Hoàn Làm chuyện xấu cũng gian nan

rio_sp

Cầu bao nuôi, hứa sẽ ngoan
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/11/2011
Bài viết
14.548
LÀM CHUYỆN XẤU CŨNG GIAN NAN~坏事多磨~Tác giả: Con hồ ly đó - 那只狐狸Thể loại: Ân oán giang hồ, võ hiệpNhân vật: Tả Tiểu Tiểu (3T..=.=)Chuyển ngữ: MikiTiết tử:
Mùng ba tháng ba.
Sư phụ đã mất.
Bị người ta đánh một chưởng chặt đứt tâm mạch, không được chữa trị mà mất.
Trước khi mất sư phụ chỉ nói một lời trăng chối: Đừng bao giờ làm người tốt.
Tiểu Tiểu ngồi trước bậc cửa, ngây ra. Tháng ba mùa xuân, chim bay bướm lượn, hoa đỗ quyên nở tràn lan trên vách núi, màu đỏ tới chói mắt. Nàng ngẩng đầu, ngọn lửa đỏ rực đang bao bọc lấy thi thể của sư phụ, cháy hừng hực. So với hoa đỗ quyên trên núi kia còn lóa mắt hơn nhiều. Nàng dụi dụi mắt, đứng lên đi vào phòng.
Nàng và sư phụ vẫn phiêu bạt khắp nơi, không nơi không chốn. Căn nhà này, trước khi họ tới đã bị bỏ hoang từ lâu, bên trong cực kì đơn sơ. Sư phụ sửa sang lại một chút, mua thêm vài đồ dùng cần thiết, vốn dĩ cũng dự định ở lâu dài. Cho tới bây giờ, căn phòng phía đông vẫn bị dột, tường phòng phía bắc thì đổ, chỉ còn phòng phía nam là có thể tạm dùng được.
Sư phụ ở phòng phía tây, bên trong chỉ có một chiếc gi.ường. Tiểu Tiểu biết gia tài của sư phụ đều nhét dưới cái gối. Mà sư phụ cũng từng nói, sớm muộn gì gia tài này cũng là của Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu nhấc cái gối ra, nhìn toàn bộ những thứ bên dưới: ba đồng bạc vụn, hai mươi sáu đồng tiền xu, ba cuốn “Thịnh đường hậu cung đồ”, một quyển sách và một túi ô mai.
Tiểu Tiểu suy nghĩ một lát rồi bỏ bạc và tiền xu vào túi. Nàng lật quyển sách ra, bên trong ghi chi chít những món nợ cần trả, Tiểu Tiểu gãi gãi đầu sau đó bỏ sổ sách vào trong ngực. Rồi nàng cầm lấy “Thịnh đường hậu cung đồ” và ô mai đi tới phòng phía nam.
Phòng phía nam là phòng nàng, cũng chỉ hơn được có một cái ghế, một cái gương đồng. Hành lý của nàng cũng không nhiều lắm, đã được đóng gói từ lâu rồi. Nàng vác túi lên đường, cầm lấy cây đàn tam huyền ở đầu gi.ường. Đi ra cửa, bên ngoài lửa đang dần dần tắt, cơn gió mát nhẹ nhàng thổi đám tro tàn đi xa. Tiểu Tiểu đi tới gần ngọn lửa, ném ba cuốn hậu cung đồ vào, chắp tay trước ngực bái lạy.
“Sư phụ, con đi đây.” Nàng mở miệng nói.
Nàng đi vài bước, cúi đầu nhìn ô mai trong tay, lấy một viên nhét vào miệng. Ô mai không có tí đường nào, vừa chua lại vừa mặn. Tiểu Tiểu chảy cả nước mắt gắng gượng nuốt ô mai xuống.
“Sư phụ, khó ăn quá…” Nàng hít hít mũi, cúi đầu oán trách.
Đầu tháng ba, gió xuân ấm áp đẩy nàng đi từ phía sau.
Tiểu Tiểu thề rằng, sau này ngày mùng ba tháng ba tuyệt đối không ăn ô mai.
 
Quyển 1: Đầu cơ kiếm lợiChương 1: Nghĩ sai thì hỏng hếtTác giả: Con hồ ly đóChuyển ngữ: Miki
Hai canh giờ sau, Tiểu Tiểu bắt đầu cảm thấy căm ghét cuốn sổ trong tay. Nàng rời khỏi nhà đi tới phía chân núi, cứ đi được trăm bước là có người xông ra, giương nanh múa vuốt nói: Nha đầu kia, sư phụ ngươi nợ ta tiền, giờ là lúc phải trả chứ còn gì? Hơn nữa còn tiền lãi, tổng cộng là…”
Lần nào vẻ mặt Tiểu Tiểu cũng đều mờ mịt chẳng biết gì, sau đó thẫn thở xoay người ra đằng sau giở cuốn sổ. Sau cùng, chắc chắn là dùng vẻ mặt bất đắc dĩ dâng hai tay trả tiền.
Rốt cuộc trước kia sư phụ nợ bao nhiêu người bao nhiêu tiền, Tiểu Tiểu không biết. Có điều lúc nàng cầm trên tay ba mẩu bạc vụn và hai mươi sáu quan tiền, giờ biến thành ba quan tiền, rốt cuộc nàng cũng hiểu được, “Cha nợ con trả, chẳng còn đạo lý”…Nhưng mà phạm vi nợ nần của sư phụ lại cực rộng, từ tiều phu thợ đá tới tiểu thương lái buôn, đủ loại người chờ đủ cả. Tiểu Tiểu không khỏi lo lắng, sợ là mình đi tới bất kì đâu cũng đều có người nhảy ra, nói rằng: Nha đầu, ngươi nợ ta tiền.
Tiểu Tiểu nhìn ba quan tiền trơ trọi trong tay, ngửa mặt lên trời mà khóc. Ba quan tiền thì có thể làm được gì chứ? Bánh bao rẻ nhất dưới chân núi cũng mất một quan tiền hai cái. Ba quan tiền, sáu cái bánh bao ư? Trụ được mấy ngày? Chẳng lẽ nàng, Tả Tiểu Tiểu mới mười sáu tuổi đã phải chết vì đói sao?
“Hèn gì sư phụ lại nói đừng làm người tốt…Nợ tiền chẳng phải là bước đầu tiên làm người xấu đó sao…” Nàng hít hít mũi, than thở.
 
Nói tới làm người xấu Tiểu Tiểu lập tức hiểu ra đạo lí. Sư phụ họ Tả, tên là Hoài Nhơn, nói là đã từng gặp một cao nhân, chỉ bảo cho người phải “Lòng dạ từ bi, cứu giúp thiên hạ” chẳng qua là ý nghĩa của nó kia, cái tên “Tả Hoài Nhơn” đó thật sự nghe thế nào cũng thấy không hợp lắm. Chắc là cao nhân đấy nhất thời nảy lòng tham, bản thân ông ta lại không hề nghĩ tới ý nghĩa của cái tên, tức là “Làm người xấu”, nếu sau này mà biến thành đại hiệp cứu giúp thiên hạ thì đó mới là điều đáng cười.
Từ nhỏ nàng đã theo sư phụ hành tẩu thiên hạ, nhưng sư phụ cũng chưa từng làm chuyện gì “cứu giúp thiên hạ” cả. Để có cơm ăn ba bữa, chiêu nào sư phụ cũng nghĩ ra được. Mãi võ, đưa tin, tìm người…Cũng vì cuộc đời khó khăn, h.ãm hại lừa gạt, nợ nần ăn cướp, còn có gì mà chưa từng làm? Lại nói tới mấy quyển “Thịnh đường hậu cung đồ” kia, mấy bức tranh ấy là lấy từ trong cung, sư phụ cũng vẫn coi là của mình đó thôi.
Sư phụ nói: Trước hết là phải ăn no.
Đúng, ăn no! Tiểu Tiểu suy nghĩ một lát, Tả Tiểu Tiểu…làm kẻ xấu ư? Nàng lại nhìn ba quan tiền trong tay.
Quả thật trong cái sâu xa có ý trời. Nếu tên đã có nghĩa như vậy, làm người tốt, vậy nên đi ngược lại ý trời. Di ngôn của sư phụ lúc lâm chung quả nhiên là nhìn xa trông rộng, ý nghĩa sâu xa phi thường. Xem xem hàng trăm năm nay trên giang hồ có ma giáo giáo chủ nào, có nhân vật tà đạo dã tâm nào là chết đói không?
Tiểu Tiểu gạt nước mắt, thầm hạ quyết tâm, cái gọi là “Người tốt không sống lâu, nghìn năm chuốc tai vạ.” Nàng Tả Tiểu Tiểu, tuy rằng bản lĩnh không có nhiều, học thức cũng chỉ đủ để đọc sách, nhưng chỉ cần có tâm, không chừng một ngày nào đó có thể trở thành yêu nữ lưu danh muôn thưởu, độc hại võ lâm!!!
Ba quan tiền! Ba quan tiền này nói thế nào cũng không thể giữ lại!
 
Nàng vừa mới lập lời thề thì bụng đã sôi lên. Ánh mặt trời khi hoàng hôn như phủ một lớp màn mỏng lên mặt đất, trên con đường núi chỉ có mỗi một mình nàng. Tiếng chim chóc cao vút, tiếng nước chảy róc rách, cứ liên tiếp vang vọng lại chỗ nàng..
Tiểu Tiểu nén nước mắt, sờ lên bụng mình. Đi từ trên đường núi này cũng mất một canh giờ mới tới thị trấn. Trong người ngoại trừ túi ô mai ra thì chẳng có gì ăn cả. Tuy nói lúc sư phụ còn sống ngày ngày cũng rất túng quẫn, nhưng từ nhỏ tới lớn Tiểu Tiểu chưa từng bị đói. Tình hình ba bữa cơm cũng chật vật này là lần đầu tiên nàng gặp phải.
Nàng nhìn mặt trời lặn, nghe tiếng kêu thảm thiết từ bụng mình. Nếu không vướng vào mấy kẻ đòi nợ kia thì nàng đã sớm ăn bánh bao dưới chân núi rồi. Đúng là không thể làm người tốt…
Nàng cảm thấy thật thê lương, một trận gió thổi tới, lá trúc bay tán loạn phát ra tiếng xoàn xoạt trong rừng. Chim bay về tổ, vốn dĩ đang yên tĩnh bỗng chốc trở nên ồn ào…
Tiểu Tiểu bất đắc dĩ, không thể làm gì hơn là chịu đựng cơn đói, tiếp tục đi. Phía trước là bãi đất trống giữa hai sườn núi, dùng công phu thỉ chỉ một khắc là qua. Tốt xấu gì Tiểu Tiểu cũng từng học khinh công, thế là dự định sẽ vượt thẳng tới đó. Đang định vượt qua sườn núi thì nàng nhìn xuống dưới, thấy một người.
Dưới sườn núi là một con đường gồ ghề, cây cối hai bên mọc um tùm. Một bóng người nhỏ nhắn đang từ từ thong thả đi trên đường. Đường đi trên ngọn núi này quanh co phức tạp, lúc nàng mới tới cũng phải mất ba ngày mới không còn bị lạc đường. Trời thì đã tối mà vẫn còn ở trên núi, chẳng lẽ là lạc đường?
 
Tiểu Tiểu cố gắng suy tính, nếu ra dẫn đường giúp thì sẽ được trả công bao nhiêu nhỉ?
Tiểu Tiểu lập tức gạt bỏ suy nghĩ đó trong đầu, đường người kia đi là con đường duy nhất xuống núi, đương nhiên không phải lạc đường rồi. Haizz, đầu năm nay kiếm ít tiền cũng chẳng dễ dàng gì.
Vừa định đi thì bụng sôi lên.
Tiểu Tiểu thở dài, định chạy đi thì nhận thấy thứ gì đó loang loáng khiến nàng quay đầu nhìn,
Mặt trời vừa lặn mà chỗ đó còn phát sáng, rõ ràng là châu báu. Tiểu Tiểu lập tức nằm sấp nửa người, cẩn thận quan sát.
Người đi đường cũng chỉ mới là tiểu cô nương mười ba mười bốn tuổi, dưới ánh hoàng hôn nhìn cũng khá rõ. Trên người mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, dáng điệu như đang bay trong gió, không phải lụa mà là sa mỏng. Mặc dù không phải người bình thường mặc nhưng cũng không thể coi là quý giá. Có điều toàn thân cô bé đều là châu báu, khiến nàng trố mắt ra nhìn. Kiểu tóc vô cùng đơn giản, nhưng hai bên là thoa cài tóc ngọc trai có khắc một bông hoa màu vàng. Cái thoa cài tóc này có viên ngọc trai to như quả nhãn. Hai bên tai trĩu xuống, là ngọc trai khảm bạc!! Cổ đeo chuỗi ngọc, tay đeo vòng tay bằng thạch anh. Lục tùng, con đồi mồi nạm trên dây lưng, bướm bằng bạch ngọc thì rũ bên cạnh váy. Thật đúng là khoa trương, lại còn là ngọc trai, những thứ trên đầu đúng là không hợp với một đứa trẻ chút nào.
Trang phục và trang sức từ trên xuống dưới bán đi ít nhất cũng được trăm lạng bạc.
Tiểu Tiểu nhìn ba quan tiền trên tay mình, gian nan thở dài. Ông trời đúng là bất công, có người thì chỉ lo nghĩ tới việc mai sẽ ăn cái gì, còn có người thì lại mặc vàng đội bạc, nói đi nói lại chắc sợ người trong thiên hạ không biết con bé đó có tiền. Đây là thói đời gì vậy? Dựa vào đâu mà tại một ngọn núi thâm sơn cùng cốc lại lại để nàng nhìn thấy một kẻ có tiền như thế…Không, là tiểu cô nương có tiền mới đúng.
Đợt gió thổi qua núi xuống bay lá trúc tạo thành tiếng động xào xạc, hệt như cảm xúc phập phồng trong thoáng chốc của Tiểu Tiểu.
 
Tiểu cô nương dường như không hề phát hện ra, vẫn bước đi thong thả như đang dạo chơi xuống chân núi. Tiểu Tiểu mở to mắt lâu quá tới mức đỏ vằn. Đột nhiên một ý nghĩ độc ác len vào trong đầu nàng.
Nàng quyết chí làm người xấu. Việc chặn đường cướp bóc này dù sao cũng là rèn luyện kĩ năng làm người xấu. Huống hồ đường núi hẻo lánh, trời thì tối mịt, tiểu nha đầu đó lại có một mình, nhưng không biết võ công của nàng có lấy được một viên ngọc đó không? Nói tới việc này, cho dù chỉ cần một viên cũng đủ để nàng ăn vài bữa cơm ngon.
Tiểu Tiểu nuốt nước bọt. Nhưng cướp thế này khó tránh khỏi một trận giằng co. Dẫu sao cũng là cướp từ một đứa trẻ. Haizzz, người làm đại sự thì không nên để tâm tới mấy chuyện vụn vặt. Vả lại cướp của trẻ con mới là chính xác, còn hơn cướp từ kẻ khác khó khăn hơn gấp mấy lần. Hừ, ăn còn không đủ no thì nghĩ nhiều tới có với không như vậy làm gì? Trên giang hồ này, cái danh hiệu “thần trộm” so với “đạo tặc” còn kém gian ác và vang dội hơn. Lại nói tiếp, năm nay có một nhân vật làm mưa làm gió trên giang hồ cũng là đạo tặc chuyên cướp bóc, danh xưng là “Ngân ưng”, đó mới là người xấu đích thực nha.
Tiểu Tiểu nhìn trái nhìn phải, rồi cúi đầu thì đã thấy tiểu cô nương đang đi ở phía trước.
Haizz, đây đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa, lúc này mà không nắm lấy thì biết đợi tới bao giờ? Tiểu Tiểu cắn răng một cái, tâm hung ác, vọt xuống khu đất trên sườn núi. Lảo đảo một lát rồi cả người mới đứng vững.
Nàng đưa tay về phía bóng lưng của tiểu cô nương hô to: “Dừng lại…Cướp đây!”
Đây là lần đầu đi cướp, không có kinh nghiệm cho nên giọng Tiểu Tiểu có vẻ run run.
Tiểu cô nương chậm rãi xoay người lại, hơi kinh ngạc nhìn Tiểu Tiểu. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã có vẻ đẹp rung động lòng người. Khuôn mặt trắng trẻo non nớt hơi đỏ hồng, mũi nhỏ vểnh lên mang theo vài phần gian xảo. Đôi mắt to long lanh nước lóe lên suy nghĩ.
Cô bé này không hề sợ hãi, ngược lại khiến Tiểu Tiểu ngây cả người. Gió núi thổi lướt qua lay động rừng trúc, trong khoảnh khắc càng khiến nơi này yên tĩnh một cách bất thường.
“Nè…” Tiểu Tiểu hít vào, nói lại một lần nữa, “Cướp…”
 
Nàng còn chưa nói dứt lời thì tiểu cô nương liền mỉm cười: “Lệ bá bá, hình như vị cô nương này nói ‘cướp’..”
Tiểu Tiểu cứng họng. Nàng thấy ánh mắt tiểu cô nương nhìn về phía sau, tiếp theo đó từ từ quay đầu lại.
Nàng mới phát hiện ra phía sau cách mười trượng có một đội quân. Nam tử dẫn đầu đang cưỡi ngựa đi tới, trên tay vác một cây trường đao, tư thế tràn ngập sát khí, thật sự là oai phong, vô cùng khí phách.
Tiểu Tiểu khóc không ra nước mắt. Dù cho nàng mềm lòng trước châu báu thì đã nghĩ đông nghĩ tây, cân nhắc lâu như vậy, đâu tới mức ngay cả một đám người cũng không phát hiện ra chứ?
“Cô nương nói cướp?” Nam tử ước chừng khoảng bốn mươi tuổi, da ngăm đen, trên mép có râu. Ánh mắt sắc bén khí phách, giọng nói trầm mạnh.
Cả người Tiểu Tiểu cứng đơ lại, chỉ có tròng mắt là còn chuyển động được. Phía sau nam tử có bốn cỗ xe, mười lăm người áp tải. Phô trương thế này không biết rốt cuộc thế lực lớn ra sao. Điểm chết người là trên đó còn khảm hoa văn đỏ rực, chữ như rồng bay phượng múa: Hành Phong.
Tiêu cục Hành Phong. Mắt Tiểu Tiểu lập tức quay lại nhìn nam tử. Tiêu cục này có tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ, năm xưa do đại hiệp Nghiêm Hành Phong sáng lập ra, từ trước tới giờ chưa từng thất tín. Tín nghĩa khỏi phải nói, “Thiên hành đao pháp” của Lệ gia càng nổi danh bên ngoài. Tuy tiêu cục là người làm ăn, không có đầy đủ khí khái của nhân sĩ giang hồ, nhưng uy danh của tiêu cục Hành Phong khiến người trong giang hồ phải kiêng nể vài phần. Mà người đó chính là huyền tôn của đại hiệp Nghiêm Hành Phong tiêu cục Hành Phong, Lệ Chính Hải. Lệ Chính Hải này có tiếng là căm ghét những điều ác. Mà kẻ cướp thì đương nhiên lại càng căm ghét hơn…
(Huyền tôn: Đời thứ tư)
Tiểu Tiểu rưng rưng, trọng lượng đều dồn xuống bàn chân. Tiểu Tiểu là hạng là vô danh tiểu tốt, không đáng nhắc đến, còn chưa đủ lót đệm cho đại hiệp. Lần đầu tiên nàng làm chuyện xấu lại thảm thương như vậy, chẳng lẽ ông trời đang trừng phạt?
“Cô nương?”
Trong lúc Tiểu Tiểu đang nghĩ ngợi lung tung thì Lệ Chính Hải đã xuống ngựa, mang theo trường đao tiếng lên.
Tiểu Tiểu hoảng sợ lùi lại vài bước, cả người đều nhũn ra.
“Cô nương…” Lệ Chính Hải hơi nhíu mày lại, lập tức thu hồi trường đao, thay đổi bằng khuôn mặt tươi cười: “Cô nương đừng sợ. Tại hạ là tổng tiêu đầu của tiêu cục Hành Phong, Lệ Chính Hải. Cô nương vừa nói là có chuyện cướp bóc xảy ra, có thể kể lại cho tại hạ được không?”
Lúc này Tiểu Tiểu rất khó tin vào tai mình. Nàng thấy vẻ mặt tươi cười của Lệ Chính Hải, còn thấy mấy người phía sau đều yên lặng nhìn nàng, binh khí để cả trên xe.
 
“Cô nương vừa nãy nói ‘cướp’ rốt cuộc là có ý gì?” Lúc này tiểu cô nương mới mở miệng cười, hỏi nàng.
Tiểu Tiểu thấy tiểu cô nương ngước mắt nhìn nàng thì lẩn tránh.
“Lẽ nào…” Tiểu cô nương mở mắt to, vẻ mặt càng nghiền ngẫm: “Ngươi muốn cướp của ta?”
Tiểu Tiểu lập tức xua tay, “Đâu có, đâu có, ta nào có lá gan to như thế, ha ha…”
Tiểu cô nương đó tiến lên đi một vòng quanh người Tiểu Tiểu.
“Lưng đeo hành lý, đem theo một cây đàn tam huyền, tay không tấc sắc, người mảnh mai…đúng là không giống cướp thật…” Tiểu cô nương chậm rãi nói, “Nhưng có điều, câu ‘Dừng lại, cướp đây’ là thế nào? Hử?”
Đầu tiên Tiểu Tiểu cả kinh, sau đó liền tỉnh ngộ. Không sai, nàng muốn cướp là do lúc đó nảy lòng tham. Căn bản là chưa chuẩn bị gì hết, trên lưng vẫn còn mang hành lý và đàn tam huyền, cứ thế vội vàng lao xuống. Cướp mà như vậy thì sẽ thất bại hoàn toàn. Chẳng trách Lệ Chính Hải và đám người kia lại coi nàng là người bị hại, ngay cả binh khí cũng không thèm cầm.
Nắm được điểm mấu chốt này Tiểu Tiểu mới thở phào nhẹ nhõm. “À…Không…ta chỉ muốn cô nương dừng lại…vì…” Nàng lập tức bắt đầu bịa chuyện, “Vì phía trước có người mai phục, chuyên cướp bóc của người đi đường, ta chỉ muốn để cô nương biết…”
“Ồ?” Tiểu cô nương nhướn mày, cười gian xảo.
“Phía trước có mai phục? Cô nương nói thật chứ?” Lệ Chính Hải nhíu mày, hỏi nàng.
“Thật!” Tiểu Tiểu kiên trì đến cùng, nghiêm túc nói: “Ngày trước ta cũng đi nửa đường lại phải quay lại! Đại hiệp, các vị cũng đừng đi đường này nữa, đi vòng đi!” Nàng chắp tay “Những gì muốn nói đã nói xong, khỏi phải cám ơn ta, xin cáo từ, sau này có ngày gặp lại!”
Nàng nói xong, đang định bỏ đi thì lại nghe thấy tiểu cô nương nói: “Cô dương xin dừng bước.”
Tiểu Tiểu dừng lại, run run nói: “Ngài cần căn dặn điều gì?”
“Tiêu cục Hành Phong hành tẩu trên giang hồ đã nhiều năm như vậy nhưng chưa từng có kẻ nào có dám chặn đường gây sự. Hôm nay lại có kẻ mai phục đánh lén. Ta thật muốn xem xem rốt cuộc là cường đạo nơi nào lại lớn mật như vậy.” Tiểu cô nương cười nói “Đường núi này cũng không dễ đi, thấy bộ dạng cô nương chắc rất quen thuộc với địa thế ở đây. Chi bằng cô nương dẫn đường, chúng ta đi sau để dẹp cường bạo có được không?”
 
“Không phải chứ?” Tiểu Tiểu khiếp kinh hãi.
“Lạc Nhi nói vậy cũng có lý…” Lệ Chính Hải mở miệng. “Thật ra ta cũng muốn mở mang kiến thức về cái gọi là ‘Mai phục’”.
Biết rõ trên núi có hổ mà lại cứ khăng khăng đi vào. Nhưng hổ này đâu có thể so được với Tiểu Tiểu bây giờ đang phải lao đầu vào nguy hiểm?
Ánh tà dương dần tan biến, trăng lên cao, con đường núi lộ vẻ tiêu điều.
Tiểu Tiểu ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng, ánh mắt dõi theo bóng trăng, trong lòng than thở:
Sư phụ…làm người xấu đúng là không dễ mà…

 
Chương 2: Mai phụcTác giả: Con hồ ly đóChuyển ngữ: Miki
Tiểu Tiểu kiên trì, tay cầm chắc đèn lồng đi trước đoàn người.
Đường núi ban đêm có phần âm u, ánh sáng phát ra từ đèn lồng đủ để nhìn rõ mặt đất dưới chân. Tiểu Tiểu cúi đầu, thở dài như thường lệ. Ở chỗ hẻo lánh này trừ nàng là loại người bụng đói dẫn tới làm liều ra thì còn ai nữa đâu, nói gì tới cướp bóc mai phục chứ. Thật không biết nếu đi hết con đường này mà không gặp kẻ cướp nào thì cuối cùng hậu quả sẽ thế nào đây.
Tiểu Tiểu quay đầu lại cẩn thận nhìn người phía sau. Hả, lúc hoàng hôn trông tiểu cô nương phục trang đẹp đẽ này còn cảm thấy trắng trẻo đáng yêu, bây giờ nhìn lại thấy ánh mắt long lanh kia sao lại mưu mô khôn lường. Tuy là chưa tới tuổi trưởng thành nhưng trông chẳng sợ hãi chút nào. Đúng là nghiệp chướng…Nàng Tả Tiểu Tiểu lần đầu hành động. Cướp của ai không cướp lại cứ đâm đầu đi cướp của cô bé đó là sao? Mà điều thảm nhất là hoàn toàn không cướp được…
Tiểu Tiểu càng nghĩ càng đau lòng, không khỏi dừng bước. Nàng dừng lại làm cho đoàn người phía sau cũng dừng lại.
Tiểu Tiểu vội vàng quay đầu, miệng mới hé ra một nửa thì đột nhiên có một hòn đá lớn lăn xuống từ trên núi, hòn đá vượt qua cách Tiểu Tiểu có một bước.
“Có mai phục!” Lệ Chính Hải hét lên.
 
Mọi người trong đội nghe xong tiếng hét liền rút binh khí ra, bày trận sẵn sàng đón quân địch.
Tiểu Tiểu sửng sốt. Nàng chậm rãi quay đầu lại, không khỏi rùng mình. Vừa nãy nếu nàng đi thêm vài bước thì chỉ sợ đã bị đá đè chết rồi. Nàng vuốt vuốt ngực, rưng rưng xúc động.
Lúc này có người xông ra từ hai bên đường. Khoảng chừng hai mươi mấy tên đang bày trận, đều mặc đồ đen che mặt, tay mang binh khí.
“Để cỗ xe lại ở đây, chúng ta sẽ tha mạng cho các ngươi!” Trong đám người áo đen có một tên hô to.
Tiểu Tiểu vừa nhìn đã choáng. Mai phục?…Cái chỗ thâm sơn cùng cốc này mà vẫn có cướp? Đây là thói đời gì thế này?
Lệ Chính Hải chắp tay nói: “Hành Phong Xuất Phiêu, chư vị đều là bạn đồng hành, có thể nể tình mà dĩ hòa vi quý được không?”
Tên áo đen cũng không thèm nói tiếp mà đồng loạt tiến lên bắt đầu công kích.
Tiểu Tiểu đứng ở đầu liền lẻn ra đằng sau Lệ Chính Hải.
“Đại…đại hiệp…” Nàng run run nói, “Tôi có thể đi được chưa?”
Lệ Chính Hải nào có rảnh mà đi để ý tới nàng, tự vác theo cây đao dài xông lên nghênh chiến. Tổng tiêu đầu tiên phong, những tiêu đầu còn lại cũng phi vọt lên. Trên đường núi lúc này diễn ra một trận chiến hỗn loạn.
Tiểu Tiểu ôm đầu, trốn ra đằng sau cỗ xe, khóc không ra nước mắt.
 
Giang hồ hiểm ác quá. Chẳng trách sư phụ lại nói, thấy đánh nhau thì nên đứng xa ra. Đao kiếm vô tình, lỡ như nàng có xảy ra chuyện gì không may thì…hừ hừ…Dù thế nào chăng nữa, đến lúc đó nàng biết tìm ai mà đòi công bằng?
Nàng dè dặt đứng dậy, thận trọng nhìn cuộc chiến ở cách đó không xa. Bây giờ mà không chuồn thì còn chờ đến khi nào nữa? Nàng khom lưng xuống, nhẹ nhàng di chuyển mũi chân, len lén chạy trốn.
Nàng còn chưa đi được mấy bước thì đột nhiên khựng lại, quay đầu nhìn cỗ xe đó.
Ừm, lúc này đây, nếu không thừa nước đục thả câu thì sao có thể gọi là kẻ xấu được? Nàng liếc nhìn đám người trước mắt, họ vẫn còn đang bận đánh nhau, xem ra không ai rảnh mà đi để ý tới nàng làm gì. Nàng lại nhìn cỗ xe bên cạnh. Chốn thâm sơn cùng cốc này mà cũng có kẻ cướp hao tâm tổn trí đi mai phục, vậy thì trong đó nhất định là chở thứ bí mật. Nhìn xem cả người tiểu cô nương kia đeo đầy châu báu, chẳng lẽ…Trong xe cũng là vàng bạc châu báu?
Mắt Tiểu Tiểu lập tức sáng lên. Tiền!!!~
Nàng lập tức nhảy lên thành xe, vẻ mặt mong chờ khi sờ tay vào cái rương. Đột nhiên có một tiếng vút lao tới từ đằng sau. Tiểu Tiểu kinh sợ, dồn sức xoay người, nhưng quên mất là trong tay vẫn đang ôm cái rương. Thế là cái rương kia đập thẳng về phía người đằng sau, khiến hắn ngã lăn xuống đất.
“Á…” Tiểu Tiểu nhìn tên áo đen che mặt đó đang bất tỉnh trên mặt đất, không khỏi câm nín.
Lúc này có một tên áo đen nhún chân nhảy lên. Tiểu Tiểu lùi lại mấy bước, ôm chặt cái rương trong tay.
 
Tên áo đen cũng không nhiều lời mà trực tiếp rút đao ra mở màn trước.
Tiểu Tiểu kinh sợ kêu lên một tiếng, vội vàng chạy trốn. Thanh đao lạnh lẽo cứ lóe sáng ở trước mặt, Tiểu Tiểu than thở không thôi. Nếu sớm biết có ngày hôm nay, nàng đã chăm chỉ học lúc còn luyện võ rồi. Giờ thì tốt rồi, đến một chiêu cũng chẳng đỡ được.
Đột nhiên Tiểu Tiểu nhận ra một điều. Nàng không tiếp chiêu được, không phải là vì võ công nàng kém cỏi, mà hoàn toàn là vì cái rương trong tay. Đến mạng còn không giữ được thì cần tiền làm gì? Nàng mím môi, ném cái rương ra ngoài.
Tên áo đen không ngờ nàng lại hành động như vậy, trong tình thế nguy cấp liền vung đao về phía cái rương.
Rương đó làm bằng gỗ, đâu thể chịu được vết chém như vậy. Lúc này nó đã vỡ ra, mảnh gỗ rơi xuống đất.
Tiểu Tiểu không khỏi cảm thấy kinh ngạc, trong đó vốn dĩ trống không. Thảo nào trận đánh diễn ra mà chẳng có một ai tới bảo vệ chỗ này cả. Hóa ra căn bản là xe trống trơn.
Tên áo đen đó cũng vô cùng kinh ngạc. Hắn trừng mắt nhìn Tiểu Tiểu, trong mắt tràn đầy sát khí.
“Không liên quan tới tôi!!!” Tiểu Tiểu hét to.
Người mặc áo đen vẫn tiến vào, vung đao tiếp tục tấn công.
Tiểu Tiểu vừa kêu cứu vừa chạy lòng vòng cỗ xe, tránh bên trái rồi lại núp bên phải.
Tên áo đen ra chiêu nào cũng tàn nhẫn, thoáng chốc mũi đao đã ở ngay trước mắt. Tiểu Tiểu ôm đầu ngồi xụp xuống theo bản năng, nhắm chặt mắt lại.
Nhưng mà không hề xảy ra chuyện gì cả.
Nàng cẩn thận đứng dậy, chỉ thấy con đao của hắn ra đã bị cắm phập vào thành xe. Cắm chặt trong đó không thể động đậy. Trời cũng giúp nàng! Tiểu Tiểu lập tức bỏ chạy.
Tên áo đen thấy thế liền bỏ cả đao mà đuổi theo nàng. Hắn vươn tay kéo lấy cây đàn tam huyền trên lưng Tiểu Tiểu.
Tiểu Tiểu kinh sợ, nhưng lập tức xoay người chụp lấy cổ tay hắn, còn chân phải thì đá vào bụng hắn.
Tên áo đen vội vàng thả tay, tách ra khỏi nàng.
Tiểu Tiểu ôm đàn tam huyền vào trong ngực, vẻ mặt ẩn chứa tức giận. Nhưng chỉ một khắc sau nàng liền co rúm người lại, mở miệng, “Đại hiệp, thật sự tôi không liên quan gì tới những người đó hết…xin đừng giết tôi…”
 
Trong mắt tên áo đen hoàn toàn cảm thấy khó hiểu. Nhưng hắn không nghĩ gì thêm, lại tấn công lần nữa.
Tiểu Tiểu né chiêu thức của hắn, nhảy tới bên cạnh cỗ xe.
“Đại hiệp, có gì từ từ hẵn nói!” Tiểu Tiểu vội vàng nói.
Tên áo đen có hơi kinh ngạc, hắn xoay người, lại tiếp tục công kích.
Tiểu Tiểu nhảy lên trên cỗ xe, dùng chân đá cái rương về phía hắn.
Tên áo đen dễ dàng tránh được cái rương, đang định nhảy lên cỗ xe thì đột nhiên lưỡi đao lạnh lẽo phi tới gần, đâm vào vai trái của hắn. Hắn lùi lại vài bước, kinh ngạc nhìn cây đao đó. Đấy rõ ràng là bội đao của hắn, vừa nãy còn đang bị kẹt trong tấm gỗ.

“Á…đá…đá lệch rồi…” Chân Tiểu Tiểu vẫn còn giơ lên giữa không trung, nói ngại ngùng.
Tên áo đen nhìn nàng đầy căm tức, nhưng vì vết thương nên không thể trút giận được.
Mà lúc này đây tiêu cục Hành Phong đã hoàn toàn khống chế được cục diện, hai mươi mấy tên áo đen không chết thì bị thương, sợ hết vía.
Tên áo đen thấy thế liền xoay người bỏ đi, biến mất trong màn đêm.
Tiểu Tiểu hạ chân xuống, lau lau mồ hôi trên trán, rồi thở phào nhẹ nhõm.
“Cô nương, cô không sao chứ?” Lệ Chính Hải cầm đao đi tới trước cỗ xe, hỏi.
Tiểu Tiểu bước từ trên xe xuống, liên tục lắc đầu, “Không sao không sao”.
Đột nhiên Lệ Chính Hải chắp tay nói: “Đa tạ cô nương”.
Tiểu Tiểu đeo lại đàn tam huyền lên lưng, khó hiểu nhìn hắn.
“Nếu không có cô nương đoán trước, chúng ta đã sớm bị đá đè chết rồi”. Lệ Chính Hải nhìn đám người áo đen nằm la liệt trên đất, “Cô nương trượng nghĩa tương trợ, Lệ mỗ vô cùng cảm kích”.
Tiểu Tiểu ngẩn người ra. Có trời mới biết, nàng chỉ là ngẫu nhiên dừng chân, nào có phải đoán trước gì đâu. Còn trượng nghĩa tương trợ gì gì nữa, đây là nàng thừa nước đục thả câu đó chứ. Có điều với tình hình hiện giờ nàng cũng không thể nói thật ra…
 
Nàng bất chấp hậu quả, chắp tay nói: “Đại hiệp chớ nên khách khí, đây là việc tôi nên làm…Vậy giờ tôi có thể đi được chưa?” Nàng nói xong, định nhấc chân thì đã có người gọi lại.
“Cô nương”. Tiểu cô nương đeo toàn châu báu đi tới, nét mặt vẫn mang đầy suy nghẫm như trước.
Trực giác của Tiểu Tiểu mách bảo có điều không ổn. Tiểu cô nương này mà mở miệng thì tuyệt đối là không tốt lành gì.
“Vừa rồi hành động của cô nương ta đều nhìn thấy hết. Cô nương quả nhiên là người nhiệt tình, có tinh thần hiệp nghĩa”. Tiểu cô nương cười nói, “Tuy rằng tuổi ta còn nhỏ, nhưng cũng hiểu được đạo lý có ơn thì phải báo đáp. Giờ trời đã tối, nơi đây là vùng núi hoang vu, sao có thể để cô nương như cô đi một mình được. Chi bằng cô nương đi theo chúng ta, tới thị trấn ta sẽ chuẩn bị tiệc rượu báo đáp”.
“Lạc Nhi nói rất phải, xin cô nương đừng từ chối”. Lệ Chính Hải cũng cười nói.
Tiểu Tiểu nhìn cô nương đó, tự dưng lạnh hết cả sống lưng. Hành động vừa rồi của nàng, nha đầu kia đều nhìn thấy hết ư? Vậy chắc cũng bao gồm việc nàng ôm cái rương, đục nước béo cò trộm đồ trong xe. Nếu như là đã thấy, giờ lại đi chung một đường với con bé đó, vậy chắc chắn không phải chuyện tốt rồi…Quả nhiên tiểu nha đầu này không dễ chọc.
“Phải rồi, ta tên là Thạch Lạc Nhi, không biết nên xưng hô thế nào với tỷ đây?” Tiểu cô nương cười ngây thơ.
“Tôi? Không đáng nhắc đến đâu”. Tiểu Tiểu trả lời.
“Sao vậy, chẳng lẽ tỷ tỷ ghét ta?” Tiểu cô nương nhíu mày, nói.
“Không dám không dám”. Tiểu Tiểu lập tức lắc đầu.
“Vậy thì tỷ tỷ tên là gì?” Lạc Nhi mỉm cười, lại hỏi một lần nữa.
Tiểu Tiểu nhìn Thạch Lạc Nhi, rồi lại quay sang Lệ Chính Hải, suy nghĩ một lúc rồi đành nói: “Tả Tiểu Tiểu”.
“Tả?” Thạch Lạc Nhi cúi đầu xuống suy nghĩ.
Tiểu Tiểu thở dài. Tuy sư phụ và nàng đã hành tẩu trên giang hồ nhiều năm, nhưng lại không môn không phái, chưa từng được chứng kiến chuyện đại sự gì kinh thiên động địa cả, nói cách khác là một nhân vật nhỏ vô danh lẻ loi. Dù có bổ đầu người ra cũng không nghĩ được tên gì hay hơn.
“Vậy ta gọi tỷ là Tiểu Tiểu tỷ tỷ có được không?” Thạch Lạc Nhi ngẩng đầu lên, cười hỏi.
“Ừ, muội gọi thế nào cũng được”. Tiểu Tiểu thẳng thắng gật đầu.
“Quê tỷ ở đâu? Trong nhà có còn ai không?” Thạch Lạc Nhi kéo tay nàng, tiếp tục hỏi.
“Không nơi không chốn, trong nhà không còn ai”. Tiểu Tiểu trả lời.
“Tỷ tỷ có bản lĩnh phi phàm, chẳng hay sư phụ thuộc môn phái nào?” Lạc Nhi tiếp tục hỏi.
 
Bản lĩnh phi phàm? Nàng mở to mắt, vừa nãy nàng cũng có dùng võ công gì đâu. Có điều tiểu nha đầu này hỏi như thế xem ra là muốn tra gốc gác của nàng. Cũng không dám dối, nàng Tả Tiểu Tiểu không có của cải gì hết, có tra cũng vô dụng. Về phần sư môn, võ công của sư phụ rất lung tung, cũng không có trường phái cố định gì cả.
Tiểu Tiểu suy nghĩ một lúc, nói: “Tỷ là đệ tử của ‘Phá phong lưu’”.

“‘Phá phong lưu’…” Lạc Nhi khẽ nhíu mày.
Sư phụ đã từng nói, nếu sau này có người hỏi võ công nàng đến từ đâu thì cứ xưng là môn hạ của ‘Phái phong lưu’. ‘Phái phong lưu’ là môn võ mới ra đời mấy năm gần đây, đệ tử có mặt khắp thiên hạ. Thế nhưng lại chưa đủ điều kiện để trở thành môn phái giang hồ, cũng không có nơi tụ hội cố định. Như thế nghĩa là ‘Hữu danh vô thực’. Mà sách dạy võ công cũng vô cùng kì quặc, không hề có cách thức cụ thể. Nếu nói nàng là đệ tử của ‘Phá phong lưu’, vậy thì có chết cũng không tìm ra bằng chứng.
Đương nhiên Lạc Nhi cũng biết phái này. Xưng là môn hạ của ‘Phá phong lưu’, tuy là đã trả lời nhưng chỉ cho có lệ.
Nàng đang định hỏi tiếp thì đột nhiên bụng Tiểu Tiểu sôi lên, âm thanh vô cùng rõ rệt.
Lúc này Lệ Chính Hải cười nói, “Lạc Nhi, có gì xuống núi lại hỏi”.
Lạc Nhi quay lại, cười cười, gật đầu.

Tiểu Tiểu xoa xoa bụng với vẻ mặt oan ức. Đâu thể trách nàng được, tới tận bây giờ nàng vẫn chưa ăn gì. Vừa nãy còn phải chạy lâu như vậy…Nàng nhìn Lệ Chính Hải và Thạch Lạc Nhi, trong lòng xúc động vô cùng. Đi theo người người đó, chung quy vẫn cảm thấy sẽ rước phải nguy hiểm. Nếu là sư phụ thì sẽ làm thế nào nhỉ?
Nhưng mà nàng còn chưa nghĩ được nhiều thì bụng đã sôi lên. Hừ, nghĩ nhiều như vậy thì có ích gì đâu! Đi thì đi, nàng trong sạch, việc quái phải sợ. Mất nhiều sức như vậy rồi, chí ít cũng phải ăn của bọn họ một bữa. Đúng thế! No cái bụng mới là đại sự đứng đầu trong cuộc đời.
Lúc này Tiểu Tiểu đã quyết định. Nàng bày ra bộ mặt tươi cười, trong lòng tràn đầy vui sướng đi theo sát bọn họ.
 
×
Quay lại
Top