[hoàn]Ngạo khí hoàng phi - Tùy Phong Thanh

Trong chuyên mục 'Tiểu thuyết' đăng bởi rio_sp, 24/7/2013. — 15.364 Lượt xem

  1. rio_sp

    rio_sp Cầu bao nuôi, hứa sẽ ngoan Thành viên thân thiết

    [hoàn]Ngạo khí hoàng phi - Tùy Phong Thanh

    Văn án
    Nàng đường đường là tiểu công chúa của tập đoàn Lăng Thị, tự nhiên lưu lạc đến nơi không hề có trong lịch sử tên Long Hiên hoàng triều......
    Vậy cũng được thôi, còn mạc danh kỳ diệu làm hoàng đế tần phi, nhưng lại là địa vị thấp hèn tiểu phi tử.
    Không sao cả, nàng nhẫn!
    Chờ nàng ra cung rồi thì phải như chim bay trên trời, cá bơi lội dưới biển.
    Hình như ông trời tựa hồ ngại nguyện vọng của nàng quá mức tốt đẹp, làm cho nàng đem hoàng đế nhận là thái giám, còn cùng hắn xưng huynh gọi đệ.
    Mà cái hoàng đế này cũng không biết rút cục điên vì cái gì...... Sống chết không chịu cho nàng đi.
    Long Hiên hoàng triều — hoàng đế Âu Dương Chính Hiên — kiếp này chỉ yêu mình nàng, vì nàng mà không nghĩ hậu cung.
    Xưa nay vui giận không hiện ra ngoài mặt – Vương gia – đối với nàng có tình ý, không sinh cùng ngày nhưng nguyện chết cùng nơi.
    Thiên hạ đệ nhất sát thủ Vô Dạ cũng đến "góp vui" — ta nguyện ý vì ngươi mà buông kiếm trong tay.
    Rối loạn rối loạn... Đây rốt cuộc là may mắn hay bất hạnh của nàng?
    [​IMG]
    Lưu ý: Truyện được đưa lên với mục đích chia sẻ phi lợi nhuận trong cộng đồng yêu thích tiểu thuyết, đồng thời giúp đỡ các bạn không có điều kiện đọc truyện do giới hạn về ngôn ngữ, địa phương, hay điều kiện tìm mua sách.... có thể tiếp cận tác phẩm.
    Truyenngan.com.vn không chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả cũng như bản quyền chuyển ngữ. Truyenngan.com.vn tôn trọng các dịch giả, cộng đồng yêu thích tiểu thuyết cũng như những bạn đã biên tập, gõ lại truyện và tạo ebook tại các nguồn truyện lớn như e-thuvien, Stent, tangthuvien... và chủ nhân của các wordpress cá nhân khác bằng cách đề tên dịch giả, biên tập và người làm ebook.
    Tất cả ebooks trên truyenngan.com.vn - mục tiểu thuyết đều được download miễn phí.
    Ngạo Khí Hoàng Phi
    Tác giả: Tùy Phong Thanh.
    Tình trạng bản gốc: hoàn.
    Độ dài: 77 chương.
    Thể loại: xuyên không, HE.
     


    Ran Miyu thích điều này.


  2. rio_sp

    rio_sp Cầu bao nuôi, hứa sẽ ngoan Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    16/11/2011
    Bài viết:
    14.707
    Lượt thích:
    8.971
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Kinh doanh
    Trường:
    đh quy nhơn
    Chương 1

    Theo một tiếng chuông vang lên, vườn trường yên tĩnh nhất thời ồn ào náo động hẳn lên. Một cô gái xách túi sách lên vai, lập tức đi ra khỏi phòng học. Dọc theo đường đi vô số ánh mắt theo sát nàng...... Có mấy nam sinh không sợ chết cố lấy dũng khí tiến lên......
    "Bạn học Ngạo Tuyết, xin hãy nhận hoa của ta!"
    Lăng Ngạo Tuyết không có ý dừng cước bộ lại, chỉ lạnh lùng nói ra hai chữ: "Không cần!"
    Nam sinh kia trong mắt hiện lên một tia thống khổ, thất vọng gục đầu xuống, tựa hồ sớm đã biết, cũng không dây dưa mặt dày mày dạn đi xuống, bởi vì hắn biết, hắn đã bị cự tuyệt , nếu còn tiếp tục dây dưa đi xuống hắn chỉ có một kết cục...! Không phải hắn không cố gắng, mà là đã có rất nhiều ví dụ máu chảy đầm đìa!
    "Lăng Ngạo Tuyết, đi ăn cơm cùng được không?"
    "Không!"
    "Bạn học Lăng, chúng ta đi xem phim được chứ?"
    "Không có hứng thú!"
    "Bạn học Ngạo Tuyết, có hứng thú cùng ta đi chơi công viên không?"
    "Ngây thơ!"
    "Bạn học Lăng, ta có mấy bài không hiểu, ngươi có thể giúp ta học bổ túc một chút hay không?"
    "Không thể!"
    "Ngạo Tuyết, hôm nay thời tiết tốt như vậy, chúng ta đi công viên ngắm hoa đi?"
    "Nhàm chán!"
    ......
    Thật sự là "người trước ngã xuống, người sau tiến lên" a!
    Bỗng nhiên có mấy người vạm vỡ đứng che ở trước mặt nàng, gã cầm đầu cười hì hì nhìn nàng: "Lăng Ngạo Tuyết, đừng tức giận như vậy, hầu đại ca ta đi uống hai ba chén rượu đi!"
    Người này Lăng Ngạo Tuyết có biết, ở trường học chuyên môn vừa thu phí bảo hộ vô lại, vừa vui hoan đùa giỡn nữ sinh, bây giờ còn dám đem chủ ý này nói với nàng . Không phải nàng cố ý đi tìm hắn, là hắn tự chuốc lấy mà thôi.
    "Không đi!" Lăng Ngạo Tuyết trực tiếp sảng khoái cự tuyệt.
    "Ngươi nói không đi sẽ không đi, ta đây sau này sao có thể làm bừa được nữa?" Nhìn tiểu cô nương này tựa hồ một chút cũng không sợ hãi, điều này làm cho hắn cảm thấy trên mặt không có ánh sáng.
    "Vậy ngươi cũng đừng làm bừa a?" Tiếp tục làm bừa cũng không nên tiền đồ, không bằng quên ác theo thiện là hơn.
    "Ngươi...... không đi cũng phải đi." Tên vô lại gắt gao bắt được cổ tay của nàng.
    Dám cầm tay nàng, muốn chết ư! Lăng Ngạo Tuyết quyết định cho hắn một cơ hội cuối cùng: "Buông tay!"
    "Không buông." Vô lại chính là vô lại, vĩnh viễn là ép thiện sợ ác . Hắn tưởng Lăng Ngạo Tuyết là một nữ hài tử yếu đuối. Chính hắn trước đó là không nghe rõ, Lăng Ngạo Tuyết là hoa hậu giảng đường nơi này, cũng là nữ ác bá nơi này.
    "Đây là do ngươi nói đấy nhé." Lăng Ngạo Tuyết gạt tay hắn ra, hướng trên mặt hắn đánh một quyền.
    "Tốt, ngươi dám đánh ta." Lão đại hướng ánh mắt của hắn tới các tiểu đệ, những người khác thấy tình thế như vậy bèn xông tới, vây quanh Lăng Ngạo Tuyết thành một vòng tròn chật như nêm cối.
    Chỉ một lát sau, âm thanh thống khổ khóc thét liên tiếp vang lên, mọi người nằm trên mặt đất rên rỉ......
    Khuôn mặt lạnh lùng của Lăng Ngạo Tuyết đột ngột nở một nụ cười! Một nữ sinh chạy chậm đến bên người nàng, không khách khí nắm lấy tay nàng, nhìn thoáng qua mấy người nằm trên mặt đất, cười hì hì nói: "Ngạo Tuyết, hôm nay lại cự tuyệt bao nhiêu người?"
    "Đại tỷ, ta không có rảnh để đi đếm!"
    "Ta xem người là càng ngày càng ít, ta nói nếu ngươi không ôn nhu một chút, thì sẽ có thiệt nhiều người bị ngươi dọa chạy đó. Nói không chừng trong đó còn có chân mệnh thiên tử của ngươi!" Đừng nhìn Lăng Ngạo Tuyết bộ dạng vẻ mặt điềm tĩnh, liền nghĩ đến nàng ôn nhu như nước, kỳ thật nàng là phần tử bạo lực trăm phần trăm, rất nhiều người không biết đã bị bề ngoài xinh đẹp của nàng lừa gạt . Hơn nữa nàng còn học qua triệt quyền đạo, không thủ đạo, Judo......, một ít nam sinh tưởng cứng rắn đến người nào không bị đánh cho giống đầu heo mới là lạ.
    "Nếu dễ dàng như vậy đã bị ta dọa chạy, làm sao xứng là chân mệnh thiên tử của ta?" Nực cười, muốn làm lão công của ta, đánh thắng được ta rồi hãy nói!
    "Nói cũng đúng a!"
    "Oa......"
    Các nàng đang nói chuyện thì bị những tiếng thét chói tai liên tiếp cắt ngang! Lăng Ngạo Quân phiền chán che lỗ tai, nhìn phía tiếng thét chói tai phát ra, chỉ thấy một đống nữ sinh hoa mắt nhìn chằm chằm vào nàng bên này xem, còn có những người đang cầm lòng bàn tay say mê chỉ, còn có cả những cái hôn gió ...(bjn0: hơ, phục Tuyết tỷ thật, cả nữ sinh cũng mê thế này) Ta nhớ rõ ta chỉ chịu nam sinh hoan nghênh, khi nào thì ngay cả nữ sinh cũng......
    Ngạo Tuyết không rõ, cho nên đang muốn hướng người bạn tốt Tiểu Nhu để hỏi cho rõ, không ngờ lại phát hiện cả Tiểu Nhu cũng mang vẻ mặt mê gái nhìn mình. Không phải chứ? Ngay cả Tiểu Nhu cũng thích ta? Làm sao bây giờ? Ta không muốn thương tổn nàng, nàng là bằng hữu tốt nhất của ta, nhưng...... Nhưng ta thích là nam sinh, ta cũng không phải less a...... Đau l âu không bằng đau nhanh, ta đành nhẫn tâm nói rõ chân tướng sự thật cho nàng! Được, quyết định như vậy đi.
    Cắn răng một cái, dậm chân một cái (lần đầu tiên cảm thấy cự tuyệt một người như vậy thật tàn nhẫn, trước kia thật sự là đã làm quá nhiều): "Tiểu Nhu, ta......"
    Di? Không đúng, ánh mắt Tiểu Nhu không phải nhìn về phía mình, mà là hướng theo gã nam sinh vừa đi qua người ta. Ta nhất thời mắt sáng ngời: Nam sinh này thật đẹp trai! ( Tùy Phong: "Kỳ tích! Ngươi mà cũng nói ra những lời này sao! Thật là mặt trời mọc đằng Tây mà!)
    Thì ra tên đầu sỏ gây nên là hắn a! Hại ta một phen tự kỉ, thật sự là tức chết!( Phong Thanh: "Oán người ta gì chứ? Từ đầu tới cuối đều là tự ngươi lọan tưởng mà." Ngạo Tuyết:'Ta thích loạn tưởng đấy, ngươi quản được ta sao?" Phong Thanh: "Mặc kệ ngươi, ta đi đây!")
    "Tiểu Nhu, tỉnh lại đi! Người sớm đã đi mất rồi!" Lăng Ngạo Tuyết rống lên làm Tiểu Nhu bừng tỉnh, đồng thời cũng khiến cho người nào đó ngoái đầu nhìn lại. (Tùy Phong: "Oa, đẹp trai quá! Thật sự là ngoái đầu nhìn lại nụ cười mê hoặc mà!" Phong Thanh: "Ngươi hoa mắt hay là ngốc đấy, người ta nào có cười?" Tùy Phong: " Hừ, có hiểu hay không đây là thủ pháp sáng tác! Không hiểu câm miệng đi!")
    Tiểu Nhu phục hồi tinh thần lại liều mạng kéo quần áo Ngạo Tuyết như điên:
    "Ngạo Tuyết, ngươi xem, ngươi xem, hắn nhìn ta , hắn nhìn ta đó. Oa, thật sự là đẹp trai quá đi!"
    "Uy, bỏ quần áo ta ra!"
    Tiểu Nhu không để ý kháng nghị của Ngạo Tuyết, càng trầm trọng hơn:
    "Không hổ là giáo thảo(*) trường chúng ta. Có thể làm bạn gái của hắn chết cũng đáng!"
    Nhìn bộ dáng Tiểu Nhu giống như chuẩn bị hi sinh, Ngạo Tuyết buông tha cho hành động của nàng, hỏi:
    "Nam sinh kia là ai?"
    Câu hỏi vừa đưa ra lập tức bị Tiểu Nhu xem thường:
    "Không phải chứ? Ngươi ngay cả hắn là ai mà cũng không biết! Hắn chính là bạch mã vương tử Doãn Thiếu Phong của nữ sinh trường ta, hơn nữa hắn là bạn học cùng lớp với chúng ta đó!"
    "Chưa từng thấy qua!" Nam sinh có thể lọt vào mắt nàng không có mấy người, nếu nàng đã nghe qua thì hẳn là sẽ không quên.
    "Cũng đúng! Ngươi mỗi ngày đến lớp thì đều gục xuống bàn ngủ, tan học chuông vang là bỏ chạy không thấy người đâu, hơn nữa Doãn Thiếu Phong cũng thường xuyên trốn học! Cơ hội các ngươi gặp mặt quả thực rất thấp! Giận nhất là các ngươi hai người một thì ngủ, một thì trốn học nhưng mỗi lần đến kì thi, vị trí thứ nhất, thứ hai luôn bị các ngươi chiếm lấy, cho tới bây giờ cũng không có "người thứ ba" có thể chen vào hai người các ngươi......" Vừa nói tới chủ đề này, Tiểu Nhu liền thao thao bất tuyệt. Tiểu Nhu thực ra so với bọn hắn chăm chỉ hơn rất nhiều, không hiểu sao mà thứ tự luôn từ phía sau sổ tính lên. Thật không công bằng a!
    "Hả! Cái gì "người thứ ba"? Sao ngươi nói mơ hồ thế!" Cái nam sinh kia mặc dù rất đẹp trai, nếu dùng để làm bạn trai thì vẫn có thể, nhưng để làm lão công thì còn phải xem xét biểu hiện của hắn. (Phong Thanh:'Uy, ngươi cũng thật là đa tình! Nếu làm không tốt người ta sẽ coi thường ngươi." Ngạo Tuyết vẻ mặt cười gian: "Kia vẫn là phải xem ngươi viết như thế nào? Ta mời ngươi ăn cơm!" Phong Thanh do dự...... Tùy Phong: "Ngươi đừng để nàng dụ dỗ, chúng ta phải có đạo đức nghề nghiệp, giữ lương tâm với trời đất......" Ngạo Tuyết: 'Tính cho ngươi một phần." Tùy Phong vẻ mặt khinh thường: "Một chút đã nghĩ đến ta, ngươi cũng quá xem thường ta! Ít nhất phải hai phần!" Mọi người cười ngất!)
    "A, ngươi vừa nói như vậy ta mới nhớ, kỳ thật các ngươi hai người trai tài gái sắc, một là hoa hậu giảng đường, một là giáo thảo, thật sự là một đôi trời sinh!"
    "Ngươi không làm bà mối thật sự là lãng phí đó! Không nói với ngươi nữa, ta muốn về nhà!" Nói xong bàn chân đã muốn chạy ngay đi.
    "Khoan đã, ta đột nhiên phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng. Quen ngươi lâu như vậy, ta hình như chưa từng đến nhà ngươi!"
    Ngạo Tuyết lòng run lên, bắt đầu xèo xèo ngô ngô:"Này...... Này thôi, nhà của ta rất đơn giản cũng rất xấu, đại tiểu thư như ngươi khẳng định là không thích ứng được, nhà của ta lại ở một nơi rất hẻo lánh, thôi quên đi!"
    "Nhưng ta nghĩ......" Tập trung nhìn vào, người đã sóm không thấy đâu! Đến nhà nàng cũng không phải muốn giết nàng, nàng làm chi mà bị dọa sợ như vậy?
    "Nguy hiểm thật a, thiếu chút nữa bị phát hiện rồi!" Ngạo Tuyết vẫn chưa hoàn hồn, vỗ vỗ ngực nói. Một chiếc xe hàng hiệu nhỏ dừng lại bên người, Ngạo Tuyết theo thói quen đến ngồi ở phíatrên. Xe đi đến một tòa nhà siêu cấp xa hoa cổ kính thì dừng lại. Ngạo Tuyết vừa mở cửa, phía sau hai hàng người xếp hàng thẳng tắp đứng nghiêm, bọn họ trăm miệng một lời hô:
    "Tiểu thư!"
    Ngạo Tuyết như trước lập tức bước về phía trước! Không sai, nàng là tiểu công chúa của tập đoàn Lăng Thị, trong cả nước không hề có đối thủ, mà nàng lại là người thừa kế duy nhất. Đây vốn là cuộc sống mà mọi người hâm mộ, nhưng lại không phải điều nàng muốn , nàng không muốn có nhiều trách nhiệm như vậy, cũng không tự tin sẽ gánh vác được! Thậm chí vì thân phận của mình, cho tới bây giờ nàng cũng không có một bằng hữu chân chính, cho nên nàng quyết định đối với người ngoài giấu diếm chuyện này!
    Ngồi ở trước máy tính xem tiểu thuyết xuyên qua, Ngạo Tuyết không khỏi mong tưởng: Nếu thực sự được xuyên qua, nàng thật hy vọng có thể buông hết thảy mọi điều, không có bất cứ trách nhiệm nào, làm bất cứ chuyện gì muốn làm..... Ai, nhưng thực sự có thể không? Di? Như thế nào càng ngày càng buồn ngủ vậy a? Mí mắt cứ đánh nhau à!! Chống đỡ cũng không được , ta muốn ngủ!!!
    Ngay tại lúc nàng nằm úp sấp xuống kia, trong nháy mắt, máy tính phát ra một tia sáng mãnh liệt......
    (*): giáo thảo: ng' đẹp trai nhất của một trường >< giáo hoa: hoa khôi một trường.
     
  3. rio_sp

    rio_sp Cầu bao nuôi, hứa sẽ ngoan Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    16/11/2011
    Bài viết:
    14.707
    Lượt thích:
    8.971
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Kinh doanh
    Trường:
    đh quy nhơn
    Chương 2

    "Tiểu thư, tiểu thư......" Mông lung trong tai nghe được có tiếng người la lên.
    "Không cần dậy a, hôm nay là lễ bái thiên không cần đi học, không cần làm phiền ta!" Ngạo Tuyết không kiên nhẫn vẫy vẫy tay! Dám quấy nhiễu mộng đẹp của bổn tiểu thư, muốn chết sao?
    "Tiểu thư, người sao lại ngủ ở nơi này? Cẩn thận cảm lạnh đó!" Bên tai vẫn truyền đến thanh âm lải nhải!
    "Cái gì vậy?" Ngạo Tuyết buồn ngủ mơ mơ màng màng mở mắt ra, liền thấy một nữ tử mặc đồ cổ trang, bộ dạng rất thanh tú đứng ở trước mặt lo lắng nhìn mình.
    "Ngươi là ai? Sao lại mặc thành như vậy, ở đây có quay phim sao?"
    "Tiểu thư người làm sao vậy? Còn chưa tỉnh ngủ sao?"
    Ngạo Tuyết đánh giá bốn phía, một mảnh cổ kính, có điểm giống hoàng cung cổ đại mà trên TV thường chiếu. Ta chỉ mới vừa ngủ một chút, chẳng lẽ đã bị bắt cóc ? Cũng không đúng, có người nào bị bắt cóc mà được đãi ngộ tốt như vậy!
    "Ngươi là ai? Nơi này là địa phương nào?" Không thể nào? Chẳng lẽ là......
    "Tiểu thư, người đang nói cái gì vậy? Nô tỳ là Lam Nhi a, tỳ nữ bên người của ngươi Lam Nhi a! Người làm sao mà ngay cả nô tỳ cũng không nhận ra?"
    "Tỳ nữ bên người? Hiện tại là triều đại nào?" Ông trời, ngươi sẽ không nói cho ta biết, ta xuyên qua đó chứ?
    "Tiểu thư, nơi này là Long Hiên hoàng triều! Người ngay cả nơi này cũng đã quên?"
    Long Hiên hoàng triều? Trong lịch sử có triều đại này sao? Chẳng nhẽ ta đi tới thời không quái dị nào rồi?
    "Cho nên ý của ngươi là ta xuyên qua ?"
    "Xuyên cái gì?" Lam Nhi không hiểu ra sao, tiểu thư thế nào mà vừa ngủ dậy mà đã bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ?
    "Không có gì! Chờ một chút, gương, gương!!!" Nữ tử này kêu ta tiểu thư, chẳng lẽ hồn phách ta đã đến trên người tiểu thư nhà nàng sao? Không phải chứ?
    Lam Nhi thấy Ngạo Tuyết đột nhiên nổi điên thì hoảng sợ, tiểu thư từ nhỏ rất ôn nhu, cho tới bây giờ chưa từng lớn tiếng nói qua một câu, hiện tại sao lại giống như thay đổi thành một người khác? Nhưng vẫn giúp nàng cầm gương đến.
    Hoàn hảo, hoàn hảo! Vẫn là chính mình! Chẳng lẽ ta cùng tiểu thư nhà nàng bộ dạng giống nhau, như vậy tiểu thư nhà nàng đi đâu? Ngạo Tuyết vuốt vuốt mặt mình, nhìn gương thầm nghĩ.
    "Ngươi là Lam Nhi? Ta đối với chuyện trước kia không có ấn tượng , ta nghĩ có thể là do mất trí nhớ. Ngươi có thể nói cho ta biết về ta trước kia ra sao?" Không sao! Coi như là du lịch miễn phí đến cổ đại một lần, bất quá để phòng ngừa lộ ra dấu vết, nhất định phải đem hết thảy tìm hiểu rõ ràng trước.
    "Cái gì? Tiểu thư, người mất trí nhớ ? Sao lại vô duyên vô cớ mất trí nhớ? Tiểu thư, có phải người nói giỡn Lam Nhi không?"
    Ngạo Tuyết nghiêm trang nói: "Ngươi cảm thấy ta giống như đang nói giỡn sao? Có thể là do không cẩn thận đụng đầu vào đâu? Có điều...... ta đã nói ta mất trí nhớ, ta làm sao còn nhớ rõ ta mất trí nhớ như thế nào?" Thực xin lỗi a, Lam Nhi, ta thật sự là không đành lòng lừa một tiểu cô nương đơn thuần như ngươi, nhưng nếu ta nói thật với ngươi, ngươi sẽ nghĩ là ta điên rồi.
    "Vậy cũng đúng! Tiểu thư, người kêu Tiêu Vũ Tình, là thiên kim của Tri phủ đại nhân! Cũng là tài nữ đệ nhất của kinh thành!"
    Thân phận này ta thích! Ngạo Tuyết lòng không khỏi nở hoa, nhớ tới trước kia xem tiểu thuyết xuyên qua, nhân vật nữ chính đều xuyên cả ngàn năm, gần nhất đến cổ đại đều trở thành phi tử của hoàng đế, bị mắc kẹt trong hoàng cung, còn phải tìm cách chạy trốn, thật là nhiều phiền toái! Mà chính mình xuyên qua lại là một thiên kim, có thể không có việc gì phải ra ngoài du ngoạn, cũng có thể xông vào giang hồ một phen, nếu gặp được một hiệp sĩ giang hồ, đàm luận một tình yêu kinh thiên động địa , quỷ thần khiếp vía, hai người cùng tiếu ngạo giang hồ, ngẫm lại thật thích nha!
    Lam Nhi nhìn Ngạo Tuyết ngây ngốc cười, bèn nói thêm: "Hơn nữa tiểu thư một tháng trước trải qua tuyển tú, bị Hoàng Thượng phong làm chiêu dung......"
    Tình thiên phích lịch!(sét đánh giữa trời quang) Đáng thương thay Ngạo Tuyết đang đắm chìm trong ảo tưởng tuyệt vời của chính mình còn chưa tỉnh táo lại, Lam Nhi đã mang đến một quả bom!
    "Nói cách khác nơi này là hoàng cung, mà ta-là-tần-phi-của-hoàng-đế!" Thực không muốn tin chuyện tàn khốc này là thật!
    "Vâng, tuy rằng chiêu dung ở hậu cung không phải lớn, nhưng với thông minh tài trí của tiểu thư nhất định có thể ở hậu cung giữ lấy vị trí nhỏ nhoi!"
    Cái gì? Ta ở cổ đại không chỉ là nữ nhân của hoàng đế, mà còn là thân phận thấp hèn tần phi! Ngạo Tuyết có chút tức giận bất bình!
    "Không đúng a, tiểu thư nhà ngươi...... À không, ta! Ngươi không phải mới nói ta là tài nữ đệ nhất kinh thành sao? Sao lại mới chỉ đến được chiêu dung?" Không phải hoàng hậu, thì ít nhất cũng là phi tử chứ!
     
  4. rio_sp

    rio_sp Cầu bao nuôi, hứa sẽ ngoan Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    16/11/2011
    Bài viết:
    14.707
    Lượt thích:
    8.971
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Kinh doanh
    Trường:
    đh quy nhơn
    "Tiểu thư vì tính tình ôn nhu nên không cùng các nữ tử khác tranh giành, người luôn luôn coi phú quý như mây bay, lão gia hao hết tâm tư vì tiểu thư giảng giải, nhưng tiểu thư kiên trì ăn mặc thanh đạm, giản đơn; khi tuyển tú thì biểu hiện cực kém, vì chính là không muốn vào cung, nhưng Hoàng Thượng vẫn lựa chọn tiểu thư!"
    "Nga, thì ra là như vậy! Nguy rồi, cái...... hoàng đế kia đã tới nơi này hay chưa?" Nghe nói hậu cung ba ngàn mĩ nhân, hoàng đế không nhất định nhớ rõ Tiêu Vũ Tình này!
    "Cái này......" Lam nhi có chút khó mở miệng, Ngạo Tuyết trong lòng thầm than không tốt.
    "Nói đi!"
    "Không có ạ!"
    "Hoàn hảo!" Ngạo Tuyết như trút được gánh nặng! Nếu hoàng đế đã quên nàng, nàng muốn chạy trốn ra hoàng cung dễ dàng hơn nhiều! Nhưng về phương diện khác nàng lại muốn: Cẩu hoàng đế đáng chết, cư nhiên dám quên bổn cô nương này! Đừng cho bổn cô nương tái gặp được, nếu tái ngộ, ta muốn ngươi vừa thấy ta đã khó quên!
    Đêm chậm rãi buông xuống! Lăng Ngạo Tuyết vô sự phải làm, nơi này lại không có máy tính, TV, thật sự là nhàm chán muốn chết! Liền sớm tiến vào mộng đẹp!
    Mây trắng phiêu phiêu, giống như quay chung quanh bên người nàng, nhất thời hứng lên liền thân thủ đi bắt! Nhưng làm sao cũng không bắt được. Lúc này, một nữ nhân cổ đại chậm rãi đi tới! Tập trung nhìn vào mới phát hiện nàng kia cùng nàng bộ dạng giống nhau như đúc!
    Nàng kia cũng đang mê hoặc nhìn nàng!
    Hai người đồng thời mở miệng hỏi:"Ngươi là ai? Vì sao bộ dạng giống ta như vậy?"
    Ngạo Tuyết vuốt cằm, nói: "Ta là Lăng Ngạo Tuyết!"
    Nàng kia ngạc nhiên nói: "Thì ra ngươi chính là Lăng Ngạo Tuyết!"
    Ngạo Tuyết càng thêm ngạc nhiên: "Ngươi biết ta sao?"
    "Đúng vậy, ta vừa cảm giác tỉnh lại đã nghe thấy mọi người gọi ta là Ngạo Tuyết, còn nói cái gì mà thế kỷ hai mươi mốt!"
    "Ngươi? Chẳng lẽ ngươi chính là Tiêu Vũ Tình?"
    "Ân! Ngươi làm sao lại biết?"
    Ngạo Tuyết vỗ vỗ đầu mình: "Ta sớm nên nghĩ đến !...... Bởi vì tại thời điểm ta tỉnh lại, Lam Nhi gọi ta là Tiêu Vũ Tình! Xem ra chúng ta là linh hồn trao đổi rồi?"
    "Linh hồn trao đổi?" Tiêu Vũ Tình có điểm không hiểu!
    "Ha ha......" Đột nhiên truyền đến hai giọng nữ thanh thúy.
    Lăng, Tiêu hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía phát ra thanh âm! Chỉ thấy hai hình người bán trong suốt nháy mắt xuất hiện ở trước mặt các nàng!
    "Các ngươi là ai?" Lăng, Tiêu đồng thời hỏi.
    "Tại hạ Vân Đạm Phong Phanh, các ngươi có thể gọi ta Phong Thanh!"
    "Tiểu nữ tử Tùy Phong!"
    Lăng Ngạo Tuyết: "Các ngươi vì sao mà ở trong này? Chúng ta lại vì sao cũng ở nơi này? Còn có chúng ta vì sao lại trao đổi linh hồn?"
    Phong Thanh: "Khách quan đừng nóng vội, xin nghe tại hạ chậm rãi nói tới. Đầu tiên, ta muốn sửa lại một chút cho đúng, các ngươi không phải trao đổi linh hồn, mà là cả linh hồn cả thân thể cùng nhau trao đổi, hiện tại chúng ta là ở trong mộng của hai người, còn có, sở dĩ các ngươi hội trao đổi, là do một tay chúng ta sắp xếp."
    Lăng Ngạo Tuyết vừa nghe giận dữ: "Tại sao đem chúng ta trao đổi? Hai ngươi nhàn rỗi không có chuyện gì có phải không? Làm sao ta lại xuyên qua chứ?"
    Tùy Phong: "Đúng vậy, chính là bởi vì rất nhàm chán thôi! Xem người khác luôn xuyên qua, chúng ta cũng muốn thử xem mà thôi! Cho nên liền tuyển hai người các ngươi!"
    Tiêu Vũ Tình thanh âm ôn nhu vang lên: "Các ngươi cũng có thể hỏi ý kiến của chúng ta mà!"
    Phong Thanh, Tùy Phong lập tức vô tội quát to đứng lên: "Oan uổng a!"
    Ngạo Tuyết quát: "Câm miệng! Còn kêu oan uổng gì, các ngươi có bao giờ hỏi qua ý kiến của chúng ta."
    Phong Thanh: "Rõ ràng là ngươi nói nếu có xuyên qua, ngươi nguyện ý buông hết thảy hiện đại. Chúng ta đây không phải thỏa mãn tâm nguyện của ngươi sao?"
    Ngạo Tuyết nghẹn lời!
    "Vậy còn ta thì sao?" Tiêu Vũ Tình thanh âm tuy là ôn nhu, đã có chút loại cảm giác giận dữ!
    Tùy Phong: "Bởi vì chân mệnh thiên tử của các ngươi đều ở lẫn thế giới khác của nhau. Khi đến giờ, nếu các ngươi vẫn kiên trì trở lại thế giới của mình, chúng ta sẽ đưa các ngươi trở về!"
    Phong Thanh: "Các ngươi coi như một lần du lịch khác thường thôi! Chúng ta đi! Các ngươi hảo hảo nhận thức một chút!"
    Ngạo Tuyết thấy Phong, Thanh hai người định đi thì hết sức ngăn các nàng lại: "Chờ một chút, nếu chúng ta phải làm lẫn nhau, nhưng chúng ta cũng không biết chuyện của lẫn nhau, thật dễ dàng bị hoài nghi! Hơn nữa một người rất cô đơn, ta cùng Vũ Tình có thể thường xuyên gặp mặt hay không?"
    Tùy Phong một bộ thâm trầm bộ dáng, gật gật đầu, nói: "Nói cũng có đạo lý! Được rồi, hôm nay bổn cô nương liền mở lòng từ bi miễn phí đưa các ngươi một đôi nhẫn Linh Tê Giới!"
    Vũ Tình: "Dùng như thế nào?"
    Phong Thanh: "Rất đơn giản thôi! Các ngươi mỗi người một cái, nếu ai muốn gặp đối phương, liền ấn vào cái nút màu đỏ bên trái nhẫn, nhẫn của đối phương sẽ phát ra một tia màu đỏ, đây, các ngươi xem." Nói xong liền dùng tay ấn nhẹ cái nút màu đỏ trên nhẫn, quả nhiên một chiếc nhẫn khác liền phát ra tia sáng màu đỏ. Phong Thanh tiếp tục nói: "Nếu đối phương cũng muốn cùng ngươi gặp mặt, hơn nữa để thuận tiện, liền ấn cái nút màu đỏ trên nhẫn của chính mình, như vậy hai người các ngươi sẽ lập tức tiến vào giấc ngủ, có thể ở trong mộng gặp lại . Nhưng nếu không thuận tiện, liền ấn một cái nút màu xanh bên phải nhẫn, nhẫn đối phương sẽ tỏa ra tia màu xanh, sau đó cũng ấn cái nút bên phải, như vậy là được rồi."
    Ngạo Tuyết nhìn một tia xem thường: "Rất đơn giản, bất quá ngươi nói rất phức tạp. Nói xong trời đã sáng!"
    Tùy Phong: "Vậy không quấy rầy hai vị tâm sự nữa. Cáo từ!" Ra lệnh một tiếng, hai người biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi!
    "Ngạo Tuyết, xem ra chúng ta hỗ trợ làm đối phương thật tốt đi!" Vũ Tình bất đắc dĩ cười cười!
    "Được thôi! Ta sẽ hảo hảo mà làm tốt Tiêu Vũ Tình, sẽ không làm cho ngươi mất mặt . Nói không chừng, còn có thể cho ngươi trở thành hoàng hậu nương nương!" Ngạo Tuyết đối với điểm ấy rất là tự tin! Không nói thì thôi, riêng xem tiểu thuyết xuyên qua nữ nhân vật chính người nào không phải nổi tiếng cũng là tả ủng hữu bão (bên trái ôm, bên phải ấp), từng người lại từng người! Bất quá ta sẽ không giống nữ nhân vật chính này, sẽ không thích hoàng đế có một đống lớn lão bà.
    "Hoàng hậu sẽ không tốt! Ta cũng không thích, cha ta đưa ta vào cung, cũng không phải vì thấy người sang bắt quàng làm họ, chính là cha ta vẫn hy vọng ta có thể hiệp trợ Hoàng Thượng thống trị thiên hạ."
    "Nga. Nói như vậy phụ thân ngươi chính là thuộc loại quan tốt yêu nước thương dân a!"
    "Ân! Cha ta là tri phủ của kinh thành, tuy một lòng báo nước tri ân, không nề hà quan ty chức vị, nhưng ở kinh thành toàn là hoàng thân quốc thích, là nơi quan lớn tập hợp, phụ thân người nào đều đắc tội không nổi!"
    "Hiểu được, hiểu được, loại này trên TV trình diễn không dưới trăm lần! Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm phụ thân ngươi đạt được nguyện vọng. Không, về sau cũng là phụ thân ta!"
    "Vậy phụ thân ta về sau nhờ ngươi chiếu cố ."
    "Cha ta cũng muốn phiền toái ngươi, bạn học Ngạo Tuyết!" Nói xong, Ngạo Tuyết, không, hiện tại nên gọi là Vũ Tình cười hì hì nhìn nàng.
    "A? Nga, được, Vũ Tình tiểu thư!"
    "Ha ha ha......" Hai cái tiếng cười quanh quẩn trong mộng.
    "Kế tiếp ta sẽ giảng chuyện của ta." Vũ Tình (về sau Vũ Tình chính là Ngạo Tuyết) nói!
    "Ân!"......
     
  5. rio_sp

    rio_sp Cầu bao nuôi, hứa sẽ ngoan Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    16/11/2011
    Bài viết:
    14.707
    Lượt thích:
    8.971
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Kinh doanh
    Trường:
    đh quy nhơn
    Chương 3

    "Ai...... Thật nhàm chán a! Lam Nhi, có cái gì vui không?" Vốn định trước tiên ở hoàng cung thăm thú vài ngày, sau đó chuồn ra ngoài cung, du ngoạn giang hồ, xông pha trời đất! Tốt nhất là vượt qua đại hội võ lâm, nếu gặp được một tuyệt thế cao thủ học được một vài chiêu thức thì càng tốt. Nhưng ở hoàng cung vài ngày mới biết được ta chiêu dung nho nhỏ này căn bản là không thể đi được. Bên này là cung điện của Cảnh quý phi, bên kia là tiểu Hoa viên của Dung phi nương nương, vốn tưởng ngự hoa viên là thoải mái, cư nhiên chạy ra thì một thái giám kỳ quái nói cái gì mà hoàng hậu nương nương đang ở đây ngắm hoa, không được đến quấy rầy! Ta xem như hiểu được, ở hoàng cung mà yếu thế sẽ sống không giống người, không nịnh bợ hoàng đế là không được. Khó trách các phi tử đều tranh giành, đấu đá lẫn nhau để tranh thủ tình cảm...... Bất quá, muốn ta giống mấy nữ nhân không biết gì này, sống cả đời chỉ để hoàng đế kia ngẫu nhiên lâm hạnh (lâm hạnh = thị tẩm), chỉ có bốn chữ — không có khả năng!
    "Tiểu thư, tiểu thư......" Lam Nhi nhìn Vũ Tình lại ngẩn người, không khỏi thầm nghĩ: Tiểu thư càng ngày càng cổ quái, mấy ngày nay luôn ngẩn người, còn cả ngày kêu nhàm chán, trước kia một ngày ôm một quyển sách cũng chưa nói cái gì, nhưng hiện tại còn giống như chưa thấy qua nàng cầm sách!
    "A? Ngươi vừa nói cái gì?"
    "Lam Nhi là nói, tiểu thư cảm thấy nhàm chán, có thể đánh đàn hoặc là xem qua sách, tiểu thư trước kia đều như vậy!"
    "Đánh đàn? Đọc sách? Ta thà ngủ còn hơn!" Trước kia Vũ Tình chính là như vậy ư, ta một ngày cũng chịu không nổi!
    "Di! Không bằng chúng ta đi chơi diều đi!" Ở thế kỷ 21 muốn tìm nơi để chơi diều cũng thật khó khăn, vừa ra khỏi cửa không thấy phố xá tấp nập thì cũng là nhà cừa chọc trời.
    "Chơi diều? Chỉ sợ không được đi! Tiểu thư hiện tại là nương nương, hơn nữa hiện tại là ở trong cung, nếu gây ra sai lầm gì......"
    "Đình đình...... Thả cái diều thôi mà hội như thế nào a? Mặc kệ, hiện tại dù là hoàng đế đến đây ta cũng muốn đi thả (Vũ Tình: "Phỏng chừng hắn cũng sẽ không đến!" Phong Thanh: "Ngươi sai lầm rồi, ha ha ha......"), ngươi nhanh đi lấy giúp ta!"
    Cách đó không xa, một nam tử thân áo dài màu xanh bước nhanh xuyên qua hành lang dài, phía sau thái giám tổng quản Lý công công gắt gao đi theo, vừa đi vừa cung kính đối nam tử nói: "Hoàng Thượng, ngài đi chậm lại một chút! Hoàng Thượng tự mình cải trang vi hành rất nguy hiểm, hay là phái ngự lâm quân đi theo bảo hộ?"
    "Phái ngự lâm quân thì còn gì là cải trang vi hành, ngươi đừng đi theo trẫm nữa!"
    "Nhưng là...... Hoàng Thượng!"
    "Không có gì nhưng là, đây là thánh chỉ!" Hoàng đế Âu Dương Chính Hiên trầm giọng nói, Lý công công nghe vậy lập tức ngừng lại, mặc dù hắn nhìn hoàng đế lớn lên từ bé, nhưng hắn cũng biết rõ mình chẳng qua chỉ là phận nô tài, chọc giận hoàng đế kết cục tất là đáng buồn! Chỉ có thể nhìn bóng hoàng đế rời đi!
    Thoát khỏi Lý công công, Âu Dương Chính Hiên không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, Lý công công này càng ngày càng dong dài . Cước bộ nhanh hơn tiếp tục đi tới...... Đột nhiên hắn cước bộ thả chậm, đơn giản là cách đó không xa xuất hiện một hình ảnh duy mĩ: Một nữ tử thân bạch y nằm ở trên cỏ, khép hờ ánh mắt, giống như một tiên nữ lạc phàm, nàng trong tay cầm sợi dây nối với một chiếc diều cánh bướm tự do tự tại bay cao ở phía chân trời.
    Tựa hồ có một cỗ ma lực hấp dẫn hoàng đế đến gần nàng......
    Đang nhàn nhã phơi nắng thái dương, thả diều, nghe chim hót, Vũ Tình rất tự tại, chỉ cảm thấy tự nhiên trên mặt ánh mặt trời bị chặn lại......
    Mở to mắt vừa thấy, một bóng người mơ hồ ánh vào mi mắt, lập tức bóng người càng ngày càng rõ ràng...... Tuấn mỹ ngũ quan, thâm thúy đôi mắt, vi kiều cái mũi, khêu gợi bạc thần, đao tước cằm, góc cạnh hình dáng rõ ràng...... Trời ạ! Cho dù là điêu khắc sư giỏi nhất cũng chưa chắc điêu khắc ra người như vậy! Hảo soái nga, ta gặp được thiên sứ sao? Khuynh quốc khuynh thành như thế, thật là một nam tử hại nước hại dân! Khi nào thì ta cũng biến thành mê gái thế này?
    Vũ Tình cười cười chính mình, mở miệng nói:"Uy, ngươi có biết ngươi đang ngăn trở ta phơi nắng hay không?"
    Hoàng đế sửng sốt một chút, hắn chẳng thể nghĩ tới câu đầu tiên của nàng nói đúng là như vậy, ở trong mắt nàng rõ ràng thấy được kinh diễm!
    "Ngươi đang làm cái gì?" Âu Dương Chính Hiên hảo tâm tình hỏi.
    "Vô nghĩa! Ngươi có mù hay không, ta không phải đang chơi diều sao?" Người cổ đại thật sự là ngu dốt, rõ ràng như vậy đều nhìn không ra.
    "Làm càn!" Cho tới bây giờ không ai dám nói như vậy với hắn! Xem nữ tử này hẳn là một tần phi? Có phi tử nào thấy trẫm không tìm mọi cách lấy lòng (sao ca ca tự tin thế =.=)
    "Có ý tứ gì. Rõ ràng là chính mình trợn tròn mắt nói dối, còn dám mắng ta!" Vũ Tình tức giận ngồi xuống trừng mắt nhìn hắn.
    Chính Hiên nhìn nàng trừng mắt giận, sao lại cảm giác giống như thật là chính mình sai lầm rồi. Khẩu khí nhuyễn xuống:"Ngươi là ai a?"
    "Ta chính là ta!" Lại là một vấn đề ngu ngốc. Bộ dạng đẹp trai như vậy mà chỉ số thông minh lại cực kì thấp, quả nhiên là ông trời công bằng! Giống như ta vậy tài mạo song toàn thật sự là tuyệt vô cận hữu!(Tùy Phong: "Vấn đề này ngu ngốc sao? Ta thấy mọi người hỏi như vậy thực rất bình thường." Vũ Tình:'Ta nói ngu ngốc thì là ngu ngốc, nói nữa ta bãi công!." Tùy Phong: "Được, ngươi là nữ nhân vật chính, ngươi lớn nhất!")
    "Tên ngươi là gì?" Hoàng đế lại hảo tính tình hỏi! Trong đời lần đầu tiên có người dám cùng hắn nói chuyện như vậy, nhưng cũng thật thú vị.
    "Nga...Tiêu Vũ tình! Còn ngươi?" Vũ Tình thản nhiên nói.
    Hoàng đế lại sửng sốt: "Ngươi không biết?" Nha đầu kia cư nhiên không biết hắn? Khó trách dám nói lớn như vậy, đúng rồi, hắn không có mặc long bào! Cư nhiên có người không biết hắn, có lẽ hắn có thể có một cái bằng hữu chân chính.
    "Ai rảnh biết ngươi." Người ta đi đến cổ đại, làm sao biết được ngươi tên là A Miêu hay A Cẩu (haha...Hiên ca bị so sánh với chó mèo), cho dù hiện tại mẫu thân ta ở cổ đại đứng ngay chỗ này ta cũng không nhận thức.
    "Uy, ta ngẩng đầu nhìn ngươi như vậy rất đau a, ta không thích loại cảm giác bị trên cao nhìn xuống này! Cùng nhau nằm đi!" Nói xong quay đầu nằm xuống.
     
  6. rio_sp

    rio_sp Cầu bao nuôi, hứa sẽ ngoan Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    16/11/2011
    Bài viết:
    14.707
    Lượt thích:
    8.971
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Kinh doanh
    Trường:
    đh quy nhơn
    Nữ tử này cũng quá lớn mật đi? Rõ như ban ngày lại mời một nam tử cùng nhau nằm trên cỏ, chẳng lẽ không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao? Nhưng nàng là tần phi, coi như là trẫm với lão bà nằm cùng nhau vốn cũng không có gì, vấn đề là nàng cũng không biết thân phận của trẫm.
    "Uy, ngươi rốt cuộc nằm hay không nằm? Không nằm thì đừng chắn ánh sáng của ta!" Nam tử này thật ngu ngốc a!
    Hoàng đế do dự một chút cuối cùng vẫn là quyết định nằm xuống. Hắn không cam lòng rời đi như vậy, trên người nàng tựa hồ có một cỗ ma lực hấp dẫn làm cho người ta nhịn không được muốn hiểu biết về nàng, thân cận nàng. Trước kia sao lại không phát hiện ở hậu cung có nữ tử như vậy?
    Thì ra nằm ở trên cỏ, phơi nắng thái dương lại thoải mái như vậy! Nhìn trên trời diều theo gió tung bay, lúc cao lúc thấp, giống như tâm tình cũng theo gió tự do bay bổng, bay ra thâm cung đại viện này...... Nghiêng đầu nhìn qua, hé ra tuyệt mỹ dung nhan như trước khép hờ ánh mắt, lười nhác nằm ở bên người mình, sâu trong tâm khảm có một chút xúc động.
    "Ngươi còn chưa nói ngươi là ai? Sẽ không phải là Vương gia chứ?" Quay đầu phát hiện nam tử nhìn chằm chằm vào mình không dời mắt, cảm thấy hắn càng anh tuấn vài phần, mặt có một chút đỏ! Chẳng nhẽ trên mặt ta có cái gì?
    Bên tai đột nhiên truyền đến Vũ Tình thanh âm dễ nghe, kéo suy nghĩ Chính Hiên trở về, mới phát hiện Vũ Tình cũng đang nhìn hắn, khuôn mặt đỏ bừng càng có vẻ quyến rũ động lòng người......
    "Không phải!"
    "Là thị vệ a? ."
    "Cũng không phải!" Trẫm muốn xem nàng có đoán được hay không.
    "Cũng không phải? Chẳng lẽ là......" Vũ Tình vẻ mặt bất khả tư nghị.
    "Đoán được?" Đều đoán không ra, trẫm hoài nghi nàng có phải hay không ngu ngốc .
    Hoàng đế nghĩ Vũ Tình khiếp sợ, sau đó kinh sợ quỳ xuống, thỉnh cầu mình tha thứ. Nhưng chỉ thấy Vũ Tình vẻ mặt thở dài cộng thêm đồng tình:"Ai...... Đáng tiếc, đáng tiếc ......"
    Chính Hiên nghĩ tới trăm ngàn loại của biểu tình nàng, lại không nghĩ tới loại vẻ mặt này, đây là biểu tình gì?
    "Đáng tiếc cái gì?"
    "Ai...... Bộ dạng anh tuấn như vậy, cư nhiên...... Cư nhiên lại là thái giám." Thật sự là giậm chân giận dữ a!
    "Cái gì? Thái giám?" (haha...thái giám...>o<) Hoàng đế kinh ngạc không thể khép miệng lại. Nàng...... nàng lại đem trẫm tưởng thành thái giám, trẫm có điểm nào giống thái giám? Oa, nữ nhân này rốt cuộc từ đâu tới đây?
    "Thực xin lỗi! Ta không nên đề cập tới chuyện thương tâm của ngươi! Tuy rằng ngươi là thái giám, nhưng ta sẽ không xem thường ngươi, về sau chúng ta chính là bạn tốt." Vũ Tình hào sảng đem tay đặt lên bả vai Chính Hiên.
    Hoàng đế cuối cùng phục hồi tinh thần lại, vừa rồi chịu đả kích thực không nhỏ. Nàng cư nhiên đem trẫm trở thành thái giám, nhưng nàng nhưng lại hội đối tốt với một thái giám, ngẫm lại tần phi của hắn đối với đầy tớ, thái giám, cung nữ coi mạng không ra gì, mà nàng còn muốn cùng một cái thái giám làm bằng hữu. Thật sự là một nữ tử thiện lương. Người trong thiên hạ có người nào không đối trẫm vâng vâng dạ dạ, chỉ có nàng dám cùng trẫm nói như vậy, nếu nàng đã biết thân phận trẫm, nàng có thể cùng những người khác giống nhau hay không.
    "Nô tài Tiểu Hiên Tử!"
    "Cái gì nô tài không nô tài, đều là bạn tốt cả. Về sau, ta gọi là ngươi Tiểu Hiên tử, ngươi bảo ta Vũ Tình được không?" Vũ Tình nháy lóe sáng mắt to. Cặp mắt kia trong suốt như nước, làm cho người ta khó có thể cự tuyệt! Có lẽ nàng thật sự là một tiểu tiên tử lạc xuống phàm trần, là lễ vật tốt nhất ông trời đưa xuống cho trẫm.
    "Hảo. Vũ Tình!"
     
  7. rio_sp

    rio_sp Cầu bao nuôi, hứa sẽ ngoan Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    16/11/2011
    Bài viết:
    14.707
    Lượt thích:
    8.971
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Kinh doanh
    Trường:
    đh quy nhơn
    "Tiểu Hiên tử." Vũ Tình vui vẻ cười rộ lên, đây chính là bằng hữu đầu tiên của nàng ở cổ đại. Đột nhiên dây diều trong tay bị đứt......
    "Bay mất rồi. Trẫm...... ta giúp ngươi tìm trở về."
    "Không cần. Cũng không giữ lại được, vẫn là để cho nó tự do tự tại bay đi. Sinh mệnh thành đáng quý, tình yêu giới rất cao. Nếu vì tự do, hai người đều có thể hạnh phúc." Vũ Tình không phải không có cảm khái nói.
    Hoàng đế trong lòng run lên, lẩm bẩm nói:"Sinh mệnh thành đáng quý, tình yêu giới rất cao. Nếu vì tự do, hai người đều có thể hạnh phúc." Thân là đế vương hắn há có thể bỏ xuống hết thảy chỉ vì tự do, tự do đối hắn rất xa vời. Đồng thời nữ tử trước mắt lại làm cho hắn khiếp sợ, như thế không giống tư tưởng người thường, hắn thân là đế vương cũng không dám mơ tưởng, nhưng nàng lại tự nhiên như vậy nói ra.
    "Đúng vậy. Thật muốn ra cung a, cả ngày bị nhốt ở trong này thật nhàm chán."
    "Ngươi muốn ra cung?"
    "Đúng vậy, đang......" Vũ Tình như là nhớ tới cái gì, cười gian nhìn Chính Hiên.
    Chính Hiên có loại dự cảm bất hảo: "Ngươi nhìn gì?"
    "Ngươi ở trong cung hẳn là lâu rồi, đến lúc đó khả năng sẽ mời ngươi tới hỗ trợ a."
    "Tốt! Ngươi đến lúc đó nhớ nói rõ cho ta biết." Trẫm điên rồi, giúp đỡ phi tử chính mình rời cung trốn đi. Nói sau, ngươi muốn xuất cung còn không phải chuyện của trẫm. Bất quá, trẫm mới không cho ngươi ra cung dễ dàng như vậy.
    "Nằm nhìn bầu trời cảm giác như thế nào? Thực thích đi?"
    "Thích?"
    "Chính là thực thoải mái." Cùng người cổ đại nói chuyện thật khó khăn.
    "Ân. Là thực thoải mái." Cho tới bây giờ chưa từng xem qua thiên không, thì ra trời có thể đẹp như vậy......
    Một ngày này trong cung có một cảnh sắc thực xinh đẹp: Một đôi nam nữ nhàn nhã nằm trên cỏ xanh tươi, ngắm nhìn mây bay trên bầu trời. Thiên địa vạn vật lâm vào thất sắc!
     
  8. rio_sp

    rio_sp Cầu bao nuôi, hứa sẽ ngoan Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    16/11/2011
    Bài viết:
    14.707
    Lượt thích:
    8.971
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Kinh doanh
    Trường:
    đh quy nhơn
    Chương 4

    "Tiểu thư, ngươi cẩn thận một chút, tại sao thả diều lại phải leo núi a?" Lam Nhi lo lắng nhìn bóng người phía trên. Tiểu thư là bị làm sao vậy? Trở nên rất hiếu động. Bất quá, nàng thích tiểu thư như vậy. Đương nhiên, tiểu thư trước kia cũng tốt lắm. Một động một tĩnh, rất khó tưởng tượng các nàng là cùng một người. Nhưng tiểu thư lại không có tỷ muội sinh đôi, nên đây đúng là tiểu thư thật a. Nhưng không hiểu sao lại có cảm giác là lạ?
    "Yên tâm, tiểu thư ta thân thủ thật sự rất mạnh mẽ, sẽ không xảy ra chuyện gì..." Lời còn chưa nói hết, chân liền giẫm vào khoảng không lao thẳng xuống.
    Thảm rồi, lúc này mà rơi nhất định sẽ rất khó xem. Không biết mặt sẽ trở thành cái gì? Ở cổ đại lại không có bệnh viện chỉnh dung. Thật sự là thiên đố hồng nhan a!
    Vũ Tình hơi sợ hãi, nhắm mắt lại chuẩn bị nhận một khắc thống khổ này, nhưng đau đớn như trong dự đoán cũng không có truyền đến.
    Di? Như thế nào lại mềm mềm, chẳng lẽ có người làm đệm miễn phí cho ta! Là ai bất hạnh như vậy. Vũ Tình mở to mắt vừa thấy, oa, lại là một đại soái ca ở trước mặt. Nếu nói tiểu Hiên Tử là tác phẩm đắc ý nhất của điêu khắc sư, thì hắn chính là nhân đẹp nhất từ trong tranh bước ra a. Hôm nay thật là đào hoa, liên tục gặp được hai nam nhân dễ nhìn, nhưng lại là cái loại đẹp trai rối tinh rối mù này. Cổ đại đẹp trai chính là quá nhiều, nếu có thể mang vài người đến hiện đại, khẳng định sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Nghe nói ở công ty đang tìm người phát ngôn, ta xem hắn cũng rất thích hợp.
    "Cô nương, cô nương. Ngươi không sao chứ?" Thanh âm trầm thấp, dễ nghe vang lên.
    Hảo hảo thanh âm nga. Người đẹp trai thanh âm cũng rất dễ nghe, đủ thập toàn thập mỹ. Nếu là ở hiện đại khẳng định sẽ trở thành ngôi sao nổi tiếng.
    "A? Không có việc gì!" Lúc này mới phát hiện chính mình đang bị nam nhân dễ nhìn kia ôm ấp, lập tức nhảy ra. Lần đầu tiên bị người khác phái ngoài cha nàng ôm, hai đám mây đỏ nhanh chóng nhảy lên mặt, lại còn có chút nóng nóng.
    Hắn, sắc mặt bất biến, nhìn nữ tử trước mắt này có chút chân tay luống cuống thì không khỏi giơ lên một tia mỉm cười, vừa rồi ở xa xa hắn nhìn thấy một thân ảnh màu trắng ở hòn giả sơn nhảy lên nhảy xuống, thì không ly khai tầm mắt ra được...... Lúc nàng chuẩn bị ngã xuống, tâm không hiểu sao co thắt lại.
    "Ngươi có người ký hẹn rồi sao?" "Mặt hàng tốt" như hắn hẳn là đã sớm có người ký rồi.
    "......" Cô nương này vừa rồi không phải là bị đập đầu vào đâu chứ, sao lại nói toàn những lời lạ lùng.
    "Không nói lời nào là đúng rồi sao?" Vũ Tình có chút thất vọng, nhưng nàng cũng không tính bỏ cuộc: "Không bằng ngươi theo ta được không? Tập đoàn Lăng thị chúng ta tiền lương cao, phúc lợi tốt, cam đoan ra giá không thấp hơn công ty của ngươi." Vốn công tác này là không cần đại tiểu thư nàng xuất mã, bất quá thỉnh tướng không bằng ngẫu ngộ, nếu để nàng gặp, liền thay công ty làm sự kiện này đi. Tuy rằng nàng không quan tâm chuyện nội bộ công ty, nhưng tốt xấu gì cũng là của cha nàng.
    "Cô nương, ngươi xác định ngươi không có việc gì?" Có muốn tìm thái y xem qua một chút không?
    "Cô nương?" Tiêu Vũ Tình lúc này mới phản ứng lại, chính mình hiện tại không phải ở hiện đại, sao lại gặp được nam nhân dễ nhìn đầu óc liền choáng váng. Công lực nhiều năm nàng tu luyện đi đâu hết rồi? Xem ra nàng cần phải tu luyện thêm vài năm nữa. Ngượng ngùng cười:"Ta không sao, vừa rồi chỉ là nói giỡn với ngươi thôi."
    Lam Nhi lo lắng đã chạy tới, vội vàng hỏi:"Tiểu thư người không sao chứ? Hù chết Lam Nhi a."
    "Ta không sao, ta......" Vũ Tình nói chưa xong, Lam nhi đã phát hiện nam tử bên người tiểu thư, hoảng hốt nói:"Nô tỳ tham kiến Cẩn Vương gia."
    "Bình thân!" Âu Dương Cẩn Hiên thản nhiên nói.
     
  9. rio_sp

    rio_sp Cầu bao nuôi, hứa sẽ ngoan Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    16/11/2011
    Bài viết:
    14.707
    Lượt thích:
    8.971
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Kinh doanh
    Trường:
    đh quy nhơn
    "Vương gia? Ngươi là Vương gia sao?" Vũ Tình ngây ngốc hỏi. Cư nhiên muốn cùng một Vương gia ký ước, nàng tưởng tượng lấy bá đao bổ đầu mình ra, nhìn xem bên trong có phải toàn hồ dán hay không? Sao lại mất mặt như vậy? Nàng lớn như thế này cũng chưa từng mất mặt vậy a.
    "Đúng vậy!" Cẩn Hiên lại giơ lên mỉm cười, làm cho người ta cảm giác như có gió xuân thổi qua.
    Vũ Tình cảm khái: Nam tử này tươi cười thật xinh đẹp mà không biết thị vệ Y Thiên phía sau Âu Dương Cẩn Hiên há mồm to đến nỗi đủ để đút vô mấy quả trứng chim. Hắn theo Vương gia mười mấy năm, Vương gia vốn là bất cẩu ngôn tiếu, hôm nay cư nhiên đối với nữ tử này nở nụ cười, hơn nữa còn tận hai lần. Không thể nói đây không phải là một kỳ tích, lập tức hắn quyết định nhất định phải đem tin tức tốt lành hôm nay nói cho hạ nhân toàn quý phủ, lãnh khốc Vương gia mà bọn họ tối tôn kính nở nụ cười.
    "Nga, vậy đa tạ ân cứu mạng ." Người cổ đại hẳn là tỏ vẻ cảm tạ giống như vậy.
    "Nhấc tay chi lao, cô nương không cần phải cảm tạ." Nếu có thể, hắn hy vọng cơ hội như vậy có thể nhiều đến vài lần, hắn cũng sẽ không ngại. Tuy rằng nghĩ như vậy là có điểm tà ác, nhưng hắn tin tưởng mình có năng lực cứu nàng, hơn nữa cam đoan không bị thương một sợi tóc nào.
    "Đối với ngươi là nhấc tay chi lao, đối ta là siêu nghiêm trọng , nếu rơi xuống không gãy xương, vẫn là chấn động não, hoặc là hủy dung, ta đây khi còn sống không muốn bị hủy a ." Tiêu Vũ Tình khoa trương nói.
    Nàng có phải đem vấn đề nghĩ đến rất nghiêm trọng hay không? Xem nàng khoa chân múa tay vui sướng, làm bộ dáng như thật, Cẩn Hiên đã muốn cười ra. Cô gái này thật sự rất thú vị !
    "Đúng rồi, ngươi tên là gì?" Vũ Tình không kiêu ngạo không siểm nịnh hỏi. Cùng hắn hàn huyên lâu như vậy còn không biết tên người ta.
    "Âu Dương Cẩn Hiên!"
    "Âu Dương Cẩn Hiên? Tên rất hay!" Ít nhất so với cái hoàng đế Âu Dương Chính Hiên kia dễ nghe hơn nhiều. Không biết như thế nào, nàng đối với tên hoàng đế kia rất phản cảm. Trên TV, hoàng đế bình thường đều là loại người chỉ có thể cùng hoạn nạn, không thể cùng phú quý. Vừa mắc bệnh nghi ngờ nghiêm trọng, vừa bạc tình quả hạnh, thay đổi thất thường, tóm lại hoàng đế không phải là người tốt. Vương gia sẽ không như vậy, lại nhiều vàng bạc châu báu, vương gia trước mắt này còn có hảo dung mạo. Quả thực là hoàn mỹ không sứt mẻ! Nếu thật sự ở đây tìm một chân mệnh thiên tử, hắn chính là người tốt nhất để chọn. Nghĩ đến đây, Vũ Tình đột nhiên như là bị cái gì đánh trúng, chính mình đang miên man suy nghĩ cái gì vậy?
    Cẩn Hiên bởi vì một câu ca ngợi đơn giản của nàng, giơ lên lần thứ ba mỉm cười hôm nay của hắn. Không biết như thế nào, hắn nhìn nàng vui vẻ cũng thấy thực vui vẻ.
    "Không biết phương danh cô nương..."
    "Gọi ta Vũ Tình, Tiêu Vũ Tình."
    Nữ tử trước mắt không giống nữ nhi bình thường câu thúc, tùy tính tự nhiên càng làm cho nàng có vẻ siêu phàm thoát tục. Rốt cuộc người nào mới chân chính là nàng, là nàng ling động hoạt bát, là nàng ngại ngùng thẹn thùng, hay là nàng không kiêu ngạo không siểm nịnh, hoặc cũng là nàng hiện tại dũng cảm, không kiềm chế.
    "Uy, ngươi ngây ngốc gì vậy? Chi bằng chúng ta làm bằng hữu đi." Nói xong nàng vươn tay ra. Cùng Vương gia này làm bằng hữu cũng không sai, về sau nếu gây họa gì có thể nhờ hắn hỗ trợ. Ha ha ha.....(Tùy Phong: "Hảo gian tiểu hài tử.") (Bjno: đúng đúng >o< tỷ gian quá...tội nghiệp Cẩn Hiên ca)
    "Này......" Cẩn Hiên kinh ngạc nhìn tay nàng vươn đến. Nàng đây là có ý gì ??
     
  10. rio_sp

    rio_sp Cầu bao nuôi, hứa sẽ ngoan Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    16/11/2011
    Bài viết:
    14.707
    Lượt thích:
    8.971
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Kinh doanh
    Trường:
    đh quy nhơn
    "Bắt tay a!" Cổ nhân thật sự là rất ngốc (ko bít tỷ nói câu này lần thứ mấy a ~), ngay cả bắt tay cũng đều không hiểu.
    Bắt tay? Nhưng nam nữ thụ thụ bất thân, như vậy có được không? Nhưng là nhìn đôi tay ngọc thon dài của nàng, thật muốn cả đời nắm lấy, vĩnh viễn không buông. ( hơ hơ, chưa gì ca đã gục ngã trước VT tỷ roài)
    Âu Dương Cẩn Hiên kìm lòng không đậu vươn tay cầm lấy bàn tay mềm mại của nàng, nháy mắt một cỗ nước ấm thẳng hướng trái tim, làm cho tâm hắn lạnh như băng nhiều năm trở nên ôn nhu lạ thường, lòng phủ đầy bụi nhiều năm giờ khắc này cũng đang dần mở ra ......
    Bàn tay thật ấm áp, tại thời không khác thường này ta lần đầu tiên cảm thấy ấm áp. Đôi tay hắn làm cho người ta có cảm giác thật an toàn, tựa hồ chỉ cần được hai bàn tay này nắm lấy, cái gì cũng sẽ không sợ. Tuỳ Phong nói chân mệnh thiên tử của ta là ở nơi này, chẳng lẽ là hắn sao?
    "Tiểu thư, tiểu thư......" Tiểu thư cùng Vương gia là làm sao vậy? Vì cái gì đều không nhúc nhích nhìn chằm chằm đối phương?
    "A? Như thế nào?" Vũ Tình như mới tỉnh mộng, phát hiện tay mình còn đang bị hắn nắm, bèn lập tức rút ra.
    "Tiểu thư, sắc trời đã tối muộn, chúng ta nên trở về đi."
    "Nga, là nên trở về rồi. Cái kia...... Cẩn Hiên a, ngươi là Vương gia, hẳn là huynh đệ của hoàng thưọng?" Trước tiên thám thính thân thế bối cảnh hắn một chút rồi nói sau. Nói không chừng về sau khi chạy trốn cũng cần hắn hỗ trợ.
    "Ân, ta là huynh đệ của hoàng thượng, hàng năm trấn thủ biên cương, gần nhất vừa mới hồi kinh." Khi nào thì chính mình cũng trở nên dong dài như vậy? Nghe nàng kêu chính mình Cẩn Hiên, không biết như thế nào lại hội vui sướng dị thường như thế?
    "Oa, trấn thủ biên cương da, võ công hẳn là rất cao cường ." Văn võ song toàn da, thần tượng!
    "Cô nương quá khen."
    "Gọi ta Vũ Tình."
    "Hảo, Vũ Tình!" Tên này hắn hội nhớ kỹ cả đời.
    "Tiểu thư, thật sự đã khuya." Xem hai người trò chuyện với nhau thật vui, thật sự không đành lòng quấy rầy, nhưng quả thật đã quá muộn . Huống hồ trong cung nhiều tai mắt, nếu bị người nhìn thấy đối với thanh danh tiểu thư cũng không tốt.
    "Đã biết. Kia...... Ta đi trước. Cẩn Hiên, nếu rảnh nhớ tìm ta a." Có điểm lưu luyến, Lam nhi này để làm chi luôn làm bóng đèn a.
    "Ta sẽ tìm ngươi." Chúng ta nhất định hội gặp lại.
    Vũ Tình đi vài bước rồi, lại quay đầu lại, hướng hắn cười sáng lạn, phất tay nói:"Cúi chào!" Sau đó mới đi tíêp.
    Cẩn Hiên nhìn thân ảnh nàng dần dần đi xa cho đến khi khuất mắt. Tuy rằng không biết câu cuối cùng của nàng là có ý tứ gì, nhưng vừa rồi hình ảnh nàng ngoái đầu lại cười cũng đã thật sâu khắc vào trong lòng....( ca ca rơi vào lưới tình nhanh thế ^^ )
    "Vương gia, chúng ta cần phải đi. Hoàng Thượng còn đang chờ!" Nhìn Vương gia vẫn đứng yên không nhúc nhích, Y Thiên nhắc nhở.
    Hoàng Thượng? Xem Vũ Tình chắc không phải cung nữ, hẳn là tần phi, đúng rồi...... Quay người lại, Cẩn Hiên thi triển khinh công hướng ngự thư phòng bay đi......
    "Vương......" Y Thiên còn không chưa kịp phản ứng lại, đã không thấy Cẩn Hiên thân ảnh. Vương gia hôm nay thật sự rất khác thường, kia thật sự là Vương gia hàng ngày vẫn thành thục ổn trọng, xử sự không sợ hãi, Thái Sơn băng cho tiền mà sắc không thay đổi sao?
     
Đang tải...
Chủ đề liên quan - hoàn Ngạo khí Diễn đàn Date
Tìm hiểu về hàng hoàn trong kinh doanh online Tư Vấn & Chuyện Trò Hôm qua, lúc 14:46
Cuộc đời tôi thay đổi hoàn toàn sau khi du học [♥] Sinh viên "iu" 14/10/2020
Cập Nhật Mã Hoàn Tiền Mua Vé Máy Bay Sendo Mới Nhất - 06/10/2020 Mẹo vặt 6/10/2020
TẾT ĐOÀN VIÊN - SENDO HOÀN TIỀN VÉ 10% Mẹo vặt 1/10/2020
Săn Vé Tết - Hoàn Tiền Trên Hết Mẹo vặt 30/9/2020
Ứng dụng học tiếng Nhật hoàn toàn khác biệt 2020 AhoVN Tiếng Nhật 30/9/2020

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP