Không muôn yêu anh nữa

Các bạn có muốn nữ chính về với nam chính không

  • Số phiếu: 1 100,0%
  • Không

    Số phiếu: 0 0,0%

  • Số người tham gia
    1

Katori😍😘

Anh là ai trong cuộc đời em
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/2/2017
Bài viết
39
Chương 1: trọng sinh

Đây là đâu? Ấm áp quá, đã bao lâu rồi cô không cảm nhận được cái sự ấm áp này nữa rồi. Từ từ mở mắt căn phòng màu trắng hiện ra trước mắt cô. Đây là phòng trước kia của cô nhưng tại sao cô lại ở đây.
Cô nhớ là mình đã chết rồi. Tại sao cô lại còn sống đã thế lại còn ở đây chứ. Có rất nhiều điều cô còn băn khoăn nhưng cũng chưa được đến đâu bởi cửa phòng đã mở ra.
"Con bé này còn ngủ à, dậy ngay cho mẹ sắp muộn học rồi đó con định ngày đầu tiên đi học... "
Bà Hồ còn chưa kịp nói xong đã bị một bóng hình lao thẳng vào lòng. Bà muốn nói tiếp nhưng bị tiếng khóc của cô chặn lại. Nhìn người đang ôm chặt lấy mình bà thở dài
"Con sao vậy, mơ thấy ác mộng à. Nín đi có mẹ đây rối không cần sợ nữa. Con nhìn con xem khóc thành dạng gì rồi. Còn ai dám rước con về chứ." Giọng nói từ ái của bà vang lên tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô.
"Con... mới... không thềm lấy chồng. Con sẽ ở bên... chăm sóc mẹ tới già .. mới thôi" giọng nói pha theo tiếng khóc của cô vang lên. Đây là mẹ cô. Bà đã mắt từ 4 năm trước rồi. Vậy tại sao cô cũng không muốn nghĩ nữa. Bây giờ cô chỉ muốn được bà ôm như thế này như để lấp đầy khoảng trống trong lòng cô bây giờ.
"Con bé này nói cái gì đấy." Bà đánh cô một cái nhưng chỉ là đánh yêu "Mẹ chỉ mong có ai đó chịu rước con đi hộ, suốt ngày ở nhà chẳng được tích sự gì."
"Không đâu con đi rồi ai chăm bố với mẹ. Con còn muốn ở bên mẹ dài dài" Cô ôm bà nhỉ nhảnh nói.
"Con đấy, chỉ được cái dẻo mồm. Thôi mau xuống nhà ăn sánh còn chuẩn bị ăn sáng. Sắp muộn học rồi đấy. Ngày đầu đi học muộn không tốt đâu." Bà kéo cô ra.
"Vâng ạ!"
Nghe cô nói xong bà cũng không nói gì nữa, bà đóng cửa rồi đi xuống lầu để lại cô một mình ở đây.
Cô vội đi vào nhà tắm. Nhìn người con gái trong gương chỉ tầm 16 17 tuổi. Tay cô run run sờ vào người trong gương. Đây là cô nhưng là cô của 5 năm trước. Cô còn sống đã thế còn trọng sinh lại lúc mình 17 tuổi. Như không thể tin vào thực tại cô đưa tay nhéo mặt tình một cái. Đau. Vậy không phải là mơ cô thật sự sống lại. Nếu không phải nhưng kí ức kia còn khắc sâu trong cô kia thì cô còn tưởng mình chỉ là đã tỉnh giấc sau một cơn ác mộng cơ.
Cô là Hồ Cảnh Uyên. Con gái duy nhất của Hồ gia. Cha cô là Hồ Khắc Minh, mẹ là Lương Ngọc. Tuy nhà cô không phải là giàu có nhất nhưng là một trong tứ đại gia tộc ở thành phố S. Từ khi sinh ra cô đã ngậm thìa vàng, cuộc sống khỏi nói vô lo vô nghĩ chính vì thế đã tạo ra cho cô tính cách kiêu ngạo, bướng bỉnh. Nói chung là một đại tiểu thư hàng thật giá thật. Cô cứ nghĩ cuộc đời của cô sẽ tràn ngập hạnh phúc tới cuối đời nhưng mọi truyện đã thay đổi kể từ khi cô gặp anh. Vào nắm 16 tuổi ngày đầu tiên đi học ở trường mới cô đã gặp anh - Tần Hoàng. Cô đã yêu anh ngay lần đầu gặp anh. Anh là nam thần của trường cô. Một người gần như hoàn hảo. Từ tướng mạo đến học lực anh đều xếp hạng nhất. Trừ bỏ tính cách lạnh lùng ra còn lại anh không có chỗ nào để chê. Với tính cách của mình cô đã theo đuổi anh. Mặc kệ bị anh từ chối bao lần, bị anh dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn mình, cô vẫn cứ theo đuổi anh. Vì yêu anh cô cố gắng bỏ đi tính cách kiêu ngạo của mình, vì anh mà học nấu ăn đến nỗi đôi bàn tay ngọc ngà của cô chằng chịt vết thương. Cô còn vì anh mà làm rất nhiều thứ. Anh nói anh thích con gái tóc ngắn cô không tiếc cắt đi mái tóc dài của mình. Anh nói không thích con gái choảnh chẹo vậy cô liền trở lên dịu dàng ngoan ngoãn. Anh ghét cái gì cô đều cố gắng bỏ hết chỉ mong anh có thể nhìn đến cô. Khi yêu anh cô gần như thay đổi tất cả. Cô xin cha mẹ được đính hôn với anh, cha mẹ cô vì thương con gái nên cũng đồng ý. Thế là hôn ước của cô với anh được hình thành. Cô cứ nghĩ mình sẽ gần anh hơn nhưng ánh mắt anh nhìn cô càng ngày càng trở lên lạnh nhạt, sự chán ghét trong mắt anh đã không còn che giấu nữa.
Cô cứ nghĩ chỉ cần mình kiên chì thêm nữa chắc chắn anh sẽ thích mình. Nhưng cô nhầm rồi. Hôm ấy cô thấy anh ở bên một cô gái ánh mắt anh nhìn cô ấy nào có nửa điểm lạnh lùng chỉ toàn là ấm áp cưng chiều. Đây là ánh mắt mà cô luôn ao ước được thấy nhưng nó lại không dành cho cô. Đố kị ngập tràn cô như điên lao tới định tát vào mặt cô ta trước mặt anh nhưng anh đã đen mặt lại đẩy cô ngã xuống đất. Ôm lấy người con gái kia vào lòng.
"Hồ Cảnh Uyên! Cô điên à." Anh quát lên với cô
"Phải! Em điên. Tại sao anh lại ở bên cô ta. Người đáng ra lên ở bên anh phải là em. Tai sao?" Đây là lần đầu tiên cô dám lớn tiếng mắng anh. Trái tim đau đớn như có ai nắm chặt. Đau lắm nhưng chỉ cô biết.
"Hồ Cảnh Uyên tôi cảnh cáo cô nếu cô còn dám động đến một sợi tóc của cô ấy tôi sẽ lột da cô." Giọng nói đầy uy hiếp không có nửa điểm ấm áp ấy của anh làm trái tim cô đau đớn. Anh ôm lấy cô gái ấy ân cần hỏi han. Đưa cô ấy bước qua cô.
"Anh có từng yêu em không" giọng cô run run nói ra dù biết kết quả nhưng cô vẫn muốn nghe.
"Không." Anh lạnh lùng nói không nửa điểm cảm xúc cũng không cần suy nghĩ mà trả lời cô.
"Tại sao. Vì sao chứ em đã làm rất nhiều điều vì anh. Vậy tại sao." Tiếng cô càng lúc càng bé như chỉ lẩm bẩm cho mình nghe.
"Hồ Cảnh Uyên tôi nói rõ cho cô biết tôi chưa từng yêu cô bây giờ không sau này cũng sẽ không. Sau này cô tránh xa bọn tôi ra những việc cô làm chỉ khiến tôi thêm ghét cô thôi." Anh dừng lại quay đầu nhìn cô ngồi bệt dưới đất nói ra những lời này. Nói xong ôm cô gái kia đi cũng không một chút do dự.
Cô ngồi ngốc ở đấy giọt nước mưa rơi xuống từng hạt rồi lại thi nhau rơi xuống, cô vẫn ngồi đấy từng câu của anh như mũi dao đâm sâu vào lòng cô. Anh nói anh không yêu cô trước sau vẫn vậy mà cô cứ ngốc nghếch yêu anh. Yêu anh đã được 2 năm rồi cô cứ tưởng chì cần cô cố gắng thêm tí nữa anh sẽ yêu cô nhưng cô lầm rồi anh sẽ không bao giờ yêu cô. Đau đớn nước mắt cô rơi hòa với nước mưa.
Cô không biết mình về nhà bằng cách nào. Mẹ cô lo lắng chạy lại lau tóc cho cô. Cô nhìn mẹ nước mắt trực trào tuôn rơi. Cô lao vào lòng mẹ khóc đến ngất đi. Cô không quan tâm gì cả. Cô cần một chỗ dựa cần một nơi an ủi. Sau hôm ấy cô ốm nặng. Thời gian ấy cô đã suy nghĩ rất nhiều cô từng nghĩ muốn trả thù nhưng cô không làm được. Đừng nghĩ cô mạnh mẽ cô thật ra cũng rất yếu đuối. Cô suy ngẫm rất nhiều cuối cùng cô quyết định buông tay. Cô sẽ thả tự do cho anh.
Khi đi học lại cô quyết sẽ bảo anh cùng hủy bỏ đính ước. Nhưng mới đến cổng trường cô gặp cô ấy. Người con gái mà anh yêu. Cô ấy là Ngọc Hân. Trường của cô học là trường dành cho tầng lớp thượng lưu. Ngọc Hân là trẻ mồ côi nhưng học lực của cô rất giỏi đã giành được học bổng của trường. Cô đã từng rất khâm phục cô ấy nhưng chỉ là trước kia. Nhìn cô gái trước mắt tướng mạo thanh tú, dáng người nhỏ nhắn trông rất dễ thương tạo cho ta cảm giác muốn bảo vệ. Nhưng tại sao cô cứ cảm thấy cô gái này rất giả tạo.
Cô vòng qua cô ta không muốn dính dáng gì với cô ta nhưng con dở này cứ bám lấy cô.
"Tôi biết là cô không ưa tôi vì anh Hoàng yêu tôi nhưng đây không phải nỗi của tôi. Người anh ấy yêu là tôi mong cô thành toàn cho chúng tôi. Xin cô hãy hủy hôn với anh ấy đi."
Cô ta cứ bám lấy tôi do mới khỏi bệnh tôi còn rất mệt nên đã đẩy cô ta ra nhưng cái đẩy rất nhẹ. Vậy mà cô ta lại ngã nhào ra đất chỉ là chưa ngã xuống đã có một bóng dáng quen thuộc vụt đến đỡ cô ta.
"Hồ Cảnh Uyên, tôi đã bảo cô đựng động vào cô ấy." Đây là âm thanh cô từng muốn nghe nhất nhưng giờ nghe thấy lại đau đến thế.
"Không phải do cô ấy đâu, là do em đến tím cô ấy trước. Em biết cô ấy không thích em nhưng... Anh đường trách cô ấy." Ngọc Hân dúi đầu vào người anh. Nụ cười âm hiểm của cô ta lộ ra nhưng không ai nhìn thấy.
"Em không có lỗi. Sau này đừng lại gần loại người này." Anh nhẹ nhàng an ủi cô ta, rồi lại lạnh lùng nhìn cô: "Hồ Cảng Uyên tôi không ngờ cô đọc ác như vậy. Chúng ta hủy hôn đi. Tôi sẽ về bảo với bố mẹ tôi không muốn một người phụ nữ rắn rết như cô làm vợ mình. Thật ghê tởm." Từng câu từng chữ của anh như con dao đêm từng nhát vào cô.
Cô không muốn nhìn anh nữa sau người lại cố tỏ ra cứng rắn: "được như anh muốn." Cô không quay đầu mà đi thẳng về phía trước. Cô đi rất mhanh bởi cô sợ nếu mình không đi nhanh thì mình sẽ khóc trước mắt anh mất.
Đến một chỗ không có ai cô không chịu được nữa ngồi xuống tay che miệng cố kiềm chế tiếng khóc của mình vang lên. Về nhà cô bảo bố mẹ về việc hủy hôn. Lúc đầu bố mẹ cô còn tưởng cô tùy hứng nhưng khi nhìn thấy đôi mắt sưng phồng của cô bố mẹ cô cũng đành hủy hôn. Bố cô cho người đi điều tra thì biết Tần Hoàng có người khác ở bên cạnh. Ông rất tức giận vì muốn trả thù giúp con gái ông gia sức chèn ép nhà họ Tần. Nhưng ông lại không phải đối thủ của Tân Hoàng anh nhanh chóng chèn ép lại ông khiến ông không những được lợi mà còn ăn thiệt. Ông chỉ có thể nuốt trôi cục tức này.
Sau hôm ở cổng trường khi ấy, ở trường có rất nhiều tin đồi về cô nào là cô bắt nạt Ngọc Hân. Ngọc Hận tội nghiệp không biết phản kháng. Đại tiểu thư Hồ gia bị người ta từ hôn. Rất nhiều tin đồn về hồ cảnh uyên nhưng cô đều mặc kệ tất cả.
Trong thời gian này Tần Hoàng ra sức chèn ép công ti của ba cô. Còn cướp nhiều hợp đồng làm ăn. Công ti ngày càng xuống dộc rồi đến mức phá sản. Ba cô vẫn muốn gây dựng lại công ti nhưng trớ trêu thây ông lại xảy ra tai nạn mà chết ngay tại chỗ, kẻ gây tai nạn thì bỏ trốn. Mẹ cô hay tin cũng lâm bệnh nặng. Công ti phá sản nhà bị thế chấp cô không có tiền trả viện phí cho mẹ. Cô tìm cách vay mượn khắp nơi từ những người bạn của mình nhưng không có một ai chịu giúp đỡ. Cô cũng có tìm đến anh nhưng anh không chịu gặp cô.
Cô nghỉ học tìm nhiều việc làm thêm ở ngoài nhưng do không có bằng cấp không có nơi nào nhận cô. Cuối cùng cô được nhận làm ở một quán ba. Ngày ngày cô phải uống rượu tiếp khách nhưng cô không quan tâm hiện tại cô cần tiền cho mẹ cô. Nhưng ông trời lại lần nữa trêu đùa cô mẹ cô vẫn không qua khỏi. Trước khi bà mất bà còn nắm chặt tay tôi bảo cô nhất định phải sống hạnh phúc.
Vì lời chăng chối của mẹ mà cô vẫn cố sống tiếp từ tiểu thư kiêu ngạo giờ cô phải làm những công việc này để kiếm sống. Thỉnh thảng những người trước kia cô xem là bạn lại đến tìm cô tìm cách sỉ nhục cô. Cô xem họ là bạn vậy mà họ lại đối với cô như vậy. Cô hỏi họ tại sao. Họ khinh thường nói: "Vì lúc ấy mày giàu có bọn tao mới phải nịnh hót mày, lúc trước mày chỉ xem tao là con chó của mày giờ mày nhìn bộ dạng của mày đi. Hahaha đáng đời."
Chuỗi ngày tiếp theo của cô hoàn toàn thảm. Một ngày cô vị một đám người chặn lại bắt đi. Khi tỉnh dậy người cô lại lại là Ngọc Hân cô ta đang ngồi đó nhìn cô
"Xem ra mạng mày lớn nhỉ?" Giọng nói đầy khinh thường "xem mày kìa biết sao mày thành như thế này không" trông cô ta rất đáng sợ không còn vẻ đáng yêu như trước.
"Mày thành ra như này tất cả là do tao. Mấy tin đồn ở trường là do tao phát ra. Công ti của mày phá sản là do tao bảo Tần hoàng làm như vậy. Bố mày chết cũng là do tao thuê người làm. À còn cả mẹ mày nữa... Mày chắc hận tao lắm nhỉ."
"Tại sao?" Cô chưa từng động đến cô ta.
"Do tao chán ghét mày tại sao mày có tất cả mà tao lại phải chịu những cực như thế, tao muốn xem bộ dạng của mày ở đáy xã hội như nào. Tao thắng rồi." Khuôn mặt cô ta trở lên vặn vẹo.
Hồ cảnh Uyên nhì cô gái trước mặt như một kẻ tâm thần.
"Nhưng mày yên tâm tao sẽ kết thúc cuộc đời mày sớm thôi" mặt cô ta hòa hoãn lại một chút. "Quay xong video thì xử nó. Đừng làm hỏng việc."
Cô ta quay đi lúc đến cửa giọng nói của cô ta vọng lại: "Có trách thì trách anh ấy yêu mày."
Yêu cô nhưng ai cơ. Cô không biết. Hai người đàn ông đằng sau lại gần cô định dở trò đồi bại với cô. Cô thà chết cũng không chịu chay ngay về phía trước. Cô cầm con dao đâm mạnh về phía mình. Hai tên kia kịp phản ứng thấy cô ngã xuống thì nhìn nhau rồi chuồn mất. Cô không nghĩ mình sẽ chết như vậy. Máu chảy thành một mảng. Cô biết mình sắp chết rồ biết kẻ hại chết mình mà không báo thù được. Cô hận mình vô dụng nếu có kiếp sau cô sẽ khiếp những kẻ hại cô phải chịu quả báo. Lúc này của nhà kho lại mở ra cô cứ nghĩ là bọn người kia quay lại. Người đó lao nhanh đến chỗ cô, ôm lấy cô. "Đừng chết xin em đừng chết. Em hận tôi lắm mà vậy phải cố gắng sống tiếp để trả thù chứ. Em đợi chút thôi anh đưa em đến bệnh viện."
Ai vậy âm thamh này rất quen thuộc nhưng cô lại không nhớ nổi. Cô muốn mở mắt ra nhìn người trước mắt nhưng cô không làm được. Cô cố gắng hết sức mở mắt hình ảnh mơ hồ của anh hiện ra. Chắc là ảo giác của cô sao anh có thể ở đây được chứ. Sinh mệnh của cô đã cạn kiệt. Người ấy vừa bế cô vừa nói bên tai cô. Anh nói nhiều lắm nhưng cô chỉ mơ hồ nghe được chứ có chữ không. Lúc sinh mệnh cô tắt hẳn cô nghe được ba chữ "anh yêu em". Anh là ai rốt cuộc là ai.
"Cảnh Hân con chuẩn bị nhanh lên sắp muộn học rồi đấy." Giọng nói của mẹ cô đã kéo cô khỏi dòng hồi tưởng.
Mặc kệ thế bào giờ cô còn sống. Người kia là ai cô không biết nhưng giờ cô đã sống lại. Cô nhất định sẽ bảo vệ bố mẹ cô thật tốt. Cô sẽ làm lại cuộc đời mình. Té nước vào mặt. Làn nước lạnh làm cô tỉnh táo. Vệ sinh cá nhân xong mặc quần áo cô mở của bước ra khỏi phòng.
Ông trời cho cô cơ hội sống lại cô sẽ sống thật tốt. Cuộc đời cô sẽ làm lại tất cả. Cô nở nụ cười rạng rỡ đi xuống nhà.
Hết chương 1.
Ps: truện do mình lần dầu viết văn phong còn tẻ nhạt mong mọi người đừng ném đá.
 
Chương 2: gặp lại
Khi cô xuống bếp, mẹ cô loay hoay với bữa ăn sáng. Bố cô ngồi bên cạnh đang nhâm nhi cốc cà phê, tay còn lại cầm tờ bảo tỉ mỉ đọc. Chắc ông đang xem giá cổ phiếu. Thỉnh thoảng mẹ cô lại quay sang rống lên với bố cô dục ông nhanh lên. Đây là khung cảnh thường ngày ở nhà cô trước khi biến cố xảy ra. Khung cảnh thân thuộc hiện ra nước mắt cô lại ươn ướt.
Bà Hồ đang mắng ông Hồ thì mắt lơ đễnh nhìn ra cửa bếp thấy con gái thì dịu lại.
"Con gái yêu sao con đứng đấy vậy. Lại đây ăn sáng còn đi học." Bà đến trước cửa kéo cô vào bàn ăn. Mang đồ ăn sáng đặt trước mặt cô. Nhẹ nhàng vuốt mái tóc tôi.
"Con gái ngoan à. Sao mắt con đỏ thế. Thằng nhóc họ Tần kia lại làm gì con à. Để ba ba xử lí nó cho con nha." Ông Hồ kép lại tờ báo, ánh mắt lo lắng nhìn cô.
Đây là những người thân nhất của cô. Họ không tiếc gì cả chỉ mong cô có được cuộc sống hạnh phúc. Tuy sống trong hào môn nhưng bố mẹ cô lại chưa bao giờ để cô chịu ủy khuất cũng không cho ai bắt nạt cô. Nhưng cô lại chẳng làm gì được cho họ. Nước mắt cô lại tuôn rơi.
"Ông xem ông làm con nó khóc rồi kìa." Bà Hồ trừng mắt với chồng. Lại dỗ dành cô: "on đừng khóc nữa, khóc nữa lại không xinh đâu. Ngoan nào."

"Tiểu Uyên không khóc nữa, ba ba xin lỗi con. Ba ba không động vào thằng nhóc thối kia nữa được không." Ông Hồ bên ngoài là một doanh nhân thành đạt nhiều người kính lể là một người vĩ đại nhưng đồng thời ở nhà ông là một người chồng tốt, một người cha hiền từ. Ông rất yêu thương con mình chỉ là rất ít khi biểu lộ. Giờ đây thấy ông luống cuống dỗ dành mình. Cô bật cười.
"Con không sao bố mẹ đừng lo. Chỉ là con đang nghĩ bố mẹ yêu thương con như thế mà con lại chẳng làm được gì cho hai người quá. Con vô dụng lắm phải không." Cô cười buồn tự nhận thấy bản thân rất vô dụng chẳng làm gì cả.
"Con nói gì vậy con là con gái yêu của bố mẹ. Bố mẹ không cưng chiều con thì cưng ai. Con và mẹ chỉ cần phụ trách xinh đẹp như hoa là được rồi còn lại cứ để ba ba" Ông Hồ tự tin nói.
"Ông chỉ được cái dẻo mồm." Bà Hồ khinh thường nhìn ông một cái.
"Nhờ cái mồm này mà tôi mới rước được bà về dinh đấy chứ." Ông Hồ trả treo nói.
Hai vợ chồng này tuy tuổi đền đã đến hàng 4 nhưng họ lúc nào cũng trẻ con nhí nhảnh. Tuy hay chí chéo nhau nhưng cô biết bố mẹ mình rất yêu thương nhau.
Nhìn khung cảng phía trước cô lại phì cười. Bố mẹ cô lúc nào cũng như vậy. Cô thật sự sống lại rồi.
Bị con gái cười bà Hồ đỏ mặt: "ông nhìn xem con gái cười ông kìa." Bà Hồ xấu hổ.
"Ha ha ha... "
"Có gì đâu tôi nói đúng sự thật mà. Tiểu Uyên con ăn đi lát ba ba đưa con đến trường."Ông Hồ cười nói.
"Vâng."Đây là gia đình của cô. Lần này cô sẽ bảo vệ nó đến cùng. Nhưng trước hết cô phải giải quyết xong bữa sáng này đã. Có vẻ như lâu lắm rồi mới được ăn đồ ăn do mẹ nấu lên cô thấy nó rất ngon. Giải quyết xong bữa sáng, cô chào bà Hồ rồi mang theo cặp sách ra xe.

Trên đường tới trường cô sắp xếp lại những sự kiện sẽ xảy ra. Bây giờ cô 17 tuổi, cô đang học năm hai trung học tức là cô đã quay trở lại 4 năm trước. Bây giờ bố mẹ cô còn sống công ti chưa phá sản. Mọi thứ chưa bắt đầu vậy cô vẫn có cơ hội làm lại. Những người trước kia làm hại gia đình cô, cô sẽ không bỏ qua cho ai. Cô chợt nhớ tới lời nói của Ngọc Hân trước kia cùng với cái người lúc trước khi cô chết. Đó là ai. Liệu có phải là anh không nhưng nhận định ấy bị cô loại bỏ ngay. Người ấy chắc chắn không phải là anh. Anh chán ghét cô như vậy thì sao có thể là anh chứ.

Tiểu Uyên à ở trường có ai bắt nạt thì nhớ nói cho ba nghe chưa. Giọng nói của ông Hồ đáng tan dong hồi ức của cô.

"Ba yên tâm không ai dám bắt nạt con đâu. Họ không nể mặt con thì cũng nể mặt cái họ này của con chứ. Cô nở nụ cười nói với ông Hồ."
"Thế thì ba yên tâm rồi." Xe rất nhanh đã đến cổng trường. Cô xuống xe chào bố rồi đi vào trường.

Nơi đây là chứa nhiều kỉ niệm của cô. Không biết nên vui hay buồn. Từ cổng trường đi vào vô số ánh mắt nhìn vào cô. Ông Hồ và bà Hồ lúc còn trẻ đều thuộc dạng mỹ nữ nam thần hiển nhiên cô cũng kế thứa sắc đẹp của họ. Mái tóc ngắn thả ngang vai, khuôn mặt trái soan, đôi to tròn đen láy, môi anh đào cộng thêm nước da trắng ngọc cùng với thân hình chuẩn hiển nhiên cô được chọn làm hoa khôi của trường rồi.
Cô theo con đường quen thuộc vào lớp học. Khi mở cửa lớp ra mọi người trong lớp đều đổ dồn ánh mắt nhìn cô. Cô bỏ qua mọi ánh mắt đấy đi thẳng xuống bàn cuối ngồi.
"Hồ Cảnh Uyên lại dở chứng à. Mới hôm đầu mà lại lên cơn." tiếng xí xào ầm lên.
Đối với những lời này cô trước giờ đều không để vào tai. Mở cặp lấy máy nghe nhạc ra đeo vào tai cô lại thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hồn cô bị gọi về bởi tiếng cộc cộc ở bàn vang lên. Trên bàn xuất hiện nhiều hơn một bàn tay. Bàn tay này là của nam sinh. Đưa mắt nhìn theo khi dừng ở gương mặt của người kia thì cô khựng lại đồng tử co rút. Là anh. Người mà cô từng vừa hận vừa yêu. Trái tim đang yên lặng lại bắt đầu nhói đau.
"Hồ Cảnh Uyên đây là chỗ ngồi của tôi. Cô ra chỗ khác ngồi đi." Vẫn là giọng nói ấy, giọng nói lạnh lùng không có nửa hơi ấm. Anh vẫn là anh không hề thay đổi.
"Bàn ghi tên anh à." Nếu là trước kia cô chắc chắn không dám nói vậy với anh nhừn giờ cô không giống trước. "Chỗ bên cạnh vẫn còn anh có thể ngồi không thì ra chỗ khác giờ tôi thích ngồi đây." Cô không muốn bản thân sẽ như trước. Cô không muốn có quan hẹ gì với anh nữa. Tuy cô muôn trả thù anh nhưng cô lại không nỡ bởi dù sao cô cũng từng yêu anh rất nhiều. Cô sẽ chon cách tự rời xa anh. Chỉ cần không dính líu gì với anh nữa là được rồi. Cô nói vậy bởi cô biết anh rất ghét cô chắc chắn anh sẽ ngồi chỗ khác.
Tần Hoàng nhìn cô gái trước mắt. Vẫn là cô nhưng không hiểu sao anh thấy cô là lạ. Nếu bình thường cô sẽ làm ngay theo lời anh nói nhưng nay lại khác. Nhìn cô một hồi anh không lên tiếng để cặp sách xuống bàn cạnh cô. Anh bình thản ngồi xuống trước ánh mắt ngỡ ngàng của cô.
Cô nhìn anh như nhìn quái vật. Đây là Tần Hoàng mà cô biết sao???
End chương 2.
 
Chương 3: Bạn Tốt

Sao anh lại ngồi ở đây? Dựa theo những gì cô biết về anh thì chắc chắn anh sẽ chọn chỗ cách xa cô nhất chứ. Thế có ai nói cho cô biết tại sao không.

"Đừng nhìn chằm chằm tôi như thế. Phiền phức." Lại giọng điệu ghét bỏ đó.

Vẫn là Tần Hoàng không sai vậy thì tại sao chứ. Mà không quan trọng, không phải anh ghét tôi lắm sao thế sao còn ngồi cạnh tôi làm gì. Nội tâm cô gào thét. Như thẹn quá cô quay mặt đi chỗ khác không muốn chuyện với anh, tiếp tục công cuộc nhìn ngắm khung cảnh của mình. Cô lại để tâm hồn bay bổng. Nhưng khi cô quay đầu đi người ngồi bên cạnh cô lại nhìn cô ánh mắt nhẹ lên nét cười nhưng rất nhanh biến mất tưởng như không nhìn thấy.

Để âm hồn bay bổng nhưng thật chất là cô đang tìm cách để thay đổi tương lai. Ngọc Hân là kẻ chủ mưu phá hủy cuộc đời của cô. Giờ cô phải tìm cách thay đổi tất cả. Ngọc Hân giờ chưa vào trường phải đến hội văn hóa cô ta mới chuyển đến. Tuy cô ta rất xấu xa nhưng không thể phủ nhận cô ta rất giỏi. Vậy trước tiên cô sẽ đoạt ánh hào quang của cô ta. Thế trước tiên cần cải thiện thành tích của mình trước cô cũng không muốn suốt ngày bị gọi là tiểu thư không não. Có được bằng cấp cũng sẽ giúp cô rất nhiều ít nhất cũng không giống trước kia. Ngoài ra cô còn cần giúp bố quản lý công ti, cô còn cần học rất nhiều. Thế là mục tiêu đầu tiên của Hồ Cảnh Uyên là phải cải tiến thành tích học tập. Đề xong mục tiêu tâm trạng cô phơi phới.

"Cảnh Uyên... Hồ Cảnh Uyên!" Có tiếng gọi cô nhưng người còn đang đắm chìm trong tâm trạng vui vẻ như cô thì làm sao để ý đến chứ.

Một viên phấn bay với tốc độ ánh sáng thẳng vào trán cô. Cô đau điếng ôm đầu. Mở mắt xem thằng nào dám lém mình. Ăn gan hùm sao dám chọi cô.

"Ai dám chọi bà đấy. Ăn gan hùm à." cô quát.

"..." không gian lớp yên tĩnh lạ thường.

Mặt giáo viên đen lại. "Tôi" theo âm thanh phát ra cô nhìn thấy khuôn mặt giáo viên đen lại. Thôi xong!

"Hồ Cảnh Uyên em ra ngoài đứng ngay cho tôi." Cô giáo giận dữ mắng, cô chỉ biết cúi đầu xin lỗi giáo viên rồi đi ra ngoài.

Tại dao hôm đầu đi học đã phải đứng cửa rồi. Ước mơ cải tiến thành tích của cô càng ngày càng mơ hồ rồi.

Lúc đi qua bàn bên cạnh cô nghe thấy tiếng cười nhẹ. Cô quay đầu nhìn anh chỉ thấy anh ngồi yên tĩnh đọc sách. Nghe nhầm à. Chắc cô phải đi khám bệnh quá.

"Em ra ngoài đứng nhanh cho tôi còn đừng đấy làm gì?" Cô làm cô giáo tức giận lắm rồi. Cô ấm ức ra ngoài đứng.

o0o

Nết xác xuống nhà ăn. Cô giáo độc ác bắt cô đứng những 5 tiết mới cho cô đi. Giờ chân cô đã cứng thành đá rồi.

Xuống đến nhà ăn, cô gọi cho mình một phần cơm theo khẩu vị nếu là lúc trước cô sẽ không xuống đây ăn bởi đò ăn ở đây không ngon chút nào. Nhưng so ra với những gì cô phải ăn kiếp trước thì còn tốt chán.

Xung quanh mọi người ngồi thành từng nhóm. Cô tìm một bàn trống ngồi xuống.

"Cảnh Uyên sao cậu lại ở đây?" Chủ nhân giọng nói này là Triệu Oanh. Một trong những người "bạn tốt" của cô.

"Thích. Cậu quản được à." Cô không quan tâm đến cô ta cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

"À không mình không có ý đó. Tại trước giờ không thấy cậu xuống đây ăn cơm nên mình tưởng..." hôm nay Hồ Cảnh Ngọc này làm sao thế tính tiểu thư bùng phát à. Nghe nói sang nay cô ta bị phạt chắc còn tức giận giờ lại đi nổi cáu với cô. Nếu không phải là có Hồ gia chống lưng còn lâu cô mới phải đi nịch hót cô ta.

"Trước khác bây giờ khác." Cô vẫn điệu bộ như cũ.

"Haha Cảnh Uyên có phải cậu tức giận truyện cô Bắc phạt cậu hở. Cậu đừng so đo với bà già ấy, bà ta chẳng là cái thá gì. Cậu không thích thì bảo bác Hồ xử lý đi. Chỉ cần 1 câu của bố cậu là xong truyện ấy mà." Dù rất khó chịu nhưng Triệu Oanh vẫn phải tỏ ra hiền lành nhưng đôi mắt của cô ta lại chẳng giấu đi sự đố kị, ghen ghét.

Mới thế mà đã lộ nguyên hình rồi tại sao lúc trước cô lại bị lừa nhỉ. Hồ Cảnh Uyên cảm thấy bản thân lúc trước rất ngốc nghếch, bị người ta thao túng mà không biết. Thôi chỉ biết trách mình không biết nhìn người.

"Cô Bắc cũng vì tốt cho tôi nên mới phạt tôi. Tôi thấy đó là bình thường nhưng còn việc cô nói xấu cô ấy nếu tôi bảo cô ấy thì sẽ như thế nào nhỉ?" Cô lơ đễnh nhìn Triệu Oanh. Sắc mặt cô ta tai lại.

"Ha ha ha. Cậu cứ đùa tớ chỉ nói vui thôi. À có người gọi tớ, tớ đi trước nha." Triệu Oanh kiếm được cớ vội quay đi. Xoay người lại với Hồ Cảnh Uyên mặt cô ta vặn vẹo rất khó nhìn. Hồ Cảnh Uyên mày cứ đợi đấy sẽ có ngày tao cho mày biết tay.

Hồ Cảnh uyên nhìn theo hình bóng của cô ta cười lạnh. Cứ đợi đi cuộc vui chỉ mới bắt đầu, Triệu Oanh đừng làm tôi thất vọng. Cô nở nụ cười rồi tiếp tục chiến đấu lốt phần cơm của mình.

Hồ Cảnh Uyên không hề biết ở một nơi khác trong phòng ăn có một người đang chăm chú nhìn từng biểu hiện của cô.

End chương 3.
 
×
Quay lại
Top