Học Đại học doanh nghiệp có phải là lựa chọn đúng đắn ?

thuyduong0612

Thành viên
Tham gia
5/3/2020
Bài viết
6
Cảm nhận của sinh viên năm nhất tại đại học doanh nghiệp:

Hà nội, 12:00 AM ngày 10/1/2019-Hồi ức thanh xuân. Ánh đèn vàng chiếu vào góc khuất nơi căn nhà làm sáng rực 1 khoảng không gian, ánh đèn thật rực rỡ khiến người ta chẳng thể nghỉ ngơi. Cho phép tôi được gọi bản thân mình là cô ấy. Cũng đã lâu rồi cô chưa dành thời gian để suy nghĩ về bản thân. Và hôm nay cô muốn ngồi đây để suy nghĩ về hành trình cô bước tới nơi đây- Đại học edX. Cô muốn quay lại quá khứ thời điểm mà mình đã đưa ra quyết định đầu tiên trong đời sau 18 năm chỉ sống theo cái bóng vô hình của xã hội. Chưa từng dù chỉ là 1 lần suy nghĩ rằng sinh ra trên đời này để làm gì mục đích sống của bản thân ra sao mình thích gì nhất. Cuộc sống lúc ấy thật mịt mờ ảo ảnh như những màn sương.Cho đến 1 ngày cô phải đưa ra quyết định của mình trước ngã 3 của cuộc đời thấm thoát đã đến ngày cô sắp sắp rời xa vòng tay bố mẹ, xã hội con người đã ép buộc phải giành thời gian để suy nghĩ cho tương lai cuộc đời của mình. Có lần cô thấy Bác hàng xóm nói chị nhà bên học giỏi lắm chị thi được 26 điểm đỗ đại học Bách Khoa con bé sau này ra chắc chắn sẽ xin được việc ở công ty tốt và cuộc sống chị sẽ sung sướng và cô tin đó là sự thật vì học giỏi ai mà chả cần. Càng lớn cô càng nhận ra làm người lớn thật khó. Áp lực của việc học ngày càng tăng cao khi tôi bước sang lớp 12 vẫn cái niềm tin đó tôi vẫn nghĩ rằng học giỏi đỗ vào các trường top đầu Ngoại Thương, Bách Khoa,KTQD,… thì tôi mới có tương lai sau này ra trường mới xin được việc.Trong lớp mọi người ganh nhau từng chút 1 chỉ để học tập và đỗ vào trường top cao. Đã có những lúc tôi bị stress vì học quá nhiều có những đêm tôi khóc thầm vì thương bố mẹ nuôi tôi ăn học vất vả mà tôi chẳng giúp được gì cho bố mẹ. Tôi căm ghét bản thân mình. Ít nhất 1 lần tôi đã muốn biến mất khỏi thế giới này. Mặc dù bố mẹ tôi nói rằng “Dù con có học trường nào cũng được bố mẹ sẽ nuôi con đến khi con học xong quan trọng là con người mình sau này có kinh nghiệm vứt đâu cũng sống con ạ”. Nhưng tôi không tin tôi không tin làm sao tôi tin được vì sự thật ngoài kia họ vẫn đang gạnh nhau học đấy thôi. Học trường bình thường làm sao xin được việc họ đang thất nghiệp rồi kia kìa. Tôi vẫn mù quáng tin theo điều mà xã hội vẫn làm những con người bao năm nay họ vẫn đi theo đấy thôi một mình tôi sao có thể làm khác.

Và rồi ngày định mệnh bước ngoặt của tôi đã đến những niềm tin suy nghĩ đó đã dần mất đi, đã đến lúc tôi đi theo tiếng gọi trái tim lắng nghe bản thân rồi. Tôi nghe thấy tiếng khóc than” Tôi đang bị tổn thương tại sao bạn lại chôn vùi tôi, những kí ức tốt đẹp của bạn đâu rồi, ước mơ hoài bão của bạn đâu“ Vào thời khắc quyết định ấy tôi đã gặp được đại học edX. Chính đại học edX đã khơi gọi cho tôi sự sống giải thoát tôi khỏi những niềm tin sai lệch. Lần đầu tiên tôi được biết tới giá trị của con người không nằm ở bằng cấp người ta đề cao năng lực con người hơn cái thứ bằng cấp mà bao người vẫn mãi đi tìm. Thử hỏi bạn học trường top ra cầm tấm bằng đại học đỏ tốt nghiệp hạng xuất sắc thì người ta sẽ nhận bạn vào làm ư không bạn đã sai? Chúng ta hiện nay đã quá chú trọng vào thành tích điểm số học đại học mà không biết rằng mình học xong thì các bạn nhận lại được gì? Chúng ta vẫn tưởng rằng doanh nghiệp sẽ tuyển các bạn khi mà bạn có tấm bằng xuất sắc? ôi không họ cần năng lực làm việc của bạn họ cần những người làm được việc chứ k phải những sinh viên vừa ra trường chân ướt chân ráo chạy đi xin việc mà thái độ phong cách làm việc kinh nghiệm chưa có thì ai sẽ nhận bạn vào làm. Bạn bảo bạn có tấm bằng đỏ vậy bạn chứng minh năng lực của mình đi hay chỉ là một vài môn Toán cao cấp, Toán logic, những lần kiểm tra bạn thi được điểm hạng cao và ra đời thì chẳng áp dụng được gì vào công việc của mình. Vậy nên các bạn đang bị rơi vào tình trạng thất nghiệp là vì vậy. Ở các trường đại học hiện nay có lẽ các bạn đã học quá nhiều lý thuyết mà chưa được thực hành để cọ sát chyên môn của mình. Và tôi muốn nói với các bạn rằng “Tôi của quá khứ và bạn có thể giống nhau nhưng tương lai thì chưa chắc nó phụ thuộc vào việc bạn có nhận ra điều mà tôi đã nhận ra hay không”. Số đông tất cả mọi người vẫn chọn theo con đường mà bao lâu nay người ta vẫn đi giờ nó đã thành nối mòn rồi chắc chắn sẽ dễ đi thôi nhưng ai là người chiến thắng ở cuối con đường đây.Tôi lựa chọn con đường gạch đá mình tôi đi và cuối cùng tôi cũng đến đích rồi mình tôi nhận thành quả của mình. Cuối cùng tôi đã lựa chọn edX là điểm dừng chân cuối cùng của tôi. Điều mà tôi ấn tượng nhất là ở đại học edX sẽ dạy đạo đức trước khi làm việc và khi học tại edX hoàn toàn không đánh giá năng lực thông quá điểm số ở đây không thi qua môn mà sẽ cần kĩ năng của các bạn dựa vào việc thật và kết quả thật. Tất cả chúng tôi đều được đi thực tập ngay từ năm nhất để làm quen với phong cách làm việc của doanh nghiệp. Bên cạnh đó là học hỏi kinh nghiệm từ họ. Nhiều bạn nói rằng năm nhất đã biết gì đâu mà đi làm. Đúng vậy không biết gì thì chúng tôi mới phải đi học hỏi những người đi trước:” Chúng tôi học tập dựa trên công việc “. Hơn nữa hoàn toàn chúng tôi phải học rất nhiều các kĩ năng thực tế để áp dụng vào công việc thay vì việc học quá nhiều lý thuyết không liên quan. Ngoài ra tất cả mọi người ở đây sẽ được học và thử sức với nhiều công việc để xem mình phù hợp với ngành nghề gì và sau đó bắt đầu từ năm 2 năm 3 chúng tôi mới phải chọn ngành. Và giờ đây khi tôi đến edX thì tôi lại càng thấy rằng quyết định ngày đó thật đúng đắn. Điều mà edX mang lại cho tôi còn nhiều hơn thế nhưng người thầy người cô ở đây luôn giúp đỡ chúng tôi gần gũi với chúng tôi như những người bạn vậy. Thứ chúng tôi nhận được không chỉ là kiến thức kĩ năng mà còn là tình cảm thiêng liêng.Trường luôn tạo cho chúng tôi điều kiện tìm ra sở trường đam mê của bản thân mình mục đích mục tiêu của bản thân. Thời gian đầu có tuy áp lực cho chúng tôi vì chưa thể bắt kịp tiến độ học tập làm việc tác phong phải như một người làm chủ vậy. 6 tháng không phải là khoảng thời gian quá dài những cũng không quá ngắn mà tôi đã cảm thấy mình thay đổi đã quá nhiều. Nhờ môi trường năng động tự do sáng tạo kèm với những kĩ năng được học tôi đã có thể tự tin giao tiếp đứng trước đám đông.

Và giờ tôi biết rằng mình sinh ra là có 1 sứ mệnh đặc biệt các bạn ạ tôi sinh ra là để làm điều người ta không thể.

Cho đến giờ tôi vẫn luôn thấy rằng lựa chọn của mình thật đúng đắn. Tôi đã mất 5 năm cấp một chỉ để chơi 4 năm cấp hai để lạc lối và 3 năm cấp ba để suy nghĩ giờ thì 4 năm đại học sẽ chỉ hành động thay vì trông chờ như những người khác. Người ta thường nói khi bạn trải nghiệm thật nhiều khó khăn thử thách mà bạn vẫn kiên trì bám đuổi không bỏ cuộc thì phía cuối con đường hạnh phúc luôn mỉm cười với bạn. Hôm nay cô gái trẻ của tôi đang cảm thấy rất vui vì điều đó mà cô không thể ngủ. Một lần nữa cô lại được sinh ra, sinh ra tại edX-linh hồn thứ 2 của tôi. Hồi ức thanh xuân sẽ còn mãi trong 2 linh hồn. Cảm ơn EDX đã mang lại cho tôi những trải nghiệm khó quên.
 
×
Quay lại
Top