Nội dung câu chuyện như thế nào?

  • Hấp dẫn, mới lạ và lôi cuốn người đọc

    Số phiếu: 1 100,0%
  • Khá hay, nhưng có tiềm năng

    Số phiếu: 0 0,0%
  • Tạm được, cần cố gắng hơn

    Số phiếu: 0 0,0%
  • Dở tệ, drop fic đi cho lành

    Số phiếu: 0 0,0%

  • Số người tham gia
    1

Yupina Dolche

Đừng lại gần, tớ không bình thường đâu :))
Thành viên thân thiết
Tham gia
6/2/2015
Bài viết
284
Tên tác phẩm: Irenal Rivorn
Tác giả: Yupina Dolche
Thể loại: phiêu lưu, bí ẩn, hành động, siêu nhiên.
Tình trạng: đang sáng tác
Giới hạn: không có

Ai cũng có quyền được sống, trừ cô ấy.

"Từ lúc ngươi còn chưa chào đời, ngươi đã được gắn cho cái số phận ác nghiệt nhất của con người. Cô đơn và không một ai dám yêu thương, che chở. Ngươi sẽ sống một cuộc đời đầy gian khổ, không ngừng hi sinh bản thân một cách vô ích. Chính vì, ngươi mãi mãi chỉ là một con cừu đen nhỏ bé, vô dụng..."


"There is nothing more terrible than to be alone among human beings."
Stefan Zweig​

Ngoài lề:
Thời gian cho mỗi chương sẽ khá là tùy vào đầu của Du nữa. Vì khi không có hứng, thứ Du viết ra đã dài lại còn khó nuốt. Đó là thứ mà Du sợ nhất.
Thế nhưng dù sao Du sẽ cố gắng không ngâm giấm như lần trước nữa
Truyện sẽ có diễn biến ban đầu hơi chậm và một chương sẽ rất là dài.
Du chân thành cảm ơn.

Bản quyền thuộc về tôi. Tác phẩm chỉ đăng ở Wattpad và Kênh Sinh Viên. Yêu cầu không được đem đi dưới bất kì hình thức nào mà không có sự đồng ý của tác giả.

Lời tác giả: Đây là bản chỉnh sửa đến 80% của Pháp sư vĩ đại và kẻ phản bội ngàn năm. Kiểu như Irenal Rivorn là phiên bản #2 ạ. Hi vọng sự trở lại của Du sẽ không phải là ăn hại :)
 
Hiệu chỉnh:
Mở đầu

Cũng từ rất rất lâu rồi, tôi không biết là từ khi nào và từ lúc nào. Trước thời điểm tôi sắp bỏ mạng vì căn bệnh sốt đậu mùa chết tiệt này, và trước cả khi tôi trở thành kẻ lang thang vất vưởng đầu đường xó chợ, tôi đã được bà nội kể cho mình nghe một câu chuyện. Một câu chuyện về huyền thoại của xứ sở vốn đã chìm vào lãng quên, nhưng như thế chẳng có nghĩa là nó không tồn tại. Nó chỉ, bạn hiểu ý tôi mà, hiện diện tại một nơi nào đó mà không ai có thể tìm ra được thôi.

Có thể bạn không tin? Tuỳ bạn, vì một gã đang hấp hối sắp chết như tôi thì lời nói chẳng có căn cứ nào đáng để tin cậy cả. Còn nếu bạn muốn ngồi lại lắng nghe thì tôi rất vui lòng.

Những câu chuyện thần tiên này luôn được truyền miệng trong nhà tôi từ đời này qua đời khác, chắc cũng đã được hàng trăm năm rồi.

Nghe cũng hơi kích thích một chút đấy chứ nhỉ?

Và tôi cá là bạn cũng đang thắc mắc rằng vì sao tôi phải tốn hơi để kể những câu chuyện này cho bạn nghe chứ gì? Đơn giản thôi, vốn dĩ tôi chẳng có con cái, họ hàng thì đã chết sạch vì bệnh dịch và chiến tranh nên chắc chẳng còn ai sẽ tiếp tục truyền lại điều mà tổ tiên tôi luôn muốn lưu giữ. Vì thế nên chú ý lắng nghe nào, trước khi tôi trút đi hơi thở cuối của cuộc đời mình bên trong cánh rừng lạnh lẽo này!

Xưa thật xưa, ở nơi nào đó trên thế giới, tồn tại một vùng đất mà mọi thứ có thể nói theo cách chính xác nhất là không gì không thể: hiện hữu những con quái thú huyền thoại, những thác cầu vồng đẹp như mơ hay lời xì xào của rừng mà người ta thường nói. Nhưng thực tế thì luôn phũ phàng: theo như lời của những người đặt chân đến khai phá thì nó chẳng có cái quái gì ở đó cả. Một vùng đất yên bình như bao nơi khác. Hoang sơ? Có đấy, nhưng chẳng có thứ nào gọi là thần thoại cả. Truyền thuyết mà. Ôi, tha cho tôi đi! Dù sao tôi cũng chỉ là kẻ thuật lại lời bà nội tôi thôi mà.

Nhưng bà tôi lúc nào cũng nhấn mạnh rằng: cái họ thấy chỉ là mặt nổi của tảng băng trôi. Ai mà biết được bí mật gì ẩn chứa ngay phía dưới chứ.

Sau này, vùng đất ấy đã mọc lên những vương quốc, thủ đô hoa lệ và nhộn nhịp, là nơi dừng chân của đại đa số lái buôn. Khỏi phải nói bạn sẽ vô cùng kinh ngạc vì sự sung túc của người dân nơi đây: được mùa liên tiếp, hòa bình và liên minh vững mạnh.

Tuy vậy dù hoàn hảo đến nhường nào thì cái gì cũng có ngoại lệ của nó. Được xây dựng kề bên cánh rừng cổ nhất vùng Trung Nguyên - mảnh đất của tự do là thứ mà tôi đang đề cập tới:

Ranvell - một ngôi làng nhỏ.

Những điều bất thường ở đây đầu tiên luôn phải kể đến thời tiết: khắc nghiệt vô cùng. Vào ban đêm, bắt đầu từ tháng 6 cho đến cuối năm, cái lạnh cắt da và thấu tận xương tủy bắt đầu tràn vào và nuốt chửng mọi thứ chắn đường nó. Hoạt động nông sản bị đình trệ đến nửa năm, gia súc cũng phải được đưa vào nhà kho, có khi là vào tận trong nhà, tuy vậy việc chúng chết rét hàng loạt là điều khó tránh khỏi. Hiển nhiên sẽ dẫn tới việc cái ăn tại Ranvell vô cùng chật vật, họ phải chăm chỉ lao động gấp ba người bình thường để trữ đủ thức ăn cho hoàn cảnh như thế.

Khó khăn là thế nhưng họ chẳng bao giờ mảy may nghĩ gì tới chuyện rời khỏi làng. Đơn giản vì họ luôn cho rằng có một mối liên kết linh thiêng giữa họ và khu rừng Thiêng. Không thể vì những thứ cỏn con mà cắt đứt mối liên kết đó. Đồng thời họ còn rất ít khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nên đáng tiếc rằng dù có thực sự muốn họ cũng chẳng biết đi đâu. Chỉ lặng lẽ sống qua ngày, cố gắng hoàn thành một đời người trong bình yên. Đó chính là đặc điểm nổi bật nhất của người làng Ranvell.

Cả những người lính thu thuế mỗi năm cũng chỉ đến đây một lần duy nhất vì đường đi rất khó khăn, thu được cũng chỉ lèo tèo vừa đủ tiền thuế, có muốn kiếm chác thêm cũng chẳng biết moi đâu ra.

Họ chẳng dại mà liều mạng băng qua con sông Lavare, vượt qua lãnh địa của những người da đỏ hung tợn để đến gây khó dễ. Âu cũng là cái lợi cho Ranvell.

Nghèo khó, khép kín với thế giới bên ngoài, đường đến khó khăn, khí hậu khắc nghiệt là những gì đơn giản nhất mà tôi có thể mô tả ra. Giờ thì, bạn đã hiểu vì sao tôi gọi Ranvell là một ngoại lệ rồi chứ?

Tại nơi đây, nằm tách biệt với những ngôi nhà gỗ được xây san sát nhau, cô đơn yên lặng dưới chân dãy đồi ngăn cách họ với thế giới bên ngoài là căn nhà nho nhỏ có hai mẹ con nhà nông dân nọ sinh sống.

Và đó là nơi câu chuyện bắt đầu.
 
×
Quay lại
Top