Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng - Xuân Huy Cẩm Y

Trong chuyên mục 'Tiểu thuyết' đăng bởi HuongNguyen_93, 25/7/2013. — 11.733 Lượt xem

  1. HuongNguyen_93

    HuongNguyen_93 怠惰なエディタ Thành viên thân thiết

    Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng - Xuân Huy Cẩm Y

    [​IMG]
    Tên truyện: Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng.

    Tác giả: Xuân Huy Cẩm Y.

    Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, hài.

    Độ dài: 440 chương.

    Convert: ngocquynh520.

    Edit: Nguyệt Hoa Nhi + Khuynh Thành + Artermis Moon.


    Văn án
    “Nha đầu béo này là do ai chọn? Chọc mù mắt trẫm mất rồi!” Nhìn thùng nước ‘giai nhân’ xếp hàng đứng với mấy vị mỹ nhân khác, Hoàng đế cơ hồ muốn ngất xỉu.
    “Đây là Hoàng hậu nương nương do chính Hoàng thượng chọn đó nha—” thánh chỉ đã hạ, sự thật đã thành, Hoàng đế không thể ăn vạ!
    Đêm động phòng, long sàng bởi vì có nàng ngồi cho nên ngoài ý muốn có chút chật hẹp, “Bộ dáng này của ngươi là như thế nào mà dưỡng thành?! Trẫm ngay cả muốn béo cũng không béo lên được đâu!” Hoàng đế cau mày, dưới ánh đèn, quan sát ‘sai lầm’ chính mình phạm phải, khuôn mặt tròn trịa của nàng toả ra ánh sáng khác thường, sao nàng lại bĩu môi, nữ nhân khi quân đáng chết này lại dám giận dỗi với cả hắn ư?!
    “Hoàng thượng, khuôn mặt đen sì này của ngài là cho ai xem, đi mau đi, không phải ngài vừa sắc phong bốn phi tử sao, ngài mau đi ôm phi tử của ngài đi!”
    Nhe răng, dưới ánh đèn khuôn mặt lộ ra biểu tình lãnh khốc, hắn gằn từng tiếng: “Ngươi có biết rằng, nếu không phải là xem trọng mặt mũi tổ tông, ngươi còn mạng mà ngồi trên cùng một cái giường với trẫm được hay sao?!”
    Nàng không cam lòng, đứng lên, lại đột nhiên ngồi xuống, muốn cùng hắn tranh luận, bỗng dưng một tiếng ‘rắc’ thật lớn vang lên, long sàng thế nhưng bị đè sập!
    “A. . . . . . Long sàng của trẫm!”
    “Ây da, Hoàng thượng, vật dụng ở hậu cung của ngài sao lại không bền chắc gì hết vậy?!”
     


    Shivalkira thích điều này.


  2. HuongNguyen_93

    HuongNguyen_93 怠惰なエディタ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    31/12/2011
    Bài viết:
    3.630
    Lượt thích:
    7.639
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Student at Viet An Law Firm
    Trường:
    HLU
    Chương 1:
    Nàng giống như một cái bánh bao, một cái bánh bao nhỏ tròn trịa mềm mại đáng yêu, một cái bánh bao nhỏ ngây thơ khả ái hoạt bát, một cái bánh bao nhỏ thế nhưng lại tinh thông mọi thứ cầm kỳ thư hoạ, năm đó lúc nàng được sinh ra, cha nàng lần đầu tiên nhìn thấy liền bị gương mặt tròn phúng phính ấy chọc cho cười vang, thật đúng là bảo bối nữ nhi ngoan của ông, thật đúng là, cái bánh bao. . . . . .
    Một cái bánh bao nghịch ngợm lại thích gây sự.
    Nàng mặc váy đỏ thẫm, khuôn mặt trắng nõn mềm mại lại nhẵn nhụi, thổi nhẹ cũng có thể bị xây xát, hai má hồng như quả táo chín, đôi mắt hắc bạch phân minh (trắng đen rõ ràng), cái miệng nhỏ hồng như quả anh đào, khi nàng nói chuyện làm người ta yêu đến nỗi muốn cho vào bọc mà mang về, để trong lòng mà yêu thương.
    Đúng vậy nha, ai ai cũng ưa nàng, Chu phủ trên dưới đều đắc ý, bảo bối được toàn bộ mọi người cưng như của lạ, nhưng chỉ trong lơ đãng, lúc mà mọi người không hề phát giác, thân thể tròn tròn của tiểu bảo bối kia, đã tròn đến không thể nào cứu vãn được. Nơi quen thuộc nhất của Thải Thải, phòng bếp và thư phòng, Thải Thải thích nhất chính là đi một vòng quanh phòng bếp, bốc lên hai quả táo thật to, trong túi lại nhét thêm một gói điểm tâm, trở lại thư phòng đọc kinh duyệt sử, vừa thử nghiệm tư vị sảng khoái trong miệng, vừa ngao du trong dòng lịch sử mênh mông trên dưới ba ngàn năm của Kim Bích vương triều.
    Có một lần, tất cả mọi người không ai nhìn thấy Chu Thải Thải, nghe nói nàng có một thúc thúc từ Tây Vực trở về không mang gì nhiều, chỉ cho bảo bối Chu Thải Thải một chồng lớn ký sự Tây Vực, bởi vì thúc thúc nàng xem nhẹ việc chữ viết Tây Vực và Trung Nguyên rất khác biệt nhau, mà Chu Thải Thải căn bản đọc không hiểu, vì thế để đọc cho được quyển sách này, nàng nhốt mình trong thư phòng hơn một tháng, chờ khi đại công cáo thành, nàng từ phòng đi ra, thân thể tròn trĩnh do thiếu khuyết hoạt động kia lại càng trở nên thêm tròn. . . . . . So với mặt trăng trên trời lại còn tròn hơn.
    Vừa vặn lúc đó cô họ của nàng đã mười mấy năm không sống ở kinh thành trở về, vừa mới vào cửa liền bị thân thể tròn vo của nàng lỗ mãng đụng phải nên ngã lăn quay ra đất. Cô họ cả kinh trợn mắt há hốc mồm, rốt cục mới thốt lên được một câu, “Ai u, con chính là bảo bối Thải Thải của cô sao? Ai u, bảo bối nhỏ à, con thật đúng là cần phải giảm béo nha. . . . . .”
    Một lời bừng tỉnh người trong mộng, Chu gia lớn bé đột nhiên giống như bị người ta đánh thức, quả thật đúng vậy, nhìn Thải Thải đúng là hơi tròn một chút, đại khái. . . . . . đại khái. . . . . . đúng là cần phải giảm béo một chút mới được.
    Nhưng giờ phút này cái bánh bao nhỏ ấy tựa như một con mèo tham ăn dựa vào Chu bá ở phòng bếp, chờ ông dỡ vỉ hấp lên, lấy món điểm tâm hình dạng giống mấy chú thỏ ra ngoài. Chu bá cũng thật thương Thải Thải, bàn tay vừa sờ lên bệ bếp một cái liền biến ra một khối đường hoa quế, thuận thế nhét vào cái miệng anh đào khéo léo đáng yêu của Thải Thải. Chóp mũi hơi nóng bốc lên, mái tóc của nàng bị hơi nước làm cho bết vào trán, bàn tay mũm mỉm vén nó lên, lại làm cho mu bàn tay hiện ra ba bốn năm cái vết nho nhỏ. Thích ý, nàng kiễng chân mong đợi.
    “Tiểu thư, hôm qua lão gia mới dặn hạ nhân trong nhà không được lén làm đồ ăn cho cô, tốt xấu tiểu thư nên nhẫn nại vài ngày được không? Chờ đến lúc cô gầy lại, lão lại làm một bàn thức ăn thật lớn bù cho cô! Ai, thật ra không biết bọn họ nghĩ gì, béo thì sao, ăn được chính là có phúc nha, lão xem tiểu thư chính là người có phúc từ nhỏ rồi.” Nói xong, lại đau lòng vì cái lệnh cấm tiểu thư ăn chiều của lão gia, “Cơm chiều cũng không cho người ta ăn, đói bụng làm sao chịu được chứ!” Nhìn mẻ bánh bao vừa làm xong liền bọc lại đưa cho Thải Thải: “Lén mang về phòng, đừng để lão gia thấy được.”
     
  3. HuongNguyen_93

    HuongNguyen_93 怠惰なエディタ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    31/12/2011
    Bài viết:
    3.630
    Lượt thích:
    7.639
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Student at Viet An Law Firm
    Trường:
    HLU
    Chương 2:
    Chu Thải Thải nhìn thấy con thỏ bột nhỏ trắng nõn đáng yêu, thừa dịp còn nóng liền hai ngụm cho vào bụng mình. Gần đây nàng thật không hài lòng về cha mình, không cho nàng ăn no còn không nói, lại còn không để nàng vào thư phòng, cha chỉ sợ nàng ở trong thư phòng hết nằm đến ngồi, nhưng mà sách của nàng……
    Ngay khi nàng định đem chiếc bánh bao thứ hai cho vào miệng cắn một miếng…… Lại bị bà nhũ mẫu hấp tấp bắt gặp phải.
    “Tiểu thư, cô, đấy, kế hoạch giảm béo lại bị ngâm nước nóng rồi, tiểu thư! Ai……” Bà than thở đi qua, cầm lấy chiếc bánh bao trên tay Thải Thải: “Tiểu Thư, nếu lão gia biết sẽ mắng cô mất thôi.”
    Vừa nghe đến cha, Chu Thải Thải lập tức bĩu môi, hai cánh tay tròn vo trắng như ngó sen ôm lấy cổ nhũ mẫu, nàng dùng giọng nói ngọt ngào lại đáng thương của mình để làm nũng.
    “Nhũ mẫu, xin đừng nói cho cha biết, nhỡ để cha biết được, ngày mai không chừng sẽ nghĩ ra chiêu gì ác liệt hơn để đối phó với Thải Thải này đây?” Một chiêu dùng cả trăm lần, lần nào cũng qua được cửa này, không hề mạo hiểm, nhũ mẫu nghe xong, khoé mắt hạ xuống, ôm lấy đầu thầm nghĩ, tiểu thư mới mấy tuổi thôi nha, tục ngữ nói, nữ lớn mười tám biến, đối với một đứa nhỏ như vậy mà nói cũng thật hơi quá đáng, bọn họ làm sao nỡ xuống tay được.
    Nhũ mẫu nhìn món điểm tâm nóng hầm hập trên bàn, lại nhìn miếng bánh lúc nãy sắp vào miệng Thải Thải bị mình làm rơi, thật không đành lòng, bèn cầm lấy một cái nhét vào tay nàng: “Tiểu thư, đây là một cái cuối cùng, thật là cuối cùng nhé?”
    Đôi mắt to nháy hai cái. “Nhũ mẫu, người đối với Thải Thải thật tốt!”
    Bị nàng ôm một cái, nhũ mẫu cao hứng bật cười ha hả.
    May mà không phải bị lải nhải.
    “Béo như vậy, sau này chỉ sợ không có nam nhân muốn cô!”
    “Con cũng không cần nam nhân!” Nàng chỉ có sách là đủ rồi.
    “Không cần nam nhân làm phu quân, ai sẽ nuôi cô chứ?”
    “Cha con!”
    “Chẳng lẽ cha cô phải nuôi cô cả đời, lão gia sẽ không làm việc đó đâu!”
    “Vì sao?” Nàng kháng nghị.
    “Bởi vì con gái gả không được thì người làm cha sẽ cảm thấy thật mất mặt!”
    “Ô. . . . . .” Cắn ngón tay, Chu Thải Thải cúi đầu nhìn chân mình, vắt hết óc để giải quyết vấn đề làm thế nào để không cần nam nhân nuôi mình, “Con mở thư cục, viết văn chương, làm một nữ sư phó dạy chữ vậy.” Nàng cảm thấy mình có thể là một nữ sư phó không tồi. Việc nuôi sống bản thân không thành vấn đề rồi! “Cha con không quan tâm con cũng được, con cũng không cần cha đâu!”
    “Bảo bối à, nữ nhân không thể không lấy chồng, lại càng không thể ăn bám muội phu (em rể), nữ nhân nhất định phải gả cho một nam nhân tốt, giúp chồng dạy con, còn nam nhân phải nuôi nữ nhân, vì vậy chuyện quan trọng nhất cả đời cô, đó chính là lấy chồng!”
    “Nói tóm lại bảo bối có muốn giảm béo không?”
    “Không muốn!”
    “Bảo bối nhỏ à!” Nhũ mẫu vẫn không chịu từ bỏ hy vọng.
    “Không muốn là không muốn!” Bánh bao nhỏ Chu Thải Thải đối với nhũ mẫu làm một cái mặt quỷ, chốt hạ một câu: “Con nha, sẽ không lấy chồng, không muốn giảm béo, không muốn không muốn, không có nam nhân, con cũng có thể tự nuôi sống chính mình!” Nói xong, nàng chạy biến, cố sức đi vào thư phòng bằng cửa sau, ngay cả ghế cũng không thèm ngồi, nàng an vị trên mặt đất, vừa ăn điểm tâm lại vừa xem chuyện xưa, còn có cả sách tranh nữa. . . . . .
    Chỉ với một câu, không có nam nhân nuôi, ta có thể tự nuôi chính mình kia, Thải Thải nàng từ một khắc kia liền bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai, làm thế nào để nuôi sống bản thân mình, ảo tưởng nhất định phải làm sư phó, sẽ hăng hái đọc thêm sách, ảo tưởng có thể đến tửu lâu đánh đàn làm xiếc, giống như rất nhiều tài nữ trong sách đều dựa vào làm xiếc để nuôi sống chính mình. . . . . . Nàng còn có thể làm đầu bếp nữ, ai da, đúng là còn nhiều thứ cần phải học lắm, phương pháp để nữ nhân có thể tự nuôi mình đúng là ngày càng nhiều nha.
    Chu Thải Thải làm không biết mệt là gì, từ lúc mười tuổi năm đó đã bắt đầu lên kế hoạch vì tương lai có thể tự nuôi bản thân, cũng vì tương lai nhỡ đâu bị cha đuổi ra khỏi nhà. . . . . .
     
  4. HuongNguyen_93

    HuongNguyen_93 怠惰なエディタ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    31/12/2011
    Bài viết:
    3.630
    Lượt thích:
    7.639
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Student at Viet An Law Firm
    Trường:
    HLU
    Chương 3:
    Thời vận của Chu gia không phải là tốt bình thường, có người nói, Chu Thải Thải chính là phúc tinh của Chu gia, cha nàng ban đầu chỉ là một tiểu thư lại trong kinh thành, không cai quản người, chỉ nhúng tay cai quản ba mươi tám toà thư khố trong nội thành mà thôi. Cho đến mấy năm sau, trước khi Chu Thải Thải được sinh ra, thế nhưng không hiểu một bước giẫm phải vận phân chó gì, lại cứu một mạng của Hoàng thượng, vì thế lại được Hoàng thượng coi trọng, ngài cho rằng cha nàng thật có tài hoa, thăng làm thị lang điều đến Lại bộ, rồi bởi vì ở Lại bộ nhân duyên rất tốt, kết quả vài năm lại làm Lại bộ Thị lang, hiện tại, ông vừa mới nhận lệnh của Hoàng thượng, tiếp nhận chức Lại bộ Thượng thư.
    Chu gia đối với Hoàng thất trung thành là điều trời đất có thể làm chứng, nghe nói Hoàng thượng đã từng nói rằng, phóng tầm mắt hết thảy cao thấp Kim Bích hoàng triều, người mà Hoàng thượng tín nhiệm nhất chính là cha của Chu Thải Thải. Vận làm quan thuận buồm xuôi gió của ông thật khiến người ta hâm mộ đến không thể tin được.
    Lễ Thượng nguyên (Lễ Nguyên tiêu hay Tết Nguyên tiêu) gió tuyết, phủ Chu Thượng thư dù bị ngập trong tuyết trắng vẫn giăng đèn kết hoa vui vẻ, tuy rằng Chu lão gia từng nói qua thái độ làm người phải khiêm tốn, thật khiêm tốn, nhưng lần này là Hoàng thượng muốn mượn Chu phủ của ông làm nơi để quan viên có cơ hội được giao lưu, không phải muốn ám chỉ ông sắp làm lớn hay sao? Chu lão gia hiểu được, Hoàng thượng đối với Chu gia thật ân sủng, ngài chính là muốn nói cho người trong thiên hạ, lấy lòng người của Chu gia, chính là lấy lòng Hoàng thượng, Chu lão gia ông là người một nhà với Hoàng thượng.
    Trong phủ người người qua lại, khắp nơi treo đầy đèn lồng đỏ thẫm, nô bộc nha hoàn náo nhiệt thu xếp, mỗi người mồ hôi như mưa, ngoài phủ người người qua lại không ngừng, quan to quý tộc đến còn nhiều hơn so với dự tính, Chu lão gia trong lòng mặc niệm vô số lần, ân điển a ân điển, đây đều là ân điển của Hoàng thượng nha.
    Trong không khí sôi trào như vậy, cả toà phủ chỉ có một nơi không bị cuốn hút mà thôi, đó chính là Chu Thải Thải tây sương khuê phòng.
    Trước đài trang điểm trong khuê phòng, mười bảy tuổi Thải Thải men theo ánh sáng ngọn đèn lẳng lặng đọc sách, hiện tại nàng đã chán sách sử, lại say mê loại tiểu thuyết diễn nghĩa mới nổi gần đây, phần lớn là giảng thuật công to chí lớn của anh hùng giang hồ, công thần khai quốc, còn có một ít chuyện về tài tử giai nhân, nam nữ hoan ái, nàng cũng không bỏ qua, bất quá lại mang theo ánh nhìn phê phán, giả ơi là giả, tất cả đều là giả, thiên hạ ở đâu lại có nam nhân đối tốt với nữ nhân như vậy, hừ, đều là gạt người cả.
    Chu Thải Thải không tin, cũng cảm giác chuyện này cũng không liên quan gì đến mình cả.
    “Tiểu thư, hôm nay phòng bếp làm rất nhiều món ngon, thế nhưng lão gia ra lệnh không để tiểu thư chạm vào. Nhìn thấy người khác vui chơi tiêu khiển, tiểu thư ngay cả cơm chiều cũng không được ăn, lòng em thật đau nha.” Linh Nhi quả thật không nhịn được, kỳ thật bộ dáng tiểu thư vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, từ bé nàng đã ở chung một chỗ với tiểu thư, cảm thấy tính tình tiểu thư vừa hiền hoà lại rộng lượng, cũng giống như thân thể của chính nàng vậy! Chưa bao giờ để bụng những chuyện nhỏ nhặt, nàng nha, lòng của nàng lại bao dung, nam nhân so ra cũng không bằng, thiên hạ muốn đuổi theo cũng không kịp.
    “Tiểu thư, Nguỵ tướng quân với Ngô Hiểu Hiểu rốt cục sẽ ra sao?” Nàng chính là muốn hỏi câu chuyện trong tiểu thuyết diễn nghĩa, tiểu thư thỉnh thoảng cũng kể cho nàng nghe mấy câu chuyện xưa, chuyện nàng quan tâm nhất chính là danh kỹ đáng thương Ngô Hiểu Hiểu có được ở bên Nguỵ tướng quân hay không? “Tiểu thư, cô nói đi.”
    Chu Thải Thải tuỳ tiện trả lời một câu: “Thành thân.”
    Linh Nhi nghe xong vui mừng, lại tiếp tục hỏi: “Có sinh con không?”
    “A. . . . . .” Chu Thải Thải tạm dừng một lát, lại tiếp tục nói: “Không sinh con, sau này Ngô Hiểu Hiểu bị tướng quân bỏ, Nguỵ tướng quân lấy công chúa, cùng công chúa sống vui vẻ với nhau.” Nàng tuỳ tiện sơ lược lại cho Linh Nhi, bàn tay lại nhét một quả mơ vào miệng. Thật ra nàng cũng không để ý mấy chuyện này, cái nàng để ý chính là ông tác giả này lại có thể miêu tả nên khung cảnh chiến trường vô cùng nhập thần khiến nàng thập phần bội phục.
    Kết quả, một lúc sau lại nhìn thấy Linh Nhi ngồi một bên khóc ròng, cầm kim may đâm vào bàn may, âm thầm nguyền rủa!
    “Linh Nhi, em làm gì vậy?”
    “Tiểu thư, lúc trước cái tên Nguỵ tướng quân còn cùng Ngô Hiểu Hiểu thề non hẹn biển, em cảm động cả đêm đều không ngủ được, nhưng tại sao liền trở mặt, bảo bỏ là bỏ đâu?” Nàng không phục, vô cùng không phục, Linh Nhi nói: “Em thấy, cái tên Nguỵ tướng quân kia nhất định sau này sẽ chịu báo ứng cho mà xem!”
    Báo ứng? Chu Thải Thải nghĩ ngợi, hình như Nguỵ tướng quân không tệ lắm, lại còn cùng công chúa sinh con. . . . . .
    “Tiểu thư, Linh Nhi thật tức giận! Quyển sách vô vị kia, cô đừng xem nữa!”
    “Được được, xem cũng sắp xong rồi mà.” Nàng cúi đầu, giữ chặt quyển sách, chỉ sợ tiểu Linh Nhi điên lên xé rách sách của nàng mất thôi.
     
  5. HuongNguyen_93

    HuongNguyen_93 怠惰なエディタ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    31/12/2011
    Bài viết:
    3.630
    Lượt thích:
    7.639
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Student at Viet An Law Firm
    Trường:
    HLU
    Chương 4:
    “Tiểu thư, Linh Nhi nghe nói năm sau Hoàng thượng muốn tuyển tú nữ đấy! Tiểu thư của văn võ bá quan ngoài tứ phẩm, phàm là đủ mười sáu tuổi trở lên đều phải tham tuyển, hiện tại mới nghe phong phanh, các quan lại trong kinh đã thu xếp chuẩn bị cho con gái của mình, chỉ vì muốn Hoàng thượng lão gia nhìn đến sẽ thích cho nên ra sức tìm người vẽ đẹp một chút, bây giờ phòng của các hoạ sĩ trong kinh thành đến nứt ra vì số bạc này đấy. Trong đó còn có cả tiểu thư của Vương Thị lang, chính là người đã thay thế chức của lão gia, tư sắc còn hơn cả Hoắc đại tiểu thư trong truyền thuyết năm đó vài phần, cho nên mọi việc còn chưa ra sao mà mặt vị Vương Thị lang kia lúc nào cũng hếch lên, bộ dáng giống như con gái nhà mình đã được làm nương nương không bằng ấy! Tiểu thư, lão gia chúng ta chỉ có một mình tiểu thư là con gái thôi, hẳn sẽ không đem bức hoạ của cô dâng lên đâu nhỉ?”
    Trong tay Thải Thải cầm quyển tiểu thuyết “Cẩm Bình ký” kể về chuyện của một tên công tử trẻ tuổi hoang dâm vô độ, thê thiếp thành đàn, thê thiếp hắn ta vì tranh thủ tình cảm mà ngươi lừa ta gạt lẫn nhau, trong lòng nàng vô cùng phản cảm, chậm rãi nhấp một ngụm nước mơ, nàng trầm ngâm lại một câu: “Không có chuyện đó đâu, ta béo thế này, cho dù tham tuyển cũng sẽ bị loại, cha cũng không ngốc, nhỡ đâu vị quan chủ thẩm kia nói, Chu Thải Thải, cô béo quá, mau về nhà đi, như vậy sẽ rất mất mặt, cho nên cha sẽ không bí quá hoá liều, ta cũng không cần phải lo lắng gì cả.” Bỏ ly nước mơ xuống, nàng lại tiếp tục đọc sách.
    Thải Thải hằng ngày tìm vui trong sách, tuy rằng thân thể nhiều thịt, nhưng thật ra nàng cũng là một tài nữ, nàng lại bị hình tượng mập mạp này che khuất, thêm nữa cũng không thích mặc y phục quá hoa lệ, thỉnh thoảng khi ra khỏi cửa, người ta còn nhầm tưởng đó là một hạ nhân béo tốt của Chu gia. Nhưng Thải Thải là một người như vậy, không hề để ý đến lời nói cũng như ánh mắt của người khác, y theo lời nàng nói, vì cớ gì phải để lời nói người ta làm loạn lòng mình?
    Thân thể này của nàng là do trời sinh, lão gia từng nhẫn tâm bắt nàng nhịn đói ba ngày, cuối cùng ngay cả một chút thay đổi cũng không có.
    Sắc mặt tiểu thư phờ phạc, không còn sành ăn như trước, tuy rằng vẫn còn béo, nhưng làn da trắng như tuyết thổi nhẹ cũng xây xát, mềm mại vô cùng. Mắt tiểu thư rất tròn, miệng anh đào nhỏ, tóc đen như mây, ai cũng có thể nhìn ra nàng có tiềm chất mỹ nhân, đáng tiếc, tiềm chất vẫn chỉ là tiềm chất, bộ dáng nàng khi gầy đi là gì, đến nay còn chưa có ai tưởng tượng ra được.
    “Tiểu thư, nếu cô gầy lại một chút, biết đâu sẽ có mệnh được làm nương nương cũng nên.”
    “Nương nương?” Nàng nhẹ nhàng bật cười, đôi má lúm đồng tiền càng sâu, “Nương nương gì chứ.” Nàng không hề ôm mộng làm nương nương, không phải là xấu hổ về thân hình mình, chính là vì có một ít tiểu thuyết diễn nghĩa về hậu cung nương nương, làm sao có thể có được một kết cục tốt, hồng nhan bạc mệnh, cho dù được đứng cao hơn người khác thì đã phải làm bao nhiêu chuyện?
    Làm sao có thể so sánh với hiện giờ ở nhà, lại có cả cha mẹ, tự do tự tại. Haiz, cho dù nếu không có cha, nàng vẫn có thể rời nhà, ra ngoài tự mưu sinh, hoặc là giả làm nam nhi, mà cũng thật bất công nha, tại sao lại không có một ai bình phẩm dáng người từ đầu đến chân của nam nhân cả?
    Đời người vui vẻ được bao lâu, nếu có thể ung dung tự tại thì nên ung dung tự tại đi.
    . . . . . . Trên đời thật khó để tìm ra một kẻ hữu tình, nhất lại là nam nhân.
    Nàng hơi ngẩng đầu, cẩn thận suy nghĩ, thật ra cũng không phải đối với nam nhân đặc biệt cảm thấy chán ghét, nhưng nếu được chọn, nàng tình nguyện chọn một tấm chân tình không bao giờ thay đổi, điều này cùng vẻ ngoài lại có quan hệ gì đâu? Mà với tấm thân thể này, giúp nàng thoát khỏi tuyển phi, lại có thể giúp nàng chậm rãi chờ đợi một tấm chân tình, thà muộn còn hơn ẩu mà.
    “Nếu gặp được người yêu ta thật lòng, lúc đó ta liền gả, nhỡ không gặp được, ta sẽ không gả vậy.” Nàng thản nhiên nói.
    Đáng tiếc thay Linh Nhi lại ngộ nhận rằng tiểu thư nàng là xấu hổ với dáng người của mình, cho nên, cam chịu.
     
  6. HuongNguyen_93

    HuongNguyen_93 怠惰なエディタ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    31/12/2011
    Bài viết:
    3.630
    Lượt thích:
    7.639
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Student at Viet An Law Firm
    Trường:
    HLU
    Chương 5: Một đêm tuyết lớn, hoa mai trong đình viện Chu gia gặp lạnh tranh nhau nở, sắc nâu xanh của vọng lâu mang đặc trưng Giang Nam càng được tôn lên vẻ khác biệt của Chu phủ.
    Giữa những gốc mai, một con đường nhỏ phủ đầy tuyết uốn lượn thông đến trước tiền viện của lão gia phu nhân, hiện tại không thể so sánh với trước kia, chức quan của cha nàng ngày càng lớn, phòng ở dĩ nhiên cũng sẽ ngày càng lớn, mỗi lần cha có việc ra lệnh, nàng phải tốn mất nửa nén nhang thời gian để đi từ hậu viện ra đến tiền viện này, ai da, nghĩ đến nếu phải tham gia tuyển phi rồi tiến cung, từ tiền viện đến hậu viện, chẳng phải sẽ đi mất nửa canh giờ hay sao?
    Đêm đã rất khuya, rét lạnh làm hương mai đậm thêm mấy phần, một béo một gầy, một chủ một tớ, nhàn nhã chậm rãi bước từng bước, dáng vẻ rất thong thả. Thật đúng là không có cách nào để không chậm, đường rất trơn, thân mình Chu Thải Thải lại nặng, so với người gầy thì không thể linh hoạt bằng, rất dễ bị trượt chân, cho nên mỗi mùa đông đến, lão phu nhân luôn dặn dò: “Linh Nhi, mau đỡ tiểu thư không được để trượt chân.” Thật ra Chu Thải Thải có chút hận con đường đá đáng chết này, mùa hè thì không nói gì, mùa đông khi tuyết rơi sẽ phủ đầy một tầng bông tuyết, hơi hơi bất cẩn sẽ bị trượt chân ngay.
    “Thật là, ban ngày không gọi, tại sao lại gọi ngay ban đêm thế này?”
    “Haiz, đúng nha, ta càng nhìn lại càng cảm thấy nên đem mấy viên đá này bỏ đi cho rồi, đổi thành đường đất, thứ nhất sẽ dễ đi hơn, thứ hai đây là hoa viên, đang êm đẹp, tại sao lại thêm mấy thứ người ta điêu tạc này vào làm chi chứ?” Vô duyên vô cớ một trận gió lạnh thổi đến khiến nàng phải lui mình vào chiếc áo choàng màu đỏ. Nàng vốn rất thích màu đỏ, vì vậy người trong phủ nếu cứ thấy xa xa có một quả cầu màu đỏ đi đến, ắt hẳn biết đó nhất định là tiểu thư giá lâm!
    “Con gái à, cha đã đem bức hoạ của con dâng lên rồi.” Chu lão gia vẻ mặt nghiêm túc, vuốt chòm râu dê của mình nói.
    “A?!” Mặt Thải Thải giống như nuốt phải cái bánh bao, “Cha, cha điên rồi sao?”
    “Con nói cái gì?” Ánh mắt hắn chớp chớp, giả vờ nghiêm túc đối với con gái cưng: “Cha đường đường là Thượng thư đại nhân, chẳng lẽ nhìn nhà người ta dâng bức hoạ, mình lại không dâng được sao?”
    “Nhưng mà a, con béo như vậy, cha nhất định sẽ bị mất mặt nha!”
    “Ừ, cha với mẹ con cũng đã nghĩ đến điều này, không phải chỉ là béo thôi sao, cho nên cha mới bao một trang viên ở vùng núi ngoại ô, sớm mai con đến đó đi.” Ông đột nhiên lên cơn, vỗ cái bàn: “Trong vòng ba tháng nhất định giảm béo cho cha, nhất định phải gầy lại!!! Con có nghe hay không?!!!”
    Giống như sấm sét bên tai Thải Thải, hình như quan phẩm càng lớn, giọng cha nàng cũng càng lúc càng lớn lên thì phải.
    Nàng bịt lấy hai lỗ tai mà trong đầu vẫn còn ong ong hỗn loạn.
    “Con nghe cho cha, bức hoạ của con, cha đã dâng lên rồi, hơn nữa. . . . . . còn có chút động tay động chân. . . . . . ” Ánh mắt ông nhìn về phía trước, hơi hơi chột dạ.
    A, không được làm Thải Thải sợ, cha nàng. . . . . . chẳng lẽ cha nàng vẽ một bức hoạ giả mang vào cung sao?
    “Cha, cha giả mạo sao?”
    “Phi! Giả mạo là tội khi quân đấy. . . . . . Ưm. . . . . . Người trên bức hoạ là con, chẳng qua. . . . . . chẳng qua cha cho người ta vẽ gầy đi một tý, một tý mà thôi! Cũng không phải là giả mạo, cho nên a, con gái, cha xin con, mau mau giảm béo một chút, nếu không sự việc bại lộ, cha làm sao ăn nói với Hoàng thượng đây. . . . . . “
    Hắn lại nịnh nọt, đối với Thải Thải thở dài: “Con gái ngoan của cha, cha chỉ là không phục, cha nhất thời hồ đồ, đầu óc nóng nảy mới dâng bức hoạ lên, nếu con không gầy lại một chút, cha cũng không còn đường sống đâu. . . . . . “
    “Cha. . . . . . cha. . . . . . cha. . . . . . ” Chân Chu Thải Thải như nhũn ra, nàng thật muốn biết, bức tranh vẽ nàng gầy một chút đến tột cùng là như thế nào, đến tột cùng là gầy bao nhiêu ‘một tý’!!!
     
  7. HuongNguyen_93

    HuongNguyen_93 怠惰なエディタ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    31/12/2011
    Bài viết:
    3.630
    Lượt thích:
    7.639
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Student at Viet An Law Firm
    Trường:
    HLU
    Chương 6:
    Rừng trúc xanh trên núi Thanh Loan phủ đầy tuyết, thanh âm tuyết trắng bị thổi xào xạc vang vọng khắp cả khu rừng, tạo nên một khúc nhạc vui tươi mỹ lệ.
    Vài chiếc lá trúc lượn lờ rơi xuống, nhưng một béo một gầy, một chủ một tớ đang đi giữa núi lại không có tâm tư để thưởng thức cảnh đẹp này, hộc hộc, Chu Thải Thải đã mệt đến mau tắt thở, nàng tựa vào phiến đá ven đường, nhìn ngàn tầng bậc thang trên đỉnh đầu, thở, thở, thở, thở không nổi —–!

    “Tiểu thư, tiểu thư, em mệt quá không chịu nổi, tiểu thư có sao không?” Linh Nhi ngồi trên thềm đá hỏi, lão gia đã dặn, mỗi ngày nàng đều phải theo tiểu thư leo đến đỉnh núi rồi lại leo xuống, sau đó lại tiếp tục leo lên đỉnh, vòng đi vòng lại, bằng không, nàng sẽ cùng tiểu thư ở trong này tự sinh tự diệt, cực kỳ bi thảm, thái độ lão gia trông rất sắt đá, đừng nói là tiểu thư, thể trạng nhỏ gầy như nàng cũng đều phải cố gắng hết sức, nhìn xem, mặt tiểu thư đều trở nên xanh lè lên rồi!
    “Linh Nhi, đợi lát nữa em đi lên, không cần phải chịu tội cùng ta ——, ai, mệt chết bản tiểu thư mà!”
    Cũng không hiểu là Thải Thải lấy nghị lực từ đâu, nàng thế nhưng tự tay mình dắt Linh Nhi, nửa đi, nửa bò, Chu Thải Thải nghĩa vô phản cố (làm việc nghĩa không chùn bước), mà thật ra chuyện này thật không còn cách nào khác, vì tính mạng cha già cùng Chu gia từ trên xuống dưới cả trai lẫn gái già trẻ lớn bé, cả con mèo, con chó, con cá, con sâu. Tất cả cũng do cha không trung thực an phận thủ thường lại đột nhiên phạm phải trọng tội khi — quân – phạm — thượng! !
    Từ dưới chân núi nhìn lên, có một điểm nhỏ màu đỏ lấy tốc độ cực kỳ thong thả mà di động, hu hu, thật sự là không chịu nổi, Chu Thải Thải buông lỏng hai chân, hai tay mềm nhũn, vòng eo trầm xuống, lại một lần nữa nằm xuống phiến đá ven đường, lần này nha, rốt cục nàng cũng đi không nổi nữa, một bước cũng không đi nổi, tuyết bay đầy trời, cả người nàng lại đầy mồ hôi, tạo thành một lớp hơi nước trắng xoá, xiêm y cũng trở nên ướt đẫm. “Tiểu thư, cả người cô đều bốc hơi kìa.” “Đó là do bản tiểu thư mệt mỏi mất nước. . . . . .”
    Này này này, nàng phải kiên trì ba tháng, đây không phải mà muốn mạng con người ta sao?
    Khi mặt trời vừa xuống núi, hai người rốt cuộc cũng ‘bò’ lên đến đỉnh, phía trên có một ngôi chùa bị hàng loạt gia nô canh giữ, dưới chân núi cũng vậy, đây là do Chu lão gia lương thiện đã thuê hết một lượt, đến đỉnh núi, Chu Thải Thải chủ tớ hai người, đột nhiên ngửi được một trận hương thơm.
    Cơm —— a ha —— là cơm ——
    Hai mắt Chu Thải Thải sáng rực, nàng thật sự rất đói bụng, đói đến nỗi không có sức lực để đi ăn một ngụm. Nhưng mà, cắn răng một cái, Chu Thải Thải lại đứng lên, cùng Linh Nhi một trước một sau, đi vào phòng bếp trong chùa. Kéo nửa cái mạng đi vào, vừa mở ra nắp nồi, lại chỉ có, nửa cái bánh ngô nát bét. Mới vừa rồi ngửi được mùi cơm, là từ chỗ nào mà đến? Linh Nhi đi ra ngoài thì thấy mọi người đang rửa táo để làm món sườn lợn hầm cách thuỷ, Linh Nhi nhìn tiểu thư, lại nhìn khối bánh ngô, nuốt nuốt nước miếng: “Tiểu thư, không phải Linh Nhi không có khí phách, nhưng em sợ bấy nhiêu đó không đủ cho tiểu thư, em nên ra ngoài cùng phụ giúp, phụ giúp bọn họ —”
    Nói xong, Linh Nhi liền đi ra ngoài rửa táo.
    Chu Thải Thải vô lực dựa vào bếp lò, nước mắt như mưa, trong tay vẫn còn cầm nửa cái bánh ngô, một mặt muốn gặm, nhưng lại rất không nỡ gặm nó, sợ chỉ vài ngụm, nó liền không còn, lại còn món cháo kia, chỉ có lèo tèo mấy hạt gạo nổi phía trên mà thôi.
    Nàng dè dặt uống xong, lại tiếp tục dựa vào bếp lò mà than thở.
     
  8. HuongNguyen_93

    HuongNguyen_93 怠惰なエディタ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    31/12/2011
    Bài viết:
    3.630
    Lượt thích:
    7.639
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Student at Viet An Law Firm
    Trường:
    HLU
    Chương 7:
    Bỗng nhiên Linh Nhi bước vào, trong tay là bát canh sườn lợn. “Tiểu thư, tiểu thư, em lén trộm được một chén, bọn họ không biết đâu. . . . . .”
    Ha ha ha, canh sườn lợn, Chu Thải Thải mừng như mở cờ trong bụng.
    Nàng ngồi xổm xuống cùng Linh Nhi, nhìn thấy bát canh mà cảm động đến rơi lệ.
    Hương thơm thật ngào ngạt, nàng vừa định đưa vào miệng, lạch cạch một tiếng, đột nhiên xuất hiện một bàn chân to, đá bát canh đổ trên sàn nhà.

    “Ô ô ——- canh của ta —–!”
    “Hộc hộc, hù chết tiểu nhân, thiếu chút nữa liền toi đời, tiểu thư, xin lỗi tiểu thư, không phải tiểu nhân cố ý đá đổ, nhưng mà tiểu thư à, lão gia đã dặn, nếu để tiểu thư ăn vụng, chúng tôi đều không có cơm mà ăn, tiểu thư, tha thứ cho tiểu nhân, tiểu nhân cũng chỉ là muốn tốt cho tiểu thư mà thôi, tha thứ cho tiểu nhân đi!” Hắn không ngừng cuối đầu, thở dài, nhìn Chu Thải Thải quỳ trên mặt đất si ngốc mà nhìn bát canh, trong lòng khó chịu lạ thường, cũng không đành nhìn nữa, nhanh như chớp chạy biến.
    “Tiểu thư, cô, haiz, đến đây, húp cháo vậy!” Linh Nhi đem cháo kề bên miệng nàng: “Ngoan, húp cháo đi. . . . . .”
    Ừng ực ừng ực húp —– nước mắt lại không ngừng rơi.
    “Tiểu thư, cô có thể đem cháo gạo tưởng tượng thành canh sườn lợn kia mà.”
    Tí tách tí tách, nàng nuốt cả nước cháo lẫn nước mắt kia không chừa một tý.
    Nửa đêm, một bóng dáng béo lùn chắc nịch phiêu qua phòng bếp nhỏ của hạ nhân.
    Sau đó thân ảnh mập mạp này nhanh chóng hành động, từ phòng bếp, di chuyển cho đến mảnh rừng sau núi. Haiz, tìm nửa ngày mới được hai cái bánh bao mà thôi, Chu Thải Thải rơi lệ, mở chiếc khăn nhỏ bé của mình lau nước mắt, cúi đầu nhìn chiếc bánh bao thịt. Nàng đói đến không ngủ được, nếu tình trạng này cứ kéo dài, chỉ sợ không đợi nhà nàng bị tịch thu tài sản giết kẻ phạm thượng, cái mạng nhỏ của nàng đã không còn mất.
    Chu Thải Thải bốc một cái bánh bao lên, nhẹ nhàng cắn, không ai trông chừng, không ai quấy rầy, thật là tốt a.
    Xào xạc, là thanh âm của mảnh lá trúc rơi xuống, Thải Thải dừng động tác ăn bánh bao lại, sau thân cây trước mặt hình như có cái gì đó, nàng đi qua, hai tay vén bụi cỏ lên, đột nhiên lại nhìn thấy một thân ảnh màu xanh dưới ánh trăng điên cuồng múa cùng với rừng trúc. Chu Thải Thải trợn mắt há hốc mồm, ngây ngẩn cả người. . . . . .
    Trúc xanh như những ngọn sóng dưới tay kiếm của hắn trùng điệp lay động, nhấp nhô từng đợt từng đợt, lá trúc rơi xuống lại bị ánh trăng nhuộm đẫm một tầng sáng bạc, dáng người hắn thon gầy tuyệt đẹp, trường kiếm trong tay thật dài, lá trúc trên kiếm phong của hắn, không nhanh không chậm nhảy múa, vũ điệu cũng giống như múa kiếm, lá trúc quanh hắn không ngừng cuộn thành gió xoáy, lại một mảnh cũng không dính vào quần áo của hắn.
    Hắn múa kiếm xong, rắc một tiếng, kiếm bạc nhập vào vỏ.
    Cúi đầu, nhìn lá trúc nằm trên mặt đất xung quanh không đạt đến yêu cầu của mình, hắn không khỏi than nhẹ một tiếng, hơi dùng sức bóp cổ tay. Xem ra, vẫn còn không đủ, hắn đã luyện tập không ngớt trong nửa tháng, nhưng vẫn không được nha. Hắn cùng người ta cá cược, nếu có thể làm cho lá trúc trở thành hình dạng hoa mai, hắn mới thắng, mới là kẻ mạnh, thế nhưng hắn lại bị một việc nhỏ như thế làm khó. Chậm rãi thu trường kiếm, cong cánh tay ôm bụng mình, thầm nghĩ, nguy rồi ——– bất chợt giống như một mảnh lá trúc ngã nhào trên mặt đất.
    Chu Thải Thải dụi mắt, như thế nào hắn mới múa kiếm êm đẹp lại tự nhiên té ngã? Thải Thải vội cầm lấy bánh bao, cẩn thận đi qua, lấy tay xoay người nam nhân đó lại, trong lòng bất chợt lộp bộp, lại bị khuôn mặt xinh đẹp như tiên của nam nhân này doạ cho nhảy dựng!
    Nam nhân này, lông mi thật dài, ánh mắt cũng thật hẹp nhỏ, cái mũi cao thẳng, đôi môi lại càng trông đẹp mắt, Thải Thải chớp chớp mắt, nàng chưa từng gặp qua người nào đẹp như vậy cả, nhưng mà, vì cái gì hắn lại mở to một đôi mắt như nước sơn nhìn chằm chằm nàng, lại không nói chuyện?
     
  9. HuongNguyen_93

    HuongNguyen_93 怠惰なエディタ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    31/12/2011
    Bài viết:
    3.630
    Lượt thích:
    7.639
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Student at Viet An Law Firm
    Trường:
    HLU
    Chương 8:
    “Cái kia, ngươi, công tử, ngươi làm sao vậy?” Chu Thải Thải hỏi, nàng dùng bàn tay mượt mà, nhỏ bé đặt dưới mũi hắn thử xem, chắc không phải là trợn tròn mắt mà hôn mê đi?
    Chợt ánh mắt hắn khẽ động, nhìn bàn tay nàng, Thải Thải có chút ngượng ngùng thu tay lại, tiếp tục hỏi: “Không chết, ngươi bị sao vậy?”
    “Đói. . . . . .” Từ môi hắn nhẹ nhàng phun ra một chữ: “Đói đến không đứng lên được.” Đáng chết, trước đó vào ngày hắn giống như bị trúng tà, không ăn không ngủ, dễ có đến bảy tám ngày, nhưng mà cũng không cảm thấy bất thường, vừa rồi lại tiêu hao thể lực quá mức, may mắn trong núi có người, bằng không đã bị chết đói.

    A, giọng nói của hắn thật dễ nghe ———-!!
    Nhưng mà chuyện này đối với Chu Thải Thải lại cực kì không tốt, bởi vì thật không khéo, gặp hắn sắp chết đói, mà Thải Thải nàng cũng vậy, ánh mắt hắn tự động chuyển qua bàn tay đang cầm hai cái bánh bao của nàng, lại nhìn Thải Thải không hé răng.
    Haiz, đều bị đói, hắn lại đói đến không dậy nổi, như thế nào cũng nghiêm trọng hơn so với mình, Thải Thải thiện tâm dâng lên, đem cái bánh bao còn chưa bị cắn đặt bên miệng hắn. “Ăn đi, mau ăn đi.” Hắn há miệng ra, cắn, thế nhưng chỉ cần hai ngụm lại nuốt xong cái bánh bao trong tay Thải Thải, một hồi sau, tay hắn bắt đầu có sức, đột nhiên, lại định đè cái bánh bao bị cắn một miếng còn lại trong tay Thải Thải.
    Thải Thải keo kiệt giấu vào lồng ngực, xấu hổ cười: “Cái này không thể cho ngươi, ta cũng đói, còn nữa, ta cũng đã cắn mất, như thế thật không vệ sinh lắm. . . . . .”
    “. . . . . .” Ánh mắt phiền muộn của đối phương thuỷ chung vẫn dừng trên chiếc bánh bao, dần dần di chuyển qua khuôn mặt tròn như ánh trăng vô cùng hoàn hảo của nàng.
    A, chịu không nổi, Thải Thải lại mềm lòng thêm một chút, quên đi, cứu người không nên chậm trễ, Thải Thải hai tay dâng chiếc bánh bao kia của mình, người nọ cầm lấy, nhìn Thải Thải, một ngụm, một ngụm, một ngụm, chậm rãi mà ăn.
    Khạc. . . . . .
    Nam nhân đẹp đẽ này thế nhưng lại khạc một cái, nhíu mày nói: “Đa tạ.”
    Sau đó hắn chậm rãi đứng lên, phun ra hai ngụm lãnh khí.
    “Cáo từ.”
    “A, ngươi. . . . . .”
    Hắn cũng không quay đầu lại, biến mất ngay tại đêm tối mờ mịt. Được rồi, một miếng bánh bao cũng không được ăn, Thải Thải ngửi được hương vị trên tay, thì ra là nhân cải trắng, nàng thích nhất là nhân cải trắng nha. Sợ hãi trở về phòng, sáng sớm mặt trời vừa mới mọc, đang mơ mơ màng màng ngủ, bỗng một tiếng thét giống như chọc tiết heo vang lên: “Không tốt, không tốt! Có kẻ trộm! Có kẻ trộm! Có kẻ đến phòng bếp ăn vụng bánh bao!”
    Thải Thải bị người đánh thức, Linh Nhi đẩy cửa tiến vào hỏi: “Tiểu thư, tối hôm qua cô trộm bánh bao phải không? Bọn họ đều nói tiểu thư ăn trộm bánh bao kìa.” Thải Thải gật đầu, nghĩ lại thấy không đúng lắm, lại lắc đầu, thở dài nói: “Đúng là ta trộm nhưng mà. . . . . .”
    “Haiz, tiểu thư, tiểu thư, cô thật là không chịu thua kém ai, tại sao lại đi ăn trộm bánh bao như thế!” Nghe được nửa câu nói gia đinh đã tiến vào trong, cũng không cố kỵ đây là khuê phòng tiểu thư: “Tiểu thư, lão gia đã nói qua, tiểu thư ăn vụng một lần, sẽ ăn ít đi một lần, cái này, trưa nay cô sẽ không có cơm mà ăn rồi!”
    Cơm trưa cơm trưa cơm trưa. . . . . . Thải Thải cắn bàn tay nhỏ thó của mình, hận, thật là hận mà.
    Chỉ vì nam nhân chết tiệt đêm qua, nàng lại không có cơm ăn!
     
  10. HuongNguyen_93

    HuongNguyen_93 怠惰なエディタ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    31/12/2011
    Bài viết:
    3.630
    Lượt thích:
    7.639
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Student at Viet An Law Firm
    Trường:
    HLU
    Chương 9:
    Theo mùa thay đổi, tuyết trắng phủ trên núi dần dần tan chảy, gió mưa lạnh lẽo lại về nhiều hơn, mọi người đã bắt đầu ngửi được hơi thở mùa xuân, lúc này thần kinh mọi người ở Chu gia hoàn toàn bị căng thẳng đến mức giống như chỉ mành treo chuông, cố gắng của Chu Thải Thải tất cả mọi người đều nhìn thấy, mà ngay cả cha già tâm địa sắt đá của Chu Thải Thải kia cũng vì cá tính cứng cỏi của nữ nhi mà rơi nước mắt. Tháng hai, hoa hải đường, hoa anh đào, hoa đỗ quyên, cùng với các loại hoa khác trên núi bừng nở tranh nhau khoe sắc, khiến cho một mảnh rừng núi Tử Yên tô hồng giống như một bức tranh phong cảnh sinh động dạt dào. Trong nội tâm bọn họ cho dù muốn thấy cảnh đẹp, nhưng thật ra nghĩ kỹ lại cũng không được thuận lợi như vậy.

    Vì vậy, Chu Thải Thải lau nước mắt, hai tay nắm đầu ngón tay của mình, cũng không biết là nên đối với người nào nói câu xin lỗi. Kỳ thật nàng thực sự gầy, hơn nữa là gầy đi không ít, tại trong mông lung sương mù, nàng đã thành công từ một cái thùng lớn, thu nhỏ lại thành cái thùng nhỏ! Nhưng là, biểu tình Chu lão gia đã nói cho mọi người biết, nàng còn lâu mới thành công! Ít nhất thân hình của nàng không cách nào đánh ngã tiêu chuẩn thẩm mỹ của nam tử bình thường, càng đừng đề cập đến đương kim Hoàng thượng lỗi lạc phong hoa, dung mạo tuấn tú kia.
    “Thật ra lão gia à, ánh mắt mỗi người đều khác nhau, biết đâu Hoàng thượng lại thích người béo thì sao?”
    “A Di Đà Phật!” Phu nhân hai tay bái khẩn, cầu trời cao ban cho Chu Thải Thải một vị Hoàng thượng có ánh mắt khác biệt với đại bộ phận nam nhân đi a.
    “Phi, phi, Hoàng thượng kén ăn lắm!” Chu lão gia vô tình phá vỡ ảo tưởng của bà.
    “Cha, cha, cha nói làm thế nào mới tốt đây?!”
    Cho nên ông ý niệm đầu tiên nghĩ đến, có thể nào tìm một người thay thế Chu Thải Thải, đồng ý thay nữ nhi nhà mình gả vào hoàng cung?
    “Thật ngại quá, cha, nếu như chuyện này bị người khác vạch trần, so với việc sửa bức hoạ gầy lại thì cái nào nghiêm trọng hơn?” Chu Thải Thải cho rằng, con người ta không thể mắc thêm lỗi lầm nào nữa, bởi vì một lời nói dối mà lại muốn dùng vạn lời nói dối để che đậy, quay đầu lại bất quá cũng là tự chui đầu vào rọ mà thôi.
    Nàng hạ quyết tâm nói: “Cha, Thải Thải liền tiến cung đi, rất nhanh cũng sẽ bị quét xuống, không được gặp Hoàng thượng thì làm sao khi quân đây?”
    Chu lão gia bước chân nặng nề đi tới đi lui trong phòng, cái này không thể trách Thải Thải, người có khác biệt, cao thấp mập ốm, ai bảo Thải Thải nhà ông là một người béo đâu?! Haiz, ai nói bảo bối Thải Thải nhà ông không phải là một mỹ nhân có chút châu tròn ngọc sáng đây? Làn da tuyết trắng, tựa như vừa bánh bao mới ra nồi, hai mắt thật to vừa giống như quả nho đen đặt trên đôi bánh bao trắng, môi hồng như quả anh đào, gò má màu hồng phấn, thật làm cho người ta muốn nhéo một cái.
    Sau khi tự huyễn hoặc mình, ông chỉ có thể chấp nhận biện pháp chính là đưa Thải Thải tiến cung tham tuyển, hơn nữa xem nàng như thế nào nhanh chóng rớt tuyển.
    Khả năng trúng tuyển của Thải Thải nhà ông thấp đến cơ hồ không có, trừ phi thật sự có đại kỳ tích xuất hiện, Hoàng thượng thích người béo! Đột nhiên, Chu lão phu nhân nhảy dựng một cái, nhớ tới đại sự: “Lão gia, ông làm đúng nha lão gia, đừng quên, nếu như là nữ nhi nhà ta rớt tuyển, sẽ được Hoàng thượng chỉ hôn cho vương công quý tộc, công tử thế gia, không chừng Thải Thải của chúng ta vừa rớt tuyển, lại có thể vớ được tướng công, vớ được một cái nhà chồng tốt đấy!”
    Như thế nào không nghĩ đến điểm này? Chu lão gia vỗ đầu, xác thực nếu là sớm nghĩ đến điểm này Chu gia bọn họ liền còn không vui mừng, ngóng trông thời gian tuyển tú đến sớm sao, ngày Chu Thải Thải rớt tuyển chính là ngày Chu Thải Thải đường cong cứu quốc vui vẻ về nhà chồng!
     
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP