chạp 5
Buổi tối tại nhà hàng thuộc loại 5 sao trên thuyền ,
-Anh Gia HẠO anh tới rồi à ,đợi em có lâu ko ,,,,,,,,Nhã Dương lên tiếng hỏi khi cô vửa đến nơi Gia Hạo hẹn cô
-Anh mới đến đây thôi ko lâu đâu
-Sao hôm nay trên thuyền ko có khách gì cả ,mọi khi khách đông lắm cơ mà ,sao chỉ có 2 chúng ta vậy ,mà anh Cường có đến ko anh ,,,,,,,,,,,,cô nhìn
xung quanh mình tỏ vẻ ngạc nhiên cho nơi đây vắng khách
-Anh đã đặt chỗ ở đây hết rồi cho nên chỉ có em là khách của anh thôi ,,,trong anh giờ là một nỗi hồi hợp
-Anh mà bày đặt cũng bí hiểm nữa à ,chắc anh muốn em giúp gì phải ko ,,,,,,,,,,cô cười đùa nói với anh
-Em đoán đúng lắm ,anh có chuyện muốn nhờ em giúp đỡ ,,,,,Gia Hạo đang cố nén cơn hồi hộp để trả lời cô
gì mà làm anh có vẻ hồi hộp dữ vậy ,có gì nói qua đt là được rồi ,anh cũng công việc đầy người mà
-Nhưng chuyện này anh phải đích thân nhờ em đó ,thôi giờ chúng ta ăn đi lát nữa hãy nói sao ,,,,,,,,,,,vừa dứt lời anh ra hiệu cho nhân viên phục vụ đem thức ăn mà anh đã chọn cho Nhã Dương
-Anh bí hiểm quá ,hay là bị cô nào bắn trúng mũi tên rồi ,giờ tới tìm em giúp phải ko
Lâu rồi chúng ta ko đến đây dùng bữa nên hôm nay anh cố ý chọn nơi mà em thích ,,,,,,,,,Gia Hạo vừa nói vừa nhìn cô ,nhưng cô thì ko để ý tới anh mà nhìn ra khoảng không gian bên ngoài
-Ưà từ khi anh tiếp quản công việc tới giờ cũng đã hơn 5 năm rồi còn gì ,mà chúng ta tới đây ko quá 3 lần ,đúng là khung cảnh nơi đây cho ta thật dễ chịu đúng ko anh ,,,,,,,,cô vẫn còn đang mê hoặc cảnh gió mát trên sân thượng nhà hàng
-Anh thật tình xin lỗi chỉ vì công việc bận quá ,ko có thời gian dành cho em
-Đây đâu phải lỗi tại anh ,em đây cũng bận túi bụi chứ có khác gì anh đâu
-Thôi mình ăn đi đây là món em thích nhất đấy ,đây là món em thích ăn nhất ở chỗ này
-Đã lâu rồi anh vẫn còn nhớ à
-Tất nhiên rồi
Cứ thế cuộc trò chuyện của 2 người vui vui vẻ vẻ ,nhưng Nhã Dương cô ko biết được đây là buổi tiệc do anh sắp đặt riêng cho 2 người
-Đây là món kem em thích nhất đó ,anh mua đem đến nhờ họ bày lên ,chứ nơi đây ko có món kem em vừa ý
-Đúng là anh hiểu em nhất ,thôi em thưởng thức đây, ,,,,vừa nói cô vừa nhâm nhi từng muỗng kem ,thì thấy Gia Hạo đẩy về phía cô chiếc hộp nhỏ xinh xắn
-Đây là gì vậy anh Gia Hạo ,,,,,Nhã Dương vô tư hỏi anh
-Thì em mở ra đi ,em sẽ biết ,,,,,,,vừa trả lời cô nét mặt anh có chút hồi hộp
-Vậy em mở ra nha ,,,,,,,,cô cười 1 cái rồi bật chiếc hộp ra
-Đây ko phải chiếc nhẫn sao anh ,,,,,,cô tỏ vẻ ngạc nhiêm
-Đúng đây là chiếc nhẫn mà bấy lâu nay anh muốn ngõ lời cùng em ,nhưng anh ko có cơ hội
cho nên hôm nay anh lấy can đảm của mình muốn ngõ lời cầu hôn với em
-Anh ,,,,anh cầu hôn với em ,,,,,,,cô ngạc nhiên lên tiếng
-Chắc em ko biết anh đã để em trong trái tim anh rất lâu rồi,hôm nay anh cố ý hẹn em đến nơi này chỉ có em và anh ,anh muốn làm cho em thật bất ngờ với lời cầu hôn này
-Nhưng anh Gia Hạo ,em,,,,em,,, thật tình ko xứng đáng nhận nó ,,,,,,,,cô ấp úng trước lời nói của anh
-Anh nghĩ em đáng nhận nó ,ko phải mọi người thướng nói em với anh rất xứng sao
-Nhưng thật tình em chỉ xem anh như 1 người anh mà thôi ,anh cũng thừa biết là trong long em có ai mà
-Nhưng anh ta chỉ xem em là em gái thôi ,em cũng biết điều đó mà
-Em biết điều đó,nhưng em sẽ làm cho anh ấy đón nhận tình cảm của em
-Thôi em phải về đây ,gần tới giờ em hẹn với khách rồi ,thôi em đi nha ,cám ơn anh vì bữa tối này ,,,,,,,,,nói rồi cô bước thật nhanh để lại anh ngồi trơ người ra ,cô ko ngờ anh ta lại yêu thầm cô ,những lời đùa giỡn của mọi ngườI cô thơ ngây nghĩ là chuyện bình thường nhưng ko ngờ anh lại để tâm đến nó
-**********
Tại quán rượu
-Sao hôm nay em uống nhiều thế hả Gia HẠO,,,,,,Huy Cường đến chỗ mà Gia Hạo hẹn gặp anh
-Em thì có gì ko tốt chứ anh ,,,,Gia Hạo nói trong tình trạng hơi say
-Ý em là sao ?
-Hôm nay em đã ngõ lời cô ấy nhưng kết quả cũng chỉ là con số ko thôi anh à ,,,,,,,,,,,anh nói trong vẻ thất vọng
-Em đừng nản như thế chứ ,hay là cô ấy còn chưa chuẩn bị tâm lí cho mình ,,,,,,,,Huy Cường cố an ủi anh ,khi thấy anh cứ uống hết ly này tới ly khác mà anh ngăn ko được
-Nếu như anh nghĩ thì tốt biết mấy ,nhưng cô ấy đã từ chối thẳng em rồi ,,,,,,,,,,,,vừa nói anh vựt lấy chai rượu trên tay Huy Cường mà cứ tốc thẳng vào cổ họng
-Thôi em đừng uống nữa ,để anh đưa em về ,chứ ko lát nữa em say mèn anh ko đỡ nỗi người voi của em đâu
-Anh mặc kệ em ,em thật ngốc mà ,khi biết rõ trong long cô ấy có ai ,vậy mà sao em ko thể từ bỏ cô ấy được
-Nhưng anh chỉ coi cô ấy là em gái của mình thôi ,em biết rõ điều này mà ,trong long anh chỉ có mình chị em mà thôi
-Em biết nhưng cô ấy ko nghĩ như thế ,giờ em phải làm sao để cô ấy yêu em đây ,hay em từ bỏ cuộc đeo duổi này
-Em cứ về nhà trước đã ,anh tin có ngày cô ấy cũng sẽ hiểu em ,thôi em đứng lên anh đưa em về
Dứt câu anh rút thẻ đưa cho nhân viên tính tiền ,sau đó anh đưa Gia Hạo về tận nhà
-Thôi em vào 1 mình được rồi ,anh về đi ,em ko sao đâu ,,,,,,,,Gia Hạo lên tiếng khi thấy Huy
Cường định đỡ anh vào
-Vậy em vào 1 mình được chứ
-EM ko sao mà ,anh về đi
-Thôi vậy anh về nha ,em cẩn thận 1 chút ,tắm nước nóng cho tỉnh rượu đi rồi mới đi nghĩ nha
Gia Hạo ,nhớ đừng để nhiệt độ phòng quá thấp đó
-Em biết rồi ,cám ơn anh vì đã phiền anh buổi tối nay
-Em vào đi đừng nói thế ,em là em trai tốt của anh mà ,mai rảnh anh qua gặp em sau
-Ừ anh về đi ,bye anh ,,,,,,,,,,,vừa nói Gia HẠO vừa móc trong túi ra sâu chìa khóa rồi anh bước đến bên cánh cổng ,anh đi vào bên trong ,giờ đường đi của anh ko còn thẳng hàng như mọi ngày mà giờ nó giống như 2 kẻ đi cùng nhau ,anh đến bên cửa căn nhà anh mở cửa với sức vô cùng mạnh ,làm cho Hiểu Vân đang ngồi bên vi tính cũng phải giật cả mình chạy đến đỡ lấy anh
-Anh làm sao thế ,sao uống say thế nầy ?
-Cô cứ mặc kệ tôi ,cô lo việc của cô đi ,,,,,,,,anh đẩy cô ra khi cô đang đỡ anh ,làm cô ngã ra sau
-Nhưng anh say thế này tôi bỏ mặc anh sao được ,để tui đưa anh vào phòng đã
Nói rồi cô đứng dậy dìu anh vào phòng ,với sức nặng của anh dường như cô phải gắng hết sức mình mới lôi anh vào trong phòng được,văng anh xuống gi.ường ,cô cũng ngồi bẹp xuống đất thở dài thở dốc ,rồi cô ngồi dậy giúp anh tháo giày ,cởi áo khoát ngoài của anh ra ,,sau khi cô lấy khăn lao mặt cho anh thì cô giật mình khi thấy anh chộp lấy tay cô nói trong sự đau đớn
-Chị 2 chị bảo em giờ phải làm sao đây ,trong lòng cô ấy ko có em ,sao cơ hội nhỏ nhoi đó mà cô ấy cũng ko thắp sang cho em vậy chị ,chị hãy chỉ cách cho em đi ,em thật sự ko hiểu gì cô ấy cả
Hiểu Vân thấy anh nói xong thì chìm vào giấc ngủ ,còn tay cô thì anh vẫn nắm chật ,cô cứ giật tay lại nhưng cô ko tài nào giật lại dược vì tay anh nắm quá chặt bàn tay nhỏ bé của cô ,cô nhìn anh vừa đau long vừa nói ra những lời nói đó nhưng cô chẳng hiểu sự việc gì đang xảy ra với anh ,cô ko biết phải làm như thế nào trong lúc này ,cô cứ suy nghĩ mãi cho tới khi cô đi vào giấc lúc nào ko hay