• Goon •
Thành viên
- Tham gia
- 1/2/2021
- Bài viết
- 14
hôm nay tâm sự chút được không? Nếu được, cho mình xin chút lời khuyên với..
Liên quan đến tình cảm một chút nhé.. xưng tôi cho tiện nhé.
Tôi và cậu ấy quen nhau từ tiểu học, cụ thể hơn là năm lớp 4. Khi đó tôi và cậu ấy là bạn thân, đi đâu cũng đi với nhau, nói chuyện suốt ngày luôn. Nhưng rồi đến một ngày chúng tôi không còn đi cùng nhau nữa, không còn tám chuyện hàng giờ đồng hồ.. tôi cũng thắc mắc tại sao chúng tôi lại ngày một xa cách? Đến giờ đó vẫn là một câu hỏi luôn thường trực trong tôi, rằng vì sao từ thân thiết lại thành xã giao, từ quen thuộc lại thành xa lạ một cách không hề báo trước như thế..
Tôi và cậu học cùng trường từ khi đó đến sau hết cấp 1, cũng không hẳn thân lắm vì cậu sau khi không chơi với tôi nữa thì kiếm được mấy đứa bạn thân, tôi nhìn cũng có chút tủi thân nhưng chỉ cho rằng đó là những suy nghĩ non nớt của trẻ con nên cũng không mấy bận tâm. Nhưng trường tôi thì phân lớp theo trình độ, các lớp thú thật cũng hơn nhau là bao chỉ là tuỳ vào nhà trường sắp xếp thôi.
Lớp 6, tôi học kém cậu ấy một lớp, tôi A2 còn cậu A1. Tôi đi ngang qua cũng chỉ vẫy tay chào hoặc một từ Hello thôi, tôi cũng không quan tâm mấy. Lên lớp mới tôi cũng quen được nhiều bạn mới và cậu cũng vậy. Không biết vì sao tôi lại chung lớp với những người bạn thân của cậu năm tiểu học thế nên hàng ngày thấy cậu cùng mấy đứa đó thân thiết. Tôi nói thật cũng không chú ý gì vì tôi cũng thân thiết với một nhóm bạn siêu ngầu luôn.
Nhưng rồi vào một buổi dã ngoại của trường, cả khối chia team nhỏ. Tôi chung team với cậu. Chúng tôi cũng trò chuyện nhiều điều, và cậu bất ngờ chia sẻ với tôi về crush của cậu, một chàng trai cao ráo đẹp trai theo như cậu kể. Cậu nói rằng năm lớp 6 cậu đã thích nó rất nhiều, đến mức khi nói ra tình cảm của mình và bị nó từ chối, cậu đã khóc.
Khi ấy, cậu cho tôi biết ai là tên cậu thích, và nói thật, nó cũng thường thôi. Không có gì ngoài cái chiều cao và thông minh, được lòng thầy cô. Nó cao nhưng mặt thì xấu, tính thì không tốt, nói thẳng ra là vừa đào hoa vừa.. trẻ trâu. Thực tế cũng không hẳn là vậy, chỉ là nó đã nói dối rằng nó cũng thích cậu, chỉ để làm cậu nín khóc. Và khi tiếp xúc với nó tôi mới thắc mắc tại sao cậu thích nó... vì thực tế nó chẳng có cái gì nổi bật cả, tính cách khó ưa, ngoại hình không đẹp, giả làm con ngoan trò giỏi... vô lý.
Cậu đã hy vọng và tin tưởng vào lời nói của nó nhưng cho đến khi một người bạn nói với cậu rằng khi 3 người đi chung với nhau, cậu, bạn thân cậu và nó, thì nó đi ở giữa và 2 đứa đó nắm tay nhau!? Cậu buồn kinh khủng, lúc ấy cậu không giữ được bình tĩnh nữa. Và sau này khi đọc tin nhắn giữa 2 đứa đấy, cậu còn thêm bất ngờ. Thằng nói thích cậu, theo đuổi cậu lại tỏ tình và tán tỉnh con bạn thân cậu? Mọi chuyện đã đi quá giới hạn rồi, nhưng tôi cũng không nghĩ con bạn cậu lại bảo đá cậu đi rồi 2 đứa nó sẽ chính thức với nhau?
Câu chuyện dừng lại ở đó cho đến khi lên lớp 8, nó quay ra và nói yêu cậu thật lòng. Nó tỏ tình cậu một lần nữa, và cậu đồng ý. Hai đứa hẹn hò và để mà nói tôi chỉ một chút hiếu kỳ và trêu chọc một chút, bạn biết mà, như những người bạn. Nhưng giờ, khi 3 đứa tôi ngồi gần nhau, thân thiết với nhau hơn, cậu và nó hạnh phúc như vậy khiến tôi có chút.. khó diễn tả lắm.
Thời gian trôi qua thật lâu, nhưng tôi vẫn chung lớp với bọn họ.
Có lần tôi rủ tầm 5,6 đứa đến nhà chơi, có cả cậu và nó. Trong phòng tôi, chúng tôi cũng muốn nhân cơ hội đó mà nói cho nó hiểu nhưng nó im lặng còn cậu bấu chặt lấy tay nó như cần bảo vệ vậy. Tôi khi ấy ngồi trong gi.ường, trong chính phòng mình nhưng lại thấy cô độc đến lạ. Nó như vậy cho đến khi chúng tôi không nói gì nữa, vì chúng tôi khi ấy cảm nhận được nó không muốn cho cậu thoải mái trong mối quan hệ, nói rõ là nó ghen thái quá.
Rồi bọn tôi ra ngoài, để cho cậu và nó không gian riêng. Ừ, ra thì cũng bình thường nhưng tôi thấy mặt cậu hiện rõ nét vui vẻ. Khi hỏi ra, mà cũng không phải, là tôi đùa một chút, trêu một chút, không ngờ lại tòi ra được một bí mật là bọn nó “chạm môi” trong chính phòng tôi.
Bọn nó nói là vô tình.
Và giờ tôi nói thật, tôi cảm thấy có chút khó chịu khi nhắc về việc này. Tôi không ngờ con bạn tôi lại như thế, mà bọn nó là người yêu mà nhỉ? Đâu làm sai điều gì đâu chứ? Có lẽ từ khi ấy, tôi bắt đầu biết ghen là gì.
Ừm.. tôi giờ vẫn vậy, vẫn nhìn 2 bọn nó thân mật và cũng nhận ra được rằng tôi thích cậu ấy. Người bạn tôi từng thân thiết, nay lại trêu đùa trên chính tình cảm của tôi. Tôi thích cậu ấy là thật, nhưng tôi biết sẽ chẳng đi về đâu. Cậu thẳng còn tôi bị thu hút bởi nữ giới.
Đó có thể là khoảng cách lớn nhất giữa chúng tôi. Cậu ấy luôn dùng những cử chỉ thân mật với tôi, nắm tay, ôm ấp, hay thậm chí thơm má.. tôi và cậu ấy đều từng làm. Nhưng giờ nghĩ lại, đó là cử chỉ của tình bạn. Cậu ấy luôn gọi tôi bằng những cái tên ấy, nào là người yêu, nào là chồng?? nhưng tôi biết ý cậu chỉ là trêu đùa. Tôi nghe vậy vẫn xốn xang đến lạ, vẫn muốn ở bên chăm sóc cậu ấy.. lạ thật?
Thậm chí còn thân thiết đến mực tên người yêu còn ước nó được là tôi? Vậy, chẳng phải đang quá đáng với tôi lắm sao?
Ừm, câu chuyện tình bạn của chúng tôi vẫn diễn ra như vậy.
Vẫn tiếp diễn cho đến tận bây giờ.
Không biết rằng câu chuyện của cuộc đời tôi nhạt nhẽo như vậy, liệu có ai muốn lắng nghe?
Liên quan đến tình cảm một chút nhé.. xưng tôi cho tiện nhé.
Tôi và cậu ấy quen nhau từ tiểu học, cụ thể hơn là năm lớp 4. Khi đó tôi và cậu ấy là bạn thân, đi đâu cũng đi với nhau, nói chuyện suốt ngày luôn. Nhưng rồi đến một ngày chúng tôi không còn đi cùng nhau nữa, không còn tám chuyện hàng giờ đồng hồ.. tôi cũng thắc mắc tại sao chúng tôi lại ngày một xa cách? Đến giờ đó vẫn là một câu hỏi luôn thường trực trong tôi, rằng vì sao từ thân thiết lại thành xã giao, từ quen thuộc lại thành xa lạ một cách không hề báo trước như thế..
Tôi và cậu học cùng trường từ khi đó đến sau hết cấp 1, cũng không hẳn thân lắm vì cậu sau khi không chơi với tôi nữa thì kiếm được mấy đứa bạn thân, tôi nhìn cũng có chút tủi thân nhưng chỉ cho rằng đó là những suy nghĩ non nớt của trẻ con nên cũng không mấy bận tâm. Nhưng trường tôi thì phân lớp theo trình độ, các lớp thú thật cũng hơn nhau là bao chỉ là tuỳ vào nhà trường sắp xếp thôi.
Lớp 6, tôi học kém cậu ấy một lớp, tôi A2 còn cậu A1. Tôi đi ngang qua cũng chỉ vẫy tay chào hoặc một từ Hello thôi, tôi cũng không quan tâm mấy. Lên lớp mới tôi cũng quen được nhiều bạn mới và cậu cũng vậy. Không biết vì sao tôi lại chung lớp với những người bạn thân của cậu năm tiểu học thế nên hàng ngày thấy cậu cùng mấy đứa đó thân thiết. Tôi nói thật cũng không chú ý gì vì tôi cũng thân thiết với một nhóm bạn siêu ngầu luôn.
Nhưng rồi vào một buổi dã ngoại của trường, cả khối chia team nhỏ. Tôi chung team với cậu. Chúng tôi cũng trò chuyện nhiều điều, và cậu bất ngờ chia sẻ với tôi về crush của cậu, một chàng trai cao ráo đẹp trai theo như cậu kể. Cậu nói rằng năm lớp 6 cậu đã thích nó rất nhiều, đến mức khi nói ra tình cảm của mình và bị nó từ chối, cậu đã khóc.
Khi ấy, cậu cho tôi biết ai là tên cậu thích, và nói thật, nó cũng thường thôi. Không có gì ngoài cái chiều cao và thông minh, được lòng thầy cô. Nó cao nhưng mặt thì xấu, tính thì không tốt, nói thẳng ra là vừa đào hoa vừa.. trẻ trâu. Thực tế cũng không hẳn là vậy, chỉ là nó đã nói dối rằng nó cũng thích cậu, chỉ để làm cậu nín khóc. Và khi tiếp xúc với nó tôi mới thắc mắc tại sao cậu thích nó... vì thực tế nó chẳng có cái gì nổi bật cả, tính cách khó ưa, ngoại hình không đẹp, giả làm con ngoan trò giỏi... vô lý.
Cậu đã hy vọng và tin tưởng vào lời nói của nó nhưng cho đến khi một người bạn nói với cậu rằng khi 3 người đi chung với nhau, cậu, bạn thân cậu và nó, thì nó đi ở giữa và 2 đứa đó nắm tay nhau!? Cậu buồn kinh khủng, lúc ấy cậu không giữ được bình tĩnh nữa. Và sau này khi đọc tin nhắn giữa 2 đứa đấy, cậu còn thêm bất ngờ. Thằng nói thích cậu, theo đuổi cậu lại tỏ tình và tán tỉnh con bạn thân cậu? Mọi chuyện đã đi quá giới hạn rồi, nhưng tôi cũng không nghĩ con bạn cậu lại bảo đá cậu đi rồi 2 đứa nó sẽ chính thức với nhau?
Câu chuyện dừng lại ở đó cho đến khi lên lớp 8, nó quay ra và nói yêu cậu thật lòng. Nó tỏ tình cậu một lần nữa, và cậu đồng ý. Hai đứa hẹn hò và để mà nói tôi chỉ một chút hiếu kỳ và trêu chọc một chút, bạn biết mà, như những người bạn. Nhưng giờ, khi 3 đứa tôi ngồi gần nhau, thân thiết với nhau hơn, cậu và nó hạnh phúc như vậy khiến tôi có chút.. khó diễn tả lắm.
Thời gian trôi qua thật lâu, nhưng tôi vẫn chung lớp với bọn họ.
Có lần tôi rủ tầm 5,6 đứa đến nhà chơi, có cả cậu và nó. Trong phòng tôi, chúng tôi cũng muốn nhân cơ hội đó mà nói cho nó hiểu nhưng nó im lặng còn cậu bấu chặt lấy tay nó như cần bảo vệ vậy. Tôi khi ấy ngồi trong gi.ường, trong chính phòng mình nhưng lại thấy cô độc đến lạ. Nó như vậy cho đến khi chúng tôi không nói gì nữa, vì chúng tôi khi ấy cảm nhận được nó không muốn cho cậu thoải mái trong mối quan hệ, nói rõ là nó ghen thái quá.
Rồi bọn tôi ra ngoài, để cho cậu và nó không gian riêng. Ừ, ra thì cũng bình thường nhưng tôi thấy mặt cậu hiện rõ nét vui vẻ. Khi hỏi ra, mà cũng không phải, là tôi đùa một chút, trêu một chút, không ngờ lại tòi ra được một bí mật là bọn nó “chạm môi” trong chính phòng tôi.
Bọn nó nói là vô tình.
Và giờ tôi nói thật, tôi cảm thấy có chút khó chịu khi nhắc về việc này. Tôi không ngờ con bạn tôi lại như thế, mà bọn nó là người yêu mà nhỉ? Đâu làm sai điều gì đâu chứ? Có lẽ từ khi ấy, tôi bắt đầu biết ghen là gì.
Ừm.. tôi giờ vẫn vậy, vẫn nhìn 2 bọn nó thân mật và cũng nhận ra được rằng tôi thích cậu ấy. Người bạn tôi từng thân thiết, nay lại trêu đùa trên chính tình cảm của tôi. Tôi thích cậu ấy là thật, nhưng tôi biết sẽ chẳng đi về đâu. Cậu thẳng còn tôi bị thu hút bởi nữ giới.
Đó có thể là khoảng cách lớn nhất giữa chúng tôi. Cậu ấy luôn dùng những cử chỉ thân mật với tôi, nắm tay, ôm ấp, hay thậm chí thơm má.. tôi và cậu ấy đều từng làm. Nhưng giờ nghĩ lại, đó là cử chỉ của tình bạn. Cậu ấy luôn gọi tôi bằng những cái tên ấy, nào là người yêu, nào là chồng?? nhưng tôi biết ý cậu chỉ là trêu đùa. Tôi nghe vậy vẫn xốn xang đến lạ, vẫn muốn ở bên chăm sóc cậu ấy.. lạ thật?
Thậm chí còn thân thiết đến mực tên người yêu còn ước nó được là tôi? Vậy, chẳng phải đang quá đáng với tôi lắm sao?
Ừm, câu chuyện tình bạn của chúng tôi vẫn diễn ra như vậy.
Vẫn tiếp diễn cho đến tận bây giờ.
Không biết rằng câu chuyện của cuộc đời tôi nhạt nhẽo như vậy, liệu có ai muốn lắng nghe?