Khi Thiên Thần Thành ác Quỷ

rio_sp

Cầu bao nuôi, hứa sẽ ngoan
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/11/2011
Bài viết
14.548
Mình thấy truyện này bên zing, hay quá nên cop qua đây
mọi ng cũng theo dõi nha
đây là trích dẫn của tác giả
* Tên tác phẩm: -^.*-KHI THIÊN THẦN THÀNH ÁC QUỶ -^.*-

* Author (tác giả): Koyuki Kem (Gọi mình là Kem nha)
MatCuoi%20%2838%29.gif
MatCuoi%20%2838%29.gif
MatCuoi%20%2838%29.gif


* Category (thể loại): Tình cảm teen, hài hước, viễn tưởng, hành động, về sau có chút bi thảm, và rùng rợn

* Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi): Hoan nghênh tất cả mọi người
MatCuoi%20%2821%29.gif
MatCuoi%20%2821%29.gif
MatCuoi%20%2821%29.gif
MatCuoi%20%2821%29.gif


* Status (tình trạng truyện: on-going hoặc finished): on-going

* Warning (cảnh cáo về nội dung truyện): Không có.

* Casting (giới thiệu nhân vật): Mình chỉ gthiệu sơ sơ thui nha, còn chi tiết thế nào các bạn đọc thì sẽ rõ,

- Hoàng Linh: là một thiên thần nghịch ngợm, phá phách mà con trai thì fải vái ngả nón. Là đội trưởng cúa Super genius, sở hữu sức mạnh của nước và lửa (mức độ tối cao của nước là băng nha các bạn), mầu đặc trưng trắng và đen

- Trịnh Anh Quân: Là một chàng trai bít “cải tà quy chính”, là bạn thân của tụ nó, anh thuộc hệ A.Z, có những tuyệt kỹ chiến thuật cực mạnh (anh này cũng là nhân vật chính nhưng mãi đến chap 3 mới xuất hiện à.), mầu đặc trưng đen tuyền

- Vũ Chính Phong: là bạn thân từ hồi “bi bi bô bô” của Linh, sở hữu sức mạnh của bão, mầu đặc trưng bạc

- Phùng Thiên Long: Là một thành viên của Super Genius, thuộc thệ phù thuỷ, mầu đặc trưng xanh lá cây

- Tạ Lâm: Là một thành viên của Super Genius, thuộc thệ Người Thú, siêu thú trong Lâm là một con sói, mầu đặc trưng xám

- Phạm Duy: Là một thành viên của Super Genius, thuộc hệ trinh sát, mầu đặc trưng đỏ

- Đặng Khải Huy: Là một thành viên của Super Genius, thuộc hệ trí tuệ, mầu đặc trưng xanh da trời

Tất cả tụi nó đều là học viên của trường Eternal Magic
Cùng một số nhân vật khác nữa. Khi đọc truyện mình sẽ giới thiệu thêm

Giới thiệu sơ qua về tp này nha (có thêm cả những lời thoại của từng đoạn)

Chúng là học viên của Học viện pháp thuật S.M
Chúng là những “con quỷ” quậy phá số 1,
Chúng luôn giúp đỡ những người vô tội khỏi thế lực bóng đêm
Và cùng quãng thời gian tuổi thơ học trò nghịch ngợm phá phách
Chúng đc nhận nhiệm vụ hết sức “cao cả”, bảo vệ công chúa hoàng gia nhưng có người lại đem lòng yêu thương nàng...
…..Rồi cuộc hành trình tìm dấu ấn cổ xưa đc bắt đầu
- Thầy muốn các con đi tìm các mảnh ghép của dấu ấn cổ xưa nắm giữ sức mạnh huỷ diệt.
…- Nếu ngươi là người chiến thắng trong đấu trường sinh tử này thì mới có quyền lấy mảnh ghép kia đi…
…- Các ngươi có phải là thuộc hạ của con qủy 3 đầu kia ko???
…- Cô ta là một bóng ma bị sức mạnh của mảnh ghép….ám….
…- Đây là đâu…….., là 3000 năm về trước sao…
Rồi khi sự thật bị chôn vùi hàng nghìn năm bị bại lộ !!!!!!!
Chuyện gì sẽ xảy ra khi…
Thiên thần biến thành ác quỷ…
…- Tôi sao ngu ngốc thay, xưa nay liều cả mạng mình bảo vệ người đã giết chiết ba mẹ của tôi….
Lòng yêu thương trở thành thù hận…
…- Tôi đã ko còn là tôi ngày xưa nữa, tôi sẽ ko ngu ngốc để bị lợi dụng nữa…
Tương lai sẽ ra sao..
Cùng nhau tìm hiểu và ủng hộ cho Kem nha, thank các bạn nhìu nhìu


Chap 1: Người thứ 5

Reng…Reng…Reng…

Tiếng chuông trường báo hiệu giờ giải lao đã đến, nó như một liều thuốc cực kỳ hiệu quả cho những con sâu lười. Và ở cuối lớp 11A1 này đây cũng có một con sâu Đại Bự…..

“Wow, ui za, sống rùi” - một cái ngáp dài kèm theo đó là mấy động tác vặn mình sau một giấc ngủ. Dụi dụi đôi mắt “cười” dài, đen láy, chợt cô nhận ra có 3 cặp mắt đang nhìn mình hết sức “trìu mến”. Chủ nhân của những cặp mắt kia đang tiến đến gần cô, một người trong số họ lên tiếng:

- Hoàng Linh, cậu là người có 1,0,2 đấy. Lúc nào cũng chỉ biết đến ngủ, ngủ thôi, lúc làm nhiệm vụ cũng ngủ, tống hết nũ của nợ ấy cho tụi này, giờ thì học cũng lăn ra mà ngủ được, cậu ngủ nhiều thế không sợ thành con heo à? Rồi không anh nào thèm rước đâu đó à nha!” – Lâm vì cái tính ham ngủ của con bạn mà lên tiếng.

- Nè, nè, ngủ đâu có tội. Ngủ nhiều mới nạp đầy năng lượng để làm việc này, việc kia chứ. Mà ai bảo ngủ nhiều thành heo nào? Theo nghiên cứu của các nhà khoa học cho thấy (hehe) ngủ nhiều là đẹp da đó” – Linh vừa nói vừa đưa hai tay lên ôm má cười tít mắt.

Lâm không tài nào cãi nổi nó nữa. Vì sao ư? Vì nó đâu fải là một con heo, nó là một cô gái vô cùng xinh đẹp là đằng khác, với dáng vẻ trên cả chuẩn nữa cơ chứ, vs lại nó sở hữu một nước da vừa trắng hồng lại vừa mịn màng. Nói tài nào cũng không trúng nó được, chỉ biết đứng “hậm hực” mà thui à!

Không thể chịu nổi cái tính cãi cùn của con bạn, Huy đành fải nên tiếng giúp thằng bạn đang đừng nổ đom đóm mắt ngay bên cạnh:

- Lạy chúa! Chúa thôi đi, cãi cùn nó vừa vừa thôi chứ .

Ngay cả Huy cũng không nói nổi nó đâu nhưng vì là bạn vào sinh ra tử cùng Lâm mấy chục năm rồi chứ có ít ỏi gì đâu. Thôi đánh liều đi. (tg: Huy điêu gì chứ, không fải nghĩ thầm là 2 đánh 1 không chột cũng què hử?. Huy: úi úi! Kem khe khẽ thôi chứ, nó mà nghe thấy là mất đường về nhà bây zừ.)

- Đặng Khải Huy, cậu thíck lo chuyện bao đồng lắm đúng không? Cãi cùn ở chỗ nào chứ, tôi có căn cứ khoa học đàng hoàng nè, không biết các cậu học mà chẳng vận dụng vào đầu được tý nào cả, chẳng nhẽ học tối ngày mà không nhồi vào đầu được câu mà ông cha ta đã dạy là “không biết thì dựa cột mà nghe, cứ le le là người ta đập cho vỡ mồm hử ”.

Ôi, ôi bé Huy nhà ta mới nói được có một câu mà Linh nó tuôn ra một tràng dàiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, đúng là quái sao nó không vận dụng vào học được như thế thì pama nó được nhờ
Nói thế thôi nhưng Lâm cả Huy cũng quật lại đến “hơi thở cuối cùng” chứ.
……………………………….
………………………………..
……………………………….

Thế là ba người lại đấu khẩu vs nhau, cuộc chiến giữa 2 phe Huy – Lâm và Linh nhưng đâub vì thế mà nó bị lấn bước, ngược lại là đằng khác, nó vẫn áp đảo như thường, nhiều lúc nó còn buông cho một câu mà mấy thằng tụt hét cả cảm xúc :………………… “Nói phét”. Chỉ khổ thân 2 thắng bé kia thôi làm sao địch nổi được chúa sinh sự kiêm luôn chức chúa cãi cùn được cơ chứ. Sau 1 hồi vật lộn, vắt hết cả tinh hoa trong đầu ra để…… “choảng” nhau, 2 thắng bạn phải giơ cờ trắng đầu hàng. Chịu chết, nói vs nó có đến sáng mai vẫn chưa hết chuyện. So vs độ ngang của nó thì cua phải gọi bằng cụ. Đúng là cái mồm hại cái thân mà.

- Yes! Sau 1 hồi chiến đấu quyết liệt, ta đã dành chiến thắng vẻ vang – Linh ns giọng đầy tự hào, tay giơ thành chữ V. Nó cứ vui tươi, hồn nhiên vậy thôi khiến 3 thằng bạn fải fì cười. Chợt Duy nghĩ ra một chuyện:

- À mà này! Hinhf như ông Dohn nói chúng ta có thêm người mưới thì fải, cuộc hẹn chiều nay là lúc 4h chiều.

- Ừ ha! Lão ấy bảo là người ưu tú nhất đội phù thuỷ thì fải, mà các cậu có biết là ai không - Linh nói rồi ngơ ngác nhìn đám bạn

- Chịu chết! ai mà bít được, đội chúng ta có ai ở hệ phù thuỷ đâu mà bén mảng đến đó làm gì! – Hay giơ 2 tay sang hai bên rồi nhún nhẹ vai tỏ vẻ ko bít.

- Là ai nhỉ, là boy hay girl đây, đoán thế bào cũng không ra – Lâm vừa nói, vừa đưa tay lên xoa xoa cầm (Kem: anh Lâm ơi, làm gì có râu mà bày đặt vuốt!... Lâm: Xí! Kệ tui).

- Thôi, ngồi ở đây mà đoán già, đoán non điều quan trọng nhất bây giờ là……Căntin thẳng tiến – Linh nói mà trong lòng đầy hứng khởi, chống tay lên bài rồi đứng dậy dẫn đầu quân lộn xộn.



Đi xuống Căntin, mải 8 suýt nữa nhịn đói, vào lớp thì khổ thân cái bụg nó đánh trống loạn xì ngậu. Xuống đến nơi, mọi người lấy khẩu phần ăn của mình, khẩu phần ăn hôm nay ngon tuyệt, bỏ lỡ thì phí: một khay nhỏ cơm trắng tinh, một quả trừng ốp la vàng tươi, cùng hai chiếc đùi gà rán ròn tan…. Và cuối cùng là món tráng miệng vs ly nước cam căng mọng hoặc một cốc nước kiwi. Bê khay thức ăn họ đang nhòm quanh, nhòm quanh để tìm bàn trống. Cái tội xuống muộn là hết bàn như chơi. May mắn thay họ tìm được một cái bàn vắng teo, chính xác hơn là một người ngôi ở đó. May mắn trên cả may mắn, người đó lại là một cạ cứng cứng.

- Ê! Linh, Duy, Lâm, Huy, lại đây nè! – Long ngồi ăn mà gọi với đến chỗ họ.

- Ừ, ừ tới liền – Linh lao như bay đến chỗ “xác định”, 3 người kia cũng lẽo đẽo theo sau

Long và bọn họ là bạn học cùng lớp, chới vs nhau rất chi là thân. 5 Người ngồi buôn bao chuện trên trờ dưới biển, hết rồi nói “xấu” các thầy cô giáo nào thì “lão” này, “mụ” nọ vân vân là vân vân, hăng hái nhất là Linh, cô ấy bị phạt suốt ngày luôn.

Bùm…..bùm…..bùm….. tiếng động lớn cắt ngang câu chuyện tào lao của bọn chúng. Tiếng động vang lên đến chói tai, nó phát ra ngay giữa sân trường kia, một đám khói đen dày đặc bao phủ. 10s sau, khói đen gi.ường như đã tan gần hết, nhưng bên trong đấy có 1 thứ gì đó, một sinh vật kỳ quặc, người không ra người, ngợm không ra ngợm. Nói một cách chính xác thì đây là một con quái vật khiếp đảm. Xung quanh trường bây giờ biết bao nhiêu hs (có cả tụi nó nữa nè) tiếng la hét vang lên ngày một to khi con quái vật ra sức phá hoại ngôi trường. Những nhát chém của hắn sắc như lưỡi dao của bọ ngựa cắt từng mảng xốp vụn vậy. Kèm theo là những tiếng cười man rợ :

- Phá hoại……hahaha…….ta sẽ biến nơi này thành một đóng đổ nat……hahaha”


Đứng ở ngoài chứng kiến cảnh tượng ấy, Huy, Linh, Lâm, Duy (và cả 1 người nữa) tức tối vô cùng. Những cú đấm thật chặt của họ thể hiện rõ điều đó. 4 Người họ đang định xông lên thì có một bóng đen khác vụt lên trước, có một người đã làm việc đó trước họ……………
 
giới thiệu 2 trường sẽ xuyên suốt câu chuyện này:
- Trường Amspat: ngôi trường danh tiếng và siêu việt nhất quả đất, ở nơi đây tập trung những người có chỉ số IQ cao ngất ngưởng của toàn cầu, với khuôn viên rộng, trang thiết bị tối tân, có cả ký túc xá ngay trong trường để thuận tiện cho những học sinh ở xa………

- Học viện Eternal Magic: là ngôi trường phát thuật, có những trang thiết bị trên cả tối tân, những đội chiến đấu vs thế lực xấu trong trường được chọn là những người trong 4 hệ (Kem sẽ gt ở dưới), mỗi đội sẽ có một phòng riêng, nơi tập trung phòng của các đội nó nằm ngay sát căn cứ chính, nơi mà kẻ xấu sợ đến nhất. Tuy vậy nhưng nơi đây không được nhiều người biết đến cho lắm vì ở đây chỉ đào tạo pháp thuật đang tiềm tàng trong cơ thể người. Tuy nhiên chỉ thu nhận những người có đạo đức tốt, còn những người xấy xa sẽ được gửi đến trung tâm ngoài vũ trụ để bồi dưỡng nhân cách. Trong cơ thể họ, thứ năng lực siêu nhiên ấy được hình thành và tích tụ dưới dạng một viên ngọc, mầu sắc của nó cho ta thấy năng lượng mà chủ no sở hữu, độ sáng của nó cho ta thấy phẩm chất của chủ nhân nó. Người ta gọi đó là viên ngọc ZOAN.
Mỗi người khi vào ngôi trường E.M này thì tuỳ theo phép thuật của họ mà chia ra thành 5 hệ

- Hệ thứ nhất là hệ PHÙ THUỶ: tập trung những người có khả năng tích tụ năng lượng thành quả cầu vô ảnh; biết nhìn hoặc đi xuyên qua không gian và thời gian……

- Hệ thứ 2 là hệ TRINH SÁT tụ tập những người có khả năng, sức mạnh chủ yếu về cơ thể như lực chân, lực tay cực mạnh, di chuyển vs tốc độ đáng ngờm…..

- Hệ thức 3 là hệ SIÊU THÚ tụ tập những con người không còn riêng căn bản bền vững là một thể xác, một linh hồn mà là “1 xác 2 hồn” (Kem: Eo ơi nghe như ma nhập ý), là những người có khả năng chuyển đổi giữ người và thú, có sức mạnh của từng loài vật thiên nhiên hoang dã như hổ, báo, sói,…..

- Hệ thức 4 là hệ TRÍ TUỆ tập trung những người có trí não siêu phàm, đồng thời kết hợp cùng khả năng chiến đấu, phân tích máy móc, chiêu thức đối phương tuyệt đỉnh, có thể sáng tạo ra các loại máy móc, tối tân và ưu việt như chính tưởng tượng, mơ ước của loài người.

- Hệ thức 5 là hệ A.Z là nơi mà những người có khả năng lấy ZOAN trong cơ thể người khác (một thời gian hoặc vĩnh viễn) ra bên ngoài , số người hệ này là ít nhất trong 4 hệ kia vì phép thuật của hệ này hiếm ai có thể sở hữu được. Ngoài ra, một số người trong hệ này có thêm tác dụng phụ của phép thuật đó là có thể điều khiển được các nhân tố của thiên nhiên như sấm, chớp, lửa, nước, cây cỏ……… (Việc này ko đồng nghiã vs việc ai ở đội A.Z thì là người mạnh nhất đâu nhá!!!)
 
Tiếp Chap 1:

4 Người họ đang định xông lên thì có một bóng đen khác vụt lên trước, có một người đã làm việc đó trước họ…………… Vâng đó chính là Long cậu la lao lên một mìh, đứng trước con quái vật:

- Tên khốn kiếp kia! Ta sẽ không để cho ngươi làm như zậy nữa đâu.

Nghe thấy những lời Long nói, tên quái vậy dừng tay lại, gầm thét

- Tên nhãi ranh kia, mới tý tuổi đầu mà không muốn sống nữa hả???

- Tao chính là người sẽ cho ngươi về vs tổ tiên đấy????? Sao không bít lễ phép cảm ơn gì thế hả????? Long chỉ tay về phía hắn

- Nhãi con, sao ngươi dám…...chết này!!!!!!!!

Nói rồi, cả hai bên xông thẳng vào nhau mà không hề để ý rằng ngoài kia đang có 4 đứa mắt chữ A mồm chữ O. Quay lại chỗ Long, cậu ta vừa lao tới vừa tung ra những quả cầu năng lượng mầu xanh lá cây về phía hắn, nhưng chỉ như đùa cợt nên hắn chỉ dùng hai chiếc càng lớn và khoẻ của mình là hất ra ngoài được hết. Khi gần đến chỗ kẻ địch, Long nhanh chóng và khéo léo nhẩy lên không trung, giữ cân bằng trên đó nhưđang kiễng trên một mặt đất vô hình. Và gi.ường như phút quyết định ở đây, cậu ta bay xung quanh con quái thú rồi liên tục tung ra những quả cầu năng lượng , khiến cho hắn không còn đường nào chống đỡ hay trốn chạy. Những “viên đạn” đó của Long, tên quái vật hứng trọn, cơ thể hắn như ngừng hoạt động,

Crắc…..crắc……tiếng động vang lên và th.ân thể của tên yêu quái kia rạn nứt rồi nổ tung vào trong không gian. Hoàn thành sứ mạng như đã hứa, Long từ từ bay xuống đất, một đầu gối khụy xuống, một tay thì chống xuống.

- Wow, cậu thật là tuyệt - Người 1

- Cậu tài thật đó - Người 2

- Đúng là một Super men – N 3
…………….
…………..

Nở một nụ cười ngượng nghịu (tg: Long mà cũng bít ngượng cơ á? Khó tin wá à nha……Long (Lườm)) rồi cũng lên tiếng:

- Cuối cùng tới xin tặng cho các cậu một món quà nhỏ.
Xong Long tạo ra một quả cầu rồi tung lên không trung, tất cả đều ngước mắt nhìn theo, mấy girls khác còn hồi hộp, tim đập nghe rõ mồn một nữa cơ (Kem: ….nói phét…..) Nó ngày một to ra thành một khối cầu khổng lồ rồi ập xuống đám hs , bao bọc lấy mọi người, rồi từ từ chuyển từ mầu xanh trong sang sẫm rồi đục, cuối cùng là vỡ tung như chưa từng hiện hữu. Khi đó thì:

- Ơ…….ơ….có chuyện gì vậy? - Người 1 nói

- Sao lại tập trung hết ở đây thế này….Người 2 nói

- Về lớp thui chứ ở đây làm chi nữ…Người 3 nói
Mọi người hững hờ ra về mà không thể nhớ nổi chuyện gì vừa xảy ra. Phải làm như vậy thôi, không những người có pháp thuật như Long khó mà sống yên ổn được vs thế giới sau này. Sân trường càmh lúc càng thưa dần nhưng 5 người họ vẫn đứng đó.

- Các bạn đứng đó bán dáng hả?? Đi ăn tiếp tục thôi chứ!!
Long vui vẻ nhẩy lên khoác vai Duy và Lâm và lôi đi , Huy và Linh cũng lẳng lặng theo sau, cậu ta không bít rằng những chiêu thức xoá ký ức vừa rồi không có tác dụng gì hết vs đám bạn ranh ma này của mình. Họ đang theo hướng Căntin thẳng tiến để “ăn nốt chỗ dở” (Kem: Bữa ăn chưa ơi, chờ ta nhé, ta vào……ăn nốt em đây…..Long: Khiếp quá Kem ơi! tưởng có mỗi Linh nó mới vậy không ngờ cả…..Linh: grừ!!cậu nó gì thế nhỉ)

* * *

Xin thông báo, bây giờ là 3h45phút chiều…….chiều…….chiều (nghe như bản tin dự báo thời tiết ý nhỉ)
Long, cậu ta vác chiếc ba lô dep một quai, lệch hẳn về phía bên tay trái đang chạy xồng xộc lên sân thượng của trường. Bật tung cánh cửa sắt, cậu phát hiện ra 4 người khác cũng đang ở đó. Nghe thất tiếng động , 4 người kia ngoảnh lại, thì ra đó không ai khác ngoài Duy, Lâm, Huy, Linh

- Sao các cậu vẫn còn ở trên này, chưa về sao?? Long nhìn mấy đứa bạn hỏi

- Chúng tớ đợi cậu mà – Duy nói

- Đợi tớ, tại sao – Long không hỉu

- Chuyện trưa nay nè…… - Lâm nói lửng lửng lơ lơ khiến thằng bé giật thột. nhưng lấy lại được bình tĩnh Long tự nhủ “Chắc gì đã là chuyện đó”

- Chuyện trưa nay là chuyện gì, tớ vẫn không hỉu??- Long

Linh ngồi trên lan cam, chân đung đưa rồi cố kéo dài hai từ - Pháp…….. thuật - khiến thằng bé kia xanh mặt (Kem: chị Linh chơi ác quá đấy nha…..Linh: thế mới thêm phần gay cấn chứ! híhí)

- Chẳng nhẽ chuyện đó…...Khôg thể nào, tại sao các cậu không bị xoá trí nhớ chứ - Long lắc đầu hơi nhẹ.

- Chuyện thú vị như vậy quên thì tiếc lắm phải ko mọi người nhỉ - Huy đến đập nhẹ vào vai thằng bạn mà rằng.

- Thôi đừng doạ cậu ấy nữa, cậu ấy sợ xanh mắt mèo rồi kia kìa – Duy thấy tội thằng bạn nên đứng ra bênh.

Linh nhẩy từ trên lan can xuống, soi vào cái đồng hồ đeo tay của mình – “4h rồi, đi thôi, đến muộn là lão bắt đứng ngoài là ăn đủ đấy”

- Lão???.......4h………..Chẳng nhẽ các cậu cũng là……. – Long hình như đã nhận ra một điều gì đó!

- Cậu đúng là cái đồ chậm tiêu đấy, còn đứng đấy mà ngơ ngơ, ngác ngác, đến muộn là cả lũ húp cháo bây giừ - Huy phì cười ns thằng bạn

Nói rồi, 5 người như ngả người về phía trước, dồn ép sức lực vào đôi bả vai gi.ường như đang gò ép một thứ gì đó. Vài giây sau thì… “phạch”…. “phạch”…. 5 đôi cánh đã hiện ra ngay sau lưng họ. Mỗi người vs những đôi cánh khác nhau. Vs Long là đôi cánh mầu xanh lá cây tinh khôi, khoẻ khoắn. Không có ý hợp vs Lâm hơn một đôi cánh xám, một mầu xám của sự hoang dã và lòng kiêu hãnh của một con sói hoang. Huy, cậu sở hữu một đôi cánh mầu xanh da trơi tươi mát và mềm mại, nó như đại diện cho bầu trời khát vọng và đam mê. Duy cùng vs đôi cánh đỏ, một mầu đỏ của sự nhanh nhẹn và sức mạnh bền bỉ của một trinh sát giỏi. Còn riêng Linh, fải nói đôi cánh của cô là nổi bật và khác biệt nhất. Mỗi chiêc cánh được chia làm 2 nửa, fía trên là mầu trắng tinh khôi và thuẩn khiết, phía dưới là một mầu đen tuyền hơi óng. Tất cả cùng đang vỗ nhẹ rồi cơ thể họ như được nhấc bổng lên. Đôi bàn chân như đang kiễng lên cùng vs sự chuyển động của đôi cánh mầu nhiệm, họ đang cùng nhau bay lượng trên bầu trời còn vương vất ánh sáng yếu ớt chuẩn bị đón một buổi chiều tà. 5 vị thần, họ đang đi đến cái đích trong không gian rất rộng và xa tít tận 9 tầng mây kia……
 
Chap 2: HỌC VIỆN ETERNAL MAGIC

Những thiên thần của chúng ta đang đi xuyên qua những tầng mây, lên đến cái đích ở nơi cao nhất, tầng mây thứ 9, một ngôi trường đồ sộ và to lớn xuất hiện. bay quá lên một chút ta có thể thấy rõ khung cảnh toàn bộ trường. Ngay khi mới đặt chân đến ta sẽ fải đi qua một cái cổng lớn có 3 nhánh, rồi sau là khu hành lanh gồm 7 nhánh, 5 nhánh dẫn đến các hệ, trinh sát, người thú, trí tuệ, phù thuỷ, A.Z….rồi khu chính giữa là căn cứ tổng chỉ huy của toàn ngôi trường, nơi có phòng của thầy hiệu trưởng Dohn và cũng chính là thầy dạy pháp thuật cho tụi nó, phòng của cô Wana (chức cũng gần gần như phó ht) là lãnh đạo ưu tú của đội trí tuệ, hầu hết mọi vật dụng và trang thiết bị quan trọng trong trường đều do một tay cô sáng tạo. Cuối cùng là dãy “ký túc xá” cho các đội được tuyển chọn để chiến đấu.

Đáp xuống mặt sân loáng bóng, đi dọc theo hai hàng cây được cắt tỉa thành hình cầu dẫn thẳng tắp đến một ngôi nhà lớn, đây như khu hành lang bắt buộc phải đi qua khi muốn vào trường (ngoài việc nhẩy lên trên mái ngói), Bọn nó chạm tay vào một cánh cửa mầu nâu vs những hoa văn thời kỳ cổ đại xa xưa. Thực ra chúng nó ó hỏi thầy về những sự vật được trạm trổ lên cánh cổng, thầy nó bào: đây là những dấu hiệu của thời tổ tiên của chúng ta….. Có lẽ mấy bài diễn văn ấy bọn nó không nhớ hết……Ấy, nhắc đến cái cổng ấy mà quên kể tới chiều cao kinh hoàng của nó thì thật là fí. Khủng khiếp, nó fải cao bằng 3 người mét 8 chồng lên nhau chứ có chơi gì đâu…..

Đẩy nhẹ cánh cửa, họ bước vào một không gian rộng lớn được chia thành 6 hướng, mỗi hướng ứng vs một cánh cửa riêng. Chọn cánh cửa chính giữa, họ nhanh chóng bước đi, sải chân trên thềm đá pha lê tinh sảo và sáng bóng, bỗng có một vật thể lạ bay từ đằng xa về fía Linh, là một thanh kiếm, nó lao thật nhẹ nhàng như đang lặng lẽ mà xé đôi không khí. Nghe được sự chuyển động của nó, nở một nụ cười. Cô quay đón lấy thứ ám khí kia và chiến đấu vs một bóng đen vừa lao vụt ra, những đường kiếm của hai người nhanh thoăn thoắt vừa rất mạnh mẽ, những đường kiếm khua lên trong không trung như biết phân thân, biến thành hàng nghìn, hàng vạn thanh kiếm khác. nếu không fải là người am hiểm về võ thuật chắc cũng fải xỉn vì hoa mắt từ lâu rồi (tg: như Kem là một ví dụ điển hình nè, ui za chóng mặt quá đi mất). Sau một hồi, trận chiến kết thúc, tỷ số hoà. Người con trai kia dừng lại, vs mái tóc mầu bạch kim, chiếc áo khoác vs đôi vai vuông nầu bạc được để phanh vs bên trong cũng là một chiếc áo phông cùng mầu kèm theo là chiếc quần jear đen (nếu quần cũng bạch nốt, đối vs cậu ta thì không sao nhưng vs những người có mầu sắc sặc sỡ kia thì nhìn đồng bóng mún chết đi được, ……….. “những người kia” chắc các bạn bít là ai nhỉ). Bên tay trái của chiếc áo khoác có khẩu ngữ “eternal magic”. Đây cũng chính là đồng phục của học viện dành cho các boys nhà ta.

- Vũ Chính Phong, cậu đón tiếp tớ bằng cách đó zậy hả - Linh hét lên kèm theo là phi luôn thanh kiếm vừa xong về lại cho chủ cũ của nó vs tốc độ choáng ợp, nhưng đau fải tay vừa, Phong đã túm lấy đc thanh kiếm đó(Kem: Linh ơi, đồ giã man…..phi thế nhỡ hum nay anh Phong tay bị khèo thì hỏng hết cả gương mặt baby boy rồi còn gì nữa…; Phong: ê Kem, vừa lãy nói gì ns lại cái coi…..tay ai khèo hử??) , anh chập 2 thanh lại làm 1 rồi đưa ra phía trước. Ngay lập tức thanh kiếm kia biến mất.

- Nếu ko muốn tớ chào đón cậu như vậy thì đơn giản thôi, từ sau có gọi thì gọi tên người ta đc rồi, cần gì fải lôi cả CỤM gốc rễ người ta như vậy chứ. – Phong cũng xối xả, có lẽ vì là bạn thân của kon nhoc đã gần 16 năm rồi chứ có ít ỏi gì đâu nên bệnh cãi cùn cũng được lây lan.

- Ơ hay nhỉ…….Trên đời này có hàng vạn, hàng nghìn người tên là Phong ý, nếu không chơi cả họ cả tên ra thì ai biết-ai gọi tên ai-mà trả lời – Linh hất hàm quyết không chịu thua, cái tính ương ngạnh là vậy đấy…..

- Thế bây giờ……iiiiiiờ……… - Phong đang nói thì Duy nhẩy lên bịt mồm thằng bạn lại.

Chúng nó thừa hiểu tính 2 tên này, nếu mà đã cãi nhau thì chuyện vô lý đến mấy nghe qua lời chúng nó cũng thành như đã được các nhà khoa học ưu tú nhất chứng minh được…Nản…nên vậy tốt nhất là ngăn lại ko thì bít bao giờ lỗ tai chúng nó mới hết bị tra tấn………

Cả hai đã nguôi ngoai được một lúc….. Duy bỏ tay ra.. Bạn thân mà không giận đc nhau lâu đâu.
-
---------------

Phong quay sang chỗ mấy người kia chào hỏi một lượt Duy, Lâm, Huy và cả Long nữa.

- Ủa hai người bít nhau à???? Lâm ngạc nhiên hỏi

- Cũng chỉ bít cách đây vài hôm thôi, nghe nói cậu ta là người ưu tú nhất hệ phù thuỷ, tớ định xem mặt lâu rùi nhưng cậu ta toàn đi vắng nên mãi sau mới gặp –Phong vừa nói vừa bắt tay Long
(Kem:…….xem mặt……kaka, Phong có ý gì không nhỉ (ánh mắt đểu ko tả nổi…..; Phong: ế chết, nói nhầm, “nói nhỏ”(Số tôi đen zậy nè, bị bà chằn tg kia để ý là toi đời tui zùi, huhu))….

- Linh à! Thầy gọi chúng ta vào phòng chỉ huy đấy, bảo tôi ở đây đợi các bạn – Phong quay sang chỗ Linh nói

- Ờ thì đi, thế mà mất thời gian nãy giờ, ông ý mà bắt đứng phạt là cứ đằn cổ cậu ra đấy – Linh nói mà không quên hù doạ kèm theo là 4 gương mát khoái chí khiến thằng bé kia thấy lạnh sống lưng…..

Đi qua mấy khúc cong, mấy cánh cổng bảo vệ gồm hệ thống đóng mở tự động thì họ đứng lại ở một căn phòng mầu trắng, cánh cổng ấy mở ra xuất hiện một màn chất lỏng điện từ mỏng, 6 người họ bước qua như một thường lệ….(đương nhiên rồi, ngày nào mà chẳng đi qua). Ngay lập tức những bộ đồng phục trường E.M đã khoác lên người họ. Về bộ đồng phục E.M.BOY thì các bạn đã biết rồi đúng ko, nó cũng giống hệt như của Phong, vs mỗi người là một mầu đặc trưng # nhau. Còn riêng linh thì lại là bộ E.M.GIRL, một chiếc áo phong trắng, khoác ngoài là chiếc áo khoác đen vai nhọn hơi vỉnh lên trên để phanh . Nói chung đồng phục trường nó thì đẹp tuyệt cú. Miễn bàn……..


 
- Thế nào, thành viên mới chắc là quen nhau rồi chứ!!! - Một người đàn ông ngồi trên ghế đang xoay người để hướng mặt về tụi nó
Chưa để cho bọn nó kịp trả lời, 1 người phụ nữ từ trong căn phòng khác bước ra, trên tay cầm một khay bưng cà phê Perfull.
- Chắc là quen rùi, bạn thân quậy phá cùng nhau 2 năm liền còn gì!!!
- Ồ thầy Dohn, cô Wana!! Wow, cà phê Perfull do người phụ nữa xinh đẹp và đảm đang nhất E.M pha nè – Vì cái tính hám ăn mà mắt Linh đã sáng như sao khi nhìn thấy thứ đồ uống thơm lừng trên tay cô – Cà phê cô fa là ngon tuyệt cú mèo–
- Thôi cô ạ, cái mồm cô dẻo nịnh lắm cơ. Cô đặt khay thức uống kia xuống bàn mà ko quên nhéo mũi cô học trò nhỏ.
- Híhí !!!thiệc mà, đâu có nịnh gì đâu!!!
Rồi Linh ngước lên nhìn cô như chờ đợi một hành động gì đó trong khi cô vẫn đứng yên đó. Càng lúc 5 gương mặt còn lại cũng có biểu hiện như Linh, gi.ường như là cùng chung 1 suy nghĩ.
- ủa cô có gì mà mấy đứa nhìn cô ghê zậy??? Thấy mấy ánh mắt nhìn mình ko rứt, cô hỏi
- Thế cô ko đi đâu nữa à??? - Duy hỏi
- Ko!!! Cô có còn đi đâu nữa đâu!!!
- Thế cô có quên cái gì nữa ko!!!
- Ko mà!!! Cô chẳng quên gì cả!!! Vs trí thông minh siêu Việt ấy chắc cô đã đoán ra rằng bọn nhox kia muốn ns tới điều gì nhưng cô vẫn lẳng lặng như ngay thơ vô (số) tội.
Bọn kia trợn tròn mắt lên nhìn xuống cái khay có mỗi………..2 chiếc cốc thôi, dụi dụi mắt để xem có “già mà hoa” ko. Đúng là 2 rồi, ko thể nhầm đi đâu đc.
- Sặc!!! Chỉ có 2 cốc thui sao, vậy ai uống ai đừng đây!!! Long gãi gãi hỏi: Long cũng đã có dịp may mắn đc cô Wana mời uống thử “đặc sản” ấy. Đúng là ko tài nào quên nổi cái vị ngọt, đắng, hơi chua kết hợp hài hoà và tinh tế và cái mùi thơm nồng của hoa quả khô….
- Thì chỉ có cô và thầy của các con thôi chứ ai. Còn các con thì…. – Cô Wana vừa ns vừa bưng một tách đặc ở bàn chỗ thầy Dohn ngồi
- Thì đi về phòng đội của mình mà làm quen vs nhau cho “thân lại càng thêm thân” chứ (Kem: ông Dohn ông học mấy cái câu sởn da gà ấy ở đâu vậy…; ông Dohn: Ở Linh chứ còn chui ở đâu ra bây giờ…….; Linh: hix..hix, sao lại lôi con vào cuộc chứ, con vô tội!!! Mình đúng là một đứa trẻ đáng thương. Hix hix).
- Hai người quá đáng - Mắt Linh dơm dớm như muốn khóc
- Nè, nè, cậu khóc thật đấy à??? – Long nhòm vào mặt con bạn như ko tin
- Giả bộ đấy chứ thật gì!!! Mọi người bị nó cho ăn thịt lừa liên miên, biết là lì thuốc rồi nhưng những chiêu thức quái đảng của nó thì ko ai tránh khỏi, dù đề phòng đủ đường. Bây giờ con ở cùng đội vs nó thì cứ tập mà chịu khổ dài dài…. – Cô kể tội Linh cho Long
- Thôi, cũng được, tạm biệt pé pi “ngon ngon” của chị - Linh nói rồi liếc lườm mấy người - lần sau thì…..híhí - Giọng cười của Linh đầy ranh ma làm cho ối người lạnh của sống lưng. Lần nào cũng vậy, nó mà xác định quậy thì có ai thoát khỏi “ngũ chỉ sơn” của nó đâu, kể cả thầy Dohn, thầy đã nuôi nó lớn từ hồi còn đỏ hỏn mà chưa biết đủ hết những cho tinh quái của nó (không fải bố nó đâu nha, nhưng nhìn trông như gà trống nuôi con ý…..còn chuyện về thân thế của Linh mới là điều bí ẩn đấy, điều này có thế thay đổi một số việc, một số người…..Kem chỉ bật mí thế thôi).
Mắt Linh vui vẻ trở lại, quay sang đẩy Long đi ra cửa - Để tụi tớ dẫn cậu đi vào phòng đội yêu dấu nhé! – 5 người họ, à wên 6 người họ mới đúng (cả Phong nữa) chùng quay bước đi và không quên cúi trào thầy và cô Wana. Chợt
- Stop! Ai cho cậu đi theo – Linh đang đẩy Long mà quay phắt lại ko hề dự báo trước, hai tay chéo thành hình chữ X dơ ra trước mặt khiến Phong đi đằng sau phải giật mình.
- Ơ…..ơ……- Phong ngạc nhiên, kèm theo là 4 gương mặt đồng điệu khác.
- Ơ cái gì mà ơ…… cậu đội tớ à? Chuyện riêng tư, cấm xâm phạm, keke đây là sự báo thù cho việc cậu chào đón tớ bạo lực vậy đấy – Lời nói của Linh là Duy, Lâm, Long, Huy, ông Dohn và cô Wana phải fì cười, nhưng một người mặt cứ đực ra, ko cười nổi. 5 người họ lại tiếp tục đi đên khu dành cho đội chiến đấu bằng hành lang thông hành qua 2 khu (chỉ huy và chiến đấu)
* * * * *
Đi dọc theo hành lang của khu chiến đấu. đây là lần đầu tiên Long đến đó, vì từ trước đến nay anh mới chỉ tham gia vào một đội nên khi đến đây anh để ý kỹ lưỡng lắm. Nào là những căn phòng của các đội khác nhau rồi bên trên đều có tên của từng đội…..
Linh kéo Long lôi sềnh sệch lên tầng thứ 10 (nè nè, đi dưới lên cầu thang máy nha, lúc nãy Long nhìn thấy đều là các phòng thuộc khu 10 này thôi, ko lại hiểu thành đi cầu thang bộ từ tầng 1 lên tầng 10 là rách việc….) thì họ dừng lại ở một căn phòng, phía trên cánh cửa ghi dòng chữ

“Super Genius”

“Thì ra tên đội của mình là Super Genius, cái tên đẹp thật nhưng ai là đội trưởng nhỉ??? Huy, Lâm, Duy hay là…..chắc ko phải đâu, làm gì có chuyện….” – Long nghĩ thầm vậy đấy.
Huy mở cánh cửa, một không gian mở ra. Bức tường được dán bằng giấy mịn hình những bông hoa cỏ may đang dập dờn trước gió thoảng, một bộ sôfa đỏ đặt trước một cái ti vi mỏng, lớn. Ngay giữa phòng là bộ bàn ghế = falê trắng muốt. Tầng bên trên là 5 phòng của tụi nó, vs những mầu sắc khác nhau, nào cánh cửa sọc carô mầu đen trắng, mầu xanh nước biển có vài lớp sóng dập dờn, mầu đỏ, mầu xanh lá cây và đặc biệt cánh cửa mầu xám có dán nguyên 1 chú sói trong “cừu vui vẻ và sói xám”. Đây là một trong những trò đùa quái ác của Linh, nó là một đứa nghiền phim hoạt hình, lúc xem bộ phim này, hứng chí lên nó đính nguyên chú sói “xinh đẹp” đấy vào trước cửa phòng Lâm và nói như đúng rồi “Nó cả cậu cùng một bọn, dán vào cho có bạn, có bè…” Đừng nghĩ là Lâm để đó, nó đã cố bóc ra bao nhiêu lần, nhưng không hiểu Linh nó kiếm đâu ra lắm hình thế mà lần nào Lâm bóc ra là y như rằng nó dán lại…. mệt quá, Lâm mặc xác nó, muốn làm gì thì làm. Chấp nhận số phận như vậy nhưng hễ ai mà nhắc đến hình con sói ở trước cửa phòng nó là bị xơi ngay Liên hoàn cốccccccc. (Kem cũng vậy nè, mấy năm trước Kem đến chơi, thấy con sói hay hay, khen “Anh Lâm sao mà khéo chọn thế, đúng cạ cưng luôn, nhìn baby hết ý” chỉ khen vậy thôi mà bị củng cho u đầu, xưng một cục) Nhưng nhìn lâu rồi cũng quen. Thứ mà làm Long không thể rời được đó chính là cánh cửa mầu xanh lá cây kia “Ôi đám bạn thân yêu của tôi, đã làm nó vì mình, học cũng chỉ bít người còn lại là mình thôi mà đã làm ngay phòng cho mình rồi, chắc họ quan tâm tới mình lắm đây….” (kem: có thật không vậy ta, cũng chưa biết được).
Hai tâng được xây theo kiểu vòng cung, lan can tầng trên lại hẹp nên đứng ở dưới có thể nhìn xuyên được lên trên tầng thứ 2. (Lưu ý, lưu ý tầng thứ 2 chỉ có phòng của tụi nó thôi, nha, không đủ để để thêm bất cứ 1 thứ nào # nữa đâu).
5 Người họ cùng ngồi vào chiếc bàn pha lê trắng muốt ấy cùng nói chuyện:
- Long à! Cậu là người mới, tuy đã quen vs nhau 2 năm nhưng chắc cậu cũng chẳng biết hệ của bọn mình đâu nhỉ? – Duy hỏi
- Ừ nhỉ!!! Nói ra mới nhớ, mình chẳng biết ai hệ gì cả à. – Long gãi gãi đầu
- Để tớ tự giới thiệu trước cho nè, tớ thuộc hệ người thú, linh hồn thú trong cơ thể tớ là một con sói dũng mãnh, tớ đã luyện đến được chiêu thức cực đại “Gió thịnh nộ, mầu đặc trưng là xám” – Lâm xung phong
Ngay khi Lâm vừa nói dứt lời thì Linh nhẩy vào - hắn ta có vợ là sói đỏ (cừu vui vẻ và sói xám nha) – Ngay lập tức Linh bị ánh mắt hình viên đạn của lâm soi vào nhưng cô vẫn cứ nhăn nhở cười, bên cạnh là *** tiếng khúc khích khiến lâm mặt mũi đỏ phừng phừng.
- Tớ thuộc hệ TRINH SÁT có sực mạnh cực đại ở đôi chân, những cú sút của tớ cũng thuộc loại thần sầu quỷ khóc đấy, mầu yêu quý của tớ là đỏ - Duy cũng tự sướng.
- Tớ thuộc hệ TRÍ TUỆ, là một cậu học sinh có chỉ số IQ cao ngất ngưởng, khẩu pháp thần công tớ đang dùng là súng lare, do một tay tớ tạo ra, nó được các nhà khoa học đánh giá là siêu ưu việt đấy! Huy khoe lấy, khoe để.
- Còn tớ thuộc hệ A.Z, có sức mạnh phụ là nước và lửa, tớ đã luyện được chiêu cự đại của nước là băng và của lửa và “vòng xoáy lửa”. Nói nhỏ Long nghe nè, nếu, sức mạnh của tớ tiện cực, tớ sẽ chẳng bao giờ thiếu lửa khi làm món nướng hay kem của tớ cũng ko dễ gì tan trong dù ngoài trời có lên đến 50oC. Hay là các đồ uống không cần để vào trong tủ lạnh vẫn “bốc khói” như thường, mầu đặc trưng là đen và trắng – Linh nói đến dài mà chẳng ra đâu vào vs đâu cả, đúng là người có tâm hồn ăn uống.
Thấy là lạ, Long hỏi – Ơ cậu có sức mạnh của nước và lửa thì mầu đặc trưng phải là xanh và đỏ chứ tại sao lại là đen và trắng, tớ ko hỉu
- Tớ còn chẳng biết nữa là cậu, lúc mới đầu tớ cũng thấy lạ lắm, đi hỏi thầy Dohn cùng cô Wana nhiều lần rồi nhưng có ai ns cho đâu, cô ấy chỉ bảo là một trường hợp đặc biệt chấm hết (câu hỏi tag này nè: mầu đặc trưng của Linh là đen và trắng có phải là một trường hợp đặc biệt ko, liệu cô Wana ko nói dối chứ, có pé nào của kem đoán được ko nào, ai có ý kiến, giơ tay hehehe)
- Thế thì thôi cũng được. À mà nhóm mình ai là đội trưởng nhỉ??? – Long
- Đoán đi – Duy cười trông vẻ rất đểu
- Lâm hả - Long cũng tập tẹ đoán thử.
- No no, sai rồi cưng ạ! – Lâm hua hua cái tay
- Thế còn Duy thì sao – Long đoán lần 2
- hehehe, lại trật nữa rồi – Duy nói
- Thế thì lần này 100% là Huy rồi, đúng ko??? Long như quyết đoán
- Sai bét dí, chẳng đúng tẹo nào!!! – Huy trêu
- chẳng có nhẽ, đội trưởng chính là….lại là….thật không thể ngờ các cậu lại đợi lâu như thế…. – Long như không tin
(Câu hỏi 2, người mà Long muốn nhắc đến là ai…….)
Lâu lâu có câu hỏi cũng vui chứ nhỉ??? Các bạn trả lời thử xem nha!!!
P/s: các bạn nào mà bít rùi thì cùng xem các bạn còn lại trả lời nha (đừng có lưu manh…dễ sợ)

Cố post thêm vài chap nữa, nếu vẫn ế như thế thì nghĩ phải dọn hàng sớm quá
Càng về sau sẽ lại càng xuất hiện thêm nhiều nhân vật và tình tiết trái ngược, Kem đảm bảo rằng sẽ rất kịch tính (ko fải tự phụ đâu nhá) nhưng coi bộ ế thề này rồi thì…….
- chẳng có nhẽ, đội trưởng chính là….lại là….thật không thể ngờ các cậu lại đợi lâu như thế…. – Long như không tin

Ai cũng nghĩ rằng người mà Long nhắc đến là Linh vì còn mình Linh là Long chưa có nhắc thui nhưng khi nghe đến câu cuối cùng, mặt họ lại đực ra “chờ đợi”

- Cậu nói cái quái gì thế??? - Duy

- Thật ko ngờ các cậu lại đợi chờ……..tớ, Long này để làm đội trưởng của đội chúng ta…… - Long ns vs vẻ đầy phấn kích
Cả lũ té ghế cái Rầm luôn, (kem: sặc nước) ko ngờ tên này lại tự mãn đến phát ớn

- Cậu bị t.h.ầ.n k.i.n.h ko đấy hảaaaaaaa. Bộ tớ là người vô hình sao??? – Linh tức

- Cậu đừng có nói vs tớ cậu là đội trưởng nha – Long ngờ vực

- Phải thì sao nào

- Cậu là con gái chân yếu tay mềm mà……..
(kem: xin lỗi đi, nó mà chân yếu tay mềm cái nỗi gì)

- Bây giờ mà còn cái trò con gái yếu đuối gì gì đấy ư, ko có đâu cưng (kem: thấy chưa, kem nói mà, đâu có sai). Mà có điều luật nào cấm con gái ko đc nắm quyền đâu… Thế nên tui làm đội trưởng là chuyện bình thường hơn cả cân đường hộp sữa…….

Đang mải tranh cãi bỗng cả phòng vang lên tiếng nói từ hộp thư điện tử phát thanh mang hình dáng của một con gấu trúc

“Chị Linh xinh đẹp ơi!!! Có thư từ căn cứ tổng: Đội S.M à, có bọn zazơ ở khu 279 A, các em mau đến chỗ đó đi….”

- Săx!!! Còn có cả kiểu đó nữa sao??? – Long đến phì cả cười cũng kèm theo đôi chút ngạc nhiên khi nghe thấy những âm thanh vừa rồi….

- Thì sao chứ……. Xí ………. – Linh dúi đầu thằng bạn
Duy ngán ngẩm nói:

- Cả khu này có mỗi đội mình một kiểu, cũng chỉ tại tên Huy kia kìa, lúc mới phát chế ra chiếc hộp thư thoại treo tường này thì vui mừng lắm, chạy loanh quanh làm rơi mất cả que kem mà Linh nó đang măm, mà cậu biết đấy Linh nó quý đồ ăn hơn cả tính mạng con người (hình như hơi quá thì phải), hậu quả là Huy bị nó la cho te tua tơi tả, phải làm theo yêu cầu quái dị của nó “cho thêm câu chị Linh xinh đẹp ơi gì gì đó vào”… Đến nản.
Lại động đến nỗi đau của Huy rồi,

- Nè nè, Duy, hình như cậu nói hơi nhiều thì phải – Linh lườm.

- Thôi các cậu ở đó mà cãi nhau, đi ti hành nhiệm vụ thôi nào!!! Lâm dục

- À mà sao tổng chỉ huy lại cử chúng ta nhỉ, thường thường có chuyện gì to tát lắm hay ở gần chỗ xảy ra láo loạn thì mới gọi chúng ta thôi mà – Duy khó hỉu

- Chắc chúng ta mới thêm người mới nên thầy muốn cả đội tập cho quen ý mà – Linh phân bua, đúng là chỉ có Linh mới hiểu được thầy Dohn nhất mà thôi (Thầy Dohn: ko cần nó hỉu nhất đâu, càng hỉu lại cùng ko thế lừa nổi cái con quỷ nhỏ ấy cái gì…)

Giới thiệu nhân vật:

Zazơ: đây ko fải là một nhân vật cụ thể mà là những thây ma đc hồi sinh từ cõi chết nhờ vào thế lực hắc ám, chúng ko có máu, ko có trái tim và cũng ko có suy nghĩ, chúng hành động theo bản năng đc người tái sinh chúng sai khiến.

 
-^.*-KHI THIÊN THẦN THÀNH ÁC QUỶ -^.*-


(`'•.¸(`'•.¸¤*¤¸.-'´)¸.•'´)
«´¨`•..¤ Kem :¤..•´¨`»
(¸.•'´(¸.•'´¤*¤`'•.¸)`'•.¸)
Chap 3: CHÀNG TRAI ĐẾN TỪ BÓNG TỐI

Cả bọn đang bay lượn cùng đôi cánh của mình đi đến một khu rừng mà cách đó xa cũng ko có người ở. Ở đây rất nhiều zazơ sơ cấp tầm khoảng 100 tên j` đấy. Chúng ở đây chi nhỉ? Mọi khi chúng thường xuất hiện ở những nơi có con người hay đô thị, công trình nào đấy đẻ bắt bớ, phá hoại nhưng sao lại đến đây làm gì? Phá rừng lại càng ko, chúng ko hề động đến bất kì một cái cây nào cả… Điều này khiến 5 đứa càng thêm tò mò.

Nghe thấy tiếng động lạ, bọn zazơ hướng mắt về phía bọn nó và đang lao đến như đã xác định được mua tiêu mới. Ko để cho chúng giành quyền chủ động Duy, Huy, Lâm, Long đã lao lên (còn 1 người nữa thì thế nào nhỉ?) 4 người cùng nhau chiến đấu vs lũ lộn xộn kia, chia ra thì cũng một người chọi 25.

Duy: nhanh nhẹn và mạnh mẽ là uy lực của đôi bàn chân. Những cú đá trười giáng của cậu tumg lên, tên nào đen đùi mà hứng fải thì chỉ có đường lên chầu trời….. Để kết thúc nhanh gọn lẹ lũ lâu la bên mình, Duy túm lấy một tên zazơ trong số đó là cột , như quán tính lũ còn lại vây lấy Duy định xông vô, Duy nhấc bổng người lên nhờ chiếc cột zazơ ấy rồi dùng chân đá thành vòng tròn làm bọn chúng vụn vỡ rồi tan biến. Còn tên cuối cùng đó thì đc hậu đãi hơn, dính nguyên cả cú đấm của Duy làm cổ hắn xoắn mấy vòng, có khi nghẹt thở mà chết chứ ko fải là do phép thuật (lưu ý nhỏ nè: lực tay của Duy cũng rất mạnh nhưng nếu so vs lực chân thì ko thể sánh bằng).

Cách đó ko xa, có 1 con sói hoang mầu xám đang chiến đấu hết sức mãnh liệt (chắc các bạn cũng biết đó à ai fải ko). Những chiêu thức của Lâm fải nói có hơi chút tàn bạo. Nhiều khi bọn zazơ xấu số kia bị xé thành từng mảnh ko # gì đống vải vụn, cuối cùng lâm khoản đãi chúng = chiếc thức mạnh nhất của mình, cất tiếng hú của bầy sói, Lâm gồng mình rồi tạo ra vòng xoáy chiêu thức “Gió thịnh nộ”, kẻ địch kia bị văng ra tứ tung, tự va vào nhau hay bị gió quạt bạt mạng.

Còn vs Long, chắc chúng ta cũng ko lạ lẫm gì vs phép thuật của anh, anh liên tiếp tung ra các quả cầu năng lượng pháp thuật của mình, trông anh chỉ như là tập luyện, vui chơi mà thôi. Nhưng vui chơi cũng đến hồi fải kết thúc. Long tập trung sức mạnh tung ra quả cầu ảo ảnh – chiêu thức mạnh nhất của hệ phù thuỷ có kỹ năng chiến đấu - quả cầu ấy lao vs tốc độ chóng mặt ập đến bọn zazơ kia, bao lấy chúng, nhốt chúng trong quả cầu này, trong đây chúng gặp ảo ảnh rồi tự chém giết lẫn nhau. Thật tệ hại

Huy thì dùng khẩu pháp thần công – súng laze tự sáng chế vs uy lực vô địch của mình, Huy đã tập luyện cho mình độ chính xác cao, những mục tiêu mà Huy đã xác định thì rất khó có thể tránh đc đường súng laze đó, vs mức độ sơ cấp của lũ zazơ thì quả thuật ko fải là đối thủ của Huy, chúng nhan chóng bị hạ gục.

- ê, Linh đâu rùi, mình muốn xem cậu ấy chiến đấu thế nào??? – Long ngó nghiêng tìm con bạn.
Duy chỉ cho Long về phía mà tụi nó vừa đáp xuống lúc nãy, dưới một gốc cây mát mẻ, Linh nó đang ngồi đó ung dung……..ngủ. Chậc. Long há hốc cả miệng, nhóm trưởng trong mắt nó là thế đấy.

- Tính nó ham ngủ, cậu chắc chẳng còn lạ, trong lớp toàn bị các thầy cô phạt vì ngủ gà, ngủ gật còn gì, bây giờ cũng ko ngoại lệ đâu…. – Lâm giải thích
- Đội trưởng mà lại….. – Long
- Cậu đừng nghĩ vậy mà cậu ấy ko xứng làm đội trưởng, một khi cậu ấy quyết định chiến đấu thì ít người đánh đc ngang tầm vs cậu ấy lắm chứ đừng nói là thắng đc cậu ấy, ngang tầm vs cậu ấy chỉ có Phong, còn thắng đc cậu ấy chỉ có 2 người: thầy Dohn của chúng ta còn người thứ 2 chính là vua quỷ Magat của thế giới bóng đêm. – Huy
- Vậy thì tớ càng mong nhìn thấy lúc cậu ấy chiến đấu!!! – Long háo hức

Quay lại chỗ Linh, đang chìm trong giấc ngũ ngon, bỗng cô bị ảnh hưởng bởi một thức âm thanh rất nhẹ nhưng lại có một luồng phép thuật thật to lớn. Cô mở choàng mắt và hường về phía có tiếng động truyền đến tai cô lúc lãy.

Cát bụi bắt đầu bay lên mù mịt rồi thành cơn lốc lớn, lá, cành cây khô, bụi mù, quấn lấy nhau tạo thành vòng xoáy mạnh ở một khoảng đất gần đấy. Một khí khí hắc ám bao phủ, thật dữ dội, chắc đây ko fải là một lũ quỹ bình thường.

Quả thật vậy, khi cát bụi đã dẹp yên, bỗng hiện ra một chàng trai vs bộ đồ đen tuyền, nói chung nhìn anh ta là một cây đen từ đầu đến chân, kể cả tóc, lẫn giầy. Từ người anh ta phát ra một sức mạnh kinh hoàng của lòng thù hận và căm ghét………….
\

Từ người anh ta phát ra một sức mạnh kinh hoàng của lòng thù hận và căm ghét………….

Linh chạy đến bên đội của cô. Cùng vs tư thế chuẩn bị cho một trận đánh lớn, họ linh cảm đc điều đó.

Câu nói mở màng cho cuộc xung đột ấy là do người con trai kia ns ra “Giết người thì phải đền mạng”

Nghe đến câu này ko hiểu sao Linh lại khưng lại, mặc cho 4 người kia cứ xông lên như mục tiêu đã bày sẵn. “Giết người thì phải đền mạng” điều này thực sự Linh ko hỉu. Xưa nay chúng tôi đã giết chết những lũ quỷ làm hại đến người dân trên khắp thế giới này, nhưng từ bên trong anh ta chỉ toát ra thù hận và chỉ có thù hận mà thôi chứ ko phải tham vọng như hắc vương. Linh ko ra tay mà chỉ đứng ngoài quan sát từng động tác từng cử chỉ của hắn.

Nói đến hắn thì thật ko phải là con người tầm thương, vũ khí của hắn ta là hai thanh kiếm mỏng và sắc, những đường kiếm điêu luyện vừa nhanh vừa mạnh mẽ, đúng là một đối thủ ko dễ đối phó. Những nhát súng laze của Huy hay những quả cầu của Long đều bị vô hiệu hoá. Chỉ vs 2 thanh kiếm đó thôi, Hắn ta có thể hất tung, thay đổi hướng đi của quả cầu năng lượng hay kể cả quả cầu vô ảnh - tuyệt chiêu mạnh nhất của Long, Sự nhanh nhẹn của hắn cũng ko thua gì Lâm, còn cú đá chân của cậu cũng ko đủ để hạ gục đc đối thủ mình. Lâm cũng ko hơn kém gì, dù người sói vô cũng mãnh liệt, những nhát cào xé ko thể trúng đc vào người của Quân (chắc ai cũng đoán đc chàng trai kia là Trịnh Anh Quân). Hơn nữa còn phải đề phòng cả những đường kiến mà nhát nào cũng thuộc loại chí mạng nữa. Ko hết, hắn ta nếu xếp theo hệ thì cũng thuộc hệ A.Z. Nên nguy hiểm, khó khăn đối vs đội S.G thì quả thật lại tăng lên gấp đôi.

Do Long là người mới gia nhập nên sự ăn ý là chưa đạt đến mức độ tuyệt đối. Quân dồn năng lượng của mình vào hai thanh kiếm rồi tung nhát chém phép thuật huỷ diệt làm 4 đứa nó bị văng ra ngoài, thương tích trầm trọng.

Ko thể đứng ngoài như vậy đc nữa, Linh phải xông vào cuộc thôi. Bằng phép thuật, cô lấy ra vũ khí của mình, là một cây gậy nhọn ở hay đầu và lõm r phần giữa, thanh kiêm gồm hai mầu rõ rệt xanh và đỏ đc chia làm đôi, (nó có thể bẻ đôi để thành hai thanh kiếm). Phải nói đúng là kỳ phùng địch thủ. Vs hai thuộc tính xung khắc: nước và lửa nhưng khi biết phối hợp chúng lại thì phải nói là rất khó đối phó, lần này cũng ko ngoại lệ, nước và lửa mà Linh tạo ra vừa nhanh lại thay phiên nhau nên rất khó đối phó cũng như kiểm soát đc nhưng Quân cũng cố hết sức cản lại, ko để mình bị mất ưu thế quá nhiều. Nhưng cũng phải nói là Quân rất may vì tuy cậu ta thuộc hệ A.Z nhưng ko có tác dụng phụ, điểm mạnh nhất của cậu ta là kỹ thuật kiếm tuyệt đỉnh. Họ đã chiến đấu rất lâu nhưng ko thể phân đc thắng bại. Nhưng trong lúc sơ sẩy vì bị lửa và nước tấn công liên tục, Quân đã để lộ sơ hở thấy vậy Linh tranh thủ lấy ZOAN của cậu nhưng chỉ vài giấy sau, Quân đã lấy lại đc bình tĩnh, trong khoảng thời gian như tích tắc đó tuy ko lấy đc Zoan của Quân nhưng cũng đủ thời gian để Linh nhận ra đc đặc tích của viên ngọc ấy, điều mà Linh nhìn thấy lại càng làm cho cô thêm ngỡ ngàng.

Đột nhiên trên không trung bắt đầu xuất hiện thêm một cơn vòi rồng lớn. Trong vòng xoáy ấy có một người con trai vs bộ quần áo mầu bạc, đang tiến đến tấn công dữ dội vào Quân. rồi người con trai ấy từ từ hạ xuống mặt đất ngay bên cạnh Linh

- Phong sao cậu lại đến đây????

- Ở căn cứ tổng, thầy Dohn bảo tôi đến chi viện cho các bạn

Cùng lúc đó, một màn khói đen giăng mờ bỗng tạo thành vệt uốn lượng xung quanh Quân nhưng đã tiếp cho thêm sức mạnh. Một âm thanh cất lên, là một giọng ns của một người đàn ông trung niên:

- Màn giới thiệu có lẽ đến đây là kết thúc đc rồi, thế nào các người thấy “hắc tử” của ta ra sao. Trận chiến của 2 phe chúng ta càng thêm phần vui nhộn nữa rồi đó……..hahahaaaaaaaaaaaa…….. - Tiếng cười man rợ đc cất lên, vừa xảo trá, vừa thâm độc. Rồi hắt tử kia cũng mờ nhạt dần và biến mất trước khi đi đôi mắt chứa đựng vẻ căm thù ấy nhếch lên nhìn bọn nó vẫn ko hề thay đổi, nó như xoáy xây vào tâm can Linh.

Dù ko hiện hình nhưng giọng ns ấy bọn nó làm sao mà quên đc. Đó chính là hắc vương Magat.

4 người kia cũng cố gượng sức để cùng Linh và Phong trở về học viện S.M
 
Giới thiệu nhân vật:
Vua quỷ Magat là người đứng đầu của thế giới bóng đem, có sức mạnh hồi sinh các chiến thần bóng tối, đc gọi là hắc vương, đọc ác, tàn bạo vì mục đích bá chủ toàn dải thiên hà mà ko từ một thủ đoạn nào, kể cả đối vs người thân.
 
Chap 4: Thức tỉnh
Họp mặt tại căn cứ tổng của S.M, 6 thành viên cùng thầy Dohn, cô Wana đang ngồi cùng nhau ns chuyện về vụ việc vừa xảy ra. Lâm, Duy, Huy, Long bị thương khá nghiêm trọng nhưng đc chữa trị bằng bột hương trị liệu của cô Wana thì đã đỡ hơn nhiều.

- Thật sự, bên thế lực bóng đêm kia có thêm một con át chủt bài, sức mạnh đó thật sự rất ghê gớm. Khó khăn của chúng ta giờ như tăng thêm rồi đó - thầy Dohn.

- Tuy ko dùng nhiều mấy đến pháp thuật nhưng những chiêu thức hắn gia đòn thật khó mà có thể hoá giải đc – Huy bị thương ở khửu tay và đang phải bó lại.
- Công nhận rằng hắn mạnh nhưng nếu chúng ta mà hợp lực lại thì thừa sức thắng đc hắn – Phong

- Cậu nói ko sai, nhưng còn tên Magat kia, chẳng nhẽ hắn để yên cho chúng ta xử tên thuộc hạ cưng đó của hắn sao!!! Ko đời nào@@ Sẽ ko ít rắc rối đâu – Huy.

- Dù sao tôi ko tin rằng cái bọn thế lực bóng đêm ấy sẽ chiến thắng nổi chúng ta, do đội S.G chúng ta chưa thực sự kết hợp ăn ý thôi, lần sau mà gặp lại hắn, tôi quyết sẽ ko tha – Long ns vs giọng đầy tức giận

- Dù thế nào thì cũng ko đc khinh địch, các con đừng quá chủ quan – Cô Wana khuyên.

- Cô và thầy cứ yên tâm, lần sau gặp lại tụi con nhất định sẽ cho hắn lên chầu diêm vương, tên ác độc – Lâm.

Đột nhiên, Phong quay sang bên cạnh thấy Linh vẫn đang ngồi yên, mặt cúi xuống, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn, gi.ường như đang suy nghĩ điều gì đó

- Linh – Phong gọi làm tất cả mọi người đều chú ý, bây giờ mọi người mới sực nhớ ra hôm nay sao tên lắm chuyện này lại ko mở lời lấy một câu

Vẫn ko thấy con bạn có động tĩnh gì, Phong vẫn tiếp tục gọi

- Linh….

- Gì thế!!! – Linh giật mình ngửng mặt lên

- Cậu nghĩ cái gì mà mất cả hồn thế???

- Tớ vẫn đang nghĩ về người con trai lúc nãy…. – Đôi mắt vẫn vẻ đượm buồn

- Cậu cũng cảm thấy hắn đáng gét phải ko, cũng muốn trừ khử tên hắt tử quái ác ấy nhỉ??? – Long hỏi

- Ko phải vậy!!!, Mình thấy hắn ko phải là kẻ xấu!!! – Linh ns làm một vài người giật mình và thêm chút khó hiểu

- Ko fải xấu, cậu sao thế, rõ ràng chính mắt cậu cũng đã nhìn thấy hắn chính là thuộc hạ của Magat rồi còn gì?? Còn nghi hoặc ở chỗ nào chứ!!! hắn là một ác quỷ đúng hiệu đấy – Huy cố giải thích

- nhưng có ai biết hắn vì lý do gì mà gia nhập vào thế giới bóng đêm ko???

Lời ns của Linh làm mọi người im lặng vì thật sự ko ai biết đc vì sai anh ta lại xuất hiện ở thế giới bóng đêm ấy.
Sáng xuốt hơn cả, thầy Dohn như đã hiểu đc dụng ý trong lời nói của Linh

- Chắc con đã biết đc điều gì rồi đúng ko???

- Dạ phải!!! Lúc hắn có sơ xẩy, con đã nắm thời cơ định lấy Zoan của hắn nhưng ko thành bù lại con nhìn thấy viên ngọc ấy có mầu đen tuyền và đang toả sáng, là toả sáng đó, thử hỏi nếu một người xấu thì có khiến cho Zoan của mình toả sáng đc ko!!! – Chưa bao giờ họ thấy Linh nghiêm túc như lúc này
Tất cả mọi người đều phải suy ngẫm về lời Linh ns, quả ko sai, chỉ có người tốt thì mới làm cho Zioan của mình toả sáng đc còn kẻ ác thì đó là một viên ngọc sẫm, có khí đen bao quanh.

- À! Thầy ơi, con ko hỉu tại sao, khi nhìn thấy ánh mắt thù hận của hắc tử kia con lại thấy rất quen, rất quen, có phải hồi nhỏ con đã từng gặp ai như vậy ko???

Choa….oang……
Nghe Linh ns, cô Wana chợt làm rơi mất chiếc cốc bằng thuỷ tinh, như đang giật mình trước điều gì đó. Mặt thầy Donh cũng tối sầm lại.
- Ko có gì đây, chắc tại ngày xưa con đi cùng thầy Dohn đến gặp tên Magat đó nên mới thấy giống đó thôi!!! – Cô Wana

- Ko fải vậy đâu! 2 ánh mắt đó hoàn toàn khác nhau con ko thể nhầm lẫn đc – Linh lắc nhẹ.

- Con sao phải để ý mấy ch.uyện ấy chứ!!! Bọn thế lực bóng đêm kia thiếu gì kẻ đem lòng thù hận nhau……. Chuyện đó thường thôi mà – Thầy Dohn.

- Dù sao thì hắn ta cũng đã theo phe tên Magat kia rồi, quyết ko tha thứ đc - Lâm

- Ko!!! Chuyện này để mình tớ lo, tớ sẽ làm sáng tỏ chuyện này!!! – Linh nhất mực

- Cậu đang ns cái quái gì thế hả??? Hắn ta là kẻ thù, là kẻ thù – Duy cố ý nhấn mạnh 2 từ kẻ thù cho Linh hiểu.

- Ý tớ vậy rồi, chuyện này ko cần thiết các cậu phải nhúng tay vào – Ns rồi Linh ngửng đầu lên, hương về thầy Dohn - Thầy để con một mình giải quyết, con sẽ làm theo cách của con – Linh ns rồi chống ta xuống dưới bàn mà đứng dậy, quay lưng đi ra khỏi phòng, vs ánh mắt cương quyết. gi.ường như ko có gì có thể thay đổi đc ý kiến ấy

- Cậu ấy điên thật rồi sao??? – Phong chán nản dựa lưng thật mạnh vào chiếc ghế

- Cứ để cho con bé thử đi!!! Dù sao nó cũng trưởng thành để suy sét mọi thứ một cách kỹ lưỡng rồi đấy - Thầy Dohn.

Dù Lâm, Duy, Huy, Long và cả Phong nữa đều thấy chuyện này hết sức vô vọng nhưng thầy đã ns vậy rồi thì cả đám đành làm theo thôi
*********
 
Chap 4: Thức tỉnh (TT)
Đang ngồi đung đưa chân trên lan can sân thượng của khu chiến đấu học viện E.M, phóng tầm mắt nhìn ra mênh mông:

- Cái thế giới rộng lớn này biết tìm hắn đâu đây nữa hả trời??? (Linh:….Hắn đi mà ko để lại “các vi dit” thì ai bít hắn ở đâu mà lần đây ta!!!;…….Kem: té ghế)

Đang tở dài thườn thượt, chán nản, cô đang hướng người mình ra phía trước để tạo ra đôi cánh đi tìm tên hắc tử đó ko thì ngồi đây mong hắn đến chắc!!! Hắn đâu có ngu gì mà đến đây. Nơi đây tập trung toàn người có phép thuật theo the chính nghĩa ở khắp địa cầu. Hơn nữa có cả thầy Dohn, người ngang tầm vs ông chủ kia của hắn – Magat, hắn chui đầu zô đây có khi một đi ko trở về lun. Nhưng có một âm thanh lạ vang lên phía sau

“phạch….phạch”

Bất giác quay lại cô nhìn thấy mục tiêu mình đang đi tìm ‘hắc tử’, hắn ta vừa mới đáp xuống đấy, dần dần thu đôi cánh đen tuyền của mình lại. Điều này làm Linh vô cùng ngạc nhiên. Trời! Đúng là đầu hắn có vẫn đề thật rồi.
Vẫn ánh mắt căm hận của hôm qua, anh ngước lên nhìn cô, hỏi?

- Cô có phải là đứa bé luôn theo sát tên Dohn đó ko???

- Phải!! Là tôi, thì sao, chẳng nhẽ cậu quen thầy Dohn?

- Phải rất quen! Mối thù giệt gia làm sao mà quên cho đc!!! - Một cái nhếch mép đầy mỉa mai.

- Giệt gia??? Nè nè đầu óc anh có vấn đề hả??? – rồi giọng cô bắt đầu trầm xuống – tôi biết anh ko fải người xấu như lũ thế giới bóng đêm xấu xa, bỉ ổi kia, nhưng tại sao anh lại theo phe chúng, chẳng nhẽ hắn ta uy hiếp anh cái gì sao???

- xấu xa! Bỉ ổi! Câu đó là dành cho các người mới đúng!! Tự mình xưng là chính nghĩa này lọ mà hành động có khác gì lũ quỷ hút máy ko, bên ngoài coi người khác là bạn, là bằng hữu mà sau lưng lại giết cả nhà họ!!! Thử hỏi ai là người đáng khinh hơn hả?

Linh đã cố nhịn lắm rồi nhưng cô ko thuộc típ người thick nhượng bộ người khác, đăcj biệt là người dám xúc phạm đến thầy Dohn của nó, vs nó,.ông ko chỉ là thầy mà còn là người cha đã nuôi nó lớn đến thế này…. Nên bây gờ có người ns thầy nó làm toàn vs sai trái, nó ko kìm đc cảm xúc của mình:

- Nè! Tôi đã nhịn cậu lắm rồi đó, đừng có đc nước mà lấn tới!!! Vừa phải thôi chứ!!! - Linh ns như hét lên, dùng tất cả hơi của mình mà ns.

- Cô là độ đệ cưng của hắn ta, xin lỗi, cô phải….chết!!! - Nói rồi Quân anh ta lao vào chỗ Linh đang đứng.

Đây ko fải lần đầu họ là địch thủ. Những chiêu thức vẫn vậy, nhanh, mạnh và rất khó đoán trước….
Chỉ ít phút thôi, Khi 2 thanh kiến của Quân kề sát vs thanh kiếm đôi của Linh, mặt họ bây giờ đối diện nhau, rất gần…

- Tôi tin thầy tôi, thầy tôi ko fải là người như vậy!!!

- Ko bít nên ns cô ngốc hay cô cùng bọn vs hắn – Ns rồi hắc từ dùng gậy đầy nhẹ 2 người ra một đoạn, tình hình gi.ường như trận chiến đã kết thúc – Đc thôi, cô hãy đi mà tìm hắn rồi hỏi về chuyện chiến thần Jean - Trịnh Minh thì cô sẽ rõ. Bây giờ là 2h chiều, tôi hẹn cô lúc 4h ở khu 732B. Tôi cũng ns trước, tôi sẽ lấy mạng cô……

Dứt lời, đôi cánh của hắn bất giác bật tung ra rồi bay vụt đi, thật nhanh.

Nói đến nhanh thì Linh cũng đang chạy vs tốc độ nhanh nhất có thể, cô vội đến mức từ tần thượng mà nhẩy bịch một cái xuống đất (Kem: cho tìn kem cũng ko giám đâu….sui dại nhau mà mới nhẩy từ trên sân thượng cái nhà cao hơn 50 tầng xuống đất…) và đang tức tốc tới phòng căn cứ chính

Cô chạy ngang qua chỗ Long, Phong, Duy, Huy đang tập luyện để mạnh hơn, quyết ko thua kém thế giới bóng đêm. Thấy con bạn mình đang chạy như ma đuổi như thế chắc là có chuyện quan trong lắm,
họ chỉ nhìn nhau và nhận ra điều đó, chẳng ai bảo ai, 5 người họ cùng chạy theo Linh.

********

Linh chạy vào khu căn cứ chính, cánh cửa mở ra vội vang như cho một người đang chạy xồng xộc vào. 6 người còn lại cũng đã theo kịp, thấy Linh dừng lại, họ cũng ngưng, chống tay vào đùi, thở dốc.
Chưa kịp đề cho cô Wana và thầy Dohn kịp định thần về chuyện sắp đến,

- Thầy, chuyện về chiến thần Iean - Trịnh Minh là thế nào thế ạ!!!

- Cô và thầy Dohn khi nghe thấy vậy hết sức ngỡ ngàng và thêm vẻ đượm buồn….

- Sao con biết về chiến thần Jean – Cô Wana

- Chính tên hắc tử kia đã ns cho con biết, nào là giệt gia, nào là giết bằng hữu rồi gì gì đó nhưng chuyện quan trọng bây giờ là con muốn biết Jean là người như thế nào!!! Có thân thế ra sao.

Sau khi nghe những lời Linh ns, gi.ường như cô và thầy đã hiểu ra một điều gì đó!!!

- Thì ra chàng trai đó là con trai của Minh - Trịnh Anh Quân.!!! Cậu ta quay về đây để báo thù - Thầy Dohn cười nhạt.

- Vậy thầy giết chết cả nhà anh ta sao??? – Linh hét lớn

- Ko fải vậy! – Cô Wana ns ánh mắt hướng đi xa xăm.

- Khoan đã mọi người, tụi con chẳng hiểu cái gì cả, Linh làm ơn nói rõ một chút đc ko! Thực ra cậu đã biết đc cái gì? - Phong mở lời và cũng là ý nghĩ chung của tụi nó, chạy hồng hộc vào đây nghe chẳng hiểu mô tê gì cả!!!

- Lúc nãy tớ có gặp hắn ta trên sân thượng của khu đội chiến đấu….. – Linh giải thích

- Cái gì??? hắn đến tận đây sao??? – Long mở to mắt lên kinh ngạc.

- Uhm! hắn ta ns vs tớ !@##$%^&&*())*%$&^&&*
 
- Thầy!! Rốt cuộc chuyện này là thế nào??? – Sau khi giải thích cho tụi bạn, Linh quay lại vấn đề chính

- Chuyện về chiến thần Jean fải ns về hơn 1000 năm trước - Thầy Dohn giải thích, đôi mắt hướng xa xăm - ……. Trong cuộc đại chiến “sống còn” của 2 phe chính và tà cũng như tiên giới và ma giới. Hoàng tử thứ 2 của vương quốc bóng đêm lên ngôi vua và sai quân lính đi thâu tóm toàn vũ trụ, trước hết là fải diệt trừ đc tiên giới.

- Vậy thầy ơi!! Tên hoàng tử thức hai ấy là ai, hiện nay còn sống ko ạ? - Duy hỏi

- Tên hoàng tử thứ hai đó vẫn còn sống, các con cũng biết đó, đó chính là ma vương Magat – Cô Wana

- Sao!!! Magat sao??? - tất cả bọn nó đều trợn tròn mắt

- Nhưng khoan đã - gi.ường như Huy đã fát hiện ra một điều gì đó - hắn mới chỉ là hoàng tử thứ hai thôi còn hoàng tử thứ nhất là ai ạ!!

- Phải, hắn mới chỉ à thứ hai, tâm địa đọc ác nhưng hoàng tử thứ nhất lại trái ngược hoàn toàn, là con trai của thế giới bóng đêm lạnh lùng, đôi chút vẻ ngang tàn, luôn tỏ ra độc ác nhưng lại rất nhân từ, cũng chính vì thế mà độc nhất công chúa của tiên giới mới đem lòng yêu anh ta và họ thành vợ thành chồng dù bị hai giới ngăn cấm. Tên Magat kia luôn nghĩ anh mình cũng đang thèm khát cái ngôi vị bá chủ kia nên đã nghĩ ra cách giết chết hoàng tử thứ nhất và cả công chúa. Ta là chiến thần của tiên giới đc giao nhiệm vụ bảo vệ công chúa còn Jean là cận thần tin cậy và hết sức trung thành đối với hoàng tử thứ nhất (kem: ta ko ns tên hoàng tử thứ nhất mọi người thông cảm nha!!!). Trong cuộc đại chiến sinh tử, Magat đã lợi dụng Jean, hắn ta nắm giữ một phần của mảnh ghép ZOAN.SAT - chiều khoá để giải phóng sức mạnh hắc ám huỷ diệt. Hắn đã đánh liều để mảnh ghép ấy thao túng, nhập vào cơ thể Jean, chiếm hồn anh ấy để tuỳ sai khiến, Magat đã sai Jean đi giết chết chủ nhân mình và cả công chúa nữa, vì hoàng tử vừa phải bảo vệ công chúa vừa phải bảo vệ đứa con mới trào đời của hai người nên phần Jean ta đành phải lo, đang lúc giao tranh, linh hồn anh ấy như thức tỉnh
- Dohn, hãy giết chết ta đi….giết ta đi…. ta ko thể kiềm chế đc nữa đâu….ta ko thể làm việc có nỗi vs chủ nhân

- Anh đang ns cái gì thế, anh mà chết còn Suam(vợ Jean) ra sao, anh ko nghĩ đến bản thân mình thì cũng fải nghĩ cho Quân - đứa con chưa đc nhìn mặt cha mình chứ

- Cô ấy chưa biết chuyện này….xin anh hãy…..hãy…a…a….aaaaaaaaa….Grỳ……grỳ……

Một phần dấu ấn ấy lại lấn áp anh, khiến anh lộ rõ là một con ác quỷ hung ác và bạo tàn, đó cũng chỉ là một phần thôi mà đã có sức mạnh ghê gớm vậy rồi nếu 4 mảnh ghép kia mà quy tụ thì thật sự khôn lường.

Dù ko muốn nhưng ta bắt buộc phải giết chết Jean, ko thì kéo dài lâu sẽ ko ai có ngăn cản nổi anh ta đc nữa.

Cầm lòng, thanh kiếm ấy đã xuyên qua ngực Jean, lấy đi tính mạng của anh. Có lẽ thấy loạn lạc mà Suam đã chạy ra, trên tay còn bế đứa con còn đỏ hỏn.

- AAAAAAAAAA - Tiếng hét kèm theo cả tiếng khóc đến xé lòng.

Cô ấy đã nhìn thấy cảnh tượng thanh kiếm ấy đi xuyên qua người chồng cô.

- Dohn, tên độc ác kia, ta sẽ trả thù………

Ko kịp nghe ta giải thích, Suam đã bế theo đứa con chạy đi.

Nói vê phần Suam thì cô ấy ko fải là người có phép thuật cao cường gì mấy nhưng lại có những bí kíp tuyệt kỹ về những chiến thuật hay cách sử dụng vũ khí, có lễ phép thuật và lòng thù hận của Quân là do Suam mà ra.

- Như vậy thì vì cùng chung kẻ thù nên Quân đã gia nhập vào thế lực bóng đêm phải ko ạ!!! – Linh nghi hoặc

- Điều này cũng có thể xảy ra lắm chứ - Long – nhưng thế còn hoàng tử thứ nhất và công chúa tiên giới thì thế nào ạ???

- Họ đều đã mất trong cái ngày hôm đó – Cô wanan chỉ ns úp úp mở mở, nhưng cả bọn thấy cô và thầy đều đang rất buồn nên ko dám hỏi gì thêm.

- Vậy là rõ hơn rồi, anh ta ko fải người xấu, chẳng còn ngi ngờ gì nữa fải ko….. chết 4h rồi….- ns rồi Linh chạy thẳng một mạch đi đến địa điểm đã hẹn trước mà ko hề nghĩ đến đi đến đó có thể là sống hay chết.
 
lau goy to moi vo kenh nha minh nen jo moi co duyen doc truyen cua ban. truyen hay lam, thanks ban hen
 
vì truyện tác giả chưa post tiếp bạn à
mình thành thật xin lỗi =.=
 
×
Quay lại
Top