Hồi ức…

Training

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
21/7/2011
Bài viết
4.659
Hồi ức…
Năm 1994, chúng mình cùng bước vào năm đầu tiên của thời học sinh. Em nhớ hình như mình đã nấp sau cây xà cừ mãi cho tới khi cô chủ nhiệm dắt em vào lớp. Em bỡ ngỡ trước những khuôn mặt mới lạ nhưng cũng có những dáng người thân quen. Và anh, lạ lẫm, xinh xắn, đẹp đẽ với cái miệng lúc nào cũng mỉm cười khiến em không thể không ngắm nhìn. Thế nhưng những ngày học cùng nhau ấy em chỉ dám đứng từ xa nhìn anh, thậm chí khi chơi đùa em cũng chẳng dám chơi gần. Em nghịch ngợm nhưng với anh em nhút nhát vô cùng. Em không dám chắc thứ tình cảm ấy là gì, chỉ biết khe khẽ liếc qua những dãy bàn và chờ đợi hàng ngày được tới lớp cùng anh.
Học hết lớp 4, anh chuyển trường và rồi gia đình anh chuyển hẳn ra Hà Nội. Ngày đó với em Hà Nội sao xa thế chứ không phải gần một tiếng đi xe máy như bây giờ em vẫn đi. Biết được tin ấy, em tự thấy mình hụt hẫng vô cùng và hình như em đã mất nhiều hơn một tuần để khóc, mặc dù không hiểu lý do gì khiến mình rơi nước mắt, chỉ biết khóc, âm thầm và lặng lẽ đi qua những tháng ngày ngồi trên lớp không có anh. Và em biết rằng anh cũng không bao giờ nghĩ rằng em quý mến anh nhiều như thế.
Em, mỗi khi buồn lại nghĩ đến anh, như một niềm tin ở phía trước và động lực cho em phấn đấu. Em tập cho mình không bị nói ngọng, cố gắng học hành chăm chỉ hơn để có thể đi tìm. Vì em nghĩ, chỉ khi em đỗ đại học em mới có thể tự tin đi tìm anh, đứng trước mặt anh và nói lời yêu anh. Hồi đấy em ngây ngô nhỉ!
Tốt nghiệp cấp ba loại khá và đậu vào đại học nhưng cùng lúc đó gia đình và bản thân em lại trải qua những biến cố lớn. Nó ảnh hưởng quá nhiều tới con nhóc là em. Sự ảnh hưởng ấy đã khiến em do dự trước ý định tìm kiếm hình ảnh quen thuộc những ngày thơ ấu. Và rồi, em quyết định xa anh, xa mãi mãi nhưng vẫn nuôi hi vọng, một hi vọng mong manh nếu ngày nào đó có thể gặp anh, dù khi đó em và anh đã là những ông lão bà lão. Và em cũng không chắc rằng nếu có sớm tìm được anh thì anh cũng yêu em như em đã, đang và vẫn yêu anh.
Biết bao lần đạp xe lang thang trên từng con phố của Hà Nội, em thầm mong thấy dáng ai đó quen quen, một giọng nói thoảng trong gió, hay nụ cười thoáng qua khi đứng chờ đèn xanh. Em đã mong lắm…
Em yêu. Yêu như chưa bao giờ được yêu và cố gắng bù đắp cho người ấy vì nghĩ mình có lỗi khi mang trong mình hình ảnh của anh, để rồi sau hai năm cái em nhận được là sự phản bội. Em ra đi, nhẹ nhàng nhưng đau đớn. Hai năm sau, em tốt nghiệp với tấm bằng khá trên tay và đi tìm việc. Em lại yêu, cố gắng thử tin vào nó một lần, chỉ một lần nữa thôi nhưng không hiểu là do em hay do số mệnh, thêm một lần em thấy mình tan vỡ. Em không đau đớn như lần đầu nhưng không phải không xót xa. Những chiều lang thang Hồ Tây, em lại nhớ về anh. Nhớ giọng nói, nhớ tiếng cười… Và em, quyết tìm anh bằng được.
Gặp lại…
Lang thang Facebook vào một ngày trời Hà Nội đã vào thu. Em gặp lại cô bạn ngày nào học cùng chúng mình. Không hiểu sao em lại hỏi cô ấy về anh mặc dù không dám chắc cô ấy có biết. Nhưng dường như là số mệnh, quá đơn giản để có được số điện thoại của anh. Em run run bấm trên bàn phím và run run chờ đợi khi tin nhắn báo đã được gửi đi. Em không nhớ nổi lúc đó mình đã sung sướng và hạnh phúc thế nào khi thấy tin nhắn anh hồi đáp. Nghe giọng anh qua điện thoại, em chỉ muốn khóc, muốn khóc òa lên cho vơi bớt những nhớ thương.
1329708267-tim-lai-tinh-yeu-1.jpg
Em không mù quáng, chỉ là vì em đã yêu thật nhiều... (Ảnh minh họa)
Đêm đó, em đã nhắn cho anh một tin dài thật dài, rằng em đã chờ đợi, đã đi tìm ai đó suốt 15 năm qua. Em tỉnh dậy khi tiếng tin nhắn vang lên. Anh nói với em về tình yêu, về thứ tình cảm thiêng liêng anh dành cho ai đó nhưng bị ngăn lại bởi một người thứ ba và đó là người anh đang sánh bước. Em sẻ chia, em lắng nghe và cũng chia sẻ. Tiếng nói chung ấy khiến chúng mình gần nhau hơn nhưng em lại không muốn giành lấy anh, bởi em vẫn muốn hi sinh. Ngày anh từ Sài Gòn trở về sau chuyến công tác dài cũng là ngày em và anh phải ngừng liên lạc. Chúng mình cùng cam kết không làm người ấy tổn thương cho dù bản thân anh đã bắt đầu có những rung cảm khác lạ. Em hiểu nhưng em chỉ có thể đứng từ xa nhìn anh, đau đớn… Hôm đó có con nhóc đã rơi rất nhiều nước mắt khi hát “Ngỡ như là giấc mơ” và một người lặng lẽ gửi tin nhắn về Hà Nội, nơi mà chỉ hai tiếng đồng hồ nữa thôi anh sẽ có mặt ở đó.
Hà Nội những đêm vắng tin nhắn anh dài thật dài. Em đã tự phá vỡ cái cam kết ấy khi gọi cho anh. Anh nhắn tin lại và thông báo chuyến công tác Quảng Ninh sắp tới. Ngày đầu đặt chân đến đó anh đã gọi cho em và nó có lẽ là cuộc điện thoại mở ra một trang mới. Mỗi ngày qua đi anh lại muốn nói chuyện với em nhiều hơn. Hình như ba tiếng mỗi ngày là không đủ anh nhỉ! Em nhớ những ngày hạnh phúc ấy, chúng mình cùng mơ về một gia đình, một tổ ấm nho nhỏ với hai đứa con xinh xắn, với những tối lang thang Hà Nội, với những bữa cơm đầm ấm hạnh phúc, với mơ ước làm em luôn vui của anh… Giấc mơ ấy em muốn nó kéo dài mãi nhưng sự thực thì đôi lúc giữa cơn mơ ấy có một cuộc điện thoại gọi tới và em bỗng thấy mình cô đơn và đau đớn đến ghẹt thở. Đôi lần người ấy đòi chết khi biết anh chỉ dành cho người ta về thể xác chứ tâm hồn lại hướng về một tình yêu thiêng liêng hơn. Em rất trân trọng thứ tình cảm đó của anh vì bản thân em cũng đã có 15 năm giữ anh trong tim và trí nhớ.
Một chiều em gặp lại bố anh. Sự xúc động trào dâng trong tim em khiến em khó thở. Người ấy, cũng 15 năm về trước đã xoa đầu em và bảo “Lớn lên làm con dâu bác nhé!”. Hôm đó khi trở về em đã khóc như chưa bao giờ được khóc. Bố thương em, quan tâm đến em như một người cha và ở bên em khi sóng gió đến…
Sóng gió và chia ly…
Một đêm đầu tháng 12 giá lạnh, người ấy đã đọc được những đoạn trò chuyện qua yahoo của em và anh. Thế là sóng gió ập đến phá tan hạnh phúc mới có của hai đứa mình. Thế là không còn những vòng tay thật chặt, không còn những nụ hôn ngọt ngào, không còn những ánh mắt trìu mến và cũng không còn những cử chỉ yêu thương…
Có lẽ phải cố gắng lắm em mới có thể vượt qua những ngày ấy, sao đau đớn và xót xa thế. Người ấy làm em tổn thương, người ấy khiến em sợ hãi đúng như anh nói, người ấy đã đâm vào tim em khi gợi cho em thấy những nỗi đau. Em không thể chia sẻ cùng ai ngoài bố anh và những lời của bố đã vực em dậy, dìu em đi qua quãng thời gian khó nhọc ấy.
Hôm nay ngồi viết những dòng này cho anh, em thấy lòng vô định. Em có phải yếu đuối không? Không, em đã rất mạnh mẽ vượt qua những khoảng thời gian ấy nhưng em luôn mang trong mình cảm giác tội lỗi. Em luôn nghĩ vì mình nên người ấy mới tổn thương, vì mình nên anh mới phải khóc hàng đêm. Em phải làm sao hả anh? Làm sao để lấy lại được hình ảnh ngày ấy? Để em có thể bước đi một mình không có anh? Em đã nói dối anh là sẽ quay lại với người cũ, rằng em sẽ ở bên anh ấy chỉ vì em muốn anh ghét em mà rời xa em, để em đau đớn tổn thương một mình. Đêm nào em cũng thức vì em sợ nhắm mắt vào những kí ức lại hiện ra. Chắc em sẽ không sống nổi mất. Anh đã từng hứa sẽ quay về bên em khi bạn ấy bỏ anh. Nhưng anh đã không làm thế, vì anh muốn đi tìm người khiến anh đau tim. Còn em, hạnh phúc đâu còn khi không có anh. Em không mù quáng, chỉ là vì em đã yêu thật nhiều, một người mà em nghĩ rằng sẽ không bao giờ yêu em nhưng lại bên em rất hạnh phúc kể từ ngày gặp lại.
Anh hãy đi đi, tìm người ấy đi anh nhé! Nếu không tìm được hạnh phúc thực sự hãy quay về bên em. Em sẽ chờ anh ở đây, để được chăm sóc, yêu thương anh và chăm lo cho gia đình như chúng mình từng mơ. Nếu lấy người khác, đừng đặt tên con anh là Alex và Eli nhé! Vì đó là con của chúng ta anh hiểu không? Em yêu anh và mong anh sẽ luôn bình an! Hãy tặng chiếc chìa khóa ấy cho người có thể mở được trái tim anh. I will always love you…
 
×
Quay lại
Top