Hạnh phúc trở lại

thuthao1995tp

Thành viên
Tham gia
24/5/2012
Bài viết
81
:KSV@01:[/SI-
-Thể loại: TIỂU THUYẾT TÌNH CẢM, HẤP DẪN
-
Rating:18+

-Tình trạng truyện : đang hoàn thành

-Giới thiệu nhân vật:

-NHẬT HIỂU VÂN ,,,,nhân vật chính trong câu truyện cô là sinh viên nghèo của khoa báo chí

-MÃ GIA HẠO,,,là giám đốc của công ty nỗi tiêng chuyên đào tạo diễn viên ,ca sĩ

-NGÔ HUY CƯỜNG,,,giám đốc của công ty báo chí nỗi tiếng trong nước

-LÝ NHÃ DƯƠNG,,,cô là nhà thiết kế tài ba ,và rất có tiếng tâm trong ngành

**Cô đưa tay đón lấy những hạt mưa đang dần nhẹ rơi trước mắt mình ,cô ko biết nó rơi vì thương xót cho cô hay giúp cô che đi những dòng nước mắt ,mưa ngày 1 lớn dần ,cũng làm cho cô rơi những giọt nước mắt ngày 1 nhiều ,và cô cứ thế bước đi trong mưa ,cô cũng ko biết là mình sẽ đi về đâu trong khi trái tim cô lại 1 lần nữa vỡ nát

-teng ,,,teng ,,,teng ,,cô giật mình quay lại nhìn ,thì 1 chiếc xe lao tới ,rồi 1 màn đen đến với cô ,cô ngã xuòg61 bất tình

-* khi cô tỉnh dậy th.ì thấy mình nằm ờ 1 nơi xa lạ ko quen ko biết ,còn bộ đồ trên người cô ko cánh mà bay thay vào đó là 1 bộ đồ mặc nhà của nam ,cô giật mìnhdang9 trong lòng 1 đường đi rối bời thì cô nghe tiếng nói vọng về mình :

-Cô tỉnh dậy rồi à

-Anh là ai

-Đều đó tôi hỏi cô mới đúng ,khi ko lại đâm vào xe của tôi ,nay là tôi thắng kịp ,chứ ko thì tôi ko hiết hậu quả ra sao

-vẬY LÀ anh đưa tôi về đây

-ừa
-THẾ ,đồ của tôi đâu

-Thay rồi ,tại ko có đồ nữ nên tôi lấy tạm đồ của mình cho cô mặc .đồ cô chưa khô mấy

-**Hiếu Vân lúc này bỗng giật mình sợ sệt

-Cô yên tâm dù cô đang mặc đồ của tôi ,nhưng ko phải tôi giúp cô thay đâu

-*Lúc này trông cô lại giãn ra nỗi căng thẳng ,anh ta tiếp

-Khi tôi dừng xe kịp lúc đã thấy cô ngất xỉu xuống đường ,khi đó tôi định đưa cô đến bệnh viện ,nhưng lúc trời mưa to ,mà bệnh viện lại khá xa ,nên sẵn tiện gần nhà tôi đưa cô về đây ,khi nãy là cô y tá giúp cô thay đồ ,bác sĩ bảo cô ko sao ,khi nào tỉnh dậy th.ì ko có vấn đề gì

-Cám ơn anh về việc này ,còn tiền thuốc ngày mai tôi sẽ đem đến trả cho anh

-Thôi khỏi coi như lỗi tại tôi làm cô sợ đi ,cô cũng ngất hơi lâu rồi ,cô hãy dậy ăn chút cháo nghĩ 1 lát đi rồi hãy về

--*Cô ko biết nói gì hơn trong lúc này ,bỗng cô nhìn về phía anh ta đang làm việc ,lúc này cô mới chợt nhận ra khuôn mặt nhìn nghiên của anh quả lả rất chuẩn rất đẹp ,nhưng trong đầu cô đó chỉ là thoáng qua vì trái tim cô lúc này như đang có ngàn mũi kim dính chật trái tim cô

-*Mối tình đầu đi qua trong cô như 1 thoáng mây bay ,nó ko đau nhưng nó để lại cho cô biết yêu khi còn thời học sinh cấp 2 ,tiếp sau đó là mối tình thứ 2 kéo dài 5 năm là mối tình cô luôn đặt nặng lòng tin ,lòng yêu thương của mình lên vai người ấy ,thế mà cuối cùng kết quả cũng chỉ là con số 0 ,cũng bởi vì cô nghèo ,cha cô mất ,mẹ cô suốt ngày chạy bương cháy báo kiếm từng đồng lo cho cô ,những câu nói vô cùng cay đắng từ mệng của người cô yêu ,giờ thì anh ta có 1 cuộc tình với người con gái của chủ tiệm kim hoàn ,cho nên anh ta đã ko tiếc tay phủ bỏ cô ,cô vừa hận vừa hinh ,cũng đồng thời cô trách cho thân phận nghèo của mình
ZE]
 
tiếp

Sau khi thay đồ xong ,cô suy nghĩ 1 hồi thì cô lại trở về với thực tại

-Cám ơn anh đã giúp đỡ tôi ,nếu có dịp tôi sẽ báo đáp,,,,,,,,Nói rồi cô đứng lên khẽ chào anh ta rồi bước ra cửa ,nhưng cô cứ nhìn mãi cánh cửa ,ko biết cửa mở như thế nào ,thì cô đã thấy anh ta chạy đến bên cạnh

-Cửa này chỉ cần vặn chiếc cầm này là nó tự mở ra ,,,,,,,vừa nói anh vừa vặn cửa ,cánh cửa lền bật ra ,nhưng cảnh tượng trước mắt cô hoàn toàn xa lạ

-Cô ko biết mình ở đâu phải ko ?

-cô gật gật đầu

-Cô đang ở tòa nhà chung cư cao cấp ,cô cứ bước ra ngoài thì cô nhìn về phía trái là cầu thang bộ ,còn bên phải là thang máy ,hiện giờ cô đang ở lầu 6 ,cô cứ vào thang máy bấm số 1 thì cô sẽ xuống tới lầu 1 rồi cô cứ việc đi ra cửa chánh ,chứ cô đừng bấm B1,HAY B2nha vì đó là nhà xe dành cho chung cư đấy

Cô nghe nhưng cô ko hiểu những gì anh nói nữa ko ,cô cứ bầm thần như kẻ ngốc đang đứng trên mặt trăng

-Cô nghe tui nói cô có hiểu ko mà sao cô ko trả lời vậy?

-Anh có thể giúp tôi lần nữa có được ko ,,,,,,,cô rụt rè lí nhí nói

-Ừ thôi để sẵn tiện tui đưa cô về ,coi như tôi đưa cô tới chỗ tây thiên luôn ,,,,,,,,,,nói rồi anh cười với cô 1 cái trước vẻ ngốc nghếch của cô

Trên đường đi ****

-À mà cô ở đâu

-Tôi ở trọ gần trường

-Ở trường nào

-Trường đại học dân lập ,nhưng anh cứ đưa tôi tới trường là được rồi ạ

-Cô học về ngành gì?

-Tôi học bên khoa báo chí

-À ,vậy à ,,,,rồi anh bỗng cười ,cái cười đầy bí hiểm

-Mà tôi quên hỏi cô tên gì rồi

-Tôi tên là NHẬT HIỂU VÂN

-Còn tôi là NGÔ HUY CƯỜNG ,rất vui được làm quen cô trong tình thế này

Câu nói của anh làm cô vô cùng ngại ngùng ,ai mà quen biết nhau cái kiểu này chứ

-Mà sau này cô đi đứng nhớ nhìn đèn đường 1 chút nha ,trời mưa lớn ,xe chạy trên đường như thế này là rất nguy hiểm ,tôi ko biết cô xảy ra việc gì nhưng sau này cô nhớ cẩn thận 1 chút

-Tôi biết rồi ,sau này tôi sẽ cẩn thận ,cám ơn anh về việc hôm nay giúp tôi

-Đừng nói như thế ,gặp người hoạn nạn thì phải giúp thôi ,tới nơi rồi cô xuống đi

-CÁm ơn anh lần nữa ,làm sao tôi có thể tìm cách trả ơn anh đây

-Ko cần đâu ,nay mai rồi cũng sẽ có dịp đền ơn cho tui thôi ,cô cầm lấy cây dù này đi ,ngoài trời con đang mưa ,vừa nói anh vừa đưa cây dù cho cô

-Bye cô tôi về đây

Cô còn chưa kịp chào anh thì thấy anh đã mất hút rồi

********************

Cũng đã hơn 1 tuần xảy ra sự việc ấy ,nhưng trong lòng cô vẫn còn cảm thấy mắc nợ ân nhân ,cô chẳng có cách nào để trả ơn ,nhà cô ko biết địa chỉ ,chỗ làm của anh cô cũng quên hỏi ,cái việc đó nó cứ dày vò cô mãi vì cái ơn

-Thôi mặc kệ chuyện tới đâu hay tới đó ,giờ mình phải chuẩn bị xin việc làm thêm cho kế sinh nhai trước đã ,,,,vừa đi cô vừa nói ,khi tay đang cầm cái hồ sơ xin việc ,đang đi cô bất chợt dừng lại trước tiệm thức ăn nhanh cô chợt nhớ

-Ý quên mất từ sáng tới giờ chỉ lo cái tờ đơn xin việc mà chưa có gì vào bụng ,thôi ăn trước đã rồi tính ,sẵn tiện photo thêm mấy tờ đơn để tiện cho việc kiếm thêm cơ hội đi làm

Sau khi ăn xong ,cô đến photo thêm mấy tờ nữa theo bản chánh ,khi cô nhìn lên đồng hồ đeo tay của mình đã hơn 10 giờ rồi ,cô vội vội vàng vàng chạy đi tính tiền ,ko ngờ do quá vội vàng mà cô đụng trúng phải 1 người mà cô cũng ko để ý họ là nam hay nữ ,cô vội vàng gom lại những tờ giấy còn miệng cô thì ko ngớt lời

-Xin lỗi ,xin lỗi ,tôi vội quá mà ko để ý ,thật xin lỗi ,nói xong cô liền chạy tới bên quầy tính tiền mà ko hề nhìn lấy 1 lần người cô đụng phải

-Ê cô ơi ở đây còn 1 tờ bản chánh này cô ,,,,,nhưng anh ta chưa nói hết câu thì đã thấy cô mất bóng rồi ,nhìn tờ đơn trên tay mình có cả tấm hình của cô ,anh ta bỗng mỉn cười nói

-Rồi ,,ta cũng kiếm được rồi
 
Chạp 3

Hiểu Vân đang ngồi dưới bóng cây bàn của trướng cô đang mơ màng về phương trời xa xôi ,cô đang có những cảm xúc đầy sâu lắng của lòng mình chẳng phải lát nữa đây cô sẽ nhận được công việc mới hay sao ,cô đang chờ ,chờ thời gian trôi qua

-Tin ton ,,,tin ton ,,tin ton ,,,cô vừa bấm chuông vừa quan sát xung quanh ngôi nhà ,cô thầm nghĩ đây là chủ nhân của ngôi nhà này phải là người đầy cá tính ,dù nhà ko to cho mấy nhưng nhìn cách kiến trúc của nó quả là bắt mất lòng người ,bỗng cô thấy hơi khó chịu vì bấm chuông lâu như thế mà ko có ai ra mở cửa

-Ko biết giờ này chủ nhà về chưa nửa ,giờ cũng gần 6h rồi còn gì ,vậy mà hẹn người ta giờ này rồi chẳng thấy tâm hơi đâu ,cô đang lầm bầm trong miệng ,thì

-Cạch,,,,cô đến rồi à ,vào đi

Cô nhìn người mở cửa cho cô mà cô phải ngớ người ,vì nhìn anh ta rất phong cách và rất rất là đẹp trai ,mà hình như cô đã từng gặp anh ta trên báo hay ở đâu rồi thì phải ,nhưng cô ko nhớ nỗi mình đã gặp khi nào

-Sao cô ko vào đi ,chúng ta còn nói tiếp việc làm nữa ,cô đứng đó ngớ cái gì thế

-À ,,,à ,ko tại tôi thấy ngôi nhà này phong cách quá
Nói rồi cô bước sau anh ta vào trong nhà

-Cô hãy đọc cái hợp đồng này đi ,nếu ko có vấn đề gì cô có thể làm việc

-Vậy anh có coi kĩ cái hồ sơ xin việc của tôi chưa ,mà nhà có 1 mình anh hay còn thêm người

-Rồi ,cho nên tôi mới đưa ra những điều kiện như th61 đó ,cô đọc và nhớ cho kĩ vào

-Để tui đọc

1-Cơm ngày 2 buổi sáng ,chiều
2-Nhà cửa phải luôn sạch sẽ
3-Quần áo phải ủi mỗi ngày ,ko được làm hỏng ,nếu bị hỏng trừ 1 tháng lương
4-Ko được sử dụng đt bàn
5-Ko được cho bạn bè tới nơi này
6-Ko được qua phòng tôi khi tôi ko có ở nhà

-Được các yêu cầu của anh tôi luôn ghi nhớ rõ ,nhưng cái điều cuốI cùng vậy là anh tự phải dọn phòng mình à

-Cô ko đọc kĩ sao ,là khi tôi ko có ở nhà .còn có thì cô phải dọn

-Ừ ,tôi biết rồi

-Trong cái hồ sơ của cô còn ghi là cô chỉ rãnh vào giờ chiều đúng ko ,cái đó ko thành vấn đề ,miễn sao cô làm tốt những điều kiện tôi đưa ra là được rồi

-Vậy phòng của tôi ở đâu ?

-Phòng cô ở trên lầu ,nhưng cô nhớ đừng nên làm ồn khi tôi có nhà ,cô hiểu rõ chứ ,ko thì ra nhà xe mà ngủ

-Anh làm gì mà hung tợn dữ vậy ,tôi có làm phật ý anh chưa mà anh khó khăn như cụ non

-Cô hãy tranh thủ đi ,ngày mai bắt đầu việc
-
Tôi biết rồi ,giờ tôi phải về trả phòng trọ rồi sắp xếp qua đây liền

-Tôi cho cô 3 tiếng đấy

-Anh như cướp vậy

-Ko phải cô học ngành báo chí sao ?

-Cái đó thì có liên quan gì tới việc này chứ

-Nếu cô ko nhanh chân thì làm sao kiếm được tin hot hả

-Anh ,,,anh ,,

-Cô còn lại 2 tiếng 50 phút đó

-Thôi tôi phải nhanh đi đây ko thì chưa nhận được việc làm thì bị duổi cổ rồi

-Biết vậy thì tốt

Nói rồi cô chạy một mạch đến nơi cô ở trọ ,sau khi trả phòng xong cô sắp xếp đồ đạt của mình ,trong lòng cô lúc này vừa mừng vừa lo ,mừng vì từ nay cô ko cần phải lo sợ mỗi tháng ko có tiền trả tiền trọ ,,,còn lo vì gặp ngay chủ nhà khó tánh ,cô nghĩ mà lo sợ ko biết cô trụ được bao lâu nếu như cái tính hách dịch của anh ta ,nói rồi cô tự thầm nhũ với mình miễn sao làm tốt các điều kiện được ghi trong hợp đồng là ok rồi ,vì giờ tới khi ra trường thì thời gian ko còn lâu nữa ,lúc đó mình sẽ xin làm công việc chính ,còn giờ chỉ là công việc tạm bợ thôi
Chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ su cô có mặt tại nơi làm việc
-
ko ngờ cô cũng đúng hẹn quá chứ

-Nếu ko sao làm được 1 nhà báo tin tế chứ

-Thôi cô đem đồ lên phòng mình đi

Chỉ chờ câu nói đó ,cô sách chiếc túi ko lớn cũng ko bé so với 1 cô sinh viên nghèo lên căn phòng dành cho cô ,khi vừa bước vào trong cánh cửa ,bỗng cô mở 2 con mắt của mình lên reo

-A ,,,có cả gi.ường nệm thích quá,ông trời ông đối xử với con ko tệ đây mà ,,,,,,,,vì đây là lần đầu tiên cô thấy nó ,thế là cô ngã người lên nệm lăn tới lăn lui cảm giác thật tuyệt

-Cô cẩn thận dùm cho ,ko khéo nó hư là cô đền đó ,đúng là trẻ con

-Tôi chỉ lăn mấy vòng làm sao hư được chứ ,đồ ít kĩ


-Như thế nó sẽ dơ ,nệm làm sao giặt được ,ko phải bỏ đi sao ,bộ ráp gi.ường trong tủ đó lấy ra mà bọc vào ,chuyện đó khoang đã ,giờ xuống nấu ăn đi ,tôi hơi đói
-
GIờ này mà anh chưa ăn gì à ,bộ ko phải anh nói ngày mai mới bắt đầu việc sao ,sao giờ lại kêu tôi nấu

-Nhưng giờ tôi thấy đói rồi ,cô xuống nấu 1 chút gì đó cho tôi đi

-Được rồi tôi xuống ngay

Nói xong cô chạy xuống bếp lục trong tủ ra mọi thứ ,nhưng thức ăn thì có mà gạo thì ko ,thì sao sao cô nấu bây giờ

-Sao nhà anh ko có gạo gì hết làm sao tui nấu bây giờ ,chẳng lẽ ăn thức ăn ko sao

-Phía trên ngăn tủ có mì đó

-Hiiii ,nói gì chứ mì gói là món sở trường của sinh viên nghèo đây mà

-Nhưng cô nên nhớ ,tôi ăn mì là phải có rau có thịt thì tôi mới nuốt nổi ,chứ ko phải loại mì của cô đâu ,ko khéo chưa làm đã bị trừ lương đó

-Anh cứ yên tâm ,mì của sinh viên nghèo lúc nào cũng ngon hơn mì của các vị nhà giàu như anh đây

-GIờ Tôi biết tại sao cô làm nhiều chỗ rồi ,mau nấu đi

-Anh đừng nghĩ có tiền là có thể bắt nẹt người nghèo ,nghèo nó cũng có danh dự của nghèo đó

-Ý cô nói cô đấy à ,danh dự đâu chẳng thấy chỉ thấy lẻo mép

-Đây mì của anh đây ,ăn xong rồi hạ quả đi ,đồ gì đâu mà khó tánh ,tôi biết tại sao anh sống 1 mình rồi

-Thôi ,cô lên phòng dọn dẹp đi ,mai dậy sớm còn chuẩn bị buổi sáng

-Vậy anh cũng có lòng tốt chứ ,tui tưởng anh bắt tôi ngồi ở đây mà chờ anh ăn xong chứ ,thôi dù sao hôm nay tôi cũng cám ơn anh đã nhận tôi ,nhưng anh cũng nên nhớ ,phòng ai nấy ở ,anh đừng ngihi4 là chủ của tôi thỉ muốn vào phòng lúc nào là vào nha ,tôi nhờ anh việc này đó

-Đầu ốc cô có vấn đề rồi à ,nhìn lại mình đi ,hay cô lên phòng soi lại gương đi rồi nói tiếp ,giờ cô đi được rồi đó ,để tôi ăn ngon 1 tí

-Vậy tôi lên phòng đây ,anh ăn xong cứ để qua bên bồn chén ,sáng mai tôi dậy rồi xuống dọn

-Tôi làm gì thì cũng phải ra nhà trước 8h đó ,cô liệu mà lo việc của mình

-Dạ thưa ông chủ ,tôi biết rồi ạ
 
--------------------------------------------------------------------------------
Chạp 4
Nói xong cô chạy 1 mạch lên phòng để hưởng thụ cảm giác mới lạ của căn phòng mà mơ cũng chưa dám nghĩ tới ,nhưng cô ko biết tại sao cái tính ngang tàn trẻ con của cô vẫn ko thay đổi ,đáng lẽ phải đối xử tế nhị với chủ nhà để họ vừa lòng ,đằng này cô lại cố cãi tay đôi ,nghĩ lại cô có chút gì đó ân hận , nhưng cô ko thể miễn cưỡng lại được suy nghĩ và lời nói của mình trước những người đàn ông vì cô đã bị tổn thương tan nát trái tim mình cũng vì quá tin lời nói của những kẻ gọi là nam nhi

Còn Gia Hạo sao khi thưởng thức sạch tô mì xong ,anh có vẽ hài lòng ,anh nghĩ là mình ko chọn sai osin ,nhưng anh cứ mãi nghĩ tại sao mình lại chọn cô ấy khi lần đầu anh gặp cô ngay trong tiệm thức ăn nhanh mà lúc ấy do hấp tấp mà cô đụng trúng anh ,đáng lẽ anh phải đùng đùng nỗi giận tống cổ cô ấy ra khỏi nhà, khi mà osin của mình cãi tay đôi với chủ nhân ,nhưng anh vẫn bình thản như ko mà lấy đó làm điều kiếu kì ,nhưng tánh hiếu kì của anh ko phải vì cô ấy xinh đẹp mà là vì cô ta rất giống chị 2 của anh đã qua đời cách đây hơn 2 năm mà khi đó anh đang ở nước ngoài công tác ,khi nhìn tấm hình của cô trên tờ đơn anh mới biết cô đang tìm chỗ làm chỗ ở ,nhưng với điều kiện của cô ta đưa ra thật khó mà dễ dàng tìm được việc nhưng sao anh lại đồng ý thì chỉ có anh mới hiểu

Hiểu Vân đang lục đục dọn dẹp bữa sáng sau hơn 1 tuần ở nơi đây ,cứ sáng dậy nấu bữa sáng xong ,chờ cho chủ ăn xong rồi mới dọn dẹp tới trường ,trưa ko có tiết thì cô về nhà dọn dẹp ,chiều chuẩn bị cho bữa ăn ,tối ủi đồ cho ông chủ ,rảnh xong cô mới bắt đầu ôn bài vở

Đang loay hoay trong bếp thì cô tiếng quát sau lưng mình

-Tôi chỉ cô cách ủi áo sơ mi của tôi rồi ,sao cô ko chịu nghe vậy ,,,Gia Hạo tức giận

Vừa đi anh vừa cầm cái áo giũ ĩu ngay trước mặt cô

-Bộ cô ko lọt tai của mình những lời nói của tôi sao

-Thì anh chỉ tui sao thì tui ủi vậy ,,,,,,,

-Cô nhìn đi có giống cái cách mà tôi chỉ cô ko ,,,,nói rồi anh chỉ lên đường tay áo với đường vai

-Cô coi đi nó ko đi với nhau 1 đường mà trở nên 2 đường cô coi kĩ đi ,cô có thấy nó bị đứt đoạn ko ,cô có nhìn thấy ko ,,,anh đang nỗi giận
Cô cầm chiếc áo đang loay hoay nhìn ,đúng là mình vô ý thật ,thì lại nghe anh quát tiếp

-Cô ko biết ủi đồ nam thì làm ơn đi học 1 khóa ủi đi ,chứ cô đừng để tôi nói thêm lần nữa ,cô biết rồi đấy

-Tôi biết lỗi của mình rồi ,lần sau ko như vậy nữa ,anh bỏ qua lần này cho tôi ,,,,,,,cô dịu giọng năn nỉ anh

-Nếu mà còn lần sau nữa thì cô biết mình phải tự làm như thế nào rồi đó ,tôi ko nói nhiều đâu

-À ,anh Gia Hạo

-Có chuyện gì

-Tôi thấy ở đằng kia có máy vi tính ,tôi để ý anh ko có dùng tới ,vậy tôi có thể dùng nó được ko

-Bộ cô ko có máy sao mà mượn tui

-Sinh viên nghèo ko có tiền ăn sáng nữa lấy đâu ra máy tính ,anh có biết ko ,tôi mỗi lần muốn tìm tài liệu cần thiết là phải nhịn ăn mấy bữa ăn sáng để vào tiệm net mà tìm thông tin ,chứ ko phải như mấy đứa con nhà giàu ,ko cần lo gì hết

-Thôi cô nói nhiếu quá ,nó để ở đó cô cứ việc mà dùng

-Cám ơn anh nhiều nha ,,,cô mừng ríu rít như vừa phải bắt được vàng

-Nhưng cô nhớ làm công việc nhà cho đàng hoàng ko khéo tôi tống cổ cô ra sân đó

-Chuyện đó anh khỏi phải lo ,mà hình như tôi thấy anh ở đâu rồi thì phải

-Cô ko coi tin tức sao

-Tiền ăn sáng còn ko có ,ở đâu mà ra tiền mua mấy thứ tạp chí dỡ hơi đó

-Thôi tôi ko nói nữa ,tôi chuẩn bị đi làm đây

-Mà anh làm gì vậy ,tôi chưa bao giờ nghe anh nói

-Cô biết làm cái gì ,làm tốt việc của mình đi

-Dạ tôi biết rồi ,nhưng tôi nói thật chứ từ khi làm cho ngườI ta tới giờ ,thì đây là lần đầu tiên có người chủ tốt như vậy đó ,dù sao anh là 1 người kiêu ngạo nhưng tôi tin anh là 1 người tốt

Câu nói của cô dù vô tình nhưng cô ko biết đã làm cho ông chủ mình đỏ mặt khi cô vừa nói hết câu

-À tối nay tôi có hẹn ,ko có về ăn cơm cô khỏi nấu phần tôi

-Ưà tôi biết rồi vậy hôm nay đỡ 1 bữa ,tôi tự giải quyết mì gói

-Tùy cô

Nói rồi đi bước vào phòng mình mà chuẩn bị đi làm
 
chạp 5

Buổi tối tại nhà hàng thuộc loại 5 sao trên thuyền ,

-Anh Gia HẠO anh tới rồi à ,đợi em có lâu ko ,,,,,,,,Nhã Dương lên tiếng hỏi khi cô vửa đến nơi Gia Hạo hẹn cô

-Anh mới đến đây thôi ko lâu đâu

-Sao hôm nay trên thuyền ko có khách gì cả ,mọi khi khách đông lắm cơ mà ,sao chỉ có 2 chúng ta vậy ,mà anh Cường có đến ko anh ,,,,,,,,,,,,cô nhìn

xung quanh mình tỏ vẻ ngạc nhiên cho nơi đây vắng khách

-Anh đã đặt chỗ ở đây hết rồi cho nên chỉ có em là khách của anh thôi ,,,trong anh giờ là một nỗi hồi hợp

-Anh mà bày đặt cũng bí hiểm nữa à ,chắc anh muốn em giúp gì phải ko ,,,,,,,,,,cô cười đùa nói với anh

-Em đoán đúng lắm ,anh có chuyện muốn nhờ em giúp đỡ ,,,,,Gia Hạo đang cố nén cơn hồi hộp để trả lời cô
gì mà làm anh có vẻ hồi hộp dữ vậy ,có gì nói qua đt là được rồi ,anh cũng công việc đầy người mà

-Nhưng chuyện này anh phải đích thân nhờ em đó ,thôi giờ chúng ta ăn đi lát nữa hãy nói sao ,,,,,,,,,,,vừa dứt lời anh ra hiệu cho nhân viên phục vụ đem thức ăn mà anh đã chọn cho Nhã Dương

-Anh bí hiểm quá ,hay là bị cô nào bắn trúng mũi tên rồi ,giờ tới tìm em giúp phải ko

Lâu rồi chúng ta ko đến đây dùng bữa nên hôm nay anh cố ý chọn nơi mà em thích ,,,,,,,,,Gia Hạo vừa nói vừa nhìn cô ,nhưng cô thì ko để ý tới anh mà nhìn ra khoảng không gian bên ngoài

-Ưà từ khi anh tiếp quản công việc tới giờ cũng đã hơn 5 năm rồi còn gì ,mà chúng ta tới đây ko quá 3 lần ,đúng là khung cảnh nơi đây cho ta thật dễ chịu đúng ko anh ,,,,,,,,cô vẫn còn đang mê hoặc cảnh gió mát trên sân thượng nhà hàng

-Anh thật tình xin lỗi chỉ vì công việc bận quá ,ko có thời gian dành cho em

-Đây đâu phải lỗi tại anh ,em đây cũng bận túi bụi chứ có khác gì anh đâu

-Thôi mình ăn đi đây là món em thích nhất đấy ,đây là món em thích ăn nhất ở chỗ này

-Đã lâu rồi anh vẫn còn nhớ à

-Tất nhiên rồi

Cứ thế cuộc trò chuyện của 2 người vui vui vẻ vẻ ,nhưng Nhã Dương cô ko biết được đây là buổi tiệc do anh sắp đặt riêng cho 2 người

-Đây là món kem em thích nhất đó ,anh mua đem đến nhờ họ bày lên ,chứ nơi đây ko có món kem em vừa ý

-Đúng là anh hiểu em nhất ,thôi em thưởng thức đây, ,,,,vừa nói cô vừa nhâm nhi từng muỗng kem ,thì thấy Gia Hạo đẩy về phía cô chiếc hộp nhỏ xinh xắn

-Đây là gì vậy anh Gia Hạo ,,,,,Nhã Dương vô tư hỏi anh

-Thì em mở ra đi ,em sẽ biết ,,,,,,,vừa trả lời cô nét mặt anh có chút hồi hộp

-Vậy em mở ra nha ,,,,,,,,cô cười 1 cái rồi bật chiếc hộp ra

-Đây ko phải chiếc nhẫn sao anh ,,,,,,cô tỏ vẻ ngạc nhiêm

-Đúng đây là chiếc nhẫn mà bấy lâu nay anh muốn ngõ lời cùng em ,nhưng anh ko có cơ hội
cho nên hôm nay anh lấy can đảm của mình muốn ngõ lời cầu hôn với em

-Anh ,,,,anh cầu hôn với em ,,,,,,,cô ngạc nhiên lên tiếng

-Chắc em ko biết anh đã để em trong trái tim anh rất lâu rồi,hôm nay anh cố ý hẹn em đến nơi này chỉ có em và anh ,anh muốn làm cho em thật bất ngờ với lời cầu hôn này

-Nhưng anh Gia Hạo ,em,,,,em,,, thật tình ko xứng đáng nhận nó ,,,,,,,,cô ấp úng trước lời nói của anh

-Anh nghĩ em đáng nhận nó ,ko phải mọi người thướng nói em với anh rất xứng sao

-Nhưng thật tình em chỉ xem anh như 1 người anh mà thôi ,anh cũng thừa biết là trong long em có ai mà

-Nhưng anh ta chỉ xem em là em gái thôi ,em cũng biết điều đó mà

-Em biết điều đó,nhưng em sẽ làm cho anh ấy đón nhận tình cảm của em

-Thôi em phải về đây ,gần tới giờ em hẹn với khách rồi ,thôi em đi nha ,cám ơn anh vì bữa tối này ,,,,,,,,,nói rồi cô bước thật nhanh để lại anh ngồi trơ người ra ,cô ko ngờ anh ta lại yêu thầm cô ,những lời đùa giỡn của mọi ngườI cô thơ ngây nghĩ là chuyện bình thường nhưng ko ngờ anh lại để tâm đến nó

-**********
Tại quán rượu

-Sao hôm nay em uống nhiều thế hả Gia HẠO,,,,,,Huy Cường đến chỗ mà Gia Hạo hẹn gặp anh

-Em thì có gì ko tốt chứ anh ,,,,Gia Hạo nói trong tình trạng hơi say

-Ý em là sao ?

-Hôm nay em đã ngõ lời cô ấy nhưng kết quả cũng chỉ là con số ko thôi anh à ,,,,,,,,,,,anh nói trong vẻ thất vọng

-Em đừng nản như thế chứ ,hay là cô ấy còn chưa chuẩn bị tâm lí cho mình ,,,,,,,,Huy Cường cố an ủi anh ,khi thấy anh cứ uống hết ly này tới ly khác mà anh ngăn ko được

-Nếu như anh nghĩ thì tốt biết mấy ,nhưng cô ấy đã từ chối thẳng em rồi ,,,,,,,,,,,,vừa nói anh vựt lấy chai rượu trên tay Huy Cường mà cứ tốc thẳng vào cổ họng

-Thôi em đừng uống nữa ,để anh đưa em về ,chứ ko lát nữa em say mèn anh ko đỡ nỗi người voi của em đâu

-Anh mặc kệ em ,em thật ngốc mà ,khi biết rõ trong long cô ấy có ai ,vậy mà sao em ko thể từ bỏ cô ấy được

-Nhưng anh chỉ coi cô ấy là em gái của mình thôi ,em biết rõ điều này mà ,trong long anh chỉ có mình chị em mà thôi

-Em biết nhưng cô ấy ko nghĩ như thế ,giờ em phải làm sao để cô ấy yêu em đây ,hay em từ bỏ cuộc đeo duổi này

-Em cứ về nhà trước đã ,anh tin có ngày cô ấy cũng sẽ hiểu em ,thôi em đứng lên anh đưa em về

Dứt câu anh rút thẻ đưa cho nhân viên tính tiền ,sau đó anh đưa Gia Hạo về tận nhà

-Thôi em vào 1 mình được rồi ,anh về đi ,em ko sao đâu ,,,,,,,,Gia Hạo lên tiếng khi thấy Huy

Cường định đỡ anh vào

-Vậy em vào 1 mình được chứ

-EM ko sao mà ,anh về đi

-Thôi vậy anh về nha ,em cẩn thận 1 chút ,tắm nước nóng cho tỉnh rượu đi rồi mới đi nghĩ nha
Gia Hạo ,nhớ đừng để nhiệt độ phòng quá thấp đó

-Em biết rồi ,cám ơn anh vì đã phiền anh buổi tối nay

-Em vào đi đừng nói thế ,em là em trai tốt của anh mà ,mai rảnh anh qua gặp em sau

-Ừ anh về đi ,bye anh ,,,,,,,,,,,vừa nói Gia HẠO vừa móc trong túi ra sâu chìa khóa rồi anh bước đến bên cánh cổng ,anh đi vào bên trong ,giờ đường đi của anh ko còn thẳng hàng như mọi ngày mà giờ nó giống như 2 kẻ đi cùng nhau ,anh đến bên cửa căn nhà anh mở cửa với sức vô cùng mạnh ,làm cho Hiểu Vân đang ngồi bên vi tính cũng phải giật cả mình chạy đến đỡ lấy anh

-Anh làm sao thế ,sao uống say thế nầy ?

-Cô cứ mặc kệ tôi ,cô lo việc của cô đi ,,,,,,,,anh đẩy cô ra khi cô đang đỡ anh ,làm cô ngã ra sau

-Nhưng anh say thế này tôi bỏ mặc anh sao được ,để tui đưa anh vào phòng đã
Nói rồi cô đứng dậy dìu anh vào phòng ,với sức nặng của anh dường như cô phải gắng hết sức mình mới lôi anh vào trong phòng được,văng anh xuống gi.ường ,cô cũng ngồi bẹp xuống đất thở dài thở dốc ,rồi cô ngồi dậy giúp anh tháo giày ,cởi áo khoát ngoài của anh ra ,,sau khi cô lấy khăn lao mặt cho anh thì cô giật mình khi thấy anh chộp lấy tay cô nói trong sự đau đớn

-Chị 2 chị bảo em giờ phải làm sao đây ,trong lòng cô ấy ko có em ,sao cơ hội nhỏ nhoi đó mà cô ấy cũng ko thắp sang cho em vậy chị ,chị hãy chỉ cách cho em đi ,em thật sự ko hiểu gì cô ấy cả

Hiểu Vân thấy anh nói xong thì chìm vào giấc ngủ ,còn tay cô thì anh vẫn nắm chật ,cô cứ giật tay lại nhưng cô ko tài nào giật lại dược vì tay anh nắm quá chặt bàn tay nhỏ bé của cô ,cô nhìn anh vừa đau long vừa nói ra những lời nói đó nhưng cô chẳng hiểu sự việc gì đang xảy ra với anh ,cô ko biết phải làm như thế nào trong lúc này ,cô cứ suy nghĩ mãi cho tới khi cô đi vào giấc lúc nào ko hay
 
Cho tới khi bình minh của ngày hôm sau chợt đến,khi cô còn đang say ngủ bên cạnh gi.ường
thì lúc này Gia Hạo tỉnh giấc như mọi hôm,

anh trở mình vì cơn đau đầu của cuộc nhậu hôm qua để lại cho anh
bất chợt anh có cảm giác khác lạ hơn mọi ngày ,anh chưa kịp hiểu ra thì anh đã nhìn thấy Hiểu Vân nằm ngay bên cạnh gi.ường anh ,còn tay anh thì nắm chặt tay cô từ khi nào

Chợt anh buông tay cô ra làm cô phải thức giấc ,nhưng bộ dạng của cô vẫn còn ngáy ngủ

-Tôi về phòng đây ,tí nữa tui xuống chuẩn bị bữa sáng ,hôm qua anh làm tôi hết cả hồn ,suốt đêm cứ nắm lấy tay tôi ko buông ,còn miệng thì cứ lầm bầm cái gì đó ,làm tôi tới gần sáng mới chợp mắt được ,thôi tôi về phòng mình đây
Nói rồi cô đứng lên đi về phòng trong cơn say ngủ vừa rồI còn chưa kịp đủ đánh thức đôi mắt cô mở to

Còn Gia Hạo thì vẫn còn trơ người ra đó nhìn cô từng bước từng bước lết ra khỏi phòng ,lúc này trong anh vừa lo lắng vừa ngạc nhiên khi cô nói những lời đó với anh

-Ko biết hôm qua mình nói gì trong cơn say đây ,trời ơi

Chợt anh vò đầu mình ,cố nghĩ tới chuyện tối qua tại sao anh nắm tay cô,nhưng dường như lí trí của anh ko cho phép anh biết được sự thật trong cơn say
Sau khi chạy bộ vào mỗi bữa sáng như thường lệ xong thì anh có mặt tại nhà cũng đã gần 7h khi thấy anh vừa bước vào

-Anh về rồi à ,sao hôm nay chủ nhật anh ko ngủ thêm 1 tí nữa

cô vừa bày thức ăn lên bàn vừa nói với anh

-Tôi ko quen việc ngủ nướng ,,,,anh trả lời trọc lóc

-Nhưng tối qua anh say mèn ,tôi cố gắng lắm mới lôi anh vào được phòng

Anh nghe tới đây bỗng anh sượng lại ,vì ko biết việc gì xảy ra hôm qua

-Hồi tối qua tôi có làm gì có lỗi với cô ko

-Anh mà cũng biết lỗi phải à

Nói rồi cô chợt nghĩ ra 1 cái gì đó mờ ám

-Thì tôi hỏi thử coi vậy mà ,nếu ko có thì thôi ,

Anh có vẻ như thở nhẹ ,chợt

-Huuu ,tôi ko biết đâu tự nhiên hôm qua anh chặt lấy tôi ,hôn tui túi bụi luôn ,còn nói gì ,em ơi
đừng bỏ anh 1 mình ,tui ko biết đâu tại anh đó

Cô vừa giả bộ khóc ngoài mặt còn trong bụng thì đang cười chọc anh

-Cô ,,,cô nói thật chứ ,,,tôi ,,,tôi ,,,làm như thế với cô sao

Anh ấp úng nói như đó là sự thật ,còn cô lúc này ko nhịn được cười nữa

-Haaaa ,anh mà cũng bị tui lừa nữa à đồ ngốc ,anh yên tâm ko có chuyện như thế đâu tại tui thấy vẻ mặt lo lắng của anh nên mới ghẹo anh thôi

-Vậy thật ko có chuyện đó à

Anh nhìn cô hỏi như muốn cô khẳng định

-Nhưng anh có biết là tui ngồi đó mà nghe anh ru suốt buổi tối cho đến khi ngủ ko

-Vậy sao cô ko về phòng mình ngủ mà ngủ ở cạnh gi.ường tôi

-Sao anh hỏi tôi ,tại ai kêu anh nắm chặt tay cứng còn hơn keo dán sắt nữa ,gỡ mãi ko ra ,đàng nghe anh tụng kinh suốt buổi

-Khi đó tui có nói gì bậy bạ ko ?

-Ko anh nắm tay tôi rồi kêu tôi bắng chị ,bộ tui già lắm hay sao mà anh kêu tôi bằng chị vậy

Cô hỏi anh xong ko thấy anh hồi đáp ,mãi lúc sau thì anh mới mở miệng

-Thật tình là cô rất giống chị 2 tôi

-Vậy à ,tôi cũng đoán như thế như ko biết đúng ko ,vậy khi nào rãnh anh cho tui gặp chị anh 1 chút thôi có được ko ,tôi hơi có tính tò mò

Cô tò mò muốn biết mình giống chị anh ta như thế nào

-Chị 2 tôi mất rồi ,,,giọng anh trở nên buồn đi

-Hả ,,,,cô giật bắn người tí nữa làm rơi dĩa thức ăn

-Chị của anh ,ất,,,mất rồi sao ?

-Chị tôi mất cách đây 2 năm do cơn bệnh tái phát

-Vậy giờ chỉ còn mình anh ,hay còn anh em gì nửa ko ,mà còn bố mẹ anh nữa ,,,(cô này thiệt lắm chuyện)

-ko chỉ có mình tôi ,bố mẹ tôi thì giờ đang lo công việc ở nước ngoài

-Sao anh ko qua đó cùng họ cho vui vẻ ko ?

-Cô hỏi hơi nhiều rồi đó ,tôi đói rồi đem qua cho tôi đi

-Tôi biết rồi ,,,cô có vẻ hơi hụt hẳn vì bị giáng đoạn câu chuyện

Nói rồi cô quay đi chuẩn bị phần cháo buổi sáng cho anh ,còn anh thì cứ nghĩ mãi về hành động của mình khi nói mọi sự việc của mình cho cô ta biết

-À ,mà tôi có việc này nhờ anh giúp

Cô vừa nói vừa đặt tô cháu trước mặt anh

-Việc gì cô nói đi

-Tại bữa trước ở trường tôi ,thầy hiệu trưởng bảo tôi và 2 người cùng khóa tới tham dự buổi tiệc tối nay của công ty báo chí ,hiệu trưởng bảo chúng tôi đến đó học hỏi để sau này ra trường thì có kinh nghiệm hơn ,nhưng tôi ko rõ đường đi cho lắm,anh nhìn địa chỉ này đi rồi chỉ cách cho tôi ngồi xe bus đến đó ,có được ko

Vừa nói cô vừa chìa tấm thiệp mời về phía anh trên đó có ghi địa chỉ của khách sạn lớn trong thành phố mà thầy hiệu trưởng tạo cho cô cùng 2 học sinh xuất sắc của trường có cơ hội nhìn rộng hơn trong giới ,cô chợt thấy anh cười nhếnh môi khi thấy tấm thiệp

-Tối nay tôi cũng có việc đi ngang qua đây vậy sẵn đường tôi cho cô quá gian

-Vậy tối nay anh cũng có hẹn à ,vậy tôi khỏi phải chuẩn bị cơm cho anh

Cô vừa nói vừa vui mừng đỡ tốn công 1 bữa

-Nhưng cô phải chuẩn bị cho đàng hoàng vào ,vì nghe nói đó là buổi tiệc ko chỉ dành cho những nhà báo của công ty mà nó còn là buổi thể hiện của các ngôi sao nhất nhì trong nước đó ,cô hiểu tôi nói gì ko ?

-Nhưng tôi lấy đâu ra đồ đẹp chứ ,thôi kệ miễn sao thể hiện tốt việc là được rồi ,,,
cô vừa nói vừa lấy 2 ngòn tay mình chỉa chỉa vào nhau

-Cô đúng là ngốc mà

-Mà tối anh mấy giờ xuất phát ,để tôi còn chuẩn bị trước

-6h30

-Ý ,,,Tôi cũng thế ,vậy làm phiền anh 1 phen nha ,

Nói rồi cô vỗ vai anh 1 cái làm cho anh tí nữa bị sặc

-Cô làm cái quái gì thế ,ko thấy tôi đang ăn sao

Anh bực mình quát cô

-Xin lỗi ,xin lỗi ,,tại tôi mừng quá mà ,đời nào có dịp ngồi xe sang trọng như của anh chứ ,

Cô vừa vò tay vừa mừng ra mặt

-Mà sao bấy lâu nay tôi hỏi anh làm nghề gì sao anh ko nói vậy ?

-Cô hỏi nhiều làm chi

-Tại tôi thấy anh hơi giống 1 người nổi tiếng nào trong giới nghệ thuật nên hỏi vậy thôi ,nhưng là chắc ko phải đâu người giống người thiếu gì ,mà nhìn anh đẹp trai hơn anh ta ,mà anh ta tên gì nhỉ ,tôi ko nhớ nổi

Cô vừa vỗ đầu mình vừa châu mày tỏ vẻ khó chịu,về trí nhớ mình

-Cô ở đó mà so với sánh ,chiều nay 5h suất phát ,cô biết chưa

-Ko phải anh nói 6h30 sao

-5h đi ko thì nói ,,,anh giở giọng nhất định

-Được rồi 5h thì 5h ,người gì đâu mà kì cục ,thay đổi như gió ,ai làm bạn gái anh chắc khổ 10 kiếp quá

-Cô còn ở đó mà lầm bầm ,mau đi ủi đồ cho tui đi ,lần này mà như lần trước ,thì cô tự biết cuốn gói ra sân

-Hứa ,,,cô hứa 1 tiếng rồi bước lên phòng của mình

5h chiều ,sau khi chuẩn bị xong ,cô ngồi đợi anh ở bộ ghế safa,vừa xem tivi cô vừa đợi anh ,bỗng cô nghe tiếng cửa phòng anh mở ra ,theo trực giác cô quay đầu lại nhìn ,bỗng cô như người bị điểm nguyệt khi nhìn anh

-Anh ,,anh ,,,có phải anh ko vậy ?

-Tôi thì có làm sao nào ?

Anh tỏ vẻ ngạc nhiên khi cô hỏi anh

-Tại tôi trông thấy anh như thế này thì khác ngày thường quá ,hôm nay anh khoác lên người bộ vest này trông anh xa lạ quá

-Tôi ngày nào mà ko bận đồ vest chứ

-Nhưng tôi có khi nào thấy anh bận ngay tại nhà đâu

-Khi nào tôi tới chỗ làm thì mới mặc nó vào ,mà sao cô ngạc nhiên vậy

Anh nhíu mắt nhìn cô hỏi với đầy ý bí ẩn

-Tại nhìn anh như thế quá đẹp trai ấy mà ,nhưng ko phải là món của tôi

Cô vừa nói vừa lắc cái đầu nhỏ bé của mình

-Cô nói cái quái gì vậy ,khen rồi lại chê cô vừa thôi ,mà cô định mặc như thế đến đó à

-Đây là đồ xịn nhất của tôi rồi đó

Cô vừa nói vừa quay 1 vòng trước mặt anh

-Cô bận vậy cô vào được cổng tôi cho cô tiền

Anh lắc đầu mình tỏ vẻ chê bai

-Anh đừng có chê bai người nghèo như thế chứ ,nghèo cũng có sĩ diện của người nghèo đó ,anh đừng tường các anh khoác áo hang hiệu thì cao sang cả đâu nha ,toàn là kẻ xấu xa chỉ biết khinh nghèo nịnh giàu cả thôi

-Thôi đừng ở đó mà cãi tay đôi với tôi nữa ,mau đi thôi-Đi nhanh lên đi tôi ko hơi đâu cãi với anh

Nói rồi anh dắt cô ra xe ,sau đó anh cho xe chạy thẳng 1 mạch tới tiệm thời trang nỗi tiếng ko thua gì tiệm của Nhã Dương

-Cô vào đi ,,,anh vừa nói vừa tháo dây an toàn ra

-Anh đưa tôi tới đây làm gì

Cô nhìn lên ra ngoài xe hỏi anh ,với vẻ ngạc nhiên

-Thì cho cô chọn đồ ,chứ cô bận như thế này ai cho cô vào chứ

-Nhưng tôi làm sao mua nỗi đồ ở đây

-Cô khỏi lo việc đó ,tôi sẽ tặng cô coi như trả cơm cô chuyện hôm qua

-Là anh nói đó nha ,chứ ko tới tháng trừ lương tui

-Tôi mà keo kiệt vậy sao ,mà cô có vào ko thì nói

-Tôi vào ,,,tôi vào ,,,cô liền đáp trả sợ anh đổi ý

-WA ,,,,toàn là hang hiệu ,mà công nhận đẹp thật ,cô chợt nghĩ

-Chào cô cậu ,cô cậu cần chi ạ ,ở đây chúng tôi có đủ các thương hiệu thời trang trên toàn thế giới mà quý khách yêu cầu ạ

Cô nhân viên nhỏ nhẹ chào hỏi khi 2 người vừa bước vào

-Cô hãy đem những bộ thích hợp với cô ấy ,đem đến cho cô ấy thử đi

Anh nói như ra lệnh cho cô nhân viên đang nhìn mình mê mệt

-Dạ tôi biết rồi ạ

Nói rồi ít phút sau cô nhân viên đem đến cho cô khoảng chụa bộ

-Tôi ko thử nhiều thế đâu ,tôi chỉ thử vài bộ thôi

Hiểu Vân lên tiếng khi thấy cô nhân viên đem tới cho mình quá là nhiều

-Cô cứ thử đi ,,,Gia Hạo lên tiếng

-Nhưng,,,nhưng ,,

-Nhanh lên ko còn nhiều thời gian đâu

Lời nói của anh như mệnh lệnh làm cho cô phải nghe theo

Cô cứ thử hết bộ này đến bộ khác ,cứ thế bước ra trình diện ban giám khảo ,mà ban giám khảo ko ai khác ngoài anh ,anh ko nói gì cứ bảo cô đi thay ,cuối cùng đến bộ thứ mấy cô cũng ko nhớ rõ khi cô vừa bước ra đến chỗ anh ,anh nhìn hồi lâu rồi gật đồng đồng ý

-Cô hãy thử đôi giày này đi ,,,


anh vừa nói vừa đưa đến cho cô đôi giày mà anh đã chọn khi cô đang thử đồ

Cuối cùng cô cũng thở nhẹ người ngồi xuống ,định mang giày ,nhưng anh kịp đến bên chỗ cô ngồi ,anh khum ngườI xuống mang vào cho cô ,
bỗng cô cảm thấy người mình như có dòng điện chạy qua ,làm cô giật bắn người ,thấy cô như thế anh cũng hơi ngượng ngạo nói :
-
Để tui giúp cô cho nhanh ko khéo tễ mất

Nói rồi anh vẫn cầm chiếc giày còn lại mà mang vào cho cô ,sau đó anh quay lại nói với cô nhân viên

-Tất cả số đồ khi nảy cô ấy thử cô xếp lại rồi tính tiền cho tôi

-Ê, anh có bị thần kinh ko vậy 1 bộ gần bằng cả năm làm lương của tôi đó ,khi ko anh lại mua chi cho nhiều ,bộ anh dư tiền à

Cô vừa nói vừa trách anh phun phí

-Coi như tui tặng cô ,có khi sau này cô làm việc có thể dùng đến

Nói rồi anh rút trong bốp mình ra cái thẻ tính dụng đưa cho cô nhân viên
-
GIờ đồ thì cũng đã có giày thì cũng đủ ,chỉ còn 1 cái ,

Anh ngẫm nghĩ 1 hồi rồi nói

-Thôi cô đi theo tôi

Nói rồi anh bỏ ra quầy nhân viên ,lúc này cô cũng lót tót theo sau ,nhưng cô ko dám đi nhanh vì cô chưa quen với cái việc mang giày cao gót ,mà giày cô đâu cao quá 5 phân đâu,khi ra tới quầy các nhân viên chào anh và cô

-Cám ơn cô cậu đã đến ủng hộ,cô thật có phước có người bạn trai như thế ,lần sau có cầm thì cô cậu nhớ ghé chỗ chúng tôi

Sau khi nhận đồ xong cô và Gia Hạo bỏ đi ra ngoài thật nhanh che đi sự ngượng ngạo đang đỏ mặt của 2 người

 
×
Quay lại
Top