1. tran_zues

    tran_zues Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Gọi "Đông" (Trả lời cho Chuyến xe buýt cuối tuần)

    Vơi đi những cơn mưa vội vã cùng những đợt gió thét gào mang theo nhưng đám mây xám xịt trời, thôi rồi những ánh hoàng hôn đỏ rực thường xuyên xuất hiện khi chiều tà buông xuống mang theo những dòng xe tấp nập ùa về và dường như cũng đã thôi rồi những nỗi nhớ về thu.

    Lang thang trên gốc phố quen thuộc lúc chiều về mang theo những đợt gió hiu hiu mát làm tôi chợt nhớ về em. Phải chi hôm ấy tôi không gặp em trên chuyến xe buýt ấy thì có lẽ giờ đây tôi vẫn còn cái tâm hồn tự do, lang thang thêm chút nữa tôi bất chợt được ngửi lại mùi nước hoa năm ấy làm cho nỗi nhớ của tôi vơi đầy.

    Nhớ...nhớ...nỗi nhớ trào dâng tràn ra cả mắt. Về nhà tôi không tài ngồi yên mà cứ đi tới đi lui loanh quanh trong căn phòng ấy mãi và nỗi nhớ đã khiên tôi đi đến quyết định...

    "Duyên phận chỉ là một phần rất nhỏ trong tình yêu, cái quyết định cho cả hai chính là phải tạo ra nó, phải tìm đến nó và quyết đinh cho nó"

    Ngồi nhớ cũng không được gì nên tôi quyết định sẽ mở một cuộc điều tra tự mình.

    Kết quả thành công hơn tôi tưởng, lang thang trên trang của vietschool khoảng 45 phút thì tôi cũng tìm ra được trường và lớp mà em đang theo học, qua đó tôi còn biết được em đang học như thế nào...

    ****************************

    Ðể theo dõi xác sao hơn, tôi đã cài người vào đấy một thằng bạn đáng tin cậy. Đợi mãi thế tôi quyết định gửi một lá thư "khơi gợi quá khứ" trước cái đã.

    Không khí của động lạnh đã dần hiện ra và màu Giáng sinh cũng sắp đến gần, nhiều cửa hàng đang bộn bề công việc trang trí lại gian hàng mang phong cách Noel và chuẩn bị mua đồ về cho đợt tiêu thụ sắp tới.

    Lá thư thứ hai được gửi đi với một cuộc hẹn sắp sẵn tại nhà thờ, có thể em đã quên nhưng vẫn đốt trong tôi một nỗi hy vọng tràn trề và bất tận cho tình yêu.

    Vội nhanh vội - 24/12 đã đến, thu xếp cộng việc cho thật ổn thỏa, tôi vội vượt băng qua một khu chợ, chọn lại đúng loại nước hoa năm xưa, mùi giống và hơn thế là cùng kiểu dáng nhãn hiệu kia.

    Tối đến, mọi người đều trưng diện đồ đẹp tươm tất đến nhà thờ đón Giáng sinh cầu mong cho năm mới an lành hạnh phúc. Tôi có vẻ hơi bị lạc "giống" bởi kiểu ăn mặc hình như hơi bị giản dị hóa, tôi tìm em trong đám động gần hơn nghìn người vây bủa xung quanh...

    - Đây là hoa của Thu. - tôi đưa cho Thu một đóa hoa hồng giấy có mùi dầu thơm ấy.

    Có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng nhỏ vẫn nhận và đáp:

    - Vương vẫn chẳng thay đổi gì cả, nhỉ?

    - Ừm! Còn Thu, dạo này thế nào, vẫn tốt chứ, học hành thế nào?

    Ngần ngại điều gì đó rồi đáp:

    - Vẫn vậy. - nhỏ thở dài.

    - Bao lâu rồi nhỉ? - hiện tôi và nhỏ đang cùng dạo bước đi trên cùng một con đường hướng ra biển sau khi đã chen qua dòng người động nghịt.

    - Bao lâu gì? Ừm...Vương nè!

    Vờ đi như không nghe thấy, tôi nói tiếp:

    - Đã bao lâu rồi nhỉ kể từ cái lúc mà mình bắt đầu phát hiện ra rằng mình đã yêu Thu!? Mình thật sự đã yêu Thu và không ngờ mình đã có thể gặp Thu_Phan Xuân Thu.

    Nhỏ lặng thinh.

    - Không rõ nữa, không biết yêu vì đâu cả nhưng thật sự mình rất nhớ. Có chăng vì đẹp? Không! Có chăng vì tiền? Không! Không gì cả và có lẽ mình yêu vì Thu là em _ Phan Xuân Thu. Làm ơn xin hãy điền vào khoảng trống nơi trái tim anh bằng hình bóng em mãi mãi...

    Em vẫn lặng thinh, tôi cũng lặng thinh theo. Chúng tôi hiện lúc này đang cùng dạo cùng trên cùng một con đường hướng ra phía bến phà sau khi đã chen lấn qua khỏi dòng người đông nghịt.

    Gió vẫn hát, sóng rì rào, tung tăng múa theo giai điệu của gió, chúng tôi vẫn lặng thinh nhìn ra phía sông, một hồi lâu...

    - Vương ơi!

    - Ơi! - tôi... nhìn ra phía đằng sông.

    - Chồng ơi!

    - Hả? - Tôi cảm thấy được mình hơi đơ, ngượng...

    - Em cũng yêu anh. Khi mà em nhận được lá thư đầu tiên từ anh em thật sự alf rất vui, hạnh phúc, em đã định trả lời anh nhưng mà em không biết phải sử dụng từ ngữ nào để nói ra hết đước nỗi niềm của mình cho anh biết. Em thật sự cũng rất nhớ anh, yêu anh và rất mong chờ từ anh.

    Tôi vẫn đứng đó, đơn người ra, nhìn về phí con sông với những đợt sóng lên xuống như đang như đang tung tăng múa theo khúc hát tình yêu của gió, gió khua mây trời làm lộ ra những ngôi sao xa xôi chứng giám cho tình yêu chúng tôi dưới áng trăng vàng lung linh huyền ảo, gió lạnh như thôi thúc tôi hãy ôm em đi, hãy sưởi ấm em bằng trái tim tôi vừa tan băng.

    Tôi đứng sựng trong 3 phút, đôi mắt tôi ứa lệ, không, đó không phải là lệ đó là những giọt nước băng vừa mới tan hồi nãy từ trái tim tôi, nó chấm dứt những ngày tháng là người lạnh lùng và cô độc, khởi đầu cho mãi những lời hẹn yêu và tháng ngày hạnh phúc.

    - Anh sao thế? Khóc đấy à!

    Nhanh thật vội, tôi quay sang ôm nhấc em lên, quay và hét lên...

    - Ừ...Anh khóc đấy, anh đang rất hạnh phúc và yêu em nhiều hơn, có thể em không thể hiểu nổi niềm vui đó đang trong anh nhưng ngay lúc này đây em chỉ cần biết rằng anh sẵn sàng khóc trước mặt em vì anh biết em cũng yêu anh.

    Xin được gửi đến Thu với tất cả sự yêu thương và trìu mến từ Vương.

    "Từ đây trái tim này và cuộc đời này xin mãi là của chung hai đứa."
     


    anhtho1760 thích điều này.


Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP