Ebook Là yêu hay hận

Diệp Lạc Uyển

Thành viên mới
Tham gia
10/8/2019
Bài viết
14
  • Tên truyện: Là yêu hay hận.
  • Tác giả: Diệp Lạc Uyển.
  • Tình trạng sáng tác: chưa hoàn thành.
  • Thể loại: Cổ trang, tình cảm.
  • Độ tuổi: không giới hạn.
Văn án: Người ta thường nói " ở hiền gặp lành" nàng hiền lành là vậy nhưng sao ông trời lại để đường tình duyên của nàng gặp nhiều trắc trở lẫn bi thương. Nàng đâu có làm điều gì sai trái.
Nàng là một cô công chúa có cuộc sống hạnh phúc mà nhiều người mơ ước. Mọi thứ dường như đã ở vạch xuất phát.

Là công chúa của một nước, nàng không thể để mặc quốc gia lâm nguy, sẵn sàng từ bỏ hạnh phúc của bản thân, từ bỏ người mình yêu để cứu vãn tình hình.

Khi có được hạnh phúc bên người thương, tưởng chừng đã viên mãn thì kẻ thứ ba xuất hiện, hại nàng phải chịu đau khổ.

Người ta thường nói " ở hiền gặp lành" nàng hiền lành là vậy nhưng sao ông trời lại để đường tình duyên của nàng gặp nhiều trắc trở lẫn bi thương. Nàng đâu có làm điều gì sai trái.

Nàng là một cô công chúa có cuộc sống hạnh phúc mà nhiều người mơ ước. Mọi thứ dường như đã ở vạch xuất phát.

Là công chúa của một nước, nàng không thể để mặc quốc gia lâm nguy, sẵn sàng từ bỏ hạnh phúc của bản thân, từ bỏ người mình yêu để cứu vãn tình hình.

Khi có được hạnh phúc bên người thương, tưởng chừng đã viên mãn thì kẻ thứ ba xuất hiện, hại nàng phải chịu đau khổ.
Liệu nàng sẽ từ bỏ hay làm gì?
 
Hiệu chỉnh:

Diệp Lạc Uyển

Thành viên mới
Tham gia
10/8/2019
Bài viết
14
Chương 1:
- Hàn ca ca! Huynh mau trở về, muội nhất định sẽ đợi huynh.

Nàng là công chúa đương triều- Trần Như Nguyệt. Từ nhỏ nàng đã được sống trong nhung lụa, được mọi người yêu mến, kính trọng.
Chàng là Hàn Lâm- Hàn tướng quân. Hôm nay chàng nhận lệnh vua đi chinh phạt quân phương Bắc. Chàng hứa khi nào trở về nhất định sẽ cưới nàng.

- Nguyệt nhi, muội yên tâm, ta sẽ nhanh chóng trở về.

Nói rồi chàng nhảy lên lưng ngựa, thúc ngựa phi thẳng một mạch, không ngoái đầu nhìn lại. Có lẽ chàng sợ nếu quay đầu lại sẽ nhìn thấy ánh mắt ấy, ánh mắt của nàng nhìn chàng bằng tất cả tình yêu, sự chờ đợi. Chàng sợ khi nhìn nàng, nhìn ánh mắt chờ mong của nàng, rồi chàng lại không nỡ rời đi.
Nhìn theo bóng chàng khuất dần, nàng đứng đó hồi lâu vẫn chưa chịu quay về.
Hôm nay từ biệt, biết khi nào gặp lại.
Nàng vẫn luôn chờ đợi nhưng mãi vẫn không có tin tức gì.

Cùng lúc đó, ở phía Nam, quân Từ Khanh - một người thuộc hạ cũ của nhà vua cũng tức là anh trai nàng nổi dậy làm loạn, chiếm vùng đất phía Nam rồi xưng vương. Loạn quân ngày càng hung hăng, chúng cướp bóc dân lành, giết người cướp của, không điều gì không dám làm. Quân của hắn càng ngày càng mạnh lên trong khi quân giặc phía Bắc vẫn chưa chịu khuất phục.

Trước tình hình đó, các đại thần trong triều đã đưa ra rất nhiều kế sách nhưng vẫn không có tác dụng. Không còn cách nào khác nhà vua đành đưa công chúa duy nhất của mình cũng tức là nàng sang phía Nam để cầu hoà. Nàng nghe tin liền lập tức đứng ngồi không yên, nàng nhất quyết phải đi hỏi cho rõ.

- Hoàng huynh, chuyện này tuyệt đối không thể.

Chưa thấy người mà đã thấy tiếng công chúa từ ngoài chạy vào đại điện. Hoàng thượng nghe thấy thì đã biết hoàng muội của mình nói về việc gì.

- Nguyệt nhi! Ta xin lỗi. Đây coi như là việc đầu tiên và cũng là việc cuối cùng ta cầu xin muội.

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì hết, ta đã quyết.

Lúc này nàng chỉ đành nghe lời số phận đã an bài, bởi nàng biết tính anh nàng một khi đã quyết định chuyện gì thì sẽ không thể thay đổi được, nếu có trách thì trách số phận nàng sinh ra đã là như vậy. Ngay cả việc lựa chọn ở bên cạnh người mình yêu cũng không được. Nàng chỉ đành phụ chàng.

[…]

Nàng đi cầu hoà đã được một thời gian. Còn về cuộc sống của nàng thì phải nói sao đây...

Từ Khanh nổi tiếng là một người không những tàn bạo mà còn đào hoa háo sắc. Nàng gả cho hắn thì làm sao có thể có cuộc sống tốt đẹp đây. Còn hắn, xung quanh hắn có biết bao mĩ nhân, thay phụ nữ như thay áo. Hắn chỉ coi nàng như một món đồ chơi, chơi chán thì bỏ chứ đâu có là gì trong cuộc đời hắn.

Còn về chàng, sau khi đẩy lùi loạn binh phía Bắc, nghe tin nàng bị ép gả cho Từ Khanh thì không khỏi tức giận, liền dẫn binh đến cứu nàng. Chàng giết Từ Khanh, quân của hắn cũng đành đầu hàng. Điều mà nàng mong ước cuối cùng cũng đến, nàng được giải cứu khỏi cái nơi quỷ qoái ấy... nhưng trước vết nhơ này nàng làm sao có thể đối mặt được với chàng đây. Hơn nữa nàng đã mang thai, tuy đây là con của hắn ta nhưng nó cũng là con của nàng, nàng không thể bỏ nó, nàng nhất định phải giữ lại nó, bảo vệ nó.

Nàng về cung sống với thân phận công chúa trước kia và sinh được một đứa con trai, đặt tên là Anh Kiệt. Đứa con là động lực duy nhất để nàng sống tiếp.
Chàng cũng không vì vậy mà từ bỏ, vẫn nhất quyết theo đuổi nàng đến cùng, ở bên nàng, quan tâm chăm sóc nàng, coi con nàng như chính con ruột của mình. Con trai nàng thấy vậy đã nhiều lần nói giúp cho chàng bởi nàng vẫn còn trẻ, nó cũng chỉ muốn nàng tìm được hạnh phúc cho mình, không cần vì nó mà huỷ hoại hạnh phúc cả đời nhưng vẫn không làm nàng đổi ý. Thấy chàng như vậy nàng thật thấy có lỗi.

Chàng cứ như vậy không từ bỏ, đến cuối cùng nàng đành chấp nhận cùng chàng về một nhà. Con trai nàng cũng mừng cho nàng, nó không về sống cùng hai vợ chồng nàng mà ở lại trong cung.

Vài tháng sau, bây giờ con trai nàng đã bảy tuổi, thấy nàng đã có cuộc sống hạnh phúc, nó cũng thấy yên tâm mà quyết theo thái tử đi học võ, sau này lớn bảo vệ Tổ Quốc, bù đắp những việc sai trái cha nó đã làm trước kia.

Thấy con trai tuổi nhỏ mà đã biết suy nghĩ chín chắn vậy nàng cũng không cản nó.

[…]

Ngày chia tay:

- Kiệt nhi, con đi cẩn thận, nhớ giữ sức khỏe, thường xuyên về thăm ta - nàng rơm rớm nước mắt nói.

- Mẫu thân, người đừng buồn, con chỉ là đi học võ thôi mà - rồi quay sang chàng đang đứng bên cạnh: Hàn tướng quân, người nhớ chăm sóc mẫu thân ta cho tốt, nếu không ta sẽ không tha cho người đâu.

- Ta sẽ chăm sóc tốt cho mẫu thân con. Nhớ bảo trọng.

Đứa con nghe vậy cũng cảm thấy an tâm.
Nó liền tạm biệt mẹ rồi nhanh chóng rời đi.

Cuộc đời nàng tưởng chừng đã viên mãn, hạnh phúc. Vậy mà không bao lâu sau, chàng lại phải lên đường ra chiến trường.
 
Hiệu chỉnh:

Diệp Lạc Uyển

Thành viên mới
Tham gia
10/8/2019
Bài viết
14
Chương 2:
Chiến trận tàn khốc, nàng làm sao mà có thể an tâm được. Trong lòng nàng có một cảm giác bất an khó tả.

Điều này làm nàng nhớ đến lần từ biệt của nhiều năm trước. Lần trước nàng phải gả đi, không biết lần này còn xảy ra chuyện gì.

Biết vậy nhưng nàng vẫn dặn lòng mình không được suy nghĩ nhiều mà vui vẻ tiễn chàng đi xa.

Không ngờ đúng như điều nàng lo sợ. Chàng đi chưa đầy tuần thì có tin báo về rằng chàng bị thương nặng, không rõ tung tích cũng không biết sống chết ra sao.

Khi nhận được tin ngày nào nàng cũng thấp thỏm lo âu. Nàng sợ chàng sẽ có chuyện. Chàng mà có mệnh hệ gì thì nàng biết sống sao đây.
Từ đó hôm nào nàng cũng ra cửa ngóng chờ chồng. Chỉ cần chàng bình an trở về thì dù bắt nàng làm gì cũng được. Người ở nơi phương xa, sao Người mãi chưa trở về.

-Phu nhân! Ngoài trời trở lạnh, Người mau vào trong nghỉ ngơi đi, như vậy sẽ không tốt cho đứa bé.

Nàng đang hồi tưởng lại những hồi ức tốt đẹp khi ở bên chàng thì câu nói của Nhu nhi - nô tì thân cận của nàng- kéo nàng nhanh chóng trở về thực tại. Mà nghĩ lại, nàng vẫn còn đứa bé. Từ sau khi chàng đi thì nàng phát hiện mình mang thai.
Không được, nàng phải chăm sóc con nàng thật tốt để đợi ngày chàng trở về.

- Ta biết rồi! Nhu nhi, khi nào có tin gì của chàng ngươi nhớ báo ngay cho ta!

Nàng quay lại căn dặn Nhu nhi rồi trở về phòng.
Nhìn theo bóng lưng nàng, Nhu nhi cũng chỉ biết lắc đầu thở dài.

Dù nói vậy nhưng nàng không về phòng mà đi đến một nơi, nơi mà lần đầu tiên hai người gặp nhau.
Ngoài trời ngày một lạnh, từng đợt gió thổi mạnh mang theo những bông tuyết rơi tí tách, rải rác khắp nơi. Nàng đứng dưới tuyết mà lòng không ngừng nghĩ đến chàng.
Không biết giờ chàng đang ở đâu? chàng có khỏe không, có lạnh không?

[…]

2 tháng sau

Tại phủ Tướng quân~

Nhu nhi hớt hải chạy vào:

- Phu nhân...tướng... tướng quân đã về...

Chưa kịp để Nhu nhi nói hết câu, nàng đã chạy như bay ra đón chàng. Nhìn thấy chàng vẫn bình an nàng vui mừng biết bao:

- Phu quân, cuối cùng người đã về, người có biết thiếp lo lắng cho chàng lắm không - rồi nàng quay sang người bên cạnh - còn vị đây là...

Người trước mặt là một cô gái mới tầm tuổi cập kê, tướng mạo tuy không xinh đẹp bằng nàng nhưng nàng ta trẻ tuổi hơn nàng, tràn đầy sức xuân hơn nàng.
Nhìn kĩ thì có thể thấy nàng ta có nét gì đó giống nàng.

- Phu nhân, đây là Ngạn nhi, khi ta bị thương là nàng ấy cứu ta, nàng ấy không người thân, không nơi nương tựa nên ta đưa về chăm sóc cũng như trả ơn. Sau này nàng ấy sẽ là nhị phu nhân ở đây.

Nghe thấy chữ "nhị phu nhân ", tim nàng bất giác nhói lên từng hồi. Sao chứ, chàng đưa một người phụ nữ lạ về đây và nói đó là vợ chàng, còn nàng thì sao? Phụ nữ thì thường ích kỷ, có ai mà muốn chung chồng bao giờ. Nhưng biết làm sao đây, nàng ta là người cứu chàng, là người ở bên chăm sóc lúc chàng bị thương.
Dù đau đớn nhưng nàng vẫn dặn lòng phải nhẫn nhịn. Chỉ cần chàng có thể bình an trở về là được, nàng không cần gì nữa.

Nàng ta nghiêng người chào nàng:

- Phu nhân, sau này nhờ người giúp đỡ rồi.

- Chúng ta mau vào nhà thôi, ngoài này lạnh lắm - chàng quay sang nói với nàng ta mà không thèm nhìn nàng lấy một cái.

Mới có một thời gian xa nhau mà cách chàng đối xử với nàng đã thay đổi một trời một vực. Rốt cuộc nàng ta đã bỏ bùa mê thuốc lũ gì cho chàng mà khiến cho chàng giống như biến thành người khác chứ không còn là chàng nữa. Chàng đã không còn quan tâm đến nàng, đôi mắt ấy nhìn nàng như người xa lạ.
Chàng không nhận ra đôi mắt nàng đã ngân ngấn nước, dưới mắt đã có nhiều cuồng thâm vì lo cho chàng, người cũng gầy đi nhiều.

Chàng làm sao mà nhận ra được vì chàng căn bản đâu có để mắt tới nàng, bây giờ trong lòng chàng chỉ có mình nàng ta thôi.
Đúng là cuộc tình nào khi có tiểu tam xuất hiện đều không trọn vẹn.

Khi biết chuyện, anh trai nàng cũng muốn làm điều gì đó giúp nàng nhưng bị nàng cản lại. Nàng nói nam nhân tam thê bảy thiếp là chuyện bình thường, nói không cho phép ai được động tới chàng.

[…]

- Phu nhân, hôm nay bệ hạ mời ta đi săn cùng, có lẽ mấy ngày nữa mới về, mà Ngạn nhi đang mang thai, nàng hãy thay ta chăm sóc nàng ấy trong lúc ta không có nhà.

Có thai, lời chàng nói như sét đánh ngang tai, nàng ta có thai ư? Nàng đau lắm, đau không nói nên lời, chỉ khẽ gật đầu.

Mấy hôm nay chàng về nhưng rất ít khi ở bên nàng, nàng vẫn chưa kịp nói cho người biết trong bụng nàng cũng đang có con của người. Vậy mà hôm nay, chàng lại nói nàng ta mang thai, kêu nàng chăm sóc. Sao chàng có thể tàn nhẫn đến vậy? Làm nàng buồn đến mức quên mất nói cho người biết nàng cũng có thai.
Nàng chăm sóc cho nàng ta vậy ai sẽ chăm sóc nàng?
 

Diệp Lạc Uyển

Thành viên mới
Tham gia
10/8/2019
Bài viết
14
Chương 3:
Một hôm, thời tiết tốt, trời xanh, mây trắng, ánh nắng len lỏi qua các kẽ lá.

Nàng đang đi dạo một mình ở hoa viên thì bỗng có một lực đẩy mạnh từ phía sau khiến nàng mất thăng bằng ngã từ trên thềm xuống nền đất lạnh lẽo. Một cảm giác đau đớn khó tả truyền đến, máu từ phía hạ thân chảy ra rất nhiều. Con... con của nàng...

Nàng dùng chút sức lực yếu ớt của mình ngoảnh đầu lại xem ai đã hại mình thì bắt gặp ả ta đang đứng đó, hai tay khoanh trước ngực tỏ vẻ đắc ý, ánh mắt khinh bỉ của nàng ta nhìn mình:

- Hừ! đấu với ta, ngươi không có cửa đâu.

- Đừng đi! Ta xin ngươi, cứu... cứu lấy con ta...

Nói rồi nàng ta bỏ đi mặc nàng tha thiết cầu xin.

Thật không ngờ một con người với vẻ ngoài yếu đuối như nàng ta mà lại độc ác như vậy. Nhân lúc chàng vắng nhà lại hại con nàng. Đúng là lòng người hiểm ác.

[...]

Từ sau khi mất con, nàng buồn bã suốt ngày chỉ nhốt mình trong phòng không đi đâu cả. Chàng trở về thấy nàng như vậy nàng ta cũng chỉ nói dối là nàng bị phong hàn. Ấy vậy mà chàng cũng tin, còn không đến thăm nàng dù chỉ một lần.
...

Rồi một hôm, chàng đến. Nàng vui mừng khôn xiết, cuối cùng chàng cũng nhớ tới nàng, chàng vẫn chưa quên nàng. Nàng sẽ nói cho chàng biết nàng ta thực ra là độc ác như thế nào.
Chợt nàng nở nụ cười, nụ cười đẹp đến mê người, nụ cười mà không biết bao lâu nay ở đâu, bây giờ mới trở về trên gương mặt không chút sức sống của nàng. Nhưng khi chàng vừa bước vào thì...

*CHÁT*

Một cái tát đau điếng giáng xuống gương mặt kiều diễm của nàng.

- Tại sao ngươi lại bỏ thuốc phá thai vào thức ăn của Ngạn nhi, làm nàng ấy suýt nữa sảy thai, ngươi có còn là con người không?

Lực tát mạnh tới mức làm nàng ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo.
Ngụ cười trên môi vụt tắt.
Nàng còn chưa kịp định thần lại thì đã thấy chàng kết tội cho mình.


- Phu quân, chàng nói gì vậy, ta không có làm. Chàng nói ta bỏ thuốc phá thai hại nàng ta, nhưng mấy hôm nay ta căn bản không có ra khỏi phòng thì làm sao hại nàng ta được...

- Ngươi còn dám biện minh. Ngươi không ra ngoài nhưng nha hoàn của ngươi thì có thể.

- Phu quân, người dừng trách tỉ tỉ, là thiếp sai, cùng là phụ nữ với nhau, thiếp hiểu mà.

Nàng ta từ đâu xuất hiện, người có vẻ hơi xanh xao, giọng yếu ớt cất lời, làm cho chàng nhìn thấy mà mềm lòng.

- Nàng không cần phải đồng cảm với loại đàn bà độc ác này.

Người nàng cứng đờ, chân tay mềm nhũn. Lời nói của chàng như từng nhát dao cứa vào trái tim đang rỉ máu của nàng.
Hừ! Độc ác ư? Chàng nói như vậy mà tại sao không thử nhìn lại người mà chàng xem là nhu mì, hiền dịu kia? Cô ta còn độc ác hơn nàng gấp trăm nghìn lần.
Mối thù giết con nàng còn chưa tính, vậy mà bây giờ lại vu oan cho nàng. Rốt cuộc nàng ta muốn gì?

- Từ Ngạn, hai từ tỉ tỉ của ngươi thốt ra nghe thật là chói tai. Từ khi nào ta với ngươi lại thân nhau đến thế? Ngươi cướp chồng ta, giết con ta. Ngươi còn mặt mũi gọi ta là tỉ tỉ sao? Thật nực cười.

- Tỉ tỉ, tỉ nói gì vậy? muội không hiểu.

- Ngạn nhi, chuyện này là sao?
Nghe nàng nói, chàng thấy hơi ngờ vực, bèn quay sang hỏi nàng ta.

- Phu quân, thiếp thực sự không biết tỉ tỉ đang nói gì? Nếu... nếu không tin, chàng có thể hỏi giai nhân trong nhà.

Chàng nghe vậy cũng thấy có lý nên cho người đi tra hỏi người làm trong nhà.
Còn nàng thì lặng im đứng đờ ra đó, nàng ta thật thông minh, nói như vậy để trấn an chàng. Mà cho dù có làm theo lời nàng ta cũng không có tác dụng, bởi chuyện nàng mang thai cho đến khi sảy thai chỉ mình Nhu nhi và một vị thái y hay khám cho nàng mới biết.
Nhưng không biết vì sao sau khi nàng sảy thai, thái y đó đã từ quan về quê vì lý do tuổi già. Còn Nhu nhi, từ ngày chàng về đã không thấy đâu, không lẽ đã xảy ra chuyện gì.

[…]

Cánh cửa bật mở, một thân nam tử bước vào, nhìn người nữ nhân kia, ánh mắt chợt hiện lên tia đau lòng, chàng cất lời:

- Phu nhân, chỉ cần nàng xin lỗi Ngạn nhi, ta sẽ tha lỗi cho nàng.

- Ta không làm gì sai thì việc gì phải xin lỗi.

Nàng ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, người mà nàng yêu nhất, người mà nàng từng coi là cả sinh mệnh, vậy mà giờ lại không tin nàng. Cuộc đời có phải quá bất công với nàng?

- Phu nhân, xem ra nàng rượu mời không uống muốn uống rượu phạt.
Quân đâu, lôi phu nhân ra ngoài, đánh trăm roi cho ta. Khi nào chịu nhận lỗi mới thôi.

Vừa rứt lời, hai tên lính đi tới đưa nàng đi.
Trước khi đi còn không quên ném lại một câu:

- Hàn Lâm, Từ Ngạn ta sẽ không bao giờ tha thứ cho các người.

Đáp lại nàng cũng chỉ là sự thờ ơ của chàng.

[…]

- Phu nhân, thuộc hạ cũng chỉ làm theo lệnh.

Nói rồi từng nhát roi quật vào người nàng, tiếng roi kêu xé ra xé thịt. Nàng đau lắm chứ nhưng sao đau bằng trái tim nàng lúc này.
 

Diệp Lạc Uyển

Thành viên mới
Tham gia
10/8/2019
Bài viết
14
Chương 4:
Nàng tuyệt vọng rồi, nàng hối hận rồi. Nàng chấp nhận buông bỏ...

Trong giây phút thập tử nhất sinh ấy, nàng nhìn thấy đứa con bạc mệnh của mình, người nó toàn là máu. Nó nhìn nàng bằng đôi mắt ngấn nước, là nó đang khóc.
Trong vô thức, nàng thấy nó khóc gọi mẹ. Thấy con như vậy, nàng đau đớn vô cùng. Và rồi cảnh tượng ngày hôm ấy lại ùa về, cảnh tượng nàng ta đẩy nàng ngã sảy thai cứ lặp đi lặp lại trong đầu nàng.


Không được, nàng không thể chết, không thể bỏ cuộc, nàng không thể để ả toại nguyện, nàng phải trả thù cho con mình. Không phải nàng ta muốn nàng chết sao? Vậy nàng càng phải sống tiếp, phải sống thật tốt. Để xem ả còn đắc ý được bao lâu?

Mắt nàng mờ dần đi, cả người không còn chút sức lực, nàng ngất lịm đi.

Khi tỉnh dậy, mở mắt ra thì cảnh vật rất quen thuộc, đây là phòng nàng mà. Nói cách khác, đây là phòng của chàng và nàng. Nàng định ngồi dậy thì cả người ê ẩm, xương cốt như vỡ vụn. Nàng phải nằm trên giường cả một thời gian dài để vết thương khỏi hẳn.

[...]

Sau đó, nàng lúc nào cũng ở một mình trong phòng. Không ra ngoài, không nói chuyện với ai và cũng không ai biết tâm tư nàng ra sao.
Là nàng đang oán trách, đang đau khổ, hay đang hận thù,...
Tất cả chỉ mình nàng biết.

Còn chàng thì không thèm đếm xỉa gì đến nàng, suốt ngày lo chăm sóc nàng ta.
Nàng ta cũng chẳng muốn làm lớn chuyện, lại thấy nàng an phận vậy nên cũng mặc kệ.

Thấm thoát đã tới ngày sinh nở, nghe nói nàng ta sinh được một đứa con trai, tiếng trẻ con khóc làm nàng nhớ đến con, liền đến thăm.

- Tỉ tỉ hôm nay lại rảnh rỗi tới chỗ muội muội sao?

Vừa bước vào đã nghe giọng nói đầy giễu cợt của ả, nàng không buồn đáp lại, đi một mạch đến chỗ đứa trẻ đang ở trong nôi, bế nó lên, nàng hỏi ngược lại một câu:

- Đứa bé đáng yêu quá, nó tên gì vậy?

Nàng bế đứa trẻ làm nàng ta không khỏ lo lắng -" tỉ tỉ à, đưa nó cho muội. "

Nàng trừng mắt nhìn ả:
- Muội vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta.

- Nó...nó tên...tên Vũ An...
Do hoảng sợ, ả ta lắp bắp.

Nghe xong câu trả lời, nàng gật gật đầu hài lòng:

- Hàn Vũ An! Tên hay - rồi nàng cúi xuống nói với con ả - An nhi, con phải ngoan biết không, sau này lớn đừng có giống như mẹ của con.

Ả nghe nàng nói vậy thì tức đen mặt, không nói được câu nào.
Rồi nàng đưa đứa bé trả cho nàng ta kèm theo một lời ngắc nhở:

- Muội muội à... Chăm sóc nó cho tốt.

- Tỉ vậy là có ý gì?

- Ý gì thì muội tự biết.

Nàng hừ lạnh rồi bước ra ngoài.
Để lại nàng ta đứng trôn chân tại chỗ không hiểu chuyện gì? Không lẽ nàng muốn giết con ả để trả thù? Nhưng nếu muốn làm gì thì sao lúc nãy không ra tay?

Điều này làm ả ta mất ăn mất ngủ suốt mấy hôm liền. Vì câu nói đó, ả không thể không đề phòng.

Từ đó, nàng có những biểu hiện lạ, không ở trong phòng một mình nữa mà hay đi ra ngoài đi dạo, ngắm cảnh, còn trồng hoa nữa.
Còn nàng ta thì luôn để mắt đến con mình, cứ hễ gặp nàng thì tránh nàng như tránh hủi. Nàng ta lo sợ điều gì sao? Nàng ta cũng có ngày phải sợ nàng ư?

[…]

Có lần, tể tướng phu nhân tặng nàng cùng ả mỗi người một bộ xiêm y vô cùng lộng lẫy. Nhưng có một điều đặc biệt là hai bộ giống y chang nhau.
Vừa nhìn qua, nàng đã biết bộ y phục này quý giá cỡ nào, nàng mà khoác lên người chắc chắn sẽ đẹp lộng lẫy không ai sánh bằng.
Nàng ta cũng như nàng, cũng rất thích nó, nàng ta cất giữ kín đáo đến tối mới đem ra thử. Nhưng sau khi khoác bộ xiêm y lộng lẫy lên người thì cả người nàng ta ngứa ngáy vô cùng, nàng ta bị dị ứng vài hôm mới khỏi, từ đó nàng ta không bao giờ muốn mặc lại bộ đồ đó nữa.
Và người duy nhất xứng đáng với bộ đồ đó chỉ có mình nàng.

Về việc này không tránh khỏi nàng bị ả nghi ngờ. Chỉ là nghi ngờ, ả không có chứng cứ cư nhiên không thể kết tội nàng.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, quả thật việc này là do nàng làm.

Nàng bỏ thuốc vào bộ xiêm y của mình và cho người lén đánh tráo lúc nào không hay. Làm ả ngứa ngáy suốt mấy ngày mấy đêm không dám đi đâu. Ả làm sao tranh nổi với nàng.

[…]

Lần khác, khi nhà có khách, là bà con xa của chàng tới chơi, mọi người cùng ngồi lại nói chuyện với nhau.

Khi nha hoàn chuẩn bị bưng trà tới nơi, nàng cố ý đưa chân ra cản đường. Kết quả là nha hoàn đó (tên Tiểu Liên- nha hoàn thân cận của ả) bị vấp, cả khay trà nóng hất vào người ả ta đang ngồi phía đối diện. Bị hất nước bất ngờ, ả hét toáng lên:

- Ngươi không có mắt à, đi đứng kiểu gì vậy, bỏng chết ta rồi.

Thấy ả hét toáng lên, mọi người đều ngạc nhiên, trừ nàng. Nàng ta nổi tiếng là người hiền lành, từ khi về đây chưa từng mắng chửi ai bao giờ.
Vậy mà bây giờ chỉ vì chuyện nhỏ này mà làm lớn chuyện.
 

Diệp Lạc Uyển

Thành viên mới
Tham gia
10/8/2019
Bài viết
14
Chương 5:
Thấy ả tức giận, Tiểu Liên hốt hoảng quỳ xuống xin tha tội:

- Nhị phu nhân, Tiểu Liên không cố ý, xin người thứ tội...

Nàng cố nén cười, đứng một bên xem kịch.

Chàng thấy vậy không khỏi ngạc nhiên, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chàng nói:

- Ngạn nhi, Tiểu Liên chỉ là vô tình bị vấp thôi mà, sao nàng phải hét toáng lên như vậy?

- Chàng nói xem, làm sao bình tĩnh cho được, đây...

- Thôi được rồi, nàng mau vào trong thay đồ đi.

Ả ta tức lắm nhưng cũng đành nghe theo.
Có lẽ vì chàng không muốn chuyện bé xé ra to nên mới làm vậy. Chỉ tội cho Tiểu Liên, làm ả mất mặt thế này không biết sẽ bị ả xử lý ra sao?
Nàng đứng thẫn thờ với một đống suy nghĩ mà không biết có một ánh mắt nhìn mình chằm chằm từ nãy đến giờ. Đó là tên biểu đệ của chàng, hắn có tiếng đào hoa, háo sắc... không ai không biết.

Nãy giờ hắn đứng cạnh nàng rồi đột nhiên lại gần nàng hỏi han với ánh mắt dịu dàng, thu hút sự chú ý của mọi người:

- Biểu tẩu, tẩu có sao không, có bị trà hắt trúng không?

Nàng giật mình quay lại, ấp úng trả lời:

- Ta... ta không sao, đệ không cần lo.

Hắn nở nụ cười nhìn nàng:

- Không sao là tốt rồi.

Chàng ở phía đối diện thấy cảnh này, tay bất giác nắm chặt lại, đôi mắt hằm hằm sát khí. Chàng đang tức giận sao?
Cũng phải, nhìn người phụ nữ mình yêu nói chuyện vui vẻ với người đàn ông khác, sao không tức giận cho được. Biểu hiện này của chàng có lẽ không ai nhìn thấy, bởi mọi người chỉ để ý đến hai người đang ở đối diện thôi.

Thấy không khí có vẻ ngột ngạt, lão bà bà- bà nội của biểu đệ chàng liền lên tiếng:

- Nào nào, ngồi xuống chúng ta tiếp tục nói chuyện.

Khi mọi người đã ngồi hết, bà bà lại cất giọng: - Lúc nãy chúng ta nói tới đâu rồi nhỉ?

[…]

Vậy là mọi chuyện diễn ra êm đẹp không có ả ta.

Vài hôm sau, chàng có việc gấp đi ngang qua phòng nàng, đi đến trước cửa phòng, chàng nghe tiếng xì xào bên trong. Vừa dừng bước thì chàng nghe thấy:

- ...tẩu phải giữ gìn sức khỏe, bị bệnh phải uống thuốc chứ, như vậy sao được.

- Đệ nghĩ nhiều rồi.

Là hắn, tên biểu đệ của chàng, hắn đang ở đây, lại còn nói chuyện, quan tâm này nọ với vợ chàng, đúng là làm chàng tức sôi máu mà.
Khoan đã, lúc nãy hắn nói nàng bị bệnh, nàng bệnh sao chàng không biết? Sao hắn biết nàng bệnh mà tới? Hắn với nàng trở nên thân thiết từ khi nào...?

Rồi chàng lại nghe thấy:

- Vậy tẩu nghỉ ngơi đi, đệ không làm phiền nữa, hẹn tẩu khi khác nói chuyện.

- Đệ đi thong thả, đa tạ đã tới thăm.

Thấy hắn bước ra, chàng nén tức giận hỏi:

- Ngươi tới đây làm gì?

- Ta tới thăm tẩu tẩu, huynh quản được sao?

- Nguyệt nhi là thê tử ta.

Phải rồi, nàng là thê tử chàng, vậy mà hắn lại dám tới đây nói chuyện thân mật với nàng. Còn nói khi khác nói chuyện tiếp. Tình cảm quá nhỉ!

Hắn ta đâu có chịu thua, biết chàng ghen, hắn còn muốn thêm dầu vào lửa nữa là.

- Thê tử, tẩu ấy bị bệnh mà huynh cũng không biết. Huynh xem lại hai người xem có giống phu thê không?

Chàng cứng họng, hắn đi lướt qua chàng như chưa có chuyện gì xảy ra.

Chàng bước vào, đảo mắt qua một vòng quanh phòng, đây là nơi trước kia chàng thấy bình yên nhất. Vậy mà không biết đã bao lâu chàng không tới.

Nơi đây có một cảm giác quen thuộc khó tả, khơi dậy những kỉ niệm khi xưa. Nơi có một người vẫn luôn đợi chàng trở về, vậy mà chàng lại thờ ơ, không quan tâm đến. Nghĩ lại, sao chàng thấy hối hận quá?
Chàng đi đến chỗ người phụ nữ tiều tụy đang ngồi uống trà kia, cất giọng hỏi:

- Nàng bị bệnh sao? Sao không nói ta biết?

Ánh mắt nhìn nàng có phần dịu dàng, làm tim nàng lỡ mất một nhịp.

- Không sao, chỉ bị cảm nhẹ.

Nói chàng biết, có nói thì chàng sẽ quan tâm sao? Có nói thì chàng sẽ lo lắng sao? Hay chỉ là bộ mặt lạnh nhạt ấy đối xử với nàng? Hay chỉ một lời hỏi thăm cũng không? Hay chỉ làm nàng đã đau lòng lại càng đau lòng thêm?

- Vậy hắn tới đây làm gì? - chàng lại hỏi tiếp.

- Thăm ta.

Nàng trả lời dửng dưng như không, làm ai đó tức không chịu nổi liền quay lại nói một tràng dài:

- Ta nói nàng biết, sau này không được thân mật với bất kỳ nam nhân nào trừ ta, nếu không không biết ta sẽ làm gì với hắn đâu.

Không để nàng trả lời, chàng quay người bước đi luôn làm nàng lơ mơ chưa hiểu chuyện gì, là chàng đang ghen sao?

Hay thật, chàng cũng biết ghen cơ đấy! Hắn chỉ ở đây vài ngày việc gì phải nói y như đang cảnh cáo nàng. Chẳng lẽ phải đợi khi nào hắn đi thì chàng mới an tâm sao?
Vậy mà lúc trước đưa nữ nhân khác về nhà mà không quan tâm đến cảm nhận của nàng.

Từ đó, chàng hay đến thăm nàng, quan tâm nàng hơn. Là chàng đang muốn chuộc lỗi hay thế nào, nàng cũng chẳng cần biết.

Trái tim nàng đã nguội lạnh do tổn thương quá nhiều. Nàng thật sự mệt rồi. Nàng không muốn tin tưởng vào chàng để rồi lại thất vọng nữa.
 

Diệp Lạc Uyển

Thành viên mới
Tham gia
10/8/2019
Bài viết
14
Chương 6:
Hơn một tháng sau khi hắn rời khỏi, thiệp hồng được đưa tới, lúc này chàng mới thở phào nhẹ nhõm, tên biểu đệ này mãi mới chịu lấy vợ.

Thời gian thấm thoát trôi, hôm nay - như mọi ngày, nàng đang ở hoa viên tưới hoa thì có tiếng gọi:

- Mẫu thân... !

Cảm nhận có ai đó gọi mình, nàng quay đầu lại nhìn.

Trước mặt nàng bây giờ là một đứa bé, à không là một thanh niên mười bốn - mười lăm tuổi đang chạy về phía mình, ôm chầm lấy nàng. Bất ngờ hơn, nó gọi nàng là ''mẫu thân".
Đây là con trai nàng sao?
Bao nhiêu năm không gặp nó đã lớn vậy sao?

Nàng vỡ oà hạnh phúc ôm lấy nó. Vẻ ngoài lạnh nhạt không còn mà thay vào đó là sự dịu dàng vốn có của một người mẹ. Đôi mắt đã rưng rưng nước mắt, nàng nhớ lại ngày chia xa, đứa con này mới chỉ là một đứa trẻ, bây giờ đã lớn vậy rồi.
Nhớ lại, tất cả chỉ mới như ngày hôm qua.

Nàng nhẹ nhàng bỏ nó ra, thấy nàng khóc, nó đưa tay lau nước mắt cho nàng:

- Sao người lại khóc, không phải con đã về rồi ư?

- Được được, ta không khóc.
Nào để ta xem con trai ta đã lớn thế nào rồi?

Vừa nói nàng vừa xoay xoay người nó một vòng, quả thật là đã lớn...

Cùng lúc đó, chàng cùng với hai mẹ con nhà kia cũng vừa đến.
Vừa thấy nó, chàng đã nói:

- Kiệt nhi, con về hồi nào vậy, sao không báo cho ta biết?

- Ta mới về, vừa về liền tới đây thăm mẫu thân.

Nó trả lời, đầu vẫn không quay lại.

Còn ả thấy thế thì giả vờ nước mắt sụt sùi dắt theo thằng con đi đến:

- Tỉ tỉ, đây là con trai tỉ sao?
Thật là có khí thế a~ ' rồi ả quay xuống con trai mình ' An nhi à, sau này con lớn lên phải như vậy đấy nghe chưa? Mau gọi ca ca đi con.

Đứa con nghe mẹ nói thì ngẩng cao đầu lên nhìn người trước mặt rồi gọi " ca ca...''

Nàng thấy đứa trẻ gọi con mình là ca ca, lòng nghĩ tới đứa con đã mất của mình, nếu nó không bị người ta hại thì giờ đã bằng con ả, đã có thể là người gọi hai tiếng ca ca rồi. Chỉ tiếc nàng vô dụng không bảo vệ được con...

Còn nó thì... đứng hình mất mấy giây... Cái tình thế gì thế này, ở đâu ra một đứa trẻ, còn gọi nó là ca ca. Nó ngơ ngác rồi quay sang hỏi nàng:

- Mẫu thân, đây là...?

Nàng hoang mang không biết trả lời thế nào, đúng thật là...
tới lúc nào không tới, tới ngay lúc này.
Thấy nàng không trả lời, ả liền chen ngang:

- Ta là nhị phu nhân của phủ tướng quân, có thể nói là nhị nương của người, còn đây là con trai ta - ả nói rồi nhìn xuống con trai mình.

- Đủ rồi, ta không có nhị nương, càng không có đệ đệ gì hết, chỉ cần mẹ là đủ.

Nàng nghe nó nói, giọt nước mắt lại rơi, hình như nàng thấy một sự giận dữ không hề nhẹ trong đáy mắt nó. Nó lúc này giống hệt cha nó năm xưa, nhưng không độc đoán và có phần bình tĩnh hơn. Đứa trẻ này, từ nhỏ đã không có tình thương của cha, chỉ có mẹ yêu thương nên nó không thể để mẹ nó chịu uất ức.

Nó hỏi chàng: - Hàn tướng quân, những gì người nói với ta khi xưa có lẽ nào đã quên.

Chàng cúi đầu

- Ta không quên!

- Không quên, vậy chuyện này là sao?

- Ta...

Thấy tình hình không mấy khả quan, nàng lên tiếng:

- Kiệt nhi, đừng ở đây phí lời với họ nữa. Con vừa về, hai mẹ con ta lâu lắm mới gặp lại. Nào! Cùng ta tới nơi yên tĩnh nói chuyện.

Chưa để nó kịp phản ứng, nàng đã kéo nó đi.
Nàng hiểu tính nó, nếu để nó ở lại thì với tính cách nóng nảy không biết nó sẽ gây ra chuyện gì...

Đi được một đoạn, nó mới mở lời:

- Người càng như vậy thì họ càng được nước lấn tới.

- Con yên tâm, bọn họ có thể làm gì được ta chứ.
Nàng nhìn nó cười nhạt.

Phải! Càng như vậy thì họ càng lấn tới. Nhưng làm gì thì cũng làm rồi. Nàng bây giờ còn gì để mất nữa.
Thấy nàng im lặng, nó lại hỏi :

- Vậy sao người không sinh thêm một đứa cho vui nhà vui cửa?

Nàng giật mình trước câu nói của nó. Sao đang yên đang lành lại nói tới việc này? Là nó đang đùa cho nàng vui sao? Nhưng trò đùa này không vui chút nào. Nó làm cho nàng càng đau lòng thêm.
Nàng cũng thuận theo ý nó, nói giọng bông đùa:

- Sinh thêm nữa thì ta sẽ không thương con nữa đâu...

Nàng cười, nụ cười có chút chua xót. Đâu phải nàng không muốn sinh, chỉ là con nàng đã không còn. Biết trách ai đây, nàng chỉ trách mình trước kia quá nhu nhược rồi.

- Vậy con định sau này thế nào?

Nàng không muốn nhắc tới chuyện cũ, càng không muốn nó biết chuyện nên lảng sang chuyện khác .
Nó cúi đầu chần chừ:

- Ngày mai con sẽ theo thái tử ra chiến trường.

- Nhanh vậy sao? Tết Nguyên Tiêu năm nay ta lại không có con bên cạnh rồi.
Nó nhìn nàng khẽ gật đầu.

- Nào, con trai ta, mau kể cho ta nghe thời gian qua con sống ra sao?

Vậy là nó kể cho nàng nghe về cuộc sống của nó khi không có nàng.
Nó sống rất tốt và... nó nhớ nàng rất nhiều.
 

Diệp Lạc Uyển

Thành viên mới
Tham gia
10/8/2019
Bài viết
14
Chương 7:
Đứa con này mới đó đã sắp đi rồi. Nó sắp rời xa nàng để thực hiện ước muốn của nó. Dù thế nào, nàng vẫn luôn ủng hộ nó.
Nàng thật hạnh phúc vì con mình đã trưởng thành. Thấy nó sống tốt nàng cũng vui.

[...]

Ở một góc khuất nào đó, có một đôi mắt nhìn hai người đang
mải nói chuyện mà tự nhủ thầm " cũng biết điều đấy chứ, tưởng nói hết với con trai ngươi rồi ".

[...]

Ở bên này, nàng đương nhiên biết có người đang nhìn mình với đôi mắt chán ghét.
" ngươi tưởng ta sợ ngươi sao? Cuộc vui còn chưa bắt đầu đâu. "

Sau khi tiễn con trai ra chiến trường , nàng về phòng với tâm trạng không được tốt cho lắm. Có lẽ vì nàng vẫn chưa muốn nó đi.
Nhưng sao nàng phải buồn, nàng phải vui vì nó đã trở thành mới đúng chứ.
Nghĩ đến đây, nàng quyết định đi dạo cho tâm trạng thoải mái hơn.

Nàng đi được một đoạn thì gặp ngay chàng, nàng định lờ đi thì thì bị chàng nắm tay giữ lại :

- Sao nàng lạnh nhạt với ta như vậy?

Nàng rút tay ra, lùi lại hai bước :

- Đâu có!

- Phu nhân, tối mai nàng có thể cùng ta đón Tết Nguyên Tiêu không?

- Được.

Nàng trả lời chỉ vẻn vẹn một chữ rồi lại bước đi mặc chàng còn đang đứng đó.

[…]

Đêm khuya thật tĩnh lặng, giờ này chắc mọi người đều đã đi ngủ hết. Đứng bên cửa sổ, nàng nhìn lên bầu trời. Bầu trời hôm nay có rất nhiều sao lớn nhỏ báo hiệu ngày mai là một ngày đẹp trời. Đặc biệt hơn là vầng trăng tròn ở trên cao kia, có lẽ vì là Nguyên Tiêu nên nó tròn và sáng hơn bình thường.

Nàng nghĩ đến chuyện khác
lúc chiều, liệu chàng có phải bị chập mạch rồi không? Tự dưng năm nay lại muốn nàng cùng đón Tết Nguyên Tiêu trong khi mọi năm đều là cùng ả.

Mỗi khi nghĩ đến chuyện này, nước mắt nàng lại không tự chủ được mà rơi. Nàng đã thề sẽ không bao giờ vì chàng mà đau lòng, sẽ không bao giờ vì chàng mà rơi một giọt nước mắt nào nữa.
Nhưng cứ nghĩ tới cái cảnh mà hai người họ hạnh phúc, nàng lại rơi lệ. Nàng phải làm sao đây? Nàng hận chàng, rất hận và cũng rất yêu. Nàng muốn trả thù, nhưng nàng không muốn nhìn chàng đau khổ.

Đang mải suy nghĩ thì một nam nhân mặc y phục đen xuất hiện. Hắn quỳ xuống, cất lời kéo nàng về thực tại:

- Công chúa, mọi việc đã chuẩn bị xong.

Nghe hắn nói, gương mặt nàng trở lại lạnh lùng, nàng hạ quyết tâm:

- Tốt! Làm theo kế hoạch.

- Tuân lệnh - nói rồi hắn biến mất.

Nàng nhìn lên bầu trời đầy sao kia mà lòng thắt lại, nàng nhớ con, đứa con tội nghiệp còn chưa chào đời. Suốt bao lâu nay, lúc nào nàng cũng nhớ đến nó.
Không biết nó đã đi đầu thai chưa? Không biết ở thế giới lạnh lẽo bên kia nó có oán trách nàng không?

[…]

-- Tết Nguyên Tiêu --

Tối hôm nay, nàng mặc một bộ y phục màu đỏ hồng, mặt nàng được phủ một lớp trang điểm nhẹ nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp vốn có. Đứng bên cạnh chàng quả đúng là một cặp trời sinh. Nhưng đó là khi người khác nhìn vào. Còn trên thực tế thì hai người đang đứng cạnh bên nhau nhưng liệu tâm có ở đây hay ở nơi nào khác?
Họ im lặng nhìn về phía xa...

Nhớ ngày này của nhiều năm trước, như bao người khác, hai người cùng nhau ghi những câu ước nguyện của mình vào lồng đèn và thả bay lên trời.
Mấy năm qua chỉ một mình nàng cô đơn, nghĩ đến chàng đều ở bên ả như vậy tim nàng lại nhói lên.
Hôm nay, hai người không cùng nhau thả lồng đèn mà ở bên nhau ngắm hoa đăng.

Không gian trở nên tĩnh lặng, hai người như hiểu được tâm tư của nhau, không ai nói với ai câu gì. Khoảnh khắc này, sao nàng cảm giác hạnh phúc đến vậy, nàng ước gì lúc này thời gian ngừng trôi để được ở bên chàng...

Con người ai cũng có điều ước riêng. Là một người bình thường, nàng cũng vậy. Nàng ước gì mỗi ngày đều được ở bên cạnh người mình yêu, sống một cuộc sống hạnh phúc, bình thường như bao người khác. Điều ước tưởng chừng nhỏ bé ấy sao bây giờ lại trở nên khó khăn quá.

Nhìn hai người, ả uất ức lắm nhưng chẳng làm gì được. Dù sao thì người chàng yêu chỉ có nàng.
Tại vì có người thứ ba như ả nên nàng mới ra nông nỗi này.
Mà dạo gần đây ả hay theo dõi nàng để làm gì chứ? Hay ả sợ nàng sẽ giành mất chàng. Nàng đâu phải người thâm độc như ả.

Cuộc đời không phải như người ta mong muốn là được. Hai người cứ ngắm đèn hoa đăng một lúc, chàng định mở lời với nàng thì tên thuộc hạ chạy đến, sắc mặt hoảng hốt:

- Tướng quân, thiếu... thiếu gia xảy ra chuyện rồi.

- Cái gì? Xảy ra chuyện. Người hiện đang ở đâu?

- Đúng vậy! Ngài đi theo tôi.
Nói rồi hắn đi trước, chàng và nàng rảo bước đi theo.

Còn ả thì mừng thầm vì có người phá đám nhưng nghe thuộc hạ của chàng nói thì hốt hoảng hơn hết. Chết tiệt, nãy giờ mải để ý bọn họ làm ả quên mất con luôn. Ả không biết làm gì liền đi theo sau họ, lòng bồn chồn không yên. Hồi nãy còn thấy nó ở đây mà giờ không biết đâu mất.
 

Diệp Lạc Uyển

Thành viên mới
Tham gia
10/8/2019
Bài viết
14
Chương 8:
Đến nơi, trước mắt họ là hình ảnh một đứa trẻ đang nằm cạnh bờ sông, người nó ướt nhẹp, mặt mày tái mét. Mọi người vây kín xung quanh, bàn tán này nọ. Và đứa trẻ nằm đó, không ai khác chính là con ả.
Ả ở đằng xa, vừa nhìn thấy con nằm đó thì chạy vội đến, nước mắt nước mũi ròng ròng:

- An nhi, con sao thế này. Mau gọi đại phu. Mau lên!
Ả vừa khóc vừa hét lên.

- Chuyện là thế nào? - chàng quay sang hỏi thuộc hạ của mình.

Tên thuộc hạ ấp úng kể lại. Chuyện là hồi nãy, An nhi mải chơi nên chẳng may trượt chân ngã xuống sông. May mà cứu kịp thời không thì e là đã mất mạng.
Chàng thở phào nhẹ nhõm, may không sao. Rồi ra giọng trách móc ả:

- Nàng trông con kiểu gì mà để nó ra nông nỗi này?

Ả tỏ vẻ hối lỗi: - Thiếp xin lỗi , là thiếp sai, thiếp không nên để con đi một mình...

[...]

Sau vụ con trai trượt chân té xuống sông thì ả lúc nào cũng đi kè kè bên nó, không rời nửa bước. Từ đó con trai ả mắc chứng sợ nước, có lẽ do nó quá nhỏ lại bị ám ảnh lần té sông ấy, uống bao nhiêu là nước rồi. Mỗi lần đi chơi với đám trẻ con tới gần sông hồ nó đều sợ hãi bỏ về trước.

Có một lần, nó nói với ả điều gì đó mà ả làm lớn chuyện như con ả sắp chết tới nơi, làm cả phủ tướng quân náo loạn cả lên. Chàng bất lực đành mời đại phu.
Sau khi bắt mạch, đại phu hỏi:

- Tướng quân, có phải dạo gần đây mắt thiếu gia thường xuyên đau nhức khi có kích thích như ánh sáng hoặc khi vận động mắt trong thời gian dài, hay chảy nước mắt? Khi muốn thấy một vật thì hơi khó, đặc biệt là lúc trời gần tối?

Chàng không trả lời mà chỉ liếc nhìn ả. Ả thấy chàng nhìn thì giật mình trả lời:

- Đúng vậy, con ta rốt cuộc là bị gì?

- Theo suy đoán của tôi, thiếu gia bị viêm giác mạc mắt, hiện nay càng ngày càng giảm thị lực. Tương lai sẽ mất dần ánh sáng - đại phu nói.

Ả nghe xong đã lo lắng lại càng lo hơn. Từ khi nào con ả lại bị như vậy. Những lời đại phu nói quả thật giống hệt những gì thằng bé nói với ả.
Lúc này chàng mới cất giọng:

- Vậy làm thế nào chữa trị?

Đại phu trầm tư một lát rồi nói:

- Cách thì không phải không có nhưng...

- Nhưng làm sao? - ả nôn nóng.

- Cách duy nhất hiện tại để chữa đôi mắt cho thiếu gia là cần có đôi mắt phù hợp để thay nhưng để có đôi mắt phù hợp e rằng hơi khó - đại phu thở dài.

- Bằng mọi giá, tôi sẽ cứu nó - ả.

- Được! Vậy khi nào tìm được mắt để thay, hai vị cứ tìm tôi, tôi sẽ trực tiếp thay.

Nói rồi ông ta từ biệt rồi rời khỏi. Ả đau lòng nhìn con trai nằm đó mà không khỏi lo sợ. Đại phu nói đúng, muốn tìm một đôi mắt thì không khó, tìm đại một người là xong. Nhưng đôi mắt phù hợp mới đáng để quan tâm, biết đi đâu tìm đây.

Mà nếu không thay mắt, con trai ả sẽ mù. Nghĩ đến đây, ả lại rơi nước mắt. Không ngờ ả cũng có lúc yếu đuối như thế này. Không được, ả không thể để nó bị mù, bằng bất cứ giá nào, ả cũng phải tìm được đôi mắt phù hợp cho nó.
Ả suy nghĩ một lúc rồi mắt đột nhiên sáng lên. Ả đi tìm chàng...

Cùng lúc đó, ở thư phòng nàng, một thân nữ tử đang ngồi thư thả uống trà. Ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía xa xăm, nơi có kẻ nàng hận thấu xương, lòng thầm nghĩ " con à, con có linh thiêng thì nhìn xuống đây mà xem. Mẹ sắp trả được thù cho con rồi ".

[…]

- Chuyện này là không thể nào.

Chàng tức giận. Còn tưởng ả tới có chuyện quan trọng, không ngờ ả muốn lấy mắt của nàng thay cho con ả.

Đúng là quá thâm độc, cái gì cũng có thể nghĩ ra được.

- Thiếp xin chàng, chỉ còn cách này thôi. Nó là con chàng, xin chàng cứu lấy nó - ả nhìn chàng uỷ khuất .

- Muốn lấy mắt ai thì lấy, nhưng mắt nàng ấy thì tuyệt đối không.
Nàng muốn thay thì tự đi mà thay.
Chàng tức giận, lời nói như đang quát ả.

Thấy tình hình không mấy khả quan, ả ôm lấy cánh tay chàng, đôi mắt long lanh nhìn thái độ của chàng, ra giọng thương lượng:

- Phu quân, An nhi cần đôi mắt phù hợp để thay, hơn nữa nếu không chữa trị kịp thời e là...

Ả sụt sùi nước mắt, bộ dạng hiện tại của ả thật khiến người ta thông cảm nhưng cũng chẳng thể làm chàng lung lay. Chàng không thể ép cứ nàng bất kỳ điều gì.

- Nàng nghĩ Nguyệt nhi - nàng ấy sẽ đồng ý hiến mắt?

- Chỉ cần là chàng nói, tỉ tỉ nhất định sẽ đồng ý.

Ả nhếch miệng đắc ý, xem ra chàng mềm lòng rồi.

- Nếu nói được thì nàng tự đi mà nói.

Dứt lời, chàng đẩy cánh tay ả ra khỏi người mình rồi phẩy phẩy tay, ý nói ả ra ngoài.

Thấy thái độ của chàng, ả tức không chịu được, khó khăn lắm mới làm chàng mềm lòng một chút, ai ngờ vẫn không thay đổi được gì. Trước khi ra ngoài còn không quên dậm chân mấy cái.

Sau khi ả ra khỏi, chàng lấy tay day day trán nghĩ ngợi điều gì đó.
 

Diệp Lạc Uyển

Thành viên mới
Tham gia
10/8/2019
Bài viết
14
Chương 9:
Gần đây, quân giặc phía nam có biểu hiện không được tốt, xem ra sắp có chiến sự, chỉ là không biết khi nào.
Việc nước chưa xong nay lại thêm việc nhà làm chàng lao tâm tổn trí, trong lòng bất an vô cùng.

Nay thế nước yếu, nếu giặc tiến vào, e là cái mạng còn khó giữ. Con với chả cái...
Chàng đâu phải không muốn cứu nó. Nhưng trong tình cảnh đất nước nghèo nàn thế này, nếu chàng bỏ ra một khoản tiền lớn để tìm mắt cho con, người ta sẽ dị nghị. Thanh danh bao nhiêu năm của Hàn gia đâu thể vì vậy mà mất.

Còn ả, làm sao mà để con mù được? Chàng không giúp thì ả tự đi cầu xin.

Ở trước cửa phòng nàng, ả cứ đắn đo mãi, câu hỏi đặt ra trong đầu ả là " có nên vào hay không?"
Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng ả quyết định lấy hết can đảm để vào nói chuyện với nàng. Dẫu biết nàng chưa chắc sẽ giúp nhưng ả vẫn quyết liều một lần.

Ả vừa bước vào đã nhìn thấy nàng đang ngồi đó may áo. Có lẽ là mùa đông nên nàng may thêm áo. Nhưng hình như có gì đó sai sai, nàng đang may áo cho trẻ con. Nghĩ vậy, ả cứ đứng như trời trồng, không dám hỏi han gì hết.

Thấy có tiếng động, nàng ngẩng mặt lên thì thấy ả, nàng cất giọng nói chế giễu:

- Ồ! Muội muội hôm nay rảnh rỗi tới chỗ ta chơi sao?

- Phải, tỷ tỷ đang may áo sao? - ả đáp lại.

- Đúng vậy, ta may áo cho con ta, mùa đông tới rồi, chắc nó lạnh lắm.

Nàng thở dài.

- Con tỷ?

Ả ngạc nhiên, con nàng lớn rồi mà, vậy sao nàng may áo mùa đông cho trẻ con?

- Phải, ta may áo cho con ta, nhớ ngày này của nhiều năm trước, con ta sắp chào đời.

Nàng nói bằng chất giọng đầy bi thương, vừa nói vừa như sắp khóc. Câu nói ấy vô tình cũng như cố tình làm ai đó chột dạ. Người ta nói quả đúng không sai, có tật giật mình.

Thấy ả không nói gì, nàng lại hỏi:

- Muội muội tới đây chắc không phải chỉ đơn giản là thăm ta?

Nàng cảm thấy ả không phải người tốt đến mức rảnh rỗi tới thăm nàng, hơn nữa con ả còn đang bệnh.

- Tỷ tỷ,hội có chuyện muốn cầu xin.

Nàng nhìn ả, ý muốn hỏi chuyện gì.

- Chắc tỷ biết chuyện con trai muội bị bệnh?

- Liên quan gì tới ta?

Ả đột nhiên quỳ xuống trước mặt nàng, rưng rưng nước mắt:

- Con muội cần đôi mắt để thay, nếu không tương lai sẽ không có ánh sáng, cho nên...

- Cho nên ngươi kêu ta lấy đôi mắt của mình thay cho nó?

- Đúng! Xin tỷ giúp cho.

Vừa nói nước mắt ả càng rơi nhiều, khó khăn nói ra từng chữ.

Từ lúc ả bước chân vào phủ tới nay hai người chưa từng nói chuyện với nhau nhiều như vậy. Còn tưởng chuyện gì tốt đẹp. Ai ngờ ả cần đôi mắt của nàng mới tới cầu xin.

Đây là lần đầu tiên nàng thấy ả bất lực như vậy. Phải đến chỗ nàng cầu xin, thậm chí là quỳ gối trước nàng. Chỉ là đôi mắt, có gì to tát, ít ra cái mạng vẫn còn, còn con nàng còn chưa kịp nhìn thấy ánh sáng kia kìa.

Nàng khinh bỉ nhìn ả ta:

- Sao đây? Ngươi cướp chồng ta, giết con ta, hại ta đủ điều, giờ tới đây cầu xin ta cứu con ngươi. Ngươi nghĩ ta sẽ đồng ý?

- Ta biết lỗi rồi, trước kia là ta sai, ta xin lỗi, chỉ cần tỷ cứu nó, muốn ta làm gì, ta đều sẽ làm. - Ả giở giọng van nài.

Nàng tức giận bóp chặt bả vai ả ta:

- Xin lỗi... Một lời xin lỗi có thể đổi lại tất cả cho ta sao? Một lời xin lỗi của ngươi có thể trả lại mạng cho con ta không?

Lần này đến lượt nàng khóc, nàng khóc cho đứa con bạc mệnh của mình. Cảm xúc dâng trào, tim nàng quặn đau. Nàng cố trấn tĩnh, buông bả vai của ả ra, nàng nói tiếp:

- Có nói thế nào ta cũng không đồng ý đâu, ngươi về đi.

Nàng cố gắng hạ giọng nhất có thể để không phải cãi nhau với ả. Nàng không muốn nhìn thấy ả nữa, càng không muốn nghe ả gọi mình là " tỷ tỷ" nữa. Nàng cảm thấy ớn lạnh hai chữ " tỷ tỷ" ấy. Nhất là khi nó được thốt ra từ miệng ả. Nàng không có muội muội, trước giờ và sau này cũng vậy.

Ả biết mà, không nhắc đến con nàng thì may ra còn có cơ hội. Để nàng tức giận thế này là thôi xong. Biết sớm kết quả thế này, ả đã không tới cầu xin, mất mặt gần chết. Nghĩ đoạn, ả lủi thủi ra về.

Nàng ngồi một mình suy nghĩ, áo đang may dở cũng không có tâm trạng khâu tiếp.

Không biết da mặt ả dày tới mức độ nào nữa. Sau tất cả những gì đã gây ra cho nàng, ả vẫn còn mặt dày tới đây cầu xin.
Mà không phải đại phu nói cần đôi mắt phù hợp sao? Sao ả lại muốn đôi mắt nàng? Nàng đâu có liên quan gì đến con ả. Nó cần ánh sáng thì nàng cũng cần vậy. Sao ả lại đến đây cầu xin nàng hiến mắt cho con ả?
Hàng vạn câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu nàng mà không có lời giải đáp.

Nhiều lúc nàng thực sự muốn rời xa nơi này, từ bỏ cái gì gọi là thù hận, đến một nơi nào đó thật xa, một nơi thật yên tĩnh...
 
Top