Hắc Bạch phân ly - chương 1

Mọi người thích truyện không ạ?


  • Số người tham gia
    2

Yêu Dạ

Thành viên
Tham gia
11/9/2021
Bài viết
2
Thiên địa tụ tề, vạn niên chảy trôi tựa thủy.

Quan niệm là gì? Một sự thiết lập về thần kinh đầu óc, và đâu là đúng và sai, thực ai cũng biết.

Tà hay thiện, ma hay thần, tốt hay xấu, tựa hồ rõ như ánh trăng, nhưng lại mênh mang như trời cao. Vân hành xuyên thiên, thật mỉa mai đau nhói. Quy chuẩn, nhiều người lấy đó làm mũi lao để phát triển, để sinh tồn và để gây hại...

Một giọt nước chảy lăn, cơn bão lớn ập đến, mang đến sự cứu rỗi và sự thanh lọc. Giọt nước ấy chui vào đất, theo duyên kiếp lại trở nên một kỉ niệm dĩ vãng...

Trong cái thế giới Hắc Bạch đô này, không ai biết đến hắn, người với vóc dáng của một con quỷ, to lớn thiệt tình... nhưng ít nhất là xấu hơn và tí hon hơn so với những vị thần nhỏ bé.

Hắn và tên thần kia, đại diện cho sự uất hận của cả hai phe trong đế đô, cùng nhau tạo ra một cuộc tàn sát, thiên hờn địa quở. Khí tức tỏa ra khắp ngóc ngách trong không khí, hơi thở dường như là điều thật đáng quý trọng với những kẻ tầm thường. Bao ngày chìm trong ngụt ngàn ảnh đạo ám ảnh quái dị, nhấn chìm đế đô thật lâu, sát chiêu là điều không thể không nghĩ tới.

...

Lão già khuôn mặt lạnh lẽo, giọng nói đâm xuyên vào đầu óc người khác, thật lãnh đạm mà ho lên vài cái.
- Ba mươi mốt đồng, không được thì đi, đi đi, chết dở bọn này... - tên già khụ rú lên.
Phóng ánh nhìn về phía đối diện, một người đàn bà xinh sắc khuôn mặt biến đổi, giọng điệu kém nhịn nhường:
-Ba mươi mốt thì ba mươi mốt, gian thương hiếm thấy như ngươi, ta nhổ!
Nói xong cô nương ấy thả xuống vài thứ tiền tệ rồi lấy đồ, nhếch mép đi mất.

Người phụ nữ trung niên này, dung mạo này thật là còn quá trẻ, ấy nên là cô nương của một góc làng Vĩ Dạ. Mười năm trước, lấy được người chồng tốt, cả hai về đây lập nghiệp, không rõ cô từ đâu tới, nhưng tên thanh niên làm chồng cô, hắn đến từ phía tây Hắc Thành, thật là một nơi xa xôi. Quanh năm suốt tháng bao lâu nay, làm nghề tạo huyền giai nghề, trợ giúp bà con trong làng rất nhiều trong mọi việc. Ai cũng quý mến cặp đôi kiều duyên ấy cả.

Nói đến huyền giai nghề, đây cũng như là một loại sách, đọc để hấp thu tri thức, hình thành kỹ năng để đạt được mục đích bản thân. Làng này chủ yếu là nghề buôn bán và rèn, dệt, nên loại huyền giai này chủ yếu để chỉ dạy những công việc này.

Đâu chỉ có loại huyền giai nghề cấp thấp này, hiểu rộng hơn, trên Bạch Thành này, còn có cao cấp hơn đó là huyền giai chiến. Cao cấp hơn cả huyền giai chiến đó là trung giai chiến. Mạnh mẽ, uy phong và quý hiếm hơn cả đó là đại giai chiến. Nhưng những thứ này, căn bản ngôi làng đây thật nhỏ bé và bận rộn, cũng không muốn và không đủ tư cách để nghĩ về chúng...

Quay lại với cô nương nọ, ngôi nhà to quá cỡ của cô nằm ở ven một con suối nhỏ, thật tiện cho sinh hoạt. Trải dài con đường mòn đi về, tiệt nhiều cỏ cây hoa lá xinh đẹp, một bên là rừng hiền, bên đường còn lại là chỗ để gia nghiệp này phơi gỗ luyện giai.

Người này đi vào căn nhà, gõ ba phát, cửa mở, chồng cô khuôn mặt lãnh đạm, mời cô vào trong. Cô vợ về tới nhà, tâm trạng như lắng lại, cơ mặt dịu dàng đi, buông rủ thân hình hoàn mỹ xuống bên chiếc ghế tựa, âm trầm quan sát đống giai đang được chồng luyện thành, rồi đảo mắt nhìn xung quanh. Gã nam nhân kia tiếp tục công việc, không nói câu nào. Không gian xung quanh ông thật mờ ảo, khí tụ bẻ cong ánh sáng, uốn lượn cả không khí, làm vặn vẹo đồ vật trong tầm mắt. Quả thực, trí tuệ lực tỏa ra là rất lớn để có thể luyện một quyển huyền giai nghề... cấp thấp. Nhìn lực cường đại như vậy, ắt nam nhân này học thức không tồi, có thể ở mức uyên thâm, cùng với bao năm tôi luyện, giúp đỡ mọi người như thế, thật đáng trân trọng biết bao. Ở Hắc Bạch đô, luyện giai là nghề nghiệp xem tựa hồ cao quý nhất và được lòng muôn hạ lắm kẻ. Một kẻ có khả năng luyện được một giai, phù là cấp huyền, cũng thật sáng lạng phía trước, được người đời trọng vọng. Ắt chi trong ngôi làng nhỏ này, tựa như vị thần tiên.

Nhâm nhi ly trà pha sẵn, hơi nước nhè nhẹ bay lên, vụt ngang đôi môi, đỏ đẹp, thêm phần bóng loáng và căn mịn. Nuốt một ngụm trà, thở ra một hơi nhẹ, nàng bỗng nhớ ra điều gì, khuôn mặt giận dỗi hẳn lên.
- Huynh... Mỹ nhi đâu?...

Trong phòng thư các của gia đình này, bước ra một tráng thanh niên cao gầy, tóc đen điểm vài nhánh trắng, tay cầm vài quyển uyên sách.
- Mẫu thân... vừa về nhà thôi đấy... - mắt còn chưa mở rõ, hắn chán nản thưa.
- Ngươi... vậy mà còn biết đọc sách! Thật đáng trân trọng, xem như trời sắp sụp đổ trên cái đế quốc này rồi. Thật chẳng ra làm sao, rốt cuộc đã thuộc được nhị phần của cách luyện huyền giai chưa? - bà mẹ dịu dàng mắng.
Nuốt một ngụm nước bọt, xoa vào cái trên đầu óc, tên thanh niên vội lắc đầu, bước vài bước tới bố hắn, nhìn tiện vài cái lấy uy, rồi linh hoạt tiến tới ngồi cạnh mẫu thân. Hắn bày tỏ dường như vài sự tình gì đó.

Huyền giai nghề, tuy là cấp thấp, nhưng yêu cầu về trí lực thực sự khủng bố. Hẳn người như phụ thân hắn, cộng với bao năm kinh nghiệm, luyện ra một quyển như chôn vùi trong mồ hôi lệ mạc. Thế nên, nam thanh niên trẻ này, lấy tư cách gì mà làm điều phi thường...

Trong ngôi làng Vĩ Dạ, không, trong cái Bạch Thành rộng lớn đây, mỗi năm đều có tuyển chọn tài tôn. Nói thêm, ở cái thế giới này, mỗi người một đời có thể theo con đường tu tôn, trở thành tôn giả, mặc sức lựa chọn bản thân trong tương lai. Có thể sẽ là luyện giai giả, đấu giả hay kinh tế giả. Luyện giai giả thì như cha của tên Hắc Mỹ kia, yêu cầu học rộng uyên thâm, sâu sắc, đồng thời sự tu luyện trí lực đạt đến đỉnh cao của một con người và tốt nhất là trong lòng không có nửa phần tạp niệm. Hắn, và bất cứ luyện giai giả nào khác, suốt đời vận lực bên nhưng mẩu giấy nhàm chán, đem lại lợi ích cho người khác. Thân là luyện giai giả, không thể thu được lợi ích kỹ năng từ những cuốn giai mình luyện ra. Như đã nói, chúng chỉ phục vụ cho người khác.

Đấu giả là những kẻ có sức mạnh siêu phàm, chuyên đi dùng vũ lực để đạt được nhiều thứ đa dạng. Giữa sự hỗn loạn giữa Hắc Thành và Bạch Thành, chiến trận nổ ra như lẽ sự thường, máu me khắp nơi, trài dài khắp thảo nguyên đến đại sơn. Đấu giả, ắt thật được việc, bởi lẽ đây là cuộc chơi của bọn chúng. Nói thẳng ra, tính chất của đại lục này là những cuộc đánh nhau không bồi kết của bọn đấu giả, và bọn làm kinh tế, với lũ luyện giai giả, chỉ là những con tằm sản xuất mọi thứ cho những tên ham chiến ấy.

Mẫu thân hắn không muốn hắn trở thành một đấu giả, bởi nó quá hiểm nguy, con trai nàng có thể thành tro bụi bất cứ lúc nào. Nàng, và chồng nàng không thể mang lại nhiều điều về chiến đấu cho tiểu nhi, chỉ có cái nghiệp bố để lại, cho con noi theo, kỳ thực sáng suốt. Chỉ có cái sự luyện giai, thành một tôn giả, mới có thể sống một đời an nhàn giữa thế cục hư vô sát phạt trên Hắc Bạch đô này. Ít nhất cái nghề này sẽ giúp tồn tại tốt trên Bạch Thành. Kinh tế giả, tựa thật mơ hồ và cũng thật nhảm nhí, tiềm lực tài chính không thật khủng bố, chí đừng mơ tưởng đến ba từ này.

Quan trọng đến thế, nên dù là hiển nhiên rằng, một tên thiếu niên, nếu bất phàm bao nhiêu, ở tuổi 16 như Mỹ nhi, không thể thuộc được vài phần luyện chế của huyền giai nghề, bà vẫn không vui...

Lại sắp đến cuộc thi tuyển tôn giả, bao nhiêu thiên tài bên ngoài làng Vĩ Dạ này, tề tụ lại mà khoe tài tranh đấu. Con trai nàng thật là bình thường, nếu không muốn nói là nhàm chán so với một con người đang trong độ tuổi nở rộ. Mỹ nhi có thể luyện được huyền giai, hoặc chí ít có thể thuộc được nửa phần, có thể lấy một ít bản lĩnh nhỏ này để xen vào tranh tài. Nghĩ tới đây, khuôn mặt xinh đẹp này lại ửng đỏ vì buồn cả lên.
- Mẫu thân, đừng buồn...
Không Có Tiêu Đề2_20210912211816.png

( Hết chương 1. Mọi người hãy nhận xét để ủng hộ mình, giúp mình cải thiện hơn trong những chương sau và làm động lực để mình phát triển. )
 
Này mình chỉ góp theo ý mình thôi nha
- đầu tiên là về câu "vạn niên chảy trôi tựa thủy" mình hiểu ý câu này cơ mà cảm thấy hơi mong lung hoặc thủy chưa đủ tả ý về việc vạn niên trôi qua, theo mình có thể là "vạn niên trôi qua tựa một giấc mộng, hoặc 1 cái chớp mắt hoặc một thứ gì đó chỉ sự mau lẹ" mà không chỉ 1 từ thủy nghe có vẻ chưa gợi lên được nhiều.
-"Quan niệm là gì?" nghe có vẻ súc tích hơn và sau đó là định nghĩa
- tiếp theo nên là " Tà hay Chính?" nên để dấu ? sau mỗi lựa chọn rồi bắt đầu tl là "tựa hồ..."
-"Một giọt nước, lăn mình qua cơn bão lớn, không hòa nhập vào những hạt mưa khác, nó đặc biệt, nó sáng chói trong màn mưa, nó mang đến sự cứu rỗi..." nếu câu này bạn tả về giọt nước có ý nghĩa đặc biệt, còn nếu chỉ tả cảnh giọt nước bình thường trước cơn mưa bão thì chỉnh lại 1 chút, câu này hơi khó nghĩ
- Về phần Huyền Giai, tác nên tả thêm phần tạo ra chúng bằng cách nào, mình thấy ở trên chỉ giới thiệu công dụng và cần có Trí lực thôi, còn rất mơ hồ về Giai này
-Văn phong cũng ổn, xem lại một số cách dùng từ như "Nuốt một ngụm nước" hay "Vừa về nhà thôi đấy..." chăm chúc hơn về vốn từ sẽ hay hơn
Theo ý mình nhận xét vậy thôi, chúc bạn thành công
 
×
Quay lại
Top