Không phải song sinh mà...

Sun Glare

Tân Sinh Viên
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/6/2009
Bài viết
2.855
Tôi với nó sinh cùng năm, cùng tháng, cùng ngày. Hai đứa làm như vô tình có cùng ngày sinh nhật.

Nó, một con nhỏ gầy, cao ngoằng. Hôm đến nhập học, không hiểu vì lý do gì mà bố tôi sau khi đi tìm nhà lại bắt sóng cùng được với bố của nó (chắc nhận ra chất giọng miền Trung ). Hai ông khề khà “ Thôi hai đứa, ở cùng nhau, người cùng quê cả mà…”
chim.jpga.jpg
Tôi với nó sinh cùng năm, cùng tháng, cùng ngày. Hai đứa làm như vô tình có cùng ngày sinh nhật. Chỉ khác là tôi tính theo ngày dương, còn nó lại lấy ngày âm.
Ừm, tôi không thích nó, nó tính như con trai, khô khan. Tôi mặc dù là ở quê, nhưng bố mẹ là công chức, lại là con út nên cũng được chiều, không phải làm gì. Do vậy tính tôi hơi tiểu thư, còn nó không chỉ là con cả trong gia đình chưa có người nối dõi, mà còn là cháu cả của hai bên nội ngoại nên “ Việc gì cũng đến tay ”, có lẽ vì vậy nó tháo vát lắm, mạnh mẽ không kém gì như con trai.
Những ngày đầu, ở cùng, không đến nỗi là ghét, nhung làm cái gì nó cũng rầm rầm. Tôi luôn than vãn “ Haizzz, không nữ tính tý nào cả, như con trai ấy”
Tôi thích cơm nhão, nó thích cơm khô, tôi thích lòng đỏ trứng, nó thích lòng trắng, tôi thích thịt nạc, nó lại thích thịt mỡ. Tôi thích phim hàn, ghét cực kì kinh dị, thì phim ma lại là sở thích của nó. Tôi thích nhạc trẻ thì nó lại thích nhạc vàng. Quần áo, tôi thích kiểu yểu điệu, teen thì nó lại thích cá tính, đơn giản… Nói chung tôi với nó, khác nhau về mọi thứ, sở thích. Tôi khó tính, nó lại xuề xòa. Tôi dễ khóc, nó hay cười. Nói tóm lại, nó không giống như tính cách đám bạn thân của tôi …Đã có lúc, tôi nghĩ hai đưa tốt nhất không nên ở cùng phòng.
Thế mà, nhớ hôm đi chợ, có vụ xây xát nhỏ với bà bán quần áo, tôi định nhín cho qua chuyện, thì nó lại là người lên tiếng chỉ để bảo vệ tôi. Và dĩ nhiên bà đó, lại quay sang nó để trút cơn hả dận. Dù sai, bà vẫn cãi thành cho mình là đúng. Thế là nó lại trở thành nạn nhân thay tôi chịu trận. Thương nó ghê gớm, mà tôi cũng bất lực. Trên đường về, tôi lên tiếng:
- Cãi nhau với họ làm chi, mình lại là người ngoại tỉnh.
- Nhưng rõ ràng bà đúng mà, tui chỉ muốn thanh minh để mọi người xung quanh không nhìn bà bằng con mắt khinh khỉnh ấy thui.
Tôi im lặng, nó thuộc dạng dễ tính, hay nhún nhường, vậy mà vì danh dự của tôi, nó lại làm thế. Nghĩ củng lạ, dù người gầy hơn, nhưng khi nào, nó cũng tranh việc nhọc về phía mình. Nó lý giải “Tau quen rùi, mà nhìn mi làm chán lắm” . Nên không biết từ bao giờ, vô tình những việc nặng nó toàn gánh hết mà tôi cũng thấy không áy náy.Nó cứ kiểu “ thế nào cũng được” nên chưa lúc nào thật sự tôi để ý đến tâm trạng của nó . Tôi toàn vô tâm, ích kỉ nghĩ đến lợi ích mình trước thôi.
Tình đầu tan vỡ, làm cho tôi bị tổn thương. Lòng kiêu hãnh của tôi không muốn cho ai biết là mình bị đá, kể cả là nó. Ngồi một mình, nghĩ lung tung, tôi bật khóc, nó về bất chợt, lặng im, nghe tôi khóc, và chửi rủa anh ta. Dù không phải một nhà tâm lý giỏi, nhưng nhìn khuôn mặt đăm chiêu của nó, tôi biết nó rất lo cho mình. Nó sợ tôi buồn, nên mới bỏ cuộc đi chơi với lớp, mà về sớm vậy. Tự nhiên tôi kể với nó mọi chuyện, dù không được lời khuyên gì từ nó, nhưng tôi cũng thấy nhẹ lòng hơn.
Nó vẫn xới cho tôi chỗ cơm nhão, tôi vẫn gắp cho nó những miếng thịt mỡ.Người ngoài nhìn vào không hiểu “ Đúng là đôi bạn thân rất thân, thân ai người ấy lo nhể”. Hai đứa cười xòa “ Hi, như bọn em ở với nhau đỡ phí của.”
Đi trên đường, thấy gì lạ tôi lại theo thói quen:
- Mi, cái ni là cái chi nhỉ?
- Dốt thế, hỏi thế mà cũng hỏi…
- Thì tau không biết thật mà.
- Eo, mi không biết, thì tau làm sao biết được chứ….
Không biết, từ bao giờ, tôi cũng không khó tính như trước nữa. Tôi hay nói, hay cười hơn. Tôi sống mạnh mẽ hơn, không còn tính tiểu thư của ngày xưa. Mọi người nhận xét “ Hình như em hay cười, và đùa nhiều hơn thì phải” –“ Ừ, Có lẽ là nhờ cô bạn cùng phòng này”. Tôi đã lây nhiễm tính cách của nó bao giờ.
Thật vui, khi lịch thực tập, tôi và nó lại về cũng một nơi miền núi. Thế mà mồm tôi vẫn cheo chéo trong điện thoại “ Đi đâu, cũng không thoát khỏi số mi rùi”
Khi viết những dòng này, ngó sang thấy nó đang cuộn tròn trong chiếc chăn ngủ. Kể ra cũng lạ, hai đứa trái tính, mà ở với nhau không xung đột gì . Chưa bao giờ tôi nói câu “ Cảm ơn mi”. Vì nói câu ấy, biết ngay nó sẽ bảo “ mi chập à”.
Có những tình cảm chưa bao giờ nói thành lời vì hai chữ “ khách sáo”, và cũng chưa bao giờ tôi bảo, hay viết về bạn thân của mình mà có tên nó. Có lẽ nó không còn là cô bạn cùng phòng nữa, mà đó là người chị em song sinh khác tính của tôi.
" Mi ah, cảm ơn và iu mi nhiều lắm đó nhé"
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Tình cảm thật đẹp :)
Muốn tìm được một người hiểu mình như thế...
 
×
Quay lại
Top