Chương cuối: Chia tay
Sau khi cơn mưa trắng chấm dứt thì zombie biến mất, mọi người dần tỉnh lại, d.a thịt dần dần được tái sinh. Vừa mới tỉnh lại, họ đã lao ngay vào nhà vệ sinh. Chỉ để lại ba người đang khóc thảm thiết. Alex đấm xuống đất, nói:
- Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao ai gặp con đều phải lìa xa? Mẹ con vừa gặp con chưa đầy 2 ngày thì đã đi rồi, giờ gặp lại chị con thì chưa đầy một ngày, chị lại đi rồi! Số con đúng là số sao quả tạ mà!
Bố của Thảo an ủi:
- Thôi mà con, xác của con chưa biến thành tro tàn thì vẫn còn hi vọng mà con.
Bố của Hải liền hỏi:
- Ủa? Con ông đây mà! Sao lại nói là xác của con.
- Thực ra con tui đã hoán đổi linh hồn với nhau, mặc dù xác thì giống nhau nhưng linh hồn thì khác nhau? Ông hiểu chưa? - Bố của Thảo giải thích.
- Thì ra là vậy. - Bố của Hải nói.
Nói xong, 3 người họ lặng lẽ cùng nhau đi về. Nhưng mà bây giờ thì đi về đâu đây? Mặc dù đại dịch zombie đã đi qua, mùi máu tanh của người và mùi thối rữa của xác chết cũng chẳng còn nữa, nước thì đã trong xanh trở lại. Trong túi họ giờ đây cũng như những người khác, chẳng còn một đồng, nhà cửa thì đã bị đốt sạch. Mọi người nhanh chóng thích nghi với cuộc sống này, họ giúp nhau xây nhà, dựng cửa, trồng trọt để khôi phục lại cuộc sống lúc trước. Những chiếc xe chở khách hay những chiếc xe ôm còn sót lại giờ đây được chạy chở miễn phí. Xăng cũng chẳng thể tăng giá hoặc hạ giá được nữa. Điện thoại cũng chẳng thể dùng. Ăn xin giờ đây cũng chẳng còn ai. Những kẻ lừa gạt lúc trước giờ đây cũng chẳng lừa ai được nữa. Cuộc sống tưởng chừng như yên bình nhưng không, cuộc sống miễn phí này lại làm cho một số người mê game online, họ vùi đầu vào trò chơi ngày đêm mà quên mất thời gian để rồi trở thành một con nghiện.
Một năm sau, sau khi cuộc sống đã ổn định, thì họ bắt đầu xây dựng lại ngân hàng nhưng chưa kịp xây thì một cơn mưa tiền đổ xuống, mọi người nhanh chóng lao ra nhặt tiền, nhưng tiền vừa đến tay thì đã biến mất, căn nhà phát ra ánh sáng vàng. Mọi người nhanh chóng lao vào nhà, thì phát hiện số tiền lúc trước bị mất giờ đây đã được trả lại. Ngân hàng cũng đã xuất hiện trở lại.
Trong khi đó, tại một thị trấn nhỏ ở sâu trong vùng núi hẻo lánh, Thảo đã hồi phục lại kí ức. Thảo liền hỏi sư phụ:
- Mấy người bạn của con đâu sư phụ?
Người đạo sĩ đó trả lời:
- Mấy người đó có lẽ đã chết rồi!
- Không thể nào? Tại sao con có thể sống mà họ lại chết chứ! - Thảo vừa khóc vừa nói.
- Bởi vì lời nguyền đó không những ứng nghiệm lên họ mà còn ứng nghiệm lên con. Nhờ đó con mới có cơ hội sống sót. - Người đạo sĩ đó trả lời.
Thảo liền nói:
- Không thể nào? Vậy thì tại sao lời nguyền cũng đã ứng nghiệm lên con, sao con không chết chứ!
- Bởi vì con là người tạo ra lời nguyền. - Đạo sĩ trả lời.
Thảo bực tức, nói:
- Cái lời nguyền chết tiệt, sao mày nỡ lòng nào mà phân biệt đối xử thế hả?
Người đạo sĩ liền an ủi:
- Thôi mà con, ta cũng vừa cho người hầu của ta điều tra thử rồi. Bọn họ chưa hẳn đã chết. Họ chỉ bị kẹt trong Ngũ Hành trận của lời nguyền mà thôi.
Thảo liền lau nước mắt, hỏi:
- Vậy còn cách nào để cho họ trở lại không?
- Không còn cách nào khác. Quá khứ 500 năm trước đã bị đóng lại rồi. - Đạo sĩ lắc đầu, nói.
- Vậy còn cách nào khác không ạ? Tại sao quá khứ 500 năm trước lại đóng vậy ạ? - Thảo hỏi.
Người đạo sĩ ngẫm nghĩ một lát:
- Vẫn còn có một cách. Đó là con phải đi tìm lỗ hổng thời gian để trở về 500 năm trước. Còn về việc quá khứ 500 năm trước bị đóng lại là để tuân theo định luật nhân quả, tránh tình trạng biết trước tương lai.
- Vậy hả sư phụ? Vậy sư phụ hãy cho con đi đi! - Thảo háo hức nói.
Người đạo sĩ đó vung tay một cái, nói:
- Ta không thể đưa con trở về 500 năm trước mà chỉ có thể đưa con quay lại khoảng một năm trước lúc con sắp trở thành zombie. Phần còn lại là tùy vào con nhé.
Thảo nhanh chóng được đưa trở về một năm trước. Trời tối đen như mực, khoảng gần 12 giờ đêm, Thảo vô tình nhìn thấy tờ tiền 500 đô ở đó. Thảo định nhặt lên nhưng 1 luồng gió lạnh rợn người thổi đồng tiền vào nghĩa trang. Thảo nói:
- Sao trông cảnh này quen quen ta?
Nghĩ ngợi một hồi lâu rồi nói:
- Hiểu rồi!
Sau đó lao vào nghĩa trang xé đồng tiền thành từng mảnh rồi bỏ về. Nào ngờ những mảnh tiền đó lại tập trung thành hình tròn hút Thảo trở về 500 năm trước.
Thảo quay lại 500 năm trước thì thấy Liên đã cắt cổ tự sát. Thảo nói:
- Thôi chết, muộn một bước mất rồi!
Thảo liền lao vào xác của Liên để nhập xác cứu Liên sống lại nhưng do cô ấy hấp tấp, quên thoát xác nên đã bị văng đến thời gian khác. Thảo ngã cái ầm vào một xác chết. Thảo giật mình nói:
- Trời ơi, đây là xác của mình mà! Lẽ nào mình đã chết!
Thảo nhìn lên, thấy Liên đang lơ lửng trên không trung thì nói:
- Không phải, đây là xác của Liên.
Nhân lúc Liên không để ý, Thảo nhanh chóng kéo xác của Liên qua một bên, sau đó nằm xuống thay thế Liên, dùng dao cắt cổ mình. Đúng lúc đó, một tiếng nổ "choang" trời. Tim của Liên văng trở lại thân xác của Thảo.
Thảo giật mình tỉnh dậy. Ngơ ngác nhìn quanh, đã 7 giờ sáng. Hình như đây là lúc trước mà. Thảo nghĩ vậy, liền lấy ví tiền ra xem, suýt chút nữa thì hét lên: "May quá, vẫn còn tiền!". Cô ta nhanh chóng sửa soạn đồ đạc, bắt đầu đi học trở lại.
Một năm sau, một tên trộm đang lén la lén lút, mò vào phòng trọ của Thảo. Anh ta thò tay vào hươ hươ tay, xem thử Thảo đã ngủ chưa. Thấy Thảo đã ngủ say, hắn ta lén lút lấy trộm chìa khóa mở tủ ra. Bên trong hộc tủ có một cái ví tiền, hắn ta nhanh chóng bỏ vào túi, nhưng hắn lại cảm thấy tay mình có cái gì đó nhớt nhớt, hắn đưa tay lên ngửi thì ra là mùi máu. Đúng lúc đó, máy vi tính lại tự bật lên, mặc dù chưa cắm điện, trên màn hình là đầu của một con zombie đã bị rữa miệng, lưỡi nhô ra ngoài. Hắn ta bụm miệng để khỏi hét lên, hắn ta lần lần tiến đến chỗ máy tính thì một mùi thối bốc lên. Hắn ta tiến lần đến, từng bước, từng bước một. Đúng lúc đó, Thảo trở người nằm ngửa ra ngủ thì hắn giật mình nhìn thấy con zombie đó đang nằm ngủ, máu lênh láng khắp gi.ường. Không kìm được nữa, hắn hét toáng lên: "Có ma!". Thảo nghe tiếng thét liền bật dậy. Tên trộm kia thấy Thảo tỉnh dậy tưởng zombie bật dậy, liền lăn đùng ra ngất xỉu. Chủ trọ liền đến, những người từ phòng trọ kế bên cũng đến. Đúng lúc Thảo bật đèn, họ giật mình thấy một người đang nằm dưới đất. Một người thì tiến đến gần kiểm tra xem thử đã chết chưa, một kẻ khác thì liếc nhìn Thảo. May là tên trộm chỉ bị ngất xỉu. Họ nhanh chóng, lay tên trộm tỉnh dậy. Tên trộm vừa tỉnh dậy th.ì ví tiền rơi ra. Một người nói:
- Ví tiền rơi nè anh ơi!
Thảo thấy ví tiền đó, liền nhìn lên móc treo chìa khóa. Thấy mất một chìa khóa, Thảo liền nói:
- Khoan đã! Đây là tiền của cháu mà!
Tên trộm kia liền nói:
- Đây là tiền của tui, không phải của cô!
Mọi người liền nhìn đồng hồ. Đã 1 giờ sáng, họ định xông lên đánh tên trộm kia, Thảo liền cản lại nói:
- Nửa đêm, nửa hôm không nên đánh nhau, kẻo bị ma lợi dụng!
Mọi người liền ngừng lại, Thảo liền nói:
- Tui có nghe một lời nguyền đáng sợ, lời nguyền đó tên là lời nguyền zombie. Hễ ai thấy được zombie thì chứng tỏ lòng tham của người đó sẽ nổi lên.
Tên trộm sực nhớ lại cái cảnh zombie hồi nãy, liền ném ví tiền cho cô ta rồi chạy bén ra ngoài. Thảo tủm tỉm cười, nghĩ: "Đồ ngốc, mới dọa một chút mà đã sợ rồi!". Nào ngờ, từ đó, tin đồn về lời nguyền zombie dần dần lan xa, nạn trộm cắp nhanh chóng biến mất, kẻ hối lộ, tham nhũng giờ đây cũng chẳng còn nữa.
Một tháng sau, người đạo sĩ nhìn lên trời, lắc đầu, nói:
- Nhiệm vụ của ta giờ cũng đã xong, đến lúc ta cũng phải đi rồi. Có lẽ mấy đệ tử của ta cũng chẳng nhớ ta nữa.
Vừa nói xong, sáu người kia liền đến, thấy sư phụ đang ngắm nhìn trời đất, liền lén la lén lút lại hù sư phụ. Sư phụ giật nảy mình, nói:
- Thiệt tình? Mấy cái tên khỉ đột này! To đầu rồi mà chơi trò con nít!
Sau đó, họ dẫn nhau vào nhà. Dương liền mở miệng nói trước:
- Ủa, sư phụ định đi đâu vậy?
- Ta định trở về trời.
Dương tò mò, hỏi:
- Vậy sư phụ làm tướng gì trên đó vậy? Thiên Lôi, Nhị Lang Thần hay Thái Thượng Lão Quân.
Người sư phụ chỉ cười rồi nói:
- Dương, con còn nhớ con mèo đã cứu con không?
- Dạ, con vẫn còn nhớ chứ ạ! Con còn nhớ lúc đó, sau khi Phát cho Tài giả làm con thì một con mèo đen không biết từ đâu nhảy phóc lên tủ đồ làm vỡ bình hoa. Con vội lấy chân khoèo mảnh vỡ của bình hoa đó. Sau đó, cắt đứt dây thừng thoát ra. - Dương nói.
- Thực ra đó là con chó đấy! - Người sư phụ nói.
Cả đám đang uống nước thì suýt chút nữa phun nguyên ngụm nước vào mặt sư phụ. Hải liền nói:
- Mèo là mèo, chó là chó, sao mèo có thể là chó được?
Người đạo sĩ chỉ cười rồi gọi:
- Hao Thiên Quyển, mau vào trình diện nào!
Một con chó đen chạy vào, vậy đuôi tíu tít mừng chủ. Phát hiểu ra, liền nói:
- Sư phụ chính là ...
Người đạo sĩ đó liền nói:
- Đúng vậy, ta chính là Nhị Lang Thần. 500 năm trước, sau khi biết được đại họa diệt vong sắp đến, Ngọc Hoàng đã lệnh cho ta xuống làm đạo sĩ để chỉ điểm các con hóa giải đại họa này. Con chó của ta thường theo dõi hành trình của các con.
Hải liền hỏi:
- Vậy tại sao nó không cứu chúng con khỏi trận lốc xoáy.
- Lúc đó, nó định cứu các con, nhưng ta đã điện thoại ngăn nó lại để kiểm tra thử sức mạnh trên người của các con thôi. - Người đạo sĩ đó nói.
- Thì ra là vậy! - Hải trả lời.
Alex cũng hỏi:
- Sư phụ, sao con không được chọn, mà vẫn có sức mạnh của chị con vậy?
Người đạo sĩ đó liền vỗ vai Alex nói:
- Bởi vì con và Thảo là hai chị em sinh đôi. 500 năm trước, sau khi Liên khởi động xong lời nguyền zombie thì đi đầu thai. Nhưng chưa kịp đầu thai thì đã bị sét đánh tách đôi linh hồn. Chính vì thế, kí ức 500 năm trước của con cũng là kí ức của Thảo 500 năm trước. Thực ra điều này, Hải đã phát hiện được sau khi thực hiện không thành công việc hóa giải lời nguyền ở Ai Cập.
Cả đám xì xào: "Hèn gì!". Người đạo sĩ liền tiếp lời:
- Nhưng mà sao các con có thể đến được đây?
Tân liền trả lời:
- Chúng con dùng sức mạnh đồng hồ kí ức để đến đây đấy ạ!
- Thì ra là vậy! Mà thôi, cũng đến giờ đi rồi, ta cũng phải đi đây! À mà quên, ta còn một chuyện nữa mà chưa nói cho các con biết! - Đạo sĩ đó liền vung tay một cái thì thấy hai cái xác nằm trên gi.ường.
Sáu người tiến lại gần cái gi.ường thì phát hiện 2 người đó, 1 người chính là phi công, còn người còn lại chính là cơ phó. Tân liền hỏi:
- Sư phụ, họ bị sao vậy ạ?
Người sư phụ liền bảo:
- Các con nhìn ra sau lưng đi.
Bọn họ nhìn ra sau, thấy phi công và cơ phó đang đứng trước cửa, mặc áo lính, mờ mờ ảo ảo, đang vẫy tay. Thấy mấy đệ tử đang trố mắt ngạc nhiên. Người sư phụ liền nói:
- Họ chính là sứ giả giấc mơ. Họ đến để dẫn đường các con. Chính họ cũng dẫn Hải đến chỗ ta. Họ cũng giúp các con một phần trong việc khôi phục kí ức cho các con. Khi các con bị đồng tiền thôi miên, chính họ đã cứu các con ra.
Dương liền hỏi:
- Vậy lúc trước mọi người có thể xem được tivi là do họ làm phép phải không ạ! - Alex liền hỏi.
Người đạo sĩ gật đầu, rồi nói:
- Mà thôi, đến giờ ta cũng đi rồi. Dương, Alex, Tân, Phát, các con hãy tỉnh dậy đi, ta dẫn các con trở về quê hương, tiện thể ta cũng trở về trời luôn.
Alex liền đến nắm lấy tay chị, hỏi:
- Chị, chị có muốn về Mỹ không. Cha chị đang đợi chị ở bên đó đấy.
Thảo háo hức nói:
- Dĩ nhiên là chị muốn gặp cha ruột của mình rồi. Nhưng có lẽ chị sẽ đi sau.
- Vậy em chờ chị ở bên đó nhé! Tạm biệt chị! - Alex nói.
Mọi người ôm nhau thắm thiết rồi vẫy tay nhau tạm biệt, Hải hét to:
- Có duyên sẽ tái ngộ, chúng tôi nhớ mọi người lắm đó!
Mấy người kia cũng đáp lại:
- Chúng tôi cũng vậy! Hẹn ngày tái ngộ.
Vừa nói xong thì Alex, Dương, Tân, Phát liền biến mất. Hải nắm tay Thảo:
- Chúng ta cũng về thôi, họ đã đi rồi!
Thảo tỉnh dậy, nhìn thấy đồng hồ nâu trên tay đã biến mất. Đúng lúc đó, một tiếng gõ cửa "cốc, cốc". Thảo liền ra mở cửa, Hải đã đứng đợi ở đó. Hai người nắm tay nhau đi dạo trên con đường phố của buổi sáng tinh mơ, nối lại tình duyên dang dở của 500 năm trước.
Hết