1. nguyenthanhbinhbs123

    nguyenthanhbinhbs123 Thành viên mới

    Khả Niệm Vương thần - Chuong II: Khúc hát lúc hoàng hôn

    Khả Niệm Vương Thần

    Chương 2: Khúc hát lúc hoàng hôn.


    - Cậu đứng trước cánh đồng rộng lớn, ánh mắt hướng về phía bầu trời rộng lớn kia, mặt đất bóng cây chập chờn lay động, giữa khoảng không những cánh hoa nở bung. Hình ảnh lúc này tựa như một bức tuyệt họa cũng như là một bản nhạc, như một điệp khúc tâm trạng trở về quá khứ. Hòa hợp giữa khoảng không, như lay động cả vùng trời, một lời nguyện cầu lắng nghe khúc ca lặng thầm này như một câu chuyện. Người ơi, hãy nghe tôi kể. Đóa hoa hờ hững dập dờn trên mặt nước, nắng chiều phủ sắc đỏ rực cả mặt sông. Quá khứ dần trở nên mơ hồ, có còn dấu tích lưu lại. Nở rộ trong sắc trắng tinh khiết là dòng hoài niệm cũ, rơi rơi trong sắc đỏ là cuộc gặp mặt đầu tiên. Trái tim nhuộm sắc hoa anh đào này đang vang vọng, nhiệt độ ấm áp của người đắm chìm, trong một định mệnh dài lê thê. Quay cuồng, không thể làm gì khác.


    Trên con đường mòn, cậu bước từng bước, từng bước đi, đôi chân bé nhỏ như muốn ngã quỵ xuống, là cậu tự lừa dối chính bản thân mình, cậu nói rằng là cậu không sao, không sao đâu, bản thân cậu không bị gì trước những lời nói đó. Tất cả chỉ là trò lừa bịp do chính bản thân cậu tạo ra để chính bản thân cậu không phải đau buồn. Đôi mắt ửng đỏ như sắp muốn khóc được cậu kìm nén lại trông thật đáng thương và cũng rất đáng buồn. Đứng giữa bầu trời rộng lớn, dòng kí ức đang hiện về.


    Giữa sân trường tấp nập người đi, một cậu bé đang đứng yên lặng, mái tóc đen ngả sang màu nâu nhạt, đôi mắt đen như muốn hút hồn người, trên tay cậu là hai quyển truyện tranh, cậu đang mỉm cười trông rất hạnh phúc. Đôi môi mấp mấy như đang tự nói chuyện với bản thân. Tâm như một đứa trẻ đơn thuần, không nhiễm chút bụi trần.


    - Quả nhiên là cậu đang tự nói chuyện với bản thân mình, âm thanh không lớn nhưng cũng đủ để cậu và một số người xung quanh cậu nghe thấy: “Hôm qua mình thức đến đêm để xem nốt bộ truyện tranh này quên mất hôm nay có chuyến đi thăm cô nhi viện Ái Nhi ở tỉnh bên cạnh, hơi đau đầu, chắc lát nữa mình sẽ dành hết thời gian trên xe để ngủ.”

    - Những đoạn suy nghĩ của cậu ngay lập tức bị ngắt quãng bởi tiếng gọi của một người phụ nữ từ phía sau: “Phong Vũ ơi, nhanh lên, xe chuẩn bị khởi hành rồi.”

    - Người thiếu niên tên Phong Vũ này gật mình, ngỡ ngàng một thoáng rồi vội vàng chạy đến: “em đến ngay đây cô ơi!”

    Phong Vũ bước lên xe buýt, chuyến xe bắt đầu khởi hành và định mệnh cũng bắt đầu từ đây.



    - Chiếc xe đã lăn bánh, vòng quay đó tựa như vòng tuần hoàn của cuộc đời, như một cuộc sống vĩnh hằng, cậu bé nhỏ tuổi tên Phong Vũ ấy lại nắm được trong tay khái niệm của cuộc sống, điều mà rất ít người trên thế giới này hiểu được. Nhưng khái niệm về cuộc sống của cậu có đôi chút khác với những người kia. Theo như cậu định nghĩa về cuộc đời thì nó là những chuyến du lịch, điểm bắt đầu và kết thúc có thể trùng khớp nhau. Nếu ngay từ lúc bắt đầu mà đã chờ đợi lúc kết thúc thì cuộc đời sẽ thật trống rỗng, phi nghĩa. Và như thế cuộc đời sẽ không có những năm tháng đẹp đẽ, những sự kiện đáng nhớ. Thậm chí là đã khi đi đến cõi vĩnh hằng vẫn chưa hiểu được ý nghĩa cũa cuộc sống, chưa trải nghiệm được cuộc sống phong phú đầy màu sắc. Trong cơn mơ cậu vẫn không quên những từ ngữ về khái niệm này do chính cậu định nghĩa. Một giấc mơ thật đẹp, thật trong sáng và cũng thật ngây thơ. Trong giấc mơ cậu mơ thấy mình đang bay lượn trên bầu trời bằng đôi cánh trắng, vẻ mặt tươi cười rạng rỡ.

    - Cậu cứ bay cho đến một nơi sương khói mờ ảo, tựa như tiên cảnh, cậu lén nhìn phía xa kia thì thấy có một người rất lớn đang ngồi trên đóa hoa sen. Khuôn mặt người ấy trong thật phúc đức, ở giữa vầng trán có 1 chấm màu đỏ, xung quanh có rất nhiều người mặc áo màu vàng, ngồi trên hoa sen.

    - Rồi người ngồi ở phía trên cao kia bắt đầu cất giọng nói: “Các con thử nói xem, ăn xin ngày ngày đi xin ăn là vì điều gì?”

    - Một người phía dưới đáp: “Thưa ngài, làm vậy để có sức khỏe, để có thể giữ được sự sống.”

    - Người ngồi trên lại tiếp tục hỏi: “Sự sống của một thể xác có thể duy trì được bao lâu?”

    - Một người khác lại đáp: “ Có thể là vài năm, vài chục năm hoặc thậm chí là một trăm năm.

    - Một người khác nữa lại ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: “Sự sống của con người cũng giống như sự giao thoa của các mùa xuân, hạ, thu, đông. Xuân hạ thì đâm chồi nảy lộc còn thu đông lại quay về không?”

    - Người ngồi phía trên cười và lắc đầu nói: “Con đã cảm nhận được sự ngắn ngủi của cuộc sống nhưng đó chỉ mới là hiện tượng bên ngoài mà thôi.”

    - “Thưa ngài, con đã nghĩ ra rồi, con người sống để ăn nên mới con chuyện ăn xin mới đi xin ăn.” – Một người hân hoan nói.

    - Người trên cao kia liền phủ nhận: “ Không phải như vậy, con người sống đâu phải chỉ để ăn.”


    Những người ngồi ở dưới bắt đầu cảm thấy khó hiểu, họ đưa mắt nhìn nhau và ngẫm nghĩ câu trả lời.

    - Lúc ấy một người đốt hương bẽn lẽn nói: “Theo con, sự sống của con người chỉ giữa hít và thở thôi!”

    - Nghe xong người ở trên cao kia tươi cười gật đầu nói: “Đúng rồi, sự sống của con người chỉ là hít và thở mà thôi. Con đã hiểu được sự sống đích thực là gì. Hít và thở đó chính là sự sống của con người.

    - Người đó tiếp tục nói: “ Sự sống ngắn ngủi và hư vô, nó là khoảng cách giữa hít và thở, tức là chỉ giây với giây. Nó lại đi nhanh qua như nước chảy và không bao giờ lặp lại. Vì vậy cần phải trân trọng thời gian và sự sống của mình và người khác.

    Phong Vũ cũng tươi cười, cậu cảm thấy mình vừa mới học được một bài giảng mới là ở trên trường hay bất cứ giáo viên nào cũng chưa từng dạy cho cậu, đôi cánh thiên thần đó tiếp tục bay nhưng bỗng nhiên tiếng dừng xe rất mạnh, cậu từ cơn mơ trở về thực tại của mình.
     




Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP