Kì 1 - Bỏ qua cơ hội

Trong chuyên mục 'Truyện ngắn' đăng bởi Sun Glare, 27/10/2010. — 1.594 Lượt xem

  1. Sun Glare

    Sun Glare Tân Sinh Viên Thành viên thân thiết

    Kì 1 - Bỏ qua cơ hội


    “Ai trong đời mà chẳng ước mong hạnh phúc. Mình đã từng có được nó. Nhưng hạnh phúc đó giống như cánh hoa đặt vào tay, đẹp tuyệt vời nhưng chỉ một cơn gió thổi qua là bay mất…”




    “Ai trong đời mà chẳng ước mong hạnh phúc. Mình đã từng có được nó. Nhưng hạnh phúc đó giống như cánh hoa đặt vào tay, đẹp tuyệt vời nhưng chỉ một cơn gió thổi qua là bay mất…”

    Tuấn đi bộ một vòng quanh thị trấn. Nơi Thủy đã sinh ra và lớn lên, bình yên như tâm hồn Thủy. Gió thổi xôn xao một vườn cây xanh rì, con đường vắng với hàng bằng lăng lặng im, những căn nhà nho nhỏ ẩn mình sau màu xanh ngắt của lá cây, hồ nước trong veo phẳng lặng… Lần mò theo trí nhớ về lời kể của Thủy và hỏi thăm, Tuấn đến được căn nhà nằm ở chân dốc. Nó nhỏ hơn so với những căn nhà xung quanh nhưng lại có một khu vườn rộng với rất nhiều chim bay đến hót líu lo. Trong sân, một con chó trắng và một con mèo đen đang chạy đi chạy lại.
    - Vậy ra đây là nơi Thủy đã sống? Tuấn lẩm bẩm.
    - Đúng vậy. Một giọng nói trong veo vang lên phía sau khiến Tuấn giật mình quay lại.
    - Thủy!
    - Vậy là cuối cùng cậu đã thực hiện lời hứa của mình.

    Thủy mỉm cười. Cậu ấy hầu như không thay đổi sau bốn năm, vẫn đôi mắt đen láy sâu thẳm, nụ cười buồn và mái tóc dài buộc hờ hững sau lưng. Tuấn chẳng biết phải nói gì, gặp lại Thủy là điều không thể ngờ tới, cứ nghĩ Thủy đã không còn ở đây nữa.
    - Cậu vào nhà chứ?
    - À… ừ.
    Tuấn bước theo Thủy tới ngồi bên thềm nhà, trên một cái chõng cũ kêu kẽo kẹt mỗi khi trở người, nó dường như chẳng ăn nhập gì với xung quanh cả.
    Thủy đặt cốc trà nóng trước mặt Tuấn. Đâu đó thoảng mùi hương hoa bưởi, không biết từ cốc trà hay từ một góc nào đó trong khu vườn. Một chút nắng ban mai chiếu vào cốc trà loang loáng những kí ức khi xưa.
    [​IMG]

    Thủy và Hà chơi với nhau như hình với bóng, hai đứa đến từ hai miền đất khác nhau, tính cách khác nhau vậy mà lại thân được với nhau. Hà thì vui vẻ, hoạt bát và bộc trực còn Thủy lại điềm tĩnh và trầm tính ít nói. Sự gắn kết giữa hai đứa là sở thích, sở thích trùng nhau đến kì lạ. Cùng thích một loại đồ ăn, đồ uống, màu sắc, thời tiết, âm nhạc và cả mẫu người. Vì thế mà có lần Thủy đã nói với Tuấn: “Mình chỉ lo là sau này tụi mình lại thích cùng một người thôi.” Ấy vậy mà điều đó lại trở thành hiện thực. Tuấn xuất hiện như chút gì đó thay đổi trong hai đứa, quen Thủy khi Tuấn tìm hô Thủy quyển sách trong thư viện trường rồi sau đó quen Hà và thân thiết lúc nào không biết. Trong hai người Tuấn vẫn cảm thấy mình quan tâm nhiều hơn đến Thủy nhưng vẫn chẳng dám gọi đó là tình yêu hay cái gì đó tương tự. Giữ trong mình những cảm xúc đó Tuấn vẫn tỏ ra bình thường với cả hai. Cho đến một ngày, Hà thổ lộ với Tuấn tình cảm của mình, Thủy cũng đã ở đó. Việc đầu tiên sau khi nghe Hà nói Tuấn làm là nhìn về phía Thủy, vẫn đôi mắt tĩnh lặng, sâu thẳm đó, không một chút thay đổi cảm xúc trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, cứ như Thủy đã biết trước từ lâu. Một nỗi buồn kì lạ cứ bao trùm lấy cả buổi chiều đó, và Tuấn thấy mình thật kì lạ khi vẫn cố mỉm cười và chấp nhận tình cảm của Hà.
    Gió thổi đầy cả sân trường chiều muộn. Thủy quay bước đi để hai đứa lại. Tuấn đã không thể hiểu hết được những gì đang diễn ra.
    Những ngày sau đó Tuấn và Hà gặp nhau nhiều hơn, đi với nhau nhiều hơn nhưng thay vì tình cảm dành cho Hà trong Tuấn lớn dần lên thì Tuấn càng ngày càng nhớ Thủy. Tuấn nhớ nụ cười hiền mà phảng chút buồn của Thủy, nhớ ánh mắt của Thủy, nhớ mái tóc đen bay dài trong gió. Tuấn muốn đến gặp Thủy nhưng với tư cách gì đây? Nhất là sau đó Thủy tránh gặp Tuấn. Tuấn cả thấy giống như có một dòng sông ở giữa hai đứa mà Tuấn không dám lội qua. Tuấn đành im lặng và cố ru im trái tim mình bằng cách huyễn hoặc nó bằng những hình ảnh của Hà.
    Những cánh hoa bồ công anh nhẹ nhàng bay lên, bâng khuâng buồn bã giữa không gian mênh mông, cứ thế nổi trôi không biết những cơn gió sẽ đưa chúng đến đâu. Rồi bất chợt một cơn mưa kèm với giông bão ập xuống làm tan nát những cánh hoa trắng mỏng manh. Hà phải đi cấp cứu vì một căn bệnh liên quan đến tim. Không khí ở bên ngoài phòng chờ thật nặng nề. Bố Hà ôm lấy mẹ đang cố kìm những giọt nước mắt, Thủy thì ngồi nhìn chằm chằm vào cánh cửa trắng toát như người mất hồn. Trong sự lo lắng tột cùng Tuấn thấy rõ nỗi sợ hãi khi mất Hà, Tuấn sợ Hà sẽ không bao giờ được nghe thấy Tuấn nói: “Mình thích cậu” nữa. Tuẫn đã nghĩ là yêu Hà biết bao, Tuấn sẽ làm bất cứ điều gì để Hà có thể lại được như xưa. Tuấn quay sang và bắt gặp cái nhìn của Thủy.
    Cứ như một giấc mơ, Hà dần khỏe lại và ra viện. Cũng như mọi người, Tuấn vui mừng khôn xiết và bắt đầu thự hiện lời hứa của mình. Tuấn dành tất cả thời gian, tình thương và cả sự quan tâm dành cho Hà, làm cho Hà cười và thấy hạnh phúc, cả Tuấn cũng vậy, Tuấn cũng thấy hạnh phúc. Mọi người không còn thấy ba đứa đi với nhau như trước nữa mà giờ chỉ có Tuấn với Hà. Thủy biết ý, để cho hai đứa bạn có không gian dành cho nhau còn một mình Thủy lủi thủi với cuộc sống hàng ngày. Đi một mình, về một mình, học một mình mà chơi cũng một mình.
    Tuấn cứ nghĩ như vậy là ổn, Tuấn có thể bù đắp cho Hà bằng chính tình cảm của mình và cả hai sẽ được vui vẻ. Nhưng mọi chuyện đã không như vậy. Càng ngày Tuấn càng cảm thấy có một cái gì đó rất khó gọi tên, giống như một sự nhức nhối, một cái gì đó không đúng đang xảy ra. Cảm giác đó cứ lớn dần, hiện hình dần trong lòng Tuấn cho đến khi nó đủ lớn để Tuấn nhận ra nó. Tuấn cứ lặng lẽ nhìn theo bóng dáng Thủy bước đi một mình trên sân trường, xót xa mỗi lần Thủy cười rồi quay đi, mỗi lần Thủy từ chối đi cùng Tuấn và Hà, Tuấn nhắc nhiều đến Thủy hơn trong mỗi cuộc nói chuyện với Hà. Tuấn bối rối trước hiện thực và tình cảm của mình, người Tuấn thích thực sự là Thủy, còn với Hà chỉ là lòng thương cảm mà Tuấn đã nhầm lẫn là tình yêu. Tuấn tự nhủ lòng mình cố gắng giấu đi tình cảm đó rồi sẽ có một ngày Tuấn có thể thích được Hà. Nhưng Tuấn vô tình không biết rằng trong đôi mắt cười của Hà đang có chút gợn buồn.
    Một buổi chiều mưa to như trút, Tuấn ngồi im lặng trước màn hình máy tính thì bất chợt có tiếng chuông điện thoại.
    - Alo! Tuấn nhấc máy.
    - Tuấn à, Hà đây. giọng Hà có vẻ sợ hãi. Tuấn ơi, Thủy sao ấy, Hà gọi mãi bạn ấy không tỉnh dậy! Làm sao đây Tuấn?
    - Sao lại vậy? Hai cậu đang ở đâu?
    - Mình ở nhà Thủy.
    - Uh, vậy cố gắng nhé mình sẽ đến ngay.
    Tuấn không nghĩ ngợi mà chạy ra khỏi nhà dưới làn mưa như muốn quật ngã người ta. Tuấn dường như không nhìn thấy đường nhưng cứ chạy, chạy về phía trước giống như thể trái tim Tuấn biết phải đi đâu và nó điều khiển chân tay chứ không bộ não. Sự lo sợ khiến cho bước chân Tuấn không hề chậm lại trong suốt đoạn đường. Mưa vẫn ào ào đổ xuống, mặt Tuấn tê lại vì rét.
    - Hà ơi, Thủy ơi. Tuấn đập cửa.
    Có tiếng bước chân trong nhà rồi tiếng cánh cửa mở ra từ từ, tim Tuấn đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
    - Tuấn à, sao cậu lại đến vào lúc này? Cậu ướt hết rồi.
    Thủy đang đứng trước mặt Tuấn nguyên vẹn như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Tuấn sững người.
    - Cậu… Cậu không sao chứ?
    - Mình á, có sao đâu! Sao cậu hỏi vậy?
    - Hà… gọi điện cho mình và… bảo là… cậu…
    - Hà ư? Thủy nhìn vào phía trong nhà.
    - Hì, Hà đi ra và cười gượng. - Mình đùa chút thôi, không ngờ Tuấn tới nhanh vậy, lại còn đội cả mưa nữa. Nói đến đây mắt Hà thoáng nhìn xuống.
    - Cậu đùa hơi quá đó, Tuấn đến thế này cậu ấy mà ốm thì khổ. Thủy nhẹ nhàng quở Hà, Thủy vẫn luôn vậy.
    - Nhưng như thế chẳng phải là rõ sao?
    - Gì?
    (Còn tiếp)
     


    Little Snow22gracefulkitten thích điều này.


  2. Little Snow22

    Little Snow22 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    22/1/2011
    Bài viết:
    33
    Lượt thích:
    17
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Ohm! cảm xúc í!!! đc lém àh!!!:KSV@20:
     
  3. trong92

    trong92 Thành viên mới

    Tham gia:
    22/3/2011
    Bài viết:
    1
    Lượt thích:
    0
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    học viện ngân hàng
    Hi.ok! rất vui được làm quen với bạn:KSV@07:
     
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP