Hóa giải lời nguyền!

macarong_93

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/9/2011
Bài viết
219
Một tình yêu đẹp như phim hàn quốc!
Một lời nguyền xuất phát từ sự ích kỉ và gen tuông!
Một sự chia lìa, một kết thúc hay chỉ là sự bắt đầu....
Tựa đề: Hóa giải lời nguyền!
Tác giả: macarong_93
Thể loại: tình củm
không giới hạn độc giả nghen!

Tập 1: cuộc đụng độ đầu tiên

- A a a...a
Nó vươn người hít lấy hít để cái không khí lạ lẫm mơi nó vừa đặt chân đến. Trước mặt nó là một ngôi nhà màu hồng nhạt, nơi mà nó sẽ tá túc trong suốt kì học mới. Khệ nệ ôm đống đồ tiến tới trước cửa, đang định nhấn chuông thì nó chợt nhớ ra... mình là chủ nhà. Mở cửa bước vào, nó ngạc nhiên khi bên trong đồ đạc rất ư gọn gàng, phải nói là sạch bong kin kít như vừa lau nhà bằng sunlight, không gian phảng phất mùi nước hoa sang trọng, bàn trên phòng khách còn đặt sẵn một lãng hoa nhỏ xinh xắn.
- Thật tuyệt vời!!!- nó thích thú hét lên.
Cũng không ngờ bố mẹ lại chọn được cho nó nơi ở tốt vậy. Cứ tưởng 2 ông bả rủ rê nhau đi chơi bỏ quên đứa con gái bé bỏng, ngây thơ( là nó) ở xó xỉnh nào đó, chứ nếu biết là được tới đây chắc 2 ông bà không muốn đi chơi nó cũng đẩy cho đi rùi :KSV@05:
Nó thả mình xuống ghế sopha tận hưởng sự tự do tuyệt đối. Cái cảm giác lâng lâng, mùi không khí dễ chịu khiến 2 mắt nó mờ mờ. Nó ngủ thiếp đi luk nào không hay biết.
" - Mỹ phương bạn sao vậy?
- Không có j, Sáng nay đến lớp vội không ăn sáng nên giờ đói quá!
- Vậy à? đợi tớ nhé!
Thằng nhỏ chạy vụt đi, 1 lát sau quay lại giấu sau lưng cái gì đó:
-Này bạn ăn đi!
Thằng nhỏ chìa cái đùi gà KFC trước mặt nó, nó nhảy cẫng lên, chẳng nể nang j, giật cái đùi gà gặm lấy gặm để. Đang ăn ngon lành thì có bàn tay kẻ nào đó cứ lay lay vai nó hét: Này... này!!
- Này cái con khỉ!!! - nó vung tay lại sau và nghe tiếng Bốp!!! một cái." Nó giật mình tỉnh dậy.
-Phù! hóa ra chỉ là một giấc mơ-nó tự trấn an mình.
Nhưng...Ặc...ặc :KSV@08: Cái gì thế này. Một chuyện kinh thiên động địa đang xảy ra. Nó không tin vào mắt mình, trước mặt nó là 1 cánh tay đang bị...gặm nham nhở và miệng nó thì tất nhiên đang chễm trệ ngự trị trên bàn tay đó. Giật mình nó quay sang thì thấy tay phải của nó vừa vung ra đập trúng khuôn mặt một thằng con trai, 5 vết tay in rõ không thiếu ngón nào( khổ! từ bé nó đã mắc tật nói và hành động trong lúc ngủ!hu hu).Nó cuống cuồng bật dậy th.ì đầu lại va đánh cốp vào tên kia( a men!). Nó cúi người, bối rối, lắp bắp: Xin lỗi! xin lỗi ạ! xin...
Rồi chợt nhớ ra điều gì đó nó hét lớn:
- Á...!! ăn trộm!ăn trộm! bớ nhười ta!
Chỉ tội người con trai nãy giờ phải hứng chịu mấy phát đòn của nó giờ lại bị kêu là ăn trộm thì mất hết kiên nhẫn. Nhanh như chớp anh ta phóng đến ấn tay vào người nó khiến nó "bất động". Nó mắt chữ O mồm chữ A ngạc nhiên dữ dội nhưng không nói được 1 câu nào. Trong đầu nó mơ hồ hiểu ra là nó bị điểm huyệt, nhưng rõ ràng chuyện náy chỉ xảy ra trong phim kiếm hiệp trung quốc thôi mà. Còn đây là Việt Nam thế kỉ mới, kỉ nguyên của súng ống và bom nguyên tử, hay là nó vẫn đang mơ,nếu không ở trong tình trạng bất động này thì nó đã đưa tay bẹo má xác thực rồi.
Trái với tâm trang đang hỗn loạn trong đầu nó thì tên con trai kia lại thản nhiên ngồi trên ghế sopha đối diện, hắn với tay cầm quyển sách trên bàn và chăm chú đọc. được vài giây hắn ta nói mà mắt không rời quyển sách và miệng gần như không động đậy:
-Thấy cô quá kích động nên tôi nghĩ cô cần thời gian trấn tĩnh, cứ đứng đó, đọc xong cuốn sách tôi sẽ giải huyệt cho.
Nó trừng mắt nhìn quyển sách, dầy tới 500 trang là ít." Hắn cố tình chọc tức mình sao? Đồ xấu xa, đồ cơ hội, đồ tà ma ngoại đạo, ta mà thoát được ta sẽ cho ngươi biết tay!!!" Nó hét lên(tất nhiên là hét lên trong đầu)
-Chửi người khác cô sẽ phải đứng thêm 20 phút!-hắn nói mà không thèm nhìn lên
Nó giật mình, cái tên này chẳng lẽ có tài đọc suy nghĩ người khác :KSV@08:. Trời ơi!vậy bao giờ nó mới trở về bình thường được.
15' sau;
Đứng được tới lúc này thì chân nó bắt đầu lân rân, buồn buồn( tê chân), còn miệng nó thì mở chữ A to quá nên mỏi không thể tả.
" Tại sao tên đó lại dã man thế chứ, ít ra thì mình cũng là phận liễu yếu đào tơ, không nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa thì thôi lại còn lỡ vùi hoa giập liễu!"-Nó lầm bầm trong đầu.
Chẳng biết tên kia có nghe thấy hay không nhưng hắn bắt đầu nhúc nhích. Hắn đặt quyển sách xuống bàn nhìn nó chằm chằm. Tới bây giờ nó mới được chiêm ngưỡng dung mạo hắn(số là, ban đầu hoảng quá không đẻ ý, sau đó hắn cứ cắm mắt cắm mũi xuống quyển sách nên không nhìn thấy gì)
Nhưng phải nói thật là hắn...quá tuyệt vời :KSV@12: , chưa bao giờ nó nhìn thấy một người con trai nào hoàn hảo như thế, đôi môi đỏ mềm mại( sao bít mềm???), sống mũi cao trên gương mặt thanh tú còn đôi mắt... đôi mắt hắn làm người khác khi nhìn vào cảm tưởng như đang bước vào một nơi đầy tuyết, lạnh run người nhưng không sao dứt ra bược. Hắn đẹp 1 cách giá lạnh. Tại hắn đang nhìn nó trừng trừng nên nò có cảm tưởng như mình bị đóng băng( ừm... thì cũng tại đứng im như tượng gần 20' rùi còn j nữa)
Bỗng nó cảm thấy thích thú khi bị điểm huyệt, thế này thì dù nó có nhìn hắn chăm chăm cũng không bị cho là háo sắc, tại hắn ngồi đối diện nó mà lị :KSV@05:
Bỗng hắn đứng dậy tiến về phía nó, người nó đang đóng băng đột nhiên tan chảy, nóng lên như được hơ trên lửa.. Hắn đưa tay giải huyệt cho nó rồi ngồi phịch xuống ghế. Nó tiếc rẻ:
- sao bảo đọc xong cuốn sách mới thả tôi ra cơ mà?
Hắn nhìn nó mặt không biểu lộ cảm xúc:
- có vẻ như cô thích bị điểm huyệt quá nhỉ?
Lúc này nó mới chợt nhớ ra cái chân đang tê cứng và cái miệng đang mỏi nhừ mà xua tay:- tất nhiên là không rồi!
Nó xoa xoa cái chân và tự dưng thấy có cái j đó vô lí ở đây. Nó 2 tay chống nạnh nói giọng bực tức: Anh là ai mà dám vào nhà tôi?
Hắn im lặng
Nó càng quát lớn:
- Vào nhà người khác mà cứ tỉnh bơ đi thế hả, lại còn ra tay ám hại người ta nữa, tôi... tôi sẽ kiện anh!
Hắn ta nhếch mép cười.cười đểu mà cũng đẹp thế sao?nếu không phải thần kinh thép, chắc hẳn nó sẽ nhảy chồm tới chỗ hắn như kiểu mấy fan cuồng loạn nhìn thấy thần tượng ngoài đời.
Ơ! nhưng sao hắn lại dám có điệu cười này với nó. rõ ràng là xâm nhập gia cư bất hợp pháp, dùng bạo lực đe dọa đến tính mệnh ngàn vàng của gia chủ. Vậy mà hắn thản nhiên cười đểu nó, chẳng lẽ chán sống rồi à? hay hắn nghĩ có thể quyến rũ nó bằng điệu cười như vậy, tưởng rằng nó sẽ bỏ qua tất cả. ừm..có thể lắm chứ. Không..không đời nào! NÓ thà hi sinh tất cả chứ nhất định không bỏ wa dễ dàng như thế. Nó thét ra lửa:
-Này tên đẹp zai, giải thích mau nếu không tui báo 113 đó!
Cái tên chết tiệt đó dường như hông nghe nó nói gì hết, hắn ta ngồi bất động như kiểu cả người hắn đã được bê tông hóa. Trong đời chưa có kể nào dám cả gan khinh thường, bỏ ngoài tai tất cả những gì nó nói như thế này,"dù có đẹp trai cỡ nào thì hôm nay ta cung nhất định vùi dập ngươi". Nó rút... khúc côn trong người thủ thế, mặt vênh góc 45 độ:
-Hôn nay bản tiểu thư sẽ cho ngươi nếm mùi lợi hại!(Nó- Đặng Mỹ Phương, 17 tuổi, cao 1m61, nặng 45 kg, xinh đẹp miễn chê, tinh thông mọi loại võ thuật trong nước, từng là thủ lĩnh trường cũ)
Nhanh như cắt nó tiến sát hắn, tung đòn vào chỗ hiểm yếu nhất( chỗ nào í nhỉ?!?) Nò nghĩ thầm trong bụng, quả này thì ngươi chỉ con cách lết về nhà tạ lỗi với gia tiên :KSV@05:...
Nhưng đúng là trời không chiều lòng người nó đã đánh giá quá thấp đối thủ
(((((((còn típ...))))))
các bạn ơi đọc thử rùi nhận xét cái na. lần đầu vít truyện hjhj hj
 
đang hay mà ! chán quá nha chị quyên ơi !:KSV@03:
 
Ôi vít tiếp truyện như thế nào nhỉ? hay cứ viết vào đây vậy!!!
Nó đã đánh giá quá thấp đối thủ của mình.
Hắn Trương Tuấn Kiệt, tuổi đời 17, cao 1m79, nặng 70 kg,luận về võ công hồi sau sẽ rõ.
Ngón đòn nó vừa tung ra bị hắn hóa giải ngon ơ, miệng hắn cười làm nó lạnh sống lưng. Không thể để hắn coi thường, nó bay người tung chân nhằm trúng bụng hắn mà đá. Nhưng không ăn thua, hắn nhanh tay túm gọn chân hất tung nó bay lại sau. Nó xoay người vòng rưỡi trên không tiếp đất gon nhẹ mặt vênh vênh:
-May mà ta có tí chút võ nghệ!
Tới lúc này hắn mới đứng dậy(nãy giờ toàn ngồi đỡ đòn không à!) ánh mắt nhìn nó lạnh như băng:
-Cô đã quá đáng thì đừng trách ta không nương tay!
Nhanh như cắt hắn tiến lại chỗ nó, do rút kinh nghiệm lần trước nên nó xoay người tránh đòn dễ dàng lại còn lè lưỡi ra trêu ngươi:
-Lêu! lần này không dễ điểm huyệt chị đâu em!:KSV@04:
Vậy là một cuộc hỗn chiến xảy ra.
Rầm..ầm...!!!
Binh!!!bốp!!!

20 phút sau;
Tất cả chỉ tóm gọn bằng 2 từ "hỗn loạn". Nó thở phì phò nhìn hắn, hắn thở hồng hộc nhìn nó, rồi như không hẹn mà gặp cả 2 phá lên cười,.Nó:
-Ha ha ha...Ủa... sao anh cười tui???
-Trông cô chẳng khác nào con cún có đốm cả!
Nó đưa mắt nhìn lại thì thấy tay chân mình thâm tím cả, 1 phấn do va phải đồ đạc trong nhà, 1 phần do... hắn đánh( đúng là đồ vũ... nhân mà!).Hắn:
-Ha ha ha(ôm bụng cười lăn lộn)...Ủa... thế sao cô cười tôi?
-Trông anh chẳng khác gì con bò vừa mọc hai cái sừng!
Hắn ngây người đưa tay rờ lên đầu, đúng là vừa mọc 2 cái sừng to tướng, to gần bằng 2 quả ổi, tác giả không ai khác chính là nó.
Cả 2 tắt ngấm nụ cười, quay sang nhìn nhau say... đấm. Nó nhếch môi:
-Đã xâm nhập gia cư bất hợp pháp, lại cố ý gây thương tích tội anh không nhỏ đâu.
Hắn không nói chẳng rằng, quay lưng tiến về phía tủ, lấy ra vật gì đó màu đo đỏ. Nó tò mò bởi hành động quái dị của hắn nên len lén tiến lại gần nhìn... cho rõ. Bỗng hắn quay ngoắt lại, dí sát vật đó vào mặt nó làm nó giật bắn mình hét toáng lên:
-Á.... đánh lén...đồ xấu xa!!!
Rầm!!!
Ặc...tiếng gì vậy nhỉ?Nó mở mắt ra thì ngạc nhiên đã không thấy hắn đâu nữa, nhìn quanh nhà cũng không thấy đâu, thở phào nhẹ nhõm cúi mặt xuống thì:
-Á...á!!!(làn thứ mấy nó hét trong ngày rùi không biết)
Nó nhìn hắn nằm ngay đơ dưới chân thì run bắn lên."Chẳng lẽ mình làm hắn trấn thương sọ não, mình mạnh tay quá à?".Nó đưa tay rờ mũi hắn xem...còn thở không thì vô tình rờ tay lên mặt(vô tình hay cố ý đây?!?). Nó thốt lên:
-Da...mịn quá!!!(Ặc ặc người ta đang sắp chít mà còn thời gian... hả?)
"Ủa mà sao nóng thế nhỉ? Hắn... hắn...bị ốm hả?"(giờ mới thèm để ý hả?)
-Á...... tiếng hét lảnh lót thánh thót của nó làm con milu hàng xóm tưởng tiếng sói tru nên sủa ầm khắp phố( tg cũng đang ngất trên cành quất)
Nó nhìn hắn trừng trừng, tay run run, miệng há hốc: hắn...hắn ốm vậy mà đánh gần 20' với mình không đổ giọt mồ hôi, hắn...hắn là người hay quỷ vậy. Nó cúi xuống định khám nghiệm tử thi...à quên...định xem xét bệnh tình của hắn thì chợt nhớ tới quyển đo đỏ vừa rồi liền cầm lên xem. Ba chữ to không ra to, nhỏ không ra nhỏ trên cái quyển nhỏ không ra nhỏ to không ra to đập bộp vào mắt nó, choáng hơn cả lcs hắn làm nó giật mình-"Sổ Bìa Đỏ".Nó đọc tên chủ hộ, không phải tên nó,không phải tên bố mẹ nó, không phải tên em nó cũng chẳng phải là tên người nào thân thích tronh nhà nó." vậy...vậy là sao?".Nó lục lọi trên người hắn thì tìm được cái chứng minh thư trong ví.Hắn-Trương Tuấn Kiệt, trùng tên với người trong sổ bìa đỏ.Nó đơ mất chục giây rồi lại lầm bầm:
-Toi rồi!...toi rồi!...tính sao đây...sao lại không phải mình là chủ hộ, chẳng phải bố mẹ đã sắp xếp mình ở đây sao? Mình đấnh hắn, đánh chủ nhà?:-s Ặc ặc xong rùi...36 kế chuồn là thượng sách!
Nó co giò định chạy thì 1 bàn tay giữ vai nó thật mạnh, quay lại đã thấy gương mặt đỏ như gấc của hắn x-( , nó tái mặt:
- A...a muốn gì??
Hắn gườm gườm nhìn nó:
-Xâm nhập gia cư bất hợp pháp đúng không? cố ý gây thương tích cho gia chủ đúng không? gọi 113 tôi có nên không nhỉ?
Nó lắp bắp không thành tiếng:
-tôi...tôi...
-Tôi sẽ không gọi 113 nếu như...
Hắn tiến sát chổ nó,nó lùi lại mấy bước thì chạm tường,tiến thoái lưỡng nan,đang không biết phải làm sao thì đã thấy hắn tiến sát người,đôi mắt chăm chăm nhìn nó 1 cách lạ lùng, hắn từ từ cúi sát người nó, nó nhắm tịt mắt cảm thấy đôi môi hắn chạm trên cổ, hơi thở nóng bỏng, người nó cứng đơ, đang định hét lên kêu cứu thì nó khựng lại:"hắn ...hắn ta không làm tới!"Nó len lén mở mắt thì thấy hắn...xỉu trên vai nó tự lúc nào.Môi hắn không may chạm cổ nó, hơi thở nóng bỏng vì hắn bị ốm mà(làm cứ tưởng bở).
Cố gắng lắm nó mới lôi hắn về tới phòng, lúc này thì nó cũng đã bình tĩnh hơn,lục tìm trong hộp thuốc mini nó lầm bầm:
-Đây là becberinddaaay là tipphi, đây là panadol. Ừm mẹ bảo khi sôtfs thì dùng kí gì ấy nhỉ?Sao hông nhớ gì hết vậy.Thôi thì cứ cho hắn uống hết vậy.
Nói là làm, nó cậy miệng hắn, cho thuốc, đổ nước vào, đập lưng hắn bộp 1 cái thế là nuốt hết(sao giống trong mấy phim kiếm hiệp quá vậy?)
Sau khi cho hắn uống thuốc xong, nó định...chuồn nhưng vừa bước ra ngoài thì trời đã tối. Nhìn bên ngoài tối om om, tiếng gió thổi vi vu, tiếng lá cây xào xạc khiến nó lạnh sống lưng. Nó tưởng tượng đủ thứ bên ngoài ki, những đốm sáng lập lòe giống ma chơi, những tán cây to giống quỷ, tiếng xào xạc có thể do mấy con ma đang núp trong bóng tối gây ra. Ôi ôi đủ thứ.
Nó đóng cửa cái Rầm!!! chạy tót vào ngồi cạnh hắn, ít ra có hơi người nó cũng đỡ sợ. Thôi đêm nay đành tá túc ở đây vậy!

hehehe hít phần 1 chuẩn bị tới phần 2. oai khong bít truyện mình vít thế nào nhỉ. Bạn nào đọc rùi cho tớ ý kiến na
 
hông ai nhận xét gì hông bít đâu mà vít huhuhuhu
 
ý thì được, nhưng mà hơj thiếu tính tượng hình nha :KSV@05: phân đoạn đánh nhanh chung chung wá, chắc pạn ko có kjến thức zõ kông fảj hok ;))

chú ý thêm mấy kâu "tả kảnh ngụ tình" zo ngen, ý pộc lộ rõ quá cũng hem hay lắm :KSV@08: tạj đọc zo mà hĩu ljền ko kần suy ngĩ, hình zung thì zễ wên ak


tâm lý nhân vật thì chưa rõ lắm. như khúc đầu nhân vật nữ là ngườj cá tính, chủ động hay đạj lọaj như thế thì khúc sau khj fảt hjện căn nhà mình đang ở thuộc zề ngườj khác -> đúng ra là fảj thắc mắc, hòaj ngj rồi hành động như lay nhân vật nam zậy để hỏj cho rõ hay gọj đjện hỏj bố mẹ mình. chứ jả sử nhà bạn đang ở tự nhjên có ngườj tớj đưa sổ ra nój là nhà mình thì bạn cũng chấp nhận dọn đồ đj ah :KSV@05:

ý kjến kon kóc thôj, đừng để ý ;))
 
um về phần không bitkhieens thức võ thĩ rõ rùi kekek con về tính cách nhân vật thì do nó hoảng wa nên mới thế thui hjhjh rút kinh nghiem lần sau
 
hoảng kũng fảj hợp lí xíu nha =)) làm mình ljên tưởng tớj mấy ngườj đang ở trong tầng kao nhất kủa 1 khu mua sắm pị cháy mà tầng đó kửa ra đã bị bịt kín -> nhảy kửa sổ xuống :KSV@05:
 
Nghe cái tựa " hóa giải lời nguyền" cứ tưởng là Fruit basket
 
hĩ minh hong phai dan van nen nhieu luk nghi ma khong biet viet the nao ca hjx
 
^^ cứ zjết những jì pạn ngĩ vs mún zjết, đừng gò ép minh trong khuôn khổ zăn chương, ý tưởng quá. như zậy zjết sẽ khô khan lắm

làm zăn xạo vs tưởng tượng là 9 mà =)) mình đâu có fảj zân zăn tạj hem có năng khíu sến :KSV@08: zjết zăn là tà mặt đất ah =))
 
um vay cu vit nhe !co j chi bao them. a ma truyen nay phan dau to khong co hung may chi thik phan sau thoi, nghi toi da thay thu vi rui. nhgi thui chu viet thi không bít. mà vít dấu như mổ cò ấy. lâu. cam ơn nhìu những bạn đã đọc và nhận xét
 
=)) mấy cáj dấu ~ ? ak hả :KSV@02: kệ nó đj, ko sao đâu ;))

có ý tưởng mớj zjết được chứ. cứ zjết đj là tự nhjên zjết típ đc ah. mình kũng mún đọc típ ak :KSV@11:
 
:KSV@01:

típ nè hihih
Sáng hôm sau,
Vài tia nắng tinh nghịch len qua cửa sổ chiếu vào mặt làm nó tỉnh giấc. Nó mơ màng nhìn trới đất, đôi mắt vãn díp lại như không muốn mở ra.Nhưng bỗng nhiên cái đồng hồ chết tiệt nơi cuối gi.ường đập bộp vào mắt nó 2 chữ 7h
-Á...!!!-Nó tung chăn bật dậy.
-Phòng vệ sinh, phòng vệ sinh đâu rồi!-nó cuống cuồng chạy tìm khắp nhà.
30' sau.
Woa! có phải mình trong gương không ta, đúng là tài make up của mình quá cao siêu, chỉ cần một chút phấn nâu,son môi, kính, bím tóc mà trông đã "quái dị" thế này sao? nó hài lòng với bản thân rồi đeo cặp sách tới trường.
Hôm qua nó đã mất cả buổi sáng"dạo quanh phố phường dạo quanh thị trường",nên giờ đây con đường tới trường nó đã nắm gọn trong lòng bàn tay.Mà nó vẫn thấy có cái gì đó không ổn.Á!!!Đúng rồi, tên con trai hôm qua,sao nó lại có thể quên mất hắn nhỉ?Sáng nay tỉnh dậy đã không thấy hắn đâu nữa,hắn đã đi đâu?hay mọi chuyện hôm qua chỉ là giấc mơ nhỉ?Thôi,giờ đó không phải là chuyện quan trọng nhất…
Đã phóng như bay mà cuối cùng th.ân thể ngọc ngà của nó vẫn phải “ôm cây tụt xuống đất”.Chả là tới trường thì cái cổng chết tiệt đã đóng tự bao giờ, may là bức tường bao cũng không đến nỗi quá cao,khinh công bất phàm của nó có thể dễ dàng vượt được.Thế là nó mạn phép trèo tường.
_Xây tường thế này thà không xây!Chỉ lợi cho mấy tên trèo tường trốn học!-nó lầm bầm chê bai mấy nhà thiết kế xây dựng làm ăn quá tắc trách.
Vừa leo được lên tường thì nó sững lại.Cái quái gì thế kia! !!bên dưới được trồng… toàn hoa xương rồng. Ặc ặc…may mà nó chưa nhay xuống nếu không thì tiêu đời lâu rồi.
-Làm sao nhảy xuống đây?Tính sao đây?kẻ nào trồng mấy cái cây chết tiệt này ở đây chứ!
Đang tiến thoái lưỡng nan thì nó nhìn thấy cây doi gần đó
-khà khà có cách rồi….
“Đại tiểu thư nhà họ Đặng cũng phải có ngày leo tường trèo cây thế này sao”-nó lầm bầm “bố mẹ mà nhìn nó lúc này chắc đau tim mà chít mất”.
-A!Bắt quả tang có đứa trèo tường!
Nó giật bắn mình rơi tự do từ trên cây xuống đất.
-Đau!Đau quá!
Nó quay ngoắt lại nhìn thằng phá đám bằng con mắt hình dao găm:
-Ai bảo tao trèo tường!Bộ đui hay sao…
A…nhưng mà đằng sau nó không phải 1 thằng mà những 3 thằng lận.Mà chết cái thằng nào cũng đẹp hết á!Chậc chậc dạo này số nó đào hoa hay sao mà nhìn đâu cũng thấy giai đẹp thế nhỉ?
-Đại ca ơi!đi mau đi,nhìn cái mắt dê của con bé kia em nổi cả da gà!đã xấu lại còn dê!
Nó choáng toàn tập xuýt lăn đùng ra xỉu. Cái giọng này đúng cái thằng làm nó ngã giập mông, đã thế lại còn cái gì mà xấu,cái gì mà dê nữa chứ. Nó bốc khói đầy đầu:
-đừng có ở đấy nói xằng, trèo tường thì sao chứ còn hơn cái bọn trốn học đi chơi!
-tên gì?
Nó tròn mắt nhìn đám người trước mặt:
-Tên gì hỏi làm gì?
Đứa đẹp trai nhất trong bọn mỉm cười đểu giả:
-Xin lỗi hình như cậu chưa biết bọn tôi là sao đỏ nhỉ?
_sao đỏ?- nó tiến sát lại chỗ tên đẹp zai,ngắm nghía xăm xoi,rồi tuyên bố 1 câu xanh rờn:
-đếch tin!
-Ặc…sao không tin?
-sao đỏ thì huy hiệu đâu?sao đỏ sao không mặc đồng phục, không đeo thẻ?
Tên con trai phá lên cười:
- ha ha ha hóa ra cậu cũng không ngu như tôi nghĩ!
-Ờ tất nhiên, đầu tôi nhỏ, không to như đầu cậu!
-Ý cậu là sao?
Nó nhếch mép cười:
-cậu không nghe người ta vẫn có câu: đầu to óc bằng quả nho à? Thôi tôi không rảnh tám chuyện với mấy người, bản tiểu thư còn bận lên lớp!
Nói rồi nó quay ngoắt mặt đi, để lại mấy tên con trai sững sờ không hiểu.
- đại…đại ca, con bé đó là ai? Sao dám…
Tên đại ca nhếch môi:
-hừm.. có thứ thú vị rồi đây!
 
Lại nói đén nó,sau cú đụng độ không mấy tốt đẹp ở góc cây thì giờ đây mọi thứ lại không tốt đẹp tí nào khi nó có mặt muộn, mấy con mắt khỉ cứ nhìn nó xăm xoi từ đầu đến cuối. nó lừ lừ bước vào không quên lầm bầm:”tao không phải loài khỉ! Đùng thấy ng sang bắt quàng làm họ!!!”. xong nó toét miệng nhìn cô giáo:
-thưa cô xe em bị hỏng em tới trễ ạ!!
Cô giáo(không giống khỉ) mỉm cười với nó:
-lần sau chú ý không được tới muộn nữa nghe không!-rồi khuôn mặt tựa thiên thần đó quay xuống lớp:
-cô giới thiệu với các em, đây là học sinh mới chuyển dến từ hải dương
Nó lịch sự cúi chào:
-tôi tên Đặng Mỹ Phương, mong các bạn giúp đỡ!
“- èo sao con này trông giống khỉ thế nhỉ
-uk! Vừa đen vừa xấu, nó mà nhăn mặt chẳng khác nào khỉ ăn ớt!”
Nó điên tiết làu bàu:
-chúng mày mới giống khỉ đó!
-Mỹ Phương
-dạ!! nó ngước nhìn cô giáo bằng ánh mắt ngoan không tả được.
-em ngồi bàn cuối cùng kia nhé!lớp còn 1 chỗ trống đó thôi!
-vâng ạ! –èo thục nữ quá đi chứ,nó tự tán thưởng tài diễn xuất của mình. Nhưng mà lạ thay,”mấy con mắt khỉ” trong lớp cứ xầm xì to nhỏ, rồi nhìn nó bằng ánh mắt kiểu kiểu như…thương hại. mặc kệ cái bọn đầu óc khỉ đó,nó ngồi xuống bàn.tới lúc này bó mới nhìn thấy có một tên con trai cùng bàn đang cúi mặt…ngủ. nhịn từ sáng tới giờ chưa được quậy, thế là nó nghĩ ra đủ trò. Nó lôi 1 chiếc bút dạ từ trong cặp ra và trút hết nỗi uất ức từ sáng tới giò vào….
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi
-a!!! a…a…a!!!! tiếng la chói tai lấn át tiếng chuông khiến dân tình ai ai cũng ngất trên cành quất. chủ nhân tiếng hát là nó chứ không phải ai khác. Nó bịt miệng, hoảng loạn đứng lùi vào góc tường khi tên con trai cùng bàn ngaangrmawtj lên. Mặc dù 1 bên mặt hắn chằng chịt những hình thhuf quái dị nhưng nó vẫn có thể nhận ra cái bản mặt đẹp trai đó. Nó run run lần tường bước từng bước ra ngoài cửa lớp rồi chạy bay biến ra ngoài. Tên con trai cùng bàn đưa đôi mắt khó hiểu nhìn đứa điên điên nào đó từ chỗ mình chạy ra rồi vươn người đứng đậy.
-Á!!!
Một vài ánh mắt sợ sệt,một vài tiếng kêu khe khẽ,một vài đứa mém xỉu. nhưng tất cả đều hcung sức nhìn vào cái bản mặt hắn. hắn tò mò:
-có cuyện gì vậy?
Không ai dám trả lời
-Đã bảo là có chuyện gì? Hắn bực tức
Một con nhỏ chạy tới len lén đưa hắn chiếc gương soi
Xoảng!!!! chiếc gương tan tành dưới đất
-kẻ nào? Hắn đưa con mắt hệt như ác ma nhìn khắp lượt lớp làm dân tình co rúm lại.
- ta hỏi kẻ nào! Hắn rít qua kẽ rang giọng lạnh tới âm độ. Con bé đứng cạnh run run:
-là…là đứa vừa chạy đi đó! Nó… ngồi cùng bàn anh. Vừa chuyển tới sáng nay!
Hắn đập bàn cái rấm, nhếch mép:
-có kẻ muốn lìa đời rồi ư???
 
hắt… xì!!!...
Nó sụt sịt mũi
-có ai nhắc mình vậy ta???haha xinh gái như mình không có ng nhắc mới lạ!
Nó mỉm cười tự mãn, tâm hồn treo ngược cành cây nhớ lại cái thời hào hùng khi mà biết bao thằng con trai đổ gục dưới chân nó theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.
-A! con bé vừa dê vừa xấu kìa!
Dê??? Xấu??? sao nghe quen quen vậy nhỉ?!? Nó ngẩng đầu lên và nhận ra ngay gương mặt xấu xa của mấy thằng con trai ban sáng, đúng là tránh vỏ dưa gặp ngay vỏ dừa mà. Nếu không phải đã hứa với bố mẹ là không gây chuyện ở trường mới thì chỉ riêng với 2 từ dê, xấu kia thôi cũng đủ làm bọn này bầm dập rồi. “kìm chế!!!kìm chế!!” nó tự nhắc nhở mình rồi vênh mặt bước qua.
Vụt!!! một cái chân lia ngang mặt nó, với thân thủ nhanh nhẹn nó cúi ng né đòn không chút khó khăn.
Xoảng, 1 dòng máu đỏ từ trên trán nó chảy xuống, cánh cửa lớp bên cạnh nó vỡ tan tành.
-thân thủ cũng không đơn giản nhỉ??? Tên cầm đầu, nó đoán thế, cười đểu nói với nó.
Nó nhéch mép nhìn chằm chằm vào tên con trai:
-thì cũng mất tí máu ấy thôi! Chắc bình thường thì đã nát mặt rồi!
-h ha một đứa con gái tránh được cú đá của Trần Phong này, quả là chuyện có 1 không 2. Thú vị thật
Nó không biết Trần Phong là tên kinh dị nào nhưng cứ nghĩ lại cú đá vừa rồi của hắn cũng đủ biết hắn thân thủ bất phàm, hắn ra đòn rất nhanh, lực rất mạnh, nó đã né vậy mà vẫn lãnh mảnh kính trên trán. ặc… trong tất cả những kẻ nó đã giao đấu chỉ có 1 ng có thể sánh bằng. kể ra nơi này cũng khá thú vị ấy chứ. Nhưng những ý nghĩ quậy phá của nó vừa mới được hành hình thì cũng là lúc bị thui chột tức khắc. ai bảo nó đã thề với gia tiên là sẽ làm 1 thục nữ ngoan hiền. ặc ặc… vậy là nó đành nh]ơngj bộ:
-Phong đại ca, tôi biết anh giỏi rồi, không phải tôi né được cú đá của anh mà đơn giản dây giày tôi tuột, cúi xuống đúng lúc anh đá thôi, kiểu mèo mù vớ cá rán ấy mà. Còn giờ tôi đang vội khi khác nói chuyện nhé!
Nó đang định tính bài chuồn thì bị hắn lôi lại. nó tức mình:
-đã bảo mèo mù vớ cá rán mà lại…
-này tên gì???-Trần Phong hất mặt hỏi nó
“ặc ặc… mình đã hóa trangthành xấu xí thế này rồi mà vẫn còn có ng đẻ ý sao?!?đúng là ng đẹp thì dù có cố che đậy thế nào vẫn đẹp mà! Hô hô”
-này tên gì?đại ca hỏi không nói à?- một tên trong bọn lừ mắt với nó
Đang tự mãn thì bị cụt hứng, nó tức giận:
=mắc mớ gì tôi phải nói với mấy ng!
-cô….
-thôi!!!- tên Trần Phong xua tay tiến sát lại chỗ nó:
-đằng ấy không nói tên tôi không ép, nhưng hễ sau này có rắc rối gì đừng trách tôi đọc ác!
Rắc rối?!? độc ác?!? ặc ặc. nó nhó lại lời giáo huấn của bố trước bàn thờ tổ tiên: “con gái là phải ngoan hiền, yểu điệu thục nữ, nết na thùy mị, có ai suốt ngày đánh đấm như con! Ta với mẹ con sẽ đi xa nhà 1 tháng, trong1 tháng này con sẽ đk chuyển tới trường mới,nếu ỏ đây mà còn gây ra chút rắc rối gì thì nghỉ học ở nhà chờ lấy chồng. ta đã nói là làm. Sau nà có chuyện gì đừng trách ta độc ác”
-a…a…a!con không muốn nghỉ học, con không muốn lấy chồng
Mấy tên con trai trừng mắt:nghỉ học?!?lấy chồng?!? con bé này nói cái quái gì vậy nhỉ. Chưa hết ngạc nhieenbowir hành đọng quái dị của nó thì mấy đứa lại giật nảy mình khi nó hét toáng lên:
-tôi tên Đặng Mỹ Phương, 17 tuổi, học sinh mới chuyển tới, không thích rắc rối, không thích quậy phá, muốn làm 1 thục nữ ngoan hiền đk chưa?
Sau mấy giây choáng, cả bọn nhìn nhau phá lên cười
-ha ha ha hóa ra là mới chuyển tới, thục nữ ngoan hiền mà trèo tường như khỉ…
Nó lầm bầm:”bộ đui hay sao mà lúc đó không nhìn thấy ta đang trèo cây hả?nhưng giải thích với cái bọn đầu óc ngu si tứ chi phát triển này cũng vô ích.” Nó lắc đầu chán nản toan bỏ đi thì..
-A!!! nó kia rồi!! bắt lấy nó!!
1 toán ng tiến lại gần, nó vẫn bình thản, chắc bọn nó bắt ai đó trừ mình ra. Đám ng tiến đén gần nó thì khựng lại, ánh mắt sợ sệt
“chuyện gì vậy nhỉ??” nó tò mò
Đám ng đòng thanh:
-chào Phong đại ca!!
-có chuyện gì thế?-tên Trần Phong nói giọng lạnh te
-Dạ Trương đại ca có lệnh bắt con bé này!
Nó giật thót mình khi cánh tây kia chỉ về phía nó. Quái bọn này mắt lác chỉ nhầm ng à?
-con bé này hả? tên họ trần nhìn nó, ánh mắt đểu không thể tả.
-dạ!!!đúng con bé đó ạ!!
ặc ặc hóa ra là mình thật. theo phản xạ nó lùi lại nép sau tên họ Trần,nhìn hắn với ánh mắt nài nỉ kiểu kiểu như ta với ngươi ít ra cũng gọi là quen biết, đừng giao ta cho bọn chúng. Đáp lại ánh mắt đầy tình cảm của nó, tên Trần Phong cũng gật đầu đáp trả. Nó vừa định thở phào nhẹ nhõm thì bị hắn xách cổ lên nói không thương tiếc:
-đến mà bắt đi!!!
-A!!! tên trần Phong trần phiếc kia ta đọng gì tới ngươi hả? thả ta ra, thả ta ra
Đám người mừng rơn như vớ đk vàng, chạy tới lôi nó đi. Nó quay lại nhìn tên họ trần:
-thù này không trả ta không phải con gái họ ĐẶng!!
-đại ca!sao lại đẻ bọn chúng bắt con bé đó đi? 1 tên trong bọn bất bình, Trần Phong cười lên thích thú:
- ha ha có chuyện vui tội gì không xem
 
×
Quay lại
Top