[KRISLAY][Oneshot] Xa

Tiểu Tư Tư

More Fanfic at doublehyun8897.wordpress.com
Tham gia
3/3/2016
Bài viết
2
Author: Si
Pairing: KrisLay
Rating: K
Disclaimer: Nhân vật không thuộc về mình nhưng nội dung truyện thuộc toàn quyền quyết định của mình. Truyện được viết với mục đích phi lợi nhuận, vui lòng không mang ra ngoài hoặc mang ra với đầy đủ nguồn

ba201508240049280015-00-0000001.jpg

Ngày nghe tin Ngô Diệc Phàm đâm đơn kiện, Trương Nghệ Hưng không nói lời nào, không bất bình, không thắc mắc, không khóc, cũng không như mọi khi nán lại phòng tập đến tận gần sáng. Hình như đó chính là những ngày Trương Nghệ Hưng sinh hoạt khoa học và có lợi cho sức khỏe nhất. Trong mắt người ngoài đây chính là loại biểu cảm thờ ơ, không hề để tâm.

upload_2016-3-6_21-23-22.gif


17 tuổi, Trương Nghệ Hưng rời quê nhà Trường Sa, đến làm thực tập sinh cho SM Entertainment – một công ty giải trí lớn nhất nhì Hàn Quốc, bước những bước đầu tiên trên con đường đến với ước mơ. Đặt chân vào công ty nhờ giọng hát nhưng lại phát hiện ra khả năng thiên bẩm đối với vũ đạo, Nghệ Hưng không ngừng luyện tập để tiến bộ. Nhảy, vốn không phải câu chuyện một sớm một chiều; con người, vốn không phải ngày ngày đều có thể tiến về phía trước. Có một thời gian, việc tập nhảy của Trương Nghệ Hưng chững lại, không thấy tiến triển gì thêm. Đối với người cầu toàn mà nói, đây không phải là một điều tốt đẹp gì. Dấn thân vào môi trường đào tạo khắc nghiệt của một công ty lớn, một môi trường mà giỏi là không đủ, phải là càng ngày càng giỏi, phải là giỏi hơn rất nhiều người khác, hơn nữa lại là một người ngoại quốc, Trương Nghệ Hưng hiểu không tiếp tục tiến bộ thật nhanh tức là không debut, tức là trở về nhà, cũng tức là rời xa ước mơ. Vì vậy, Nghệ Hưng quyết định bó chặt toàn thân bằng đai bó rồi quăng mình vào những buổi tập liên miên không hồi kết. Liên tục o ép bản thân suốt 2 năm, thắt lưng Trương Nghệ Hưng càng ngày càng tệ, nhiều khi lâm vào tình trạng đau đến mức không thể đứng dậy. Cuối cùng sau 4 năm, cậu được debut, debut với tư cách là một thành viên EXO, là Lay của EXO. Nhìn con đường một Trương Nghệ Hưng đã đi qua như vậy để có một EXO Lay của ngày hôm nay, ai nhận ra cậu bé hoàng tử nhỏ của Trường Sa năm nào hóm hỉnh, hồn nhiên và hoạt bát? Thời gian đưa thoi, người đời đổi thay, Trương Nghệ Hưng không ngoại lệ, tất yếu phải lớn lên.

“Diệc Phàm ca, nước nước nước nước nước nước!!!”
“Em đừng tập đến quên cả ăn uống thế, cơ thể sẽ không chịu nổi! Còn không mau nghỉ ngơi thì đừng đứng trước mặt anh réo Diệc Phàm ca ca cái đếch gì nữa!”
“Hehe tí nữa thì quên, anh ăn cơm chưa, cùng em đi ăn trưa, đằng nào em cũng tập xong rồi”
“Em bị ấm đầu à? 4h chiều rồi còn hỏi anh ăn cơm trưa chưa à? Em có biết anh bê hộp cơm vào đây, vừa ăn vừa réo em rồi cũng vừa tập vừa réo em méo cả mồm suốt 3 tiếng rồi không?”

“Nghệ Hưng, ngồi thất thần gì đó.”
“Anh, chúng mình là người ngoại quốc.”
“Ừ rồi sao? Lại có đứa nào bắt nạt em à?”
“Không có. Từ lúc có anh bên cạnh em vốn có còn phải lo mấy chuyện đấy nữa đâu, mà em cũng chả để tâm nữa, em chịu được mà. Anh đừng lo, đừng để em ỷ lại vào anh quá, như thế chẳng tốt tí nào.”
“Đứa nhỏ ngốc này, em phải ỷ lại vào anh chứ, như thế mới tốt.”

“Nghệ Hưng.”
“Dạ?”
“Nghệ Hưng.”
“Dạ?”
“Em đừng ép mình quá, anh sẽ rất đau lòng.”
“Anh chẳng phải cũng đang ép mình sao?”

“Nghệ Hưng, muộn rồi, về thôi mai tập tiếp.”
“Anh về trước đi, mặc kệ em, chưa hài lòng có về em cũng không ngủ được”
“Nghệ Hưng, nghe lời đi...Thôi quên đi, anh ở lại tập cùng em”

“Nghệ Hưng!! Giờ anh nói em không thèm để vào tai nữa sao? Tại sao nhất định phải dùng cái thứ đó?? Ép mình đến bước này, em cảm thấy là tốt sao?”
“Tốt không? Không tốt a.”
“Đã biết vậy tại sao còn làm?”
“Em không dám dừng lại. Lơ là một giây thôi cũng có thể khiến em vĩnh viễn mất cơ hội được debut. Hơn nữa... hơn nữa, em không muốn trở về trong thất bại, mẹ đã khóc vì lo lắng cho em nhiều rồi, em không thể làm mẹ thất vọng được. Em cũng không muốn mất đi cơ hội hằng ngày được cùng anh luyện tập, cùng anh trò chuyện, được cùng anh đứng trên một sân khấu...”
“Thằng nhóc này, tại sao em không thể nghe lời anh một lần chứ?”

“Nghệ Hưng, khuya rồi còn ra đây hứng gió trời sao? Em sợ mình không đủ yếu à?”
“Hihi hôm nay vui quá em không sao ngủ được, cuối cùng cũng được debut rồi!”
“Aigoo~ aigoo~ aigooooo~ cái thằng nhóc này, có gì mà phải vui thế chứ. Cũng phình phường thôi mà.”
“Le le ~ chả biết, chả biết, hôm nay em thấy có ai chui vào nhà vệ sinh khóc ấy ^o^”
“...”

“Nghệ Hưng, sao em còn chưa về kí túc xá?”
“Em vẫn đang ở phòng tập a”
“Cho em mười phút, mau lăn về đây! Đừng để anh phải đến đấy xách cổ em về tét mông một trận!”
....

“Trương Nghệ Hưng, em lúc nào cũng ấm áp với mọi người, tại sao với bản thân lại lạnh lùng, nhẫn tâm đến thế?” Trương Nghệ Hưng nghe vậy chỉ cười rộ lên, lúm đồng tiền sâu hoắm nơi má phải lại xuất hiện, đẹp đến hút hồn. “Em chỉ muốn mọi người thấy một Trương Nghệ Hưng làm việc gì cũng thật tốt, vì thế em sẽ phải liên tục cố gắng. Cái em cho mọi người thấy chính là kết quả mỹ mãn cuối cùng, còn quá trình, cái đó nào có quan trọng gì đâu.”

Suốt quãng thời gian tuổi trẻ, Trương Nghệ Hưng cố gắng bao nhiêu, trưởng thành bao nhiêu, vẫn là, có một Ngô Diệc Phàm ở đó chứng kiến. 4 năm thực tập, 2 năm cùng một nhóm, cùng một nhà, 6 năm ấy, Trương Nghệ Hưng có một Ngô Diệc Phàm ở bên cạnh, một Diệc Phàm ca luôn chỉ bảo, hướng dẫn và bầu bạn cùng cậu ngay từ những ngày tương lai còn mù mịt, một Diệc Phàm ca cho dù nước mắt trực rơi xuống vẫn nhớ đến phải ôm lấy cậu bé Nghệ Hưng đang đứng bên cạnh nức nở mà an ủi một chút, một Diệc Phàm ca dù ở đâu cũng không quên tìm kiếm bóng dáng lúc lắc nhỏ nhắn để bảo vệ, sợ cậu đi lạc. Đã từng có một Ngô Diệc Phàm như thế, một Ngô Diệc Phàm có ánh mắt ấm áp luôn hướng về người tên Trương Nghệ Hưng. Nâng đỡ có, chăm sóc có, bảo vệ có, yêu thương có, sau cùng lại phải cay đắng quay lưng về phía nhau mà không thể nói gì, một câu níu giữ, một câu chúc nhau sống tốt về sau, căn bản, vào thời điểm đó đều không thể thốt ra.

Ngày Ngô Diệc Phàm đi, Trương Nghệ Hưng rời phòng tập, đi theo. Anh bước hai bước, cậu mới lặng lẽ cất một bước, khoảng cách cũng vì thế mà xa dần. Trương Nghệ Hưng không chắc bản thân phải tỏ một thái độ ra sao. Tức giận? Đau khổ? Thấu hiểu? Trương Nghệ Hưng đúng là đã quá ỷ lại vào người anh này mất rồi, bây giờ đến tỏ thái độ ra sao trước việc anh rời nhóm cậu cũng muốn hỏi anh. Phàm Phàm ca, em nên tỏ thái độ thế nào? Có nên hỏi anh mười vạn câu hỏi vì sao không? Quãng đường cứ thế, có hai người, một trước một sau, lặng lẽ.

“Nghệ Hưng, muộn rồi, mau về đi.”
“...”
“Đừng theo anh nữa, em quay về đi đừng để mọi người lo lắng.”
“...”
“Nghệ Hưng, mọi người chắc rất ghét anh, em cũng có thể ngay bây giờ nổi giận với anh, đánh anh, nhưng,” – cuối cùng Ngô Diệc Phàm dừng bước, quay người lại đối diện với Trương Nghệ Hưng – “đánh xong thì về nhé, trời lạnh lắm đấy.” Theo thói quen, Ngô Diệc Phàm giơ tay định xoa đầu cậu, bất chợt lại bật ra một tiếng à, cánh tay vươn ra dừng lại giữa không trung. Một tiếng à chẳng ai nghe rõ lại chứa đựng vô vàn xót xa, luyến tiếc. Trương Nghệ Hưng vốn vẫn so vai, im lặng không nói bỗng ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Ngô Diệc Phàm. Nghệ Hưng nhích một bước nhỏ về phía trước, kiễng chân, đầu chạm vào bàn tay vừa khựng lại của Ngô Diệc Phàm, lắc đầu.

“Diệc Phàm ca, anh đừng lo, đừng để em ỷ lại vào anh quá, như thế chẳng tốt chút nào.”

Ngô Diệc Phàm vẫn im lặng, không biết nói gì, bàn tay to ấm áp vẫn giữ nguyên trên mái tóc mềm mại của Trương Nghệ Hưng. Vẫn là một câu nói của quá khứ, nhưng câu trả lời ngày đó lại không cách nào tự nhiên thốt ra nữa rồi.

Nhưng mà... em lại ỷ lại vào anh mất rồi.”

Trương Nghệ Hưng hạ chân, cúi đầu lí nhí trong miệng, nhưng từng câu từng chữ vẫn đủ để lọt vào tai Ngô Diệc Phàm. Một lần nữa, Nghệ Hưng đột ngột ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt đã bắt đầu thấy bóng dáng của mấy giọt nước, nhưng trên má lại xuất hiện lúm đồng tiền đáng yêu thường ngày. Cậu híp mắt cười rộ lên. Ngô Diệc Phàm ngây người.

“Anh đi cẩn thận. Đừng lo cho em, em lớn rồi tự biết mình phải làm gì mà. Đến lúc anh phải lo cho chính mình rồi, Diệc Phàm.” – Trương Nghệ Hưng vừa nói vừa đẩy lưng anh đi về hướng chiếc xe ô tô đến đón anh đang đậu.

Cuối cùng Ngô Diệc Phàm cũng xoay người, xếp đồ lên xe, nhìn Nghệ Hưng một chút rồi bước vào ô tô đi mất. Trương Nghệ Hưng đứng lặng một lúc thật lâu mới xoay người bước theo hướng ngược lại trở về kí túc xá. Chia xa, có lẽ chỉ trong tích tắc, chỉ là một giây phút ta không dám bước đến níu giữ người đó, chỉ là một giây phút tỏ ra không sao rồi đẩy người đó rời xa mình. Và rồi, trong cuộc đời Trương Nghệ Hưng xuất hiện một lỗ hổng, vĩnh viễn không có gì lấp được.

Giọt nước nơi khóe mắt, trực đổ ào xuống. Không được khóc. Một luồng gió lạnh thổi tới, cuốn theo giọt nước lấp lánh kia. Trương Nghệ Hưng, cuối cùng cũng làm được rồi, mày, cuối cùng cũng không có khóc.

Em có thể một mình ca hát, một mình tập luyện, một mình uống cafe, một mình đi du lịch, một mình lang thang trên phố, một mình lảm nhảm, một mình xem tivi,... chỉ có đoạn tình cảm này là một mình em không sao gìn giữ được.

___________

Trương Nghệ Hưng vừa đặt chân xuống sân bay Bắc Kinh đã vội vàng đi chạy lịch trình, bận tới tối tăm mặt mũi. Suốt hơn một năm nay, đã có nhiều biến cố xảy ra, năm ngoái Lộc Hàm rời nhóm, năm nay Hoàng Tử Thao cũng rời đi, Nghệ Hưng đột ngột trở thành người Trung Quốc duy nhất còn lại của EXO, đột ngột phải giới thiệu “Xin chào, tôi là Lay, thành viên người Trung Quốc duy nhất trong EXO”, đột ngột không còn ai thấu hiểu. Cô đơn có rất nhiều kiểu, không có ai cùng mình giao tiếp bằng thứ tiếng quê hương cũng chính là một loại cô đơn. Thực ra cậu cũng không có trách ai, cuộc đời mỗi người vốn luôn có những ngã rẽ khác nhau, nếu đã không thể còn chung đường vậy còn có thể ủng hộ thì tiếp tục ủng hộ, nếu không thì cứ vậy im lặng ngoảnh mặt đi là được, đừng làm tổn thương nhau.
Từ khi mở studio riêng, lịch trình của Trương Nghệ Hưng ních nhau chật kín cả mấy trang giấy, mệt thì có mệt nhưng cũng vui. Có thể kết giao, tích lũy kiến thức, hoàn thiện bản thân thì Nghệ Hưng cậu đều không chần chừ lao vào, hơn nữa lại được trở về trở về Trung Quốc thường xuyên, tuy không được gặp gia đình nhưng ít ra có người cùng cậu trò chuyện bằng tiếng mẹ đẻ, nghĩ sao cũng thấy ấm lòng. Với bản tính thẳng thắn, chân thành cùng sự ứng xử khéo léo, thông minh, Trương Nghệ Hưng đã lưu lại trong lòng không ít người trong ngành cũng như các tiền bối lớn những ấn tượng tốt đẹp. Gần đây đi quay Go Fighting, được các tiền bối yêu quý mà bảo vệ như đứa em trai nhỏ Trương Nghệ Hưng ít nhiều cũng cảm thấy bớt cô đơn, nhưng đôi khi cũng vì thế mà ngây người nhớ về quá khứ.

Đang nhanh chóng di chuyển ra xe bỗng Trương Nghệ Hưng hơi khựng lại, quay mặt về bên phải. Dáng người đó, cho dù đội mũ, chùm khăn kín mít cậu vẫn nhận ra. Nhìn các fan vây xung quanh, Trương Nghệ Hưng đột nhiên híp mắt cười “Các bạn đừng chen lấn xô đẩy, từ từ thôi, từ từ thôi sẽ ngã đó!" Dừng lại một chút, mặc kệ ánh nhìn kì quái của anh quản lý, Nghệ Hưng cười cười nói tiếp "Hôm nay tôi không vội, sẽ kí hết cho các bạn, được không” , rồi nhân lúc các fan đang sung sướng gào thét, Trương Nghệ Hưng hướng về phía người con trai đang đứng đó trân trân nhìn cậu, làm khẩu hình miệng :

“Em ổn lắm, anh đừng lo”

Đúng vậy, Ngô Diệc Phàm, em ổn lắm. Anh xem, em có thể một mình vượt qua tất cả những chuyện đó, một mình đối diện với hiện thực, một mình tạo cho mình chỗ đứng vững chắc, từng bước từng bước chạm tới cái kết quả mỹ mãn mà em muốn mọi người thấy được. Đường vẫn còn dài, lại không có anh, nhưng không sao, em lớn rồi, sẽ không ỷ lại anh nữa, bởi như vậy chẳng tốt chút nào.

Phố xá tấp nập, đời người bon chen, gặp được nhau giữa cuộc đời chính là một cái duyên. Không ai định sẵn bên nhau cả một đời, cũng không ai định sẵn xa nhau cả một đời.

-- End --

Cảm thấy như đứa đào mộ khi lôi chuyện cũ lên =)) Coi như đây là một lời cảm ơn muộn gửi tới Ngô Diệc Phàm vậy. Quả thực những chi tiết dùng để tạo nên một fic hoàn chỉnh thường chỉ là tưởng tượng và tưởng tượng. Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng có lẽ không thân thiết đến vậy, nhưng những cố gắng miệt mài đến làm tổn thương bản thân mình của Nghệ Hưng là thật, một Diệc Phàm ca đã từng giúp đỡ và che chở rất nhiều cho Nghệ Hưng cũng là thật. Dù tất cả chỉ là đã từng, cũng có thể là hai người sẽ không còn gặp lại, nhưng mà kí ức quả thật luôn là thứ đáng nhớ, đáng trân trọng mà, nhỉ? :)
Có tâm trạng nên là cứ ngoi lên ảm nhảm vậy đó =))
 
Top