Lời nguyền Zombie

Loverise

Tập phũ phàng
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/12/2014
Bài viết
4.706
Phiên bản chỉnh sửa: Lời nguyền Zombie - Wattpad
Chương 1: Sự trở lại của zombie
zombie_army_by_vermyn_n.jpg

Trong đêm khuya thanh vắng, một cô sinh viên năm nhất đi làm đêm về khá khuya, khoảng gần 12 giờ đêm. Vô tình cô gái thấy 1 tờ tiền 500 đô, vốn tính ham tiền cô ấy định cuối xuống nhặt thì một luồng gió lạnh rợn người thổi đồng tiền bay thẳng vào nghĩa trang. Cô ấy chẳng để ý vội chạy đến nhặt rồi bỏ vào túi. Bất ngờ, đồng tiền từ trong túi bay ra phát ra một thứ ánh sáng màu vàng chiếu thẳng lên không trung tạo thành một đám mây đỏ. Đám mây đỏ này lan nhanh với tốc độ ánh sáng. Một cơn mưa máu đổ ập xuống. Cả thế giới nhanh chóng chìm trong biển máu. Tại Hoa Kỳ, Canada, Mỹ , nói chung là những nơi có ánh sáng, thấy hiện tượng lạ này thì hiếu kì chạy ra xem. Người thì ngỡ ngàng, người thì chụp ảnh đăng facebook. Kẻ thì đưa tay ra hứng. Bỗng có người thốt lên: "Đây là máu người mà!" Cả đám người bàng hoàng sợ hãi trước hiện tượng trên. Những giọt mưa máu nhanh chóng nhỏ xuống những cái mả, ngôi mộ trên các nghĩa trang, nghĩa địa, bãi tha ma làm cho chúng dần nứt ra. Những con zombie từ trong đó trồi ra. Đồng tiền phát sáng kia trong phút chốc rơi xuống đất hóa thành một con zombie nhào tới cắn cổ cô. Cô gái đó bắt đầu có cảm giác đau nhức khắp chân tay, d.a thịt dần thối rữa, máu bắt đầu nhỏ xuống đất hòa lẫn vào cơn mưa máu và dần dần biến thành một con zombie hoàn chỉnh. Tất cả đang tiến thẳng về thị trấn, thành phố. Cơn mưa máu kéo dài khoảng 2 tiếng đồng hồ thì tạnh hẳn nhưng đã để lại mùi máu tanh trên khắp con đường. Những con zombie đã ập đến thành phố, thị trấn, chúng cắn phá mọi thứ, gặp người cắn người, gặp vật cắn vật. Cả thị trấn trở nên hỗn loạn. Những nơi có ánh sáng ban ngày như Hoa Kỳ, Canada nhanh chóng ứng phó kịp thời. Họ nhanh chóng sơ tán người dân xuống tầng hầm. Còn tại những nơi có bóng tối như Việt Nam, Trung Quốc thì vẫn chìm trong giấc ngủ tĩnh mịch của màn đêm mà không hề hay biết thảm họa của thế giới sắp ập đến.
Đúng 6 giờ sáng hôm sau, tại một thị trấn nhỏ, nằm sâu trong góc, Hải thức dậy. Như thường lệ, Hải bật tivi lên xem chương trình "Chào buổi sáng" trên kênh VTV1 thì hay tin đêm hôm qua lúc 0 giờ theo giờ Việt Nam thì một cơn mưa máu xuất hiện cùng thời điểm trên khắp thế giới. Kéo theo sau cơn mưa máu đó, là sự trở lại của những con zombie. Chúng liên tiếp cắn người, cắn vật. Nhưng điều kì lạ là khi chúng cắn người, có những người bị biến thành zombie, còn một số khác thì vết thương bị cắn cứ lành lại. Bất chợt tivi cúp cái rụp, một con zombie nhảy xổ vào cắn cổ Hải. Hải vung mạnh tay đẩy con zombie kia ra rồi kéo bố chạy đi! Trên người Hải phát ra một thứ ánh sáng màu xanh, màu xanh của lá! Bước ra đường, mùi máu tanh của người, mùi thối rữa của xác chết bắt đầu xộc lên mũi của Hải. Hải chẳng quan tâm, cứ kéo bố chạy mãi, chạy mãi trước sự rượt đuổi của zombie. Nhưng do kiệt sức, Hải và bố của mình đã ngất trên vệ đường.
 
Hiệu chỉnh:
Ms vào thấy cái hình là Yupi muốn rớt tô cơm r. Cơ mà cũng hiếu kì ráng đọc hết ;)) Đọc xong chap này rất nhìu nghi vấn hiện lên trong đầu Yupi. Tại s tờ tiền lại bay ra và tạo ra mưa máu? Bla...bla... Diễn biến hơi nhanh nhỉ. Cơ mà vẫn hóng chap 2. Mặc dù thứ ám ảnh Yupi nhất chính là zombie :(( ra nhanh nhe au :D
 
Viết đi, viết đi, tui đang tập đọc truyện ma để khỏi sợ ma :p
 
Chương 2: Nguồn gốc lời nguyền và câu chuyện của 500 năm trước
mo-thay-tien-2.jpg
Hải tỉnh dậy th.ì thấy mình đang ở trong khu rừng bạt ngàn cây cối. Hải tự hỏi mình đây là đâu và bố mình đang ở đâu? Hải cất tiếng gọi bố và bước lên từng bậc thang. Bỗng một giọng nói ồm ồm vang lên: "Hải! Đừng gọi nữa! Bố con không có ở đây đâu?". Nghe giọng nói, Hải quay mặt lại thì thấy một đạo sĩ đang ngồi trước nhà. Hải ngạc nhiên hỏi:
- Ông là ai? Sao lại biết tên tui!
Đạo sĩ kia chỉ cười rồi trả lời: "Ta chính là sư phụ của con!"
- Ông là sư phụ tui! Ông nói đùa à! Tôi chưa gặp ông bao giờ mà! - Hải vừa nói vừa chỉ vào mặt mình
- Ta là sư phụ của con 500 năm trước! Con hãy xem đây!
Nói xong, người đạo sĩ vung tay một cái rồi biến mất. Trước mặt Hải hiện ra ba bóng người. Một người đàn ông đang hất tay người phụ nữ, nói với giọng tuyệt tình: "Cô đi đi! Tui không thích kẻ nghèo rớt mồng tơi như cô đâu! Tui lấy cô chỉ vì muốn báo ơn cô đã cứu mạng tui thôi! Giờ ân oán của hai chúng ta đã chấm dứt. Giờ chúng ta ai đi đường nấy, nước sông không phạm nước giếng nữa." Người phụ nữ đứng bên cạnh anh ta, nghe nói vậy hỏi lại: "Thanh, anh đã có vợ rồi à! Sao lại đi lấy tôi mà không nói cho tôi biết! Khác nào tôi là một con hồ ly tinh chuyên đi phá hoại chuyện tình cảm của người khác sao?". Thanh cảm thấy bị lộ tẩy nên quay lại dụ dỗ: "Hồng, cô ấy lấy anh chỉ vì cha mẹ cô ấy ép anh thôi! Anh không yêu cô ấy! Người anh yêu là em cơ!". Hồng trở nên siêu lòng nhưng khi nhìn thấy cảnh người phụ nữ kia đang khóc sướt mướt thì động lòng thương. Cô ấy nói: "Thanh, anh có thể cho cô ấy làm người hầu của chúng ta được không?". Thanh chấp nhận nhưng nghĩ trong đầu: "Đáng ghét, sao lại đưa nó vào nhà của mình cơ chứ? Vướng chân, vướng tay, lỡ kế hoạch của mình bại lộ thì sao? Phải đá con này đi trước đã!". Nghĩ vậy, hắn đưa người phụ nữ kia vào làm người hầu. Để không bại lộ hành vi của mình, hắn tìm mọi cách hành hạ mà không có vết thương tích gì. Lúc rửa chân cho hắn thì hắn giẫm chân của mình lên đầu của cô ấy. Khi Hồng bước vào thì hắn bỏ chân xuống thau làm như không có chuyện gì xảy ra. Người đàn bà kia vừa hận chồng cay đắng, lại vừa đố kỵ với Hồng tại sao nhà cô ta lại giàu đến thế cơ chứ! Chính vì cô ta giàu nên lòng tham của hắn mới nổi lên đánh bại cả bản chất lương thiện trước đây của hắn. Hắn giờ đây không còn là hắn của ngày hôm qua nữa rồi!
Thấm thoắt đã qua một năm, Hồng đã giao hết bí kíp gia truyền của gia đình mình cho Thanh. Trong đêm mưa dông tầm tã, Thanh lén lút vào nhà mở két sắt, lấy ra một vali đựng đầy tiền trong đó. Vô tình bị Hồng phát hiện. Thanh liền dí súng vào đầu của Hồng: "Đứng im! Không được động đậy! Nếu không tôi bắn!". Hồng chưa kịp mở lời thì Thanh đã tiếp lời: "Đúng vậy! Người tôi yêu là cô! Nhưng thứ tôi yêu hơn là tiền và gia sản kếch xù của cô!". Nói xong, hắn cười lên ha hả. Đúng lúc đó, người đàn bà bước vào. Hắn liền nói: "Cô không được tới đây, nếu không tui sẽ bắn cô ta!" Người đàn bà kia không nói không rằng biến mất trước mặt hắn. Hắn dụi mắt thì bỗng "choang" một cái. Súng của hắn rơi xuống đất. Người đàn bà đó đang ở sau lưng hắn. Hồng hiểu ra vội kéo tay người đàn bà đó, hỏi một câu hơi vô duyên: "Ủa? Liên, cô chết hồi nào thế?" Liên trả lời một câu cộc lốc: "Cách đây 7 ngày." rồi chêm thêm một câu nữa: "Giờ cô muốn trị lòng tham của hắn không?" Hồng gật đầu đồng ý nhưng chưa kịp phản ứng gì thì đã bị bàn tay trong suốt của Liên xuyên qua ngực móc lấy trái tim. Hồng ngã nhào xuống đất. Máu trào ra miệng. Thanh thấy thế liền bỏ chạy. Con ma Liên kia liền đuổi theo, nói: "Chạy đâu cho thoát!" Thoắt cái, máu từ miệng anh ta trào ra. Tim của anh ta đã nằm trên tay cô ấy!. Liên đem tim của 2 người đó đến nghĩa trang. Tim của Hồng thì được đặt chính giữa. Còn tim của chàng trai được đặt cạnh tim mình cùng với ba trái tim mà cô đã dày công móc được tạo thành hình tròn bao quanh trái tim của Hồng". Trời vẫn tiếp tục mưa. Những tiếng sấm rền vang khắp nghĩa trang. Những tia chớp cứ đánh thẳng vào trái tim của Hồng tạo nên một cảnh tượng âm u đáng sợ ở nghĩa trang. Nhưng Liên chẳng quan tâm, cô ấy nhanh chóng cắm ba nén hương trên nghĩa trang rồi lạy ba lạy. Đúng lúc đó thì 6 trái tim bay thẳng lên không trung theo chiều thẳng đứng. Và 6 cái xác chết kia cũng bất ngờ bay thẳng ra đặt đúng chỗ của trái tim mình như đã được đặt chỗ. Thấy đã xong xuôi, Liên bắt đầu hét lớn: "LỜI NGUYỀN ZOMBIE, XIN ĐƯỢC PHÉP KHỞI ĐỘNG". Tiếng thét vang lên khắp nơi khiến ai cũng bừng tỉnh dậy lúc nửa đêm. Năm trái tim xung quanh nhanh chóng phát ra thứ ánh sáng màu vàng chiếu thẳng vào trái tim của Hồng tạo thành một lớp màng màu vàng bảo vệ cho trái tim của Hồng. Bỗng một tia chớp đánh thẳng xuống trái tim của Hồng. Đúng lúc đó thì trái tim của Hồng cũng phát ra một thứ ánh sáng màu vàng chiếu thẳng lên không trung. Cả hai đối chọi nhau làm rực sáng cả đất trời trong đêm tối và một tiếng nổ rầm trời khiến dân lại một lần nữa giật mình tỉnh giấc. Năm trái tim bị văng thẳng vào năm cái xác nằm đó. Còn trái tim của Hồng thì bị rơi thẳng vào xác của Hồng. Năm người dần tỉnh lại. Ba kẻ lạ mặt kia tỉnh dậy trước thì thấy con ma nữ móc tim đang ở trước mặt mình thì vội vàng bỏ chạy. Rồi sau đó đến Thanh. Thanh tỉnh dậy trước thì liền chạy trở về nhà, Liên liền bay theo nói: "Thanh, ngươi phải vứt đi lòng tham của chính ngươi đi! Nếu không ngươi sẽ biến thành zombie mãi mãi! Ngươi đã trúng phải lời nguyền zombie rồi.". Nói xong, con ma Liên ngoác miệng cười lên sằng sặc trông thật đáng sợ. Thanh liền gằn giọng nói lại: "Ta không tin đâu! Cô nói dối! Ta không tin lời nguyền là có thực. Lời nguyền là do mụ phù thủy tạo ra, còn cô không phải là mụ phù thủy đó, đến cả gà còn trói không chặt thì làm sao tạo ra lời nguyền cơ chứ!" - Nói xong hắn liền chạy về nhà!". Đúng lúc đó, Hồng cũng tỉnh lại, chưa kịp hiểu chuyện gì thì Liên bay đến bên cạnh Hồng nói:
- Phần còn lại nhờ cô!
- Nhờ tôi! - Hồng vừa nói vừa chỉ vào mặt mình.
- Đúng vậy! Trong vòng bảy ngày, cô phải giúp anh ta đánh bại lòng tham của chính mình. Nếu không ..
Hồng hỏi lại:
- Nếu không thì sao?
- Thì cả thế giới sẽ bị diệt vong. Thực ra tôi đã tạo ra lời nguyền này trong cơn mưa giông nên sức mạnh của lời nguyền này khá mạnh. Nếu trong vòng bảy ngày, cô không hạ được lòng tham của hắn ta thì không chỉ hắn mà những kẻ tham lam trên khắp thế giới này cũng dần dần sẽ biến thành zombie. Một khi đã biến thành zombie thì họ sẽ sống bất tử. Vũ khí sẽ chẳng có ích gì cho họ đâu."
- Vậy có cách nào hóa giải lời nguyền này không?
- Có. Nhưng cô phải lên núi tìm đạo sĩ. Người đạo sĩ đó sẽ giúp cô. Giờ tôi phải đi đầu thai đây.
Nói xong con ma Liên bay đi. Hồng hỏi với theo:
- Vậy tui có bị trúng nguyền của cô không?
Con ma Liên ngừng lại nói: "Có nhưng cô yên tâm đi! Lời nguyền này không hại cô đâu, chúng bảo vệ cô khỏi sự tấn công của zombie. Thực ra lời nguyền này chỉ nhắm vào những kẻ tham lam thôi. Chính những kẻ đó mới đáng bị biến thành zombie. Còn cô, tuy là tiểu thư con nhà giàu nhưng bản tính của cô không tham lam, lại còn tốt bụng nên được lời nguyền này bảo vệ."
Nói xong Liên biến mất. Hồng trở về nhà thì thấy Thanh đứng trước vali đựng đầy tiền đang nhìn bàn tay của mình đang thối rữa, miệng thì lẩm bẩm, nói: "Đây không phải là sự thật! Chắc chỉ là ảo giác. Chỉ cần lấy tiền đi là hết thôi mà!". Nói vậy, hắn cố lấy vali cho được mặc cho cơn đau nhức khắp người của hắn. Máu bắt đầu nhỏ giọt xuống đất. Hồng thấy vậy, lấy gậy đập vào gáy hắn khiến hắn bất tỉnh. Giờ đây, hễ hắn muốn lấy tiền là phải qua sự quản lý của bà vợ. Nhưng hắn vẫn không chịu bỏ cuộc vẫn cố gắng tìm cách chiếm cho được gia sản của Hồng. Bảy ngày trôi qua nhanh chóng nhưng Hồng vẫn không thể giúp hắn đánh bại được lòng tham. Hắn đã biến thành một zombie hoàn chỉnh. Thấy Hồng, hắn vội nhào vào cắn cổ Hồng. Hồng bình tĩnh đem hắn đến tầng hầm nhà mình nhốt hắn lại. Vết thương trên người Hồng nhanh chóng lành lại.Hồng liền gói đồ đạc, một mình lên núi, gặp đạo sĩ. Đạo sĩ thấy Hồng đến, vội nói: "Con không cần nói đâu, ta đã biết con muốn nhờ ta giúp chuyện gì rồi!". Người đạo sĩ nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp: "Lời nguyền này được tạo ra từ ngũ hành tương sinh tương khắc Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Nếu muốn hóa giải lời nguyền này thì phải để chúng tự tiêu diệt lẫn nhau. Muốn thế phải tìm ra 5 người thuộc mệnh trên". Hồng bèn nói: "Vậy để con đi tìm cho!". Người đạo sĩ đó bèn nói: "Không cần tìm đâu, họ đang ở quanh đây. Người đầu tiên chính là con đấy, Hồng à! Con thuộc mệnh Kim. Còn hai người tiếp theo thì hai ngày nữa con đến đây, con sẽ gặp được người đó. Và ta sẽ nói cho con biết 2 người cuối cùng được chonh. Giờ ta mắc việc rồi." Nói xong người đạo sĩ biến mất.
Hai ngày sau, Hồng quay trở lại. Trên đường đi, may mắn là Hồng chưa gặp được con zombie nào nhưng bất thình lình, hai tên cướp giật lấy túi tiền của Hồng chạy như bay nhưng chạy chưa được bao xa thì chúng cảm thấy đau nhức toàn thân, d.a thịt dần thối rữa. Hồng chạy lại, hỏi một câu khá vô duyên: "Muốn sống không?". Hai tên cướp kia đang đau nhức toàn thân, nghe nói vậy, bỗng nổi đóa:
- Chẳng lẽ tui muốn chết!
- Tui có thể giúp hai người thoát khỏi cơn đau đớn này! Chỉ cần đưa tiền đây! - Hồng vừa nói, vừa chìa tay ra.
- Cô bị khùng à! Chẳng lẽ trả lại tiền cho cô thì bọn tui hết đau nhức à! Vậy thì ai mà chẳng làm được! - Cả hai tên cười sằng sặc
- Không tin thì thôi, vậy chúng ta cá cược đi! - Hồng nói dứt khoát
- Cược thì cược, tui sợ cô chắc. Nếu bọn tui trả lại tiền cho cô mà cô làm được điều đó thì chuyện gì bọn tui cũng chiều theo ý cô. Nếu không làm được thì số tiền nay sẽ là của bọn tui.
Hồng đồng ý. Bọn cướp trả lại túi tiền cho cô thì lập tức d.a thịt lại trở nên hồng hào. Toàn thân cũng hết đau nhức. Thấy mình bị thua, bọn cướp liền hỏi:
- Vậy, giờ cô muốn cái gì, nói đi!
- Đơn giản, hai người chỉ cần đi gặp một người. Đi theo tôi- Hồng nói
Ba người nhanh chóng lên núi gặp đạo sĩ. Người đạo sĩ kia đã đợi sẵn ở đó. Hồng hỏi:
- Có phải hai người này là người được chọn để hóa giải lời nguyền không ạ!
- Đúng vậy! Bình, Phú các con được chọn là người hóa giải lời nguyền này! Bình có mệnh Thủy, Phú thì có mệnh Hỏa!
- Vậy còn 2 người nữa là ai ạ? - Hồng hỏi tiếp.
- Hai người nữa thì một người chính là Thanh - chồng con, người có mệnh Mộc. Còn người nữa đó chính là Liên, người có mệnh Thổ.
- Thanh thì biến thành zombie. Liên thì đã đi đầu thai thì làm sao hóa giải được ạ! - Hồng lo lắng
- Thanh thì ta sẽ làm phép gọi hồn của hắn ra! Con chỉ cần đưa hắn đến đây là được! - Còn Liên thì để ta nghĩ cách - Đạo sĩ chau mày nói.
Liên nhanh chóng trở về đưa Thanh đến chỗ đạo sĩ. Đạo sĩ làm phép, hồn của Thanh hiện ra, quỳ xuống đất: "Sư phụ, xin hãy cứu con, con không muốn sống trong thân xác của zombie đâu. Sống kiểu này còn khổ hơn cái chết. Xin hãy cứu con, con xin hứa chuyện gì con cũng làm." Đạo sĩ bèn nói:
- Vậy thì con hãy đốt tiền của con đi!
- Nhưng con không có tiền, tiền vợ con quản lý hết rồi! - Thanh hoảng hốt nói
- Vậy à! Vậy ta đã có cách! - Đạo sĩ cười mỉm
Lúc đi ra, Hồng liền dúi vào tay Thanh tờ tiền 500 đô. Bất ngờ bị đạo sĩ bắt được, bảo:
- Hãy đốt tờ 500 đô đó đi!
Thanh dùng dằng không muốn đốt, chỉ muốn bỏ trong túi nhưng nghĩ đến cái xác thối rữa và cái kiểu sống dở chết dở kia thì Thanh đành phải đốt. Đồng tiền cháy rụi trong đống lửa. Cái xác dần trở nên tươi, hồng hào trở lại. Thanh nhập xác trở lại đa tạ đạo sĩ. Đạo sĩ nói:
- Đây là đồng tiền do ta biến ra. Lúc nãy, ta bảo Hồng đưa cho con tờ tiền đó để thử thách lòng tham của con! Giờ con đã tởn chưa?"
- Dạ, con không dám nữa đâu! Lúc trước con nghĩ có tiền là có tất cả. Nhưng giờ đây con hiểu ra rằng sinh mạng, cuộc sống còn đáng quý trọng hơn đồng tiền! - Thanh nói trong lời hối hận
- Còn một người nữa, khiến ta đau đầu đây!" - Đạo sĩ chau mày, nghĩ ngợi
Thanh hỏi: "Là ai vậy?" Hồng trả lời: "Là người yêu cũ của huynh, Liên đó!". Thanh mới nảy ra ý tưởng: - Sư phụ, ngài làm phép gọi hồn của con được. Giờ ngài hãy làm phép gọi hồn của cô ấy đi! Giờ cô ấy đã thành ma rồi! Việc này đối với sư phụ dễ như trở bàn tay mà!
Hồng lắc đầu ngán ngẩm:
- Giờ đã quá muộn rồi! Cô ấy đã ở trong bụng mẹ rồi!
Bình, Phú tuyệt vọng nói: "Hay là tìm người khác được không? Trên thế giới này có thiếu gì người thuộc mệnh Thổ cơ chứ!"
- Không thể được, cô ấy chính là mấu chốt của việc hóa giải này. Lời nguyền này tuân theo quy luật tự nhiên: kẻ khóa cửa phải mở được cửa mình đã khóa! Nếu là người khác thì không thể thành công- Đạo sĩ buồn rầu nói. Nghĩ ngợi một lát, đạo sĩ nói: "Có lẽ ta phải đến tương lai của cô ấy 20 năm sau tức là lúc cô ấy tròn 20 tuổi một chuyến, chỉ có điều là ...". Mọi người đồng thanh hỏi: "Là sao?". Người đạo sĩ nói: "Chỉ có điều là sau khi ta đưa tiền thân của cô ấy thì cô ấy sẽ đổi tính, đổi nết và lời nguyền đó có thể sẽ được tái khởi động lại nếu có ai nhặt được tiền ở nghĩa trang!". Thanh nói: "Sư phụ, theo con nghĩ, việc bây giờ là cứu thế giới khỏi bị diệt vong trước đã, nên con cho rằng, cứ gọi cô ấy ra trước, còn chuyện của 500 năm sau thì 500 năm sau tính tiếp chứ!". Mọi người đồng tình. Họ đều nhìn xuống, zombie ngày một đông hơn. Người đạo sĩ làm phép, trở về 20 năm sau của cô ấy.
7 giờ sáng, một cô sinh viên trẻ, đẹp thức dậy, chuẩn bị sửa soạn đi học thì người đạo sĩ xuất hiện làm phép khiến cô gái đó ngất xỉu. Người đạo sĩ đó, nói: "Liên, đi theo ta! Đem theo tiền nữa!". Liên cầm tiền trở lại 500 năm trước. Người đạo sĩ thấy đã đông đủ, bèn nói: "Giờ các con sẽ là đệ tử của ta! Ta sẽ tận dụng các yếu tố của tự nhiên truyền vào th.ân thể của các con. Mỗi người sẽ có một sức mạnh tương ứng với mệnh của mình. Nhiệm vụ của các con là phải đốt những đồng tiền của chính mình bằng chính sức mạnh của mình." Sau một năm, họ đã học được cách khống chế sức mạnh của mình, chờ ngày hóa giải. Vài ngày sau, họ nhanh chóng trở lại chỗ đạo sĩ làm phép đốt tiền của mình. Sau khi hóa giải thành công lời nguyền, Liên được đạo sĩ trở về tương lai cô ấy. Khi cô ấy tỉnh lại thì chẳng còn nhớ gì hết.
Bóng Liên biến mất. Người đạo sĩ hiện ra, nói với Hải: "Đây là câu chuyện của 500 năm trước. Hải, kiếp trước của con chính là Thanh đấy. Năm người các con giờ đang sống và làm việc ở 5 châu lục khác nhau. Con phải nhanh chóng tìm lại bọn họ."
- Nhưng mà đất trời mênh mông, làm sao có thể tìm được họ? - Hải nói.
Người đạo sĩ đưa ra 5 chiếc đồng hồ có màu đại diện với năm mệnh người và nói: "Khi con gặp người giống với giấc mộng này, con hãy đeo đồng hồ này vào tay của họ thì họ sẽ nhớ lại kí ức 500 năm trước. Đây là đồng hồ kí ức, nó được Liên tạo ra trong khi cô ta đang tạo ra lời nguyền zombie này."
Thanh hỏi với theo:
- Vậy còn cách hóa giải lời nguyền?
Đạo sĩ đã biến mất Hải chỉ còn nghe thấy tiếng vang: "Lời nguyền giờ đây đã mạnh hơn lúc trước rất nhiều. Nếu con muốn hóa giải lời nguyền này thì một phần con đã biết rồi đấy, phần còn lại là con và các bạn con phải hi sinh chính mình. Còn sau khi hóa giải thì các con sống hay chết thì ta không rõ lắm. Vì đây là lần đầu tiên lời nguyền được tái khởi động lại"
Hải dần tỉnh lại, thấy bố mình nằm bên cạnh. Hải nhìn vào bàn tay mình thấy một chiếc đồng hồ màu xanh. Hải vội thò tay vào túi quần móc ra bốn cái đồng hồ nữa, mỗi cái một màu giống như trong giấc mơ. Một người đàn ông trung niên thấy Hải tỉnh lại, liền tới gần, hỏi: "Cậu tỉnh rồi à, có sao không?". Hải trả lời: "Không sao! Mà tôi đang ở đâu đây? Sao đông người quá vậy?". Người đàn ông trung niên kia liền đáp lại: "Đây là tầng hầm! Lúc tôi định ra ngoài thì thấy cậu và bố cậu đang nằm bất tỉnh ở cửa tầng hầm nên tôi quyết định đưa cậu xuống đây." Bỗng người đàn ông nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ màu xanh, hỏi: "Đồng hồ này cậu mua ở đâu mà đẹp quá vậy, bán cho tôi được không?". Hải liền nói: "Không được!"
- Sao vậy? - Người đàn ông kia hỏi lại. Hải liền kể lại giấc mộng của mình trong cơn mê. Người đàn ông đó nói: "Cậu có còn nhớ khuôn mặt năm người đó không?". Hải gật đầu và nhờ lấy giấy bút. Vốn là một họa sĩ vẽ tranh 3D như thật nên trong chốc lát anh ta đã vẽ xong khuôn mặt của 4 người, hai trai hai gái. Người đàn ông hỏi:
- Sao chỉ có 4 người, còn người nữa đâu?
- Người còn lại là tui nè. Đồng hồ xanh này chính là minh chứng - Hải tự hào nói.
Bức ảnh được chuyền đến tay mọi người. Một người thanh niên trẻ trong số người đó chỉ tay vào một cô gái, nói: "Cô này hình như làm ở nhà hát Opera ở Sydney nè." Rồi một người khác lại thốt lên với ngón tay chỉ vào cô gái khác: "Đây là Alex, con của bà Disney William đang sống ở Brazil mà.". Hải nhanh chóng xuất phát. Người đàn ông trung niên đó liền ngăn lại, nói:
- Giờ sân bay đóng cửa thì làm sao cậu vào!
- Trèo tường! - Hải trả lời.
Một người lên tiếng:
- Để tui về lấy cái thang.
Mọi người đồng ý, anh ta nhanh chóng về lấy cái thang. Sau đó mọi người nhanh chóng dụ zombie đi chỗ khác để cơ trưởng, cơ phó và Hải lên máy bay thuận lợi. Vô tình cái thang kia quất trúng mặt zombie. Các con zombie quay ngược trở lại. Bốn người họ chạy tới cổng sân bay thì đặt thang trèo lên. Zombie tới gần, liền cắn chân thang. Ba người kia lên trước kịp thời, còn Hải lên cuối cùng thì cái thang bật ngửa ra, may mà phi công tóm kịp. Họ nhanh chóng lên máy bay thuận lợi. Một hành trình mới bắt đầu.
 
Chương 3: Mất trí
nao-nguoi-4.jpg
Hải, phi công và cơ phó nhanh chóng lên máy bay. Người phi công hỏi:
- Giờ muốn đi đâu đây?
- Đến Úc trước đi. - Hải trả lời
- Bây giờ là mấy giờ rồi - Người phi công lại hỏi. Hải nhìn đồng hồ rồi đáp lại:
- 4 giờ chiều rồi
- Vậy 2 tiếng nữa chúng ta sẽ hạ cánh ở TP.Hồ Chí Minh ăn tối rồi đi tiếp.
Ba người nói chuyện vui vẻ, thấm thoắt đã tới 2 tiếng. Không may gặp thời tiết xấu. Trời đổ mưa dông. Những tia chớp liên tục đánh vào máy bay làm cho máy bay chao đảo rồi rơi xuống đất. Người phi công gọi hai người kia lấy dù nhảy xuống. Hải ngơ ngác nói:
- Tôi không mang theo dù.
- Dù đặt ở chân ghế máy bay đấy. Lấy mà dùng. Nhanh lên! Máy bay sắp rơi xuống đất rồi. - Phi công giục.
Ba người nhanh chóng lấy dù nhảy xuống. Đúng lúc đó, chiếc máy bay rơi thẳng xuống nhà dân, nổ tan tành. Không may, dù của Hải bị sét đánh trúng, Hải bị văng ra xa, đầu đập vào tường, bất tỉnh. Hai người kia may mắn đáp xuống an toàn. Thấy Hải nằm bất động, hai người vội đến xem. Người phi công giục:
- Mau gọi xe cứu thương!
- Nhưng ... - cơ phó nói. Phi công ngắt lời, nói:
- Mau gọi xe cứu thương nhanh lên, còn nhưng nhị gì nữa! Máu chảy quá nhiều rồi nè! - Phi công lại giục cơ phó. Cơ phó liền nói:
- Nhưng mà bệnh viện có mở cửa đâu!
Mặt phi công tối sầm lại. Thôi chết, giờ bệnh viện, trường học đều đóng cửa để sơ tán người dân xuống tầng hầm trú ẩn rồi. Làm sao cứu người này đây! Đúng rồi, tầng hầm! Mình phải đi tìm tầng hầm. Nghĩ vậy, phi công vội vác Hải lên vai chạy ra phía cổng trường. Cơ phó đuổi theo, hỏi:
- Cậu định đi đâu vậy?
- Đi tìm tầng hầm. - Người phi công nói.
- Nhưng mà chúng ta ra ngoài bằng cách nào đây? Chúng ta đang ở trong khuôn viên trường mà. - Cơ phó hỏi.
- Trèo tường! Chứ giờ hết cách rồi! - Phi công đáp lại.
Hai người vừa mới ra được khỏi trường thì mùi máu tanh của người và mùi thối rữa của xác chết lại xộc lên, khiến họ buồn nôn. Mặt của Hải giờ đã trắng bệch, môi thì đã trở tím. Zombie ngửi thấy mùi máu người, chúng nhào tới. Hai người họ vừa vác Hải vừa chạy bán sống, bán chết. Khi sắp kiệt sức thì trước mặt họ xuất hiện một con zombie đang tiến tới, nắm lấy tay, bảo:
- Đi theo tôi!
- Cậu không phải zombie hả? - Phi công hỏi. Con zombie kia trả lời:
- Đừng nói nhiều nữa! Cứ đi theo tôi. Zombie sắp đuổi đến nơi rồi!
Bọn họ nhanh chóng xuống tầng hầm. Hải nhanh chóng được bác sĩ chữa trị. Còn hai người kia dần hiểu ra rằng con zombie đó là do người giả dạng đang trà trộn vào đám zombie để đi tìm thức ăn.
Sau khi băng bó cho Hải xong, bác sĩ nói:
- Cậu ta bị thương khá nặng với lại mất máu khá nhiều! Tui chỉ có thể cứu được mạng của anh ta thôi, e rằng sau khi anh ta tỉnh dậy, anh ta sẽ bị di chứng.
- Di chứng gì vậy? Phi công và cơ phó đồng thanh nói.
- Mất trí mãi mãi. - Bác sĩ trả lời.
Phi công hoảng hốt, bèn kể lại chuyện giấc mộng mà Hải đã gặp, hi vọng bác sĩ có thể giúp Hải khôi phục trí nhớ nhưng bác sĩ nói:
- Vô ích rồi! Tôi xin lỗi, tôi đã cố gắng hết sức nhưng không thể làm được. Có lẽ ngày tận thế sắp đến rồi.
Hai ngày sau, Hải tỉnh lại, nhìn quanh quẩn thấy đông người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Phi công và cơ phó thấy Hải tỉnh lại, vội chạy tới hỏi:
- Cậu còn nhớ tên mình không?
- Tên tôi! Tôi tên gì? Sao tôi không nhớ gì hết! - Hải ôm đầu nói.
- Cậu tên Hải, cậu có nhớ gì không? - Phi công nói. Hải lắc đầu.
Thấy vậy, phi công bèn kể lại giấc mộng của Hải và hành trình Hải đến thành phố Hồ Chí Minh rồi hỏi Hải:
- Cậu có còn nhớ chi tiết gì không?
Hải lắc đầu nói:
- Tôi chẳng nhớ gì hết! Đầu tui giờ trống rỗng hết, tui chẳng nhớ được gì hết! Tôi tên gì, tôi là ai! Rốt cuộc tôi là ai? Mà mấy người là ai, sao lại biết đươc tên tui!
- Chúng tôi không hại cậu đâu. Chúng tôi sẽ giúp cậu khôi phục lại trí nhớ.
Nói rồi, họ dẫn Hải lên mặt đất chỉ vào mấy con zombie đang hoành hành, hỏi:
- Cậu có thấy mấy khuôn mặt kia quen thuộc không?
Hải ngơ ngác, hỏi lại: "Mấy con kia là con gì mà sao ghê quá vậy."
- Đó là zombie.
- Zombie? Tên này tui chưa nghe bao giờ? - Hải nói. Bỗng người phi công đẩy Hải ngã ra ngoài. Cơ phó nói:
- Huynh định làm gì thế?
- Cậu xem thì biết.
Một con zombie nhảy xổ vào cắn cổ Hải. Hải vung mạnh tay vừa vung vừa hét: "Thối quá! Lại tanh nữa! Ai mà ở dơ quá vậy?". Trên người Hải lại phát ra thứ ánh sáng màu xanh.
Cơ phó cốc một cốc vào đầu phi công.
- Khùng à! Mau đưa cậu ấy xuống tầng hầm đi!
Hai người nhanh chóng đưa Hải xuống tầng hầm. Cuộc sống dưới cứ lặng lẽ trôi đi. Đã hơn 10 ngày rồi mà Hải chẳng nhớ gì hết dù đã tìm mọi cách. Phi công và cơ phó đã bắt đầu tuyệt vọng. Đúng lúc đó, phi công chợt thấy tay của Hải không có đeo đồng hồ, phi công hỏi:
- Đồng hồ của cậu đâu?
- Tui có đeo hả? Tui cũng chẳng nhớ nữa! Mà hình như lúc tui tỉnh dậy, tui có đeo đồng hồ đâu.
Người phi công sực nhớ ra lúc mình nhảy dù đáp xuống trường. Có lẽ lúc đó, Hải bị sét đánh trúng. Mấy chiếc đồng hồ trong túi Hải đã bị rơi ra. Nghĩ vậy, người phi công hỏi: "Cậu lục trong túi cậu thử có cái đồng hồ nào không?". Hải lục trong túi quần ra nhưng không có cái đồng hồ nào cả. Phi công mừng rỡ vội kéo cơ phó lên mặt đất trở lại khuôn viên trường, vừa đi vừa nói: "Có khả năng đồng hồ kí ức có thể giúp Hải nhớ lại đấy, chúng ta phải tìm ra nó. Có thể nó bị rơi ra thì Hải bị sét đánh trúng."
Bọn họ nhanh chóng đến khuôn viên trường mặc dù trời đã tối. Những tiếng gào thê lương của zombie. Mùi máu tanh của người và mùi thối rữa của xác chết vẫn còn xộc lên tạo nên một cảnh tượng âm u đáng sợ. Nhưng giờ đây họ chẳng thèm quan tâm. Họ bước vào trường, nhanh chóng lục tung cả trường để tìm ra 5 chiếc đồng hồ đó. May mắn thay, họ nhanh chóng tìm ra được 5 chiếc đồng hồ đó nhờ ánh sáng đặc biệt mà đồng hồ đó phát ra trên bãi cỏ. Họ vội trở về nhà. Phi công đưa cho Hải năm cái đồng hồ năm màu khác nhau, bảo Hải đeo cái đồng hồ màu xanh vào tay mình, còn 4 cái kia bỏ vào túi quần. Hải vừa đeo chiếc đồng hồ màu xanh vào thì bất tỉnh. Hải liền nhớ lại lúc mình gặp đạo sĩ, lúc mình hành hạ Liên, lúc mình cùng mọi người hóa giải lời nguyền. Hải dần dần nhớ lại tất cả. Khi tỉnh lại, Hải mừng rỡ ôm phi công vào lòng và nói:
- Tôi nhớ ra rồi, tôi nhớ ra hết rồi! Tôi tên Hải. Tôi nhớ ra rồi.
Mọi người thấy vậy cũng mừng cho Hải. Ba người ăn tối xong rồi tiếp tục cuộc hành trình.
 
Chương 4: Vàng, gỗ và zombie
chinese_gold.jpg
g%20tron3.jpg

zombie001rrw3j_1_1.jpg
Sáng hôm sau, họ lên đường đến châu Úc. Họ bay khoảng 16 tiếng đồng hồ qua 2 điểm dừng thì đến Sydney. Lúc này trời cũng tờ mờ sáng, họ nhanh chóng tìm chỗ qua đêm.
Khoảng 8h sáng (theo giờ địa phương) họ tỉnh dậy, lên đường đi tìm cô gái đầu tiên. Vừa bước ra khỏi căn nhà hoang dưới tầng hầm. Mùi máu tanh của người và mùi thối rữa của xác chết lại xộc lên mũi khiến cho ba người cảm thấy buồn nôn. Những con zombie thấy bóng người liền nhảy bổ vào. Máu zombie nhỏ từng giọt từng giọt xuống đất. Ba người cắm đầu chạy mà quên mất mục đích ban đầu. Phía trước cũng là zombie, phía sau cũng là zombie. Họ đã bị bao vây. Bỗng một bàn tay dưới hầm thò ra kéo Hải xuống. Hai người kia không hiểu chuyện gì cũng nhảy xuống theo. Người vừa mới kéo Hải xuống là một cô gái khá xinh, tóc đen mượt. Hải đột nhiên nhìn thấy ánh sáng màu vàng trên người cô ấy thì thốt lên:
- Hồng, anh là Thanh nè, em có nhớ ra anh không?
Cô gái đẩy anh ấy ra, hỏi một cách ngơ ngác:
- Anh là ai? Sao anh gọi tui là Hồng?
Hải sực nhớ đến chiếc đồng hồ. Anh ta lấy ra một chiếc đồng hồ màu vàng và nói:
- Muốn biết mọi chuyện, em hãy đeo chiếc đồng hồ này vào.
Cô gái thấy chiếc đồng hồ này khá đẹp bèn đồng ý đeo vào. Vừa mới đeo vào, những kí ức của 500 năm trước lập tức ùa về. Cô gái đã nhớ ra tất cả, mừng mừng rỡ rỡ ôm Hải vào lòng:
- Thanh, em đã nhớ ra rồi. Em chính là Hồng. Đã 500 năm rồi, em không được gặp anh, em nhớ anh nhiều lắm.
Hải gõ đầu Hồng, trả lời:
- Thôi đi cô, 500 năm qua, cô đã quên tui từ lâu rồi. Nhờ có cái đồng hồ này, cô mới nhớ đến tui chứ!
Hồng cảm thấy ngượng bèn đánh trống lảng:
- Thanh, sao anh lại đến đây, lẽ nào đúng như sư phụ nói lời nguyền đã trở lại.
- Đúng vậy. - Hải trả lời rồi kể lại giấc mộng và hành trình đến đây của mình.
Một người đàn ông nước Anh không hiểu chuyện gì chạy tới hỏi:
- What's going on here? (Chuyện gì đang xảy ra vậy?)
Hồng liền kể lại chuyện của Hải bằng tiếng Anh một cách rành rọt. Người đàn ông đó như hiểu ra điều gì gật gù nói:
- If you want me to help what you call me. I will help. (Nếu cô muốn tui giúp điều gì thì cứ gọi tôi. Tôi sẽ giúp.)
Hải hiểu ý, đọm đưa bức tranh vẽ 4 người cho Hồng. Nhưng sờ khắp người, không thấy bức tranh đâu. Người đàn ông nước Anh thấy vậy, hỏi:
- What? (Chuyện gì thế?)
Hải trả lời:
- I have lost a painting portraying four friend. I've probably dropped it when I was struck by lightning. (Tôi bị mất một bức tranh vẽ chân dung bốn người bạn. Có lẽ tôi đã đánh rơi nó khi bị sét đánh.)
Nói vậy, Hải nhờ Hồng lấy giấy bút ra vẽ lại chân dung 2 người. Người đàn ông này cầm lấy bức tranh rồi nói:
- This man looks quite familiar. Looks like I have before. Oh, I remember now! He said he was living in Berlin, the capital of Germany. About that man, I don't know. (Người này trông khá quen. Hình như tôi gặp ở đâu rồi. À, tôi nhớ ra rồi. Anh ấy nói anh ấy đang sống ở Béc-lin, thủ đô của nước Đức. Còn người kia thì tôi không biết).
Thấy vậy, Hồng chuyển bức tranh cho những người khác nhưng đều nhận được câu trả lời không biết. Bỗng một người đàn bà thốt lên:
- This man is living in Algeria. (Người này đang sống ở An-giê-ri mà.)
Sau khi nhận được câu trả lời của người đàn bà đó thì 4 người họ ăn trưa rồi lập tức lên đường.
Khi đi, phi công luôn mồm nhắc:
- Đây là chuyến đi vượt đại dương nên có thể thiếu lương thực đấy! Đem nhiều một tí!
Hải lo lắng:
- Liệu đồ ăn để lâu có bị thiu không?
Phi công cười, trả lời:
- Yên tâm đi, càng lên cao thì không khí càng lạnh, đồ ăn sẽ ít bị thiu hơn. Nếu có bị thiu thì trên máy bay cũng có nhà cầu, tha hồ mà đi.
Hồng mới nhảy bổ nói với Hải
- Mà nè, nay đừng gọi em là Hồng nữa, cứ gọi em là Dương, Mỹ Dương là được rồi. Mà tên anh là gì thế?
- Anh tên Hải - Hải trả lời.
Họ nói chuyện rôm rả trong chuyến bay. Không may, khi bay qua Hawaii thì họ bị cuốn vào cơn lốc xoáy. Phi công nói:
- Chúng ta đang bị cuốn vào lốc xoáy. Tôi không thể bay cao hơn được nữa.
Dương nói:
- Nhảy dù đi!
- Không thể được, nếu nhảy dù chúng ta sẽ dễ chết hơn nữa đấy! - Cơ phó trả lời.
Những tia sét liên tục đánh vào máy bay. Cánh cửa máy bay bị tung ra. Dương bị dòng xoáy cuốn ra ngoài. Hải lao ra cứu thì bị sét đánh trúng. Hai người kia nghe tiếng sét thì cũng lao ra cứu nhưng không thấy họ đâu. Vòng xoáy xoay họ chóng mặt rồi đẩy văng họ xuống biển máu.
Họ bị trôi dạt đến một hòn đảo ở Hawaii. Khi tỉnh dậy, Hải thấy mình cứng đờ, không nhúc nhích được, bèn gọi Dương:
- Dương, em ở đâu, sao anh không nhúc nhích được vậy?
Dương trả lời:
- Anh bị biến thành khúc gỗ thì sao nhúc nhích được. Nhưng anh thì có thể lăn được đấy. Còn em thì bị biến thành thỏi vàng không thể nhúc nhích được nè!
Đúng lúc đó, phi công và cơ phó cũng tỉnh lại, người ướt đẫm mùi máu tanh.
Phi công định gọi tên 2 người thì phát hiện một thỏi vàng đang nằm trên bãi biển. Anh ta tiến lại trầm trồ:
- Thỏi vàng của ai mà đẹp quá vậy? Mình phải trả lại họ mới được!
Nghĩ vậy, anh ta mân mê, sờ soạn cái thỏi vàng đó một lúc lâu khiến cô phải thốt lên:
-Ê! Đừng có sờ vào người tôi như thế chứ! Nhột quá!
Người cơ phó chạy đến vô tình vấp phải khúc gỗ. Anh ta bực mình ném khúc gỗ xuống sông, miệng lẩm bẩm: "Cái khúc gỗ chết tiệt!". Hải liền nói:
- Ê! Đừng có ném tui xuống biển chứ!
Người cơ trưởng nghĩ: "Không biết đây là vàng thật hay vàng giả nhỉ? Thử cắn cái xem nào!". Nghĩ vậy, anh ta cắn một cái vào cái thỏi vàng đó nói:
- Thì ra là vàng thât.
Dương thốt lên: "Trời ơi, sao ông lại cắn vào mông của tui thế! Đau chết mất!". Sau đó, anh ta bỏ thỏi vàng vào túi lên đường nhờ sự giúp đỡ. Nhưng cơ phó thì cứ thấy khúc gỗ lăn đến trước mặt mình thì bắt đầu sinh nghi, bèn nói với phi công:
- Nè huynh, tui nghi ngờ cái khúc gỗ này với thỏi vàng hồi nãy là do người biến thành đấy!
- Vậy hả? Để tui cắn thử miếng, xem thử có máu không là biết! - Người phi công nói.
- Đừng có lấy việc cắn để giải quyết vấn đề chứ! - Dương nổi giận. Người phi công cắn vào một miếng thấy máu chảy ra, liền nói:
- Có máu chảy ra. Hình như tôi nghe được lời nói của Dương nè!
- Vậy hả? Để tôi cắn thử xem - Cơ phó đáp lại rồi cắn vào khúc gỗ, sau đó thì nói:
- Tôi cũng nghe được rồi!
Đúng lúc đó, một toán zombie vừa mới xuất hiện đã bao vây quanh bờ biển. Cơ phó nhìn khúc gỗ, bất thình lình nói:
- Anh có vật gì cứng không?
- Tui chỉ có thỏi vàng này cứng thôi. - Phi công lấy ra thỏi vàng vừa mới bỏ vào túi quần.
- Vậy thì cả hai cùng liều mạng. - Cơ phó nói.
Thế là cả hai người xông lên như hai dũng sĩ. Kẻ thì dùng vàng đập đầu zombie, người thì dùng gỗ đập lưng zombie. Cả hai hăng hái như vừa mới thắng trận trở về. Bỗng hai người kia thét lên: "Đừng có lấy tui làm công cụ đập zombie chứ!". Người phi công nghe nói, vội trả lời:
- Xin lỗi, tôi quên mất cô bị biến thành thỏi vàng rồi.
Cơ phó cũng nói:
- Xin lỗi, tôi cũng quên mất huynh bị biến thành khúc gỗ rồi.
Vừa nói xong, những con zombie lại nhảy bổ tới. Họ lại đập tiếp. Hai người kia chỉ còn biết than: "Ôi trời ơi, lại nữa rồi!"
 
Hiệu chỉnh:
Á á , tui đã nói rồi mà, tui không muốn làm nhân vật trong truyện của ông, sao ông lại lôi tui vào hả, ông chết chắc với tui rồi. =)) :KSV@07::KSV@07::KSV@07:
22.gif


p/s: cơ mà phải nói 1 điều là ông viết hay đó
 
=)), chết cái gì tui còn đang sống sờ sờ đây nè! =))
 
Thế à, thế ông chuẩn bị coi lct3 ông sẽ như thế nào đi =)) =))
 
LCT3 khi nào có vậy? =))
 
Chương 5: Thỏi vàng bị đánh mất. Hành trình suýt kết thúc.
the-end-3.jpg
Phi công và cơ phó lao vào đánh zombie như vũ bão. Vô tình, người phi công đánh rơi thỏi vàng xuống đất, do không để ý nên đã lấy nhầm cục đá. Đang đánh giữa chừng thì hai người kiệt sức, bọn họ nhanh chóng bỏ chạy. Nhưng chạy chưa kịp bao xa thì bất tỉnh.
Ít lâu sau, hai người tỉnh lại. Người phi công vội thò tay vào túi lấy ra thỏi vàng, bỗng anh ta hét toáng lên:
- Sao lại là cục đá! Thỏi vàng đâu mất tiêu rồi!
Cơ phó hỏi:
- Anh xem thử có đánh rơi thỏi vàng ở chỗ nào không?
Phi công nhìn quanh không thấy đâu. Bỗng nhiên anh ta nhớ lại lúc đánh zombie, có lẽ đã đánh rơi, anh ta định ra ngoài. Cơ phó ngăn lại:
- Nếu có mất thì hỏi thử mấy người ở đây, họ có nhặt không chứ?
Phi công vội hỏi nhưng họ đều trả lời là "I don't understand what you are saying!" (Tôi không hiểu bạn đang nói gì. Phi công và cơ phó nghe nói vậy, liền lao ra ngoài hỏi và tìm kiếm tung tích của thỏi vàng nhưng vô ích. Họ chỉ nghe thấy câu nói: "I don't understand what you are saying!"
- Tại sao, tại sao, tại sao lúc nào cũng nghe thấy câu "I don't understand what you are saying!" mà không phải là câu trả lời khác - Người phi công trách móc.
Bỗng cơ phó như ngộ ra điều gì, nói:
- Hình như huynh chưa hỏi bằng tiếng Anh!
Nghe nói vậy, người phi công liền vỗ đùi:
- À ha! Mình quên mất là mình đang ở châu Úc mà, sao có thể nói tiếng Việt được? Đúng là "Hoảng quá mất ngôn" mà!
Thế là hai người lại chạy đi hỏi tiếp nhưng lần này họ nhận lại câu trả lời không phải là "I don't understand" nữa mà là "I don't know.".
Phi công mới thắc mắc:
- Cái quái gì đây! Lúc trước là "don't understand", giờ thì là "don't know!" Lẽ nào họ không thấy nó ư? Hay là họ nhặt được nhưng mà không chịu trả? Thỏi vàng đẹp thế, ai mà không tham cho được!
Bỗng Hải trả lời:
- Không có đâu, nếu họ nhặt được thì họ sẽ trả lại nếu không họ sẽ bị lời nguyền zombie trị tội!
- Vậy thì ai lấy đây? Chẳng lẽ là zombie lấy sao? - Phi công thất vọng nói.
Cơ phó tiếp lời:
- Có khả năng lắm! Người đó nhặt được vàng nhưng lại không trả vì vậy mới biến thành zombie!
- Nhưng làm sao chúng ta biết được thỏi vàng đang nằm trong zombie nào - Phi công hỏi.
Cơ phó tiếp lời:
- Đơn giản thôi, đập nó!
Hải bỗng hét lên:
- Đừng có lợi dụng tôi nữa!
Hai người kia cũng không thèm nghe, họ lao vào đánh nhau với zombie. Một toán zombie giả bỗng xuất hiện. Họ không hiểu chuyện gì cũng dùng gậy gộc lao vào đánh nhau. Một trận đại chiến giữa người và zombie bắt đầu. Nhưng trong trận chiến, những chuyện bi hài lại xảy ra, hai người họ lại đánh nhầm zombie khiến cho mấy người kia phải nói: "To hit the wrong people" (Đánh nhầm người rồi!). Hai người chỉ biết nói: "I'm sorry!" rồi lại đánh tiếp. Dương đang ở phía xa, cố gắng kêu họ nhưng dường như họ không nghe thấy. Tiếng kêu của Dương đã bị tiếng gào thê lương của zombie lấn át. Đúng lúc đó, một con zombie giả phát hiện ra thỏi vàng, chạy đến nhặt lên, trầm trồ:
- Thỏi vàng ở đâu mà đẹp thế?
Con zombie đó liền đưa lên miệng định cắn nhưng nghĩ lại: "Chắc là vàng thật. Có nên trả lại không nhỉ?" Con zombie đó nhìn ra phía xa thấy cơ phó và phi công đang đánh zombie thì hắn nghĩ: "Thôi thì cứ lấy, vàng đẹp thế này trả đi thì tiếc lắm". Nghĩ vậy, hắn nhanh chóng bỏ thỏi vàng vào túi quần. Vừa bỏ vào xong thì toàn thân đau nhức, người rã rời. d.a thịt bắt đầu thối rữa, máu bắt đầu nhỏ giọt xuống đất. Mùi thối rữa của da xộc lên mũi của Dương, Dương hiểu ra, bèn cố gắng gào lên bảo con zombie đó:
- Thả tui ra đi, mau đưa tui đến chỗ phi công đi! Nhanh lên! Nếu không ông sẽ biến thành zombie đó! Nhanh lên đi!
Nhưng vô ích, con zombie giả đó giờ đã trở thành zombie thật. Vì có một số người trong đội quân zombie giả có lòng tham nên số lượng zombie ngày càng đông hơn. Thấy thất thế, đội quân zombie giả nhanh chóng rút quân. Phi công và cơ phó cũng đã kiệt sức, nhanh chóng nhờ người sửa lại máy bay, để chuẩn bị trở về Việt Nam. Hải thất vọng nói:
- Chẳng lẽ tui phải sống mãi trong khúc gỗ này sao?
Phi công nói đùa:
- Thế cũng tốt, khỏi tốn cơm cho cậu.
Hải muốn lao vào đập cho tên phi công một trận nhưng không thể được. Ít ngày sau, máy bay nhanh chóng được sửa xong. Đêm đến, họ hồi ức về những kỉ niệm đã qua. Người phi công hỏi:
- Cậu có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?
- Có chứ! Lúc đầu tui thấy cậu đứng bên cạnh người đàn ông trung niên! Lúc đầu cậu còn im im, tui kể cho người đàn ông đó chuyện giấc mộng của tui thì cậu lại không tin và nói rằng tôi bị hoang tưởng nữa chứ!
Phi công trả lời:
- Ờ, lúc đó tui cũng nghi ngờ lắm, nhưng sau khi thấy chiếc đồng hồ xanh trên tay và chân dung 4 người kia thì mới tin. Nhưng mà tui thắc mắc điều này 1 tí: Sao lúc trước ở TP. Hồ Chí Minh cậu bị sét đánh trúng thì không biến thành gỗ mà khi đến đây thì lại biến thành gỗ.
Hải nói:
- Lúc đó, sét đánh trúng dù nên tôi bị văng ra thôi! Có điều tui không hiểu tại sao mình lại biến thành khúc gỗ nữa
Cơ phó tiếp lời:
- Có khi nào sức mạnh của anh đã bảo vệ cho anh không?
Hải sực nhớ đến lời sư phụ nói thì hiểu ra, nói:
- Chắc là vậy! Nhưng mà làm sao phá vỡ sức mạnh này đây?
- Ai mà biết! - Cơ phó trả lời.
Sáng hôm sau, họ bắt đầu hành trình trở về Việt Nam. Nhưng chưa kịp lên, một toán zombie đã tiến đến. Phi công vội nhảy phóc lên máy bay, cất cánh, thả thang xuống. Cơ phó một tay cầm khúc gỗ nhanh chóng leo lên. Đúng lúc đó, một con zombie tóm được chân của cơ phó. Cơ phó vội lấy chân đạp liên hồi vào đầu zombie. Zombie rơi xuống biển, thỏi vàng văng ra được sóng tấp vào bờ. Đang leo được nửa chừng thì thấy ánh sáng vàng chói trên bờ biển:
- Hình như Dương đang ở kia kìa.
Nghe nói vậy, phi công liền quay máy bay sang phía đó. Cơ phó vội cúi xuống nhặt thỏi vàng mà quên mất tay mình đang cầm khúc gỗ nên ngã nhào xuống đất. Anh vừa nhặt thỏi vàng lên thì toán zombie nhào tới. Anh ta liền ném thẳng khúc gỗ vào chỗ phi công nhưng khúc gỗ lại rơi tùm xuống biển và được đưa đi ra xa bờ. Phi công nói:
- Cứ đem thỏi vàng lên đây trước đã! Rồi lại đó, cứu Hải cũng được mà.
Cơ phó nhanh chóng leo lên đưa thỏi vàng cho phi công rồi leo xuống với tay nhặt khúc gỗ đó lên. Bỗng một cơn gió lùa qua. Anh ta tuột tay rơi tùm xuống biển. Anh ta vội bám ngay vào khúc gỗ đó. Hải vội nói:
- Trời ơi, đừng có bám lên người tui! Lỡ tui chết chìm thì sao?
- Yên tâm đi, giờ anh thành khúc gỗ rồi, không chìm nổi đâu. - Cơ phó nói.
Đúng lúc đó, chiếc máy bay tiến tới. Cơ phó nhanh chóng leo lên. Và hành trình một lần nữa được tiếp tục.
 
uầy,mới thấy cái hình ảnh thoy mà tim muốn nhảy ra ngoài *sợ* bạn viết truyện như vầy mà không thấy sợ sao? =))
 
×
Quay lại
Top