Lợi chút tiền trọ, mất đời con gái!

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/4/2008
Bài viết
9.433
Để tiết kiệm tiền thuê phòng trọ, một nữ công nhân chân chất bỗng biến thành “ nô lệ t.ình d.ục”, một sinh viên hiền lành bỗng bị đuổi khỏi phòng vì bị nghi “đầu trộm, đuôi cướp”… Nhiều, rất nhiều giọt nước mắt tủi hổ của những bạn trẻ quê xa trong những ngày … ở ghép, đất Sài Gòn.

Đang đạp xe đi tìm nhà trọ ở khu vực gần KCX Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM, bỗng thấy trước cây cột điện bên đường có dán tờ giấy “Cần một nữ công nhân ở ghép…”, Hương dừng lại, đắn đo một lúc rồi gọi vào số máy liên lạc ghi trên đó. Không ngờ, đây là cú gọi ... "định mệnh".

180201.jpg

Những bạn trẻ rời quê lên Sài Gòn, không dễ tìm được người ở ghép "tâm đầu ý hợp". Ảnh: H.M

Gã trai “hiền như con gái”


Ngồi kể lại câu chuyện của mình, chốc chốc nước mắt Hương lại lăn dài trên má, xấu hổ. Trước khi mở lời, Hương ra điều kiện: “Anh không được chụp hình, không được nêu tên họ đầy đủ thì em mới dám nói”. Tôi gật đầu và Hương bắt đầu câu chuyện bằng việc miêu tả hình ảnh một chàng trai “có vẻ mặt hiền như con gái”. Đó là Tuấn, người dán tờ giấy cần người ở ghép lên cây cột điện.


180202.jpg

Không ít cô gái ở ghép nhầm phòng với những gã sở khanh, phải ôm hận. Ảnh: Minh họa. Ảnh: H.M


Hôm đó, sau khi dắt Hương về nhà trọ của mình , Tuấn chỉ về hướng chiếc nôi có một em bé khoảng 2 tuổi đang ngủ rồi nói nói bằng giọng trầm buồn: “Chị gái mình chửa hoang, sinh ra nó. Nó mới 1 tuổi thì chị mình bị tai nạn giao thông mất. Nhà trọ này trước giờ chỉ có hai chị em mình sống với nhau. Mình là đàn ông chăm em bé không khéo, hơn nữa mình mới nhận công việc làm xuyên đêm nên tối là phải rời nhà rồi. Nếu bạn đồng ý ở đây và chăm em bé vào ban đêm dùm mình thì bạn chỉ cần đóng 1/7 giá tiền trọ, còn lại mình sẽ đóng hết”.

Nhà trọ rộng khoảng 50 mét vuông. Tuấn bảo mỗi tháng phải nộp cho chủ nhà 1,4 triệu đồng. Nếu Hương ở đây thì mỗi tháng chỉ phải đóng 200.000 đồng. Giá thuê phòng rẻ, cộng với hình ảnh đứa bé nằm trong nôi khóc oe óe tội nghiệp đã buộc chân Hương lại nhà trọ này.

Ban ngày Hương đi làm công nhân may ở KCX Linh Trung, ban đêm về chăm em bé. Ngược lại, Tuấn ban ngày chăm em bé còn ban đêm biến mất dạng với lý do “đi phục vụ bàn ở một quán karaoke”. Những ngày đầu hai người chỉ đụng mặt nhau vài phút trước lúc Hương đi làm và Tuấn về nhà thay ca chăm em bé. Chính việc “lửa” không ngủ gần “rơm” đã khiến Hương yên tâm sống trong căn nhà trọ này.

Vú nuôi kiêm “nô lệ t.ình d.ục”

Hơn một tháng sau, hôm đó là ngày Valentine, Hương thức dậy mở cửa nhà trọ, bỗng nhiên thấy Tuấn về từ bao giờ trên tay cầm một bó hoa hồng trắng. “Tặng Hương!”, Tuấn chỉ nói vẻn vẹn hai tiếng rồi bước vào nhà ôm hôn em bé. Quá bất ngờ, tim Hương đập loạn xạ…

Những đêm sau Tuấn vẫn giữ đúng nguyên tắc không ngủ ở nhà. Chỉ khác một điều: thay vì lúc trước 19 giờ Tuấn rời nhà thì giờ đây có khi đến 23 giờ Tuấn mới xách ba lô xe máy ra đường. Chính sự “câu giờ” của Tuấn, dần dà làm Hương quen với cái cảm giác có Tuấn trong nhà lúc giữa đêm. Chưa đầy 2 tháng, Tuấn đã bỏ cái nguyên tắc không ngủ ở nhà với cái lý do: “Quán Karaoke ngưng hoạt động 2 tháng để xây to hơn”.

180203.jpg

Để tiết kiệm tiền trọ, nhiều nam nữ công nhân chấp nhận ở ghép .
(Hình chụp tại 1 phòng trọ công nhân của KCN Sóng Thần. Ảnh chỉ mang tính minh hoạ). Ảnh: H.M

Trong hai tuần đó, những đêm ăn cơm chung, những khoảnh khắc hai người cùng chăm em bé, những món quà nho nhỏ Tuấn tặng Hương đã khiến “lửa” bén “rơm”. Và “đám cháy” đã thật sự bùng lên sau nhiều lần Tuấn “châm ngòi”.

“Em biết chưa là vợ chồng mà trao thân cho Tuấn là em ngu nhưng cứ trượt dài trên vết xe đổ. Tuấn đi đâu thì thôi chứ về là đòi làm chuyện đó với em. Đứng máy may cả ngày, chân tay đã mỏi rục, tối về chăm em bé lại còn phục vụ Tuấn. Nhiều lúc em nài nhưng Tuấn không chịu. Em thấy mình vừa giống vú nuôi vừa giống nô lệ t.ình d.ục”, Hương nói mà nước mắt lưng tròng.

Chưa đầy 3 tháng, Tuấn hiện nguyên hình là một gã ăn chơi họ “Sở”, hộ khẩu TP.HCM chính gốc. Bố mẹ Tuấn là những tay chơi đồ cổ có tiếng ở ở quận 2, chứ không phải nông dân ở Tây Ninh như lời Tuấn kể lúc mới gặp Hương. Đứa bé chưa đầy 2 tuổi mà hằng đêm Hương chăm bẵm không phải là con người chị xấu số của Tuấn mà là con ruột của anh ta. Đó là kết quả của một cuộc sống thử giữa Tuấn và cô gái quê miền Tây. Sau khi sinh con, cô này bất ngờ lấy chồng Đài Loan rồi sang xứ người. Tuấn rơi vào cảnh “gà trống nuôi con”.

“Mày tiết kiệm được vài trăm ngàn tiền trọ, lại được sống cảnh có chồng, có con, xem như làm vợ thử chứ có mất gì đâu”- Đó là câu nói cuối cùng của Tuấn dội thẳng vào mặt Hương trước khi gã bồng con biến khỏi nhà trọ. Một mình Hương không đủ sức trả tiền nhà. Cô gái chưa đầy 20 tuổi cũng không dám ở cái “tù ngục” đầy tủi hổ đó nữa nên cũng dọn đồ tìm nơi ở ghép mới.

Theo Hoàng Mến (VietNamNet)
 
Hiệu chỉnh:
ngu thì chết chứ bệnh tật gì

câu nói chuẩn của mọi thời đại
 
Sao con gái ngây thơ thế nhỉ ... hay vì bọn sở khanh quá mưu mô. Để rồi giờ nghe câu: " ngu thì chết ", là thân con gái dù chưa ngu lần nào, nhưng nghe câu đó mà chua xót cõi lòng :KSV@17:
 
Thật sự là thằng bệnh hoạn. cướp đời con nhà người ta lại còn lừa gạt người ta nữa.
 
Lỡ rồi, kinh nghiệm thôi. Biết để mà phòng.
 
Thật tội nghiệp cho H, thế nào trời cũng hại hắn mà thôi :KSV@18:
 
Rút cục cũng vì tham rẻ mà chịu ở chứ nó có bắt trói đánh đập dọa nạt gì đâu ?
 
trên đời này không có bụt hiện ra mà giúp mình đâu ? sao lại nhẹ dạ đến vậy để rồi lấy hậu quả quá lớn về tinh thần mà mãi mãi không bao giờ xóa nhòa được
 
Không ai cho không ai cái gì bao giờ. Haizzz...
 
×
Quay lại
Top