Huyễn ảo ma giới

Chương 20: Al! Hãy thức tỉnh đi!
Trước mắt những người đang có mặt là một thực thể mang khuôn mặt và dáng vóc giống hệt như Al. Tuy nhiên vẻ ngoài của người này trông rất là u ám. Đôi mắt màu đỏ lừ, vẻ mặt thì vô cùng vô cảm. Mấy đường gân xanh, gân tím lộ ra rõ trên gương mặt mang lớp da nhợt nhạt, thiếu sức sống. Nhìn chung, trông anh ta vô cùng quỷ dị, không khác gì mấy quỷ thi vừa tấn công họ khi nãy.

Roger và Reha ở gần đó, nét mặt tỏ ra vô cùng hoang mang. Nhất là Reha, chính cô là người đã bên cạnh Al đến khi anh ấy trút hơi thở cuối cùng. Nữ pháp sư dặn lòng sẽ không bị xúc cảm chi phối dễ dàng như vậy. Nàng cố gắng bình tĩnh và xác định thực thể trước mặt này là một Al giả mạo, hoặc là một Al không còn là chính mình nữa. Nếu là Al, viên chỉ huy trung thành của cô, anh ta sẽ không bao giờ đưa mũi kiếm về phía của cô như lúc này...

- Người đâu! Mau tiêu diệt quỷ thi đó! - Roger ra lệnh.

Quân chi viện cùng với đội tuần tra lập tức nghe lệnh, đồng loạt xông lên. Đồng tử màu đỏ máu đưa tới đưa lui nhìn đoàn người xông tới. Cái nhìn sắc lạnh cùng với nét mặt vô cảm ấy khiến người ta rùng mình. Người có diện mạo giống với Al cắm mạnh khối khí màu đen hình thanh kiếm xuống mặt đất. Nội lực bộc phát, một trường áp lực cực mạnh từ thân hắn ta lập tức lan ra xung quanh khiến họ bị bật ra sau và té ngửa. Chỉ có Reha và Roger vẫn trụ lại được. Vị tướng quân tặc lưỡi rồi nói bằng giọng trầm ồ:

- Các người thật vô dụng!

Nói rồi ông ta xông lên. Roger vung kiếm lên cao rồi chém thật mạnh tới phía của thực thể u ám trước mặt. Thể xác đó rút thanh kiếm được hình thành bằng khối hắc khí lên khỏi mặt đất để đỡ lấy cú chém đầy uy lực từ ngài ấy. Đôi mắt màu đỏ máu ấy nhìn ông một cách vô cảm, rồi bằng một sức mạnh dị thường nào đó, thực thể mang vẻ ngoài giống với Al này đẩy thật mạnh khối hắc khí hình thanh gươm kì dị của mình ra, khiến tướng quân Roger phải bỡ ngỡ. Chưa dừng lại anh ta tiếp tục thực hiện một chuỗi liên hoàn những đòn chém lên trên, xuống dưới, qua trái, qua phải. Các chiêu thức ấy liên tục vừa nhanh vừa mạnh khiến Roger phải lùi bước liên tục. Thật khó hiểu, ai cũng biết rằng không phải ông trở thành một tướng quân được đức vua kính trọng mà không có lý do, nhưng lý do nào khiến ông ấy trông yếu hơn kẻ mang dung mạo của Al kia?

- Thứ sức mạnh gì thế này? - Vị tướng quân bị thất thế hoàn toàn trước sức mạnh quái quỷ của kẻ giống với Al thầm nghĩ.

Lúc này có ba chàng binh sĩ xông tới để hỗ trợ vị tướng quân đang bị thất thủ. Họ chém trúng lưng và vai của hắn nhưng không thấy máu chảy, chỉ khiến hắn ta để ý tới họ. Thực thể dẫm chân xuống nền đất khiến đất đá nức ra, nhân cơ hội Roger không giữ vững, hắn đá thật mạnh khiến ngài ấy văng người ra xa cả thước. Sau đó, hắn ta quay người lại rồi chém chết ba người một lúc chỉ bằng một cú vung khối khí hình thanh kiếm thật nhanh. Sau đó hắn cầm thanh kiếm đó bằng hai tay hướng mũi kiếm thẳng lên trời, hai đồng tử màu đỏ lóe sáng. Hắn ta giữ tư thế đó trong vài giây, đến khi lưỡi kiếm bằng khói đen phực lên một ngọn lửa đen kì dị, mới chém xuống thật mạnh và nhanh. Đường chém xuống ấy tạo thành một đường kiếm khí hình bán nguyệt màu đen phi thẳng vào người những người binh sĩ ở xa về phía trước mạt hắn.

- Ầm!!!

Đất trời như rung chuyển. Một vụ nổ thật lớn xảy ra, những người còn sống sót chỉ nghe được tiếng la hét vì đau đớn trong làn khói bụi của những binh sĩ xấu số. Kẻ mang dung mạo của Al lại tiếp cận những người còn lại. Hắn ra tay vung khối khí đen, liên tục chém giết không thương tiếc. Những ai đỡ được thì bị nội thương nặng. Những người không đỡ được thì xác định là mất mạng. Một người liều mình xông tới bị hắn ta tóp lấy phần cổ đưa lên bóp chết ngay tại chỗ. Một người bỏ chạy, hắn ta nhanh chóng tiếp cận rồi vung thanh kiếm hắc khí chém ra là đôi.

- Tại sao ngươi dám dùng diện mạo của người như anh ấy làm những chuyện như vậy? - Reha hét lên.

Thanh pháp trượng đang trong trạng thái được cường hóa thành một mũi thương đâm thẳng tới. Thực thể u ám đó nhanh nhẹn lách người qua một bên né chiêu. Reha đích thân xông lên đánh cận chiến với hắn, kẻ đang mang vẻ ngoài giống với Al. Nội tâm dù hỗn loạn, nhưng cô không muốn nhìn thấy diện mạo này lại làm những hành động mất nhân tính như vậy nữa, đó là sự sỉ nhục với danh dự của Al.

Nữ quỷ đang ngồi trên đôi bàn tay đang chắp lại cầu nguyện của bức tượng thiên sứ cao tầm năm mét lại cười khúc khích. Tiếng cười của ả ta lại càng làm Reha sôi máu. Khi cô ấy lùi về sau để giữ khoảng cách với mấy cú chém đầy uy lực, cô liền bắn mấy quả cầu ma pháp lên trên cao. Tuy nhiên, chúng lại bị tên có diện mạo giống với Al này chặn lại bằng một đường kiếm khí màu đen khác. Ả nữ quỷ vẫn điềm tĩnh ngồi bắt chéo chân, tay chống cằm, rồi hỏi:

- Nè, ta đã ban cho ngươi một món quà khá ý nghĩa, tại sao ngươi lại cứ muốn tấn công ta vậy? Ta đã hồi sinh cho anh ta... À không, ta đã dùng toàn bộ đoàn quân của ngươi mang hiến tế để hồi sinh cho anh ta đó. Nói thẳng ra, cả quân đoàn ấy đã được hồi sinh thành thực thể mang gương mặt đó. Tại sao ngươi lại nóng giận chứ?

- Đừng cố khiêu khích ta, hỡi nữ quỷ! Mạng của ngươi không giữ được lâu nữa đâu!

Đôi mắt của Reha rực sáng, cô thực hiện ma pháp tăng cường thể chất như lần giao chiến với Vua Sói. Khi bước qua khỏi vòng tròn ma pháp, lớp ma pháp bao bọc hết cả cơ thể của cô. Nữ pháp sư hạ thấp người rồi nhún mạnh chân, một luồng áp lực lớn từ dưới chân lan ra xung quanh tạo ra hẳn một cơn gió mạnh khiến cát bụi bốc lên. Reha lần này tự lao thẳng người mình lên cao, nàng muốn giáp mặt với nữ quỷ. Xoay thanh trượng một vòng để lấy thêm lực, Reha chém thật nhanh và thật mạnh xuống.

Choang!


Lại một lần nữa, kẻ mang diện mạo của Al lại chặn cô ấy lại. Thanh pháp trượng trong dạng thái như ngọn thương của nàng pháp sư va chạm với thanh kiếm hình thành từ lớp khói quái dị của hắn. Reha cảm thấy tức tối vô cùng, hắn ta đang dùng gương mặt của Al để bảo vệ một con quỷ! Lực va chạm khiến Reha bị bật ngược về sau và rơi xuống. Khi vừa tiếp đất, hắn lại lao tới tung một đòn thật mạnh vào Reha. Bằng phản xạ của mình, nữ pháp sư đỡ đòn chém bằng cách giữ trượng với cả hai tay. Reha nghiến chặt răng, gồng hết sức trước thứ sức mạnh quái quỷ đó. Nàng ta giờ mới hiểu ra lí do mà tướng Roger bị đánh lùi không phải vì nương tay mà chính là thứ sức mạnh kinh khủng này.

Khoảnh khắc mà ánh mắt chạm ánh mắt. Gương mặt Reha nhăn nhó một phần vì bị thất thế, một phần vì bất lực trước gương mặt thân thuộc. Gương mặt của thực thể này đã từng nở nụ cười sảng khoái như thế nào, vậy mà lúc này lại lạnh lùng đến vậy... Bất ngờ thực thể mang diện mạo của Al nắm lấy thanh pháp trượng nhấc bổng cả người Reha lên cao rồi ném cả người cô văng ra tới chỗ một tấm bia mộ. Nhóm những người bạn và cả tướng quân Roger đều sửng sốt.

- Rầm!!!

Tấm bia vỡ tan tành, Reha gượng người dậy một cách loạng choạng. Dù cơ thể đã được cường hóa thể chất, nhưng cú vừa rồi rõ ràng vẫn rất đau. Lớp ma pháp cường hóa thể chất màu trắng bao quanh cơ thể của nữ pháp sư mờ dần. Kẻ mang diện mạo của Al tiếp tục từng bước tiến lại gần Reha. Đôi mắt màu đỏ máu lạnh lùng nhìn cô, hắn từ từ đưa khối hắc khí lên.

- Al! Dừng lại ngay! Là anh đúng không Al? Mau tỉnh lại đi!

Cách đó một đoạn, Lục Khả Trí cùng những người bạn của mình đang vội vàng chạy đến. Thực thể u ám vẫn không phản ứng gì, đã đưa khối hắc khí lên cao rồi. Cậu trai trẻ tăng tốc. Chu Thiếu Tư vừa chạy vừa giương cung, cô bắn ra mấy mũi tên trúng vào bộ giáp đen nhưng dường như không có tác dụng gì. Du Giang Thanh cũng bắn mấy quả cầu lửa bay đi tứ tung nhưng toàn trượt, cô nàng mếu máo vì sự kém cỏi của mình. Hắn đã ở ngay trước mặt Reha, đôi mắt ấy vẫn lạnh lùng như vậy. Reha nhìn gương mặt đó, mỉm cười rồi nhắm mắt, cô thầm nghĩ:

- À... Cuối cùng thì tôi lại bị chính gương mặt của cậu lấy mạng... Xin lỗi... Tôi không thể giải thoát cho cậu và trả thù cho mọi người...

Khối hắc khí đó đang được thả xuống. Lục Khả Trí trượt người tới, vung thanh kiếm lên đỡ đòn chém của kẻ mang diện mạo giống Al vừa kịp lúc. Tuy nhiên vì uy lực của đòn chém, cậu khuỵu hẳn xuống. Chàng trai nhăn nhó, cố gắng giữ thanh kiếm bằng hai cánh tay, hét lên thật lớn:

- Al! Tên khốn này! Trước khi chết cậu đã nói gì mà bây giờ lại muốn lấy mạng của cô ấy vậy hả? Tỉnh lại đi!!!

Năm người bạn còn lại đã tiếp cận thực thể u ám đó, họ cố hết sức, người giữ tay, người giữ chân, cố gắng kéo hắn ra khỏi Reha và Lục Khả Trí. Thậm chí Dực Vũ Sinh còn leo lên ôm lấy phần đầu của hắn kéo phần đầu ngửa ra sau, khiến hai anh em nhà họ Du lấy làm khó hiểu, nhưng chẳng thể buông tay ra để mà nói gì được.

Những người có mặt xung quanh bao gồm tướng quân Roger và đoàn quân đã bị thương đang nằm rải rác đều kinh ngạc. Họ đang cố nói gì với một kẻ không có linh hồn chứ?

Trong thời khắc căng thẳng, gần như cận kề cái chết, thứ mà Trí cầm trên tay là thanh kiếm của Al. Kí hiệu mặt trời màu đỏ lúc này lại rực sáng, lưỡi kiếm phát ra ánh sáng màu trắng rực rỡ. Khối hắc khí đang chạm với thanh kiếm lúc này bỗng tan vào trong không khí. Đang trong thế đẩy thanh kiếm lên, Lục Khả Trí hốt hoảng chuyển hướng đường kiếm, suýt nữa là cắt ngang đầu của kẻ đang mang diện mạo của Al. Ánh sáng phát ra từ thanh kiếm vụt tắt ngay sau đó. Nữ quỷ phía trên cao thôi điệu cười bỡn cợt từ đầu. Đồng tử màu vàng giãn rộng hết mức có thể, ả khẽ thốt lên:

- Gì chứ?

Triệu Phương Nghi lúc này tiến ra phía trước bên cạnh Lục Khả Trí. Đôi tay cô chạm vào phần ngực của hắn, ra sức đẩy. Cô gái nhỏ nói bằng giọng cầu khẩn:

- Làm ơn đi, ả ta đã dùng tất cả mọi người trong đoàn quân này để tạo nên thứ như anh, chắc chắn trong đó có cả Al! Làm ơn! Al! Hãy thức tỉnh đi!!!

Viên pha lê trí tuệ mà Triệu Phương Nghi đang đeo lúc này phát sáng. Những người xung quanh, và cả Reha đang gượng dậy khó khăn phía sau càng lúc càng kinh ngạc hơn. Triệu Phương Nghi thấy vậy, cô nghĩ ngọi trong năm giây, rồi vô thức tháo vòng cổ ra, đặt viên pha lê đó lên phần giữa trán của thực thể. Thứ ánh sáng ấy lại càng rực rỡ, làm chói cả một khu vực mà nhóm những người bạn và Reha đang vất vả. Ngay lập tức hắn bất động. Khoảng một phút sau, khi ánh sáng từ viên pha lê trí tuệ tắt ngấm, mọi người có mặt tại hiện trường vẫn không hết ngạc nhiên và kinh ngạc. Lục Khả Trí đánh ực nhìn chăm chăm vào đôi mắt đỏ ngầu đó. Những người còn lại cũng im lặng hồi hộp, vẫn giữ chặt th.ân thể quỷ dị này. Triệu Phương Nghi từ từ lấy viên pha lê ra, bất giác cảm thấy choáng váng, cô hơi lảo đảo rồi khụy chân xuống. Reha lập tức đón lấy th.ân thể đang yếu ớt đó.

- Khả Trí... Triệu tiểu thư... Và còn... Reha... Và mọi người nữa... Làm sao mà tôi...

Nữ pháp sư tròn xoe đôi mắt khi nghe được âm giọng quen thuộc. Vẫn nét mặt quỷ dị đó, vẫn đôi mắt màu đỏ máu đó, nhưng lúc này đã không còn vẻ vô cảm lạnh lùng nữa. Lần nữa, Reha lại cảm thấy khóe mắt mình cay cay, có gì đó ấm ấm vừa lăn dài trên má của nàng pháp sư...
 
×
Quay lại
Top