Hoàn Lá bài định mệnh và câu chuyện tình yêu của chúng ta ...còn mãi

pruedence nguyen

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/5/2015
Bài viết
1.037
9173403_f496.jpg
LÁ BÀI ĐỊNH MỆNH VÀ CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TA...CÒN MÃI...

Gió khẽ rung gió, nắng hòa trong nắng rồi nhạt nhòa trong bầu trời kỷ niệm...Tóc vương trên đôi mắt nhuốm màu buồn và ánh nhìn xa xôi ấy...một buổi chiều tà đượm buồn trong ký ức và cả thực tại. Khẽ mơ màng , ngày lại trôi về chốn cũ kỷ niệm xưa ấy...Tôi gặp anh-người con trai định mệnh của đời tôi trong quán coffee nhỏ quen thuộc vào một buổi chiều kì lạ, hoàng hôn như vẫn đang níu kéo những tia nắng cuối cùng trước khi chìm vào đêm tối, gió nhẹ khẽ xuyên qua tôi, như nỗi đau âm thầm tôi đang chịu đựng- một nỗi đau gây ra bởi một người đàn ông khác.

Quán vắng và tiếng vĩ cầm khẽ du dương, tôi bước nhanh và chọn một góc khuất nhỏ nơi mà tôi vẫn luôn chờ đợi 1 người, tôi ngồi đó và gậm nhấm nỗi buồn của chính mình, một nỗi đau xé lòng và tàn nhẫn. Nhưng...tôi ngồi đó, nụ cười hờ hững và đôi mắt hoảnh ráo ; tự hỏi bản thân liệu rằng nỗi đau đó có đáng hay không,rồi khẽ lắc đầu vì sự ngu ngốc đó...Tình cảm 10 năm, tôi đánh đổi trái tim mình 10 năm để rồi nhìn người con trai ấy bước đi, tình yêu từ trẻ con hóa thành trưởng thành, bao kỷ niệm cuối cùng hóa hư không, bên nhau 10 năm liệu là quá ngắn để rồi người bước đi như thế, hay nó quá dài khiến người phải chán ngán...Tôi đã từng yêu người con trai ấy , vốn dĩ 10 năm như thế, yêu đến trở thành thói quen, là hiển nhiên như thế nhưng rồi anh bước đi, ngụy biện cho thứ tình cảm ấy mất rồi, giả dối rằng đó chỉ là ngộ nhận...rằng giờ đây cô ấy mới là người anh yêu thương...Tôi tự hỏi mình ở đâu trong cái quá khứ 10 năm ấy của anh, là sự xuẩn ngốc hay khờ khạo, là trẻ con hay mù quáng ?.... Tôi không biết, cũng không còn muốn biết nữa...

Xem file đính kèm #33131

- Cô gái, cô có muốn bói 1 lá bài cùng tôi không ? 1 buổi chiều kì lạ thế này, bói bài có lẽ là 1 trò vui rất thích hợp đấy. Người con trai lạ ấy đã ngắt dòng suy nghĩ của tôi và tiến đến chiếc bàn tôi đang ngồi từ lúc nào không hay. Một chút bực dọc vì bị làm phiền, tôi không buồn ngước lên nhìn, cũng chỉ ậm ừ bảo không muốn chơi.

- Anh có thể tìm người khác !

- "Khi không thông suốt 1 điều gì đó, khi mà ta không thể tìm ra dc cách giải quyết tối ưu nhất, hãy thử hỏi đáp án từ các lá bài, các quân bài sẽ chỉ lối cho ta". Bà tôi đã từng nói như thế, vậy sao cô không thử nhỉ ?

- Tôi không thích các lá bài, nơi đây có rất nhiều người, anh có thể chơi với họ, nhưng làm ơn để tôi yên.

- Lá bài của tôi chỉ cho tôi thấy nơi này, có lẽ chính nó đang tìm kím 1 ai đó cần sự giúp đỡ của nó

------------------------------------

Một buổi chiều kì lạ với 1 người đàn ông xa lạ nhưng cũng thật diệu kỳ , một buổi chiều mà mãi mãi về sau này tôi cũng không thể nào quên, ký ức về 2 người con trai mãi mãi làm thay đổi cuộc đời tôi, một người khước từ tình cảm 10 năm của tôi, nhưng chính điều đó đã giải thoát cho tôi, cho tôi một cơ hội thứ 2 để tìm thấy một tình yêu mà dù sống hay chết cũng mãi khắc trong trái tim tôi, người thứ hai lại chính là người đàn ông ấy, nếu bạn hiểu những gì tôi đang nói. Nhưng thôi tôi sẽ nói điều đó sau bởi bằng cách nào đó, người đàn ông kì lạ đó đã thuyết phục được tôi tham gia quẻ bói ấy, quẻ bói mà sau này tôi mới nhận ra nó đã kết nối tôi với người đàn ông kì lạ đó nhiều như thế nào....

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


- Liệu tôi có cần nói ra điều tôi muốn biết không ? Tôi hỏi

- Những lá bài sẽ biết, nó sẽ tìm ra điều mà cô muốn hỏi khi cô chọn nó. Anh cười nhẹ nhàng và trả lời như thế.

Những lá bài xòe ra và dưới bàn tay anh, chúng như bay lượn giữa không trung, một chút thủ thuật,tôi đoán vậy...và rớt lại dưới tay anh, anh xòe chúng ra nhưng lần này đặt chúng trên bàn và lướt ngón tay anh trên những lá bài ấy. Anh rút ra 13 lá và đặt 6 lá xòe trước mặt tôi cũng như đặt 7 lá còn lại bên cạnh anh. Tôi không hiểu cách bói bài nhưng cách anh làm khiến tôi có phần khó hiểu và hoài nghi.

- Cô hãy chọn 1 trong 6 lá bài ấy. Anh cũng lại mỉm cười và nói dửng dưng như thế.

Tôi ngập ngừng, tự hỏi tại sao mình lại nghe theo lời của một người đàn ông xa lạ này, liệu rằng đây có là một sự đùa cợt nữa hay không...Nhưng tôi đã đồng ý, vậy nên tôi sẽ theo đến cùng, bởi vì sự bỏ cuộc cũng sẽ chẳng đưa tôi đến đâu.

Khẽ chạm lá bài,tôi lướt ngón tay qua chúng một lượt và rồi chọn lá bài cuối cùng bên phải,như một điểm kết thúc, cũng như một điểm bắt đầu.

Nếu đó là lá bài cô chọn, hãy đặt nó bên cạnh cô và chúng ta sẽ tiếp tục bắt đầu với lá bài thứ 2 của cô.

Anh cầm 7 lá bài vừa nãy và xáo chúng lên lần nữa, anh cũng yêu cầu tôi làm như thế một lần nữa.

- Những lá bài sẽ nhớ người cuối cùng chạm vào nó, một sự kết nối, đại loại như cách bà tôi đã từng nói.

Anh luôn thích nhắc đến bà mình, dường như điều đó sẽ làm tôi tin tưởng hơn lời nói của anh ,tôi suy nghĩ về điều đó trước khi tiếp tục hỏi anh :

- Vậy tiếp theo tôi sẽ làm gì ?

- Đặt chúng lên bàn và làm như khi nãy , cô cũng chọn lấy 1 lá bài , chỉ 1 lá nữa thôi.

Anh thoáng hé lộ nụ cười tinh ranh pha lẫn chút ma mãnh, ánh mắt anh nhìn vào mắt tôi, như chờ đợi xem tôi có quyết định theo đến cùng hay không. Tôi nhìn ra ngoài ô cửa, hoàng hôn đã mất dạng từ bao giờ, chỉ còn là ánh đèn rực rỡ của những cửa hàng và dòng xe mà thôi. Tiếng vĩ cầm cũng được thay thế bởi âm nốt du dương từ bài hát không lời, giai điệu quen thuộc của Song From A Secret Garden .Lần này, không do dự,cũng không lướt qua những lá bài, tôi chọn lá đầu tiên mà tôi chạm vào,lá đầu tiên bên trái. Ngừng một lúc rồi tôi nghe giọng anh cất lên :

- Chúng ta sẽ cùng giải mã những lá bài của cô, hãy lật lần lượt từng lá bài lên nhé.


------------------------------------------

Đến bây giờ nghĩ lại, mọi thứ vẫn thật mơ hồ nhưng...cũng thật rõ ràng như thế, nỗi đau đã khiến tôi mơ hồ như một kẻ nằm mộng chưa tỉnh, nhưng giây phút tôi gặp được anh , mọi thứ thật sáng tỏ. Anh là kim chỉ nam của cuộc đời tôi, đúng vậy , anh chính là ngọn đuốc rực sáng trong cuộc đời u buồn của tui. Nhưng là một ngọn đuốc,vận mệnh của anh... tôi đã lo sợ cho cái vận mệnh ấy, đã thật sự lo sợ khi thứ ánh sáng ấm áp ấy biến mất khỏi cuộc đời tôi thêm 1 lần nữa. Có lẽ...mà thôi, đó hãy còn là một chuyện rất xa mà tôi sẽ kể sau.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


- Đó là lá bài bích. Anh trầm ngâm một lúc rồi ôn hòa nói , lá 2 bích.

- Lá đó thì như thế nào. Tôi mất kiên nhẫn đáp

- Một lá bài bích biểu trưng cho những thứ khó khăn và không thuận lợi, trong trường hợp của cô, có lẽ cô đang có một giai đoạn khó khăn về tình cảm, như chia tay chẳng hạn.


Tôi nín lặng khi nghe anh diễn giải, tay tôi...vô tình như bóp chặt vào ly nước trước mặt...Quá sức rồi, tôi đã chịu đựng đủ nỗi đau này trong cả mấy tuần nay, tôi không muốn nhớ đến, càng không muốn để nước mắt rơi, muốn giữ lại một chút tự tôn này. Cả khi nghe lời chia tay từ chính người ấy, tôi cũng không thể khóc,một giọt nước mắt yếu đuối thậm chí cũng không thể rơi, một chút tự tôn mà tôi muốn néo kéo, một chút đó thôi, chỉ như thế thôi. Nhưng giờ đây, trước mặt người đàn ông xa lạ này, trước những điều kì quặc mà anh đã nói, tôi không còn kiềm chế cảm xúc của bản thân mình nữa, những giọt nước mắt tôi từng chôn chặt, giờ đây vỡ òa, những tình cảm yếu đuối nhất mà tôi che giấu, giờ đây bộc lộ, tôi khóc...Sau ngần ấy năm, sau những nỗi đau ấy, cuối cùng tôi cũng không thể che giấu được nữa, giọng lạc đi và nước mắt vỡ òa, tôi khóc, lần đầu tiên sau bao tuần lễ ấy, khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi, khóc cho tất cả những đau đớn ấy gộp lại, từng chút, từng chút, vỡ òa theo dòng nước mắt...

------------------------------


Mãi sau này, khi ngày hôm ấy đã trôi đi rất xa, tôi hỏi anh rằng vì sao anh không dỗ dành, cũng không ngăn cản khi thấy tôi khóc. Anh khẽ cười ngọt ngào và trả lời: " Vì thứ em cần lúc ấy không phải sự ngăn cản hay dỗ dành, mà là một người bên cạnh em, để em có thể khóc, để em trút tất cả bao đau buồn đã dồn nén. Em khóc như một đứa trẻ, đúng vậy, nhưng khi trẻ con khóc xong chúng sẽ biết cách đứng dậy, gạt đi nước mắt và tiếp tục bắt đầu cho một khởi đầu mới , nếu như…nếu như ngày hôm đó em không khóc như thế,nếu em không trút bỏ tất cả nỗi đau ấy, liệu anh có thể nhìn thấy một cô gái tươi tắn và xinh đẹp như bây giờ hay không chứ "


Đúng vậy, chính anh đã mang đi giọt nước mắt của em và mang đến cho em nụ cười mà em gần như đã chôn chặt, anh chính là thứ tuyệt vời nhất mà em có trong chính cuộc đời này. Em yêu anh, hơn bất cứ ai trên thế này, bây giờ và mãi mãi là như thế.

----------------------------------------

- Lá bài đầu tiên chỉ phản ánh điều nó nhìn thấy, nhưng tương lai và định mệnh tiếp theo của cô, sẽ chỉ nằm trong lá bài thứ 2, nó mới là thứ cô cần khắc ghi,bởi những thứ đã qua mãi mãi cũng chỉ là quá khứ, buông bỏ mới là cách lựa chọn tốt nhất. Hãy lật là bài thứ 2 lên, đó mới là câu trả lời dành cho cô.


- Một lá 8 cơ, phải không ?

- Đó là lá bài của sự chuyển biến, điều đó cũng có nghĩa là cuộc sống của cô sẽ chuyển biến tích cực hơn, những thứ đã qua, những điều làm cô phiền lòng sẽ nhường chỗ cho một khởi đầu mới, một bắt đầu mới trong chính cuộc sống của cô.

Đôi mắt của anh nhìn sâu vào trái tim tôi, như thấy rõ nỗi đau của tôi, anh ngồi đó, trong tiếng nhạc nhẹ nhàng, giọng anh cũng nhẹ nhàng như thế, tôi bỗng thấy một sự ấm áp kì diệu, sưởi ấm trái tim tôi, an ủi nỗi đau của tôi, len lỏi từng chút một trong tâm trí tôi. Rồi anh lại mỉm cười, và nét cười ấy, dưới bóng tối chập chờn, dưới ánh nến trên bàn lại là hình ảnh đẹp nhất mà tôi lưu giữ mãi. Lần đầu tiên trong suốt mấy tuần qua, tôi đã khóc và tôi cười, một nụ cười khiến tôi chấp nhận buông bỏ, chấp nhận bắt đầu lại từ chính những mảnh vỡ của ngày hôm qua. Chính anh đã tiếp cho tôi dũng khí để bắt đầu lại, để chuyển biến cuộc đời tôi.
Xem file đính kèm #33132



Sau ngày hôm đó, anh và tôi vẫn giữ liên lạc...không lâu sau đó, chúng tôi trở thành đôi bạn thân...và rất mau sau đó, anh trở thành bạn trai tôi, người mà tôi yêu thương nhất...Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi, những ký ức tuyệt đẹp ấy lại một lần nữa ùa về...dù mỗi lần như thế, nó mang theo cả nỗi buồn và sự sợ hãi, một ký ức nhói lòng nhất...


Đó là một buổi tối đẹp, chúng tôi hẹn nhau, nơi chính quán coffee ngày xưa đó, một buổi tối ấm áp và ngọt ngào :

- Anh chỉ em cách bói bài đi, em muốn học cái ấy. Tôi nài nỉ, giọng có phần nhõng nhẽo trước mặt anh

- Đó là bí mật, không chỉ em được đâu, một bí mật rất lớn.

- Lớn như thế nào chứ, em là bạn gái anh mà, em muốn học.

Nghe tôi nói thế anh bật cười lớn, cười cả một quãng trước khi dừng lại, anh tiếp lời:

-Chính vì giờ đây em là bạn gái anh nên anh càng không thể nói, nếu biết em sẽ đánh anh mất.

- Anh mà không nói thì sẽ bị em đánh dữ hơn nữa đấy. Tôi hung hăng đe dọa lại vừa bẹo 2 má của anh

Anh phá lên cười rồi bảo:

- Nếu em thật sự muốn học, anh sẽ kể cho em nghe về nó trước, rồi sau đó học hay không thì em tự quyết định nhé.

- Vậy anh thử kể xem nào.

- Anh vốn không rảnh về cách bói bài,anh chỉ biết một ít về chúng từ bà của anh và umm, đó là sự thật duy nhất trong trò chơi bói bài ấy… hôm mà anh gặp em là cố ý đấy, vốn dĩ 13 lá bài mà anh rút ra chỉ là một chút mánh khóe nhỏ, 13 lá ấy chỉ có loại lá bài mà thôi, 1 loại là lá 2 bích, và loại còn lại là quân 8 cơ đấy.

- Nhưng mà...

- Đúng vậy, vì anh muốn đảm bảo rằng dù em lựa chọn thế nào thì em vẫn sẽ chọn đúng 2 quân bài ấy, 6 lá đầu tiên đều là quân bích, 7 lá còn lại cũng chỉ toàn quân cơ mà thôi. Anh lại ngắt lời tôi

- Nhưng …nhưng làm thế nào anh biết chuyện của em mà chọn sẵn 2 quân bài ấy ?

- Anh đã nhìn thấy câu chuyện của em...em là một cô gái kì lạ, luôn xuất hiện ở quán coffee này, vào đúng 1 giờ và đúng 1 vị trí . Ban đầu chỉ là tình cờ, nhưng rồi anh bắt đầu quan sát để ý và anh vẫn luôn chờ đợi em, vậy nên anh đến đó, cùng 1 giờ như khi em đến, chỉ là bàn anh ngồi, vừa đủ để quan sát em mà không bị em phát hiện. Em luôn ngồi đó để chờ một người,có khi em đến cùng người đó, có khi lại đến trước một mình và chờ đợi. Nhưng rồi...

-Anh đã quan sát tất cả sao...Tôi nghẹn lời khi ngắt câu nói của anh

- Umm, anh đã thấy người con trai ấy nói những điều tàn nhẫn với em, cũng chứng kiến những gì mà em trải qua...Nhưng ngay lúc ấy anh đã không dám đến bên cạnh em, không dám an ủi em vì sợ điều ấy sẽ làm tổn thương em...tổn thương lòng tự trọng của em…

Anh ngắt quãng, như đợi tôi phản ứng, rồi anh xoa đầu tôi như một đứa trẻ, anh lại tiếp tục

- Anh đã tìm thấy em và anh muốn bảo vệ em, đó là tất cả những điều anh nghĩ đến, màn ảo thuật nho nhỏ ấy, anh mất gần 3 tuần để học đấy, vì với anh, em là ngôi sao nhỏ trên bầu trời quá rộng lớn , nếu không có mặt trăng như anh dẫn lối thì em sẽ lạc đường mất thôi

Nói thế rồi anh cười lớn, một chút giễu cợt nhưng chan đầy yêu thương.

Một buổi tối trọn vẹn với tiếng cười và sự ấm áp của tình yêu, có lẽ quẻ bài ấy là do anh sắp đặt nhưng chính vận mệnh mới là thứ đã dẫn lối cho 2 chúng tôi tìm thấy nhau và yêu thương nhau như thế!

—˜——˜—˜˜—˜---------------------************---------------------˜——˜˜˜——˜˜—

Đêm nay bầu trời cũng đầy sao như thế, cơn gió buổi hoàng hôn biến mất, nhường chỗ cho những cơn gió đêm mùa hạ, mát và trong lành. Cũng quán coffee nhỏ này, nơi đây từng chứng kiến một quãng đời của tôi, tôi đến đây mỗi tuần, đều đặn như một cỗ máy, ngồi đúng chiếc bàn ấy, tôi luôn thích ôn lại kỷ niệm của chính mình tại đây, nơi anh và tôi đã từng có tất cả niềm hạnh phúc. 10 năm nữa đã lại trôi qua kể từ ngày đầu tiên chúng ta gặp gỡ,em đã không còn là cô gái 27 tuổi thuở nào nữa, em đã sống cuộc đời của riêng em, nhưng anh thì không , phải chăng vận mệnh không phải lúc nào cũng trọn vẹn, niềm hạnh phúc mà đôi ta từng có cũng mang theo 1 phần nỗi đau mà em muốn quên đi. Em còn nhớ rất rõ ngày hôm ấy,một buổi tối mùa đông se lạnh, anh đưa em về nhà, tĩnh lặng một cách kì lạ , em tự hỏi liệu rằng câu hỏi về đám cưới của 2 ta phải chăng khiến anh suy ngẫm như thế.

- Anh không muốn tổ chức đám cưới với em sao, tôi mơ hồ thốt ra như thế.

Tiếng bước chân của anh chậm dần rồi dừng lại, anh đứng phía trên tôi,chỉ cách vài bước chân, không ngoảnh lại, anh khẽ thốt lên:

- Anh yêu em , …yêu em rất nhiều...em là tất cả hy vọng mà anh có...nhưng anh cũng sợ một ngày nào đó, một ngày mà anh biết trước sẽ đến, rằng ngày mà anh phải mất đi em . Anh không thể cho em một cam kết lâu dài, bởi lẽ anh sẽ không sống đủ lâu như thế để bảo vệ và yêu thương em trọn đời. Cuộc sống của em sẽ còn rất dài, nhưng với anh…cái chết đã được sắp đặt từ lâu lắm rồi…


Tôi sững người, cơ thể như bất động và đôi môi không thốt nên lời. Tôi đứng như thế và anh cũng đứng im lặng như thế, cho đến khi tôi lấy đủ bình tĩnh để hỏi, một câu hỏi xé cả tim gan...

- Nhưng...nhưng vì sao anh...anh lại không sống đủ lâu như thế chứ..? Tôi vỡ òa khi thốt ra câu hỏi ấy, nước mắt khẽ rơi, cảm thấy như cái lạnh của bóng đêm bao trùm lấy tôi, lạnh giá và sợ hãi...

- Xin em ...xin em đừng khóc như thế...anh làm sao có thể kết hôn với em được, khi anh biết rằng chỉ hơn 1 năm nữa thôi, anh sẽ ra đi mãi mãi...Anh bị bệnh tim bẩm sinh, ngày nhỏ anh từng nghĩ rằng y học sẽ có thể cứu lấy mạng sống của anh, nhưng em biết không, đến cả bác sĩ giỏi nhất cũng không thể cứu anh, một dạng bệnh tim hiếm gặp,trong gần 100 người mắc bệnh mới có 1 ca như thế. Anh sẽ chết khi anh 33 tuổi, bác sĩ đã dự đoán anh như thế, có lẽ sớm hơn hoặc muộn hơn 1 chút, nhưng chắc chắn đó là kỳ hạn cuối cùng của anh. Khi anh quen em, anh đã 29 tuổi, 4 năm đã trôi qua và kỳ hạn của anh đã sắp đến, anh chỉ còn khoảng hơn 1 năm nữa thôi, anh không đủ tư cách để làm chồng em, vì anh không thể giữ lời hứa bên em mãi mãi được, không thể mang hạnh phúc cho em suốt cả đời này. Anh khẽ nói, lời nói vẫn nhẹ nhàng như thế nhưng lại khiến tôi sợ hãi và hoang mang.

- Anh đã giấu em tất cả điều đó và chịu đựng một mình hay sao, tại sao chứ, em không đáng để anh tin tưởng hay sao...

- Là vì anh không muốn thấy em phải đau lòng, liệu rằng nếu em biết anh sẽ chết như thế, em có thể vui vẻ và hạnh phúc không, hay sẽ chỉ đau khổ và lo lắng. Anh không muốn như thế, anh đã chọn con đường cho chính mình và anh không còn lo sợ về điều đó từ rất lâu rồi , cho đến khi...cho đến khi anh gặp và yêu em, anh đã sợ hãi, sợ rằng sẽ không thể nắm lấy bàn tay của em nữa, không thể ôm em vào lòng, càng không thể bên em nữa...anh sẽ chẳng còn lại gì trong suốt quãng đời còn lại của em, em có hiểu không, đó mới là thứ mà anh lo sợ hơn hết...

Và lần đầu tiên, trong suốt 4 năm trời bên nhau, tôi thấy anh khóc, những giọt nước mắt còn hoánh đặc hơn cả máu, những giọt nước mắt khiến tim tôi đau nhói, khiến tim tôi vỡ vụn

Đêm ấy, chúng tôi ở cạnh nhau, chỉ để chắc rằng cả 2 sẽ luôn nhìn thấy đối phương, một đêm rất dài với những giọt nước mắt mà rất lâu sau này, khi nhớ lại tôi vẫn cảm nhận được nỗi đau xé lòng ấy...

---------------------

Sau cái ngày kinh hoàng khi phát hiện ra sự thật ấy, chúng tôi dành thời gian cho nhau nhiều hơn, anh xin nghỉ việc và trở về sống cùng gia đình, và tôi cũng như thế. Nhưng với số tiền mà cả 2 đã dành dụm cho bao lâu qua, số tiền ấy đủ để chúng tôi không không cần phải đi làm ít nhất là vài năm. Nhưng...một năm còn lại ấy, tôi sẽ không để nó trôi qua như thế, tôi muốn làm một điều gì đó, điều gì đó thật đặc biệt cho cả 2 chúng tôi...Và nhiều ngày trôi qua như thế, cái rét lạnh của mùa đông bị thay thế bởi một mùa xuân ấm áp tràn về, trong những ngày cuối đông đầu xuân ấy, tôi đã quyết định, một quyết định đã thay đổi số phận và cuộc đời tôi, gắn kết tôi và anh ấy dù cả khi sống lẫn khi chết...Tôi sẽ kết hôn, tôi yêu anh và chúng tôi sẽ kết hôn,dù cho anh sống hay chết, cả cuộc đời này tôi nguyện chỉ trở thành cô dâu cho một mình anh mà thôi, và anh - cũng sẽ là người duy nhất trở thành chồng tôi.

||||||||||

Mùa xuân năm ấy, mùa xuân của ký ức và hoài niệm, một lễ cưới của riêng chúng tôi đã diễn ra , một hôn lễ nhỏ mang đậm phong cách của vùng biển địa trung hải, với màu sắc của biển trời và hoàng hôn làm chủ đạo , chúng tôi đã thuộc về nhau...mãi mãi dưới sự chúc phúc của gia đình và bạn bè, chúng tôi, tình yêu của chúng tôi sẽ là mãi mãi…


Chúng tôi dành 2 tháng trăng mật để du lịch khắp châu Âu, thăm viếng Paris của tình yêu, những cánh đồng hoa lavender tỏa khắp , ngắm cả những cao nguyên chạy dài vùng Scotland, những tòa lâu đài kì vĩ và cổ đại nhất của nước Anh, thưởng thức cả vẻ đẹp và nét đặc trưng của nước Ý , 2 tháng ngắn ngủi ấy lại chứa biết bao, biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp của chúng tôi, bởi mỗi giây phút cũng chính là một khoảnh khắc mà chúng tôi muốn lưu giữ…

engagement-photoshoot-southampton-04.jpg

glamis-castle.jpg image.jpg images (1).jpg images.jpg
Chúng tôi đã có tất cả trong 5 năm , chính xác là 5 năm 128 ngày 6 giờ yêu nhau trước khi anh rời khỏi cõi đời này. Chúng tôi có tình yêu, có hạnh phúc,có một đám cưới trọn vẹn và...một kết tinh của tình yêu , đứa con gái bé bỏng của chúng tôi đã được sinh ra, là một món quà kì diệu dành cho anh và tôi...anh đã trở thành một người chồng và một người cha tuyệt vời trước khi anh ra đi mãi mãi. Và đứa trẻ này ,đứa trẻ mang hình hài của anh, đôi mắt sáng và nụ cười ấm áp, đứa con gái của chúng ta...sẽ là minh chứng cho tình yêu bất diệt ,còn mãi của hai ta, anh nhé.

.............

Tiếng nhạc trong quán tắt dần báo hiệu thời gian đóng cửa đã gần kề , ký ức lùi lại và tôi theo dòng người bước ra về, trong cơn gió man mác mùi nỗi nhớ này dường như mang theo cả hơi thở của anh, phải chăng anh đã hóa thành gió để luôn bay đến nơi có em...Khẽ mỉm cười , tôi thấy mình già đi nhiều rồi, nhưng những ký ức ấy sẽ mãi luôn vẹn nguyên trong tôi. Đêm nay cũng là một đêm như thế, em sẽ nhớ anh rất nhiều, người mà em luôn yêu thương.

02b6f82ac900424776b6756c8c362eaa.jpg




©©©©©©©©©©©©©©©©©©©THE END©©©©©©©©©©©©©©©©©©


















 
Hiệu chỉnh:
@leopyreova cảm ơn bạn đã nhận xét nhé. Uhm, mình ko đặt tên cho nhân vật vì mình nghĩ nó không cần thiết, mình chỉ viết 1 câu chuyện ngắn mà thôi, với mình, tình yêu của họ mới là cái quan trọng,là cái mà mọi người sẽ còn đọng lại khi đọc xong, còn họ là ai thì đâu có gì quan trọng nhỉ:):)
 
Rất hay và cũng rất cảm động chị ạ. Em ngưỡng mộ chị quá! Những cảm xúc của nhân vật rất thật, phải chăng nó là do chị gửi gắm vào câu chuyện? Cách viết của chị rất mềm mại và uyển chuyển, cách miêu tả cũng rất ăn khớp với tâm trạng nhân vật, tuy đoạn đầu có một vài từ hơi bị lặp. Nhìn chung, đây là một câu chuyện để lại rất nhiều dấu ấn cho người đọc, cảm xúc chân thật và nhẹ nhàng, ý nghĩa vô cùng lớn lao, sâu sắc. Cảm ơn chị rất nhiều :)
 
@shinran0000
Rất hay và cũng rất cảm động chị ạ. Em ngưỡng mộ chị quá! Những cảm xúc của nhân vật rất thật, phải chăng nó là do chị gửi gắm vào câu chuyện? Cách viết của chị rất mềm mại và uyển chuyển, cách miêu tả cũng rất ăn khớp với tâm trạng nhân vật, tuy đoạn đầu có một vài từ hơi bị lặp. Nhìn chung, đây là một câu chuyện để lại rất nhiều dấu ấn cho người đọc, cảm xúc chân thật và nhẹ nhàng, ý nghĩa vô cùng lớn lao, sâu sắc. Cảm ơn chị rất nhiều :)
Cảm ơn em nha nhưng mà e đề cao chị quá r, chẳng qua chỉ vì chị trải qua nhìu chuyện hơn e nên đối với mấy chuyện tình cảm chị có nhìu kinh nghiệm hơn để viết. Mà thật ra thì, câu chuyện mà chị viết cũng có 1 phần lấy từ chuyện tc của chị, nhưng dù sao thì nó cũng là quá khứ r. Hjhj, sau này e lớn thêm 1 chút thì cũng sẽ viết dc như chị thôi, có khi còn hay hớn đó chứ. P/s: trưa giờ đi học nên giờ mới trả lời cưng dc đấy:KSV@05:
 
Không phải là em đề cao chị quá đâu, mà là chị quá khiêm tốn ấy chứ. Nhưng mà, giống như chị thì em không chắc, bởi vì cảm xúc mỗi người khác nhau. Những triết lý tình yêu mà em nói trong fic kia của chị đều là từ một chiếc kẹp tóc mà ra cả đấy, hơi vớ vẩn quá chị nhỉ. :)
 
@shinran0000
Không phải là em đề cao chị quá đâu, mà là chị quá khiêm tốn ấy chứ. Nhưng mà, giống như chị thì em không chắc, bởi vì cảm xúc mỗi người khác nhau. Những triết lý tình yêu mà em nói trong fic kia của chị đều là từ một chiếc kẹp tóc mà ra cả đấy, hơi vớ vẩn quá chị nhỉ. :)
Có gì đâu mà vớ vẩn, chị thấy vậy hay mà. :) Hehe, mà bik đâu dc với niềm đam mê văn học như cưng, sau này ko khéo lại trở thành nhà văn đấy. Cơ mà cưng có định hướng gì chưa nhỉ :Conan03:
 
Định hướng gì là sao ạ?
Với cả thực ra em cũng không có ý định làm nhà văn đâu, em muốn làm bác sĩ, tự chế tạo ra một loại thuốc và điều trị cho bệnh nhân. Hì hì :)
 
@shinran0000 hehe, vậy tương lai là đi bên hướng khoa học r, chị cũng vậy, đang là sv bên ngành Công nghệ Sinh, hè rãnh rỗi nên mới viết chơi:). Mún làm bác sĩ thì cứ sinh, hóa mả cày tới nhé:laughing: ráng học đi nhé:smug:
 
×
Quay lại
Top