Người ta lớn để làm gì?

Muốn chơi trò chơi này phải thực hiện hai nguyên tắc::Conan28:
:Conan14:Một là không được phá hoại trò chơi (cuộc sống) của người khác
:Conan25:Hai là phải chơi một cách nghiêm túc, không gian lận
Nếu muốn học phải học một cách nghiêm túc. Nếu muốn giỏi nhất lớp thì phải bỏ qua tất cả những niềm vui và sở thích của mình. Thật ra niềm vui hay sở thích chỉ là những lí do "ngụy biện" của những ai không muốn tới thành công mà thôi. "Sức mạnh của thói quen" nếu biến từ "cố gắng" học thành "thích" học thì chắc chắn ta sẽ thành công:Conan15:. Thực sự sở thích có thể thay đổi, mọi thói quen đều có thể thay đổi. Nếu muốn thành công thì phải vứt bỏ sở thích, nghe đau khổ thật, nhưng nếu làm được thì thành công là cái chắc.:Conan22:
Nếu có thất bại cũng không sao, quan trọng là ta đã chịu tiến lên. Đâu ai biết được ta sống là để làm gì, sống chỉ để sống thôi:Conan27:
 
Nếu con người ko có sở thích thì chỉ là 1 cái máy được sản xuất theo khuôn mẫu và cũng ko có cái gọi là thành công hoặc bước tiến mới vì nó sẽ dừng lại ở mức độ nào đó thôi.
Cuộc sống không bao giờ theo ý muốn, nhưng để tham gia trò chơi này, ta chuẩn bị tất cả vẩn chưa đủ nên ta phải học CHẤP NHẬN và VƯỢT QUA mới cho ta được thành công.
Cuộc sống là phải có niềm vui, đau khổ, có đam mê có hoài bảo mới có khác vọng và có sự phát triển và tiến bộ
 
Niềm vui và nỗi buồn là những thói quen theo cảm tính. Có cần quá câu nệ chuyện ta vui hay ta buồn. Đơn giản là có thắng hay không. Vì chiến thắng mà bất chấp mọi thủ đoạn đương nhiên không làm hại đến người khác cũng được xem là một điều tốt:Conan28:
Nếu muốn đá bóng giỏi thì hãy nghỉ học mà đá bóng thôi. Nếu muốn học giỏi thì nghỉ đá bóng mà học giỏi thôi. Nhưng nếu tham lam cả hai, chúng ta sẽ biết chơi cả hai nhưng chỉ là một người bình thường, không thành công và không ai biết đến:Conan13:
 
Nếu bạn là người tài năng ko cần bộc lộ thì cũng sẽ có người biết đến, muồn nổi tiếng đúng là phải có đầu tư, nhưng nó phải phù hợp mới phát triển, bạn mê đá bóng bạn đầu tư thì sẽ có thành quả, bạn mê đá bóng nhưng bạn ko co khiếu đá bóng, bạn đầu tư là một sai lầm, trong khi đó bạn có thể đầu tư cái bạn có khả năng thành công và bạn cũng có thể thực hiện việc yêu thích của bạn để giải tỏa căng thẳng ko tốt hơn sao? Nói chung cuộc sống ko cho ta có quyền lựa chọn, nhưng ta có quyền quyết định đường đi và thành công bằng cách của mình.
 
phía trước còn rất nhiều niềm vui bạn ak.hãy tận hưởng nó đi.:))
 
Điên nặng Adam khoo trước đây là học sinh tệ trong những học sinh tệ, nhưng cuối cùng cũng vượt qua và trở thành người giỏi nhất trong trường đại học ở sing ga po. Anh xtanh trước đây cũng là một học sinh chậm tiến. New tơn thì không cần nói quá nhiều, khi còn học trung học ông là học sinh quá bình thường nếu không nói là tầm thường. :Conan28:Còn nhớ nhiều tấm gương trong đó có một cậu bé bị nói ngộng và bị bạn bè chê cười nhưng bất chấp tất cả ngày nào cũng tự tập nói, cuối cùng cậu trở thành nhà hùng biện (là ai tôi quên tên rồi):Conan22:.
Tất cả họ không tin vào ai hết, họ chỉ tin vào chính mình thôi. Không ai có quyền phán xét ta có hay không có khả năng, chính chúng ta mới là người quyết định điều đó:Conan27:
 
huypro2831997 họ đã vượt lên chính mình, họ đã được nổi tiếng nhưng họ chỉ được một mặt của đời sống, phía sau sự nổi tiêng của họ là gì, cuộc sống của họ ra sao.
Marri va Einstein ly dị ngày 14/12/1919 sau khi sống ly thân trong 5 năm. Cuộc sống ko ổn định định cư và có nhiều quốc tịch, ông và 1 nhóm các nhà khoa học nghiêm cứu chế tạo bom nguyên tử.
Newton mục tiêu ban đầu học của ông là tấm bằng luật sư với chương trình triết học của Arstotile, chứ ko phải là toán học, thiên văn học, quan học, Ko thấy thông tin về vợ con gì cả.
 
Newton thì đúng, sở thích và ước mơ lúc nhỏ có khác với thành công trong tương lai của ông. Điều này tôi chấp nhận. Tính cách ông hơi lập dị và khó gần.:Conan28: Suốt đời không kết hôn, dù có một người yêu. Ông nhận được sự kính trọng của mọi người. Hạnh phúc hay không thì không thể nói trước được, trừ phi chính ông ấy sống dậy và trả lời. :Conan14:Có thể ông ấy đau khổ vì thời gian nghiên cứu không có bạn bè, nhưng có thể ông ấy là hạnh phúc vì được cống hiến trọn đời cho khoa học.:Conan27:
Về Einstein thì không liên quan đến vấn đề này cho lắm. Nếu không giỏi thì ông ấy có thể cũng phải li dị, cũng phải nhiều lần di cư thôi, Vì ông ấy là người Do Thái, kẻ thù của Hit-le:Conan01:
 
Thời gian vẫn trôi, người vẫn phải lớn, mặc dù chả ai muốn.
 
Thì đời người cũng có người này người kia, có người thích cố gắn tiến lên, có người lại thích cuộc sống bình dị.
Tôi thuộc người sống đơn giản tí nhưng có được hạnh phúc đời thường, nhưng ko phải sống đơn giản là ko cố gắn.
 
×
Quay lại
Top