Ebook Là một cô nàng béo có thấy mệt không ?

Trong chuyên mục 'Tiểu thuyết' đăng bởi Cô nàng béo, 18/8/2020. — 623 Lượt xem

?

Các bạn có thể góp ý câu truyện này chứ ?

  1. Hay

    1 phiếu
    50,0%
  2. Cần sửa đổi một vài chỗ

    1 phiếu
    50,0%
  1. Là một cô nàng béo có thấy mệt không ?

    Tập 1: Sao lại béo ?

    - Ủa ăn gì mà béo quá vậy ??? Ơ... cục mỡ di động kìa ?? Ê lợn...

    Những tiếng chửi dủa, những tiếng cười nói trêu chọc đang ám chỉ tôi. Cảm giác thật lạc lõng trong không gian rộng lớn kia. Phải làm sao bây giờ, tôi nên chạy khỏi đây không? Họ chửi tôi kìa ! Phải làm sao đây ?

    Bất giác ! Có một tiếng gọi thất thanh chợt vang lên trong đầu tôi

    - A... mày có dậy đi học không A ?

    Tôi tỉnh giấc ....
    Hoá ra đó là một giấc mơ. Tại sao tôi lại mơ giấc mơ ấy chứ, vì đơn giản hằng ngày tôi luôn là như vậy mà ! Đúng ! Tôi là một cô nàng béo !

    Sau khi bước ra khỏi chiếc giường ấm áp tôi liền đi ngay vào nhà wc chuẩn bị đánh răng và đi học. Lại là nó rồi! Tôi lại nhìn thấy chiếc gương ấy, một chiếc gương “ tàn nhẫn”. Vì mỗi lần nhìn vào nó lại là một cô nàng xấu xí, mập ụ. Đó chính là tôi. Tôi quá quen với thân hình này, tôi quen với hình thể này, tôi quen với chiếc gương kia, tôi quen cả với những lời chửi dủa như trong mơ. Nhưng... sao tôi luôn thấy buồn đến lạ ! Quen, là quá quen với nỗi buồn !

    Tạm gác lại nỗi buồn ấy, tôi vội vàng lên chiếc xe màu vàng mà tôi hay đạp nó đến trường, một chiếc xe theo tôi từ hồi lớp 6 tới giờ, bây giờ tôi đã là học sinh lớp 9.

    [vù vù...]

    Vẫn con đường ấy, vẫn những ngôi nhà ấy, sao hôm nay lại lạnh đến thế. Đã cuối năm rồi sao? Tôi yêu cái rét của mùa đông, tuy nó chính là nguyên nhân khiến cho bàn tay và bàn chân của tôi trở nên sưng húp và nứt ra vì lạnh, nhưng có lẽ mùa đông là để báo hiệu rằng sắp sang mùa xuân, một mùa mà tôi được rất nhiều tiền lì xì, được rất nhiều lời chúc, và được ở bên bố mẹ cả ngày. Đã là một cô thanh niên lớp 9 nhưng tôi vẫn muốn là đứa con “ bé bỏng gầy gòm ốm yếu” của bố mẹ. Đúng vậy đấy, mẹ luôn gọi tên bằng cái tên ấy, tôi vui lắm và thích nữa!!!!

    “AAAAA..... chờ tao !! “ Nó là L, một cô bạn mà tôi rất thân, L ở gần nhà tôi, chơi với tôi từ nhỏ đến lớn, nhưng nó xinh hơn tôi, nó còn gầy nữa, nó như một nữ thần trong mắt đám con trai vậy! Ngày nào tôi cũng qua rủ nó đi học. Hình như hôm nay nó vui lắm, nó kể liền cho tôi nghe câu chuyện của nó, nó nói:

    - Tối qua tao chơi minigame tao được đôi giày đấy ! Hí hí...

    L là một con rất thích trên minigame đặc biệt là minigame trên facebook, nó rủ tôi chơi và bắt tôi giúp nó thắng giải, tôi thật không hiểu nổi mấy người tạo ra trò này là rảnh rỗi khi đang yên đang lành lại tặng quà cho người khác. Nhưng cũng nhờ họ mà L và tôi càng ngày càng thân nhau hơn, nhưng nó có nhiều tính xấu lắm! Đôi lúc tôi muốn nổi điên lên với nó.

    [...]

    Nói chuyện một lúc, tôi và nó đã đến trường. Trước cổng trường vẫn là đội sao đỏ “ vô dụng”. Gọi chúng nó là “ vô dụng” quả thật không sai, chúng chỉ đứng làm màu và không hề bắt mấy đứa phạm lỗi, ngoại trừ mấy đứa tụi nó ghét thì có chạy lên trời hay có chăm ngoan bao nhiêu chúng nó cũng bắt lỗi cho bằng được. Đứng đầu đội sao đỏ là con H, nó học cùng lớp với tôi và cũng là lớp trưởng, cái biệt danh A lợn cũng là nó đặt cho tôi. Vì nó khá thân với con L, lại còn là lớp trưởng nên tôi cũng không thích cãi nhau hay nói lại nó, nhưng mỗi lần nhìn thấy cái bản mặt nó là tôi lại không chịu được. Nó trái ngược hoàn toàn với con L, nó vừa đen, vừa béo, lại vừa lùn. Tôi không hiểu nó cũng như tôi nhưng nó vẫn nói tôi là con béo. Vì nó là lớp trưởng nên hầu như cả lớp ai cũng sợ nó. Vừa bước vào cổng trường, nó nói:
    - A lợn ! Mày đến muộn thế!
    - Tao ngủ quên - Tôi chỉ biết trả lời nó một cách ngắn gọn, nếu như giải thích quá cặn kẽ với nó thì nó sẽ càng lấy lý do và trừ điểm của tôi. Vậy là tôi và L an toàn bước vào lớp.

    Hôm nay lớp tôi hình như có bạn mới chuyển đến, đó là một bạn nữ, thảo nào vừa bước vào lớp chúng nó đã đồn ầm ĩ về cô bé đó. Thật ra, tôi là một đứa rất nhiều chuyện nên cho dù có bất kể chuyện gì mới tôi luôn muốn biết, tôi cũng khá tò mò và muốn biết xem cô bé mới chuyển đến là ai? Trông như thế nào? Tôi và L, hai đứa lại hồi xuống cùng tám chuyện.

    [ tùng tùng....]

    Lớp trở nên im ắng dần vì cô bắt đầu bước vào lớp, chúng tôi khá tập trung vì hôm nay có bạn mới chuyển đến, có lẽ tất cả rất muốn gây sự chú ý.
    “ nghiêm” - con H đứng lên hô to.

    Chúng tôi cùng đứng lên, tập trung hướng mặt lên bục giảng nhìn cô.
    - Hôm nay chúng ta sẽ đón chào một thành viên mới !
    Chúng tôi ai nấy cũng hồi hộp chờ đợi bạn mới bước vào. “ bộp bộp..” ở ngoài cửa xuất hiện một bạn nữ, trông bạn ấy khá xinh, da trắng, tóc dài, cô bé ấy xinh hơn cả L, tôi lập tức nhìn về phía L, vì tôi biết ngay con L nó sẽ tức khi thấy bạn mới này. Đúng là như vậy, hình như nó có phần khó chịu vì bọn con trai trong lớp nhìn chằm vào bạn mới và ai cũng khen nấy khen để. Thật ra trong lòng tôi lúc đấy cũng hơi thích thú, vì dù sao cũng có một đứa hơn con L. Cô giáo lập tức giới thiệu tên của bạn mới : “ bạn này tên A “ . Sau khi cô ngắt lớp, cả lớp lập tức nhìn chằm chằm về phía tôi và cười đùa, chúng nó nói : “ A lợn và A xinh” . Thật ra tôi và con bé A kia cùng tên với nhau chỉ là khác họ mà thôi. Lập tức tôi thay đổi trạng thái, tôi không còn thích thú như ban đầu nữa, thay vào đó tôi bực tức, tôi khó chịu, và chắc chắn có một chút buồn. Tại sao tôi lại như vậy! Tôi đã quá quen với cảm giác ấy rồi mà, nhưng không hiểu sao hôm nay cảm giác tôi khác lắm. Khi bị trêu đùa tôi đã không còn bình thường như trước, tôi chỉ muốn chạy ngay ra bên ngoài lớp và chạy thẳng về nhà cho đỡ nhục, cái cảm giác bị sỉ nhục và đem ra làm trò cười ngay khi có bạn mới vào lớp. Cô giáo trấn chỉnh lại lớp và bảo chúng nó im lặng. Sau khi nghe cô giáo quát mắng, chúng nó đã không còn cười đùa, lúc đó tôi rất cảm ơn cô nếu như chúng nó vẫn còn cười đùa tôi thực sự không biết phải làm sao.

    5 phút cho bạn mới tự giới thiệu bản thân đã xong, cô giáo xếp chỗ cho nó, cô chuyển nó ngồi bên dưới tôi. Con A xinh đó đã được chuyển đến ngồi gần thằng Đ. Thằng Đ là thằng con trai hiền nhất lớp tôi và cũng là thằng con trai duy nhất chơi với con gái, nó chơi với tôi và L. Tôi biết vì nó thích con L nên nó mới chơi với tôi.

    Thật ra tôi được mấy đứa trong lớp hay chơi cùng là vì tôi học khá được và cũng hay nhắc bài cho chúng nó. Nhiều lúc tôi tự hỏi sao mình phải làm thế, sao mình phải làm như vậy ? Chúng nó đã từng chửi dủa mình cơ mà ? Nhưng có lẽ trong thâm tâm tôi không cho phép tôi trái ý chúng nó, thật ra tôi rất muốn được tồn tại trong lớp và tồn tại với hình tượng là một cô bé có ích.

    [...]

    Hết 45 phút của tiết một. Sau tiết một chúng tôi được 15 phút ra chơi. Tôi , L , cả con H nữa cùng chạy đến bàn con A xinh để làm quen. Chúng tôi nói chuyện rất nhau, nói rất nhiều, nhưng chủ yếu con H chỉ nói về tôi, về một con nhỏ A lợn trong lớp cùng tên với nó. Sau khi nghe câu chuyện của con H kể về tôi, tôi chỉ thấy con A xinh đó cừoi nhẹ một cái, cảm giác nó không hứng thú với câu chuyện này, tôi tự hỏi nó không hứng thú với tôi ư, hay là nó không thích ai, hay nó khinh thường tôi, vì nhìn về bề ngoài nó hơn tôi rất nhiều, tôi đã suy nghĩ như vậy.

    Hết 15 phút ra chơi, chúng tôi ai nấy đều quay về bàn của mình. Khi con H và con L đều về bàn của chúng nó, và tôi cũng vào chỗ ngồi của tôi, bỗng dưng tôi thấy có một ai đó chạm vào lưng tôi từ phía sau, tôi bỗng quay người lại, thì ra đó là A xinh, không biết nó gọi tôi có chuyện gì nhỉ, tôi liền hỏi nó muốn nói gì với tôi à nó trả lời một cách chậm dãi và nhỏ nhẹ với tôi :

    - Sao lại béo ?

    Tôi chợt đứng hình một lúc lâu, và nhìn vào ánh mắt nó, tôi cảm giác nó là một con ngừoi rất đặc biệt và câu hỏi nó hỏi tôi không phải một câu chế diễu hay trêu chọc như bao câu khác, nó là một câu hỏi an ủi, thậm chí con L cũng chưa bao giờ cho tôi hiểu được cảm giác này.
     

    Các file đính kèm:





Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP