[Longfic] Angel Rain

Trong chuyên mục 'Tạm ngưng' đăng bởi detective1998, 8/6/2012. — 21.425 Lượt xem

Trạng thái:
Chủ đề đang đóng.
  1. detective1998

    detective1998 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    [Longfic] Angel Rain

    Tác giả: mrs8
    Summary:Giả sử vào ngày hôm ấy, người bị teo nhỏ không phải là Shinichi mà là Ran, thì câu chuyện sẽ thế nào?



    CHAP 1: THIÊN THẦN BỊ TEO NHỎ (P1)

    Sau khi vụ án ở khu vui chơi Tropical Land khép lại, đám đông bắt đầu giải tán, Shinichi và Ran cũng kéo nhau đi về. Cô nàng vẫn còn khiếp sợ vì cảnh tượng hãi hùng chưa biến khỏi đầu cô..
    - Sao cậu vẫn có thể bình tĩnh như thế cơ chứ - Ran nói trong tiếng nấc.
    - Hahaa, tớ tham gia vô mấy vụ án nên cũng nhìn thấy nhiều thi thể thế rồi – Shinichi gãi gãi đầu cười xòa.
    - Ôi trời ơi – tiếng nấc của Ran to hơn.
    - Này này, quên chuyện đó đi chứ, thật ra mấy vụ này vẫn thường xuyên xảy ra mà.. – Shinichi vội vàng phân bua.
    - NÓ KHÔNG CÓ THƯỜNG XUYÊN!! – Ran quay lại hét vào mặt Shin khiến anh chàng tái nhợt.
    Cậu định vỗ vỗ vai Ran để an ủi cô nàng thì tiếng xe thắng kéttt lại ngay bên cạnh cô cậu, ngài thanh tra Megumi thò đầu qua cửa xe..
    - Shinichi! Cháu theo bác đến đồn chút nhé, bác có chuyện cần nhờ cháu xem hộ.
    - Oh, vụ án nào nữa hả bác?! – Shinichi đáp lời ngài Megumi và không quên ngoái đầu lại bảo Ran – Xin lỗi Ran! Cậu về trước nhé, tối tớ sẽ gọi cho cậu.
    Và rồi cười khoái chí phóng thẳng lên xe để lại cô bạn còn đang ngỡ ngàng. Xe chạy đi, cậu chàng thò đầu ra vẫy vẫy tay chào Ran, cô nàng thở dài đành chịu, mỉm cười và vẫy tay chào lại cho tới khi bóng xe khuất sau góc ngoặt cuối đường.

    Ran bước lững thững qua những con phố để về nhà, mắt nhìn mông lung, hoàng hôn đang buông xuống, trời tối dần, lá rơi xào xạc, bất chợt một cơn gió thình lình thổi qua khiến bụi bay vào mắt cô, cô vội nheo mắt lấy tay che lại. Chiếc nơ nơi giày cô vô tình vuột ra và bị gió cuốn đi vào một góc khuất, cô đuổi theo với hy vọng nhặt lại được nó. Chiếc nơ dừng lại ở một con hẻm vắng gần đấy, Ran với tay cúi xuống toan nhặt nó lên, bất chợt cô ngạc nhiên khi nghe một giọng nói nho nhỏ từ phía trước văng vẳng.
    - Xin lỗi vì đã để ông đợi, ông giám đốc – một người đàn ông mặc áo đen, đeo kính đen trông khá bệ vệ chào một gã đầu hói.
    - Nhìn đi, tôi đã đến đây một mình như ông bảo – Gã đầu hói có vẻ hồi hộp và sốt ruột trả lời.
    - Tôi biết, tôi đã phải kiểm tra…

    “Oh, đây chẳng phải là gã mình đã gặp trong công viên sao? Shin có vẻ quan tâm đến gã!” – Ran thầm nghĩ, gương mặt cô trở nên căng thẳng, trực giác báo cô biết có điều gì đó mờ ám và nguy hiểm, cô nép người vào tường và nhích từng bước lại gần. Gió rít lên thổi lá và cát bụi bay tứ tung khiến cô rợn cả da, đã thế còn khó khăn để nghe hơn.
    - Nào, giờ hãy đưa tôi thứ đó.. – tên đầu hói nói rít qua kẽ răng.
    - Bình tĩnh nào, tiền trao cháo múc! – Gã mặc đồ đen dửng dưng trước tâm trạng của kẻ đối diện.
    - ĐẤY, HÃY COI ĐI, TÔI CÓ ĐEM ĐẾN!! – Tên đầu hói mở toang chiếc vali đang cầm trên tay, quát lên.

    “Trời!! nhiều tiền quá!!” Ran kinh ngạc khi thấy cả lố tiền trong chiếc Vali. “Nhưng, tên áo đen còn lại trong công viên sao không có ở đây?” – Mồ hôi tứa ra, Ran thầm nghĩ. Bất chợt cô cảm thấy một luồng khí xuyên qua người, cảm giác nguy hiểm cần kề; Giật mình xoay người nhảy lùi ra sau vài bước né một chiếc gậy bổ vào đầu cô ngay từ phía sau.

    “Khỉ thật! Ra là hắn ở đây!” – Nhíu mày, căng thẳng, Ran thốt lên với chính mình.

    Tên áo đen cao to còn lại, gương mặt lạnh lùng tàn nhẫn, đôi mắt sát khí đằng đằng với vẻ muốn ăn tươi nuốt sống cô bé nhỏ nhắn trước mặt. Vẻ mặt Ran lúc này tái nhợt, thất sắc, kinh hoàng trước gã áo đen như thần chết.

    - Oắt con! – Tên áo đen lạnh lùng nói qua kẽ răng và lao tới liên tục ra đòn quật tới tấp vào Ran, cô nàng phản xạ nhanh chóng khẽ lách người xoay chân không ngừng để né, nhưng tên áo đen càng lúc càng áp sát.
    “Không thể nào trốn chạy được nữa rồi!” – Ran tự nhủ.
    Cô quyết định gồng mình, 1 cánh tay đỡ lấy sức phang xuống của cây gậy, tay còn lại đấm thẳng vào người tên áo đen, nhưng điều này dường như chỉ đủ gãi ngứa cho hắn, hoặc có thể hắn lạnh lùng đến mức chẳng thèm đếm xỉa đến cú đấm của cô, hắn quẳng phần còn lại của chiếc gậy đã gãy do cú đỡ của Ran và dùng cánh tay đó tạt ngang quật vào người cô, Ran bị hất ngã văng ra trên nền đất.

    - Hừ, Karate ah? – hắn trừng mắt nhìn cô.

    Ran nhăn nhó, cô cảm thấy khá đau với cú đánh của gã, nhưng vẫn cố gắng gồng mình từ từ đứng dậy. Cô nắm chặt hai tay lại, dồn lực chờ đợi đợt tấn công tiếp theo của hắn, tên áo đen giơ nắm đấm lao vào, đôi mắt Ran trừng trừng nhìn gã và cô hét lên
    - KYYAAAA
    Dùng hết sức bình sinh Ran lách gương mặt mình qua trong đường tơ kẽ tóc, kè kè so với nắm đấm của gã, cô chụp lấy tay hắn, xoay người tung một cú đá hiểm hóc ngay mặt gã, lần nãy tên áo đen choáng váng với cú đá hết sức bình sinh của Ran, hắn xiểng niểng lùi lại, Ran tranh thủ thời cơ, dặm vài bước nhảy và búng người bay lên phi một cú đá trời giáng khác vào ngực hắn, tên áo đen té ngửa. Bỗng nhiên..

    - Chíu!... – một phát đạn xẹt qua cô, trúng vào chiếc lon gần đấy, chiếc lon văng lên, lủng một lỗ và rơi xuống trong âm thanh khô khốc. Tên đồng bọn của hắn đang chạy lại với khẩu súng trên tay.
    “Súng giảm âm?!” – Ran kinh ngạc.
    Bất thình lình cô lãnh một cú đánh trời giáng vào ngay ót, gã áo đen mặt lạnh như tiền tận dụng thời cơ cô sơ xuất, thoi cô 1 phát. Ran ngã gục xuống. Nằm trên mặt đất, đôi mắt cô đang dần hoa đi, cô sắp sửa ngất vì lực của cú đánh vào chỗ hiểm, tên áo đen hộ pháp toan dùng súng bắn vào đầu cô, cô chợt nghe loáng thoáng tiếng tên mặt lạnh như tiền ngăn lại..

    - Khoan đã! Có lẽ cũng cần vài con chuột để thử nghiệm loại thuốc mới. – hắn nói bằng giọng điệu đắc chí rồi lôi trong túi ra một lọ thuốc, đổ ra một viên, hắn nhét vào miệng cô và không quên tống thêm ít nước.
    “Gì đây?? Sao mình thấy người nóng ran và đau nhức thế này??, mình đang chết sao?” – Cơ thể cô giờ đây gần như bốc khói, đau đớn và nhức nhối như có hàng vạn con kiến bò, cắn trong tận xương tủy.
    “SHIN.. SHINICHI..” – Cô thì thầm và ngất đi.

    ----------

    CHAP I: THIÊN THẦN BỊ TEO NHỎ (P2)


    “SHIN.. SHINICHI..” – Cô thì thầm và ngất đi.

    Tại đồn thanh tra.

    Shin ngước lên nhìn ra cửa phòng, tay ngừng lật trang hồ sơ đang xem. Dường như cậu nghe tiếng ai gọi đâu đấy, lòng bồn chồn với một cảm giác kỳ lạ.

    - Sao thế Shin?! – Thanh tra Megumi nghiêng đầu ngó cậu hỏi rồi hướng mắt về phía cánh cửa cậu đang nhìn, ông tiếp lời – Cháu phát hiện ra gì à?

    Thoáng giật mình Shin cười, lắc đầu đáp

    - Ah không! Chưa có gì nhiều bác ạ! - Xong cậu tiếp tục chống cằm, lẳng lặng nhìn xuống trang hồ sơ chi chít chữ, ngón trỏ tay còn lại rà rà từng dòng như đang cố gắng hướng dẫn và ép buộc đôi mắt cậu phải tập trung vào những gì nó đang chỉ..

    “Ran..” – nhíu mày rất khẽ, cậu thì thầm tên cô.



    Quay trở lại với con hẻm vắng và Ran. Không gian mờ ảo với vài ánh đèn đường leo lét, gió vẫn không ngừng thổi cuốn tung đất, cát và các mảnh bọc, giấy rác bay linh tinh.

    - NÀY! LẠI ĐÂY MAU, CHÚNG TA CÓ MỘT XÁC CHẾT ĐẤY!!
    - CÁI GÌ??

    Ran khe khẽ cựa mình, mắt từ từ hé mở khi nghe tiếng ồn ào của ai đấy

    “Xác.. xác chết?? mình chết rồi ư??” – cô rên rỉ, đầu cô vẫn còn rất đau.

    - KHOAN, HÌNH NHƯ CON BÉ CÒN THỞ!!
    - GỌI XE CỨU THƯƠNG, MAU LÊN!!
    - CHÚA ƠI!

    “Xe cứu thương?!” – ý nghĩ của Ran vụt lên theo từng lời nói cô nghe được. “Ah, mình bị đánh.., ôi, đau..!”.

    Có ánh sáng rọi vào phía cô, âm thanh hỗn loạn của nhiều người, cô nheo mắt lại rồi từ từ tiếp tục hé mở ra, cố gắng làm quen với cái ánh sáng đang rọi vô mặt mình và mở to hơn để nhận diện những bóng người đang chập chờn trước mặt.

    “Oh, mình còn sống. Gì nhỉ?.. ah, bọn áo đen, mình phải kể cho Shin..”

    - Này tỉnh dậy đi, cháu không sao chứ? – giọng lo lắng của một người đàn ông đang lay cô.
    - Cháu có đứng lên được không bé con? – một người khác phía sau ông ấy cũng cất tiếng.

    “BÉ CON??” – Cô ngơ ngác ngồi bật dậy mở to mắt nhìn khi nghe 2 từ đấy, lúc này đây thứ ánh sáng rọi vào mặt cô nãy giờ là xuất phát từ đèn pin của một nhóm tuần tra viên, chúng tập trung rọi vào cô như thể cô là một sinh vật lạ vừa được phát hiện.

    “Họ.. họ cao to quá..” – Ran ngước mắt nhìn.

    - Này cháu, không sao chứ? Sao cháu nằm đây? Sao tay chân lại xây xát vậy? – 1 tuần tra viên nhấc bổng cô lên cao.

    “Hả?? nhấc… nhấc cả người mình lên??” – Gương mặt cô kinh ngạc, há hốc miệng, mắt nhìn chằm chằm vào người đối diện.

    - Vâng, chúng tôi đang ở khu B, vừa tìm được một bé gái bị thương. Chúng tôi sẽ đưa nó về phòng chữa trị. Hết! – một tuần tra viên khác cầm bộ đàm báo cáo nhanh về tổng đài, ông đưa mắt nhìn sang cô trong lúc lắng nghe phía bên kia nói – Vâng, tôi đoán chừng từ 5 đến 7 tuổi, học sinh cấp 1.. – Ông tiếp lời.

    “Học sinh cấp 1?” – cô càng kinh ngạc hơn, nhìn hết từ người này sang người khác – “Ai học cấp 1??”

    Nhìn qua nhìn lại.
    Tay trái, tay phải.
    Nhìn xuống.
    Quần áo.
    Thân.
    Chân.

    “CÁI.. CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY??” – Cô thảng thốt khi thấy mình đang trong bộ dạng đứa bé cấp 1 mà họ nói.

    - Cháu tên gì? Nhà ở đâu? – ông tuần tra viên đang nhấc bổng cô hỏi.
    - A.. Cháu, cháu.. – cô ấp a ấp úng, còn chưa có câu trả lời cho những kinh ngạc của chính mình thì biết gì đến câu hỏi của người khác.

    Lộn xộn.
    Hỗn loạn.
    Kỳ quặc.

    - Cháu nhớ nhà cháu. Cháu tự về được. – Chẳng hiểu sao cô có thể nói một lèo trơn tru cả câu trong khi não còn đang chập chờn, tai thì ù đi trong tích tắc. Cô nói một cách vô thức.
    - Không được, người cháu bị thương vầy, về chỗ bọn chú trước rồi kể cho bọn chú nghe.
    - KHÔNG, CHÁU MUỐN VỀ NHÀ!! – Cô hét lên, bắt đầu vùng vẫy trong đôi bàn tay đang xiết chặt lấy thân cô, giữ cô lại.
    - Được, được, bọn chú sẽ đưa cháu về nhà – ông kinh ngạc trước phản ứng của cô.
    - KHÔNG, THẢ CHÁU XUỐNG, CHÁU MUỐN TỰ VỀ!! – Cô vùng vẫy mạnh hơn, hét to hơn, hoảng sợ hơn, nước mắt trào ra.

    Mọi người nhốn nháo muốn trấn an cô, còn ông tuần tra viên thì cố gắng giữ chặt cô vào người ông hơn nữa, vừa giữ vừa nói những câu trấn an, không cho cô thoát ra. Bất ngờ cô cắn vào vai ông thật mạnh khiến ông vuột tay buông cô ra, cô rơi xuống, bật dậy thật nhanh và lao ra khỏi đám đông để bỏ trốn. Cả đám tuần tra viên bất ngờ trước hành động của cô, còn đang sững ra..

    - ĐUỔI THEO CON BÉ MAU!! – Ông ra lệnh.

    Cả đám người lao theo cô càng làm cô sợ hãi hơn, cắm đầu cắm cổ chạy, lạng vào các con hẻm, băng qua các ngã ba, ngã tư, rồi lại lách mình trốn trong những con hẻm khác phía sau bất cứ thứ gì-to-hơn-cô.

    “Chuyện gì đang xảy ra thế này??”
    “Tại sao người mình lại như vậy?”
    “Đau quá!! Trời ơi!!”
    “Hức..” – cô ôm đầu lắc nguầy nguậy nấc lên tiếng khóc.

    Cô muốn mình tỉnh lại.
    Đây chỉ là mơ.
    Một cơn ác mộng.
    Không phải sự thật.

    Gì cũng được.


    Cô nhìn chăm chăm vào đôi bàn tay bé nhỏ của mình, ngoe nguẩy ngón tay như không tin vào những cử động của nó.

    Mưa.

    Lác đác rơi vài hạt, rồi lại vài hạt. Vài hạt này, vài hạt khác. Chúng kéo nhau về.. cùng cô.

    “Tại sao?”

    Nước mắt lã chã rơi, cô khóc nức nở.



    Trở lại đồn của ngài Megumi, nơi có Shinichi ở đó.

    Lòng anh lúc này đang như lửa đốt, cảm giác lo lắng bất an – không rõ lý do.

    - Thế nào Shin? – Ông Megumi ân cần hỏi cậu, trông thấy sắc mặt cậu không được bình thường cho lắm.

    - Sắp xong rồi bác ạ. Cháu có ghi chú một số thứ ra đây, bác coi trước, cháu sẽ coi nốt phần còn lại rồi giải thích cho bác một lượt – Cậu cười như cố gắng xua đi cái cảm giác đang xáo trộn những dòng suy nghĩ của cậu về tập hồ sơ.

    - Không, bác đang nói về cháu đấy. Cháu không khỏe à? – Ông Megumi hỏi lại với sự quan tâm hơn.

    - Ồ! Cháu ấy à? Hơi căng thẳng về tập hồ sơ chút thôi. Bác an tâm – Cậu cười vỗ vỗ vai ông Megumi để trấn an.


    Ngài thanh tra khẽ lắc đầu cầm tờ giấy cậu ghi chú rồi quay đi và cười hiền như thể chào thua cậu thám tử bướng bỉnh, sắt thép, làm việc không biết mệt này.

    Shinichi bâng quơ nhìn ra cửa sổ. Ngoài trời đang đổ cơn mưa.






    Sau khi khóc cạn cả nước mắt, cô thấm mệt, đầu nhức nhối, tay chân rát vì các vết trầy, mà cũng chẳng còn ai đuổi theo tìm kiếm nữa nên cô quyết định đứng dậy về nhà, ít ra cô cũng có thể gặp bố, kể cho ông nghe, chắc chắn là ông sẽ tin cô, còn sau đó.., sau đó thì sao cô cũng chẳng biết. Miên man với những suy nghĩ trên đường đi, giờ đây cô đứng trước cửa.

    “Ôi, cái cửa cao quá, giờ này mà bố vẫn chưa về.” – Cô nhón chân than vãn, ổ khóa giờ vượt quá tầm tay của cô.

    Sau một hồi níu níu, kéo kéo, nhảy nhảy như muốn đu luôn lên cả nắm tay ở cửa, cuối cùng cô cũng đã tra được cái chìa khóa vào và xoay nó. Tiếng cách vang lên, cô đẩy cửa bước vào. Công tắc đèn xa tầm với, mà cô cũng chẳng buồn bắc ghế bật nó lên, ngồi phịch xuống bộ salon trong phòng và lặng im với bóng tối, ngoài trời mưa vẫn cứ rơi.

    Yên tĩnh quá.

    Trống rỗng, sao lúc nãy cô lại bỏ chạy cơ chứ, sao cô không theo những tuần tra viên về chỗ họ và kể họ nghe?? Giờ đây cô lại muốn nghe tiếng của ai đó, ai cũng được. Cô muốn kể cho ai đó, để họ nghe, để họ tin, để họ hiểu và để có thêm một người nữa – ngoài-cô-ra - biết được chuyện gì đang xảy ra với cô.. Chỉ để không lạc lõng. Gương mặt đau đớn, khẽ lắc lắc đầu. Cô không muốn nghĩ nữa.

    “RAN..” – bất chợt cô nghe tiếng người gọi cô – “SHINICHI?” – cô nhìn quanh quất, căn phòng tối, chẳng có ai cả. Không ai cả. Cô hạ đôi mắt mình xuống, vô vọng như một con cún con tội nghiệp ướt sũng vì mưa. Rồi bất chợt cô nhìn lên điện thoại bàn, trong vô thức cô bước lại, bắc ghế, trèo lên, bấm nút nghe tin nhắn. Chẳng biết tại sao cô làm vậy, chỉ là thói quen kiểm tra hằng ngày, hay… điều gì khác.

    “Ran, tớ đây. Cậu chưa về sao? Khi nào cậu về thì gọi lại số này cho tớ nhé! Tớ vẫn còn đang ở chỗ bác Megumi..” – Tút, tút. Âm thanh tắt.

    “Shinichi..” – cô ngồi thẫn thờ trên ghế - “Cậu ấy sẽ thế nào khi biết chuyện này nhỉ?” – Cô thầm nghĩ – “Hẳn cậu ấy sẽ lo lắng, sẽ liều lĩnh tìm cho bằng được bọn áo đen ấy, ừ! Cậu ấy là vậy! Mà tìm ở đâu.. thế giới rộng lớn thế này, và.. nguy hiểm nữa..” – Cô thoáng rùng mình khi nghĩ đến đây, đôi mắt sắc lạnh của tên áo đen ấy vẫn còn ám ảnh cô.

    Bỗng nhiên cánh cửa mở ra, đèn bật sáng..

    ----------

    CHAP 1: THIÊN THẦN BỊ TEO NHỎ (P3)

    Bỗng nhiên cánh cửa mở ra, đèn bật sáng kèm theo giọng lè nhè nửa tỉnh nửa say
    - Ran, sao về mà không mở đèn vậy hả.. con gái ơi là con gái.. – ông Mouri nghiêng ngả bước vào, tay cầm chai rượu, loạng choạng, sờ soạng để mò ra một chỗ nằm. (Ôi thật ngưỡng mộ, say mà còn nhớ bật đèn).
    - BỐ!! – Ran mừng rỡ hét lên chạy lại toan đỡ ông. Mà đỡ bằng cách nào?? Trời, cô giờ đây bé xíu, không chừng xui xẻo ông lại giẫm lên cả người cô.

    Mouri nghe tiếng con gái mình, ông nhìn quanh quất tìm cô, mắt với chả mũi còn mở không ra mà cũng ráng kiếm.
    - Đâu.. rồi…, con gọi từ chỗ nào vậy hả..
    - Bố, dưới này – cô nắm ống quần ông kéo kéo.
    - Eh? Đừng kéo. Đừng kéo. Khéo, nó tuột.. bây giờ - lè nhè nhấn mạnh từng câu từng chữ rồi nhìn xuống.

    Ông ngồi chồm hổm trước mặt cô, nhướn mày, nheo mắt, nhìn cô đăm đăm.

    - B-Bố..- Môi lắp bắp, Ran ngân ngấn nước mắt, cô đang xúc động không biết phải nói thế nào với ông.
    - HAHAHAAAAA - ông rộ lên một tràng cười với “nhạc điệu” quen thuộc không chịu dứt

    Ran im lặng, mặt cúi gầm xuống, tóc che đôi mắt của cô, thật sự cũng chẳng biết cô đang nghĩ gì nữa, cô shock chăng? Chỉ biết là răng cô đang nghiến lại gầm gừ gì đấy trong miệng

    - B-Bố.. – Đôi bờ vai run run.. - TỈNH LẠI ĐI BỐ!!! – cô hét lên.
    BỐPPPPPPP!!
    - OÁI!!

    Lãnh một cái cốc thật mạnh vào đầu ngắt ngang tiếng cười của ông, ông đau điếng ôm cục u bự chảng vừa được cô con gái rượu của mình tặng, ngó lại cô. Im lặng. 4 mắt nhìn nhau. Giật mình, mắt ông Mouri giờ đây lồi ra, trố lên như thể một con ếch ngồi giữa hồ kêu ộp ộp.

    - HẢAAAA??? – tiếng ông hét lên như muốn rung cả ngôi nhà, nứt cả vách, bình hoa vỡ đôi.. – R-R-RAN.. ??– Ông lắp bắp kinh ngạc, không thể tin vào điều ông đang thấy.
    - Hức!! Con đây!! – Nước mắt cô lại bắt đầu ngân ngấn, đôi môi run run như cố gắng nén lại.

    Ông trố mắt nhìn cô, với sức mạnh mà Ran thoi ông cộng với cái hình hài một con bé con đang đứng giữa nhà - trước mặt ông đây - dường như khiến ông chẳng thể nào say xỉn được nữa. Im lặng 30 giây. Ông nhấc Ran lên, đặt cô ngồi lên ghế salong, cô cũng đang trong tình trạng ngạc nhiên không kém gì ông, bởi, khác với cô nghĩ, dù biết ông sẽ tin nhưng cũng chẳng dễ tin vào điều ông thấy, hẳn ông sẽ phải làm loạn lên và cô cũng phải mất khá nhiều thời gian để trả lời các câu hỏi của ông. Vậy mà giờ đây ông lại im lặng đến vậy.

    Ông đứng dậy, lặng lẽ đi thẳng tới cái bàn điện thoại. Nhấc máy lên, bấm số..
    - Hello!? Luật sư Kisaki xin nghe.. – giọng bên kia vang lên.
    - Eri! Đến văn phòng tôi ngay. – ông nói ngắn gọn
    - Eh? Hôm nay có chuyện gì mà.. – bà chuyển giọng từ nhẹ nhàng sang điệu đâm chích khi nhận ra tiếng ông chồng mình.
    - TÔI NÓI ĐẾN ĐÂY NGAY!! – Không để bà nói hết lời ông quát lên trong điện thoại bằng giọng ra lệnh khiến cả Ran và bà Eri phải giật bắn mình.

    15 phút sau bà Eri có mặt trước cửa văn phòng ông Mouri, tay chống nạnh đẩy cửa bước vào kèm với bộ mặt cau có, cằn nhằn

    - Anh làm gì mà quát trong điện thoại ghê thế? Tôi đâu có còn là vợ anh mà…

    Lần thứ hai, giọng bà lại bị ngắt quãng vì trông thấy một cô bé ngồi ũ rũ trên ghế salon, tay chân quấn băng tùm lum.
    - Mou-Mouri… - bà lắp bắp nói như không ra hơi, bất thình lình quay sang ông chồng đang trầm ngâm đứng tựa vào bàn và quát lên – ANH DÁM CÓ CON RIÊNG HẢ???
    - OÁI!!

    ----------

    CHAP 2: RAIN MOURI KISAKI (P1)

    – ANH DÁM CÓ CON RIÊNG HẢ???
    - OÁI!! – Mặt ông Mouri và Ran thộn ra một đống với câu nói của bà. Ông xua xua 2 bàn tay phân bua..
    - ĐÚNG LÀ LOẠI ĐÀN ÔNG HÁO SẮC, VÔ TRÁCH NHIỆM. ANH CÓ CON RIÊNG THÌ MẶC XÁC ANH. SAO PHẢI GỌI TÔI TỚI ĐÂY CHỨ!!

    Bị bà mắng té tát vào mặt, ông Mouri cũng nổi máu tự ái gân cổ lên quát lại. Tác phẩm “Đại khẩu chiến truyền kỳ” do hai người cùng viết dường như chẳng bao giờ tịt chủ đề như tui đây, và nó – tác phẩm ấy – vẫn tồn tại đến giây phút này bất chấp cả sự có mặt của cô - Thiên thần bị teo nhỏ.

    - BỐ, MẸ THÔI ĐI!! – Cô hét lên. Oh ye, cuối cùng nhân vật của tôi cũng có một sức mạnh công phá đến vậy. Bằng chứng là..

    Hai ông bà im bặt, đến phiên bà Eri mặt thộn ra, quay sang nhìn cô..
    - M-Mẹ.. à?! – Rồi đỏ mặt, quay lại nhìn ông – Tôi.. tôi không nhớ là chúng ta có thêm đứa nữa.
    - Eri.. – ông nhìn vào mắt bà và gỡ tay bà ra khỏi cổ áo ông (ôi, bà ấy chằng quá!), đôi mắt từ dạng nghiêm nghị chuyển sang lừ đừ như con cá ngừ dán vào mặt bà – Con bé nói nó là Ran. - Ông nhận mạnh một cách trịnh trọng.

    Cả 3 yên lặng.

    - Đùa à? – Gương mặt bà chỉ thảng thốt được vài giây thì giờ đây đôi mắt lại lườm lườm ông với vẻ khó tin.

    - Mẹ! Đúng con là Ran đây.
    Giọng Ran ngắt ngang cái nhìn của bà, mắt nhìn đăm đăm vào đôi bàn tay bé xíu nắm chặt lại đang đặt trên đùi, vai run run
    – Bố mẹ cãi nhau mãi vậy không chán sao? Ngay cả khi mẹ quyết định rời khỏi nhà từ năm con 6 tuổi đến giờ mà cả 2 người vẫn không chịu nhường nhịn nhau trong các cuộc nói chuyện là sao?!

    Cô ngước nhìn 2 ông bà, giọng nghẹn ngào, họ ngỡ ngàng nhìn cô

    – Bố! tại sao bố không chịu thay đổi mình chứ, tại sao suốt ngày cứ chết dí ngoài trường đua ngựa, tại sao bố không chịu ngăn nắp phòng ốc, tại sao mỗi lần cạo râu xong không chịu rửa cái bồn, tại sao mà cứ gặp đàn bà con gái đẹp là mặt thộn ra….
    - “Trời ơi! Nó đang mô tả ai thế?” - ông Mouri há hốc miệng, mặt nghệch ra trông đến buồn cười.
    - Mẹ nữa! sao mẹ không chịu hiểu bố chứ, mẹ có biết là từ khi mẹ đi bố mới đâm ra chè chén thế này, bê bối thế này, nghiện thuốc lá nặng như thế này không? – Cô ngừng lại, giọng chùng xuống, nghèn nghẹn – Nhưng bố chẳng bao giờ đưa người đàn bà nào khác về nhà ngay cả khi mẹ không còn ở đây.. – Cô rơm rớm nước mắt. Nước mắt cô không nhiều nhưng nó cứ ứ đọng ở đấy và luôn chầu chực cơ hội để rơi ra.

    Hai má bà Eri hồng lên, khẽ quay sang nhìn ông và bắt gặp ánh mắt ông cũng đang nhìn bà với bộ mặt đỏ gay (hy vọng không phải do rượu, ack). Im lặng, bước tới gần Ran hơn, rồi ngồi xuống trước mặt cô. Bà ôm cô vào lòng mỉm cười vỗ về..
    - Đúng là Ran của mẹ rồi..
    Ông Mouri lúc này cũng ngồi bên cạnh bà, khẽ xoa đầu Ran và nói
    - Giờ thì kể cho bố mẹ nghe nào, chuyện gì đã xảy ra với con vậy?

    Như chờ đợi điều này từ lâu lắm rồi, từ khi bố cô bước chân vào nhà, nhưng vì ông còn say rượu lớ ngớ rồi lại gọi cả mẹ đến nên cô phải chờ để kể cho cả hai người nghe một lượt.. Cô kể liên tục, không ngừng, chẳng hề ngắt quãng một câu như sợ rằng không bao giờ nói được nữa, bắt đầu bằng giọng bình tĩnh, khẽ run lên nhiều lần khi nhắc đến bọn áo đen và cuối cùng là mắt ngấn nước vì phát hiện ra cơ thể mình bị teo nhỏ. Cô hít một hơi thở phào nhẹ nhõm vì đã trút ra được sự hỗn loạn trong cảm xúc của mình.

    Cả căn phòng chìm trong yên lặng. Chỉ còn tiếng mưa nho nhỏ xuyên qua lớp cửa kính.

    - Vậy.. Viên thuốc đó làm con teo nhỏ? – giọng bà Eri chậm rãi phá tan cái không khí nặng nề đang vây quanh 3 người.
    - Dạ. – Ran gật đầu. Giờ đây cô đã bình tĩnh hơn.
    - Shinichi đã biết chưa? – Bà ân cần hỏi. (ôi, nghe cứ như là cô con gái bà có baby với chàng thám tử, ack)
    - Ch-chưa.. – Gương mặt Ran thoáng buồn – Con không muốn cậu ấy biết.
    - Tại sao? – ông Mouri xen vào với giọng bất bình như là cái-thằng-nhóc-thám-tử-ấy phải chịu trách nhiệm cho việc này vì đã để con gái ông ra về một mình.
    - Con nghĩ.. Shinichi sẽ lo lắng và sẽ tìm cách để mò ra bọn áo đen ấy – Mặt cô rầu rĩ nhìn bố - Cậu ấy vốn dĩ liều lĩnh, và điều đó rất nguy hiểm.. – giọng cô nhỏ đi, cúi mặt xuống.
    - Uhm – bà Eri có vẻ cảm thông và tán đồng quan điểm của con gái mình. Còn ông Mouri thì dường như không đồng ý, mặt ông vẫn hiện lên 2 từ HẬM HỰC.

    Bà Eri yên lặng vài giây rồi cất tiếng.
    - Mouri à! Em nghĩ đây không phải là chuyện đơn giản – Bà đưa mắt nhìn sang ông, mặt vẫn hướng về Ran.
    - Uhm.. Chúng ta có nên báo cảnh sát hay không? – Ông hỏi bà và cũng đang tự hỏi mình.
    - Em không nghĩ vậy! Bọn chúng chẳng dại gì mà chế một loại thuốc teo nhỏ để cuối cùng nhân chứng vẫn còn sống sờ sờ ra đây. Vì vậy, có khả năng…
    - … - Ông im lặng chờ bà nói hết câu.
    - .. có khả năng viên thuốc đã không có tác dụng như mong muốn – bà nói.
    - Uh, theo lời Ran kể thì chúng dùng loại thuốc đang được thử nghiệm. Nếu vậy.. – Ông căng thẳng – Nếu vậy bọn chúng mà biết rằng Ran vẫn còn sống thì tính mạng của nó sẽ gặp nguy.
    - Đúng vậy, với cái cơ thể teo nhỏ này thì Ran đã là nhân chứng cho những hành động mờ ám và nguy hiểm của bọn chúng – bà tiếp lời.

    Ran thoáng rùng mình lắng nghe lập luận của hai ông bà.
    - Em cho rằng, bọn chúng hoạt động có tổ chức, ngoài ra phải là một tổ chức lớn và khá nguy hiểm thì mới có thể điều chế ra một loại thuốc gây tác dụng đáng sợ đến thế. – Bà nói trong khi đứng dậy đi về phía phòng của Ran, lục lọi gì đấy và trở ra với bộ đồ cũ trên tay.
    - Uhm.. – Ông Mouri cầm ly nước đưa cho Ran – uống đi con.
    - Em có vài người bạn làm bên bộ điều tra cấp cao, có lẽ đã đến lúc cần sự giúp đỡ của họ. – Bà đưa quần áo cho cô – Con đi tắm rồi thay đồ đi – bà ngừng lại rồi hỏi – mà con tự tắm được không?
    - Mẹee - Ran nhăn mặt trước lời trêu chọc của bà, nhận lấy quần áo lúc bé của cô và đi về phía phòng tắm.
    - Ôi, tôi mới băng bó cho nó xong – Ông Mouri khẽ vỗ trán, nhăn nhó.
    - Nó chỉ lau người thôi mà – Bà giơ tay che nụ cười của mình..

    Ran nhìn ra trong vài giây lát rồi khe khẽ khép cửa phòng tắm lại, bất chợt cô mỉm cười. Không biết đây là xui xẻo hay may mắn nhưng thật lòng cô cũng không còn lo lắng và buồn phiền gì nhiều nữa khi thấy ông bà Mouri thay nhau chăm sóc cô, họ đã có thể nói chuyện với nhau mà không cãi vã một câu nào – như một gia đình đầm ấm khi xưa. Có lẽ cô phải cảm ơn cái cơ thể teo nhỏ này..

    Ran loay hoay trong phòng tắm, mặc bố mẹ nói chuyện ngoài kia, soi mình trong gương, giờ cô mới nhìn được toàn vẹn cơ thể mới-mà-cũ này. Quần short bây giờ trở thành quần dài ống rộng, áo thun ngắn cũng vượt xuống đầu gối – trông cô y như một đứa trẻ.. hiphop. Gương mặt này.. đúng là cô khi bé.



    “Cốc, cốc”
    Tiếng gõ cửa vang lên ngắt ngang cuộc trò chuyện của bà Eri với người phía bên kia điện thoại. Ông Mouri càm ràm rằng giờ này mà còn ai đến nữa trong lúc ông tiến về phía cửa phòng.
    - Oh, chào bác Mouri.

    Há hốc miệng khi thấy người đang đứng trước mặt mình, ông lắp bắp:

    - Shin.. Shinichi??!

    ----------

    CHAP 2: RAIN MOURI KISAKI (P2)

    - Shin… Shinichi?! – Ông Mouri há hốc miệng
    Bất ngờ ông đóng sập cửa cái RẦM khiến Shinichi ngẩn tò te, sau chừng 10 giây cánh cửa lại được mở ra, ông Mouri đứng trong bộ dạng rất lịch sự và… cực kỳ nguy hiểm.
    - Nhóc, đến đây có việc gì? – Gương mặt ông hết sức nghiêm nghị, giọng nói đanh thép.
    Dáng vẻ của ông Mouri lúc này khiến Shinichi cảm thấy ngột ngạt và có gì đó không bình thường cho lắm, cậu nở nụ cười gượng gạo kèm theo điệu bộ có chút lúng túng
    - À cháu đến để hỏi xem Ran..

    Câu nói của cậu còn chưa trọn vẹn thì ngưng bặt bởi sự xuất hiện của một cô bé bước ra từ phía cửa phòng tắm, đầu vẫn còn đội cái khăn xanh lấm tấm nước từ mái tóc.
    - Ai đến thế ạ?! – Ran ngơ ngác hỏi.
    “OÁI!!!” Cả ông Mouri và Ran đều giật bắn mình. Ran hốt hoảng khi thấy bóng Shinichi lấp ló ở ngay cửa qua bờ vai ông Mouri, anh đang nhìn thẳng vào mắt cô. Còn ông Mouri thì há hốc mồm chữ A miệng chữ U khi thấy Ran bước ra.
    “Chết, sao bây giờ…” – ông Mouri và Ran cùng đồng thanh thốt thầm trong miệng.

    - Cô bé đó là..
    Shinichi cố rướn người qua vai ông Mouri để nhìn cho rõ hơn còn ông Mouri thì cứ sàng qua sàng lại che tầm mắt của cậu. Ran lúng ta lúng túng không biết chạy đi đâu để trốn. Lúc này bà Eri mới đặt điện thoại xuống và bước về phía cửa
    - Shinichi hả, vào nhà đi cháu – bà nói trong lúc lôi ông Mouri ra khỏi cánh cửa – Đây là cháu gái của cô, bố mẹ nó có công việc đi xa nên phải gửi nó sang đây một thời gian.
    “Ồ, cô Eri cũng ở đây sao?”¬ - Shin thoáng ngạc nhiên – Oh, vậy nhóc này ở đây với Ran và bác Mouri à?! – Cậu hỏi bâng quơ trong lúc tiến lại gần cô nhóc.

    Ran toát cả mồ hôi hột, cứng miệng, không dám phản ứng gì cả. Shin im lặng nhìn chằm chằm vào mặt cô trong phút chốc
    - Cô nhóc này trông quen quen.. – Cậu ngập ngừng – Anh đã gặp em ở đâu chưa nhỉ?!
    - Ch-Chưa… - Ran lắp bắp.
    - Oh, vậy à?! – Tay nâng cằm mắt liếc mông lung đâu đấy, dường như cậu đang cố gắng nhớ ra xem gương mặt này đã gặp ở đâu – Em tên gì nhỉ?
    - “Hả?” – Ran hốt hoảng – T-tên?
    - Uh, em tên gì? – Shinichi hỏi lại
    - R-ra-ran.. – Ran cuống cuồng lùi dần về bức tường.
    - Ran? – Shinichi tròn mắt
    - Kh-Không – Ran tái mặt.
    Ông Mouri và bà Eri cũng hốt hoảng xua xua tay ra hiệu. Thời gian như đứng lại, trái đất ngừng xoay, chỉ còn Ran và.. trái tim đang đánh lô tô của cô ấy.

    Tách – 1 giọt mưa rơi.
    Tách.
    Tách – tiếng mưa ngoài trời đang lất phất dưới ánh đèn đường..

    Cô nhắm tịt mắt hét lên.
    - R-RAINNN, EM TÊN RAIN!! – Tim cô như muốn nhảy vọt ra ngoài.

    Shin nhướn mày nhìn cô, có vẻ cậu ngỡ ngàng với cái tên tây tây này.
    - Rain? – Cậu chỉ tay về hướng cửa sổ - Ý em là mưa hả? – Cậu hỏi xác nhận cái tên mà cậu vừa nghe xong.
    - D-dạ - Ran gật đầu cười gượng gạo trông thật tội.
    - Vậy em họ gì? – Shin hỏi tiếp.
    - MOURI !!!
    - KISAKI !!!
    Ông Mouri và bà Kisaki cùng hét lên 1 lúc đáp lại câu hỏi của Shinichi, cậu giật bắn người há hốc miệng khi nghe tiếng hét bất thình lình đồng lúc của cả 2 người đang đứng phía sau. Dường như họ cũng đang kinh-ngạc-lẫn-nhau không kém gì cậu.

    - Mouri, Kisaki? – cậu ngơ ngác quay lại hỏi.
    - YEAH, RAIN MOURI KISAKI là tên của em – Ran nhấn câu chốt để đổi sự chú ý từ đôi mắt của cậu, vì mặt bố mẹ cô lúc này đang nhìn nhau nghệch ra sau khi cả hai đồng thanh hét lên chỉ để tranh dành đặt cái họ cho cô.

    Shinichi nhìn cô thắc mắc
    - Em là cháu cô Eri nên mang họ Kisaki thì có thể, nhưng sao có cái họ Mouri lót trong này?
    - E hèm, điều này cũng dễ hiểu thôi – Ông Mouri tằng hắng giọng và lên tiếng trong khi Ran đáng thương còn ư ử cái câu trả lời trong cổ họng – Bởi vì bố của con nhóc này cực kỳ ái mộ thám tử lừng danh Kogoro Mouri ta đây, chính vì thế ông ta đã lấy họ của ta đệm vào tên con bé. Hahahaaaaaa – nói xong ông hỉnh mũi lên cười ngoác miệng.

    - Ưhừm… - Đến phiên bà Eri đánh tiếng, mắt lườm lườm ông Mouri – À, cháu sang đây hỏi Ran hả? – Bà chuyển chủ đề.
    - Vâng – Lúc này Shinichi mới nhớ ra lý do mình đến – Ran đã về chưa cô?
    - Về rồi và nó cũng đi rồi – Bà Eri nói ngắn gọn, gương mặt bỗng trở nên nghiêm nghị.
    - Đi đâu? – Shinichi ngơ ngác hỏi.
    - Ran nhận được thư nóng gọi tham gia đợt tập huấn Karate đặc biệt và tối mật. Nó sắp xếp hành lý đi rồi. – Bà Eri nói tỉnh như không.
    - HẢ??? - Shinichi kinh ngạc - Ch-Cháu không nghe cô ấy nói gì cả.
    - Thư nóng mà, cô chú cũng rất bất ngờ, phải không anh Mouri? – Bà quay sang cười giả lả với chồng mình.
    - Ha ha, ha ha – ông Mouri cười đáp lại như đánh nhịp – Uh, đúng rồi. Nó chỉ mới nhận được khi vừa về tới nhà.

    - Cô ấy đi bao lâu? Và ở đâu? Thư do tổ chức nào gửi? – Ngơ ngác vài giây, cậu hỏi dồn dập, gương mặt có phần mất bình tĩnh.
    - Cháu đang hỏi cung cô đấy à? – Bà Eri lườm mắt nhìn cậu rồi quay lưng đi tới chỗ Ran, có vẻ như bà không thèm chú ý đến sự hốt hoảng của cậu lúc này – Cô không biết, đợt tập huấn bí mật mà, mọi thông tin đều được giấu kín, khi nào nó tới nơi sẽ báo về. – Bà lau lau tóc cho Ran trong khi nói. Lúc này Ran cũng khá là nhăn nhó khi nghe cái lý do bà đưa ra cho việc cô biến mất.
    - KHÔNG THỂ ĐƯỢC. – Cậu quả quyết - Cô ấy đi mà thậm chí không chào cháu.. – và dường như cậu vẫn không tin vào những điều vừa nghe.
    - Sao phải chào một tên tiểu tử để con gái ta ra về một mình chứ - Ông Mouri đế thêm vào cho có phần đay nghiến (chắc là tranh thủ hành hạ, trả đũa, ack) – Nó có vẻ giận lắm khi đi. Oái!! – Ông bị Ran ngắt 1 cái đau điếng từ phía sau.

    - “Chẳng lẽ thế sao..?” – Shinichi thầm nghĩ –“Không đúng, cô ấy không phải là người hay giận vì chuyện đó, mà lúc đấy mình thấy cô ấy mỉm cười, đâu có vẻ gì là giận” – Cậu vò đầu bứt tóc mặt mày nhăn nhó vì không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.
    - Cháu yên tâm, khi nào có tin của nó cô sẽ báo – bà Eri an ủi, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu – Nhưng mà thế này, ngày mai cô và chồng cô đây – bà uốn giọng với 3 từ ấy, khẽ liếc sang ông -.. phải bay sang Mỹ có việc, chắc cũng cả tuần, cháu có thể sang đây trông Rain giúp cô chú được không? – bà tiếp lời.
    - H-H-HẢAAA?? – Cả ông Mouri lẫn Ran và Shinichi đều ngạc nhiên. Nhưng có lẽ cậu ngạc nhiên hơn cả khi nghe tiếng HẢ của ông Mouri và Ran, vì lúc này cậu đang quay sang nhìn hai người với một dấu hỏi to tướng.

    Bà Eri vội chen ngang, đẩy ông Mouri ra sau
    - Hơiii – thở dài - Cô cũng không ngờ mọi việc trong gia đình lại rối lung tung beng lên thế này, nhưng mà.. cháu sẽ giúp cô chứ . – Bà cười ngọt ngào với ánh mắt.. hình viên đạn, nắm chặt tay Shinichi bóp mạnh.
    - Ha ha, ha ha… - Shinichi cười mếu máo, trán lấm tấm mồ hôi – “Khiếp, xem cô ấy nhờ vả kìa. Coi bộ khó từ chối đây..”.
    - Mà biết đâu Ran gọi điện về, lại không có ai ở đây.. Hmm… - Tỏ vẻ đắn đo nhưng đầy ẩn ý.
    - Ok, ok. Cháu nhận lời – Shinichi nói ngay.


    Lúc này cậu tiến tới gần Ran khẽ nựng và chào hỏi. Ran thì mếu máo trong tình trạng dở khóc dở cười, ông bà Mouri thì đang đấu đá nhau với những tiếng thì thầm trong bộ dạng hết sức.. ác liệt
    - Sao em lại giao con cho thằng nhóc đó ?!
    - Biết sao được, bạn em nó bảo phải sang đó ngay để trao đổi.
    - Thế à?! Mà sao không đưa con bé sang nhà thằng nhóc luôn?! Rủi bọn áo đen…
    - Yên tâm đi, “Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất”, chúng ta sắp xếp vài việc nhỏ trước khi đi là ổn.
    - Hừ…

    Cuộc đấu khẩu to nhỏ chấm dứt với vẻ mặt “bất-tán-đồng” của ông Mouri, còn bà Eri thì khoái chí.
    - Vậy mai cháu sang đây sớm nhé! – Bà nói trong khi khoanh tay nhìn cậu nựng Ran (mặt Ran đang nhăn nhó vì bị nựng).
    - Vâng, giờ cháu về đây – Cậu cười rồi nhìn sang Ran – Mai gặp nhé, Rain.
    Ran mỉm cười gật đầu. Cô không trông đợi gì lắm việc này xảy ra. Sống chung mái nhà với cậu với dáng vẻ một con bé con đúng là một chuyện trớ trêu. Cô nhìn qua cửa kính dõi theo bóng dáng cậu đang cầm dù đi dưới mưa, ánh đèn đường vẫn leo lắt.

    Shinichi bước đi với đôi chân mang nhiều nỗi niềm từ cái nơi vửa rời khỏi, cậu nhìn đăm đắm vào con đường phía trước đang mờ nhạt trong mưa, cảm giác nó thật dài và thật lạnh. Trống vắng. Giờ đây tâm trạng cậu như đang lơ lửng trong một quả cầu chứa đầy thắc mắc cần một người giải đáp

    "Ran" - cậu ngừng lại - “Hmm, Có điều gì đó kỳ lạ. Ran đột nhiên đi tập huấn, cô Eri hôm nay lại ở đây, ngày mai cả hai vợ chồng bay sang Mỹ. Và… nhóc Rain..” – Shin thầm nghĩ.

    Dường như cảm nhận có ai đó đang nhìn mình, cậu ngước lên, Ran vội hụp đầu xuống trốn, chừng vài phút cô rón rén nhón chân lên ngó, lúc này thì cô không thể chui đi đâu được nữa rồi vì cậu đang vẫy vẫy tay tạm biệt. Ran cũng khẽ vẫy tay chào cậu.

    - Ách xìiii – Shinichi hắt hơi – Hình như ai đang nói xấu mình!

    Lúc này trong nhà tiếng ông Mouri lầm bầm, gầm gừ khó chịu với vợ
    - Thằng nhãi này, tại sao nó gọi tôi là bác còn vợ của bác lại là cô???

    Ha ha, ha ha.. Ông đi mà hỏi tác giả.
     


    SlientWind, tho ngoc, Ran Mori_9716 bạn khác thích điều này.


  2. detective1998

    detective1998 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    25/10/2011
    Bài viết:
    222
    Lượt thích:
    493
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    CHAP 3: MẤT TÍCH (P1)

    Ngày hôm sau, đó là buổi sáng chủ nhật đẹp trời với một màu xanh trong vắt không gợn chút mây, thấp thoáng vài bóng chim câu chao lượn đang tha mồi tìm đường về tổ. Không khí ở sân bay Beika có vẻ nhộn nhịp, người xuôi kẻ ngược kéo, đẩy những chiếc vali nặng quá sức mình, tốp năm tụm bảy các gia đình đang quyến luyến người thân bằng những ánh nhìn giàu cảm xúc, cái ôm thân tình và vẫy tay tiễn họ bước qua cánh cửa kính trong suốt để đến với khu vực làm thủ tục. Dĩ nhiên ngày hôm nay nơi đây cũng chào đón sự hiện diện của ông bà Mouri chuẩn bị vi vu sang đất Mỹ.

    - Này, cháu ở nhà chăm sóc Rain đàng hoàng đấy nhé – Bà Eri một tay chống hông, tay nắm giữ cái quai giỏ xách đang đeo trên người, hất mặt trao cho Shinichi một tia nhìn… đe dọa.
    - Cháu biết rồi mà! – Shinichi cười trừ đáp lễ.
    - Nhóc chăm sóc văn phòng cho cẩn thận, bầy bừa, dơ dáy khách hàng mà thấy là mất mặt ta. – Hai tay khoanh trước ngực, đầu ông chỉ khẽ nghiêng về hướng người nghe một chút, tỏ vẻ như không cần quan tâm gì đến thằng nhóc đang đứng cạnh con gái ông cả.
    - Ơ.. d-dạ…, ha ha – Shinichi bật cười, tay gãi gãi đầu – “Ôi trời ơi, ai mới là người bầy bừa, dơ dáy cơ chứ”.

    Hôm nay trời mát mẻ mà chẳng hiểu sao Ran lại toát cả mồ hôi, cô chỉ mong bố mẹ ở thì ở, bay thì bay cho rồi, cứ thi nhau hạch sách cái anh chàng thám tử ngố này thật tội.. Nhưng tất nhiên, cô cũng rất ngại khi phải sống chung với Shinichi, cô vốn dĩ là người chẳng giấu diếm được gì với cậu chứ nói chi đến việc đóng kịch.

    - M-… Ah, c-cô Eri.. – Ran thì thầm nhỏ khi bà đang ngồi trước mặt, nựng đôi má và hứa hẹn mua quà cho cô khi trở về.
    - Con sợ Shinichi hả? – Bà cũng thì thầm theo – hihi, coi cô nhóc của mẹ mắc cỡ kìa..! Không sao cả đâu.. – Bà nháy mắt nhoẻn miệng cười trấn an rồi ôm cô vào lòng, vỗ vỗ lưng âu yếm.

    - Ra- Ah, Rain, phòng ngủ của ta không được xê dịch cái gì đấy, tên này chỉ được phép vào để ngủ.. – Ông chỉ Shinichi trong lúc nói với Ran bằng giọng lè nhè.
    - Thôi nào, ta đi mau kẻo muộn – Bà Eri ngắt ngang lôi ông đi bằng cách túm cái gáy cổ áo ông – Đừng tưởng em không nghe anh dặn Shinichi cái gì đấy nhé, anh nên chỉnh mình trước khi nói người khác đi. Mà phòng anh có cái quái gì ngoài cái giường đâu mà xê với chả dịch..

    Ông Mouri la oai oái khi bị bà vợ mình lôi xộc đi như vậy, vội với tay nắm lấy cái xe đẩy hành lý kéo và bước lùi theo bà trong khi vẫn tranh thủ ném những lời nửa dặn dò nửa càu nhàu về hướng cậu con trai và cô bé nhỏ đang đứng bên. Đến cửa bà Eri quay đầu lại nháy mắt với Ran rồi biến mất sau những quầy kiểm tra thủ tục. Dẫu thế Ran vẫn còn đứng tần ngần ngó theo..

    - Này, ta về thôi nhóc, còn phải ghé sang nhà ông Tani nữa – Shinichi cúi xuống nhìn khẽ xoa đầu cô.
    - Uhm – Ran gật đầu đáp lại.

    Trong phòng chờ..

    - Eri này, chúng ta để Ran lại với tên nhóc đó có ổn không? – Ông Mouri nhìn vợ hỏi.
    - Sao lại không? – Bà Eri mỉm cười đáp trong khi tay lật tờ báo.
    - Ý anh là Ran nó ngốc nghếch khờ khạo vậy có qua mắt được thằng ranh con tập tành làm thám tử đó không? – Ông Mouri chau mày nhìn vợ, tay chống cằm gác lên gối tỏ vẻ khó chịu.
    - Ah, dĩ nhiên là không.

    Câu trả lời trớt quớt của bà khiến ông Mouri há hốc miệng, suýt té vì cùi trỏ ông trượt khỏi đầu gối, cái cằm có lẽ đã tiếp đất nếu ông không kịp chống tay. Bà Eri khẽ bật cười, kín đáo lấy tay che miệng, mắt vẫn không rời khỏi tờ báo.

    - Em biết vậy sao còn để Ran ở lại? – Ông bực bội giật tờ báo khỏi tay bà.
    - Oh, ta cũng phải thử xem thằng con rể tương lai sẽ xử lý thế nào vụ này chứ..- Bà chau mày giật tờ báo lại – Hèm, tốt nhất con gái chúng ta cũng nên kén cá chọn canh trước khi kết hôn nhỉ? – Bà liếc nhìn ông nói mỉa mai đầy ẩn ý.
    - Grzzz, cô thật là..

    Ông Mouri chỉ biết hậm hực ngậm tăm, còn bà Eri thì đắc thắng khi thấy chồng mình giận không dám thốt nên lời vì đang ở nơi công cộng. Bà cất tiếng chuyển chủ đề

    - Mà sao anh không dẹp cái văn phòng thám tử ấy luôn đi, chuyến này chúng ta đi không chắc chỉ có 1 tuần đâu.
    - Dẹp thế nào mà dẹp – Ông ngồi chồm dậy thẳng người, lớn giọng hơn khi nãy – Thám tử Kogorou Mouri tôi đây sẽ lại vang danh khi trở về sau 1 thời gian vắng bóng, phải không? haha ha haaaa – Nói xong ông cất giọng cười ngất ngưỡng.
    - Thôi nào – bà Eri cuốn tờ báo lại dùng nó vỗ vào vai ông – Thế sao trước khi đi anh lại giao cho Shinichi vụ nhà ông Tani làm gì? – Bà áp mặt lại gần ông hỏi với đôi mắt lườm lườm như bắt trúng tim đen.
    - Ha ha ha ha.. – Ông cười vừa đắc chí vừa nham hiểm – Đây là cơ hội có một không hai để ta trừng trị thằng nhóc đó.
    - Hừm.

    Bà Eri lườm ông một cái rồi đứng dậy khi nghe tiếng gọi hành khách tập trung. Mouri lật đật cầm áo khoác đứng dậy đi theo vợ mình.


    Quay trở lại với Ran và Shinichi

    Shinichi bước dọc theo bức tường vôi đã ố vàng phủ đầy rêu xanh, có lẽ cũng lâu rồi nó không được làm mới lại, hàng cây bên đường nghiêng nghiêng như mời gọi cơn gió ghé thăm đung đưa những chiếc lá vàng mỏng manh rời khỏi cành theo đúng chu trình sống của nó. Tiện thể cuốn tung đám lá khô quắt queo dưới gốc cây bay lên và lướt đi xa hơn như tận hưởng niềm vui cuối cùng của cuộc đời, có thể ngày mai hay ngày mốt nó sẽ bị thiêu rụi trong một đám lửa nào đấy hoặc mục rữa ở một khu đất ẩm thấp, kết thúc hình hài một chiếc lá và trở về với cát bụi.

    Ran bật cười khi một con lốc nhỏ xoáy qua cuốn một chiếc lá vàng bay lên rồi từ trên không nó chao nghiêng xuống, cô với tay bắt lấy, nhưng một cơn gió khác lại đẩy nó vuột khỏi tầm với của cô, tiếng Ran cười giòn tan khi cô chạy theo chơi trò đuổi bắt với chiếc lá, tóc cô bay trong gió, trong nắng của một buổi sáng bình yên. Bất chợt cô khựng lại, nụ cười tắt ngấm và thay vào đó là gương mặt ửng đỏ, thái độ ngượng ngùng khi bắt gặp ánh mắt Shinichi đang nhìn cô chằm chằm. Anh ngồi đấy, tay chống cằm nhìn cô không chớp mắt, có cảm giác như anh đang nhìn hình bóng ai đó.. xuyên qua cô.

    - Anh không bấm chuông cửa à? – Ran hỏi trong lúc ngước nhìn, bây giờ cô mới phát hiện ra mình đang đứng trước một cánh cổng khá to và cao.
    - Anh bấm rồi! – Shinichi vẫn không rời mắt khỏi cô.
    - Ơ.. à.. – Cô ngoảnh mặt nhìn đi chỗ khác, tránh né đôi mắt của Shinichi và rồi đánh trống lãng – Nhà này to quá anh nhỉ? – Cô toét miệng cười chỉ tay về phía căn biệt thự sau cánh cổng.
    - Ừ! – Cậu trả lời lãnh đạm, mắt vẫn không rời, điều này khiến Ran càng lúng túng hơn – Ran này… - đột nhiên cậu gọi tên cô và bỏ lửng.
    - D-dạ?.. ơ.. k-không, anh gọi nhầm tên em rồi, em là Rain mà! – Ran cười gượng gạo, mồ hôi bắt đầu toát ra.
    - Ran này… - Cậu lại nói bâng quơ, tư thế của cậu đến giờ vẫn chẳng thay đổi gì, cứ ngồi vậy và nhìn cô chằm chằm.

    “Hức, cứ kiểu này chắc mình chết. Cậu đang bày trò gì thế Shinichi…”

    ----------

    CHAP 3: MẤT TÍCH (P2)

    “Hức, cứ kiểu này chắc mình chết. Cậu đang bày trò gì thế Shinichi…”

    Ran như chú thỏ con bị dồn vào chân tường trong một cuộc rượt đuổi bởi cặp mắt xuyên thấu của chàng sói Shinichi. Thật là một tình huống tiến thoái lưỡng nan mà cô không hề muốn đối mặt.

    - Oh, xin lỗi vì đã để đợi lâu. Cậu đến từ văn phòng ngài thám tử Mouri?

    Cánh cổng bất ngờ mở ra và đằng sau nó là một người đàn ông trạc 55 tuổi, ria mép bạc trắng, dáng dong dỏng cao vận một bộ vest màu đen, có vẻ như ông là vị cứu tinh bất ngờ mà thượng đế gửi đến để giải vây cho Ran lúc nguy khó, bởi giờ đây Shinichi đứng bật dậy, khẽ lịch thiệp gật đầu chào lại, thái độ của cậu thay đổi đột ngột khiến cho Ran phải ngẩn tò te tự hỏi phải chăng khoảnh khắc ban nãy là do cậu ấy bị mắc hội chứng mộng… du.

    - Vâng, cháu là Shinichi Kudo, cháu được ngài Mouri cử đến.
    - Tôi là quản gia của ông Tani, xin mời cậu theo tôi – Ông mỉm cười đưa tay lịch thiệp mời Shinichi bước vào.

    Ran mở to mắt không khỏi ngạc nhiên trước quang cảnh hiện ra trước mặt cô, ngôi biệt thự này được bao quanh bởi một khu vườn khá rộng đầy những cây phong lá đỏ đang trong mùa thay áo, khác hẳn với những gì mà cô nhìn thấy qua cánh cổng, gần như nó nằm lọt tỏm trong một rừng phong.

    - Đẹp quá – Tiếng Ran reo lên nho nhỏ.
    - Ơ, cô bé này là.. – Lúc này ông quản gia mới nhận ra sự có mặt của Ran, ông cúi xuống nhìn.
    - Ah, đây là Rain, hiện cũng đang ở văn phòng ngài Mouri, hôm nay không có ai ở đó cả nên cháu đành đưa nhóc ấy theo luôn. Chắc không phiền chứ bác? – Cậu lịch thiệp hỏi.
    - Oh, không sao, không sao. Tôi chỉ thấy lạ nên hỏi thôi – Ông quản gia cười bối rối – Cô nhóc dễ thương quá, thoạt nhìn tôi cứ tưởng cậu trẻ vậy mà đã có con lớn thế.
    - Hả?? – Cả Ran và Shinichi trợn tròn mắt ngạc nhiên, rồi cả hai nhìn nhau phì cười – Haha, haha… bác thật là..

    Theo chân ông quản gia bước qua khỏi cánh cửa được làm bằng gỗ lim đánh bóng, chạm khắc hoa văn tinh xảo hình thù chuyển động của một chú chó giống Alaska đang săn mồi. Shinichi và Ran được yêu cầu ngồi chờ ở đại sảnh trong lúc bác quản gia đi gọi ông Tani, đại sảnh khá lớn được trang trí bởi những bức ảnh khổ to mọi kiểu về giống chó mà cậu thấy ở cửa, cả bầy đang kéo xe trượt tuyết, đang săn bắt, chơi đùa hoặc đang quấn quít bên cạnh một người đàn ông râu ria xồm xoàm và một cậu nhóc bé tí, trông khá thông minh lém lỉnh.

    Shinichi cầm tách trà đường do một cô hầu đem đến, cậu lấy vài thìa đường bỏ vào và khuấy đều cả hai ly rồi "bâng quơ" đưa cho Ran một tách trong lúc cậu thưởng thức tách còn lại và đảo mắt quan sát chung quanh. Ran thoáng ngạc nhiên đưa tay đón lấy nó, khẽ mỉm cười nâng niu tách trà bằng cả hai bàn tay bé nhỏ của mình.

    Shinichi ngó nghiêng đại sảnh và thầm nghĩ người chủ ngôi nhà này dường như rất khá giả.
    - Oh, cậu là thám tử trung học lừng danh Shinichi Kudo, đệ tử của ngài Kogorou Mouri đây sao? – Giọng nói hồ hởi và hào sảng cất lên từ một người đàn ông bệ vệ râu quai nón theo kiểu “xồm xoàm” như cậu thấy trong ảnh. Mà chính xác là ông ta chứ chẳng phải ai khác.
    - Đệ tử ?? – Shinichi ngơ ngác hỏi lại.
    - Oh, chẳng phải sao? Ngài Mouri nói rằng cậu đang học việc ở văn phòng ông ấy, hôm nay là lần đầu tiên ông ấy giao cho cậu một phi vụ.. – Nụ cười ông rộng mở trong khi đôi bàn tay nắm chặt lấy tay cậu chào hỏi.

    “Ha ha, ôi trời ơi ông chú Mouri này..” – Shinichi hầm hừ trong miệng về thám tử râu kẽm yêu quái.., ơ yêu quý.. nhưng vẫn nở một nụ cười lịch sự đáp lại – Oh, vâng, nếu chú ấy đã nói thế!

    - Tuổi trẻ các cậu thật nhiệt huyết khiến tôi ngưỡng mộ đấy! – Ông vỗ vai Shinichi thật mạnh tỏ ý khích lệ. Mà dường như sự khích lệ của ông có phần nhiệt tình quá khiến Shinichi phải đau điếng.
    - Ha ha, cảm ơn ngài. – Cậu vẫn giữ nụ cười trên môi dù nó hơi bị méo mó chút đỉnh – Chú Mouri có bảo với cháu rằng nhóc Tomy nhà bác mất tích? – Cậu tằng hắng giọng để ông tập trung và đi thẳng vào vấn đề.
    - Ah, phải. Tomy nhà ta mất tích đã hai hôm rồi. Ta rất mong cháu có thể giúp ta tìm ra nó – Nói đến đây gương mặt ông thể hiện một chút âu lo.
    - Vâng, đó là nhiệm vụ của cháu, bác an tâm – Cậu nở một nụ cười nửa miệng – Thế nhóc Tomy là con trai, khá lém lỉnh và hoạt bát phải không bác? – Cậu hỏi, dĩ nhiên cậu biết Tomy là tên con trai rồi, nhưng nghề nghiệp của một thám tử thì luôn phải hỏi để xác định rõ.
    - Ồ, sao cậu biết? – Ông ngạc nhiên – Đúng vậy, dù nó còn nhỏ hơi khó nhận ra nhưng Tomy đúng là giống đực – Bác thở dài.
    “giống đực?” – Một dấu hỏi to tướng hiện ra trong đầu cậu - À, ý bác là con trai? – Cậu dời cây bút khỏi cuốn sổ đang được mở ra trên tay.
    - Con trai? Uh, con đực ấy – Ông nhướng mày trả lời.

    Shinichi đứng ngẩn tò te, còn Ran thì nhìn qua nhìn lại giữa cậu và ông Tani, cô không biết hai người đang nói cái gì nữa, con trai và giống đực có gì khác nhau đâu. Dường như hiểu điều Shinichi đang nghĩ, ông Tani tiếp lời.

    - Ngài Mouri không nói với cậu Tomy là một con chó Alaska hay sao?!
    - HẢ??? – Cả Ran và Shinichi thốt lên – Ôi trời ơi… “Chú ơi là chú”, “Bố ơi là bố”


    - Hắt xì – Ông Mouri lúc này đang hắt hơi trên máy bay.
    - Thế nào? Chắc bọn chúng đang nguyền rủa anh đấy.. – Bà Eri liếc ngang trong khi tay vẫn cầm tờ báo.
    - Hahahah…. Đáng đời thằng nhóc ấy! – Ông Mouri cố kềm cho cổ họng không phát ra điệu nhạc huênh hoang vốn có của mình – Mà cô làm gì đọc báo mãi thế? Tỏ vẻ trí thức à? – Ông gầm gừ xỏ xiên.
    - Tôi. Là. Dân. Trí. Thức. Gốc! – Đầu bà phình to ra giận dữ quay sang gằn giọng với ông từng câu từng chữ khiến Mouri phải chột dạ ngậm bồ hòn làm ngọt.
     
    ran cute 1504, tho ngoc, Ran Mori_9715 bạn khác thích điều này.
  3. detective1998

    detective1998 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    25/10/2011
    Bài viết:
    222
    Lượt thích:
    493
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    CHAP 4: CÂU CHUYỆN BUỒN (P1)

    Quay trở lại với Ran và Shinichi

    “Thật là… Ông chú này muốn chơi xỏ mình đây” – Mặt Shinichi càu nhàu khó chịu – “Tự nhiên vác thân đến đây chỉ để tìm một con chó sao? Mất mặt thám tử lừng danh quá!”, cậu đi quanh quất trong nhà tìm xem có manh mối gì không sau khi ông Tani chỉ kể rằng con Tomy được đưa về nhà chừng vài ba ngày thì mất tích. Ran thở dài nhìn dáng vẻ của Shinichi đang bốc lửa bừng bừng, bố cô thật là lắm trò, cứ tìm mọi cách trêu chọc cậu.

    - Bố cậu trông trẻ nhỉ?

    Ran ngoái đầu lại nhìn về hướng phát ra câu nói ấy. Nó là của một cậu nhóc chừng tuổi cô bây giờ, tóc mái hất qua một bên màu vàng trông khá lãng tử, đôi mắt sáng thông minh nhưng có cái nhìn kiêu ngạo. Cậu đứng tựa vào tường, hai tay khoanh lại trước ngực với dáng vẻ của một quý ông nhỏ tuổi.

    - Cậu nói sao cơ? Cậu là..? – Ran tròn mắt.
    - Tôi nói ông bố đằng kia của cậu đấy, trẻ vậy làm được trò trống gì không? – Cậu nói trong lúc liếc mắt về phía Shinichi.
    - Anh ấy không phải bố tớ – Ran đính chính.
    - Vậy cậu lẽo đẽo theo anh ta đến nơi làm việc để làm gì nếu không phải là một con nhóc bám gấu bố? – Cậu nhóc nhếch mép cười mỉm.

    Ran ấp úng không biết trả lời thế nào vì bất ngờ trước cách nói chuyện khá sắc sảo trong vóc dáng một cậu nhóc mới vài tuổi đầu.

    - Thế chắc nhóc cũng bám gấu bố nhỉ? – Giọng nói cất lên khiến cậu nhóc phải giật mình quay lại.

    Shinichi đứng ngay sau lưng lúc nào mà cậu nhóc chả hay, hai tay anh thọc túi quần, cúi người xuống áp sát gương mặt, môi nở nụ cười nhưng đôi mắt lại hầm hừ đe dọa. Cậu nhóc quay lưng bỏ đi nhưng cũng buông vài câu tỏ ra bất cần.

    - Tôi không giống con bé đó và bố tôi cũng chẳng tay xách nách mang như anh.

    Shinichi khẽ nhướng mày trước cách trả lời của cậu nhóc, có vẻ như cậu ta không được thân thiện với ai cho lắm. “Hừm, bé mà kênh kiệu thế..” - Shinichi lắc đầu nhìn theo bóng tên nhóc biến mất sau cánh cửa, anh quay lại nhìn Ran định bảo cô điều gì đấy nhưng chẳng có câu nào được phát ra khỏi miệng vì anh bắt gặp đôi mắt cô cũng đang dõi theo tên nhóc đó trong im lặng, dường như có điều gì đấy ở thằng-oắt-con kia khiến cô quan tâm thì phải.

    - Em sao thế? - Anh hỏi với vẻ mặt khó hiểu.
    - Ơ – cô giật mình – không sao cả. Anh đã tìm được gì chưa? – Cô lảng sang vấn đề khác.
    - Hừm – Shinichi nhíu mày ngờ vực nhưng chỉ trong giây lát, ngay sau đó anh lấy trong túi áo ra một bức ảnh nhỏ và đưa cô – Em xem.

    Ran nhận ra bức ảnh ấy chính là cậu nhóc ban nãy, trong ảnh cậu đang cười nhe răng, tít mắt thật dễ thương một tay đưa lên với ký hiệu Victoria và tay còn lại vòng qua ôm chặt cổ một con chó to gấp 3 lần cậu, lôi nó nghiêng người xuống, bên cạnh là một người phụ nữ mái tóc vàng hoe bồng bềnh, đôi mắt dịu dàng và nụ cười trìu mến.

    - Đây có phải là.. – Ran ngập ngừng.
    - Uh, là tên nhóc ban nãy đấy, tên nó là Masumi, còn người phụ nữ này là vợ của ông Tani, mẹ của Masumi. Bà ấy đã mất cách đây 1 năm.
    “Mẹ cậu ấy đã mất rồi sao?”- Ran ngừng lại ở gương mặt bà vài giây rồi lướt sang nhân vật khác đứng cạnh Masumi - Vậy đây là Tomy? – Ran chỉ vào con chó to đùng trong ảnh.
    - Không. Nó là Rocky – Shinichi mỉm cười – em nhìn kỹ xem, miếng mề đay trên vòng cổ có khắc tên nó đấy.

    Đúng như Shinichi nói, vòng cổ con chó đeo có chữ R rất to uốn cong theo vòng tròn của miếng mề đay và chữ “ocky” thật nhỏ nằm ngay bên trong nó. Nếu không để ý quả thật rất khó nhận ra.

    - Vả lại Tomy mới 3 tháng tuổi thôi, còn bức ảnh này hơn 1 năm rồi. - Tay nâng cằm mắt ngước nhìn trần nhà anh suy nghĩ.
    - Uhm - Ran gật đầu tỏ ý đã hiểu.

    Bất chợt Shinichi rướn người qua đầu cô và cất tiếng
    - Bác ơi cho cháu hỏi thêm chút – Anh gọi với theo khi vừa thấy bóng ông quản gia đi về hướng phòng khách.
    - Oh vâng, cậu cứ hỏi.

    Để mặc Shinichi được tự do làm việc, Ran tiếp tục rảo bước ra khỏi căn nhà, cô muốn đi dạo chút ngoài vườn biết đâu có thể tìm thấy gì đấy giúp ích cho anh.

    Mặt trời lúc này đã lên cao, ánh nắng chói chang xuyên qua những tán cây, rọi xuống tầm mắt khiến cô phải nhíu lại. “Vậy mà cũng đã gần 3 tiếng trôi qua rồi, không biết bố mẹ đang bay trên vùng trời nào nhỉ.. Còn cái cơ thể bé tẹo này nữa, khi nào mới có thể quay trở lại như cũ đây? Mình có thể che dấu Shinichi được bao lâu? Ôi, chỉ ước gì một tuần trôi qua thật nhanh, bố mẹ trở về rồi thì mình không còn phải đối mặt với cậu ấy mỗi ngày nữa, cũng không bị suy tim vì thái độ kỳ quặc của cậu ấy..” – Ran thở dài thườn thượt.

    - Này!

    Giật mình vì bị một khúc cây vỗ lên vai Ran bất ngờ xoay người tung một cú đá khiến nó văng lên và rơi xuống trong tiếng crack gãy làm đôi trước cặp mắt thất thần đứng như trời trồng của “tên hung thủ”.

    - Ma-Masumi? – Ran ngạc nhiên – Cậu làm gì thế?

    Masumi định thần lại, tằng hắng giọng, thoáng đỏ mặt.
    - E hèm! Đã biết tên tôi rồi sao? Tôi chỉ định trêu cậu thôi. Hóa ra cậu cũng không tầm thường nhỉ ?- Cậu liếc sang Ran.
    - Ha.., xin lỗi, vì cậu làm tớ hơi hoảng mà. – Ran cười bối rối.
    - Hoảng à? – “Hoảng mà gớm vậy rồi không biết lúc bĩnh tĩnh sẽ thế nào đây” Masumi thầm nghĩ.

    Vẫn với cái thái độ cao ngạo được lôi từ trong nhà ra ngoài vườn Masumi thọc hai tay vào túi áo khoác bước chậm rãi tới băng ghế gỗ ở gốc cây gần đấy và ngồi xuống vắt chân chữ ngũ.

    - Cậu có học võ à? - Masumi nhìn Ran hỏi.
    - Uhm, chút chút – Ran vẫn đứng đấy giữa bóng râm của tán cây – Masumi này, cậu không lo cho Tomy sao? – Cô ngập ngừng.
    - Không – Câu trả lời gãy gọn nhưng ánh mắt cậu lại nhìn đi nơi khác.
    - Sao vậy?
    - Đơn giản vì tôi không thích nó.
    - Nhưng tớ thấy cậu rất thích Rocky mà.
    - Rocky? Sao cậu biết nó?

    Masumi sửng sốt buông chân xuống, cái tên Rocky khiến cậu chú tâm những lời Ran nói hơn.

    - Uhm, lúc nãy anh Shinichi có cho tớ xem tấm hình cậu cách đây 1 năm. Có cả mẹ cậu và Rocky nữa.
    - Hừm,.. Ông bố cậu giỏi lục lọi nhỉ? - Masumi nói với thái độ khó chịu.
    - Anh ấy không có lục lọi và cũng không phải là bố tớ - Ran lớn giọng tỏ ý không hài lòng.

    Masumi liếc nhìn thái độ của cô và lặng lẽ quay đi không buồn cãi lại, đôi mắt cậu ánh lên một cái nhìn xa xăm vô định như thể nó xuyên qua cả cánh rừng, xuyên qua cả màu đỏ rực vây lấy mảnh đất này, xuyên cả không gian, thời gian để đến một thời điểm bí mật được cậu chôn giấu trong lòng, nó khiến Ran nhận ra cậu nhóc bé tẹo trước mắt cô dường như đang phải gánh hoặc chất chứa một hồi ức lẽ-ra-không-nên-nhớ.

    - Có chuyện gì à, Masumi? – Ran ngồi xuống khoảng trống cạnh cậu.

    Masumi không quay lại, chỉ buông một câu thật khẽ nhưng cũng đủ để Ran nghe thấy cậu nói gì.

    - Sự mất mát.. – Cậu bỏ lửng câu, quay lại nhìn cô mỉm cười thật nhẹ – Mà thôi, cậu còn nhỏ lắm, không hiểu gì đâu.
    - Hơ, cậu chưa nói sao lại biết tớ không hiểu. Mà cậu cũng cỡ tuổi tớ thôi chứ có lớn hơn gì đâu. Nói đi, tớ nghe nè.

    Ran nở một nụ cười với đôi mắt tít lại khích lệ khiến Masumi ngượng ngịu quay mặt đi, đôi má cậu đỏ hơn dưới ánh nắng mặt trời xuyên qua tán lá. Lặng đi vài phút, cậu bắt đầu kể..

    - Chắc cậu đã biết mẹ tớ mất cách đây 1 năm?

    Ran gật đầu mạnh như cô học trò nhỏ xác nhận lời thầy giáo khiến Masumi mỉm cười.

    - Uhm, Mẹ tớ vốn dĩ là một nhà thám hiểm và Rocky là giống Alaska đến từ vùng đất giá lạnh mà bà đã đặt chân lên. Nó là con chó mà tớ yêu thích nhất, nói đúng hơn nó là bạn, gần như là người thân, không chỉ vì nó lớn lên và chơi đùa cùng tớ, mà còn vì nó là kỷ niệm lớn nhất mà mẹ đã để lại. Mà.. cậu có từng nuôi chó không Rain? – Masumi quay sang hỏi.
    - Uhm không, nhưng tớ và một người bạn cũng từng quyến luyến chú chó nhà hàng xóm. Nó rất thân thiện với trẻ con và phải nói là nó đặc biệt thích bạn tớ.
    - Bạn trai cậu à? – Masumi nhướn mày.
    - Ơ, không – Ran đỏ mặt – Chỉ là bạn thân. Ah mà cậu kể tiếp đi. – Cô đánh trống lãng.
    - Uh... Tớ đã có những ngày tháng rất thú vị từ khi Rocky sống trong ngôi nhà này. Chúng tớ đã cùng nhau học bơi ở con sông đằng kia đấy – Masumi chỉ tay về hướng đằng xa trong khu vườn, mặc dầu Ran chẳng thể thấy được con sông mà cậu nói – Bọn tớ hay chơi ở gần con sông đó, rất nhiều trò, đặc biệt mẹ và bố hay chôn những “báu vật” nho nhỏ rồi đưa cho bọn tớ bản đồ và đánh đố xem bọn tớ có tìm ra hay không.

    Masumi ngừng lại và cười khúc khích, có lẽ đó là nụ cười rộng mở đầu tiên của cậu dành cho Ran từ lúc gặp mặt cậu cho đến giờ.

    - Buồn cười lắm, có hôm bố mẹ tớ đã chôn một khúc xương trong vườn và chả cần tới bản đồ Rocky cũng tìm ra được nó.
    - Ôi, thú vị quá, tớ rất muốn được gặp nó. – Ran reo vui nhưng niềm vui của cô tắt ngấm khi nhìn thấy nụ cười của cậu khựng lại.

    Hai tay Masumi chống lên đầu gối, đôi bàn tay khẽ che, vuốt gương mặt cho đến khi những ngón tay chạm vào nhau thể hiện sự mệt mỏi của một ông cụ non, cậu đan chúng lại, nắm chặt và ngừng ở vị trí có thể che tiếng thở dài của cậu.

    - Rocky đã chết rồi Rain.

    Câu nói cụt ngủn của Masumi khiến không gian bỗng dưng chùng xuống, im bặt và giờ đây chỉ còn lại tiếng những chiếc lá rơi thật khẽ trong nắng mùa thu chạm vào mặt đất giữa hai đứa trẻ. Ran mở to mắt nhìn cậu như không tin vào điều mình vừa nghe..

    - Rocky bị đâm chết cách đây một tuần. Nó đã chết vì cứu tớ.
     
    ran cute 1504, tho ngoc, Ran Mori_9716 bạn khác thích điều này.
  4. quynhkimchi

    quynhkimchi Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    3/2/2012
    Bài viết:
    60
    Lượt thích:
    84
    Kinh nghiệm:
    43
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    mình đọc truyện này rùi! truyên này rất thú vị và sáng tạo chỉ tiếc tác giả bỏ dở rất lâu rùi ko bít có viết tiếp ko?
    mong t/g tiếp tục
     
  5. detective1998

    detective1998 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    25/10/2011
    Bài viết:
    222
    Lượt thích:
    493
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    CHAP 4: CÂU CHUYỆN BUỒN (P2)


    - Rocky bị đâm chết cách đây một tuần. Nó đã chết vì cứu tớ.
    Masumi lặp lại lần nữa, chi tiết hơn.

    - Ma-… - Ran bối rối gọi tên cậu mà nó cứ ứ nghẹn không thành lời.
    - Tuần trước, một tên trộm đã leo qua tường và định lẻn vào nhà. Lúc đấy trời đã sập tối, tớ ra vườn tìm Rocky vì gọi mãi không thấy nó. Tình cờ nghe tiếng sột soạt trong bụi rậm, quay lại thì đụng phải tên ấy. Tớ chưa kịp la lên thì đã bị hắn tóm lại bịt miệng và bóp cổ.

    - Masumi..

    Gương mặt Masumi lúc này trở nên căng thẳng khi hồi tưởng lại. Cậu dường như không thể dừng được sự dồn nén trong những ngày qua đang tuôn trào.

    - Và lúc đó Rocky bất thình lình lao ra táp vào vai hắn khiến hắn phải buông tớ xuống. Rocky đã gầm gừ đe dọa và phóng lên vồ lấy tên đó nhưng không ngờ hắn lại có dao. Và con dao đó đã đâm thẳng vào bụng Rocky khi nó đè lên người hắn..
    - Masumi đừng kể nữa.

    Ran ôm chầm lấy Masumi khiến câu chuyện của cậu đứt ngang. Cái ôm của cô xiết thật chặt, cô cảm thấy thương cho cậu nhóc và đau lòng cho những gì cậu chứng kiến khi cái tuổi còn quá nhỏ. Đôi vai Masumi buông lỏng dần, nước mắt rơi xuống.

    - Cảm ơn cậu, Rain.

    Lặng đi đôi phút, cậu gỡ nhẹ đôi bàn tay Ran ra khỏi cổ mình.

    - Nhưng cậu không cần phải thương hại tớ đâu. Dù gì tớ cũng đã quen với sự mất mát rồi. Đầu tiên là mẹ, sau lại là Rocky.
    - Quen gì mà quen. Rõ ràng cậu không ghét Tomy, chỉ là vì cậu sợ phải mất thêm một điều cậu yêu quý.

    Ran buông đôi bàn tay ra và quẹt những giọt nước mắt của mình. Đôi mắt Masumi mở to ngạc nhiên nhìn Ran, dường như cô vừa nói trúng điểm mấu chốt trong tâm hồn cậu.

    - Vì vậy mà cậu lúc nào cũng tỏ vẻ hất hủi Tomy, chỉ mong bố mình trả nó về chỗ cũ, phải không?
    - Shinichi? – Ran ngước lên nhìn khi anh bất ngờ xuất hiện.

    Shinichi bước về phía Ran, anh ngồi xuống nhìn đăm đăm vào gương mặt cô và nhoẻn miệng cười đưa tay gạt dòng nước mắt đang lăn dài trên má.

    - Cậu làm cô nhóc của tôi khóc tèm lem rồi đây này - Anh dở giọng trách móc.
    - Tôi… - Masumi ấp úng.
    - Cậu giúp tôi nhúng nước cái khăn này được không? Chắc Rain sẽ cần nó đấy.

    Shinichi đưa cậu chiếc khăn tay của anh nhưng mặt vẫn đối diện với Ran và mắt vẫn nhìn Ran. Nói chung là: Ran’s No.1 (Sặc ). Masumi cầm lấy cái khăn hậm hực bỏ đi vì thái độ nhìn người bằng nửa con mắt của Shinichi, nhưng dù sao rõ ràng Rain cũng cần một cái khăn ướt thật và cậu cũng cần phải rửa mặt để ông bố trẻ của Rain không thấy nước mắt của cậu.

    - Shinichi – Cô phụng phịu – Anh đâu cần bắt Masumi làm thế.
    - Chứ em muốn anh thấy nước mắt của cậu ta à?
    - Anh nói thế thì có khác nào đã thấy đâu cơ chứ.
    - Chắc tên nhóc ấy đâu muốn biết điều đó chứ hả? – Shinichi nhe răng cười tinh ý.

    Ran ngơ ngác trước câu trả lời của anh nhưng rồi cô cũng hiểu điều anh nói, đúng là Masumi có tính sĩ diện hơi cao, chắc cậu ấy cũng chẳng muốn Shinichi thấy những giọt nước mắt của cậu. Chi bằng anh giả vờ không thấy.

    - Ừm, đúng là vậy.

    Ran gật đầu mạnh tán thành trông thật trẻ con, mà chính xác lúc này cô là trẻ con thật.

    - Mà anh đến từ khi nào vậy?
    - Từ trước lúc em ôm chầm lấy cậu quý tử ấy – Shinichi lườm lườm.

    Haha, trước lúc à? Trước lúc là lúc nào sao không nói lại đi lấy vụ ôm iếc làm trọng tâm vậy trời… Ran cười bối rối khi thấy cái nhìn của anh, cô ngượng ngùng đổi chủ đề.

    - Anh biết vụ của Rocky sao Shinichi?
    - Hừm.. Ừ, khi chúng ta còn ở ngoài cổng anh thấy có dấu chân in trên tường rào. Dường như có kẻ nào đó đã leo qua. Hắn khá cao, khoảng 1m8 trở lên mới có thể tạo nên sải chân dài với sức bật như thế. (Hơ văn mình củ chuối thế nhỉ, nói vần gớm “ao, ao” )
    - Có sao? – Ran ngẩn tò te.
    - Có.
    - Sao em không thấy?
    - Em lo hái hoa bắt bướm còn gì.

    Mặt Ran giờ đây như trái táo chín cây muốn rụng, đúng là lúc đấy cô mãi đuổi theo cái lá bay trong gió, nhưng mà có sao đâu, cô có phải thám tử như anh đâu mà quan sát với để ý cơ chứ.

    - Vì vậy lúc nãy anh đã hỏi bác quản gia nên mới biết sự việc. Còn bây giờ mình chuẩn bị đi tìm Tomy thôi.
    - Anh đã biết chỗ Tomy rồi sao? – Ran hồ hởi khi nghe cái tin Shinichi nói.
    - Anh không chắc lắm nhưng cũng phải thử.

    - Này, khăn của anh đây.
    Masumi cắt ngang cuộc đối thoại giữa hai người. Shinichi nhe răng cười chọc ghẹo cậu.
    - Cậu làm Rain khóc thì tự đi mà đưa lấy.

    Masumi đỏ mặt, “hững hờ” đưa chiếc khăn tay ướt cho Ran.
    - Cảm ơn cậu, Masumi – Ran toe toét cười khiến mặt cậu đỏ bừng hơn.

    - Được rồi, giờ thì cậu chỉ cho tôi biết Rocky được chôn ở đâu?
    - Anh hỏi làm gì?
    - Tomy có thể ở đó.

    Câu nói của Shinichi khiến Masumi ngạc nhiên.
    - Sao Tomy lại ở đó được? nó có liên quan gì tới Rocky đâu?
    - Bác quản gia bảo Rocky được chôn ở nơi cậu và nó thường chơi đùa, cạnh bờ sông thì phải.
    - Điều đó thì có liên quan gì đến Tomy?
    - Đưa tôi đến đó đi rồi tôi sẽ giải thích. Không thì cậu sẽ phải hối hận nếu những phán đoán của tôi không sai.

    Masumi chân chừ, có vẻ như cậu vẫn còn ương bướng lắm.
    - Masumi – Ran cất tiếng – dù chỉ là 3 ngày bên cậu, nhưng có thể Tomy đang chờ cậu đến đón đấy. Cậu đã từng chờ đợi ai chưa..?

    Masumi lặng đi với câu hỏi của Ran - “Chờ đợi ư…” – cậu cúi mặt mỉm cười đáp lại.
    - Đi theo tôi.

    ……..

    Masumi đưa chúng tôi băng qua một cánh rừng, mà hiển nhiên nó ngợp sắc đỏ của lá phong vào mùa thu, lấp lánh trong nắng. Tôi rất thích ngắm cảnh hai bên lề, chúng phủ đầy lá rụng khiến tôi nhớ đến những ngày nghỉ cùng Shinichi cưỡi xe đạp thả mình trong gió, đó là một chuyến đi thăm bạn của bố mẹ cậu, ừm, cũng là mùa thu thế này đây. Nó vẫn là mùa của những kỷ niệm mà tôi luôn ghi nhớ dù rằng khi ấy chúng tôi vướng vào một vụ án đáng buồn, nếu có dịp tôi sẽ kể các bạn nghe, còn giờ đây tôi chỉ mong có thể được quay lại những tháng ngày ấy, hai chiếc xe đạp sóng đôi bên nhau trên con đường này trong hình hài của một Ran Mouri thì thật lãng mạn và hạnh phúc biết mấy.. Nhưng ước muốn cũng chỉ là ước muốn, sự thật thì tôi vẫn đang bé tẹo bé teo và nói đến đây cũng phải nản vì con đường dài dằng dặc tới nỗi tôi đã phải gọi đây là rừng chứ không phải là vườn nữa. Chân cẳng rã rời.

    Trên đường đi tôi đã hỏi Shinichi rất nhiều điều rằng nếu Tomy đến được nơi chôn cất Rocky thì tại sao nó biết đường đến? Và câu trả lời của anh khiến tôi vừa biết thêm một tập tính của loài chó. Bạn đừng cười khi tôi nói nhé, loài chó có thói quen kỳ lạ là đi đến đâu chúng cũng… tè bậy lên gốc cây hoặc một điểm nào đấy để đánh dấu đường đi cũng như lãnh địa của chúng, và dĩ nhiên cũng dựa vào việc… hửi nó mà chúng lần đường quay về. Shinichi cho rằng Tomy đã theo dấu vết để lại của Rocky khi còn sống, do Rocky vẫn thường đến đây với Masumi mà, Shinichi bảo cảm ơn trời vì đã không có mưa ở đây trong mấy tuần liền. Mưa à? Ừm, tôi đã chạy trong cơn mưa vào đêm hôm ấy với cái tâm trạng, cái cảm xúc mà chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình sẽ nếm phải, có lẽ đó là một sự pha trộn của ngạc nhiên, sợ hãi, kỳ quặc và lạc lõng. Rồi đây có khi mưa trở thành người nhắc nhở, gợi nhớ tôi đến cái khoảnh khắc lần-đầu-thấy-mình-teo-nhỏ ấy..

    Tôi vẫn có một thắc mắc và đã hỏi Shinichi, rằng tại sao Tomy có thể biết được mùi của Rocky? Shinichi đã không trả lời, cậu ấy chỉ đáp lại câu hỏi của tôi bằng nụ cười tinh ranh và cái nháy mắt đầy ẩn ý, điệu bộ đó vẫn thường cho tôi biết là cậu đã phát hiện ra điều hay ho nhưng cần thêm chút “chứng cứ” hoặc vài điểm mấu chốt nữa để khẳng định, để hiểu điều tôi nói các bạn cứ tưởng tượng rằng Shinichi đang có một kế hoạch của riêng mình và cậu ấy tâm đắc về điều đó. Đừng cười khi “điều tâm đắc” chỉ là một vụ về con chó nhé, dù gì tôi cũng chẳng suy luận được ra, và biết đâu nó lại đưa chúng ta đến một vụ khác? Sự khởi đầu nào cũng tưởng chừng đơn giản rồi lại kéo chúng tôi vào vòng xoáy của trăm điều phức tạp, tôi đã bị cái “vía” thám tử của Shinichi lôi đi như thế. Cũng khó chịu nhưng cũng vui.

    Lúc này Masumi trở nên ít nói, cậu không còn cởi mở giống như khi kể tôi nghe về chú chó mà cậu yêu quý, Rocky ấy, tôi phần nào hiểu được tâm trạng của cậu, một chút thôi, ít nhất là tình cảm của cậu dành cho gia đình và cho người bạn đã mất. Tôi nghĩ có lẽ Masumi đã đề nghị bố cậu chôn Rocky ở nơi kỷ niệm đó, chỉ vì muốn linh hồn của Rocky – nếu có tồn tại - thì có thể thấy những điều mà nó yêu quý, và khi thăm nó, cậu cũng có thể cùng nó hồi tưởng về tháng ngày đã trải qua. Mà lạ, do cảm xúc của Masumi sâu sắc hay do tôi cảm nhận chủ quan thế thôi? Nhưng dầu thế nào đi nữa thì trẻ con mà lớn trước tuổi thì có tốt không? Tôi cũng chẳng biết nữa, vì tôi không được liệt vào loại “trẻ con lớn trước tuổi”, tôi là Ran Mouri – nữ sinh trung học trong vóc dáng của đứa bé tiểu học.

    À, có lẽ sắp đến nơi rồi, tôi có thể cảm nhận được hơi nước từ gió mát trong không khí, một dòng sông bên cạnh rừng phong ư? Tôi muốn thấy nó quá..
     
    ran cute 1504, tho ngoc, Ran Mori_9715 bạn khác thích điều này.
  6. Ran Kudo

    Ran Kudo Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    22/5/2012
    Bài viết:
    376
    Lượt thích:
    229
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    hayyyyy quá:KSV@12:, mấy hôm trước có fic Heiji bị teo nhỏ, h đến Ran, ko biết sau này còn ai bị teo nhỏ nữa ta, KID chăng???:KSV@08:
     
    loveshinran03, dreamsynkdetective1998 thích điều này.
  7. bubu_kute

    bubu_kute Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    14/11/2011
    Bài viết:
    22
    Lượt thích:
    19
    Kinh nghiệm:
    28
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Trường:
    THPT Hoàng Hoa Thám
    tem+phong bì. Fic hay lắm. Giờ đến lượt Ran teo nhỏ.:KSV@05:
     
    dreamsynk, Ran Kudodetective1998 thích điều này.
  8. odorj_chan

    odorj_chan Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    6/8/2012
    Bài viết:
    37
    Lượt thích:
    21
    Kinh nghiệm:
    8
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    truyện hay quá , đứng trên phương diện là Ran kể lại có dễ thương hơn :KSV@05:

    hình như tác giả fic này bỏ rồi hay sao ấy
     
    SHINRANMYLOVEFOREVER, dreamsynkdetective1998 thích điều này.
  9. Only one-Ran

    Only one-Ran Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    8/12/2013
    Bài viết:
    33
    Lượt thích:
    72
    Kinh nghiệm:
    18
    ý tưởng rất lạ nhưng xây dựng tình huống và cốt truyện khá logic và hay ko bị khập khiễn, phục au thật, nên rất mong au đừng bỏ fic nhé, trân trọng:KSV@12:
     
    SlientWinddetective1998 thích điều này.
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Longfic Angel Rain Diễn đàn Date
[Longfic] Vùng Xám Đang viết / đang dịch 11/10/2020
[Longfic] Vượt Thời Không Đang viết / đang dịch 2/9/2020
[Longfic] Cách hạnh phúc một gang tay Đang viết / đang dịch 25/7/2020
[Longfic] Tiêu Vương Phi Đang viết / đang dịch 1/7/2020
[Oneshot ] Kiss The Rain. Đã hoàn thành 26/6/2020
Trạng thái:
Chủ đề đang đóng.

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP