[K+|Non SA] Muộn? [Short fic | 2NE1, Big Bang]

Kokoro♥Kiseki

Thành viên
Tham gia
3/8/2011
Bài viết
18
Đi lượm lặt trên google thì tìm thấy fic này trên 360kpop.com.Thấy hay hay nên post
emo%20%2810%29.gif

Author : Baby Bu - gọi là Bu nhé!
emo%20%28362%29.gif


Characters : 2NE1 và Big Bang

Pairings : Couple có gái Bom và một giai... BB nữa
emo%20%28368%29.gif


Disclaimer : Các nhân vật thuộc về chính họ và thuộc về nhau, k thuộc về Au. Tất nhiên fic viết k có mục đích gì khác ngoài bộc lộ tình yêu và trí tưởng tượng của Au dành cho YG Family
emo%20%2810%29.gif


Rating : K+

Category : Sad? ... Cái này Bu cũng k chắc nữa, readers vui lòng tự tìm hiểu trong fic nhé!

Summary : Trong tự nhiên cái gì cũng có chỗ của nó, dù cả thế giới có thay đổi như thế nào thì một ngày mọi thứ cũng sẽ quay về đúng chỗ của nó... Em vẫn k thể quên anh, mãi mãi k. Em vẫn luôn yêu anh. Mãi mãi là thế.

P/S: - Trong fic có sử dụng lyric của một số bài hát.
- Cái tên fic có thể k liên quan lắm nhưng lúc bí tên thì đấy là từ đầu tiên Bu nghĩ đến nên là.....
emo%20%28362%29.gif

- Đây là fic đầu tay của Bu, mong mọi người tận tình nhận xét (nhưng đừng chọi dép quá nhé!) để Bu rút kinh nghiệm.
emo%20%2810%29.gif

- Nếu readers đọc đúng nhịp fic thì khi đọc xong chap cũng sẽ vừa vặn hết bài hát mà Bu kèm với chap đấy.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chap 1:
/Black And White - G.NA/ (Nghe bài này trong lúc đọc chap nhá!)


Bom và Bae là bạn thân từ hồi trung học.

Bom và Bae là một đôi tri kỉ như k thể tách rời.

Bom và Bae luôn ở bên nhau chia sẻ mọi vui buồn.

Bom và Bae lúc nào cũng sánh bước khiến người ngoài luôn tưởng...

Nhưng Bom và Bae k phải là một đôi, k hề.

Ít nhất là Bom vẫn luôn tâm niệm thế.

Và Bae vẫn cố gắng tin là thế.

Trước khi gặp và chơi với cô, cậu đã đem lòng yêu một cô gái, người mà cậu luôn cho rằng hợp với mình và hiểu mình nhất.

Nhưng gặp cô rồi thì cậu mới biết người hiểu và lắng nghe cậu nhất k phải là người cậu đang yêu kia, mà là cô.

Cậu k thể nói với Zy rằng "Em k bao giờ có thể hiểu anh bằng Bom" vì cậu biết nếu nói ra điều đó thì cậu sẽ làm tổn thương Zy rất nhiều.

Cậu biết là Zy rất yêu cậu, yêu rất thật lòng.

Em yêu mà k bao giờ so sánh thiệt hơn, em hiểu chuyện, k như tất cả những cô nhóc hay ghen tuông bóng gió khác, em tin cậu, lúc nào cũng tin.

Nhưng cậu không thể hiểu nổi vì sao ở em vẫn thiếu một cái gì đó, mà hình như...chỉ ở Bom mới có.

Cậu vẫn thường dặn mình rằng "Bom chỉ coi mày là bạn thôi. Hãy chăm sóc thật chu đáo và yêu bé Zy thật nhiều. Như vậy mới là một chàng trai tốt."

Thế nhưng... cậu lại k thể làm được. Nói thì đơn giản nhưng làm thì...thật là quá khó khăn.

Bom và Zy thuộc về hai thế giới khác nhau.

Thế giới của Zy là bar, là club, là những chuyến đi chơi cùng đám bạn cậu ấm cô chiêu của em.

Vì nhà em giàu nhưng em lại quá cô đơn, nếu k đi chơi thì em chẳng biết làm gì khi bóng tối kéo về mỗi đêm. Em sợ và em ghét sự cô đơn.

Còn Bom thì khác. Với Bom thì bóng tối dành cho sự nghỉ ngơi chứ k phải là ánh đèn và tiếng nhạc sập sình.

So với em thì cuộc sống của cô bình lặng hơn và cũng hạnh phúc hơn.

Màn đêm buông xuống và cậu gọi cho Zy, như một thói quen.

"Ba em đi Mỹ, mẹ em đi Úc rồi. Ở nhà chán lắm, đi đâu chơi đi anh."

Giọng em tỏ vẻ bất cần nhưng Bae biết rằng có thể sau đó em sẽ bật khóc ngay thôi.

Tối nay Zy đòi đi bar, có gì là lạ đâu vì với em đó là nơi có thể tìm thấy niềm vui. Đắm chìm trong điệu nhạc và những bước nhảy uyển chuyển, chỉ khi đó em mới có thể quên đi nỗi buồn của thực tại.

Từ ngày có cậu, em ít lui tới bar hơn nhưng thói quen cũng khó bỏ, ngoài thời gian bên cậu thì em vẫn k thể quen với k gian tĩnh lặng.

Em rất thích ánh đèn và tiếng nhạc nơi quán bar, em rất mong cậu cũng có thể thích nó như em.

Cuộc sống của Zy là vậy. Em k biết niềm đam mê của mình là gì, cũng k biết cái đích mình đang hướng tới là đâu.

Em chỉ bước và bước thôi, qua từng ngày một và thật vui vẻ trong ngày đã qua. Em nghĩ đó là hạnh phúc.

Còn Bom ư? Hạnh phúc của cô là được làm việc, được cống hiến, được quan tâm, chăm sóc mọi người. Chính vì vậy mà Bom rất hợp với nghề bác sĩ.

Khác với Zy, Bom luôn lạc quan và năng động trong mọi tình huống. Kể cả khi gặp phải tình huống xấu nhất, Bom cũng sẽ bình tĩnh cố gắng vượt qua.

Có lẽ đó cũng chính là lý do vì sao cậu luôn ân cần khi ở cạnh Zy nhưng lại hay chành chọe với Bom. Luôn là một namja đối với Zy nhưng trước mặt Bom lại như một thằng nhóc con ích kỷ, ngốc nghếch.

-------------------------------------------

Đêm nay, khi cậu ở club cùng Zy thì Bom ngồi một mình nghịch vu vơ. K phải trực, mấy ngày tới cũng k có lịch đi thực tập gì cả nên cô khá rảnh, đột nhiên muốn đi chơi nên định gọi cho cậu.

...

...

...

...

...

Nhưng rồi lại thôi...

...

...

...

...

...

Bom cắn môi và quyết định nhắn một cái tin cho cậu.

<Bae-ssi à, tối nay đi chơi vui vẻ nhé! :))>

"10p mà k có reply, vậy là Bae đang đi cùng Zy rồi."

Bom vừa lẩm bẩm vừa ngó điện thoại, vẫn mong sẽ nhận được reply của Bae. Nhưng k, vẫn k có gì cả.

20p cô thân thờ ngồi nhìn vào màn hình điện thoại. Vẫn k có hồi âm.

"Mày đúng là đồ ngốc, Bom ạ. Chẳng phải Bae đang đi với Zy sao, nếu ở nhà thì đã rep ngay rồi."

Bom tự mắng mình, mím môi và lắc đầu thật mạnh để xua tan những ý nghĩ về Bae, về Zy.

Cô khoác một chiếc áo phao lớn rồi một mình xuống phố. Bước trong làn mưa tuyết dày đặc, cô liên tục xoa hai tay vào nhau, bước chân cũng vội vã hơn tiến đến quán cafe quen thuộc.

-------------------------------------------

Bae cùng Zy ở trong club nhưng cậu k ngừng nghĩ đến Bom. Cậu k thể tập trung, cứ thấp thỏm chờ đợi một cái gì đó từ Bom. Một cuộc gọi hay một tin nhắn chẳng hạn.

Zy k nói gì, mắt em xịu xuống. Chốc chốc lại nhìn theo nhịp cậu ngó vào điện thoại. Chỉ thế thôi.

...

...

...

...

...

Nhưng rồi lúc sau, hình như khó chịu quá, em giật lấy cái điện thoại trên tay cậu.

"Anh bị gì vậy? Sao cứ lăm le cái điện thoại ở tay thế? K có chỗ để cất à? Đưa em cầm cho."

Zy cười một cái thật tươi nhưng k che dấu được ánh mắt đượm buồn.

Bae k nói gì, cậu chầm chậm rút khỏi đám người đang đắm chìm trong tiếng nhạc, ra ghế ngồi.

Chiếc điện thoại trong tay Zy rung nhẹ. Tin nhắn đến.

<Bae-ssi à, tối nay đi chơi vui vẻ nhé! :))>

Em nắm chắc nó trong tay và ấn nút tắt máy.

<Em xin lỗi, nhưng khi yêu thì con người ta trở nên rất ích kỷ. Em xin lỗi.>
End chap.
Enjoy it!!!
Chap 2:
Cafe -Big Bang

Cong...cong... Tiếng chuông reo nhẹ nhàng.

"Bom đến đấy à? Ngồi đi em. Hôm nay đi một mình à, Bae đâu?"

"Em với Bae là hai cá thể phân biệt mà, có phải lúc nào em cũng đi cùng nó đâu. Thế em k được đến đây một mình à?"

"Được chứ, được chứ! Ai chứ em thì lúc nào anh cũng chào mừng. Thế hôm nay quý cô muốn gì nào?"

Top cười, một nụ cười trong sáng. Nụ cười của cậu là nụ cười tỏa nắng, ánh nắng của mặt trời. Còn nụ cười của anh lại tỏa ánh sáng dịu hiền như là ánh trăng vậy.

Nếu những phút bên cậu là khói lửa của những trận chiến k ngớt thì cô lại tìm được những giây phút yên bình, tĩnh lặng bên anh.

"Hihi, cho em Latte Caramen đi anh.. Mà anh có rảnh k, qua ngồi cùng em. Chán quá à...!"

Bom cười híp mắt. Khuôn mặt thiên thần ấy cùng với lời đề nghị chân thành của cô khiến tim một 'số' người ngừng đập.

"Latte hả? Sao em k uống gì đó khác? Capuchino chẳng hạn."

Tuy cô là khách quen của quán nhưng lần nào tới đây cô cũng đi cùng Bae và uống Latte nên hôm nay anh muốn mời cô uống thử Capuchino, thứ cafe sở trường của anh.

"K ạ, em chỉ thích Latte thôi. Với lại uống nhiều cafe em bị buồn ngủ, hihi."

Anh nhìn cô bằng đôi mắt chứ O.

"Lạ phải k anh? Nhưng mà thật đấy. Em uống cafe k bị mất ngủ mà còn buồn ngủ ý. Thôi làm cho em nhanh đi, thèm quá!"

Cô cười hihi thành tiếng. Quán tuy đông nhưng lại rất im lặng, k phải chỉ riêng bây giờ mà lúc nào quán cũng vậy, chả hiểu sao.

"Nếu em muốn ra ngoài thì mình có thể đi đâu đó, xe anh ở ngoài, đợi anh pha xong rồi đi. Còn nếu chỉ muốn ngồi cũng ok."

"Nếu mà anh đi...thì ai trông quán? K lẽ đóng cửa?"

"Có bé Rin mà, em quên à? Con bé toàn muốn đuổi anh đi k được, bây giờ anh mà bảo đi ra ngoài thì nó chả xung phong ở lại ngay ý chứ."

"Vậy, em cũng đang muốn ra ngoài mà k có ai đi cùng."

Bom cười ngượng. Từ bao giờ cô bắt đầu biết ngượng với anh thế nhỉ? Chẳng phải trước vẫn vô tư hồn nhiên đó sao?

"Em làm gì mà mím chặt môi với lắc đầu lia lịa thế hả?"

"K có gì ạ. Xong chưa anh?"

"Ờ ờ, xong rồi đây. Hai cốc, một của em và một của anh nhé. Nếu muốn thì thêm đường với sữa vào, em biết chỗ rồi đúng k? Anh ra bảo bé Rin."

"Dạ."

Bom nâng cốc lên hít hà mùi thơm quyến rũ của cafe rồi nhấp thử một ngụm.

"Ngon quá đi mất."

Cô tự nhủ và cười thích thú.

"Chết nhé, em bắt quả tang. Unni trốn Bae oppa để đi chơi với Top oppa nhá!"

Tiếng Rin nói lớn như quát làm Bom giật nảy mình.

"Hả? Em nói gì cơ?"

"Chẳng phải là hai người đang yêu nhau sao? Giờ vắng Bae oppa là thấy unni rủ Top oppa đi chơi. Em nói k sai chứ?"

Bom trợn tròn mắt rồi ngớ người ra.

"Yêu á? Ôi, bé Rin của chị ơi, em quen chị bao lâu rồi vậy? 5 tháng rồi mà em vẫn tưởng 'cái thằng đó' là người yêu chị hả? K có đâu, người yêu nó khác cơ, kém tuổi em cơ ý. Ôi, cô Rin của tôi."

Bom kêu rên rồi giả vờ ngất vì sốc. Thực ra Rin đâu phải người đâu tiên nhầm lẫn như vậy nhưng mà con bé nói thế thì hơi quá nên làm Bom choáng.

Dù gì cũng đã quen nhau 5 tháng rồi. Lẽ nào cô với Bae giống người yêu đến thế sao?

"Thế á chị? Có thật k ta? Hay chị lừa em vậy?"

"Thật mà, chị lừa cô làm gì. Hôm nào chị bảo thằng Bae nó dẫn người yêu đến cho mà xem mặt."

"Thật nhé! Thế thì anh chị đi đi, đi nhanh đi, cho em độc chiếm... Ấy chết, k có gì. Thôi hai người đi mau đi."

Vừa nói Rin vừa đẩy Bom ra phía cửa.

"Từ từ nào Rin, còn cafe chị để trên bàn."

"Rồi rồi em lấy cho, chị cứ ra đi..."

Rin vội chạy ra bàn lấy hai cốc cafe còn nóng hổi thơm mùi sữa. Mang lại chỗ Bom.

Nãy giờ Top k tham gia trận xô đẩy của hai chị em mà chỉ đứng ngoài trầm ngâm nhìn ngắm vẻ đáng yêu của Bom và lặng lẽ mỉm cười.

<Anh đã chờ cơ hội ngày hôm nay lâu rồi.>

Anh tần ngần nhớ lại ngày xưa, khi anh còn tưởng Bom và Bae là một đôi.

Và anh cũng nhớ cái ngày đẹp trời anh phát hiện ra rằng cô và Bae chỉ là hai đứa bạn thân k hơn k kém và rồi rằng cô là single lady, anh đã vui đến thế nào, chỉ thiếu nước nhảy cẫng lên mà thôi.

Nhưng có một điều Top k hề biết là đã từ rất lâu rồi, trong mắt Bom cũng có anh.

Một tuần k đến quán và uống Latte anh pha là dường như cô ăn k ngon ngủ k yên.

Và có lẽ anh cũng k biết rằng cuối tuần nào Bom cũng phải mò tới quán để ngồi lì ở đấy và trở thành một vị khách trai mặt.

Chỉ vì anh, vì những cốc cafe anh pha, vì mùi hương và hương vị ngọt ngào béo ngậy của ly Latte, vì giọng nói, ánh mắt và nụ cười ấm áp của anh.

"Còn anh nữa, mau qua đây đi nào... Rồi. Hai người đưa tay đây coi."

Tiếng Rin gạt ngang những suy nghĩ mông lung của Top.

"Làm gì vậy?"

"Thì cứ đưa đây coi..."

Hai bàn tay rụt rè rút khỏi túi chiếc áo khoác dày. Một bàn tay trắng hồng, nhỏ xinh và một bàn tay to lớn, ấm áp.

"Cafe của hai người nè. Phải tự cầm chứ?"

Rin nhìn cả hai bằng ánh mắt thăm dò đầy ẩn ý. Còn cả hai thì thở phào.

"Tay còn lại nữa nào..."

Rin thúc giục.

"Gì nữa vậy?"

"Sao tự nhiên hôm nay anh hỏi nhiều vậy ta?"

Rin hỏi vặn lại Top.

"Ờ...thì..."

Hai bàn tay còn lại từ từ rút ra khỏi túi áo, còn rụt rè hơn trước.

Rin cầm lấy hai bàn tay, đan chúng vào nhau.

"Đó, vậy mới ấm. Hai người đi được rồi đó. Hihi."

Rin cưới đắc ý, đôi mắt một mí hí lại đáng yêu.

"Con bé này thật là...mới đó còn mắng chị, vậy mà..."

Bom mắng yêu Rin, em chỉ khẽ cười trừ rồi đưa tay mở cửa.

"Vậy mình đi thôi anh."

"Ừ."

Top nắm chắc bàn tay Bom, k muốn nắm quá chặt cũng k muốn để tuột mất.

Chắc chắn anh sẽ nhớ mãi giây phút này, giây phút trái tim anh ngừng đập, tưởng chừng như cả cơ thể đang được nuôi sống bởi hơi ấm từ bàn tay bé nhỏ kia vậy.

Đút tay mình cùng tay cô vào túi áo, anh bước ra ngoài. Ngoài trời thật là lạnh, cô nép vào người anh, gần hơn rồi gần hơn.

Anh chỉ mong sao đường ra nơi đỗ xe xa hơn để được nắm tay cô lâu hơn.

End chap.


Chap 3:
/White Love - Seung Ri/

Từng bước tiến gần chiếc xe hơn. Anh khẽ buông bàn tay nhỏ nhắn ra rồi mở cửa cho cô.

Khi anh yên vị ở ghế lái và định giúp cô thắt dây an toàn thì mới biết cô đã nhanh nhẹn tự làm và tước mất cơ hội này của anh rồi.

Anh tra chìa khóa vào ổ và bắt đầu nổ máy nhưng đồng hồ xăng đã báo empty mất rồi mà giờ này thì đâu còn bán xăng.

Ôi không!!!

"Thôi chết, hết xăng mất rồi. Chắc chiều nay cái Rin đi về quên k đổ. Anh xin lỗi, có lẽ mình phải quay lại quán rồi."

Anh khẽ nói với một giọng đầy tiếc nuối.

"Anh có thực sự muốn đi cùng em k?"

"Hả? Ờ, tất nhiên là có rồi."

"Anh có sợ lạnh k vậy?"

"Ờ, k sợ. Anh mặc ấm lắm mà, k lạnh đâu."

"Vậy cái đó có đi được k?"

Bom chỉ tay về phía chiếc môtô đen bóng.

"Em nói nó hả? Được chứ. Em định đi bằng nó à? Em k sợ sao?"

"Có, nhưng em muốn thử xem sao, được k anh?"

"Ừ. Được."

Tia hi vọng lóe lên trong Top, anh khẽ mỉm cười. Bom thích thú, lanh chanh chạy tới bên chiếc xe, ôm lấy cái mũ bảo hiểm màu trắng sữa.

"Cái này của em. Còn anh đội cái màu đen này nhé."

"Ừ. Nếu em thích."

"Mà sao anh lại để xe ở đây?"

"Vì hôm qua xe Rin hỏng nên anh cho con bé mượn ô tô để về, sáng nay anh đi nó đến quán."

"Ơ, thế em tưởng hai người là anh em ruột mà."

"Ừ, nhưng anh sống riêng."

"Ồ, ra thế. Mà sao anh đi một mình lại mang 2 mũ vậy? Tính chở cô nào à?"

Bom cười hi hi thích thú khi nghĩ mình trêu được anh. Nhưng hóa ra k phải...

"Tính chở em đó, k ngờ được thật."

Bom im bặt. Đôi mắt tròn ngại ngùng. Hai đôi má ửng hồng trong tiết trời giá lạnh dưới làn mưa tuyết.

"Em cho anh đội mũ cho em chứ?"

Top nửa đùa nửa thật.

"Ồ, tất nhiên rồi, hihi."

Bom lại cười, một nụ cười phá tan sự ngại ngùng và sưởi ấm tim Top.

Mặt đối mặt, mắt đối mắt, hai đôi má ửng hồng, ánh mắt ngại ngùng che giấu sự bối rối e thẹn.

<Tại sao anh k thể thổ lộ, k thể nói luôn ra rằng ANH YÊU EM? Anh thật là ngốc mà.>

"Em lên đi. Bám thật chắc nhé! Được chưa?"

"Dạ."

Cô ngại ngùng bám tay vào áo ở hai bên eo anh. Quả là lúc nãy khi đòi đi môtô cô k hề nghĩ đến điều này.

Bây giờ hối hận cũng k kịp nữa rồi, chẳng lẽ lại đòi xuống? Thôi thì...

Top thì hí hửng nắm chắc tay lái và từ từ rồ ga. Chiếc xe chầm chậm chuyển bánh, tăng dần tốc độ rồi lao vút đi trong gió.

Không thích ứng kịp với sự thay đổi đột ngột của tốc độ, người cô lao về phía trước, vòng tay vô thức ôm chặt lấy Top.

Một dòng điện chạy qua làm cả anh và cô như đông cứng. Dù cách đến những mấy lớp áo bông to xụ thế nhưng hình như cô vẫn cảm nhận được hơi ấm từ anh.

Người ta thường nói, mùa đông thì con trai ấm hơn con gái, là nghĩa đen hay nghĩa bóng đây? Nhưng thực sự. Rất ấm.

Chiếc xe lao nhanh trên đại lộ. Cô sợ tốc độ, sợ độ cao. Nhưng hôm nay, thử cố vượt qua xem sao.

Cô nhắm nghiền mắt, cố k để cho anh biết. Chỉ ôm chặt anh.

-------------------------------------------

"Em lạnh à?"

"Không ạ."

"Vậy sao ôm anh chặt thế?"

Top bông đùa một chút trong niềm hạnh phúc lâng lâng.

"Em...em hơi sợ một tý"

"Chỉ hơi thôi à? K ngại đâu, cứ ôm chặt nếu em sợ. Anh sẽ đi chậm lại nhé."

"Đừng anh... Em muốn có thể tự mình vượt qua nỗi sợ này."

"Ừ. Để sau này k sợ nữa."

<Em nói đúng, tự mình vượt qua nỗi sợ. Chỉ một lần thôi, ba từ thôi mà sao thốt ra khó quá!>

Dù vậy anh vẫn giảm tốc độ, cho xe chạy chậm hơn. Vì anh cũng muốn ở bên cô lâu hơn.

"Bom này, nói chuyện cho quên sợ nhé, hihi."

"Dạ."

"Em đã có bạn trai chưa?"

Anh hỏi lại 1 lần nữa để chắc chắn hơn cho những gì mình sắp nói.

"Như em thì ai yêu hả anh? Hì hì..."

"Anh..."

"Dạ? Anh nói gì cơ ạ?"

"À k, em nói tiếp đi."

"Cũng tại em hay đi với Bae ý, nên mọi người toàn tưởng nó là người yêu em. Chắc cũng vì thế mà k có chàng trai nào tiếp cận em hết cả. Kể ra cũng buồn. Nhưng mà k đi cùng Bae thì em lại một mình. Mà một mình thì em cũng buồn. Nên là lại cứ đi với nó, hihi."

Cô cười nhạt.

K đi với Bae thì buồn, nhưng là buồn vì một mình hay là buồn vì thiếu Bae đây? Điều này chính cô cũng k rõ nữa.

"Vậy nếu anh theo đuổi em... Em nghĩ sao?"

"Dạ? Anh nói gì em k nghe rõ, gió quá."

"À k, anh chỉ muốn bảo là nếu k đi cùng Bae mà buồn thì em có thể đến quán với anh, mình có thể cùng đi đâu đó như hôm nay."

"Anh nói thật nhé! Thế thì em sẽ phiền anh lắm đấy."

"Thật, phiền cũng k sao."

"Anh tốt thật đấy. Thế anh đã có bạn gái chưa vậy?"

"Người mình yêu thì có rồi nhưng người ta có yêu mình k thì..."

"Ai là cô gái may mắn đó nhỉ?"

Bom nhướn đôi hàng lông mày, ánh mắt tinh nghịch. Nhưng rồi k đợi anh trả lời, cô nhanh nhảu tiếp lời với cái giọng tràn đầy hứng thú quen thuộc.

"Nếu có người yêu, thì em muốn yêu một người giống như Top oppa vậy. Đẹp trai nè, tốt bụng nè, thân thiện và còn rất manly nữa."

Top sốc khi nghe Bom nói làm tay lái loạng choạng, suýt nữa khiến cả hai bị ngã.

"Úi, sao vậy anh?"

Bom hơi hốt hoảng.

"À k, em nói tiếp đi."

"Khi đó em sẽ ngoan chứ k lông bông chạy đi chơi như bây giờ để người yêu phải lo lắng nữa đâu... Chắc tới lúc đó em sẽ thay đổi nhiều... Nhưng em vẫn sẽ là khách thường xuyên của quán, anh có chào đón k?"

"Tất nhiên rồi, em hỏi ngốc quá đấy."

Bom cười thành tiếng.

"Ngoài Bae ra anh là người con trai thứ hai nói em ngốc mà em k cảm thấy bực đấy."

"Vì ngốc thật, anh nói đúng thì còn bực gì nữa, phải k?"

"Cái anh này....."

Cô đánh thật mạnh vào lưng anh, nhưng có vẻ anh chẳng thấy đau, thậm chí đối với anh đó còn là một cái đánh êm ái.

"Em có muốn đi bộ một chút? Vào siêu thị mua gì đó chẳng hạn, mình quên cafe bên ô tô rồi."

"À đúng rồi, em đãng trí thật, còn quên mất cafe nữa. Aigu. Vậy theo ý anh đi."

Bom nhăn nhó mặt mày, tự lấy tay cốc vào đầu mình.

End chap.

Chap 4:
/Go away -2NE1/

Zy thấm mệt và tiến về chỗ Bae.

"Sao anh k ra nữa? Anh mệt à?"

Em hỏi, giọng đầy quan tâm.

"Ừ."

"Em lấy nước anh uống nhé!"

"Anh có rồi."

Bae lạnh lùng, tỏ vẻ mệt mỏi.

<Nếu đó là em. Anh có như vậy k?>

"Của anh này."

Zy rút chiếc điện thoại, đặt vào tay cậu. Hờ hững.

Bae nhanh tay bật máy. Một tin nhắn từ Bom. Cậu vội vang reply lại nhưng ... cô k trả lời.

<Em biết mà. Nhưng đâu cần vội vã đến thế.>

"Zy à, mình đi thôi, anh đưa em về."

"Sao lại thế? Về sớm vậy?"

Zy mở to mắt. Em k ngờ anh sẽ làm thế.

"Anh có việc."

"Việc gì chứ? Bom unni gọi phải k? Em k muốn nói đụng đến chị ấy nhưng sức chịu đựng của em cũng chỉ có hạn thôi..."

Zy lớn tiếng khiến một vài người xung quanh quay lại nhìn.

"Mình ra ngoài rồi nói chuyện tiếp."

Bae túm lấy tay em, kéo ra khỏi club.

-------------------------------------------

"Em lên xe đi."

Bae thả tay Zy và mở cửa xe cho em.

"Hôm nay em làm sao vậy? Có chút chuyện sao lại làm ầm lên?"

"Anh có yêu em k? Hay là yêu chị ấy?

"Em nói cái gì vậy? Bình tĩnh lại đi."

"Em hỏi anh yêu em hay là yêu chị ấy?"

<Chính anh cũng còn k biết nữa thì sao trả lời được?>

"Em đừng nghĩ lung tung nữa."

"Em k nghĩ lung tung!!!"

Zy nói như hét lên rồi im bặt. Em cắn môi, cố k để nước mắt rơi.

Không gian chìm trong yên lặng. K ai nói gì, chỉ có tiếng nấc nhỏ trong cổ họng Zy. Nhỏ tới mức Bae k nghe thấy.

-------------------------------------------

"Vừa nãy em có vẻ hơi lạnh?"

Top chụp môt chiếc lũ len trắng có hai cái tai bông lên đầu Bom.

"Thỏ Bom..."

Bom làm bộ dạng giống thỏ rồi cười phá lên.

Top bắt trước Bom làm thỏ với một bộ mặt ngố k để đâu cho hết khiến cô phì cười.

"Cái này cũng đẹp nữa, thử đi anh!"

Hai người lục tung đống mũ len lên, thử hết cái này đến cái kia, thi nhau làm những bộ dạng đáng yêu rồi lại cùng nhau cười phá lên. Không khí trong cái siêu thị vắng vẻ lúc 11pm tràn ngập tiếng nói cười.

"Khăn nữa, khăn nữa anh!"

Bom cười híp mắt. Kiễng chân nhướn cao người để quàng chiếc khăn len to sụ màu đỏ vào cổ anh. Một vòng, hai vòng, được rồi.

"Đẹp quá, em sẽ tặng anh cái này. Còn cái mũ trắng này coi như quà đáp lễ của anh nhé!"

Bom nói hồn nhiên rồi nhanh chân chạy ra khu đồ giải khát.

Cũng lâu lắm rồi cô mới đi siêu thị cùng con trai như vậy. Lần đầu tiên và duy nhất là cùng Bae vào mua bánh gạo. Sau đó thì k bao giờ cô cùng Bae vào đây nữa, đơn giản vì...cậu ghét đi siêu thị.

Niềm vui của cô càng tăng gấp bội khi được làm cái việc mà cô vốn nghĩ chỉ chồng mình mới có thể chiều nổi cùng với anh thoải mái đến như vậy. Cô thích 'đi chơi trong siêu thị'. Đơn giản nhưng lạ lùng và khó chiều. Cô thấy thế.

"Em thích cái này. Anh uống gì?"

"Giống em."

Bom mở to mắt rồi lại cười.

"Tính tiền rồi đi, anh nhỉ?"

Anh cười, hơi ngỡ ngàng một chút trước hình tượng trẻ con, vô tư và đáng yêu vô độ của Bom mà đến giờ anh mới khám phá ra. Và anh cũng chợt nhận ra một điều rằng anh lại càng yêu con người này hơn.

"Ừ."

-------------------------------------------

Chiếc xe lao vút đi trong gió.

"Anh làm ơn...cả hai đều vì chuyện này mà mệt mỏi lắm rồi. Bản thân em cũng k muốn cố thêm nữa."

Zy cất tiếng, giọng em nghẹn ngào, mắt ngấn lệ.

"Em đã nghĩ nhiều quá rồi đấy, nghỉ đi."

"Xin anh đấy, đừng có trốn tránh thêm nữa. Em biết anh yêu chị ấy..."

"Anh k có!"

Bea lớn tiếng ngắt lời Zy. Hình như đây là lần thứ ba hay thứ tư gì đó cậu lớn tiếng với em, và tất cả những lần đó đều là vì cô.

Dù rất đau nhưng Zy vẫn tiếp lời.

"...yêu rất nhiều. Và anh chưa bao giờ yêu em như thế cả. Em biết chứ, em đâu có ngốc. Nhưng mà dù thế thì em vẫn hi vọng, cứ hi vọng rằng anh yêu em, yêu hơn tất cả mọi thứ... K, k phải hi vọng, ảo vọng thì đúng hơn. Em tự huyễn hoặc mình rằng hai người k có gì cả, thậm chí coi chị ấy là người xấu chỉ để thôi tự vấn bản thân là mình có gì thua kém. Vì anh, vì sự k rõ ràng của anh mà làm em cứ mơ tưởng để rồi vỡ mộng. Em thua rồi, em k muốn bám theo anh thêm nữa."

Zy nức nở còn Bae thì đông cứng.

Cô bé của anh đây sao?

"Em sẽ để anh đi... Hãy đến với chị ấy... Chia tay em đi! Mình đi cùng nhau đến đây thôi, thế là đủ dài rồi."

"K, em k đi được đâu hết."

Bae lại hét lên. Tim Zy đau như cắt, hai tay em ôm chặt lấy đầu.

"Sao em cứ tự cho rằng mình là người hiểu tất cả thế hả?"

"Ừ thì...cứ cho là em k hiểu gì cũng k sao. Hãy để em đi, trước khi em nghĩ lại."

"Hãy nghĩ lại đi!"

"Anh hãy nghĩ kĩ trước khi nói đi, đừng để nói ra rồi sau này lại hối hận."

Zy nín thở, ngăn cảm xúc trong em.

"Đừng có dạy anh phải làm như thế nào. Tốt nhất là em hãy quên mấy ý nghĩ đó đi."

"Quên? Anh nghĩ cái gì nói quên là quên được à? Nhiều lúc em cũng muốn quên anh đi nhưng rồi k làm được. Em tự hỏi chị ấy có gì tốt hơn em? Tại sao anh k thể yêu em như yêu chị ấy? Dù chỉ một chút. Đã yêu chị ấy như vậy sao k rời xa hẳn em ra? Rồi mình lại làm bạn, em đâu phải loại người k yêu là chấm hết. Tại sao lại cứ tiếp tục làm vậy với em? Anh bỡn cợt em phải k? Tại sao cứ tiếp tục làm em đau khổ mà k nói nên lời thế này? Một là làm người yêu, hai là làm bạn, anh k thể rõ ràng được sao? Anh là đồ xấu xa, anh có biết k?"

Lần này là Zy hét, nước mắt đẫm gương mặt em, từng giọt lăn trên má rồi rơi xuống chiếc khăn len cậu tặng. Em cúi gục mặt xuống, nức nở.

Im lặng. Lại im lặng.

-------------------------------------------

Bóng hai người nép vào nhau bước ra khỏi siêu thị. Ấm áp.

"Rẽ phải hay rẽ trái nào? Cho em chọn đấy."

"Đi bộ ạ?"

Top khẽ gật đầu.

"Thế thì rẽ phải rồi sang đường, bên đó có một cái khu vui chơi công cộng nhỏ, được k anh?"

Ánh mắt Bom long lanh. Anh k nói, gật đầu thêm một lần nữa.

<Chỉ cần em thích.>

End chap.

emo%20%2847%29.gif
Chap 5:
/My Heaven - Big Bang/

Bóng hai người nép vào nhau bước ra khỏi siêu thị. Ấm áp.

"Rẽ phải hay rẽ trái nào? Cho em chọn đấy."

"Đi bộ ạ?"

Top khẽ gật đầu.

"Thế thì rẽ phải rồi sang đường, bên đó có một cái khu vui chơi công cộng nhỏ, được k anh?"

Ánh mắt Bom long lanh. Anh k nói, gật đầu thêm một lần nữa.

<Chỉ cần em thích.>

-------------------------------------------

Từng vòng bánh xe quay cũng như phần nào gỡ rối cho tâm trạng Zy. Em nín hẳn, cố gắng bình tĩnh cất tiếng.

"Anh hãy suy nghĩ rồi cho em biết quyết định. Em đợi. Cho em xuống ngã tư tới."

"Anh..."

"Anh k phải nói gì cả, thế là đủ rồi. Em sẽ đợi. K phải lo cho em, em vào siêu thị một lát rồi sẽ gọi Dae Sung oppa đến đón."

Chiếc xe chầm chậm đỗ lại trước vạch đèn đỏ.

"Chào anh!"

<Anh cũng k biết vì sao anh lại làm như thế nữa, xin lỗi em.>

"Về cẩn thận nhé! Và hãy ngủ ngon."

"Anh cũng vậy."

Zy mở cửa và xuống xe. Em bước thật chậm, cái bóng bé nhỏ ủ rũ đổ trên mặt đường. Em lặng lẽ quay lại nhìn anh và khẽ mỉm cười vẫy chào.

<Em hi vọng anh sẽ chọn đúng. Em muốn anh biết là dù anh có chọn ntn thì em vẫn sẽ yêu anh.>

Bae vẫn ngồi trong xe và miên man suy nghĩ về nhữg lời em nói và về Bom, Bae cảm thấy thực sự mệt mỏi. Cậu lặng lẽ ngồi đó và nhìn về phía siêu thị.

Bỗng, Bae mở to mắt. Một luồng khí lạnh tràn vào phổi cậu.

Bom? Là Bom? Bom đang nắm tay và nép vào người..........Top. Top huyng?

Bae ngạc nhiên đến tột độ.

"K, có lẽ là mình nhìn nhầm rồi. Nhưng...đôi giày đó...cũng có thể chỉ là trùng hợp. Không!!!"

Đầu óc Bae rối loạn, chỉ tràn ngập hình ảnh hai con người kia. Cậu nhấn mạnh chân ga, nóng lòng muốn nhìn rõ hai gương mặt ấy.

Cậu k hề hay biết đèn tín hiệu đã chuyển sang màu đỏ. Một chiếc xe tải từ làn xe bên trái cậu đang tiến tới. Nhanh. Rất nhanh.

Kít....

Rầm...

Bụp....

"Á.....á....."

"Oppa....Top oppa!!!"

Tiếng Bom hét lớn, xé tan bầu không khí đêm khuya tĩnh mịch. Một vài người trong siêu thị chạy ra, trong đó có Zy. Mất một vài giây trái tim em ngừng đập, đôi mắt đen láy thơ ngây mở to, hoảng loạn.

"Op....op...oppa!"

Hình như vừa có cái gì đó giáng vào trái tim em một phát thật mạnh khiến nó vỡ tan thành nghìn mảnh. Gió luồn qua tóc em, lạnh băng.

Em bật khóc. Từng hàng nước mắt trên khuôn mặt nhỏ xinh như đóng băng, cái lạnh cắt vào d.a thịt em. Tê liệt. Zy k còn cảm nhận được gì nữa.

"Bae yah! Dong Yong Bae!"

Em hét lớn tên cậu và chạy về phía chiếc mini cooper màu đỏ. Cậu vẫn ngồi đó, trên chiếc ghế lái mà mới chỉ vài phút trước đây thôi em vẫn còn ở ngay bên cạnh.

Zy bám chặt lấy cánh cửa xe méo mó, khóc không thành tiếng, em đưa tay mở cánh cửa thật mạnh như muốn hất văng nó ra. Em vội vàng đến bên cậu trong tiếng nấc nghẹn ngào.

Máu. Máu đang chảy từ đầu cậu dọc theo khuôn mặt xuống. Em sợ hãi dùng hết sức lực của mình kéo cậu ra khỏi chiếc xe. Em không còn nghĩ được gì ngoài việc phải đưa cậu ra khỏi đống đổ nát đầy mảnh kính vỡ ấy càng nhanh càng tốt.

"Bae ơi, đừng bỏ em anh nhé! Hứa với em đi anh!"

Em ngồi thụp xuống bên cạnh cậu. Nước mắt của em cứ từng giọt nhỏ xuống mặt cậu.

"Anh xin lỗi, rất xin lỗi em. Nếu có cơ hội, nếu có kiếp sau, anh muốn được tiếp tục yêu em, Gong Minzy à. Anh xin lỗi."

Bae thều thào trong những giây phút cuối rồi ra đi trong nước mắt.

Hình như ai đó đã gọi cấp cứu, Zy k nghe rõ, tai em ù đi. Ôm chặt cậu trong vòng tay yếu ớt, em cảm nhận rõ được một thứ chất lỏng màu đỏ từ từ phủ đầy hai bàn tay. Máu từ tai và mũi cậu cứ chảy ra, mặc cho em ra sức lau cũng k ngăn nổi.

"Bae à, đừng dọa em, mở mắt ra nhìn em đi anh. Em biết em sai rồi. Chỉ tại em k tốt, mở mắt ra nhìn em đi anh. Đừng giận em mà. Nhìn em này, Zy Zy của anh đây mà. Bae ơi, em xin lỗi, xin lỗi anh... Tại em hết cả. Em sai rồi."

Zy lay Bae nhưng k hề có một biểu hiện nào từ cậu, chỉ có máu vẫn cứ chảy, k ngừng. Em ôm cậu vào lòng, nắm tấy bàn tay lạnh giá, chặt, thật chặt. Áp bàn tay ấy vào má mình, em khẽ thì thầm.

"Anh sao thế này? Tay lạnh như vậy thì làm sao sưởi ấm được cho em?"

"Mà anh đang làm gì vậy? ...... Định thi xem ai nín thở được lâu hơn phải k? .......... Anh .... Anh sẽ thua em cho coi..."

Nước mắt đẫm trên khuôn mặt em, mỗi lúc một nhiều thêm. Giọng em bình thản nhưng nước mắt thì vẫn k ngừng chảy. Một nụ cười ngốc nghếch và gượng gạo. Tim cậu đã ngừng đập........được một lúc rồi...

"À mà anh mệt rồi. Chắc anh muốn đi ngủ đúng k? Vậy thì ngủ đi, ngủ thật ngon vào. Em sẽ sưởi ấm cho anh. Anh yên tâm, em sẽ ở bên cạnh anh đợi anh tỉnh lại, để còn nghe anh trả lời em chứ, để còn nghe anh nói là anh yêu em chứ, phải k anh? Đúng rồi, anh ngủ đi nhé! Ngủ ngon, Bae yêu của em..."

Zy vuốt tay lên tóc cậu. Nhẹ nhàng.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Em cứ ngồi thẫn thờ ở đó ôm cậu thật chặt cho đến khi có ai đó kéo em ra khỏi Bae, em k biết nữa. Bác sĩ? Giờ này thì còn cần bác sĩ làm gì? Cậu đã.....mãi mãi rời xa em rồi còn đâu.

"Em mất hết, mất hết rồi... Bae ơi!"

"Em phải làm sao đây?"

"Em phải làm sao đây?"

Zy ngất lịm đi, em k còn biết gì nữa, chỉ nghe có tiếng ai đó, quen lắm...

End chap.

Giờ đi học cái đã,tối về post típ ^^
Enjoy everyone ^^

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chap 6:
/Bad guy - JOO/

2 ngày sau. 9AM. Nhà thờ.

Tang lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm và tĩnh lặng. Trong cái sự tĩnh lặng ấy, thi thoảng người ta nghe được một vài tiếng nấc khe khẽ.

Bom đến rất sớm nhưng cô lặng lẽ đứng lẫn vào những người khách ở gần cuối thánh đường. Chẳng hiểu sao.

Mất đi Bae, thằng bạn thân nhất, nỗi đau trong lòng cô là không thể tả nổi thế nhưng cô vẫn đứng thật vững trong tang lễ mà k hề rơi một giọt nước mắt nào.

Còn Zy, em vẫn chưa thể chấp nhận sự thật phũ phàng là cậu đã rời xa em mãi mãi. Em vẫn khóc, suốt buổi tang lễ những giọt lệ k ngừng rơi làm ướt đẫm chiếc khăn tay.

-------------------------------------------

Bom tiến đến bên quan tài để nhìn mặt cậu lần cuối. Vẫn là gương mặt ấy nhưng...nụ cười khi xưa thì đâu mất rồi?

Bom muốn đưa tay chạm vào khuôn mặt ấy, bàn tay ấy lần cuối nhưng lại không dám. Cô sợ cái lạnh ngắt của cơ thể cậu sẽ thêm minh chứng cho cô về thực tại. Cô đang lẩn tránh.

Đứng bên quan tài hồi lâu sau khi tang lễ đã kết thúc, hình như có cái gì đó ươn ướt trên má Bom.

-------------------------------------------

Zy gặp riêng trao và cho Bom một cuốn sổ nhỏ.

"Đây là gì vậy?"

"Nhật kí của Bae oppa. Mẹ anh ấy muốn em giữ nó, như là một kỉ vật."

"Sao lại đưa cho chị?"

"Chị hãy cầm về đọc đi, em tin là anh ấy cũng muốn như vậy."

"Em...đã đọc chưa?"

"Tất nhiên. Và em quyết định sẽ đưa nó cho chị đọc."

"Uhm..."

"Anh ấy yêu chị..."

Zy tiếp lời ngay sau tiếng "Uhm" của Bom.

"Em nói gì cơ?"

"Anh ấy yêu chị..."

"Chắc em nhầm...."

"Chị cứ đọc thì sẽ biết. Tin em đi. Thôi, xin phép chị, em đi trước."

Zy cúi gập người chào Bom rồi đi về phía xe của mình, mắt em long lanh.

Được vài bước, Zy quay người lại, em hỏi Bom.

"À mà,.......... Nếu như cả hai người đều còn sống thì...chị sẽ chọn ai?"

"Hai người? Hả? Sao em.....?"

"Top oppa là bạn thân của anh trai em - Dae Sung oppa. Trái đất tròn, phải k?"

"........ Nhưng chắc gì....."

"Em sẽ k nói, nếu em k chắc. Chị hãy tin em đi."

Im lặng.

"Bao giờ chị đọc xong và có câu trả lời thì hãy trả lại quyển sổ cho em nhé!"

Zy cười gượng. Gần đây em hay cười như vậy.

-------------------------------------------

2PM. Nhà thờ.

Đứng lặng im ở hàng nhất trong thánh đường, Bom khẽ nhắm mắt, từng giọt nước mắt lần lượt tuôn rơi. Trái tim cô cảm giác đau như cắt.

Từ lúc bước vào nơi này, bao nhiêu kí ức mà cô đang cô xóa nhòa cứ liên tục hiện ra. Không thể quên đi dù chỉ là trong giây lát.

Mọi kí ức lần lượt tràn về như đang diễn ra, như một thước phim quay chậm trước mắt cô. Tấm ảnh anh nhòe đi trong nước mắt.

"Sao anh lại làm thế?... Sao anh....?"

"Em đừng khóc..."

Anh đưa bàn tay yếu ớt quệt ngang dòng nước mắt trên mặt cô.

"Sao anh ngốc thế? Sao lại chấp nhận thế chỗ em? Đáng lẽ người......."

Ngón tay anh đặt nhẹ lên bờ môi mềm.

"Em đừng nói thế. Anh k ngốc, vì anh biết rằng nếu anh k làm vậy, nếu để em chết....thì anh cũng k sống nổi..... Khụ khụ....."

Top bắt đầu ho lên từng hồi.

"Anh k ngốc, vì anh biết rằng mình yêu em, vì anh biết rằng mình phải cứu được em, vì anh biết rằng mình làm vậy là đúng..."

"Không...."

Cô lắc đầu, nước mắt tèm lem.

"Bom, em nghe này. Sau này, em nhớ phải sống thật hạnh phúc, phải cười thật nhiều, thật vui vẻ, phải sống thay cả phần của anh nữa. Vì vậy em k được khóc, biết k?"

"Không, anh sẽ k sao đâu......"

Bom nức nở, nói như quát anh, cô muốn anh gạt bỏ cái suy nghĩ ấy đi.

"Khụ khụ...... Dù có như thế nào thì em cũng phải hạnh phúc. Em hứa đi! Khụ khụ....."

"Không, anh k được đi đâu hết, k được rời xa em..... Em phải làm thế nào đây?....... Em k muốn sống thiếu anh đâu, k mà......"

"Nghe em nói vậy là anh vui rồi...."

Top khẽ cười. Lặng im ngắm nhìn khuôn mặt thiên thần ấy.....

"Em có thể làm cho anh một việc, được k?..."

Bom khẽ gật đầu.

"Anh muốn......"

Ngón tay anh lướt nhẹ trên bờ môi mềm của Bom. Top cười, tự xấu hổ với cái mong muốn của mình.

"Anh sẽ ở lại với em chứ?"

"Cho dù anh rất muốn...... Nếu em k thể thì......."

Một giây hai trái tim ngừng đập.... Hai giây thời gian ngừng trôi.... Ba giây hai đôi môi mềm khẽ chạm nhau.....

<Anh yêu em. Mãi mãi.....>

Một giọt nước mắt ấm nóng khẽ rơi xuống khuôn mặt anh. Một giọt nước mắt khác lăn dài rồi khẽ rơi đâu đó.

Đôi mắt khẽ khàng nhắm nghiền và k bao giờ mở trở lại, cho dù cô có gọi, có gào thét, có lay anh, ôm anh chặt bao nhiêu đi chăng nữa.

Bom nức nở, y hệt một đứa trẻ con.

"Em là đứa con gái bất hạnh. Chẳng đem được gì tốt lành đến cho người khác hết... Em là đồ xui xẻo.... Sao anh lại yêu em chứ? Sao anh ngốc thế?....."

Bom ôm chặt Top. Màu trắng chết chóc của bệnh viện, mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi. Sao giờ cô cảm thấy ghét những thứ thân thương này đến thế.

<Là bác sĩ mà k thể cứu nổi người mà mình yêu ư? Vậy mà đáng được gọi là bác sĩ ư? Khoan đã. Người mà mình yêu? Mình đang nghĩ cái gì thế này?>

Dara đứng ngoài quan sát Bom, bần thần nhớ lại cái giây phút Top được đưa vào bệnh viện.

Người anh và Bom đều dính cơ man là máu. Bàn tay Bom cứng đơ trong cái lạnh -5 độ C.

Bom chạy theo cáng cứu thương, đôi mắt hoảng hốt, mặt tái mét đi, nước mắt thì tèm nhem.

"Yong, nhất định em phải cứu được anh ấy cho chị. Hãy cứu anh ấy, chị xin em đấy! Làm ơn!"

Bom gần như quỳ xuống trước mặt Yong.

"Chị đứng dậy đi, em sẽ cố hết sức."

Bom vẫn khóc, khóc trong vô vọng và bất lực. Dara k biết làm gì hơn ngoài ôm chặt cô bạn trong lúc các y tá đang sơ cứu cho Top.

5p....rồi 10p.... Cái tin "Em e là hai người chỉ còn khoảng gần 10p, em rất tiếc nhưng bọn em đã cố hết sức, xin lỗi chị, Bom." từ Yong dường như đến với Bom quá đau đớn so với tưởng tượng của Dara.

Bom gục xuống và khóc dữ dội ngay trong vòng tay của Dara, điều mà cô chưa từng làm trước đây.

Mọi đồng nghiệp đều bất ngờ vì đây là lần đầu tiên thấy Bom khóc. Ngay cả Dara đã chơi với Bom gần 5 năm nay cũng k khỏi bất ngờ.

Nhưng dường như chỉ qua 30s nức nở thì Bom mạnh mẽ đã trở lại, có lẽ vì giờ đây đối với Bom 1s ở bên cạnh Top cũng vô cùng quý giá.

Cô đứng dậy thật vững vàng và tiến vào phòng cấp cứu. Còn Dara thì lặng lẽ đứng ngoài...........và khóc.


End chap.

Chap 7:

/I'm going crazy - Se7en/

Đây là lần thứ hai trong ngày Bom đứng bên một chiếc quan tài. Cùng là một hành động, nhưng cảm xúc thì khác xa nhau quá.

Mấy ngày hôm nay cô k thể ngừng nghĩ về anh, ngừng nhớ tới khuôn mặt, nụ cười ấy. Bom lặng nhìn, từng đường nét một trên khuôn mặt anh. Vầng trán rộng, sống mũi cao và đôi môi nhỏ mềm mại.

Bom cười một mình, trong nước mắt.

"Đồ xấu xa, anh cướp mất first kiss của người ta xong rồi bỏ đi k nói thêm lời nào thế hả? Từ bây giờ em phải sống hạnh phúc thế nào đây? Thế nào thì mới hạnh phúc được đây hả đồ ngốc?"

Một luồng gió thổi từ phía sau làm rối tung tóc cô, tóc xòa xuống ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh đẫm nước. Nước mắt. Chỉ toàn nước mắt.

"Em thậm chí còn chưa được uống Capuchino anh pha nữa. Bé Rin bảo sở trường của anh là Capuchino mà, sao k chịu nói sớm để em thử chứ? Anh có biết anh ngốc lắm k hả?"

Bom khóc nấc lên và gục bên quan tài.

Ánh nắng tran hòa trên vai cô, những tia nắng như đang lướt nhẹ trên từng đường nét khuôn mặt anh. Khuôn mặt thiên thần.

Từng tia nắng đang mang anh đi, dần dần tan vào luồng ánh sáng quẩn quanh bên bờ vai bé nhỏ của Bom.

Một bàn tay đặt lên vai cô.

"Anh?.......... Uhm, Rin à....?"

Bom ngẩng lên. Ánh nắng chiều chiếu vào khuôn mặt ửng hồng làm hiện rõ lên những dòng lệ dài.

-------------------------------------------

6PM. Quán Cafe của Top.

"Mắt chị sưng húp rồi này."

Rin sờ tay lên cái bọng mặt bự chảng của Bom, cười mỉm.

"Mấy hôm nay chị k ngủ được."

"Chị có muốn một cốc Latte k?"

"K, cảm ơn em."

Bom ngồi khoanh tay, đôi mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa kính. Ngoài trời tuyết vẫn đang rơi, như ngày hôm đó, tuyết rơi thật nhiều.

"Em biết chị buồn nhưng chị đừng như thế. Em tin anh em cũng k muốn nhìn thấy chị như thế này đâu."

Rin ngồi xuống ghế đối diện Bom.

"Chị đâu có sao, chỉ là mất ngủ chút thôi mà."

Bom cười gượng.

"Chị còn nói k sao. Khóc tới mức mắt húp híp hết cả lên rồi kìa."

"Em cũng khóc đó thôi, chỉ có điều,... mắt chị dễ sưng hơn một chút."

"Thôi, em thua chị. Em có cái này muốn chị giữ. Cái này của anh em nhưng những gì trong đó thì thuộc về chị là phần nhiều."

Rin đặt lên bàn một quyển sổ và đẩy nó về phía Bom.

Bom nhìn Rin bằng ánh mắt nghi hoặc.

"Nhật ký của anh ấy, toàn viết về chị thôi......"

Rồi Rin xòe bàn tay ra, trao cho Bom một chiếc dây chuyền.

"Cái này, em nghĩ cũng là của chị nốt. Chắc anh ấy k kịp trao....."

Rin im lặng một chút rồi khẽ tiếp lời.

"Uhm, nếu anh ấy còn sống thì chị có nhận lời anh ấy k?"

"Nhận lời?"

"Em cứ nghĩ chị biết rồi chứ. Thôi chị cứ đọc thì sẽ hiểu, trả lời em sau cũng được. Em về trước đây."

Không gian chìm trong sự im lặng. Rin cũng lặng lẽ rời đi.

Bom lần lượt mở hai cuốn nhật kí, một của Bae và một của Top. Cô lật từng trang, từng trang, k bó sót một chữ nào. Tỉ mỉ và cẩn trọng.

Lại thêm một giọt nước mắt khẽ rơi. Mấy ngày nay cô đã khóc nhiều quá rồi.

-------------------------------------------

Bom ngồi trong phòng, lặng thinh. Một luồng gió lạnh lẽo lùa vào căn phòng, thổi bay tấm rèm trắng. Khí lạnh sộc thẳng vào phổi cô khiến cô khẽ ho lên vài tiếng.

Lại một luồng gió nữa lùa qua tóc Bom, khẽ khàng như đang đùa nghịch với từng lọn tóc mềm mại và bồng bềnh.

Cô đưa bàn tay nhỏ nhắn lên không trung như đang vuốt ve khuôn mặt một ai đó. Gió chăng? Hay là.....?

Tay Bom vuột qua cái luồng khí lạnh lẽo ấy, buông thõng xuống. Cô lại khóc. Một lần nữa lại nhớ đến một cách ngu ngốc.

"Có lẽ nào em đã yêu anh k hả Top? Có lẽ nào tớ đã yêu cậu k hả Bae? Tại sao cả hai người đều ngốc vậy? Tại sao yêu mà k chịu nói vậy? Để đến lúc mọi chuyện đã muộn mới cho em biết thì em biết phải làm sao đây? Hạnh phúc ư Top? Làm sao em có thể hạnh phúc?"

Bom lảm nhảm một mình rồi bất giác khóc lớn. Nỗi đau này là quá lớn với cô.

"Ri ngố à, noona hỏi em cái này nhé!"

"Lại gọi em là ngố nữa rồi. Biết ngố sao còn muốn hỏi em?"

"Hề hề, vì noona ngố hơn. Thôi cho noona hỏi tý đi."

"Có bà chị nào như noona k chứ. Aigoo ~ Uhm, noona hỏi đi"

"Làm thế nào để biết mình thích một người?"

"Người mình thích là người lúc vui, lúc buồn, lúc nào mình cũng nghĩ đến hết."

"Nếu như có hai người, một người lúc vui thì nghĩ đến, một người lúc buồn thì nghĩ đến thì sao?"

"Người nào có thể khiến mình bộc lộ toàn bộ con người thật, thì là người mình thích."

"Ờ....ờ..."

<Thực ra ai mới là người khiến mình bộc lộ con người thật đây?>

"Mà sao tự nhiên hôm nay noona lại hỏi em mấy chuyện tình cảm này?"

"Ờ thì noona hỏi chơi thôi. Hề hề. K có gì đâu."

"Có phải noona đang thích ai đó k?"

"Aizzzzz, làm gì có chuyện đó. Chỉ hỏi chơi thôi."

"K thể đơn giản thế được. Noona thích ai, khai thật em nghe nào"

"Aigoo, cái thằng này, nhỏ mà bày đặt tỏ ra thông thái rồi xí xớn truy hỏi noona."

Bom cốc vào đầu Ri một cái khiến thằng bé la lên oai oái.

"K chơi với noona nữa. Lần sau hỏi thì em ứ trả lời nữa."

Ri đứng dậy, vùng vằng bỏ đi.

"Ri Đụt yêu của noona. Thế làm sao để chắc chắn là một người thích mình?"

"Noona ngốc thật hay giả ngốc vậy hả? Đợi người ta tỏ tình chứ sao."

"Ờ....ờ...... Đợi người ta tỏ tình....."

<Anh? Đúng rồi. Là anh.>

<Vậy thì em sẽ đợi anh tỏ tình.>

"Nhưng nếu người ta không chịu tỏ tình thì sao, Ri?"

"Thì chị phải tự tìm đến hạnh phúc của mình chứ. Aigoo."

Ri chán nản bỏ ra khỏi phòng.

Kí ức k thể quên đi nhưng giờ thì còn nghĩa lý gì nữa?

Bom đặt một bức thư lên mặt bàn, khoác vội chiếc áo bông, chụp chiếc mũ len trắng anh tặng lên đầu và quàng vào cổ chiếc khăn len màu đỏ ấy.

Vẫn còn vảng vất đâu đó mùi hương thân thuộc của anh và loáng thoáng cả cái mùi máu lạnh tanh đến ớn người, cho dù cô đã tự tay ngâm giặt chiếc khăn này hàng giờ.

Sau cái thời khắc xảy ra tai nạn, chiếc khăn cũng k còn lành lặn nữa, nó bị tuột sợi một vài mảng.

Hình như cũng giống trái tim cô, đã trao cho ai đó rồi giờ đây khi người đó ra đi thì cũng mang theo một phần nào đó, khiến nó k còn nguyên vẹn nữa.

<Em nghĩ là.....giờ thì cuối cùng em cũng đã biết rồi.>

End chap.

Chap 8:

/Stay Together - 2NE1/

Cô chạy xe tới ngã tư ấy và ngồi tần ngần ở đó, trên chiếc ghế đá mà Top với cô đã từng ngồi, hàng giờ. Không biết bao nhiêu nước mắt đã rơi xuống nơi đó, kể cả trong quá khứ lẫn hiện tại.

Bộ phim ấy lại quay lại, chiếu thật chậm dãi trước đôi mắt đen tròn ngấn nước.

Bom và Top 'tung tăng' dắt tay nhau qua đường và tiến đến chiếc ghế đá. Họ định ngồi xuống nhưng bỗng nhiên Bom sực nhớ ra điều gì đó và đòi quay lại mua kem.

"Em đợi ở đây đi, để anh đi mua cho."

"K, anh cứ ngồi đi, em quay lại một lát rồi về ngay."

"Thôi, anh đi chút xíu là về ý mà."

"Nhưng anh đâu biết em thích loại nào."

Bom cười hi hi, tin rằng mình đã bắt thóp được Top.

"Em yên tâm, anh biết mà. Chocolate. Em thích những thứ có cacao, chocolate và cafe, đúng chưa?"

Anh đưa tay phủi vài hạt tuyết vương trên mái cô.

"Sao anh biết?"

Top k trả lời, chỉ cười.

<Sao anh lại có thể k biết chứ?>

"Em đứng đây, đợi anh nhé!"

Top với tay xoa nhẹ đầu Bom và bật cười trước ánh mắt ngơ ngác của cô.

Anh bước xuống vạch qua đường dành cho người đi bộ khi chỉ còn khoảng chưa đầy 10s nữa là đèn tín hiệu sẽ chuyển sang màu đỏ.

Anh mỉm cười và đút tay vào túi áo, nắm chặt mặt dây chuyền hình có dáng giống như đầu một chú thỏ.

"Top oppa, đợi em đi với, đứng một mình ở đây sợ lắm."

Bom kiếm cớ để chạy theo Top một cách vô thức, k có một lý do nào cả. Anh dừng chân, quay đầu lại nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến và nở một nụ cười tươi.

<Đồ trẻ con, em sợ ma sao? Vậy mà bh anh mới biết đấy!>

Bom chạy nhanh tới, vai cô đập vào vai anh một cái rõ mạnh, nếu chú ý một chút thì có thể nghe thấy cả tiếng 'Bụp' nữa. Tay cô luồn vào, khoác lấy tay anh. Bom túm thật chặt lấy cái áo gió của Top.

"Lạnh chết được."

Cô vừa nói vừa cười để chữa ngượng. Đôi mắt hí lại thành gần như chỉ còn một đường chỉ, khẽ ngước lên nhìn Top.

"Qua nhanh thôi, đèn đỏ rồi kìa!"

Top nói lớn, quay vội đi để tránh ánh mắt của Bom. Anh k muốn cô nhìn thấy vẻ bối rối đang hiện rõ trên khuôn mặt mình lúc này.

Anh kéo tay cô bước thật nhanh qua đường. Nhưng thật bất ngờ, ngay bên cạnh họ xảy ra một vụ tai nạn.

Và một chiếc mini cooper màu đỏ đang lao nhanh một cách k tự chủ về phía họ.

Anh vội vã ôm lấy cô và định dìu cô chạy. Nhưng k kịp nữa rồi, chiếc xe lao quá nhanh.

Kít....

Tiếng phanh xe rít lên một âm thanh ghê người.

Rầm....

Tiếng hai chiếc ô tô va chạm vào nhau.

Bụp....

Tiếng chiếc xe va vào người Top và đẩy anh cùng Bom ngã soài ra mắt đất.

Trong cái giây phút ấy, Top đã k biết làm gì khác ngoài việc ôm chặt Bom vào lòng và quay lưng về phía chiếc xe đang lao đến. Và mũi xe đã đâm ngang vào xương chậu của anh.

Với tất cả số kiến thức y học mà mình có được, ngay khi ấy Bom cũng đã mơ hồ nhận thức được rằng anh đang đánh đổi cả mạng sống của mình để cứu cô. Một con người bằng xương bằng thịt vừa đỡ cho cô một lực đâm vô cùng mạnh từ một chiếc ô tô.......

Đầu Bom choáng váng, cánh tay bị đập xuống đất tê lại. Mất hơn 30s để tỉnh táo trở lại, cô nhận ra mình đang nằm gọn trong vòng tay của anh.

"Oppa....Top oppa!!!"

Bom hét lớn rồi vội vã quay sang anh đang nằm gần như bất động bên cạnh. Cô lồm cồm bò dậy và bắt đầu nhìn anh. Mắt anh lờ mờ, môi liên tục mấp máy tên cô.

"Em đây, em đây anh. Anh sao rồi?"

Bom tiến đến ôm lấy Top, áp bàn tay anh vào má cô, ánh mắt cô thoáng chút hi vọng.

"Bom yah, em có sao k?"

"Em k sao, em k sao. Anh sao rồi?"

"Em k sao thì tốt rồi."

Top mỉm cười rồi lại xỉu đi, gục vào lòng Bom.

"Anh sao rồi Top oppa?"

Bom lay Top. Khuôn mặt hiện rõ sự sợ hãi.

"Anh k sao đâu, chỉ là hơi.....đau một chút."

Top nói, hơi thở anh hổn hển.

"Đâu, anh đau chỗ nào vậy?"

"Ở đây này."

Bom nhìn theo tay Top, mất vài giây và......cô bật khóc.

"Em bị sao vậy, đau ở đâu sao?"

Dù rất đau, anh vẫn gượng lại, lo lắng hỏi han cô bằng ánh mắt chứa đầy sự quan tâm.

"Em k sao, chỉ có anh là sao thôi. Anh nằm im đó đi, đừng cựa nữa."

Bom nấc nhẹ rồi nhấc điện thoại gọi cho Dara. Có vẻ như là ai đó ở đây đã gọi cấp cứu nên cô ấy cũng biết tin rồi.

Cũng may thay nơi xảy ra tai nạn gần bệnh viện Bom đang thực tập. Điều này khiến hi vọng trong Bom tăng lên một chút.

Gấp điện thoại và cúi xuống nhìn anh, Bom thấy đôi mắt anh đã nhắm lại nhưng cô vẫn cảm thấy an lòng vì có thể nghe thấy nhịp thở yếu ớt của anh.

Dù là yếu ớt nhưng cô k biết làm gì khác cho anh. Chỉ biết ngồi đó và...đợi thôi.

Bom khẽ phủi những bông tuyết vương trên khuôn mặt anh. Hai hàng nước mắt cứ thế lăn dài.

<Top ơi, em sợ lắm! Anh đừng làm sao nhé. Anh k thể xảy ra chuyện đâu.>

-------------------------------------------

"Em e rằng vết thương nặng hơn chị nghĩ đó, Bom à. Phải về bệnh viện có thiết bị đầy đủ thì em mới có thể kết luận được."

Yong đặt tay lên vai Bom, giúp cô nén lại cái nấc đang nghẹn ngào chực thoát ra khỏi cổ họng.

Chiếc xe cứu thương đang trên đường trở lại bệnh viện. Còi xe kêu inh ỏi cũng k thể tách Bom khỏi dòng suy nghĩ.

<Dong Young Bae ư? Có lẽ nào mình nghe nhầm k? K thể là cậu ấy được.>

Nhưng sự thật..........lại chính là cậu ấy.


Kí ức tràn về trong nước mắt, đôi mắt Bom đau nhức vì mấy ngày nay đã khóc quá nhiều.

Bom chậm rãi tiến đến bưu điện bên cạnh siêu thị, gửi cuốn nhật ký của Bae lại cho Zy cùng một tấm thiệp nhỏ cho Rin.

"Sau này hãy sống thật hạnh phúc, em nhé."

End chap. Enjoy it.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chap 9:

/Forever with you - GD & TOP ft. Park Bom/

<Ri à, khi em đọc những dòng này thì chắc chị đã ở bên anh ấy rồi. Người chị phải cảm ơn nhiều nhất trong chuyện này chính là em, em trai bé bỏng yêu quý của chị. Em đã giúp trái tim chị nhận ra thực sự nó đang hướng về ai. Em đã giúp chị hiểu rằng đôi khi k thể mãi đứng đó mà chờ đợi. Bây giờ, chị đang chuẩn bị tới chỗ anh ấy đây. Lần này, chị sẽ là người tỏ tình, chị sẽ k đợi lâu nữa đâu. Em ở lại đừng buồn, cũng k được nghĩ quẩn, biết k? Phải sống thật tốt đấy nhé. Dù chị k còn ở bên em nữa nhưng em hãy tin rằng ở nơi đó, chị vẫn luôn dõi theo em. Chị thực sự rất rất cảm ơn em. Yêu em nhiều lắm.>

Bom bước xuống vạch qua đường dành cho người đi bộ, cố ướm từng bước chân của mình vào bước chân lúc xưa của anh.

Đèn tín hiệu dành cho người đi bộ chuyển sang màu đỏ tự bao giờ. Một chiếc xe lao tới. Không phanh kịp.

Bom ôm chặt cuốn nhật kí của Top trong vòng tay. Mặt dây chuyền hình đầu một chú thỏ sáng lên trong ánh nắng.

<Anh à, em xin lỗi.

Lẽ ra em phải nhận ra điều này sớm hơn.

Em đã tốn thời gian để tìm kiếm quá lâu.

Giờ mới biết rằng hạnh phúc ở ngay bên cạnh mình.

Em thật là ngốc.

Như anh đã từng nói đấy thôi.

Anh đã từng bắt em hứa rằng dù như thế nào thì em cũng phải thật hạnh phúc.

Nhưng em k thể hạnh phúc ở một nơi mà k có anh.

Vậy nên anh à,

Em đang đến với anh đây.

Đợi em nhé!

Em biết rồi.

Hãy luôn ở bên cạnh em, my love

Đừng buông tay em ra

Đừng rời xa

Đừng lừa dối tình yêu

Hãy tin tưởng và dựa vào nhau suốt quãng đời còn lại

Thời gian trôi qua, dù rằng ta đã chia xa

Trái tim em vẫn không hề đổi thay

Nếu đó là anh, em sẽ đi tới tận cuối chân trời

I’ll love forever with you
Một ngày rất dài khi không có em

Những đêm cô đơn càng trở nên vô tận

Phải sống vui vẻ ngày này qua ngày khác là điều thật vô lý

Anh muốn vươn tay ra và ôm em vào lòng

Với chiếc bút chì đã mòn, anh lại viết tên em

Lời bài hát yêu thích trở thành vết thương trong anh

Anh muốn có thể chôn vùi nó sâu trong ký ức

Có lẽ trong tiềm thức, hình ảnh trắng mờ đằng xa

Là dấu vết của một tình yêu

Một bộ phim ngọt ngào nay đã không còn

Giờ này em đang ở đâu ? Anh đang rất đớn đau

Anh không thể bước ra khỏi quá khứ quá tươi đẹp

Anh không thể quên những gì đã qua

Mãi mãi anh và em, đôi ta sẽ chung bước

Just we belong together​

Em đã trả lời được câu hỏi đó rồi.

Người em chọn, chính là anh.

Em xin lỗi vì đã k nói ra sớm hơn.

Nhưng vì ta yêu nhau.

Nên k bao giờ là muộn.

Phải k anh?

Kít....

Bụp....

Bom nằm sõng soài trên mặt đất.

Máu.

Môi khẽ nở một nụ cười.

Đôi mắt lưu luyến rớt lại một giọt nước....

Rồi nhắm nghiền mãi mãi.

Cuốn sổ nhỏ tung lên và rơi xuống bên cạnh tay cô.

Trang cuối của cuốn sổ được một luồng gió mở ra.

"Chỉ là........em yêu anh, đơn giản thế thôi. Em yêu anh. Mãi mãi....."

Bom nằm đó, bất động.

Nắng vẫn nô đùa trên mái tóc, trên sống mũi và khuôn mặt thiên thần.

Có cái gì đó đã theo những tia nắng thoát ra khỏi thân xác ấy.

<Vì sao em lại đến đây??>

Một giọng nói ấm áp.

<Anh? Anh đang ở đâu?>

Nhẹ nhàng hơn gió.

<Bên cạnh em.>

Cười hiền.

<Em yêu anh. Đừng bao giờ xa em nữa nhé!>

Một giọng nói ngọt ngào. Ôm chầm.

<Anh còn yêu em hơn, ngốc ạ. Từ giờ mình sẽ mãi mãi bên nhau.>

Siết chặt vòng tay.

"Em ngốc mà em biết hôn đấy. Còn hơn anh......"

Lè lưỡi.

"Ai bảo anh không biết nào."

Nụ cười khẽ nở một nụ cười.

Đôi mắt từ từ nhắm lại.

Tất cả các giác quan chỉ còn tập trung vào đôi môi.

Mềm. Ngọt. Vị của tình yêu.

Thế là yêu đấy. Chưa muộn và sẽ k bao giờ muộn đâu.

Vì........ta thuộc về nhau.

End fic.


Như đã hứa, và đây là chap cuối. Xin chân thành cảm ơn các reader đã ủng hộ Bu trong tgian qua :x
 
- Nếu readers đọc đúng nhịp fic thì khi đọc xong chap cũng sẽ vừa vặn hết bài hát mà Bu kèm với chap đấy.
Mới đọc đc 1 chap
Nhưng cái này có vẻ khá hay đó ^^
 
Liệu pót nhiều chap cùng một lúc có phải phương pháp tốt?
 
×
Quay lại
Top