Hôm nay, 5/4

Yoshida

Variety is spice of life
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/5/2020
Bài viết
1.461
Chiều nay, 5.4, khi mình đi học về thì bị tắt đường. Xe cứ san sát nhau, chỉ cách nhau những khoảng rất bé. Vì mình đi bộ, nên qua đường cũng không phải là vấn đề quá khó khăn. Nhưng tình hình có vẻ khá tệ, nên mình quyết định chờ một lát, khi có đội hỗ trợ đến, đường thoáng hơn xem sao.
Mình đợi lúc lâu, một chú dừng xe bên đường hỏi mình đi bộ hay chờ xe đến đón. Mình trả lời rằng đi bộ thì chú ấy bảo mình cứ đi đi, lách qua cũng nhanh lắm, đợi biết chừng nào mới về được. Lúc ấy cũng đã dãn dần, thôi thì cũng nên về,
Mình qua đến giữa đường bị mắc kẹt một lát. Sau khi mình qua được rồi, bỗng có một chị nắm tay mình kéo đi. Mình khá bất ngờ, nhưng rồi cũng đi theo chị ấy. Đến một chiếc xe bus đang đỗ ở đường bên kia, chị ấy buông tay mình, leo lên xe. Mình vẫn hơi thắc mắc, tiếp tục đi bộ về nhà.

Mình thật sự rất bồn chồn. Có lẽ, mình đã nợ chị ấy một lời cảm ơn chăng? Mình biết, mình rất tệ trong vấn đề giao tiếp ứng xử. Gần đây mình đã cải thiện khá nhiều, nhưng đôi khi vẫn rất chậm chạp. Đáng lẽ khi đó mình nên nói cảm ơn ngay lập tức. Dù mình có khả năng tự đi được, dù điều đó có thể không cần thiết với mình, dù đúng thật sự mình đang cần giúp đỡ, thì, mình vẫn phải cảm ơn chị ấy. Chỉ đơn giản vì, có lẽ, chị ấy có lòng tốt muốn giúp mình.

Mình không biết chị ấy là ai. Mình không nhớ được chị ấy trông như thế nào. Nhưng mình biết chị ấy rất tốt bụng. Và mình thì lại là một kẻ vong ơn. Phải, mình là đang rất tiếc nuối, có chút dằn vặt. Bởi trên đời này mấy khi gặp được người tốt như vậy. Và cũng chẳng có mấy cơ hội để gặp lại chị ấy. Đôi khi gặp rồi, cũng chưa chắc đã nhớ mà nói lời cảm ơn!

Mình viết ở đây, thứ nhất, để tự nhắc mình khắc phục những điểm yếu trong ứng xử. Còn thứ hai, mình hy vọng, nếu chị ấy tham gia diễn đàn này, sẽ đọc được những lời này. Dù chị ấy có buồn trách mình hay không, mình tin rằng chị ấy sẽ cảm thấy rất vui.

Lời cuối cùng: Em cảm ơn chị nhiều ạ!
 
×
Quay lại
Top Bottom