[Long fic] Lùn, chị thích em!

@Violet SR Hình như Phóng Viên đó là em ạ? :3
À, "phim" của mấy anh chị hay lắm ạ, em đặt gạch xây biệt thự ở đây rồi =)) Mà thôi, em phắng đây =))
 
Chapter 03 : Thiên thần hộ mệnh

Trên xe về nhà, Miko cất giọng buồn buồn.

- Coi bộ chúng ta phải ly biệt từ giây phút này hay sao?

- Làm gì đến nỗi, ông nói nghe ghê quá à. Chỉ là chúng ta không ngồi chung bàn nữa thôi mà. Mà cô cũng ác thiệt đó nỡ lòng nào chia cắt chúng ta một cách thẳng thừng như vậy.

Miko ngậm ngùi giả bộ sụt sùi.

- Ờ đúng rồi, không còn ngồi gần bà nữa từ nay biết kiếm ai chỉ Toán cho tui đây. Hức hức

- Hơ hơ, ông chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi à. Giận ông luôn, 15 phút sau chơi tiếp.

Nghe xong Miko cười khì rồi tăng ga làm nó giật mình ôm ghì lấy cậu. Nó bực mình đấm vào lưng Miko thùm thụp khiến cậu la oai oái. Miko giảm ga lại vội vàng nói:

- Sơ ri, sơ ri. Nói chơi thui mà. Làm gì mà lồng lộn dữ vậy. He he

Nó cúi mặt xuống nói lí nhí trong họng mấy câu.

- Chỉ là không ngồi chung thôi mà. Thời gian còn lại tha hồ mà bên nhau.

- Tui chỉ sợ là bà bị tên Rù ghẻ đó ngồi gần bỏ bùa mê thuốc lú rồi bà bỏ rơi tui thì sao.

- Không có chuyện đó đâu. Tên bánh bèo đó nhìn đã thấy ghét rồi, dù cô ta có menly cỡ nào cũng không bằng ông đâu.

- Hihi. Thiệt không đó. Có thì nói nha, tui nghi lắm. Bà có cái tật chuyên môn thích sài đồ mới rồi dục hàng cũ vào thùng rác lắm.

- Ê ê ông nội vô duyên quá, người chứ có phải đồ vật đâu mà ông đem ra so.

- Thì tui chỉ giả dụ vây thôi mà. Mà bà hứa với tui đi. Cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra thì hãy luôn coi tui là người quan trọng nhất nhé. Hãy cho tui bảo vệ bà suốt đời nhé.

- Ông nói gì đâu không à. Thì ngót nghét 5 năm nay, tui là nô lệ của ông luôn quanh quẩn bên cạnh không chứ đâu.

Tuy nói lẫy vậy thôi nhưng mặt nó đỏ ửng lên khi nghe Miko nói những câu lãng mạn như thế. Nó hạnh phúc áp mặt vào tấm lưng rộng của cậu. Mùi mồ hôi thoang thoảng làm nó cảm thấy ấm áp vô cùng. Còn Miko thì cũng đang cười tủm tỉm trên môi và cảm nhận vòng tay bé nhỏ của cô bạn.

Từ những ngày đầu quen nhau, nó thấy Miko vừa là người bạn thân vừa là người bảo vệ luôn che chở nó mỗi khi nó gặp chuyện gì nguy hiểm. Những lúc nó bị mấy đứa côn đồ trong trường giỏ trò thả dê là Miko sẵn sàng chạy tới cứu nguy cho nó. Dường như có một sợi dây linh cảm trực giác kết nối Miko và nó nên mấy tên kia chưa kịp làm gì là đã ăn chưởng của Miko rồi. Cậu dùng món võ Karatedo lợi hại để dạy cho bọn chúng một bài học.

Rồi có những lúc nó bị té ngã hay mệt mỏi là có ngay Miko bên cạnh chăm sóc quan tâm. Ngay cả mỗi ngày đi đến trường, nó cũng có tài xế riêng là Miko đáng yêu, ngoan ngoãn chấp nhận công việc này mà không một lời than vãn. Chỉ có điều lạ là nó lại bị chính Miko ăn hiếp và biến nó thành vật sở hữu lúc nào không biết. Dần dà rồi nó cũng quen và chấp nhận sự đánh đổi này.

Miko và Lùn thân nhau như hình với bóng nhưng không hiểu tại sao hai đứa lại không dám thổ lộ với nhau những cảm giác thật trong lòng. Tuy lúc nào cũng gần gũi nhau nhưng tuyệt nhiên không ai có thể bày tỏ tình cảm trước đối phương nên đành bất lực giấu kín nó trong lòng. Tuy nhiên kể từ khi xuất hiện tên Ná Rù đáng ghét kia thì Miko mới bắt đầu lo lắng cho mối quan hệ lặng thầm của tụi nó.
 
Chap 04: Điềm báo

Từ khi bánh bèo Ná Rù xuất hiện, sóng gió bắt đầu nổi lên ào ào trong lớp nó. Không biết bao nhiêu cuộc cãi vã, đụng độ xảy ra mà nguyên nhân chính là do Lùn, lớp trưởng đáng yêu của lớp 12a2. Với tư cách là người bảo vệ Lùn suốt 6 năm nay, Mì gõ luôn luôn theo dõi nhất cử nhất động của Ná Rù mỗi khi cô ta giáp lá cà với bảo bối. Cậu hay quan sát những khi Lùn và Rù bên cạnh nhau. Rồi những lúc đến đoạn cao trào là Mì xấn tới ngay. Ả kia cũng không vừa, nhìn Mì bằng nửa con mắt rồi cười đểu đủng đỉnh huýt sáo đi ra khỏi lớp. Tuy nhiên sau khi trở lại lớp là mụ tiếp tục tìm cách chọc cho Lùn giận lên mới thôi.

Hôm nay là ngày thứ hai đến trường, cũng không khác xa ngày hôm qua cho mấy. Cũng cãi vã ỏm tỏi với chị hai, cũng bị Miko ăn hiếp và chở nó đến trường, cũng phải đối diện với ả học sinh mới đáng ghét kia. Mới đến trước cửa lớp thì nó đã đụng trúng ngay cô tiên hắc ám. Lúc này Miko đi mua bánh mì ăn sáng ở căng tin để một mình nó vào lớp và gặp phải vận xui đầu tiên trong ngày. Không nói không rằng, nó sửa lại áo cặp cho ngay ngắn rồi lủi xuống chỗ ngồi thật nhanh. Chưa kịp cất bước nó đã bị một bàn tay móng vuốt sặc sỡ nắm cổ áo lại.

- Ê bạn đụng trúng người ta chưa xin lỗi thì không được chuồn nha!!

Lùn cố giãy giụa để thoát ra nhưng vô ích. Sức châu chấu của nó không thể nào chọi lại con voi to béo kia. Nó liền dùng chiêu ăn vạ.

- Á buông tui ra coi, bạn không muốn tui méc cô giáo hả? Nên nhớ tui là lớp trưởng lớp này đó nha. Nó thét lên với gương mặt đỏ chót.

Rù cười khẩy nói:

- Ai biểu bạn đụng trúng tôi mà không chịu xin lỗi làm chi. Lớp trưởng mà như vậy thì nên từ chức đi là vừa.

Nói lí không được, nó đành dùng mắt cứu giúp nhìn về lũ bạn trong lớp nhưng chúng lại đang ngẫn trơ trước vẻ đẹp thần thánh kia. Chưa biết xử lí ra sao thì Miko đã kịp thời tới cứu viện. Cầm bịch nước trên tay thấy cục cưng mình bị bắt nạt, Miko hùng hổ nhảy bổ tới.

- Ê con kia, ma mới mà muốn bắt nạt lớp trưởng hả? To gan quá ha.

- Làm gì bạn phải sừng sộ lên thế, tui có làm gì bảo bối của cậu đâu. Tại cô bé đụng trúng tôi mà không chịu xin lỗi thôi.

Thấy tình hình có vẻ không ổn, nó đành xuống nước trước.

- Thôi được rồi, tôi xin lỗi, vậy bạn đã hài lòng chưa? Nó bực bội bước xuống bàn học.

Ả kia cười khoái chí, cũng te te theo nó xuống bàn ngồi. Vừa hay tiếng trống vào lớp cũng vang lên. Còn Miko nhà ta cũng hầm hầm đi xuống chỗ ngồi của mình, ánh mắt lia qua Ná Rù bằng hình viên đạn.

Vào lớp chưa được bao lâu, Ná Rù tiếp tục chọc ghẹo nó.

- Wei, bạn lớp trưởng trông dễ thương vậy mà lại hung hăng quá ha? Lại còn không biết phải trái.

Lùn bỏ mặc ngoài tai hướng mắt nhìn lên bảng. Rù vẫn không chịu buông tha nó.

- Lại bất lịch sự nữa rồi, người ta nói mà không thèm trả lời. Mất hình tượng quá đi lớp trưởng ơi.

Nó cứ làm lơ trong khi trong bụng đang tức anh ách. Bên kia thấy lời nói không có hiệu quả bèn dùng hành động để gây sự chú ý từ đối phương. Rù kín đáo thò tay giật nhanh lấy cây bút bi rồi giả bộ giấu vào trong cặp. Đến khi Lùn định cầm cây bút để viết bài thì không thấy đâu. Nó loay hoay nhìn qua nhìn lại để tìm nhưng vẫn không thấy. Nó chợt thấy ả kia đang nhìn nó tủm tỉm cười. Phải nói là bộ dạng của ả lúc này khó ưa không chịu được, chắc chắn ả đã bày trò rồi. Nó cáu lên:

- Bạn vừa phải thôi nha, có đưa cây bút cho tui không thì bảo?

- Ơ hay, ai biết bạn để nó ở đâu, tui cóc thèm mấy cây bút xấu xí đó.

- Không lấy sao lại cười đểu thế hả? Mới vào trường mà đã giở trò là sao?

- Hơ hơ, tui vậy đó. Tại bạn dễ thương quá nên không chịu được. He he

- Tên đáng ghét kia.Muốn gì hả? Nó nổi cơn thật sự.

Đang cãi cọ đôi co, bất chợt thầy hiệu trưởng A Sun [@Newsun] nhìn xuống bàn chúng nó đằng hắng một tiếng. Lùn vội ngồi ngay ngắn lại, quắc mắt nhìn tên kia một phát. Rồi nó lôi ra cây bút khác để trong ngăn cặp. Cũng may hắn đã dừng lại.

Giờ ra chơi, nhỏ Tâm thần lăn tăn qua bàn rủ Lùn và Mì ra căng teen uống trà sữa. Sẵn đang bực bội trong người, nó cũng muốn đi đâu đó cho khuây khỏa. Còn ả bánh bèo khó ưa kia thì bị một đám đông bu quanh để xin chữ kí, chụp hình. Ăc ặc, tên đó có gì đẹp mà tụi học sinh trong trường mê như điếu đổ vậy trời. Rù cũng đang tranh thủ làm bạn với mấy đứa con trai. Ghê thật mới vào lớp có 2 ngày mà ả đã có mấy chục fan cuồng và bạn mới rồi. Nghĩ đến đây nó chẳng thèm để ý gì ả nữa mà cùng con Tâm thần, con Gà Rán @I Love Ran Angel và Miko ra thẳng căn tin ngồi.

Hôm nay quán nước cũng đông đúc như hôm qua, tiếng nói chuyện tiếng cười đùa rộn ràng cả một góc trường. Mà cũng phải sau hơn 3 tháng gặp lại đứa nào mà chẳng có chuyện để chém gió để tâm sự. Thế là cả căn tin được dịp nhộn nhịp hẳn lên. Cả 4 đứa nó cũng vậy. Sau ngày đầu ôn lại kỷ niệm ba tháng hè, ngày thứ hai tụi nó bắt đầu tán gẫu đến chuyện mới lạ xảy ra trong trường. Mới đặt đít xuống ghế ngồi bọn nó đã oang oang. Con Tâm cất giọng vịt đực trước tiên.

- Lớp trưởng Lùn sướng nhen, được ngồi gần hết hotboy rồi đến hotgirl. Ôi ước gì tao được như mày thì sướng phải biết.

Lùn chống cằm, trợn mắt nhìn con Tâm, mặt nhăn lại.

- Sướng cái nỗi gì, toàn bị con hifi đó chọc ghẹo hoài. Mới có hai hôm mà đã muốn điên lắm rồi. Không biết sao mà chịu đến hết hai học kì đây nè.

Nhỏ Gà rán chêm vô.

- Có gì đâu mà than thở. Nếu nó làm quá thì mày méc cô đi, hơn nữa mày có “chồng” để làm gì, không biết mang ra sài à?

- Ê cái con Gà rán KSV kia, vợ chồng cái đầu mày á!!

Nghe đến từ “chồng”, Miko trừng mắt nạt nộ con Gà rán còn gò má Lùn thì chợt đỏ hết lên. Con Gà cười khì nói tiếp.

- Mà công nhận con nhỏ ma mới lớp mình có vẻ thích bám đuôi lớp trưởng ấy nhỉ? Suốt buổi thấy mụ ta cứ chọc ghẹo mày hoài.

- Ờ tao cũng không biết nữa. Chắc năm nay số tao gặp đại hạn mày ơi. Bữa nào chắc phải đi giải hạn quá.

Lùn thở dài thườn thượt. Con Tâm Thần lúc này cũng chu mỏ lên.

- Xui gì mà xui nó chọc là nó để ý mày đó con. Cái số được hưởng mà còn không biết tận dụng. Nhưng dù sao tao cũng phải cám ơn con bánh bèo đó vì nhờ nó mà tao được gồi gần hotboy bánh tráng trộn. Mặc dù con đó đẹp ngang ngửa Amber nhưng tao vẫn vui vì có Miko “Min-Ho” kề bên. Hê hê

Nhỏ Tâm nói một hơi xong bất đầu sà bên chỗ Miko dang dựa ghế ngồi. Thấy vậy cậu vội giãy dụa la oai oái.

- Làm ơn tha cho tao cái con nhỏ “mai trê” này. Nên nhớ tao là hoa đã có chủ rồi nha!

- Xì, “anh” Mì gõ yên tâm, chỉ cần ngồi gần “em” một tháng là anh bị “em” mê hoặc liền à. Không chịu cũng phải ngoan ngoãn nghe lời thôi.

- Ặc ặc, con nhỏ này hết thuốc chữa rồi, sao mày không tiếp cận cái con bé dị hợm kia kìa. Lùn ơi cứu tui với nè.

Vừa nói Miko quay sang cầu cứu Lùn còn Lùn và con Gà Rán thì cười sặc sụa mặc dù trên mặt nó vẫn đang đỏ ửng vì ngượng.

Thế là cả 4 đứa bắt đầu nhao nhao lên làm rung chuyển cả khu căn tin. Trong khi nheo mắt cười cảnh con Tâm Thần cứ quấn lấy và dí Mì Gõ chạy vòng vòng thì Lùn đâu biết rằng có 4 con mắt đang nhìn nó chăm chú từ phía cuối hàng lang nhà vệ sinh.
 
@Mr_Mid em oách như thế mà kêu bánh bèo :(( ứ chịu, ứ chịu :(( mà sao có 1 chỗ lại gọi em là 'hắn' hả anh =)) với cả em mà thích ai thì không bao giờ có kiểu chọc ghẹo đó nha, mất hình tượng, mất hình tượng quá nha :(( nhưng túm lại là cái fic cười bể bụng =))
 
Quay lại
Top Bottom