Khi ta đủ lớn

Phongnhjkhuc

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
23/12/2011
Bài viết
52
Khi bé, mỗi lần vấp ngã, bị bạn đánh hay bị ai đó mắng mỏ trẻ con thường chạy về mách mẹ! Chúng không có khái niệm phải tự mình giải quyết vấn đề của mình! Ngoài việc cầu cứu người thân chúng chỉ biết tuôn trào nước mắt! Lớn lên, đau đớn, bất hạnh có lúc người lớn phải nuốt vào trong để nước mắt không tuôn rơi, không yếu mềm! Người lớn phải học cách mạnh mẽ và dũng cảm đối đầu với cuộc sống! Không còn chạy về mách mẹ với nước mắt ngắn dài mà đã biết kiềm chế bản thân trước những nỗi đau mà cuộc sống mang lại!



Là trẻ con, chúng được khóc khi buồn, được la hét khi không vừa ý!
Là trẻ con, chúng được bảo bọc trong vòng tay của cha mẹ, chỉ biết đến niềm vui, hạnh phúc mà không có chút ưu tư nào về cuộc sống mà người lớn đang gồng mình bươn chãi! Là trẻ con, chúng được thỏa thích vui đùa, được vô tư chạy nhảy mà không phải trầm tư suy nghĩ: ngày mai mình sẽ ra sao? Là trẻ con, chúng chẳng cần phải sợ sự đổi thay của cuộc đời, bởi vì dù trời có sập xuống thì cha mẹ cũng sẽ che chắn cho chúng! Lớn lên, trưởng thành biết suy nghĩ, biết tính toán những đứa trẻ ngày xưa chẳng còn vô ưu, vô bi giữa cuộc đời! Chúng biết rằng, là người lớn không được khóc khi gục ngã, không được nằm dài tại nơi mình vấp ngã mà phải kiên cường đứng lên! Là người lớn không thể thích gì cũng đòi bằng được mà phải biết suy nghĩ cho bố mẹ và những người xung quanh! Không thể thỏa mãn sở thích cá nhân mà làm mất lòng những người bên cạnh! Là người lớn chúng phải học cách sống vì người khác và cho đi trước khi nhận về điều gì đó!



Là người lớn, chúng không thể chạy về mách mẹ mỗi lúc bị đau, bởi vai mẹ đã gánh quá nhiều, không nên làm nặng lòng mẹ thêm nữa vì những nỗi đau mà con phải trãi qua để trưởng thành!
Là người lớn, chúng phải học cách tiếp nhận nỗi đau như một bài học để tự đó điều chỉnh cảm xúc của mình! Không bị lụy, bi quan cũng không được đánh mất niềm tin, niềm hi vọng vào cuộc sống! Chúng phải biết đứng vững trên đôi chân của mình bởi vì chúng không thể dựa dẫm vào cha mẹ mãi mãi! Cha mẹ mãi mãi lo lắng và yêu thương con trẻ nhưng đừng vì thế mà tạo thêm gánh nặng cho đấng sinh thành! Hãy biết tự mình tìm kiếm cuộc sống của riêng mình Người lớn nhé!



Là người lớn, chúng nhận ra mọi chuyện trên thế gian này chẳng có gì là mãi mãi! Bất cứ điều gì rồi cũng sẽ đổi thay và chúng buộc phải thay đổi chính mình để phù hợp hơn với cuộc sống để không bị bỏ lại bên lề với những ước mơ và hoài bão chưa thành! Chúng cần biết rằng: tất cả rồi cũng sẽ đổi thay để nếu một lúc nào đó gặp phải sự thay đổi của lòng người thì cũng không quá đau, quá thất vọng! Không có tình yêu nào là mãi mãi! Người ta chỉ có thể sống hạnh phúc với người mình yêu chứ ít ai hạnh phúc khi sống với người mà mình không yêu!
Cuộc sống còn rất nhiều nhưng bon chen, những nỗi buồn xen lẫn niềm vui! Khi vui chúng có thể cười thật thoải mái và khi buồn hãy khóc để trút bỏ những nỗi buồn ấy! Và cả những thất bại nối tiếp nhau, bởi thành công không phải ai cũng đạt! Chấp nhận thất bại, chấp nhận thử thách để lớn dần lên chứ đừng bao giờ chỉ biết đến thành công, người lón nhé! Để một khi gặp phải thất bại sẽ không đau đớn và mất hết niềm tin! Chúng ta chỉ học được những bài học đắt giá khi thất bại, còn với thành công đó là thắng lợi ngọt ngào mà bạn có thể có được! Không ai có thể biến bài học thành công của người khác thành của riêng mình, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể tránh những sai lầm mà người khác đã từng gặp phải!



Một khi đã là người lớn, chúng vẫn phải đứng dậy mà lao vào cuộc sống cho dù có vấp ngã, có mất mát, có hụt hẫng, suy sụp và kiệt sức. Bởi vì nếu đứng một chỗ đợi nỗi đau lành lại thì rất có thể chúng sẽ bị cuộc sống bỏ rơi! Dù bạn có đau đớn thế nào, có tổn thương ra sao thì cuộc sống vẫn lướt qua bạn như chưa hề biết đến nỗi đau đó! Thế nên hãy kiên cường để vượt qua mọi sóng gió cuộc đời, người lớn nhé!
Và cuối cùng, khi chúng lớn, chúng nhận ra rằng: khi chỉ tay vào ai đó thì sẽ có ba ngón tay chỉ về chính nó! Khi chúng châm chọc, chỉ trích hay chế diễu người khác thì những người xung quanh sẽ làm như vậy với chúng! Bởi vì, không biết mở rộng lòng mình, không biết hòa đồng với người khác mà chỉ biết tìm kiếm những lỗi lầm của người khác để chỉ trích, trẻ con mãi mãi chẳng lớn lên được! Chúng sẽ bị người đời căm ghét và xa lánh! Hãy bao dung và rộng lượng hơn nhé, người lớn ơi! Hãy biết nhìn những cái hay, cái đẹp của người khác để thấy rằng cuộc sống này thật đẹp! Cuối cùng, khi còn bé con ta được sống những ngày vô lo, vô nghĩ, khi lớn lên rồi, trưởng thành rổi vòng xoay cuộc đời khiến chúng ta co lúc choáng ngợp và gục ngã! Hãy đứng dậy, hãy vươn lấy cánh tay của Người Lớn để tìm kiếm những gì mà mình muốn! Người lớn nhé!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:

phuongminh

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
12/6/2011
Bài viết
2.163
Lúc nhỏ thì thích làm người lớn lắm.
Giờ lớn rồi thì lại nhớ ngày xưa
 

uzai

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
4/6/2011
Bài viết
155
bạn có biết từ bao giờ chúng ta dần trở thành người lớn?
.........đó là khi chúng ta luôn muốn làm trẻ con....:KSV@05:
 

happy_day

Thành viên KSV
Tham gia
25/2/2012
Bài viết
41
mỗi giai đoạn có một niềm vui và khó khăn riêng
miễn sao mình luôn biết cần bằng trong mọi chuyện là ok
 
Top