[hoàn]Ngạo khí hoàng phi - Tùy Phong Thanh

Chương 7

Một thái giám cũng yêu nước thương dân như vậy, Vũ Tình thật sự cảm động......
"Ta cũng không hiểu được, vì sao mỗi lần phát sinh hồng tai các ngươi đều nghĩ đến nào là đắp bờ bá a, phát chẩn a, mấy cái này căn bản là không thể trừng trị tận gốc."
"Vậy ngươi có cao kiến gì?"
"Thực dễ dàng nha, không chỉ cần đắp bờ bá, còn phải đem hồng thủy khai thông dẫn đến chỗ trũng trong sơn cốc, như vậy có thể giải quyết thủy tai, cho dù về sau phát sinh nạn hạn hán cũng nhất định có thể giải quyết." Vấn đề này thực rất đơn giản mà!
"Cái này......diệu kế a!" Hoàng đế sửng sốt một chút, lập tức tán dương. Mấy trăm năm đều không người nào có thể giải quyết nan đề này, nàng chỉ thuận miệng nói ra lại là một phương pháp tuyệt diệu. Hảo một cái Tiêu Vũ Tình, hảo một cái kì nữ tử.
Chính Hiên khó có thể tự kiềm chế bắt được tay Vũ Tình, nói:"Cám ơn ngươi, cám ơn ngươi. Ngươi giúp trẫm...... à không giúp Hoàng Thượng một cái đại ân, giúp thiên hạ một cái đại ân, cứu Hằng Châu dân chúng......"
Nhìn Chính Hiên còn có xu thế tiếp tục nói, Vũ Tình nhanh chóng cắt ngang: "Dừng lại, ngươi còn nói thêm nữa không chừng ta lại trở thành đấng cứu thế nha."
"Đúng vậy! Ngươi chính là." Nàng thật là do trời ban cho trẫm, ban cho Long Hiên hoàng triều . Trẫm nhất định không buông tay......
"Ngươi còn tiếp tục nói nữa sẽ phá hư không khí đó, đêm đẹp như vậy vẫn là hảo hảo chơi thuyền đi."
"Trẫm......à không để ta làm." Chính Hiên thân thủ tiếp nhận mái chèo trong tay Vũ Tình, hắn sẽ không làm cho nữ nhân đáng yêu của hắn có nửa điểm mệt nhọc. (Tuỳ Phong: "Hảo săn sóc, hảo cảm động nga." Phong Thanh: "Ngươi lại phát mê gái, hắn cũng không phải đối với ngươi. Có người còn không thèm cảm kích đâu!")
"Ngươi vì cái gì trước mỗi câu đều phải thêm từ "à không" vậy?" Nàng không thèm đưa cho hắn, nàng ra đây là để chèo thuyền nha.
"Thói quen!"
"A? Nga, còn có một vấn đề......"
"Ngươi vấn đề thật đúng là nhiều, hỏi đi!"
"Ngươi là thái giám da, vì cái gì cũng chưa từng gặp ngươi mặc y phục thái giám?"
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
"Này...... Bởi vì ta là tiểu thái giám Hoàng Thượng tối sủng ái, cho nên Hoàng Thượng đặc biệt ân chuẩn ta không cần mặc y phục thái giám." Không có biện pháp, đành nói bừa. Trẫm còn không muốn nhanh như vậy liền chấm dứt trò chơi này.
"Nga, vậy ngươi chính là tâm phúc bên người hoàng đế."
"Ân. Muốn hay không ta với Hoàng thượng nói tốt vài câu cho ngươi, nói không chừng......"
"Không cần!" Vũ Tình hô to, hoàng đế đều là sài lang hổ báo, lại còn bổ sung nói:"Ngươi trăm ngàn lần ở trước mặt hoàng đế đừng nhắc tới ta!"
Biểu tình của nàng nằm ngoài dự kiến của Chính Hiên, không nghĩ tới nàng đối với hoàng đế kháng cự như vậy! Trẫm làm hoàng đế lại thất bại như vậy?
"Ta còn không có lười như vậy, đưa chèo cho ta!"
"Không cần, đây là thuyền của ta......." Vũ Tình cầm mái chèo hướng sang một bên.
"Ở trong hoàng cung cái gì tất cả đều là của ta, đưa ta......" Chính Hiên cũng giữ chặt mái chèo bên kia không buông.
"Ngươi cho rằng ngươi là hoàng đế sao, không cần đoạt......" Kéo sang bên.
"Ta cứ đoạt, ngươi làm khó dễ được ta sao......" Lại kéo trở về.
Cứ như vậy hai người kéo qua kéo lại, giữ chặt không buông. (bjn0: 2 người này trẻ con wá >.<)
"A......" Đột nhiên thuyền mất trọng tâm, toàn bộ thuyền lật xuống dưới......
"Đều tại ngươi cả. Hiện tại tốt lắm, biến thành ướt sũng như vậy......" Vũ Tình thật vất vả lên bờ, bĩu môi oán giận nói.
Trời ạ! Chẳng lẽ nàng không biết nàng như vậy có bao nhiêu mê người sao? Mông lung ánh trăng chiếu vào trên người nàng, màu trắng lụa mỏng kề sát trong người, khiến nàng lung linh có hứng thú dáng người như ẩn như hiện, từng trận gió thanh thổi bay mái tóc đen nhánh, Chính Hiên mặt không khỏi đỏ bừng, vươn tay tiến đến gần nàng.
Vũ Tình bị động tác của hắn làm cho sợ tới mức quên hỏi, chỉ thấy Chính Hiên mặt càng ngày càng gần...... Chỉ cảm thấy có hai phiến môi mềm đặt lên môi của nàng......
Chính Hiên khuôn mặt tuấn dật, ôn nhu hôn khiến nàng không khỏi thân h.ãm trong đó...... Đầu trống rỗng...... Nhắm hai mắt lại......
(kiss......kiss......kiss................)
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Vũ Tình không có phản ứng lại làm cho Chính Hiên càng khó điều khiển hành động, đem Vũ Tình ép sát vào th.ân thể mình, tựa hồ hai người như dính chặt vào nhau.
Chính Hiên tay đặt ở Vũ Tình bên hông không tự giác tăng thêm lực đạo, động tác này khiến cho Vũ Tình tỉnh táo lại, ý thức được chuyện gì đang phát sinh, cuống quít đẩy Chính Hiên ra, chính nàng đã quên bọn họ còn đang ở bên hồ, bèn tiện tay đem Chính Hiên đẩy luôn xuống......( tội nghiệp ca ca T_T)
Hoàn hảo hồ không phải rất sâu, hoàng đế đứng lên, nước chỉ tới bên hông hắn. Hồ nước lạnh lẽo đã dập tắt dục hoả của hắn! Nếu không phải Vũ Tình đẩy ra đúng lúc, hoàng đế khó bảo toàn hắn sẽ không làm gì nàng......
"Ngươi, ngươi như thế nào có thể như vậy? Đây là nụ hôn đầu tiên của ta!"
"Vậy ngươi muốn thế nào?"
"Ta...... Ta nghĩ giết ngươi." Vũ Tình tức giận đến mức nói năng lộn xộn, nàng tức hắn cướp đi nụ hôn đầu tiên trân quý của nàng, nàng tức......chính mình vì cái gì không phản kháng lại.
"Ngươi hiện tại cùng mưu sát có cái gì khác nhau?" Chính Hiên buồn cười nhìn nàng đứng ở trên hồ giương nanh múa vuốt bộ dáng.
"Ta...... Ta không biết!" Lần đầu tiên mất hình tượng như vậy.
"Vậy ngươi còn không kéo ta đứng lên!"
"Được rồi!" Vũ Tình do dự một chút, cố mà đáp ứng. Nàng cũng thực là thiện lương!
Vũ Tình tâm không cam lòng đem bàn tay xuống, Chính Hiên cầm tay nàng, cười gian một chút, thuận thế kéo luôn Vũ Tình xuống hồ.
"A...... ngươi....!" Vũ Tình vũ động quyền đầu, liền hướng Chính Hiên trên người tiếp đón.
"Ngươi đánh không đến ta, đánh không đến, đánh không đến!" Hoàng đế nhanh nhẹn tránh thoát quyền đấu của Vũ Tình hướng đến.
Hai người tựa như hai tiểu hài tử ở trong hồ đả khởi thủy trận......(Tuỳ Phong: "Uyên ương hí thủy cũng bất quá như thế thôi." Phong Thanh: "Làm gì có uyên ương nào lại động tay động chân vậy nha." Tuỳ Phong: "Ai kêu hắn câu dẫn Vũ Tình nhà ta...")
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chương 8

Sáng sớm, trong điện Long Đức, hoàng đế hăng hái đang ngồi ở long ỷ thượng (ngai vàng), mặt mỉm cười nhìn xuống chúng thần.
"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"
"Các khanh bình thân!"
Lý công công sau khi chúng quan đứng dậy, cất cao giọng nói:"Có bản khởi tấu, vô bản bãi triều!"
Vừa dứt lời, Ngụy Trọng Hiền lập tức đứng dậy:"Hoàng Thượng, thần có bản khởi tấu. chuyện hồng tai......"
"Thừa tướng không cần lo lắng, việc này trẫm đã có phương pháp giải quyết." Trẫm biết lão tặc ngươi nhất định đề cập việc này!
"Không biết Hoàng Thượng có phương pháp giải quyết gì? Hoàng Thượng vẫn là quyết định cho Dật vương tiến đến phát chẩn sao?"
"Trẫm đã ban chiếu ý định cụ thể, việc này giao cho Dật vương toàn quyền xử lý, Thừa tướng không cần vì thế lo lắng. Đương nhiên, trẫm biết Thừa tướng với Long Hiên hoàng triều có thể nói là nhọc công lao động, nhưng Thừa tướng là bách quan đứng đầu, chớ quá mức mệt nhọc!"
Hoàng đế một chiêu uy nghiêm cũng khiến cho Ngụy Trọng Hiền không lời nào để nói, chỉ có thể lui ra.
"Các khanh còn có chuyện gì?" Hoàng đế vừa lòng nhìn Ngụy Trọng Hiền bộ dáng muốn mà không nói ra được.
"Thần có bản tấu! Thần muốn buộc tội tri phủ kinh thành Tiêu Tề Uyên. Hắn làm trái pháp luật, giết oan mạng người!" Hình bộ thượng thư Triệu Truyền Nghĩa dâng tấu nói.
"Tiêu Tề Uyên? Có chứng cớ không?" Tiêu Tề Uyên, phụ thân Vũ Tình! (nhạc phụ đấy ca ca, cấm hỗn láo nha!)
"Hoàng Thượng, đây là khổ chủ đưa đến hình bộ mẫu đơn kiện, vi thần đã xem chân tướng vụ án viết ở tấu chương, thỉnh Hoàng Thượng xem qua." Triệu Truyền Nghĩa vừa nói một bên trình lên tấu chương.
Lý công công đi đến trước mặt Triệu Truyền Nghĩa tiếp nhận tấu chương, trình cấp Hoàng Thượng.
Chính Hiên tiếp nhận tấu chương, triển khai vừa thấy, đại ý là như vậy: Nữ nhi của Trương Đại Phú – phú thương giàu có nhất kinh thành – Trương Xảo Nhi hâm mộ Tần gia công tử Tần Chương gia đình quyền thế, tới cửa cầu hôn. Nhưng Tần công tử sớm đã có người trong lòng, quả quyết cự tuyệt. Không ngờ Trương Đại Phú ghi hận trong lòng, liền mua được Tiêu Tề Uyên vu cáo Tần chương cưỡng gian Trương Xảo Nhi. Tiêu Tề Uyên thu nhận hối lộ đem Tần Chương bắt giữ vào đại lao. Tiêu Tề Uyên lòng tham vô đáy, lại hướng Trương gia tác yếu càng nhiều, Trương gia không cho, hắn tức giận giá họa cho Tần gia, đem Tần Chương chặt đầu thị chúng......
"Thật to gan!" Hoàng đế giận dữ đứng lên.
"Thỉnh hoàng đế vì Tần gia làm chủ! Đáng thương thay Tần gia mất người hương hoả....." Thừa tướng đột nhiên lão lệ (nước mắt) tung hoành!
"Thừa tướng đây là vì sao?" Lão tặc này lại muốn giở trò gì?
"Không dối gạt Hoàng Thượng, Tần Chương đúng là cháu của lão thần, đáng thương muội muội ta ở tuổi này còn phải người đầu bạc tiễn người đầu xanh, thỉnh Hoàng Thượng làm chủ!"
"Thừa tướng muốn như thế nào?"
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
"Giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa (chỉ cái lẽ rất đúng xưa nay, ở đâu cũng thế, đời nào cũng thế, không có gì phải nghi ngờ)."
"Điều này......" Tiêu Tề Uyên là phụ thân Vũ Tình, trẫm nếu giết hắn, như thế nào đối mặt Vũ Tình, huống chi án tử này còn chưa điều tra sáng tỏ.
Vẫn chưa mở miệng ,Cẩn Vương gia đã nói:"Tiêu tri phủ thanh liêm có tiếng, việc này chỉ sợ có ẩn tình khác! Thần đệ cho rằng nên tra rõ trước rồi mới đưa ra quyết định!"
"Sự thật xảy ra trước mắt!Cần gì phải tra xét lại?" Ngụy Trọng Hiền kiên quyết nói.
"Bổn vương biết Thừa tướng mất người thân, nhất thời cảm xúc kích động. Nhưng việc này liên quan đến mạng người, cần phải thận trọng! Bổn vương nguyện thân điều tra vụ án này, tìm ra chân tướng, trả lại đạo lý cho người đã chết!" Cẩn Vương gia thản nhiên nói.
Cẩn vương gia luôn luôn thiếu để ý tới chính sự đột nhiên tự động xin đi giết giặc, thực tại làm cho Ngụy Trọng Hiền không thể tưởng được. Huống chi Cẩn vương tay cầm trọng binh, hắn cũng không thể không sợ hắn ba phần!
"Được. Tạm thời đem Tiêu Tề Uyên nhốt vào thiên lao, chờ điều tra rõ chân tướng sự việc rồi mới quyết định! Cẩn vương, việc này cứ giao cho ngươi tra rõ! Bãi triều." Cẩn đệ, ngươi thật sự là giúp trẫm một cái đại ân.
"Cung tiễn Hoàng Thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"
Trong thiên lao
Một gã mặc áo tù nhân, tóc hỗn độn ngạo nghễ, đứng ở dưới cửa sổ, nhìn lên thiên không.
Tình nhi, nghĩa phụ chỉ sợ từ nay về sau sẽ cùng ngươi vĩnh viễn xa cách! Hy vọng ngươi không cần bởi vậy kị hận Hoàng Thượng, nghĩa phụ tâm nguyện lớn nhất chính là ngươi có thể phụ tá Hoàng Thượng, tạo phúc cho thiên hạ!
"Cẩn Vương gia đến!" Lính ngục thét to một tiếng, cắt ngang suy nghĩ Tiêu Tề Uyên, xoay người chỉ thấy một gã mặc cẩm phục tuấn mỹ nam tử đứng ở ngoài cửa lao.
"Mở cửa!"
"Vâng!" Lính ngục tay chân gọn gàng đem cửa lao mở ra.
"Hạ quan tham kiến Vương gia!" Tiêu Tề Uyên quỳ xuống hành lễ.
"Tiêu đại nhân, xin đứng lên!"
"Hạ quan mang tội thân, không dám làm phiền Vương gia!"
"Tiêu đại nhân cho rằng chính mình có tội?" Cẩn Hiên hỏi ngược lại.
"Không, hạ quan vô tội, hạ quan trên không phụ Hoàng Thượng, dưói không làm thất vọng lê dân, chém Tần Chương, hạ quan đã chuẩn bị chịu chết." Tiêu Tề Uyên nghiêm nghị nói.
"Nếu vô tội, làm sao lại chuẩn bị chịu chết?"
"Tần Chương là cháu của đương kim Thừa tướng, biểu đệ của hoàng hậu. Hạ quan chém hắn, Thừa tướng lại sao lại buông tha ta?"
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
"Giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa (chỉ cái lẽ rất đúng xưa nay, ở đâu cũng thế, đời nào cũng thế, không có gì phải nghi ngờ)."
"Điều này......" Tiêu Tề Uyên là phụ thân Vũ Tình, trẫm nếu giết hắn, như thế nào đối mặt Vũ Tình, huống chi án tử này còn chưa điều tra sáng tỏ.
Vẫn chưa mở miệng ,Cẩn Vương gia đã nói:"Tiêu tri phủ thanh liêm có tiếng, việc này chỉ sợ có ẩn tình khác! Thần đệ cho rằng nên tra rõ trước rồi mới đưa ra quyết định!"
"Sự thật xảy ra trước mắt!Cần gì phải tra xét lại?" Ngụy Trọng Hiền kiên quyết nói.
"Bổn vương biết Thừa tướng mất người thân, nhất thời cảm xúc kích động. Nhưng việc này liên quan đến mạng người, cần phải thận trọng! Bổn vương nguyện thân điều tra vụ án này, tìm ra chân tướng, trả lại đạo lý cho người đã chết!" Cẩn Vương gia thản nhiên nói.
Cẩn vương gia luôn luôn thiếu để ý tới chính sự đột nhiên tự động xin đi giết giặc, thực tại làm cho Ngụy Trọng Hiền không thể tưởng được. Huống chi Cẩn vương tay cầm trọng binh, hắn cũng không thể không sợ hắn ba phần!
"Được. Tạm thời đem Tiêu Tề Uyên nhốt vào thiên lao, chờ điều tra rõ chân tướng sự việc rồi mới quyết định! Cẩn vương, việc này cứ giao cho ngươi tra rõ! Bãi triều." Cẩn đệ, ngươi thật sự là giúp trẫm một cái đại ân.
"Cung tiễn Hoàng Thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"
Trong thiên lao
Một gã mặc áo tù nhân, tóc hỗn độn ngạo nghễ, đứng ở dưới cửa sổ, nhìn lên thiên không.
Tình nhi, nghĩa phụ chỉ sợ từ nay về sau sẽ cùng ngươi vĩnh viễn xa cách! Hy vọng ngươi không cần bởi vậy kị hận Hoàng Thượng, nghĩa phụ tâm nguyện lớn nhất chính là ngươi có thể phụ tá Hoàng Thượng, tạo phúc cho thiên hạ!
"Cẩn Vương gia đến!" Lính ngục thét to một tiếng, cắt ngang suy nghĩ Tiêu Tề Uyên, xoay người chỉ thấy một gã mặc cẩm phục tuấn mỹ nam tử đứng ở ngoài cửa lao.
"Mở cửa!"
"Vâng!" Lính ngục tay chân gọn gàng đem cửa lao mở ra.
"Hạ quan tham kiến Vương gia!" Tiêu Tề Uyên quỳ xuống hành lễ.
"Tiêu đại nhân, xin đứng lên!"
"Hạ quan mang tội thân, không dám làm phiền Vương gia!"
"Tiêu đại nhân cho rằng chính mình có tội?" Cẩn Hiên hỏi ngược lại.
"Không, hạ quan vô tội, hạ quan trên không phụ Hoàng Thượng, dưói không làm thất vọng lê dân, chém Tần Chương, hạ quan đã chuẩn bị chịu chết." Tiêu Tề Uyên nghiêm nghị nói.
"Nếu vô tội, làm sao lại chuẩn bị chịu chết?"
"Tần Chương là cháu của đương kim Thừa tướng, biểu đệ của hoàng hậu. Hạ quan chém hắn, Thừa tướng lại sao lại buông tha ta?"
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
"Ân. Có nhân chứng là tốt rồi, Tiêu tri phủ yên tâm. Nếu lời nói của ngươi là thật, bổn vương tất bảo đảm ngươi vô sự!"
"Đa tạ Vương gia!" Tiêu Tề Uyên quỳ xuống nói.
"Tiêu đại nhân, không cần như thế!" Cẩn Hiên nâng dậy. Sau này không chừng hắn sẽ trở thành nhạc phụ ta!
Y Thiên đứng ở ngoài thiên lao chờ Vương gia, thấy Vương gia đi ra lập tức theo sau.
"Y Thiên, bổn vương cần ra kinh một chuyến! Ngươi bảo vệ tốt Tiêu đại nhân!"
"Tuân lệnh!"
Mưa phùn mênh mông, từng hạt không ngừng rơi trên mặt đất, trời có chút u ám, làm cho người ta tự dưng buồn bực!
"Thời tiết như vậy thực làm cho người ta chán ghét. Sao không nổi bão thật mạnh lên nha. Cứ như thế này là có ý tứ gì?"
Vũ Tình ngơ ngác nhìn thiên không, miên man suy nghĩ, càng nói hươu nói vượn! Trong lòng buồn bực đến cực điểm. Trong đầu không ngừng tái hiện chuyện phát sinh cùng Tiểu Hiên Tử ngày hôm qua.
Tại sao có thể như vậy? Nụ hôn đầu tiên ta giữ gìn mười bảy năm qua liền như vậy đã mất...... Bản thân luôn luôn ảo tưởng là thực lãng mạn nha, tuy rằng tình huống lúc đó cũng có chút duy mĩ, lãng mạn, có chút phiến tình, nhưng không giống như ta tưởng tượng mà thôi! Tuy rằng nam nhân vật chính cũng rất tuấn tú, cũng phù hợp tiêu chuẩn của ta vậy, nhưng vấn đề là...... hắn là một thái giám! Tại sao có thể như vậy? Như thế nào có thể như vậy?
Hắn cũng thật sự rất không giống một thái giám! Một chút bộ dáng thái giám đều không có, thậm chí so với nam tử bình thường còn hơn điểm khí phách, tựa hồ toàn thân cao thấp tản ra khí chất cao quý, làm sao có thể là một nô tài được? Tiểu Hiên Tử a, Tiểu Hiên Tử, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi không phải thái giám! Đúng rồi, ngươi khẳng định không phải thái giám. Ta dám khẳng định ngươi không phải! (bjn0: bây giờ tỷ mới nhận ra à ^^, người ta là siêu cấp đại soái ca mà tỷ bảo ng' ta là thái giám >o<)
Phát hiện này làm cho Vũ Tình giống như phát hiện tân đại lục, chụp lấy đùi chính mình, đứng lên nói:"Hắn tuyệt đối không phải thái giám!...... Nhưng nếu hắn không phải thái giám, thì là ai?" Vũ Tình lại suy sụp ngồi xuống, đầu toàn là nghi vấn!
Có thể ở trong hoàng cung tự do ra vào, không phải Vương gia thì cũng là thị vệ! Nhưng hắn đều nói không phải...... Kia hắn là...... Chẳng lẽ là......??? (bắt đầu ra vấn đề rùi đấy)
Vũ Tình lại kích động đứng lên, lần này không phải phát hiện tân đại lục mà giống như phát hiện nguyên lai chính mình là người ngoài hành tinh (ách, suy nghĩ quá phong phú)."Hiên? Trách không được mỗi lần ta gọi tên đều ngươi cảm thấy là lạ , Âu Dương Chính Hiên, ngươi lừa ta thật thảm hại!"
"Tiểu thư, tiểu thư, không tốt, không tốt rồi......" Đang lúc Vũ Tình nghiến răng nghiến lợi mà chuẩn bị đi tìm hoàng đế tính sổ, thì thấy Lam nhi thở hồng hộc chạy vào.
"Làm sao vậy? Ngươi gặp quỷ à!"
"Không phải a! Tiểu thư, lão gia đã xảy ra chuyện!"
"Lão gia?" Là ai a?
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
"Tiểu thư, ngươi như thế nào ngay cả lão gia cũng đã quên? Hắn chính là cha ngươi mà!" Thảm rồi, tiểu thư đã quên lão gia, vậy ai có thể cứu được lão gia đây?
"Nga! A?? Cha ta!!!! Hắn làm sao vậy?" Đã đáp ứng với Vũ Tình hảo chiếu cố cha nàng, làm người phải giữ chữ tín! Huống chi cha nàng hiện tại cũng là cha ta!
"Hoàng Thượng muốn chém lão gia, lão gia đang bị nhốt trong đại lao!"
"Vì cái gì? Cha ta phạm vào tội gì!" Không phải nói cha ta trung quân ái quốc sao?
"Chính là vì lão gia chém Tần Chương! Nói cái gì mà lão gia thu nhận hối lộ, giết oan mạng người! Ai cũng biết Tần Chương kia là cháu của Thừa tướng, cả ngày làm xằng làm bậy, không chuyện ác nào không làm! Lão gia giết hắn là rất hợp với lòng người......"
"Nói vào trọng điểm đi!"
"Vâng!" Lam nhi mơ hồ đem sự tình nói một lần!"Sự tình chính là như vậy...... Tiểu thư tiểu thư, ngươi đi đâu?"
"Tìm cẩu hoàng đế tính sổ!" Nợ mới nợ cũ cùng nhau tính cả thể!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chương 9

"Không được a tiểu thư...... Hoàng Thượng đang ở ngự thư phòng, không thể xông vào làm loạn! Bên ngoài còn đang mưa, người ít nhất cũng phải đem ô đi che a!" Lam nhi nói xong, tiểu thư của nàng đã sớm không thấy bóng người!
Trong ngự thư phòng, hoàng đế đang quan tâm chuyện quốc gia! Cầm trong tay tấu chương Triệu Truyền Nghĩa buộc tội Tiêu Tề Uyên, lâm vào trầm tư...... Tấu chương này vừa thấy liền biết là vu h.ãm, Triệu Truyền Nghĩa kia chắc chắn cũng là bị Ngụy Trọng Hiền sai khiến! Chính là không có chứng cớ, trẫm nên cứu hắn như thế nào? Ngụy Trọng Hiền sợ là sẽ không cho hắn một cơ hội sống......
Đột nhiên ngoài phòng truyền đến âm thanh ầm ỹ, làm cho hoàng đế phiền càng thêm phiền, cả giận nói:"Người nào gây ra tiếng động lớn vậy?"
"Nô tài đi xem!" Nhìn thấy chủ tử tức giận, Lý công công chạy nhanh đi xem rốt cuộc là người nào không muốn sống !
Bên kia, Vũ Tình bị vài cái thị vệ vây quanh. Tốt xấu học võ qua vài năm, đối phó vài thị vệ đại nội vẫn là có thể , chính là vẫn không đi vào được. Thị vệ càng ngày càng nhiều, nàng cũng đã chống đỡ không được ......
"Ta muốn gặp hoàng đế!" Hoàng đế liền rất giỏi a, giá lớn vậy sao! (ở đây chắc là chỉ phẩm giá) Nhớ ngày đó ta chính là gặp tổng thống, gặp chủ tịch cũng không bị coi thường thế này!
"Hoàng Thượng là người ngươi muốn là gặp được sao!" Thị vệ đi đầu nói. Hắn vừa thấy đã biết Vũ Tình chỉ là tần phi bình thường, th.ân thể của nàng là không thấy được hoàng đế .
"Không cho ta thấy, ta liền càng muốn gặp! Hoàng đế chết tiệt, hoàng đế thối tha, cẩu hoàng đế, ngươi đi ra cho ta......" Vũ Tình hướng trong ngự thư phòng hô to!
"Lớn mật! Dám nhục mạ Thánh Thượng!" Người điên này từ đâu tới đây, rõ như ban ngày dám chửi rủa hoàng đế. Nàng có mấy cái đầu cũng không đủ chém!
"Ta cứ mắng thì thế nào?" Vũ Tình kiêu ngạo nói. Thật sự là hổ lạc Bình Dương bị khuyển khi a! [Hổ lạc Bình Dương bị khuyển khi (tục ngữ): cọp về đồng bằng bị chó ăn hiếp]
"Là người phương nào dám quấy nhiễu thánh giá?" Lý công công đi ra vừa thấy, chỉ thấy một tiểu nữ tử yếu đuối đang cùng một đám thị vệ đối kháng!
"Cái gì thánh giá? Gọi hắn lăn ra đây cho ta!"
"Làm càn! Ngươi rốt cuộc là người phương nào?"
"Nói cho Âu Dương Chính Hiên, Tiểu Hiên Tử đến tìm hắn !"
Lý công công nhìn Vũ Tình liếc mắt một cái, liền đi vào thông báo......
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
n giây sau...... Một nam tử mặc long bào nam tử vội vàng lao tới...... Hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm nữ tử trong mưa, là yếu đuối như vậy, điềm đạm đáng yêu như vậy! Làm cho người ta nhịn không được muốn bảo vệ thật tốt.
Chính Hiên bước nhanh đi đến bên người nàng, cả giận nói:"Ngươi đang làm cái gì? Không biết giờ đang mưa sao?" Nàng như thế nào có thể không thương tiếc chính mình như vậy?
"Ngươi quả nhiên là hoàng đế! Tiểu Hiên tử!" Vũ Tình nhìn chằm chằm Chính Hiên mặc long bào trước mắt, lúc này hắn tuấn lãng bên trong mang theo uy nghiêm, làm cho người ta cảm thấy không thể xâm phạm! Đây vốn điều đế vương nên có, chính là ở trên người hắn phát huy vô cùng nhuần nhuyễn thôi...... Bất quá, không biết vì cái gì lúc này Vũ Tình lại bình tĩnh lạ kỳ! (Tuỳ Phong: "Đây đại khái chính là yên tĩnh trước bão táp." Phong Thanh: "Chúng ta vì nữ nhân vật chính này cũng không phải là dễ chọc chủ! Không thể trêu vào, không thể trêu vào!")
Chính Hiên lúc này mới phát hiện chính mình nói dối đã bị vạch trần, kỳ thật kia cũng không xem như nói dối! Dù sao này hết thảy đều là Vũ Tình chính mình ảo tưởng, hắn nhiều lắm chỉ là phối hợp một chút thôi! Hơn nữa người ở đây nhiều như vậy, nếu Vũ Tình vì xúc động mà làm ra cái gì, kia cũng không phải là đùa giỡn. Hắn không nghĩ cấp nàng một cái "Xúc động xử phạt"!
Hoàng đế xấu hổ ho khan vài tiếng:"Khụ khụ...... Mưa càng lúc càng lớn, chúng ta đi vào rồi nói."
Vũ Tình dẫn đầu đi vào, hoàng đế lại đi theo nàng phía sau. Lý công công kỳ quái nhìn hai người một trước một sau, Hoàng Thượng đối với nương nương này thực không bình thường, Hoàng Thượng nghe được nàng đã đến, không nói hai lời liền hướng ra bên ngoài, vẻ mặt kích động kia cho dù là nhìn Hoàng Thượng lớn lên hắn cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua. Nương nương nhục mạ Hoàng Thượng, Hoàng Thượng cũng không so đo chút nào, ngược lại còn lo lắng nàng gặp mưa...... Nói không chừng, nàng sẽ là chủ tử của hắn...... Tại bên trong hậu cung chắc chắn sẽ có một vùng trời đất của nàng ...... Nói không chừng ngay cả hoàng hậu cũng...... Coi dung mạo nàng, gan dạ sáng suốt trong hậu cung có ai có thể cùng nàng tranh phong? Chính là nàng không hiểu được chút đạo lí đối nhân xử thế nào, như vậy đánh thẳng về phía trước, ở thâm cung hiểm ác khó tránh khỏi phiền toái!
Lý công công không biết vì cái gì lần đầu tiên nhìn thấy nàng sẽ có cảm giác như vậy? Còn có chút vì nàng lo lắng! (Tuỳ Phong: "Thật đố kỵ, nàng sao mệnh lại tốt như vậy? Người gặp người thích, xe gặp xe tái......" Vũ Tình: "Đương nhiên , người ta trời sinh lệ chất chỉ sợ không có chí tiến thủ thôi!" Tuỳ Phong: "Uy uy, ta còn chưa nói hết, ngươi tưởng gì chứ. Ta là nói ngươi người gặp người thích, xe gặp xe tái, quan tài thấy cũng mở ra cái!" Vũ Tình: "Ngươi như vậy rủa ta, ta mà đã chết, sẽ có rất nhiều người thương tâm. Hơn nữa này tất cả đều là nam nhân dễ nhìn, ngươi hội luyến tiếc." Tuỳ Phong không nói gì......)
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Vũ Tình hùng hổ đi đến, đột nhiên xoay người, thấy Chính Hiên vẻ mặt tươi cười nhìn nàng, lửa giận vô cớ bốc lên ngùn ngụt: "Tiểu Hiên Tử, ngươi giỏi lắm, cư nhiên dám lừa gạt ta?"
"Trẫm lừa ngươi cái gì ?"
"Ngươi gạt ta ngươi là thái giám!"
"Trẫm chưa từng nói qua trẫm là thái giám?"
"Ta...... ta...... tóm lại chính là ngươi không đúng!" Không phân rõ phải trái chính là sở trường của nữ nhân! (phản đối >o<)
"Được, được, cứ cho là trẫm không đúng!"
"Đúng thôi, thành khẩn một chút. Như vậy, ta sẽ có thể tha thứ ngươi!" Xem ra tiểu hoàng đế này cũng dễ dạy. "A...Ắt xì......"
Chính Hiên không khỏi nhíu mày nói:"Ngươi xem ngươi không có việc gì lại đi dầm mưa, hiện tại bị phong hàn rồi?" Nha đầu kia như thế nào không biết yêu quý tốt th.ân thể của chính mình?
"Cái này không liên quan chuyện gặp mưa được không? Ta th.ân thể rất tốt, một chút mưa có là gì? Đều tại ngươi, ngày hôm qua kéo ta xuống nước để làm chi, ngươi cũng không phải không biết nước lạnh như thế nào!"
"Giống như người nào đó đẩy trẫm xuống nước thôi!" (ca ca thù dai quá đấy)
"Ta đẩy ngươi xuống nước? Nếu ngươi không......" Vũ Tình đột nhiên ngừng lại, nhớ tới chuyện tối hôm qua, mặt lập tức đỏ ửng lên. Ngẩng đầu vừa thấy, hoàng đế sắc mặt mị hoặc nhìn nàng, ánh mắt có chút mê ly, hai người không biết từ khi nào mặt đã gần nhau trong gang tấc.
Vũ Tình lập tức nhảy ra, giữ khoảng cách hai người, nàng cũng không muốn tái diễn lịch sử một lần nữa! "Ngươi muốn làm gì? Đừng có mà xằng bậy nha!"
"Xằng bậy? Lúc trước ngươi không biết thân phận trẫm cũng đành thôi. Nay ngươi đã biết, tin rằng ngươi cũng hiểu được ngươi là phi tử của trẫm, trẫm đối với ngươi làm bất cứ cái gì cũng không thể xem là xằng bậy?" Kỳ thật hắn vừa rồi chính là muốn chỉnh nàng một chút!
"Cái gì cùng cái gì? Ta cảnh cáo ngươi, ta tuy vậy nhưng đã từng luyện qua triệt quyền đạo, người bại dưới tay ta nhiều vô số kể! Ta khuyên ngươi đừng nên đụng tới ta nha." Không biết cổ đại nhân có dùng triệt quyền đạo hay không. Xem các tiểu thuyết võ hiệp, có người nào không mang tuyệt kỹ trong mình? Không biết hoàng đế này có biết võ công hay không? Mặc kệ, cứ doạ trước đi!
"Mưu sát chồng là tội cực kỳ nghiêm trọng, hơn nữa ngươi không chỉ sát phu còn thức quân, tội càng thêm tội." Chính Hiên cười gian tới gần nàng.
"Ngươi cũng không phải trượng phu của ta!"
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
"Như thế nào không phải?" Nàng đang nói cái gì? Đều là phi tử của trẫm, còn nói trẫm không phải trượng phu của nàng! Chẳng lẽ nàng sớm đã có người trong lòng?
"Ngươi cùng hoàng hậu mới là vợ chồng chính tông hợp pháp. Ta cũng không muốn làm kẻ thứ ba!" Nghe nói hắn đã có hoàng hậu! Còn có vài cái phi tử, có biết hay không ở hiện đại chúng ta hắn đã vi phạm nghiêm trọng luật hôn nhân!
"Chẳng lẽ ngươi không biết trong hậu cung phi tử đều là nữ nhân của trẫm sao? Đương nhiên bao gồm cả ngươi!" Hoàng đế tới gần nàng.
"Ngươi này...đại sắc lang! Ta cảnh cáo ngươi, đừng có tiến thêm nữa. Ta không chỉ luyện qua triệt quyền đạo, còn luyện qua không thủ đạo......" Vũ Tình vừa nói vừa lui về phía sau. Uy hiếp của nàng đối với hoàng đế mà nói không có nửa điểm tác dụng!
"Ngươi còn muốn sát trẫm?" Tuy rằng không biết nàng nói tới cái gì, hẳn chỉ là chút võ công nho nhỏ! Hơn nữa nhìn nàng vũ động quyền đầu, giương nanh múa vuốt bộ dáng thật là đáng yêu, nhịn không được muốn đến cạnh nàng!
"Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, nhiều lắm chỉ đánh ngươi tàn phế mà thôi!" Vũ Tình tuy rằng bị hoàng đế làm cho không thể tiến lùi, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ như trước!
"Ngươi làm được?" Chính Hiên ái muội nói. Đem nàng bức đến bên gi.ường! Hai tay chống lên gi.ường, đem Vũ Tình vây quanh ở bên trong. Thế giới của nàng cùng hắn không cho phép bất luận kẻ nào chen chân.
Vũ Tình bị buộc đến đầu gi.ường, đã mất đường lui:"Ta...... ta có cái gì luyến tiếc. Tốt lắm, ta hôm nay đến tìm ngươi là để nói chính sự." Cùng hắn mò mẩm thiếu chút nữa đã quên!
Chính Hiên biểu tình trở nên ngưng trọng đứng lên, bỏ hai tay của nàng xuống dưới. Hắn biết nàng muốn nói gì, đây cũng là chuyện hắn phiền não nhất.
"Ngươi là vì chuyện của cha ngươi mà đến?" Hoàng đế hai tay đặt ở phía sau, sắc mặt không chút thay đổi nói.
Nhìn Chính Hiên vừa rồi bộ dạng lưu manh, đột nhiên lại trở nên nghiêm trang, khó trách mọi người đều nói hoàng đế hay thay đổi, gần vua như gần cọp những lời này nói một chút cũng không sai. Vũ Tình không khỏi cảm thán nói!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
"Ân! Chuyện cha ta ngươi thấy thế nào?" Vũ Tình cũng trở nên đứng đắn.
Hoàng đế như thế nào cũng không nghĩ tới nàng hỏi như vậy, hắn nghĩ nàng sẽ thay cha nàng cầu tình, chủ yếu Chính Hiên muốn xem biểu lộ khuôn mặt nàng mà tha cho Tiêu Tề Uyên. Nói không chừng còn có thể xem nàng vừa khóc lóc vừa đòi tự sát cũng nên! (ặc ặc, suy nghĩ kinh khủng!!) Ngàn vạn lần cũng không ngờ là nàng bình tĩnh như vậy hỏi ý kiến hoàng đế! Nữ tử này thật sự làm cho hắn nhìn với cặp mắt khác xưa!
"Ngươi hy vọng trẫm xem xét thế nào?" Chính Hiên lại đem vấn đề hỏi ngược lại Vũ Tình.
"Rất đơn giản, nếu cha ta vô tội, ta hy vọng ngươi thả hắn. Nếu hắn...... hắn thật sự có tội, thì cứ thuận theo tự nhiên mà làm."
"Trẫm đã phái người đi thu thập chứng cớ. Nếu thật sự điều tra rõ vô tội, trẫm sẽ tự thả hắn!" Nhưng nếu đến thời điểm bất đắc dĩ, có lẽ phải hi sinh một ít...... Điểm này Chính Hiên tự nhiên sẽ không nói cho Vũ Tình.
"Thật vậy sao?" Vũ Tình tràn ngập hoài nghi nói. Tuy rằng nàng chưa từng tự thể nghiệm qua cái gì đấu tranh cung đình, cái gì quyền thần lộng quyền, nhưng ở trên TV, ở trong lịch sử, nàng đã gặp qua rất nhiều!"Ngươi thật sự có thể cam đoan sao? Ngươi có thể bảo đảm ngươi sẽ không vì lấy đại cục làm trọng mà hy sinh cha ta sao?"
Chính Hiên tâm tư lại bị nàng liếc mắt một cái nhìn thấu, tư duy của nữ tử này hắn không thể hiểu rõ...... Nàng luôn có những suy nghĩ thật không giống người thường!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chương 10

Phủ thừa tướng
Ngụy Trọng Hiền sau khi bãi triều tiến thẳng vào thư phòng, chỉ trong chốc lát thư phòng liền truyền ra thanh âm binh binh rầm rầm. Mọi người nghi hoặc không biết chuyện gì làm cho lão gia tức giận như vậy? Nhưng cũng không ai dám lên tiếng, lão gia cho tới bây giờ chưa bao giờ nghe mệnh lệnh của người khác! Ở trong phủ này không làm việc thận trọng là không được.
"Tiểu hoàng đế, đủ lông đủ cánh rồi, cư nhiên dám không nghe lời ta!" Trong phòng Ngụy Trọng Hiền tràn đầy đống hỗn độn.
Một tỳ nữ run rẩy bưng trà đi vào: "Lão...... Lão gia!"
Ngụy Trọng Hiền vừa định cầm lấy, ai ngờ tỳ nữ kia nhất thời sợ hãi, run rẩy làm trà bắn lên người hắn. Ngụy Trọng Hiền lập tức cho nàng một cái bạt tai, mắng:"Ngay cả việc nhỏ này cũng làm không xong, ngươi giữ hai tay lại để làm gì!"
Tỳ nữ vừa nghe ba hồn bảy vía đều bay đi mất: "Lão gia tha mạng, lão gia tha mạng......"
Âm thanh tỳ nữ khóc thê thảm nỉ non không hề làm Ngụy Trọng Hiền động lòng, hắn lạnh lùng nói: "Người đâu, mang nàng ra chặt đứt tay cho ta!"
Ra lệnh một tiếng, một người vạm vỡ đi vào, mang tỳ nữ kia đi ra ngoài. Tỳ nữ liều mạng quay đầu, cầu xin:"Lão gia...... xin tha mạng, lão gia......"
Lúc này quản gia vội vàng tiến vào, vui vẻ nói: "Lão gia, thiếu gia đã trở về."
Ngụy Trọng Hiền trong lòng đang vui vẻ, thoải mái (khiếp, chặt tay ng' ta mà thấy vui ><), nhưng vừa nghe nhắc đến nhi tử sắc mặt lại trầm xuống:"Hôm nay là cái ngày gì, Ngụy đại công tử rốt cục nhớ rõ nơi này là nhà của hắn."
Ngụy Tử Tề tuấn tú lịch sự, vẻ mặt anh tuấn hoàn toàn không giống bộ dạng hung hăng, dữ tợn của phụ thân mình, làm cho người ta có loại cảm giác như gió xuân, hình dáng đậm chất thư sinh. Lúc này hắn mới hé mặt ra, thản nhiên nói: "Phụ thân!"
"Không biết Ngụy đại công tử hôm nay tới chơi, có việc gì phải làm?" Người ta thường nói phụ tử liền từng khúc ruột, vì sao đứa con này lại luôn trái ngược với hắn. Cả ngày đã muốn dạo chơi bốn bể, khi trở về liền tìm hắn thao thao bất tuyệt. Nếu là người khác, hắn đã sớm không để cho hắn sống sót đến ngày mai nhìn ánh mặt trời!
"Hôm nay nhi tử trở về, thầm nghĩ muốn khuyên phụ thân một câu nữa, quân tử có việc nên làm, cũng có việc không nên làm! Phụ thân nên vì lợi ích của đa số dân chúng trong thiên hạ, đừng nhiễu loạn triều chính. Không nên loại trừ những ai bất đồng chính kiến với mình, lạm sát trung thần tướng giỏi ......" Quả nhiên là người đọc sách, mỗi lời nói ra thật thâm thuý sâu xa! (nguyên văn: quyển sách ra khỏi túi là thao thao bất tuyệt)
"Đủ rồi, lão tử không cần ngươi dạy. Có người nào lại giáo huấn chính phụ thân mình như vậy không? Ngươi có biết biểu đệ của ngươi đã chết rồi hay không?
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
"Biểu đệ thường ngày ra ngoài xằng bậy, làm biết bao chuyện thất đức, hắn chết vốn cũng chưa hết tội, chẳng trách được người khác!" Tần Chương chết hắn không phải không thương tâm, hắn cũng không phải máu lạnh vô tình. Chính là Tần chương bình thường đã gây ra nhiều điều oan nghiệt lắm rồi...... Khi hắn nghe được Tần Chương giết mười mấy mạng người của Trương phủ, hắn cũng lòng đầy căm phẫn!
"Ngươi nói cái gì vậy? Hắn là biểu đệ của ngươi, ngươi không giúp hắn báo thù cũng đành thôi, còn nói mỉa mai gì!" Đây rốt cuộc có phải con đẻ của ta không?
"Chúng ta thay hắn báo thù, người khác chẳng phải lại thay Trương gia báo thù sao?" Ngụy Tử Tề nhịn không được cả giận nói. Hắn là người đọc sách thánh hiền, tự biết như vậy là vô lễ với phụ thân, nhưng hắn càng hiểu được cái gì là đại nghĩa, cái gì là lương tâm.
"Loại dân đen ấy chết không cần thương tiếc!"
"Phụ thân thật là muốn thay biểu đệ báo thù sao? Vẫn chỉ là vì diệt trừ bất đồng, mượn chuyện công để làm việc tư mà thôi...... Quên đi, dù nói nữa người cũng sẽ không nghe. Lần này trở về nhi tử muốn khuyên phụ thân một lần cuối cùng, xin người buông tay! Tiêu Tề Uyên đại nhân là một vị quan tốt, coi như là vì dân chúng thiên hạ mà tích đức, phụ thân hãy thả hắn ra!"
"Không có khả năng! Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết! Hắn dám phản kháng ta cũng chỉ có một con đường chết!"
"Phụ thân, cho người khác một con đường sống, cũng là cho chính mình một đường lui!" Khuyên qua phụ thân vô số lần, cùng người cãi nhau vô số lần, nhưng cuối cùng vẫn không thu được kết quả gì! Chẳng lẽ ta thật sự trơ mắt nhìn phụ thân làm điều ác, cuối cùng bất lực nhìn cả nhà rơi vào kết cục sao trảm sao? (sao trảm = chém đầu)
"Không cần nói nữa! Nếu không ngay cả ngươi ta cũng không tha đâu, đừng tưởng rằng ngươi là con ta, ta sẽ không giết ngươi!" Ngụy Trọng Hiền ánh mắt lộ ra tia hung ác! Kỳ thật vô luận như thế nào đó cũng là nhi tử của hắn, hắn sẽ không xuống tay được .
"Xem ra chúng ta đã không còn lời nào để nói. Con xin cáo lui!" Hắn thật sự tuyệt vọng.
"Nghiệt tử!" Ngụy Trọng Hiền nhìn bóng dáng kiên quyết rời đi tức giận hô. Hắn thiếu chút đã tức giận đến mức bệnh tim tái phát .
Ngụy Tử Tề vừa mới đi không lâu, quản gia lại vội vàng chạy vào, bất quá lần này không vui sướng giống như vừa rồi, mà là vẻ mặt sợ hãi:"Lão gia, không tốt ! Lão gia......"
"Nô tài chết bầm, lớn tiếng cái gì?" Vốn đang một bụng hoả, nhìn thấy cái gì cũng cảm thấy phiền.
"Nô tài đáng chết, nô tài đáng chết!" Quản gia nhanh chóng quỳ xuống. Tự biết mình tìm không đúng thời điểm, biết rõ lão gia đang trong cơn tức giận! Mặc dù đã theo lão gia hơn ba mươi năm nay, nhưng nếu làm lão gia không hài lòng, thì cái mạng nhỏ này cũng chẳng thể giữ nổi. Nhưng quyền lực này quả thực rất dụ hoặc, đừng nhìn hắn chỉ là một quản gia, ngay cả trong triều đình, cho dù là quan to tam phẩm cũng phải đối với hắn cung kính ba phần, vị kia thật sự là quá mỹ diệu......
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chính Hiên tâm tư lại bị nàng liếc mắt một cái nhìn thấu, tư duy của nữ tử này hắn không thể hiểu rõ...... Nàng luôn có những suy nghĩ thật không giống người thường!
"Nếu thực cho đến lúc này, hy sinh là ở điều khó tránh khỏi! Hy vọng ngươi không trách trẫm!" Hoàng đế có chút bi thương.
"Ta đương nhiên sẽ trách ngươi. Sinh mệnh mỗi người đều ngang hàng , ngươi cho rằng ngươi là hoàng đế thì có thể thao túng sinh tử của người khác sao, chi phối vận mệnh của người khác sao? Vô luận người kia có tội hay không, chỉ cần ngươi nói một câu thì nhất định phải chết sao? Như vậy, ngươi cùng bạo quân khát máu có gì khác nhau?" Vũ Tình càng nói càng kích động, hoàn toàn bỏ qua khuôn mặt biến sắc của người trước mặt!
"Làm càn!" Bạo quân! Nàng lại đem trẫm nói thành bạo quân, trẫm vẫn thầm nghĩ sẽ làm hoàng đế tốt, một hoàng đế tạo phúc cho thiên hạ, vậy mà ở trong mắt nàng lại chỉ là một bạo quân khát máu!
Khắp thiên hạ mọi người có thể hiểu lầm hắn, hiểu lầm hắn yếu đuối vô năng (vô năng = bất lực), hiểu lầm hắn ngu ngốc không chịu nổi, chỉ có nàng không thể! Bởi vì nàng chính là nữ tử hắn quan tâm, để ý nhất.
"Ngươi lớn tiếng như vậy để làm chi?......" Vũ Tình bình tĩnh một chút, phát hiện chính mình vừa rồi cũng quả thật mắng rất kịch liệt."Thực xin lỗi a, ta...... vừa rồi là mắng hơi nặng lời!...... Ta tin tưởng chuyện này là ai đúng ai sai, ngươi rất rõ ràng!"
"Đúng vậy! Ta rất rõ ràng Tiêu đại nhân là vô tội, nhưng người khác không nhất định hiểu được. Ngụy Trọng Hiền thân là thừa tướng, lại là phụ thần, quyền thế to lớn như thế nào ngươi cũng không thể tưởng tượng được . Lần này người chết là cháu hắn, hắn tuyệt đối không chịu để yên! Hắn tất sẽ tập hợp quần thần bức bách trẫm, đến lúc đó trẫm có tài cán cũng đành bất lực!"
Quyền thần là như thế sao (quyền thần = quan có quyền lực lớn trong triều)? Cùng lắm thì làm như với Ngao Bái, Khang Hi hơn mười tuổi cũng đã giết Ngao Bái đấy thôi(*)! Từ xưa đến nay có quyền thần nào có kết cục tốt?
"Hắn có thân tín, chẳng lẽ ngươi không có sao? Ta không tin ngươi sẽ không bồi dưỡng một ít thế lực cho mình!" Với tham vọng mạnh mẽ của hắn chắc chắn không cam tâm làm một hoàng đế bù nhìn.
Hoàng đế lạnh nhạt cười, cuộc sống tri kỷ quả là tốt nhất! Nàng lại hiểu hắn như vậy...... Thông minh mà linh động, thanh tú mà bướng bỉnh, nữ tử như vậy thế gian có thể có mấy người? Nàng rất quan trọng với hắn, vô luận lấy cái gì đổi lấy nàng hắn đều sẽ không tiếc!
"Với thế lực của trẫm xác thực đủ để đối đầu cùng hắn, nhưng thời cơ còn chưa đến. Trừ phi có mười phần nắm chắc, trẫm còn chưa muốn trở mặt với hắn!"
"Cho nên mặc dù bắt ngươi lập nữ nhi của hắn làm hoàng hậu, ngươi cũng không phản kháng?" Thực không quen nhìn loại hôn nhân chính trị này. Thật may ta có ba mẹ tuyệt thế vô địch tốt bụng, mặc dù cũng xuất thân giàu có, nhưng cũng sẽ không bắt buộc ta. Trăm phần trăm yêu đương tự do!
"Bất quá là cho nàng cái danh phận thôi." Nữ nhân với hắn mà nói, cho tới bây giờ sẽ không là nhân tố ảnh hưởng tới hắn. Nữ nhân bất quá chỉ dùng để phát tiết, là công cụ làm ấm gi.ường mà thôi! Nhưng từ khi gặp gỡ nàng, tựa hồ hết thảy đều thay đổi, hắn bắt đầu để ý nàng......
"Danh phận? Nói nghe đơn giản, ngươi cũng biết đó là hạnh phúc cả đời nàng, cũng sẽ là hạnh phúc của ngươi......"
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
"Hạnh phúc của trẫm tuyệt đối sẽ không là nàng!" Chính Hiên hướng về phía Vũ Tình hét lên. Chẳng lẽ nàng không biết hạnh phúc ta muốn là nàng sao? Thật sự là một nha đầu ngốc nghếch!
"Không phải nàng thì là ai? Các ngươi là vợ chồng đó nha!" Thật là, đã cưới người ta rồi còn không có trách nhiệm. Thật sự là một hoàng đế vô tâm!
"Thê tử của trẫm cũng không phải chỉ có mình nàng!" Hậu cung ba ngàn mĩ nhân nàng không thể so sánh với! Ít nhất chỉ có nữ tử trước mắt so với nàng mạnh hơn nhiều.
"Đó không tính là thê tử của ngươi, nhiều lắm chỉ là thiếp!...... A ~ ~ ~ ta làm chi lại nói chuyện tào lao với ngươi, lại không liên quan đến chuyện của ta!"
"Sao lại không liên quan đến chuyện của ngươi? Người nào đó cũng là một trong số đó nga!" Chính Hiên mỉm cười ma mãnh...... Nàng là nữ nhân của hắn, nàng tuyệt đối trốn không thoát đâu! Mỗi lần ở cùng nàng một chỗ, luôn thấy nhẹ nhàng như vậy! Chỉnh nàng, tựa hồ là một điều rất thú vị! Hơn nữa mỗi lần xem nàng bộ dáng hoảng sợ lo lắng, thật sự là rất đáng yêu !
"Ta sẽ không bao giờ làm thiếp của người khác! Hôn nhân rất thiêng liêng, là chuyện của hai người, ta sẽ không cùng người khác chia sẻ một lão công. Mà ta cũng tuyệt đối không làm bên thứ ba!" Nói thật sự rõ ràng, ta rất khinh thường một nam nhân có nhiều nương tử như vậy, mà ngươi là hoàng đế, lại không có khả năng chỉ có một lão bà, cho nên chúng ta là không có khả năng . Ngươi nghe có hiểu được không?
Hoàng đế thâm trầm xuống, không nghĩ tới nàng xem tình yêu là duy nhất như vậy! Là trẫm không đáp ứng được. Nhưng trẫm có thể cho nàng cung điện tốt nhất, cuộc sống tốt nhất! Độc sủng một mình nàng, thậm chí có thể phế đi hoàng hậu......
"Uy, ngươi suy nghĩ cái gì?" Vũ Tình đưa tay đến trước mặt Chính Hiên quơ quơ."Chuyện của cha ta, rốt cuộc như thế nào?"
"Trẫm có thể đáp ứng ngươi, nếu có chút chứng cớ chứng minh cha ngươi vô tội, trẫm bảo đảm Tiêu đại nhân vô sự!" Tiêu Tề Uyên tuy chỉ là một tri phủ nho nhỏ nhưng không khuất phục cường quyền, có thể đáng giá tín nhiệm. Kinh thành dưới sự cai quản của hắn rất yên ổn, vẫn có thể xem là một vị quan có tài cán! Giết hắn chỉ sợ sẽ làm trung thần thất vọng đau khổ, vô luận về công về tư, trẫm đều nên bảo vệ hắn!
"Thật sự?" Vũ Tình mỉm cười, vọt tới trong lòng Chính Hiên ôm lấy hắn.
Đây chính là lần đầu tiên nàng chủ động ôm hắn, tuy rằng chỉ có n giây thời gian...... Chính Hiên ngửi thấy được trên mái tóc Vũ Tình mùi hương độc đáo, không khỏi có chút phân tâm...... Đáng tiếc nàng rất nhanh đã thoát ra, làm hoàng đế còn chưa kịp định thần lại......
"Ta đây đi rồi, cúi chào!" Vũ Tình như tia chớp chạy đi!
Thật sự là nói phong chính là vũ (gió chính là mưa)! Sớm biết sẽ không nhanh như vậy đáp ứng nàng, như vậy có thể ngốc nghếch cùng nàng chút thời gian! Hoàng đế đột nhiên cảm thấy chính mình thật buồn cười, cư nhiên lại có ý nghĩ như vậy! Bất quá, nụ cười của nàng thật sự rất đẹp, nếu có thể có được nụ cười khuynh thành của nàng hắn dù cho từ bỏ giang sơn thì đã sao!
Hắn hiện tại rốt cục có thể lý giải vì sao các đại quân vương sẽ vì nụ cười của mỹ nhân mà làm ra nhiều chuyện hoang đường như vậy.
(*): Khang Hi lên ngôi khi mới 8 tuổi, vào ngày 7 tháng 2 năm 1662 sau khi vua cha Thuận Trị qua đời. Trước khi qua đời, vì sợ Khang Hi không đủ sức cai trị đất nước nên Thuận Trị đã giao quyền chính về tay Tứ mệnh đại thần, trong đó có Ngao Bái. Ngao Bái chuyên quyền, kéo bè kết cánh trong cung. Năm 1667, Khang Hi 13 tuổi tuyên bố tự cầm quyền và sau đó ông bố trí lập mưu bắt được Ngao Bái.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top