặt như vừa hứng chịu mưa gió thảm sầu không thể tưởng. Người run rẩy như đeo lấy nghìn vạn nỗi buồn của cả thế gian trên vai.

    Một kẻ nàng quen biết không lâu dốc hết tâm sức cứu mạng nàng, trong khi quan hệ của nàng và người đó thân thiết hơn cả huynh muội ruột thịt, hắn lại vô tình bạc nghĩa bán đứng nàng. Cũng phải thôi, bắt đầu là lợi dụng, sau cùng là lật mặt. Do nàng quá ngốc để bị lừa gạt đến đáng thương.

    - Ta sẽ không giao mạng sống này cho bất kì ai nữa! Một lần thôi. Đủ lắm rồi! - Nàng hét lên bất ngờ khiến hắn giật mình.

    Xuyên qua ánh nắng ban mai, hắn nhận ra vài giọt nước nhỏ li ti rơi trên cỏ. Không phải mưa. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng mong manh, yếu đuối đến mức dường như chỉ cần chạm vào sẽ tan biến.

    - Nàng gặp chuyện gì? Aoko mà ta biết không phải người hiện tại. - Kaito gầm lên.

    -........................................

    - Nàng ta sẽ chọc phá, mỉa mai ta đến khi cười lăn ra đất mới thôi. - Hắn co tay thành quyền, đáy mắt hằn tia phẫn nộ.

    Nàng lặng lẽ cúi đầu không đáp.

    - Tại sao để bản thân trúng độc? Tại sao nhảy vực? Tại sao tự sát? Nàng còn người thân bên cạnh cơ mà?

    - Một chữ yêu... không cách nào nói rõ ... - Hai mắt nàng sưng đỏ cả lên, ứ đọng cả biển nước. Mỗi một lần nàng khẽ chớp mắt, từng dòng chảy cứ thi nhau đổ xuống không dứt.

    - Kẻ nào khiến nàng buồn?

    - Kẻ nào dám hại nàng?

    - Kẻ nào dám lừa gạt nàng?

    - Ta nhất định sẽ phanh thây kẻ đó. - Kaito nghiến răng nghiến lợi, gân xanh nổi đầy trên trán.

    - Ngươi chẳng là gì đối với ta cả. - Aoko thét lên. Nàng co tay bóp chặt dám cỏ non đến tróc cả rễ.

    Tim Kaito đập chệch một nhịp rõ mạnh. Cả không gian chìm vào thinh lặng.

    Cả thế giới trước mắt Kaito đảo lộn. Phải rồi, hắn rảnh rỗi chạy lăng quăng khắp nơi tìm một người vốn chưa bao giờ dành cho hắn. Trong tim nàng đã có một người. Hắn ngày nhớ đêm mong chỉ muốn gặp lại nàng, chỉ muốn nhìn lại gương mặt nàng dẫu có hi sinh cả đời cũng không hối tiếc.

    Giờ lại khao khát trở thành người nàng yêu. Có phải quá tham lam không?

    Kaito Kuroba, ngươi đâu có quyền gì chen vào cuộc sống của nàng?

    Hắn dõi theo bóng dáng nàng, tay vô thức đặt nhẹ vào tim.

    Đau. Thật sự rất đau.

    Người khiến nàng cười là người thật lòng yêu nàng, kẻ làm nàng rơi lệ, mới chính là người nàng yêu sao? Người luôn thề sẽ che chở cho nàng đứng ngay trước mắt, nàng hững hờ cho qua. Kẻ tổn thương nàng đến cùng cực, nàng cắn răng bảo vệ đến tận cùng sao?

    Kaito tức tối, muốn kiếm thứ gì đó đập vỡ ra cho hả cơn giận dữ. Hắn hận, hận không thể đấm cho kẻ kia một trận nhừ tử. Nhưng là hắn tự chuốc khổ đau, trách ai bây giờ.

    - Mạng của ta ngươi cứ việc giữ lấy. Còn muốn sống hay không là ta tự lựa chọn.

    - Aoko!!! - Hắn bỗng rơi vào trạng thái hoang mang.

    - Giết ta đi! Làm ơn! Dù không chết ta cũng không muốn sống trên đời này nữa.

    - Không có khả năng. - Hắn co tay thành nấm đấm, máu nóng dồn đến não. Hắn có thể phóng hỏa giết người, bất cứ việc gì nàng muốn nhưng hắn thật sự không có khả năng phương hại nàng.

    Tình cảm hắn dành cho người kia quá lớn. Sự chờ đợi hắn phải nếm trải quá lâu. Hắn tìm, tìm một cái gì đó tựa kí ức mới hôm qua, tìm lại thứ quý giá đã lỡ tay buông xuôi, khi tìm ra cũng vô phương cầm lấy.

    Ngày qua ngày hắn sống trong vô vàn hối hận và nuối tiếc. Xưa ấy hắn không đủ cương quyết giữ tay nàng, đến hôm nay muốn chạm đến nàng càng không còn cơ hội.

    Đảo mắt một lượt, Aoko bất thình lình lao đến gốc cây đại thụ gần đó. Giây phút ấy tim hắn gần như ngừng đập. Thế rồi hắn lao đến như điên, như cuồng bất chấp tất cả ôm lấy nàng từ phía sau.

    - Bỏ ta ra, để ta chết đi. Buông tay ra ngươi có nghe không? - Nàng vùng vẫy dữ dội, những giọt nước mắt bay tung tóe khắp nơi.

    - Không, ta không cho phép. - Hắn ôm chặt cứng lấy nàng, một chút cũng nhất quyết không thả lỏng.

    - Để ta đi. Xin ngươi đấy. Hãy để ta đi đi. - Nàng gào khóc.

    - Người ta trân trọng thì ra chỉ là kẻ lừa gạt, dối trá. Bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu nhung nhớ ta dành cho hắn cuối cùng chỉ nhận lại hai chữ sai lầm. Niềm tin của ta đổ vỡ mất rồi. Ta vì hắn làm bao nhiêu chuyện, vì hắn thậm chí giao cả mạng sống. Ngươi nói xem ta là kẻ ngu ngốc đến mức nào?

    Sau mỗi một câu nói nàng lại cố vươn đến thân cây, chỉ muốn đem cả người đập thật mạnh vào. Ngay cả cười vui vẻ nàng cũng không còn biết phải cười thế nào. Cuộc sống quẩn quanh trong nỗi ám ảnh đó nàng tiếp tục để làm gì?

    - Quá muộn màng rồi! Thì ra thứ ta muốn tìm cứ ngỡ là tìm được, cuối cùng lại bỏ lỡ hơn nửa đời người! Ta phải làm sao? Muội muội khuyên can ta nhất quyết không nghe. Cuối cùng trở thành trò đùa của kẻ tiểu nhân, trắng tay, mất tất cả. Ta sống mà vô phương tìm được người ta yêu, ta sống lại phải lấy kẻ ta không chút động lòng. Ngươi nói ta phải sống thế nào?

    - Dẫu nàng mãi mãi không thuộc về ta, ta cũng không cho phép nàng chết.

    Kaito đánh mạnh bên vai nàng sau đó ôm trọn thân người nhỏ bé đang ngất xỉu vào lòng. Nước từ đâu thấm ướt tay áo hắn. Cảm giác đau thấu tận tâm can, lan vào tận ngõ ngách trong xương tủy.

    Vừa về đến Thần Điện Jii đã bị mùi thuốc tấn công khứu giác.

    - Thiếu gia, ngài bị thương nặng đến mức không thể luyện đan?

    - Thuốc này ta muốn tự tay nấu? - Hắn rót nước từ ấm thuốc nóng hổi vào một cái chén ngọc rồi cẩn thận bưng đi.

    - Ai? - Rốt cuộc là ai khiến thiếu gia đầu hàng vô điều kiện?

    Hắn không nói, chỉ lẳng lặng cúi đầu, môi nở nụ cười mãn nguyện đến mức hút hồn người khác.

    Hóa ra khi cười lại tuấn mỹ đến vậy!

    Đứng hình trong chốc lát, Jii nhanh chân đuổi theo hắn. Kaito bước đi thật sự rất nhanh, chỉ thấy bóng thanh y lướt nhẹ trước mắt rồi mất hút ngay tức khắc.

    Đi được hồi lâu, bất thình lình một âm thanh không lớn không nhỏ vọng ra từ căn phòng trước mặt khiến Jii thất khinh hồn vía.

    Choang...

    Tiếng đổ vỡ loảng xoảng trên sàn đá...

    Tiếng nước rơi tung tóe bên tai...

    Tiếng nấc nghẹn ngào chứa cả bầu trời với một màu tuyệt vọng của nữ nhân...

    Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra rồi khép. Người vừa bước vào môi vẫn giữ nét cười, khi trở ra dường như là hai kẻ hoàn toàn khác nhau một trời một vực.

    Hắn đứng đấy áp nhẹ lòng bàn tay vào mép cửa, người ngẩn ra hóa ngây ngốc. Hai mắt chòng chọc nhìn xuống mặt sàn vô vị rồi sửng sốt nhận ra. Môi khẽ lay động, thở một hơi thật dài nhắm mắt suy tư trong tĩnh lặng.

    Jii ngán ngẫm lắc đầu. Ngoài người đó ra còn ai có thể khiến hắn vui buồn thất thường như thế.

    Tình yêu rốt cuộc là hương mật hay vị đắng?
    Nàng từng khiến Kaito mở lòng. Ít nhất là đã từng thôi.

    Cả hai người đều cố chấp, không dễ dàng buông bỏ. Cứ nhất quyết ôm cái quá khứ mấy chục năm về trước mà bước tiếp dù thực tại phũ phàng đến mức nào.

    - Thiếu gia, y phục của ngài bẩn! - Jii nhẹ giọng nhắc nhở, cố gắng kéo hắn trở về lúc dòng cảm xúc tiêu cực đang quẩn quanh trong tâm trí.

    Khẽ gật đầu ý bảo đã hiểu, Kaito nhanh rũ đi những giọt nước mang đầy hương thảo dược vươn trên y phục.

    Vươn vai lên cao, hắn hít thật sâu để không khí ngập tràn lồng ngực sau đó thở hắt ra. Từ nhỏ đến lớn hắn vẫn luôn dùng cách này trút bỏ phiền muộn trong lòng.

    - Không sao! Ta nấu chén thuốc khác. Ta đây vốn nổi tiếng mặt dày, còn sợ Aoko chê phiền sao? Ta cứ thích đeo bám không buông đấy, thì sao nào? - Kaito co tay thành nấm đấm, ánh mắt như có lửa bập bùng cháy, tràn đầy sự kiên định cùng quyết tâm thiêu đốt mọi thứ xung quanh.

    Mặt nước dập dờn cánh hoa rơi. Nước hồ trong xanh in bóng hình thiếu nữ bên góc cây cổ thụ lớn cạnh giếng nhỏ phủ kín rêu xanh.

    Hai mắt lờ mờ trong men say. Tầng sương vô hình chắn ngang tầm mắt khiến nàng nhất thời không nhìn rõ, chỉ cảm giác người đang đến thập phần vô hại. Đầu Aoko tựa vào thân cây, tóc theo đó rũ xuống một đường khiến ánh tà dương xa xa đang phản chiếu trên vạt áo hắn lay động nhẹ.

    Tay nàng vô thức đặt xuống, bình rượu ấm nóng va vào gốc cây vang lên tiếng cốp nho nhỏ.

    - Uống rượu phải có tri kỉ, nàng một mình không buồn sao? - Thanh âm trầm ấm vang lên.

    Hắn xoay người đặt mông xuống ngồi cạnh Aoko. Nàng cũng không buồn đuổi đi mặc cho hắn cướp lấy bình rượu. Kaito lắc nhẹ rồi đưa lên miệng nhấp một ngụm.

    Mùi rượu thoang thoảng bay, hương cay nồng, vị đắng chạm ngay đầu lưỡi, cảm giác chua xót lan tỏa khiến hắn vài giây tê dại cả người.

    Rượu có thể khiến ta quên đi sầu não thì đã không có cái gọi là đau thương tồn tại.

    - Uống quá nhiều rượu không tốt.


    -..........................................

    - Nàng định mãi thế này?

    - .......................................

    - Ta đưa nàng về nhà.

    -............................................

    - Nàng có mong muốn nào muốn thực hiện ta sẽ giúp đến cùng?

    -...................................

    Hắn bỏ ra từng chút kiên nhẫn cố gắng bắt chuyện với một người chỉ biết bầu bạn với rượu, ngay cả một câu cũng không chịu mở miệng suốt cả tháng trời. Trước đây đều là hắn câm lặng không nói, còn bây giờ tình cảnh tréo ngoe. Nực cười thay nàng là người duy nhất hắn chịu nhẫn nại và nhún nhường đến tận cùng. Muốn bỏ mặc cũng vô phương làm được.

    Không gian im ắng hồi lâu, tiếng hoa rơi nước chảy nghe rõ bên tai.

    Lặng lẽ quay mặt đi, Aoko bỗng dưng cất lời:

    - Ta thật sự không thể vui nổi... - Nàng nghẹn ngào, giọng run run trong cơn mê. Có lẽ lúc này nàng cũng chẳng nhận thức được mình đang nói gì.

    - Xuân đến xuân qua, hoa tàn hoa lại nở, độc có thể giải, mạng có thể cứu nhưng thời gian có thể quay ngược? - Nàng khẽ chớp mắt.

    Kaito thoáng chút trầm ngâm sau đó lấy tay vuốt tóc nàng sang một bên để nhìn rõ gương mặt. Hai má đỏ hồng dưới làn da trắng nhưng so với kí ức của hắn rõ là gầy đi rất nhiều.

    Rốt cuộc kẻ đó có gì tốt khiến một người như nàng lay động tấm chân tình?

    Nàng ương bướng, ngang ngạnh cũng rất sôi nổi, nhiệt tình. Hắn cao ngạo, lạnh lùng, không màn chuyện thiên hạ. Tuy tính cách trái ngược như phương trời bắc nam nhưng cả hai đều giống nhau trong chuyện tình cảm. Chỉ cần động tâm sẽ vô cùng cố chấp.

    - Thứ nàng muốn nàng vẫn chưa tìm được, ngồi ủ rũ ở đây chẳng ích lợi gì đâu. Chi bằng bảo trọng sức khỏe, lúc đó mới có thể tìm tiếp. Một ngày nàng ngồi đây chính là lãng phí rất nhiều thời gian. - Kaito cao giọng.

    - Ta muốn tìm một người trên thế gian này. Nhưng tìm ở phương nào? Đã hơn nửa đời người trôi qua rồi ngươi có biết không?! Liệu người ta muốn tìm có còn tồn tại hay đến cả xương cốt cũng hóa thành tro bụi?
    Ta sai lầm không cách nào hối tiếc. Ta chỉ hận bản thân quá ngu ngốc, tin tưởng một kẻ giả mạo suốt ngần ấy năm trời.

    Nhấp thêm một ngụm rượu, nước chảy bên khóe môi hòa cùng dòng nước mắt đang chảy xuống. Nàng khóc lần nữa, khóc cho sự bất lực muộn màng. Đương mùa xuân đến cảnh vật lại đeo sầu. Chim chóc hót vang nhưng thanh âm lạnh buốt.

    Hôm ấy là một bầu trời thu xanh với những tia nắng cuối cùng ngả màu vàng nhạt cùng cơn gió ngược mùa. Dưới nhân gian đang là ngày thất tịch, không khí rộn rã, sôi nổi, huyên náo vô cùng.

    Nghĩ đi nghĩ lại ròng rã mấy tháng trời, cuối cùng hắn quyết định đưa nàng ra ngoài chơi đổi chút bình tâm. Aoko dù không một hai đòi sống đòi chết, chất độc trong người cũng không còn dày vò nàng như lúc trước nhưng nàng vẫn chẳng chịu nở nụ cười.

    Đêm đến, lễ hội nô nức diễn ra. Các gian hàng buôn bán thi nhau mời khách. Tiếng reo hò hân hoan, nhộn nhịp xuất hiện khắp các nơi trong thành. Đèn lồng treo đầy đường phố rực rỡ. Từng dòng người đi đi lại lại đến hoa cả mắt. Ai nấy ăn mặt lộng lẫy xa hoa nhất có thể. Riêng nàng chỉ một màu bạch y trắng xóa giản đơn giữa rừng người đang di chuyển hàng nối hàng.

    Thiên hạ cứ thế liếc nửa con mắt nhìn nàng ghen tị, mồm ba hoa lời ra lời vào không ngớt.

    - Nhìn nàng ta xem, ăn mặc chẳng ra sao.

    - Nghèo hèn vốn dĩ như thế đấy.

    - Chỉ được cái gương mặt xinh đẹp.

    - Chắc là bị nam nhân vứt bỏ rồi.

    Nàng bỏ ngoài tai lời xì xào bàn tán chốn thiên hạ, vẫn ung dung bướt đi, mắt vô thức nhìn đâu đó như muốn tìm kiếm rồi lại thôi. Bất chợt vài tên say rượu từ đâu xuất hiện chắn đường Aoko.

    - Cô nương đi một mình sao?

    - Có muốn vui vẻ cùng bọn ta không?

    Aoko không đáp, chỉ đứng chôn chân tại chỗ mặc cho đám nam nhân ve vãn. Nàng chán ghét đến tận cùng, lười đôi co với chúng.

    Đến đây Kaito đã không chịu nổi. Hắn tiến nhanh về phía trước, bước thêm một bước rồi quàng tay qua vai Aoko. Mắt hắn trừng lạnh khẳng định chủ quyền.

    - Ai nói nàng ta đi một mình? - Kaito gằng từng tiếng một. Tâm trạng nàng không tốt, đánh nhau với lũ người này càng khiến Aoko có cái nhìn thêm tệ hại.

    Thế là Kaito bất chấp giữa thanh thiên bạch nhật, giữa trăm ngàn nữ nhân đang nhìn hắn say mê, cứ thế ngang nhiên bế Aoko lên thật nhẹ nhàng. Thoạt, nàng bất ngờ đỏ mặt đôi chút rồi cũng thu lại vẻ ban đầu.

    Vút một phát Kaito phi thân lên nóc những tòa nhà cao, mất hút trước sự trầm trồ của thiên hạ. Có vẻ hắn đã sai, nơi này không hợp với nàng.

    Kaito muốn đưa nàng đến nơi bình yên hơn, thoát khỏi sự xô bồ của trầm luân, mê muội.

    Đến một ngọn đồi, hắn đặt hai chân nàng xuống thảm cỏ đã ngã màu đen sẫm tự bao giờ. Cả khu lễ hội vừa rồi tháng chốc nhỏ dần trong tầm mắt. Ánh trăng nhô cao qua rặng liễu, lấp lánh soi sáng một góc trời phía xa. Gió êm ả như ru lượn qua tà áo nàng. Cảnh vật xung quanh hai người ngập trong bóng tối, thỉnh thoảng sáng lên đôi chút.

    Bất thình lình một nguồn ánh sáng đẹp lạ kì xuất hiện khiến mắt nàng long lanh.

    Một chiếc lồng đèn giấy nhỏ. Bên trong là ngọn nến đang lung linh soi rõ cả gương mặt rạng ngời của nàng. Vài con đom đóm nhỏ lập lòe từ chiếc lồng đèn bay lên không trung. Aoko dõi mắt nhìn theo mãi không chán.

    - Là đom đóm! - Nàng bất ngờ thốt lên.

    - Aoko trước đây trở về rồi! - Kaito hô lớn, vẻ mặt hắn mừng rỡ thấy rõ, suýt nữa làm rơi cả đèn lồng trong tay.

    Nắm lấy cơ hội, hắn tiếp tục tấn công.

    - Nàng thích đom đóm?

    - ............................

    Aoko định im lặng, cuối cùng gật nhẹ đầu.

    - Ngươi vì sao muốn hóa ra đom đóm? - Nàng biết nỗi đau này từng ngày vẫn ghim sâu vào tim nhưng không tài nào thoát khỏi sự tò mò.

    Hắn nhất thời ngạc nhiên xen lẫn hào hứng. Bình tĩnh. Kaito hít một hơi thật sâu.

    - Để xem... là một câu chuyện lúc nhỏ, con sóng kí ức đã mờ nhạt từ lâu. Chỉ nhớ một đêm trong rừng, từng cứu một tiểu nha đầu thoát khỏi cái bẫy thú của bọn thợ săn, sau đó băng bó vết thương ở chân giúp. Tiểu nha đầu đó sợ đau, cứ khóc mãi dừng, ta chẳng biết dỗ thế nào đành bắt vài con đom đóm tặng muội ấy. Thế mà nha đầu đó hết khóc thật, còn cười rất ngây ngô, đáng yêu nữa. Lần đầu gặp nàng ở Tây phủ nàng cũng hóa phép tạo ra những đốm sáng như đom đóm không phải sao? Nên ta nghĩ nàng sẽ thích.

    Aoko ngẩn người. Tư vị khó hiểu ngập chìm trong đôi mắt nàng và cái âm vang đâu đó vương vấn tâm hồn nàng mãi không thôi. Tim nàng đập liên hồi, sắc mặt tái đi phần nào, đến xương cốt cũng thình lình trơ ra như đá.

    - Nha đầu đó ... có cho ngươi gì không? - Giọng nàng nghẹn ngào tựa muốn nấc lên.

    - Ta nhớ ... hình như là ... một chiếc khăn tay thêu... hoa hồng xanh. Có lẽ vậy. Ta làm mất lâu rồi, không thấy nữa, cũng chẳng quan tâm đến.

    Nói đến đây cả người nàng lạnh buốt. Hai chân loạng choạng bước đến phía trước. Lòng nàng cồn cào, tim đập mãnh liệt, cuồng nhiệt đến không thể thở nổi.

    Một thoáng kí ức chợt hiện về.

    - Chân ta đau quá!

    Tiểu nữ tử chỉ chừng sáu, bảy tuổi xoay người nhìn tiểu hài tử đeo mạng che mặt. Hai mắt rưng rưng đỏ hoe.

    - Cho muội. - Tiểu hài tử mở lòng bàn tay, vài đốm sáng lập lòe chớp tắt xuất hiện trong đêm tối.

    - Cho huynh. - Tiểu nha đầu cười thật hồn nhiên buộc vào tay nam tử trước mặt một chiếc khăn tay. Sau đó hòa lẫn vào trong bóng tối không còn vết tích gì.

    - Tỷ tỷ, tỷ tỷ, đang mơ mộng gì đó?

    - Ran nhi!

    - Nghi lắm à nha, tỷ suốt ngày cứ ngồi thẩn thờ ra. Chỗ tỷ muội, tỷ có chuyện không kể được với muội sao?

    - Không có gì hết!

    - Có ma mới tin. Kể đi mà tỷ tỷ.

    - Thôi được rồi... Thật ra ... tỷ đang... tương tư một người.

    - À há, là tên nhóc năm xưa đã cứu tỷ chứ gì!

    - Thật là! Đã biết còn hỏi! Ran nhi, tỷ tìm được huynh ấy rồi!!!

    - Là con người hay là...

    - Là Nam Vũ thần.

    - Tỷ chắc chứ?

    - Chắc như đinh đóng cột. Huynh ấy còn giữ thứ tỷ từng tặng. Là huynh ấy không sai. Không phải con người. Hây da tốt quá!

    - Aoko tỷ phải cẩn thận, không khéo nhận lầm người.

    - Không đâu~~~

    ........................................................

    - Huynh... gặp tiểu nha đầu đó ... ở đâu? Còn ... nhớ không? - Từng mạch máu ẩn dưới lớp da nàng tựa dây đàn khẽ run.

    - Chắc là một khu rừng, một khu rừng... đúng rồi... ta nhớ ra rồi! ... là nơi nàng gieo mình xuống vực và gặp được ta lúc đó bay ngang qua!

    Aoko đứng hình ngay tức khắc. Giọt sầu chầm chậm rơi trên má. Tay nàng nhẹ vươn đến chạm vào gương mặt của người đối diện. Như mơ ảo mà như chân thật đến từng đường nét.

    - Aoko, nàng bị sao vậy? - Kaito dậy sóng trong lòng. Đột nhiên quan tâm những thứ kì lạ.

    - Đây là sự thật có đúng không? Thật sự là huynh có đúng không?

    Cảm xúc trong nàng tựa lửa bùng cháy dữ dội, nước mắt chỉ chực trào.

    - Lần đầu tiên gặp nhau?! - Nàng nở nụ cười cay đắng nhất trong cuộc đời. - TA LẦM, NGƯƠI CŨNG LẦM RỒI!!!

    Kaito ngớ người vài giây, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Một câu chuyện vì cớ gì khiến nàng kích động mà gào thét lên như thế?

    Hai tay hắn nâng người Aoko đang đứng không vững, đầu óc như mớ bùi nhùi. Thấy nàng khóc hắn cũng quýnh quáng theo, cứ thế ôm nàng vỗ vỗ lưng.

    Aoko lao đến vòng hai tay qua cổ hắn siết chặt. Nước mắt nàng ướt đẫm cả y phục Kaito. Nàng tức tưởi gào lên:

    - Lần đầu tiên huynh và muội gặp nhau không phải ở Tây phủ ! Chính là trong khu rừng đó. Người muội tặng khăn tay là huynh! Người muội muốn tìm cũng là huynh!

    - Aoko đã yêu huynh từ rất lâu rồi! Kể cả trước khi huynh nhớ được muội là ai!

    Tim hắn bất ngờ đập rộn ràng như trống trận, niềm hân hoan, vui sướng đến phát điên. Hắn ôm nàng, dang hai tay siết chặt nàng trong lòng. Từng hơi ấm quen thuộc xưa kia lần nữa tràn vào lồng ngực hắn, lần nữa sống lại mọi cảm xúc hắn luyến lưu.

    Nàng yêu hắn, nàng thật sự yêu hắn.

    Kaito muốt hét lên thật to để cả thế gian đều nghe thấy. Hơi thở ngắt quãng, tay vẫn còn rung lẩy bẩy. Hắn ôm nàng, nhẹ nhàng nâng niu như thể vật dễ vỡ. Vén tóc của Aoko sang một bên, hắn lấy tay lau nước mắt cho nàng.

    - Xin lỗi!

    - Nàng không cần xin…

    Chưa dứt câu, môi hắn bỗng chốc cảm giác có thứ gì đó mềm mại chạm vào. Hương vị ngọt ngào đến khó tả, cảm giác ấm áp cứ thế lan tỏa khắp nơi. Lần đầu tiên hắn chạm được đến hạnh phúc. Lần đầu tiên hắn hiểu được ai đó đang yêu thương mình.

    Hoa hải đường sau mấy mươi năm trời cuối cùng cũng được nở đúng mùa.

    Vừa bước đến chỗ thiếu gia Jii đã bị một cảnh tượng dọa suýt ngất.

    Dưới gốc hoa hải đường, một đôi tình nhân đang nằm tựa đầu lên vai nhau say ngủ. Ai là điểm tựa cho ai cũng chẳng rõ, chỉ thấy trong làn mưa hoa rơi dìu dịu, màu hồng phấn bao phủ hai con người.

    Cửa Nam Vũ Động lại có khách quý ghé thăm. Lần này là một nữ tử vận hắc phục kín người từ trên xuống dưới. Gương mặt mỹ miều của nàng bề tôi trong động có lẽ đều quen thuộc đến mức liếc một phát đã tận tường danh tính. Nhưng trái ngược với sự cao quý, rực rỡ thường thấy, phong thái từ nữ tử vừa đến thật sự là lần đầu được tận mục sở thị.

    Nàng vấn một phần tóc bằng trâm bạc, phần còn lại buông xõa ngang lưng, không cầu kì, phức tạp vẫn đủ tôn lên nhan sắc khuynh quốc nghiêng thành. Đôi mắt tinh anh, sắc sảo nhưng băng lãnh vô thường. Phong thái ung dung, tiêu sái nhưng không hề có chút dịu dàng ôn nhu. Xung quanh nàng dường như tỏa ra hàn khí khiến người khác phải tự động né tránh, không dám đến gần ngăn cản.

    Hắc y nữ tử bước sâu vào động, càng đi càng nhanh, hai chân lướt gió. Một đám thuộc hạ của Nam Vũ thần líu ríu chạy theo sau. Chưa bao lâu nàng đã được chủ nhân nơi này bước ra nghênh tiếp.

    Hắn nhìn thấy nữ nhân nhỏ bé đứng giữa đại điện nguy nga, tráng lệ liền bật cười thành tiếng. Cố nhân này của hắn suýt khiến hắn nhất thời khó nhận ra.

    - Ta còn tưởng ai, hóa ra là ngươi. Mạng ngươi cũng lớn nhỉ. Sao hả? Muốn đến nộp mạng?

    Nam Vũ Thần ngồi trên cao liếc nửa con mắt xuống, cạnh bên là một mỹ nhân quần là áo lụa xanh xanh đỏ đỏ. Ánh mắt đắc ý tâm tia nàng từng chút một.

    Nàng cũng chả thèm coi chủ nhân cái động bàn tơ đây ra thứ quái gì. Xưa nay vốn kiệm lời, đối với kẻ trước mắt càng chán ghét muôn phần.

    Cười khinh một cái, nàng nhẹ nhàng rút Tử Nguyệt kiếm. Tiếng kiếm khí vang lên ảm đạm làm cho đám lâu la vây quanh nổi hết cả da gà, nhanh chân chuồn lẹ.

    - Mang một thanh kiếm đến hù dọa, ngươi nghĩ ta sẽ sợ? - Hắn nhìn nàng giễu cợt. - Ngươi tốt nhất mau cút...

    Chưa dứt câu, một thanh kiếm với lưỡi kiếm trắng muốt tựa băng thạch lao vút đến chém một nhát rõ mạnh. Hắn khinh hồn bạt vía ngước mắt trông thấy vài sợi tóc rơi xuống. Mỹ nhân bên cạnh hắn chưa kịp thu lại nụ cười đã đứng tim ngay tức khắc. Ả trừng mắt to mắt nhỏ sau đó lùi về phía sau.

    Ha, tốt nhất đừng nên phán xét điều gì quá sớm. Nàng và hắn ai sợ ai còn chưa biết.

    - Ngươi không phải Aoko! Ngươi là ai?

    Nam Vũ thần không sợ trời không sợ đất ngay lập tức thay đổi thái độ khác hoàn toàn ban nãy. Nhát kiếm vừa xuất nếu không phải hắn linh hoạt tránh né có lẽ đã tiêu đời. Hiện tại cả hắn và ả hồ ly kia đều nhìn nhận người trước mặt không phải dạng tầm thường.

    - Tên của tỷ tỷ ta để ngươi gọi sao? - Nàng mỉa mai đáp lời.

    -........................

    - Ta trước giờ chưa từng làm chuyện thừa thải. Một khi đã đến thì khẳng định phải sang bằng nơi này. Đã hiểu chưa? - Nàng vẫn dùng giọng điệu nhẹ tựa long hồng, mặt không đổi sắc.

    Thanh âm như chứa tiếng sét khiến kẻ nào kẻ nấy không rét mà run. Thanh kiếm trên tay nàng lóe sáng, thoang thoảng đâu đó mùi máu tươi.

    Bên ngoài từng ánh chớp đỏ xẹt ngang qua, từng thân xác rơi xuống cùng xương trắng. Ngay trước cửa động máu loang đầy thềm.

    - Ngươi ... ngươi chớ làm càn! - Hắn gằng giọng, cố kiếm chút khí thế.

    - Làm càn? Nực cười! Ngươi câu kết yêu quái là tội thứ nhất, hãm hại tỷ tỷ ta là tội thứ hai, lừa gạt tình yêu của tỷ tỷ ta là tội thứ ba, vô lễ với Công chúa Nguyệt cung là tội thứ tư. Đã đủ chưa? - Cái miệng nhỏ xinh liến thoắn không ngừng. Mỗi lời tựa đinh đóng chặt vào người đôi cẩu nam nữ trước mặt. Nàng nhỏ bé nhưng khí khái không nhỏ bé. Nàng mảnh mai nhưng toàn thân đều là gai nhọn.

    - Nguyệt... Nguyệt cung! Ngươi là Minh Nguyệt Công chúa Ran Mori? - Ả nữ nhân nấp sau thất thần hét lớn.

    Nói đến đây tay hắn bắt đầu run như cầy sấy, mặt cắt không còn giọt máu, chân vô thức lùi về càng xa càng tốt.

    Ran nở nụ cười quỷ dị.

    Xẹt một nhát. Tia chớp sáng vụt qua. Chẳng ai kịp nhìn thấy gì lúc đó. Sau khi định thần lại hoàn toàn mới thấy rõ máu đỏ trên thanh Tử Nguyệt kiếm chảy dài xuống thành những đường đan xen vào nhau.

    Bóng hắc y nhân nhẹ xoay người bước đi, đằng sau lưng hai xác người duỗi chân trên sàn đá dát vàng.

    Từng nghe danh Minh Nguyệt Công chúa - người trấn giữ Nguyệt cung được Ngọc Hoàng trực tiếp chỉ định.

    Ran Mori - Công chúa duy nhất mang khí chất phàm gian, là tiên nhân nhưng nhuốm không biết bao nhiêu bụi trần.

    Hết chương 22
     
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Longfic Ảnh sắc Diễn đàn Date
Rò rỉ hình ảnh của NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti Founders Edition Khám phá 15:02 ngày Thứ năm
Tải ảnh nhanh chóng Thủ thuật Máy tính 13:48 ngày Thứ năm
[Longfic] Vùng Xám Đang viết / đang dịch 11/10/2020
[Longfic] Vượt Thời Không Đang viết / đang dịch 2/9/2020
[Longfic] Cách hạnh phúc một gang tay Đang viết / đang dịch 25/7/2020
[Longfic] Tiêu Vương Phi Đang viết / đang dịch 1/7/2020

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP